











kết quả từ 241 tới 250 trên 550
-
03-07-2012, 20:37 #241
Đông Triều rửa tay xong, chạy vào phòng trong của Phúc phủ để hoàn tất bức họa Quan Âm Dận Chân nhờ nàng vẽ. Vào trong, bức họa đã tan hoang. Một đứa nhóc trong Phúc phủ đã làm đổ mực trên bức tranh ấy. Đông Triều nhìn chằm chằm vào giọt mực từ từ loang ra trên giấy, mặc kệ tên tiểu tử mải miết quỳ lạy. Đông Triều thở dài :
-Thôi xong rồi. Thôi xong rồi.
Đông Triều cho bức tranh vào sọt rác. Nàng thẫn thờ, ngồi bệt xuống thềm. Dận Chân bèn tìm cáchg giúp nàng vơi đi tâm trạng. Thấy lão bà sai mấy đứa trẻ nhỏ đi mua thủ lợn về, hình như ngày mai là giỗ của ai đó, Dận Chân mới xin để mình và Đông Triều đi. Đông Triều đang thẫn thờ, Dận Chân đặt chiếc hộp đi mua lên đầu nàng. Đông Triều hỏi :
-Có chuyện gì sao ?
-Đi với ta mua thủ lợn đi.
-Được thôi.
Đông Triều ra đường với Dận Chân thì xuống hẳn giai cấp là người hầu. Dận Chân kêu Đông Triều cầm đồ đựng, mình đi trước. Dận Chân kéo nàng vào một cửa hàng bán thủ lợn nổi tiếng ở trấn này. Chủ cửa hàng đon đả đón mời khách :
-Vị quan gia, chẳng hay quan gia muốn mua gì ?
Dận Chân nói :
-Nơi này không bán thủ lợn thì để bảng làm gì ?
Tên chủ quán cười cười. Lúc đó, có một thư sinh đến mua thủ lợn. Chủ cửa hàng nói với cả hai vị khách là bên ngoài đã hết thủ lợn, lão phải vào tận bên trong để lấy thủ lợn mới. Mùi máu tanh làm bụng Dận Chân muốn quặn lên. Đông Triều bèn đưa đồ đựng cho lão chủ quán rồi dìu Dận Chân ra ngoài. Đông Triều tìm một góc vắng, dìu Dận Chân vào đó. Dận Chân tựa người vào tường, tay nắm chặt lấy ngực trái, nôn liên tục. Đông Triều vỗ vỗ lưng chàng :
-Kỳ vậy, bình thường thì người ta rửa thủ lợn kỹ lắm mà.
-Ta có cái mũi rất nhạy với mùi máu, một chút vương trên thủ lợn cũng đủ khiến ta như thế này.
Đông Triều lục lọi trong áo, lấy ra một lọ nước hoa mùi lài rất thơm. Nàng nhỏ vài giọt, bôi lên mũi Dận Chân.
-Hết mùi chưa ?
Dận Chân gật đầu :
-Được rồi.
Cả hai trở lại quán. Chủ quán chưa gói thủ lợn lại cho hai người. Lão chủ quán đưa thủ lợn cho thư sinh kia trước. Thư sinh ngạc nhiên :
-Thật sự làm tôi bất ngờ. Tôi cứ ngỡ ông sẽ đưa cho vị quan gia kia trước.
Lão chủ quán nói :
-Coi kìa, chúng ta là láng giềng mà. – Rồi quay sang nói với Dận Chân. – Quan gia thông cảm, cậu ta vừa mới mất em gái, tôi phải an ủi, quên mất ngài.
Dận Chân gật đầu, ánh mắt thông cảm. Lão chủ quán đưa thủ lợn cho thư sinh kia. Thư sinh kia cảm ơn, trả tiền cho lão, mang thủ lợn về. Sau đó lão chủ quán mới vào trong gói thủ lợn, đưa cho Dận Chân. Dận Chân nhận lấy mà lông mày cứ nhíu, trông như sắp nôn ra đến nơi. Đông Triều hỏi :
-Xin hỏi, thủ lợn của ông có rửa sạch sẽ không vậy ?
