Trang 1/24 1211 ... cuốicuối

kết quả từ 1 tới 10 trên 232
  1. #1
    Tham gia: 11-12-2011
    Bài gởi: 93

    A06 Bạn học, còn nhớ anh không?


    *Tên tác phẩm: Bạn học, còn nhớ anh không?

    * Author: POOH

    * Category: Tình cảm, vừa bi, vừa hài

    * Rating: Cái này tự bạn đọc đánh giá

    * Status: Chậm như rùa bò

    * Warning:
    - Ông trời ơi! Sao số con lại đen đủi thế này? Ngày đầu tiên đi học đã chạm ngay phải cái tên ác ma, lại còn bị bắt làm nô lệ cho hắn - cô kêu gào thảm thiết
    - Đừng có than trời nữa! Đừng quên cậu đã hứa là làm bất cứ chuyện gì để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra - Hắn cười tà - Răng rắc... Răng rắc... còn nhớ cái tiếng này không... tôi vẫn chưa quên đâu
    -
    6 năm sau
    Vậy là cô đã kết hôn giờ đây lại còn đang được che chở trong vòng tay của nam nhân này, anh không ngừng nở nụ cười ôn nhu nhìn cô......
    - Anh yêu em, Tâm Đồng! – anh nói thầm vào tai cô
    Mình đang mơ sao? Đã quen anh rất lâu, cô rất hiểu anh... một người với tính khí kiêu ngạo, coi trọng nhất là sĩ diện của nam nhân, hơn nữa lại là kẻ mình ghét nhất trên đời này, đã hạ mình nói ra câu này. Cô trấn tĩnh vội lấy tay, bẫm vào da thịt trắng nõn nà của mình... đau! Quả thực mình không mơ và mình đang cùng anh sống một cuộc sống hạnh phúc. Tâm Đồng mỉn cười, ôm lấy cổ nam nhân trước mặt, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn rất sâu, rồi nói:
    - Em cũng yêu anh, Luật Quần!
    * Casting:
    + Đằng Tâm Đồng : một cô gái ngây thơ, lương thiện
    + Ngô Luật Quần : là con trai thứ ba của bang chủ Hắc Bang, tính tình vô cùng kiêu ngạo luôn coi trong cái gọi là tự tôn của nam nhân. Có một tính rất xấu là " Có thù phải trả nhưng phải trả gấp trăm nghìn lần"
    Nội dung được thay đổi bởi: sherylnome_hoacomay, 31-10-2012 lúc 00:28 Lý do: red

  2. Các bài viết khác cùng chuyên mục

  3. #2
    Tham gia: 11-12-2011
    Bài gởi: 93

    A06 Bạn học, còn nhớ anh không?

