











kết quả từ 1 tới 10 trên 48
-
28-05-2010, 18:28 #1
NẾU KHÔNG LÀ MÃI MÃI...(ai ko xem uổng cả đời)(fan itachi-kun^^)
Đêy hem fải fic của mình nhưng đọc thếy wé hey lẫn cảm động nên mọi ng nhớ zô ủng hộ^^!!
*Tên fic: Nếu không là mãi mãi…
VÀ SORRY TÁC GIẢ NẾU CÓ GHÉ WA ĐÊY CŨNG XIN CHOA MÌNH ĐC TÍP TỤC ZÌ HEM KÓA MẬT KHẨU ZÔ NÊN HEM XIN PHÉP ĐC.*Author: Koa_chan (cũng là Itsumo nando demo của Truongton.net)
*Disclaimer: Những nhân vật trong fan fic này thuộc quyền sở hữu tác giả Kishimoto Masashi. Chỉ có vài nhân vật hư cấu thêm của tớ thôi. Riêng mấy bài hát thì là của anime Fruits Basket.
*Summary:
Chẳng có gì hoành tráng, chỉ là câu chuyện từ thuở những nhân vật của chúng ta còn bé.
Đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao hồi ức tuổi thơ luôn là thứ đẹp đẽ nhất trong mỗi con người chưa?
*Warnings: Có OCC đến hơn 50%. Vì đây là fan fic, nếu có sai lệch chút xíu so với tác phẩm gốc thì làm ơn đừng bắt bẻ quá. Cám ơn trước.
*Rating: K
*Pairings: Itachi x OCC
*Category: Angst, Songfic, Sap (những truyện ngọt ngào, dễ thương, lãng mạn, thường ít khi serious) &… General.
*Fandom: NARUTO
*Status: On going
*Note:
Fan fic này như món quà nhỏ dành tặng Uchiha Itachi, một con người đã phải chịu quá nhiều bất hạnh. Tớ luôn khâm phục và yêu mến anh Itachi, muốn làm cái gì đó cho anh ấy, dù rất nhỏ nhoi, tầm thường. Cho dù tớ chẳng thay đổi được số mệnh của Itachi, nhưng tớ sẽ cố gắng mang lại chút niềm tin, chút hạnh phúc cho tuổi thơ của anh.
Tớ mới chỉ post ở Truongton.net và Vnfiction. Nếu ai muốn post nó ở bất cứ đâu, yêu cầu để nguyên tên tác giả, tác phẩm nếu không muốn bị gọi là đạo văn.
Ngoài ra, tớ còn vẽ vài tranh minh họa cho fic bằng chì, thú thực rằng tớ ko giỏi tô màu nên ko dám tô.
Về những bài hát trong fic, tớ lấy từ anime Fruits Basket, đơn giản vì tớ thích và thấy nó phù hợp với không khí câu chuyện, lời dịch do tớ kiếm trên mạng nhưng của ai thì ko nhớ nổi, tại lâu quá rồi. Tớ luôn luôn ấn tượng với đoạn này của bài “For fruits basket”:
Trích:
Umare kawaru koto wa dekinai yo
Dakedo kawatte wa ikeru kara
Let's stay together, itsumo!
Tôi hiểu rõ ý nghĩa khi mình đang sống
Tôi hiểu niềm hạnh phúc khi tôi được sinh ra
Hãy luôn ở bên nhau nhé, mãi mãi!!
23/5/2009
Tên tớ là ITSUMO!!
Những bông tuyết to như giọt lệ nhỏ xuống cho thân phận éo le của một đứa trẻ lạc loài. Phố xá vắng teo, không một bóng người.
Cô bé có mái tóc nâu hạt dẻ rối bù, khuôn mặt bẩn thỉu, mặc bộ kimono rách rưới, đơn độc bước đi giữa đường phố Konoha với đôi chân trần. Cô không còn ai thân thích trên đời. Tuyết vẫn cứ rơi, cô đưa hai tay hứng. Tuyết lạnh quá, nhưng liệu có lạnh bằng tâm hồn cô lúc này không?
Kí ức của đứa trẻ ấy có lẽ cũng như bầu trời tuyết – trắng xóa, mông lung. Cô không còn biết tên cô là gì, không biết gia đình hay thân thế của mình ra sao. Cô bé chỉ còn nhớ lơ mơ vài điều, trong đó là hình ảnh anh trai thân yêu nhất.
--------------
Người anh trai là tất cả mọi thứ cô bé có. Phải chi họ có thể sống hạnh phúc mãi mãi trong ngôi nhà bé nhỏ nơi thôn làng ven biển.
“Chúng mình là huynh muội, phải không?”
“Vâng!!!”
“Vì thế, hai đứa sẽ luôn bên nhau và yêu thương nhau, dù cho ai trong chúng ta chết đi.”
“Vâng, đại sư huynh!!”
…………..
Đêm yên tĩnh bỗng bị thổi bùng lên bởi lửa, máu và tiếng thét la. Bọn cướp xông vào ngôi làng, cướp phá không nương tay. Ở đất nước nghèo khổ này, nạn cướp luôn xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, trong nhà dân hầu hết đều có cửa thoát hiểm hoặc hầm trú nạn. Chàng trai đẩy em gái vào hốc tường bí mật, ngoài kia, tiếng vó ngựa ngày một gần hơn. Màn lửa từ từ bao vây căn nhà đơn sơ của hai anh em.
- Hãy ở yên trong này, dù có xảy ra chuyện gì, muội cũng không được bước ra ngoài. Rõ chưa?
- Không! Muội không muốn xa huynh.
- Ngoan nào, nghe lời đi!!!
“RẦM” – tiếng đạp cửa của bọn cướp. Chàng trai hiên ngang đứng dậy, ánh nhìn của anh thật sắc, thoáng tuyệt vọng. Thanh kiếm kỉ vật của cha, anh nắm chặt trong đôi tay, đây là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng anh dùng tới nó – để bảo vệ cho đứa em nhỏ anh yêu thương hết mực.
Xin lỗi nha, tiểu muội. Có lẽ… chúng ta không thể tiếp tục ở bên nhau nữa.
Mọi chuyện diễn ra sau đó, cô bé không thể nhớ, nói chính xác hơn là không dám nhớ lại. Tiếng binh khí chạm nhau, tiếng la gào hung tợn… Khi cô hé mở cánh cửa nhìn ra, lửa đã phủ kín tất cả. Anh trai cô đâu?? Mùi khét, mùi tanh xộc lên trộn vào nhau. Và xác anh trai cô nằm bất động trên vũng máu, bên cạnh là thanh kiếm của cha, nó đang ánh lên màu xanh thép lạnh lùng. Cô bé sững sờ, miệng khô đắng.
“ĐẠI SƯ HUYNH !!!!~~~~~~~~~~”
Tiếng hét lanh lảnh vang lên. Mọi thứ mờ dần… Lửa đốt trụi ngôi nhà, thiêu cháy luôn cả những kỉ niệm thân thương.
-------------------
Được bà con trong thôn làng cứu sống sau vụ cháy, nhưng cô bé đã bị mất trí nhớ vì cú sốc quá nặng. Từ đó, cô bỏ đi lưu lạc tứ phương. Chuyến hành trình đưa cô đến Hỏa Quốc rồi trôi dạt về làng Konoha. Cô nhóc tội nghiệp lang thang vô định trong vai đứa trẻ bụi đời, bữa no bữa đói.
***
Giữa đêm đông, đứa trẻ gầy gò ngã gục xuống đường. Đành bỏ xác ở đây sao? Cô bé thầm nghĩ. Cuộc sống bây giờ nào còn ý nghĩa gì đâu. Dù cô có chết, cũng chẳng ai quan tâm, chẳng ai thương xót. Kết thúc rồi!
………..
Bừng tỉnh, cô bé đang nằm trên chiếc giường ấm áp, bên cạnh là đám trẻ con với nét mặt tò mò xen lẫn âu lo. Cô đang ở chỗ nào thế này? Mấy người đó là ai? “Cháu gặp may đấy nhóc! Sáng sớm nay, dì đi chợ thì thấy cháu xỉu bên vệ đường liền đem về. Cháu sống được giữa trời rét như thế thật đáng ngạc nhiên.”
Cô bé ngẩng lên. Một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, mái tóc mượt mà dợn sóng cột gọn sau gáy, đang nhìn cô với vẻ nhân hậu. Bà ấy là Kaori ở trại mồ côi Konoha, rất tốt bụng và yêu trẻ con. Nhẹ nhàng đưa cô bé li sữa nóng, bà dỗ dành: “Cháu uống đi cho đỡ đói. Ngoan lắm!”
Thực sự cô bé đã không có gì vào bụng vài ngày nay, chỉ trong chốc lát, li sữa đã cạn sạch. Một thằng nhóc đứng cạnh đó hỏi:
- Này, bạn tên gì? Có tên không?
Cô bé im lặng lắc đầu.
- Đến cái tên cũng không biết, đồ đần!! – thằng nhỏ chu mỏ.
- Này Kino, không được ăn hiếp bạn mới. – người phụ nữ nghiêm giọng nhắc nhở. Quay sang cô bé, bà ân cần: “Đừng sợ. Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ là gia đình của cháu!!”
Sống ở trại mồ côi, cô bé luôn tỏ ra lầm lì và xa cách với chúng bạn. Thằng nhóc có gương mặt ranh mãnh với cái mỏ nhọn – Kino, từng bảo cô là đồ đần từ ngày cô mới vào, lúc nào nó cũng trêu chọc cô vì cô không nhớ tên thật của mình, thỉnh thoảng nó còn xúi mọi người tẩy chay cô bé. Kino nhỏ hơn Itsumo một tuổi nhưng luôn tỏ ra kẻ cả, vênh váo.
- Tớ có tên chứ bộ.
- Thế tên mày là gì??
- Ơ… tớ… tớ không nhớ.
- Tụi bay, đừng chơi với con nhỏ ngu si này!! – thằng nhóc Kino nói.
- Ừa, phải rồi! – đám bạn nhại lại rồi bật cười khoái trá.
“Hừ, nhất định mình sẽ tìm ra tên, cho tụi nó khỏi dám nói mình là con ngu!!!” Đôi mắt của cô bé bừng cháy quyết tâm chen lẫn buồn bã khi bị lũ bạn xa lánh. Khát khao có một cái tên cồn cào trong gan ruột đứa bé mồ côi vừa tròn bảy tuổi.
***
Vào một ngày chủ nhật, đám trẻ mồ côi ở Konoha tụ tập ở sân chơi. Bọn con trai đá banh, đuổi bắt, đánh trận giả. Con gái túm tụm vào nhau chơi búp bê và đồ hàng. Riêng cô bé ấy thì ngồi thu lu ở trong phòng, nghe nhạc từ cái radio cũ. Âm nhạc luôn làm người ta khuây khỏa. Hôm nay người ta phát một bài hát rất êm tai, nghe nói nó có tên là “For fruits basket” gì đó thì phải.
Trích:
Bầu trời còn trong xanh mãi, mây đang dần trôi.
Và lòng em luôn sung sướng khi anh cười vui.
Nụ cười xua hết muôn ngàn đớn đau, lo âu ưu phiền.
