CUỘC THI VIẾT 'GIA ĐÌNH TÔI YÊU'


Trang 1/2 12 cuốicuối

kết quả từ 1 tới 10 trên 12
  1. #1
    Tham gia: 13-03-2010
    Bài gởi: 10

    Mặc định Keeping love again [ 2min , onkey ]

    Đây là fic đầu tay của mình , nên các bạn cứ góp ý thẳng thắn nhé
    Longfic : Keeping Love Again
    Pairings : 2min , Onkey
    Rating: G
    Status : On going
    Sumary : họ thuộc về nhau và đương nhiên k thuộc về tác giả
    Chap 1 :

    Từ khi sinh ra đến bây giờ , tôi đã phải trải qua rất nhiều sự kiện nhưng có hai sự kiện tôi cho là ngu ngốc nhất đã làm cho cuộc sống tôi có một bước ngoặc lớn:
    1. Chọn thi vào chuyên hóa của trường trung học phổ thông SM
    2. Là gặp khắc tinh của đời tôi : Choi Min Ho
    … “ Lại điểm B nữa rồi . Đau đầu quá đi thôi !!! Cái môn hóa chết tiệt này >”< “ Chưa bao giờ tôi lại có thể nghĩ rằng cái môn quái quỉ này lại ám đời tôi đến như vậy . Gục đầu xuống bàn một cách chán nản , tôi mơ về một thế giới k có Oxit , bazo , mấy cái loại axit tên khó nhớ và ống nghiệm cực kì dễ vỡ và tốn tiền . Với một đứa con trai cực kì hậu đậu như tôi thì trung bình một lần vào phòng tôi cũng tiễn đưa ít nhất vài cái ống . Sữa chuối của tôi cũng đi theo ống thí nghiệm luôn :(( .
    - Nè ! làm gì mà ngồi thẫn thờ thế hử ?

    - Cậu muốn chết hà Key ? Mình đang muốn mua một “ bình mực “ đây ?

    - Sao thế ? Bút cậu hết mực à ? Để tớ mua cho cậu nhá . hihi

    - Haizzzzz….tớ lại bị ăn trọn con Bò cậu ạ

    - LEE TAE MIN , cậu là thủ khoa mà điểm kì cục vậy nè ?

    - Thì tớ đã nói lúc đó tớ đang lên “ đồng “ mà

    - Hết biết với cậu , thôi xuống sân tennis với tớ không ?

    - Ừ , đi thì đi , tớ cũng đang muốn giảm Stress đây ..haizzzzz

    Key đã ra sân trước , còn tôi thì lê cái xác ra sau . Bất chợt , đầu tôi va mạnh vào cái “ cột “ cứng cứng . “ cái gì vậy nè ? sao chắn trước đường đi của ta vậy ? “ Tôi ngước nhìn lên , thôi chết , tông phải người rồi .

    - Xin lỗi …xin lỗi … Tôi thật sự không cố ý – tôi cúi gằm mặt

    - Không có gì cả ! – giọng nói có âm vực trầm vang lên

    Đúng là một ngày đại hạn , kiểu này không có sữa chuối nữa chắc tôi đi tự tử quá . Lếch thếch bước ra sân tennis thì đập ngay vào mắt tôi là khuôn mặt của một người ao ước được nhìn thấy ở cự li gần . Trong bộ đồ thể thao màu xanh lá , trông anh Onew thật là đẹp trai . Mái tóc ngắn màu hạt dẻ , đôi mắt cười màu nâu , cái mũi cao và làn da trắng như sữa . Mỗi khi anh ấy cười , tim tôi chỉ muốn nhảy ra ngoài , các mạnh máu nóng rực lên …. “ bốp , úi da , gì vậy nè ? “ . Trong khi tôi đang mải mê về anh Onew thì tôi vô tình nhận ra quả bóng mình vừa đánh đã yên vị trên đầu của một chàng trai cao ơi là cao mặc bộ thể thao màu cam . “ 36 kế , tẩu vi là thượng sách “ thế là tôi co giò bỏ chạy . Đầu tôi ong ong những suy nghĩ kiểu : “ hắn ta có thấy mặt mình không nhỉ ? Có ai nhận ra mình là người giao bóng không ? “ Cắm đầu cằm cổ chạy thục mạng về kí túc xá . Tôi nhanh chóng phi thân vào phòng tẳm rồi giam minh trong đấy ….

    Một tuần sau

    Thông báo về cuộc thi tennis cấp trường được đưa ra . Phần thưởng khiến tôi cảm thấy thật là hưng phấn . Một đứa yêu tiền như tôi , không thể nào bỏ qua được . Kinh nghiệm 3 năm chơi tennis không lẽ mình không kiếm được tiền mua sữa chuối ư ? Sữa chuối muôn năm . Tôi tung tấy xin bản đăng ký . Nhìn một lượt từ đầu đến cuối bản đăng kí , thì ra thí sinh được chọn huấn luyện viên . “ Onew , Minho , Onew , Onew , Minho , Onew …..” các cô giá đều chọn onew và kẻ nào đó tên Minho làm huẩn luyện viên . Tôi cũng muốn Onew làm huẩn luyện viên vì tôi thích cách anh chơi tennis

    Buổi chiều , chúng tôi được lệnh tập trung để nhận huấn luyện viên . Các cô nàng cứ sốt sắn cả lên , trong khi tôi lại đứng ung dung , nhịp nhịp chân một cách khá ngạo nghễ . Hôm nay tôi mặc đồ thể dục màu xanh ngọc , tóc buộc cao và mang giày nike cũng màu xanh ngọc nốt . Đó là bộ đô may mắn của tôi ( vì tôi muốn người huấn luyện mình là Onew mà )

    - Các em tập trung lại đây nào . Theo như bảng đăng kí thì đa số là chọn Onew và Minho . Thế nên , để cho công bằng . Tôi sẽ cho các em bốc thăm . Các em đừng lo thiếu huẩn luyện viên , vì tôi đã tìm đủ người rồi .

    - Bốc thăm á ? ..Cả bọn nhao nhao lên

    - Đây là thùng bốc thăm . Các em lần lượt bốc đi …

    Trong lúc cả hội đang nhao nhao thì tôi lại chui vào một góc . Miệng lầm nhẩm : “Thiên linh linh , địa linh linh , sữa chuối linh thiên hãy phù hộ cho tôi bốc trúng ONEW” . Sau khi đọc xong câu thần chù , tôi hùng hổ bước vào bốc thăm đâu tiên . Đến khi mở ra thì ….Ỏnew đâu không có mà lại có tên của thằng nào tên Minho . Không ai biết rằng , sau câu nói của Taemin đã có một kẻ mà ai cũng biết là ai đó bị hắt xì .

    - Êu , cậu bị cảm à ?

    - Tớ thế này mà cậu kêu tớ cảm à ?

    - Thế thì cậu bị ai **** rồi đó ! * cười gian *

    Tôi chợt nhớ ra là Key cũng đăng kí . Tôi chạy vội lại nơi thằng bạn đang đứng .

    - Ê , cậu được ai huẩn luyện thế ?

    - Idol của cậu ! – Key thở hắt

    - Hả ?????????????

    - Thế cậu ai huẩn luyện ?

    - Minho gì gì đó – nó xụ mặt

    - Cậu hên rồi . Ổng là hot boy nổi tiếng nhất khối 12 đấy !

