











kết quả từ 1 tới 10 trên 225
-
26-03-2011, 17:52 #1
[FanFic][MA]Sự Thú Vị Của Tình Yêu[SHINee, T-ara, Big Bang, MBLAQ,...]
Sau khi xem clip VV.I.P của Seung Ri Big Bang, đùng 1 cái Pin có 1 cái ý tưởng quái dị cho cái fic mới toanh. Fic này sẽ khác với phong cách của các fic cũ. Fic này thuộc thể loại hoang tưởng, không có thật, và tất nhiên là cũng có 1 tí sự kì diệu như tên fic, “Fairytale of me” Xứ sở thần tiên của tôi. Phần đầu thì mang hơi hướng của truyện cổ tích “Alice lạc vào xứ sở thần tiên” ( và tất nhiên là VVIP của Seung Ri cũng có dựa theo cậu truyện đấy!). Nên có lẽ các bản sẽ cảm thấy nhàm, nhưng đừng vì phần đầu mà đánh giá những khúc sau của fic nhá.
Thể loại: viễn tưởng, tình cảm, vui buồn,…
Tình trạng: on going
Raiting: 15+
Warning: nếu các bạn không thích những gì không thể trở thành hiện thực thì làm ơn đừng xem vì mình… không muốn bị mắng oan uổng đâu hỳ hỳ…
Và tất nhiên dàn Cass của Pin chính là…
JongHyun: King của vùng Fairytale, anh sinh đôi của Seung Ri, được sinh vào đúng 12:00 đêm nhưng trái lại với cậu em, mái tóc của anh màu vàng. Tuy nói là 2 anh em sinh đôi nhưng nhìn mặc chả giống tí nào. Tính tình lạnh lùng, ít nói, ít cười, rất nhường em trai, không thích bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, chỉ muốn giữ cho riêng mình. Đối xử với con gái rất tệ.
Seung Hyun (tên thật của SeungRi): Prince em sinh đôi của JongHyun, mặc dù được sinh vào ban ngày nhưng màu tóc lại đen huyền. Thích trốn đi chơi, đặc biệt là trốn đến 1 thế giới khác. Trái với JongHyun, cậu là 1 người hoạt bát vui vẻ, thích là nói, không hề ngại ngùng. Rất biết làm con gái vui.
Ji yeon: là 1 cô bé xinh xắn, mặc dù đã 18 tuổi nhưng vẫn tin về mấy câu chuyện thần tiên. Rất sợ ma, nhưng lại thích xem phim ma. Trong người mang dòng máu của tiên nhưng không hề biết. Có thể chữa lành vết thương của mọi người bằng cách hôn lên chỗ bị thương. Và tất nhiên điều này cô cũng không biết cho đến khi…
Các nhân vật sau sẽ được xuất hiện trong các chap tiếp theo. Mong các bạn ủng hộ fic, chừng nào các bạn ok mình mới dám cho ra các chap tiếp
.
Các bạn chắc đã được nghe kể về 1 thế giới thần tiên, nơi chỉ có những thần lùn, yêu tinh và các vị tiên. Nhưng tại đây, tôi xin được đưa mọi người đến với 1 câu chuyện thần tiên ở vùng Fairytale. Câu chuyện khác lạ về xứ sở thần tiên…
-
Các bài viết khác cùng chuyên mục
-
27-03-2011, 08:52 #2
hohohô hay đó e
.gif)
chắc học văn giỏi lắm hả.gif)
chắc là 3 ng này lại xảy ra chuyện tình tay ba đúng k.gif)
à chị nghĩ e nên cho thêm một nhân vật nữa vào để lỡ trong hai anh e 1 người đc JiYoen thì ng kia cũng k cô đơn.gif)
(tại vì cả JongHyun và SeungRi đều là tình iu của chị mà k mún 1 trong 2 anh ô đơn đâu
)
post típ nha e.gif)
-
27-03-2011, 09:40 #3
hờ hờ, em nói là còn các nhân vật khác nữa mà, chưa xong phần cass mà ^^. mà có chị ủng hộ là em vui ùi hơ hơ. em sẽ tiến hành viết
-
27-03-2011, 15:00 #4
Cháp 1: The Key.
Trên tay cầm chiếc chìa khóa, đưa vào trong, cánh cửa được mở toanh ra. 1 nơi rất lạ mà tôi chưa từng được thấy hiện ngay trước mắt tôi, rồi tiếng nhạc ở đâu đó cang lên. Nhìn xung quanh, tôi thấy 1 ngôi nhà. Mở ra, tôi thấy 1 người con trai lớn hơn tôi chừng vài tuổi. Anh ta cùng vài người khác đang ca hát. Thoáng giựt mình khi tôi thấy anh đấy đang nhìn tôi. Tim tôi đập rất nhanh, ánh mắt anh ấy thật sự rất cuốn hút. Vội chạy ra ngoài, tôi cứ đi mãi rồi khi tôi chợt nhớ lại tôi đã phát hiện mình bị lạc. Lòng vòng mãi tôi lại gặp được anh ấy, người con trai khi nãy. Anh tiếng đến gần tôi, nhưng chẳng hiểu tại vì sao, tôi lại tiếp tục chạy khi thấy anh.