Dù mùa xuân xa mãi chưa quay về đây,
Và còn chìm sâu trong đất âm u, lạnh băng,
Chờ thời gian tới đâm chồi kết hoa xinh tươi!
Nếu vẫn cứ mãi đau thương này
Hôm nay bao trùm cuộc sống,
Với vết thương xưa nay chưa lành
Và tâm hồn đang còn nhuộm máu,
Em vẫn luôn tin:
Đau thương nào rồi cũng có lúc đi qua trong đời.
Vẫn biết chắc chắn không khi nào
Sinh ra trong cuộc đời lần nữa.
Dẫu lắm lúc có những gian nan,
Em nguyện cố luôn đổi thay.
Let stay together, itsumo!!!
……….
Bài hát sâu lắng, dễ thương khiến cô bé thích thú và nhanh chóng học thuộc lòng.
“Let stay together, itsumo” – câu hát đó ngân lên nhẹ nhàng, vang vọng trong đầu cô bé. Từ Itsumo nghĩa là gì? Cô không rõ nhưng cô quan tâm tới từ này. Khi hỏi người lớn, họ bảo rằng nó mang ý nghĩa: Mãi mãi, vĩnh cửu.
Gương mặt lầm lì chợt tươi lên. Trong bữa ăn tối, cô bé dõng dạc đứng lên tuyên bố: “Từ nay các bạn không được gọi tớ là con nhỏ không tên nữa. Tớ đã tìm ra tên của mình rồi. Tên tớ là Itsumo. ITSUMO!!!”
***
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc Itsumo đã sống ở làng Konoha một năm rồi. Một năm cũng đủ làm dịu vết thương lòng nhưng không thể mang kí ức đã mất trở lại. Mặc dù đã cố gắng hòa đồng, không rõ tại sao bạn bè luôn giữ khoảng cách với Itsumo. Dường như chỉ còn dì Kaori – người đã mang cô về trại mồ côi, là thương yêu, thấu hiểu cô bé nhất mà thôi.
Ở Konoha chia ra hai trường học riêng biệt: Trường thông thường và trường chuyên đào tạo ninja. Hai trường này nằm rất sát nhau, lũ trẻ hai bên chung một sân chơi khá rộng.
-
28-05-2010, 19:55 #2
Gặp gỡ.


“Nhìn kìa, nhìn kìa! Uchiha Itachi đó!!” – tụi con gái trong lớp của Itsumo thì thầm, chỉ trỏ về hướng cậu con trai mười tuổi, tóc đen dày xõa xuống vầng trán cao. Itachi nổi tiếng với danh hiệu thiên tài trường ninja. Cậu ấy từ hồi bảy tuổi đã tốt nghiệp học viện xuất sắc, lại kiêm thêm bậc thầy Sharingan năm lên tám, thành tích học tập phải xếp vào hàng VIP, đã thế còn đẹp trai, nam tính. Tóm lại Itachi rất hoàn hảo, cực kì hoàn hảo, hoàn hảo quá đi chứ!! (phù… sao mà lắm từ “hoàn hảo” thế?) Mùa xuân năm sau là kì thi Chuunin nên Itachi phải đi học thêm ở trường.
Con gái mê cậu ta dữ lắm, nhưng ngại vẻ lạnh lùng của Itachi nên không dám bắt chuyện làm quen. Itsumo lơ đãng quan sát người con trai đó. Ấn tượng duy nhất trong cô là một cậu bé già trước tuổi với cặp mắt nhẫn nhịn, u buồn. Tuy nhiên, Itsumo không mấy quan tâm tới bọn con trai, với cô bé, thế gian thật vô vị. Cô đã mất đi người thân yêu duy nhất, mất đi phần lớn tuổi thơ của mình, trừ những kỉ niệm về anh trai. Bây giờ, chỉ còn bài hát ấy bầu bạn cùng Itsumo, cho cô thêm hi vọng.
“…Vẫn biết chắc chắn không khi nào
Sinh ra trong cuộc đời lần nữa.
Dẫu lắm lúc có những gian nan,
Em nguyện cố luôn đổi thay.
Let stay together, itsumo!!”
Cô bé khe khẽ hát bài hát yêu thích. Chút kí ức mờ nhạt hiện về…
----------------------
Buổi chiều xuân bên hiên nhà, hai anh em ngồi bên nhau cười nói vui vẻ. Chợt cô bé ngước lên hỏi anh:
- Sư huynh, ý nghĩa cuộc sống là gì thế?
Chàng trai trẻ có khuôn mặt hiền hậu ngạc nhiên trước câu hỏi “già dặn” của em gái mình.
- Hôm nay ở lớp cô giáo hỏi câu đó. Ít bạn trả lời được lắm. Muội nghĩ nên về hỏi huynh.
- Ừmm… Trên thế gian này, ai cũng có quan niệm riêng về ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng với huynh, cuộc sống thực sự ý nghĩa khi ta biết yêu thương, tin tưởng và muốn bảo vệ người nào đó.
- Thế ý nghĩa sống của huynh là gì?
- Hì hì… Tất nhiên là chăm sóc cho tiểu muội dễ thương của huynh rồi! – người anh trai nựng má cô bé, đôi mắt tím của anh sáng lên lấp lánh, đáp lại anh là ánh mắt hổ phách trong veo.
-------------------
Một người nào đó để tin yêu, bảo vệ. Ý nghĩa khi được sống là vậy, đơn giản chỉ là vậy thôi sao, sư huynh??
***
Bữa nay Itsumo vào rừng hái nấm và rau đem về làm thức ăn. Bây giờ trại mồ côi đang ít tiền, phải tiết kiệm từng đồng, thậm chí chẳng dám mua thức ăn ngoài chợ. Konoha lại đang có xu hướng tăng giá thực phẩm, thời buổi kinh tế khó khăn mà lại. Cũng may đang là mùa thu, thời điểm lý tưởng cho việc hái nấm, nhặt hạt dẻ...
Dạo quanh mấy vòng, cô bé hái được chút rau dại và nấm.Có vẻ bữa ăn tối nay sẽ ngon lành với cà ri rau củ đây! Vừa cười, Itsumo vừa tiến sâu vào rừng để hái thêm. Bỗng một chiếc kunai bén nhọn phóng sượt qua cổ cô, cắm thẳng vào cái bia nhỏ nằm trên thân cây. “Á!” – cô bé hét lên rồi khuỵu xuống, bủn rủn cả người. “Hic… Chệch thêm vài cm chắc mình đi chầu tổ mất.”
Bóng áo thụng đen xuất hiện – một cậu bé đồng trang lứa với cô. Hình như cậu ta chính là chủ nhân chiếc kunai khi nãy. Cậu nhìn Itsumo, thoáng ngạc nhiên, chẳng lẽ lại có người vào nơi khỉ ho cò gáy này sao?
- Này, có sao không?
- Không, mới xém chết thôi!! – Itsumo cộc cằn đáp. Tên này suýt giết người mà mặt cứ tỉnh bơ như không, cô ghét loại người như thế.
Người con trai như hiểu được sự giận dữ ẩn trong đáy mắt nâu vàng mạnh mẽ. Cô ta trông quen mà cũng rất lạ. Có lẽ cậu từng chạm mặt vài lần ở sân trường. Liếc cô bé, cậu lạnh lùng: “Lần sau đừng có léng phéng bước vào khu vực tôi đang luyện tập nữa. Chẳng may thương tích gì thì miễn kêu ca.”
Sau đó, cậu bé bỏ đi thẳng, để lại Itsumo với cục tức to đùng. Gia huy hình quạt đỏ trắng thấp thoáng nơi lưng áo cậu bé. “Gia tộc Uchiha à? Hèn chi kiêu ngạo dữ.” – Itsumo rủa thầm trong bụng. Vừa đứng dậy phủi quần áo, cô bé vừa lượm giỏ đồ ăn vung vãi trên nền đất. Cậu ta chỉ lớn hơn cô một, hai tuổi là cùng vậy mà cư xử như thể bố mẹ người ta. ĐÁNG GHÉET~~~~!!!!
***
Cậu bé lặng lẽ trở về căn nhà u ám của mình, trời đã nhá nhem, toàn thân cậu đau ê ẩm vì buổi luyện tập khắc nghiệt trong rừng. Thực sự cậu không hề muốn quay về nhà tí nào. Nhiều lúc cậu chỉ muốn bỏ đi thật xa nhưng đứa em trai bé bỏng đã giữ chân cậu lại. Sasuke – đó chính là lí do duy nhất khiến cho cậu không trốn khỏi cái dòng họ Uchiha chết tiệt ấy.
- Con về rồi đây.
- ANIKIIII…!!! – một thằng nhóc bé xíu chừng bốn, năm tuổi chạy ào ra ôm lấy cậu. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi.
- Aniki, ăn cơm tối xong thì mình chơi trò gì đây?? Đánh trận giả nhé? Hay là chơi đổ xúc xắc?? – thằng nhỏ liến thoắng.
Bà mẹ xách giỏ quần áo đi ngang qua, nhẹ nhàng khuyên:
- Không được làm phiền Itachi, Sasuke à. Anh con còn có bài tập ở trường ninja kia kìa.
Sasuke tiếc nuối ngước nhìn anh. Itachi an ủi nó vài câu rồi đi thẳng vô phòng riêng. Mệt mỏi quá, ngày nào cũng luyện tập, luyện tập và luyện tập. Cậu ớn tới tận cổ cái điệp khúc đó rồi. Itachi nhắm mắt lại, cố giữ cho bản thân thanh thản.
Cậu mơ về…
mái nhà ấm cúng, nơi có bóng cha hiền từ và dáng mẹ dang tay đón con trai đi học về.
Mơ…
một ngày nào đó được vui đùa hồn nhiên cùng các bạn.
Mơ…
có cuộc sống đúng như một đứa trẻ, một con người chứ không phải là “thiên tài” của dòng họ Uchiha.
Itachi quá quen với việc luôn cô độc, tâm hồn cậu chai lì trước nỗi đau. Cậu chỉ yêu thương Sasuke, nhưng ai sẽ yêu thương cậu? Cậu chắc hẳn chưa từng nghĩ tới câu hỏi này. Ước vọng trong trẻo, niềm đau thầm lặng bị chôn giấu sâu thẳm tận đáy lòng, đến nỗi ngay cả bản thân cậu cũng chẳng hề nhận ra.
Thò tay vào túi, Itachi rút ra chiếc mề đay nhỏ. Nó là của cô bé mà cậu gặp trong rừng hồi chiều. Hình như kunai đã vô tình làm đứt sợi dây đeo trên cổ nhưng cô không để ý. Lồng trong chiếc mề đay là tấm ảnh cũ bị cháy xém đôi chỗ, trong ảnh có hai anh em đang cười thật tươi. Cô bé trong ảnh hồn nhiên và vui vẻ hơn cô bé cậu thấy hôm nay, có điều, cặp mắt của cô bé ấy… sao mà buồn quá?
“Itachi, mày nghĩ quái quỷ gì thế??”
Đặt mình xuống giường, Itachi khẽ rên vì mấy chấn thương do tập luyện quá sức. Xưa nay chưa có ai làm cậu phải để tâm (ngoại trừ Sasuke). Chỉ là một con nhỏ học trường bên cạnh thôi, một con nhỏ mồ côi không có gì nổi bật. Mắc mớ gì cậu phải quan tâm chứ?! Nhưng nói thì nói thế, Itachi vẫn không tài nào quên được cặp mắt kì lạ màu nâu vàng hổ phách.
