CUỘC THI VIẾT 'GIA ĐÌNH TÔI YÊU'


Trang 2/10 đầuđầu 123 ... cuốicuối

kết quả từ 11 tới 20 trên 96
  1. #11
    Tham gia: 14-04-2012
    Bài gởi: 120

    Mặc định

    Truyen cua pan cung rat hay.nko ra chap ms nha

  2. #12
    Tham gia: 02-06-2012
    Bài gởi: 169

    Mặc định

    tr của pạn hay lém nhank chap ms nka

  3. #13
    Tham gia: 05-10-2009
    Bài gởi: 49

    Mặc định

    Chap 3
    Cộc…Cộc…Cộc
    “ vào đi” Phong đang ngồi trên bàn nhâm nhi ly trà chanh nóng.
    “ thấy chưa tôi đã bảo mà, trà có thể giúp thư giản đấy. anh cảm thấy thế nào” cô đặt xấp tài liệu xuống bàn làm việc của anh rồi nhìn anh chờ câu trả lời.
    “ tạm được” anh nhấp 1 ngụm trà rồi để nó từ từ thấm vào lưỡi, thực sự đây là lần đầu tiên anh uống trà cảm giác củng không đến nổi tệ như anh từng nghĩ. Rất ngon, vị đắng lúc uống vào, thấm dần vào lưỡi, thanh thanh khi chạy xuống cổ họng. thực sự anh đang rất thoải mái với hương thơm của tách trà cô pha cho.
    “ GĐ, đây là bản hợp đồng anh cần phải xem trong hôm nay, ngày mai chúng ta phải sang công ty T&T để ký hợp đồng rồi” cô đang tập trung vào cái hợp đồng trên tay và nói với anh, cô chờ anh trả lời.
    1s
    2s
    3s

    “GĐ, anh bị gì vậy” cô nhìn anh với vẽ khó chịu, củng phải thôi, bây giờ củng đến giờ ăn trưa rồi mà cô còn phải xem mấy cái bản hợp đồng chằng chịt số liệu này.
    “ không có gì, tôi đang thư giản một chút” anh nhắm mắt buột miệng nói ra câu đó làm cô cười tít mắt, còn anh đang trong trạng thái thưởng thức bổng nhiên tĩnh giấc vì cái câu nói hơi ngu ngu của mình, lúc nãy thì nhất định không uống bây giờ thì đang thư giản với nó.
    “ được rồi, đến giờ phải đi ăn trưa rồi, anh đi luôn chứ” cô cười bảo anh.
    “ tôi không ăn ở cantin như mọi người, lát nữa cô ăn xong sang bên kia đường mua cho tôi xuất cơm đặc biệt nhé” anh giã vờ chăm chú vào bản hợp đồng chữa ngượng cho câu nói của mình.
    “này anh, tôi mua cơm cho anh vậy tiền đâu”. Cô chìa tay về phía anh ra hiệu. nháy nháy cặp mắt
    “ đúng là đàn bà mà, lúc nào củng tiền” anh rút ví ra đưa cho cô tờ 200k rồi ra hiệu cho cô đi mua.
    Cô vui vẽ làm giáng nhãy chân sáo ra khỏi phong làm việc của anh như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.
    đằng sau anh nhìn cô cười một cách vui vẽ, chưa bao giờ anh được cười kiêu tự nhiên như thế này. Cuộc sống của anh tràn ngập nhửng lời nịnh hót còn với cô thư ký này thì dường như không có, cô rất sòng phẳng, rất chăm chĩ. Làm viêc cùng cô anh cảm thấy rất tự nhiên, rất thoải mái chứ không gò bó như chú Tuấn, không đau đầu với nhửng lời khen của nhửng cô nhân viên khác. Anh đang suy nghĩ mông lung về cô rồi củng ngã người ra ghế tựa ngủ thiếp đi.

