Sách Giọt Nắng Trong Tim

THÔNG BÁO: TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KHU VỰC "ZING CHỢ"


Trang 1/13 1211 ... cuốicuối

kết quả từ 1 tới 10 trên 124
  1. #1
    Tham gia: 15-06-2011
    Bài gởi: 81

    Mặc định Bốn Mươi Tư Ngày

    Tác Giả: Nerverland (hk phải mình @@ )
    Thể Loại: FanFicTion
    Cating: (à nv lúc đầu sẽ tạm xưng "nó", nếu các bạn đọc thấy đc vài ep sau mình sẽ sửa lại)

    1. Sylvia Lâm Hoài Niệm:
    - Đây là một người đàn bà tuổi 40 vừa góc cạnh vừa yếu đuối. Mọi cái nơi cô đều có hai mặt đối ngược nhau. Syl có lối sống khá phóng khoáng và sòng phẳng, đầy kiêu hãnh. Làm nghề bán ý tưởng.

    2. Calvin Hoàng Mỹ Trình:
    - Calvin là một đại gia thành đạt trong ngành giải trí. Nhưng anh cũng là một play boy chính hiệu, có lịch sử thay đổi người tình nhanh hơn thay áo. Tính tình khó hiểu và kiêu ngạo đến đáng ghét; đàn bà với Cal chỉ là trò giải trí.

    3. Vincent Trần Bá Quân:
    - Vicent (Vint) vừa là trợ lý thân tín vừa là người bạn thân từ thuở nhỏ của Cal. Vint là người cực kỳ thông minh, biết 4 ngôn ngữ khác nhau nhưng tiếc là tâm lý của anh có nhiều chướng ngại về tình cảm do một tai nạn giao thông. Bề ngoài, Vint trông rất thân thiện nhưng thật sự anh là người vô cùng lạnh lùng.

    4. Mel Lâm An Hạ:
    - Mel là em gái của Syl. Hai chị em tuy yêu thương nhau nhưng lại hay bất hòa vì tính tình khá giống nhau. Mel không có niềm tin vào tình yêu sau những lần đổ vỡ và rất ác cảm với đàn ông; nên rất ghét anh em Cal và Vint. Mel làm trưởng nhóm Stylist cho 1 cty quảng cáo.

    5. Karl Hoàng Thiên Kiến:
    - Karl làm em trai cùng cha khác mẹ của Cal; cũng là 1 play boy chính hiệu. Quan hệ của hai anh em trong nóng ngoài lạnh. Karl là giám đốc cty mẹ của cty mà Mel đang làm việc. Do có vài hiểu lầm từ trước lẩn sau này nên Carl và Mel trở thành đôi oan gia và kịch liệt đả kích lẫn nhau.

    6. Daisy Lê Thư Quỳnh:
    - Daisy là người tình lâu dài nhất của Cal. Vừa là một chân dài đúng nghĩa nhưng cũng là một cô gái khá thông minh, đầy mưu mô. Daisy đến với Cal vừa vì yêu vừa vì danh lợi. 22 tuổi, người mẫu kiêm giám đốc cty đào tạo người mẫu.

    7. Denny Phạm Minh Huân:
    - Den là trẻ mồ côi được Syl nuôi dưỡng từ năm mười tuổi nhưng Den chưa bao giờ gặp Syl. Ra trường và Den được tuyển vào làm trợ lý cho Daisy; với tính tình đơn giản - Den xem Daisy là thần tượng của mình và sẵn sàng làm tất cả cho cô.


    Ep1: "CHÂN NGẮN"

    Ngày thứ nhất...

    Hai giờ chiều, nó lang thang ra phố. Sài Gòn gần tết rồi mà sao vẫn oi ả, chả bù cho bên kia; nếu là bây giờ thì chỉ muốn ủ mình trong cái chăn to sụ. Nó diện cho mình cái áo tím được cắt may điệu đàng với cái quần trắng ống đứng. Ái chà! trông cũng lịch lãm đấy cộng với đôi mắt màu tím khói thì quả thật cũng đáng để cho người ta ngắm. Xoay qua rồi xoay lại trước gương như vẫn còn thiếu điều gì, nó chợt tự cười bản thân mình; có sắc rồi thì phải có hương chứ nhỉ! Phân vân mãi cuối cùng nó chọn cho mình YSL(*) tím: hương lys và quế, thơm nồng nhưng không quá sực nức. Thế đấy, một lần muốn ra phố của nó cũng chẳng phải dễ dàng chi...