***
Một buổi sáng yên lành như bao buổi sáng khác ở Konoha, trại mồ côi bị náo động bởi tiếng hét kinh thiên động địa từ một người được coi là ít nói nhất: Itsumo. “AAA…… Cái mề đay của mình!!??~~~~~”
“Ê, có chuyện gì hét muốn nổ nhà dzậy? Điên à??” – bạn cùng phòng với Itsumo là Toki gắt lên, bịt chặt tai lại. Không màng tới vẻ giận dữ xen lẫn kinh ngạc từ Toki, Itsumo vẫn đang chìm trong khổ sở khi phát hiện ra cái mề đay quý giá đã bị mất.
-
28-05-2010, 20:14 #3
MỌI NGƯỜI NHỚ ỦNG HỘ
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
Hẹn ngày mai.
Hôm qua về nhà do quá bận rộn nên Itsumo không để ý cho lắm, mãi đến sáng sớm mới biết rằng cái mề đay chẳng còn trên cổ nữa. Lạy trời, xin trời đừng bảo nó đã “một đi không trở lại”!! Cái mề đay ấy như mảnh kí ức cuối cùng còn sót lại về người anh trai đã khuất của cô bé, là kỉ vật cô trân trọng hơn cả sinh mạng. Đến trường với tâm trạng ủ rũ, Itsumo cảm thấy chán tất cả mọi thứ. Tiết học trôi qua trong yên lặng, cô bé không tài nào chú tâm được, thỉnh thoảng, giọt nước mắt lại âm thầm nhỏ xuống mặt bàn. Mặc dù cố kím nén, Itsumo vẫn không ngăn nổi tiếng nấc tủi thân. Đan chặt hai bàn tay lại, cô bé thầm cầu nguyện sẽ tìm thấy cái mề đay. Cuối buổi học đó, ông trời đã nghe thấu lời cầu của đứa trẻ tội nghiệp.
Lê “cái thân tàn” ra khỏi lớp, đã buồn lại càng thêm sầu, Itsumo không buồn vẫy tay chào nhỏ bạn Toki như mọi lần. Cô bé xách cặp đi thẳng một mạch ra cổng. Nơi cổng trường, một cậu con trai mặc chiếc áo đen có biểu tượng gia tộc Uchiha, đứng dựa vào tường như đang đợi ai đó. Itsumo nhận ra ngay “kẻ đáng ghét” đã phóng nhầm kunai vào mình hôm qua, cô làm bộ như không thấy, chạy thật nhanh qua cậu bé. Đối với Itsumo, ngày hôm nay đã quá đủ xui xẻo rồi. Tuy nhiên, cậu nhanh tay kéo áo cô lại.
“Đi đâu mà vội, trông tôi giống như muốn ăn thịt cô lắm à?” – giọng nói lạnh lẽo hơn cả gió Bắc Cực vang lên.
Mình có làm gì nên tội lớn mà ông trời lại bắt mình chạm mặt tên Uchiha này tới hai lần?? Hic hic… Trời ơi, trời ác lắm biết không?
(Trời xa lắm con ơi, nghe sao cho thấu? Ô hô hô)
Chậm chạp quay mặt lại, Itsumo ngước trông thằng con trai cao hơn mình vài phân, ngay bây giờ cô chỉ ước cậu ta để cô được yên ổn về nhà. Bất chợt, cậu nắm lấy cổ tay Itsumo và thả vào lòng bàn tay cô một thứ bị vo tròn. Cô bé ngó chăm chăm vào vật đó. Là cái mề đay??? Cậu trả nó cho cô.
- Hôm qua chiếc kunai làm đứt sợi dây đeo. Tôi thấy nó rơi trên cỏ và nghĩ nó là của cô.
- Đúng… đúng thế. Cám ơn.
- Vậy thôi, tôi sẽ không làm phiền nữa đâu. Tạm biệt.
Nói xong cậu bé lặng lẽ bước đi. Trông theo dáng điệu buồn buồn, đơn độc của cậu, Itsumo tự dưng thấy mình có lỗi. Cô đã cư xử thật tệ trong khi cậu chỉ muốn trả cái mề đay cho cô. Như có gì thôi thúc, Itsumo vội gọi với theo: “Này, Uchiha-san… tớ có thể mời cậu một bữa ăn không?”
Cậu bé khựng lại, quay đầu nhìn vào cô bé bằng đôi mắt đen huyền đầy ngạc nhiên. Từ trước đến nay, ngoài anh bạn chí cốt Uchiha Shisui ra, chưa ai ở trường nói chuyện với cậu. Cậu khẽ gật đầu.
Trong ráng chiều, bóng hai đứa trẻ: Một đứa con gái tám tuổi, một đứa con trai mười tuổi đi cạnh nhau. Itsumo luôn chạy trước, miệng liếng thoắng. Bởi đây là lần đầu tiên cô đi ăn dango cùng một người bạn, mọi khi toàn phải ăn một mình, chán chết!
- Tớ biết một cửa hàng bán dango rất ngon, ngon nhất Konoha. Uchiha-san, cậu tới đó bao giờ chưa?
Một ngón trỏ ấn nhẹ vào môi cô bé…
- Gọi tên được rồi. Đừng kêu là “Uchiha” nữa.
- Ừm, được thôi! – cô bé nháy mắt nghịch ngợm, nhấn mạnh từng chữ: I-TA-CHI-SAN.
“Một con nhỏ bất thường.” Đó chính là điều mà Itachi nghĩ về cô bạn nhỏ trước mặt mình.
***
Những que dango xanh đỏ ngon mắt làm sao! Ông chủ quán niềm nở mời chào, hình như Itsumo đã thành khách quen ở quán rồi thì phải. Về phần Itachi, ngay lập tức cậu cảm thấy “kết” món dango này. Hai đứa trẻ ngồi bên nhau, cô bé luôn miệng cười nói còn cậu bé chỉ im lặng và… ăn. Itsumo liếc nhanh sang Itachi, cậu bé trông gầy gò, hốc hác quá, vẻ mặt in hằn nỗi nhọc nhằn, mái tóc đen lòa xòa che đi ánh mắt buồn vời vợi. Bất chợt ánh mắt ấy xoáy thẳng vào cô bé, thoáng lúng túng, Itsumo chẳng biết làm gì ngoài việc ngó đăm đăm vào chén trà nóng hổi trước mặt mình. Quả thật Itachi có gì đó hơi đáng sợ. Theo phản xạ, cô bé cứ dán mắt vào chén trà sóng sánh, tựa hồ nó là cứu cánh tốt nhất giúp cô thoát khỏi sự ngượng ngập đang dần tăng lên.
Itachi bỏ que dango đang ăn dở xuống. Cậu hướng mắt về phía cô bé, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn ăn. “Nè, sao cô không nhìn thẳng vào tôi?”
Không dám nhìn cậu, Itsumo vẫn sợ cái ánh mắt lạnh băng lúc nãy sẽ xoáy vào tâm hồn cô, ánh mắt làm cô nhói đau. Tự trong tiềm thức, Itsumo rất sợ kiểu nhìn ấy mà không thể hiểu lí do. Itachi không nói thêm gì nữa, cậu tiếp tục gặm nốt que dango.
………..
Những chiếc lá khô màu đỏ xen lẫn vàng úa rụng thành từng lớp kêu rôm rốp dưới chân. Tiếng đàn chim kêu mỗi khi chiều buông, nghe đến là não nề. Đôi cánh lẻ loi bay không ngơi nghỉ về nơi vô định.
- Quán dango này ngon thật. Lần đầu tiên tôi ăn thứ ngon như thế.
- Itachi-san, cậu chưa từng ăn dango sao?
Itachi thở dài, trả lời với vẻ chán chường:
- Cha tôi rất nghiêm khắc, tôi ít khi được ăn gì ngoài bữa cơm ở nhà.
Itsumo ngỡ ngàng nhưng chỉ im lặng, cô bé mân mê cái mề đay trên cổ mình. Anh trai cô, kỉ niệm về anh ấy thật mơ hồ, xa xăm. Cặp mắt tím sẫm trầm lặng; khuôn mặt hiền hậu, hao hao giống cô, đó là tất cả.
- Người thanh niên trong hình là anh trai cô hả? – Itachi hỏi bâng quơ, mắt ngó vào thảm lá khô dưới chân.
- Ừ. Đây là đại sư huynh của tớ, chỉ có điều tớ đã quên tên của huynh ấy. Đó là người duy nhất mà tớ nhớ được sau vụ hỏa hoạn năm ngoái, huynh ấy đã qua đời trong vụ đó rồi.
- “Đại sư huynh”??
- À. Phải rồi, ở đây gọi là “aniki” phải không?!
Cứ thế, họ nói với nhau rất nhiều chuyện, toàn là những câu chuyện phiếm trẻ con. Ngày thường, Itachi chẳng bao giờ trò chuyện với ai ở học viện ninja. Kể cả Shisui cũng đừng hòng dụ được cậu nói quá ba câu.
Đến khu phố riêng của tộc Uchiha, Itachi quay lại bảo: “Tới đây là được rồi. Cha tôi mà thấy cô thì phiền lắm.” Sau đó, cậu quay lưng tiến vào trong khu phố đang bắt đầu lên đèn. Được vài bước, bỗng cậu nghe tiếng cô bé kêu to:
- Itachi-san, mai chúng ta sẽ cùng về chung nữa nha!
Cậu bé không trả lời, vẫn im lặng bước đi.
- Tớ là Itsumo. Bọn mình có thể làm bạn không?
- Tùy cô.
***
“Dì Kaoriiii~~~~~~!! Hôm nay để con múc canh ra tô giúp cho!” – Itsumo hớn hở gọi người phụ nữ đang lui cui dưới bếp. Nhìn nét mặt rạng ngời của cô bé, bà mỉm cười, biết ngay cô có chuyện vui, chứ bình thường Itsumo im lặng lắm.
Trong lúc Itsumo khuấy nồi canh cải, Kaori ôn tồn:
- Itsumo-chan, hôm nay con có vẻ năng động ghê, không giống mọi khi.
- Dì biết hay vậy??
- Vì con là con gái của dì mà.
- Hôm nay con đi ăn dango với Uchiha Itachi. Cậu ấy bảo tụi con có thể kết bạn.
- Ô, thế thì thật tốt. Hãy trân trọng tình bạn nhé, Itsumo-chan. – dì Kaori dịu dàng vuốt tóc cô bé.
- Vâng!!!
.................
Trong khi đó, tại gia đình của ông Uchiha Fugaku – cha Itachi...
Ông Fugaku lạnh lùng ngồi trong phòng khách, bên cạnh là bà Mikoto. Không khí phải nói là vô cùng nặng nề. Fugaku không bằng lòng chút nào khi con trai trưởng của mình tự dưng về trễ nửa giờ đồng hồ so với mọi khi.
“Con có muốn giải thích chuyện này không hả Itachi??” – ông cất giọng đanh lạnh, nghiêm khắc nhìn cậu bé ngồi trước mặt. Itachi cúi mặt xuống, dáng vẻ cam chịu. Nếu nói thật, chắc chắn cha cậu sẽ vô cùng tức giận.