-Đương nhiên. – Lão chủ quán khăng khăng.
Lão chủ quán còn mở gói bọc ra. Thủ lợn trắng, được cạo lông sạch sẽ, chẳng có chút máu. Đông Triều lại hỏi :
-Xin hỏi, hồi nãy ông có mổ lợn mà quên tắm rửa không ?
Lão chủ quán cười khà khà :
-Làm gì có. Đây toàn là thủ lợn được mua từ bên ngoài. Tôi thì giết con kiến còn không nổi, làm sao mà mổ lợn được.
Đông Triều ngửi thật kỹ tay áo của lão chủ quán :
-Ông cũng dùng nước hoa sao ?
Lão chủ quán có hơi giật mình :
-À, là thú vui thôi mà.
Đông Triều không hỏi nữa. Nàng gói thủ lợn lại, cho vào đồ đựng. Cả hai trở về. Trên đường đi, Đông Triều hỏi :
-Sao huynh lại muốn nôn nữa ? Thủ lợn bình thường mà.
Dận Chân nói :
-Hình như không phải là từ lợn.
-Sao kia ?
-Mà là từ tên chủ quán đó, có mùi máu, lẫn với nước hoa khác mùi với mùi này.
-
03-07-2012, 22:42 #242
Lại có vụ án mới cho Đông Triều rồi:))
2 cái con ng này đi đến đâu án mạng đến đấy=))))))
-
04-07-2012, 20:54 #243
Đông Triều với Dận Chân mang thủ lợn về cho bà lão ở Phúc phủ. Bà lão ấy lại nhờ nàng tiện đường thì mang giúp sang cho nhà ở góc phố. Hóa ra bà lão ấy muốn mua để giúp đỡ cho thư sinh ban nãy, một người ơn của bà ngày trước, bức tranh Quan Âm kia cũng là quà chia buồn. Bà lão mang thủ lợn sang nhà người ơn. Một lúc sau, có tiếng đập cửa inh ỏi. Đông Triều ra xem có chuyện gì thì gặp bà lão hồi nãy thở hồng hộc, chạy vào trong hô hoán lên :
-Các huynh đệ ! Nhà của Mục Minh đang bị sai nha khám xét vô cớ, chúng ta phải cho chúng một bài học mới được.
Rồi bà lão cầm ngay con dao chặt thịt ở chỗ làm bánh mặn, xăm xăm ra cửa. Đông Triều vội vàng buông tờ giấy đang gấp dở, chạy lại ôm lấy bà lão :
-Cụ ơi, con xin cụ, lưng cụ còn đau đấy.
-Buông ra ! Ta phải giúp người ơn của ta !
Đông Triều nài nỉ :
-Tùy sức chứ. Việc cắt cổ gà đâu cần giáo, việc này chỉ cần Tứ gia nhà con ra mặt là được rồi.
Bà lão dường như đã ngộ ra. Khi cơ trên người bà ấy thả lỏng hoàn toàn, Đông Triều mới buông ra. Đông Triều xin lại con dao phay, trả về chỗ cũ. Nàng dìu cụ già ngồi xuống ghế rồi chạy lại nói với Dận Chân :
-Huynh xem có giúp được không ?
Dận Chân tiếp tục chấm mực :
-Không biết. Mà ai cho muội tự tiện lôi tên ta ra hứa này hứa nọ.
Dận Tường liền nói :
-Yên tâm, Tứ ca không đi thì ta đi với cô, A Nghi cũng đi với cô nữa.
-Tôi nữa ! – Trương Túc từ trên nóc nhà bay xuống.
Đông Triều nhún vai :
-Nhưng nha đầu đâu được đi nếu không có phép chủ... – Nàng đưa mắt nhìn Dận Chân.
Dận Chân phì cười, hoàn thành nốt nét cuối cùng rồi đặt bút xuống :
-Đi thôi.
