











kết quả từ 71 tới 80 trên 214
-
06-08-2012, 17:49 #71
TAC GIA YEU QUY MAY NGAY KO GAP NHO BAN WA, MA KO BT BAN CON NHO DOC GIA LA MIH KO NUA
.gif)
.gif)
.gif)
-
06-08-2012, 21:13 #72
what the hell???????????????? đả đảo cái quán sửa chũa chết tiệt đó đi. như rùa bò ấy
nhóc fai post 10 cháp cơ
-
06-08-2012, 21:35 #73
-
06-08-2012, 21:38 #74
-
07-08-2012, 04:21 #75
truyện hagy lắm.mau post truyện tiếp nha bạn
-
07-08-2012, 17:28 #76
Tối nay Moon sẽ đi lấy máy tính! Tối nay hoặc ngày mai Moon sẽ post bù cho mọi người 6 chap nha!:MatCuoi (5)
-
07-08-2012, 21:21 #77
nyny sang thăm fic moon nài
truyện hay ghê nghen.gif)
*dạo này nyny đọc nhìu truyện hay quá nên hok có thời gian viết fic nửa*.gif)
.gif)
ũng hộ moon hết mình lun . fighting !!!!!.gif)
-
07-08-2012, 21:58 #78
Hum nay Moon post tạm 2 chap trước nha! Mai post nốt!
-
07-08-2012, 22:06 #79
Khi đó ở Trần Gia...
CHOANG!
“Tao bảo bọn mày đi dạy cho mụ hồ ly tinh với con gái của bà ta một bài học chứ có phải giết chết bà ta đâu!” Trần Tú Ân tức giận hét lớn mắng **** bọn thuộc hạ. (Chả bít ai là hồ ly tinh nữa!)
“Dạ... dạ... Chúng em chỉ đẩy nhẹ bà ta một cái, đâu ngờ bà ta lại chết được!” Tên cầm đầu run giọng trả lời.
“Thưa tiểu thư! Nếu không nhầm thì lần này lão gia và phu nhân đi cũng phải mất một tháng, đến lúc đó thì vụ việc này cũng sẽ được lắng xuống! Còn hai mẹ con người đó thì không tiền, không thế, có thể làm gì được chúng ta chứ!” Một tên chán sống lên tiếng ‘dạy bảo’ Trần Tú Ân.
“Đồ ***! Ngươi không biết sau cô ta còn có người thừa kế tập đoàn Hoàng Kim, Vương Thị và Triệu Gia sao! Ba tập đoàn đó mà gộp lại thì có mười Trần Gia cũng chả chống đỡ nổi đâu!” Trần Tú Ân tức giận ném ngay cốc trà trên tay vào đầu tên vừa phát ngôn (Haizzz! Sao bạo lực thế không biết!)
P/s: Mọi người thông cảm, chap này ngắn
-
07-08-2012, 22:07 #80
Những ngày sau, nhóm bạn và Linh Nhi cùng làm một tang lễ nhỏ cho bà Diệp. Dù buồn nhưng Linh Nhi lại không trở nên lạnh lùng như trước nữa mà có vẻ hòa đồng hơn với mọi người, ai nấy đều nghĩ phải chăng bởi vì Khánh Thiên?
“Sao cậu lại thay đổi như vậy, chắc không chỉ vì Khánh Thiên đâu, phải không?” Lúc không còn ai, Lâm Vũ đã hỏi Linh Nhi. Mọi người đều nghĩ Linh Nhi thay đổi là nhờ Khánh Thiên đã làm vơi đi phần nào nỗi đau của Linh Nhi từ trước đến nay, nhưng cô là người hiểu Linh Nhi nhất, chắc chắn sự việc không chỉ có vậy!
“Sau khi mẹ mất! Mình mới nhận ra rằng mình không hề cô đơn, không phải mình còn có bạn bè, người quan tâm đến mình sao! Dù không nói nhưng mình biết mẹ không hi vọng mình trở thành con người lạnh lùng, vô cảm vì nỗi đau quá khứ! Mình sẽ thực hiện nguyện vọng của mẹ, trở nên thân thiện hơn! Nhưng...” Linh Nhi dừng lại như không muốn nói.
“Nhưng... cậu sẽ không bao giờ từ bỏ việc trả thù!” Lâm Vũ quá hiểu Linh Nhi rồi, cô biết dù thế nào đi nữa Trần Tú Ân đã cướp đi người thân, mái ấm của Linh Nhi, cô sẽ không bao giờ bỏ qua việc này.
“Đúng vậy! Mình sẽ trả thù, dù có phải từ bỏ mọi thứ, kể cả Khánh Thiên và tính mạng!” Linh Nhi nói mà anh mắt trở nên xa xăm, mơ màng, có những nỗi đau sẽ theo cô đến suốt cuộc đời nhưng cũng có những nỗi đau sẽ được giải thoát vào một lúc nào đó...
P/s: Mọi người thông cảm, ban đầu Moon định vít về tình cảm học trò nhưng tự nhiên hứng lên nên nhảy vọt sang mấy năm sau lun, đừng ném đá Moon nha! ^^

Trích Dẫn
.gif)







Chia sẻ