Sách Giọt Nắng Trong Tim

THÔNG BÁO: TẮT BOX DIỄN ĐÀN ZING CHỢ


Trang 20/71 đầuđầu ... 101920213070 ... cuốicuối

kết quả từ 191 tới 200 trên 701
  1. #191
    Tham gia: 19-05-2012
    Bài gởi: 70

    Mặc định

    Xin bạn xóa dùm mình fic này nhé. thanks bạn
    http://forum.zing.vn/fiction/tinh-na...a/t992836.html

    Done.

  2. #192
    Tham gia: 21-06-2012
    Đến từ: một nơi mà tôi tìm được bản thân của mình...
    Bài gởi: 259

    Mặc định

    mod giúp mình thêm ảnh vào #1 với nhé (căn giữa luôn nha mod) cảm ơn

    Bấm vào đây xem toàn bộ nội dung


    Link hình ảnh bị hư rồi bạn nhé!
    Bạn Rờ trong thời kỳ dưỡng thai nên không onl để viết truyện được. Đầu tháng 7 bạn Rờ sẽ viết lại :)

  3. #193
    Tham gia: 06-02-2012
    Bài gởi: 465

    Mặc định

    mod del dùm mình fic này nhé http://forum.zing.vn/fiction/trong-veo/t988207.html

    Done.
    ♥En

    ♥Diêm Vương


  4. #194
    Tham gia: 07-02-2012
    Đến từ: Predator
    Bài gởi: 268

    Mặc định

    Mod xóa hộ em #11,#31,#35,11,21.23,27,28,30,34,39,42,45,47 trong fic hộ em nhé :
    http://forum.zing.vn/dien-dan-gioi-t...i/t983599.html

  5. #195
    Tham gia: 11-07-2011
    Đến từ: ♣ Đại dương bao la ♣
    Bài gởi: 2,218

    Mặc định

    Sửa cái #2316 lại nha

    Bấm vào đây xem toàn bộ nội dung

    Phn 5


    _ Là Hoàng Khải?


    _ Đã lâu rồi ông ấy không xuất hiện!

    _ Đó chính là đứa con đã làm ông rời xa giới paparazzi sao?

    _...

    Những tiếng xì xầm, bàn tán lại càng vang lên rõ hơn khi cậu bé mà Hoàng Khải dắt theo chính là đứa trẻ trong ảnh. Quý Lân kinh ngạc nhìn ông, chiếc máy ảnh trên tay cũng vô thức không phát ra thứ ánh sáng vô tình nữa.

    _ Hoàng Khải! Thật không biết hôm nay ông đến, chúng tôi không kịp đón tiếp.

    Đại Cường vội vã đứng dậy bắt tay Hoàng Khải. Trong trí nhớ của ông, Hoàng Khải chính là người đã khiến các sao một thời phải điên đảo vì những tin của ông. Bằng sự nhanh nhạy và tài viết lách, ông đã một mình tạo nên thương hiệu tạp chí Supper Star, được sự trông ngóng từng số của người hâm mộ trên toàn thế giới chứ không phải riêng Châu Á.

    Sau khi tưởng chừng như hiếm muộn thì vợ ông đã cấn thai trong niềm vui mừng của hai vợ chồng. Ngay lập tức, số cuối cùng đã được phát ra, Hoàng Khải sau đó đã rời xa giới showbiz và Supper Star cùng Hoàng Khải dần trở thành một huyền thoại trong ngành. Nếu không phải là dân lâu năm e rằng sẽ không biết.

    _ Chào ông! Giờ đã trở thành một nhà quản lý tài ba rồi! – Hoàng Khải khiêm tốn trả lời.

    Bảo Bảo về nhìn thấy Tiểu Lan và Vỹ Khang thì mừng vui định chạy đến, nhưng đã bị Hoàng Khải giữ lại. Sự ngây thơ của nó không thể biết được chuyện gì đang xảy ra, vẫn ríu rít như chú chim non: _ Chú Vỹ Khang! Chú Vỹ Khang!! Máy ảnh của con đâu??? Chú có mang theo không???

    _ Con im lặng chút nào! - Hoang Khải trừng mắt nhẹ mắng nó.

    Khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Lan và Vỹ Khang, ông quay xuống trước giới truyền thông, sự xuất hiện của ông một lần nữa kéo theo những tia sáng nhấp nháy liên tục.

    _ Lần đó chúng tôi đã đưa con đi chơi và bị thất lạc. Nếu không nhờ bọn họ đã trông giúp cháu, có lẽ…- Giọng ông vẫn tràn ngập nỗi xúc động ngày hôm đó khi nhìn thấy đứa con duy nhất của mình.

    _ Nói như vậy, ông ủng hộ chuyện tình cảm này của cậu ấy? Hiện nay Vỹ Khang đang rất được lòng người hâm mộ nữ, mối quan hệ với một con gái như vậy e rằng khó có thể tránh khỏi đánh mất hình tượng mình.

    Người phóng viên miệng lưỡi vẫn hết sức khinh miệt Tiểu Lan. Hắn chính là người đã bị xua đuổi tại nhà cô hôm qua.

    _ Cô gái như vậy? Ý cậu là sao? Tôi nghĩ rằng hiện nay giới trẻ hiện nay mấy ai quan tâm, cứu giúp những người xung quanh mình như cô ấy? Còn nữa, cả giới ca sĩ trẻ trước và nay, mấy ai đều sống thật với từng phát ngôn như Vỹ Khang?

    _ Cuộc họp báo hôm nay tôi đã xem qua, nếu nói Vỹ Khang sợ ảnh hưởng đến vị trí hiện nay mà phải phủ nhận, thì đó mới đúng là đánh mất đi chính giá trị hiện nay của mình. Cậu ấy là một người có tài năng, có thể tự đứng vững ở vị trí ấy bằng chính giọng hát của mình. Không cần phải dựa vào hình ảnh ca sĩ thần tượng hay sacandal mới sống được trong nghề… Nếu người hâm mộ thật sự yêu quý giọng hát ấy sẽ hiểu… Còn nếu chỉ vì chuyện này mà quay lưng, những thành phần đó cũng không đáng để nuối tiếc…

    _ Chuyện tình này của họ, tôi ủng hộ…

    Vì bây giờ ông mới biết, thế giới của những ngôi sao nhìn vào rất rực rỡ, sáng lấp lánh… Nhưng ai có thể thấy được, đằng sau sự lấp lánh, lung linh đó, nó đã phải đấu tranh như thế nào..?

    Các phóng viên bên dưới đều sững người nhìn nhau xì xầm bán tán trước gương mặt lạnh lùng và khí chật điềm tĩnh của Hoàng Khải. Họ biết, một khi ông đã lên tiếng ủng hộ chuyện tình Sao này, nếu ai có ý bôi nhọa hay vẽ chuyện để tăng lợi nhuận, thì tòa soạn đó chắc chắn sẽ khó sống được trong ngành…



    Khi không khí hỗn độn với những tiếng xì xầm, bàn tán lặng xuống thì thay vào đó là bầu không khí căng thẳng ngập tràn phòng họp công ty Hoàng Long.

    Gương mặt Đại Cường sa sầm đầy tức giận với từng lời nói khó nghe. Suốt cả buổi, không khí trong phòng càng lúc càng căng thẳng thêm. Cơ hồ chỉ một mình Vỹ Khang chống chọi với dàn ekip.

    _ Nói cả buổi rốt cuộc cậu có xem công ty này là gì không? Nếu hôm nay không có Hoàng Khải thì hai người đã gặp rắc rối như thế nào rồi? Còn nữa, cậu rõ ràng hiểu nhưng vẫn cố chấp! Sự việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cậu, dù không nhiều thì ít! Tại sao hai người không chờ một thời gian chứ?


    Sau cuộc họp cấp trên với ban lãnh đạo công ty cả trưa nay, những lời khiển trách về cách quản lý của mình khiến ngọn lửa trong lòng ông sôi sùng sục. Chỉ hận mình quá tin tưởng vào Vỹ Khang, xem cậu là đứa em của mình, một lòng lo lắng cho sự nghiệp của cậu!

