











kết quả từ 1 tới 10 trên 356
-
17-07-2012, 14:24 #1
Black Rose (Wandering wind)
Black Rose
Tác giả: Wondering Wind.
Thể loại: Hành động, tình cảm.
Rating: 13+
Warn: Không.
Casting:
- Lâm Hiểu Quân
- Diệp Băng Tâm
- Trác Lệ Nguyệt
*** Một bông hoa đẹp nhưng cô độc… Một kí ức không vẹn nguyên như dấu hằn ám ảnh tâm trí… Một nhiệm vụ cuối cùng… Để đổi lấy sự tự do… Số phận sẽ trêu đùa với cô đến mức nào?
Một chàng trai tưởng như vô âu vô lo… nhưng đằng sau vẻ mặt tươi cười chính là nỗi đau chưa bao giờ dứt… Trong tim luôn ẩn chứa “mặt tối” mà không ai có thể chạm vào… Số phận sẽ trêu đùa anh đến mức nào?
Nguy hiểm cận kề… “Hãy giúp ta giải quyết gia đình này… Đây là nhiệm vụ cuối cùng của cô…” “Gia đình này coi như đã chết!”.
Hai người phụ nữ kề bên… ai mới chính là mối nguy hiểm thực sự? Số phận sẽ trêu đùa họ đến mức nào?
Đọc sẽ rõ!
_Black Rose_ - _Wondering Wind_
-
Các bài viết khác cùng chuyên mục
-
17-07-2012, 14:28 #2
bạn ơi chỉnh lại font chữ đk k?khó nhìn ghê
-
17-07-2012, 14:38 #3
Phần mở đầu
Không khí ấm áp của một buổi tối tháng 6 có thể làm hài lòng bất kì người bình thường nào – những người đang đi tản bộ trên đường phố, hay những đôi uyên ương đang nắm tay nhau say đắm trên chiếc ghế đá nơi công viên. Nhưng có lẽ nó không lý tưởng lắm cho cô gái đang ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng đằng kia. Làm sao cô ta có thể chịu nổi cái thời tiết này với cái đống đồ da bóng loáng và ôm khít cơ thể như thế chứ. Cô gái đó bước xuống xe, không chú ý lắm về cái nhìn của bọn đàn ông bên kia đường đang dành cho mình. Một tên huýt sáo:
- Anh đây có chiếc phân khối lớn, muốn lượn không cô em? Sẽ mát lắm nếu em đây chịu… cởi bớt quần áo ra – Mấy tên đang tụ tập quanh đó phá ra cười ngặt nghẽo hưởng ứng . Cô gái quay đầu lại nhìn bọn lưu manh đó trong đúng một giây , ánh mắt sắc lạnh đến gai người. Chẳng ai có thể nhìn thấy bất kì sự thay đổi nào trên khuôn mặt cô. Ngoài đôi mắt ra, toàn bộ khuôn mặt đều bị che kín bởi chiếc mặt nạ hoàn hảo hình bông hồng màu đen.
Thình lình, một trong các ô cửa của tòa nhà đối diện có ánh điện hắt ra. Như nhìn thấy tín hiệu, cô vội vàng bước nhanh trên những bậc thang.
- Đúng giờ lắm, Black Rose. Cô biết lý do vì sao giờ này mình lại đang có mặt ở đây chứ?
- Ngài đã nói là có việc khẩn, thưa ngài?
- Thôi nào, bỏ công việc qua một bên đi. Ta không tin cô lại có thể quên một ngày quan trọng như hôm nay.
Đáp lại câu nói đó là một khoảng lặng im từ phía người đối diện. Black Rose khẽ nhắm mắt… Hình ảnh một ngôi nhà nhỏ bị thiêu rụi trong biển lửa ẩn hiện trong tâm trí cô. Căn nhà… cô không có chút kí ức nào… trừ màu vàng chói mắt của lưỡi lửa phừng phừng…
- Hôm nay là ngày tôi làm việc cho ngài được tròn 19 năm…
- Ô ô ô, phải rồi. Trí nhớ của cô tốt lắm, Rose. Và nếu bộ não già nua này của ta nhớ không nhầm thì ta còn một năm trước khi “ phải “ trả tự do cho cô, đúng không nhỉ ?