“Con... mải luyện tập trong rừng... nên quên giờ về.” – cậu nói dối. Thấy tội nghiệp con, bà Mikoto trước giờ luôn im lặng buộc phải can thiệp. Nhờ vậy, ông bố khó tính mới cho qua. Itachi lễ phép chào cha mẹ và trở về phòng riêng. Nhẹ nhàng khép cánh cửa lại sau lưng, cậu ngồi bệt xuống sàn. Đối với một đứa trẻ mười tuổi thì sức chịu đựng của Itachi đã quá khá rồi.
“Tớ là Itsumo. Bọn mình có thể làm bạn không?” Đứa con gái đó đã bảo vậy, đến khi Itachi quay lại thì cô bé đã đi xa.
Bạn bè? Cô muốn thế thật sao?
Itachi ngửa mặt lên trần nhà, gác tay lên trán, suy nghĩ.
“... mai chúng ta sẽ cùng về chung nữa nha!”
Một lời hẹn cho ngày mai, vị ngon của que dango màu xanh đỏ... Những điều nho nhỏ ấy như niềm vui ấm áp len lỏi vào trong tim Itachi. Bất chợt, cậu cười nhẹ.
-
29-05-2010, 08:17 #4
Điều kì diệu sau cơn mưa.
RÀO... RÀO... RÀO.........
Mưa to giữa mùa thu à? Thật là hiện tượng lạ lùng. Giờ ra về ở trường, ngồi trong lớp ngắm những giọt mưa long lanh bám trên kính cửa sổ rất thú vị đối với bọn trẻ. Có lẽ còn lâu mới tạnh mưa để chúng có thể về. Tại bọn trẻ chủ quan quên mang theo dù đó mà. Trong góc lớp, cô bé cột tóc hai bên, đôi mắt hổ phách đang ngồi chúi mũi vào cuốn sách cổ tích mượn ở thư viện. Thế giới sôi nổi của các bạn không phải dành cho cô. Itsumo thỉnh thoảng liếc mắt về phía bọn con gái túm tụm trò chuyện, mong ước được cùng tham gia với họ. Tuy nhiên, hình như cô vẫn có khoảng cách vô hình với các bạn. May mà dì Kaori cẩn thận dúi cho cô một cái dù cũ, nếu không chắc kẹt ở trường đến tối. Mưa tí tách rơi, dịu dàng, mát lạnh, nhắc nhở cô bé về một thời xưa cũ.
--------------
“Đại huynh, muội buồn lắm. Các bạn bảo muội nói chuyện kì cục.” – cô bé mặc bộ kimono hồng đào dựa vào anh trai, vẻ mặt buồn bã. Đôi chân bé nhỏ của cô khẽ đung đưa, đùa giỡn với những giọt mưa nhỏ xuống từ hiên nhà. Người anh xoa đầu em, khẽ nói: “Tiểu muội, tiểu muội có biết sau cơn mưa là điều kì diệu không?”
Cô bé nhổm lên, hớn hở: “Điều kì diệu ạ? Là cái gì vậy sư huynh??”
--------------
Dòng suy tưởng bị đứt quãng khi cô bé đi qua một khoảng sân trống. Cậu bé áo đen đang tập phóng phi tiêu dưới cơn mưa. Đó chính là Itachi. Cậu phải qua được kì thi Chuunin với danh hiệu xuất sắc nhất, nếu không cố gắng, bố cậu sẽ nổi giận.
Mười cái bia, Itachi chỉ phóng trúng có... chín cái. Kiệt sức, cậu tuyệt vọng nằm sóng xoài trên đất, nền trời lúc này u ám và xám xịt y như cuộc sống của cậu. Bỗng một cái dù che cho Itachi. Cậu ngước lên nhìn: Cô bé hôm qua!?
Itsumo đưa tay kéo Itachi đứng lên, nhẹ nhàng dùng khăn tay lau khô gương mặt cậu bé. Nắm tay cậu, cô cười híp mắt, đôi má như hai trái bồ quân.
- Bọn mình cùng về nhé, Itachi-san? Cậu ướt hết rồi kìa.
- Bây giờ tôi không muốn về nhà. Ở đó... đáng sợ lắm.
Itachi bây giờ trông dễ tổn thương làm sao, khác xa vẻ lạnh lùng nhẫn nhịn hằng ngày. Itsumo hỏi cậu có muốn thứ gì không, cậu trả lời rằng thích được ăn dango. Cô cười thầm. Có lẽ Itachi “ghiền” dango thật rồi.
***
Quán dango ở cách trường không bao xa, trên đường đi, Itsumo liên tục dùng ủng đi mưa khoắng vào mấy vũng nước dưới chân, trò này chẳng bao giờ chán đối với cô. Theo thói quen, cô bé khe khẽ hát:
“...Nụ cười xinh tươi ấy riêng cho mình em
Và bàn tay anh ấm áp, giữ riêng mình em.
Niềm mơ ước đó muôn đời khắc ghi sâu trong tim này.
Lòng này mong muốn sẽ luôn không đổi thay,
mình cùng bên nhau bước qua bao buồn vui.
Ngày mai tươi sáng đang chờ chúng ta bước qua niềm đau.
........”
- Bài hát đó là...? – Itachi thắc mắc.
- Tớ rất mê bài hát này, một năm trước tớ từng nghe trên radio. Cái tên Itsumo của tớ là từ nó mà ra đấy!!!
Itsumo nói một mạch khiến Itachi ngạc nhiên. Cậu thở dài, nghĩ thầm: “Nhỏ này chưa hỏi đã khai luốt tuốt. Tên của cô ta nghe đã thấy khùng rồi. Con gái gì mà nói nhiều quá!” Tất nhiên Itsumo không hề biết suy nghĩ bất lịch sự đó của Itachi. Cô bé vẫn vô tư cười đùa, nghịch nước và hát. Tiếng hát mong manh vang lên từ đáy lòng, át đi những nỗi buồn thầm kín.
Trong quán dango quen thuộc...
“Bác ơi, cho tụi cháu bốn que dango xanh đỏ nhé. Chọn mấy cái ngon ngon ấy!!” Itsumo gọi to. Itachi giữ nguyên phong thái bình thản cố hữu, ngồi chống cằm, ngón tay nhịp nhịp xuống mặt bàn, cặp mắt đen lơ đãng nhìn vô định. Ngoài kia cơn mưa dai dẳng bắt đầu ngớt nhưng đổi lại trời đang lạnh dần đi thấy rõ. Tuy nhiên, khi ngồi trong quán với li trà nóng tỏa mùi hương dịu nhẹ, hai đứa trẻ không khi nào cảm thấy lạnh cả.
Mấy phút sau, bốn que dango đựng trên hai chiếc đĩa nhỏ được đặt trước mặt Itsumo và Itachi. ITADAKI MASU!!~~~~~ Ăn thôi.
***
Lá vàng đọng vài giọt nước lấp lánh, vòm trời sạch sẽ hơn như vừa được thanh tẩy. Itsumo giũ cây dù cũ kĩ của mình rồi cẩn thận xếp nó lại. Cô bé vươn vai, hít đầy phổi cả bầu không khí trong lành một cách vô cùng sảng khoái. Trái ngược với sự hưng phấn của cô, Itachi khoác bộ mặt cau có như muốn nói: “Chậc... Cuối cùng cơn mưa phiền phức này cũng kết thúc.”
- Itachi-san, cậu có biết sau cơn mưa sẽ là gì không?
- Không.
- Vậy thì theo tớ. Tớ sẽ cho cậu thấy “điều kì diệu sau cơn mưa” nhé!?
Cô bé kéo Itachi tới khu rừng gần núi Hokage. Nơi đó không mấy ai lui tới, cây cối mọc đan xen nhau khá dày, đôi chân nhỏ của hai đứa trẻ rất khó nhọc mới vượt qua chặng đường đầy chông gai theo đúng nghĩa đen. Sau một hồi “trèo đèo lội suối”, họ đến một bãi cỏ xanh ngắt, chính giữa bãi cỏ ấy có một cái cây đầy rêu, thân hơi nghiêng theo hướng có ánh mặt trời ít ỏi rọi vào.
“Wa... May quá, tụi mình đến vừa đúng lúc.” Itsumo lau mồ hôi trên trán và bật cười. Cô bé chạy đến đặt nhẹ tay trái lên thân cây, dịu dàng: “Chào bạn, hôm nay khỏe chứ? Itsumo lại đến thăm bạn đây!!”
Itachi hoàn toàn bị bất ngờ. Cô đang... nói chuyện với cây ư?????? Itsumo ngoắc cậu bé lại. “Hey Itachi-san, đến đây, đến đây mau đi!!” Cậu lại thở dài và chậm chạp bước tới cái cây.
“Nhắm mắt lại, đưa tay cho tớ!” – Itsumo ra lệnh – “Không được ti hí.”
Itachi làm theo như một cái máy. Bỗng dưng, có cái gì thật mịn màng, êm dịu lướt qua dưới lòng bàn tay cậu. Itachi từ từ mở mắt. Cậu bé đang sờ vào lớp rêu xanh thẫm trên thân cây. Bên cậu, Itsumo cười toe: “Điều kì diệu này không ai ở chỗ tớ biết đâu!! Chính sư huynh của tớ hồi còn sống đã chỉ cho tớ.”
--------------------
- Tiểu muội, thấy cái cây đó không? – người con trai có đôi mắt tím thẫm chỉ vào thân cây xấu xí phủ dày lớp rêu cũ kĩ.
- Thấy ạ!
- Bình thường nó không có gì đáng chú ý. Nhưng mỗi lần tạnh mưa, muội hãy sờ vào lớp rêu trên thân cây thử coi.
Cô bé nhỏ xíu tò mò, lon ton đến chỗ cái cây. Mọi ngày cô bé rất hay trông thấy nó khi vào rừng bắt côn trùng. Nó thật sự tầm thường với lớp rêu sần sùi. Nhưng hôm nay, lớp rêu đó đã hóa thành tấm thảm thiên nhiên tuyệt vời, còn hơn cả thứ vải nhung cao cấp nhất. Anh trai cô nói đó là do cơn mưa đã tưới mát và làm mềm lớp rêu, biến nó từ thứ gai góc, khô cứng trở nên êm ái lạ lùng.
Đó chính là điều kì diệu sau mỗi cơn mưa. Mưa đem đến không chỉ là nước từ trời và cầu vồng lộng lẫy, mà còn ẩn giấu nhiều phép màu khác.
-----------------------
Ánh hoàng hôn xuyên qua tán cây rừng, hắt lên đám rêu màu xanh thẫm và khuôn mặt ngây ngô của hai đứa trẻ. Vài cánh bướm vàng tươi bay lượn quanh họ rồi lướt qua rất nhanh. Trong thoáng chốc ngắn ngủi, cậu bé lạnh lùng ấy đã khẽ mỉm cười, chỉ là cái nhếch mép thoảng qua nhưng nó rất thật lòng.
“Con nhỏ này ngớ ngẩn quá!” – cậu chỉ nghĩ chứ không thốt lên câu này. Tất nhiên, ngu gì mà nói?!
***
Trong trái tim của Itachi, hình như một cơn mưa dịu hiền cũng đang thổi sức sống cho lớp rêu phong thô ráp, để chúng trở thành những mầm non xanh mượt mà có tên gọi “yêu thương”.