Cứ như có cái gì đó điều khiển, bảo tôi hãy chạy đi. Càng lúc, tôi càng đi vào sâu hơn, xung tôi thấy 1 cái bàn, có lọ gì đó đặt ở trên. Nhìn xung quanh, chẳng 1 bóng người, tôi đoán là mình đã đi đến giữa rừng. Sự tò mò thức giục tôi, bước đến cạnh bàn, tôi cầm lọ nước ấy lên. “Chì 1 chút chắc không sao đâu” thế rồi tôi đã dùng thử. Vài giây sau, tôi ngạc nhiên khi thấy mình đã trở thành 1 thiếu nữ. Cũng đúng lúc ấy, 1 nhóm người lạ vây quanh lấy tôi. Hình như họ muốn bắt tôi đi đâu đó. Giãy nãy, vùng vẫy, tôi cố gắng kêu cứu…
Lại 1 lần nữa tôi thấy anh, người con trai khi nãy tôi vừa gặp. Anh ấy giúp tôi thoát ra khỏi nhóm người khi nãy. Nắm lấy tay tôi, anh dẫn tôi đến 1 nơi, nơi ấy rất đẹp, nhưng tôi không biết đó là đâu. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, cùng lúc đó, những bông hoa giấy được rải xuống. Anh ấy cuối nhẹ người như ngỏ ý muốn mời tôi nhảy. Tôi cũng vui vẻ nắm lấy tayanh. Căn phòng rất đẹp, cứ như tôi đang ở trong 1 tòa lâu đài. Tại đây, chỉ có riêng tôi và anh ấy, cứ như đây là không gian của bọn tôi. Nhạc dừng, anh tiến sát vào người tôi, cúi mặt xuống, chẳng lẽ anh định hôn tôi???...
Reeng… reeng…
Tôi chồm người thức dậy, nhìn xung quanh, vẫn căn phòng của tôi.
- Phù… ra chỉ là 1 giấc mơ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi hình như có gì đó trong lòng bàn tay tôi, xòe ra, tôi ngạc nhiên khi thấy sợi dây chuyền và chiếc chìa khóa bằng vàng, trên đỉnh có đính 1 viên kim cương rất đẹp. Cái này tôi chưa từng bao giờ thấy qua ở trong nhà thờ. Không phải… đó là 1 giấc mơ à??? Tôi vội cất chiếc chìa khóa vào ngăn tủ…
5 năm sau…
- Ji Yeon!!! Sao giờ này mới đến, cậu biết sắp đến giờ vào lớp rồi chưa hả???_tiếng con bạn thân cất lên khi vừa mới thấy tôi xuất hiện ở trước cổng.
- À… à… tại hôm qua tớ bận làm thêm về trễ nên… cậu thấy đó, thật ra tớ đâu muốn đến trễ!_tôi cười xuề.
Cứ nghĩ là nó sẽ lại mắng tôi đủ điều. Ấy mà ngược lại, nó ôm chầm lấy tôi mà… khóc!? Đúng là bó tay với đứa bạn mít ướt này. Lúc nào cũng khóc được, nó quá nhạy cảm với mọi thứ. Khác với những cô tiểu thư nhà giàu, Ji Eun (tên thật của IU) – cô bạn thân của tôi. Luôn thích chơi với những người có số phận bất hạnh… như tôi.
- Cậu đấy! Từ nhỏ phải sống ở nhà thờ, không có được tình yêu thương của ba mẹ. Lúc nào cũng chỉ biết giữ kín trong mình mọi chuyện. Không bao giờ bày tỏ ra với ai. Sao cậu không chuyển sang nhà tớ ở luôn đi chứ? Không cần phải ngại đâu, chúng ta là bạn mà_vẫn ôm tôi, vừa nói nó vừa khóc. Tôi chỉ nhẹ nhàng vỗ vai nó rồi nói.
- Thôi, cậu nín đi giùm tớ. Nếu còn đứng ở đây nữa là tụi mình phải đứng ngoài lớp suốt tiết đầu đấy!
Tôi nhắc. Lập tức, nó đẩy người tôi ra rồi lôi tôi xềnh xệch đi theo nó. Phải nói sao nhỉ? Con bạn thân kì quái, muốn khóc thì khóc, cười thì cười, nhăn thì nhăn, luôn thất thường, không bao giờ tôi nói rõ được tính cách của nó ngoài 2 từ… “không biết”.
Trong suốt tiết học, đầu óc tôi cứ lơ lững ở 1 nơi nào đó. Bởi nếu có ở lại cũng chẳng được gì. Đơn giản bởi tôi chán ghét mấy môn khoa học, triết lý. Những công thức cằn cõi không hồn và những con số chẳng có tính biểu cảm mà tôi cần phải nhồi nhét vào trong cái bộ nhớ của tôi. Tôi không muốn, tôi chỉ thích môn văn, cái môn đầy thơ mộng với những bài học nhẹ nhàng, đầy tính hấp dẫn bởi những câu chuyện thần kỳ. Tôi muốn sau này, tôi sẽ trở thành 1 nhà văn…
- Ji Yeon… Ji Yeon…
Giựt mình, tôi nghe hình như có ai đó đang gọi mình thì phải. Ngước lên nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang chăm chú lắng nghe tiếng giảng bài điều điều của thầy Jung – người chuyên trách dạy môn Hóa lớp tôi. “Chắc là mình nghe nhằm” nghĩ rồi thôi, tôi cũng quay lại lới bài học của mình…
5:30 PM…