Đáp lại lời ông vẫn chỉ là bóng tối.
- Cô biết đấy, 19 năm phục vụ của cô đã mang lại cho ta rất nhiều lợi nhuận. Cô là cánh tay phải, là trợ thủ đắc lực nhất mà ta từng có. Nhưng thỏa thuận là thỏa thuận, cô bé của ta ạ. Điều đó có nghĩa là còn 12 tháng nữa, cô sẽ chính thức trở thành… ừm… người tự do !?!
- Tôi không cần điều đó. Tôi nguyện phục vụ ngài đến suốt đời mà không…
- Ồ không… không thể làm thế được. Quy luật đầu tiên để tồn tại trong xã hội này đó là phải biết giữ lời hứa – hay ta nên nói là tuân thủ giao kèo nhỉ ? Ta cứu cô, huấn luyện cô, cung cấp cái ăn cái mặc cho cô, đổi lại cô phải phục vụ cho ta. 20 năm, một cái giá rất đáng đấy chứ ? Ta không thể tham lam hơn được, Rose bé nhỏ của ta ạ. Và… trước khi cô đi, ta có nhiệm vụ cho cô… nhiệm vụ cuối cùng dành cho cô. Cô sẽ không làm ta thất vọng chứ ?
- Như từ trước đến nay vẫn vậy, thưa ngài.
- Tốt, tốt lắm.Hãy giúp ta giải quyết gia đình này! - Ông giơ lên một tấm ảnh.
- Vì đây là con mồi đặc biệt nên ta muốn cô làm cho nó thật tự nhiên, tự nhiên như việc cô phải đánh răng rửa mặt mỗi buổi sáng vậy. Cô hiểu ý ta chứ ?
- Gia đình này coi như đã chết!!!
- Tốt – Người đàn ông lên tiếng bằng chất giọng ngọt ngào đến ghê sợ - Và cũng nhân dịp này, ta đã đặc biệt chuẩn bị một thứ, xem như sự giúp đỡ cuối cùng ta có thể làm cho cô.
Nói đoạn, người đàn ông lôi từ ngăn bàn ra một cái hộp.
- Vũ khí đặc biệt giúp cô hoàn thành nhiệm vụ… một cách trọn vẹn nhất.
Cạch … nắp hộp bật mở, để lộ bên trong một con dao. Con dao bằng bạc, chạm khắc vô cùng tinh xảo. Hút ánh nhìn nhất trên con dao ấy chính là phần cán màu đen trạm trổ một bông hoa hồng đang nằm giữa những dây gai. Những dây gai ấy sống động như thật, nó như đang siết lấy bông hoa, giống như những dây thép siết chặt lấy nạn nhân trong màn tra khảo man rợ của mấy bộ phim cổ trang rẻ tiền. Hình ảnh đó thật đẹp nhưng cũng thật đáng sợ, thật quyến rũ và đầy ma lực nhưng cũng thật bí hiểm, làm con người ta không khỏi có cảm giác lành lạnh xuyên dọc sống lưng.
- Những người khác, cô cứ giải quyết theo cách thông thường. Còn riêng đứa con, cô hãy dùng cái này. – Ông ta vừa nói vừa đẩy cái hộp về phía cô gái.
- Đã rõ.
- Hẹn gặp cô ngày này năm sau, Black Rose yêu dấu của ta.
- Ngày này năm sau, thưa ngài.
Black Rose quay người bước ra cửa. Giọng nói của người đàn ông lại vang lên sau lưng cô.
- Nhưng… Rose này… 19 năm phục vụ ta, chắc cô cũng hiểu rõ hậu quả nếu… nhiệm vụ thất bại chứ?
