











kết quả từ 1 tới 10 trên 214
-
25-07-2012, 09:52 #1
Anh sẽ đợi em... mãi mãi!
*Tên tác phẩm: Anh sẽ đợi em… mãi mãi
*Author (tác giả): Bé Moon (it’s me)
*Category (thể loại): tình cảm, trả thù, giải trí,… (nhìu wa tác giả cũng ko nghĩ ra lun!)
*Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): Ai biết đọc thì zô.
*Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): on-going
*Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): tất nhiên là không có rùi
*Mình sẽ không làm giới thiệu nhân vật nên mọi người phải tự đọc tự tìm hiểu, đừng ném đá vào mình nha! Iu những ai ủng hộ tác giả nhìu nhìu!.gif)
-
25-07-2012, 09:54 #2
“Xin lỗi! Chúng ta chia tay đi, anh nghĩ Ân Ân hợp với mình hơn!” Minh Hạo cấi tiếng phá vỡ sự im lặng, nhìn cô gái trước mặt.
Linh Nhi đột nhiên bật cười, mối tình đầu của mình lại kết thúc thế này sao? Dù gì cô cũng là hoa khôi của trường cấp ba Tinh Anh – ngôi trường trọng điểm đứng đầu thành phố, thậm chí là cả nước với khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ và thành tích học tập đứng đầu trường. Không phải cô không biết sẽ có ngày hôm nay, chỉ là cô không ngờ người anh ta nhắc đến lại chính là Trần Tú Ân - người chị cùng cha khác mẹ với cô.
Linh Nhi nhiên cất tiếng nói bình tĩnh đến lạ thường: “Được, chúng ta chia tay! Nhưng lời chia tay này hãy để tôi là người nói!”. Nói xong, cô mỉm cười đi thẳng đến quầy thanh toán rồi ra về mà không thèm liếc nhìn Minh Hạo đến một lần.
Đi xa khỏi quán cà phê, Linh Nhi gục đầu ngồi xuống bậc tam cấp, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn rơi. Lời chia tay này của anh chả khác gì một sự sỉ nhục đối với cô, anh ta mất ba năm để theo đuổi cô nhưng chỉ trong ba tuần đã nói lời chia tay ư?
Sau khi khóc hết nước mắt, Linh Nhi dùng ánh mắt vô hồn đờ đẫn bước đi, như không hề nghe thấy tiếng còi vội vã của tài xế, cô cứ vậy mà đi qua ngã tư. Bỗng nhiên cơ thể cảm thấy cơn đau nhói ở chân và ánh mắt như tối sầm lại, chỉ biết rằng có một vòng tay nào đó bế cô vào lòng, cảm thấy thật an tâm đi vào giấc ngủ.
***
Khi cô tỉnh lại thì thấy khuôn mặt lo lắng nhợt nhạt của mẹ và Lâm Vũ:
- Linh Nhi, con tỉnh rồi sao! Cuối cùng con đã tỉnh!
Cô nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc của mẹ rồi nhìn xung quanh căn phòng, khi biết đây là nơi nào thì cô quay sang nhẹ nhàng hỏi mẹ: “Mẹ, con đã hôn mê bao lâu rồi?”
Không đợi mẹ lên tiếng Lâm Vũ đã lên tiếng: “Cậu đã hôn mê hai ngày rồi!”. Linh Nhi gật nhẹ đầu rồi đưa mắt nhìn Lâm Vũ ý muốn nói chuyện riêng, Lâm Vũ hiểu ý nói với bà Diệp:
- Dì, dì về đi! Linh Nhi tỉnh rồi việc còn lại để con lo cho!
Bà Diệp trầm ngâm một lúc rồi đồng ý: “Được, mẹ về rồi tối sẽ mang thức ăn đến cho con!”
Đợi mẹ vừa đi khỏi, không khí trong phòng im lặng đến ngột ngạt, cuối cùng người phá vỡ sự im lặng vẫn là Linh Nhi: “Vũ Nhi, mình phải ở nơi này bao lâu nữa?”