    Loanh quanh khắp phố phường... ngang qua một quán cafe trông rất ấn tượng với chiếc cổng bằng gạch thô và những dãi tầm gửi li ti, xanh thẫm - "Quả là một cảnh hiếm có giữa thành phố bộn bề này" .Nó nghĩ ngợi rồi ghé vào và gọi cho mình một ly cappuccino. Ngồi lọt thõm vào chiếc ghế bành, nó chợt sáng mắt vì góc trái của quán là kệ sách, điều này thì hấp dẫn nó còn hơn là một gã trai đẹp vạn lần. Chọn được một quyển sách hay giữa một rừng sách hay quả thật là khó, đọc lại "Đỉnh gió hú" vậy! Nó tự lầm bầm với bản thân. Vừa nhâm nhi cafe, vừa đọc sách lại nghe nhạc giữa tiết cuối đông - đầu xuân thì còn gì thú bằng. Tiết tấu một khúc nhạc bất chợt vang lên, đúng là cái bài mà nó rất thích; thích từ khi nó còn bé tí tẹo kia. "Giọng nữ à...?" Nó hơi nhăn mặt, ver mới này không cho nó cảm giác hư vô như trước nhưng cũng không quá tệ.
    ...
    - Nhạc gì nghe ghê quá à! Lần sau đi The Mode nha anh.

    Giọng nhõng nhẽo đến giả tạo của một con bé bàn bên cạnh. Nó cảm thấy hơi khó chịu với cái từ cảm thán "ghê" nhưng chả vội nhìn xem đối tượng ấy là ai. Người đàn ông bàn bên ấy nói gằn như ra lệnh trong cổ họng mà giọng vẫn đệm theo nhạc:

    - Anh thích bài này, đang bực vì không nhớ ra tên nó. Im lặng đi!

    "Hớ hớ"... nó cười thầm. "Thế mới không phí bài nhạc hay và công sức của chủ quán". Đến lúc này, nó mới rời một con mắt khỏi trang sách đọc dở quay sang nhìn. Một anh chàng độ tuổi nó, có vẻ bảnh bao với bộ quần áo hàng hiệu trên người và cái Toshiba trước mặt. Bên cạnh, em "chân dài" đang ngả ngớn nửa tựa vào thành ghế nửa vào vai anh ta. Cô nàng trạc hai mươi hai mấy mà có lẽ còn trẻ hơn thế với chiếc váy đỏ choét không thể ngắn hơn nữa để khoe đôi chân trắng ngần, dài vun vút. "Trông cũng xinh xắn nhưng sao cảm nhận kém thế nhễ?" - Nó nghĩ. Gương mặt anh chàng nhăn lại ra vẻ tức tối vì chưa nhớ tên bài hát làm nó thấy tội tội, nửa cũng muốn dằn mặt em "chân dài".

    - Bài này là "Gloomy Sunday", phiên bản tiếng Anh mới được cover lại!

    Nó nói vọng sang đủ lớn cho bàn bên cạnh nghe. Anh ta quay sang nhìn nó:

    - Cảm ơn chị! Đột nhiên lại quên mất tên dù tôi vô cùng thích âm điệu của nó. Tôi có tìm mua nhưng bận quá nên chưa được.

    Nó cười nhạt và tiếp tục với quyển sách trên tay mình. Dù thế nhưng với trực giác đàn bà nó biết "chân dài" kia đang liếc xéo nó và õng ẹo gì đó với anh chàng và rồi sau đó nó còn nghe anh chàng kia so sánh nó không trẻ đẹp bằng em nọ. Kệ! hơi bực vì bị chê nhưng chả đáng quan tâm tiếp - nó thường ít quan tâm đến chuyện người ta nghĩ gì về mình cơ mà. Rồi tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, không phải một cái nữa mà là ba cái cùng với tiếng nói bàn thảo công việc, hợp đồng, tiền bạc...của anh chàng kia; Tựa như đã phá vỡ không khí yên ả. Nó gấp quyển sách lại, dự định vào rest room xong rồi về. Vì đang trốn chạy cuộc sống vội vã với những lo toan nên nó thật sự bị mất cảm hứng khi phải nghe những điều như thế. Đứng lên, bất chợt gặp ánh mắt của anh chàng bàn bên cạnh, nó cười như một cách đáp lễ tự nhiên.
    ---------------
    - Chân thì không dài, người thì già mà đòi làm quen "đại gia"!

