











kết quả từ 1 tới 10 trên 78
-
08-05-2012, 22:37 #1
[Longfic][T]Tôi đã yêu một thiên thần!...[YeWook](complete)
Tên fic: Tôi đã yêu một thiên thần!
Author: Cloud_Yuhyu.
Thể loại: Pink, Romance và một chút Sad.
Ratting: T ( chỉ có thể là T).
Pairing : YeWook.
Disclaimer: YeWook là của nhau..họ vốn dĩ thuộc về nhau...và dù có chuyện gì xảy ra đi nữa..định mệnh vẫn sắp đặt họ mãi mãi ở bên cạnh nhau...
Summary :
Hắn là một thiên thần??
Đúng! Hắn là thiên thần đấy!
Hắn hoàn hảo??
Chính xác! Vì hắn là thiên thần mà!
Nhưng hắn chỉ là thiên thần trong mắt mọi người thôi! Còn đối với tôi, hắn như là một cơn ác mộng...
-
Các bài viết khác cùng chuyên mục
-
08-05-2012, 22:55 #2
Dù fic đã ra lâu nhưng bây giờ mới up ở đây..mong mọi người ủng hộ
-
08-05-2012, 23:00 #3
[Longfic][T]Tôi đã yêu một thiên thần!...[YeWook]
PHẦN MỘT:Thiên thần!! liệu đó có phải là anh???
Thiên thần lặng lẽ đến bên cạnh tôi..và anh cũng âm thầm ra đi như cách mà anh mang nó đến - nhẹ nhàng..sâu lắng và cũng đầy đau khổ...
CHAP 1:
Tôi – Kim RyeoWook – một học sinh bình thường với một gia cảnh cũng hoàn toàn bình thường. Tôi may mắn thi đậu vào trường cấp III SJ với số điểm vừa đủ. Tôi sống chỉ để biết học và học..Thế nhưng ông trời lại cứ hay phụ lòng người, năm nào có giỏi lắm thì tôi cũng chỉ xếp loại khá. Tại sao vậy?????
Chỉ có trời mới biết! Đúng! chỉ có ông mới biết! Trong khi đó mấy đứa con gái lớp tôi thì suốt ngày ngồi tám chuyện rồi mơ mộng hão huyền, vậy mà cuối năm lúc nào cũng xếp loại xuất sắc, lại còn có cả học bổng nữa chớ!!!!! Ôi trời! ông nhìn xuống mà xem!
Nhắc tới chuyện mơ mộng mới nhớ. Sung Min – cậu bạn thân từ hồi mẫu giáo của tôi, cái hồi mà hai đứa còn không mặc gì đi tắm mưa ấy (ý chết..tôi lỡ lời..), sau khi đi qua đi lại nhìn tôi một hồi, rồi đưa tay ngang nhiên giựt phăng cái kính dày cộm trên mặt tôi xuống, nghếch đầu dõng dạc tuyên bố một câu xanh rờn:
- Tớ biết tại sao cậu lại không tiến bộ lên được chút nào rồi!
- Tại sao?
Tôi tròn mắt, ngây mặt lên hỏi, chắc là lúc đó trông tôi ngu ngơ lắm.
- Đơn giản thôi! Tại vì cậu không biết mơ mộng! Cậu là một con người quá thực tế!
- Hử??? mơ mộng á???
- Chớ còn gì nữa! cậu suốt ngày chỉ biết chúi đầu vào mấy quyển sách khoa học rồi lịch sử địa lí gì gì đó, cậu đâu có biết cái gì gọi là tiểu thuyết lãng mạn, đâu có biết cái gì gọi là tuyệt tác tình yêu của nhân loại, đâu có.....
- Thôi đủ rồi Minnie! tớ tự hỏi không biết có phải cậu đọc truyện nhiều quá mà đầu óc lú lẫn hay không? mấy cái đó đâu có liên quan gì đến việc tiến bộ của tớ????
- Haizzz!! Kim RyeoWook ơi là Kim RyeoWook! tại sao tớ lại có một đứa bạn như cậu chứ??? Thôi không nói chuyện với cậu nữa! Bây giờ tớ bận việc rồi! Tớ đi nhé!
- Ơ này! cậu vẫn chưa giải thích rõ mà! đi đâu đấy!
- Cậu tự mà tìm hiểu đi! tớ đi tìm tình yêu của tớ đây!
Minnie đi rồi, và cậu ta lại bỏ tôi ngồi thù lù một góc trong cái nhà sách này. Tại sao lúc nào nhắc đến chuyện mơ mộng là tôi lại bị cậu ta dũa cho một tràng thế nhỉ?? Mà phải suy nghĩ lại, cậu ta – Lee SungMin – một con người hồng từ đầu tới chân, phải nói là dễ thương hết sức và cũng mơ mộng hết sức, lại luôn luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập. Chẳng lẽ mơ mộng lại có ích như vậy sao???
