











kết quả từ 1 tới 10 trên 545
-
28-06-2012, 07:45 #1
Anh muốn dành cả cuộc đời để yêu em!
Fic: Anh muốn dành cả cuộc đời để yêu em…
Tác giả: YoYo
Thể loại: Bạo lực, buồn, lãng mạn,…
Đánh giá độ tuổi: 16+
Tình trạng: on-going
Cảnh báo: notthing
Nhân vật:
Đông Thế Du
Dương Chấn Vĩ
Thạch Thảo
Sumary:
Nếu một ngày em quay lưng bước đi, tôi sẽ đau khổ vì không thể níu em lại…
Nếu một ngày em không quay đầu trở lại, tôi sẽ hối hận vì đã để mất em…
Nếu một ngày, em có thể bỏ qua hận thù, mọi đắng cay đã từng trải qua, sải đôi cánh xinh đẹp của em đến bên tôi….
…Nếu có thể như vậy…tôi nguyện dành cả cuộc đời để yêu em….
….
Bạn đừng quá tin tưởng tôi sẽ mang đến cho bạn một câu truyện tình nhẹ nhàng vì tôi là một người thích những điều sâu sắc, mà những điều sâu sắc thì thường không hề nhẹ nhàng….
Bạn đừng hi vọng tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học về tình yêu vì tôi không phải là người dẫn đường chính xác, nói cách khác tình yêu thì không bị chi phối bởi lý trí mà nó bị con tim dẫn đường….
…. Anh muốn dành cả cuộc đời để yêu em….
Chap I: Khúc dạo đầu
Câu chuyện tình ngang trái đó xảy ra vào một ngày mùa đông tháng 10, khi những cơn gió lạnh cứ từng cơn, từng cơn lướt qua cửa sổ, mang đi những chiếc lá khô cuối cùng còn sót lại trên những cành cây cuối con phố Sentorrost…
Trong ngôi biệt thự đồ sộ nằm cách biệt trên dãy núi Tàn Hương…
“Má Bình, nhìn nè, là một bé gái!”
Cậu bé với khuân mặt bầu bĩnh, mái tóc màu đen tuyền dễ thương, nhìn người đàn bà đã ngoài 50 tuổi, tóc mai chấm bạc.
Má Bình gật đầu, đỡ lấy đứa trẻ đang say giấc, mắt bất giác hiện lên nỗi xót xa:
“Thật đáng thương, còn bé như vậy tại sao người ta nỡ lòng bỏ đi…”
“Đúng vậy, bọn họ thật là độc ác, tại sao nỡ bỏ một em bé xinh đẹp như vậy!”
Cậu bé tóc đen hơi nhướn người lên, một tay bám vào áo má Bình, một tay chọc chọc vào má đứa trẻ:
“Em bé này thật là xinh đẹp”
“Đúng vậy!”
Đứa trẻ thấy động, hơi xoay người, môi chu ra dễ thương…
Ngón tay của cậu bé miết nhẹ viền môi nó, di chuyển dần lên sống mũi con con, đến cái trán cao còn vương vài sợi tóc mai mới mọc…
“Em bé xinh đẹp, cha mẹ bỏ em rồi, vậy ở với anh Chấn Vĩ, anh Chấn Vĩ sẽ chăm sóc em chu đáo!”
Bỗng nhiên đứa trẻ mở mắt, cậu bé tóc đen hơi giật mình, đứa trẻ thấy vậy không hiểu sao nhoẻn miệng cười, bàn tay nhỏ xíu hơi với lên:
“A….A….a”
“Em gọi anh hả?”
Cậu bé bật cười, ngước lên nhìn má Bình:
“Má Bình, con bé nói muốn ở cùng chúng ta đó!”
Má Bình nở nụ cười hiền từ:
“Cậu chủ, người muốn thế nào cũng được hết.”
Cậu bé tóc đen ngẩn ngơ nhìn đứa bé dễ thương, bất giác lên tiếng…
“Chúng ta cần đặt cho nó một cái tên…”
“Tên sao?”
“Đúng vậy!”
Cậu bé nhìn quanh nhà, đôi mắt nâu sâu thẳm dừng lại ở bình hoa đặt trên bàn…
“Thạch Thảo!” – Cậu bé phán kích, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi đứa trẻ - “Tên của em là Thạch Thảo, Dương Thạch Thảo”
….1 năm sau….
