Sách Giọt Nắng Trong Tim

THÔNG BÁO: TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KHU VỰC "ZING CHỢ"


Trang 1/6 12 ... cuốicuối

kết quả từ 1 tới 10 trên 55
  1. #1
    Tham gia: 22-02-2012
    Bài gởi: 38

    Mặc định Battle angel( cuộc chiến thiên thần)

    battle angel( cuộc chiến thiên thần)
    Tác giả: One day the dream will come true
    Thể loại: ko bít nữa
    Lứa tuổi: ai đọk cũng đk hết
    Tình trạng: đang viết.
    Giới thiệu nhân vật:
    Han Joo mi là tiểu thư duy nhất của tập đoàn Han Sung , tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới. tính tình ngây thơ, đáng iu, xinh đẹp giống mẹ, thông minh. Bố cô là chủ tịch của tập đoàn Han Sung, rất yêu thương cô, mong mún cô sẽ là người thừa kế tập đoàn này. Mẹ cô là siêu mẫu nổi tiếng thế giới nhưng đã bỏ nghề khi gặp bố cô,rất thương yêu cô. Bà nội cô rất thương iu cô và lun chiều chuộm cô. Ngoài ra còn có ông lee làm quoản gia 1 người cũng rất thương yêu Joo mi hết lòng vì gia tộc họ Han và 1 người đàn ông bí ẩn cũng rất thương yêu sora, rất đk papa sora tín nghiệm(vậy thui nhak những nhân vật khác mình sẽ giới thiệu sau)
    CHÁP 1..
    Trên 1 ngòn đồi cỏ xanh tươi có 1 người phụ nữ trẻ, đẹp đang dắt tay 1 cô pé khoảng 5,6 tuổi đi, 2 người đi đến 1 cái cây cổ thụ rất to ở giữa đồng cỏ
    -mẹ ơi cúng ta đến đây làm gì vậy- cô pé thắc mắc
    -chúng ta đến đây làm 1 việc rất quoan trọng – người mẹ trẻ mỉm cười hiên hòa nhìn cô con gái của mình. Cô pé vẫn ko hiểu việc quoan trọng đó là gì. Người mẹ buông tay con ra đi ra xau gốc cây đã cổ thụ và mang ra 1 cái xẻng như đã chuẩn bị sắn
    - mẹ lấy xẻng làm gì vậy ạ ?- cô pé thắc mắc, nhưng mẹ cô vẫn ko chịu hé lộ mà chỉ dơ ngón tay lên trước miệng ý mún nói cô hãy im lặng, rùi pà liền cầm lấy chiếc xẻng và đào 1 cái hố……..đào xong pà lấy 1 cái hộp mà mình đã mang từ nhà đi cho vào đó và chôn lại…………chôn xong pà lại cất cái xẻng vào sau gốc cây rồi lại chỗ con gái mình đang đứng
    - con hãy nhớ thật kĩ nơi này nhé…….- pà dặn dò
    - tại sao ạ?........rốt cuộc trong cái hộp lúc nãy đựng gì vậy ạ?......- cô pé thắc mắc
    - đấy là 1 món đò mà bố, mẹ mún dành tặng cho con……..- pà mẹ chậm dãi
    - thế sao mẹ lại chôn nó xuống đất?- cô pé càng tò mò hơn
    - vì bây giờ con chưa cần đến nó……..đợi đến 1 lúc nào đó…….con đủ lớn khôn………lúc nào đó pa, mẹ ko thể bên con đk nữa thì con hãy đến đây và đào nó lên……….- pà mẹ nắm lấy đôi tay con gái mình
    - vậng ạ! – tuy vẫn tò mò nhưng cô mặc kệ vì có lẽ bây giờ chưa phải là lúc. -vậy thôi 2 mẹ con ta về nha, chắc ở nhà pố con đang đợi đó
    - vâng! – rồi 2 mẹ con lại tiếp tục nắm tay nhau đi về. chắc các pạn cũng bít cô pé hồi nãy chính là Joo mi còn người đàn pà đó chính là mẹ cô
    Sáng hôm sau tại biệt thự nhà họ Han.
    - Joo mi à, con nhớ nghe lời pà nha- mẹ Joo mi vừa chải tóc cho cô vừa dặn dò
    - vâng ạ - cô pé nhanh chóng đáp trả
    - nào con gái yêu hôn mẹ cái nào- mẹ cô nói và nghiêng má về phía cô, Joo mi mau chóng xà và lòng mẹ và hôn
    - con ngoan lắm, đi chơi ngoan khi về mẹ sẽ làm món mỳ ý cho con nhak
    - vâng ạ
    - rùi ngoan lắm bây giờ 2 mẹ con ta xuống nhà thôi- nói rồi bà dắt tay con gái xuống nhà
    - ôi, con gái bố hôm nay xinh quá- bố Joo mi vừa nhìn thấy Joo mi đã làm cô nổ mũi
    - bố…………- cô chạy thật nhanh đến bên bố và ôm chặt
    - ………con gái bố ngoan quá – ông ôm chặt Joo mi. Vừa lúc đó thì bà nội cô đến
    - cháu gái yêu đi chơi thôi nào- bà cô nói và dơ tay ra
    - vâng ạ- cô nói rùi quoay sang hôn bố 1 cái và chạy đến bên bà
    - bye bye pa, ma- Joo mi quoay lại vẫy tay
    - bye bye con gái……….-bố ,mẹ Joo mi nhìn Joo mi đang dần đi xa
    Khi bước lên xe bà nội cô xoa đầu cô nói
    -cháu yêu hôm nay mún đi đâu nào
    - dạ cháu mún đi công viên ạ- Joo mi tươi cười
    - uh, vậy chúng ta sẽ đi công viên.
    Khi đến công viên 2 pà cháu cô chơi đủ chò, ăn đủ món. Cho đến mãi chiều tối khi đã thấm mệt Joo mi và pà mới tung tăng đi về, khi vừa lên xe
    -hôm nay cháu co vui ko?- pà Joo mi quoay sang hỏi cô
    - dạ có ạ - Joo mi cười tươi
    - lần sau cháu có mún đi nữa ko?
    - dạ có………
    - uh vậy lần sau chúng ta đi nữa nha…….còn bây giờ thì về nhà thôi
    - vâng ạ!
    RENG RENG RENG RENG RENG – tiếng chuông điệt thoạt bất ngờ reo
    -alo…………………sao cơ……………….- chiếc điện thoại trên tay bà bỗng rớt xuống mắt pà đỏ hoe
    - mau …..mau…….đi tới bệnh viện- pà hoảng hốt kêu ông tài xế
    -Pà ơi chúng ta ko về nhà sao- Joo mi thắc mắc