Cô gái khựng lại… Một lát sau, giọng nói nhẹ nhàng trả lời
- Nhiệm vụ này… nhất định sẽ không thất bại!
- Ồ… Ta cũng mong là thế… Vì dù cho đây là nhiệm vụ cuối cùng của cô, “phần thưởng” dành cho kẻ bại trận… cũng sẽ không thay đổi. Cô hiểu ý ta chứ?
Không có tiếng đáp trả. Black Rose rời khỏi phòng. Cánh cửa từ từ khép lại… Khóe miệng người đàn ông… khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
Giữa màn đêm đang buông dần xuống, càng lúc càng đặc, càng lúc càng nặng, đâu đó vang lên tiếng động cơ xe nổ thật giòn giã. Chiếc xe hơi bóng lộn lao vun vút ra đường cái và nhanh chóng hòa lẫn vào dòng người đang hối hả ngược xuôi…..
Chương 1
- Thôi mà mẹ . Hôm nay là ngày con đi xin việc chứ đâu phải là đi hỏi vợ? Có cần chỉn chu đến mức này không? – Hiểu Quân càu nhàu, đưa tay lên cổ kéo kéo cái cà vạt mà mẹ anh mới tròng lên
- Con cứ thử tháo nó ra xem – mẹ anh đe dọa.
- Ôi trời, giám đốc công ty con không phải nữ đâu mẹ. Làm vậy để được cái gì cơ chứ.
- Con đứng yên đó. Cũng chỉ vì con cứ nhếch nhác như vậy nên đến tận giờ vẫn chưa có cô nào để ý đấy. Chỉ tội nghiệp mẹ, già rồi mà còn chưa có cháu bế - mẹ anh lôi cái vạt tạp dề lên chấm chấm đuôi mắt.
- Mẹ, mẹ định diễn tuồng hay sao vậy? Và con cũng muốn nhắc cho mẹ nhớ: mẹ mới có 50 tuổi thôi, chưa ai có thể nói là mẹ già được. Hơn nữa, con cũng mới 24 mẹ à.
- Con thì biết cái gì. Cứ vô lo vô nghĩ thế có ngày ế đấy con ạ. Mà con mẹ cũng có phải kém cỏi gì đâu cơ chứ. Ở trường đại học không tìm thấy ai thì giờ ra đi làm rồi, cố kiếm lấy một cô đi. Tốt nhất là năm sau cưới, năm sau nữa cho mẹ bế cháu là ổn.
- Ôi trời, con trai 29, 30 mới lấy vợ là chuyện bình thường mà mẹ. Có cần làm gấp vậy không chứ.Thôi, không nói chuyện với mẹ nữa, con đi làm đây kẻo muộn.
Nói rồi anh chàng chạy nhanh ra cửa, bỏ lại đằng sau tiếng kêu với của mẹ : - Hiểu Quân, áo vest của con này !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Mẹ thật là… Mình 24 chứ có phải 42 đâu, gì mà cứ phải kêu ầm lên thế cơ chứ ! – Vừa đi ra trạm xe buýt Hiểu Quân vừa lẩm bẩm. Cửa xe buýt đang dần đóng lại…
- Đợi… Đợi tôi một chút ……
Một cô gái vừa chạy vừa hớt hải kêu lên…. Rầm… Bịch… Bịch…
- Á .a.a.a.a..a…….. – Hiểu Quân thét lên khi cô nàng đến muộn nhận nguyên… cái đế giày cao gót vào chân cậu.
- Cô ... !!! …
- Tôi…. Xin lỗi… xin lỗi… Tại tôi vội quá… Cảm phiền tránh đường chút … Xin lỗi… cho qua chút…
“ Con gái gì mà hậu đậu, trông chẳng khác gì con lật đật“ – Quân thầm nghĩ
Anh chàng đảo mắt đánh giá cô nàng từ trên xuống dưới. Tóc dài, đen, thẳng… có vẻ mượt. Tầm vóc cũng khá nhỏ nhắn, toát lên vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát. Nhìn cô gái trước mặt chắc chẳng ai tưởng tượng nổi lực chân cô ta mạnh cỡ nào. “Càng nhìn càng thấy giống con lật đật… Người thì xinh mà… kĩ năng đi đứng thì kinh!” – Hiểu Quân kết luận.
