CUỘC THI VIẾT 'GIA ĐÌNH TÔI YÊU'


Trang 3/55 đầuđầu ... 2341353 ... cuốicuối

kết quả từ 21 tới 30 trên 550
  1. #21
    Tham gia: 05-11-2009
    Bài gởi: 490

    Mặc định

    Dận Chân đưa Đông Triều đến nhà Dận Tường. Dận Chân để Đông Triều dạo ở ngoài, mình gặp Dận Tường trong phòng riêng, không cho ai vào hết. Dận Chân chậm rãi kể với Dận Tường câu chuyện hôm qua, còn đưa ra bức chân dung Đông Triều họa nên để chứng minh. Dận Tường giận tái mặt :

    -Đệ thật không ngờ họ có thể đối xử với đệ như thế. Cũng tại đệ không đề phòng.

    Dận Chân nói :

    -Hôm nay ta đưa Đông Triều đến điều tra, tối nay nàng ta sẽ tóm gọn tên trộm đáng ghét đó cho đệ ngủ ngon.

    Dận Tường ngơ ngác :

    -Đông Triều nào ?

    -Là người thế chỗ Nữu Hỗ Lộc Liên Nhi, chính là tiểu đồng mà ta dẫn đến.

    Dận Tường kinh ngạc. Đứa bé mà Dận Chân dẫn đến không có một chút gì là con gái cả, từ giọng nói đến dáng đi đều không lộ một chút gì. Dận Chân bàn kế hoạch với Dận Tường :

    -Lát nữa ta mời đệ về phủ, đệ hãy mang hắn đến nhà ta, nếu thành công, chúng ta sẽ bắt được hắn và truy ra người chủ mưu.

    -Tứ ca nói đúng.

    -Oái ! Tiểu tử thúi ! Muốn chết à ?

    Dận Tường nghe giọng của gia nô nhà mình. Chàng ra ngoài xem thử có chuyện gì mà náo loạn đến vậy. Quản gia mới của Dận Tường đang phùng mang trợn má, mắng mỏ cậu nhóc tầm 11, 12 tuổi. Cậu nhóc đó lại cười cười, đáp lại như không, chẳng có chút gì là sợ hãi cả. Quản gia của Dận Tường, tên là Phúc An sừng sộ nói :

    -Mi tới số rồi !

    Đông Triều bĩu môi :

    -Ai tới số ? Tôi mà nói với Thập tam gia là ông nghe lén cuộc đối thoại thì sẽ thế nào nhỉ ? Không như ông, tôi có bằng chứng rõ ràng nhé. Vết đỏ trên mặt và tai ông là bằng chứng kết tội ông. Ông phải áp tai vào tường để nghe, tai mới đỏ như vậy.

    Đông Triều thấy Dận Tường đã ra ngoài, mắt sáng rỡ, kêu lên :

    -Thập tam gia !

    Phúc An nắm lấy bím tóc của Đông Triều, giật lại. Dận Tường bước tới chỗ hai người, hỏi :

    -Có chuyện gì vậy ?

    Đông Triều quỳ xuống hành lễ :

    -Tiểu nhân tham kiến Thập tam gia.

    -Đứng lên đi ! – Dận Tường miễn lễ. – Có chuyện gì thế ?

    Đông Triều đứng sang một bên, để Phúc An trình bày với Dận Tường câu chuyện mà hắn bịa ra. Câu chuyện ấy hoàn toàn không có hại gì cho Đông Triều. Gã cúi đầu liên tục rồi bấm bụng đi. Dận Chân cũng đã ra ngoài. Dận Chân kêu :

    -Tiểu tử, lại đây !

    Đông Triều lon ton chạy đến. Dận Chân hỏi :

    -Thế nào ?

    Đông Triều chớp mắt, báo hiệu thành công. Dận Chân cứ y theo kế hoạch đã bàn mà thực hiện. Dận Chân nói :

    -Hôm nay ta có chuẩn bị trà và ít bánh, đệ qua phủ ta chơi được không ? Trắc phúc tấn cũng muốn xin lỗi đệ chuyện hôm bữa.

    Dận Tường cười, nhìn Đông Triều đang cúi gằm mặt xuống đất, nói :

    -Đương nhiên là đệ đến rồi. Tứ ca, huynh về trước đi, đệ phải chuẩn bị xiêm y đã. Ra mắt tân tứ tẩu, phải tươm tất chứ.

    Dận Chân nheo mắt nhìn Đông Triều rón rén đi ra sau lưng mình để trốn Dận Tường. Đông Triều run run nắm lấy vạt áo của Dận Chân, cả người như co rúm lại. Dận Tường bật cười. Dận Chân nắm lấy cổ tay nàng, nói :

    -Tiểu tử, đến giờ về rồi !

    Dận Chân kéo tay Đông Triều, đi về phía cỗ xe rất nhanh. Đông Triều phải chạy thật nhanh để không bị kéo lê trên mặt đất. Dận Chân nhấc bổng nàng lên, quẳng vào trong xe. Đông Triều lồm cồm bò dậy. Dận Chân lên xe. Đông Triều đã ngồi vào chỗ, nắn lại gân cốt của mình. Xe lăn bánh về phủ đệ của Dận Chân.

    -Có đau không ?

    Đông Triều thừa nhận bằng cách nói :

    -Coi như tiểu nữ trả xong quả đấm hôm bữa.

    -Đau sao không kêu ?

    -Tiểu nữ có kêu lên thì cũng đâu có ai thương. Kêu làm gì cho tốn hơi.

  2. #22
    Tham gia: 05-11-2009
    Bài gởi: 490

    Mặc định

    Đông Triều theo Dận Chân về phủ. Nàng không về phòng mình ngay mà tạt qua thư phòng một lát. Nàng bố trí cẩn mật cái bẫy rồi phủi tay, về lại chỗ mình. Dận Chân trở lại đại sảnh, ngồi uống trà đợi Dận Tường đến. Phúc tấn và các trắc phúc tấn thì ngồi đợi Nữu Hỗ Lộc thị ra chào hỏi, ngày đầu tiên Đông Triều chưa hề gặp mặt các vị phúc tấn. Dận Tường y phục chỉnh tề tới chơi. Vẫn không thấy hình dáng của trắc phúc tấn đâu.

    Dận Tường sốt ruột :

    -Tẩu ấy làm gì mà lâu vậy nhỉ ?

    -Để ta xem thử. – Dận Chân đứng dậy, đi đến chỗ của Đông Triều.

    -Đệ đi nữa ! – Dận Tường bật dậy, chạy theo.

    Dận Chân tự hỏi Đông Triều đang làm gì mà tốn giờ đến vậy. Lúc nãy hỏi thì nàng còn mỉm cười, hứa sẽ đến rất rất sớm nữa là đằng khác. Từ đại sảnh, tiếng kêu hốt hoảng của Xảo Tuệ vang lên :

    -Phu nhân ! Thôi đừng cố nữa. Phu nhân !

    Dận Tường vội vàng tông cửa vào. Đông Triều đang nằm sóng xoài trên sàn. Đông Triều thầm nguyền rủa đôi giày cổ đã báo hại nàng thế này. Con người nàng quen chạy nhảy, không thích hợp với giày cao. Đôi giày cùng cái kỳ bào bó chặt người nàng làm mỗi bước nàng đi là mỗi lần nàng té. Dận Chân bước vào, hỏi :

    -Chuyện gì thế này ?

    Đông Triều lồm cồm bò dậy, lắc đầu :

    -Thiếp không sao cả, không dám phiền gia.

    Nàng tìm thế đứng lên được nhưng không lâu sau lại té xuống. Thật may, Dận Chân đưa tay đỡ kịp. Chàng nói :

    -Vậy mà bảo không phiền gia ? Đi thôi !