    Em "chân dài" kia cạnh khoé nó khi đang đứng dặm lại phấn trước tấm kính nơi bồn rửa tay. Kèm theo đó là cái nhìn khinh khỉnh trên gương mặt dương dương tự mãn được trang điểm kỹ càng; mà đến giờ, nó mới kịp nhìn kỹ.

    "Á à! chọc đến sự đanh đá của bà rồi đấy.Hơn hai mươi lăm năm lạc loài nơi xứ người, có cái gì nó chưa từng nếm trải thì tại sao lại để một con bé vắt mũi chưa sạch như thế này lên mặt với mình nhỉ? Chân bà không dài, bà có tuổi thì ảnh hưởng đến hoà bình thế giới há?" - Một bản ngã khác trong nó trỗi dậy mạnh mẽ; để xem mày với bà ai là người kiêu hãnh hơn nhá! Nó nhếch mép rồi quay lại nhìn "chân dài" đầy thách thức trước khi khuất bóng sau cánh cửa.

    Nó đang hưởng vacation hơn bảy tuần, trừ hai ngày đã ở đây rồi và ba ngày bên kia để nghỉ kia; nó còn bốn mươi tư ngày. Cũng đủ để thực hiện một kế hoạch ngắn cũng như chơi đùa với em "chân dài" kia một tý rồi. Cái đầu be bé của nó bắt đầu hoạt động như máy tính, bảy năm yêu đương và sống cùng chồng - vài mối tình không ngắn, sự chỉn chu cộng với những trải nghiệm, thừa sức để nó gây sự chú ý với ai đó khi muốn... Mười phút, chỉ cần mười phút là một cuộc chiến tranh của đàn bà đã được thiết lập. Ngồi nhẹ nhàng xuống ghế, nó quay sang bàn bên cạnh:
    - Tôi biết chỗ có CD "Gloomy Sunday" với năm phiên bản. Nếu anh không ngại tôi sẽ mua giúp anh một cái vì tôi đang muốn mua mà anh lại không có nhiều thời gian.

    Nó nhìn anh chàng với nụ cười và ánh mắt thật ấm áp. Cái nhìn khiến người đối diện cảm nhận được nó đang nói thật. Nhưng đúng là sự thật, nó đã dự định sẽ tìm mua khi về Sài Gòn và hơn nữa nó sẽ có một chút cảm giác thú vị khi ai đó có ý thích "cổ" giống nó. Cảm nhận được sự phân vân trong "đại gia", nó không thể để mất cơ hội này nên tiếp tục:
    - Anh đừng ngại, trước sau gì tôi cũng mua nên thêm một CD nữa thì càng có cơ hội mặc cả với người bán hơn. Nó nhấn mạnh.

    Có vẻ sự chân thành kia đã có tác dụng, anh chàng gật đầu, môi nở nụ cười hài lòng:
    - Vậy cảm ơn chị trước. Đây là số điện thoại, khi nào được thì chị gọi cho tôi!

    Nó nhận Card visit từ "đại gia" bằng hai tay rồi đọc qua trước khi cất vào ví đúng theo phép tắc. "Ái chà! cái ấn tượng đầu tiên quan trọng lắm chứ chẳng phải chơi, chân không dài thì phải lấy cái khác bù vào thôi". Ý nghĩ ấy thoáng qua trong nó. Bước một đã xong, nó loay hoay ghi lại số trang đã đọc của "Đỉnh gió hú" vào sổ tay và đứng lên cáo từ ra về trước. Thứ nhất, nó thấy ghét em "chân dài" kia rồi và thứ hai, nó muốn tạo ấn tượng "chỉ là sự giúp đỡ đơn thuần" với "đại gia". Với lại, quán bắt đầu đông hơn, cảm giác an bình của nó cũng đã mất nên chẳng còn lí do gì giữ nó ở lại thêm giây khắc nào nữa.

