Trang 3/22 đầuđầu ... 23413 ... cuốicuối

kết quả từ 21 tới 30 trên 214
  1. #21
    Tham gia: 19-07-2012
    Bài gởi: 247

    Mặc định

    đến lượt ta
    chúc tác giả mã đáo thành công
    làm ăn phát đạt nha
    chúc tác giả nhìu nhìu khách
    cháy hàng thì thui

    vổ tay
    vổ tay
    vổ tay

  2. #22
    Tham gia: 18-07-2012
    Đến từ: Mặt Trăng
    Bài gởi: 221

    Mặc định

    Ba người trong phòng của Linh Nhi vừa đến khu vực bốc thăm đã thu hút ánh mắt của biết bao nhiêu người, họ không ngờ được Lâm Vũ và Linh Nhi lại phải bốc thăm.
    Thủ tục bốc thăm cũng tương đối đơn giản nên không lâu sau ba người họ đã có kết quả bốc thăm. Nhưng kết quả của Linh Nhi đã khiến mọi người ngạc nhiên nhất, vì người cùng nhóm với Linh Nhi là Khánh Thiên – Quán quân đại hội thể thao năm ngoái.
    Chưa đầy một ngày sau, thông tin Linh Nhi và Khánh Thiên cùng một cặp đã lan khắp trường khiến các sinh viên trong trường đều ghen ghét đố kỵ. Mọi người ai cũng biết rằng lần này chỉ còn hai cặp đôi có thể vào được vòng trung kết chính là Minh Hạo và Trần Tú Ân; Linh Nhi và Hoàng Khánh Thiên. Giải đấu này thật khiến người khác phải nóng lòng chờ đợi.