    - Hot boy của khối 12 cũng không bằng idol của tớ – tôi phụng phịu

    Mọi người bắt đầu chia cặp ra để luyện tập . Tôi và hắn ta cũng không ngoại lệ . Nhưng mọi người lại nhìn chúng tôi chằm chằm . Lý do cũng vì tôi và hắn mặc đồ y hệt nhau . Nếu mắt hình viên đạn thật thì tôi chắc cũng thăng thiên từ lâu rồi ( mấy bạn gái ở xung quanh cứ nhìn tôi chằm chặp )

    Taemin POV

    Ừ thì đúng , hắn ta cũng đẹp trai thật đấy . Dáng cao ơi là cao và cơ bắp nữa chứ . Mũi dọc dừa nè , da cũng trắng nè , môi cũng hồng, mắt còn to hơn tôi nữa chứ . Mắt thế thì khác gì con ếch đâu . À há ! Hắn ta vừa được Lee Tae Min xinh đẹp nhất thế giới đặt biệt danh : Ếch bự . Được tôi đặt biệt danh không phải là chuyện đùa đâu . Hi hi hi . Chút nữa phải vờ không biết gì để chọc hắn đã .

    End Taemin POV

    Minho POV

    Chỉ cần một chút lừa tình mà mấy mụ xếp danh sách đã mê rồi . Tae min à , cậu là của tôi rồi . Cậu sẽ không thoát được khi đã lỡ tay đánh bóng vào đầu tôi đâu . Người đâu mà đẹp thật đấy ~~~~ Tóc dài màu hạt dẻ , da trắng k tì vết , môi hồng đầy đặn , gò má cao , chân nhỏ , đùi thon …. Tôi cũng thắc mắc , tại sao người như thế lại không phải là một đứa con gái nhỉ ? ? ? ? Mình đang tơ tưởng đến một thằng con trai ư ?? Điên mất thôi!
    End Minho POV

    - Này , đứng thế này nè , hai chân rộng bằng vai , cúi xuống tí nữa , rộng chân ra đi !!!!!!

    - Rộng chân ra kiểu gì bây giờ ??

    - Tìm cách đứng rộng chân ra đi . Tôi không quan tâm .

    - Tôi không tập nữa , về đây – nói xong , tôi thẳng chân đạp hắn một cú đau điếng

    - Cái cậu này ! yahhhhhhhhhhhhhhhh

    Nó quay ra , bước thật nhanh ra khỏi phòng tập . Chọc hắn ta thích thật đấy ! Tôi cảm thấy đói , tự nhủ mình nên đi tắm rồi xuống phòng ăn .

    30 phút sau , phòng ăn trường trung học SM

    Vì lí do tôi hay làm bể đồ ở phòng thí nghiệm nên tiền tiêu vặt bố cho hằng tháng phải cắt giảm . Đĩa ăn của tôi cũng chỉ có một miếng cơm , kim chi và một hộp sữa chuối . Đang thở dài ngao ngán thì tôi cũng thấy hắn ta bưng dĩa đồ ăn của hắn đặt ngay lên chỗ đối diện tôi . Đĩa ăn của hắn ngon thật đấy , thịt nè , cá nè , rau nè , ...

    Taemin POV

    Hắn đi lấy nước rồi , mình có nên * nuốt nước bọt * Trả thù hắn thôi

    End Taemin POV'

    Nghĩ rồi , tôi cầm lấy đôi đũa của mình , gắp từ chiếc dĩa của hắn miếng thịt to nhất rồi ăn một cách ngon lành . Tôi phải ăn thật nhanh không thì hắn sẽ bắt gặp . Hắn trở về , nhìn đĩa ăn rồi nhìn tôi , hắn phì cười . Hắn nói :

    - Ăn thêm nữa không , tôi nhường cậu .

    - Không , tôi ăn chừng này đủ no rồi – tôi đáp

    - Cậu cũng có “ chế độ ăn kiêng “ hèn gì người thon gọn thế này nhỉ ( chế độ ăn kiêng theo ý của Minho là chê đĩa ăn của Taemin không có gì ấy ) cậu tính làm người mẫu hả ;;)

    - Ừ , tôi đang tính làm người mẫu để kiếm thêm tiền đây - Taemin lườm hắn một cái sắc lẻm
    - Cậu muốn kiếm thêm tiền không ?

    - Đương nhiên là muốn , không có thêm tiền sao tôi mua sữa chuối được .

    - Cậu làm cho tôi việc này , tôi sẽ cho cậu dùng thẻ ăn của tôi .

    - Chuyện gì ???

    - Cậu chỉ cần …………………………..

    Nghe hắn nói xong , tôi thẫn thờ người . Đồ quái thai cả mà !!!!!!!!!!!!!

    End chap 1 : chuyện minho nhờ taemin cái gì thì chap 2 sẽ tiết lộ cho các bạn nha ~~~
    Hình Kèm Theo Hình Kèm Theo

  2. Các bài viết khác cùng chuyên mục

  3. #2
    Tham gia: 22-03-2012
    Đến từ: Xứ xở băng giá không có nụ cười
    Bài gởi: 51

    Mặc định

    ocos gắng nha!!!!!!!!!!!!!!!!^^.mình cũng đang vít fic onkey đây!

  4. #3
    Tham gia: 13-03-2010
    Bài gởi: 10

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi my_shawol2000 View Post
    ocos gắng nha!!!!!!!!!!!!!!!!^^.mình cũng đang vít fic onkey đây!
    ^^~ Mình sẽ cố gắng :p
    Fighting !!!!

  5. #4
    Tham gia: 13-03-2010
    Bài gởi: 10

    Mặc định

    Chap 2 :

    8 giờ sáng , tại quán cà phê JoJo

    Tôi lật đật mở chiếc điện thoại của mình ra : “ bàn số ba , năm , bày , chín , mười một ” - Tôi nheo mắt nhìn quanh . Tại những cái bàn mà tôi vừa nêu trên đều có một cô gái chờ sẵn , họ dường như ăn mặc rất đẹp . Tôi tiến đến bàn số ba .

    - Xin lỗi – tôi hỏi

    - Gì vậy ? Không có chuyện gì quan trọng thì biến đi !

    - Minho sẽ không bao giờ đến đâu , vì thế cô không nên chờ đợi làm gì .

    - Cái gì ?

    Nói xong , cô ta bắt đầu gọi điện cho Minho nhưng tiếc rằng hiện tại chiếc điện thoại của hắn ta đang ở trong bọc áo của tôi . Cô ta buông một câu **** rủa rồi đứng dậy bỏ đi . Công việc ấy lại tiếp tục với bốn bàn sau đó : năm , bảy , chín và mười một . Thái độ của các cô đó y hệt nhau . Điều đó càng làm tôi thấy tò mò hơn về tính cách của hắn ta . Hắn thuê tôi để đi từ chối gặp mặt các cô nàng đỏng đảnh đó . Bảo tôi di dọn đường cho hắn , thêm một hành động thể hiện sự quái đản của hắn nữa nhưng vì tình yêu với sữa chuối , gì tôi cũng chịu hết . Minho , anh đúng là một con người điên khùng mà .

    9 giờ sáng , lớp thực hành hóa

    Điều chế khí clo là bài học của ngày hôm nay . Tôi vừa được xem thầy làm mẫu và đến lúc chúng tôi phải thực hành . Tôi điều chế nó một cách khá nhẹ nhàng vì dù sao điều chế khí clo cũng đơn giản . Tôi đang vui mừng vì hôm nay không có đổ vỡ gì nếu không ông thầy Lee sẽ phạt tôi mất và tôi sẽ dư tiền mua sữa chuối . Từ xa , có một nhóm nữ sinh đứng tập trung lại . Trong lúc tôi bước lên bảng tìm thầy thì một đứa con gái trong nhóm đó cũng đang đi về phía ngược lại . Bỗng , căn phòng có một tiếng nổ lớn và hình như nó phát ra từ chỗ thí nghiệm của tôi . Thầy Lee giận tôi lắm , bắt tôi ở lại dọn dẹp phòng thì nghiệm một mình . Tôi vừa nghe nhạc , vừa nhún nhảy vừa cẩn thận rửa mấy cái ống thí nghiệm . “ A , xong rồi , hay quá ! “ – tôi reo lên rồi ngồi tựa vào bàn giáo viên , tranh thủ chợp mắt một lát vì bây giờ đã quá trưa . Tôi nghe thấy tiếng mở cửa , một người nào đó đang bước vào phòng . Thì ra là hắn ta . Tôi chẳng quan tâm , định nhắm mắt ngủ tiếp thì hắn cất giọng :

    - Cậu đang giữ thẻ ăn của tôi và nên nhớ rằng đó cũng là thẻ thư viện và thẻ sinh viên của tôi .

