Trang 1/12 1211 ... cuốicuối

kết quả từ 1 tới 10 trên 113
  1. #1
    Tham gia: 05-09-2011
    Đến từ: Tình yêu huyền thoại
    Bài gởi: 753

    A45 3 ngày cho một linh hồn

    Tên: 3 ngày cho một linh hồn
    Nguồn: Tự chế
    Nội dung: Một cô gái có đầy đủ mọi thứ hoàn hảo nhất mà ai cũng đều có cả vật chất và tinh thần: sắc đẹp, gia đình, bạn bè, người yêu, tiền bạc. Vậy mà cô gái ấy không bao giờ cảm thấy là đủ, luôn có tham vọng chiếm hữu bất cứ thứ gì mình thích, mặc dù không thuộc về mình. Và rồi, tạo hóa của nghiệt duyên bắt cô phải lìa xa cuộc đời, hồn lìa khỏi xác. Chính cô phải trải qua nỗi đau đớn về tinh thần để rồi nhận ra những sai lầm của mình lúc còn sống. Và ông trời đã cho phép cô dùng ba ngày hồi sinh nơi trần thế bằng một thân phận khác biệt để cô có thể bù đắp những lỗi lầm mà cô gây ra. Báo ơn cho cha mẹ, người đã có công sinh thành ra đứa con nghịch tử, báo tình cảm cho người con trai đã yêu mình bằng cả trái tim, và báo nghĩa cho gia đình của người đã vì cô mà sống đời sống thực vật.

    ---------------------------------------------
    chương 1

    Cô ấy là Hàn Tiểu Vy. Cô có một gia đình, một mái ấm tình thương, có bạn tốt, người yêu chung thủy. Cô là một người có thân hình chuẩn, mái tóc quăn rong biển, dài xõa chấm ngang hông, và có đôi mắt xanh biếc như mặt nước hồ thu. Tất cả trên người cô đều là vẻ đẹp của tạo hóa ban tặng, có đôi mắt xanh do di truyền của người cha người Mỹ và mái tóc cùng thân hình thướt tha yêu kiều của người mẹ Việt Nam. Cô có đầy đủ về cả vật chất lẫn tinh thần… Nhưng người ta thường nói, con người không ai là toàn diện, khi mình đã có một thứ thì lúc nào cũng muốn mình có hai, có ba, vô số điều khác. Bản tính con người là vậy, ý muốn chiếm hữu, đoạt được tham vọng luôn luôn tồn tại trong mỗi con người. Và Hàn Tiểu Vy cũng vậy, cô có tất cả những điều tốt nhất mà người khác mong có được nhưng không bao giờ cô cảm thấy là đủ. Và rồi, kết quả cuối cùng cô đã dùng chính đôi tay của mình phá hoại hạnh phúc trước mắt. Mọi chuyện phải bắt đầu kể từ cái ngày định mệnh đó…


    “Rầm!” “Xoảng…” Tiếng động mạnh và tiếng đập vỡ thứ gì đó bằng thủy tinh ngày càng lớn phát ra từ ngôi nhà sang trọng và quý phái đắt tiền của nhà họ Hàn, họ kinh doanh bất động sản, cả gia đình đều giàu có từ năm hai vợ chồng ở đây đều ở mức tuổi còn rất trẻ. Người cha Mỹ 34 người vợ Việt Nam thì 32, và có cô con gái xinh đẹp mang đậm phong cách lai của cả hai nước. Ai nhìn thì sẽ cứ tưởng ngôi nhà này có đầy đủ mọi thứ về cả vật chất lẫn tinh thần, và thầm ngưỡng mộ ghen tị… thế nhưng nếu quen biết rõ hơn thì nhất định sẽ không vội vàng kết luận như thế. Thật ra thì, tiếng động âm thanh nhức nhối của đồ đạc bị đập vỡ thế này là việc xảy ra thường ngày ở huyện…

    “ Xin lỗi cô chủ! Tôi … tôi …” Cô gái giúp việc đeo mắt kính cận, thắt tóc hai bím run rẩy nói, liên tục cúi đầu xin lỗi, tay thì không ngừng nhặt những mảnh vỡ dưới sàn lên, bàn tay chảy máu không ngừng vì bị những mảnh vở thủy tinh làm sướt.

    Bốp!

    Một cái bạt tai nhanh chóng được in trên mặt cô gái nhỏ nhắn yếu đuối, lúc này cô gái đã lả chả nước mắt, một tay ôm mặt một tay tiếp tục thu nhặt những mảnh vỡ, dường như cô gái này không hề dám hó hé một câu gì, cứ việc ngậm bù hòn làm ngọt…

    “ Mày làm ăn kiểu gì mà làm đổ hết ly nước vô người tao thế hả? Có biết cái đầm này đắt lắm không? Hai chị em của mày cật lực kiếm tiền, lương cả năm cũng không đủ trả đó có biết không hả???”

    Giọng nói cay nghiệt phát lên từ một cô gái trẻ trung xinh đẹp mang đậm nét của cả hai hương Đông và phương Tây, đôi mắt xanh biếc như biển cả, và mái tóc đen mượt quăn quăn như rong biển… không ai nghĩ rằng vẻ đẹp như thiên thần này khi trợn mắt lên lại ác độc và cái miệng cay nghiệt như thế.