-
29-05-2010, 16:25 #5
Đừng hòng đụng đến cậu ấy, một khi tôi còn ở đây.
Itsumo đang chăm chú ôn lại bài học về Sinh vật chuẩn bị cho bài kiểm tra một tiết. Toki chạy tới, gõ vào đầu bạn rồi cười một cách “không bình thường”. Nhắc mới nhớ, từ sáng sớm mọi người trong lớp đã xử sự kì kì. Từ ngoài cửa, lớp trưởng thủng thẳng bước vô, tay cầm tờ tuần san của trường. Đến bên bảng đen, cô bé lớp trưởng đọc to:
“Tin giật gân: MỐI TÌNH ẤN TƯỢNG!!~~~~
Chiều mưa hôm qua, Uchiha Itachi – thần đồng mười tuổi học viện ninja đã hẹn hò với nữ sinh Itsumo tám tuổi ở trại mồ côi Konoha. Bọn họ cùng ăn dango với nhau và tay trong tay đi vào cánh rừng gần núi Hokage. Chuyện của họ ra sao, xin các bạn hãy xem kì sau của tuần san sẽ rõ.
Nguồn tin tức quý báu từ bạn Inoue Kino bảy tuổi, nam sinh lớp Hai của trường.”
Cuốn sách trong tay Itsumo rớt bịch xuống. Cô bé đứng dậy, hầm hầm đi xuống lầu, nơi khối lớp Hai của thằng nhóc Kino ở đó. Kéo mạnh cánh cửa cái xoẹt, Itsumo bất chấp mấy cặp mắt trân trối soi vào mình.
“KINOOOO..., mau ra đây!!!”
Từ góc lớp, thằng nhóc mỏ nhọn ló ra, làm mặt “ngây thơ vô... số tội”. Nó lúc nào cũng tìm cách trêu chọc Itsumo, khiến cho cô bé phải khổ sở bao phen. Ngay cả dì Kaori cũng phải công nhận nó là thằng khó bảo.
- Tại sao em lại tung tin đồn nhảm thế hả? Mới bảy, tám tuổi mà nói chuyện cặp kè là xấu lắm nghe chưa??
- Chị cũng vậy chứ hơn gì tui?
Trong khi đó, ở học viện ninja bên cạnh:
“HA HA HA HA..... HÊ HÊ HÊ.....HI HI HI ~~~~~~~” Những tràng cười sằng sặc phát ra từ lớp học thêm của Itachi. Shisui hào hứng quàng cổ cậu bạn thân nhất của mình, nháy mắt bảo: “Chúc mừng Itachi, từ nay ông bạn đã hết cô đơn.” Itachi liếc xéo Shisui bằng ánh mắt lạnh như tiền, sắc hơn dao làm cậu ta phải im ngay lập tức giọng điệu trêu chọc của mình. Tuy nhiên, tiếng bàn tán của mọi người trong lớp thì không cách gì dập tắt nổi.
“Cái cậu này giỏi thật. Lù khù mà vác cái lu chạy hồi nào không hay!! Kakaka”
“Itachi-san, có bạn gái hồi nào mà chẳng cho anh em biết nha. Phen này khao một chầu mau đi!!~~~”
“Uchiha Itachi là kẻ khó gần nhất thế gian mà cũng tìm được bạn gái thì đúng là chuyện lạ ngàn năm có một.”
“Ê, mới mười tuổi, cặp kè thế có hơi sớm không nhỉ?”
...................
Lũ học trò bàn tán sôi nổi, bỗng dưng có luồng sát khí ngùn ngụt khiến chúng lạnh lưng. Quay lại nhìn, má ơi, thầy giáo?? Phải, ông thầy khả kính đã vào lớp tự khi nào và đang tức giận vô biên. Nếu chỉ đơn giản là học sinh gây mất trật tự thì nói làm gì, vì ngày nào cũng vậy thôi. Tuy nhiên, điều làm ông tức giận gấp bội chính là... vụ scandal cỡ bự về cậu học trò cưng Itachi đang lan nhanh như đám cháy rừng. Hôm đó quả nhiên là ngày phiền phức đối với Itachi và cả Itsumo. Số phận thật éo le với họ, hết bị thầy cô “đì” lại đến bạn bè xì xầm to nhỏ.
***
Ở công viên, cô bé tám tuổi đang ngồi đung đưa nhè nhẹ trên ghế xích đu, cặp mắt hổ phách bối rối ngước nhìn cậu bạn đứng khoanh tay bên cạnh.
- Xin lỗi Itachi-san.
- Đừng áy náy. Cô đâu có lỗi! – Itachi bình thản nói, dù trong bụng đang tức sôi lên vì mấy chuyện lôi thôi rắc rối. Cậu nguyền rủa tên khốn nào rỗi hơi thêu dệt bậy bạ, kiểu này hậu quả khó lường, nhất là khi người cha khó tính Fugaku biết được.
Buông tiếng thở dài, Itachi nhìn lên bầu trời chiều nhuốm màu đỏ rực – màu của những khát khao. Khát khao của cậu lúc này, đó là được tự do như cơn gió, như loài chim, có thể đi bất cứ nơi đâu mình thích. Nhưng bầu trời rộng lớn lắm, liệu chú chim bé bỏng có thể cất đôi cánh lẻ loi giữa không gian vô tận hay không?
Gió lướt mạnh qua, thổi bay làn tóc mềm trước trán của Itachi. Đưa tay gạt tóc sang một bên, bất chợt cậu thấy nhức đầu. Có vẻ luyện tập dưới trời mưa không phải ý kiến hay, bây giờ Itachi đã bị “dính” cảm sốt rồi. Một bàn tay ấm nóng, nhỏ nhắn sờ lên trán cậu.
- Itachi-san, cậu sốt cao quá. Có cần vô bệnh viện không?
Itachi bừng tỉnh. Itsumo đứng trước mặt cậu lúc nào thế?! Đã thế còn ở cực gần nữa chứ. Thoáng bối rối, cậu đẩy nhẹ cô ra và quay đi nhằm che giấu khuôn mặt đỏ bừng bừng của mình, chẳng rõ là do sốt nóng hay do mắc cỡ. Lần đầu tiên có người khác phái nào đứng gần như vậy, Itachi cảm thấy run cũng bình thường.
“Mấy anh tha... cho em! Em... chừa rồi… ạ!!!”
“Tha cái con khỉ, đền cho bọn tao mau, thằng nhóc!!”
Tiếng động phát ra từ góc khuất của con hẻm đối diện công viên thu hút sự chú ý của hai đứa trẻ. Giữa ánh nắng mờ tỏ của hoàng hôn, họ nhìn thấy một thằng bé cỡ bảy tuổi đang run rẩy vì bị đám anh chị côn đồ dọa dẫm. Đám anh chị này thực ra chả ghê gớm gì, nhưng dân tình vẫn phải né chúng vì sợ rắc rối. “Kino à?” – Itsumo nhận ra thằng mỏ nhọn ấy ngay. Hình như nó lỡ tông phải tên sừng sỏ ở khu này nên sắp bị đánh nhừ tử. Trông thằng bé van xin đến là hèn, vậy mà ngày thường thì bẻm mép không ai bằng.
“Mày có biết đụng phải đại ca tao đây phải trả giá đắt không hử??? Bọn bây, nện nó cho tao!” – tên đầu sỏ tóc tua tủa màu hung hung quát to.
Dường như trong khoảnh khắc, cô bé quên mất hằng hà sa số chuyện xấu xa mà Kino đã gây ra cho mình, Itsumo lên tiếng can thiệp: “Chẳng hay ho gì khi ăn hiếp kẻ yếu đâu nhé!! Mau thả cậu ta ra!!!”
Chết tiệt! Mình khùng chắc?? Tại sao phải giúp thằng mỏ nhọn chứ?
Quá muộn để hối hận, bọn côn đồ qua sang cô bé và Itachi, ném vào họ những tia nhìn tóe lửa. Một tên trên má trái có một vết sẹo dài do bị chém trong trận ẩu đả, hất hàm:
- Con kia, mày là gì của thằng này?
- Là bạn.
- Mày biết tội nhiều chuyện còn nặng hơn tội đi mà chẳng quan sát không hả? HẢ??
Ôi trời phật ơi, con đã làm cái quái gì thế này?
Cố gắng giữ cho mình không run, Itsumo cầu mong có thể rút lại hành động dại dột lúc nãy. Tuy nhiên, tiếng nói bí ẩn trong lồng ngực cô lại khuyên rằng: “Đừng sợ hãi!! Tuyệt đối đừng sợ hãi.”
Tên mặt sẹo hùng hổ giơ tay định tát cô bé. Itsumo nhắm tịt mắt, cô không giỏi né đòn. Bỗng Itachi chặn tay hắn lại. Nhưng dù cho cậu là thiên tài của nhà Uchiha nhưng trẻ con vẫn chỉ là trẻ con, bọn du côn không đời nào cảm thấy sợ một cậu con trai mới mười tuổi được.
BỐP...
Itachi ngã xuống đất bởi cú tát chí mạng của tên đầu sỏ, miệng cậu vương máu. Itachi nín nhịn, sức của cậu bây giờ đã giảm đáng kể vì bệnh cảm sốt, còn không thể khởi động nổi sharingan. Vả lại, lũ nhãi nhép này chẳng đáng để cậu ra tay, chỉ chuốc thêm phiền nhiễu. Với Itachi, cuộc đời này quá đủ rắc rối rồi, chúng đánh cậu chết cũng không hề gì!
Được thể lấn tới, bọn côn đồ xông vào đấm đá cậu túi bụi.
Itsumo mở to đôi mắt màu nâu vàng, sững sờ, phẫn nộ. Tựa như máu trong người bị nung nóng, cô bé siết chặt nắm tay. Không kịp suy nghĩ, Itsumo nhặt khúc cây ở trên đất mà ai đó đã bỏ đi, lao tới phang thật lực vào đầu một tên bự con nhất, khiến hắn phải gục xuống rên ư ử. Cả đám ngừng lại, ngó cô bé bằng khuôn mặt “mắt chữ A, mồm chữ O”. Cả Itachi và Kino cũng phải sững sờ. Itsumo hiền khô, nếu giận cũng không bao giờ mạnh tay. Về phần cô bé, dường như một nhân cách khác – mạnh mẽ hơn, gan lì hơn – đang trỗi dậy trong con người cô. “Phải bảo vệ cậu ấy đến cùng!!” Đó là ý nghĩa sau cuối Itsumo có thể nghĩ đến.
Itsumo quắc mắt với những tên còn lại: “ĐỪNG HÒNG ĐỤNG ĐẾN CẬU ẤY, MỘT KHI TÔI CÒN Ở ĐÂY.”
Tên đầu sỏ vuốt mái tóc tua tủa màu hung, khích bác:
- Con nhỏ xấc xược, mày nghĩ có thể chọi với tụi tao bằng cái cây còm đó sao??
Vừa dứt lời, “cái cây còm” đã chọc thẳng vô... chỗ giữa hai chân của hắn ta (tự hiểu). Khỏi cần nói cũng đủ biết chiến thắng thuộc về ai. Đánh rắn phải đánh vào đầu, một khi tướng bại thì quân sĩ cũng đi toong. Kế sách cổ nhân dạy có sai bao giờ!