Đang cau có, cậu bỗng mở to mắt khi nhìn thấy bảng tên gắn trên ngực áo cô: “ Diệp Băng Tâm – M.I.T- SCO “… “ Trời, con nhỏ này… cũng làm ở M.I.T ??? “ – Hiểu Quân ngạc nhiên. Tập đoàn M.I.T nổi tiếng với đội ngũ nhân viên bậc nhất cả nước và cũng là một tập đoàn có tiếng trên thế giới. Để vào được công ty này quả thực khó ngang với leo lên đỉnh Everest . Vậy mà cái con người ít phút trước đây còn cho anh chàng “ ăn gót giày “ lại có thể trở thành nhân viên chính thức ? Bản thân anh cũng đã phải khổ công biết bao nhiêu mới có thể thi đậu vào đây. Phút chốc, Hiểu Quân thay đổi hẳn cái nhìn đối với cô gái đang đứng trước mặt mình. Xe buýt chuyển động chậm dần rồi dừng hẳn, M.I.T đã hiện ra trước mặt. Trong tòa nhà rộng lớn 20 tầng này, trụ sở M.I.T chiếm 5 tầng, từ tầng 10 đến tầng 15. Quân xuống xe ngay sau Băng Tâm , hai người cùng đi về phía cửa chính. Đang trầm trồ nhìn ngắm nơi làm việc tương lai của mình, cậu bỗng thấy cô gái đi phía trước dừng chân.
- Này anh, anh có ý đồ gì vậy ? Theo đuôi tôi từ trạm xe buýt tới tận đây, rốt cuộc anh muốn làm gì hả ? Về cái gót giày ban nãy, không phải tôi đã xin lỗi rồi sao? Hay anh muốn đòi bồi thương? Nói cho anh biết, đây là nơi công cộng. Nếu anh có ý định gì đen tối, tôi mà la lên thì anh đừng có trách…
- Cô… Cô hiểu nhầm rồi … Tôi không có ý định theo đuôi cô… Tôi chỉ là đang trên đường đi làm thôi…
- Đi làm ??? Anh làm ở đâu mà lại “tình cờ” đi cùng đường với tôi? Chẳng nhẽ anh cũng làm ở đây sao?– Băng Tâm chỉ tay về phía tòa nhà đồ sộ đằng sau với một vẻ mặt thách thức.
- Đúng vậy. Trụ sở công ty tôi đúng là đặt ở đây.
- Ha, nực cười. Anh biết có bao nhiêu công ty mà trụ sở đặt ở tòa nhà cao cấp đến vậy không? Chỉ có một. Chính là M.I.T-SCO đó. Anh tưởng M.I.T là nơi chó mèo gì cũng có thể vào được hay sao? Còn dám nói đang trên đường đi làm nữa. Lấy lý do biện hộ cũng không biết đường lấy cho có lý một chút. Kiểu người như anh… - Chưa nói hết câu, Băng Tâm bỗng chết sững khi nhìn thấy bảng tên của người đối diện “Lâm Hiểu Quân – M.I.T-SCO”.
- Anh… Anh… - Cô lắp bắp
Hiểu Quân nhận ra ánh mắt cô đã thay đổi liền mỉm cười “ Sao? Có phải nhờ cái bảng tên này – Anh búng tay vào cái bảng vàng chóe trên ngực áo – Mà giờ cô đã biết M.I.T là nơi mà “hạng chó mèo” như tôi cũng có thể vào được hay không? Hahaha…
Băng Tâm đỏ mặt không nói nên lời, liền lập tức bỏ đi. Nhìn theo bóng cô gái bé nhỏ đang vội vã bước nhanh trước mặt mình, Hiểu Quân cười khẽ… “ Dễ thương đấy… Rất dễ thương… “. Cậu hít một hơi dài rồi sải chân đầy tự tin bước vào trụ sở M.I.T-SCO… Cuộc đời phẳng lặng suốt 24 năm qua của Lâm Hiểu Quân nổi cơn sóng gió… cũng chính bắt đầu từ bước chân này!!!
