











kết quả từ 1 tới 10 trên 24
-
14-07-2012, 19:08 #1
Vì nơi đó có em
Chap1: Định mệnh đã đưa em đến bên anh
Đừng đi… Cô đừng đi… đừng lại… đừng… Cô là aiiiiiiiiiii ???~~~… “Tôi tên Dương…” “Khoan, sao cơ, Dương gì, tôi ko nghe được…, khoan, đừng đi mà…”
Anh ngồi bật dậy, thở hổn hển.
_Thưa cậu chủ, cậu ko sao chứ ạ? – Quản gia Trương chạy vào.
_Tôi... tôi ko sao, có gì ko? – Anh lau mồ hôi trên trán và nói.
_Vậy mời cậu chủ chuẩn bị rồi xuống ăn sáng, sắp đến giờ đi học rồi ạ. Vì là ngày đầu tiên nên ko thể đến trễ đâu ạ. – Ông cung kính nói.
_Tôi biết rồi, ông xuống đi. – Anh nhíu mày.
_Vâng, vậy tôi xin phép. – Ông cúi chào rồi quay đi.
Anh vẫn thẩn thờ ngồi đó, giấc mơ kì lạ ấy anh đã mơ rất nhiều lần rồi, trong giấc mơ ấy, có 1 người con gái mặc 1 chiếc đầm trắng, ánh mắt đen láy long lanh như hồ thu làm cho anh ko thể nào quên được, mái tóc nâu dài xoăn nhẹ toát lên sự thanh thoát nhe nhàng, khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao kết hợp với nước da trắng ngần min màng…” Haizzz, thật ra cô là ai??? Tại sao cô lại hiện lên rồi lại biến mất nhanh như vậy… mỗi lần thấy cô tôi lại xao xuyến thế này??? Tại sao chứ, tôi nhất định sẽ tìm ra cô. Họ Dương ư??? ” – Anh nhướng mát lên đầy vẻ quyết tâm.
Vào lúc đó, tại gia trang của nhà họ Dương…
_Á á á,… Trễ học mất rùi… làm sao đây… - Dương Linh Lan – cô tiểu thư độc nhất của nhà họ Dương đang lật đật chuẩn bị mọi thứ…
_Cô bình tĩnh đi ạ, chưa trễ đâu… - Cô người hầu đứng kế bên nói.
_Trời ạ, cô có biết ở đây đến trường xa lắm ko??? – Cô bực tức hét lên.
_Dạ, tôi xin lỗi, để tôi xuống chuẩn bị bữa ăn sang cho cô. – Cô người hầu sợ hãi nói.
_Ko cần đâu, tôi xong rùi, đến trường ăn cũng được. – Cô nhẹ giọng nói rùi bước như bay ra khỏi phòng và đến bên chiếc xe đang chực chờ sẵn.
Tại trường Cheng Jiu – ngôi trường dành cho những học sinh giỏi của cả nước, là một ngôi trường bậc nhất tại Trung Quốc nhưng ko hề phân biệt gia cảnh của học sinh, giàu hay nghèo đều có thể vào học nếu có thành tích vượt bậc. Được chia làm 3 khu riêng biệt, gồm cấp 1, 2 và 3. Hôm nay là ngày khai giảng của học sinh cấp 3 nên hầu như mọi người đến rất đúng giờ, họ đang đứng rất nghiêm chỉnh trong hội trường thỳ 1 người đẩy cửa vào làm cho mọi người quay lại nhìn và bắt đầu náo nhiệt hẳn lên…
_Ôi, đó có phải là con trai độc nhất của tập đoàn Lâm Thị ko? – 1 người con gái la lên.
_Trời ơi, đẹp trai quá. – 1 người phụ họa theo.
_Anh ta cũng học trường này đấy, thật ko ngờ, ko biết mình có cơ hội làm bạn với anh ấy ko? – 1 người chấp hai tay như cầu nguyện.
Blah Blah Blah …
Mọi người hầu như đang bàn bạc về anh ta, quả thật sức cuốn hút của anh ta rất mạnh… Hội trương đang náo nhiệt thỳ bỗng có người con gái xông vào và ko may đụng phải người con trai đang đứng đó và đang là tâm điểm của mọi người…
_Ối!!! Tôi xin lỗi, tôi vội quá nên ko để ý, xin lỗi… - Cô gập người 90 độ và đưa tay lên trán biểu thị sự xin lỗi của mình.