    Nhưng ông đâu biết, niềm tin tưởng và sự đam mê cho cái thế giới hào nhoáng, lộng lẫy vẻ bề ngoài này đối với Vỹ Khang đã dần mất đi…

    Chờ sao? Ông còn dám nói với anh chữ ‘Chờ’ đó? Người con gái ấy ngày trước đã một mình gặm nhấm chữ đó bao lần rồi? Bây giờ đến cả Tiểu Lan, cũng một lần nữa các người nỡ dùng cái chữ vô tình đó mà đà nặng lên đôi vai nhỏ bé của người con gái ấy sao?

    Rốt cuộc một đời người có bao nhiêu năm để có thể sống với một chữ ‘Chờ’ đó? Và những nỗi đau thầm lặng, nỗi tủi thân chạnh lòng một mình cô giấu kín ấy ai hiểu?

    Vỹ Khang tức giận, đứng bật dậy nhìn thẳng vào ông, quên hết mọi thứ xung quanh:

    _ Em không cần biết việc này sẽ xảy ra chuyện gì!!! Hợp đồng công ty em sẽ đền bù đủ!! Em muốn hát bằng chính giọng hát của mình, lúc bước chân vào nghề em đã không cần cái hình tượng các người xây dựng, nhưng là do các người nói phải cần thời gian!

    Anh quay qua những người có mặt trong phòng họp, đảo mắt một lượt những cánh tay đắc lực của Hoàng Long: _Còn bây giờ, đã bao nhiêu thời gian rồi??? Nếu các người vẫn không tự tin vào tôi như vậy, thì tôi sẽ rời khỏi đây mà sống bằng chính giọng hát của mình!!

    Vỹ Khang xô ghế, định quay lưng bước đi. Chợt anh quay lại, nỗi đau dâng trào khi nói những lời đau lòng mà mình đã cố quên:

    _ Đại Cường! Chuyện của em, anh là người hiểu rõ hơn ai hết! Chẳng lẽ anh muốn em một lần nữa phạm sai lầm sao? Cuộc đời này em có bao nhiêu lần để được phạm sai lầm lần nữa???


    _ Vỹ Khang!! Vỹ Khang!!!

    Vỹ Khang đẩy cửa bước ra, mặc kệ ánh mặt ngạc nhiên và tò mò của mọi người trong phòng.

    Và cả ánh mắt hối hận của Đại Cường nhìn anh nữa…

    Có lẽ ông đã sai….?

    Đã sai khi nghĩ rằng, chỉ vì hình bóng đó mà anh mới có một phút nông nổi tham gia trò chơi ngốc nghếch đó thôi…!

    Không ngờ rằng anh lại thật sự nghiêm túc một lần nữa như vậy. Lâu lắm rồi ông không còn thấy ánh mắt đó nữa…

    Nhưng… chỉ cần nghĩ đến vẻ bên ngoài ấy của Tiểu Lan, ông cảm thấy tình yêu này sao mỏng manh và dễ vỡ biết chừng nào…!


    Vỹ Khang đi thẳng đến phòng chờ, lúc này đây anh muốn nhìn thấy cô nhất để kìm lại nỗi đau quặn thắt trong lòng, xua tan đi nỗi cô đơn, trống trải một mình với bao luồng ý kiến trước mặt…

    Muốn muốn được ôm chầm lấy cô để sẻ chia những niềm hạnh phúc đầu tiên mà anh có thể mang đến cho cô… Anh đã làm được! Đã không còn bị ánh đèn ấy che mờ mắt để rồi không nhìn thấy người thân bên cạnh mình lần nữa…

    Nhưng cánh cửa phòng bật mở thì một nỗi hụt hẫng như rơi mất thứ gì đó quý giá bao trùm lên tâm trạng anh. Chỉ còn lại người nhân viên đang thu dọn đồ đạc, không thấy bóng hình nhỏ nhắn ây đâu nữa. Anh bước đến, cố giữ bình tĩnh cất tiếng hỏi:

    _ Bạn gái của tôi đâu rồi?

    Người nhân viên nghe thấy Vỹ Khang gọi thân mật cô gái ấy như vậy thì lòng khẽ ganh tỵ lẫn ngưỡng mộ, đáp lại: _Cô ấy đã được Tiểu Thắng đưa về trước rồi! Hình như là do anh phải dự họp nên Đại Cường ra lệnh như vậy.