Tôi đứng dậy và lê đôi chân nặng nhọc của mình tiến về phía mấy cuốn truyện tình yêu lãng mạn hay đại loại là cái gì tương tự đấy. Nói thật là tôi chẳng hứng thú gì, không một chút luôn. Mấy cái thể loại này thật nhàm chán, lúc nào nội dung cũng là một anh con trai nhà giàu đẹp trai yêu một cô bé nhà nghèo, rồi đôi bên gia đình ngăn cản, rồi thì họ dắt nhau chạy trốn hay chết cùng nhau gì gì đấy! Thật là...Không cho yêu thì thôi chứ cớ gì mà chết cho mệt xác. Tôi là tôi chúa ghét mấy chuyện tình hoàng tử và lọ lem vớ vẩn thế lắm nhé..ghét cay ghét đắng ý.
Vậy mà không hiểu sao bây giờ tôi lại với tay lấy cái quyển sách “ Chuyện tình Mây và Đậu “ thế này đây. Đang nhón chân lấy nó thì chợt một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, giật mình, tôi làm rớt nguyên cả chồng sách và cái quyển sách thân yêu kia hạ cánh ngay trước trán tôi. Trời ạ! Mới sáng ra ai lại ám tôi thế này:
- Nhóc lấy gì đấy?? có cần anh giúp không??
- Thôi khỏi! nhờ ơn của anh mà tôi lấy nguyên cả một chồng rồi nè!
- Ơ anh xin lỗi nhé! mà trán em sưng lên rồi này!
- Tôi và anh có quen nhau đâu??? thôi tránh ra đi cho tôi nhờ! thật là xui xẻo!
- Thôi để anh đền cho ! em lấy quyển sách này phải không?? em cũng thích đọc tiểu thuyết lãng mạn à???
- À !! không..tôi lấy...cho bạn...bạn...
- Thật chứ???
- Ơ hay cái anh này nhiều chuyện! tôi đã bảo..
- Ừ anh biết rồi! thôi em cầm đi! đi ra ngoài anh sứt thuốc cho!
- Này! cái tên biến thái..thả tôi ra....!!
Và để mặt tôi la hét đến khản cổ anh ta vẫn không chịu buông tay tôi ra, kéo tôi xềnh xệch ra khỏi cửa trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.
- Anh bị thần kinh đấy à??
- Yên nào! nếu như em không muốn bị người ta phát hiện vì đã phá hoại công sức xếp mấy chồng sách của họ.
Ờ nhỉ! lúc nãy lỡ tay làm rơi lộn xộn mấy quyển sách mà chưa kịp xếp lại. Mà ai biết..tại hắn cơ mà, đâu phải tại tôi. Đang suy nghĩ mông lung tự nhiên hắn ấn tôi ngồi xuống một cái ghế đá, nheo mắt nhìn tôi rồi lôi trong túi ra một miếng băng cá nhân có hình mấy đám mây nhỏ nhỏ.
- Ngồi yên anh xem nào!
- Ui da! đau...nhẹ tay thôi!
- Lần sau em phải cẩn thận đó!
- Cái gì?? Chứ không phải tại anh à?? mà tôi...
- Thôi em tự lo liệu nhé! anh phải đi đây! mấy người đằng kia có lẽ đang định đuổi theo chúng ta vì tội mua sách chưa trả tiền đó. Em cứ ngồi đây đi! họ không biết em là ai đâu! Em giữ quyển sách này lại nhé! mà này...hãy nhớ là anh tặng em đó..đừng có mà làm mất!
Trong khi tôi còn lơ ngơ không hiểu chuyện gì thì đã thấy hắn ta chạy biến. Mà có lẽ hắn nói thật vì sau khi hắn chạy đi thì có một lũ con gái vừa chạy theo hắn vừa hét. Đúng là điên thật. Tặng sách cho người ta mà lại như đi trộm về thế này.
Và tôi không hề biết được rằng, hắn – cái tên điên khùng biến thái đó..đã chính thức bước vào cuộc đời tôi.
-
08-05-2012, 23:09 #4
CHAP 2:
Tôi ngắm mình trong gương. Hôm nay là đầu tuần nên phải chỉnh chu một chút. Thiết nghĩ tôi cũng đâu phải là xấu xí gì lắm mà 16 tuổi đầu rồi vẫn không có mối tình nào vắt vai. Trong khi Sungmin cậu ta biết yêu từ năm 12 tuổi cơ. Này nhé, tôi có một đôi mắt to trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi gò má cao, mũi và miệng cũng rất xinh, mái tóc nâu bồng bềnh và mượt đến nỗi tôi cũng chẳng cần phải dùng lược để chải vì lúc nào nó cũng đã tự vào nếp. Nói tóm lại là tôi cũng dễ thương lắm ý.
Có lẽ Sungmin nói đúng, tôi là con người quá thực tế và suốt ngày chỉ biết chúi mũi vào mấy quyển sách mà thôi. Nhưng thật ra thì tôi cũng không quan tâm đến mấy chuyện này cho lắm, là mấy chuyện yêu đương nhăng nhít gì gì đấy, tôi là con người thuận theo lẽ tự nhiên mà, cái gì đến thì nó sẽ đến thôi.