    Cuối cùng ngày Đại hội Thể Thao cũng tới.
    Hai ngày đầu sẽ là các tuyển thủ nữ thi đấu, hai ngày sau sẽ là các tuyển thủ nam thi đấu, ngày cuối cùng sẽ là lễ trao giải.
    Ngày thi đấu đầu tiên chỉ có duy nhất hai vận động viên giành được huy chương vàng là Linh Nhi và Trần Tú Ân, nhưng Trần Tú Ân giành được ba huy chương vàng, Linh Nhi giành được bốn huy chương vàng. Trước khi cuộc thi ngày hôm này kết thúc, Trần Tú Ân miệng mỉm cười đi đến chỗ nhóm bạn của Linh Nhi nhưng ánh mắt nhìn Linh Nhi lại đầy sát khí:
    “Ồ, Linh Nhi, lần này ‘chị’ lại thắng ‘em’ rồi!”
    “Trần tiểu thư, cô không biết rằng người tốt thì luôn được ông trời phù hộ sao? Không như ai đó cả ngày chỉ biết nghĩ đến cách hại người khác, y như con rắn độc vậy!” Trác Linh mỉa mai lên tiếng, từ khi biết chuyện của Linh Nhi, cô ngàn vạn lần muốn cho Trần Tú Ân phải tức chết.
    Trần Tú Ân nghe người khác nói vậy giận đến tái mặt. Cô ta chưa kịp lên tiếng thì ánh mắt đã thấy Minh Hạo đi đến, bèn giả vờ tủi thân nói:
    “Mình… mình đâu có làm gì cậu đâu, sao cậu lại làm thế với mình?”
    Trác Linh bị sự thay đổi của Trần Tú Ân làm cho trợn mắt há mồm, tức giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng từ đầu đến tai.
    “Có chuyện gì vậy?” Minh Hạo thấy Trần Tú Ân tủi thân bèn hỏi.
    “Em… em…” Mọi người ai nấy đều không ngờ tài năng diễn xuất của Trần Tú Ân lại xuất sắc đến vậy, cô ta bật khóc.
    “Linh Nhi, em đã làm gì cô ấy, dù gì Ân Ân cũng là em gái em mà!” Thấy bạn gái mình bị bắt nạt, Minh Hạo tức giận lớn tiếng nói khiến mọi người xung quanh tò mò xúm lại xem.
    Ngoại trừ Trác Linh đang bừng bừng tức giận và Hà Nguyệt ra, ai cũng có thể thấy sự đắc ý trong ánh mắt đẫm lệ của Tú Ân.
    “Cô ta không phải là em gái tôi! Tôi họ Diệp, cô ta họ Trần, sao có thể là chị em?” Linh Nhi lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Minh Hạo.
    “Chị, chị vẫn giận em chuyện em và Hạo đến với nhau sao? Em biết rằng chị cũng rất yêu Hạo nhưng chuyện tình cảm sao có thể kiềm chế được!” Vẫn là giọng nói giả dối của Trần Tú Ân vang lên.
    “Cô không thấy bên cạnh chúng tôi có hai mỹ nam xuất chúng của trường Đại học Tinh Anh sao? Linh Nhi không chọn hai người này sao lại nghĩ đến Minh hạo của cô được! Và như tôi được biết, Linh Nhi và nhà họ Trần không liên quan gì đến nhau cả!” Thấy sắc mặt Linh Nhi ngày càng lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp của Lâm Vũ vang lên.
    Trần Tú Ân nghe vậy bèn nhìn Chính Huy và Khánh Thiên rồi thay đổi ngay thái độ:
    “Ồ, thì ra chị đã có bạn trai mới rồi sao? Em không ngờ chị lại lấy lại tinh thần nhanh thế, ngày Hạo ‘đá’ chị mới cách đây mấy tháng thôi mà!”
    Những người xung quanh nghe Trần Tú Ân nói vậy đều mở lớn mắt quay mặt nhìn Linh Nhi. Người xinh đẹp hoàn hảo như vậy mà cũng bị đá sao, có nhầm không vậy? Nhưng nhân vật chính của chúng ta vẫn thuỷ chung im lặng như không nghe thấy gì, thu dọn đồ đạc về kí túc xá. Trước khi đi nói với Trần Tú Ân:
    “Nếu cô rảnh rỗi đến nỗi lo có thể lo chuyện của người khác thì hãy về chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai đi, đừng dựa nhiều vào thực lực của người khác!”
    Bị nói trúng tim đen, Trần Tú Ân không thể đeo bộ mặt nạ lừa người được nữa mà lớn tiếng nói:
    “Ý của chị là gì?”
    Thấy Linh Nhi chỉ coi mình như không khí mà không thèm trả lời làm cô ta càng tức giận hơn, kéo chặt tay không cho Linh Nhi đi, những móng tay vô tình làm đau làn da mịn màng của Linh Nhi.
    “Tôi thách đấu với nhóm của chị, nếu thua chị phải quỳ xuống xin lỗi tôi!” Cô ta vênh mặt lên thách thức Linh Nhi trước mặt mọi người.
    “Được thôi! Nhưng nếu cô thua thì cũng phải quỳ xuống trước mặt Linh Nhi xin lỗi cậu ấy!” Trác Linh tức giận trừng mắt trả lời hộ Linh Nhi.
    “Đừng có hối hận đấy!” Trần Tú Ân mỉm cười đắc ý phủi tay bỏ đi.
    Những người trong cuộc đều thấy nụ cười của Trần Tú Ân có gì đó không bình thường nhưng không ai biết đó là ý gì…

  3. #23
    Tham gia: 18-07-2012
    Đến từ: Mặt Trăng
    Bài gởi: 221

    Mặc định

    Mọi người đọc truyện của mình thấy có sai sót gì thì nói cho mình để mình rút kinh nghiệm nhá!