Phòng nhân viên của M.I.T
Nhân viên mới xếp thành hàng trước mặt trưởng phòng nhân sự.
- Các bạn được chọn với tỉ lệ 1/1000. Hàng năm có không biết bao nhiêu đơn xin việc, bao nhiêu buổi phỏng vấn gửi về công ty nhưng chúng tôi chỉ chọn tối đa 50 nhân viên mới mỗi lần. Chỉ riêng việc đứng ở đây thôi đã không hề đơn giản rồi. Các bạn có thể tự hào về điều đó. Tuy nhiên, đừng ngủ quên trên chiến thắng. Vị trí của các bạn có thể bị thay thế bất kì lúc nào. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong công việc thôi, các bạn sẽ bị đào thải ngay lập tức. M.I.T không phải là nơi dành cho kẻ lười nhác hay cẩu thả. Tất cả rõ hết chưa?
- Dạ rõ, thưa trưởng phòng!
Trác Lệ Nguyệt - Trưởng phòng nhân sự - khẽ gật đầu hài lòng. Cô tiếp tục:
- Trong thời gian thử việc, các bạn sẽ được chia thành từng cặp. Hai người cùng cặp sẽ phải hợp tác với nhau, lên ý tưởng, phát triển dự án, viết báo cáo nghiệm thu và sau cùng là trình bày kết quả trước tổng công ty. Thời gian cho các bạn là một tháng. Sẽ chỉ có 3 cặp có ý tưởng tốt nhất, mới lạ nhất, độc đáo nhất được nhận làm nhân viên chính thức của chúng tôi. Mọi người đã sẵn sàng chưa?
- Đã sẵn sàng, thưa trưởng phòng!
- Tốt! – Lệ Nguyệt cầm lên 1 tập danh sách – Cặp đầu tiên… Lâm Hiểu Quân…
- Có mặt! - Hiểu Quân bước lên 1 bước, anh hồi hộp chờ đợi partner của mình.
- Và… Diệp Băng Tâm!!!
Hiểu Quân ngờ ngợ… Diệp Băng Tâm? Cái tên này… quen thế nhỉ?
- Có tôi! – Một cô gái trẻ bước ra khỏi hàng.
Hiểu Quân quay đầu… Thôi rồi, thôi xong rồi… Đúng là oan gia ngõ hẹp mà… Người vừa bước lên kia không phải chính là con nhỏ đã tặng anh nguyên cái gót giày làm quà đấy sao???
-
17-07-2012, 14:39 #4
Chương 2
Giờ nghỉ trưa.
Tay cầm hộp cơm công sở, Hiểu Quân đưa mắt nhìn quanh khu nhà ăn. Công việc tìm kiếm kết thúc khi anh nhận ra mục tiêu đang ngồi một mình ở bàn trong cùng, gần ngay cửa ra vào.
- Này, lật đật!
Băng Tâm ngước lên, nhìn sang hai bên… Trống không. Cô quay lại, chỉ tay vào mình.
- Anh gọi tôi?
- Xung quanh đây còn ai trông giống lật đật ngoài cô sao? – Hiểu Quân thản nhiên kéo ghế ngồi xuống.
- Tôi giống lật đật??? – Băng Tâm trừng mắt – Ý anh là gì hả?
Hiểu Quân hơi hạ đôi đũa xuống, quan sát biểu hiện của Băng Tâm. Cô gái này… càng tiếp xúc càng thấy thú vị.