Nhóm năm người rời Phúc phủ, tới nhà Mục Minh. Sai nha đang bao vây khắp nhà. Một chàng trai mặc áo gai đứng khóc ngoài đường, ai đi qua cũng thấy thông cảm cho anh chàng tội nghiệp nhưng Đông Triều để ý, không ai có ý định cầm dao phay xông vào như lão bà ở Phúc phủ cả. Dận Tường lại gần chàng trai, hỏi thăm :
-Ngươi là Mục Minh ?
Chàng trai gật đầu :
-Ngài là...
-Ơ kìa, Thập tam gia, Tứ gia, nha đầu.
Có một sai nha lách ra. Đông Triều reo lên :
-Khúc Tam Lang !
Trương Túc cũng nhận ra người này. Hắn ta quay lưng lại, co chân, toan chạy về Phúc phủ. Nhưng hắn không nhanh bằng Khúc Tam Lang. Khúc Tam Lang chộp lấy cổ áo hắn, đè mạnh xuống, gầm gừ :
-Bằng hữu cũ, lâu lắm không gặp. – Khúc Tam Lang nhắc đi nhắc lại câu nói đó và lặp đi lặp lại động tác kia.
Trương Túc hít thở một cách tiết kiệm nhất :
-Bằng hữu, chuyện qua rồi, chuyện qua rồi mà…
Dận Tường vỗ vai Khúc Tam Lang :
-Chuyện qua rồi, tha cho hắn đi.
Khúc Tam Lang hừ ra một tiếng, thả Trương Túc. Trương Túc giờ hít thở thả cửa, không tiết kiệm gì cả. Đông Triều thở dài. Dận Chân nói :
-Nếu đây là ngươi thì tại sao lại cho lính lục soát nhà người này ?
Khúc Tam Lang trả lời :
-Tứ gia, không phải là tiểu nhân hiếp dân nhưng bắt buộc phải làm thế. Chuyện là thế này, Mục Minh này có em gái tên Mục Tâm Như, mười sáu tuổi, khai báo với phủ hôm qua chết vì bệnh.
-Chết vì bệnh có gì phải khám xét nhà ?
Khúc Tam Lang nói :
-Tứ gia, cách đây mấy hôm, Mục Minh có đến phủ báo tiểu muội mất tích, nay lại chết vì bệnh, tiểu nhân nghĩ có điều gì khác lạ nên đến kiểm tra xem.
-Đi lạc rồi bệnh nặng mất là chuyện thường mà. – Đông Triều nhận xét.
-Quan trọng là cái này. – Khúc Tam Lang lấy ra một món đồ.
Đông Triều ghé mắt vào. Đó là một mảnh giấy viết bằng máu : Xin hãy đến cứu tôi. Mảnh giấy đề tên Mục Tâm Như.
-
05-07-2012, 19:42 #244
Chương 36 :
Đông Triều trông vết máu khô đã ngả màu, giấy lại nhàu nát, chữ xiên vẹo, xé không có thẩm mỹ gì cả. Đông Triều đoán nạn nhân viết tờ giấy này trong tình trạng rất nguy cấp. Khúc Tam Lang nói :
-Một con chim nhạn đã thả nó xuống phủ mới hôm qua, tôi bắt được.
Dận Tường gật gù :
-Xem ra Mục Tâm Như đã giúp đỡ con chim nhạn ấy nên nó trả ơn.
Dận Chân hỏi :
-Nó có dẫn ngươi đến đâu không ?
Khúc Tam Lang gật đầu :
-Có ạ. – Rồi hạ giọng. – Nó dẫn tôi đến chỗ lão họ Mã bán thủ lợn, tôi có nói bóng nói gió để vào khám xét, gã cho tôi khám xét nhưng chẳng thấy gì cả. Rồi tôi được tin Mục Tâm Như ốm chết.