Mọi người trong trường đều đã về, chỉ còn mình tôi. Vì hôm nay tới phiên tôi làm vệ sinh lớp nên tôi phải ở lại. Ji Eun có việc bận nên phải về trước. Bầu trời hoang đảng, gió nhè nhẹ khiến lá cây va vào nhau tạo tiếng xào xạc. Chợt, tôi cảm thấy sống lưng mình lành lạnh. Những câu chuyện ma về trường học đua nhau xuất hiện trong trí tưởng tượng của tôi. Vội vàng thu dọn tất cả bỏ vào cặp, tôi toan bước đi 1 thôi bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai tôi.
- AAAAAAAA!!!!!!!!!_tôi hét toáng lên.
- Yaa!! Anh có làm gì em đâu mà la lớn thế không biết_1 giọng nói đáng ghét quen thuộc cất lên.
Tôi quay lại thở phào nhẹ nhõm khi thấy đó là Kevin, anh chàng luôn luôn chọc giận tôi. Anh ta lớn hơn bọn tôi 2 tuổi nhưng lại học cùng khối vì… anh ta bị đuổi học 2 năm liên tiếp do những vụ đánh lộn. Rất nổi tiếng trong trường, anh được 1 đám nữa sinh tạo nên 1 cái fan club vì vẻ ngoài baby của anh ta. Hàng tá người xếp đuôi theo anh ta, thế mà anh ta không quan tâm đến họ, lúc nào cũng trêu tôi, khiến tôi mấy lần suýt bị crazyfan của anh hại. Hất tay Kevin xuống, tôi cười ngượng.
- Hỳ… tại… tại… em sợ… Ma chứ gì?_tôi đang nói giữa chừng thì anh ta nhảy vào.
- Haha… lớn già đầu rồi mà còn sợ ma. Không biết chừng nào em mới chữa hết bệnh sợ ma ha_Kevin nói với bản mặt khó ưa kinh khủng.
- Hừ, đó là chuyện của em, không tớ lượt anh lo!_tôi nghiến giọng_ À, sao giờ này rồi anh vẫn không về?_tôi hỏi tiếp.
- Anh về lỡ ma bắt em sao, anh không nỡ_Kevin lại trêu.
- Ma mà có bắt em thì em cũng không cần anh cứu, tên chết tiệt!!!_tôi ném cho anh 1 cái nhìn rất ư là “thân thiện”. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng học lại được mở ra, Ji Eun xuất hiện.
- 2 người vẫn chưa về à? Bộ tính đem trường học ra làm nơi hẹn hò hử?_nó chọc.
- Xì, tớ mà hò hẹn với anh ta á? Mơ đi, có chết cũng không!!!_tôi vênh mặc nhìn anh ta.
- Nếu chờ tới khi chết thì em sẽ hẹn hò với “ma” đấy!_anh ấy nhấn mạnh từ ma như lại đang muốn chọc tôi đây mà. Làm lơ Kevin, tôi quay sang với Ji Eun.
- Cậu về rồi mà? Quay lại làm gì vậy?
- À, tớ để quên quyển sách Anh ngữ trên lớp nên quay lại lấy. Thôi sẵn tiện cậu về với tớ luôn đi_nó vui vẻ.
- Ok!_tôi nói rồi khoác tay nó đi.
- Này này, 2 đứa bỏ mặc anh à?_Kevin gọi với theo khi thấy bọn tôi không thèm đếm xỉa gì đến anh ta. 2 Chúng tôi giả ngơ mà đi.
Xuống lầu, tôi và Ji Eun cùng nhau bước đi trước, Kevin thì sải bước theo sau. Gió se lạnh, trời bắt đầu đã tối. Đi ngang qua cây cổ thụ to lớn ở bên phải của sân trường, tôi chợt khựng lại. “Ji Yeon… Ji Yeon…” Lại giọng nói đó. Tôi như đang bị 1 ma lực vô hình điều khiển. Tôi cứ bước đi mà không biết là mình đi đâu. Trong đầu tôi lúc này, tiếng kêu của Ji Eun và Kevin đang xa vời đi. Đứng trước mặt tôi là 1 người con trai. Ánh mắt ấy, tôi đã thấy ở đâu thì phải. Đúng rồi! Anh ta chính là người con trai 5 năm trước cứu tôi.
- Chiếc chìa khóa lần trước anh đưa em còn giữ chứ?_anh ấy cất tiếng hỏi tôi. Giọng nói ấm áp làm tôi bị mê hoặc, không nói gì, tôi chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
- Vậy em có thể đưa cho anh chứ?_anh ấy lại hỏi. Tôi móc ra trong cổ sợi dây chuyền đó đưa cho anh.
- Giờ thì nắm chặt tay anh nhé!_không do dự, tôi nắm lấy tay anh như thể mình đang bị sức hút của anh điều khiển. Ngay lúc này đây, 1 bàn tay nắm tôi lại và mọi thứ trở nên tối đen như mực…
2 nhận vật mới xuất hiện trong fic là…
Ji Eun (tên thật của IU): bạn thân của Ji Yeon, 2 đứa wen nhau từ khi học trung học đến giờ. Cô nỗi bật với vẻ bề ngoài xinh xắn. Tính cách thì thất thường, muốn khóc lúc nào cũng được, vừa khóc xong thì cũng có thể bật cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