Tôi xuống nhà và chuẩn bị đi học. Con đường từ nhà đến trường không phải là quá xa nhưng đủ để đôi chân tôi mỏi rã vì đi bộ. Cơ mà tại tôi thích đi bộ đấy chứ.Tôi ghé vào cái tiệm nhỏ bên đường mua một cái bánh mì rồi tấp vào một góc đứng ăn cho hết, dù sao thì vẫn còn quá sớm để đi học. Bỗng từ phía bên kia đường có tiếng la hét, tôi ló đầu ra xem. Một toán người chạy theo sau một tên nào đó trên người mặc toàn đồ đen thui.
“ Gớm! mới sáng sớm mà tên nào tội nghiệp bị rượt đuổi thế kia.”
Tôi nói một mình và quay vào xử lí tiếp cái bánh. Mà chờ đã, cái tên này sao trông dáng quen quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Vừa nghĩ tôi vừa đưa cái bánh lên miệng, xấu số làm sao khi cái bánh vừa chạm môi thì có một bàn tay ai đó bịt miệng tôi lại và kéo tôi vào trong góc, tôi sợ chết khiếp và chỉ nói được mấy tiếng rồi ỉm luôn vì tôi đã kịp nhận ra hắn là ai. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh tôi cũng có thể nói, mà không biết đây có phải là nói không??
- Uhm…uhm….ả..ôi..a!!(thả tôi ra)..
- Im nào nhóc!
- Ôi..ói..à..ả..ôi..a!( tôi nói là thả tôi ra)..
- Phập!! Á!! Sao lại cắn anh! Em bạo lực thế!
- Lại là anh à đồ trời đánh! Sao anh lại ở đây! Tôi còn chưa hỏi tội anh cái vụ lần trước bỏ tôi lại một mình!
- Em bé bé cái mồm thôi! Em không thấy anh bị mấy người kia đuổi theo à! Nói lớn vậy họ phát hiện ra thì sao???
- Ai bảo anh mới sáng sớm đi gây họa làm gì?? Lại đi trộm cái gì để người ta đuổi phải không?? Tôi biết ngay anh không phải người tốt lành gì rồi mà!
- Tùy em muốn nghĩ gì thì nghĩ nhưng mà yên một chút đi!
- MỌI NGƯỜI ƠI TÔI TÌM THẤY TÊN ĂN TRỘM NÀY RỒI NÈ! LẠI MÀ BẮT HẮN NÀY!
- Này! Em làm cái gì thế???
- Tôi chỉ giúp người khác bắt trộm thôi mà!
- Em được lắm! Rồi anh tính sổ với em sau!
Nói rồi hắn chạy mất sau khi thấy mấy người kia chạy lại phía tôi. Tôi cười một mình như đứa hâm vì lần này tôi đã trả thù lại được hắn ta. Á Á Á!!!!!! Mãi đứng cười mà tôi muộn học mất rồi. Vậy là tôi vắt chân lên cổ chạy tóe khói..Hix…thật xui xẻo mà.
Đúng như tôi dự đoán, cổng trường đã đóng. Cách duy nhất là trèo tường vào thôi. Ai đời một học sinh ngoan như tôi mà phải làm cái việc xấu hổ như thế này chứ!! Tất cả là tại hắn, từ lúc gặp hắn đến giờ tôi toàn đen như quạ! Thôi đứng đây mà nguyền rủa hắn thì cũng chẳng có ích gì, cái quan trọng là tôi phải tìm cách nào mà trèo qua cái hàng rào cao 2 mét này đây.Sao mà mẹ tôi không sinh tôi ra cao thêm chút nữa có phải hay không??
Đang loay hoay leo cái tường thì tự dưng người tôi được nhất bổng lên làm tôi suýt té ngã:
- Ai chơi gì kì vậy??
- Anh đang giúp em leo tường mà??
- Lại là anh ! Sao anh chưa bị bắt hả?? anh mò theo tôi đấy à??? Tôi xin anh đừng có ám tôi nữa!
- Anh đâu có đi theo em! Anh cũng học trường này mà! Thôi nhanh lên không thì bị ông thầy giám thị phát hiện bây giờ!!
Nghe đến lão giám thị là tôi quên hết, ai chứ đụng vào ổng là coi như toi mạng.
- Vậy chứ vào bằng cách nào??
- Leo lên vai anh đi rồi anh đẩy vào!
- Có được không??? Tôi sợ bị té lắm!!!
- Tin anh đi! Nhanh lên nào!
Vậy là hắn cúi người cho tôi leo lên..hix…đi học gì mà như đi ăn trộm vậy nè!
- Vào được rồi! không có ai cả! Anh leo lên đi!
- Uhm..
- Từ từ thôi! Sao mà anh nặng thế! Tôi kéo không nổi! Ế! Cẩn thận!
- RẦM!!!
Sau cú kéo quá sức của tôi là hậu quả như thế này đây. Tư thế của tôi và hắn bây giờ vô cùng tuyệt đẹp. Hắn nằm đè trên người tôi và 4 mắt..í nhầm..phải là 6 mắt vì tôi có tận bốn mắt cơ…đang nhìn nhau. Tôi nghe tim mình đánh thịch một cái. Nhìn hắn ở khoảng cách gần như thế này thật là…phải nói thế nào nhỉ?? Quả thật hắn rất đẹp!! một nét đẹp cực nam tính và quyến rũ, đặc biệt là đôi mắt. Nó đen và sâu thẳm, tôi như bị cuốn luôn vào đó mà chẳng thoát ra nổi. Còn hắn thì đang nhìn tôi, tôi thấy ánh mắt của hắn có vẻ khác lạ, nó chứa chút gì đó gọi là ấm áp.