    -…….Joo mi à ………….- pà Joo mi bỗng ôm chầm lấy cô mà khóc làm cho cô pé ko hiểu đk chuyện gì đang diễn ra nữa. khi đến bệnh viện có 1 người đàn ông ăn mặc lịch sự ra mở cửa
    - pà đến rồi
    - họ đang ở đâu – pà nội Joo mi hốt hoảng
    - mời pà đi theo tôi- nói rồi ông ta dẫn 2 pà cháu đến phòng cấp cứu, khi vừa đến nơi thì bác sĩ cũng đi ra và theo sau đó là 2 chiếc giường đk phủ khăn trắng. pà nội Joo mi vội vã chạy lại bên chiếc giường đó từ từ dùng đôi tay đang run giẩy của mình để lật chiếc khăn lên.
    - con…………con của tôi…….con làm sao thế này- pà ngã gục xuống đất 1 tay bám vào thành giường, nước mắt bà trào ra. Joo mi cũng vội chạy đến đó, cô bé hết sức ngỡ ngàng khi thấy người nằm trên giường đó chính là bố mình.
    - bố……..bố làm sao vậy- nước mắt Joo mi trào ra
    - bố……bố mau tỉnh giậy đi……….bố mau tỉnh dậy đi bố- cô gọi mãi, gọi mãi mà bố cô vẫn ko tỉnh dậy, cô ngoay sang chiếc giường bên cạnh run rẩy lật chiếc khăn lên.
    - mẹ………mẹ mở mắt ra đi …….con là Joo mi con gái của mẹ đây…….mẹ mau tỉnh dậy đi- Joo mi lấy tay lay lay mẹ của mình nhưng bà cũng ko tỉnh, cô lại quoay sang bố
    - bố……..bố mau tỉnh dậy đi……..bố đừng bỏ con mà……con xin hứa từ giờ con sẽ là 1 đưa con ngoan ……con sẽ ko cãi lời bố,mẹ nữa……..bố mau tỉnh lại đi – cô gào lên trong sự tuyệt vọng.
    - mẹ à………mẹ nói là sẽ nấu mỳ ý cho con mà…….mẹ hãy mau tỉnh lại đi-cô lại tiếp tục gào lên
    - bố ………mẹ đừng bỏ con mà……..con xin bố mẹ đấy……..bố mẹ hãy dậy đi – giọng Joo mi càng trở nên yếu đi,cô ngồi gục xuống đất
    - Joo mi à lại đây với bà đi con- bà cô nước mắt đầm đìa gọi cô.
    - bà……………….- cô chạy lại ôm chầm lấy bà
    - bà ơi, sao con gọi hoài mà bố,mẹ vẫn ko tỉnh lại- cô hỏi bà trong tiếng khóc tột cùng
    - Joo mi à……..bây giờ bố, mẹ con đã đi đến 1 nơi rất xa…….mà mãi mãi cũng ko thể về đk nữa………..- bà Joo mi ôm chặt lấy cô khóc.
    Từ lúc đó Joo mi ,ko nói, ko cười suốt ngày chỉ ngồi đờ ra. Bà Joo mi rất lo lắng cho cô, pà đã tìm nhiều bác sĩ đến chữa cho cô nhưng vẫn ko có chuyển biến gì.
    Còn về tập đoàn Han Sung từ khi bố, mẹ cô mất đến nay làm ăn rất khó khăn vì sợ công ty sẽ phá sản nên pà nội sora đã đứng lên quoản lý tạm thời, đợi khi nào Joo mi lớn sẽ giao lại cho cô. Sau 2 tháng như nằm trong cơn ác mộng cuối cùng Joo mi cũng đã trở lại bình thường, lại giống như bao đứa trẻ khác biết nói,cười, đùa giỡn có lẽ là vì trong 2 tháng qua cô đã nhận được sự thương yêu, che trở của bà cô và mọi người trong đó nhiều nhất là pà cô, ông quoản gia và 1 người đàn ông nữa nhưng cô ko thể nhớ nổi tên chỉ biết mọi người gọi chú ý là kan vì chú ý có 1 cái sẹo rất lớn ở tay, người đó ngày nào cũng mua đồ chơi và đồ ăn ngon cho cô nên sora cũng rất quý ông ta.
    Thời gian dần trôi cô pé Joo mi cũng đã đk 9 tuổi. hôm nay la 1 ngày khá đặc biệt vì hôm nay là sinh nhật của cô, mọi người ai cũng lo lắng chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Tuy hôm nay la sinh nhật mình nhưng cô vẫn phải đi học, nên cô cũng rất hồi hộp ngồi trong lớp học mà tâm trí cô cứ treo ngược cành cây.
    -ko bít hôm nay pà sẽ tặng gì cho mình nhỉ……….
    -ko biết bác quoản gia có tặng quà cho mình ko ta……….
    ko bit chú Kan có mua món ngon gì cho mình ko……………- có rất nhìu câu hỏi trồng chếch lên nhau. Cuối cùng thì giờ học cũng kết thúc sora chạy thật nhanh ra ngoài cổng trường vừa ra tời nơi thì cô thấy chú Kim tài xế riêng của pà mình đang đứng ở đó khiến cô rất ngạc nhiên
    -chắc có lẽ tại hôm nay là sinh nhật của mình nên pà bảo chú ấy đến đón mình chăng- Joo mi thầm nghĩ rùi chạy vụt đến đó
    - chào chú - cô pé mỉm cười thật rạng rỡ
    -…………………..- ông ta ko nói gì mà chỉ mở cửa xe cho Joo mi
    - sao hôm nay chú ấy lạ vật ta…….hàng ngày chú ấy rất vui tính lắm mà………..hi hi chắc là tại chú ấy biết là mình đk tổ chức sinh nhật nên chú ấy ghen đấy mà – Joo mi nghĩ rùi cười phá lên. Xe đang dần chuyển bánh cô pé ngó mặt ra ngoài ngắm cảnh
    - ơ lại quá đây ko phài là đường về nhà mình
    - chúng ta ko về nhà hả chú- Joo mi thắc mắc
    - ……………………………….- ông ta vẫn ko hề trả lời
    - A! hay là bà mún làm mình bất ngờ nên đã cho tổ chức ở 1 mơi khác ta…….hi hi chắc đúng vậy rùi- cứ thế cô pé cứ ngồi trong xe tủm tỉm cười hoài
    - ơ nhưng mà con đường này quen quá…….hình như đã có lần mình đi qua đây rùi……….nhưng đó là đi đâu vậy ta…….sao nghĩ hoài ko ra vậy nek- Joo mi nghĩ mãi mà ko ra. Chiếc xe bống nhiên dừng lại.