Kevin: là bạn của Ji Eun và Ji Yeon, luôn luôn chọc giận Ji Yeon. Sở hữu 1 gương mặt baby. Tính tình thì… khỏi nói đi, anh ta được xem là 1 thành phần cá biệt trong trường nhưng… lại được hàng tá người hâm mộ.
Và đây là hình ảnh về các nhân vật trên mà em chưa post

-
27-03-2011, 19:32 #5
- Ji Yeon…! Ji Yeon…!
1 giọng nói quen thuộc cất lên, tôi chầm chậm mở mắt ra. Ji Eun đang ngồi bên cạnh tôi. Chồm người dậy, tôi xoa đầu mình. Nhìn xung quanh, tôi đang ở đâu? Căn phòng tuyệt đẹp, chỉ dành cho những cô công chúa trong những tác phẩm văn học truyện cổ tích mà tôi đã từng xem qua.
- Đây là đâu vậy?_tôi cố gượng hỏi.
- Cậu không nhớ gì sao? Khi nãy, lúc trên đường về, tự dưng cậu đi đến bên cây cổ thụ rồi đứng nói chuyện với 1 người con trai. Sau đó, cậu theo anh ta đi vào trong cây cổ thụ. Mình và Kevin vội nắm lấy tay cậu nhưng… cả 2 cũng bị lôi đến đây luôn ấy!_Ji Eun nói.
Ngồi nghe, tôi cũng dần dần nhớ ra lại mọi chuyện. Tôi bị 1 ma lực dẫn đường đến cây cổ thụ và đã gặp anh ấy, người con trai 5 năm trước đã cứu tôi. Nhưng… Ji Eun nói cả Kevin cũng bị lôi đến đây nữa mà? Anh ta đâu? Sao giờ vẫn chưa thấy?
- À, cậu nói Kevin cũng bị đưa đến đây, thế anh ta đâu?_tôi hỏi.
- Cậu ta đang bị nhốt trong lao_1 giọng nói ấm áp vang lên. Tôi quay lại, chính là anh ấy, bên cạnh anh là 1 người con trai có màu tóc bạch kim, anh ta đội 1 chiếc nón màu đen và mặc chiếc áo màu đỏ tươi. Trong anh ta rất ngộ.
- Em ổn chứ?_anh hỏi tôi.
- V… vâng!_tôi ngại ngùng đáp, chợt… tôi nhớ ra điều gì đó, anh vừa nói là Kevin bị nhốt trong lao à? Sao lại có chuyện đó chứ! Tôi lại quay sang lo lắng hỏi.
- Kevin bị nhốt trong lao? Vì sao?
- Vì cậu ta đã đánh lộn với bọn Thần Lùn nên hiện đang bị giam_anh ấy dịu dàng nói.
Mà khoan đã, anh ấy nói Thần Lùn? Gì chứ? ở đây là đâu mà lại có thần với chả thần? Tôi tròn mắt kinh ngạc. Và hình như anh đọc được suy nghĩ của tôi nên…
- Chắc em thắc mắc vì sao anh lại nói 2 từ Thần Lùn đúng không? Đơn giản vì em đang ở vùng Fairytale. Xứ sở thần tiên đấy, và anh là SeungHyun prince, em sinh đôi của JongHyun king of Fairytale_anh nói.
Tai tôi như lù bù, cái gì chứ? Xứ sở thần tiên á? Và anh ấy là prince, em sinh đôi của king à? Thế thì… chắc có lẽ SeungHyun giúp tôi thả Kevin ra được (Ji Yoen vốn tinh vào chuyện thần tiên nên… khi nghe đến mấy chuyện này là không thể không tin hờ hờ).
- À, anh nói anh là Prince đúng không? Vậy anh thả bạn em ra được chứ?_tôi nói với vẻ mặt như cún con.
- Được thôi, nhưng… cấm em đi lang thang đâu đấy. Mắc công lạc rồi thì khổ_anh cười nói.
- Vâng!!!_tôi cười híp mí.
Anh đúng là 1 người tốt, nhưng… tại sao tôi lại phải ở đây chứ? Tại sao anh lại đưa tôi đến nơi này? Đây là đâu?… Hàng tá câu hỏi được đặt lên trong suy nghĩ của tôi. Bất chợt, Ji Eun lên tiếng.
- Cậu… tin họ à?_nó tỏ vẻ nghi ngờ.
- Tớ tin, bởi vì 5 năm trước, tớ… hình như đã từng đến đây_tôi trà lời.
- Nhưng… liệu họ có là người tốt?_con bạn đầy đa nghi lại nói.
- Nếu chúng tôi không phải là người tốt thì cô sẽ được ở đây sao? Cô bé?_giọng nói lạ hoắc cất lên. Tôi và Eun quay lại nhìn, là anh ta, người khi nãy đi với SeungHyun.
- Lòng người khó đoán!_Ji Eun ương ngạnh nói.
- Em nhầm rồi, bọn ta không phải là con người, giờ thì… mời em sang phòng khác_anh ta nói.
Cái gì chứ? Mình có nghe nhằm không? Vừa rồi, anh ta nói, anh ta không phải là con người chẳng lẽ… tôi rùng mình vì cái suy nghĩ đấy. Thấy sắc mặt tôi, có lẽ anh ta cũng đoán được tôi muốn nói gì.
- Bọn ta không phải là ghosh đâu. Mà, tên của ta là Kwon Ji Young (tên thật của G-Dragon), sau này có gặp thì cứ gọi ta là Young được rồi, giờ thì… tạm biệt!_dứt câu, anh nắm lấy tay Ji Eun và… biến mất.
Tôi há hốc mồm nhìn cả 2. Ơ, vừa rồi mới thấy Young ở đây mà, giờ… anh ta đâu rồi? cả Ji Eun nữa? Young nói đúng, anh ta không phải là con người, vậy có lẽ… anh ta là thiên thần. Nghĩ rồi tôi lại nằm dài xuống giường. Được 1 hồi lâu tôi cảm thấy chán. Lúc còn ở nhà thờ, có bao giờ tôi chịu ở yên 1 chỗ đâu thế mà ở đây… Nghĩ rồi tôi nhìn qua cửa sổ. Wow!!! Khung cảnh tuyệt đẹp, cứ như trong mơ. Bên ngoài, vườn hoa đủ sắc đang hiện lên trước mắt tôi. Ơ, ngoài kia có gì đó đang bay, ya!!! Đấy là 1 cô bé rất xinh. Với thân hình nhỏ nhắn chỉ bằng 1 con búp bê cùng đôi cánh trong suốt, nhìn nó thật tuyệt. Thế rồi cái tính tò mò trong tôi lại trỗi dậy.
Rón rén bước ra khỏi cửa, tôi đi lòng vòng trong lâu đài. Nhìn nó thật đẹp, tôi đi từ hành lang này đến ngóc ngách nọ và dựng lại tại 1 nơi… Ngước đầu lên, phía trên cửa có hình chiếc chìa khóa như chiếc chìa khóa của tôi. Đưa tay lên cổ, sợi dây chuyền vẫn còn, thế mà tôi cứ nghĩ đã đưa cho SeungHyun.