    Vỹ Khang gật đầu cảm ơn rồi bước vội ra ngoài. Bỗng, bàn chân anh dừng lại khi nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ngoài ban công dãy hàng lang, có vẻ đã chờ anh rất lâu rồi…

    Anh bước đến, lặng yên đứng cùng ông, mỗi người đều mang một tâm trạng.

    Gió về chiều ngoài ban công Hoàng Long khẽ thổi vi vu từng đợt, mái tóc của Vỹ Khang bay phấp phới, lặng nhìn đoạn đường về chiều êm ả bên dưới.

    _ Cảm ơn ông đã giúp tôi! – Tiếng Vỹ Khang vang lên, xóa tan sự yên tĩnh, lời nói hướng về người đàn ông trước mặt mình.

    Hoàng Khải quay qua nhìn cậu, lắc đầu bật cười:

    _ Không phải tôi là đại diện cho kẻ thù của các cậu sao? Haha!!! – Khẽ im lặng một chút, ông tháo chiếc mắt kính đen ra, nhìn Vỹ Khang, thật lòng nói:

    _Cậu rõ ràng không hợp với giới này đâu! Nó không đơn giản như cậu nghĩ… Rất xô bồ và phức tạp đằng sau vẻ hào nhoáng đó, không chỉ có niềm đam mê mà sống được. Tất cả đều theo định luật sẵn có: Khán giả luôn thích những tin sau hậu trường – Paparazzi thì lại có khả năng mang đến. Định luật đó mãi không đổi. Nếu cậu muốn sống trong giới, thì không có gì gọi là riêng tư hết…


    Và cả người thân của anh, trước tiên là sẽ không còn có thể dành nhiều thời gian cho họ, sâu hơn nữa, anh sẽ làm tổn thương họ với những lần vấp ngã… Chính Vỹ Khang giờ đây cũng đã biết, cái giá của sự hào nhoáng này rất đắt!

    _ Nó sẽ không có chỗ cho những người còn nặng tình cảm hay cần người thân đâu…Mà nó là sự cô độc!

    Lời nói cuối cùng ấy của Hoàng Khải khắc sâu trong tâm trí của anh. Nó như hòa lẫn vào câu ngỏ lời của Tiểu Lan đã từng ngập ngừng nói, xen lẫn vào nhau:

    “Mà nó là sự cô độc…”

    “Vỹ Khang! Nếu có thể… anh đừng làm người nổi tiếng nữa được không…?… Vì vốn dĩ, để sống được trong cái thế giới ấy, phải trả giá quá đắt!”



    Thật sự quá đắt!

    Chỉ vì nó mà đã gián tiếp cướp mất đi của anh cả một gia đình, cả người con gái mà anh yêu thương nhất…

    Anh đã đánh cược, đã theo đuổi, đã từ bỏ… Dần bị cuốn vào thế giới ấy mà không hay biết, một thế giới không như anh nghĩ… Để rồi giờ đây anh nhận được gì?

    Và đã bao lần anh tự hỏi… liệu có đáng không…?

    Có lẽ cũng đã gần đến lúc phải rời khỏi rồi…




    Nhìn bóng Hoàng Khải cùng đám vệ sĩ phía dưới đang chậm rãi bước lên xe rồi khuất hẳn bên ngoài, Vỹ Khang mới quay lưng tiến về phía thang máy tầng lầu. Vừa bước đến cửa thang máy thì Tú Vi đã chờ sẵn, tay cầm một chiếc túi lớn:

    _ Đây là chiếc váy mà anh đã nhờ Tiểu Hy thiết kế… - Lúc đầu Tiểu Hy vốn còn thắc mắc Vỹ Khang đặt thiết kế chiếc váy này cho ai… Nhưng có lẽ giờ đã có câu trả lời. – Còn đây là điện thoại của anh, hôm qua anh đã để quên ở phòng chờ lúc ra buổi họp báo.


    Vỹ Khang vừa nhận chiếc túi thì lòng càng nôn nao, mong chờ được gặp Tiểu Lan ngay lập tức. Nhưng khi đón lấy chiếc điện thoại, đôi lông mày anh khẽ chau lại suy nghĩ điều gì đó…

    Phải rồi, sau khi kết thúc họp báo thì xảy ra chuyện, anh vẫn chưa lấy lại được điện thoại rồi cũng quên mất. Nhưng tại sao lại có hằng trăm cuộc gọi nhỡ hiện lên với một con số khủng này?