    Tèn tén ten. Cô bất ngờ mở cửa bước vào, nhìn thấy anh đang ngủ cô củng không muốn đánh thức nhưng vì hôm nay cô đi giày cao gót nên tiếng bước chân hơi to làm anh giật mình.
    “ cô về rồi à” anh tĩnh giấc nhìn cô rồi đưa tay chĩnh lại áo quần.
    “ ăn đi này”. Cô đặt một cái làn đựng đồ ăn trên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế ở bàn tiếp khách.
    “ cái gì đây nữa”. anh bước đến nhìn vào đống đồ ăn cô bày ra giữa bàn 2 tay đặt vào túi quần lạnh lùng hỏi
    “ ăn cơm thôi, tôi làm đấy ăn thử đi, không chết đâu mà lo” cô cầm đôi đủa trên tay vẫy anh ngồi xuống.
    Anh ngồi nhìn nhửng món ăn bắt mắt của cô củng cảm thấy đói.
    ọc.. ọc..ọc
    “ thấy chưa, anh củng đói rồi đấy, ăn đi” cô cầm bát cơm dúi vào tay anh rồi gắp cho anh 1 miếng thịt
    Anh anh thử 1 miếng rồi bất ngờ nhìn cô ngạc nhiên. Anh cứ tưởng cô chỉ là một cô gái làm tiền chỉ biết đến tiền và đàn ông vậy mà cô lại có thể làm được nhửng món ăn này.
    “Ê, anh bị cái gì mà nhìn tôi sửng sờ vậy” cô nhìn anh tay huơ huơ trước mặt anh miêng thì vẩn còn nhai thức ăn.
    “ hơ cái cô này, mất vệ sinh quá đi, vừa ăn vừa nói không sợ thức ăn phun vào mặt tôi ah” anh chữa cháy cái nhìn vô duyên của mình.
    Cô nhìn anh cười cười tinh ranh ra vẽ mình biết lỗi. nhìn cô bây giờ như một bà vợ đưa cơm đến công ty ăn cùng chồng.
    Cô gắp 1 miếng thức ăn cho anh ra vẽ rất thân thiết rồi nhìn anh ăn một cách chăm chú như thể 2 ngưòi đang yêu nhau. Cô cười khi thấy anh ăn rất ngon lành cô cảm thấy vui như mình vừa làm được một việc tốt.


    Xong bữa cơm củng đã gần 1h30 pm. Cô dọn dẹp bàn ăn trong nụ cười. cô thầm nghĩ nếu ngày nào củng như thế này thì cô được lãi đến 100k rồi. hihi thật là vui. ( đúng là …) cô đang vừa nghĩ vừa cười thì bị quát.
    “ này, nhanh rồi còn đi làm chứ.” Anh đứng tựa vào khung cửa sổ bằng kính. Nơi đó có một chậu hoa xương rồng nhỏ đã có một nụ hoa nhìn anh thật hấp dẫn. vẽ lạnh lùng toát lên trên khuôn mặt đang suy tư của anh, đôi mắt màu hổ phách như đang xoáy vào một khung trời xa xôi nào đó.

    Cô ngắm nhìn anh. Trong cái khung cảnh đó, cô như bị thôi miên bởi vẽ đẹp của anh. Tim cô lỗi đi một nhịp. lắc lắc đầu mình, cô tự nhủ. “ mmình bị làm sao vậy, quên đi, anh ta không phải người tốt đâu” cô lau dọn bàn xong rồi bước ra ngoài đễ lại khung trời riêng cho anh.
    …..