    Dận Chân cúi xuống, đưa tay ngang khuỷu chân nàng, nhấc bổng nàng lên, cứ thế mà bồng nàng đến đại sảnh. Xảo Tuệ cúi gằm mặt, cứ nhìn xuống đất mà đến đại sảnh. Dận Tường ồ lên thích thú, cũng theo Dận Chân về đại sảnh, sắp có kịch hay đây. Đông Triều không dám quẫy đạp, chỉ nài nỉ :

    -Thiếp thật sự không sao cả !

    Dận Chân nói :

    -Muốn thế này hay muốn gia thả xuống đất ?

    Đông Triều biết hết cách, nàng gục đầu vào vai Dận Chân hòng giấu khuôn mặt đang lúng túng của mình đi. Dận Chân bồng nàng đến đại sảnh trước sự chứng kiến của các phúc tấn. Thấy vậy, Lý thị vội kéo con mình là Hoằng Thời vào lòng, bộ không muốn đứa bé thấy cảnh người lớn âu yếm nhau. Dận Chân đặt Đông Triều vào chỗ của nàng rồi quay về ghế gia trưởng. Dận Chân nói với Tiểu Uyển, nàng vẫn còn ngạc nhiên tột độ rằng :

    -Trắc phúc tấn bị đau chân, đi không được, gia đành phải dùng cách này.

    Phúc tấn nhỏ nhẹ nói :

    -Thiếp hiểu.

    Đông Triều cúi đầu thi lễ với các đàn chị trong nhà :

    -Nữu Hỗ Lộc Liên Nhi thỉnh an phúc tấn, trắc phúc tấn và Thập tam gia. Xin thứ lỗi vì Liên Nhi không thể hành lễ được.

    Dận Tường khoát tay :

    -Tẩu cần gì phải khách khí, người nhà cả mà.

    Niên thị cười, nói :

    -Đúng vậy, muội cứ việc cười với chúng ta khi gia dẫn muội đến, không cần giấu mặt sau áo làm gì.

    Đông Triều hơi khó chịu, sự cố vừa rồi không phải do nàng cố ý gây nên. Nhưng nàng nhịn được, chỉ mỉm cười hiền lành, nói :

    -Xin đa tạ tỷ tỷ chỉ bảo.

    Chợt, Đông Triều cúi gằm mặt, hỏi nhỏ :

    -Hôm bữa, muội lỡ dại tông vào phúc tấn, phúc tấn đã đỡ chưa ạ ?

    Lý thị liền nói :

    -Ai da, còn hỏi đến hôm đó ? Hôm đó phúc tấn phải nằm trong phòng cả ngày với gia, chẳng thể đi lại được.

    Tiểu Uyển bắn cho Lý thị một cái nhìn sắc lạnh. Nàng quay qua Đông Triều, mắt dịu lại :

    -Vẫn còn hơi đau nhưng đã đỡ rồi. Cũng tại thân ta yếu ớt chứ không phải tại muội tông quá mạnh.

    Đông Triều hối hận, nói :

    -Muội thành thật xin lỗi... hôm đó muội gặp ác mộng nên mới...

    -Ta đã ổn nhiều rồi.

    Dận Chân đứng dậy, nói :

    -Có gì thì tỉ muội cứ hàn huyên. Gia với Thập tam đệ ra ngoài một chút.

    Tiểu Uyển đứng dậy hành lễ. Đông Triều thầm kêu khổ, Dận Chân đi rồi lát nữa các phúc tấn giải tán, ai đưa nàng về ? Đông Triều đưa mắt cầu cứu. Dận Chân có thấy nhưng phớt lờ. Đông Triều bèn thôi, chỉ đưa mắt theo dáng hai vị A ca rời khỏi đại sảnh. Dận Chân nghĩ sao lại quay lại, nhấc bổng Đông Triều, đưa ra tiểu đình hôm bữa.

  3. #23
    Tham gia: 05-11-2009
    Bài gởi: 490

    Mặc định

    Chương 6 :

    Dận Chân, Dận Tường và Đông Triều ngồi ở tiểu đình nói về chuyện gian tế. Đông Triều trình bày rằng mình đã đi hết một vòng nhà và xác định được gian tế. Dận Tường hỏi tên thì Đông Triều mỉm cười lắc đầu. Dận Tường muốn nổ tung ra :

    -Nói hay lắm, giờ ta muốn tra ra ai cũng không biết mà tra.

    Đông Triều vội vàng rót trà, mời Dận Tường uống :

    -Thập tam gia thông cảm, nếu sỗ sàng hỏi tên họ thì kỳ quá, muốn hỏi tên người ta, phải tạo thiện cảm trước chứ.

    Dận Chân lườm nàng. Đông Triều quên mất một trường hợp ngoại lệ mà chính nàng đã từng trải qua. Dận Chân cũng đã hỏi thẳng tên nàng trước khi cho nàng một ân huệ. Đông Triều nói :

    -Tuy nhiên, tiểu nữ nhớ rất rõ nét mặt của họ.

    Dận Tường hỏi :

    -Ta phải dẫn cô về nhà để khám nghiệm sao ? Sao hồi nãy cô không chỉ đích mặt hộ ta ?

    Dận Chân nói :

    -Nha đầu này có tài vẽ, cứ yên tâm.

    Dận Chân sai người mang giấy viết tới. Đông Triều tự mài mực, cầm bút vẽ. Dận Chân hỏi :

    -Cần bao nhiêu tờ ?

    Đông Triều đáp ngay :

    -Hai mươi tờ ạ.

    Dận Tường hoảng hồn :

    -Nhiều vậy làm sao mà vẽ hết trong vòng một ngày được ? Bức họa của ta cũng phải mất ba ngày.

    Đông Triều rất ghét người khác huyên thuyên trong khi mình đang vẽ và làm việc. Giờ thì nàng làm cả hai, ai huyên thuyên càng ghét hơn nữa và sẽ không khách khí. Đông Triều quát anh chàng Hiệp vương đang cuồng chân :

    -Ngài ngồi im hộ tôi ! Nếu ngài cuồng chân tay thì mài mực đi !

    Dận Tường ngạc nhiên vô cùng, lần đầu tiên có người gắt chàng ta, không phải là Tứ ca hay Hoàng A mã. Dận Tường chống tay đứng dậy, định cãi thì Đông Triều ngừng tay, trừng mắt. Dận Tường cứng đờ cả người lại. Dận Chân tức cười trong bụng nhưng không để lộ ra ngoài, chỉ đưa thanh mực cho Dận Tường. Dận Tường đành bấm bụng mài mực cho Đông Triều. Rồi từ từ chàng ta bị nét cọ của Đông Triều cuốn hút. Đông Triều đưa bút rất nhanh, chỉ vài nét là có thể hình dung được khuôn mặt. Nàng còn truyền hồn vào bức tranh, làm hiện rõ tính cách của từng người. Dận Tường cầm từng bức tranh lên ngắm nghía :

    -Đây là Phúc An, đây là Đồng Phú... giống thật !

    Dận Chân để ý khuôn mặt của Đông Triều khi nàng vẽ. Trông nàng rất say sưa, chẳng hề mệt mỏi. Đông Triều lấy tờ giấy thứ hai mươi, đặt lên sách, chấm mực vẽ. Dận Chân cảnh tỉnh Dận Tường :

    -Đó chính là người đệ phải tra ra bằng được.

    Dận Tường nghiêm mặt :

    -Tứ ca yên tâm. – Rồi hỏi Đông Triều. – Làm sao cô có thể biết họ đáng nghi ?