    [Chương 1]♥♥: Rắc rối đáng sợ
    Một nữ sinh đang chạy như bay trên hành lang trường THPT X.
    Mái tóc đen nhánh tùy ý xõa ở phía sau, khuôn mặt thanh tú, da trắng nõn nà, hai hàng lông mày cong cong như dương liễu buông xuống, đôi mắt to trong veo, long lanh như ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời, lông mi dày làm cô thêm tràn đầy khí chất điềm đạm đáng yêu. Nhưng trên vầng trán cao lại xuất hiện những giọt mồ hôi.
    “Chết rồi, lần này thì chết chắc rồi! Không ngờ ngày đầu tiên đến trường lại ngủ quên, chắc sẽ bị kỉ luật mất thôi!”
    Đằng Tâm Đồng vừa oán trách mình vừa cố gắng dùng hết tốc độ chạy một mạch về phía trước.
    Ai ngờ đến chỗ rẽ, cô lại đâm sầm vào một người.
    Vì chạy quá nhanh nên lực va chạm rất mạnh. Tâm Đồng trong lúc choáng váng chỉ ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của cây mộc hương, nhưng lại thấm sâu vào tim gan.
    Tâm Đồng biết đó là nam sinh vì một lí do rất đơn giản – ngực của người đó vừa cứng lại vừa phẳng.
    Nhưng không còn nhiều thời gian nghiên cứu như vậy, cô nói to một tiếng “Xin lỗi” rồi ba chân bốn cẳng lao ngay về phía trước.
    Chính vì thế mà cô không để ý rằng người nam sinh vừa va đang ôm lấy tay, mồ hôi chảy ra nhễ nhại trên trán.
    Vừa lúc này, Vân Mộ Hàn từ phía sau đi tới, nhìn người bạn tốt đang ôm cánh tay, mồ hôi trên trán đang chảy ra ròng ròng: “Sao sắc mặt kinh khủng thế? Không sao chứ?”
    Nam sinh kia cúi đầu, phủi phủi mái tóc. Một lúc sau, trên miệng vọng ra một giọng nói không khác gì giọng nói của quỷ.
    “Bí đao lùn đó, chết chắc rồi!”
    Nhờ vào tốc độ chạy bất thường này, khi Tâm Đồng đén cửa lớp tiếng chuông báo vào học vang lên.
    Hú hồn, may mắn chưa muộn. Tâm Đồng thở hổn hển, vuốt vuốt ngực, đến khi bình tâm lại mới phát hiện ra mọi người trong lớp đều đang trợn tròn mắt nhìn mình làm cô có đôi phần xấu hổ. Ba giây sau, may là thầy chủ nhiệm xuất hiện cứu nguy cho cô, thầy bước vào và bắt đầu giới thiệu cô.
    “Các em, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới. Đó là bạn Đằng Tâm Đồng, thầy mong sau này các em sẽ giúp đỡ bạn nhiều hơn vì bạn là học sinh từ nơi khác chuyển tới nên chắc chắn vẫn còn nhiều bỡ ngỡ”
    Thầy chủ nhiệm và cả lớp vỗ tay chào đón cô. Tâm Đồng cũng mỉn cười đáp lễ. Sau đó cô được chỉ định ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên.
    “Lớp trưởng, Ngô Luật Quần và Vân Mộ Hàn đâu?” Thầy chủ nhiệm điểm danh nói.
    “Thưa thầy! Vì muốn trường chúng ta chiến thắng nên Luật Quần đã luyện tập bóng rổ nhưng chẳng may là bị trật khớp nên Mộ Hàn đã đưa cậu ấy xuống phòng y tế” Lớp trưởng trả lời.
    “Được rồi! Tiết học này là tiết tự học nên các em hãy tự giác nhé” Thầy chủ nhiệm nói xong rồi xách cặp đi ra ngoài.
    Tâm Đồng đang lấy sách vở ra thì một cánh tay bên cạnh hiện ra trước mặt cô.
    “Chào cậu! Tớ là Lâm Tề Nguyệt, là bạn cùng bàn với cậu!”
    “Chào cậu!” Tâm Đồng đáp lễ... bạn gái này xinh quá! Da dẻ mịn màng, mắt to như ngọc, hơn nữa giọng nói rất dễ nghe.
    Lâm Tề Nguyệt đột nhiên hỏi: “Cậu chuyển về từ đâu vậy?”
    Tâm Đồng thấy hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉn cười trả lời: “ Tớ từ ngoại thành chuyển tới đây!”
    “Nhà cậu có mấy người?” Lâm Tề Nguyệt tiếp tục hỏi.
    “Tớ và mẹ!” Tâm Đồng tiếp tục đáp
    “Tớ nghĩ cậu và tớ rất hợp nhau! Làm bạn nhé!” Tề Nguyệt cười nhăn mũi