Vặn cửa, tôi đẩy vào trong. Sững sờ trước vẻ đẹp của căn phòng, nó rộng và tráng lệ hơn căn phòng của tôi rất nhiều. Rồi ánh mắt tôi dừng lại ngay trước 1 người. Hắn ta đang ngủ. Tôi nhẹ nhàng bước để không tạo ra tiếng động.
Đứng lại trước hắn, tôi cứ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt ấy. Phải nói sao nhỉ? Hắn ta rất đẹp, cứ như 1 thiên thần. Màu tóc vàng nổi bật và cặp chân mày đen ngắn ấy cứ cuốn hút tôi mãi không thôi. Dường như, tôi đã không thể điều khiển được lí trí. Khẽ đưa tay, tôi vuốt nhẹ lên mái tóc ấy. Hắn ta mở mắt ra, tôi vội rụt tay lại nhưng ôi… Phịch! Hắn đã quật ngã tôi lên giường. Phạch!!! Đôi cánh?!?! Trên lưng hắn mọc cánh? Tôi kinh ngạc mở to mắt ra hết cỡ nhìn hắn…
Chợt… có gì đó nóng ấm, mềm mại đặt lên môi tôi. Hắn ta… đang hôn tôi??? Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi, không lẽ nó dễ dàng lọt vào tay 1 tên mà tôi không hề quen biết sao? Tôi không cam. Cắn vào môi hắn, tôi mong hắn buông ra. Rất may là hắn cũng buông, nhưng tôi vẫn còn đang nằm dưới. Cứ nghĩ là hắn sẽ đánh tôi nhưng ngược lại, hắn cười khúc khích như 1 tên điên.
- Thú vị thật, ra cô là 1 fairies_vừa nói, hắn vừa vuốt môi tôi.
- Gì chứ? Chát!!!_Hất tay hắn ra, tôi tát 1 cái rõ mạnh vào má bên trái hắn, mắt tôi hình như hơi ướt. Hắn nói tôi là tiên á? Đùa chắc!
- Nếu là Fairies thì mau chữa lành vết thương này cho tôi_hắn ta nói y như ra lệnh.
- Tôi không biết chữa, mà tôi cũng không phải là Fairies gì gì đó mà anh nói_tôi bực tức.
- Thế sao?_dứt câu, hắn lại ghị 2 tay tôi xuống mà… hôn.
Nụ hôn thư 2 của tôi, tên biến thái, vậy mà khi nãy tôi còn nghĩ hắn như 1 thiên thần. Tôi ghét hắn, căm thù hắn! Máu hắn chạm vào lưỡi tôi, vị ngọt lạ thường… Hắn buông tôi ra, nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Chợt, vết thương khi nãy đã không còn nữa, chẳng lẽ, hắn nói đúng ư? Tôi là 1 thiên thần và… có thể chữa lành vết thương của người khác bằng cách… hôn họ? Cái giọng nói lạnh lùng nhưng lại khiến tim tôi đập mạnh đến mức muốn vỡ tung ra lại cất lên.
- Cả việc mình là 1 Fairies cũng không biết, chẳng hiểu nổi, cô là loại người gì. Hay… cô bị thất lạc đến 1 nơi khác?_hắn nói vớ vẩn gì đó tôi không hiểu nổi.
- Anh đang nói nhảm gì đấy? tôi không hiểu nỗi. Chữa vết thương của anh tôi cũng đã xong. Hôn tôi anh cũng đã hôn, giờ thì làm ơn tránh ra cho tôi!!!_tôi hét lên.
Hắn ta cũng không nói gì, nằm ngả người xuống bên cạnh tôi mà… ngủ. Hơ… tên đàn ông trơ trẽn. Dám cướp mất nụ hôn đầu tiên của tôi, giờ thì nằm đấy như không có chuyện gì xảy ra, sao lại có loại như thế chứ? Tôi khó chịu lây người hắn.
- Dậy!!! tên biến thái kia, anh cướp mất nụ hôn đầu đời của tôi rồi lại nằm ngủ như vậy. Cứ như anh không có trách nhiệm gì về việc này!!! Grừ, thức mau!!!
Tôi cố gắng la hét, làm mọi thứ để hắn không ngủ được. Cuối cùng, không chịu nổi, hắn cũng phải ngồi dậy.
- Thế cô muốn chịu trách nhiệm sao? Hay tôi cho cô hôn lại tôi nhé!_hắn ta nói làm mặt tôi bừng đỏ. Cằm chiếc gối, tôi đập vào cái mặt hắn 1 cái rõ mạnh.
- Không! Anh nghĩ sao chứ?
- Thế thì im lặng cho tôi ngủ!_hắn nói rồi… ôm lấy tôi mà ngã người xuống giường.
Lúc này, mặt tôi đã đỏ còn đỏ hơn. Tim đập còn mạnh hơn cả khi nãy. Cả người tôi nóng ran. Đẩy hắn ra, tội chạy ra ngoài. Vừa mới bước khỏi căn phòng đó, tôi lại chạm mặt với 1 người khác. Anh ta có một mái tóc màu nâu. Trong có vẻ cũng là người thuộc dòng dõi quý tộc. Tôi thừa biết là anh ta đang nhìn mình nhưng mặc kệ, tôi không muốn quan tâm.
Bước vào trong phòng, cậu ta nhìn hắn cười thích thú.
- Cậu vừa làm gì cô bé đấy thế?
- 1 cô gái kì hoặc_hắn chỉ nói vỏn vẹn mấy câu.
- Kì hoặc sao? Cô bé đó? Hay cậu?_cậu ta lại nói.
- Cả 2, nhưng có 1 điều thú vị về cô ta đấy Joon ạ_hắn nói.
- Chuyện gì? Đừng nói cậu hôn cô ta và rồi là người cho cậu ăn cái tát đầu tiên nhá!_Joon vưa nói, vừa chỉ 1 bên má đỏ lên của hắn.
- Còn thú vị hơn cả chuyện đó, cô ta là 1 Fairies_hắn nói, ánh mắt nhìn xa xăm…
-
27-03-2011, 20:26 #6
Trong Fairytale, được chia làm 3 loại. Trong hoàng quý tộc thì có 4 vị thần tộc, chỉ đứng sau King và Prince. tiếp theo đó là bọn yêu tinh. và cuối cùng là các thần lùn.Trong Fairytale, những thần lùn và các vị Fairies rất thân thiết. nhưng trái lại, bọn yêu tinh luôn luôn đem trong lòng sự thù hận 2 phía đó. Sự hận thù đó cũng vì cuộc hoản loạn 18 năm trước mà ra...
Tứ thần tộc thì có:
Onew: tính tình hiền lành, hay cười, rất thân với JongHyun và 2 tên thần lùn Key và Taemin.