    Đông Triều nói :

    -Một vài câu hỏi về thói quen sinh hoạt của ngài thôi. Người hầu gì mà chủ thích ăn món gì, thích đọc sách gì chỉ biết mơ hồ mà ngài hay đi đâu, thân cận với ai, về hay nghĩ ngợi điều gì thì biết ráo cả, cứ như bạn tâm giao vậy.

    Dận Chân trông Đông Triều vẽ bức cuối có vẻ không được thoải mái. Nhưng Đông Triều vẫn vẽ. Đông Triều vẽ người này hơi kỹ, Dận Tường phải uống mấy tách trà mới kiềm được sự nôn nóng của mình.

    -Thập tam gia, đây là người cuối cùng. – Đông Triều đưa bức tranh đó cho Dận Tường xem.

    Dận Tường xem, giật phắt lấy bức tranh, trừng mắt nhìn nàng :

    -Ngươi to gan đấy !

    Đông Triều không cãi gì. Dận Chân xem bức tranh qua vết mực khá đậm, in ra cả mặt sau giấy. Đông Triều vẽ trắc phúc tấn của Dận Tường, một thiếu nữ Dận Tường đã cứu vớt từ thân phận là một nô lệ. Dận Tường nắm chặt tờ giấy đến nỗi nó nhàu đi :

    -Giờ ta phải nghi ngờ tài năng của ngươi... Tứ ca, có thể cô ta là người của Bát ca, Cửu ca không chừng.

    Dận Chân nói :

    -Đệ không được nghi ngờ lung tung.

    Dận Tường đập mạnh tay xuống bàn :

    -Còn cô ta kêu huynh tin thì huynh sẽ tin ư ?

    Đông Triều bình thản nói :

    -Thập tam gia tin sao cũng được. Nhưng sự thật sẽ được sáng tỏ ngay sau khi tôi bắt tên trộm ấy cho ngài xem.

  4. #24
    Tham gia: 05-11-2009
    Bài gởi: 490

    Mặc định

    Chương 6 :

    Dận Chân, Dận Tường và Đông Triều ngồi ở tiểu đình nói về chuyện gian tế. Đông Triều trình bày rằng mình đã đi hết một vòng nhà và xác định được gian tế. Dận Tường hỏi tên thì Đông Triều mỉm cười lắc đầu. Dận Tường muốn nổ tung ra :

    -Nói hay lắm, giờ ta muốn tra ra ai cũng không biết mà tra.

    Đông Triều vội vàng rót trà, mời Dận Tường uống :

    -Thập tam gia thông cảm, nếu sỗ sàng hỏi tên họ thì kỳ quá, muốn hỏi tên người ta, phải tạo thiện cảm trước chứ.

    Dận Chân lườm nàng. Đông Triều quên mất một trường hợp ngoại lệ mà chính nàng đã từng trải qua. Dận Chân cũng đã hỏi thẳng tên nàng trước khi cho nàng một ân huệ. Đông Triều nói :

    -Tuy nhiên, tiểu nữ nhớ rất rõ nét mặt của họ.

    Dận Tường hỏi :

    -Ta phải dẫn cô về nhà để khám nghiệm sao ? Sao hồi nãy cô không chỉ đích mặt hộ ta ?

    Dận Chân nói :

    -Nha đầu này có tài vẽ, cứ yên tâm.

    Dận Chân sai người mang giấy viết tới. Đông Triều tự mài mực, cầm bút vẽ. Dận Chân hỏi :

    -Cần bao nhiêu tờ ?

    Đông Triều đáp ngay :

    -Hai mươi tờ ạ.

    Dận Tường hoảng hồn :

    -Nhiều vậy làm sao mà vẽ hết trong vòng một ngày được ? Bức họa của ta cũng phải mất ba ngày.

    Đông Triều rất ghét người khác huyên thuyên trong khi mình đang vẽ và làm việc. Giờ thì nàng làm cả hai, ai huyên thuyên càng ghét hơn nữa và sẽ không khách khí. Đông Triều quát anh chàng Hiệp vương đang cuồng chân :

    -Ngài ngồi im hộ tôi ! Nếu ngài cuồng chân tay thì mài mực đi !

    Dận Tường ngạc nhiên vô cùng, lần đầu tiên có người gắt chàng ta, không phải là Tứ ca hay Hoàng A mã. Dận Tường chống tay đứng dậy, định cãi thì Đông Triều ngừng tay, trừng mắt. Dận Tường cứng đờ cả người lại. Dận Chân tức cười trong bụng nhưng không để lộ ra ngoài, chỉ đưa thanh mực cho Dận Tường. Dận Tường đành bấm bụng mài mực cho Đông Triều. Rồi từ từ chàng ta bị nét cọ của Đông Triều cuốn hút. Đông Triều đưa bút rất nhanh, chỉ vài nét là có thể hình dung được khuôn mặt. Nàng còn truyền hồn vào bức tranh, làm hiện rõ tính cách của từng người. Dận Tường cầm từng bức tranh lên ngắm nghía :

    -Đây là Phúc An, đây là Đồng Phú... giống thật !

    Dận Chân để ý khuôn mặt của Đông Triều khi nàng vẽ. Trông nàng rất say sưa, chẳng hề mệt mỏi. Đông Triều lấy tờ giấy thứ hai mươi, đặt lên sách, chấm mực vẽ. Dận Chân cảnh tỉnh Dận Tường :

    -Đó chính là người đệ phải tra ra bằng được.

    Dận Tường nghiêm mặt :

    -Tứ ca yên tâm. – Rồi hỏi Đông Triều. – Làm sao cô có thể biết họ đáng nghi ?

    Đông Triều nói :

    -Một vài câu hỏi về thói quen sinh hoạt của ngài thôi. Người hầu gì mà chủ thích ăn món gì, thích đọc sách gì chỉ biết mơ hồ mà ngài hay đi đâu, thân cận với ai, về hay nghĩ ngợi điều gì thì biết ráo cả, cứ như bạn tâm giao vậy.

    Dận Chân trông Đông Triều vẽ bức cuối có vẻ không được thoải mái. Nhưng Đông Triều vẫn vẽ. Đông Triều vẽ người này hơi kỹ, Dận Tường phải uống mấy tách trà mới kiềm được sự nôn nóng của mình.

    -Thập tam gia, đây là người cuối cùng. – Đông Triều đưa bức tranh đó cho Dận Tường xem.

    Dận Tường xem, giật phắt lấy bức tranh, trừng mắt nhìn nàng :

    -Ngươi to gan đấy !

    Đông Triều không cãi gì. Dận Chân xem bức tranh qua vết mực khá đậm, in ra cả mặt sau giấy. Đông Triều vẽ trắc phúc tấn của Dận Tường, một thiếu nữ Dận Tường đã cứu vớt từ thân phận là một nô lệ. Dận Tường nắm chặt tờ giấy đến nỗi nó nhàu đi :

    -Giờ ta phải nghi ngờ tài năng của ngươi... Tứ ca, có thể cô ta là người của Bát ca, Cửu ca không chừng.

    Dận Chân nói :

    -Đệ không được nghi ngờ lung tung.

    Dận Tường đập mạnh tay xuống bàn :

    -Còn cô ta kêu huynh tin thì huynh sẽ tin ư ?

    Đông Triều bình thản nói :

    -Thập tam gia tin sao cũng được. Nhưng sự thật sẽ được sáng tỏ ngay sau khi tôi bắt tên trộm ấy cho ngài xem.

  5. #25
    Tham gia: 05-11-2009
    Bài gởi: 490

    Mặc định

    Tối hôm ấy, tên trộm mò tới, bị sập bẫy. Đông Triều giả làm người hầu tới dọn dẹp thư phòng. Trông thấy tên trộm dãy dụa trong tấm lưới, Đông Triều ồ lên :

    -Một con cá !

