











kết quả từ 1 tới 10 trên 61
-
31-07-2012, 21:47 #1
[Kagamine Fanfic][G]Superstar?- Thiên Thần Mãi Yêu Em
* Tên tác phẩm: Thiên Thần Mãi Yêu Em
* Author (tác giả): Miu Ngố
* Category (thể loại): Tình cảm
* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 5+
* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): On going
* Casting (giới thiệu nhân vật): Di , Hải , Dương , nhân vật khác,...
* Summary (tóm tắt nội dung):Di và Hải hai đứa trẻ bất hạnh đều phải chịu nổi cô đơn và ám ảnh từ nhỏ. Chúng sớm đồng cảm và thân thiết với nhau. Trong một lần bắt cóc Hải chết, Di bị sock về mặt tinh thần nên bị mất trí nhớ và được mẹ đưa ra nước ngoài. Di lớn lên và trở về nước. Ở Việt Nam Di gặp Dương một anh chàng có cô bạn gái hung dữ, một cậu bạn thích trêu chọc mình , cậu em onl bí ẩn và một thiên thần hộ mệnh từ đâu xuất hiện luôn bảo vệ cô,... tất cả con người này đều có một sợi dây liên hệ và hoàn cảnh riêng,.... họ sẽ đi tìm hạnh phúc của mình,..
* Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): Không có
Đêm nay thật êm ả và tỉnh mịt, mọi không gian như hoà nguyện vào nền trời đen huyền dịu. Ngày mai – khi em tìm thấy hạnh phúc của chính mình thì cũng là lúc tôi rời xa em. Tôi có thể sẽ quên em, quên những ngày tháng được ỡ bên em, nhưng bây giờ tôi rất hạnh phúc vì… hạnh phúc của em chính là ….của tôi…. Mãi mãi yêu em………
Chap 1 : Xa lạ
Mười hai năm trước….
Di… Di à… làm quen với bạn mới đi con. Tiếng gọi thanh thoát của một người phụ nữ đứng tuổi, dáng gầy gò, mảnh mai với mái tóc dài đen ngang hông được buột lỏng dắt theo một cậu nhóc chừng 5, 6 tuổi. Cậu nhóc này có nước da trắng, hai gò má cao phúng phính, đôi môi đỏ đầy đặn, đặt biệt ở cậu là mái tóc nâu màu hạt dẻ lại còn thêm đôi mắt xanh biết sâu thẳm, ánh nhìn chứa đựng nổi cô đơn.
- Đây là Hải con trai của chú Nam bạn học thời cấp 2 của ba, hồi ba còn sống chú ấy và ba rất thân thiết nay chú ấy phải đi công tác xa bên Mĩ nên từ nay Hải sẽ ở nhà của chúng ta.
Nó nhìn lên một cái rồi tiếp tục với những mãnh ghép gổ dưới sàn
- Di .. con có nghe mẹ nói không đó. Nó vẫn không có biểu hiện gì
- Haizz… con thật là … chật ..Hải con vào chơi với Di đi con, tính nó rất ít nói, suốt ngày chỉ lầm lầm lì lì chơi với mấy con người gỗ. Con đến kết bạn với nó đi nhé, cô đi dọn cơm đây, lát cô gọi 2 đứa xuống.
Người phụ nữ ấy đi để lại hai đứa trẻ trong căn phòng..5 phút…10 phút…20 phút trôi qua. Cậu nhóc vẩn đứng đó, còn cô bé vẫn say sưa ghép những mãnh gỗ. Cậu nhóc đứng nhìn cô bé không rời mắt, bất chợt một ánh nhìn đầy nghi ngoặc quay sang cậu. Hai đứa bé cứ nhìn nhau một hồi lâu nhưng lại chẳng nói gì… chợt một tiếng kiu vang lên
- Hai đứa xuống ăn cơ..m….. thế rồi cô bé đứng lên rời khỏi căn phòng, cậu nhóc cũng rời khỏi căn phòng đó và đi theo sau cô bé.
- Hôm nay mẹ làm rất nhiều món. Toàn những món ngon không đó, hai con cứ ăn nhiều vào.
Cô bé cầm bát đũa lên gắp những món ăn trên bàn ăn một cách chậm rãi, còn Hải cậu bé cứ ngồi đó nhìn những món ăn trên bàn rồi lại quay sang nhìn người phụ nữ đó rồi lại nhìn sang cô bé. Mẹ Di thấy thế bèn nói:
- Hải này, con không thích những món này à! Nhà cô chỉ có 2 mẹ con nên ăn món nào cũng đơn giản. Con chắc quen ăn những món do đầu bếp của nhà con nấu rồi nên chắc không quen, con cứ ăn tạm đi rồi mai cô kiu người giúp việc làm món khác. Con ăn món nào để cô gấp cho.