_Ối trời ơi, nhìn cô ta kìa, rõ rang là muốn quyến rũ người khác mà. – 1 người ngồi gần đó hét lên đầy căm phẫn.
_Kìa, kìa, nhìn cô ta giả đò kìa, uầy, đong trai giỏi nhỉ??? Cô ta là ai thế??? – 1 người cay cú nói.
_Này, cô ko sao chứ? – Người con trai độc nhất của tập đoàn Lâm Thị - Lâm Minh Thiên, cũng chính là người mà cô va phải, đồng thơi là người có giấc mơ kì lạ đó đang cúi xuống đỡ cô gái “vụng về” ấy đứng thẳng lên trước sự ghen tức của bọn con gái chua ngoa kia.
_Tôi ko sao, cảm ơn anh, anh cũng ko sao chứ??? – Cô ngước mặt lên ân cần hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng và biết ơn.
_À, tôi ko... sao – Minh Thiên đang nói bất chợt bắt gặp khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, anh giật nảy người, mắt mở to toát lên vẻ hấp tấp nhưng miệng lại lộ vẻ vui mừng hỏi: “Cô là ai??? Cô tên là gì, làm ơn cho tôi biết đi.”
_À, tôi… tôi tên Linh Lan. – Cô ấp úng.
_Cái gì Linh Lan. – Anh sốt sắng.
_Dương Linh Lan. – Cô trả lời và trong long cảm thấy người đối diện mình thật kì lạ.
_Dương Linh Lan, Chính là cô, là cô rồi, cô có biết rằng tôi tìm cô rất vất vả ko? – Anh nói.
_Cái gì chứ??? Anh tìm tôi ư? Anh tìm tôi làm j? – Linh Lan ngạc nhiên, tròn xoe mắt đầy ngạc nhiên.
_À, là thế này… - Anh định nói nhưng lại cảm thấy ko tiện nên hẹn cô sau buổi khai giảng.
_Vậy lúc đó gặp lại. – Linh Lan nghẹn ngùng chào rồi bước vào chỗ của mình.
Tất cả những người trong hội trường đều bất ngờ trước cách cư xử và hành động của Minh Thiên, dù đây là lần đầu gặp ngoài đời nhưng báo chí luôn nói anh ta rất đào hoa và chưa bao giờ dịu dàng với phái nữ cơ mà, sao hôm nay lại kì lạ đến thế? Chẳng lẽ tin đồn này là sai???
_Ơ, anh cũng ngồi ở hang ghế này à??? – Linh Lan ngạc nhiên khi thấy Minh Thiên ngồi trên hàng ghế dành cho những học sinh có điểm thi cao nhất.
_Tất nhiên, vậy cô nghĩ tôi học ko giỏi sao? – Minh Thiên mỉm cười đắc ý.
_Ko phải, ý tôi không phải vậy. – Cô bối rối nói.
_Tôi đùa thôi, cô đừng sợ như vậy, tôi ko đáng sợ đến vậy đâu. – Anh cười.
_À… vâng. – Cô vẫn có cảm giác đáng sợ khi ở bên người con trai này.
Buổi lễ bắt đầu, sau 1 hồi phát biểu thỳ đến lúc mời người thi vào trường cao điểm nhất năm nay lên nói ý kiến của bản thân. Hiệu trưởng vừa đọc tên lên thỳ mọi người trong hội trường đều ngạc nhiên và ra sức vỗ tay “ Mời em Lâm Minh Thiên – người có số điểm cao nhất năm nay, 99,5 điểm lên nêu lên cảm nghĩ của mình.” Có lẽ người ngạc nhiên nhất vẫn là Linh Lan, bởi vì cô nghĩ bản thân mình 99,0 điểm đã cao rồi không ngờ có người lại lợi hại hơn mình, “Anh ta là thánh hay là thiên tài thế??? “ – cô nghĩ.
“Tôi nghĩ mọi người đã quá hiểu về con người của tôi rồi. Tôi ko thích nói nhiều và tôi cũng chẳng có gì để nói, vậy đi nhé…” – Câu nói của Minh Thiên ko ngờ đã làm cho mọi người đều im lặng, ngay cả thầy hiệu trưởng cũng vô cùng bất ngờ, định nói gì đó nhưng nghĩ đến quyền thế của tập đoàn Lâm Thị nên đành ngậm miệng lại. Còn Linh Lan thỳ vô cùng ngạc nhiên, cô nghĩ “ Sao anh ta phách lối thế nhỉ???” Minh Thiên bước xuống, nhìn thấy vẻ mặt của cô thỳ phì cười.