    Tên trộm dường như biết trước mình sẽ bị bẫy nên đã chuẩn bị sẵn một con dao để cắt lưới, vào trường hợp xấu hơn thì tự vẫn. Đông Triều cũng biết điều này. Nàng cầm chiếc giày đã làm mình khổ sở, cho tên trộm một trận. Đông Triều ra đòn ở các huyệt làm hắn cứng người lại, buông con dao rơi xuống đất. Đông Triều thản nhiên kéo lưới đi, ra chỗ tiểu đình, nơi Dận Chân và Dận Tường vẫn còn ngồi uống rượu thưởng trăng. Dận Chân mở lưới cho hắn, lấy lại cuốn sổ. Dận Tường thì nhìn hắn trừng trừng. Dận Chân chợt trông thấy vết lạ ở các huyệt, bèn hỏi :

    -Ngươi đả thương hắn bằng cái gì vậy ?

    Đông Triều giơ chiếc giày lên, nàng bẽn lẽn :

    -Tiểu nữ sức yếu nên đành dùng hạ sách này. Hắn không bị điểm huyệt câm nên vẫn còn nói được.

    Dận Chân hỏi ngay :

    -Nói ! Ngươi đến thư phòng ta lấy cắp sổ kinh thư cho ai ?

    Tên trộm im lặng, không dám nói. Đông Triều nhìn Dận Chân cùng Dận Tường, cả hai đều có vẻ như đang tìm cách tra hỏi. Dận Tường siết chặt tay :

    -Ngươi muốn gia dùng roi ư ?

    Đông Triều nghĩ dù sao Dận Chân cũng không ở bên bộ Hình, không biết dùng mẹo hỏi cung, Dận Tường tuổi đời còn nhỏ. Thôi thì nàng cam đắc tội vậy. Đông Triều bí mật đặt một ngón tay lên miệng, ngầm kêu hai người im lặng. Nàng đi một vòng, nói :

    -Ai da, thật tiếc. Thật ra chúng ta đã biết cả rồi, biết đồng bọn ngươi gồm những ai, ai đã sai khiến ngươi. Chúng ta cũng biết gia quyến ngươi đang bị giam giữ. Nếu ngươi chịu thừa nhận thì ta sẽ tìm cách cứu gia quyến ngươi ra, nếu ngươi một mực trung thành thì hết cách. – Rồi nàng ghé sát vào tai hắn, thì thầm. – Ngươi nghĩ con người ấy sẽ để ngươi cùng gia quyến yên ổn ư ? Lầm to. Hắn là một con rắn độc.

    Tên trộm bù lu bù loa lên :

    -Xin Tứ gia, Thập tam gia tha tội ! Thật ra tiểu nhân không hề muốn làm như vậy ! Tại vì Cửu gia đã dùng thân quyến của tiểu nhân để khống chế tiểu nhân !

    Dận Chân gật đầu. Chàng đoán không lầm mà. Dận Tường hỏi :

    -Đồng bọn ngươi gồm những ai ?

    Tên trộm kể lại. Những cái tên hắn khai ra không hề thiếu hay thừa khi đem đối chiếu với những bức tranh Đông Triều vẽ. Có cả trắc phúc tấn của Dận Tường. Dận Tường đạp hắn một cái. Cú đạp quá mạnh, hắn lăn từ trên bậc, ngã xuống dưới, đập đầu vào sân đá. Đông Triều hốt hoảng, chạy xuống thấy hắn đã bị vỡ sọ mà chết. Đông Triều khép mắt lại cho hắn.

    -Tại sao hắn phải chết ?

    -Tội đánh cắp tài liệu mật. – Dận Tường nói.

    Đông Triều quay lưng lại với Dận Tường, nói :

    -Tối nay, ngài về, trắc phúc tấn có pha cho ngài một ly trà thì ngài cứ giả vờ uống nhưng sau đó hãy tìm cách phun ra, khoảng nửa đêm hãy thức dậy, ngài sẽ hiểu mọi chuyện.

    Đông Triều nói với Dận Chân :

    -Thưa Tứ gia, tiểu nữ cảm thấy không khỏe, xin lui về.

    Dận Tường đưa xác tên trộm về nhà, nói dối rằng hắn bị trượt chân té chết trên đường về. Tối đó, chàng ngự ở phòng trắc phúc tấn Tôn A Lan, người mà Đông Triều nghi ngờ là gián điệp. A Lan an ủi chàng đôi câu rồi rót cho chàng một ly trà. Dận Tường giả vờ uống vài ngụm nhưng sau đó lại làm bộ ho để phun hết ra. A Lan giục chàng đi ngủ, chàng cũng thuận tình. Nửa đêm, Dận Tường cảm nhận được hơi nóng từ ánh đèn bèn thức dậy. Dận Tường phát hiện ra A Lan đang viết gì đó. Chàng nhẹ nhàng đến bên A Lan, rồi đột ngột nắm lấy tay nàng. A Lan hốt hoảng, định hủy lá thư nhưng Dận Tường đã nhanh chóng đoạt lấy.

    -A Lan !

    Trong thư viết cụ thể từng hành động, từng sinh hoạt của chàng trong ngày, gửi đến cho Bát A ca. Dận Tường gấp lá thư lại, cho vào áo, buồn bã quay đi. A Lan quỳ xuống, khóc nức nở nhưng không dám mở miệng xin chồng tha thứ.

    Dận Tường thả hồn, mặc cho chân muốn dẫn mình đi đâu thì đi. Chàng dừng lại ở một gốc cây, đứng khóc ở đó. Dận Tường không ngờ điều Đông Triều nói là sự thật. Chàng đối với A Lan vừa là phu thê, vừa là bằng hữu, vừa mang ơn nghĩa. Ba mối quan hệ khắng khít thế mà cũng có thể bị lợi danh cắt đứt. Dận Tường muốn hét lên cho vơi đi nỗi buồn tức trong lòng. Chợt, chàng bắt gặp ánh mắt hiền từ, nụ cười trìu mến mà bấy lâu nay chàng không ngó ngàng đến.

    -Nghi nhi !

    Triệu Giai Nghi cúi đầu hành lễ với Dận Tường. Dận Tường hỏi :

    -Nàng ra đây làm gì ?

    Nghi mỉm cười, đáp :

    -Những lúc buồn, thiếp luôn ra đây ngắm cảnh khuya.

    Dận Tường lau nước mắt :

    -Bao nhiêu lần rồi ?

    Triệu Giai Nghi buồn bã nói :

    -Thiếp không nhớ.

    Dận Tường bước đến gần nàng, thở dài :

    -Là ta có lỗi với nàng.

    Triệu Gia Nghi không nhắc lại nỗi buồn của mình, chỉ cúi đầu nói :

    -Thiếp xin lỗi.

    Dận Tường nhận ra nàng có thể thấy một góc bức thư. Dận Tường hỏi :

    -Nàng biết rồi ?

    Nghi gật đầu. Dận Tường lấy bức thư ra :

    -Tại sao không nói cho ta biết ?

    -Vì gia luôn xem trọng trắc phúc tấn, thậm chí vì bênh vực trắc phúc tấn mà đuổi cả quản gia thân tín bấy lâu nay. Thiếp với Người chỉ là trên danh phận, với thiếp, Người chẳng có chút lòng tin, những lời thiếp nói dù có là sự thật, gia cũng xem như lời gièm pha. Làm sao thiếp dám ?

    Dận Tường để ý thấy ánh mắt của Triệu Giai Nghi giống như của Đông Triều lúc chàng lỡ đạp tên trộm do nhất thời tức giận. Dận Tường ứa nước mắt, ôm Triệu Giai Nghi vào lòng. Đến giờ, Dận Tường mới biết điều gì quan trọng và thật sự là của mình.