“Thạch Thảo, lại đây nào…”
Cậu bé tóc đen khảng chừng 7 tuổi, một chân quỷ xuống đất, hai tay dang ra, cười rạng rỡ, mắt hướng về đứa bé gái khoảng chừng 12 tháng, tóc non màu nâu ống ánh buộc chỏm, đang chống tay đứng dậy…
Bịch
“Oa…oa…oa…”
“Thạch Thảo đừng khóc nữa, lại đây với anh Chấn Vĩ nào…”
Cậu bé vẫn kiên nhẫn dang hai tay ra chờ đợi…
Bé gái tóc buộc chỏm nín khóc, hai tay cố gắng chống dậy, tập tếnh đi được vài bước rồi lại ngã xuống…rồi đứng dậy…lại ngã xuống…
“Oa, bé Thạch Thảo giỏi quá, cuối cùng cũng biết đi rồi”
Cậu bé vui sướng ôm con bé vào lòng, lấy tay phủi bụi trên người nó…
“Thạch Thảo, em có đau không?”
Con bé lắc lắc đầu, bím tóc ngắn cũng vì thế mà rung rinh trông vô cùng ngộn nghĩnh.
Cậu bé xoa đầu nó, cất giọng có phần nũng nịu không hợp với tuổi:
“Thạch Thảo có thích anh Chấn Vĩ không nào?”
“Có….có…”
Giọng cô bé trong như nước hồ mùa thu, cất lên dường như hơi yếu ớt…
Cậu bé bật cười:
“Cuối cùng em cũng biết nói rồi, hứa với anh nhé, cho dù xảy ra chuyện gì Thạch Thảo cũng thích anh Chấn Vĩ nhất, em nói đi!”
Con bé cười rạng rỡ, miệng bi bô:
“Thích..thích….”
“Được, vậy chúng ta ngoắc tay nào…”
Cậu bé giơ ngón trỏ ra, con bé cũng làm y hệt, ngón tay bé bé, mũm mĩm trông vô cùng dễ thương
“Hứa…hứa…”
….11 năm sau….
“Thạch Thảo, cô đang làm gì vậy?”
Chàng trai tuấn tú, mái tóc đen tuyền đặc biệt, tò mò ngồi cạnh người con gái tóc nâu đang vô cùng chăm chú làm cái gì đó….
“A, cuối cùng đã làm xong rồi!”
Cô bé phấn khích, ngẩng đầu lên nhìn chàng trai
“Cậu chủ, tặng cậu nè!”
Chàng trai nhận lấy chiếc vòng tay từ cô bé, mặt vòng làm bằng những miếng gỗ mỏng, to bản có khắc hoa văn, tất cả được xâu lại bằng một sợi dây màu đen…
Cô bé cầm lấy chiếc vòng, cẩn thận buộc vào tay chàng trai, cười rạng rỡ:
“Quà sinh nhật của cậu chủ, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!”
Sau đó vui vẻ vỗ tay!
“Cô hì hục 2 tuần nay là để làm chiếc vòng này cho tôi à?”
Chàng trai nhướm mày, mắt chăm chú nhìn từng đường nét trên chiếc vòng gỗ…
“Đúng thế!” *Gật gật đầu*
Chàng trai thở dài, tay đưa lên lau bụi còn dính trên mặt cô:
“Thật là, mất công làm thì gì được gì chứ?”
“Ai bảo không được gì?” – Cô bé chu chu môi – “Thạch Thảo làm món quà này là để cậu chủ được vui, cậu chủ vui thì Thạch Thảo cũng vui”
“Vậy cần gì phải vất vả như vậy chứ?”
“Vì Thạch Thảo thích cậu chủ”
Lời nói hồn nhiên của cô bé12 tuổi như một liều thuốc tác động tới chàng trai, chàng trai đờ đẫn một lúc lâu, sau đó mới nói:
“Nói bậy gì vậy?”
“Thạch Thảo không nói bậy, Thạch Thảo thật sự thích cậu chủ!” – Rồi ngây thơ đưa ngón út ra – “Chúng đã đã ngoắc tay mà, đúng không?”
Chàng trai ngây người nhìn ngón tay thanh mảnh của cô bé hồi lâu, sau đó môi hơi nhếch lên:
“Đúng vậy, cùng ngoắc tay nhé!”
….3 năm sau….
Bầu không khí vô cùng bi thương…
Người nhà họ Dương, từ người hầu kẻ hạ cho đến con cháu, thiếu gia, tiểu thư đều chìm vào bầu không khí ấy, thi thoảng vang lên tiếng nấc nghẹn ngào…
Cửa sổ giăng một màu trắng chết chóc, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài len qua từng sợi vải dày, chiếu vào một góc tường tối….