Hong Ki: cũng như Onew, anh hiền lành, hay cười. Nhưng mang vẻ mặc lạnh lùng đến nỗi người khác thấy cũng hơi sờ sợ. Nên... không có bạn.

Lee Joon: chỉ thân với mỗi mình King, tính nết kì quái, nói chung là 1 người khó đoán. Có những cử chỉ quan tâm rất quái lạ.

Kwon Ji Young (tên thật của G-Dragon): có thể nói là người thân cận nhất của SeungHyun. Tính tình thì... cũng không biết phải nói là như thế nào. Nhưng ông này là đặc biệt nhất!

Tập đoàn yêu tinh thì:
Chun Dong (tên thật của thunder of MBLAQ): là 1 yêu tinh máu lạnh. Ghét kể nào là giết kẻ nấy. Không hề biết sợ bất cứ ai.

Yo Seob: 1 tên nhóc yêu tinh đáng yêu, không như mấy anh chị, Yo Soeb là yêu tinh hiền lành nhất, rất thích Hong Ki nhưng không dám đến gần vì... vẻ mặt lạnh như băng ấy.

Eun Jung: yêu tinh nữ duy nhất, cũng khá ác như Chun Dong và Tempo (biệt danh khác của TOP). Nhưng khi gặp Ji Yeon, cô đã trở nên hiền lành hơn rất nhiều.

Tempo (vì tên thật giống tên thật của seung ri nên không lấy được): Lạnh lùng, khát máu nhất trong 4 tiểu yêu nhà ta. Lớn nhất nhà, mặc dù rất ghét bọn tứ thần tộc và thần lùn nhưng lại thân với Seung Hyun.

Mấy em thần lùn thì có:
Ki Bum (tên thật của Key): Thần lùn dễ thương, có thù với tất cả bọn yêu tinh. Chúa ghét Tempo, hâm mộ JongHyun.

Taemin: nhỏ nhất trong các thần lùn, mặc tực tực như con gái nên... suốt ngày cứ bị Bum nhà ta trêu.

Hyo Min: thần lùn này khá đáng yêu, rất quan tâm đến Eun Jung nhưng luôn bị Jung hắt hủi.

So Hee: 1 nữ thần lùn khác, bản tính lương thiện. Rất mến Tempo nhưng lại bị anh căm ghét.