    [/SIZE]

  2. Các bài viết khác cùng chuyên mục

  3. #2
    Tham gia: 22-02-2012
    Bài gởi: 38

    Mặc định

    CHÁP 2.
    Joo mi mở cửa bước ra ngoài cô hoàn toàn ngỡ ngàng khi đứng trước nơi này, tim cô đập rất nhanh, cô cảm thấy lo sợ vì 1 điều gì đó sắp đến với mình. ở nơi này 3 năm trước cô đã phải rời xa 2 người thân nhất của mình nên cô ko mún phải rời xa bất cứ ai nữa. cô chạy thật nhanh vào trong lục tìm khắp mọi nơi đôi mắt cô đang dần đỏ hoe cô mong rằng điều mình đang nghĩ đến sẽ ko phải là sự thật, rồi bất chợt cô dừng chân trước 1 căn phòng nơi đó có bóng dáng của 1 người rất quen thuộc đang đứng ở đó, đó là chú Kan , cô mau chóng chạy lại gần ông ta
    -chú ơi bà cháu đâu rồi- Joo mi nhìn ông ta với đôi mắt đẫm lệ
    - Joo mi à………chú xin lỗi- mắt ông ta cũng đang dần đỏ hoe rồi ông ta ngồi gục xuống đất. cô pé đứng ngơ người ra từ từ chậm dãi bước vào bên trong. Nước mắt cô trào ra khi thấy người đang nằm trên giường bệnh đó chính là pà mình. Sắc mặt pà bây giờ tái nhợt, nhịp thở của pà cũng đang dần yếu đi……..
    - pà………………..- cô pé chạy thật nhanh đến bên giường nắm lấy ta pà
    - Joo mi của pà đến rồi sao cháu – người pà dần dần mở mắt ra
    - đừng khóc……..cháu đừng có khóc ……- pà nói rồi lấy ta lau những giọt nước lau trên má cô.
    - pà………..pà đừng có bỏ rơi cháu nha pà- Joo mi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào
    - Joo mi …….pà xin lỗi cháu……- pà nhìn đứa cháu tội nghiệp của mình mà nước mắt cứ tuôn ra
    - pà……cháu xin pà đó…….pà đừng có bỏ cháu……- Joo mi khóc òa lên
    - cháu gái ngoan của pà…………ko có pà bên cạnh cháu hãy sống thật tốt……. và trở thành 1 người con gái xinh đẹp giống như mẹ cháu vậy…….- bà cố dùng những hơi thở yếu ớt của bà để nhắn nhủ với cô bé
    - quoản gia lee hãy giúp tôi chăm lo cho Joo mi thật tốt nhé…………đừng để ai làm hại nó- pà quoay sang nói với ông quoản gia đang đứng cạnh đó
    - vâng thưa pà- nước mắt ông cũng trào ra.
    - ko cháu chỉ mún ở bên bà thôi………..ko ai khác cháu chỉ cần pà thôi
    - Joo mi………………..- đôi tay pà dần dần buông xuống, đôi mắt pà cũng đang khép lại và hơi thở yếu ớt của pà cũng đã tắt
    - pà ………pà đừng bỏ cháu mà……- cô pé gào lên nắm lấy đôi tay lạnh buốt của bà. Ông quoản gia đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh đó mà nước mắt cứ trào ra ông tiến lại chỗ sora ôm lấy cô
    - sora à………đừng khóc nữa con.
    Joo mi giẫy dụa, cô pé vẫn nắm chặt tay pà ko mún buông ra. Nhưng sau 1 hồi gào thét cô pé đã kiệt sức và ngất đi. Có lẽ đây là 1 cú sốc quá lớn nên đã ảnh hưởng rất nhìu đến sức khỏe của cô, khiến cô bị hôn mê 3 ngày liền.
    Khi tỉnh dậy cô thấy mình đang ở trong 1 căn phòng cũ kĩ, đầu cô bây giờ đau như búa bổ
    - cháu dậy rồi à- tiếng 1 người đàn ông đang tiến tới chỗ Joo mi. Cô ngước mắt lên nhìn thì ra đó là ông quoản gia, nhưng khi nhìn thấy ông bất giác cô lại nhớ tới bà của mình cô lại òa lên khóc.
    - Joo mi à nín đi con………đừng khóc nữa- ông ôm chầm lấy Joo mi mà cảm thấy tội nghiệp cho cô pé
    - ông ơi pà cháu đâu- Joo mi nói trong tiếng khóc nghẹn ngào
    - pà của cháu đã đi đến 1 nơi rất xa và sẽ ko thể về đk nữa…….
    - ko ………cháu mún đi tìm bà cơ…….- cô pé dẫy dụa
    - Joo mi à nín đi cháu……….cháu quên những lời pà dặn trước khi đi rùi sao?
    - ko……..cháu vẫn nhớ………pà nói cháu phải cố gắng sỗng cho tốt và trở thành 1 người xinh đẹp giống mẹ cháu
    - cháu giỏi lắm………….nếu cháu mà ko nghe lời pà thì pà cháu sẽ rất bùn đó, thế cháu có mún làm pà bùn ko?
    - ko…….cháu ko mún làm pà bùn
    - vậy thì cháu phải sống cho thật tốt…….thì bà cháu mới vui vẻ lên đường đk……..cháu đồng ý chứ
    -…………vâng ạ!
    - sao…..hai ông cháu thấy đói bụng chưa- 1 người phụ nữ lớn tuổi đang tiến tới. Joo mi ngạc nhiên mở to mắt nhìn
    - à……..đây là vợ ông……..cháu chào pà đi- ông quoản gia giới thiệu
    - cháu chào pà ạ
    - uh……cháu ngoan quá……..thôi chắc cháu cũng đói rùi……..chúng ta đi ăn cơm nhak
    - vâng ạ- Joo mi ngoan ngoãn trả lời rùi cả 3 người cũng ra ngoài ăn cơm, tuy thức ăn cũng ko có gì là sơn hào hải vị nhưng cô pá lại ăn rất ngon miệng có lẽ là vì mấy bữa nay chưa có gì vào bụng. đang ăn thì có 1 tiếng gọi từ ngoài
    - ông, pà cháu về rùi đây – 1 cô pé mặc đồng phục học sinh, cột tóc 2 bên chạy vào
    Giới thiệu nhân vật chút nhak.
    - pà vợ ông lee là trước đây cũng đã làm việc cho gia tộc họ Han nhưng do già yêu nên đã nghỉ việc, hiểu rất rõ hoàn cảnh bây giờ của nhà Joo my, cũng rất thương yêu sora
    - Ji Eung. cháu gái của ông lee, pố,mẹ mất sớm nên về ở với ông, pà. Thông minh , xinh đẹp hơn sora 2 tuổi,rất thương yêu sora,coi Joo mi như em gái.