Sau buổi lễ, Minh Thiên quay qua thỳ đã ko thấy Linh Lan đâu nên đảo mắt tìm kiếm… Còn Linh Lan thỳ chạy đi ngay tìm bạn mà quên mất cuộc hẹn với Minh Thiên, hình như thấy 2 bóng dáng quen thuộc nên cô kêu lên:
_Punny, Ponnie, Mình đây nè…
2 cô bạn kia dường như nghe thấy tiếng gọi bèn quay lại…
_Nghe rồi cô nương – Ponnie nói.
_Này, sang đi trễ, va phải Minh Thiên, rắc rối cho cậu rùi. – Punny nói.
_Tại sao??? – Linh Lan tò mò hỏi.
_Mà tại sao cậu ta lại ngạc nhiên khi biết tên cậu nhỉ??? Thái độ của cậu ta lúc ấy cực kì lạ đó. – Punny nói.
_Kì lạ gì chứ??? Tớ thấy cậu ta cũng bình thường thôi mà, dù cậu ta cũng hơi “chảnh” một chút, chắc tại giỏi nên thế!!! – Linh Lan nhẹ nhàng nói.
_Haizzz… cậu ko biết j về cậu ta thật đấy à… - Ponnie ngạc nhiên nói.
_Uhm, tớ thấy có gì đâu, hình như anh ta có hẹn tớ nói chuyện riêng 1 lát, thui, tớ đi đây. – Linh Lan vội vã nói.
_Khoan. Ko được đi, anh ta ko đơn giản đâu. – Ponnie và Punny đồng thanh.
_Cái gì??? – Linh Lan nhìn 2 cô bạn mình vs ánh mắt kì lạ.
_Thui, để mình kể vậy. Thực ra cậu ta là một………..
(Nếu muốn biết thỳ đợi chap sau nhá… ^^!!!)
-
Các bài viết khác cùng chuyên mục
-
14-07-2012, 19:26 #2
oh oh mình là ng đầu tiên nè. ủng hộ tg và đặt viên gạch nhận chỗ cái nào
-
14-07-2012, 19:29 #3
Haha
Tks nhá... ^^ người đầu tiên
-
14-07-2012, 19:45 #4
hehe ko có gì. dù fic chưa đc khai phá nhưng rồi sẽ đông khách thôi mà
mình sẽ ủng hộ bạn nhiệt tình
-
14-07-2012, 20:25 #5
Shiemi thấy fic nỳ cứ.......làm sao ý
.gif)
Dù sao cũng ủng hộ tác giả, chap mới nhanh nhá
-
14-07-2012, 20:28 #6
Shiemi thấy fic nỳ cứ.......làm sao ý
.gif)
Dù sao cũng ủng hộ tác giả, chap mới nhanh nhá
-
15-07-2012, 15:02 #7
Vì nơi đó có em
Chap 2: Em càng né tránh, anh càng muốn có được em.
_Thật ra cậu ta là người như thế nào??? Đừng úp úp mở mở nữa, nói tớ nghe nhanh lên đi Punny. – Dường như Linh Lan ko còn giữ nổi bình tĩnh nữa nên khoa chân múa tay cả lên.
_Này, cậu xem. – Punny vừa nói vừa mở laptop lên mạng và gõ vào “ Lâm Minh Thiên” thì lập tức xuất hiện 28.300.000 kết quả.
_Thấy chưa Lan, nào là “ Con trai chủ tịch tập đoàn Lâm Thị đang được nữ diễn viên xxx để ý”, “Lâm Minh Thiên – người thừa kế tập đoàn Lâm Thị, bỏ ra 100.000 đola để mua cây violin của nghệ sĩ xxx”, … Cậu xem, “thành tích” của cậu ta ko tệ đấy chứ??? – Ponnie nói.
_Thỳ sao kia chứ, có thể là do những nữ diễn viên đó thấy cậu ta giàu nên đeo bám thỳ sao, ??? Với lại chi 100.000 đola để mua thứ mình thích thỳ ko thể cho là ko tốt đc. – Linh Lan ngập ngừng giải thích.