    “Trời ơi 6h tối rồi sao”. Cô nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng, chết rồi. 7h tối nay có một buổi tiệc muèng ngày thành lập bên T&T pahỉ làm sao đây. Cô vội vàng chạy vào phòng làm việc của anh.
    a…a…a.. cô chạy nhanh quá mà không gõ cửa chạy tuốt vào phòng luôn. Khi đó anh đang thay áo nên trên người không có chiếc áo nào che body của anh cả.
    - anh làm cái gì vậy.
    - này cô hay nhĩ, tôi thay áo quần đi dự tiệc chứ làm gì. Anh mặc chiếc áo sơ mi rồi thắt cavat như không có chuyện gì mà không biết rằng cô đang ngượng đỏ cả mặt.
    - à vâng. 7h là phải có mặt ở đấy rồi. 2 tay cô đang che mặt trả lời. anh bước đến gỡ 2 bàn tay ra khỏi mặt cô rồi ghé sát mặt anh vào làm cô giật mình. “ anh làm cái gì vậy hả, tránh ra” cô đẩy mạnh anh ra nhưng không may mất đà cô bị trật gót giày làm cô chao đão rồi..
    1s
    2s
    3s
    Một cánh tay choàng vào eo cô đỡ cô trong tình thế 1 tấc đáp đất làm cô thoáng đõ mặt. tim cô lỗi đi một nhịp. trong cái khoảnh khác ấy cô cảm nhận được tim của anh đang đập rất gần cô, rất gần, rất gần.
    “ này, cô có đứng lên không hả, nặng quá đi” anh gằn giọng.
    Đang trong trạng thái đầu óc trống rổng không biết phải làm gì cô liền đứng lên chữa cháy cho mình.
    “ nặng gì chứ, tôi chưa đến 50kg đâu” cô vuốt lại mái tóc của mình để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của cô.
    “ à mới gó gần nữa tạ thôi, mà này vòng eo của cô củng chuẩn đấy chứ. Tầm khoảng 60 61 thôi nhĩ” anh được đà trêu cô.
    “ cái anh này, muốn chết hả” cô dơ dơ nắm đấm lên hù doạ
    “ thì lúc trước cô bảo số đo 3 vòng để tôi đo mà, bây giờ tôi đo được 1 vòng rồi đấy. thoả mãn chưa”. Anh cưòi cười mặt ghé sát vào mặt cô.
    “ anh này, muốn chết hả, đo gì chứ…” cô hét vào mặt anh không thương tiếc.
    “ trời ơi. Xem cô phun hết enzim vào mặt tôi rồi này” anh lấy tay quệt lên mặt mình. “ cô mất vệ sinh quá đi”
    Cô đang tức tối khoanh tay trước ngực không thèm nhìn anh nữa. “ đúng là dê xồm” cô nói nhỏ đủ để cô nghe thấy nhưng cô không biết rằng anh củng đang ghé sát tai ciau mình vào cô để nghe
    “ à, cô được lắm, dê xồm à, được rồi tôi cho cô biết tay” anh nói mà nghiến hàm răng ken két. Anh nắm lấy tay cô lôi tuột cô ra ngoài.

    Đẩy cô lên xe anh đóng cửa xe với một lực mạnh nhất của cánh tay (t/g hỏng xe bi giờ anh ơi) sang cửa xe bên kia anh bước lên xe. “ đến trung tâm thời trang” anh ra lệnh cho bác tài chạy xe.
    “ vâng” bác tài gật đầu. chiếc xe lao vút đi chung với dong xe đông đúc.



    hihi
    chap mới nữa nè. mình sẽ ra chap đều đều nhưng nói trước ngày mai mình phải đi thi vì thế có thể hơi muộn một tí nhưng mình sẽ cố gắng để có chap mới. thank all m.n đã ủng hộ mình

  4. #14
    Tham gia: 05-10-2009
    Bài gởi: 49

    Mặc định

    thank all: mình sẽ cố gắng hết sức. mong các bạn ủng hộ mình. ngày mai mình đi thi mà bây giờ đầu óc đang mụ mị nên mình xinh khất. nếu ngày mai thi thuận lợi tối mình sẽ post chap tiếp cho các bạn.

  5. #15
    Tham gia: 05-10-2009
    Bài gởi: 49

    Mặc định

    ủng hộ cho mình nhiều nhiều nhé mọi người. mình hứa sẽ cố gắng post đầy đủ cho mọi người mổi ngày 1-2 chap và củng sẽ có nhửng ngày mình bận thi thì mong mọi người thông cảm.