Đông Triều khoanh tay, thở dài. Thì ra là thế, Khúc Tam Lang muốn dùng những bằng chứng trên thi thể của Mục Tâm Như để buộc tội lão họ Mã. Nhưng anh chàng này không có kinh nghiệm chút nào. Tự nhiên xông vào nhà người ta đòi khám xét quan tài thì người ta cho ăn chém là phải rồi (bà lão ở Phúc phủ định vác dao chém đấy). Đông Triều nói :
-Việc thuyết phục gia chủ để tôi lo.
Đông Triều xin tờ giấy cầu cứu của Mục Tâm Như, đưa qua cho Mục Minh. Nàng hỏi Mục Minh đây có phải nét chữ của em gái chàng không. Mục Minh quan sát thật kỹ, nhận ra nét hất quen thuộc của em mình, òa khóc. Thế là Đông Triều xin gia chủ được cạy nắp quan tài, khám nghiệm tử thi. Khúc Tam Lang thấy mình đã mấy mươi tuổi đầu mà thua tiểu tử kia thì đấm lưng mình, thở dài :
-Mình già rồi, mình già rồi.
Đã được chủ nhà cho phép, Đông Triều kêu vài sai nha khiêng quan tài vào nhà trong cạy nắp. Dận Tường xua mấy người kia đi bằng vài lời hơi hơi khiếm nhã nhưng hiệu quả. Nắp quan tài được mở ra, sai nha mang thi thể nạn nhân đặt trên giường tre. Đông Triều ở trong phủ của Dận Chân tháng trời, vào cung cũng khá thường xuyên, tiếp xúc với nhiều mỹ nhân nhưng vẫn rất ấn tượng với dung nhan của vị cô nương này. Nữ nhân này mi thanh mục tú, lại có mùi hương lài thoang thoảng làm mấy sai nha ngất ngây. Dận Chân thì bình tĩnh một cách lạnh lùng và nhận ra :
-Nha đầu, mùi này khá giống với mùi từ tay áo tên bán thủ lợn, đúng không ?
Đông Triều nhấc cổ tay thi thể, hít ngửi mùi hương từ cổ tay :
-Đúng vậy. Hắn quả nhiên có dính dáng đến chuyện này.
Khúc Tam Lang liên tưởng đến vụ án oan trước đây của mình, hỏi dè chừng :
-Xem xem đó có phải muội tử của Mục Minh không.
Mục Minh khẳng định :
-Đúng là muội tử của tôi.
Khúc Tam Lang nói :
-Giờ có rất nhiều thủ đoạn. Phải có gì đó chứng minh.
Mục Minh bèn tháo chiếc nhẫn ngọc trên tay mình, nói :
-Tiểu muội tôi mang vừa chiếc nhẫn này ở ngón trỏ.
Mục Minh đeo nhẫn cho cô nương kia. Vừa y. Đây đúng là Mục Tâm Như. Đông Triều hỏi :
-Huynh bảo muội tử của huynh bị mất tích rồi lại đi báo tử. Thế là thế nào ?
Mục Minh trả lời :
-Ba ngày trước, tiểu muội tôi mất tích. Hôm qua, tôi tìm được tiểu muội trong một cơn mưa bên góc đường, người lạnh ngắt cả, tôi nghĩ là chết vì bệnh. Không ngờ...
Đông Triều xem bên ngoài thi thể, chẳng có gì chứng tỏ là bị trúng độc hay bị đánh đập tàn nhẫn cả. Chỉ thấy ở tay có một vết thương nhỏ đã liền sẹo. Đông Triều nghĩ là do nạn nhân cắn tay lấy máu để viết thư.
-Phải có cái gì đó.
Đông Triều bèn đưa tay ra, tháo nút áo liệm của nạn nhân nhằm xem thân thể bên trong. Mục Minh, Khúc Tam Lang, các sai nha la toáng lên. Dận Chân trấn an :
-Yên tâm đi, tiểu tử đó chỉ biết nhìn tử thi chứ không biết nhìn nữ nhân đâu.
Dận Tường đuổi mọi người ra ngoài. Để làm mấy tên tu mi kia an lòng, Dận Tường để Triệu Giai Nghi ở trong :
-Cẩn thận nhé.