“Chân tay cậu thế này còn định đòi xuất viện nữa sao? Tất nhất cậu hãy ở lại bệnh viện này một tuần đi! Cậu cũng thật tài nha, giờ đây cả trường như nổ tung với những lời bàn tán xôn xao khi thấy Minh Hạo đi dạo tay trong tay với Trần Tú Ân trong vườn trường đó. Chỉ vì tên đó và ‘người chị’ của mình mà đã biến một Linh Nhi vui vẻ dịu dàng như cậu trở thành như thế này sao!”
Cô biết vì Lâm Vũ quan tâm đến mình nên mới nói những lời mỉa mai không chút nể nang này. Nhưng cô không cần cô ấy nói cũng biết dưới miệng lưỡi của Trần Tú Ân, cô đã trở thành người tồi tệ thế nào rồi.
“Cậu yên tâm! Nhờ hai người họ mà mình đã học được bài học phải biết bảo vệ mình rồi. mình sẽ không để Minh Hạo làm tổn thương mình lần nữa đâu! Còn Trần Tú Ân ư…” Cô ngừng một lúc rồi cười lạnh “Cô ta không đủ khả năng để làm gì mình đâu!” Ánh mắt Linh Nhi bỗng hiện lên vài tia lạnh lùng chán ghét khiến người ta cảm thấy không rét mà run.
Lâm Vũ như không tin vào mắt mình nhìn cô, “Linh Nhi à, mình không biết có nên cảm ơn tên Minh Hạo đó không nữa, nhờ hắn ta mà cậu đã thật sự ‘lột xác’ rối!” Linh Nhi bật cười bởi câu nói nửa đùa nửa thật của Lâm Vũ: “Đúng vậy, mình đã ‘lột xác’ rồi!”
Lâm Vũ cười nhạt rồi nói:
-Nói đi, cậu định nhờ mình việc gì?
Linh Nhi mỉm cười: “Cậu thật hiểu mình!” rồi ném cho Lâm Vũ chiếc máy ghi âm, lạnh lùng nói tiếp: “Hãy bảo cô ta, cuộc i thực sự đã bắt đầu! Lâm Vũ vừa cất chiếc máy ghi âm vào túi xách vừa nói: “Mong về sau cô ta biết điều một chchơi mới chỉ bắt đầu thôi!”. Quan sát Linh Nhi, có lẽ cô ấy đã không thể chịu nổi Trần Tú Ân nữa rồi, cuộc chơút!”
“Cô ta biết điều hay không cũng không còn quan trọng nữa! Cô ta đã cướp đi gia đình của mình, lần này đến người yêu của mình! Mình sẽ cho cô ta biết thế nào là mất mát!”
-
25-07-2012, 10:09 #3
Ay Ay nàng pó nhìu đi ta ko thick dok lai dâu
mọi người ủng hộ
bat tg nhanh hah nao.gif)
.gif)
.gif)
-
25-07-2012, 11:23 #4
ủng hộ tg poss nhiu
.gif)
.gif)
.gif)
-
25-07-2012, 11:29 #5
Chap 2:
Lời đồn trong trường không biết vì sao bỗng bị dập tắt khiến ai nấy đều rất tò mò. Nhưng điều kì lạ hơn chính là sự thay đổi của Linh Nhi. Linh Nhi giờ đây không còn là cô nữ sinh vui vẻ dịu dàng như trước nữa mà là một người trầm lặng, lạnh lùng, ngoài những người bạn thân ra không ai dám liều lĩnh nói đến Linh Nhi.
Giờ ra chơi trường Tinh Anh:
“Cậu nói sao?” Hà Nguyệt ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt hỏi lại.
“Mình biết cậu có giọng hát thiên phú và ước mơ trở thành thần tượng. Nhưng ngoại hình không như mong đợi khiến cậu trở nên chán nản với ước mơ của mình. Mình có thể giúp cậu trở nên nổi tiếng! Thế nào?” Linh Nhi nhướn mày hỏi lại.