Người con trai mái tóc đen nhánh, mặc bộ đồ tang trắng hơi dựa vào tường, mi mắt khép lại mệt mỏi, thở từng nhịp ngắt quãng,…
Cánh cửa lớn vang lên tiếng “khẹt khẹt”….
Từ cánh cửa khép hờ xuất hiện một cô gái trạc 15 tuổi, tóc nâu dài đến eo, khuân mặt vẫn còn vương mồ hôi, mắt thẫn thờ nhìn tấm ảnh màu đen trên bàn thờ…
Đó là một người đàn ông trung niên khoảng tầm 50 tuổi, mái tóc điểm bạc, khuân mặt lấm tấm đồi mồi, đôi mắt nâu hiền từ, đang mỉm cười trong vô cùng hạnh phúc…
Trong đầu hiện lên một đoạn hội thoại…
…
“Má Bình, con đang ở trường, có gì không ạ?”
“Thạch…Thạch Thảo…”
“Má Bình, má có chuyện gì vậy”
“Thạch Thảo…lão gia chết rồi, bị bọn họ bắn chết rồi….”
“Má Bình..má…má nói gì vậy? Lão gia làm sao có thể…”
“Lão gia bị bắn chết…là bọ họ…bọn họ sợ hãi sự hùng mạnh của nhà họ Dương…nên….”
“…”
“Thạch Thảo…Thạch Thảo…”
…
Cô gái mím môi, đảo mắt liếc về phía góc tường vừa nãy…
Chàng trai từ từ mở mắt...
Mắt hai người chạm vào nhau, lóe lên tia sáng kì dị rồi vụt tắt…
Thạch Thảo cảm nhận được cái gì đó đã đổ vỡ…
Từng chút…từng chút một trượt khỏi tay cô…
….
-
Các bài viết khác cùng chuyên mục
-
28-06-2012, 10:01 #2
Đây là fic đầu tay của mình, có gì sai sot xin mọi người giúp đỡ
-
28-06-2012, 17:05 #3
…3 năm sau…
“Thạch Thảo, con đi thay đồ cho thiếu gia đi!”
Giọng má Bình từ trong bếp truyền tới, tôi cởi chiếc tạp dề màu trắng ra, xếp lên ngăn tủ, vội vàng chạy lên tầng 4…
Đó là căn phòng có cửa bằng gỗ mun, bên trong thoang thoảng mùi thơm của loài hoa thạch thảo…
Tôi mở cửa tủ kính, lấy từ bên trong một chiếc cavat màu nâu kẻ đậm, đi đến trước mặt người con trai tóc đen, từ từ thắt cavat cho người ấy.
Người con trai đó rất đẹp, tóc đen như gỗ mun, da nâu đồng khỏe khoắn, gương mặt như tượng tạc, cả người tỏa ra vị băng hàn lạnh lẽo…
3 năm qua, tôi tự tìm một hình ảnh trong con người ấy, tìm mãi, tìm mãi cuối cùng vẫn không tìm được, người con trai từng dạy tôi biết đi, từng ngoắc tay hứa với tôi dường như chỉ là một ảo ảnh, mãi mãi không quay trở lại.
Chấn Vĩ…
“Alô”
Điện thoại của thiếu gia rung lên, anh bắt máy…
“…”
“Tình hình bên ấy ra sao rồi?”
“…”
“Về chuyện Hải quân cứ để tôi lo”
“…”
“Phải đảm bảo đưa được số hàng đó qua biên giới, nếu không…”
Nói đến đây môi hơi nhếch lên…
“Cậu tự biết hậu quả!”
Tít!
Tôi chỉnh lại cổ áo cho anh, đảm bảo không còn một hạt bụi nào, sao đó mới cúi đầu, quay người bước về phía góc tường.
Người hầu đi xong giày cho anh, cúi người:
“Thiếu gia đi vui vẻ!”
Anh không thèm liếc họ một cái, đút tay vào túi quần thong thả bước ra ngoài cùng vệ sĩ.
