











kết quả từ 391 tới 400 trên 545
-
06-08-2012, 20:28 #391
……..
“A”
Hoàng Mai nhìn thấy tôi hét lên một tiếng, đôi mắt đen mở to hết cỡ mang theo kinh hãi
“Cô…cô chủ….”
Tôi đi lướt qua cô ta, nhẹ nhàng đặt Thế Dân xuống giường, người sũng nước, cái lạnh ngấm vào tận tâm gan…
“Cô chủ….Thế Dân…Thế Dân thiếu gia….”
“Nó đang ngủ…đừng làm phiền”
Tôi gượng cười yếu ớt, đưa mắt nhìn màn mưa bên ngoài….
Cô tịch nhường vậy….
Nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau, ngón tay đến hơi ấm cũng chẳng còn sót lại….
Thế Dân…em chỉ ngủ thôi….
Sáng hôm sau sẽ tỉnh dậy mà….
Cánh cửa đột ngột mở ra, hai bóng người chạy vào, một người đến bên cạnh Thế Dân, một người ngẩn người đứng bên cửa sổ…
“Cậu hai….cậu ấy….”
Tôi đưa ngón giữa đặt trước môi, ra hiệu im lặng…
“Nó đang ngủ…đừng làm phiền….”
“Cô Dương…”
Người đó sững sờ nhìn tôi, dường như không tin vào mắt mình….
Tôi đưa mắt nhìn người đứng bên cửa sổ:
“Seteven, nói cho anh ta biết đi, Thế Dân đang ngủ mà, phải không?”
Thế Dân chỉ đang ngủ thôi…chỉ ngủ thôi….
“Thạch Thảo…thằng bé đã….”
“Thế Dân nói buồn ngủ, em bảo ngủ một lúc rồi dậy….tí nữa em sẽ dậy mà, ông không thấy sao? Má em ấy vẫn còn ấm này….”
Tôi đưa tay chạm vào má em, đầu ngón tay lạnh ngắt…
“Tại sao lại lạnh Thế này? Thế Dân, em lạnh phải không?”
Hai tay có gắng chà sát vào má em, chà mãi, chà mãi cuối cùng cũng có chút hơi ấm….
“Thấy chưa? Em chỉ vì lạnh quá thôi”
Seteven nhìn tôi đồng cảm, đôi mắt sáng suốt tràn đầy đau khổ…
Ông nhìn tôi như thế làm gì? Ông không tin tôi à?
Tôi quay sang người đang đứng bên giường, cũng bắt gặp ánh mắt kì lạ ấy….
“Gia Huy…anh cũng không tin tôi sao?”
Gia Huy cắn môi, đôi mắt màu tím sẫm phát ra tia bi thương, đột nhiên anh ta dang tay ra, định bế Thế Dân đi….
Không được….
Tôi vội vàng ôm lấy em, mái đầu đỏ yếu ớt gục vào ngực tôi, cả cơ thể em lạnh đến đáng sợ…
“Các người…các người không được cướp em ấy đi….”
“Thạch Thảo….thằng bé….đã chết rồi”
Seteven lại gần tôi, tôi bỗng cảm thấy bọn họ vô cùng nguy hiểm….
Bọn họ sẽ cướp Thế Dân của tôi đi mất….
“Đừng động vào em ấy….em ấy chỉ ngủ thôi….tôi nói em ấy chỉ ngủ thôi….”
Thế Dân làm sao chết được chứ? Tôi còn chưa làm cháo lúa mạch cho em nữa mà….
Tôi ôm Thế Dân lùi lại goc tường, bộ dạng như con thú bị tổn thương, đưa mắt cảnh giác nhìn bọn họ….
Cơ thể tôi đang run rẩy….
Run rẩy kịch liệt….
Gia Huy cắn môi, khoát tay, mấy người áo đen to lớn đi vào….
“Các người….các người định làm gì…..”
Hơi thở tôi hồn loạn, những người áo đen đi đến, bao quanh cơ thể nhỏ bé của tôi….
“Thạch Thảo…thằng bé chết rồi….để nó được giải thoát đi….”
Không….không…..
Bọn họ tách tay tôi ra, kéo Thế Dân ra khỏi vòng tay tôi, tôi cố sống cố chết giữ em lại, bất an trong lòng dâng lên, tôi gào thét kịch liệt….
“KHÔNG….KHÔNG…..”
Dường như bọn họ hơi hoảng sợ trước phản ứng của tôi, bàn tay có hơi nới lỏng, tôi vội vàng ôm chặt lấy em, ngồi xụp xuống đất, cả cơ thể theo phản xạ sợ hãi lùi về phía góc tường….
“Các người không được…..em ấy chưa chết…các người không được mang em ấy đi….”
Nước mắt lại trào ra, bàn tay tôi nắm lại đến trắng bệch….
“Cô Dương….”
“KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN ĐÂY…..CÁC NGƯỜI ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY….”
Tôi cúi đầu nhìn Thế Dân, mi mắt em vẫn nhắm chặt, không một chút dao động, bình yên như chẳng có chuyện gì xảy ra….
Thế Dân….em sợ lắm phải không? Đừng sợ…có chị đây…bọn họ sẽ không làm gì được em đâu….