  6. #26
    Tham gia: 05-11-2009
    Bài gởi: 490

    Mặc định

    Đông Triều ngã người xuống giường, thở dài. Thật may hồi nãy nàng nhịn được, không cho Dận Tường một đấm nữa. Thật may là nàng hiểu được cái giá mạng người theo giai cấp là bao nhiêu ở trong thời đại này cách xa nhau rất nhiều. Muốn sống trong thời đại này với thân phận là một trắc phúc tấn, phải làm quen với nó. Nhưng với thân phận là một thám tử, người tuân theo luật pháp thế kỷ XXI, Đông Triều không thể chấp nhận hành động vừa rồi của Dận Tường. Ai đó đang gõ cửa phòng nàng.

    -Ai vậy ?

    -Là gia.

    Đông Triều nói :

    -Tiểu nữ đến ngay.

    -Không cần.

    Dận Chân tự đẩy cửa vào. Đông Triều định đứng dậy hành lễ, Dận Chân liền khoát tay. Dận Chân đến ngồi bên cạnh nàng.

    -Hơi khó chịu, phải không ?

    Đông Triều nói :

    -Một mạng người... ra đi vì tố giác sự thật. Dù tiểu nữ tự nhủ hắn đáng bị vậy vì hắn đã trộm mật liệu nhưng vẫn không xóa được lý do hắn chết là do hắn đã nói trắc phúc tấn của Thập tam gia là gian tế.

    Dận Chân nói :

    -Dù biết vậy, nàng vẫn cáo giác Tôn A Lan, nàng thật dũng cảm.

    -Tứ gia có nghi ngờ tiểu nữ là gian tế của Cửu gia, âm mưu ly gián Người và Thập tam gia không ?

    Dận Chân lắc đầu ngay. Đông Triều hỏi tại sao. Dận Chân trả lời :

    -Không có gian tế nào lại mang giày mà vấp té, cũng không ngu ngốc đến nỗi đánh khách, tông phải phúc tấn, gây náo loạn cả phủ.

    Đông Triều bật cười nhưng không phải vì buồn cười mà là cười cay đắng :

    -Hóa ra Tứ gia tin bằng chứng hơn là tin tiểu nữ.

    -Gia tin ngươi, ngươi cho gia cảm giác là ngươi có thể bảo vệ được chân lý.

    Đông Triều cảm kích vô cùng, cúi đầu nói :

    -Tiểu nữ xin cảm tạ Tứ gia.

    Chợt, Dận Chân niệm một đoạn kinh. Đông Triều tò mò hỏi :

    -Tứ gia đang niệm kinh gì vậy ạ ?

    -Kinh cầu siêu. Nhưng vẫn không bằng cứu thoát gia quyến hắn ra khỏi phủ của Cửu đệ, an ủi vong linh hắn.

    Đông Triều gật đầu tán thành. Dận Chân hỏi :

    -Tại sao ngươi biết gia quyến hắn bị giam ? Tại sao ngươi biết người sai hắn là Cửu đệ ?

    Đông Triều giải thích rành rọt :

    -Tiểu nữ thấy trên tay hắn có vết trói, vết đánh cũ thành vết thâm. Người gây ra chắc không phải Thập tam gia mà là chủ cũ. Người chủ đối xử với hắn tệ bạc vậy, hắn vẫn một mực bảo vệ, chứng tỏ gia quyến hắn đang bị khống chế. Còn chuyện của Cửu gia thì tiểu nữ hoàn toàn không biết, tiểu nữ chỉ nói người chủ đó là rắn độc, tự hắn sợ mà khai thành Cửu gia thôi.

    Dận Chân gật gù :

    -Thì ra là vậy. Còn chuyện của Tôn A Lan ?

    -Tiểu nữ quan sát trắc phúc tấn, ngón tay nàng ta có vết chai nhưng không thấy vòng nhẫn, chứng tỏ nàng ta thường xuyên cầm bút, mặt có vài vết nám đen hơn vài nơi khác, tức là đêm đến thường đốt đèn, tiểu nữ qua phòng trắc phúc tấn, còn vài phong thư trên bàn. Nàng ta được tặng trang sức khá nhiều so với các phúc tấn khác, một trắc phúc tấn được sủng ái vậy, đêm đêm phải đốt đèn làm gì ? Sau đó tiểu nữ tự suy đoán cách thức nàng ta làm.

    Dận Chân gật gù :

    -Giỏi lắm.

    Đông Triều cao hứng hỏi :

    -Tiểu nữ thấy Tứ gia cũng phát hiện ra. Nhờ đâu vậy ạ ?

    -Tôn A Lan khi xưa là một cô gái ngượng ngùng, bẽn lẽn, chỉ dám nhìn Thập tam đệ từ xa. Vậy mà từ khi về đây, Tôn A Lan lại chủ động đến bên Thập tam đệ trước, đó là điều không bình thường.

    Đông Triều trò chuyện với Dận Chân. Nàng nhận ra hai người có tính tình khá giống nhau, Đông Triều thích cách suy luận của Dận Chân. Nỗi ám ảnh đã vơi nhiều.

    -Tiểu nữ xin tạ ơn Tứ gia đã vì tiểu nữ mà nhọc công đến đây.

    Dận Chân không nhận lễ, nói :

    -Gia đến đây vì phúc tấn bảo gia nên quan tâm cho Liên Nhi một chút. Gia nghe lời khuyên của phúc tấn. Tối nay gia ngủ ở đây.

  7. #27
    Tham gia: 05-11-2009
    Bài gởi: 490

    Mặc định

    Chương 7 :

    Thiết triều xong, Khang Hy cho gọi các con đến Ngự hoa viên cùng dùng trà. Chín vị A ca can dự đến chính sự ngồi quây quần bên cha. Khang Hy vừa dùng trà, vừa quan sát các con, buổi chầu vừa rồi có không ít căng thẳng, Người lo không biết có bất hòa giữa các con trai không. Khang Hy để ý thấy Dận Chân, Dận Tự, Dận Đường, Dận Tường có vẻ ngái ngủ. Cố kiềm cơn buồn ngủ thấy rõ nhất là Dận Chân. Khang Hy hỏi :

    -Lão Tứ ! Con sao vậy ?

    Dận Chân lễ phép nói :

    -Thưa Hoàng a mã, hôm qua nhi thần ngủ hơi muộn chứ không có vấn đề gì cả.

    -Thức khuya là không tốt đâu Tứ ca. – Dận Trinh nói. – Nên thoải mái một chút.

    Dận Tường nhấp một ngụm trà, nói :

    -Thưa Hoàng a mã, Tứ ca muốn ngủ ngon cũng khó. Dạo này trộm đạo xuất hiện nhan nhản. Đến nhà của Cửu ca còn bị mất trộm… người nữa kìa.

    Dận Hề cười khẩy :

    -Tứ ca nổi tiếng cần kiệm, gia cảnh có gì hấp dẫn bọn trộm chứ ?

    Dận Tường nói :

    -Tứ ca không có bảo vật gì đáng giá, nhưng dày công chép nên một bộ kinh Phật rất quý, bọn trộm to gan lấy đi một quyển.

    Dận Đường đang uống trà, nghe Dận Tường nói trúng tim đen thì bị sặc trà. Dận Tự ngồi cạnh, liếc mắt ra hiệu cho y nên bình tĩnh. Khang Hy phần nào hiểu được câu chuyện, lông mày ngài hơi nhíu lại. Dận Chân nói :

    -Thật ra có lẽ là do tệ nội không cẩn thận làm mất. Nhi thần đã trách phạt nàng, nhi thần đã yêu cầu nàng lần sau cẩn thận hơn.