    Nó rời khỏi quán một cách dứt khoát, chẳng thèm quăng một ánh mắt còm về phía "đại gia". Đấy cũng có phải là "gu" đàn ông của nó đâu mà bận tâm. Nó nghĩ ngợi một tẹo rồi bắt đầu lên phương án cho những ngày tiếp theo...

  2. Các bài viết khác cùng chuyên mục

  3. #2
    Tham gia: 15-06-2011
    Bài gởi: 81

    Mặc định

    Ep2: PHÉP THỬ

    Ngay hôm sau nó đã lùng ra cái CD "mồi câu". Tự tin nói với "đại gia" thế thôi chứ ngay cái thời điểm mà nó bảo mình biết chổ nào bán ấy thì nó lại hoàn toàn "mù". Một bài hát đã có từ những tám mươi năm trước, âm điệu hay nhưng mang đầy bí ẩn chết chóc thì liệu còn mấy ai biết.

    Thế đấy! Thế mà nó vẫn moi ra cho bằng được khi nó muốn. Vì nó có một người trợ lý rất trung tín, chính là internet. "Đúng là thời đại tân tiến có khác, chả bù cho cái tuổi thơ còm cõi của mình. Muốn gửi một lá thư cũng sao mà khó khăn đến tận cùng". Nó miên man về ngày xưa... Những tưởng trong nó không bao giờ có chỗ cho sự nhìn lại; đấy là cái cảm nhận mười người như một khi tiếp xúc với nó. Nó kiêu hãnh, kiêu hãnh đến độ khinh mạn mọi cái đang diễn ra xung quanh.

    Có tiếng chân bước đến rồi dừng lại...

    - Sao bà biết lão này?
    Giọng nữ hỏi cắt ngang dòng suy tư của nó. Cô em gái đứng cạnh bên tự bao giờ, tay đang phe phảy tấm card của "đại gia", nhướng nhướng cặp lông mày như đang cố đoán già đoán non.

    Nó đáp lời con em cùng với cái nháy mắt:
    - Em biết hắn à? Game vacation của chị đấy!

    Cô em dài giọng cay nghiệt:
    - Ai ở SG mà chả biết Mr. Calvin này, tiền nhiều mà gái cũng nhiều không kém. Ngon lành gì cái ngữ đàn ông lang chạ? Em xin...

    Đó là Mel, em gái nó. Con bé luôn như vậy, động đến đàn ông nhất là đàn ông đa tình là động đến tử huyệt. Chả biết tự bao giờ, danh xưng "đàn ông" đã bị Mel xóa sạch trong từ điển sống của mình. Mel lãng mạng hơn hay nói đúng hơn là con bé sống thật với tình yêu hơn nó. Nên đã yêu... và yêu rất mãnh liệt, rất chân thành nhưng những điều ấy dường như không đủ với người đàn ông kia. Anh ta đã dứt bỏ con bé như bỏ một chiếc áo cũ, trong khi bên cạnh anh ta có quá nhiều những chiếc áo xinh đẹp đầy hấp dẫn khác. Mel chưa bao giờ khóc lóc hay vật vã sau cái ngày ấy nhưng nó biết con bé còn đau nhiều lắm, nỗi đau ấy đeo đuổi dai dẳng con bé cho đến tận giờ. Đối mặt với nỗi đau, nếu người ta khóc được thì sau đó sẽ là nụ cười trọn vẹn nhưng em nó đã không khóc mà chỉ luôn cười. Dẫu cụ cười ấy gượng lắm!
    .......
    - Sao mày cứ phải khổ vì cái thằng "điếm" ấy!
    Nó bất giác buột miệng rồi lật đật im bặt, có vẻ muốn kéo lại lời nói nhưng đã muộn.

    Mel nói như hét, vùng vằng bỏ vào phòng, theo sau là tiếng "rầm" đầy giận giữ:
    - Em chẳng khổ vì ai hết... Chị muốn chơi thì mặc xác chị!