- Này partner… Muốn hợp tác với tôi không phải chuyện đơn giản. Cô phải tuân thủ nghiêm ngặt một số quy tắc do tôi đặt ra thì mọi chuyện mới tốt đẹp được…
- Xin lỗi nhé! – Băng Tâm khẽ cau mày – Không phải là tôi hợp tác với anh mà là chúng ta hợp tác với nhau, được chứ?
- Như nhau cả thôi, tùy cô nghĩ. Nói tóm lại thì có một số quy tắc mà cô cần phải nhớ.
- 1. Giấc ngủ buổi sáng đối với tôi là vô cùng quan trọng. Do đó, thời gian gặp mặt không được trước 8h.
- 2. Phải điều độ thì cơ thể mới có thể khỏe mạnh. Vì vậy, nếu tôi và cô họp vào buổi tối thì phải tan vào tầm 11h, không hơn, cô hiểu chứ?
- 3…..
- 4….
- 5….
Mặt Băng Tâm tối dần, tối dần… Con người này… Mặt mũi nhìn qua có vẻ sáng sủa hiền lành, bình thường không có gì nổi trội. Không ngờ anh ta lại là một tên lẻo mép đến vậy. Cái gì mà quy tắc, cái gì mà nghiêm ngặt? Rõ ràng là anh ta làm biếng còn cố tình bắt cô tuân theo? Trên đời này ở đâu ra chuyện hài hước đến vậy chứ.
- Và điều cuối cùng… - Hiểu Quân đặt cốc nước xuống bàn – Tôi đã xem qua hồ sơ của cô. Cô năm nay mới 21, kém tôi 3 tuổi. Vậy nên cô phải gọi tôi là… - Hiểu Quân ghé sát mặt lại - … anh Hiểu Quân!!!
Khuôn mặt Băng Tâm gần như biến thành màu đen khi nghe thấy ba từ cuối. Cô đập bàn đứng dậy.
- Anh Hiểu Quân? Anh cứ ngồi đó mà mơ đi. Diệp Băng Tâm này sẽ không bao giờ gọi một kẻ như anh là “anh”, hiểu chưa hả?
Hiểu Quân cố nén cười.
- Không phải cô vừa mới gọi đó sao?
- Anh… Tôi… - Băng Tâm tức giận, quay người bỏ đi, để lại đằng sau một tên đang cười tươi roi rói.
- Này partner! – Hiểu Quân gọi với theo – Ngày mai 8h, quán café Lasmia. Không được đến trễ đâu đấy, nghe chưa hả?
Băng Tâm không dừng bước, không quay đầu lại cũng không trả lời. Nhưng Hiểu Quân biết chắc cô có nghe thấy lời anh vừa nói.
- Một tháng sắp tới… sẽ thú vị lắm đây! – Anh chàng vừa lẩm bẩm vừa thong thả dùng bữa.
Ở một góc khuất… có một đôi mắt… dõi theo từng hành động của Lâm Hiểu Quân. Đôi mắt lạnh lẽo, u ám không chút ánh sáng. Chỉ thỉnh thoảng… lóe lên… những tia nhìn chết chóc…
Reng… Reng…. Reng…
Hiểu Quân lôi điện thoại ra. Liếc qua số gọi đến, anh chàng giật thót, bỏ vội bữa cơm chạy ra góc khuất nghe điện. Đến khi chắc chắn không còn ai xung quanh nữa, anh chàng mới nhẹ nhõm nhấc máy.
- Alo… Mẹ ạ?
- Hiểu Quân à? Ngày đầu đi làm thế nào rồi con?
- Mẹ à… Con 24 rồi, đây là ngày đầu con đi làm chứ đâu phải ngày đầu đi học? Mẹ đâu cần gọi điện kiểm tra giữa buổi như vậy???
- Con với chả cái! Mẹ lo cho con thì mới gọi chứ. Con nghĩ có nhiều người được mẹ gọi điện hỏi thăm về ngày làm việc đầu tiên lắm hay sao?
Hiểu Quân thở dài, khẽ vuốt vuốt trán.