Cậu nhóc phân vân một hồi rồi quay sang món trứng rán, cả buổi ăn cậu nhóc chỉ ăn mình món đó, cậu chỉ ăn một bát cơm rồi tụt xuống ghế đi ra khuôn viên đằng sau nhà, khuôn viên này rất rộng và mát, xung quanh có trồng những loài hoa khác nhau đủ màu sắc, ngoài ra còn có các cây đa to nhỏ khác nhau. Cậu nhóc tiến lại gần cây đa to nhất nơi mà có một chiếc xích đu bằng gổ nhỏ được đặt dưới gốc cây. Cậu ngồi lên chiếc xích đu đưa nhè nhẹ. Cậu nhòm lên vòm cây, nhòm những tán lá dày xanh mát rượi, nơi đây cậu tìm được sự yên tĩnh và bình yên, nhưng thoang thoảng đâu đây nỗi trống vắng và nỗi cô đơn đang xếp dày tròng lòng cậu, nó thể hiện rõ trong cái ánh mắt xa xăm kia……Xa xa có một ánh mắt khác đang nhìn về phía cậu…
Vào buổi tối cậu nhóc được ngủ trong một căn phòng lớn, đương nhiên là không lớn bằng phòng của cậu lúc ở nhà, ở một góc của căn phòng có một chiếc giường to, trên bức tường nơi đầu giường có một bức ảnh, đó là ảnh cưới của người phụ nữ đó và một người đàn ông, trông họ có vẻ rất hạnh phúc. Gần chiếc giường đó có một khung ảnh cũ, trong ảnh gồm có 3 người, vẫn là người đàn ông và người phụ nữ đó, ỡ giữa có một cô bé, cô bé có mái tóc đen xoã ngang vai, nước da trắng, khuôn mặt tròn trịa với chiếc mũi nhỏ cao và đôi mắt nâu to tròn kèm theo là cặp lông mi dài cong vuốt. Ánh nhìn chứa chang niềm hạnh phúc. Nhìn căng phòng này thật khiến cho ta có cảm giác ấm áp, gần gũi, chứa đựng niềm hạnh phúc nhưng đối với cậu đó là sự ghen tị, sự trống vắng cô đơn cứ đầy thêm……
6h sáng hôm sau…
Cậu nhóc rời khỏi căn phòng đó, bước đi chậm rãi trên hành lang. bỗng cậu chợt dừng lại ỡ một căn phòng cửa mỡ. Ờ trong căn phòng đó có một cô bé vẫn đang ghép những mãnh gỗ. Cô bé dừng trò chơi của mình bước ra cửa nơi cậu bé đang đứng
- Hôm qua… chổ đó là của tôi… cho cậu mượn một lần thôi
Nói rồi cô bé bước tiếp đi hết hành lang và xuống lầu. Cô bé đi đến nhà bếp nơi mà mẹ và cô giúp việc đang ở đó.
- Dậy rồi hả con. Người phụ nữ vui vẻ nói. - Hải đâu rồi con gọi cậu ấy xuống ăn sáng đi!
Nói rồi cô bé đi lại chổ cầu thang. Cậu nhóc đang ngồi ở đó với vẻ mặt trầm tư.
- Ăn sáng. Cô bé nói vỏn vẻn 2 từ ngắn gọi rồi đi, cậu nhóc cũng đứng dậy và đi sau cô bé
- Hai đứa lại đây ăn sáng đi. Hôm nay mẹ phải đến công ti có chuyện, chiều mới về. Hai đứa ở nhà ngoan, có gì thì bảo cô giúp việc giúp. Hải này, tối nay cô sẽ dẫn con và Di đi mua đồ, cô đã đăng kí nhập học cho hai đứa. Con và Di bằng tuổi nhau nên cô đã dăn cô giáo cho hai đứa học chung lớp. Mới đi học ngày đầu tiên chắc bỡ ngỡ lắm. Nhưng không sao đâu rồi cũng sẽ quen thôi mà. Thôi hai con ăn đi.Nội dung được thay đổi bởi: wonder_girl9x, 29-10-2012 lúc 19:32
-
31-07-2012, 23:09 #2
ủng hộ fic của mi nak. mau ra chap mới nữa đi. cố lên nak.
-
01-08-2012, 11:02 #3
.