    Típ nek.
    - uh………cháu về rùi hả- ông lee bỏ bát cơm xuống xoa đầu cô pé
    - thôi cháu xuống rửa tay đi rùi lên ăn cơm- pà vợ ông lee
    - vâng ạ - cô pé cười thật tươi đang định chạy đi
    - ơ…..em tỉnh rùi à…….- cô quay sang hỏi Joo mi
    -………………..- sora mở to mắt ngạc nhiên ko pít đó là ai mà lại bít mình
    - à……..đây là cháu gái ông - ông lee vội giải thích
    -……..chào chị ạ- Joo mi lễ phép
    - hj…….chào em chị tên là Ji Eung……- Ji eung nở 1 nụ cười thân thiện
    - …….em tên là Joo mi- Joo mi cười đáp trả. Bỗng lúc đó sắc mặt của ông lee thay đổi, ông tỏ ra rất lo lăng
    - Joo mi à……..ông xin lỗi nhưng có lẽ cháu phải đổi 1 cái tên khác- ông Lee nhìn Joo my
    - sao vậy ông- Joo mi ngạc nhiên
    - à………lí do thì sau này ông sẽ nói cho cháu nghe sau nhak
    -………nhưng cháu ko mún…….- cô pé kiên quyết
    -thôi nào Joo mi………nghe lời ông đi…..........
    - nhưng đây là thứ duy nhất mà pa,mẹ và pà đã để lại cho cháu- hai mắt cô pé đỏ hoe. Ông lee nhìn cô pé mà phần nào cũng hiểu đk tâm trạng của cô bây giờ ông ông chầm lấy cô hai ông mắt cũng đỏ hoe
    - …………..hay là thế này nhé khi ở nhà mọi người sẽ gọi cháu là Joo my còn khi ra ngoài sẽ gọi cháu bằng tên khác……..có đk ko- ông xoa đầu Joo min
    -……….vâng ,vậy cũng đk ạ
    - uh………Joo mi của ông ngoan lắm ………..vậy bây giờ cháu mún lấy tên là gì ?
    -……..dạ cháu cũng ko bít nữa ạ………..- cô pé gãi đầu
    - Uh…….để ông xem nào………Ji Eung cháu có nghĩ ra cái tên nào ko- ông quoay sang Ji eung
    -……..cháu cũng ko bít nữa- cô pé gãi đầu, mọi người cũng suy nghĩ
    - A……hay em lấy tên là hye my đi……chị thấy tên đó cũng hay đó- Ji eung kêu lên
    - hye my…….cháu thấy tên đó được chứ - ông lee quoay sang Joo mi
    - hey my …….tên đó cúng hay đó ạ- Joo mi cười tươi
    - hj……vậy từ giờ chị sẽ gọi em là hey my nhak- Ji Eung đập vai Joo mi
    - hj…….vâng ạ- Joo mi cười tươi
    - à mà….cháu hãy nhớ rằng bây giờ cháu là cháu giái ông tên là Lee Hye my mới từ quê lên,khi có ai hỏi cháu cũng phải nói như vậy nghe chưa…..?
    - nhưng tại sao ạ……tại sao cháu phải nói dối- Joo mi thắc mắc
    - ……..thì…….thì vì 1 số lý do mà bây giờ ông chưa thể nói cho cháu biết đk …….đợi khi nào cháu lớn ông sẽ nói cho cháu bit
    -……….vâng ạ- sora khẽ gật đầu
    Vậy là cuộc sống của Joo mi mở ra 1 chương mới với 1 cái tên mới là
    Lee Hye my ,cũng đã 7 năm trôi qua cuộc sống của cô tuy ko đk sung sướng như lúc trước nhưng cô cũng cảm thấy rất vui vì cô lun nhận đk sự thương yêu thương của ông, pà Lee và cô chị gái Ji Eung. Cô giờ đây cũng đã trở thành 1 cô gái sinh đẹp,1 hoa khôi, 1 hs xuât sắc của trường nữ sinh An Kì đk nhiều người theo đuổi, bề ngoài thì rất vui vẻ, hòa đồng nhưng đôi lúc thì………( đọk rùi bít). ngoài ra cô còn làm chị 2 của death 1 băng đảng trong thế giới ngầm, giết người ko thương tiếc khiến nhiều người khiếp sợ, nhưng chuyện này ngoài cô ra chỉ có ít người biết đk đó là Roon 1 đàn em trung thành của cô và Min 1 cô bạn rất thân của cô,vì cô rất ít lộ diện mà mỗi khi lộ diện thì cũng chỉ toàn bịt mặt nên ko ai bít cô là ai, cô cũng ko mấy khi tham dự vào việc của hội và chắc chăn cũng chưa bao giờ giết người. Còn cô chị gái Ji Eung cũng trở thành 1 nữ sinh xinh đẹp ko kém và vẫn rất thương yêu cô em gái pé bỏng của mình.
    Giới thiệu nhân vật chút nhak:
    Roon: 1 đàn em trung thành của Joo mi, đẹp trai,gia thế bt
    Min: 1 người bạn tốt của Joo mi, là con gái của 1 nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nên rất có mắt thẩm mĩ, ngoài ra thì con là chị 3 của death với cái tên là Juniel
    Típ nek.
    - Joo mi à, ra ăn cơm đi em- tiếng Ji eung từ ngoài vọng vào
    - vâng……….đợi em 1 chút- Joo mi nói vọng ra. Đợi 1 lúc nhưng ko thấy Joo mi ra ngoài tò mò quá Ji eung đi vô
    - em gái chị đang làm gì vậy
    - hj……….em đang làm bài tập
    - thật ko…….hay là đang đọk thư của anh nào – Ji eung nghi ngờ
    - thật mà……..ko tien chị lại đây mà xem- Joo mi vội phủ định
    - thôi…….chị đùa đó ra ăn cơm đi
    - vâng…….- rùi 2 chị em dắt nhau ra ngoài. Ăn cơm xong ông lee bảo eung ra ngoài vì ông có chuyện cần nói với Joo my
    - có chuyện gì vậy ông- sora thắc mắc
    - Joo mi à, bây giờ cháu cũng đã lới rùi đã đến lúc phải biết mọi chuyện
    - chuyện gì cơ ạ?
    - chuyện về nguyên nhân cái chết của bố, mẹ và bà của cháu……..
    - ko phải là bố, mẹ cháu chết vì tai nạn, còn pà cháu thì bị đột quỵ sao ạ.
    - Joo mi à……..đó chỉ là những lời bịa đặt để nói dối cháu thôi……..
    - bịa đặt………..tại sao phải như vậy chứ………rốt cuộc bố, mẹ và pà cháu đã chết như thế nào………