    Nó im lặng ngả người ra sofa. Kim đồng hồ chỉ gần số mười, Mel không đi làm có nghĩa là hôm nay thứ Bảy. Nó quờ tay tìm gói thuốc, làn khói trắng mong manh làm cho cái nắng đầu xuân thêm hư ảo. "Hư ảo! đời này có cái gì rõ ràng đâu kia chứ" - Nó tự ta thán với bản thân mình. Bỗng dưng nó cảm thấy thương cho Mel, thương cho cả bản thân nó. Chị em nó khá giống nhau, giống cả dáng người lẫn số phận và có lẽ giống nhất là đôi mắt. Nó và Mel cùng có đôi mắt màu hạt dẻ, buồn vợi vời và luôn cho người khác cảm giác bơ vơ; tựa hồ trong đôi mắt ấy là hình ảnh chiếc ghe nhỏ chòng chành giữa biển Đông dữ tợn. Mà có sai đâu, chị em nó bơ vơ từ thưở bé thơ; thời cuộc biến loạn đẩy chị em nó vào hoàn cảnh "tự sinh tự diệt". Nó ra đi khi không biết mình đang đi mà chỉ nghĩ biển sẽ đẹp lắm - Mel vào trại mồ côi. Hơn mười lăm năm sau chị em nó mới tìm lại được nhau, cái gì đã mất thì vĩnh viễn không trở về nguyên vẹn được nữa. Nó và Mel đã trưởng thành trong giông bão, trong hờn tủi nên hai chữ "chia sẻ" luôn là điều khó khăn nhất để có được giữa chị em nó.
    ----------------------------
    Boong boong...

    Chiếc đồng hồ kéo nó ra khỏi dòng hồi tưởng. "Tìm hiểu về "đại gia" đi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa Syl ơi". Lí trí thúc bách nó cùng với hình ảnh con bé "chân dài" hiện ra! Năm ngón tay nó làm việc hết công suất trên bàn phím, nó đọc và ghi nhớ tất cả những tin tức có liên quan đến Calvin - tên của "đại gia". Muốn thắng địch thì phải hiểu địch, chả phải binh pháp ngày xưa cũng nói thế đấy sao. Môi nó nở nụ cười đầy tự tin.

    Với tay lấy chiếc phone, nó hỏi như là khẳng định bằng cái giọng nhẹ nhàng như gió thoảng:
    - Alo! Anh là Calvin... Tôi là người hôm qua gặp anh ở quán cafe đây.

    Giọng anh chàng đầy vẻ nhạc nhiên:
    - À! chào chị. Đã có CD rồi?

    Vừa nói nó vừa cười nhẹ, đủ cho người nghe cái cảm giác tin cậy và thiện cảm:
    - Vâng, đã ngỏ ý giúp anh rồi thì tôi không thể nuốt lời.

    Cal nói nhanh, tỏ vẻ ái ngại:
    - Khoảng bảy giờ tôi sẽ gọi lại cho chị. Chiều nay tôi có cuộc họp nên chưa biết công việc sẽ ra sao, không làm chị phiền chứ?

    - Không sao, tôi cũng gọi để báo tin thôi. Tôi biết anh rất bận! Chào anh nhé.
    Nó nhẹ giọng rồi gác máy.
    ......
    Nhưng nó đâu biết rằng ở một sân golf nọ với ba người đàn ông...

    Một anh chàng điển trai đang nhìn với "đại gia" với ánh mắt đầy ngạc nhiên:
    - Em nào mà ông tôi phải nói chuyện nhã nhặn vậy ta?

    Cal nhún vai:
    - Em út gì? Một cô nàng vừa tình cờ biết hôm qua...

    Một anh chàng khác với thân hình tròn trịa, có vẻ đứng tuổi hơn ngồi cùng bàn vừa cười vừa nói bằng body language:
    - Chắc là chân dài lắm?

    Cal cười cười, vỗ vai anh chàng nọ, điệu bộ làm ra vẻ như thất vọng lắm:
    - Nói đi ông, ở đây toàn người nhà, mà nàng này chân cũng không dài.

    Anh chàng béo cười sặc sụa, nhìn Cal bán tín bán nghi:
    - Cậu tin không Karl? Chân không dài mà anh Cal của cậu cho số phone thì không phải là Cal tôi quen.