  6. #16
    Tham gia: 05-10-2009
    Bài gởi: 49

    Mặc định

    Chap 4
    Chiếc xe BMW đan nháy dừng trước cổng một trung tâm thời trang lớn nằm giữa thành phố Thanh Bình xinh đẹp. anh mở của xe kéo cô đi trong ánh mắt của nhiều người qua lại. nhửng ánh mắt ghen tị có, ngưởng mộ có cứ nhìn theo 2 con người đang nắm tay nhau hết sức là tình cảm đi vào trung tâm thời trang lớn nhất cả nước.
    ..
    Anh đưa cô đến gian hàng thời trang Minh Anh. Đẩy cô đến một người phục vụ rồi ra lệnh.” Làm cho cô ấy thật xinh đẹp trong 30p”
    “ vâng, thưa giám đốc” cô phục vụ gật đầu rồi đưa cô vào một căn phòng màu trắng.
    Ở căn phòng này có tất cả mọi thứ, áo quần, bàn trang điểm, phụ kiên …. Cô phục vụ đưa ra 3 bộ váy rất đẹp bảo cô chọn. cô không biết anh ta có ý định gì nhưng rồi củng phải làm theo lời cô phục vụ.

    Cô chọn một bộ váy màu xanh thiên thanh mà cô thích. Chiếc váy này chất liệu bằng voan, có 1 chiếc khăn khoác ngoài củng bằng voan, váy 2 dât chân váy xòe ngang gối. cô mặc chiếc váy vào rất vừa vặn. làn gia trắng với giáng người chuẩn trong cô như một thiên thần.

    Người phục vụ đưa cô đến bàn trang điểm. ở đây có 1 người làm tóc và 1 người trang điểm. tóc cô dài đến ngang lưng nên củng dễ làm tóc. Tóc cô được người phục vụ búi cao rồi gắn vào đấy 2 chiếc băng đô có bông hoa màu giống với tiếc váy. Cô đựơc trang điểm nhẹ nhàng vì da cô vốn đã trắng và mềm mại. cô đi một đôi dày cao gót màu đen và đeo thêm bộ trang sức màu ánh kim có mặt đá màu tím. Trông cô bây giờ thật quý phái và lộng lẫy.

    Sau khi được trang điểm xong cô bước ra trước mặt anh e ngại như kiểu con gái sắp lấy chồng. anh ngạc nhiên nhìn cô không chớp mắt. từ trước anh đã biết cô có gương mặt khả ái, nhưng không ngờ khi khoác trên mình bộ váy này trong cô càng đẹp hơn. Anh nhìn cô một hồi rồi sự nhớ ra. Lấy lại bình tĩnh anh lên tiếng.
    “ được rồi. ta đi thôi.” Anh nói
    “ đi đâu, đi làm gì, anh định làm gì tôi đấy?” cô nghi ngời hỏi anh. Nhìn mặt cô thoáng chút sợ hãi.
    “ tôi không ăn thịt cô đâu mà lo. Đi dự tiệc bên c.ty T&T với tôi tiện thể bàn chuyện ký hợp đồng ngày mai. Cô đi cho biết luôn.” Anh nói mà mắt vẩn nhìn cô không chớp
    “ ờ biết rồi” cô trả lời với vẽ mặt không mấy ưng ý nhưng củng phải làm theo. Dù sao cô củng là thư ký đặc biệt của anh và Chú Tuấn củng đã nói trước rồi.
    “ mà tiện thể nói luôn. Ngày mai cô đi làm thì làm ơn ăn mặc cho nó đẹp một tí, nhìn cô tôi thấy… anh bỏ lửng giữa chừng.
    “ thấy sao, thấy gì” . cô hỏi
    “ à không có gì, cứ ăn mặc đàng hoàng cho tôi là được. đi thôi. Trể rồi” anh nói xong rồi bỏ tay vào túi quần quay mặt đi không thèm nhìn cô.

    Cô đi theo sau mà tức tôi. Người gì mà kỳ lạ. nói gì chẳng hiểu. mà thôi đi nhanh không anh ta lại cằn nhằn. cô bước đi nhanh để kịp anh. Hai người lên xe đến biệt thự Trang Gia.
    ….

