











kết quả từ 11 tới 20 trên 545
-
30-06-2012, 10:18 #11
hôm nay nhớ phai có cháp mới nha
-
30-06-2012, 10:35 #12
tg ak nhanh nhanh nha hjhj ung ho tg nhju truyen hay lam ok hehe
.gif)
-
30-06-2012, 11:19 #13
Yes, i do
.gif)
.gif)
.gif)
-
30-06-2012, 11:28 #14
Very good, but the storyline seems a bit faster, expect the new lightweight
p / s: wish stories crowded
-
30-06-2012, 12:21 #15
Có người…
Phản ứng đầu tiên của tôi là đứng im như phóc…
Đằng sau vang lên tiếng cười khúc khích…
“Em có vẻ rất hứng thú với con mèo của tôi nhỉ?”
Người đó rất từ tốn nhắc lại, giọng nói trầm ấm xuyên vào tai tôi…
Quen quá…
Tôi bặm môi, định quay lại giải thích với anh ta thì bỗng nhiên con mèo đen “Miao” một tiếng, mở mắt trừng trừng, không nói không rằng nhảy lên đầu tôi….
“Óa”
Rầm….
“Au ui da!”
Tôi lấy tay xoa xoa đầu, nhăn mặt.
Tiếng bước chân đều đều vang lên rõ mồn một, cho đến khi tôi khịp định thần xem nó là của ai thì cả người đã bị bế thốc lên…
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu…
Người con trai đó thật đẹp…
Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi…
Ánh mắt màu đen dịu dàng như nước mùa thu, mái tóc đỏ như rượu vang, khóe môi mỏng nở một nụ cười ngây ngất…
Một người con trai cho người ta cảm giác khoan khoái của mỗi buổi sớm mai, cả người toát ra vẻ thanh đạm nhưng không kém phần cao sang…
Tôi nhất thời không nói gì, người con trai đó nhẹ nhàng đặt tôi lên chiếc ghế màu nâu trước giá đựng sách cao ngất, lục trong ngăn bàn gỗ xoan một lúc, sau đó lấy ra từ trong cái hộp mây màu trắng một miếng băng-gô.
Anh cúi xuống, định chạm vào má tôi, tôi hơi tránh bàn tay anh, thấy biểu hiện của tôi , anh cười hiền:
“Tôi đâu có làm gì em? Sợ cái gì chứ?”
“À…”
Tôi nhất thời không biết nói gì, cúi đầu nhìn bàn tay anh…
Đó là bàn tay đẹp nhất tôi từng thấy, những ngón tay ngọc ngà, thon nhỏ, không hiểu sao lại có cảm giác rất là quen thuộc…
“Làm gì vậy?”
Bàn tay anh nâng cằm tôi lên, tôi thấy rõ được nụ cười như mặt trời của anh, đờ đẫn…
“Khuân mặt xinh đẹp như vậy nếu có một vết sước thật không hay chút nào!”
Đôi môi mỏng từ từ mở ra, bàn tay anh lành lạnh chạm vào má tôi, vuốt vuốt khiến tôi thấy hơi đau.
“Đúng chỗ này rồi”
Nói rồi anh nhẹ nhàng dán miếng băng- gô vào má tôi.
“Càng nhìn càng đáng yêu!”
Khóe mắt anh cong cong, nụ cười trên môi càng thêm đậm:
“Một tiểu nha đầu đáng yêu như vậy…”
Tôi cảm thấy không khí ngày càng không bình thường, quay mặt, hai tay giơ lên đẩy anh ra…
“Cảm ơn, tôi…tôi ổn rồi…”
Lông mày anh hơi nhướm lên, tôi cũng mở to mắt…
“Khì!”
Anh cúi đầu, tay nắm thành quyền đưa lên che miệng.
0_______0?
“Vậy được rồi, tôi còn tưởng em bị làm sao?”
Sự xuất hiện của một chàng trai lạ mặt khiến tôi bối rối, ngượng nghịu cúi đầu, giọng nói không được tự nhiên:
“Anh…anh là thư kí của cậu chủ à?”