Đông Triều cởi áo của nạn nhân. Triệu Giai Nghi ngồi cạnh nàng, hồi hộp vô cùng. Đông Triều nói :
-A Nghi có ổn không ?
-Không sao.
Đông Triều quan sát thi thể nạn nhân, trông rất bình thường. Nhưng có gì đó là lạ, là lạ, ở chỗ bụng căng tròn một cách kỳ lạ. Đông Triều sờ vùng bụng của thi thể. Chợt, Đông Triều thấy lõm vào một chút. Đông Triều thử nhéo chỗ đó, bứt ra một miếng da. Miếng da ấy che đi đường may. Đông Triều nói :
-A Nghi, cho ta mượn cây trâm.
Triệu Giai Nghi tháo trâm, đưa cho Đông Triều. Đông Triều dùng mũi nhọn của cây trâm cắt đường chỉ được may hết sức tinh vi kia. Phần bụng được mở ra, mở ra. Bên trong bụng là một mớ thịt lợn được bọc lại tròn tròn nhằm tăng sức nặng cho thi thể. Đông Triều lôi hết mớ thịt ra. Triệu Giai Nghi chứng kiến ở bên trong bụng thi thể, thét toáng. Đông Triều không chớp mắt được :
-Nội tạng đâu rồi ?
-
06-07-2012, 20:17 #245
Đông Triều ngó trân trân vào thi thể nạn nhân. Đông Triều tưởng đến một con lợn được moi ruột sạch sẽ, chuẩn bị làm cỗ. Cuống tim, bao tử, thận, gan đều bị cắt bằng một con dao sắc cực kỳ. Nàng ở thời hiện đại đã có phá những vụ án như thế này nhưng bọn tội phạm chỉ lấy cắp nội tạng của người chết nằm sâu dưới mồ chứ không trắng trợn thế này.
-Khủng khiếp quá ! – Triệu Giai Nghi nôn liên tục.
Đông Triều giật mình. Nàng vội vàng lau sạch máu trên tay rồi dìu Triệu Giai Nghi ra ngoài. Dận Tường trông Phúc tấn mặt mày tái nhợt, mất sức thế liền chạy đến đỡ :
-Nàng sợ lắm phải không ? Ta xin lỗi.
Triệu Giai Nghi gục đầu vào vai chồng :
-Gia ơi, khủng khiếp lắm ! Khủng khiếp lắm.
Dận Chân, Khúc Tam Lang và Mục Minh qua chỗ Đông Triều. Dận Chân vẻ mặt bình thường nhưng đang kiềm nén. Đông Triều nhận ra, nàng lấy lọ nước hoa, nhỏ vài giọt lên tay để mùi máu phai đi. Dận Chân hỏi :
-Thế nào rồi ?
Đông Triều nói :
-Nội tạng... đã mất.
Mục Minh không tin vào những gì Đông Triều vừa nói. Chàng ta gạt mấy sai nha đứng canh thi thể để thấy tận mắt. Thi thể Mục Tâm Như được Đông Triều mở phanh bụng, nội tạng biến mất, bên cạnh thi thể có một vài vật nặng còn dính máu. Mục Minh thét lên một tiếng, ngất lịm đi. Khúc Tam Lang sai người dìu chàng ta vào phòng trong nghỉ ngơi. Dận Chân kêu Trương Túc về phủ đón thầy thuốc mãi võ sơn đông đang tạm trú ở Phúc phủ đến chữa cho Mục Minh. Mục Minh tỉnh lại càng sớm càng tốt. Dận Chân kỵ với mùi máu nên không vào nhưng thấy mọi người xôn xao lên là biết bên trong khủng khiếp thế nào. Đông Triều ngồi thu mình vào một góc, tay run cầm cập :
-Sao có người làm chuyện tàn nhẫn như thế ?