    “Vy Vy! Con để con bé đi đi! Nó chỉ vô tình làm đổ chứ đâu có cố ý. Con coi con bé nó chảy máu tay rồi kìa!” Người đàn bà trẻ đẹpmang vẻ đẹp dịu dàng quý phái bước ra từ cánh cửa, nhăn mặt nói, rồi lại quay qua nhìn cô gái giúp việc “ Con đi đi, rồi kêu đứa khác lên dọn cái đống này”


    “ Mẹ mắc cười nhỉ? Không trừng phạt nó thì làm gì nó chịu nghe lời. Làm sao nó biết sợ con nữa! Ê ê cái con kia tao chưa nói xong mà màybỏ đi đâu thế hả?” Vy Vy trợn mắt lên nhìn mẹ nó tỏ vẻ bất cần, rồi lại chạy tới nắm áo cô gái đang cố gắng thoát khỏi bàn tay độc ác của Vy Vy.

    “ Vy Vy!”

    “ Anh Nhật!”

    Một chàng trai cao ráo, chân mày thanh tú xuất hiện từ lúc nào, đôi mắt đen tuyền nhìn Vy Vy âu yếm, che cả hai mắt cô lại bằng tay trái, tay phải làm dấu hiệu đi ra và nhìn cô gái giúp việc. Anh nói:

    “ Đừng tức giận nữa! Xem anh đem gì đó đến cho em nè.”

    Nói rồi anh buông tay ra, đưa ra từ trong túi quần một cặp nhẫn đôi thủy tinh trong suốt, lấp lánh ánh sang chói lòa… trên mặt cặp nhẫn có hình một con bướm. Vy Vy vừa nhìn thấy, đôi mắt đã sáng rỡ, vui mừng đến mức quên mất vụ việc vừa xảy ra với cô gái giúp việc tội nghiệp.

    “ Oa! Nhẫn thủy tinh con bướm! Sao anh biết?!” Nói rồi Vy Vy xúc động ôm chặt lấy Hoàng Nhật.

    “ Anh để ý em xem kĩ trong quầy bán nhẫn ở Parkson, lúc chúng ta đi mua đồ, anh thấy em rất quan tâm đến nó”

    “ Thế là anh mua à? Ôi, em yêu anh quá đi thôi! Chụt!” Vy Vy lại xúc động lần nữa, cô hôn lên môi Hoàng Nhật một cái, rồi buông ra lập tức. Cô mê mẩn nhìn cái nhẫn cười toe toét.

    Hoàng Nhật mỉm cười, nhưng dường như nụ cười đó không hẳn là vui sướng mà còn ẩn chứa một niềm chua xót nào đó. Anh thường hay tự hỏi.. Tình yêu là gì? Mà một cô gái ngoài vẻ đẹp bên ngoài và gia đình giàu có thế này lại thu hút anh đến thế. Anh yêu Vy Vy không vì tiền, cũng không phải vì vẻ đẹp bên ngoài… vậy thì ngoài hai việc này ra có gì để anh đáng phải yêu và chìu chuộng cô ròng rã suốt ba năm trời. Anh cũng không thể nào trả lời được cho câu hỏi này. Vì nhất định anh sẽ không yêu cô vì tiền, nhà anh kinh doanh tiệm vàng, nói chung cũng na ná gia đình của Vy Vy… và càng không phải vì sắc đẹp, chung quanh anh có biết bao là cô gái đẹp cơ chứ. Anh bất giác chợt cười lạ lung.

    ---------

    Bước xuống cửa nhà, Vy Vy đã chạm trán ba nó, một người cha gốc Mỹ. Đôi mắt xanh biếc y như nó, và mái tóc vàng xoăn tít. Cha nó nhìn cứ như hai mươi mấy, trông trẻ vô cùng, và cái lúm đồng tiền thật duyên. Ấy mà nó lại không ưa cha nó, vì cái gì nó muốn làm cha nó đều phản đối. Nhiều lúc nó tự hỏi cha nó có phải là cha ruột của nó hay chỉ là cha dượng!?? Mà thôi, nó không them để ý tới nữa, nó muốn đi kím con bé giúp việc mà nó ghét cay ghét đắng. Thật ra, nó có người yêu đẹp về mọi mặt như Hoàng Nhật không những không thỏa mãn, mà còn muốn cua người con trai của con bé giúp việc. Nhỏ đó tên Mỹ Mỹ, và người bạn trai của Mỹ Mỹ là Lưu Thắng. Sở dĩ nó căm ghét con bé Mỹ Mỹ và đày đọa con bé là do nó đã từng cua anh chàng Lưu Thắng. Nhưng anh chàng này không những không rung động trước sắc đẹp của cô chủ nhỏ kiêu kỳ mà còn thẳng thắng từ chối chỉ vì lý do anh là bạn trai của Mỹ Mỹ. Đó! Một con người đầy cái tôi ích kỷ và tham vọng như Vy Vy thì việc này là một sự xúc phạm nặng nề của nó rồi.

    “ Mày đi đâu đó?” Cha nó lên tiếng hỏi, đôi mắt xanh trợn lên nhìn nó rất dữ.

    “Ai cha! Hôm nay mặt trời mọc hướng tây hay sao mà người cha “vĩ đại” của tôi lại quan tâm lo lắng cho tôi thế này” – Vy vy nhấn mạnh hai từ vĩ đại bằng một cách khinh miệt, chân mày nhướng lên một cách sắc sảo.