  4. #24
    Tham gia: 19-07-2012
    Bài gởi: 247

    Mặc định

    ta bóc temmmmmmmm nha
    hjhjhjhj


  5. #25
    Tham gia: 01-01-2012
    Bài gởi: 221

    Mặc định

    UNG HO TAC GIA TAC GIA NHA

  6. #26
    Tham gia: 18-07-2012
    Đến từ: Mặt Trăng
    Bài gởi: 221

    Mặc định

    Ngày thi đấu thứ hai chính là ngày khó nhọc nhất đối với các tuyển thủ nữ vì ngày hôm nay có môn chạy 2000m. (coi như là 5 vòng sân vận động nha!)
    Tại sân vận động, các thí sinh tham gia thi đang chuẩn bị trên đường chạy của mình, các cổ động viên bên cạnh liên tục hò hét cổ vũ cho bạn của mình. Tất nhiên tiếng của phòng Linh Nhi vẫn át đi các tiếng cổ vũ khác.
    “Bạn Linh Nhi của chúng ta có vẻ được rất nhiều người cổ vũ thì phải!” Giọng nói giễu cợt của Trần Tú Ân vang lên, “Để tôi cho cô biết thế nào gọi là cổ vũ nhé!” Nói xong cô ta vỗ tay ba tiếng, một đội cổ vũ với bộ váy thể thao siêu ngắn cổ vũ cho Trần Tú Ân khiến thu hút ánh nhìn của mọi người trên sân vận động.
    Linh Nhi cười lạnh một tiếng rồi không thèm để ý tới cô ta, tiếp tục các động tác khởi động của mình.
    Đột nhiên Hà Nguyệt và Trác Linh nháy mắt nhau rồi quay sang gật đầu với Chính Huy, cậu huýt sáo một cái bỗng một đội cổ vũ còn lớn hơn của Trần Tú Ân xếp thành một hàng dài cổ vũ cho Linh Nhi.
    Trần Tú Ân thấy vậy giận đến tái mặt, hậm hực đi về làn thi đấu của mình.
    “Chuẩn bị…! Pằng!” Tiếng súng của thầy trọng tài vang lên, các thi sinh hết sức chạy trên đường đua.
    “Thưa quý vị, trên sân vận động của chúng ta, người dẫn đầu là hoa khôi trường chúng ta - bạn Linh Nhi. Tiếp sau chính là bạn Trần Tú Ân… bla…bla...”
    Chạy 2000m chính là điểm yếu của Linh Nhi nên cô phải cố hết sức chạy để có thể dẫn đầu.
    Một vòng…
    Hai vòng…
    Ba vòng…
    Bốn vòng…
    Bỗng bàn chân Linh Nhi cảm thấy hụt nhẹ rồi cảm nhận được sự lạnh lẽo từ nền đất sân vận động khiến cô phải chú ý. Trời ạ, ở chân phải sao lại tuột ra thế này! Không còn thời gian nữa, phải chạy tiếp thôi! Linh Nhi không cần quan tâm đến chiếc giày đã tuột từ khi nào mà cố chạy tiếp vòng cuối cùng.
    Một trận đau nhói từ gan bàn chân phải khiến Linh Nhi ngã khuỵu xuống đường chạy, máu từ gan bàn chân ứa ra ngày càng nhiều. Nhìn thấy nụ cười đắc ý của Trần Tú Ân khi chạy vượt qua, Linh Nhi cảm thấy hận thấu xương cô gái này.
    Không biết ý chí từ đâu, Linh Nhi mặc đôi bàn chân đang chảy máu của mình mà chạy thật nhanh về đích, bỏ qua cả tiếng kêu thất thanh của nhóm bạn:
    “Linh Nhi, dừng lại đi, chân cậu bị thương rồi!”
    “Dừng lại đi!”
    Khi dải băng đỏ rơi xuống cũng là lúc toàn thân Linh Nhi cảm thấy không còn chút sức lực nào, ánh mắt dần mờ đi rồi không còn biết gì nữa.
    Khi đến phòng y tế cũng là lúc Linh Nhi đã hồi phục được thị giác của mình. Bác sĩ vừa khám xong liền tức giận trừng mắt mắng Linh Nhi và mọi người:
    “Các cháu không biết quan tâm đến chân của mình sao! Đã chạy máu rồi còn cố chạy! Vết thương là do mảnh thuỷ tinh đâm vào, cháu đang sốt vì vết thương đã nhiễm trùng! Bây giờ không được đi lại nữa, phải có người giúp đỡ. Và tuyệt đối không được thi đấu tiếp!”
    “Không! Bác sĩ, cháu có thể tiếp tục thi đấu không?” Linh Nhi cố gắng hỏi như van nài.
    “Không được!” Bác sĩ trợn mắt nói, “Cháu muốn cả đời tàn phế phải không! Nghỉ ngơi một lúc rồi hãy đi, cháu nhớ là không được thi đấu tiếp!” Bác sĩ nói xong liền đi ra ngoài.
    Mặt Linh Nhi đờ đẫn tuyệt vọng, mình không thể thua Trần Tú Ân, tuyệt đối không thể!
    Những giọt nước mắt như pha lê lăn dài trên gò má Linh Nhi.
    “Anh đã đi điều tra! Giày của Linh Nhi là do có người cố tình làm hỏng rồi đặt thuỷ tinh trên đường chạy khiến chân của em bị thương! Đây là do có người cố tình làm!” Vương Chính Huy trầm tĩnh lên tiếng.
    “Nhất định là Trần Tú Ân đó làm! Em phải đi tìm cô ta tính sổ!” Trác Linh tức giận lên tiếng.
    “Bạn Linh Nhi của chúng ta thật có ý chí kiên cường, chân bị thương mà vẫn giành được huy chương vàng! Ha ha…!” Trần Tú Ân đắc ý đi từ cửa vào.
    “Cô đừng quên chiếc máy ghi âm! Nên nhớ, nếu chiếu máy đó được đưa đến tay Minh Hạo thì cô cũng đừng mong có thể bước chân vào ngành giải trí!” Giọng nói đầy tức giận của Linh Nhi
    Trần Tú Ân vừa nghe xong sợ hãi đến mặt trắng bệch, lắp bắp hỏi:
    “Không… không phải chiếc máy ghi âm đó các cô đã đưa cho tôi rồi sao?”
    “Tôi cũng cần phải copy vào vài chiếc đĩa CD làm kỉ niệm chứ, nếu cô muốn, tôi có thể cho Minh Hạo!” Linh Nhi mỉm cười, một nụ cười khiến người ta không rét mà run.
    “Cô muốn gì?”
    “Cút ngay khỏi đây!”
    “Linh Nhi, nếu chiều nay cậu không đi thi ba môn còn lại thì tổng số huy chương vàng của cậu sẽ kém số huy chương vàng của Trần Tú Ân!” Lâm Vũ vẫn bình thản lên tiếng như không để ý đến đôi chân của Linh Nhi.
    Cả phòng im lặng đến ngột ngạt.
    “Anh có làm được không?” Linh Nhi hướng ánh mắt mong chờ đến trước mặt Khánh Thiên.
    “Được!” Khánh Thiên chỉ đơn giản trả lời.
    “Hai người nói thế là ý gì vậy?” Hà Nguyệt nhíu mày nhìn mọi người trong phòng.
    “Không phải là còn Khánh Thiên cùng đội với Linh Nhi sao!”
    “Đúng rồi, đúng rồi! Anh Khánh Thiên sẽ giúp Linh Nhi đánh bại Trần Tú Ân! Ha ha…” Hà Nguyệt tình ngộ, mắt sáng lên hưng phấn nói.
    “Khánh Thiên phải hơn Minh Hạo hai huy chương vàng mới có thể giành chắc phần thắng!” Lâm Vũ lên tiếng nhắc nhở Hà Nguyệt không nên đắc ý.
    “Trước hết cậu nên về nghỉ ngơi trước đã! Việc tập của Hà Nguyệt không thể để quá lâu được!”
    “Lâm Vũ…!” Hà Nguyệt bất mãn lên tiếng, nghĩ rằng được nghỉ lâu, ai dè Lâm Vũ lại dội gáo nước lạnh vào mình.