Dận Chân xoa đầu Đông Triều :
-Chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Đông Triều lắc đầu :
-Nhưng là người với nhau mà... Muội luôn tự nhủ rằng đấy là thú dữ... có điều... thú dữ chưa bao giờ dùng dao và kim chỉ thành thạo đến thế.
Dận Chân nói :
-Chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Trương Túc chạy tung tăng vào :
-Tứ gia, vừa hay phủ ta vừa đón được một vị thần y.
Đông Triều, Dận Chân hướng mắt ra cửa. Thì ra Trương Túc mời Huệ Đạt đến. Huệ Đạt chắp tay chào Dận Chân, Dận Tường. Khúc Tam Lang nói :
-Mời ngài vào xem.
Huệ Đạt vào phòng trong bắt mạch cho Mục Minh. Huệ Đạt gật gù, lấy kim châm châm vào vài huyệt đạo của Mục Minh. Mục Minh tỉnh lại. Huệ Đạt trên đường đi đã nghe Trương Túc kể lại mọi chuyện. Ngài chắp tay :
-A di đà phật, số kiếp của tiểu thư quá lận đận.
Mục Minh khóc lóc, kể lể :
-Tiểu muội nhà tôi chưa hề giết lấy một con kiến, chẳng gây sự với ai một lần trong đời. Cớ sự sao ra nông nỗi này.
Đông Triều nghe tiếng gào khóc, biết Mục Minh đã tỉnh. Nàng liền lấy giấy viết vào phòng trong lấy bằng chứng. Đông Triều chắp tay chào Huệ Đạt. Huệ Đạt cũng chắp tay chào nàng rồi ra ngoài cho nàng hỏi chuyện Mục Minh. Đông Triều hỏi :
-Lần cuối cùng huynh gặp mặt nạn nhân là khi nào ?
-Là năm hôm trước. – Mục Minh khóc, nói. – Lúc đó hai huynh muội cãi nhau, tôi giận quá, đuổi muội ấy ra khỏi nhà, muội ấy cũng gói ghém đồ đạc về quê.
-Tại sao ?
-Cũng tại tôi ! Tại tôi đòi đi lễ thần tạ ơn thần thánh đã cho tôi được quan trên chiếu cố chức quan nhỏ. Tâm Như không cho vì gia cảnh còn nghèo.
Đông Triều gật gù :
-Mạn phép cho hỏi vị quan ấy là ai ?
-Là... Bát A ca.
Đông Triều vội chuyển qua câu khác :
-Huynh bắt đầu tìm Tâm Như lúc nào ?
-Ba ngày trước.
-Vậy huynh gặp nạn nhân trong trường hợp nào ?
-Bên góc đường, trong một cơn mưa.
-
07-07-2012, 21:31 #246
Đông Triều ở trong hỏi chuyện Mục Minh, Dận Chân, Dận Tường bên ngoài kể lại cho Huệ Đạt câu chuyện bi thương kia. Huệ Đạt nhíu mày lắng nghe, lòng buồn vô hạn :
-A di đà phật, người với nhau sao lại làm thế ?
-A Nghi suýt ngất vì việc này. – Dận Tường thở dài.
Dận Chân hỏi :
-Huệ Đạt, ông có biết những trường hợp tương tự thế này không ?
Huệ Đạt trầm ngâm, tay lần chuỗi hạt :
-Hồi còn trẻ, bần tăng cùng sư phụ đi đến những vùng quê khó khăn, vì đói khát nên họ đành tự ăn thịt lẫn nhau để tồn tại. Đó là vì sinh tồn.
Trương Túc nói :
-Tứ gia, tôi thấy trường hợp tương tự thế này.
-Sao kia ?
Trương Túc chống nạnh :
-Hồi tôi chưa về Phúc phủ, tôi là một kẻ lưu manh.
Khúc Tam Lang gầm gừ :
-Khỏi giới thiệu, không vẻ vang đâu.
Trương Túc hạ giọng xuống :
-Có một số tên vô lại khác rủ tôi đi đào trộm mộ để lấy tứ chi hoặc nội tạng bán cho bọn lang y. – Rồi ưỡn ngực lên như rất tự hào về mình. – Nhưng tôi vẫn còn lòng nhân đạo nên từ chối.