    “ Đứa con nghịch tử của tao có phải tính đi sinh sự? Nhìn cái bản mặt đầy sát khí của mày là tao biết rồi.”

    “ Ông biết thì sao? Tránh ra cho tôi đi!”
    Nó bắt đầu bực bội, trong long nó ngán lắm cái cảnh hai cha con đấu đá nhau rồi, có cãi tiếp càng mệt thêm thôi. Vy Vy hất mạnh ông cha người Mỹ ra, vì ông ta đang chắn ngang cửa ra vào của nó.

    “ Tao cho mày biết, cái nhà này đã đủ phiền phức và nhục nhã vì mày rồi. Nếu mày còn đi sinh sự them lần nào nữa, thì mày chuẩn bị cuốn gói đồ đạc ra khỏi căn nhà này đi!!!!”

    Người cha tức giận la lên sau lưng nó, hơi thở hồng hộc như là chịu đựng hết nổi rồi, có lẽ là ông ta đang tức giận lắm. Nó không quay lại mà vẫn bước đi tiếp, trong long cười thầm nghĩ đến cái bản mặt tức giận của cha nó, hả hê khoái trá bật cười thành tiếng. Rồi nụ cười của nó vụt tắt khi trông thấy con bé giúp việc – Mỹ Mỹ.

    “ Cô… cô chủ…” Mỹ Mỹ lúng túng cúi gập người chào cô chủ của mình. Khuôn mặt tỏ ra căng thẳng cực độ, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán.

    “ Ồ! Mày cũng biết chào cô chủ của mày sao? Tao cứ tưởng từ cái ngày mày biết tao cua thằng bồ của mày thì mày căm ghét tao lắm cơ chứ”

    “…”
    “ Sao. Có phải mày đang muốn **** tao là đồ vô liêm sỉ, đồ hồ ly tinh cướp người yêu của người khác. Đồ con gái trơ trẽn hay không?”

    “ Tôi nghĩ cô chủ hiểu lầm rồi!”

    “ ???” Vy Vy giật mình, cô nhíu mày ngạc nhiên nhìn Mỹ Mỹ.

    “ Tôi không hề có ý nghĩ cay độc như thế đối với cô chủ. Mà ngược lại tôi cảm thấy cô chủ thật tội nghiệp…” Mỹ Mỹ dừng lại một chút khi nhìn thấy vẻ mặt xanh như tàu lá chuối của Vy Vy. Rồi lại tiếp lời nói của mình “ Cô có một gia đình giàu có, có cha mẹ thương yêu, có vẻ đẹp trời phú, có người yêu chung thủy…cô có tất cả những thứ hoàn hảo nhất mà ai ai cũng muốn có, vậy mà không bao giờ cô cho là đủ. Cứ luôn muốn tìm mọi cách đạt được những mọi thứ không thuộc về mình. Cô chủ thật đáng thương!!!”

    “ Mày! Mày…”

    Vy Vy tức giận, gương mặt cô lúc này trông thật đáng sợ. Từ nhỏ đến lớn, chưa ai dám nói năng với cô như thế. Cho dù cô làm gì sai, cho dù cô có hung hăng đối xử cay độc với người khác như thế nào… thì họ cũng không dám hó hé buông lời như thế đối với cô. Ấy vậy mà một con bé giúp việc yếu ớt mỏng manh như thế này lại có thể quật cường lên số phận – dũng cảm đứng lên bộc lộ rõ thái độ của mình đối với một cô chủ quá đỗi tàn nhẫn và ích kỷ. Trong phút chốc, Vy Vy không nói được lời nào, bỗng cô thấy rằng mình là một ác quỷ xấu xa, còn cô gái Mỹ Mỹ nhỏ bé yếu ớt kia là một thiên thần trong sáng có đôi cánh trắng muốt với những sợi lông vũ bay lơ lửng trong không khí…

    “ Mày là đứa giúp việc mà dám nói với tao thế à? Mày có biết tao có thể đuổi việc mày không. Mày và đứa em duy nhất của mày sẽ không có cái ăn cái mặc nếu như mất công việc này mày biết chứ?” Vy Vy gằn lên từng chữ, nghiến răng ken két, cô cố gắng không để giọng nói của mình quá lớn…

    “ Tôi hiểu! Thế nhưng, tôi nghĩ trước khi mình đi tôi cần phải nói cho cô biết… hãy tôn trọng mình, và đừng để cho cha cô phải chịu sự tủi nhục nào nữa…”

    “ Mày nói gì… cha tao… thế nào?” Vy Vy ngạc nhiên tột độ, rõ ràng là cô không hiểu gì lời nói của Mỹ Mỹ.

    “ Cô rõ ràng là không biết gì, cô nghĩ rằng cha cô luôn hung dữ không yêu chiều cô như mẹ cô thì cô có thế nghĩ là cha cô không yêu thương cô sao. Cô không biết rằng những lần cô đi sinh sự ngoài đường, cha cô luôn là người cúi gập người xuống xin lỗi từng người từng người một hay không. Một người đầy uy nghiêm và tự tôn như cha cô lại có thể ngày này qua ngày khác đến tận nhà từng người một mà van xin hối lỗi cho những gì cô gây ra trước đó. Cô quả thật là đứa con bất hiếu nhất trên đời!!!”