    _ Cảm ơn cô… Tôi về trước!

    Vỹ Khang vừa định quay lưng thì tiếng Tú Vi bất chợt vang lên:

    _ Khoan đã…!! .. Tôi chỉ muốn nói.. chúc hai người hạnh phúc!

    Dù cô biết, trong giới này, chuyện tình cảm luôn tựa như gió thoảng qua, mỏng manh như bọt xà phòng…

    Nhưng cô tin vào biểu hiện của anh sáng nay! Tin vào tình yêu này!

    _ Cảm ơn cô! – Vỹ Khang mỉm cười thật lòng rồi bước vào thang máy!

    Khi cánh cửa thang máy đóng lại, bàn tay anh siết mạnh chiếc điện thoại…

    “ Là hắn ta! Chắc chắn là hắn!!”

    Chỉ có Minh Vương và những người thân thiết trong công ty mới biết số điện thoại anh. Đến ngay cả số này cũng bị tung lên mạng, thì chắc chắn chuyện này đều do một tay hắn làm.

    Sự tức giận khiến anh không thể kềm được, chiếc điện thoại đập mạnh xuống đất, vỡ tan tành. Khi bước vào nhà xe, người anh đang nghĩ đến lại xuất hiện ngay trước mắt.

    Có thể gọi là oan gia ngõ hẹp!

    Vỹ Khang bước nhanh đến, mở bật cánh cửa xe Minh Vương. Gương mặt Minh Vương vẫn lạnh tanh, tay cầm chắc vô-lăng tỏ vẻ không quan tâm đến thái độ giận dữ của Vỹ Khang.

    _ Chuyện này là anh làm đúng không? Tại sao anh lại muốn phá tôi?

    _ Tại sao à…? Điều đó chắc cậu phải hiểu rõ hơn ai hết! – Minh Vương gằn giọng.

    _ Rốt cuộc anh muốn gì? – Vỹ Khang không hỏi thêm vào lý do, càng lúc anh càng khinh ghét con người này, muốn chấm dứt tất cả, không còn quen biết gì nữa.

    Minh Vương ánh mắt đanh lại,nhìn vào khoảng không vô định phía trước.

    Muốn gì ư?

    Tại sao con người dối trá như Vỹ Khang lại có thể gặp những điều may mắn do ông trời ban phát như vậy?

    Còn anh, kiếp trước anh đã làm gì sai mà lại ông lại nhẫn tâm như vậy???

    Tại sao lại sinh anh ra giữa cuộc đời không được mọi người chấp nhận, không được với tới tình yêu… Và còn bị chính người mình yêu lừa dối, bỡn cợt một cách cao thượng giả tạo!

    Một ý nghĩ lóe sáng trong sự hận thù, Minh Vương nhếch môi cười:

    _ Đúng một tiếng nữa, có mặt ở Đại Phong, nói một lần rồi kết thúc tất cả!

    Cửa xe bị bàn tay Minh Vương vươn tới dập mạnh, chiếc xe phóng đi trước sự bất ngờ chưa kịp phản ứng của Vỹ Khang.

    Một lần rồi kết thúc tất cả sao…?


    _ Nghe nói Vỹ Khang đã chính miệng thừa nhận mối quan hệ rồi!

    _ Tôi biết rồi, còn được cả ông Hoàng Khải gì đó lên tiếng bênh vực nữa…

    _ Vậy sao, cô gái nào tốt phúc quá vậy?

    Tiếng bàn tán, trò chuyện cố xuyên qua bức tường dày ngăn cách giữa hai nhà vệ sinh, truyền đến bên tai Vũ Thái. Anh thở dài, cúi xuống vốc nước vào mặt cho tỉnh táo, mượn nước cuốn trôi nỗi buồn phiền trong lòng.

    Chuyện hai ngày nay anh có biết, nhưng buổi sáng bận chút việc mà không nghe tin tức, không ngờ scandal lớn một lần nữa đã được giải quyết êm xuôi.