    “Hả?” Tâm Đồng trợn tròn mắt
    “Tớ hỏi gì cậu cũng trả lời một mạch, có nghĩa là một người thẳng thắn, đó là điều cần có giữa bạn bè” Tề Nguyệt cười
    Có thể quen biết với một người bạn thú vị như vậy, cô hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Tâm Đồng vươn tay ra. Hai tay nắm chặt, hai người mỉm cười, từ đó tình bạn nảy sinh.
    Sau những phút giây tự học, Tâm Đồng cảm thấy mình thật may mắn, lớp học này thật sự rất yên tĩnh hơn nữa lại quen biết được người bạn thú vị ở bên cạnh. Xem ra những ngày tháng sau này sẽ rất vui vẻ.
    Thật sự trên đời này có người may như vậy ư? Tất nhiên câu trả lời là không! Hết hai tiết học, chàng trai tên Vân Mộ Hàn ngồi sau Tâm Đồng đã trở lại. Cậu ta rất đẹp trai, chiếc mũi thẳng tắp, mắt to, có một làn da màu đồng... ai nhìn cũng có thiện cảm.
    Tề Nguyệt hỏi: “Luật Quần đâu?”
    Mộ Hàn thở dài, trả lời: “Cậu ấy bị thương nặng, muốn nghỉ ngơi một thời gian”
    Tề Nguyệt nghi ngờ: “Vừa rồi kêu là bị trật khớp, sao tự dưng lại bị thương nặng?”
    Mộ Hàn giải thích: “Đúng là như vậy! Nhưng lúc đi trên hành lang lại bị một quả bí đao lùn không biết từ đâu va vào... thế là bị gãy cổ tay”
    Tề Nguyệt rất hứng thú với những chuyện xung quanh, hiếu kì hỏi: “Đó là con trai hay con gái? Có biết học lớp nào không? Chắc là xong đời rồi!”
    Mộ Hàn lắc đầu: “Là con gái! Có điều lai lịch người này tớ và cậu ta cũng không biết ngay cả mặt mũi ra sao Luật Quần còn không nhận ra nhưng tức nhất là cô ta sau khi gây ra sự việc này lại cắp đuôi bỏ chạy”
    Nghe xong, cả người Tâm Đồng bỗng lạnh toát, cô bắt đầu nhớ lại một số truyện. Sáng nay, đúng là cô đã va vào một nam sinh, sau đó còn nghe thấy một tiếng “rắc” nhỏ... không lẽ mình đã làm gãy cổ tay cậu ta. Đang sợ hãi thì Lâm Tề Nguyệt hét ầm lêm: “Chết rồi! Cuối tuần này trường chúng ta có một trận đấu giành chức vô địch, mà cậu ta lại là át chủ bài nhưng lại bị thương như vậy là không tham gia được, tớ biết tính cậu ta... chắc chắn sẽ tức điên lên”
    “Đó là điều đương nhiên!” Mộ Hàn đồng tình “Quả bí đao lùn đó mà bị điều tra ra sẽ bị hành hạ sống không được mà chết cũng không xong”
    Câu nói vừa dứt, Tâm Đồng mặt trắng bệch không còn một giọt máu nào... nếu bị phát hiện mình sẽ phải chịu những hình phạt nào đây, cô tưởng tượng ra những hình phạt dã man nhất không là bào cắt sẽ là là tùng xẻo, không là lăng trì thì sẽ là chặt ra trăm mảnh... trời ơi vừa mới tưởng tượng ra thôi đã thấy rợn người. Tâm Đồng tỏ ra thoải mái, hỏi Tề Nguyệt: “ Ngô Luật Quần là ai thế? Lợi hại lắm sao?”
    “Cậu đã nghe đến bang Phi Thiên chưa? Cậu ta là con trai út của bang đó hơn nữa là nhân vật quan trọng nhất trong trường chúng ta, ngoại hình của cậu ta phải gọi là đỉnh trên đỉnh nên đó chính là mục tiêu của nữ sinh trong trường, tính tình có chút kiêu ngạo, bình thường thì cũng dễ gần nhưng... ” Tề Nguyệt đắc ý, nheo nheo mắt nói tiếp “Cậu ta có một tính cực kì xấu đó là có thù phải trả nhưng phải trả gấp trăm nghìn lần, nên ai đã chót gây thù với cậu ta một là tránh đi thật xa hai là chuẩn bị quan tài đi là vừa. Tớ mà là nữ sinh đó, cho dù chết tớ cũng không thừa nhận”
    Nghe xong, khuôn mặt trắng bệch của Tâm Đồng đã biến sắc càng thê thảm hơn. Cô quyết định, dù thế nào cũng phải chôn nó xuống 6 tấc đất vì an toàn tính mạng của bản thân!