    Khang Hy gật gù. Chợt, ông nhớ ra một chuyện. Ngài gọi Dận Chân, hỏi :

    -Trắc phúc tấn mà ta tứ hôn cho con, Nữu Hỗ Lộc thị, giờ thế nào rồi ?

    Dận Chân nói :

    -Nàng vẫn khỏe ạ.

    -Về nhà chồng lâu nay sao con không đưa đến chỗ ta và Đức phi ?

    Dận Chân nói :

    -Nàng sơ ý nên bị vấp té, phải nằm ở nhà, khi nào hồi phục nhi thần sẽ dẫn nàng vào cung.

    Phụ tử đế vương trò chuyện được một buổi thì Khang Hy cho các con ra về. Đến thì đến cùng một nơi, về thì tách nhau ra mà đi. Khang Hy nén không được tiếng thở dài. Dận Chân trên đường đi, cứ gà gật. Dận Tường lo lắng, hỏi :

    -Tứ ca ! Tứ ca ! Sao vậy ?

    Dận Chân khẽ mở mắt, thấy người lay gọi là Dận Tường thì khép mắt lại, hỏi :

    -Chuyện Tôn A Lan sao rồi ?

    Dận Tường nhún vai, thở dài. Vậy là đã xong rồi. Dận Tường nói giờ nàng ta đang bị phạt cấm túc ở nhà, một mình đối diện với Bồ tát, không được phép tiếp xúc với bất cứ ai, còn những tên gian tế đã bị đuổi đi sau khi tra hỏi rõ ràng. Dận Chân hỏi :

    -Chúng là người của ai ?

    Dận Tường bấm đốt tay :

    -Nhiều lắm, nhưng đa phần là của Tam ca, Bát ca, Cửu ca, cả Thập tứ đệ nữa.

    -Sáng nay Cửu đệ mặt cứ hằm hằm, hắn mới bị đệ trộm người phải không ?

    Dận Tường vui vẻ :

    -Vâng, đệ đã đột nhập vào tư gia của Cửu ca và thả họ đi.

    Dận Chân tỏ vẻ không tin. Làm sao Dận Tường biết ai là ai mà cứu ? Dận Tường cười tươi, vỗ ngực tự hào :

    -Đệ là đệ đệ thân thiết với Tứ ca, đương nhiên là biết quan sát. Thật ra lúc đó Cửu ca cũng có gài bẫy đệ, cho trừ khử mấy người giả mạo nhưng đệ tìm được người thật ở mật thất.

    -Vậy là được rồi.

    Dận Chân có nghe nhưng vẫn gà gật. Dận Tường ngạc nhiên, hỏi :

    -Tứ ca, huynh sao thế ?

    Dận Chân thở dài :

    -Hôm qua ta ở lại chỗ Đông Triều, nàng ta xuống đất nằm, nhường giường cho ta. Ta làm bộ ôm thật chặt, bồng lên giường. Ai dè nàng ta cũng ngượng, lại còn khóc to nữa. Báo hại ta phải thức cả đêm để dỗ.

    Dận Tường tròn mắt rồi phá ra cười :

    -Cô nương nhà ta trông gan dạ, dám cả gan vạch tội trắc phúc tấn của đệ mà lại nhát trong chuyện này à ?

    Dận Chân thở dài, mệt mỏi nói :

    -Ta thì thấy dễ sợ. Đệ không thấy dáng vẻ của nàng ta tối qua đâu. Nàng ta khóc ấm ức, tức tưởi đến nỗi ta cứ ngỡ ta đã đắc tội thật với nàng ta chứ không phải đùa

  8. #28
    Tham gia: 05-11-2009
    Bài gởi: 490

    Mặc định

    Tiểu Uyển sáng sớm không thấy trắc phúc tấn Nữu Hỗ Lộc thị ra mặt, nghĩ nàng còn bị đau chân, không ra ngoài được bèn đích thân mang một đĩa bánh điểm tâm đến thăm. Xảo Tuệ đứng hầu ở ngoài, thấy phúc tấn đến, vội vàng hành lễ. Tiểu Uyển miễn lễ, hỏi :

    -Nữu Hỗ Lộc muội có ở trong đó không ?

    Xảo Tuệ cung kính đáp :

    -Thưa phúc tấn, trắc phúc tấn đang ở trong phòng. Nhưng người bảo sáng nay không được khỏe, lệnh cho tất cả người hầu ra ngoài và dặn không tiếp ai.

    Tiểu Uyển mỉm cười, kêu người đưa đĩa bánh điểm tâm cho Xảo Tuệ, dặn rằng :

    -Ngươi đưa đĩa bánh cho Nữu Hỗ Lộc muội, nhắn ta gửi lời hỏi thăm muội ấy.

    Xảo Tuệ nhận lấy bằng hai tay, lễ phép nói :

    -Tạ ơn phúc tấn.

    Tiểu Uyển gật đầu rồi quay về. Bọn gia nhân theo hầu phúc tấn cười khẩy :

    -Hôm qua được gia lưu lại lâu một chút đã làm mình làm mẩy.

    Xảo Tuệ một tay bưng khay bánh, một tay gõ cửa phòng Đông Triều :

    -Phu nhân, lúc nãy đích phúc tấn tới.

    Đông Triều nói vọng ra :

    -Không phải ta dặn ngươi là không tiếp khách sao ?

    -Nô tỳ đã nói với phúc tấn, phúc tấn đi rồi ạ. Phúc tấn có gửi lời hỏi thăm phu nhân và một đĩa bánh điểm tâm.

    -Ngươi lấy bức tranh ta vẽ sáng nay đưa cho phúc tấn, coi như đáp lễ. Đi nhanh đi ! Còn đĩa bánh thì cứ đặt bên ngoài, ta ra lấy ngay. Nhớ, không được phép ta thì không được vào đây.

    -Dạ.

    Đông Triều ở trong phòng tập đi lại bằng đôi giày cổ. Sáng nay, sau khi vẽ tranh xong, nàng bắt đầu tập luyện. Đi lại không khó, khó ở chỗ cúi xuống, với tay và chạy nhảy rất dễ mất thăng bằng. Đông Triều tập đứng lên ngồi xuống trước, sau đó là đi vòng quanh, quay người. Nàng té rất nhiều lần nhưng những lần đứng lên đã giúp nàng vững vàng hơn nhiều.

    -Một, hai, ba… Một, hai, ba…

    Đông Triều phát hiện ra một nhịp đi, cộng với cách đánh tay giúp nàng có thể đi vững vàng, tránh ngã. Đông Triều tiến đến cánh cửa, nhẹ nhàng mở ra. Đĩa bánh phúc tấn gửi cho nàng lẽ ra được đặt dưới đất nhưng đã nằm trên tay Dận Chân. Đông Triều vội vàng thỉnh an. Dận Chân nâng cằm nàng lên, nhìn thật kỹ vào mắt nàng, hỏi :

    -Đã hết khóc chưa ?

    Đông Triều nhớ lại chuyện tối qua, ứa nước mắt. Dận Chân xua tay :

    -Thôi, không nhắc nữa. Ta nói một chuyện hay cho muội nghe, Thập tam đệ đã đột nhập phủ của Cửu đệ cứu gia quyến của tên trộm hôm bữa rồi.

    Đông Triều nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Nàng luôn áy náy đã vô tình giết người khi bắt tên trộm khai ra sự thật, để lại người nhà hắn trong phủ Cửu A ca mà không giúp đỡ gì. Dận Chân đưa đĩa bánh điểm tâm cho nàng. Đông Triều nhận lấy bằng hai tay. Nàng đi từng bước, từng bước, đặt đĩa bánh xuống bàn. Dận Chân tấm tắc :

    -Muội đã đi được rồi đấy. Tập một thời gian sẽ thành thạo thôi. Giờ ra tập đi ở cầu thang cho ta xem nào.