    Vậy… con người đó chắc sẽ rất tức giận…

    Tại sao chứ…?

    Sao phải mãi níu lấy những thứ không thuộc về mình? Tại sao phải mãi trầm mình trong nỗi đau đó? Đến bao giờ Minh Vương mới có thể hiểu được thế giới của anh và Vỹ Khang vốn không thể hòa quyện đây…?

    Sống trong thù hận chỉ khiến cả hai thêm đau khổ mà thôi…!

    Và cả anh nữa…!

    Cũng rất đau lòng khi nhìn người mình yêu phải bất chấp tất cả mà chạy theo sự cưỡng cầu đó.

    Vũ Thái sấy tay khô rồi bước ra ngoài. Trong tiếng nhạc sôi động và đám người đầy hỗn loạn, cơ hồ anh nhìn thấy hình bóng quen thuộc mà đã khiến anh hằng ngày mong nhớ rồi tuyệt vọng…

    Trên đời có rất nhiều cuộc chạm mặt trùng hợp… Trùng hợp đến nỗi chính chúng ta cũng không thể tin được!

    Đằng sau những luồng sáng ánh sáng đầy màu sắc và dòng người điên cuồng nhảy nhót, nơi một góc khuất, Minh Vương đang thương lượng với một người thanh niên có vẻ rất lén lút và ám muội.

    Cho đến khi người thanh niên ấy ngó nghiêng đảo mắt xung quanh rồi đưa anh một vật gì đó trong bóng tối, Vũ Thái mới giật mình nhớ ra, giọng anh vang lên đầy kinh ngạc lẫn hoang mang, gần như bị tiếng nhạc như trống dồn lấn át:

    _ Đó chẳng phải là A Kỳ, tay sai của lão Đại, chuyên phân phát thuốc trong các tụ điểm ăn chơi sao…?


    ………. Hết phn 5 ……….




    Done

  6. #196
    Tham gia: 23-02-2012
    Bài gởi: 5

    Mặc định

    del hộ với mod ơi ơi!!!

    http://forum.zing.vn/fiction/dien-th...m/t989779.html

    Done

  7. #197
    Tham gia: 28-05-2012
    Đến từ: Bóng Tối Vĩnh Cửu
    Bài gởi: 830

    Mặc định

    mod xoa cái #256, #257 giùm mình trong fic http://forum.zing.vn/dien-dan-gioi-t...ml#post6534654
    cmt bằng màu đỏ

    done
    Nội dung được thay đổi bởi: tanbobo1996, 05-07-2012 lúc 19:17

    -"Thế giới" của E chỉ duy nhất một khoảng không
    -Không màu sắc.. không nụ
    cười.. không cảm xúc...



  8. #198
    Tham gia: 04-05-2011
    Đến từ: Ốc đảo yên bình
    Bài gởi: 1,186

    Mặc định

    Chuyển fic này về đúng tên tg nhak: angle_of_death_94

    http://forum.zing.vn/fiction/im-a-vampire/t928828.html


    Done
    Nội dung được thay đổi bởi: tanbobo1996, 05-07-2012 lúc 19:17

  9. #199
    Tham gia: 07-02-2012
    Đến từ: Predator
    Bài gởi: 268

    Mặc định

    Mod xóa hộ bài 16,19,20,22,26,27,29 trong fic hộ em nhé :
    http://forum.zing.vn/fiction/giai-di...i/t983599.html
    Xóa nhanh dùm mình nhé ! Gấp !

  10. #200
    Tham gia: 25-05-2012
    Đến từ: Hà Nội
    Bài gởi: 435

    Mặc định

    Mod giúp mình xóa #2 nhé! Đây là link:
    http://forum.zing.vn/fiction/ki-si-b.../t1000293.html
    Cảm ơn Mod nhiều!


    Done
    Nội dung được thay đổi bởi: tanbobo1996, 05-07-2012 lúc 19:17
    Motif truyện thời nay không còn nhẹ nhàng như mình thích :)
    Chap 1: Gặp mặt Chap 2: Cưỡng hôn
    Chap 3: Tranh cãi Chap 4: Đính hôn rồi cưới


Trang 20/71 đầuđầu ... 101920213070 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT. Hiện tại là 18:29.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 05-GXN-TTDT.