- Hai em kia!! Làm gì ở đấy???
Tiếng nói của thầy giám thị làm tôi thoát ra khỏi cái ý nghĩ điên rồ đó. Cái quái gì mà ấm áp chứ..có mà điên khùng á. Tôi đạp hắn ra khỏi người mình và chạy mất, nhưng vẫn không quên quay đầu nhìn về phía sau, thấy hắn lồm cồm bò dậy xoa xoa cái mông rồi cũng chạy biến. Thật lạ! tôi chưa bao giờ có cảm giác với ai như thế này?? Nó là gì ?? Mà bỏ đi..vào lớp thôi.
.
.
.
Tôi lôi quyển “chuyện tình Mây và Đậu” ra đọc trong giờ giải lao. Lúc nãy Min có rủ tôi xuống căn tin nhưng tôi viện cớ là mệt nên không đi..mà tôi mệt thật đấy chứ! Nghĩ sao cái thân hình hắn như vậy mà đè lên tôi, thử hỏi ai không ê ẩm mới lạ á. Đang đọc giữa chừng tự nhiên quyển sách của tôi nó mọc cánh bay đi đâu mất, ngước lên nhìn thì hóa ra là nó đã ngự trị trên tay con nhỏ HaNa tự lúc nào:
- Sách gì đây??
- Trả cho tôi! Không phải việc của cậu!
- Không trả thì làm gì được tôi!! Cậu cũng đọc loại sách này à?? Hay đấy! thôi cho tôi mượn nhé!
Đúng là con nhỏ không biết trơ trẽn. Từ lúc tôi vào học cái lớp này là không ngày nào nó không ăn hiếp tôi. Con nhỏ tiểu thư nhà giàu, chảnh chọe, điệu chảy nước, nhìn mà ghét. Nhưng tôi đâu có làm gì nó đâu mà nó đối xử với tôi vậy chứ.
- Không được! Tôi chưa đọc xong mà! Cậu giàu thế thì tự mua mà đọc chứ!
- Tôi thích vậy đấy! tôi không trả đấy!
- Này tôi nhịn cậu lâu rồi nhé! Giờ có trả không thì bảo???
- Cậu làm gì được tôi hả thằng nhóc quê mùa??? Cái đồ nhà nghèo mạc xác như cậu tôi đây chẳng thèm đụng cho bẩn tay!
- Này! Cậu ăn nói cho cẩn thận đấy!
- Tôi thế đấy!..
- Có chuyện gì vậy???
Một anh chàng nào đó đi lại chỗ tôi và cất tiếng làm con nhỏ kia im bặt, sau đó nó quay 180 độ sang anh chàng kia và bắt đầu chưng cái giọng nhão nhoẹt của nó ra:
- Kai oppa! Oppa xem thằng nhóc kia nó ăn hiếp em này!
- Ê! Tôi ăn hiếp cô hồi nào??
- Huhu..oppa xem nó trợn mắt lên với em kìa!! Em sợ!
- Cậu ấy làm gì em??
- Em chỉ mượn cậu ấy quyển sách thôi mà cậu ấy không cho, đã vậy còn mắng em nữa chứ!! Oppa xem suýt nữa là nó đánh em rồi!
- Uh..anh biết rồi!
Ôi trời cái con nhỏ này! Nó tráo trở đến thế là cùng! Mà thôi tôi cũng chẳng thèm chấp cái loại người đó. Tôi cúi xuống định nhặt cuốn sách nằm dưới đất lên nhưng anh chàng kia nhanh tay hơn tôi, anh ta cầm quyển sách đưa cho tôi và nói:
- Anh xin lỗi! sách này của em phải không?? Em cầm đi!
- Hở????
- Không có chuyện gì nữa rồi! em về chỗ ngồi đi nhé!
- Oppa!!!!! Sao anh lại xin lỗi nó! Nó…..
- Thôi đừng gây chuyện nữa HaNa! Em muốn bao nhiêu cuốn thì để anh mua tặng! Hôm nay anh tới tìm em là vì đội văn nghệ của trường có việc gấp cần họp! Đi thôi!
- Ơ nhưng mà….
Chưa để con nhỏ nói gì anh ta kéo nó đi thẳng, đã vậy anh ta còn quay lại cười với tôi nữa chứ. Ôi trời ơi! Anh ta cười với tôi mà mấy đứa con gái lớp tôi hét muốn thủng màng nhĩ. Ở đâu lại có anh chàng vừa hiền lành vừa đẹp trai thế này?? Tôi đứng ngây ra đó nhìn theo anh ta và mỉm cười..Chợt tôi thấy rùng mình, có ai đó đang lén nhìn tôi thì phải.