_Nhưng nếu anh ta ko bật đèn xanh thì ai lại tới gần cậu ta. – Ponnie nói.
_Thì cũng còn tùy chứ. – Linh Lan nhanh nhảu.
Ponnie và Punny nhìn điệu bộ của cô, nhìn nhau mỉm cười rồi nói:
_Cậu thích anh ta rồi chứ gì???
_Này, các cậu đừng có mà đổ oan cho người khác nhé!!! – Linh Lan đỏ mặt, huơ huơ tay chối phăng.
_Thôi, giấu làm gì cho mệt thân, tội nghiệp, lại thêm một người sẵn sàng hiến thân cho cậu ta và lần này lại ko phải 1 người bình thường, anh ta có phúc rồi. – Ponnie nói với vẻ châm biếm rồi thở dài.
_Lo cho bản thân đi Lan – Punny nói rồi nhún vai ra vẻ ko quan tâm.
_Anh ta đáng sợ đến vậy sao??? – Linh Lan mặt cúi xuống nhưng mắt lại hướng lên nhìn 2 cô bạn của mình.
_Thì những người đẹp trai thì ko ai là ko đáng sợ cả. – Ponnie và Punny gật đầu đầy khẳng định.
Trong khi đó, Minh Thiên đang trong khu vườn phía sau khuôn viên trường. Dường như cậu đang tìm kiếm xem người con gái mà cậu muốn gặp có ở đây hay ko? Bỗng có 2 người con trai bước tới:
_Hey man!!! Cậu ghê gớm thật đấy. – 1 người bước đến vỗ vai Minh Thiên nói.
_Thôi đi Percy, tớ ko rảnh đùa đâu. – Minh Thiên nói rồi hất tay Percy ra.
_Lucius, cậu quả thật rất cừ, ngay cả cô con gái độc nhất nhà họ Dương quyền thế mà cậu cũng định đụng vào. – 1 người con trai khác cũng bước đến và nói.
_Các cậu làm gì ở đây. Đừng gọi tên tiếng anh của tớ tùy tiện như vậy. – Minh Thiên (Lucius) nói. _Mà Lee, cậu vừa nói gì? Chẳng lẽ cô ta là…
_Ko sai, chính là cô con gái của chủ tịch tập đoàn Victoria hùng mạnh, đứng đầu thế giới về xuất nhập khẩu. – Lee nói tỉnh bơ.
_Cái gì, ko phải chứ, cô ta ko giống cho lắm nhỉ? Với lại, nhìn cô ta rất rất rất đơn giản. – Lucius ngạc nhiên nói.
Hình như, cả Lee và Percy chưa từng thấy bạn mình phản ứng kích động như vậy nên rất đỗi ngạc nhiên.
_Chẳng nhẽ,… cậu thích cô ta sao??? – Percy khoanh tay lại nhìn Lucius 1 cách đầy châm biếm nói.
Lucius ko nói gì, khẽ liếc về 2 người bạn chí cốt rồi ho khan 1 tiếng. 2 người thấy vậy, hiểu chuyện bèn thay đổi không khí:
_Ôi dào, thôi đi, ngồi xuống tớ cho cậu xem cái này. – Lee vừa nói vừa kéo Lucius ngồi xuống bên ghế đá gần đó rồi bật laptop lên.
_Lucius, có thể là ông Dương muốn che chở cho cô con gái, bảo vệ cô ta quá chặt chẽ nên giới báo chí ko hề hé lộ tin tức gì về cô ta, theo như những gì mà tớ biết thì cô ấy ko phải hạng chơi bời lêu lổng, sống rất khép kín và khiêm tốn. – Lee nói nhẹ nhàng.
_Sao cậu rành thế Lee. – Lucius nhìn bạn mình đầy nghi ngờ.
_Có thể cậu ko biết gia đình tớ có qua lại với nhà họ Dương, mẹ tớ là cổ đông trong tập đoàn Victoria mà, nên biết một chút thông tin cũng rất bình thường thôi. – Lee cười.
_Ái chà, nhà cậu có của ăn của để rồi mà còn làm cổ đông để kiếm lời à. – Percy cười gian.
_Vì miếng ăn thôi. – Lee cười rồi gõ vào mục tìm kiếm “ Dương Linh Lan” lập tức xuất hiện 12.000.000 kết quả. _Rồi, cậu xem đi.