Chap 2 : đi học
6h30 sáng 2 ngày sau….
- Hai con lên xe chú tài xế sẽ đưa hai con đến trường, nhớ vâng lời cô giáo nghen hai con. Nói rồi 2 đứa trẻ vào trong xe. Đã hai ngày rồi câu nhóc và cô bé chẳng nói tiếng nào, đôi mắt của hai đứa trẻ vẫn chứa đựng nỗi buồn, có lẽ là sự mất mát…. Trái tim của chúng quá yếu đuối đề có thể lành những vết thương….
- Két….. hai con xuống xe đến trường rồi. bác tài xế nói
Hai đứa trẻ bước xuống xe. Trước mắt chúng là một ngôi trường lớn, khang trang. Sân trường tràn ngập những tiến cười nói vui vẻ của nhưng cô bé câu bé khác
Reng ..reng… cả sân trường bây giờ lại vắng tanh, lũ trẻ chạy ùa sếp hàng vào lớp, trước mặt hai đứa trẻ là một người phụ nữ nét mặt hiền hậu chừng 30 mặt bộ áo dài màu hồng phấn, mái tóc dài xoã ngang hông
- Hai con là Di với Hải phải không. Các con đi theo cô. Cô là cô chủ nhiêm của các con. Nói rồi người phụ nữ dắt tay hai đứa trẻ vào lớp. trong lớp cứ như đàn ong vỡ tổ cho đến khi cô bước vào thì im hẳn. Một cô bé đứng dậy hô “ học sinh nghiêm” thì cả những đứa trẻ còn lại cũng đứng dậy đồng thanh “ chúng em chào cô ạ”
- Cô giới thiệu với cả lớp, đây là Di và Hải. Từ nay Di và Hải sẽ là thành viên của lớp ta. Những đứa trẻ ỡ dưới vỗ tay nồng nhiệt hoan hô.
- Di và Hải nhập học muộn nên các em giúp đỡ hai bạn, nếu bạn gặp khó khăn gì về bài học thì các em nhớ chỉ bạn. Hải em ngồi kế lớp trưởng đi. Còn Di em ngồi kế lớp phó học tập nha, nói rồi cô giáo dắt Hải và Di vào chổ ngồi của mình. - Cô đi lên văn phòng có chút chuyện, lớp trưởng giữ lớp cho cô. Nói rồi cô giáo bước đi ra khỏi lớp. trong lớp lại xuất hiện những tiến xì xầm to nhỏ.
- Các bạn giữ trật tự ai làm ồn mình ghi tên vào sổ đó!. Lớp trưởng quát. Cả lớp nín thin. Thế rồi cô bé quay sang nhìn Hải.
- Chào bạn mình là Thư. Cô bé nhí nhảnh giới thiệu. Hải vẩn ngồi đó không nói gì. Cô bé nói típ – Sau này cần gì thì bạn cứ nói với mình, mình sẵn sang giúp đỡ. Bỗng nhiên cô bé đỏ mặt nói – bạn dễ thương thật đó >.< nói rồi cô bé quay lại ngượng ngùng nhìn vào cuốn sách tiếng việt trên bàn.
Bên phía bàn của Di. Một giọng nói thì thầm- Mình là Minh, lớp phó lớp 1A. Rất vui làm quen với bạn. Bạn đẹp thật đó, đẹp hơn lớp trưởng luôn. Mình mạnh lắm, sau này có đứa con trai nào dám ghẹo bạn, mình sẽ xữ đẹp bọn chúng. Di nhìn Minh với một vẽ mặt lạnh lùng, đôi mắt to như biết nói khiến Minh không biết nói gì ngoài hai chữ mắt cỡ. khuôn mặt của cậu con trai như bị hớp hồn. Sau 1 … 2 …rồi 3 giây cậu mới hoàn hồn lại và quay vào cuốn sách tiếng việt.
Sau một tuần đi học, Di và Hải vẫn chưa hoà nhập được với không khí của lớp học, nói đúng hơn là chúng không chịu hoà nhập. Chúng không thích ồn ào, và cũng không thích có nhiều người ỡ xung quang chúng, Di và Hải học rất tốt, cả hai đều có trí nhớ cao và tính toán rất nhanh. Nhưng tính cách của chúng khiến cho những đứa trẻ khác không hài lòng và bực tức. Bọn con trai thì đặt biệt danh cho Di nào là thiên thần, công chúa, búp bê baby. Hải là đồ công tử bột, khó ưa, chảnh… Còn bọn con gái thì gọi Di là thiên thần bị căm, công chúa chảnh chẹ, búp bê gỗ. Hải là hoàng tử lạnh lùng, hoàng tử băng giá…. ( trừ Thư và Minh) Nó tạo nên xung đột giữ hai bên nam và nữ. Nhưng đối với Di và Hải đó là một sự việc bình thường, chúng thản nhiên mặt những lời nói xung quanh.