-
08-05-2012, 23:13 #5
CHAP 3:
Mấy tiết học hôm nay trôi qua thật nhàm chán, nói thật là thầy giảng cái gì trên bảng tôi cũng chẳng biết nữa. Không hiểu sao cả ngày đầu óc tôi cứ lỡn vỡn khuôn mặt của cái tên vô duyên đó, lúc mà hắn nhìn tôi, ánh mắt hắn..thật lạ.
“ Kim Ryeowook! mày lại bị gì nữa vậy?? không được nghĩ lung tung!”
Tôi tự gõ cái bốp vào đầu mình. Đúng là cái tên biến thái đó hại tôi rồi, đừng có để tôi gặp lại hắn lần nữa, không thì....À mà khoan! lúc sáng hắn nói gì nhỉ? hắn học cùng trường với tôi! Là cùng trường đó! Nghĩa là cái số tôi vẫn còn gặp hắn dài dài..Ôi trời!
Đang ngồi khóc thương cho cái phận hẩm hiu của mình thì HaNa và anh chàng Kai bước vào lớp. Con nhỏ đi ngang qua chỗ tôi không quên liếc tôi một cái sắc lẻm. Tôi chỉ nhún vai rồi quay ngoắt đầu lên làm cho nó tức xì khói. Tôi đã nói rồi, mặc dù tôi không có thế lực như nó nhưng tôi không phải là đứa dễ bị ăn hiếp. Nghẩng mặt lên nhìn, tôi thấy Kai đang đứng trên bục giảng, có lẽ anh ta đang muốn thông báo vấn đề gì đó. Bỗng nhiên ánh mắt anh ta dừng lại phía tôi, trên môi nở một nụ cười. Tôi nhăn trán rồi quay trước quay sau xem anh ta đang cười với ai. Nhìn điệu bộ đó của tôi anh ta càng cười tợn. Chẳng lẽ anh ta cười với tôi à??? Tôi nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu, đáp lại vẫn chỉ là nụ cười ấy rồi sau đó anh ta im bặt, quay sang hướng ông thầy chủ nhiệm của tôi rồi tuyên bố:
- Xin lỗi vì đã làm phiền thầy và các bạn nhưng em có thể xin thầy một vài phút để thông báo một số chuyện không ạ?
- Uhm! em cứ tự nhiên!
Nhận được sự chấp thuận của thầy, anh ta quay mặt về phía lớp, lại chưng cái nụ cười ấy ra làm lũ con gái hét muốn nổ tai:
- Chào các bạn! tôi là Kai! Đội phó của câu lạc bộ Miracle! Chắc các bạn biết chỉ còn một tuần nữa là trường chúng ta sẽ kỉ niệm 100 năm thành lập chứ?? Câu lạc bộ đã tổ chức một số tiếc mục để công diễn nhưng có một tiếc mục vẫn chưa thể hoàn thành vì thiếu người! Đó là lí do hôm nay tôi đến lớp các bạn! Tôi cần một người có khả năng ca hát để bổ sung vào đó!
Tưởng chuyện gì, hóa ra là chuyện này. Thôi tôi cũng chẳng quan tâm là mấy, mà có muốn thì cũng chẳng đến lượt tôi. Sungmin ngồi cạnh tôi đưa ánh mắt mơ màng nhìn vào khoảng không nào đấy rồi nói:
- Ôi! Ước gì mình được chọn nhỉ? Nghe đâu người được chọn hôm nay sẽ được hát song ca cùng anh Kai đấy!
- Thôi đi! Có gì hay ho chứ! Cậu đừng có mơ tưởng ! Lúc đó mà không được thì đừng có bù lu bù loa khóc chạy đến chỗ tớ!
Không biết là tôi có nói sai chữ nào không mà tự nhiên Min quay ngoắt sang nhìn tôi, ánh mắt cậu ta sáng rực và môi khẽ nhếch lên. Tôi tự nhiên thấy rùng mình vì cái điệu cười gian hết sức đó. Rồi bỗng dưng cậu ta đập bàn đứng phắt dậy làm tôi giật mình suýt chút nữa là té ghế.
- Anh Kai! em có ý kiến!
- Được! Em cứ nói đi!
- Em muốn đề cử một người có đầy tủ tố chất như anh mong muốn!
- Vậy à??? Đó là ai??
- Là Kim Ryeowook !
Chính xác là lúc này tôi té ghế thật. Cậu ta đang nói cái gì đấy ?? Sungmin !!! Cậu hại tôi đấy à ??? Ôi trời ơi ! Bạn vớ chả bè !
- Kim Ryeowook là ai ??
- Đây ạ !
Chưa kịp để tôi định thần trở lại cậu ta đã lôi cổ tôi đứng dậy, cái mặt tôi lúc này nhìn thấy mà thương.
- Là em à nhóc ??
- À không...không phải !!!
- Vâng ! Chính xác là cậu ấy đấy ạ !
’’ Lee Sungmin !!!! Lần này thì cậu chết với tôi’’
- Không ! Tôi không...
- Được rồi ! Cuối giờ học em đến phòng tập ở tầng 5 để bàn bạc rồi tập nhé ! Thôi em chào thầy và cả lớp !
Tôi há hốc mồm, nghiến răng ken két rồi quay sang Min lúc này đang ôm bụng cười sặc sụa.