    Cả ba gã đàn ông cùng bật cười sảng khoái. Cal có vẻ như không muốn tiếp tục đề tài nên đứng lên bước ra bãi cỏ trước mặt...
    - Chơi xong lỗ này rồi đi ăn là vừa!

    Anh chàng tròn trịa cũng đứng lên và theo sau Cal.
    -------------------------------------

    Ngồi tư lự khá lâu sau cuộc gọi với Cal; "Anh chàng này nói chuyện cũng khéo lắm đây, hèn gì khối em chết..." - nó cân nhắc đánh giá đối phương. Lẽ thường, với địch thủ càng khó đối phó lại càng làm người ta hứng thú và điều này đương nhiên càng chính xác với típ người kiêu hãnh.

    Nó mở lời như muốn xoa dịu đứa em gái:
    - Mel, đi ăn nem nướng không? Chị đói quá!

    Nem nướng là món mà Mel rất thích. Dù không ở bên nhau nhiều nhưng chị em rất hiểu nhau, nó biết Mel không phải là người mau quên nhưng với nó thì con bé này lại không bao giờ giận quá lâu. Nó chầm chậm đến cửa phòng của Mel. "Mày có lớn thể nào thì cũng là em gái bé bỏng của chị thôi em ạ!". Nó mỉm cười âu yếm khi kéo chăn đắp cho em, còn Mel thì nằm queo trên giường mà ngủ khò, nét mặt vẫn còn "xụ" xuống.

    Mel ngủ rồi, nó không nỡ đánh thức em nên lọ mọ xuống bếp tìm mì gói. Những tháng ngày một mình vất vả nên xứ người, đây là món ăn quen thuộc và tốt nhất đối với nó. Đến tận bây giờ, dẫu ăn bao nhiêu món ngon thì thi thoảng nó vẫn muốn ăn mì gói; nó hay đùa đó là một cách tri ân các công ty sản xuất mì gói. Nạp năng lượng tạm đủ, nó vừa ngồi thuyền vừa làm face mask để chuẩn bị cho lần đầu "ra mắt" chính thức. Với nó, ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng là quan trọng nhất. Diện mạo không nhất định phải là xinh đẹp bẩm sinh mà quan trọng nhất phải là cái mà nó muốn để lại trong mắt đối phương. Làm đàn bà "đẹp" đã không dễ mà muốn là người đàn bà kiêu hãnh thì lại càng khó, mà nó thì không muốn người ta nhìn nó đơn thuần chỉ là một người đàn bà đẹp.

  4. #3
    Tham gia: 15-06-2011
    Bài gởi: 81

    Mặc định

    Ep3: TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU

    Sài Gòn hôm nay mới bốn giờ chiếu mà đã hơi lành lạnh. Nó lục tục vào bếp pha cho mình ấm trà, cái thú uống trà đã được truyền vào máu nó từ những ngày thơ khi chị em nó vây quanh ông cụ mỗi lần người về phép. Khoảng thời gian ấy êm đềm hiếm hoi của ngày thơ lại hiện về... Nó ôm gối ngồi bệt trên sàn nhà nhìn ơ thờ ra cửa sổ. Ngoài kia vài cơn gió đang ve vuốt những cánh mai vàng nở sớm mong manh, nó lại với tay tìm gói thuốc. Bật lửa, rít một hơi, mùi Salem thơm nhẹ hơi the the làm nó nghe lòng nao nao. Một mùa xuân nữa lại về, nó bước quá nửa đời người và vẫn đang cố gắng làm quen với cuộc sống có người thân. Nó cứ ngồi như thế, ít ra cũng hơn ba mươi phút, hai điếu thuốc khác đã được giải phóng thành những làn khói mỏng lơ lửng, trước khi nó quyết định vào phòng đánh thức Mel.

    Nó nhỏ nhẹ như người mẹ đang dỗ dành đứa con gái nhỏ:
    - Thức dậy mèo lười!

    Mel vươn vai, ngáp như còn ngái ngủ:
    - Lâu lắm rồi em mới ngủ trưa, cảm giác thật tuyệt!