    Vy Vy trợn to mắt lên nhìn Mỹ Mỹ trân trối, quả thật cô không hề tin rằng người cha lúc nào cũng chống đối với cô và không hề thể hiện tình thương với cô lại có hành động vĩ đại của một người cha đích thực như vậy…

    “ Mày … mày nói dối.”

    Vy Vy run run nói, rồi đôi chân tự lê bước đi ra khỏi nhà, băng qua đường mà không hề để ý rằng lúc này xe cộ tấp nập qua lại, những âm thanh kèn xe kêu lên inh ỏi, và rồi cô cảm thấy như bầu trời như sụp đổ, trước mắt cô là hình ảnh bóng dáng một người con gái mỏng manh yếu đuối ôm chặt lấy cô, cả thân người bê bết máu… thế là,mi mắt cô sụp xuống, cô không còn nhìn thấy cảm thấy bất cứ thứ gì nữa…

    “ Ò í e! Ò í e!” Tiếng còi xe cứu thương chạy ngay đến, tiếng xì xào bàn tán xôn xao của người dân đi đường… tất cả như hòa thành một khúc nhạc bi ai cho hai cô gái trẻ cả người đều lấm lem màu đỏ tươi của máu…
    Nội dung được thay đổi bởi: sherylnome_hoacomay, 26-01-2013 lúc 01:17

  2. #2
    Tham gia: 05-09-2011
    Đến từ: Tình yêu huyền thoại
    Bài gởi: 753

    Icon13 3 ngày cho một linh hồn

    Chương 2

    Vy Vy từ từ mở mắt, trước mặt cô là rất nhiều người đang nhìn lấy cô với đôi mắt lạ lung, người thì sợ hãi người thì lắc đầu, bỗng cô nhìn thấy người cha mà cô căm ghét nhất đứng trước mặt mình, đôi mắt rưng rưng nhòe nước, khuôn mặt hốt hoảng chạy đến gào thét, sà xuống nắm lấy cả người một cô gái lay thật mạnh
    “ Vy Vy con ơi! Con làm sao thế này! Tỉnh lại đi Vy Vy, con đừng làm ba sợ mà Vy Vy!”

    Lúc này, cô nhìn thây người mẹ xinh đẹp của mình, đôi mắt thất thần nhìn vào người con gái đang nằm bất tỉnh dưới đất, và rồi bất tỉnh ngay tức khắc trước sự la hét của mọi người…

    Vy Vy lúc này bắt đầu hốt hoảng thật sự, cả thân người cô run rẩy từ từ lê bước đến gần cô gái bất tỉnh kia trong cái đau đớn gào thét của người cha mà cô căm ghét nhất… và rồi, cô nhìn thấy được gương mặt của mình trước mắt, và người con gái nằm bất tỉnh bên cạnh mà cô nhìn thấy trước lúc ngất đi chính là Mỹ Mỹ… Cô như phát điên, nước mắt rơi lã chã, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào cái xác của mình như không thể nào tin được hiện thực trước mắt…

    Bóng dáng hai cô gái nằm la liệt dưới đất đã nhanh chóng được chuyển lên xe cứu thương và hút mất nhanh chóng giữa những biển người qua lại… Vy Vy lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn, cô chỉ biết rằng cơ thể cô bỗng chốc nhẹ tênh, và khi giật mình kịp suy nghĩ điều gì trước mắt thì cả thân người cô đã đứng lơ lửng trên không trung rồi. Và tức khắc, cô nhanh chóng bay theo chiếc xe cứu thương màu trắng vừa mất hút …

    “ Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức!”

    Lời nói của vị bác sĩ nhẹ tênh như mây gió thoảng. Ông lắc đầu nhìn người cha Mỹ đau đớn vì đứa con ra đi đến mức không chảy một giọt nước mắt, nhưng ông có thể thấy được khuôn mặt của người cha có thể đau đến mức còn hơn cả việc chính ông rơi xuống vào địa ngục… còn người mẹ xinh đẹp kia khi nghe tin công bố mất đứa con độc nhất của mình thì hốt hoảng gào thét chạy đến bên xác con khóc ầm ĩ… Vy Vy lúc này đôi mắt như vô hồn, cô không thể nào tin nổi hiện thực trước mắt khi chính bản thân phải nghe tin là cô đã CHẾT, và hình ảnh cô gái khuôn mặt tái nhợt nhắm nghiền đôi mắt lại, đang nằm thanh thản bên chiếc giường trắng toát kia lại chính là bản thân mình. Và hiện giờ cô đã là một linh hồn – một linh hồn đã lìa khỏi cái xác…

    “ Mẹ à! Con đây mà… cô ta không phải là con đâu mẹ à… mẹ nhìn đi! Con là Hàn Tiểu Vy của mẹ đây… con chưa chết… con vẫn còn sống đây thôi mà… Mẹ ơi!!!”

    Vy Vy bước đến bên người mẹ khóc thét, cô cố gắng nắm lấy bả vai của người mẹ, cố gắng chuyển ánh nhìn của người mẹ về phía mình. Thế nhưng người mẹ dường như không nhìn thấy cô, cứ ngẩn ngơ nhìn người con gái nằm trên giường trắng mà bật cười điên dại.