- Cậu được lắm !!
- Tớ chỉ giúp cậu thôi mà ! Cơ hội tốt cho cậu đấy ! Anh chàng kia là mẫu người được vô số các cô gái theo đuổi ! Nắm bắt cơ hội cho tốt vào !
- Lee Sungmin ! Tớ ghét cậu !
- Nhưng tớ yêu cậu mà ! hihi !
Sau đó tôi không nhìn cậu ta nữa. Dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi, không chấp nhận cũng không được, với lại hát cùng anh chàng kia cũng chẳng sao.
.
.
.
- Em đến rồi à ?? vào đi !
Kai gọi khi thấy tôi đứng lấp ló ở cửa phòng tập. Tôi bước vào và ngồi trước mặt anh ta.
- Chúng ta sẽ tập bài này nhé!
- Looking at a picture à??
- Um! Bây giờ sẽ bắt đầu tập! Trước tiên là tập một chút vũ đạo trước!
Nói rồi Kai kéo tôi đứng dậy, để tôi đứng đấy và nhìn một số động tác của anh ta. Anh ta trông quyến rũ thật đó, nhảy rất uyển chuyển và cực đẹp. Tôi đứng ngây người ra nhìn mãi cho đến khi bắt gặp một dáng người quen thuộc đứng ở cửa, trông thấy ánh nhìn của tôi người đó có chút không vui và bỏ đi. Là hắn.
.
.
.
Mưa bắt đầu nặng hạt. Thật xui làm sao khi hôm nay tôi không mang áo mưa, cứ đà này có lẽ tôi đứng tới tối mất. Không được! ngày mai còn rất nhiều bài tập, không về có lẽ không làm kịp mất, đành đội mưa về thôi. Nghĩ là làm, tôi bước chân ra khỏi mái hiên đứng trú mưa nãy giờ. Nhưng sao trời thì vẫn mưa mà tôi lại không ướt?? Quay lại, có một bàn tay đang cần ô che cho tôi.
- Sao bây giờ em vẫn chưa về??
Thì ra đó là Kai.
- Em quên mang áo mưa rồi ! Nhưng thôi em đi mưa về cũng được!
- Không được ! Trời lạnh thế này đi mưa dễ cảm lắm ! Em phải giữ sức khỏe cho buổi công diễn nữa chứ !
- Không sao đâu ạ ! Nếu bây giờ em đứng đây sẽ muộn mất! Em chạy vèo một cái là về thôi mà !
- Nhà em ở đâu ??? Hay anh đưa em về nhá!
- Ơ thôi ạ! Phiền anh quá!
- Không sao! Đi thôi!
Chưa để tôi đồng ý Kai đã kéo tôi đi, chợt một bàn tay nắm lấy tay tôi kéo lại.
- Em ấy đã bảo là không cần rồi mà!
Ôi trời ơi! là hắn! chỉ vừa nói mà chưa kịp để tôi phản ứng, hắn kéo tôi đi thẳng để mặc Kai đứng đấy và không hiểu chuyện gì. Tất nhiên là Kai sẽ không hiểu chuyện gì vì chính tôi cũng không hiểu mà. Cái tên này kì thật. Nhưng nhìn thái độ của hắn trông khác với mọi khi, không phải là chút gì đó tinh nghịch trong ánh mắt hắn mà tôi thường thấy, đổi lại bây giờ là một con người lạnh lùng, lạnh lùng đến đáng sợ. Tôi bị hắn kéo đi trong mưa mà không dám hó hé gì cả, nhưng rút cục tại hắn nắm tay tôi đau quá nên tôi mới dám mở miệng:
- Này! thả tôi ra!
- ...................................
- Thả tôi ra! đau quá!
- Em quen hắn ta à??
- Ai cơ??
Cuối cùng hắn cũng chịu nói.
- Kai!!
- Không!! à mà có!! một chút !
- Đừng đến gần hắn !!
- Tại sao ???
- Anh đã bảo em là không được đến gần hắn !
Ơ hay cái tên này ! Tại sao hắn lại quát tôi chứ! Tôi tức không chịu được mà gân cổ hét lên :
- Anh bị điên đấy à ?? Quen ai là chuyện của tôi không mắc mớ gì anh phải quản ! Anh là gì của tôi chứ ?? Chúng ta mới chỉ gặp nhau mấy lần ! Đến tên của anh tôi cũng không biết ! Vậy tại sao anh lại....buông tôi ra !!
Tôi giựt tay mình ra khỏi tay hắn và chạy thẳng, hắn chỉ im lặng đứng đó.
- Jong Woon !!
Hình như hắn vừa nói, tôi đi chậm lại cố để nghe cho rõ.
- Kim Jongwoon ! Đó là tên anh !
Tôi khựng lại một chút rồi cắm cổ chạy thật nhanh, cảm giác có lỗi chợt òa lên trong đầu, tôi thấy sống mũi mình cay cay, chắc tại do nước mưa hắt vào. Mắt cũng nhòe đi nữa này! tại cơn mưa mà thôi. Đúng ! là do mưa !...