-
01-08-2012, 13:59 #4
hay wa' t/g ak`.mau vje^t' tje^p nka.ung? ho^ t/g
-
01-08-2012, 14:16 #5
hay quá mi ak. ta ủng hộ fic mi luôn đó. mong cháp mới của mi nak. cố lên.
-
01-08-2012, 16:17 #6
mong chap mới của bạn nha,
-
01-08-2012, 17:14 #7
cảm ơn các bạn mai mình sẽ post típ
.gif)
-
02-08-2012, 10:10 #8
Chap 3: nỗi lòng và sự đồng cảm
Cuối tuần người phụ nữ lo tất bật chuyện công ti nên thường xuyên đi vắng. Cả ngôi nhà đồ sộ này với một công ti cô đông to đùng của người chồng quá cố để lại do một tay người phụ nữ mảnh mai yếu ớt này gánh vát. Người phụ nữ ấy đẹp, rất đẹp giống cô bé kia nhưng nét mặt chứa đựng nỗi lo âu, phiền muộn biểu hiện rõ nét trên những nét nhăn nơi vầng trán, mí mắt thâm quầng những vần đen được lớp phấn dày che phủ. Đó là kết quả của những đêm thức trắng để giải quyết mớ tài liệu đem từ công ti về. Người phụ nữ này rất kiêng cường. Từ lúc chồng mất đến giờ người phụ nữ ấy đã gạt đi những nước mắt, gạt đi những yếu ớt của chính bản thân để gánh vát cái gia đình này và bù đắp vết thương của đứa con nhỏ đang đối mặt hàng đêm với những nỗi ám ảnh, nhưng cơn ác mộng. Nó đang hành hạ thân xác bé nhỏ khiến từ một đứa trẻ vui tươi, hồn nhiên trở nên ít nói, lầm lầm lì lì.
Ỡ một góc nơi căn phòng, cô bé vẫn ngồi ghép những mảnh gổ. Ỡ phía cửa phòng câu nhóc đứng đó nhìn cô bé. Ngày nào cũng vậy. Cứ mỗi lần ngang qua phòng cô bé thì cậu nhóc cũng dừng lại nơi trước cửa phòng. Kể hơn một tuần sống ỡ đây, cậu nhóc vẫn không nói gì, cũng không có biểu hiện gì. Không khí trong căn nhà này thật yên tĩnh và lạnh lẽo vì nhà này có hai con búp bê vô cảm, chúng không có những biểu hiện vui tươi, hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Trái tim của chúng đã khép lại. Chúng muốn thu mình trong thế giới của chúng. Một thế giới mà ai cũng không thể bước vào, trừ khi…. chúng tự mỡ cánh cửa của lòng nó……
- Vào đi. Tiếng nói trong veo vang lên giữ không gian ảm nặng.
Hải hơi ngạc nhiên. Câu nhóc đứng bất động suy nghĩ một hồi rồi cũng bước vào. Cậu ngồi đối diện Di và nhìn Di – khoảng cách giữa hai trái tim được xích lại gần nhau……
Ngày lại ngày trôi qua, Di đang cố mỡ rộng lòng mình hơn với Hải vì ở Hải cô bé tìm được sự đồng cảm bằng chứng là Di đã cho Hải chơi chung cái xích đu dưới gốc cây đa. Cái xích đu đủ rộng để hai đứa trẻ ngồi đu đưa theo làn gió.. Hải và Di cùng nhau làm những chiếc chuông gió bằng gỗ treo lũng lẳng ở ngoài lang can và một vài nơi trong khuôn viên. Chúng dùng những mảnh vải trắng và bông gòn làm nhưng con búp bê cầu mưa, cầu nắng, cầu sấm,… trên cửa sổ phòng Di. Chúng xếp những con hạt giấy rồi sỏ dây vào treo khắp nơi trong nhà. Mỗi ngày chúng xếp một ngôi sao bỏ vào 2 chiếc lọ ( 1 chiếc lọ của Di có buột trên nắp một chiếc nơ màu tím, bên hong lọ có ghi chữ D. Lọ của Hải thì trên nắp buột một sợi dây thừng nhỏ màu trắng, bên hong lọ có chữ H ). Những ngôi sao tượng trưng cho một tia sáng của trái tim chúng. Từ bao giờ Hải và Di như hình với bóng. Ở đâu có Di thì ở đó có Hải và ngược lại. Hai đứa trẻ vẩn ít nói. Chúng thỉnh thoảng nói một vài câu như “ đói không”, “ xích đu”, “ lạnh rồi”, “ ngủ ngon”,… chúng phần lớn giao tiếp với nhau bằng ánh mắt và hành động. người khác nhìn ở ngoài thì cứ tưởng 2 đứa trẻ này thật kì ngoặc hoặc nghĩ chúng bị câm. Nhưng thực sự đó là tiếng nói riêng của chúng – sự thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau….