    Lúc này, ngoài cửa ra vào một bóng dáng của chàng trai tuấn tú lập tức xuất hiện, anh là Hoàng Nhật – người yêu của Vy Vy. Khuôn mặt anh lúc này đã trở nên tái mét, nước mắt anh rơi xuống hai bên gò má mỗi lúc mỗi nhanh, anh quỳ xuống bên cạnh xác cô. Run run nói:

    “ Vy Vy! Em sao rồi Vy Vy! Em lại giỡn với anh có phải không? Anh không thích giỡn như vậy đâu nhé… em mở mắt ra đi em! Vy Vy à!!!!!!!!!!!!!”

    Hoàng Nhật gào thét trong đau đớn, anh nắm lấy tay xác Vy Vy và khóc, và lay… Vy Vy rơi nước mắt, cô đau đớn nhìn anh, như người điên… cô hết sức ôm chặt lấy anh nhưng rồi lại xuyên qua người anh, cô lại một lần nữa ráng ôm lấy anh… nhưng không thể nào được nữa. Vì linh hồn, làm sao có thể …

    “ Số phận đã cho con niềm hạnh phúc. Nhưng con không biết nắm giữ, giờ đây nỗi bất hạnh này là do hậu quả con tự gặt lấy.”

    Vy Vy đang đau đớn trong điên loạn, thì nghe thấy tiếng nói phát ra từ sau lưng mình… cô quay lại, thì nhìn thấy một người đàn bà tóc xõa ngang vai, mặc quân phục màu đen, và điều bất ngờ là … cô ta đang lơ lửng trên không trung… có vẻ, cô ta đang nói chuyện với Vy Vy.

    “ Cô… cô là ai!... Cô đang nói chuyện với tôi sao?” Vy Vy sợ sệt nói

    “ Ta là sứ giả của thần chết…”

    Vy Vy bắt đầu khóc lớn, cô run run hỏi:

    “ Tôi đã chết phải không? Bây giờ cô đến để đưa tôi xuống địa ngục có phải không?”

    “ Phải! Nhưng trước khi đi, ta cho con một đặc xá… con theo ta!”
    Vị sứ giả của thần chết hươ tay, lập tức cô thấy mọi thứ xung quanh thay đổi, dường như cô đang được di chuyển đến một không gian khác… và trước mắt cô, là hình ảnh người cha Mỹ mà cô căm ghét nhất đang cúi gập người xin lỗi từng người từng người một, mà những người đó… chính là những người mà cô đã làm tổn thương, đã đối xử độc ác với họ. Vy Vy hốt hoảng tột độ, trước mắt cô là người cha luôn thể hiện ra mình là người uy nghiêm dũng mãnh và đầy tự tôn cao quý lại hành động như thế. Trong đầu cô bỗng hiện lên câu nói

    “ Cô là đứa con bất hiếu nhất trên đời!!!”

    Và rồi khung cảnh trước mắt bỗng méo xẹo rồi dần mất hút, thay vào đó là hình ảnh một người con gái đang nằm trên giường bệnh, với một chàng trai và một cô gái ngồi bên cạnh khóc thét đau khổ. Bước đến gần, Vy Vy nhận ra đây là người con gái mà mình vốn đã từng đày đọa – Mỹ Mỹ. Cô lúc này mới giật mình hoảng sợ, và cảm thấy bức bối trong long như bị thứ gì đó cầm nén tim cô lại.

    “ Con không hiểu đúng không? Con đã từng đày đọa cô ta đến sống dở chết dở… hành hạ cô ta thật cay nghiệt…vậy mà… cô ta lại bất chấp cả mạng sống của mình lao ra đường cứu con. Nhưng không may, không những không cứu được con mà ngay cả cô ta cũng ở trong tình trạng nguy kịch. Không chết như con, nhưng hiện giờ cũng sống không bằng chết!!!”

    “Tại sao? Tại sao… tôi không hiểu?”

    Vy Vy khóc ngày một nhiều hơn, cô không rõ mình khóc cho bản thân mình hay khóc vì thương xót cho Mỹ Mỹ. Vị sứ giả nhìn cô mỉm cười, trả lời:

    “ Con vẫn chưa hiểu sao? Từ trước đến giờ, chỉ có con ganh ghét và ganh tị với người khác. Còn những người khác thì chẳng bao giờ oán ghét gì con cả. Họ chỉ thương hại con thôi! Vì con đã có những điều hoàn hảo nhất mà con không biết hưởng!!”

    “ Ông trời ơi, tại sao lại đối xử với Mỹ Mỹ như thế. Cô ấy nhà nghèo, nhưng vượt khó, lại có tấm lòng nhân hậu… vậy mà tại sao người lại đối xử với Mỹ Mỹ như vậy. Cô ấy có làm gì sai đâu chứ. Lỗi cũng tại cô tiểu thư nhà giàu Vy Vy kia. Cô ta làm nhiều điều xấu xa thế kia thì một mình cô ta trừng phạt là đủ rồi. Tại sao lại lôi kéo luôn cả Mỹ Mỹ. Tại sao? Tại sao?”

    Lưu Băng – người yêu của Mỹ Mỹ la lớn, trong từng lời nói chứa đựng sự kích động dữ lắm. Anh rất đau đớn khi nhìn thấy người con gái mình yêu nằm thoi thóp trên giường, sống như một người thực vật. Còn gì đau bằng việc người thân yêu nhất của mình đau đớn.