    Tại biệt thự Trang Gia nơi tổ chức bửa tiệc.
    Một cô gái trong chiếc váy màu xanh thiên thanh khoác tay bên một người con trai thanh lịch. Hai người cùng nhau bước vào buổi tiệc trong ánh mắt ngưởng mộ và ghanh tị của mọi người.
    “ anh Phong lâu ngày không gặp nhĩ” một cô gái ăn mặc hở hang, trang điểm loè loẹt nắm tay anh.
    “ ừ, anh hơi bận nên không gặp được” anh trả lời trong khi gở bàn tay của cô gái ấy ra khỏi tay anh.
    “ơ,…. Anh dạo này khác quá, không như lúc trước. mới có mấy tháng mà anh đã thay đổi rồi.” cô gái ngạc nhiên với cách cư xử của anh nhưng củng chẳng biết làm gì, cô đứng lùi ra rồi nói chuyện với anh.
    “ Thư kỳ này, anh khác hay không chẳng quan trọng. em nên xem lại mình đi” anh nhìn cô gái nói không chớp mắt.
    “ à, vậy thôi. Nhưng mà người đi cùng với anh là ai vậy” cô gái kia nhìn Linh hỏi.
    “ tôi là …/ là người yêu của anh, em thấy thế nào, xinh chứ” anh cắt ngang câu nói của cô. Cô ngạc nhiên trừng mắt ngước nhìn anh, còn anh vòng cánh tay luồn qua eo cô kéo cô vào sát người anh ra ý anh rất yêu cô.
    “ vâng, chị ấy xinh thật,…” cô gái nhìn Linh với ánh mắt rực lữa nhất của sự giận dữ.
    “ vậy, chào em nhé, anh sang bên kia” anh chào cô gái rồi kéo tay cô bước đi.

    Cô ngạc nhiên nhìn anh.
    “ này, anh bị gì vậy, tôi là người yêu của anh khi nào” cô nói nhỏ với anh.
    “ khi nãy, đi với tôi là người yêu của tôi” anh cầm ly rượu nhấp 1 ngụm rồi cười tinh ranh.
    “ cái anh này, muốn tôi tức chết à”
    “ tôi chỉ nói cô là người yêu của tôi với các cô gái khác thôi, không có làm tổn hại đến cô đâu” anh nhìn cô nói.
    Cô chẳng hiểu ABC gì hết nhưng thôi. Nghe từ không tổn hại là được rồi. cô cùng anh đi hỏi thăm một số người mà nhửng người đó cô củng đã biết qua bởi nhửng lúc cùng bố cô đi dự tiệc. nhưng chẳng ai nhậnn ra cô vì lúc đó cô không ăn mặc và trang điểm như bây giờ.
    “ đằng kia là ông Phương, người làm ăn với chúng ta sắp tới, cô nên cẩn thận một chút.” Anh thì thầm với cô.
    “ chết rồi papa. Làm sao đây. Lở mà papa biết thì chết” cô đang nhìn về hướng tay của anh chỉ vừa lo lắng. chết rồi. làm sao đây. Cô xinh phép anh đi vào nhà vệ sinh, vì ở đây có lẽ không tiện.

    ở đằng xa có 4 cô gái đang thì thầm chỉ trỏ về phía cô như đang có âm mưu gì đó. Cô thì không hay biết gì. Bước vào nhà vệ sinh cô đứng trước gương nhìn thẳng vào đấy mà suy nghĩ. Phải làm sao.
    Papa biết mình đi làm, biết mình làm thư ký, biết mình ra ở riêng là vì phải đi làm, nhưng papa đâu có biết mình đang làm cho một công ty lớn thế này. Trời ơi, làm sao đây. Đang vò đầu bứt tai thì có tiếng cửa như bị khoá lại. cô chạy ra xem. ở đấy có 4 cô gái. Trông mặt ai củng xinh đẹp, có một người khi nãy nói chuyện với anh và đang dần dần tiến đến phía cô.
    Cô cảm nhận được có điều già đó không tốt đang sắp sửa xãy ra với cô, cô đang bị dồn vào bức tường. một cô gái bước đến hất cằm của cô lên cười lớn
    Haha. Ha haaaa.
    - cô củng xinh đấy chứ, nhưng còn thua xa chúng tôi.
    - “ các…các người muốn gì” cô run rẩy hỏi
    - Muốn gì ư, cô phải biết chứ còn hỏi làm gì nữa. cô gái lúc nãy nói chuyện với anh lên tiếng.
    - “ cô là nai tơ ngơ ngác à, cô cho anh phong ăn bùa chú gì mà giờ anh ấy thay đổi đến thế hả” một cô gái mặc bộ váy bó màu đen lên tiếng.
    - “ các người là ai, muốn làm gì tôi, tôi không quen các người” cô lên tiếng đầy vẽ bình tỉnh nhưng trong lòng vẩn đang rối như tơ vò và cô chắc rằng nguyên nhân chính là anh.
    - Im đi, cô phải rời xa anh phong, cô không được đến gần anh ấy nữa, anh ấy là của tôi. Như kỳ lên tiếng.
    - “ các cô muốn tôi không ở gần anh Phong nhưng làm sao được, anh ấy yêu tôi, còn các cô lại không được” cô nói với giọng khiêu khích vì cô nghic củng chảng có cách nào để thoát được thôi thì khiêu khích chúng luôn.
    - À à, con này láo, đánh nó đi một cô tóc đỏ lên tiêng
    Vậy là cả 4 người cùng xong lên giật tóc, tát tai, lại có cô dùng giày cao gót dẩm lên bàn tay xinh đẹp của cô. Cô đang chụi đựng không rơi một giọt nước mắt.