    Đông Triều gật đầu. Dận Chân toan đưa tay đỡ. Đông Triều nói :

    -Muội không phải trẻ con, muội tự đi được.

    -Muội chưa đứng đến nách ta, muội lớn chỗ nào ?

    -Muội đi được mà.

    -Đi thử ta xem.

    Đông Triều đi từng bước, nhẹ nhàng, khoan thai. Miệng nàng đếm từng nhịp, tay nàng vung lên đúng tư thế mà nàng quan sát phúc tấn hay đi. Dận Chân quan sát từng bước, chợt sấn tới, đẩy một phát. Đông Triều mất thăng bằng, té nhào. Dận Chân nhanh tay đỡ kịp. Đông Triều nhíu mày :

    -Huynh làm gì vậy ? Sao lại đẩy muội ?

    Dận Chân nói :

    -Thấy chưa ? Muội đừng nghĩ muội sẽ an toàn. Phủ của ta cũng như trong cung, ngoài con đường bằng phẳng thợ dày công xây dựng còn có những cơn gió bất chợt, sẵn sàng đẩy muội ngã bất cứ lúc nào.

    -Cung ? Tại sao huynh lại nhắc đến hoàng cung ?

    Dận Chân nói :

    -Hoàng A mã đã nhắc nhở ta đưa muội vào cung vấn an Ngạch nương. Một người sáng dạ như muội, chắc chắn sẽ gây chú ý, muội sẽ là điểm nhắm của những cơn gió lớn. Hãy tập cho quen đi, thời gian dưỡng bệnh đau chân của muội không lâu đâu.

  9. #29
    Tham gia: 05-11-2009
    Bài gởi: 490

    Mặc định

    Xảo Tuệ mang bức tranh Đông Triều vẽ hồi sáng, dâng cho phúc tấn. Phúc tấn lúc đó đang ngồi thưởng trà với Niên trắc phúc tấn. Phúc tấn nhận tranh, mở ra cho cả Niên Thu Nguyệt xem. Tranh Đông Triều vẽ một cành mai rất đẹp. Tiểu Uyển trầm trồ :

    -Chắc Nữu Hỗ Lộc muội vẽ cành mai ở trước phòng. Vẽ đẹp thật.

    Niên thị vuốt ve tấm tranh vừa mới ráo mực, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ chính bức tranh ấy. Niên thị nói với Tiểu Uyển :

    -Nữu Hỗ Lộc muội thật sự rất khéo trong chuyện xin tội. Tranh đẹp như thế này, ai có thể giận được.

    -Nếu hai vị có thể thấy cảnh tượng ở đằng kia, có thể nguôi giận được sao ?

    Phúc tấn và Niên trắc phúc tấn trông Lý thị dẫn con đến. Trông mặt Lý thị có vẻ bình thản, nhưng không giấu được sự tức giận. Niên trắc phúc tấn đứng dậy thi lễ. Tiểu Uyển mỉm cười hiền từ :

    -Có chuyện gì mà muội đến tìm ta vậy ?

    Lý thị nói :

    -Muội đến để mời phúc tấn cùng Niên muội đi xem một cảnh rất đẹp.

    Tiểu Uyển và Niên thị biết Lý thị có ý không hay, dùng dằng không muốn đi. Nhưng Lý thị đã nhờ Hoằng Thời và Hoằng Quân đến kéo tay hai phúc tấn đi. Lý thị cười nhạt, nói :

    -Hai con hãy dẫn di nương cùng phúc tấn đến chỗ đó đi. Đi thật nhẹ thôi.

    Tiểu Uyển và Niên thị đến xem thử Lý thị muốn giở trò gì. Hoằng Thời và Hoằng Quân dẫn hai người mẹ đến tiểu đình. Tiểu Uyển đánh rơi khăn tay. Niên thị thì đưa tay ôm chặt lấy ngực. Tại tiểu đình, Dận Chân đang tập cho Đông Triều đi trên đôi giày cao. Những lần Đông Triều tập bước lên bước xuống cầu thang, Dận Chân đều ân cần cầm tay, sẵn sàng đỡ. Dù Đông Triều mang thân hình một đứa trẻ mới 12 tuổi nhưng bản năng của nữ nhi đã giúp cho Tiểu Uyển và Niên thị thấy sắc hồng ửng lên từ hai gò má của nàng dù Đông Triều có dùng đôi mắt lạnh tanh để nhìn Dận Chân đi chăng nữa.

    -Niên muội. – Mắt Tiểu Uyển như không dứt nổi khỏi khung cảnh trước mặt. – Chúng ta trở lại thôi.

    Niên thị cúi đầu. Cả hai cùng nhau quay trở lại tiểu đình. Lý thị lẽo đẽo theo sau. Tiểu Uyển nói :

    -Muội về đi !

    Lý thị nở nụ cười mỉa mai, yểu điệu hành lễ :

    -Muội cáo lui. Hài nhi, chúng ta về thôi.

    Tiểu Uyển ngồi xuống ghế. Nàng nhìn bức tranh Đông Triều vẽ cho mình. Gia nhân theo hầu nàng trông đôi mắt nàng buồn rười rượi, nhìn bức tranh thì nửa muốn hủy, nửa không. Niên thị bèn gấp bức tranh lại, giao cho một gia nhân theo hầu phúc tấn, nói :

    -Ngươi hãy mang tranh về cất trong phòng cho phúc tấn.

    Tiểu Uyển gật đầu. Gia nhân đó đem bức tranh về phòng. Tiểu Uyển nói :

    -Các ngươi cũng lui ra đi

    Niên thị ngồi xuống ghế, cắn chặt môi. Tiểu Uyển nói với Niên thị, một nửa là nói với mình :

    -Hóa ra là Nữu Hỗ Lộc muội chân đau nên gắng tập đi. Muội yên tâm đi, dù nàng ta có cảm tình với gia thì cũng chỉ là một đứa trẻ. Tình cảm của gia đối với nàng ta, cũng là tình cảm huynh muội thôi. Trái tim của gia, vốn thuộc về muội.

    Niên thị nói :

    -Muội cũng tự an ủi như vậy.

    Tiểu Uyển và Niên thị cứ nói những câu vô nghĩa ấy đến xế chiều, cả nhà dùng cơm. Lúc ấy, Dận Chân đi một mình, Đông Triều tự đi được đến bằng đôi giày quái gở kia. Nàng đường đường thi lễ bằng cách nhún mình :

    -Nữu Hỗ Lộc Liên Nhi tham kiến phúc tấn.

    Tiểu Uyển cười, đưa tay trỏ chiếc ghế ngồi cạnh mình, nói :

    -Muội ngồi xuống đi.

    Đông Triều nhún mình, ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh Tiểu Uyển và Niên thị. Đông Triều không biết Tiểu Uyển có hàm ý gì lại bắt nàng ngồi đối diện với Dận Chân. Tiểu Uyển sai người xới cơm cho nàng, hỏi thăm :

    -Chân của muội thế nào rồi ?

    Đông Triều lễ phép nói :

    -Nhờ ơn phúc tấn, chân muội đã đỡ, giờ có thể tập đi lại được.

    Tiểu Uyển nói :

    -Muội nên hạn chế đi lúc chân đang đau, đặc biệt là đi lên xuống cầu thang. Chân muội còn yếu, gió có thể quật ngã muội bất cứ lúc nào.