    Đến lúc này, Vy Vy mới vỡ lẽ ra mọi thứ, rằng đáng lý ra cái hạnh phúc thật sự của cô phải dành cho người đáng phải hưởng, như Mỹ Mỹ. Trước đây cô đã từng đối xử cay nghiệt với Mỹ Mỹ, vậy mà Mỹ Mỹ lại dùng cả sinh mạng của mình mà cứu lấy cô, cuối cùng cũng phải chịu tai họa. Là do cô, chính cô là nguyên nhân của mọi đau khổ. Là cô đã hại chết Mỹ Mỹ…

    “ Cô ấy, có còn sống hay không? Cô ấy không chết chứ?”

    Vy Vy bật cười thành tiếng, cô đau đớn hỏi mà không biết ai sẽ trả lời cho câu hỏi của cô.

    “ Thật ra, cuộc sống của một đời người luôn có cái tuần hoàn nhân quả. Đến số chết thì cuối cùng cũng chết, chưa đến lúc thì có làm cách nào cũng không chết được.”

    Vị sứ giả thần chết nói, giọng nói của cô ta khẽ nhẹ tựa lông hồng. Rồi cô tiếp:

    “ Mỹ Mỹ vẫn chưa hoàn toàn chết. Vẫn còn một cách có thể cứu được Mỹ Mỹ. Cô có muốn biết không?”

    Vị sứ giả nhìn Vy Vy chăm chú, như nhìn thấy một tia sáng nhỏ nhoi len lỏi trong mắt mình. Vy Vy gật đầu lia lịa, thật ra trái tim trơ lì sỏi đá của Vy Vy đã hoàn toàn bị đánh gục bởi trái tim hiền lương của Mỹ Mỹ rồi, có điều hối hận giờ đã quá muộn.

    “ Cô là một linh hồn. Và linh hồn thì cần phải xuống dưới âm phủ để siêu thoát, trải qua bảy bảy bốn chin ngày thì cô sẽ có thể đầu thai thành một kiếp người khác, cách biệt với kiếp người hiện tại… nhưng, nếu như cô muốn cứu lấy con người đang nằm trên giường bệnh kia… thì để cô ta sống, nghĩa là linh hồn cô phải mất đi. Hồn siêu phách lạc, hóa thành tro bụi!!!”

    Vy Vy mở thật to đôi mắt, đồng tử cô cũng co giãn ra khi nghe thấy tin mình phải chết them lần nữa, và lần này ngay cả linh hồn cô cũng không giữ được, vạn kiếp không được đầu thai… Thế nhưng, lúc này Vy Vy không còn lo lắng về cái chết, cô chỉ tội nghiệp mỗi cô gái nghèo nhưng tốt bụng kia lại vì cô mà chết. Quả thật cô không muốn vì mình mà lại có them người đau khổ. Khẽ nhìn Mỹ Mỹ, cô mỉm cười:

    “Được! Tôi đồng ý”

    “ Cô đã chấp nhận, vậy thì sau ba ngày nữa. Linh hồn của cô sẽ hoàn toàn biến mất. Cô gái tên Mỹ Mỹ kia sẽ hoàn toàn sống lại”

    “ Ba ngày?” Vy Vy bất ngờ lặp lại câu nói.

    “ Đúng, ba ngày! Và trong ba ngày đó… cô sẽ được hồi sinh bằng một thân phận khác. Cô sẽ dùng ba ngày hồi sinh đó mà làm những việc mà trước giờ cô không thể làm”

    “ Tôi! Được hồi sinh? Bằng thân phận khác?”

    Vy Vy liên tục đặt ra và lặp lại câu nói. Cô không thể tin vào tai mình, và càng không hề nghĩ rằng cuộc đời đã cho cô nhìu may mắn đến vậy, ngay cả trước khi cô hồn siêu phách tán… ông trời cũng cho cô ba ngày để có thể làm những việc bù đắp cho mười tám năm qua cô tạo nên nghiệp chướng.

    “ Tôi có thể sao? Tôi có thể sao?” Vy Vy vui sướng kêu lên

    Vị sứ giả mỉm cười, xoa đầu cô ôn tồn nói:

    “ Đó là niềm hạnh phúc cuối cùng mà ông trời đã cho con. Bây giờ con sẽ ở trong thân phận người em gái của Mỹ Mỹ”

    Nội dung được thay đổi bởi: sherylnome_hoacomay, 26-01-2013 lúc 01:20

  3. #3
    Tham gia: 24-07-2010
    Bài gởi: 227

    Mặc định

    Truyện này rất hay,mình rất thích!Tác giả post tiếp nha!

  4. #4
    Tham gia: 24-07-2010
    Bài gởi: 227

    Mặc định

    Truyện này rất hay,mình rất thích!Tác giả post tiếp nha!