    - Ai bảo cậu anh cho tôi làm gì cơ chứ ?

    - Bây giờ tôi phải đến thư viện để mượn vài quyển sách .

    - Anh muốn tôi đi theo cậu ư ?

    - Ừ .

    - Tôi cũng phải mượn vài quyển sách nữa , đi nào .

    Hắn cùng tôi đi đến thư viện , trông hắn có vẻ vui vẻ lắm , cứ cười suốt thôi . Từ đâu ra , một cô gái chạy đến chắn trước mặt tôi và hắn . Cô ấy đang cầm một bì thư màu hồng , có vẽ hình trái tim . Tôi nhìn hắn khẽ cười khúc khích , hắn đưa đôi mẳt của hắn nhìn tôi khiến tôi im bặt . Hắn cầm lấy lá thư , nhìn nó rồi “ xoẹt “ , hắn đang xé lá thư . Tôi chỉ nhìn hắn cười nhẹ rồi đi trước , hắn thả cho những mảnh xé ấy rơi xuống sàn và bước theo tôi .

    - Anh cũng nổi tiếng nhỉ ?

    - Đừng nói về chuyện này , tôi không thích .

    - Đó là lá thư của người ta đấy , anh không nên xé nó đi .

    - Nếu tôi mang về thì nó cũng sẽ là thứ để gặm trong lúc đói của con cún nhà tôi thôi .

    - Hừ ……- tôi thở hắt

    Tránh hắn , tôi tìm một chỗ thật yên tĩnh mà tôi vẫn luôn đinh ninh rằng đây là chỗ duy nhất chỉ có tôi . Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống , sách mà tôi đang cầm là một quyển truyện ngắn về tình yêu của hai chàng trai . Những kiểu truyện như thế này khiến tôi có hứng thú và tôi tò mò muốn biết trước tâm lí của tình yêu đồng giới là như thế nào . Dù sao chuẩn bị tâm lí trước cũng không muộn đối với một kẻ mà mọi người cho rằng đẹp hơn cả con gái như tôi . Lần theo những câu chữ , tôi cảm thấy mình buồn ngủ . Không biết tôi đã ngủ bao lâu , ánh nắng chói làm tôi tỉnh ngủ . Tôi cảm thấy có ai đó bên cạnh , là hắn . Hắn nhìn tôi và mỉm cười , hắn bảo tôi đã ngủ 2 tiếng và hắn không muốn đánh thức tôi dậy . “ Ọt ~~” cái bụng của tôi khiến tôi mất mặt trước hắn . Hắn chỉ mỉm cười thật tươi rồi áp sát thứ gì đó lành lạnh vào má của tôi .

    - A , là sữa chuối ! Tình yêu của đời tôi ~~~~~

    - ………..

    - Sao anh biết hay vậy ?

    - Tôi xuống cantin mua sữa tươi không đường nhưng người đó đã đưa nhầm cho tôi sữa chuối . Tôi không biết là cậu thích loại này .

    - Tôi cảm thấy anh có vẻ nói nhiều khi ở cạnh tôi .

    - ……….

    - Thôi chúng ta nên về lớp . Lát nữa tôi có tiết học rồi .

    - Ừ.

    Những tiết còn lại , tôi không thể thêm từ nào vào đầu nữa . Đầu óc của tôi vẫn đang quay mòng mòng về câu chuyện lúc trưa . Tôi vừa gục xuống bàn , thở dài thì cậu bạn chí cốt của tôi quăng giấy sang . Nó viết : “ người đẹp của tôi sao vậy nè ? “ Tôi quay qua nhìn thằng bạn , làm điệu bộ mệt mỏi rồi lại gục xuống . Cô chủ nhiệm thông báo : “ Ai ở câu lạc bộ tennis thì hãy nghe thông báo . Ngày mốt các em sẽ được đi cắm trại ở trên núi . Nên các em hãy về chuẩn bị trước . Đây là lần đi để tập luyện cho sức khỏe của các em . Thân~~~~~~ “

    Cắm trại , tôi không phải là không muốn đi , nhưng tôi lại có linh cảm chẳng lành …..

    Ngày đi cắm trại ….

    Khệ nệ mang túi hành lí của mình , tôi bắt đầu toát mồ hôi . Bỗng tay tôi cảm thấy nhẹ hẳn đi , hình như có ai đó đã cầm giúp hành lí cùa tôi . Là hắn ta , hôm nay hắn mặc quần skinny jeans cùng áo sơ mi màu xanh nhìn hiền lành hẳn ra . Tôi và hắn ngồi cùng chỗ vì mọi người đã chọn chỗ hết rồi . Vì là sáng sớm nên ít có đồ ăn sáng bán sẵn , hâu hết là phải chuẩn bị từ tối qua . Trong tủ lạnh ở kí túc xá có một cái bánh mì khô quắt , tôi đành mang đi ăn cho đớ đói . Hắn ta mở từ trong túi ra hai phần ăn sáng . Hắn nhìn cái bánh trên tay tôi rồi khẽ chìa ra phần ăn còn lại . Tôi vờ không chịu nhận nhưng hắn đã mở phần ăn ra rồi dúi vào người tôi . Ăn được một lúc , tôi bị nghẹn , hắn lại đưa tôi một hộp sữa chuối . Cả quãng đường hai đứa không nói gì với nhau . Tôi cảm thấy buồn ngủ , nhưng nếu ngủ thì sẽ nghiêng đầu vào vai hắn . Tôi không muốn hắn nhân cơ hội này để lấy cớ đày ải tôi . Không biết tôi ngủ từ lúc nào và tôi cũng cảm thấy có một bàn tay nào đó khẽ nghiêng đầu tôi lại . Đâu đó vang lên bên tai tôi những bài hát không lời nhẹ nhàng . Cảm giác thật thoải mái và yên bình ….

    Minho POV

    Tôi nhẹ nhàng nghiêng đầu của Taemin về phía vai của mình . Chỉnh ipod về danh sách nhạc không lời . Tôi đeo nhẹ vào tai của cậu , tôi không muốn cậu phải thức giấc . Tôi sợ Taemin sẽ bị mỏi sau khi ngủ với tư thế như vậy . Cảm giác chạm nhẹ vào làn da trắng đó khiến tôi như bị điện giật . Tôi dùng bàn tay to lớn , che đi ánh nắng đầu ngày chiếu thẳng vào khuôn mặt của cậu . Sau hành động đó của tôi , đột nhiên trên khuôn mặt cậu vẽ nên một nụ cười nhẹ . Tôi tự nhủ hôm nay liệu có phải là ngày may mắn của tôi không?