  4. #3
    Tham gia: 22-02-2012
    Bài gởi: 38

    Mặc định

    CHÁP 3
    - cháu bình tĩnh đi……….thực ra 10 năm trước sau khi cháu và pà nội đi chơi thì pố,mẹ cháu cũng lên xe đi……..họ nói là có việc riêng phải làm nên pố cháu đã tự lái xe………khi xong việc pố,mẹ cháu đang trên đường về thì chiếc xe bị lao xuống vực………ai cũng bít pố cháu là 1 tay lái xe chuyên nghiệp có thể đi xe trên mọi địa hình huống chi con đường đó lại rất đẹp ko hề có ổ gà hay chỗ nguy hiểm mà chố đó lại ít xe đi lại vì nó dẫn tới 1 ngôi làng nghèo nàn và vắng vẻ………….. khi trời gần tối có 1 người nông dân đi qua và phts hiện rra ông ta đã gọi cảnh sát và cấp cứu nhưng đã muộn- ông lee vừa kể vừa dòng dòng nước mắt.
    - vậy ý ông là……..khi đang trên đường về đã có người *** hại bố mẹ cháu khiến pố, mẹ cháu rơi xuống vực………- Joo mi mắt đỏ hoe ngước lên hỏi
    - uh………đúng vậy…….vì ko mún làm lớn chuyện khi chưa có chứng cứ xác thực nên chuyện này vẫn đk dấu kín đến bây giờ - ông lee từ từ nói
    - còn pà cháu thì sao- cô ngước mặt lên hỏi
    - sau khi đưa cháu đi học pà cháu đã nhờ ta đi mua quà cho cháu, khi ta đi mua về thì thấy pà cháu đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà nhìn thì có thể coi như pà cháu đã bị đột quỵ ……….nhưng thực chất pà cháu đã bị ngươi ta cho uống 1 loại thuốc làm suy giảm khản năng miễn dịch của cơ thể và dần dẫn đến mất mạng……..
    - nhưng……..ai …..ai đã làm chuyện đó……..tại sao họ lại làm chuyện đó……………
    - ai làm thì ta ko biết……….nhưng có lẽ họ làm việc này là để chiếm đk tập đoàn han sung………..
    - chiếm đk tập đoàn han sung…….
    - Đúng vậy pa cháu là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất nên đk nắm giữ chức chủ tịch nhưng nếu cha cháu mất thì cổ phần đó sẽ bị tiêu tan và người nắm cổ phần nhiều thứ 2 sẽ nên nắm quyền……….nhưng pà cháu đã đứng lên nhận số cổ phần đó nên có lẽ đó cũng là lý do dẫn đến cái chết của pà cháu…………….- ông lee chậm dãi giải thích. Còn Joo mi thì càng sock hơn cô ko còn ngĩ đk gì nữa
    - chẳng lẽ chỉ vì tiền mà họ lại có thể làm thế sao?- cô nói trong tiếng khóc
    - ko chỉ là vì tiền đâu cháu……vì tập đoàn Han sung là tập đoàn mang tầm cỡ thế giới,nên bất cứ ai nắm đk quyền lực naỳ sẽ có thể làm lay chuyển đk tình hình kinh tế thế giới và còn có thể gây ra 1 khủng hoảng kinh tế……….nên có rất nhiều ngươi mang mún có đk quyền lực này…….
    - …vậy……tại sao ông lại giấu cháu ……
    - vì lúc đó cháu còn quá nhỏ……….tuy bây giờ thì cháu chưa đủ lớn nhưng ông sợ nếu bây giờ ông ko nói thì bí mật này cũng sẽ bị chôn vùi và cháu sẽ ko thể trở về thừa kế tập đoàn Han sung theo mong mún của pa cháu đk.
    - pa cháu mún cháu thừa kế tập đoàn Han sung sao ạ….?
    - đúng vậy…….tập đoàn Han sung là tâm huyết của ông nội cháu xây dựng lên và để lại cho pa cháu……….pa cháu lun mong mún cháu sẽ là người thừa kế tập đờn này nên khi cháu còn nhỏ ông đã viết di chúc để lại toàn bộ cổ phần cho cháu ……….cái di chúc đó đã đk ông kim 1 luật sư riêng của bố cháu cất giữ nhưng ………sau khi bà cháu mất ông ta cũng biến mất……….lo dằng bọn người xấu đó sẽ lại đến làm hại cháu nên ta đã đưa cháu đến đây……….nhưng hôm nay lại có 1 bọn người đến đây để hỏi tin tức về cháu tuy bọn chúng đã bỏ đi nhưng ta nghĩ rằng bọn chúng đã biết đk cháu đang sống ở đây nên nhất định sẽ quoay lại……….vì thế Joo mi à……..có lẽ cháu phải dời đi đến 1 nơi khác thôi…….
    - ko ……..cháu sẽ ko đi đâu hết …….cháu sẽ ở đây đợi bọn chúng đến- Joo mi chững chạc nói rồi chạy đi
    - Joo mi à…..- ông lee gọi theo nhưng cô vẫn ko quoay lại, cô cứ chạy chạy mãi vừa chạy vừa khóc cô chạy đến 1 cái hồ nước và ngồi gục xuống đó cô cứ khóc khóc mãi cô khóc vì cái chết thương tâm của pa, ma và pà của mình,
    Khóc đk 1 lúc cô ngồi đờ người ra vừa lúc đó chuông điện thoại reo( là bài day by day của t-ara hjhj) cô nhìn nó 1 lúc rùi nhấc máy
    - Joo mi à cậu đang ở đâu vậy- ở đầu máy bên kia vang lên 1 giọng nói trong trẻo
    -Min à…………..- Joo mi mệt mỏi
    - Joo mi à cậu sao vậy……….cậu đang ở đâu?- min lo lắng
    -…………$#$$%@#%&…….- Joo my vừa nói vừa khóc
    - thôi đk rùi cậu cứ ở đó nhak mình tới ngay. Nói rùi min cúp máy vội vã leo lên xe phóng như bay đến chổ Joo mi
    - Joo mi à…….có chuyện gì vậy- min lo lăng chạy đến bên Joo mi. Lúc đó Joo mi mới ngước mặt lên thờ thẫn nhìn Min
    - …….min à……
    - Joo mi rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?- Min ngồi xuống ôm Joo mi
    - mình oán trách những kẻ đã nhẫn tâm giết chết pa, mẹ và pà mình, những kẻ đã phá nát hạnh phúc gia đình mình, đã biến mình trở thành 1 đứa trẻ mồ côi…….mình sẽ ko tha thứ cho họ……..mình sẽ trẻ thù- Joo mi ôm lấy Min vừa nói vừa khóc
    - vậy…….vậy là sao……ko phải là pa, me cậu bị tai nạn còn pà của cậu vì làm việc quá sức nên bị đột quỵ sao?.......- Min thắc mắc. Joo mi lấy tay lau nước mắt rồi kể lại toàn bộ sự việc cho Min nghe.
    - bọn họ là ai mà lại độc ác quá vậy?- Min hốt hoảng nói
    - cho dù họ là ai ………..thì mình cũng nhất quyết tìm ra họ và bắt họ phải trả món nợ này- Joo mi nghiêm giọng
    - Joo mi à…….cậu hãy bình tĩnh lại đi.....- Min cảm thấy lo lắng cho con nhỏ bạn
    - mình nhất định sẽ tìm ra kẻ nào đã làm chuyện này............. và cho hắn nếm thử những thứ mà mình đã phải chịu đựng...........mình nhất định sẽ ko tha cho chúng...........- Joo mi dứt khoát
    - Joo mi à pồ đừng khóc..........tui sẽ giúp pồ trả thù nhak- Min cảm thấy lo lắng và đồng cảm với nhỏ bạn
    - Min à........- Joo mi ôm chầm lấy Min mà khóc
    -........thôi đừng khóc nữa............pồ là Areum chị 2 của............ cơ mà............ rùi mọi chuyện sẽ ổn thôi- Min cũng rơm rớm nước mắt. Cứ nhưi thế 2 người ngồi ôm nhau khóc cho đến mãi tối muộn
    - thôi đừng khóc nữa........cũng mụn rùi thui tối nay pà về nhà tui ngủ nhak...- Min lấy tay lau nước mắt cho mình rùi quoay sang lau cho nhỏ bạn
    -...............uh........- Joo mi khẽ gật đầu. Rùi Min đỡ Joo mi dậy đi đến chỗ để xe và phóng đi, chiếc xe lao như bay khiến nhiều người phải khiếp sợ đi đk 1 lúc Min dừng xe tại 1 khu trung cư cao cấp
    - pồ xuống đi , tui đi cất xe đã- Min quoay lại nói với Joo mi. Jo mi bước xuống ngước lên nhìn mấy căn nhà ở đó, cô cảm thấy trống vắng trong lòng, cô mín khóc nhưng ko thể khóc đk nữa có lẽ bây giờ nước mắt cô đã cạn kiệt
    - đi thôi- min từ đâu đi tới khoác vai Joo mi đi vào
    - bồ mún ăn gì ko?- Min hỏi Joo mi
    - ko.......tui chỉ mún ngủ thui- sora có vẻ mệt mỏi
    - uh..........vậy pồ đi ngủ trước đi- Min lo lắng. Joo mi bước vào phòng định lên giương ngủ nhưng cô ko sao chợp mắt đk trong đầu cô lun hiện lên những suy nghĩ về cái chết thảm khốc của gia đình mình, lòng căm hận trong cô lại nổi lên đúng lúc đó Min bước vào phòng tiến lại chỗ Joo mi
    - khó ngủ lắm phải ko- Min nhẹ nhàng hỏi
    - uh................
    - đừng bùn nữa.......tui đem cái này vào cho pồ nek- Min nói rùi đưa cho Joo mi 1 cái Ipod
    - nghe cái này sẽ dễ ngủ hơn đó
    - cám ơn pồ........nếu ko có pồ thì tui ko bít phải làm sao nữa- Joo mi nói rùi ngồi dậy ôm Min
    - thôi nào...........pồ đừng có nói vậy chúng ta là bạn mà- Min cũng ôm lấy sora
    - chắc pồ cũng mệt rùi đi ngủ sớm đi.............mai tui đưa pồ về- Min nói rùi lấy cái Ipod bật nhak lên rùi đưa cho Joo mi
    - uh.....chúc pồ ngủ ngon- Joo mi
    - chúc pồ ngủ ngon. Có lẽ là vì vừa nói chuyện với min xong nên Joo mi thấy rất thoải mái và ngủ rất ngon. Đến sáng hôm sau Min thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho 2 đứa hương thơm tỏa lên bay vào phòng của Joo mi khiến cô thức dậy đi ra ngoài