“Sao… sao cậu lại làm như vậy! Mình tưởng cậu không hứng thú với giới giải trí cơ mà?” Hà Nguyệt vẫn thấy nghi vấn.
“Nhưng ngoại hình của mình…” Hà Nguyệt càng nghe càng cảm thấy rối, làm thế nào để cải thiện được ngoại hình bây giờ?
“Không sao! Thời gian vẫn còn dài! Bốn năm đủ để mình giúp cậu trở thành thiên tài như Minh Hạo!”
“Nhưng cậu ta phải luyện nhảy luyện hát từ khi còn nhỏ mới được như bây giờ! Làm sao mình có thể như cậu ta được, mình chỉ có giọng hát tuyệt vời thôi!” Hà Nguyệt nhăn nhó nói.
“Cậu biết thế là tốt, cứ chờ xem rồi sẽ biết thôi!” Linh Nhi cùng Lâm Vũ cùng chán nản không muốn giải thích với Hà Nguyệt nữa đành bỏ vào lớp.
Đi gần đến cửa lớp đột nhiên Linh Nhi nhớ ra điều gì bèn quay sang hỏi Lâm Vũ: “Cậu đã tìm được người đưa mình vào bệnh việnh giúp mình chưa?”
“Chưa. Người đấy như bốc hơi vậy, mình tìm mãi không ra. Chỉ biết rằng đó là một chàng trai, cũng tầm gần tuổi chúng ta. Còn lại thì không biết!”
“Ừm…” Linh Nhi đành bỏ ý định cảm ơn người đã đưa mình vào bệnh viện và vào lớp.
“Linh Nhi, Hà Nguyệt! Tối nay sang nhà mình đi, tuần này bố mẹ mình lại đi công tác rồi!” Tuy nhà của ba người gần nhau nhưng không cùng khu, nhà của Lâm Vũ và Hà Nguyệt là khu cao cấp, nhà của Linh Nhi rất nhỏ và có phần hơi cũ nên Lâm Vũ rất hay gọi Linh Nhi sang nhà mình chơi.
“Được thôi, dù gì mình cũng có việc cho Hà Nguyệt làm!” Rồi cả ba người cùng nhau về nhà Lâm Vũ.
Vừa vào đến nhà, Linh Nhi đã đẩy Hà Nguyệt cùng một đôi giầy thể thao ra khỏi cửa và nói: “Nếu đi chưa đủ 50 vòng quanh đây thì đừng có vào nhà!” rồi đi vào bếp nấu thức ăn tối cùng Lâm Vũ.
“Linh Nhi, Linh Nhi à! Cho mình vào nhà đi, sao có mỗi mình phải đi bộ, còn cậu và Lâm Vũ thì sao?”
Linh Nhi quay lại lạnh lùng: “Cậu nghĩ mình và Lâm Vũ cần phải đi bộ 50 vòng sao?”
Hà Nguyệt đuối lý không bật lại được đành quay ra nhìn khu nhà, trời ơi sao hôm nay mình nhìn khu này rộng thế không biết.
Khi ăn bữa tối, Hà Nguyệt thấy mình ăn ít hơn mọi khi bèn bắt đầu giả vờ ăn vã: “Sao số mình khổ thế này! Cậu bắt mình đi bộ 50 vòng mình cũng đã đi rồi, bây giờ đến ăn cơm cũng không cho mình ăn sao? Lâm Vũ, cậu là chủ nhà hãy đòi lại công bằng cho mình đi!”
Lâm Vũ cũng chả thèm liếc nhìn Hà Nguyệt mà nói: “Cái này mới chỉ là bắt đầu thôi! Cậu cứ quen dần đi là vừa!”
Hà Nguyệt không hiểu nhưng chưa kịp hỏi lại thì đã nghe thấy Lâm Vũ nói thêm câu nữa: “Tiện thể cậu rửa bát hộ mình luôn nhé!” nói xong thì cùng Linh Nhi bước lên lầu, để lại Hà Nguyệt đang tức đến nỗi giậm chân mà cũng không làm được gì.