  4. #3
    Tham gia: 23-06-2012
    Bài gởi: 2

    Mặc định

    hay day'. nhanh pót tip nao

  5. #4
    Tham gia: 11-12-2011
    Bài gởi: 93

    A06 Bạn học, còn nhớ anh không?

    [ Chương 2 ]: Làm nô lệ.
    Vì sợ nên Tâm Đồng không dám thành thật thú nhận, mà như đúng dự định cô chôn bí mật kinh thiên động địa này xuống 6 tấc đất để bảo vệ an toàn tính mạng.
    Ngồi trong lớp, mỗi lần nhìn về phía ghế trống đằng sau mình trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác tội lỗi, cô giấu đi cảm giác sợ hãi của mình mà thầm cầu trời cho cái người tên Ngô Luật Quần kia mau sớm bình phục. Nhưng trong đầu lại xuất hiện hình ảnh nếu cậu ta bình phục và quay trở lại trường thì cô sẽ chết không toàn thây, vậy là cô lại cầu cho cậu bình phục chậm chậm thôi.
    Cứ như vậy, một tuần lễ đã trôi qua trong êm ả.
    Tiết học đầu tiên của ngày thứ hai là tiết thể dục, sau một tiếng chuông tất cả học sinh phải xuống sân tập trung. Tâm Đồng đang đi trên hành lang chợt phát hiện ra mình chưa cất điện thoại liền quay lại lớp học, cô không muốn có thêm bất cứ rắc rối nào nữa.
    Nhưng khi đẩy cửa ra, Tâm Đồng giật mình. Đáng lẽ ra lớp học không có một bóng người thì lại có một nam sinh ngồi bên trong hơn nữa cậu ta đang ngồi ở chỗ trống phía sau chỗ cô.
    Người đâu mà đẹp trai thế không biết, đôi mắt trong, mền mại như nước, cái mũi cao thẳng tắp, nhìn đôi môi mỏng gợi cảm làm sao?. Những tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ bao phủ lấy toàn bộ con người cậu tạo nên một bức tranh lung linh, huyền ảo.
    Đang thưởng thức sắc đẹp của mỹ nam này, thì một chi tiết đã lôi cô ra khỏi mơ hồ.
    Băng bó... gãy tay... Luật Quần!
    Người đó là Ngô Luật Quần!
    Tâm Đồng nuốt nước bọt, sợ hãi đang định sử dụng chiêu trong 36 kế chuồn là thượng sách thì phát ra một tiếng nói u ám, khiến người khác rùng mình: “Cậu là ai?”
    Cô tự nhủ trong đầu phải thật bình tĩnh, hít một hơi thật sâu: “Tớ là học sinh mới... chuyển về từ tuần trước”
    Ngô Luật Quần gật đầu: “Thảm nào! Trông lạ hoắc!”
    “Tiết thể dục bị muộn rồi, tớ phải đi đây” Nói xong, cô lại ba chân bốn cẳng phóng như bay về phía trước.
    Trời ạ! Mới nghe danh thôi mà đã thấy đáng sợ. Lúc gặp mặt mặt lại còn đáng sợ hơn, tổ tông xin hãy phù hộ cho con bình an.
    Ngay lúc cô xoay người chạy, Luật Quần từ từ, từ từ nheo mắt lại.
    Dáng của cô gái này trông thật quen – giống như quả bí đao lùn đã va vào mình xong chạy mất hút.
    Trong nháy mắt, Tâm Đồng cảm tưởng cho dù mình cố chạy thế nào thì vẫn đứng yên một chỗ. Đột nhiên từ phía sau có một lực mạnh léo cô quay trở lại lớp học. Sau một trận quay cuồng không biết trời đất là gì, cô mở mắt... Luật Quần đã ở ngay trước mặt, hơn nữa đang dùng đôi mắt phát ra tia u ám nhìn chằm chằm vào mình,
    Tâm Đồng không thể nào chống cự nổi nữa, hét lớn: “Tớ xin lỗi! Tớ biết mình sai rồi, đáng lẽ ra nên chịu trách nhiệm không nên bỏ chạy như vậy”
    Nghe vậy, đôi mắt của anh trầm xuống, nhếch mép: “Thì ra cậu đã sớm biết mình đâm vào tôi”
    Tâm Đồng sợ hãi, dựng hết cả tóc gáy
    Ngô Luật Quần lạnh lùng nói: “Nếu như không phải tôi phát thì cậu sẽ giấu chuyện này và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đúng không?
    Tâm Đồng không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết nhắm chặt hai mắt. Tiêu đời rồi, lần này chắc sẽ bị cực hình nặng lắm đây
    Luật Quần từ từ nâng cằm cô, hỏi: “Cậu có biết tôi có thù phải trả mà phải trả gấp trăm ngàn lần không... bí đao lùn?”
    “Tớ không cố ý mà” Tâm Đồng vội vã cầu xin “Để bồi thường tớ có thể làm bất cứ chuyện gì để cậu yêu cầu... chỉ xin cậu đừng có dùng cực hình dã man là đươc”
    Luật Quần nhíu mày: “Cậu nói thật chứ, bí đao lùn?”
    Tâm Đồng vội vã gật đầu: “Tớ thề có bóng đền”
    Luật Quần nở một nụ cười nham hiểm, chậm rãi tiến gần về phía cô: “Đây là cậu nói, nếu kêu một tiếng khổ thì lập tức tôi sẽ dùng những hình phạt dã man nhất và tàn nhẫn nhất đối với cậu”
    Tâm Đồng nuốt nước bọt ừng ực, cô có một linh cảm xấu... cuộc sống của mình về sau sẽ không có hai từ “vui vẻ”.