-Nếu đã nhân đạo tại sao lại không báo quan ?
Đông Triều đã hỏi chuyện Mục Minh xong. Nàng ngồi phịch xuống ghế, bộ dạng mệt mỏi lắm. Dận Chân vỗ vai nàng, hỏi :
-Thế nào rồi ?
-Xong rồi.
Huệ Đạt mỉm cười :
-Tiểu thí chủ vất vả quá.
Đông Triều nhún vai :
-Tôi nên làm mà. Mười phần thì bảy phần Mục Tâm Như đã bị tên bán thủ lợn đó bắt giết. Tôi đã suy luận nhiều trường hợp. Tiểu thư về quê, trên đường bị bắt cóc. Hoặc đi mua thủ lợn và bị lừa. À, mà tại sao ông lại đến đây ? – Đông Triều hỏi Huệ Đạt.
Huệ Đạt nói :
-À, có một lão thí chủ bị bệnh nặng, không đi viếng chùa được, bần tăng đến khám bệnh cho bà ấy.
-Ai vậy ?
Huệ Đạt nói :
-Là lão bà ở phố kia, con trai bà ấy là người bán thủ lợn họ Mã đó.
Đông Triều hiếu kỳ :
-Bà ta bệnh gì ?
-Lão thí chủ bị suy nhược cơ thể. A di đà phật, chẳng biết có phải oan nghiệt kiếp trước gây nên chứ thí chủ ấy rất hiền lành, nhân hậu, con trai bà ấy thành đạt cũng nhờ phước mẹ.
-Có dấu hiệu gì lạ không ? – Đông Triều hỏi.
-Chỉ bị nổi mẩn đỏ thôi.
Tối về, Đông Triều, Dận Chân và gia đình Dận Tường tạm biệt Phúc phủ, về tư gia. Vụ án khá hóc búa nên Đông Triều chưa giải ra trong ngày hôm đó. Đáng ra là nàng giải ra rồi nhưng trách cái thời đại lạc hậu này không có thiết bị tân tiến để xét nghiệm ADN. Huệ Đạt đi theo đằng sau xe ngựa nhà Tứ A ca, ông cười khà khà :
-Ra mặt đi, cậu trẻ.
Phong Di biết không thể trốn khỏi đôi mắt tinh anh của Huệ Đạt bèn nhảy khỏi bụi cây ngụy trang, đáp xuống cạnh Huệ Đạt. Huệ Đạt nói :
-Đã bảo cô nương đó lẫn Nữu Hỗ Lộc tiểu thư không có duyên nợ với ngươi mà sao cứ bám theo người đó thế ?
Phong Di cãi :
-Tôi chỉ trông chừng xem nha đầu đó có làm tổn hại thể xác của Liên Nhi không. Vả lại, tôi đang lo đây.
-Gì kia ?
-Tôi biết tên quỷ kia đã dùng nội tạng của Mục cô nương làm gì. Hắn lấy để làm thuốc, đồn là nội tạng người chữa được bách bệnh. Bách bệnh gì chứ ? Ở hội tôi có người dùng được ba ngày thì người nổi đầy mẩn đỏ, mười ngày sau thì chết !
-
10-07-2012, 18:17 #247
2 ngày rồi k thấy t/g, t/g bận thi à? :)
-
10-07-2012, 19:06 #248
truyen hay that,mjh cung vjet truyen nhug hk hay bag ban dau,chuc ban thi tot,minh cug moi thi xong roi,hihi.k/q thi ok
-
10-07-2012, 20:39 #249
-
10-07-2012, 23:43 #250
sr t/g nhiều nha, tại mấy bữa ni mình thi đh nên k có t/g nhiều, cũng hay tranh thủ vào đọc nhưng sơ sót k để lại comm. :D
Cố lên nha t/g. :X

Trích Dẫn
Với lại cũng đang tìm ý.







Chia sẻ