Lucius cầm lấy laptop rồi tra từng trang một.
_Xem lí lịch trước vậy. – Lucius nháy chuột vào lí lịch nhưng Percy đã nhanh tay giựt lấy rồi đọc to lên.
_E hèm. “Dương Linh Lan, tên tiếng anh là Petunia, sinh năm 1996, hoàn cảnh gia đình còn là điều bí ẩn. Năm 2011, 15 tuổi đã có bằng dương cầm cấp 10 đồng thời vào tháng 11 đoạt giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh toàn quốc,…” Wow, ko phải tay vừa đâu nha, giỏi thật. – Percy mắt sáng lên tán dương.
_Ngồi được ở hàng ghế học sinh xuất sắc của trường Cheng Jiu thì mình biết cô ta ko phải tay vừa rồi. – Lucius nói rồi đứng dậy đi thẳng, để lại 2 người bạn của mình ngơ ngác ngồi đó.
“Dù em có tài giỏi đến đâu thì em vẫn phải thuộc về anh, vì em đã vô tình xuất hiện trong giấc mơ của anh và lấy mất trái tim anh rồi. Petunia ạ” – Lucius nghĩ trong đầu và tay anh đặt lên bên ngực trái, nơi trái tim anh đang ngự trị.
Trong biệt thự nhà họ Dương, Petunia đã về đến nhà, vừa lên phòng thì bắt gặp cô người hầu lúc sáng vào đánh thức mình và bị mình la 1 trận đang quét dọn lại những thứ bừa bộn lúc sáng, do đi gấp quá mà cô quên dọn dẹp giường. Vừa thấy Petunia, cô người hầu lập tức cúi chào:
_Tiểu thư về rồi ạ, tôi ko cố ý vào phòng cô đâu, tại hôm nay cô quản gia Lý nghỉ nên tôi mới vào dọn, xin lỗi tiểu thư. – Cô người hầu gập người trông có vẻ rất tội nghiệp.
_Ko sao, ko sao, em ko nói gì chị đâu, em xin lỗi chị mới đúng, lúc sáng em vội quá nên đã to tiếng với chị. Chị đừng trách nhé. – Petunia tươi cười nói.
_Ơ, sao thế được, là tôi ko đúng, tiểu thư làm vậy tôi sẽ bị mắng đấy. – Cô người hầu đỏ mặt, nghĩ “Ôi, cô ấy đẹp quá, lại còn rất dễ gần, lại ko ra vẻ ta đây, mình là con gái còn mê huống hồ là bọn con trai đói khát ngoài kia.”
_Thôi, chị để em dọn, chị ra ngoài nghỉ đi. – Petunia mỉm cười.
_Dạ vâng thưa cô. – Cô người hầu cúi chào.
_À quên nữa, hình như chị mới vào làm, em vẫn chưa biết tên chị, chị tên là gì vậy? – Petunia quay lại hỏi.
_Dạ, tiểu thư cứ gọi tôi là Tiểu Nhàn ạ. – Cô từ tốn nói.
_Tiểu Nhàn, tên nghe hay quá. Vậy từ nay em gọi chị là chị Tiểu Nhàn nhé. – Petunia cười tươi nói.
_Dạ. – Tiểu Nhàn cúi đầu đỏ mặt, dường như lần đầu tiên cô thấy 1 cô tiểu thư nhà giàu lại thân mật gọi người giúp việc là chị như vậy.
Petunia ngồi vào bàn học và ung dung bật laptop lên. Ko biết cô nghĩ điều gì mà mặt cô lại ửng đỏ lên, cô đánh vào mục tìm kiếm trên màn hình “ Lý lịch của Lâm Minh Thiên”, dường như cô rất có hứng thú muốn biết chuyện của anh ta, cô vẫn còn day dứt chuyện mình cho anh ta “leo cây” ngay từ lần đầu gặp mặt, thật đáng xấu hổ. Vừa tự trách mình thì cô lại há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy lý lịch của anh.