Bọn yêu tinh thì tất nhiên là mái tóc sẽ luôn luôn đen, đó là lý do tại sao mà Tempo lại không ghét SeungHyun. Thần lùn thì sẽ luôn luôn là màu tóc nâu. Không bao giờ có tóc vàng. Fairies thì hơi quái tí. Tùy theo mỗi người mà màu tóc lại khác. Nhưng... không bao giờ có 1 ai mang màu tóc đen. Còn về người của hoàng gia thì... tùy vào giờ sinh mà mang màu tóc.
Nhưng có 1 chuyện hơi kì quái về JongHyun và SeungHyun. Đáng lẽ Jong phải mang màu tóc đen và Seung phải mang màu tóc vàng. Nhưng lại khác. Bởi vì thế nên mọi người không mấy thiện cảm với SeungHyun vì màu đen của tóc. Nó trong giống như bộn yêu tinh, nhiều người cứ cho là thế.
đấy là sơ lược về những dòng tộc của Fairytale ấy. Pin ngồi nãy giờ mới viết xong á, mong bà koan ủng hộ fic này của Pin
-
27-03-2011, 22:19 #7
ôi coi bảng cast kìa
.gif)
tình iu của chị ôiiiiiiiiiiiiiii bấn loạn.gif)
.gif)
chính thức bấn loạn fic này mà chị đang bấn loạn couple Suzy-Yo Seop e cho thêm Suzy vào đc k.gif)
k đc cũng k sao.gif)
nhìu nhân vật sợ k nhớ nổi mà e có cho male-male couple vs female-female couple vào fic k để chị còn cb tinh thần.gif)
.gif)
à cái giới thiệu về màu tóc của e chị k hỉu lắm tại sao lại ghét màu tóc của SeungHyun trong khi màu tóc của JongHyun cũng bất thường mà
kaka a Lùn chưa j` đã cướp mất nụ hôn đầu của ng` ta bó tay.gif)
hay wá pót típ đi e
-
28-03-2011, 12:25 #8
nếu em nói hết các couple thì còn gì hay nữa. à về vụ màu tóc đấy thì...
Người của hoàng tộc thì rất hiếm ai mang màu đen. Và đặc biệt là khi sinh vào lúc 0:03 phút họ luôn mang màu tóc trắng như Ji Young. còn khi sinh vào 0:00 phút thì đáng lẽ là mang màu tóc đen. Nhưng nếu người đó mang màu vàng thì họ sở hữu 1 sức mạnh rất lớn và... chỉ riêng những người đó mới có đôi cánh.
Với lại, vì người hoàng tộc rất hiếm ai mang màu tóc đen. Nên nếu ai có màu tóc đen thì sẽ mang sức mạnh hắc ám... như yêu tinh!!! đó cũng là lý do tại sao Tempo không căm ghét SeungHyun như những người khác.
Em nói vậy chị hiểu rõ hơn chưa?
còn về Suzy thì... em không thêm được, mắc công hư kịch bản lắm ^^
-
29-03-2011, 13:16 #9
- Fairies? Cậu đùa chắc?_Joon nửa tin nửa ngờ.
- Đùa cậu, tôi có lợi ích gì?_hắn quay sang nhìn cậu. Cậu im lặng không nói gì…
Grừ… tên điên, hắn đúng là 1 tên kì quái nhất tôi từng thấy. Chẳng biết hắn ta là ai, chắc hắn là người thuộc dòng dõi quý tộc nào đó. Đúng là bọn quý tộc đáng ghét. Nhưng… sao hắn lại sống ở trong lâu đài này chứ? Vừa đi, tôi vừa suy nghĩ nên vô tình va phải 1 người. Ầm…!!! tôi và cả người con trái ấy té xuống sàn. Tôi nằm trên, người đó nằm dưới. Chống 2 tay ngang đầu anh ta, môi tôi… chỉ 1 tí nữa là đặt lên môi anh ta. Hơ… cái quái gì vậy nè? Tôi như đứng hình, 2 con mắt tôi không hề chớp, cho đến khi anh ta lên tiếng tôi mới kịp hoàn hồn.
- Cô bé, em không sao chứ? có thể đứng lên được không?
Tôi vội ngồi dậy, ngượng chết đi được. Còn mặt mũi nào để nhìn ai nữa chứ? Anh ấy nhăn nhó xoa cái đầu đáng thương. Trông anh ta có vẻ cũng là 1 người tử tế, không như hắn… Thấy tôi không nói gì, người đó lại lên tiếng.
- Em bị lạc đâu à? Trông em rất lạ, tôi chưa từng thấy em bao giờ. Tôi là Onew, hân hạnh được làm quen_anh ta vui vẻ.
- Vâng! Rất hân hạnh, em là Ji Yeon_tôi cũng thân thiện. Bất chợt, 1 bàn tay kéo tôi lên, quay lại, thì ra đó là Kevin. Trông anh có vẻ không vui lắm.
- Kevin? Chẳng phải nghe nói anh bị giam sao?_tôi tò mò.
- Phải, anh được cái tên nào đó tên là SeungHyun thả ra. Người đó nói là bạn em!_Kevin nói.
- SeungHyun à? Thế thì chắc đây là khách quý_On nói với vẻ mặt kì quái.
- Sao chứ?_tôi lại quay sang.
- Không có gì đâu, giờ tạm biệt, tôi có chuyện rồi, hẹn lần sau gặp lại nhé! Cô bé_On nói rồi bỏ đi. Tôi đứng đó nhìn theo anh…
- Này, bây giờ em có thể nói với anh đây là đâu được chứ?_Kevin nói với giọng điệu khó chịu.
- À, đây là Fairytale, 1 thế giới khác_tôi bình thản nói.
- What??? Xứ sở thần tiên á? Em có ấm đầu không vậy?_Kevin mắng.
- Hừ, em nói thật đấy, anh không tin cũng được!_tôi bực bội bỏ đi, Kevin cũng không nói thêm câu nào mà chỉ bước theo tôi…
Từ xa, có 3 người đang nhìn theo dáng đi của họ.
- Màu đen à? Có khi nào…_giọng 1 cậu con trai lên tiếng.
- Không đâu, cả 2 người đó điều không có biểu tượng của yêu tinh_giọng nói nhẹ nhàng của Onew cất lên.
- Nhưng anh có chắc không? Đã nếm thử máu hay thử hơi thở chưa?_cậu ta lại ý kiến.
- Chưa, nhưng… anh tin chắc họ không phải là yêu tinh. Với lại, cả cô bé đấy và cậu nhóc kia, có vẻ như… bọn họ không phải là người ở đây_Onew khẳng định.
- Hừm, 2 anh thôi đi, họ có là yêu tinh hay không cũng có sao đâu, dù gì đấy cũng là bạn của anh SeungHyun, có gì phải bận tâm chứ_thêm 1 giọng nói trong veo của 1 cậu bé khác.
- Này bé “gái”, em là con nít thì biết gì mà ý kiến chứ?_cậu kia trêu.
- Grừ, Min không phải bé gái đâu nhá, Ki Bum chết tiệt_Taemin cương cổ nói.
- Xì, em đấy à, cứ đi hỏi ngưởi khác đi, thử xem người ta nói em là male or female_Ki Bum lè lưỡi.