  5. #5
    Tham gia: 10-08-2011
    Đến từ: Hạnh Phúc Chỉ Là Ảo
    Bài gởi: 368

    Mặc định

    truyện hay lam811 bạn ơi, p0st típ nha ^_^

  6. #6
    Tham gia: 05-09-2011
    Đến từ: Tình yêu huyền thoại
    Bài gởi: 753

    Icon11 3 ngày cho một linh hồn

    Chương 3

    Ngày thứ 1
    Trong giấc mơ, Vy Vy thấy mình đã chết, và cô được sứ giả thần chết ban cho ba ngày hồi sinh tại nhân gian để bù đắp những lỗi lầm mà mười tám năm trời cô đã gây ra. Tim cô như rỉ máu khi biết được sự thật là người cha mà cô căm ghét nhất, lại yêu thương cô và vĩ đại đến thế. Người mẹ dịu hiền và xinh đẹp lúc nào cũng chiều chuộng yêu thương cô bây giờ quá đỗi sốc đến mức cả ngày chỉ cười một cách điên dại bên giường trống không – nơi cô đã từng nằm khi nghe tin công bố mình đã chết.

    “ Rầm!”

    Tiếng cánh cửa sổ đập mạnh vào tường do cơn gió thoảng đã khiến Vy Vy bừng tỉnh. À không, phải nói là hiện tại cô không còn là Hàn Mỹ Mỹ xưa kia nữa, cô giờ đã nhập xác hoàn hồn vào một thể xác khác… mà không ai khác ngoài đứa em ruột thịt duy nhất của Mỹ Mỹ - Bối Thanh Thanh.

    Đứng dậy vội khép cửa sổ lại, Vy Vy thở dài. Nhìn bóng dáng người con gái khuôn mặt tái nhợt, đôi môi tím tái kia… cô không khỏi kiềm được nước mắt. Cô đã không còn là Hàn Vy Vy xưa kia nữa, giờ đây cô chỉ là một linh hồn sống nhờ vào thể xác người khác… và niềm ao ước lúc này của cô chỉ là mong muốn Mỹ Mỹ có thể sống lại. Nhưng, sự ích kỷ duy nhất còn sót lại của cô lại mong muốn rằng ba ngày hồi sinh này của cô có thể bù đắp lại những lỗi lầm xưa kia. Nghĩ đoạn, cô bật khóc thành tiếng…

    “ Em sao vậy? Em đừng lo, chị em sẽ sống lại. Đừng khóc, Thanh Thanh!”

    Vy Vy giật mình khi nghe giọng nói run run của Lưu Băng – người yêu của Mỹ Mỹ.

    “ Anh mới đi mua trái cây cho chị em đây nè! Em hư thật, anh chỉ đi có một chút mà em đã khóc bù lu bù loa thế này rồi. Vậy thì chị hai em sẽ rất buồn đấy. Cười tươi lên nào. Thanh Thanh!”

    “ Thanh Thanh!”
    Hai từ Thanh Thanh nghe thật xa lạ quá. Rõ ràng anh chàng Lưu Băng này đang nhìn cô nhưng lại kêu tên “ Thanh Thanh”… cũng phải, cô đâu còn là Vy Vy. Bây giờ dù rằng linh hồn Vy Vy ở trước mặt, cũng chẳng ai nhận ra sự tồn tại của cô. Chỉ vì, cô là một linh hồn…

    Lưu Băng đặt giỏ trái cây xuống bàn, lấy khăn giấy thấm nước ra rồi bước đến bên giường Mỹ Mỹ, cúi xuống gần mặt cô – lau mặt cô một cách từ tốn, giọng anh khẽ nhẹ nhàng như cơn gió, đến mức Vy Vy phải lắng hết sức ra nghe cho rõ:

    “ Anh chờ em. Dù có bao lâu anh vẫn chờ. Anh sẽ chờ cho đến khi em tỉnh lại. Chẳng phải anh đã hứa là sẽ mãi mãi ở bên cạnh em hay sao? Vì vậy, tỉnh lại mau lên em nhé!”

    Nước mắt anh bắt đầu rơi, anh cười đau khổ, nụ cười thật chua chát làm sao. Vy Vy nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không khỏi bàng hoàng, tại vì sao trước đây cô lại nhẫn tâm chia cắt đôi tình nhân yêu nhau như thế, dù rằng cô đã có Hoàng Nhật.

    Nghĩ đến đây, Vy Vy như vô thức chạy xộc ra khỏi phòng. Trong đầu cô giờ đây chỉ muốn kím tìm hình bóng người con trai cô đã từng yêu, và cũng là người cô đã phản bội. Lúc này cô chỉ muốn bước đến bên Hoàng Nhật để ôm anh thật chặt, hôn anh thật nồng để chứng minh cho tình yêu của cô dành cho anh mà thôi.

    Đôi chân Vy Vy khẽ dừng bước tại giường bệnh của cô, nói đúng hơn là giường bệnh trước đây cô đã từng nằm. Cô đã chết rồi, vì vậy người ta chuẩn bị liệng cô vào hòm… và hai ngày nữa, đúng với thời hạn linh hồn cô vĩnh viễn tan thành cát bụi, thì thể xác cô cũng đã được mai táng.

    “ Vy Vy!”

    Tim Vy Vy như ngừng đập.

    “ Vy Vy! Vy Vy!”

    Tiếng ai đó gọi tên mình tha thiết, Vy Vy lại khóc thêm lần nữa… cô nhận ra rồi, cô nhận ra giọng nói của người đã yêu cô tha thiết, yêu bằng cả trái tim – Đinh Hoàng Nhật.
    Cô bước đến bên, nhìn anh một cách đau khổ. giờ đây anh như người điên, cứ nhìn mãi bên chiếc giường trống không người, đưa tay sờ nhẹ nhàng xuống chiếc ra giường trắng tinh như để cảm nhận được hơi ấm còn sót lại. Bất giác, Vy Vy không kiềm được lòng mình mà đưa tay lên sờ khuôn mặt hốc hác và xương xương của anh.