  5. #4
    Tham gia: 22-02-2012
    Bài gởi: 38

    Mặc định

    CHÁP 4
    - pồ dậy rùi à ? sao ko ngủ thêm tí nữa- Min đang nấu ăn thì thấy Joo mi
    - nếu ko dậy sớm thì làm sao trông thấy đk bộ dạng của pồ bây giờ chứ- Joo mi nói rùi ôm bụng cười.
    - bộ dạng tui làm sao chứ?- Min thắc mắc
    - uh.........phải nói sao nhỉ.....trông pà giống như là..........nàng tiên....- Joo mi chưa nói hết câu thì bị Min ngắt lời
    - bộ trông tui xinh lắm hả?- Min làm bộ ngại ngùng
    -ơ......tui chưa nói xong mà........trông pà lúc này giống như nàng tiên vượt biên qua thảo cầm viên gặp con chó điên biến thành con điên- nói xong Joo mi ôm bụng cười
    - nek, pà nói ai là con điên hả?- Min tức điên lên
    - thì pà vô soi gương xem- nghe nói vậy Min cảm thấy kì lạ nên đi vô phòng soi gương, khi trông thấy bộ dạng của mình bây giờ cô cũng phải phì cười đầu tóc thì rối bù lên như cái tổ quạ, quần, áo thì xộc xệch như tên say rượu, mặt mày thì tèm lem như thằng ăn mày.
    - bộ đây là mốt mới nhất hả pồ- Joo mi nhìn Min nói móc
    - xi, thì pồ cũng có khác chi tui đâu.........tự mà xem lại đi- Min liếc xéo. Thấy nhỏ bạn nói vậy Joo mi cũng tò mò quoay về phòng nhìn mình lúc này cô cũng ko thể nào nhịn đk cười quần thì ống thấp ống cao, áo thì nhăn nhó xộc xệch, đầu tóc cũng rối như tổ quạ, dép thì chiếc này chiếc nọ, mắt thì như con gấu trúc
    - pộ đây cũng là mốt mới hả bồ- Min bắt trước Joo mi. Rùi 2 người cứ nhìn nhau mà ôm bụng cười
    - RÓC RÓC RÓC RÓC
    - hj hj pồ đói rùi chứ gì- Min nhìn Joo mi cười
    - thì tối qua tui ki ăn gì mà- Joo mi ngượng đỏ cả mặt
    - thôi đi rửa mặt đi rùi ăn sáng- Min dục Joo mi
    - hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- Joo mi ngượng cười rùi vội chuồn. Chỉ vài phút sau Joo mi bước ra lại xinh xắn như 1 nàng công chúa
    - xong rùi à ? Lại đâu ăn đi- Min gọi Joo mi. Sora bước lại bàn ăn thắc mắc
    - nek pồ, tui hơi thắc mắc 1 điều........
    - thắc mắc cái gì?- Min tò mò
    - liệu.......mấy cái thứ này ý.........có ăn đk ko vậy?- sora ấp úng
    - nek, ngươi ta nấu cho ăn là tốt lắm rùi lại còn đòi chê nữa hả- Min tức giận mặt đỏ bưng bừng
    - hjhjhjhjhj.......tui đâu co chê đâu chỉ hơi thắc mắc thui mà
    - nếu nghi ngờ thì pà nhịn lun đi- Min nói rồi bưng lấy đĩa thức ăn của Joo mi - ấy ấy.....tui chỉ nói vậy thui mà làm gì mà ghê vậy- Joo mi vội dành lấy đĩa thức ăn, tui hơi nghi ngờ với tài nấu nướng của nhỏ bạn nhưng Joo mi vẫn ăn thử
    - ơ...........ko ngờ pà lại nấu ăn ngon như vậy- Joo mi tâng bốc
    - tui mà lại -Min nổ cả mũi
    - ơ.......hay là tại mình đói nên ăn cái gì cũng ngon ta- Joo mi ra 1 câu làm Min đang lơ lủng trên trời bỗng rớt tủng xuống đất
    - nek, ko mún ăn thì đưa đây – min dành lại đĩa thức ăn
    - ơ đâu có.........món của pà là ngon ngon ngon nhất nhất nhất lun ý......ngon ko ai bằng lun ý- Joo mi nịnh hót
    - ơ...........thế hồi nãy ai vừa nói gì ý nhỉ....- min liếc xéo
    - ơ.....ai ai nói gì......đứa nào dám nói gì? Pà nói đi đứa nào dám chê để tui cho nó chận – Joo mi làm bộ ngây ngô
    - uh.........thì cái đứa đàn ở trước mặt tui nek- Min nhìn chằm chằm vào Joo mi
    - đâu......đâu ........đâu.......đứa nào ?- Joo mi quoay nhìn lung tung
    - ở đây chỉ có pà với tui, ko là pà thì là tui chắc- Min vênh mặt lên
    - nek.......tui nói lúc nào.....mấy giờ mấy phút mấy giây- joo mi cãi cố
    - thui......chịu thua pà rùi.......chắc lần sau khi nói chuyện với pà tui phải mang theo cái máy ghi âm cho nó chắc- Min đầu hàng
    - thui máy ghi âm làm gì.......pa mang lun cái máy quoay ý...- joo mi vẫn ko chịu
    - máy quoay làm gì?- Min ngơ ngác
    - thì để tui vừa nói vừa làm dáng ý mà- sora điệu rớt mùng tơi
    - thôi....pà nội ăn đi cho em nhờ.........ko muộn học bây giờ- Min vội chuyển chủ đề. Lúc này Joo mi mới yên chí là mình đã thắng 100% nên ngon lành ngồi ăn. Ăn xong Min gọi taxi cùng về nhà Joo mi để lấy sách vở ( vì bề ngoài thì Min và Joo mi là 2 hoa khôi ưu tú, thanh lịch cho nên đi taxi cho lịch sự) chiếc taxi đã đi gần đến nhà Joo mi, Min liền ngó ra ngoài
    - ê, pà..........có ai vừa bước ra khỏi nhà pà kìa- Min vỗ vai Joo mi và nhìn chằm chằm vào người đó