- Vâng… vâng… vâng… Mọi chuyện đều tốt đẹp… Vâng vâng…
Đột nhiên anh chàng rìa cái điện thoại ra xa.
- Alo??? Alo!!! Mẹ ơi??? Hình như mạng có vấn đề rồi… Con phải cúp máy đây. Tối về con sẽ nói chuyện với mẹ sau…
- Hiểu Quân? Mẹ vẫn nghe rõ mà? Hiểu Quân…
Cụp.
Hiểu Quân thở dài thêm phát nữa. Mẹ anh vẫn luôn như vậy, muôn đời không thể thay đổi tính cách lo lắng cho con. Nhưng anh không trách mẹ… Chuyện gì cũng có nguyên do của nó!
- 24 tuổi rồi còn để mẹ phải gọi điện hỏi thăm sao? Hâm mộ thật!
Hiểu Quân giật mình quay đầu. Người đang nói chuyện với cậu chính là… Trác Lệ Nguyệt.
- Tôi… - Hiểu Quân lúng túng. Anh không ngờ trưởng phòng lại đột ngột xuất hiện ở đây.
- Không vấn đề gì! – Lệ Nguyệt tiếp tục – Không phải ai cũng có cha mẹ tốt như vậy. Chỉ là… - Ánh mắt cô trở lại thần thái sắc bén, lạnh lùng – Công việc ở M.I.T rất áp lực. Nếu anh không học được cách tự lo cho bản thân thì sẽ “gục” rất nhanh thôi. Anh hiểu ý tôi chứ?
- Tôi… Vâng, đã rõ, thưa trưởng phòng.
- Tốt! Giờ thì đi làm việc đi. Hết giờ giải lao rồi.
Hiểu Quân cúi đầu chào rồi quay người bước đi nhanh nhất có thể. Ánh mắt cô trưởng phòng này làm anh có cảm giác… hơi lạnh gáy. Đây không phải ánh mắt một cô gái 22 tuổi nên có.
Lệ Nguyệt nhìn theo Hiểu Quân cho đến khi anh rẽ ngoặt vào một lối đi khác. Đôi mắt cô ánh lên những tia nhìn phức tạp, khó nắm bắt.
5h 30’ chiều.
Cuối cùng ngày làm việc đầu tiên cũng kết thúc! Hiểu Quân vươn vai, sắp xếp lại đống giấy tờ trước mặt một chút rồi đứng dậy rời khỏi chỗ. Ra đến cửa thang máy, Hiểu Quân sốt ruột bấm nút. Cửa mở ra, cậu hơi nhíu mày khi thấy bên trong chật ních người. Đành chấp nhận vậy, Hiểu Quân bước vào khoang máy.
Cánh cửa từ từ đóng lại… Anh cúi xuống nhìn đồng hồ.
- Đợi… Đợi tôi một chút…
Cái giọng nói này… Hiểu Quân giật thót, ngẩng đầu lên… Không phải là…
Bang!!!
Diệp Băng Tâm dừng ngay trước cửa buồng thang máy, hai tay thò vào chặn đứng cánh cửa đang đóng dần
- Đợi… đợi một chút… - Cô thở hổn hển – Còn… còn tôi nữa…
Hiểu Quân thở dài… Con lật đật này, không phải muốn đi theo ám mình đấy chứ? Sao lần nào gặp cô cũng đang trong tình trạng gấp gáp, vội vã vậy hả? Con gái gì mà…
Băng Tâm cũng vừa phát hiện ra tên lắm chuyện đang ở ngay trước mặt mình. Cô mím mím môi, không thèm chào hắn, quay mặt về phía cửa. Hiểu Quân cau mày… “Con nhỏ này… dám “bơ” cả mình à?”. Anh gõ gõ lên đầu cô.
- Này partner, lúc nãy có nghe tôi nói gì không đấy? 8h sáng mai cô mà không ở điểm hẹn, tôi về trước là cô tự chịu trách nhiệm nhé.