_ “Lâm Minh Thiên, tên tiếng anh là Lucius, sinh năm 1996, là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, 5 tuổi đã đoạt giải nhất cuộc thi tài năng trẻ toàn quốc với màn trình diễn violin đặc sắc, 10 tuổi thì đạt huy chương vàng môn bơi lội toàn thành phố, ngoài ra, hằng năm anh còn nhận dược rất nhiều học bổng từ nhà trường bên Mĩ, năm nay anh quyết theo học tại trường Cheng Jiu, Trung Quốc. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng mức độ “sát gái” của anh ta ko phải tầm thường, biết bao nhiêu cô gái tự mình hiến thân cho anh nhưng dường như anh vẫn dửng dưng, và với những tin đồn anh quen với những nữ sinh trong trường như thay áo, mỗi ngày 1 cô, vậy khi qua đến trường Cheng Jiu, liệu anh có tiếp tục thú vui của mình ko???” Ơ, vậy là anh ta cũng là người đùa giỡn trong tình yêu ư??? Hix” – Petunia bĩu môi thở dài đầy chán chường, dường như cô đang rất thất vọng. “Vậy mình ko gặp anh ta lại tốt ư?”
Có vẻ như Petunia đang rất bối rối, ko biết được rằng cô có thích anh ta thật ko? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời, cô chưa từng yêu ai, cũng chưa từng có cảm xúc rung động với bất kì 1 người khác giới nào, nhưng lần này cô lại cảm thấy trái tim mình thật sự lỗi nhịp trước 1 người con trai mang tên Lucius. Nhưng cô lại nghĩ rằng yêu anh quả là 1 điều quá xa vời, anh có như mọi người nói hay ko? Cô đưa tay lên ngực, nơi mà trái tim nhỏ bé của cô đang rất khó chịu khi đang dần phải tin rằng tâm hồn anh ko hoàn hảo như vẻ ngoài của anh.
Petunia đang chìm sâu vào giấc ngủ, dường như cô đang mỉm cười, cô đang mơ, 1 giấc mơ có vẻ như rất đẹp, cô đang nhìn thấy 1 người con trai, mái tóc màu nâu sẫm, sống mũi cao, đôi mắt sáng sếch lên đầy kiêu ngạo, đôi môi mỏng, dáng người dong dỏng cao đang nhìn cô và nở 1 nụ cười… Làn sương càng lúc càng mù mịt, hình bong người con trai ấy đang khuất dần sau làn sương buốt giá ấy, “Anh, đừng đi, anh đừng đi mà,… đừng đi… Lucius, anh đứng lại… Á Á Á…”… Cô giật phắt dậy, mái tóc nâu dài bồng bềnh rũ xuống, ướt đẫm mồ hôi “Hộc… hộc… Thì ra là 1 giấc mơ” cô thở dốc… “Tại sao, tại sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của em chứ, Lucius, hình như em yêu anh mất rồi” Cô vừa nói vừa rơi nước mắt, “nhưng em sẽ không đến với anh, em ko thể, 1 người như em ko có tư cách nói tiếng “yêu”, đặc biệt là với anh, đúng ko???” Cô nói rồi khóc càng to hơn, cô nắm chặt lấy cái mền của mình khiến nó hiện lên những vết nhăn.
Còn về phía Lucius thì ko còn mơ thấy giấc mơ đó nữa, anh bật dậy, anh ko hiểu tại sao lại khó ngủ đến vậy, anh đi ra ngoài ban công, ở đó có 1 chậu trúc nhỏ, khi có gió nghe tiếng xào xạc của lá trúc khiến anh rất thanh thản, anh nhìn lên bầu trời, khẽ nói “Ko còn thấy giấc mơ đó nữa, có lẽ do mình tìm được cô ấy rồi chăng? Là em, anh sẽ ko để em chạy đi đâu hết, cho dù em cho anh “leo cây” bao nhiêu lần anh cũng sẵn lòng, nếu em càng trốn tránh, anh càng muốn có được em, chỉ ngày mai thôi, em sẽ phải thuộc về Lucius này, đừng hòng chạy đi đâu hết, cô nhóc ạ.”[/COLOR]
(??? Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ??? Tại sao Petunia lại ko thể yêu Lucius??? Chap sau nhé!!!)
-
15-07-2012, 17:58 #8
hihi
mình lại là ng bóc tem này. nhanh có chap mới nữa nghe bạn
-
15-07-2012, 18:36 #9
Tks bạn nhiều nhá!!!
-
16-07-2012, 13:35 #10
Hay quá, nhớ post típ nha. Mong mọi người ghé qua fic em cho em cái góp ý ạg.

Trích Dẫn






Chia sẻ