-
08-05-2012, 23:35 #6
CHAP 4:
Tôi đang ở phòng hóa trang của trường, công sức tập luyện cả tuần của tôi được trình diễn vào ngày hôm nay. Một tuần trôi qua trong yên lặng, bởi không có sự xuất hiện của hắn. Kể từ ngày hôm đó, tôi không gặp hắn một lần nào nữa. Chẳng lẽ hắn giận tôi sao?? Vô lí!! tôi mới phải là người giận chứ! Dù là vậy nhưng lại có chút hụt hẫng xen kẽ tiếc nuối vụt qua trong đầu tôi. Với tay lấy bộ vest trắng, tôi khoác nó lên mình, tự dưng lồng ngực tôi khó chịu lắm, sao mà nó cứ nhấp nhỏm mãi vậy nè. Tôi khẽ thở dài một cái.
- Wookie sao vậy?? trông cậu có vẻ căng thẳng??
Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi. Là Sung Rin, cô bạn học cùng lớp với tôi và cũng là MC của buổi lễ hôm nay.
- Không sao! chỉ là tớ thấy hơi mệt một chút!
- Uhm! vậy cậu chuẩn bị đi nhé! Sắp tới cậu rồi đó!
- Uh!
- À mà khoan! Wookie! Nội dung của chúng ta có thay đổi một chút! người hát với cậu hôm nay không phải là Kai oppa!
- Hả???
- Tại oppa ấy có việc đột xuất nên sẽ có người thay thế ! cậu đừng quá lo lắng! Người hát cùng với cậu sẽ là nhóm trưởng của câu lạc bộ! cậu yên tâm đi nhé!
- Tớ không chắc là tớ có thể làm được đâu Rinnie à!
- Cố lên nào Wookie! thôi tớ đi đây!
Nỗi lo lắng hiện lên trong đầu tôi, cái tên trưởng nhóm đấy là ai?? tôi nào biết! rồi thì kết hợp thế nào chứ?? tôi đã gặp hắn lần nào đâu. Mà Kai hyung tự nhiên đi đâu bỏ tôi lại một mình vậy !! Ôi trời!
- Wookie sướng nhé! Được hát với Yesung oppa luôn cơ đấy!
- Yeolmy đấy à! cậu làm tớ hết hồn! ơ mà Yesung là ai??
- Là nhóm trưởng của Miracle ! Người được hằng hà sa số các cô gái mến mộ! là Hot hot hot hot boy của trường ta đó! cậu không biết à??
- À! tớ không để ý lắm! mà tớ hỏi ................Này!!! Yeolmy!!! cậu nhìn đi đâu đấy!
- AAAAAAAAAAAAA! Yesung oppa đến rồi! ôi đẹp trai quá đi!
Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của cô bạn, một người con trai trong bộ vest đen bước lên sân khấu, theo sau là tiếng hò hét của các cô gái. Yeolmy đứng cạnh tôi nãy giờ cũng đã chạy đi đâu mất, chắc là đi theo cái tên đó rồi. Tôi trông dáng người quen quen nhưng không nhìn rõ, tại vì tôi không được đeo kính khi lên sân khấu. Tôi cố đến gần hơn để nhìn thì cái cây đen thui đó đột nhiên nói:
- Rất xin lỗi các bạn vì Kai không thể tham dự buổi lễ hôm nay, vì vậy tôi sẽ thay cậu ấy thể hiện bài Looking at a picture cùng với kim Ryeowook! Xin mời Kim Ryeowook!
Nghe đến tên mình tôi suýt nữa là vấp ngã, làm gì mà giới thiệu nhanh dữ vậy. Tôi bước ra từ phía cánh gà và tiến lại gần Yesung, khuôn mặt của anh ta càng ngày càng rõ ràng hơn. Và khi cả hai đã đứng gần nhau hết mức có thể thì tôi cảm thấy như tim mình nó bay đi đâu mất rồi. Cái tên này, không phải là hắn sao??? cái tên biến thái đó!! sao lại có thể.... Tôi nuốt nước bọt ừng ực và tự nhủ bản thân mình là nhìn nhầm người, nhưng tên đó đã nhanh chóng đẩy tôi ngồi xuống cái ghế ở sân khấu và thì thầm vào tai tôi:
- Em không cần phải căng thẳng! chỉ cần ngồi như vậy và hát cho tốt phần của em là được rồi!
Ôi chúa ơi! đúng là thật rồi! chính là cái tên đó! cái giọng trầm trầm của hắn tôi thề có chết cũng nhớ mà mang theo. Nghĩ lại bây giờ tôi thấy mình ngu thật, hóa ra 2 lần hắn bị người ta đuổi không phải do hắn đi ăn trộm mà là hắn đang bị fan rượt, vậy mà tôi lại tưởng.....Ôi xấu hổ quá đi!
Tôi khẽ liếc hắn thì thấy hắn đã an tọa vào cái ghế đối diện. Nhạc nổi lên và hắn bắt đầu hát. Thề có chúa là tôi chút nữa lọt ghế vì cái giọng của hắn! Phải nói thế nào nhỉ?? đúng là một giọng ca nghệ thuật! trên cả sự tuyệt vời.