Đến chín giờ tối thì Hà Nguyệt đã hiểu tại sao Lâm Vũ lại nói tất cả mới chỉ là bắt đầu. Linh Nhi bắt Hà Nguyệt phải tập các điệu nhảy từ chín giờ đến mười giờ, có lẽ công việc tập nhảy này đối với Linh Nhi và Lâm Vũ đều là các công việc hết sức bình thường nhưng đối với người nặng 80 cân như Hà Nguyệt thì quả là địa ngục.
“Linh… Nhi à, mình… mình có thể dừng lại ăn một chút gì được không?” Hà Nguyệt vừa tập vừa rụt rè hỏi.
“Từ hôm nay cậu không được ăn đêm. Nếu muốn ăn gì thì hãy giải quyết vào buổi sáng và buổi trưa, còn buổi tối cũng chỉ được ăn như mình và Lâm Vũ thôi! Còn bây giờ cậu có thể đi nghỉ được rồi!”
Đêm xuống, khi hai người còn lại đã chìm sâu vào giấc ngủ thì Linh Nhi lại ra ngoài ban công đứng và nói: “Các người cứ chờ xem, tôi sẽ dùng Hà Nguyệt để đánh bại các người!”
-
25-07-2012, 11:39 #6
HAY wa tac gia post tip nhe
.gif)
.gif)
.gif)
-
25-07-2012, 11:39 #7
Chap 4:
“Linh Nhi, Lâm Vũ, sắp thi đại học rồi! Các cậu định thi trường nào?” Hà Nguyệt lên tiếng bắt đầu nói chuyện phiếm.
“Việc này cậu cũng phải hỏi sao? Vậy ngoài trường Đại học Tinh Anh ra, cậu định thi trường nào?” Lâm Vũ liếc mắt nhìn Hà Nguyệt rồi nói.
“Hà Nguyệt, Trần Tú Ân và Minh Hạo thi trường nào?” Linh Nhi bỏ chiếc headphone ra hỏi Hà Nguyệt.
“Tất nhiên là họ cũng thi trường Tinh Anh rồi! Mà họ còn thi cùng khoa với mình nữa nè!” Hà Nguyệt cười tươi trả lời Linh Nhi.
“Rất tốt, lần thi này cậu mà không đứng đầu khoa thì đừng có nói chuyện với mình, coi như chúng ta tuyệt giao!” Linh Nhi bình thản nói với Hà Nguyệt rồi tiếp tục công việc đọc sách của mình.
“Hả? Cậu… cậu… cậu nói sao?” Hà Nguyệt ngạc nhiên đến mức nói lắp.
Đứng đầu? Tuyệt giao? Mãi một lúc sao Hà Nguyệt mới “tiêu hoá” hết câu Linh Nhi vừa nói. Trời ơi! Dù cô học trong lớp chỉ đứng sau Lâm Vũ và Linh Nhi nhưng bắt cô đứng đầu khoa trong kì thi đại học là một chuyện không dễ dàng nha! Linh Nhi nói là làm, chẳng nhẽ cô ấy định tuyệt giao với mình thật sao? Không, không được! Sách, sách đâu, ta phải học!. Hà Nguyệt như bị tiêm thuốc kích thích, chỉ chú tâm lao đầu vào học đến tận phút đi vào phòng thi vẫn còn ngồi lẩm bẩm bài học.
Cuối cùng cũng đến ngày thông báo kết quả thi đại học. Và chẳng cần xem cũng biết, cả ba người bọn họ đều đỗ thủ khoa. Chỉ khác rằng Linh Nhi học ngành Kinh Tế, Lâm Vũ học Luật, Hà Nguyệt tất nhiên sẽ theo ngành giải trí.
Nhờ mối quan hệ của bố Hà Nguyệt, ba người bọn họ được ở cùng một phòng kí túc xá. Người thứ tư trong phòng kí túc xá của họ chính là thủ khoa ngành Báo chí- Triệu Trác Linh. Trác Linh rất nhanh đã hoà đồng được với ba người còn lại và trở thành bạn thân thiết.