“Mày… mày dám đánh đại ca???” Bọn đàn em hét lên, trong lòng có hơi chột dạ.
Itsumo cười kiêu ngạo. Cô bé cầm khúc cây bằng cả hai tay, giống hệt kiểu cầm kiếm của các samurai, tư thế sẵn sàng lâm trận. Trong ánh tà dương đỏ rực, đôi mắt hổ phách ánh lên những tia sáng quyết liệt. Cô hất đầu một cái thách thức: “Tới lẹ đi!”
............. (sau một lúc phân thắng bại khá lâu)
- Nếu còn dám làm gì Itachi-san, thì không phải là khúc cây hay nắm đấm này, mà sẽ là cục gạch đấy!!!! – Itsumo lấy tay quẹt ngang vết xước rướm máu trên trán, không quên buông một câu đe dọa. Tóc cô bé đã bị tuột ra, xõa xuống vai, một bên mép cũng bị rách.
Từ nay đám anh chị đó sẽ... chính thức giải nghệ. Gì chứ đụng phải đứa bé dữ dội cỡ đó thì tới trùm xã hội đen cũng phải xin hàng. Vài đứa trong số bọn chúng lẩm bẩm: “Cha mẹ ông bà ơi, con nhóc đó là hổ báo chứ cóc phải trẻ con. Tui sẽ đi tu trong chùa cả phần đời còn lại, chỉ cần không đụng độ nó lần nào nữa.”
***
Phủi phủi quần áo sau trận “ác chiến”, Itsumo quay lại nhìn Kino và Itachi. Lúc này ngọn lửa nơi đáy mắt màu hổ phách của cô bé đã biến đâu mất, gương mặt và áo quần thì tèm lem, xây xát, nhễ nhại mồ hôi. Cô bước lại chỗ Itachi, cười xòa: “Itachi-san, cậu không sao chứ?”
Itachi không thể trả lời, cậu bé đã kiệt sức vì cảm sốt, một phần do các vết thương hành hạ. Đầu óc trống rỗng, cậu ngã gục xuống đất, nằm bất động. Itsumo hoảng hốt, vội vàng sờ trán cậu. Sốt cao chưa từng thấy. Suy nghĩ rất nhanh trong vài giây, cô bé đưa cặp sách cho Kino, nhờ vả bằng giọng điệu sặc mùi ra lệnh: “Nè Kino, cầm cho chị mau lên. Chị phải cõng Itachi-san về nhà.” Thằng nhỏ líu ríu nghe theo, nét mặt nó hiện lên vẻ hối hận xen lẫn kinh ngạc.
======== o0o =========
-
30-05-2010, 08:25 #6
Chính thức là bạn nhé?
Bây giờ phải nói là sắp đến lúc ăn tối rồi, đôi co với mấy tên côn đồ kia coi bộ cũng mất thời gian quá, lại còn thêm mấy vết trầy trụa bầm tím này nữa chứ. Cõng một người lớn hơn mình hai tuổi trên lưng đối với một cô bé thì không đơn giản.
- I... Itsumo nee-chan,…thành thật xin lỗi! – Kino ngập ngừng. Đây là lần đầu tiên thằng nhỏ gọi Itsumo một cách tử tế như vậy.
Itsumo trả lời thản nhiên, không buồn nhìn nó:
- Biết lỗi thì tốt. Từ nay về sau đừng có ăn nói bậy bạ, kẻo có ngày chết ráng chịu nghe! Với lại, chú em cũng cần làm gì đó để chuộc tội chứ, nhỉ??!
- HẢ???
- Dọn dẹp toilet trường thay chị ba tuần, coi như đền tội và đền ơn cứu mạng.
- Itsumo, đồ quá đáng!!! – Kino la lối.
Itsumo cười ha hả, dặn dò thằng bé nếu tới cổng gia tộc Uchiha thì đứng ngoài chờ cô.
***
Sáu giờ rưỡi tối, tại nhà của trưởng tộc Uchiha, ông Fugaku ngồi uống trà trong phòng khách với sự giận dữ đè nén trên bộ mặt góc cạnh, cộc cằn. Bà mẹ Mikoto và Sasuke đi đi lại lại, thỉnh thoảng ngóng ra cửa đợi Itachi về. Mikoto cúi đầu mệt mỏi còn Sasuke dường như sắp bật khóc vì lo cho anh trai. Chợt Sasuke reo lên: “Aniki kìa mẹ!” Bừng tỉnh, bà Mikoto vội chạy ra ngó. Một nụ cười nhẹ nhõm hiện trên khuôn mặt thanh tú của bà. Tuy nhiên, nụ cười nhanh chóng tắt ngóm khi thấy một cô bé đang... cõng Itachi trên lưng.
Cô bé chầm chậm bước tới trước cửa nhà, bà Mikoto có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô. Thật tế nhị, bà đỡ lấy Itachi từ cô bé, không quên nói lời cảm ơn. Sasuke lanh chanh hỏi: “Chị ơi, chị là bạn gái của aniki phải không?”
“Sasuke, con không được nói linh tinh! Vào nhà ngay.” – giọng sang sảng nghiêm nghị của ông Fugaku vang lên, ông đã xuất hiện từ bao giờ vậy?? Bà Mikoto lặng lẽ dìu Itachi, lúc đó đang nửa mê nửa tỉnh, đi vào. Sasuke tuy rất muốn ở lại coi kịch hay nhưng sợ cha nên đành ngậm ngùi theo chân mẹ. Chỉ còn lại cô bé và ông Fugaku. Cô bé cúi gập người, lễ phép nói:
- Cháu chào bác. Cháu là Itsumo ở trường tiểu học Konoha ngay cạnh học viện Ninja của Itachi-san ạ.
-…….
- Itachi-san đã giúp đỡ cháu rất nhiều. Hôm nay cậu ấy bị cảm sốt nên cháu cõng cậu ấy về nhà. Còn mấy vết thương…
- Vậy à? Xin cám ơn, thằng con của tôi coi bộ đã gây rối nhiều. – ông Fugaku buông tuột câu nói, toan trở vào nhà.
- Khoan đã!! – Itsumo gọi giật lại – Xin... xin bác đừng trách mắng Itachi-san. Chính cháu đã rủ cậu ấy đi ăn dango. Một người bạn nhìn thấy đã tung tin đồn nhảm, không phải lỗi tại Itachi-san đâu!!!
Fugaku không trả lời, chỉ lặng lẽ khép cánh cửa lại. Itsumo buồn bã cất bước ra khỏi khu của tộc Uchiha, lòng nặng trĩu. Đến khi cô bé và Kino về tới trại mồ côi thì những ngôi sao bắt đầu tỏa sáng trên bầu trời đêm. Dì Kaori suýt chút nữa ngất xỉu khi thấy hai đứa trẻ về, bà đã định đăng tin tìm trẻ lạc rồi.
Ôm chặt Itsumo và cả Kino trong vòng tay, trên gò má gầy in đậm gió sương cuộc đời của dì Kaori là giọt lệ long lanh. “Hai nhóc quỷ! Làm dì lo quá, lần sau đi đâu, làm gì cũng phải báo trước chứ!!”
Bất chợt Kaori nhận ra mấy vết thương hãy còn mới trên người Itsumo, bà hoảng hồn la toáng lên:
- Itsumo-chan!!!! Sao con lại bị thương tích nhiều thế này? Lại còn dính đầy bùn đất nữa. Có chuyện gì xảy ra vậy??
- Dạ dạ… Chuyện này để giải thích sau nha dì! – cô bé chỉ còn biết gãi đầu cười trừ.
***
Sau đó, Kino phải xin lỗi trước mọi người vì tin đồn tai hại thằng nhỏ đã tung ra. Ngoài chuyện này, nó còn phải... quét dọn toilet ở trường thay Itsumo ba tuần. Học sinh nào ở trường tiểu học Konoha cũng biết rõ khu toilet hôi cỡ nào, thùng rác thua xa. Đáng đời thằng mỏ nhọn!! Dám cá cô bé của chúng ta đang thích chí nghĩ thầm như vậy.
Nghe mấy đứa trong hội tám chuyện của nhỏ Toki, bạn cùng phòng với Itsumo nói rằng: Itachi phải nghỉ học tới năm ngày do bị cảm sốt nặng. Itsumo lo lắng vô cùng nhưng không biết phải làm gì. Ngồi chống cằm, cô bé hết nhìn ra cửa số lại mân mê chiếc mề đay kỉ vật. Ngoài kia, những chiếc lá cuối cùng trên cây sắp rụng xuống, gió heo may tràn về lành lạnh. Mùa thu sắp qua đi thật rồi.
“...Nếu vẫn cứ mãi đau thương kia
Hôm nay giăng đầy cuộc sống.
Vẫn sẽ có lúc thương đau trôi xa, mang về kỉ niệm hạnh phúc.
Hãy lắng nghe con tim,
Tâm hồn, ước mơ trong ta dâng cao, mong chờ.
............”
Mỗi lần buồn hoặc gặp chuyện khó nghĩ, Itsumo cứ hát bài đó, dần dần trở thành thói quen khó sửa.
***
REEENG......REENG.......
Chiều cuối tuần, ai cũng háo hức, nhất là học sinh trường tiểu học Konoha. Vì vậy khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra về reo lên là lũ trẻ nhanh nhảu chuồn về. Vơ lấy đống sách vở vào cặp, Itsumo mỉm cười đáp lại Toki đang ơi ới gọi: “Mau lên, mau lên Itsumo-chan!! Bữa nay quán chè trôi nước đại hạ giá đấy!!!!”
Mặc cho tụi con gái đi trước nói chuyện rôm rả, cô vẫn lặng thầm theo sau, mái tóc đuôi gà buộc hai bên ngúng nguẩy theo từng nhịp bước. Những tối cuối tuần, ở trại mồ côi rất vui, bọn trẻ có thể thức khuya quậy phá thoải mái mà chẳng sợ bị giục đi ngủ sớm. Itsumo thường tụ tập đánh trận giả bằng gối với bọn con trai chứ không thích chơi búp bê như các bé gái khác. “Bữa nay mình sẽ đánh một trận cho đã!! Ha ha haa”
Những suy nghĩ vui vẻ đột ngột bị gián đoạn khi có người tóm lấy áo cô từ sau lưng. Cô sững sờ. Itachi??!! Itachi nhếch mép một cách khinh khỉnh, tay vẫn tóm chặt áo Itsumo. Trông cậu chẳng còn tí gì của bệnh tật cả, thay vào đó là sự ngạo mạn, lạnh lùng trước kia.
- ITSUMO-CHAAAN... Nếu không nhanh chân, chúng tớ bỏ lại à nha!! – Toki và những nữ sinh khác réo to, vẫy tay liên tục.
Cô bé ấp úng chưa kịp đáp lời thì tiếng nói trầm trầm của Itachi cất lên: “Tôi phải mượn cô bạn này một chút. Hãy về trước đi.”
Mấy đứa con gái lưỡng lự ngó cậu bé bằng ánh mắt nghi ngờ. Vụ scandal mấy ngày trước không chừng sẽ có nguy cơ bùng phát. Nhưng không, người con trai cả của trưởng tộc Uchiha hùng mạnh sao có thể để chuyện này xảy ra (một lần nữa)??!! Bằng sự cương quyết di truyền từ cha, Itachi ném về phía nhóm nữ sinh bằng đôi mắt đỏ rực sharingan. Cậu đanh giọng: “Cứ yên tâm, tôi sẽ không làm gì hại đến cô ta cả. Tôi cũng sẽ rất biết ơn nếu các bạn không bép xép chuyện này.”