  6. #5
    Tham gia: 11-12-2011
    Bài gởi: 93

    A06 Bạn học, còn nhớ anh không?

    Nóng hỏi vừa thổi vừa đọc đây mọi người tiếp nè

    Tất nhiên là ai cũng có thể đoán được số phận của Tâm Đồng sẽ ra sao sau khi đã thề là sẽ làm tất cả mọi thứ để bù lại lỗi lầm, cô thật “vinh dự” khi trở thành nô lệ sai vặt của Ngô Luật Quần.
    Tiết nào cô cũng phải vừa chép bài cho mình, vừa chép bài cho cậu ta nhưng nào đâu có được yên ổn ngồi chép bài, cứ cách 5 phút là lưng cô lại truyền đến một cảm giác đau nhói. Thì ra là cái cậu Luật Quần này lấy bút trọc vào lưng cô hơn nữa lực lại rất mạnh. Tâm Đồng quay xuống lườm, cậu ta lại giơ cái tay đang băng bó ra trước mặt cô: “Răng rắc... cậu còn nhớ cái tiếng này không?”
    Mỗi lần nghe hai từ “Răng rắc”, trong lòng Tâm Đồng lại xuất hiện một cảm giác tội lỗi, cô đành mếu máo quay lên chịu đựng những cơn đau thấu xương.
    Mỗi lần nghỉ giữa giờ, cô lại phải chạy đi mua đồ uống cho cậu ta, nhưng tất cả đều là tiền của cô.
    Chưa hết, cứ khi nào đến phiên trực nhật của cậu ta và người bạn tốt Vân Mộ Hàn thì tất cả đều là cô làm hết, nào là quét lớp, lau cửa kính, bàn giáo viên, nhặt rác....
    Nói chung là mỗi một ngày cái tên đáng ghét đó đều nghĩ ra một thứ sai vặt, mà không hề nhẹ nhàng một chút nào.
    Nhưng Tâm Đồng là một cô gái ngây thơ, lạc quan, cô nghĩ rằng chỉ cần chịu đựng, nhẫn nhị là được. Dù sao mình cũng là kẻ đã gây ra họa lại còn cắp đuôi bỏ chạy.
    Mọi thứ cô có thể nhẫn nhịn nhưng duy nhất một điều làm cho cô rất khó chịu đó chính là Ngô Luật Quần suốt ngày gọi cô là “bí đao lùn”. Thực ra cô đâu có lùn, lại không giống bí... hơn nữa là không bị đao. Đang uất ức thì đằng sau lại truyền đến một cảm giác đau nhức. Lại là tên đáng ghét này, mặc dù mình thấy có lỗi nhưng hắn cũng hơi quá đáng rồi đấy.
    Ngô Luật Quần gác chân lên bàn, ra lệnh: “Bí đao lùn, mau mang báo cáo chất đống trên bàn kia lên văn phòng đi”
    Tâm Đồng nhăn mặt, thì thầm nói: “Tớ không giống bí đao, hơn nữa tớ không lùn”
    “Cậu không lùn ư? Thử đo xem cậu cao đến đâu tôi. Không nhiều lời, mau đi đi” Luật Quần đập bàn
    Tâm Đồng cố nhẫn nhịn nhìn đống báo cáo cao ngất ngưởng trước mặt, trợn mắt nói: “Cậu đâu phải là cán bộ lớp? Tại sao lại bắt tớ làm việc này?”
    “Tôi không phải nhưng Vân Mộ Hàn phải!” Luật Quần rung đùi, xem tạp trí, không thèm ngửng đầu lên nói: “Cậu ta làm rất nhiều việc, là bạn phải biết giúp đỡ chứ”
    Tâm Đồng mếu máo: “ Chả lẽ tớ cũng phải phục vụ luôn cả bạn tốt của cậu nữa sao? Thật quá đáng!” Cô phản kháng
    “Đằng Tâm Đồng! Cậu nhớ buổi sáng hôm ấy đã hứa gì với tôi không? Nếu kêu khổ... thì tôi sẽ dừng sai khiến và thay vào đó là một số hình phạt rất nhẹ nhàng như bào cắt, tùng xẻo... Cậu nghĩ sao?” Luật Quần ung dung nói mang theo sự u ám của quỷ.