Tôi không biết kịch bản đó đã diễn ra bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi ngày nó lặp lại 3 lần như vậy, từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, nhiều đến nỗi tôi phát chán, đến nỗi tôi bắt đầu cảm nhận được thế giới thượng lưu bí ẩn đó của anh…là một thế giới tôi chẳng thể bước vào được…
Chấn Vĩ của 3 năm trước và 3 năm sau là một người hoàn toàn khác biệt…
Bây giờ anh là người đứng đầu của tổ chức mafia đình đám Châu Á, mỗi năm không biết có bao nhiêu chuyến hàng lậu được anh tổ chức trot lọt qua biên giới, nếu Châu Á bao quát là một chiếc bánh thì có lẽ Dương gia chiếm 7 phần chiếc bánh đó. Có nhiều lần tôi từng nghĩ có lẽ Lão gia chết là do nguyên nhân này vì người đứng đầu một gia tộc lớn như vậy chắc chắn có rất nhiều kẻ thù, mà nhiều kẻ thù như vậy việc mất mạng không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra thôi…
….Trưa…
“Thạch Thảo, cơm trưa của con!”
Má Bình bê vào cho tôi một đĩa cơm đầy ứ thức ăn, tôi vội vàng chồm dậy đỡ lấy nó đặt lên bàn :
“Má Bình, con không đói mà!”
Mà Bình cười hiền:
“Không đói sao được chứ? Con làm việc vất vả cả ngày rồi, chẳng nhẽ lại bỏ bữa sao?”
Tôi thả người phịch xuống giường, ôm cái gối lăn qua lăn lại:
“Má Bình, con không ăn đâu…không ăn đâu!”
Má Bình khúc khích, đi đến gỡ cái gối từ tay tôi ra, chỉ vào đĩa cơm đặt trên bàn:
“Có người ăn hộ con kìa!”
Tôi nhìn theo tay má, phát hiện con mèo long trắng mắt xanh đang vô cùng phấn kích liếm liếm cái đĩa…
“Mi Mi, ai cho em ăn đồ của chị!”
Con mimi thấy tôi hét lên thì giật mình, ngã lăn xuống đất kêu “Méo” một tiếng. chưa kịp lau hột cơm dính mép, vắt cẳng chạy đi..
Con mèo béo đáng chết này, dám làm ta mất mặt hả?
Mắt tôi long song sọc chẳng quan tâm má Bình đang che miệng cười, chạy đuổi theo nó. Thế là người hầu trong nhà được một phen mãn nhãn, ôm bụng cười nắc nẻ…
….
Wé, con mèo béo đó đâu rồi, tôi gạt từng bụi cỏ khô, mắt tìm thân ảnh màu trắng con con. Vẫn không thấy đâu!
Làm ơn, mi mi đừng chạy đi quá xa!
Ngay lập tức bên tai truyền lên tiếng kêu
MÉO! MÉO!
Mi Mi?!
Tôi phấn khích chạy đến chỗ phát ra tiếng động, thấy mi mi đang nằm co rúm lại một chỗ, chẳng kịp suy nghĩ chạy đến ôm nó…
“Mi mi…A”
Bỗng nhiên cảm nhận được có cái gì đó sượt qua vai, một dòng dịch đỏ chói tuôn ra.
Chẳng nhẽ…
“Ai?”
Tôi nghe thấy tiếng quat của mấy anh vệ sĩ, quay người lại, đật vào mắt là ánh nhìn tức giận của Chấn Vĩ…
ANh mặc cái áo chống đạn màu nâu, đeo tai nghe cách âm, tay phải vươn thẳng, trên đso là một khẩu súng lục…
Chăng nhẽ…đây…là sân tập bắn?
….
-
28-06-2012, 20:03 #4
Huhu, fic mình dở tệ zậy sao?????
.gif)
.gif)
-
29-06-2012, 13:54 #5
Mới có 2 chap mìh chưa nhận xét dc.
Mìh chỉ thắc mắc là : 12 tháng tủi Thạch Thảo zới cậu chủ ngoắc tay nhau, cậu chủ thì có thể nhớ còn Thảo lúc đó còn nhỏ xíu sao mà đến 11 năm sao vẫn còn nhớ dc, lúc đó mới chỉ dc 1 tủi chưa nhận thức gì dc mà!
Mìh chỉ nhận xét zậy thui, k fai~ tg bỏ wa nhaz

Cố lên nhaz tg...đừng bỏ cuộc!!!
-
29-06-2012, 18:05 #6
Cảm giác lúc đó là gì?
Đau ư? Tôi không đau
Sợ hãi!