    Cộc… cộc cộc..
    Có tiếng gõ cửa. cuộc đánh nhau đành tạm gác lại, 2 cô gái kéo cô vào một phòng WC nhỏ còn 2 người ra mở cửa.

    ..
    Thêm một chap nữa này, chúc các bạn vui vẽ.
    Nội dung được thay đổi bởi: giabaohoanganh, 02-07-2012 lúc 15:21 Lý do: màu khó đọc

  7. #17
    Tham gia: 20-06-2012
    Bài gởi: 243

    Mặc định

    hay đó bạn post tiếp cả nhà cùng đọc nhé
    Ủng hộ bạn nhìu thanks

  8. #18
    Tham gia: 05-10-2009
    Bài gởi: 49

    Mặc định

    nãn quá ah. chẳng aic.m hết.

  9. #19
    Tham gia: 05-10-2009
    Bài gởi: 49

    Mặc định

    Chap 5
    ở ngoài này, anh cảm thấy không yên tâm. Cô đã đi vào đấy gần 1 tiếng rồi mà chưa thấy ra. Nhìn xung quanh củng chẳng thấy Như Kỳ đâu. Anh cảm nhận được tình hình không yên ổn nhưng củng chẳng biết nên làm gì. Anh chào các bậc tiền bối rồi bước đến phòng vệ sinh. Nhưng củng chẳng thấy động tỉnh gì. Anh cứ đi lui đi lại một lúc rồi quyết đinh mở cửa phòng WC nữ nhưng nó đã bị khóa trong
    cộc… cộc … cộc
    anh chờ đợi một lúc thì có 2 người ra mở cửa.
    “ a. anh Phong, có chuyện gì mà gỏ cửa WC bên này vậy” một cô gái ẻo lã trước mặt anh
    “ các cô đang làm gì trong ấy đấy” anh hỏi một câu mà tự anh củng thấy mình ngu ngu
    “ ơ WC nử thì anh nghĩ tụi em làm gì trong này” 1 cô gái khoanh tay trước ngực ẻo lã trả lời
    “ ừ thì…. Mà thôi, 2 cô có thấy 1 cô gái mặc vấy xanh đi vào đây không” anh hỏi
    “ hi hi, có anh ah. Em mặc váy màu xanh đây” 1 cô gái mặc chiếc váy bó màu xanh đi tới.
    “ các cô thật là, thôi không có gì đâu” anh xua xua tay rồi chuẩn bị bước đi.
    ….aa….aa…aa….
    Giọng của Linh hét lên làm anh bất giác quay lại khi cánh cửa nhà WC đang khép lại. như một bản năng của một người đàn ông anh nhận ra được đây là giọng của Linh. Quay trở lại anh đập cửa nhưng không có ai trả lời.
    1s…
    2s…
    3s…
    ….RẦM……
    Bàn chân anh đạp mạnh vào cánh cửa làm nó bật tung. Trước mắt anh bây giờ là hình ảnh một cô gái bé nhỏ nằm bất động dưới sàn nhà. Xung quanh là 4 cô gái đang run sợ khi thấy anh mắt có tia chớp dử dội của anh chiếu vào.