Chỉ trong vòng một tháng nhập học, phòng 240 kí túc xá nữ – phòng của Linh Nhi đã nhanh chóng nổi tiếng nhất trường bởi bốn thành viên trong phòng đều có thành tích học tập xuất sắc và ba mỹ nhân với mỗi vẻ đẹp khác nhau.
“Cốc… cốc… cốc!” Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, trừ Linh Nhi ra ba cô gái trong phòng mặt đều biến sắc.
“Mình đi giặt quần áo! Trác Linh, cậu mở cửa đi!” Lâm Vũ vừa nói dứt câu liền trốn ngay vào nhà vệ sinh.
“Mình… mình đang bận đọc sách! Hà Nguyệt, cậu mở cửa đi!” Trác Linh vừa bị điểm danh bèn xua tay đẩy cho Hà Nguyệt.
“Linh Nhi, Linh Nhi à! Mình đang tập giảm cân theo lời cậu đây! Thế nên, cậu ra mở cửa giúp mình nhé!” Hà Nguyệt như đã lường trước, gọi Linh Nhi với giọng ngọt lịm đầy nịnh nọt.
“Được, mình ra mở cửa!” Linh Nhi lạnh lùng nói, rồi đi ra mở cửa.
Bên ngoài là hai chàng trai siêu đẹp trai, một người cầm túi đồ ăn to đùng, một người im lặng nghe headphone.
“Em cho anh hỏi Trác Linh có ở đây không?” Người cầm túi đồ ăn cất tiếng hỏi mà mắt thì đã dáo dác tìm người trong phòng.
“Trác Linh, có người tìm cậu này!” Linh Nhi mặt không chút biểu cảm nói.
“A…a! Bảo mình đang bận, không tiếp khách nha!” Trác Linh hét toáng lên nói, trong lòng thầm nghĩ: ‘Sao lần này lại là mình chứ!’
“Anh nghe thấy rồi chứ? Trác Linh đang bận, mời anh về cho!” Linh Nhi không chút khách khí vừa nói vừa vươn tay đóng cửa.
Người cầm túi lại gõ cửa lần nữa, nhưng lần này Linh Nhi chả buồn ra mở cửa. Bỗng nhiên điện thoại của Trác Linh rung lên.
“Alô?”
“Triệu Trác Linh, em có mở cửa cho anh không thì bảo!”
“A…aa!, thôi chết! Em mở, em mở ngay đây!” Lần này Trác Linh còn hét to hơn, nhảy ra khỏi giường và lao ngay về phía cửa. Hành động đột ngột này của Trác Linh khiến Lâm Vũ và Hà Nguyệt nhìn chằm chằm vào Trác Linh. Người dịu dàng như Trác Linh mà cũng có lúc hét toáng lên, luống cuống tay chân thế này ư?
“A! Sao anh đến mà không gọi điện trước cho em, anh vào đi!” Trác Linh nở nụ cười tươi hết sức mời người đứng ở cửa vào phòng.
“Hừ! Mẹ bảo anh mang đồ đến cho em, thế mà lại được ‘vinh hạnh’ đứng ở cửa gõ đến mòn cả tay mà không có người mở cửa!” Người đó có vẻ vẫn còn chưa hạ hoả vì phải đứng ngoài cửa.
“Trác Linh, cậu hãy giới thiệu đi chứ!” Lâm Vũ mỉm cười thân thiện nói.
“À! Đây là anh Vương Chính Huy, trên bọn mình một khoá, anh ấy là hàng xóm nhà mình, anh ấy cũng như anh trai mình vậy. Còn đây là anh Thiên, Hoàng Khánh Thiên, là bạn thân của anh Huy.”
“A…a! Các anh là hai người nổi tiếng nhất trường, một người trầm tính, lạnh lùng làm tan nát trái tim của không biết bao nhiêu nữ sinh, một người hào hoa, phong độ, đã không có biết bao nhiêu nữ sinh là bạn gái của anh! Cứ như giấc mơ vậy, Trác Linh, cậu quen hai anh ấy mà không nói sớm cho mình, cậu định giấu đến lúc nào mới nói! Anh Chính Huy…ư…ư…” Hà Nguyệt kích động nói to thì bị Trác Linh nhanh tay bịt miệng lại không cô nàng lại tuôn ra lịch sử 18 đời tổ tông của hai người này, đến lúc đó thì chẳng còn cái lỗ nào để chui nữa.