Khỏi nói cũng đủ biết chuyện xảy ra sau đó. Không ai có thể cãi lời Itachi được.
-
30-05-2010, 08:27 #7
Tuyết đầu mùa.
Tại quán dango nhỏ quen thuộc ở một góc phố Konoha, hai đứa trẻ ngồi từ nãy giờ trong thinh lặng. Itachi chống cằm, tay gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn như thường lệ, bên cạnh cậu là đĩa dango xanh đỏ còn nguyên. Cậu hướng đôi mắt đen huyền về phía cô bé ngồi bên cạnh, ánh nhìn chăm chú mà xa xăm. Itsumo cố tránh tia nhìn ấy, đôi mắt của Itachi thực sự có sức mạnh xuyên thấu tâm can con người.
- Một người hạ bệ nguyên đám xã hội đen mà bây giờ lại nhút nhát đến thế, khó tin thật!
Itsumo quay phắt lại, bĩu môi:
- Cậu nhìn người ta bằng con mắt soi mói y như mắt cú, ai mà dám?
Một cái cười bí hiểm thoảng qua trên khuôn mặt chững chạc có hai vệt dài trên sống mũi. Chiêu khích tướng này coi bộ không bao giờ cũ.
***
Trên con đường vắng vẻ đầy lá vàng, gió heo may se lạnh – một cái lạnh nhẹ nhàng len lỏi vào tim. Bóng dáng nhỏ bé của hai đứa trẻ đổ dài giữa nắng chiều. Trại mồ côi cùng đường với nhà Uchiha. Cô bé Itsumo mặc chiếc áo len vàng, tay quàng sau gáy, ngửa cổ lên nhìn bầu trời xa xăm.
- Ừmm... Itachi-san, cha cậu có mắng cậu không? – Itsumo hỏi bâng quơ.
Itachi khẽ lắc đầu.
Cô bé không nói gì thêm nữa, lại tiếp tục nhìn lên trời. Hôm nay bầu trời hơi âm u, mây nhiều. Itsumo ho khan, có lẽ cô bị cảm cúm thật rồi. Mùa thu nghe đồn đang hoành hành dịch cúm ở Konoha mà.
Ngày xưa, cũng là một ngày xám xịt thế này, những chuyện đau buồn đã xảy ra.
------------------------
Giữa khoảng sân trống trải, hai đứa trẻ gầy gò co rúm vào nhau. Một người đàn ông với gương mặt hung ác thẳng tay đánh đập chúng bằng roi da. Đó là cái người chúng hay gọi là “chú ruột”. Người anh lấy lưng che chở cho em gái, cậu ôm chặt cô bé vào lòng. Từng nhát roi rướm máu hằn trên chiếc áo sờn cũ.
“Đừng đánh sư huynh!! Con chỉ còn mỗi sư huynh thôi!!!” – cô bé khóc lóc van xin.
“Tiểu muội, đừng yếu đuối như thế. Chúng ta là con của samurai, tuyệt đối... đừng vì những chuyện thế này... mà rơi lệ.” – cậu bé nói một cách khó nhọc, cắn chặt môi kìm lại tiếng la đau đớn.
Người đàn ông cười gằn, quát lên: “Cha của tụi bay chỉ là kẻ thất bại! Chẳng còn gì đáng tự hào hết!! Bọn bay chỉ còn là đồ sâu bọ mạt hạng thôi!!”
Người anh bỗng bịt tai em lại, ngăn không cho cô nghe những lời cay độc kia. Cậu khẽ bảo: “Tiểu muội, đừng nghe... ông ta. Dù gì đi nữa,... cha chúng ta vẫn là một anh hùng, một samurai chân chính. Hãy... mạnh mẽ lên!” Trong giá lạnh mưa giông, hai hình bóng ấy ôm lấy nhau. Cảm giác trống trải, đơn độc tựa hồ những lưỡi dao đâm nát tâm hồn bọn trẻ. Cô bé bấu chặt anh mình, khóc nức nở.
Ông trời ơi, con ước gì con có thể trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ sư huynh, bảo vệ những người con yêu quý.
--------------------
Tách…
Một giọt lệ rơi xuống nền đất lạnh. Niềm đau chôn giấu trong quá khứ lại dồn dập đổ xuống tâm can. “Xin lỗi, xin lỗi! Tớ… không phải do cậu đâu.” – Itsumo xua xua tay, khẽ gạt nước mắt. Nhưng cố lau thì nước mắt lại càng trào nhiều hơn, cứ y như chúng chảy ra từ tiềm thức. Itachi ghé sát mặt vào cô, thì thầm:
- Cô là một người khó hiểu, bây giờ lại mềm như bún.
Đừng khóc, không được khóc!!
- Lúc mấy người đó… đánh Itachi-san, tớ… tớ đã rất tức giận. Và tớ đã không… chịu nổi!! Tớ… tớ không muốn như vậy!!!
Con của samurai chân chính thì tuyệt đối không được khóc.
Tuy nhiên, đôi mắt đen huyền của Itachi đã làm cuốn phăng đi chút kìm chế cuối cùng. Cô khóc òa lên, nức nở. Khóc giống cái ngày địa ngục đó, cái ngày ngọn lửa cướp đi của Itsumo tất cả – anh trai, quê hương và kí ức.
***
Một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên má Itsumo, lau đi làn nước mắt mặn đắng. Xoa đầu cô với vẻ rất “người lớn”, Itachi thở nhẹ:
- Xin lỗi nhé, không ngờ lại làm cô khóc nhiều như thế. Nhưng nếu có gì buồn, hãy cứ khóc thoải mái đi. Khóc chút xíu cũng không ai bảo cô là yếu đuối đâu.
Itachi, thủ phạm khiến cô bé phải khóc, vậy mà mặt cứ thản nhiên như kẻ vô tội. Thật đáng ghét! Chớp chớp đôi mắt sưng mọng, Itsumo ngẩng mặt lên định “xỉa” cho Itachi một trận nhớ đời. Nhưng kìa, tuyết đầu mùa đã rơi! Mọi giận hờn nhỏ nhặt như tan theo những bông tuyết trắng nhẹ tênh.
“Tuyết kìa, Itachi-san! Dễ thương quá!!” – Itsumo reo lên, hứng lấy tuyết với sự phấn khởi. Đáp lại cô bé là đôi mắt đen dịu hiền chứ không kiêu ngạo và xa cách như mọi khi.
- Itsumo, đừng đứng đó nữa. Về nhà thôi.
Cô bé tròn mắt ngạc nhiên.
- Itachi-san vừa gọi tên tớ??
- Ừ, không phải bạn bè thường gọi tên của nhau hay sao? Shisui bảo tôi như vậy mà. – cậu nói tỉnh queo, hướng ánh mắt sang chỗ khác.
Khuôn mặt Itsumo bừng sáng, cô bé níu tay Itachi, hỏi:
- Vậy từ hôm nay, tớ gọi cậu là “Itachi-kun” ha???
Ba giây trôi qua, cô bé hi vọng và đợi chờ. Đợi một câu trả lời từ cậu bé áo đen có mái tóc lòa xòa.
- Cứ việc nếu cô thích.
- Yeah…! ITACHI-KUN, ITACHI-KUN, ITACHI-KUN !!!~~~~~
Itsumo vui mừng tới nỗi nhảy cẫng lên. Quan sát cử chỉ “khùng khùng” đó, Itachi chỉ biết lắc đầu và nhếch mép. Cậu chưa hề nhận ra gần đây mình đã cười nhiều hơn và không còn hay thở dài nữa.
***
Hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt nhau. Tuyết vẫn cứ rơi rơi. Tuyết đầu mùa mang sắc trắng tinh khôi. Tròn một năm rồi, kể từ ngày cô bé lạc loài tìm đến Konoha. Tròn một năm kể từ khi đôi chân trần lem luốc, rét cóng lê lết giữa trời tuyết mênh mông.
“… Vẫn biết chắc chắn không khi nào
Sinh ra trong cuộc đời lần nữa.
Dẫu lắm lúc có những gian nan,
Em nguyện có luôn đổi thay.
Let stay together, itsumo!!”
Giai điệu ngân nga, réo rắt xua tan sự giá lạnh của từng đợt heo may. Bài hát quen thuộc gắn liền với tên cô bé ấy – Itsumo. Hôm nay cũng là ngày tuyết rơi đầu mùa hệt như thuở ấy. Nhưng cô bé ngày nào đã không một mình đi trên con đường này nữa.
Và một kẻ khác cũng không còn cô đơn.
====== o0o ======
Thông báo mới: Bắt đầu từ chap sau, bé Naruto Uzumaki sẽ xuất hiện!
-
30-05-2010, 09:15 #8
her her, truyện này dễ thương quá
.gif)
.gif)
temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.gif)
-
30-05-2010, 09:33 #9
Kì nghỉ đông.
Toki lay gọi Itsumo đang vùi mình trong chăn ấm. “Itsumo-chan ơi, ra ngoài đắp tượng tuyết đi!!” Rúc sâu hơn vào gối, cô bé càu nhàu: “Bực mình quá. Toki-san, cậu tự đi mà chơi. Để yên cho tớ ngủ.”
Đột nhiên Kino chạy vào, trên người bám đầy tuyết. Tay của thằng nhỏ cũng đang cầm một quả cầu tuyết. Nó cười nham hiểm.
Phẹt.
Cái chăn yêu quý của Itsumo ướt nhẹp, Kino lẫn Toki bật cười khoái trá. Bao nhiêu ngái ngủ tan biến, cô bé hùng hổ bật dậy, mắt sáng quắc. “Kino, đụng lầm người rồi đó!” Kino vội vàng chuồn thẳng. Còn Itsumo nhảy khỏi giường, khoác tạm cái áo gió vào. Thằng nhóc thách thức cô trong trận chiến ném tuyết đây mà. Không nhận lời thì không phải con người. Ha ha ha ha~~~~~
Yaaa...... Chiến đấu thôi!!
***
Dì Kaori đang dọn tuyết trên sân thượng, thỉnh thoảng ngó xuống lũ trẻ đang say sưa chơi trò ném tuyết, khuôn mặt bà ánh lên nét dịu dàng. Bây giờ đang kì nghỉ đông, bọn chúng phấn khích cũng dễ hiểu.
Itsumo không hổ danh “nhà lãnh đạo quân sự bẩm sinh”, chỉ huy phe nào là phe đó thắng giòn giã. Chỉ có điều, dù là người thắng hoặc kẻ thua thì kết cuộc cũng đều... ướt nhẹp vì bị cầu tuyết ném trúng. Nhưng bù lại, gương mặt đứa nào cũng cười rõ tươi. Bình thường chúng mấy khi được đùa nghịch thỏa thích như vầy đâu. Bỗng dì Kaori gọi to, báo hiệu giờ cơm sáng đã đến. Tụi nhỏ ngừng chơi, chạy như bay vào nhà. Kino tiếc nuối liệng quả cầu tuyết đang cầm xuống. “Lần sau nhất định tui sẽ thắng chị cho mà coi!!!!” – thằng nhỏ hếch mặt vênh váo.