    End Minho POV

    Chiếc xe cứ như vậy , mang họ rời khỏi Seoul sầm uất để đến với một nơi yên bình . Nhiều tình huống bất ngờ sẽ đến với họ . Các bạn đón đọc chap 3 nhé ~~ Thân

  6. #5
    Tham gia: 19-10-2009
    Bài gởi: 25

    Mặc định

    dg ụ dg ụ fightingggggggggggggggg

  7. #6
    Tham gia: 13-03-2010
    Bài gởi: 10

    Mặc định

    Chap 3 :

    Tôi được hắn ta thức dậy khi xe của chúng tôi vừa đến nơi . Đây là một rừng thông rộng lớn xanh ngắt . Chúng tôi dỡ hành lí xuống một bãi đất trống và bằng phẳng , muốn nhìn hết toàn cảnh thì phải leo lên khá xa . Chúng tôi bắt đầu phân chia cặp một cách chậm chạp . Thầy thể dục bắt đầu đếm , chúng tôi có 14 người tất cả , theo như tôi thấy thì có 8 nam và 6 nữ .Tôi mong sẽ được ở cùng liều với Key . Nhưng câu nói của thầy đã làm sụp đổ mong ước của tôi :

    - Chúng ta có 7 nữ và 7 nam . Thế nên sẽ có 1 nam 1 nữ ở cùng phòng .

    - Vâng ạ .

    - Taemin em đi đâu vậy ? Sao lại đứng bên phía con trai ? Em muốn gì đây ?

    - Em đâu phải là nữ ?

    - Em không phải là nữ thì tôi cũng không phải là nam . Con gái gì mà “phẳng” thế ? Trong cái tuổi ăn tuổi lớn này thì em cũng nên phát triển thêm chứ .

    - Em đã nói em không phải là nữ mà . Mà sao thầy lại để ý ngực em chứ ?

    - Cái bọn này , bố mẹ sinh ra giới tính gì phải chấp nhận đi . Không nói nhiều , em qua đây đứng cho tôi . Nếu không em phải đi bộ về đấy , tôi sẽ không cho em lên xe đâu .

    - Thầy……………

    Con trai bốc thăm trước , Key và Onew một lều , Joon và Won ở một lều , Kyu và Min ở một lều . Hắn ta là kẻ bị dư ra . Thật tội cho ai ở cùng lều với hắn . Phía bên nhóm con gái , việc bốc thăm người ở chung phòng với hắn được tiến hành trước . Phiếu nào được đánh dấu nhân sẽ là người ở chung lều với hắn . Chỉ có 1 phiếu được đánh dấu nhân và những phiếu còn lại là phiếu trắng . Tôi bốc thứ ba nhưng lại bị tên Minho kia giật mất . Tự nhiên , hắn hét toáng lên khiến cả hội giật mình , ngừng việc bốc thăm lại :

    - Ê , Taemin là người chung lều với tôi .

    - Cái gì ???? 0_0

    - Qui định rồi , dừng việc bốc thăm lại đi .

    - Không muốn , không thích , không ở đâu .

    - Qui định là quy định , đừng quên điều đó

    - Thằng cha này !!!!! Điên mất thôi .

    Minho POV

    Tôi biết tỏng ý định của cô nàng bày ra trò bốc thăm này . Tất cả phiếu đều là phiếu trắng . Cô ta đã nhường cho mọi người bốc trước để bốc sau cùng . Nhân cơ hội mọi người không để ý sẽ bỏ phiếu giả có đánh dấu X vào hộp . Làm sao cô có thể qua mắt tôi được chớ . May mà tôi đã kịp thời chộp lấy phiếu Taemin và điền nhanh vào tờ giấy của cậu ta . Thà ở với Taemin còn hơn ở với mấy cục nhựa ưỡn ẹo đó . Thiếu gia Minho ta thật là thông minh mà . hehehe…

    End Minho POV

    Việc chia cặp cũng đã xong xuôi rồi , bây giờ sẽ có cuộc thi dựng lều . Đội nào dựng đẹp nhất và nhanh nhất là đội chiến thắng . Nói xong , ông thầy bắt đầu phát cho mỗi cặp mỗi cái lều . Lều chúng tôi màu xanh ngọc ( màu ưa thích của tôi ) , lều của Onew và Key màu hồng ( màu ưa thích của Key ) , lều của Kyu và Min thì màu xanh sapphier , …. Vì tôi chưa bao giờ dựng trại nên cảm thấy khá chán . Trong khi hắn thì hăng hái , hắn bảo tôi chỉ cần chui vào trong lều để nâng nó lên thôi , còn lại là để hắn lo hết . Kể cũng hay , có người ở cùng tháo vát thế này cũng khỏe phết .

    - Thầy ơi ! nhóm / cặp tụi em xong rồi – Onew và Minho đồng thanh hét toáng lên .

    - Để tôi xem nào ... ừ , đẹp đấy , cũng nhanh nữa – ông thầy xoa cằm nhận xét

    - Em là Minho/Onew mà thầy . Mấy cái này chúng em làm hoài hà .

    - Các cậu chỉ giỏi tự khen mình . Phần thưởng của các cậu là khỏi phải nấu cơm tối .

    - Phần thưởng gì ít vậy ? Làm mình phải cật lực dựng lều . * thở dài *

    - Thì trong thời gian đó , các em được đi chơi còn các bạn khác phải nấu ăn . Còn đòi hỏi gì nữa ? Tôi đánh cho bây giờ .

    - Dạ…..

    Tôi đang định kiếm một gốc cây rồi lăn vào đó ngủ , thế nhưng cái máy ảnh Canon đời mới nhất đã đánh bay cơn buồn ngủ của tôi đi . Tôi là một kẻ thích chụp ảnh , cực kì thích chụp ảnh thế nên tôi đã nghiên cứu rất kĩ về các đời máy ảnh hiện đại . Chiếc máy hắn ta đang cầm trên tay là loại mới nhất đồng nghĩa với việc tiền cũng nhiều nhất trong số mới tung ra thị trường . Tôi hăm hở đến gần hắn để ngắm nghía cái máy ảnh , bỗng :

    - Thích hả ?

    - Ừ , sau sữa chuối và nhảy thì chụp ảnh là tình yêu thứ 3 của tôi đấy .

    - Thế à ? Tôi cho cậu mượn đấy , đừng làm hỏng nó .

    - Thật á ? Cảm ơn nhé !

    Tôi cầm chiếc máy ảnh chạy đi chụp khắp nơi . Trước mặt tôi là một cảnh núi hùng vĩ , đẹp nhất mà tôi từng thấy . Vô thức , tôi bước tới trước và sau đó là cảm giác đau ở đầu . Tôi ngã , ngã xuống một hang đá và tệ hơn đầu tôi bị thương . Máu chảy từ trán tôi không ngừng , máu , tay tôi run lên cầm cập . Ngồi thu lu bên một tảng đá lớn , tôi úp mặt vào chân và khóc . Thầm mong ai đó đến cứu tôi lúc này ….

    Trong khi đó:

    Minho vừa nói chuyện với cậu thì không thấy đâu cả . Minho gọi tên Taemin thật lớn nhưng không có tiếng trả lời . Minho chạy đi hỏi mọi người nhưng câu trả lời đều là những cái lắc đầu . Cậu hớt hải đi tìm Taemin . Bỗng cậu khựng lại , dấu giày của Taemin ở đây nhưng sao đến chỗ đó lại biến mất . Minho lần theo manh mối ấy , thì cậu đã tìm ra chiếc máy ảnh của cậu đã vụn vỡ , bên cạnh còn lấm tấm những giọt máu . Minho sững người , vô vọng hét vang tên của Taemin …..

    Hình như có ai đó gọi tôi , tôi mệt mỏi bò ra . Chân tôi đã bị một chiếc bẫy thỏ kẹp phải , đau lắm . Hình bóng kia là của ai ? Sao nó lại quen thuộc đến thế ? Tôi ngất đi khi thấy người đó đến gần ..Chợt buông cái tên của người mà tôi ghét : Minho ...