Tôi cứ mãi mơ màng nghe hắn hát đến nỗi quên cả lời của mình. Tôi giữ chặt mic, mồ hôi túa ra như tắm, ước gì có cái xô cho tôi chui xuống nhỉ??
Có lẽ Yesung đã nhận thấy sự bất thường của tôi, hắn đứng dậy đi đến chỗ tôi, nắm lấy tay kéo tôi lên khỏi chiếc ghế và hát luôn cả phần của tôi.
Một chút gì đó len lỏi vào tim, một sự bình yên lạ thường chợt nảy nở. Cái nắm tay này của hắn không mạnh bạo thô lỗ như lần trước, mà nó ấm ấp nhẹ nhàng như muốn che chở bảo vệ cho tôi vậy. Và tôi siết chặt tay hắn trong vô thức, khẽ đưa mic lên hát tiếp phần của mình.
.
.
.
Tôi lang thang trên các dãy hành lang để tìm hắn, vì sau khi biểu diễn xong tôi đã bị mấy đứa con gái kia cho ra rìa để chen vào với thần tượng của bọn chúng. Tôi muốn gặp hắn để xin lỗi vụ lần trước và cảm ơn hắn lần này, vì dù sao hắn cũng cứu tôi một bàn thua trông thấy. Đang mãi suy nghĩ thì tôi bị một vật thể gì đấy đâm vào, tôi thì chỉ loạng choạng còn cái vật ấy thì ngã sõng soài xuống đất. Định hình lại, tôi đã biết đấy là ai.
- Là mày à Kim Ryeowook!! không có mắt sao mà dám đụng vào tao??
- Là tôi ! nhưng cậu hãy xem lại ai mới là người không có mắt !
- Mày dám nói với tao vậy à ??
- Tôi chỉ nói sự thật thôi !
- Thằng nhà quê ! xem ra tao không trị mày không được !
- Cậu làm gì được tôi ??
- CHÁT !!
5 vệt dài rỉ máu hiện lên trên mặt tôi, cảm giác đau rát mơn trớn trên da thịt. Con nhỏ này nó là người hay quỷ mà bàn tay nó sắc thế. Một ít chất lỏng tanh nồng chảy ra từ khóe môi, định đưa tay lên đánh lại nó thì bỗng dưng...
- CHÁT !!!
Hana bị ăn một cái tát và nó lại nằm xuống đất tập 2.
- Yesung oppa ! sao oppa lại đánh em !
- Tại sao cô dám đánh Kim Ryeowook hả ??
- Tại nó dám láo...
- Im ngay ! tôi nói cho cô biết ! từ nay về sau, cô còn đụng đến em ấy một lần nào nữa thì đừng trách tôi !
- Tại sao oppa lại đối xử với em như vậy ?? dù gì thì gia đình chúng ta cũng đã có hôn ước !
- Cô không xứng ! bây giờ thì biến đi ngay khỏi đây !
- Được rồi ! anh cứ chờ đấy !
Hana ngúng nguẩy bỏ đi không quên nhìn tôi một cái, tôi thấy hơi rùng mình. Chợt có cái gì đó ấm ấm chạm vào môi tôi. Thì ra Yesung đang đưa tay mình lau nhẹ vệt máu trên khóe miệng tôi, rồi hắn đưa luôn cả bàn tay xoa nhẹ lên má tôi, giật mình , tôi tiến lại về phía sau :
- Anh làm gì đấy ??
- Em có đau lắm không ?
- Có...à...không!!!
- Lần sau em đừng gây sự với Hana nhé!
- Ê! tôi gây sự với nó hồi nào??
- Uh! anh xin lỗi! nhưng em đừng đụng vào cô ta! cô ta không phải người tốt đâu!
- Không phải cô ta là vị hôn thê của anh à??
Không hiểu sao tôi lại nói câu đó, tôi thấy trán hắn nhăn lại và nét mặt hoàn toàn thay đổi.
- Không được nhắc tới chuyện đó!
- Không phải thì thôi làm gì mà anh quát tôi!
- Anh xin lỗi! nhưng em đừng nói chuyện đó trước mặt anh!
Và hắn lại nắm tay tôi kéo đi, tôi cứ để tay mình nằm trong tay hắn như vậy, bởi vì đôi tay hắn...thật sự...rất ấm...
-
09-05-2012, 15:07 #7
Kim Ryeowook la boy hay girl zậy , chả chiểu j cả .....
-
09-05-2012, 15:31 #8
Kim Ryeowook la boy hay girl zậy , chả chiểu j cả .....
-
09-05-2012, 16:18 #9
-
09-05-2012, 21:46 #10
@huonggiothoangqua : Đây là fanfic mà bạn..nhãn fic đã ghi rõ là YeWook rồi mà..với lại bạn cũng đang vào mục fanfiction đó..mà YeWook thì tất nhiên là nam-nam rồi..bạn cứ nghĩ đó là nam-nữ cũng được..cứ đọc như bình thường thôi..
@hoangtusun1237: Kamsa bạn đọc fic nhé..nhãn fic tớ đã ghi là YeWook nên không cần phải giới thiệu mà..


Trích Dẫn


.gif)







Chia sẻ