  7. #27
    Tham gia: 01-01-2012
    Bài gởi: 221

    Mặc định

    fic cua ban vag nhi doi minh di gioi thieu cho moi gium ban nha

  8. #28
    Tham gia: 18-07-2012
    Đến từ: Mặt Trăng
    Bài gởi: 221

    Mặc định

    Iu bạn ainhi_1994 quá à! Moah, moah! Thanks bạn nha!

  9. #29
    Tham gia: 18-07-2012
    Đến từ: Mặt Trăng
    Bài gởi: 221

    Mặc định

    Trong kí túc xa nam, phòng 131.
    “Cậu thật khác lạ!” Chính Huy cười vẻ bất cần đời nói với người còn lại trong phòng, phòng của họ là phòng duy nhất trong trường chỉ có hai người ở.
    “Cậu biết tại sao lần đầu chúng ta đến kí túc xá của Trác Linh mình lại hay liếc nhìn Linh Nhi không?” Khánh Thiên vẫn lãnh đạm lên tiếng.
    “Cô ấy là người xinh đẹp nhất trong phòng!” Chính Huy vẫn trả lời, dù biết đáp án này có thể đúng với mọi người nhưng không bao giờ đúng với Khánh Thiên.
    “Hình như cậu rất khinh thường mình!”
    “Yên tâm đi, nếu tôi không hiểu cậu thì sao chúng ta có thể làm bạn lâu như vậy được! Nói đi, có ẩn tình gì phải không?” Chính Huy bắt đầu thấy hứng thú với chuyện của Linh Nhi và Khánh Thiên, cậu ta không bao giờ chú ý đến bất kì cô gái nào, trừ chị gái của mình.
    “Đúng vậy! Trước đây mình đã từng gặp cô ấy!”
    “Nếu hai người đã từng gặp nhau, thái độ của Linh Nhi sao lại như người không quen biết vậy được! Đừng nói cô ấy không có ấn tượng gì với cậu!” Chính Huy cảm thấy chuyện này thật khó hiểu.
    “Lần đó, tôi đã nhìn thấy Linh Nhi và Minh Hạo ở quán cà phê Mystery là lúc hai người chia tay!”
    “Minh Hạo thật sự nói chia tay với Linh Nhi để chọn Trần Tú Ân sao? Rõ ràng Trần Tú Ân chỉ xinh đẹp chứ không hề có đầu óc như Linh Nhi, sao Minh Hạo có thể chọn cô ta được!” Chẳng nhẽ có ẩn tình.
    “Trước mặt Minh Hạo, Linh Nhi không hề có biểu hiện đau khổ hay cầu xin, mà chỉ đồng ý rồi bỏ đi ngay!” Ngừng một lát rồi Khánh Thiên nói tiếp, “Nhưng vừa đi khỏi quán cà phê một đoạn khá xa, cô ấy ngồi trên bậc tam cấp và… khóc!”
    “Cô… cô ấy khóc?”
    “Sau đó, cô ấy gặp tai nạn, có lẽ là tâm trạng không ổn định mà qua đường nên không nghe thấy tiếng còi xe.” Khánh Thiên vẫn lãnh đạm kể lại
    ***
    Hic! Hum nay mình mải chơi nên có lẽ post ko được hay lém, mn thông cảm

  10. #30
    Tham gia: 01-01-2012
    Bài gởi: 221

    Mặc định

    heehe tac gia post nhu the la sieng oi nhug cho mih nha minh dao lam sao lai chia linh nhi the

Trang 3/22 đầuđầu ... 23413 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:24.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 05-GXN-TTDT.