Đúng tôi đang sợ, sợ phải nhìn một Chấn Vĩ như thế…
Sợ phải nhìn con người đã từng rất ấm áp, rất dịu dàng trở nên lãnh khốc, vô tình như bây giờ…
Mi Mi trong lòng tôi run lên từng đợt, nó dúi sâu vào người tôi rên rỉ…
“Thiếu gia, có cần sử lý…”
ANh chàng vệ sĩ áo đen thưa chuyện với anh, tôi thấy anh vẫn bất động, cuối cùng tay cầm sung hạ xuống, bờ môi mỏng nhếch lên:
“Tha cho cô ta”
“Nhưng cô ta…”
“Tha cho cô ta…”
Anh rất điềm tĩnh đáp lại, cầm miếng dẻ nhẹ nhàng lau súng:
“Giết cô ta chi làm bẩn súng của ta”
Rồi dắt súng vào bao, cúng đám vệ sĩ đằng sau rời khỏi…
Tôi thất thần một hồi lâu, nếu không phải vì Mi Mi cắn vào tay tôi thì tôi cũng không biết mình còn ngồi đó bao lâu nữa…
…
Đêm hôm đó Chấn Vĩ cho người gọi tôi
“Nhưng cô ấy đang bị thương!”
“Xin lỗi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi”
Tôi cố mỉm cười với má Bình đang lo lắng ngồi trên ghế, cúi đầu đi cùng anh chàng vệ sĩ đó…
Hành lang dài đằng đẵng, vắng vẻ vang lên tiếng lộp cộp…
Cánh cửa bằng gỗ mun đặc biệt hienj ra trước mắt, người vệ sĩ cúi đầu:
“Thiếu gia có lệnh mời cô vào trong”
Tôi gật đầu, hít một hơi dài, vặn tay nắm cửa bước vào…
Mùi hoa thạch thảo tràn ngập căn phòng tối, tôi đưa mắt nhìn chàng trai đứng trước của kính, ánh trăng bạc lạnh lẽo tỏa hào quang chiếu vào người anh làm tăng thêm phần cô độc…
Thấy tôi mắt anh hơi trùng xuống, thong thả đi đến chiếc ghế bành mầu nâu:
“Vết thương đã đỡ chưa?”
Tôi cúi đầu, mắt không kìm được liếc anh một cái:
“Đỡ nhiều rồi!”
Cả hai chìm vào im lặng…
Một lúc sau anh mới lên tiếng:
“Thạch Thảo, cô cũng đã sống ở đây 18 năm rồi nhỉ?”
Tôi cười khổ:
“Vâng, cũng nhờ ơn đức của Thiếu gia, tôi mới có thể sống lâu như thế”
“Vậy cũng đến lúc trả ơn rồi nhỉ?”
Cái gì cơ?
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu:
“Thiếu gia, anh…”
Chấn Vĩ đi đến tủ kính đựng rượu, lấy ra một chai sâm banh slever 1890, rót vào cốc thủy tinh, giọng điệu thản nhiên:
“Công ti có hợp đồng rất quan trọng với nhà họ Đông,để đảm bảo thành công chúng ta cần có…”
“Lễ vật phải không?”
Giọng tôi lạnh tanh…
“Và lễ vật đó…Là tôi, không sai chứ?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh…
“Đúng, không sai!”
À, hóa ra vậy!
Tôi cười khinh miệt:
“Ồ, hóa ra tôi cũng chỉ là con cờ của thiếu gia thôi!”
“Thạch Thảo…”
ANh nhăn mày nhìn tôi, môi mím lại…
Tức giận cái gì chứ? Không phải ngay từ đầu đã coi tôi như vậy hay sao?
“Đây là mối làm ăn vô cùng quan trọng…”
“Đừng nói điều này với tôi!”
Tôi gặt phắt lời anh, tự nói với bản thân đừng có khóc, cuối cùng nước mắt bị nuốt ngược lại, chảy vào trong tim:
“Ngay từ đầu đã như vậy rồi…thế thì đối xử tốt với tôi làm gì? Cái gì mà hứa hẹn? cuối cùng không phải dẫn đến ngày hôm nay sao?”
Tôi cười chế giễu, lấy tay quệt mũi:
“Làm lễ vật? haha tôi cuối cùng chỉ có thể là quân tốt của mấy người thôi!”