    Có cái gì đó làm tôi chợt tỉnh , tôi đang ở trên tay của hắn ta , đầu tựa vào khuôn ngực vững chãi ấm đến lạ thường của hắn . Tôi biết tôi đang bị thương ở đầu , nhưng ảo giác trông có vẻ rất thật . Nhưng đầu tôi sao đau thế ? Không phải là tôi đang mơ ! Hắn đang bế tôi như cách một người con trai khỏe mạnh bế một người con gái yếu đuối . Chúng tôi trở về trại , mọi người hoảng hốt khi thấy vết thương của tôi . Hắn ta không cho ai đụng vào tôi trừ Key . Key cực khéo tay trong những công việc như thế này .

    - Chờ vết thương khô , phải dùng loại kem này . Da cậu đẹp , để lại sẹo là hết hoàn hảo rồi
    .
    - Hì hì , tớ biết rồi . Cảm ơn nhé thằng bạn yêu quí của tớ .

    - Uhm…Còn cậu , cảm ơn vì đã cứu Taem – Key quay qua hắn ta rồi nói , giọng nhẹ hẳn.

    - ……

    Key ra khỏi lều của chúng tôi , không quên dặn dò hắn ta phải thay băng cho tôi nếu thấy có chảy máu . Hắn ta ngồi xuống bên cạnh tôi , ánh mắt của hắn nhìn vào vết thương trên trán , chân rồi trùng xuống nặng nề .
    - Máy ảnh của tôi , tan rồi phải không ?

    - Chiếc máy ảnh ! Thôi chết , làm sao đây ?

    - Nó rất mắc .

    - Đúng vậy , nhưng tôi làm hỏng , tôi phải đền cho cậu .

    - Cậu có đủ tiền không ?

    - Tôi nghĩ là không , có cách gì để trừ nợ ?

    - Làm người hầu cho tôi trong vòng 10 tháng .

    - 10 tháng cơ á ? Sao lâu vậy ? Giảm chút đi .

    - Tùy cậu , trả bây giờ hoặc 10 tháng ? Cho cậu chọn

    - Làm thì làm , mệt cậu quá . Khi nào bắt đầu ?

    - Bây giờ ….* ọt ~~~ * Tôi đói rồi , nấu mì cho tôi đi .

    - Cậu tự đi mà nấu ! Á , tôi quên , tôi sẽ ..sẽ , sẽ nấu .

    - Tốt .

    Tối hôm đó , có hai ngồi dưới một túp liều ….xì xụp hai tô mì cua chống đói .

  8. #7
    Tham gia: 13-03-2010
    Bài gởi: 10

    Mặc định

    Chap 4 :

    Chuyến cắm trại kết thúc , chúng tôi trở về trường . Mọi người trở lại guồng quay của cuộc sống . Riêng tôi , phải làm nô lệ cho hắn ta để trừ nợ . Mỗi sáng , hắn luôn sang phòng của tôi để rủ đi tập thể dục cùng . Sáng hôm nay cũng không phải là ngoại lệ , biết trước điều đó , tôi đã phải dậy từ lúc 5h30 sáng để chuẩn bị . Lần trước hắn làm tôi bị “ mợ “ Key tra tấn một trận nhừ tử . Nhớ lại mà vẫn thấy ớn , tôi nhanh chóng mặc quần áo ấm vào . Bây giờ là 5h59 phút và …ba , hai một : “ cốc cốc cốc “ . Hắn ta luôn luôn đúng giờ . Chúng tôi đến phòng tập gym . Tôi chẳng biết làm cái gì trong này ngoài việc đạp xe và dùng máy tập chạy . Nhìn cái cách hắn nâng quả tạ làm người ta có cảm giác nó nhẹ như bông vậy . Tôi mon men ại gần chiếc tạ vẫn còn hơi ấm từ tay hắn , thử nhấc nó lên . Nói là nhấc thì cũng không đúng vì quả thật cái tạ này tôi phân thân cũng không nâng nổi . Hắn ta thật là khỏe , nghĩ xong tôi đưa mắt tìm xem hắn ta đang ở cái chốn nào . Nhưng cái gì đang đập vào mắt tôi kia ? Hắn đang ở trần . Bán nude ( nude nửa thân trên ) giữa chốn đông người ư ? Cái con người này thật là nguy hiểm quá !

    Taemin’s POV

    Úi ! Hắn có cơ bụng sáu múi . Mơ đến kiếp sau tôi mới giống được hắn . Nhưng sao trên bụng hắn nhiều lông thế . Tôi nghe nói nhiều lông là dê lắm !!! Ôi thôi không dám nghĩ nữa đâu . >”<

    End Taemin’s POV

    Tôi quay đầu tính bỏ chạy thì có ai đó đã nắm lấy cổ tôi và kéo lại . Tôi bị mất đà và “ cốp “ đầu tôi lại va chạm vào một vật thể cứng cứng nhưng lại có cảm giác ấm áp . Mắt tôi trợn ngược khi nhìn thấy cảnh tượng hắn ta đang đứng đối diện tôi , mồ hôi còn lấm tấm trên khuôn mặt .

    - Đi đâu thế ? Chờ tôi .

    - Mau mặc áo vào đi .

    - Sao vậy ?

    - Không thích , thế thôi .

    Hắn nhanh chóng mặc áo vào rồi khoác vai tôi đi đến phòng ăn . Tôi đang băng khoăng không biết hắn có đói không khi vừa tiêu hao một lượng lớn calo như vậy mà chỉ uống có một hộp sữa không đường . Còn tôi , không làm gì nhiều mà lại được hắn lấy cho bao nhiêu bánh ngọt và sữa chuối . Tôi hết nhìn hắn rồi lại nhìn khay bánh , vô thức , tay tôi cầm lấy chiếc bánh con rùa nướng vàng ươm đưa cho hắn . Hắn ngạc nhiên nhìn tôi rồi mỉm cười thật nhẹ .

    - Tôi không muốn cậu bị đói rồi lại hành tôi đi mua đồ ăn cho cậu nữa . Người không ăn hết chỗ bánh này đâu . Cậu ăn với tôi cả phí .

    - Ừ ..

    Minho ‘s POV

    Cậu ta có lo lắng cho mình nữa kìa . Đáng yêu quá đi mất ! Thật hạnh phúc quá đi thôi .

    End Minho’s POV

    Trong thời gian này , tại kí túc xá của Taemin và Key

    “ Cốc , cốc , cốc “ Không thấy tiếng ai trả lời , tôi đánh liều bước vào căn phòng trước mắt . Nếu mắt tôi không có vấn đề thì có một thiên thần đang chìm trong giấc ngủ . Lúc ngủ và lúc đi học cậu thật khác nhau đấy Key à . Tôi có thể nhận ra làn da trắng mịn ẩn sau bộ pijama in hình chìa khóa màu hồng của cậu . Đôi mắt không được viền đen trông dịu dàng hơn hẳn .Mái tocd vàng rối bù không có trật tự lại khiến người ta khó cưỡng lại hơn . Ánh mắt tôi di chuyển xuống vùng môi màu hồng , mỏng , khẽ nuốt ực một cái , tôi bị tiếng động của cậu làm cho tỉnh lại .

    - Ư , ư , cậu về rồi à Taem ?

    - Tôi không phải là Taemin .

    Theo phản xạ tự nhiên , Key bật dậy với vận tốc ánh sáng . Quét mắt quanh phòng rồi dừng lại ở một điểm .
    - Anh đến đây làm gì ? Tôi đang ngủ.

    - Tôi chỉ muốn rủ cậu cùng ăn sáng thôi .

    - Okie . Chờ tôi 15 phút . Cảm phiền anh ra ngoài cho , tôi phải thay áo quần .