    Tâm Đồng há hốc mồm, từ hồi bị biến thành nô lệ sai vặt cô không đêm nào là không mơ thấy ác mộng
    “Biết rồi! Đừng đe dọa nữa! Đi là được chứ gì!” Tâm Đồng uể oải, cúi mặt xuống. Cô chật vật ôm đống báo cáo nặng nề tiến ra ngoài.
    “Đồ uống về rồi đây!” Vân Mộ Hàn đặt mấy lon nước xuống, chợt nhớ ra điều phải làm: “Đúng rồi! Còn phải nộp báo cáo nữa!”
    “Không phải lo lắng, đã có người làm rồi!” Luật Quần đắc ý nói
    “Ai mà tốt vậy?” Mộ Hàn vui mừng nói
    “Còn ai vào đây ngoài bí đao lùn ngồi trên nữa” Luật Quần chỉ về phía cửa chính
    Lúc này Tâm Đồng đang chật vật bê đống báo cáo, vì nặng quá nên lảo đảo trông như biểu diễn xiếc. Sự việc nào có dừng lại ở đấy, vì không nhìn xuống đất cô bị vấp nên cô tông thẳng vào khung cửa, đau đến chảy nước mắt.
    “Thật đáng yêu!” Mộ Hàn mỉm cười
    Luật Quần hừ một tiếng, rút lại ánh mắt : “Chả thấy có gì đáng yêu cả, ngu ngốc...”
    “Thôi nào! Đừng nhỏ mọn như vậy! Tâm Đồng đã xin lỗi hơn nữa còn cam chịu làm chân sai vặt cho cậu rồi còn gì” Mộ Hàn khuyên nhủ
    Không để Luật Quần trả lời, Tề Nguyệt quay xuống nói: “Luật Quần! Cậu có thấy mình hơi quá đáng không?”
    Luật Quần hừ lạng một tiếng: “Đối với kẻ làm mà không chịu nhận, thế là nương tay rồi”
    “Cậu còn định hành hạ con nhà người ta đến bao giờ nữa?” Mộ Hàn nhăn mặt. Nói xong cậu và Tề Nguyệt chạy đi giúp Tâm Đồng.
    Nhìn bóng dáng ba người xa dần, trong đôi mắt hắc ngọc của cậu lóe lên một tia sáng. Luật Quần thầm trả lời câu hỏi vừa nãy của Mộ Hàn: “Càng lâu, càng tốt!”

  7. #6
    Tham gia: 15-04-2012
    Đến từ: Hình như là ở ở.....trên thiên đường phải.hehe
    Bài gởi: 384

    Mặc định

    hay đấy bạn.Cố lên nha.Mong truyện được đông khách

  8. #7
    Tham gia: 25-01-2010
    Bài gởi: 180

    Mặc định

    truyện thú vị lắm, nhưng t.giả để size chữ to hơn chút đc. ko? khó đọc wá -.-'

  9. #8
    Tham gia: 06-04-2011
    Bài gởi: 528

    Mặc định

    truyện này sao chép truyện'bạn học chào em" của Tát Không Không đó

  10. #9
    Tham gia: 11-12-2011
    Bài gởi: 93

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi tieulinh_linhlinh View Post
    truyện này sao chép truyện'bạn học chào em" của Tát Không Không đó
    Phần đầu giống nhưng về sau sẽ không giống đâu, bạn tieulinh_linhlinh ạ!

  11. #10
    Tham gia: 06-04-2011
    Bài gởi: 528

    Mặc định

    Vậy cho mình xin lỗi nha

Các bài viết khác cùng chuyên mục


Trang 1/24 1211 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT. Hiện tại là 18:42.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 05-GXN-TTDT.