    …..

    Linh, Linh … em có sao không. Người con gái nằm bất động trên đôi tay của anh. Tim anh cảm thấy nhói như chính người con gái anh yêu đang bị thương.

    Khuôn mặt Linh tái nhợt, trên môi còn đọng lại một vệt máu chưa kịp khô. Cánh tay bị trầy xước, bầm tím. Chiếc váy màu thiên thanh bấy giờ không cong nguyên vẹn nữa.

    Linh, Linh… em tỉnh lại đi. Giọng anh hớt hãi lay lay thân hình bé nhỏ của cô. Khuôn mặt anh lộ vẽ lo lắng và bối rối. ngước lên nhìn 4 cô gái đang bất động nhìn hai người với vẽ sợ hãi.
    “ các cô, hãy đợi đấy” anh nhìn 4 cô gái với anh mắt nãy lữa.


    Bế cô trên tay anh chạy thật nhanh như sợ cô không thể tĩnh lại nữa. bàn chân gấp gáp bước đi. Trái tim anh nhói đau, nhìn người con giá bất động trên tay với nhửng vết thương trên thân xác bé nhỏ của cô. Người con gái vì anh mà phải chịu đớn đau, đáng lẽ ra anh không nên nói câu đó, đang lẽ ra anh nên biết Như Kỳ đáng sợ thế nào. Nhiều cái đáng lẽ ra mà anh nghĩ…..

    ….


    Chiếc xe đẩy màu trắng lă bánh trên hành lang bệnh viện thật gấp gáp. Cô gái với khuôn mặt không cảm xúc nằm trên chiếc xe đẫy bất động, mắt nhắm nghiền, đôi tay không chút sức lực buông thẳng ra không trung.

    Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. một người con trai 2 tay ôm lấy đầu mình đau khổ ngồi xuống trước cánh cửa. anh nghĩ đến viển cảnh ngày trước.

    Cách đây 6 năm, người con gái anh yêu thương đã ra đi như thế này, ở trên chiếc giường trắng muốt của bệnh viện, người con gái ấy bất tỉnh trên cánh tay của anh với vệt máu chảy dài trên khóe môi. Cô gái ấy là Hạnh Nhi.

    “Phong ơi nhanh lên đi” Hạnh Nhi ngồi sau lưng chiếc xe đạp mà Phong chở thúc giục.
    “ không được đâu, ngồi yên đi nào, đang trên đường lớn đấy” anh cầm chắc tay lái nói vọng về phía sau.
    “ không Tớ muốn nhanh cơ, nhanh nhanh nào” HN đứng lên đằng sau, tay cầm chiếc chong chóng đưa lên cao để đón gió.
    “ ngồi yên nào HN, tớ không chắc là tay lái tốt đâu nhé” Phong ngoái đầu nhìn HN đằng sau.
    ………..a..a..a……..
    Chiếc xe chao đão rồi lộn nhiều vòng trên mặt đường, anh ngồi dậy khi cái đầu đau như búa bổ. mọi người xúm lại xem. Anh nhìn quanh và dừng lại cô gái đang nằm bất động trên mặt đường nóng rát của mùa hè. Đôi mắt cô nhắm nghiền không một cử động.

    Bàn tay anh ôm trọn cô vào lòng khóc lên trong vô vọng



    m.n ơi. đọc xong nhớ c.m cho m với nhé. dù hay hay không củng cho m cái ý kiến để có cái động lực viết tiếp. cố gắp viết thật nhiều sợ mọi người đợi mà cuối cùng chẳng có ai c.m hichic

  10. #20
    Tham gia: 21-04-2012
    Bài gởi: 32

    Mặc định

    truyện hay lắm bạn.nhưng chap này ngắn qá.đang hay bạn post tiếp đi ^^

Các bài viết khác cùng chuyên mục


Trang 2/10 đầuđầu 123 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 17:57.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 09-GXN-TTDT.