    - uh.......trong hắn lạ hoắc tui chưa ghặp bao giờ thì phải....- Joo mi cũng ngó ra ngoài nhìn hắn ta
    - hjhjhjhj......nhìn anh ta cũng đẹp trai đó chứ..- Min vẫn ko rời mắt khỏi anh ta
    -.....haizzzzzzz lại hám trai rùi.....đẹp trai thì pà xuống mà tán đi- Joo mi thở dài trêu nhỏ bạn
    - thôi đi......dù gì thì tui cũng là 1 hoa khôi đâu có thể hạ mình vì 1 chàng trai- Min tự dắc
    - haizzzzzz......dê xồm mà còn đòi giữ thể diện- Joo mi nói móc
    - nek pà nói ai là dê xồm đó hả- Min tức giận mặt đỏ bừng bừng
    - ở đây chỉ có pà với tui .......chẳn nhẽ tui tự nói mình à- Joo mi chẳng thua
    - ơ.....cũng có thể đó .....hahhahaha đồ dê xồm- Min chỉ tay vào Joo mi rồi ôm bụng cười . Joo mi tuy tức nhưng cũng chẳng thể làm gì với cái thái độ ngây ngô của nhỏ bạn
    - pà có vào ko hay ở đây đợi tui- Joo mi lảng sang chuyện khác
    - ơ.....có chứ tui phải vào để làm 1 đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương đáng iu, hiền thục , nết na,......... #$$%^^%$@........- Min cứ lẩm bẩm hoài mà ko bít rằng Joo mi đã vào nhà từ lâu rùi
    - ông, pà con về rùi đây........chị Ji Eung em về rùi nek- vừa bước vào cổng joo mi đã kêu ầm lên nhưng mà chẳng có ai đáp trả
    - lạ nhỉ sao chẳng có ai vậy nek- Joo mi bước vào nhà vô phòng khách , phòng ngủ nhưng chẳng có ai
    -nhưng nhà cửa hôm nay sao lộn xộn vậy nek- cô thắc mắc và tự dưng cô cảm thấy lo sợ vì 1 điều gì đó,cô liền chạy xuống bếp............ Lúc này ở trên xe Min mới bít là mình đang tự biên tự diễn 1 mình
    - cái con nhỏ này......đi mà ko gọi người ta đi theo, làm từ nãy đến giờ người ta nói 1 mình đau cả họng- Min lẩm bẩm trách con bạn rùi xuống xe bước vô nhà, nhưng khi vừa bước vô cô đã nghe thấy tiếng khóc than của 1 ai đó
    - hình như là tiếng Joo mi- cô nghĩ rùi mau chóng chạy vô nhà, cô hoàng toàn bàng hoàng với khung cảnh này, cô đứng đờ đẫn 1 lúc rùi lần theo tiếng khóc xuống dưới bếp cô kinh hoàng khi nhìn thấy nhỏ bạn mình đang quỳ dưới đất và bên cạnh là thi thể của ông, pà lee và cô cháu gái của họ xung quoanh dính đầy máu
    - ông à, ông làm sao vậy? Ông mau tỉnh lại đi- Joo mi gào lên trong nước mắt
    - pà ơi, pà mau tỉnh lại đi pà ơi- Joo mi quoay sang pà Lee
    - chị Ji eung chị mau tỉnh lại đi- cô lấy tay rung rung người Ji eung
    - Joo mi à, pà bình tĩnh lại đi- Min có lẽ cũng đã lấy lại đk bình tĩnh, cô nước mắt đầm đìa chạy đến bên Joo mi
    - tại mình.......tất cả là tại mình......nếu tối qua mình ko bỏ đi thì có lẽ họ sẽ ko phải chết......- Joo mi ôm chầm lấy Min nước mắt tràn trụa tự trách mình
    - pồ.......đừng nói vậy ko phải là do lỗi của pồ đâu.....tất cả là vì bọn người tàn ác đó- Min đầy vẻ căm tức
    - chắc.....chắc chắn chính là hắn....- đôi mắt Joo mi trở nên đầy sát khí
    - hă.......hắn là ai ?- Min ngạc nhiên
    - chính là người mà bọn mình đã gặp hồi nãy- Joo mivẫn thái độ đó
    - là hắn sao.......- Min nhớ lại
    - chính hắn ko ai khác........- Joo mi kiên quyết
    - đk.......vậy tui sẽ tìm hắn.......dù phải lật tung mọi ngóc ngách tui cũng sẽ tìm ra hắn cho pà - Min cũng đằm đằm sát khí. Vài hôm sau Min đã giúp Joo mi tổ chức tang lễ, hôm đó trước mộ 3 người họ
    - ông, pà, chị......rùi con sẽ báo thù cho cho mọi người......con sẽ ko để cho mọi người chết 1 cách oan uổng đâu – Joo mi quỳ trước mộ thề
    - Joo mi à.......đừng lo.....tui sẽ giúp bồ tìm ra thủ phạm- Min bước lại gần đặt tay lên vai Joo mi
    - cám ơn pồ- Joo mi nhìn mình đầy lòng bít ơn
    - chúng ta la bạn mà- Min khẽ cười đáp trả.
    Kể từ hôm đó Joo mi đã dọn về sống chung với Min, và cũng từ đó về sau trong đầu Joo mi chỉ biết đến 2 chữ trả thù, bây giờ cô ko còn là cô pé ngây thơ, hồn nhiên như hồi trước nữa, còn Min cũng cảm thấy lo lắng cho nhỏ bạn, nhưng cô cũng đang lục tìm mọi ngó ngách để tìm ra hắn. Đã 3 tuần trôi qua nhưng cũng ko có tin tức gì của hắn Min và Joo mi đều rất lo lắng, 1 hôm Min đang ngồi ăn lướt web thì có tin nhắn gửi đến thì ra đó là tin nhắn của Roon, Min đọc xong tin nhắn thì rất vui mừng vội vã chạy sang phòng Joo mi
    -Joo mi......tìm đk hắn rùi- Min vui sướng
    - thật sao ?......hắn đang ở đâu?......- Joo mi hồi hộp. Min và Joo mi vội vã thay đồ rùi phóng môtô như bay đến địa điểm đk thông báo