Tôi nghe nói Thiếu gia họ Đông là một con người vô cùng nghiêm khắc, có khí chất của nhà lãnh đạo, trái ngước với anh mang dánh vóc thư sinh này…
Nói thế nào…đó là thanh đạm như trà…
“Hả?”
Anh hơi ngạc nhiên, nhìn tôi thích thú
“Em nghĩ tôi là thư kí của thiếu gia Đông Thế Du sao?”
Ủa? vậy không phải à? Nhìn mặt thì có lẽ không phải rồi…
Chẳng nhẽ là người tưới hoa ( au: Trí tưởng tượng bay xa ~)
“Vậy anh là ai?”
“Tôi là…”
Ngón trỏ của anh gõ gõ vào mũi tôi, bỗng nhiên có tiếng nói phát ra từ cửa ra vào
“Cô Dương, cậu chủ đang….”
……tobe contined……
-
30-06-2012, 13:40 #16
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
-
30-06-2012, 17:53 #17
-
30-06-2012, 21:46 #18
Tôi tròn mắt nhìn bác quản gia đang sững người ngoài cửa, ủa, có gì mà ông ta ngạc nhiên thế? …
“Cô Dương…thiếu…”
Bỗng nhiên bàn tay anh che mắt tôi lại, trước mắt là một mảng tối om, tay tôi quờ quạng tìm chỗ bám, bống nhiên chạm vào cái gì đó mềm mềm, thấy nó khẽ động đậy vội rụt tay lại, mặt nóng bừng…
“Em rất có hứng thú với những thứ của tôi đúng không? Hết con mèo rồi lại đến môi rồi!”
Anh mở tay ra, ánh sáng tràn vào mắt khiens tôi thấy hơi chóng váng, lắc lắc đầu một lúc mới nhìn ra ngoài cửa, thấy bác quản gia vừa nãy đã đi từ khi nào…
“Ông ấy…”
“Ông ấy có việc bận, đi trước rồi…”
“Vậy cái ông ấy vừa nói…”
“Ông ấy nói thiếu gia đi công tác dài hạn, có lẽ tháng sau mới về…”
Bị anh cướp lời liên tục khiến tôi hơi khó chịu, nhăn mặt hỏi anh:
“Vậy anh là ai?”
“Tôi?!”
Anh tự chỉ vào người mình.
Tôi gật gật đầu.
“À” – Hình như anh rất thích cười, tôi nói gì môi cũng nở một nụ cười ngọt như mật – “Tôi là người tưới hoa trong vườn, nói trắng ra là người giúp việc!”
A, hóa ra suy nghĩ của tôi là đúng sao? ^_______^
Nhưng có vẻ hơi kì lạ, tại sao người giúp việc lại được tự do ra vào phòng của chủ nhân chứ?
ANh có vẻ không quan tâm đến biểu hiện của tôi, đôi môi mỏng vẫn giư nguyên nụ cười, cả thân hơi cúi xuống, tay trái áp vào ngực, tay phải hơi đưa ra, mời theo kiểu quý tộc Châu Âu:
“Dương tiểu thư, người có muốn cùng tôi đi tham quan ngôi biệt thự này không?”
“Ồ”
Tôi có chút không quen thuộc, không nói gì, nhảy phắt xuống ghế, kéo cái váy bị tốc lên xuống, nở nụ cười gượng gạo:
“À….đi bình thường là được rồi, không cần lễ tiết dài dòng đâu…”
…..
“Đây là nhà bếp”
ANh dẫn tôi đến một căn phòng màu trắng sạch sẽ, bên trong là hàng dài những cô giúp việc mặc váy đen đang bận rộn, người xắt thịt, người thái rau, có vẻ không biết đến chúng tôi đang lấp ló bên ngoài.
“Nhà bếp là nơi cung cấp thực phẩm cho toàn bộ người ở nơi đây, gồm có 15 đầu bếp chính và 25 phụ bếp tùy thuộc theo yêu cầu.”
Ôi trời…
Tôi nuốt nước bọt cái ực, thật là hoành tráng…
“Cho em này!”
Anh chàng lấy từ trong túi một quả táo nhỏ, đưa cho tôi…
Oa…
“Sao anh biết tôi thích ăn táo?”
Tôi cười tít mắt, cầm quả táo hơi cọ cọ vào tay áo sau đó đưa lên miệng cắn cái “Kực!”