Anh lặng thinh không nói…
“Trả nợ sao? Được tôi đồng ý, coi như tôi và nhà họ Dương không còn duyên nợ với nhau nữa…”
Tôi cố gắng làm ra vẻ mạnh mẽ, nói từng câu, từng chữ một, tim đau đến nỗi rỉ máu…
“Được” – Giọng nói của anh vang lên trong đêm vắng, xuyên vào trái tim tôi – “Chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ trả lại tự do cho cô”
Gió đêm lạnh toát tạt vào cửa sổ, không gian im lặng đến đáng sợ, tôi cúi đầu cười như điên dại, nước mắt cố kìm lắm nhưng vẫn trào ra ướt cổ áo…
Ngay từ giây phút ấy, cuối cùng tôi đã biết được một điều…
Yêu đơn phương thật sự rất đau khổ.
-
29-06-2012, 22:01 #7
?????????????????????? A hu hu hu sao fic lại đứng cuối thế này
-
29-06-2012, 23:33 #8
- Truyên hay lém bạn à , mình rất thích :-X*
-
30-06-2012, 09:48 #9
Sáng sớm…
“Cô Dương, đến giờ rồi!”
Tôi đưa mắt thẫn thờ nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, rồi lại nhìn má Bình đang khóc rồi lại nhìn những cô người hầu khác đang đứng sau tường, lòng chợt dâng lên nỗi ghen tị…
Nếu tôi được là họ thì thật là hạnh phúc…
Bác quản gia đưa tôi ra xe, tôi cứ từng bước, từng bước đi trên tấm vải nhung màu đỏ sậm, cảm giác như một món đồ được chủ nhân cho đi…
Tủi nhục…
Và đau đớn…
“Đừng mà!”
Má Bình từ cầu thang chạy xuống, bám lấy tay tôi, từng giọt nước mắt rơi trên đôi gò má gầy:
“Thạch…Thạch Thảo…đừng đi…”
“Má Bình…”
“Thạch Thảo…con cùng ta đi xin thiếu gia được không? Thiếu gia thương con như vậy chắc chắn người sẽ đồng ý thôi…”
Tôi cười đau sót…
Má biết ai là người đẩy con đi không?
Thương con à…cái thứ tình cảm giả dối đó…
“Má Bình, không cần đâu”
Má Bình sững người một lúc, càng bám chắc tay tôi hơn.
Tôi nở một nụ cười thật đẹp, coi như đó là nụ cười tạm biệt:
“Má Bình, con sẽ hạnh phúc thôi, má yên tâm, đừng lo cho con, má nhớ tự chăm sóc mình, ăn cơm đúng giờ, đừng làm việc quá sức…”
Giọng điệu như con gái đang nhắc nhở mẹ già…
“Thạch Thảo…”
Quản gia cho người đỡ má dậy, tôi tiếp tục từng bước, từng bước một đi cho đến khi gần vào xe mới ngoảng đầu lại, nhìn lên căn phòng có cửa kính ở trên…
Một lúc lâu sau mới từ từ chui đầu vào xe, cánh cửa chiếc xe limo dần đóng lại như tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà dần tắt, từ từ mang con người tôi sang một cuộc sống mới…
Tạm biệt núi Tàn Hương!
Tạm biệt má Bình…
Tạm biệt….tình yêu đầu đời của tôi…
….
Họ đưa tôi đến một căn phòng trên tầng 3, đó là một căn phòng lộng lẫy theo tôi biết, vách tuoengf là những chiếc cột đá chạm khắc tinh xảo, trên trần có treo một chùm thủy tinh sáng lấp lánh…
Ánh sáng của nó làm tôi bất giác nhíu mày…
“Cô Dương, cậu chủ đang có việc bận, xin cô đợi cậu một lát!”
Người quản gia rất lễ phép thưa gửi với tôi, tôi không quen lắm, chỉ ngắc ngứ ập ừ để ông ta ra ngoài…
Tôi mở to mắt ngắm nghía căn phòng, không hiểu sao lại nổi da gà…
“Miao~”
Cái gì thế?
“Miao~”
Tiếng động phát ra từ chiếc ghế đối diện tôi, tôi thận trọng đến gần…
Oa, là một con mèo đen…
Con mèo có vẻ không chú ý đến tôi, thấy động mà vẫn cuộn tròn say sưa ngủ…
Tôi phì cười…Thật là giống Mi MI…
Bất giác đến gần, đưa tay ôm lấy nó…
“Hình như em rất có hứng thú với con mèo của tôi thì phải?”
-
30-06-2012, 10:14 #10
hay quá
mình ủng hộ tg nè
đừng nản lòng nhé
CỐ LÊN NÀO!!!!!!


Trích Dẫn






Chia sẻ