“Phì... Để rồi xem!” Itsumo cũng không vừa. Trong lúc đứng lại phủi sạch quần áo, cô bé trông thấy một cậu bé chừng năm, sáu tuổi, đang đứng ngoài cổng trại mồ côi nhìn vào với vẻ thèm thuồng. Đó là một thằng bé kháu khỉnh với mái tóc vàng rực cùng đôi mắt xanh thẳm tựa hồ đại dương. Đặc biệt nhất là ba vệt giống hệt ria mèo hai bên má nó. Trông thằng bé có vẻ buồn và đói lắm. Itsumo thấy nó từ mấy ngày trước mà chẳng để ý.
Bữa nay chợ Konoha có đợt giảm giá nên mỗi người được hai ổ bánh mỳ chứ không phải một. Chưa kể nồi súp gà to đùng thơm phức. Thừa lúc bà đầu bếp sơ ý, Itsumo nhanh nhẹn nhét một cái bánh mỳ vào trong áo khoác. Sau bữa cơm, lấy cớ đi tìm đồ đánh rơi ngoài sân, cô chạy ra cổng ngó quanh. Thằng bé tóc vàng vẫn còn đây, nó ngồi thu lu trong hốc tường.
Thằng nhỏ đang buồn, rất buồn. Konoha này không chấp nhận nó. Mọi người bảo nó là con quái vật, cấm cho con họ chơi chung với thằng nhóc, không ai muốn dây dưa tới thằng bé.
Một cái bánh mì chìa ra trước mặt nó. “Này em, cho em đó!” – cô bé tám tuổi với cặp mắt hổ phách đặc biệt chẳng kém màu mắt xanh của thằng bé cười hiền. Như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, thằng bé mới đầu còn rụt rè, nhưng cơn đói nhanh chóng hạ gục nó. Thằng bé tóc vàng chộp ngay cái bánh mà ăn ngấu nghiến. Khi đói rã rời, hơi đâu mà dè chừng với cả nghi hoặc nữa. Thì ra do quá buồn phiền nên nó mới bỏ nhà đi lang thang mất hai ngày, bụng rỗng tới nỗi không thể rỗng hơn.
- Tại sao chị lại tốt với em? Ở làng Konoha, ngoài Iruka-sensei thì ai cũng ghét em hết.
- Bởi vì em đang cần được giúp đỡ.
- Chị là người ở trại mồ côi hả? – thằng nhóc ngây ngô hỏi.
- Đúng thế. Em tên gì? Chị là Itsumo.
Thằng nhỏ nheo mắt nghịch ngợm:
- Tên chị ngộ quá à!!
- Ha ha... Chị tự đặt đó. Tại chị quên mất tên thật của mình rồi.
- Chị đúng là kì lạ. Còn em là Naruto. Uzumaki Naruto.
Thằng bé nhe răng vô cùng dễ mến. Từ trong giá lạnh, ngọn lửa le lói của tin yêu đã sinh ra, sưởi ấm trái tim đứa trẻ tội nghiệp. Nó nhìn Itsumo bằng tất cả sự chân thành: “Mai mốt nếu em có thể giúp chị chuyện gì, em sẽ cố hết sức. Itsumo nee-chan, cứ tin ở em!!!”
***
Trong khu luyện tập của học viện ninja...
Đôi tay lạnh cóng tới nỗi đỏ ửng cả lên, rướm máu. Hơi thở đứt quãng. Tuy nhiên, những chiếc kunai dường như không chịu làm theo ý chủ nhân, chúng cứ bay chệch mục tiêu mãi. “Tức thật! Đồ chết tiệt!!” – Itachi gào lên bất lực rồi khuỵu xuống. Tự dưng, một chiếc áo len ấm áp được khoác vào lưng cậu, rất đỗi trìu mến. Itachi ngẩng đầu lên và kinh ngạc. “Mẹ??? Sao mẹ lại ra đây? Cả Sasuke-kun nữa?” Bà Mikoto mặc bộ váy dài trắng muốt, cười hiền bảo con trai:
- Itachi, đủ rồi, đừng quá gồng mình thế. Về thôi con.
- Nhưng...
Đến lượt Sasuke cất giọng nghe đáng yêu lạ kì:
- Aniki sẽ bệnh mất. Tuyết lạnh lắm!!! Em sợ aniki bị cảm.
Lưỡng lự vài giây, Itachi liền đứng dậy theo mẹ và em trai về nhà. Bà Mikoto vô tình chạm vào cánh tay của cậu, bàng hoàng nhận ra nó lạnh ngắt. Chứng tỏ Itachi đã dầm tuyết khá lâu rồi. Lòng xót xa, Mikoto đôi khi giận tính hà khắc của chồng, vì nó mà Itachi mới phải già trước tuổi, không hề có cuộc sống hồn nhiên vô tư như những cậu bé đồng trang lứa.
......................
Hai anh em nhà trưởng tộc Uchiha Fugaku lặng lẽ ngồi ngoài hiên ngắm tuyết và nhấm nháp món cơm nắm mà mẹ làm cho. Sasuke gợi chuyện: “Aniki, bạn gái của aniki tại sao không thấy đến nữa?” Itachi suýt phụt hết cơm ra, cậu quay sang lườm đứa em một cái khiến thằng nhỏ biết điều im bặt. Hất phần tóc mái đen nhánh lên, cậu nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần chắc chắn: “Đó không phải bạn gái của anh. Cô ấy chỉ là bạn bình thường như Shisui mà thôi. Em hiểu chưa?”
Bà Mikoto ở sau lưng hai đứa trẻ từ bao giờ, nghe hết mọi thứ. Bà lấy tay che đi nụ cười thích thú trên môi, thốt ra câu bông đùa:
- Ai da... Con trai mẹ ghê thật. Ngoài miệng cứ nói là bạn bè nhưng mặt con lại hiện rõ từ thích-người-ta rồi đó!!
“PHỊCH!!” Itachi giật bắn người, ngã từ trên hiên nhà xuống mặt sân. Lồm cồm bò dậy, cậu gắt um lên trong khi người dính đầy tuyết và đất:
- Mẹ kì cục quá! Cái gì mà “thích” chứ????
- Aniki mắc cỡ. Aniki đang mắc cỡ!! (Sasuke chớp thời cơ ngay lập tức, đúng là khôn lỏi.)
- S...a...s...u...k...eee!!!! – tiếng rít răng ghê rợn của Itachi cũng chẳng còn đủ trọng lượng đối với đứa em đang quá phởn chí của mình. Bằng chứng là cậu nhóc vẫn tiếp tục...
- Nếu anh nói anh vẫn chưa “iu”, là thật ra anh đang dối lòng!!~~~~~ Sasuke vừa dài giọng như ca cải lương vừa làm điệu bộ trêu tức anh trai.
- E hèm. – bà Mikoto nghiêm khắc nhìn đứa con trai út – Sasuke, nói mẹ nghe con học ở đâu mấy ngôn ngữ kiểu đó?
Sasuke ậm ừ, di di ngón chân cái trên sàn nhà. Thằng nhóc biết mẹ nó rất không hài lòng với mấy câu mà nó mới nói. Nó lí nhí: “Dạ... Con nghe... Shisui-san... nói thế.”
Vẻ mặt hối lỗi cùng với đôi mắt cún con của Sasuke khiến bà mẹ thấy tội nghiệp nên đành dịu giọng:
- Thiệt là... Thanh thiếu niên thời nay quá rảnh rỗi, lúc nào cũng la cà tán tỉnh. Lần sau đừng có bắt chước những gì họ nói nha, Sasuke!
- Vâng ạ!
Itachi luôn thấy tâm hồn thư thái mỗi khi ba mẹ con cười đùa vui vẻ như thế này. Cha cậu đi làm nhiệm vụ đội trưởng anbu nên không có nhà, cảm giác đỡ ngột ngạt đi nhiều. Bà Mikoto mở radio nghe, quanh quẩn trong nhà làm việc nội trợ, bà chỉ còn thú vui nghe đài, riết rồi nó thành ý thích của Mikoto. Vừa đúng lúc radio đang phát chương trình ca nhạc.
“Bầu trời còn xanh trong mãi, mây đang dần trôi.
Và lòng em luôn sung sướng khi anh cười vui.
Nụ cười xua hết muôn ngàn đớn đau, lo âu ưu phiền.
Dù mùa xuân đi mãi chưa quay về đây,
Và còn chìm sâu trong đất âm u, lạnh băng,
Đợi thời gian tới đâm chồi, kết hoa xinh tươi!
Nếu vẫn cứ mãi đau thương này
Hôm nay bao trùm cuộc sống
Với vết thương xưa nay chưa lành
Và tâm hồn đang còn nhuộm máu,
Em vẫn luôn tin:
Đau thương nào rồi cũng có lúc đi qua trong đời.
Vẫn biết chắc chắn không khi nào
Sinh ra trong cuộc đời lần nữa.
Dẫu lắm lúc có những gian nan,
Em nguyện luôn đổi thay.
Let stay together, itsumo!!
Pa pa pa pa.... pa pa pa pa.........”
Đôi mắt sâu đen láy của Itachi xao động, lại là nó ư? Bài hát lạ lùng mà cô bé ấy hát đi hát lại bao nhiêu lần. Itsumo, từ lúc nghỉ đông tới giờ Itachi chưa gặp lại cô lần nào. Dựa người vào cánh cửa kéo, cậu khẽ nhắm mắt lại. Từng nốt nhạc ngọt ngào ngân dài nơi trái tim của cậu. “Pa pa pa pa… pa pa pa pa………”
- Itsumo… giờ này chắc đã ngủ rồi.
Một cái gì khẽ lướt qua, nhanh đến nỗi ngay chính bản thân Itachi cũng không biết. Một nỗi trống vắng, nhớ nhung, buồn man mác. Trong khi đó, Sasuke đã ngủ khò trên lòng mẹ từ lâu, bài hát từ radio êm dịu tới nỗi đủ sức đưa bất cứ đứa trẻ nào vào giấc ngủ say.
***
Ở trại mồ côi Konoha, mười giờ đêm:
“Hắt xì”
Ai vừa nhắc mình thế nhỉ? Thôi kệ đi.
Đại sư huynh ơi, tiểu muội vẫn khỏe. Còn huynh ở trên thiên đường có ổn không? Huynh hãy phù hộ cho dì Kaori, Toki-san, Kino mỏ nhọn và Naruto-kun – người bạn mà muội mới quen. Hãy phù hộ cho tất cả người muội yêu thương. Cám ơn huynh thật nhiều!!
À, quên. Huynh nhớ phù hộ cho Itachi-kun nữa nha!! Chúc huynh ngủ ngon.
Mỗi khi đi ngủ, cô bé luôn nhớ cầu nguyện với anh trai một cách âm thầm. Nắm chặt chiếc mề đay kỉ niệm trong lòng bàn tay, muôn vàn lời nguyện cầu dễ thương được gửi tới những vì sao xa. Chúng liệu có thể thành sự thật được không? Làm sao biết được! Nhưng chẳng ai cấm con người hi vọng cả.
-
30-05-2010, 09:39 #10
TEM + PHONG BỲ + THƯ cho tập đoàn . hehe



Trích Dẫn






Chia sẻ