-
03-08-2012, 10:22 #9
Chap 4: ác mộng và những hẹn ước
- Ba…ba ơi!..con nhớ ba lắm…ba…con đây này qua đón con đi…Ba …ba đừng đi…huhu…máu…máu đừng chảy ra nữa…ba tỉnh lại đi… tỉnh lại đi ba…ba nhìn con đây này….hức hức.
Tiếng nức nở và tiếng kêu la khiến Hải chợt tỉnh giấc. Câu quay sang giường của Di, cô bé đang ngủ, những giọt nước mắt cũng đang tràn ra ước đẩm hai bên gối kèm theo những tiếng thút thít sụt sùi. Trái tim cậu như co thắt lại. Ngày nào Di cũng khóc – khóc trong giấc mơ của mình. Sự việc năm đó cứ ám ảnh cô bé. Hải dang tay năm chặt bàn tay Di, đôi bàn tay Di nhỏ bé nhưng cũng thật lãnh lẽo. Cảm nhận được hơi ấm cũng như tìm được sự bình yên cô bé nắm chặt tay Hải, những tiếng thút thít của cô bé nhỏ dần… nhỏ dần… cô bé đã thiếp đi…Bây giờ cả Hải và Di đã ngủ…nhưng tay chúng vẫn còn nắm chặt nhau như giữ chặt niềm hạnh phúc…
(t/g: lúc mới chuyển đến nhà Di thì Hải ở phòng ba của Di, sau này vì hai đứa trẻ thân thiết nên mẹ Di đã dọn đồ đạt của Hải sang phòng Di, bà ấy muốn Di có bạn và xua đuổi những cơn ác mộng cũng như sự cô đơn của con mình)
Một buổi chiều mùa thu đẹp, hai đứa trẻ cùng nhau ngồi trên xích đu đưa qua đưa lại ngắm những đám mây xa xôi. Những cơn gió nhè nhẹ lướt qua những tán lá, chúng rượt đuổi nhau va vào những chiếc chuông gió tạo nên những tiếng kiu ngắt nhịp, êm nhẹ thật vui tai, những bông hoa trong vườn đung đưa theo nhịp gió, tất cả đều chuyển động thật nhẹ nhành, tạo nên một không gian yên bình.
- Cậu thích màu gì nhất. Hải nhẹ nhành nói
Di suy nghĩ một hồi rồi nói – Tím. Còn cậu
- Tớ thích màu trắng.
- Tại sao lại là trắng. Di nói
- Màu của tuyết. Nó lạnh. Còn cậu tại sao lại thích màu tím?
- Vì ba tớ thích. Nói đến đây cả hai đều im lặng.
Trời bỗng nhiên trời đen sầm lại, gió cũng mạnh hơn, những giọt nước nặng trĩu rơi xuống. Di và Hải cùng nhau chạy ùa vào ban công. Khoảng cách giữ cái xích đu và ban công không xa nên chúng không bị ướt. Chúng ngồi lên 2 chiếc ghế ỡ ban công…. Ngắm mưa.
- Tớ cũng thích mưa nữa. Di cười nhẹ rồi nói
- Vậy tớ cũng thích…..( một khoảng lặng)…. Nếu …chỉ là nếu..một ngày nào đó tớ không còn ở bên cậu, cậu sống tốt chứ?
- Không bao giờ có ..nếu – cậu là duy nhất. Di nói ngập ngừng.
Mưa cứ ào ạt… xoa dịu cái hanh khô của thời tiết… mưa như những giọt nước mắt… những giọt nước mắt dồn nén bấy lâu nay chợt vỡ oà…. Cánh cửa lòng dần hé mở đón những tia nắng hạnh phúc……
-
06-08-2012, 13:39 #10
bỏ fic rồi ak? tác giả bỏ fic là quá đáng lắm đó. fic truyện đang hay mà


Trích Dẫn







Chia sẻ