    “ Cô làm gì vậy?” Đang miên man nhớ về người yêu đã lìa đời, Hoàng Nhật ngạc nhiên và hốt hoảng khi thấy có một người con gái lạ mặt đưa tay lên sờ mặt anh một cách âu yếm đến lạ lùng, anh rùng mình trợn mắt nhìn Vy Vy

    “ Xin … xin lỗi”

    Giật mình vì thái độ quá lộ liễu của mình, Vy Vy nhanh chóng rút tay lại, cúi gằm mặt xuống đất xấu hổ. Cô lúc này bỗng trông như một con ngốc, vì thân phận hiện giờ của cô là Thanh Thanh, không phải Vy Vy. Vậy mà cô lại hành động như thế, ắt hẳn Hoàng Nhật sẽ xem cô là loại con gái không ra gì.

    Hít một hơi thật sâu, Vy Vy lập tức lấy lại bình tĩnh. Cô nói:

    “ Anh đừng quá đau buồn… người đã chết rồi. Tôi chắc rằng người yêu anh nơi chín suối sẽ không muốn nhìn thấy anh đau khổ như vậy.”

    “ Cô là…?” Anh khẽ nhíu mày

    “ Tôi là Bối Thanh Thanh – em của Bối Mỹ Mỹ”

    Nếu đem so sánh với mắt của con ếch ộp thì chắc rằng mắt của nó sẽ không to bằng mắt của Hoàng Nhật lúc này. Anh trợn tròn đôi mắt thật to đến kỳ dị, như sự việc trước mắt là xảy ra quá sức tưởng tượng vậy.

    “ Cô là Thanh Thanh…” Hoàng Nhật run run nói “ Cô … tôi xin lỗi… ngàn lần xin lỗi. Chúng tôi đã nợ hai chị em cô quá nhiều … tôi nhất định …”

    “ Anh đừng cảm thấy ray rứt. Người nợ chúng tôi là Hàn Tiểu Vy. Hoàn toàn không lien quan đến anh!!!”
    Vy Vy vội cắt ngang lời Hoàng Nhật, trái tim cô như rỉ máu, đau đớn nghẹt thở cứ như bị ai đó bóp nghẹn. Cô không muốn nghe tiếp lời nói của anh nữa, vì nhất định anh sẽ luôn nhận những điều thiệt thòi về mình… Tại sao chứ, rõ ràng là cô… là chính cô đã hại Mỹ Mỹ… vốn dĩ chỉ một mình cô gây ra, anh không cần thiết phải nhận lấy thêm tội về mình. Anh thật ngu ngốc!!!

    “ Vy Vy không cố ý. Chỉ vì gia đình nuông chiều cô ấy từ nhỏ, nên cô ấy…”

    “ Anh đừng nói tốt cho cô ấy nữa.”

    “ Vy Vy rất trẻ con, cho dù chỉ là một niềm vui nho nhỏ… cô ấy cũng lập tức quên mất luôn những việc xảy ra xung quanh”

    “ Vì vậy nên cô ấy đã hại chết một người…” Vy Vy nhăn nhó mặt mày, khuôn mặt tái đi vì xót xa khi nghĩ đến Mỹ Mỹ.

    “ Vy Vy không hề như vẻ bề ngoài đâu, cô ấy rất yếu đuối, chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cô ấy được bọc rất kỹ lưỡng…”

    “ Tại sao anh cứ nói tốt với cô ấy, tại sao anh cứ luôn nói sai sự thật? Rằng Hàn Tiểu Vy là một phù thủy! “

    “ Phù thủy?” Hoàng Nhật nhướn mày, bất giác anh mỉm cười lạnh lùng “ Không bao giờ tôi coi cô ấy là phù thủy. Trong mắt tôi, cô ấy là người đẹp nhất trên đời!”
    Nội dung được thay đổi bởi: sherylnome_hoacomay, 26-01-2013 lúc 01:20

  7. #7
    Tham gia: 05-09-2011
    Đến từ: Tình yêu huyền thoại
    Bài gởi: 753

    Mặc định

    cho mình xin cái cm ủng hộ đêy, khóc nè

  8. #8
    Tham gia: 27-08-2011
    Bài gởi: 431

    Mặc định

    Hayyyyyyy ♥
    Tiếp nhanh nhanh chị nhé ♥
    Hồi hộp không biết sẽ như nào đây
    Khổ thân Vy Vy quá. Hixhix

  9. #9
    Tham gia: 10-04-2010
    Bài gởi: 126

    Mặc định

    wa t/g ui hay wa' e phải học tập mới dk! mong chap mới của ss mới dk

  10. #10
    Tham gia: 05-09-2011
    Đến từ: Tình yêu huyền thoại
    Bài gởi: 753

    Mặc định

    sr mấy you nha do mình viết song song hai fic và pót liền tù tì 2 fic nên cái tên Lưu Thắng bị lộn thành Lưu Băng. Nhầm lẫn nhầm lẫn

Trang 1/12 1211 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:43.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 05-GXN-TTDT.