    Key’s POV

    Anh ấy làm cái gì vậy trời ? Không phải mình đã dặn Taem phải khóa cửa trước khi đi rồi ư ? Mình có nói mớ gì không nhỉ . Ôi mặt mình , lúc nãy chắc là khó coi lắm . Ôi mất hình tượng quá ! Tôi điên mất thôi !!!!

    End Key ‘s POV

    Sau khi quay lưng bước ra khỏi căn phòng phảng phất mùi hoa táo nhè nhẹ đến đê mê đó , tôi lần lượt nhớ lại căn phòng của Minho và tôi . Chợt thấy rùng mình khi nghĩ đến việc một kẻ ưa sạch như anh lại có thể ngất ngây trước sự gọn gàng của Key và Taemin . Căn phòng của các cậu ấy màu xanh ngọc , cảm giác rất mát . Đồ đạc cũng khá nhiều nhưng lại ngăn nắp , trật tự và thẫm mĩ . Không hổ danh là cháu trai của ông hiệu trưởng . Phòng này chắc còn rộng hơn phòng của tôi và Minho nữa . Không phải phòng chúng tôi là cao cấp nhất rồi sao ? Mãi nghĩ ngợi , tôi không nhận ra rằng Key đã ra khỏi phòng từ lâu . Cậu ấy không thèm kêu tôi mà bỏ đi trước . Lật đật chạy theo cậu ấy mà quên mất hôm nay cậu thật sự rất đẹp . Trường chúng tôi chỉ mặc đồng phục vào ngày thứ 2 và thứ 7 , còn lại là tự do . Thế nên mọi người có thể diện style mà mình thích mà không bị gò bó trong bộ đồng phục của trường . Key hình như rất thích màu hồng , minh chứng cụ thể là cậu ấy đang mặc một cây hồng : áo hồng , quần hồng , giày hồng , băng đô hồng và chiếc tằm hình đầu lâu có đôi mắt màu hồng , cơ số vòng màu hồng trắng ... Tôi cứ cố gợi chuyện thì cậu ấy chỉ trả lời với tôi đúng 4 chữ rồi đeo tai phone vào : « Tôi không muốn nói chuyện » hoặc chẳng hạn như « Tôi đang mệt lắm ! » Hành trình từ phòng cậu đến nhà ăn thật yên lặng , cả hai đều không mở lời với nhau một câu nào . Tôi mãi đuổi theo cậu mà quên mất bước một bước ở cầu thang . Kết quả cũng như các bạn hình dung : Tôi ngã , ngã một cách rất ngốc . Đúng lúc đó , Key lại quay đầu lại nữa chứ ~~~

    Key ‘s POV

    Ôi lão On này , làm gì mà ngã lăn quay thế kia . Người ảnh giống cục khuôn đậu quá đi . Thôi chết , nãy giờ đứng cười không biết anh có bị gì không ?? Mình vô tâm quá .

    End Key’s POV

    Tôi thấy Key lại gần tôi , ánh mắt có vẻ thương cảm . Tôi nhăn răng cười một cái rõ tươi với cậu ấy nhưng cậu ấy lại quay đi hướng khác . Lếch thếch với chiếc mông vừa tạo với đất mẹ một góc 90 độ , tôi đến phòng ăn trong trại thái quê cực kì . Bỗng , kia là Minho và Taemin . Taemin còn đưa cho Minho cái bánh nữa , thật là đáng ganh tỵ …Tôi hỏi Key có dùng gì không , cậu ấy chỉ trả lời là bánh cupcake . Còn tôi , gà vẫn là tình yêu bất diệt . Mùa đông thế này , ăn gà thì còn gì bằng . hihihi

    ( nãy giờ « tôi » là Onew đó các bạn à :p )

    Quay trở về lại cặp đôi kia …

    Người tôi run bần bật vì lạnh . Chả là vì tôi đi vội quá nên chỉ mặc hai cái áo . Đang thổi phù phù vào tay , xoa xoa chúng chỉ mong có một chút hơi ấm thì bỗng dưng có cái gì đó âm ấm quàng qua cổ . Hắn ta đang quấn cho tôi chiếc khăn đen to ú ụ của hắn . Tay tôi bỗng được hắn nắm , nhẹ nhàng đưa vào chiếc túi áo khoác của hắn . Cảm giác có một dòng điện ấm áp chạy qua người . Tôi cười nhẹ để cảm ơn , tai đeo phone lắc lư theo nhạc .

    - Tình cảm quá nhỉ ? – một giọng nữ vang lên chua chát
    .
    - Chuyện gì ? – Minho nói bằng giọng lạnh băng .

    - Chẳng có chuyện gì cả , chỉ thấy nhức mắt nên bình luận thôi .

    - Tôi chẳng thấy có gì là nhức mắt cả .

    - Đừng quên anh có hôn ước với tôi đấy Choi Min Ho .

    - Cô…..

    Thấy hắn ta đang bối rối và tôi cũng không muốn phải nhức đầu thêm . Lần này tôi chắc mẩm phải sử dụng bí quyết của sư phụ Key thôi .

    - Cô à , tôi với hắn chỉ là bạn bè . Không lẽ cô lại đi ghen với một thằng con trai ?

    - Hơ hơ hơ , bạn bè mà hành động như vậy ư ? Thật quá biến thái mà .

    - Cô nói chuyện cũng ‘’ thơm ‘’ quá nhỉ - vừa nói , tôi vừa lấy tay bịt mũi

    - Thằng nhãi ranh này , mày nói chuyện với ai thế hả ?

    - Nhìn cô xinh đẹp thế mà ăn nói nghe ghê nhỉ - Tôi vừa nói vừa cười khẩy

    - ……..

    - Hắn ta dù có hôn ước với cô nhưng với cái thái độ của cô bây giờ liệu cô và hắn lấy nhau có hạnh phúc không ? Có khi sau này hắn còn chết vì shock khi thấy từng tảng phấn trên mặt cô rơi ra nữa đấy !

    - Cậu ..cậu – cô ta giận điếng người .

    - À phải rồi , bây giờ chúng tôi đang ăn . Cô có thể đi ra chỗ khác được không . Mùi nước hoa của cô làm tôi cảm thấy khó ăn đấy .Cô có cần tôi mua cho cô một lọ nước hoa khác mùi nhẹ nhàng hơn không ?

    - Cậu hãy đợi đấy , tôi sẽ cho cậu biết hậu quả của chọc giận tôi là như thế nào- cô ta bước đi rầm rầm đầy tức giận .

    - Cô đi nhẹ nhẹ thôi , cẩn thận nứt nền đá đấy – tôi nói với theo .

    - Sau vụ này trừ tôi đi 5 ngày . Okie ?- tôi hỏi hắn

    - Thì ra cậu làm vậy để giảm bớt số ngày làm nô lệ . Cậu đúng là đồ gian manh mà . Nhưng mà lúc nãy , cậu nói hay thật đấy . Học đâu ra vậy ?

    - Key « Sư Phụ » đã bỏ ra một ngày thuyết giáo và bắt tôi luyện tập . Cậu ấy cứ nói rằng tôi như thế này sẽ dễ bị bắt nạt .

    - Tôi cũng sợ cậu rồi đấy Taemin à . Thôi ăn cho nhanh đi mà vào học ..
    Hai người , kẻ thì vô tư ăn uống , hút sữa chuối rồn rột và kẻ còn lại thì ngồi đó , nhìn người kia ăn và mỉm cười …………….