Thế Dân…vì sao em lại như vậy…tỉnh dậy đi…nói với bọn họ rằng em vẫn còn sống…nói với bọn họ là em chỉ ngủ thôi đi em…..
Tỉnh lại đi….đừng ngủ nữa….
Đúng phút yếu đuổi ấy, bỗng có một vòng tay ôm lấy tôi, vòng tay ấy rất lớn, bao bọc được cả tôi và Thế Dân. Bất giác tôi liên tưởng tới Thế Du….
“Thế Dân chưa chết…nói với bọn họ đi…Thế Dân…em ấy chưa chết mà….”
Tôi cất giọng cầu xin người đó, yếu đuối đến thảm thương….
Làm ơn đi…nói với bọn họ đi…Thế Dân của tôi….nhóc con của tôi vẫn còn sống mà….
Vòng tay người ấy siết dần, có chút hơi ấm truyền vào người tôi, chất giọng khàn khan vương mệt mỏi lọt vào tai tôi, như tia sáng cuối cùng tôi nắm được….
“Thạch Thảo…đừng khóc nữa…Thế Dân chưa chết….nó chỉ ngủ thôi…em đừng khóc nữa…”
“Cậu Chủ….”
“Dương Thiếu gia….”
Mặc kệ những âm thanh bên ngoài, bàn tay người ấy nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi:
“Thạch Thảo…ngủ đi em…..đừng khóc nữa….”
Người tôi mềm nhũn, dựa vào lồng ngực người đó, lồng ngực ấy lạnh…lạnh như Thế Dân vậy….
Nhưng tôi lại tìm được hơi ấm còn sót lại trên đó, bên tai nghe rõ ràng tiếng tim đập mạnh mẽ….
Ngủ đi…..
Đừng khóc nữa…..
Thế Du….
Đó có phải là anh không?
…………….
………………………….
…………………………………..
p/s: Bí mật còn nhiều, tại sao mọi người chắc chắn rằng TT sẽ yêu CV? Nhỡ không phải thì sao? Ka ka!
-
06-08-2012, 20:38 #392
hj
mình giật tem chap này nè///
-
06-08-2012, 21:21 #393
.gif)
.gif)
.gif)
-
06-08-2012, 21:23 #394
Tác giả ơi mìk nghĩ là sau khi TD chết thì TT sẽ đc gặp lại TD
nhưng mà TD lại mắc một căn bệnh giống em trai mik sau khi bít ko chữa trị đc nên giao TT lại cho CV và cầu xin CV chăm sóc và lo lắng cho TT thay cho mìk rùi sau đó ghi lại một lá thư bày tỏ tâm tình trước khi chết của mìk cho TT và mong rằng sẽ có hp bên cạnh CV
Nếu như zậy thì sẽ có hậu hơn đó nhaNội dung được thay đổi bởi: topazy3.g, 11-08-2012 lúc 09:35
-
07-08-2012, 00:54 #395
zừa đọc zừa khóc ~ híz híz ~
.gif)
~ nghẹt mũi lun ròu .gif)
~ post típ ss ơi ~ chịn hay ~ e ũng hộ ~
-
07-08-2012, 02:17 #396
get that. doc chap nay minh da khoc day.
k hieu sao nuoc mat cu chay dai..gif)
.gif)
.gif)
-
07-08-2012, 03:13 #397
Em viết hay lắm. Chịđã thức đến 2h30 sáng để đọc fic của em. Cố gắng lên nhé, chị sẽ lun ung hộ em!!!!!
-
07-08-2012, 09:00 #398
Càng đọc càng thấy thương TT, ôi sao mà cuộc đời TT lại gặp nhiều điều bất hạnh như thế. Chứng kiến từng người yêu thương rời xa mình thật là đau. Hi vọng là TT sẽ tìm thấy lại tình yêu của mình và sống thật hạnh phúc.
Nhanh có chap mới nha Mèo
-
07-08-2012, 09:23 #399
chuasieuquay97: Phần tiếp theo của truyện thì yếu tố được áp dụng có phần trăm chia đều cho cái chi tiết....
Nói như vậy chị có hiểu không ạ? Vậy nói ngắn gọn thôi, cái gì cũng có thể xảy ra. Mọi người cứ từ từ khám phá nhé!
p/s: Thế Dân bị mắc bệnh...nhưng mà Thế Du đâu có bị mắc! =.=''
supercandyoh: Cảm ơn nhé!!! Cuối cùng mình cũng được làm chị.gif)
hoangoclan_love_6890:...........................Mình thấy cháp này không có gì đặc biệt lắm...tại sao lại lấy nước mắt của nhiều người thế nhỉ?
orchidpjck: Yes, sis!!!!
bantinhcamuadong2492005: Bây giờ thôi....
-
07-08-2012, 10:37 #400
Có lẽ Thạch Thảo sốc quá, việc chị đoán là Thạch Thảo iu Chấn Vũ chỉ là...đoán thôi, hihi vì em nói mọi chuyện đều có thể xảy ra mà, như vậy đoán như vậy cũng đâu có gì là sai
?
Vì đọc nhiều truyện, thấy những đôi nam nữ iu nhau, xuất phát từ lòng hận thù ---> yêu thương mà ko biết thôi, nên chị mới đoán thế, vả lại...hihi chị linh cảm thế. Nếu ko phải thì xin t/g đừng ném đá tội nghiệp chị


Trích Dẫn







Chia sẻ