- Anh đừng có quá đáng! – Băng Tâm gắt lên – Anh nghĩ anh là ai hả? Nói cho anh biết, anh cũng chỉ là nhân viên mới giống tôi thôi, dựa vào cái gì mà vênh váo vậy chứ?
- Tôi vênh váo? Ừ, tôi vênh váo đấy, rồi sao nào? Cô ít tuổi hơn tôi, tôi có quyền vênh váo với cô. Tôi dựa vào tuổi tác để vênh váo đấy. Cô làm gì được tôi?
- Đồ lẻo mép… Đồ vênh váo… Đồ… Đồ già đầu mà còn làm phách!!!
- Tôi già??? Cô nói tôi già??? Cô nhìn xem, tôi già chỗ nào hả?
- Tất cả. Chỗ nào cũng già! Đồ ngạo mạn!
- Đồ lật đật!!!
- E… e hèm…
Đang cãi nhau hăng say, Băng Tâm và Hiểu Quân đột nhiên khựng lại… cùng lúc… quay đầu ra sau. Gần 10 người trong thang máy đang tròn mắt theo dõi màn đấu khẩu của họ.
Thôi xong… Ngày đầu tiên đi làm kết thúc bằng việc này sao???
Buổi tối.
- Thế nào rồi con trai? Sau khi điện thoại con mất tín hiệu một-cách-đáng-ngờ - Mẹ Hiểu Quân nhấn mạnh từng từ - thì mọi việc vẫn suôn sẻ chứ?
- Vâng, rất suôn sẻ mẹ ạ. – Hiểu Quân cười gượng. Lần sau muốn ngắt điện thoại chắc anh phải nghĩ cách khác. - Chỉ trừ việc bị một con lật đật theo ám… – Mấy từ cuối, Quân chỉ lầm bầm trong miệng.
- Lật… gì cơ???
- À… không có gì đâu ạ. Con đùa ấy mà… Hahahaha…
Không khí ấm áp của gia đình nhỏ ấy theo ánh điện tràn ra ngoài… Ở bên kia đường, trên mái của một căn nhà khác… Có một con mèo nhỏ đang chăm chú theo dõi hai mẹ con qua ô cửa sổ… Được một lát, con mèo thong thả chạy đi. Mà khoan… Mèo chạy được bằng hai chân ư? Trong một khoảnh khắc, ánh đèn chiếu sáng thân hình “chú mèo nhỏ” ấy. Không phải mèo. Là một bóng hình nhỏ nhắn, thanh thoát… như bông hoa hồng khẽ bay trong gió… nhẹ nhàng di chuyển trên nền trời đen… Black Rose!!!
-
17-07-2012, 14:52 #5
Mất bao công sức tôi ms động viên bà viết tr và đăng lên mạng dc, tôi rõ khả năng của bà mà, BFF, tôi hy vọng (và cả chắc chắn nữa), truyện đầu tay của bà sẽ thành công!!!
Iu bà nhìu lắm, BFF ak.gif)
-
17-07-2012, 14:59 #6
-
17-07-2012, 15:16 #7
chị ơi, h em gọi chị thế nào đây ^^, em ủng hộ chị, oh yeah, cố lên, em sẽ theo dõi tr của chị từ bây h, he he ^^
-
17-07-2012, 15:20 #8
- Cố gắng chau chuốt câu văn chị gái nhá
- :) Truyện hay ~
- Nhân vật hoàn chỉnh =))
- Mau ra chap mới chị nhé :)
- P/s : E tên Mun
-
17-07-2012, 15:32 #9
GG ta rất thích kiểu vào đề và diễn văn của bạn
Lời văn trau chuốt và từ ngữ khiến ng ta đọc không thể bỏ lỡ....hay...rất hay....ủng hộ bạn nhiệt tình....
Mau ra chap mới nhé...và thường xuyên post nha...
Hi vọng sẽ đc đón đọc hằng ngày và không bỏ dở dang
-
17-07-2012, 16:46 #10


Trích Dẫn
.gif)







Chia sẻ