- Tại mấy người đó không có mắt nên mới không biết em là male. Mà em thấy, trông anh giống unnie hơn là oppa đấy! hehe_Min cũng không chừa.
- Thế à? Làm unnie thích hơn chứ sao!_Bum nhá mắt hùa theo làm Min nhà ta hết ý kiến. Onew chỉ biết nhìn 2 thằng nhóc lắc đầu cười.
Bước chân vào phòng, tôi đóng rầm cửa lại. Kevin thì cũng được sắp riêng 1 phòng, người nào phòng nấy, không ai quan tâm đến ai. Nẳm úp lên giường, tôi lấy chăn trùm kín người. Chốc, mặt tôi lại đỏ bừng, người tôi nóng ran. Phải nói là sao nhỉ? Hôm nay quả thật là 1 ngày dài với tôi. Tự dưng… tôi bị đưa đến đây rồi… gặp lại SeungHyun. Nếu như khi nãy, tôi nghe lời anh ấy mà không đi lần mò khắp lâu đài. Có lẽ… nụ hôn đầu tiên của tôi… sẽ không bị hắn ta cướp mất. Tên chết tiệt!!! tôi không hề quen biết hắn, cả cái tên cũng không, thế mà… nụ hôn… nó dễ dàng bị hắn lấy đi như vậy. Thật sự, tôi đã quá sơ ý…
Nhưng… hắn ta là ai chứ? Tôi thực sự bị mái tóc, cặp chân mày ấy cuốn hút. Khi hắn ngủ, trong hắn đã rất đẹp. Lúc hắn thức, trông hắn càng cuốn hút hơn nhờ đôi mắt ấy. Nó chứa đựng cái gì đó trông thật sự rất buồn và cô đơn. Nhưng lại khiến người khác bị mê hoặc. Và đôi cánh… sao hắn lại có, trong khi đó, tất cả mọi người mà tôi được gặp trong lâu đài, không 1 ai có được.
Còn việc tôi là 1 Fairies… tại sao tôi lại không biết chứ? Tôi có thể chữa lành vết thương của người khác bằng việc hôn họ ư? Thế… ngoài tôi ra, chắc còn rất nhiều Fairies khác. Khoan đã… nếu như tôi là fairies… thì… ba mẹ tôi chắc hẳn cũng là người ở đây. Vậy… tại sao tôi lại được đưa đến thế giới kia và… ba mẹ tôi, hiện giờ họ đang ở đâu? Tôi… có thể tìm được họ chứ?
Buồn bã, tôi bước chân xuống giường. Nhìn ra ngoài khu vườn, tôi quan sát xung quanh. Cặp mắt tôi dừng lại tại 1 gốc. Chà… ở kia có 1 cây táo đang chín mọng. Hình như… có người đang nằm dưới gốc cây. Cố gắng nhìn kĩ, tôi nhận ra, đó là 1 người con trai. Mái tóc anh ta màu xám bạc. Trông anh ta có vẻ mệt mỏi. Rồi tôi nhìn lên trên cây… lại thêm 1 người nữa. Cậu ta mang màu tóc đen. Chắc… họ là bạn. Nghĩ rồi tôi cũng không nhìn nữa.
Cạch… cánh cửa mở ra, tôi quay lại, đó là SeungHyun. Anh ấy tiến lại gần tôi.
- Khi nãy, em đã đi đầu à?_anh nhíu mày hỏi.
- Dạ… em… đi có 1 tí à_tôi lí nhí.
- Ùm, chắc em đã gặp khá nhiều người rồi nhỉ_anh nói.
- Hở? sao anh biết_tôi ngạc nhiên.
- Tất nhiên anh phải biết chứ. Khi nãy anh đến khu rừng, nơi 5 năm trước ta gặp để gặp bạn. Nhưng khi nãy anh về, có vài người đến hỏi anh về em và cậu bạn của em, cậu ta tên gì nhỉ?_anh hỏi.
- Kevin_tôi trả lời.
- Ùm, đúng rồi. Bọn họ… có gây rắc rối gì cho em và cậu ấy không?_anh tỏ ra lo lắng. Tôi lạ lùng trước thái độ của anh.
- Không… sao anh lại hỏi vậy chứ?_tôi tò mò.
- Bởi vì màu tóc của em_anh đưa tay lên vuốt nhẹ tóc tôi, chợt… mặt tôi thoáng đỏ.
- Sao chứ?_sự tò mò trong tôi lại bộc phát.
- Vì anh đã đưa em đến đây nên… có lẽ anh nên cho em biết 1 vài điều về vùng Fairytale này_anh nói, tôi chăm chú.
Nghe anh kể hết tất cả, tôi thấy đầu óc mình như quay cuồng. Phức tạp! Vâng! Tôi chỉ có thể rút được 2 từ ấy để nói về nơi đây. Gì mà về các cấp bậc và dòng tộc. Hoàng tộc, tứ thần tộc, yêu tinh và thần lùn. Tôi choáng váng với cái mớ hỗn độn mà tôi đang được nghe. Còn về chuyện màu tóc nữa chứ. Thế tôi cũng biết tại sao mà những người khi nãy lại đối xửa quái lạ với tôi. Tất cả cũng vì màu tóc đen. Grừ, bọn hâm… Cuối cùng anh cũng dừng lại, tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Phù… công nhận ở đây phức tạp thật!_tôi than vãn.
- Bởi em không phải là người thuộc nơi này nên em mới cảm thấy như vậy_anh cười hiền.
- Phải… nhưng… tại sao anh lại đưa em đến đây chứ?_tôi nhíu mày.
- Vì… anh muốn được ở cạnh em_anh nói làm tôi đỏ mặt.
- Anh… nói gì vậy?_tôi ngượng ngịu.
- Lần đầu tiên gặp em, anh đã cảm thấy thích em. Đó là lý do tại sao anh muốn đưa em đến đây_anh tiến sát lại tôi.
Cuối người xuống, anh… muốn hôn tôi ư? Nhanh chóng, tôi né ra phía khác. Không được, tôi không được hôn anh ấy. Tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại như vậy. Không phải… ngay lần đầu tiên… tôi đã thích anh rồi sao? Nhưng khi anh muốn hôn tôi thì… lí trí lại bảo là không được. Dứt khoác không được hôn. Anh quay mặt đi với… 1 nụ cười. Có lẽ… tôi làm anh hơi bẻ mặt.
- À… sao… không thấy Ji Eun đâu cả? Young… anh ấy đã đưa nó đi đâu rồi?_tôi lảng.
- Bạn em không sao đâu, em không cần lo. Thôi giờ ta đi ra dùng bữa trưa nhé!_anh nói.
- Vâng! Mà… chờ em đi kêu Kevin luôn nhé!_tôi vui vẻ khi nghe đến việc ăn. Thật sự… sáng giờ chưa bỏ gì vào bụng, tôi cũng thấy đói lắm chứ. Nhanh chóng, tôi rời khỏi phỏng mà lon ton chạy qua bên Kevin…
-
30-03-2011, 21:26 #10
truyện cũng hay đó hãy cố gắng trên con đường của mình nhé. Mình sẽ chờ bạn post típ những phần khác và những truyện mới. Nhớ là viết hay nhé


Trích Dẫn







Chia sẻ