    Đông Triều liếc nhìn Tiểu Uyển. Dù đôi mắt nàng đang ân cần nhưng Đông Triều đọc được sự hăm dọa trong câu nói của Tiểu Uyển. Nàng ta cũng lấy « gió » để hăm dọa Đông Triều, có điều, ở đây Tiểu Uyển muốn chỉ bản thân nàng ta và các phúc tấn ở đây chính là « gió ». Đông Triều ngầm hiểu, lúc nàng đang được Dận Chân tập đi trên cầu thang, đã bị Tiểu Uyển và Niên thị nhìn thấy. Đông Triều bèn đổi chủ đề :

    -Bức tranh muội vẽ, phúc tấn thấy thế nào ạ ?

    Tiểu Uyển nói :

    -Rất đẹp, nhưng mùa này ít có mai, không nên vẽ mai.

    Niên thị nói :

    -Ta cũng có xem qua, xin được nói thêm, mai chỉ nở khi khuất gió, muội nên vẽ lúc nắng ấm áp thì hơn.

    Đông Triều liếc nhìn Dận Chân. Dận Chân lo lắng ra mặt. Xem ra “gió” đã bắt đầu thổi về phía Đông Triều rồi.

  10. #30
    Tham gia: 05-11-2009
    Bài gởi: 490

    Mặc định

    Chương 8 :

    Không khí buổi cơm hôm đó ngột ngạt, trông vào thấy rất rõ. Đông Triều ăn cơm mà cứ phải cúi gằm mặt. Hết giờ cơm, Đông Triều cáo lui, trở về phòng mình. Dận Chân muốn đưa về nhưng phải làm bổn phận của một gia trưởng, giải quyết mọi chuyện hôm nay. Tối nay, Dận Chân ngự ở chỗ Niên Thu Nguyệt.

    Niên thị ân cần cởi áo ngoài cho chồng, nhẹ nhàng vắt lên giá treo. Dận Chân cởi đôi giày ra, đặt trên nền nhà. Dận Chân đợi Niên thị đến giường ngồi cạnh mình thì hỏi :

    -Hôm nay Liên Nhi đã làm gì đắc tội với nàng và phúc tấn à ?

    Niên thị lặng người đi. Nàng tránh đôi mắt đang dò xét của Dận Chân. Dận Chân đoán :

    -Ta nghe nói Liên Nhi có tặng cho phúc tấn một bức tranh. Chẳng lẽ bức tranh đó có vấn đề gì ?

    Niên thị lắc đầu. Nàng nói :

    -Chỉ là ban trưa, thiếp thấy gia và Nữu Hỗ Lộc muội…

    Dận Chân tiếp lời :

    -Gia tập cho Liên Nhi đi. – Dận Chân cười, xoa đầu Niên thị. – Thu Nguyệt ơi Thu Nguyệt, có vậy mà nàng với phúc tấn cũng ghen ư ?

    Niên thị bị nói trúng tim đen má ửng hồng, quay lưng lại với Dận Chân. Dận Chân dịu dàng ôm lấy vai nàng, thì thầm :

    -Nàng nghĩ quá rồi. Nàng xem, Liên Nhi mới có 12 tuổi, đến cả cách đi yểu điệu còn không biết, làm sao quyến rũ gia được ?

    Niên thị vẫn không yên tâm. Nàng nói :

    -Giờ Nữu Hỗ Lộc muội 12 tuổi, nhưng nếu đến lúc muội ấy tròn 15 thì sao ? Lúc đó gia không động lòng ư? Ba năm không phải là thời gian dài nhưng cũng để cho gia hiểu về muội ấy.

    Dận Chân thở dài :

    -Thu Nguyệt à, ta đã nạp Liên Nhi làm trắc phúc tấn, tất phải có trách nhiệm với nàng ta, cũng như với Lý trắc phúc tấn hay Cảnh Giai trắc phúc tấn.

    Niên thị giật mình. Nàng nhớ ra chồng nàng vốn không chỉ có một mình nàng, còn biết bao nhiêu người đang chờ đợi, trong đó có cả phúc tấn. Niên thị quỳ xuống, nước mắt lưng tròng :

    -Thiếp sai rồi ! Thiếp không nên có suy nghĩ muốn độc chiếm trượng phu. Xin gia hãy phạt thiếp thật nặng.

    Dận Chân đỡ nàng lên, nói :

    -Nàng hiểu là tốt rồi. Sức khỏe nàng vốn không tốt, đi nghỉ sớm đi.

    Niên thị được Dận Chân bồng lên giường, đặt đầu lên gối đàng hoàng. Dận Chân nằm cạnh nàng, mặt đối diện với nàng. Niên thị mỉm cười, nhắm mắt lại. Dận Chân nhắc nhở :

    -Liên Nhi là người nhỏ nhất trong nhà, nàng nên thương yêu, bảo ban nàng ta một chút, đừng bắt nạt làm nàng ta sợ.

    Niên thị gật đầu. Rồi nàng chìm vào giấc ngủ. Dận Chân khẽ khàng thổi tắt ngọn nến đặt ở đầu giường. Chàng đặt lưng xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Thái độ của phúc tấn vừa rồi làm chàng bất ngờ. Khi Dận Chân nạp Niên thị làm trắc phúc tấn, ngày ngày ghé qua, Tiểu Uyển luôn mỉm cười, có khi còn giục chàng đi thăm Niên thị. Nhưng Nữu Hỗ Lộc Liên Nhi xuất hiện, chỉ mới có 12 tuổi lại làm Tiểu Uyển không an tâm. Dận Chân chợt nhớ lại, lắc đầu :

    -Đâu phải là Liên Nhi, là Đông Triều.

    Đông Triều có thái độ chín chắn hơn Liên Nhi, biết chịu đựng hơn, cứng rắn hơn. Tuổi của Đông Triều cũng nhiều hơn Liên Nhi. Năm nay Đông Triều đã 25 tuổi. Tuổi này nếu gặp ở ngoài đời thật thì đã có thể quyến rũ nam nhân được chưa nhỉ ?

    -Vớ vẩn.

    Dận Chân nhắm mắt lại, định ngủ. Chàng thấy thấp thoáng bóng người ngoài cửa. Dận Chân xuống giường, ra ngoài. Tiểu Uyển đang đứng một mình giữa trời khuya. Dận Chân đóng cửa lại, nhẹ nhàng đến bên nàng.

    -Ta vừa hỏi Thu Nguyệt cớ sự. Ta hiểu rồi.

    Tiểu Uyển quỳ xuống :

    -Thiếp có tội, xin chàng nghiêm trị.

    Dận Chân đỡ nàng dậy rồi nắm lấy tay nàng :

    -Chuyện hôm nay, nàng cứ xem như ta đang dẫn muội tử của ta đi vậy. 12 tuổi, vẫn chưa đủ là tình địch của nàng đâu.

    Tiểu Uyển mỉm cười buồn bã :

    -Thiếp không phải là người chàng đặt trong lòng nhưng lại là người hiểu chàng nhất. Với thái độ của chàng với Nữu Hỗ Lộc muội, thiếp không dám chắc đó sẽ là tình cảm huynh muội không.

    Dận Chân nhíu mày. Rốt cuộc chàng đã làm gì đặc biệt mà đến cả Tiểu Uyển và Thu Nguyệt đều khẳng định rằng sau này Dận Chân đối với Nữu Hỗ Lộc trắc phúc tấn sẽ có sự khác biệt. Dận Chân thật không hiểu nổi lòng dạ nữ nhân, còn ghê gớm hơn cả Bát gia đảng. Dận Chân không nén nổi, đưa mắt về biệt viện của Đông Triều, tự hỏi nàng đang suy nghĩ điều gì.

Các bài viết khác cùng chuyên mục


Trang 3/55 đầuđầu ... 2341353 ... cuốicuối

Từ khóa cho chủ đề này

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 00:17.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 09-GXN-TTDT.