  9. #8
    Tham gia: 13-03-2010
    Bài gởi: 10

    Mặc định

    Chap 5 :

    “ Các em chú ý nghe thông báo ! Kể từ ngày mai các em sẽ có kì nghỉ đông dài một tháng . Các em ở xa có thể về nhà nếu không thì các em đăng kí ở chỗ cô để ở lại nha . “ – Tiếng cô vừa dứt , cả lớp như vỡ òa trong sự vui sướng , học sinh bây giờ , cứ nghe được nghỉ học là như bắt được vàng . Tôi cũng không phải là ngoại lệ , cả giờ học , tôi thấp thỏm , hết viết ra những thứ muốn đem về lại chuyển sang ngồi đếm giây chờ hết giờ . “ reng “ chỉ chờ có vậy , tôi phóng thẳng ra khỏi lớp và tiến về kí tục xá . Tôi muốn về nhà thật sớm để tránh được hắn ta . Một tháng không có hắn ta sẽ yên bình biết bao . Mở chiếc va li màu xanh ngọc ra , tôi nhìn quanh cái tủ áo quần . Nhờ cái việc xếp quần áo về quê mà tôi mới nhận ra rằng , áo quần của tôi phân nửa đều chưa có gỡ mác . Mỗi lần đi shopping với Key là cậu ấy mua cho tôi một đống đồ . Nhìn chiếc quần rin màu đen rách te tua tôi đang cầm làm tôi cảm thấy ngại . Key đa số chọn loại áo quần “ cut out “ đầy khiêu khích cho tôi. Mỗi lần tôi hỏi cậu ấy không mua gì thì chỉ nhận được một câu trả lời rất sốc : “ Tôi có đủ áo quần mặc cả đời , mỗi ngày mặc hai bộ rồi . Mua làm gì về cho chật chỗ . Tôi còn phải giữ chỗ để mua thêm đồ phụ kiện nữa “ . Nhưng chiếc quần này tôi không nhớ là tôi có nó , thôi cứ mang đại vào cũng được . Tôi vừa nhắn tin báo cho Key và đóng cửa phòng thì thấy hắn ta cũng mang theo vali đứng trước cửa phòng tôi .
    -Cậu cũng đi du lịch à ?

    - Tôi về quê .

    - Ở đâu ??

    - Đảo jeju , vùng ven biển .

    - Tôi đang cũng đi Jeju , định rủ cậu , ai mà ngờ đó là quê của cậu chớ . Hahahaha .

    -Thôi rồi …

    -Tôi sẽ đến nhà cậu ở nhá , trừ 3 ngày làm nô lệ . Okie ?

    - 5 ngày , 3 ngày ít quá , cậu to cao ăn nhiều làm sao nhà tôi lo được chớ ?

    - 4 ngày , không nói nhiều !

    Tôi đành phải chấp nhận vì không muốn bỏ lỡ cơ hội giảm bớt tội đi . Đi với hắn cũng có cái tốt , khỏi phải tốn
    tiền tàu mà vẫn được ngồi êm và mát . Hắn mới lớp 12 mà đã được đi xe ô tô . Còn tôi , cuốc bộ vẫn là điều hiển nhiên . Hắn thấy tôi có vẻ thích khung cảnh ở bên ngoài nên hắn đã cho mở cái mui xe lên . Tôi phấn khích đứng lên ghế , giang hai tay rộng lên đề đón gió . Tôi hét lên một cách thích thú , hắn thấy tôi từ gương chiếu hậu , khẽ mỉm cười .

    Chiếc xe đổ xịch trước một căn nhà hướng ra biển .

    - Đây là nhà tôi .

    - ….

    [ au chuyển « tôi » qua Minho , vì chuyến đi này nói đến Taemin rất nhiều ]
    Tôi không trả lời cậu , chỉ ngạc nhiên trước căn nhà mình đang thấy . Một căn nhà gỗ màu trắng , một số đường viền và hoa văn được sơn màu xanh ngọc mang lại cảm giác thật mát mẻ . Chiếc lan can hướng ra biển , được che mát bằng hàng cây leo , trên đó trang trí bằng nhiều chậu hoa sống đời và xương rồng nhỏ nhắn Những tấm màn che khá mỏng màu trắng khẽ bay theo làn gió biển . Tôi tự hỏi liệu căn phòng đó có phải là của Taemin ? Tôi xách vali hộ và theo cậu bước vào trong căn nhà . Hình như có người đang làm gì đó ở trong bếp . Taemin chạy nhanh vào đó rồi ôm chầm lấy người đang ông đang mở chiếc tủ lạnh , cất tiếng chào :

    - Appa ^^~ con về rồi nè !

    - A…ừm..Taemin đấy hả con ?

    - Ba vẫn khỏe chứ ạ ?

    - Appa vẫn khỏe , con thế nào rồi ?

    - Con cũng rất tốt appa ạ .

    - Hình như cũng có một người nữa đến đây , bạn con à ?

    - Vâng ạ ….

    - Con chào bác ạ .

    - Ừ , chào con , con là bạn cùng lớp của Taemin hả ?

    - Con hơn em ấy 2 tuổi ạ ..

    - Con cứ ở đây thoải mái nhé , bác rất vui vì Taemin dẫn bạn về nhà chơi .

    - Vâng ạ , con cảm ơn bác .

    - Taemin , con đến chào umma đi .. Umma chắc cũng nhớ con lắm đấy .

    - …..

    Bất giác , cậu đi đến phía trước một bức ảnh và cúi người xuống :

    - Con đã về rồi umma .

    - …………….

    - Umma có khỏe không ?

    - …………….

    - Con đã rất nhớ umma.

    Câu cuối cũng , giọng cậu ấy bỗng nhỏ dần . Bấy giờ tôi mới nhận ra , cậu không có mẹ . Bức ảnh kia được chụp vào lúc hoàng hôn , bầu trời khá tối . Một người phụ nữ tóc gợn sóng màu đen , mặc váy hoa nhỏ li ti , đội mũ rộng vành và mỉm cười thật tươi ở trong bức ảnh đã làm mọi thứ trở nên sáng bừng lên . Khuôn mặt đó , giống hệt Taemin , từ đôi mắt , từ cái mũi và cả nụ cười . Taemin bỗng lay nhẹ tay tôi làm cho tôi bừng tỉnh . Cậu dẫn tôi đi xem xung quanh ngôi nhà . . Phía bên ngoài có một chiếc cầu thang bằng sắt để đi lên tầng 2 . Bên trong , nó được bài trí khá đơn giản , rất gọn và ngăn nắp . Thiết kế tận dụng mọi diện tích . Đúng như dự đoán , căn phòng ban nãy là của Taemin . Nhìn bên ngoài đã thế , bên trong còn tuyệt hơn . Tông màu chủ đạo là trắng –xanh ngọc . Trên bốn bức tường được trơn màu trắng là các dải băng màu xanh ngọc nhẹ nhàng nhưng lại độc đáo . Nếu tinh ý thì cũng có thể nhận ra , các dải băng ấy ghép lại thành chữ Lee Tae Min . Người đã tạo ra điều này thật đáng ngưỡng mộ .

    - Cậu thấy sao ?

    - Ý cậu là bốn bức tường?

    - Rất độc đáo , người tạo nên nó quả là một người tuyệt vời .

    - Cậu có thế nhận ra ư ? Đó là của mẹ tôi đấy .

    - Mẹ cậu ? Bác ấy thật tuyệt vời .

    - Cảm ơn ..

    Taemin đưa tôi đến phòng ngủ cho khách , nó ngay bên cạnh phòng của cậu . Bài trí cũng rất đẹp mắt , cũng có lan can như phòng cậu . Tôi thả mình lên chiếc giường gỗ , chống tay lên trán suy nghĩ , lâu rồi cũng ngủ quên mất .