  6. #5
    Tham gia: 22-02-2012
    Bài gởi: 38

    Mặc định

    CHÁP 6
    Hye My tung tăng đi lên văn phòng con đường cô đi có biết bao ánh mắt đang nhìn theo, đó là anh mắt của hàng trăm nam sinh đang ở trong lớp học
    -cốc cốc cốc……- hye my gõ cửa
    - mời vào- giọng 1 người đàn ông kêu lên.
    - thầy, gọi em lên ạ- hey my lẽ phép
    - uh, em ngồi xuống đi- ông hiệu trưởng chỉ vô cái ghế
    - thầy gọi em lên đây là có việc thắc mắc mún hỏi em- ông hiệu trưởng từ từ
    - dạ, thầy có việc gì ạ?- dù biết ông ấy nói về việc gì nhưng hye my vẫn giả bộ ngơ ngác
    - uh……thì về xuất học bổng để chuyển sang trường moonlight….- ông ht ấp úng
    - thì sao ạ?- hye my vẫn thái độ đó
    -uh……ko phải trước kia khi nhận đk học bổng sang trường Moonlight em đã từ chối rùi sao………sao bây giờ em lại mún nhận lại- ht thắc mắc
    - vì có lẽ đó là 1 cơ hội tốt để em phát triển, để em có thể thực hiện ước mơ của mình, em đã sai khi từ chối xuất học bổng này……..vậy nên xin thầy hãy trao xuất học bổng này cho em- hye my tuôn ra 1 loạt làm ông hiệu trưởng sock vì nhớ đến biểu hiện 3 tuần trước của cô
    3 tuần trước:
    - thầy gọi em ạ?- hye my mở cửa bước vô
    - uh……em ngồi xuống đi……chuyện là thế này, có 1 xuất học bổng đã đk trao cho trường chúng ta…….và đây là cơ hội để có thể chuyển đến trường Moolight danh tiếng, mà trong trường chúng ta người có khản năng nhận đk cái học bổng này chỉ có em mà thôi…..vậy nên…..- ông thầy ht từ từ nói nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị hye my nhà ta ngắt lời
    - ko……em sẽ ko nhận cái học bổng đó đâu…..Moonlight là cái gì mà em phải đến đó chứ…..em ko mún đi đâu cả em sẽ ở đây……..thầy nghe rõ rồi chứ- hye my tung cho ông thầy 1 mớ rùi bỏ đi
    Còn bây giờ nek
    -em thật sự nghĩ thế sao?- ông ht ngạc nhiên
    - vâng ạ!- hye my ngây thơ
    - vậy thì tốt quá, thầy đang ko bít phải trao cho ai……em nghĩ vậy làm thầy vui lắm….- ông thầy hiệu trưởng có lẽ đã quá súc động nên cũng sụt sùi nước mắt, còn hye my thì đang ngồi ngáp ngủ, thực ra tối hôm qua sau khi ăn gà xong
    - nek, pà học thuộc đi- Min đi vào phòng làm cái gì đó, lúc cô ra thì vứt cho hye my 1 tờ giấy
    - cái gì vậy?- hye my thắc mắc
    - là những điều ngày mai pà sẽ phải nói khi gặp ông hiệu trưởng- Min ngồi sụp xuống cạnh đó
    - có cần phải phức tạp vậy ko?- hye my nhìn từ giấy nhăn mặt
    - chứ pà định nói gì với ổng…….pộ pà ko nhớ 3 tuần trước pà đã nói gì vớ ổng hả- min giải thích
    -nhưng có cần phải rườm rà, vất vả như vầy ko? –hye my nhìn min
    - cần….chứ pà gặp ổng mà nói xằng bậy như 3 tuần trước nữa thì……haizzzzzz mọi chuyện sẽ hỏng bét- Min thở dài. Vậy là xuốt cả tối hôm qua hye my phải ngồi học thuộc cái tờ giấy đó để hôm nay đọc cho ổng ấy nghe
    Bây giờ nek
    -đây em chỉ cần điền vào tờ giấy này là xong- ông ht lôi trong ngăn kéo ra 1 tờ giấy đưa cho hye my. Cô nhìn tờ giấy 1 lượt quoay sang hỏi ông thầy
    - điền xong có cần là gì nữa ko thầy ?
    - ko……em chỉ cần điền vào thôi…..- ông ht từ từ giải thích
    - vậy thì để em đem về nhà điền rùi đem nộp lun cho – nói rùi hy my đứng lên định đi
    - ê…..khoan…..thầy phải đóng dấu đã rùi mới nộp đk- ông ht vội ngăn hye my
    - sao thầy ko nói sớm……..thầy đưa đây- hye my dơ tay ra
    - đưa cái gì?- ông ht ngơ ngác
    - thì thấy đưa con dấu cho em…….em đem về nhà lam xong mai em đem lên cho- hye my vô tư
    - hả………- ông ht sock
    - thầy ạ….em thấy ở trường thấy đã bận trăm công nghìn việc rùi …..mà vì em thầy lại phải lao công, tổn trí…..thì em thấy co lỗ lắm……nên em sẽ tự làm để cho thầy bớt mệt…..- hye my thay đổi thái độ hoàn toàn, dở tò nước mắt cá xấu
    - ôi…..em đúng là 1 học sinh ngoan……quả thực thầy đã ko nhìn lầm em mà…………..đây em cầm lấy đi- ông hiệu trưởng sụt sùi, vội lấy con dáu đư cho hye my. Kế hoạch thành công hye my vội cầm lấy con dấu rùi chuồn
    - ngày mai nhớ đem cho thầy nhak- ông ht kêu lên. Còn hye my thì quoay lại lớp học,nhưng cô chỉ nằm gục xuống bàn mà ngủ có lẽ vì tối qua cô ko ngủ đk cô giáo và mọi người xung quoanh cũng mặc kệ vì mấy bữa nay ngày nào cũng thế chỉ tội cho Min ngày nào cũng phải chép bài cho hye my
    Vài tiếng sau giờ học kết thúc, mọi người đều về hết chỉ còn min và hye my
    -nek….dậy đi..- min đập đập bàn hye my
    - hả…….- lên ngước mặt lên
    - tập pà nek……- min đưa cuốn tập cho hye my
    -….uh cám ơn pồ…..
    - chuyện thế nào rùi- min thắc mắc
    -uh….tất cả đều theo kế hoạch…….nek pà cầm đi…- hye my rút tong cặp rra tờ giấy hồi nãy và con dấu của ông ht đưa cho min
    - uh……vậy mọi chuyện coi như thành công đk 1 nửa rùi…….-min cầm lấy tờ giấy và con dấu
    - thôi đi ăn đi tui đói rùi- hye my xoa bụng
    -uh…….đến nhà hàng hôm qua nhak….tụi mình đk ăn miễn phí ở đó trong vòng 1 tháng cơ mà- Min rút cái hiếu ăn ra
    - ok…..- rùi 2 người cùng đi ăn. Ăn xong vừa bước ra khỏi cửa hàng hye my nhìn thấy 1 cô pé khoảng 6, 7 tuổi ăn mặc rách rưới, mặt mày nhem nhuốc đang đứng nhìn vào trong, vừa nhìn em vừa lấy tay xoa bụng ……nhìn đk 1 lúc em định bỏ đi
    - em đói lắm đúng ko- hye my lên tiếng hỏi cô pé
    - chị hỏi em? Cô pé quoay lại
    - e, đói lắm đúng chứ?- hye my tiến lại chỗ cô pé ngồi xuống lấy tay dặt lên vai cô pé
    - vâng..ạ....- cô pé ấp úng
    -pố, mẹ em đâu?- hye my nhẹ nhàng hỏi
    - pố.......mẹ .....em đã........qua đời rồi......- cô pé ấp úng
    -.............uh........- hye my hiền từ nhìn cô pé
    - em hãy cầm lấy cái này đi- hye my rút ra 1 cái phiếu ăn
    - đây là phiếu ăn miến phí trong vòng 1 tháng......khi nào em đói chỉ cần đến đây đưa cái này cho họ là họ sẽ cho em ăn......- hye my giải thích
    - chị cho em thật sao.....- cô pá ngạc nhiên
    - uh...... chị cho em đó......à àm còn cái này nữa – hye my rút ví ra lấy 1 ít tiền đưa cho cô pé
    - em cầm lấy cai này mua lấy vài bộ quần áo mà mặc.....- hye my nhìn cô pé 1 cách hiền hòa
    - em.....cám ơn chị...- cô pé dưng dưng nước mắt
    - em phải sống tốt nhak......có việc gì cần giúp cứ tìm chị....đây là số diện thoại của chị- hye my lấy giấy ghi số đt của mình cho cô pé
    - cám ơn chị.....- nước mắt cô pé trào ra
    - đừng khóc...........- hye my lấy tay lau nước mắt cho cô pé. Cô pé lấy trong túi ra 1 chiếc lắc tay bằng vải có vẻ cũ kĩ
    - đây là chiếc lắc tay mẹ mất đã đưa cho em.......mẹ nói đây là chiếc lắc tay sức mạnh......mỗi lần bị vấp ngã cho dù có đau đến đâu cũng có thể đứng dậy đk.........mỗi lần gặp khó khăn gì chỉ cần nhìn vào nó là khó khăn đó sẽ đi qua...........nó là vật giá trị nhất trong người em.........em tặng cho chị đó.........em nghĩ là chị xứng đáng để có đk nó......- cô pé vừa nói vừa đêo chiếc lắc cho hye my,đeo xong cô pé chạy vụt đi......
    - pồ sao vậy......? – min tiến lại chỗ hye my
    - cô pé đó.......rất giống tui.....nếu như ko có ông quoản gia thì có lẽ sỗ phận của tui cũng giống như cô pé đó........- đôi mắt he my hoe đỏ. Min nhìn nhỏ bạn cô có thể cảm nhận đk cảm giác bây giờ của nó.......cảm giác khi mọi người thân xung quoay đều bỏ mình ra đi
    -.............về nhà thôi.......- min nhìn hye my đầy cảm thông. Rùi cả 2 cùng ề nhà

  7. #6
    Tham gia: 22-02-2012
    Bài gởi: 38

    Mặc định

    hj xl mhal mình đăng nhầm cháp rùi.........thôi mình ko viết nữa đâu

  8. #7
    Tham gia: 30-05-2012
    Bài gởi: 4

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi pebong_cute_9x View Post
    hj xl mhal mình đăng nhầm cháp rùi.........thôi mình ko viết nữa đâu


    ne seo vay!!!post nham thi post laichu viec j dau ma bo fic

  9. #8
    Tham gia: 30-05-2012
    Bài gởi: 4

    Mặc định

    hix.post nham thi post lai...dung bo fic nha ban

  10. #9
    Tham gia: 17-05-2012
    Bài gởi: 395

    Mặc định

    truyện tg viết hay lắm đừng bỏ

  11. #10
    Tham gia: 12-06-2012
    Bài gởi: 162

    Mặc định

    tg ak truyện hay mơk vít típ nha nha nha *mắt long lanh*

Các bài viết khác cùng chuyên mục


Trang 1/6 12 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 12:34.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 09-GXN-TTDT.