Anh đưa ngón tay lên miệng làm dấu bí mật:
“That’s a secret!” ( Đó là một bí mật!)
Oh, bí ẩn vậy sao?
“Được rồi, để tôi đưa em đến một nơi, chắc chắn em sẽ thích!”
Nơi tôi thích sao?
Anh rất tự nhiên nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi làm tôi thấy vô cùng xâu hổ, trên đường đi những người giúp việc khác thấy anh đều cúi đầu, làm tôi có phần nghi ngờ thân phận của anh…
“Đến nơi rồi!”
Cánh cửa sắt màu trắng hiện ra trước mắt, anh lấy trong túi ra một chùm chìa khóa nhỏ, tra vào ổ, lập tức bên trái hiện lên một màn hình cảm ứng, anh nhấn nhấn một dãy số bí mật, cửa sắt lập tức mở ra…
Tôi ngửi thấy mùi hoa thạch thảo thoang thoảng…
Chân bất giác bước vào, lập tức sững người…
Đó là một vườn hoa thạch thảo xinh đẹp, những bông hoa thạch thảo trắng muốt vẫn còn vương sương, ánh nắng từ bên ngoài xuyên qua lớp kính dày, chiếu vào làm những giọt sương lấp lánh, ở giữa là một đài phun nước, bên cạnh là một chiếc bàn đá, có một con đường nhỏ lát bằng đá xanh sẫm, tôi phấn kích quay người lại nhìn anh, anh gật gật đầu:
“Muốn đi những đâu em muốn!”
Tôi tò mò đi theo con đường đá, khuất sau bụi hoa thạch thảo nhỏ là một chiếc giường màu trắng, bên cạnh là chiếc bàn gỗ lim, bên trên đặt một chiếc lồng chim màu bạch kim, tôi đi đến gần, thấy một con chim màu đỏ đang lim dim ngủ…
Con chim đó rất đẹp, màu lông tơ đỏ chói lóa, đuôi dài màu vàng kim óng mượt, viền mắt màu trắng giống những con họa mi…
“Đó là loài Venus, thuộc họ phượng hoàng, cả Châu Á chỉ còn 5 con”
Venus, loài chim này đẹp y hệt như cái tên vậy…
Tôi bất giác nhớ tới con chim Kenvillia của Chấn Vĩ…
Một loài chim quyến rũ với màu lông đen tuyền, đôi mắt nhỏ màu tím…
Xinh đẹp nhưng nguy hiểm…
Quyến rũ nhưng mang cho người ta cảm giác chết chóc…
Một loài chim ăn thịt độc ác…
“Nó là loài chim ăn thực vật, em không cần phải sợ!”
Hơi thở ấm áp kề ngay gáy tôi, tim không biết tại sao lại đập loạn nhịp, anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, đưa nó chạm nhẹ vào bộ long óng mượt của Venus, con chim thấy động liền tỉnh dậy, mở to đôi mắt nâu của mình nhìn tôi, kêu “Quác” một tiếng, cái mỏ nhỏ màu vãng bỗng gặm lấy tay tôi…
Tôi rụt tay lại…
ANh phì cười…
“Không cần phải sợ, nó không cắn em đâu”
Sau đó tiếp tục cầm lấy tay tôi, đưa vào lồng chim…
Cái mỏ của nó chạm vào ngón tay tôi thấy nhột nhột, lòng dâng lên càm giác thích thú:
“Nó hiền thật!”
“Em có thích không?”
Tôi gật đầu…
“Vậy bây giờ nó là của em!”
Tôi mở to mắt nhìn anh…
“Cái gì cơ?”
“Tôi nói từ giờ em sẽ là chủ nhân của căn phòng này…và cả là chủ nhân của Venus nữa…”
….
-
30-06-2012, 22:06 #19
Ế chỏng chơ zậy nè, nản mún chết
-
30-06-2012, 22:56 #20
mình thấy hay wa... nên post wa trasua.vn ấy... để mọi người cùng đọc...hì hì....
thanks tác giả ngen..... tác giả cố gắng post sớm truyện nhóe !!!!
like like like

Trích Dẫn







Chia sẻ