“Thì các cậu cũng có hỏi đâu mà bảo mình trả lời!” Mặt Trác Linh vẫn tỉnh bơ trả lời, nhưng chưa đầy 10 giây sau Trác Linh đã kéo Hà Nguyệt lại, “Cậu im lặng giùm mình đi, tí nữa minh sẽ kể cho cậu về hai người này! Ok?”
Hà Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, mắt sáng lên.
Khi mọi người còn đang nói cười vui vẻ thì Linh Nhi lại ngồi một góc cạnh Lâm Vũ im lặng đọc sách. Từ khi vào phòng đến giờ, Khánh Thiên luôn luôn liếc nhìn Linh Nhi. Điều này không có ai có thể dễ dàng biết được, trừ hai người tinh ý như Lâm Vũ và Chính Huy thì có thể nhìn thấu. Trong lúc vô tình, hai người nhìn nhau và có thể biết được điều đối phương đang nghĩ và cùng cười.
“Linh Nhi, cậu đang đọc gì thế? Ăn đi này!” Trác Linh vừa nói vừa nhét miếng xoài chua vào miệng Linh Nhi.
“Ưm…ưm… Chua quá! Mình đang đọc sách quản trị kinh tế… ưm!” Linh Nhi vừa nói vừa nhăn mặt ăn nốt miếng xoài của Trác Linh nhét vào mồm.
“Ha ha, Linh Nhi, nhìn mặt cậu kìa, trông đáng yêu quá! Tiểu Linh Linh à, cậu chơi thật là thâm nha, chẳng nhẽ cậu không biết Linh Nhi không ăn được đồ chua sao?” Nhìn bộ dạng buồn cười của Linh Nhi khi ăn phải đồ chua, Hà Nguyệt ôm bụng cười.
“Ơ! Vậy sao? Mình đâu có biết!” Trác Linh ngơ ngác hỏi.
“Hà Nguyệt, cậu cũng ăn vừa thôi! Cậu muốn chạy mười vòng quanh sân vận động hay là 50 vòng đây?” Linh Nhi liếc xéo Hà Nguyệt nói.
Một câu của Linh Nhi mà làm Hà Nguyệt hóc phải viên kẹo ho sặc sụa.
“Linh Nhi à, sao cậu ác quá vậy! Lâu lắm mình mới được ăn đồ ngọt mà, để mình ăn nhiều một chút không được sao?” Hà Nguyệt với vẻ mặt cún con cầu xin.
“Không!” Thật lạnh lùng a, Linh Nhi đúng là núi băng ngàn năm a.
Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên. “Để mình mở cho!” Lần này Trác Linh xung phong mở cửa.
“Vâng, cảm ơn!” Tiếng Trác Linh từ ngoài cửa vọng vào.
“Linh Nhi, lại hoa của cậu đấy! Phòng mình hết chỗ rồi, để đâu bây giờ?” Trác Linh nhăn mặt nhìn xung quanh phòng xem còn chỗ để hay không.
“Thùng rác.” Câu nói của Linh Nhi thật ngắn gọn mà không thèm nhìn đến bó hoa lấy một lần. Nếu không ai biết lại bảo cô kiêu ngạo không thèm nhận hoa của người khác.
“Haizz… Linh Nhi à, số hoa cậu vứt vào thùng rác đã tăng đến con số có ba chữ số rồi đấy!” Trác Linh ngán ngẩm nhìn bó hoa…
-
25-07-2012, 11:46 #8
Hic, sr mọi người! Mình nhầm, đó là chap 3 nha!
-
25-07-2012, 11:53 #9
MA PAN OI LICH POST CUA BAN THE NAO VAY
-
25-07-2012, 11:54 #10
hay qua đi
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)


Trích Dẫn







Chia sẻ