    Taemin ‘s POV

    Tôi mở cửa phòng , định lấy bộ chăn gối đưa cho hắn ta thì hắn đã ngủ . Nhìn hắn ta ngủ hiền thật đấy , trông như chú thỏ vậy . Tôi đến gần hắn , nhẹ nhàng miết ngón tay dọc từ mũi hắn xuống môi . Bỗng , hắn khẽ chau mày , tôi hoảng hốt . Chạm nhẹ đầu ngón tay vào khoảng giữa đôi mày hắn , nếp nhăn ở giữa đó giãn ra . Tôi thở phào một cách nhẹ nhõm . Tôi nghĩ tôi nên để cậu ấy ngủ một lát , nhẹ nhàng đóng cửa phòng , tôi khẽ thì thầm : “ ngủ ngon nhé ! “

    End Taemin’s POV

    Tôi thức dậy thì cũng đã nhá nhem tối , bước xuống tầng dưới , tôi nhìn thấy bố cậu đang đọc báo . Tôi khẽ cúi người thì nhận được lời mời uống trà cùng ông ấy . Taemin vừa ra ngoài để mua đồ ăn về nấu bữa tối .

    - Taemin là một đứa trẻ cô đơn . Nó là người thân duy nhất còn lại của tôi . Tôi luôn muốn nó cảm thấy hạnh phúc . Từ khi mẹ nó mất , nó không còn là chính mình . Nó dễ bị tổn thương và luôn tạo ra một vỏ bọc vui vẻ để che dấu sự cô đơn ở bên trong . Lần đầu tiên tôi nghe nó kể nó có một người bạn tên là Key , tôi đã rất vui . Hôm này , tôi cũng rất bất ngờ khi thấy nó dẫn theo cậu về đây ..

    - Con không bao giờ có ý nghĩ là sẽ làm Taemin đau lòng . Bác hãy tin cháu .

    - Ừ , Ta tin con . Cảm ơn con đã làm bạn với nó . Cảm ơn con rất nhiều .

    Tiếng mở cửa của Taemin khiến cho cuộc hội thoại chấm dứt . Tôi không biết cậu ấy có nghe thấy gì không , nhưng cậu ấy lại cười rất tươi rồi chạy nhanh vào bếp nấu đồ ăn . Cậu ấy nấu rất ngon và bữa ăn đã rất ấm cúng . Chúng tôi đã nói rất nhều chuyện . Bố của cậu ấy đã kể xấu cậu rất nhiều với tôi

    - Con có biết không , lúc nhỏ , Taemin được mẹ nó cho mặc đồ của con gái đấy .

    - Thật thế hả bác ?

    - Ừ , ta và mẹ nó lúc mang bầu nó cứ tưởng là con gái nên đã mua rất nhiều đồ của con gái . Không ngờ khi sinh ra thì lại là con trai . Mẹ nó tiếc không muốn vất đi nên đã mặc cho nó đồ của con gái .

    - Hihi . Cậu ấy còn đẹp hơn cả con gái nữa cơ mà .

    - Nó để tóc dài cũng là do mẹ nó bảo nó để đấy . Nhìn rất đẹp đúng không ?

    - Vâng ạ ..hehehe

    - Appa kể xấu con nhé ! con giận appa lun cho coi .

    - Đừng giận appa mà ..Taeminnie~~~~~~~

    - Đúng là con không thể nào giận appa được .

    Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục diễn ra trong tiếng cười . Một giờ sau , bố của cậu đi nghỉ ngơi . Trong căn phòng chỉ còn lại tôi và cậu .

    - Cậu có muốn ra ngoài uống chút gì không ?

    - Tùy cậu thôi , nhưng mà cậu biết uống rượu à ?

    - Một chút thôi , đi nào .

    Chúng tôi đi bộ men theo con đường dài khá vắng . Bất chợt , Taemin mở lời :

    - Lúc nãy appa đã kể hết cho cậu nghe rồi à ?

    - Ừ .

    - Cậu thấy tôi đáng thương ?

    - Không hề .

    - Cậu thấy ghê tởm vì vỏ bọc của tôi ?

    - Cậu nói gì lạ vậy ?

    - Tôi cho đó là câu trả lời ….

    Trên đường , không ai nói với ai câu nào . Chúng tôi tìm đến quán thịt nướng bên lề đường , tìm một góc khá khuất và yên ắng . Chúng tôi gọi rượu và thịt . Kể từ lúc mang rượu ra , cậu ấy cứ uống liên tục . Bàn chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng va chạm giữa miệng chai và li rượu , lâu lâu cũng có tiếng xì xèo của thịt nướng . Sau một hồi uống cật lực , cậu ấy gục xuống bàn , mặt đỏ ửng lên .

    - Chúng ta về thôi – tôi đề nghị

    - ……- không thấy tiếng trả lời .

    - Cậu say mèm rồi đấy , đứng dậy nào .

    - ………..- cũng vẫn không có tiếng trả lời .

    Tôi nhẹ nhàng dìu cậu ấy đi ra khỏi quán . Đi giữa đường , cậu ấy cứ đòi tự đi . Nhìn bộ dạng xiêu vẹo của cậu ta mà tôi thấy buồn cười . Chúng tôi đi qua một khu chợ thì có một cậu bé đang đứng khóc nức nở . Tôi chạy lại hỏi tại sao thì em bé ấy trả lời là bị lạc mẹ . Bỗng đâu Taemin xuất hiện và nói sẽ dẫn em bé ấy đi tìm mẹ mình . Tôi và cậu ấy nắm lấy tay bé , đi vào trong . Tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt nhưng Taemin vẫn cứ đi tiếp .

    - A ! Umma ! Umma , con ở đây nè ..

    - Trời ơi ! Hye Sung , umma tìm con nãy giờ . Cảm ơn cô cậu đã đưa con trai của tôi đi tìm . Cảm ơn cô cậu nhiều lắm . Tôi mong hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau ..

    Tôi và Taemin ngạc nhiên rồi không hẹn cả hai lại mìm cười . Trước khi cậu bé ấy đi , Taemin còn dặn bé :
    - Mẹ là quà tặng tuyệt vời nhất mà ông trời đã tặng cho anh và em , thế nên em hãy yêu thương mẹ nhé ! Đừng bao giờ để mẹ phiền lòng và phải bảo vệ cho mẹ nhé . Và phải vâng lời mẹ không được nghịch ngợm nữa . Hứa với hyung đi .

    - Vâng ạ !

    - Em ngoan lắm . Mẹ em sẽ tự hào về em .

    Cậu bé và người mẹ vừa quay lưng bước đi thì Taemin lại đổ rập xuống . Tôi đoán cậu ta đã rất gắng sức để đi tìm mẹ cho em bé đó .

    Minho’s POV

    Taemin à , em thật sự là một người tốt đấy . Lúc nãy ở bên em , tôi đã cảm thấy rất xấu hổ . Em đã cho tôi một bài học quý giá . Cảm ơn em . Tôi nghĩ rằng tôi nên nhắn tin cho mẹ mình : “ con yêu mẹ lắm! Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con “

    End Minho’s POV

    Tôi đặt Taemin lên lưng và cõng cậu ấy về . Quãng đường dài lạnh lẽo ban nãy sao tôi lại cảm thấy ấm áp bất ngờ …

  10. #9
    Tham gia: 30-06-2012
    Bài gởi: 1

    Mặc định

    oa oa fic hay quá
    hwa vừa vào đọc hnay đã có chap mới mừng ghê
    iu bạn nhiều lắm cố gằng lên bạn nhé

  11. #10
    Tham gia: 13-03-2010
    Bài gởi: 10

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi nguyenthihaiyenxh12a View Post
    oa oa fic hay quá
    hwa vừa vào đọc hnay đã có chap mới mừng ghê
    iu bạn nhiều lắm cố gằng lên bạn nhé
    ^^~ cảm ơn bạn nhé
    mấy bữa nay máy tính mình bị sự cố nên k có up thêm chap mới được ^^~

Các bài viết khác cùng chuyên mục


Trang 1/2 12 cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 21:40.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 09-GXN-TTDT.