    Nó bẹo má cô em gái:
    - Tắm đi rồi ra ngoài kiếm cái gì ăn, chị đói muốn chết luôn rồi!

    Con bé nguýt nó, giọng kéo dài đến buồn cười:
    - Tưởng chị ra ngoài với "trai" rồi chứ...

    Nheo mắt trêu em, nó lên giọng:
    - Mới hẹn thôi, gấp gáp quá làm gì? Chàng ta lại tưởng chị mày hám cái chức "President" thì hỏng việc hết.

    Mel ghé mắt nhìn xem nó đang làm gì rồi bước về phía phòng tắm:
    - Kệ chị, em đi tắm đây. Tối nay không đi đâu thì lên Block ngồi tí.

    Nó trả lời với theo từ bàn làm việc:
    - Ok!

    Nó đang in bìa CD cho Cal. Người bán hàng chỉ giao cho nó vỏn vẹn cái CD và giờ đây nó đang trang điểm một cảnh hoàng hôn với những chiếc lá vàng lên đó. Cal là người luôn bận rộn với công việc với những mối quan hệ, vì thế anh ta cần lắm những điều gì đó bình yên và nhẹ nhàng dẫu chỉ là một tiểu tiết; Nó muốn để lại cho Cal một ấn tượng không rõ ràng nhưng lại mãnh liệt.
    ........

    Mel đứng ở cửa phòng tắm, vừa lau mái tóc ướt vừa chế giễu nó:
    - Ai không biết thì tưởng chị đang chuẩn bị quà tặng cho người yêu đấy. Gớm chưa?

    Nó trề môi:
    - Người yêu thì chưa chắc đã được chị "chăm" như thế này đâu cô.

    Cả hai chị em nó cùng cười, nụ cười rất thật và hình như xuất hiện trên môi nó không thường xuyên từ sau ngày ấy...
    ---------------------------------

    Hơn sáu giờ...
    Màn hình điện thoại nhấp nháy sáng, báo hiệu có cuộc gọi đến. Nó buông cây chì kẻ lông mày, từ tốn trả lời máy:
    - Sylvia nghe!

    Đầu dây bên kia, giọng đàn ông tỏ vẻ khó xử:
    - Tôi là Cal đây! Xin lỗi chị vì tôi có việc với đối tác đột xuất không thể đến đó đúng với giờ hẹn được. Mình gặp nhau trễ hơn được không chị?

    Nó nói nhanh, không chút giận dỗi:
    - Vâng, không sao! Muộn hơn là mấy giờ vậy anh?

    Giọng đàn ông đáp lời:
    - Khoảng mười giờ, tôi sẽ cố gắng kết thúc công việc sớm hơn nếu được.

    Một chút suy tính thoáng qua nhanh, giọng nó mềm mại như nước:
    - Công việc là quan trọng, anh cứ giải quyết cho xong trước đi đã. Đừng bận tâm chuyện của chúng ta, nếu tối nay không được thì ngày mai hoặc lúc nào anh có nhiều thời gian thì ta gặp nhau sau cũng không muộn. Vả lại anh cũng cần nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn nữa chứ!

    Cal mỉm cười, trong lời nói có một chút gì đó như bằng lòng lắm:
    - Vậy cảm ơn chị! Tôi sẽ gọi lại cho chị vào ngày mai nhé.

    Với đàn ông nhất là đàn ông thành đạt cần phải học cách thông cảm và thoả hiệp với quĩ thời gian của họ. Có thể họ không bận thật đấy nhưng cứ nhắm mắt để đó! Nhưng đừng để họ săp đặt hoàn toàn. Đấy là điều nó rút kết được qua những mối quan hệ xã hội. Biết đâu Cal bận công việc thật mà cũng có thể không nhưng điều đó hầu như không quan trọng gì với nó. Cái quan trọng hơn, nó đã cho Cal thấy rằng thế nào là người phụ nữ biết cảm thông. "Ơ! mà hình như mình quá tự tin rồi thì phải, biết đâu "đại gia" này lại là "đại gia vườn" thì cái chuyện lịch thiệp hay cảm thông đến mấy cũng chả bằng cái đùi trắng ngần của mấy em "chân dài"". Tiếp tục make up và nó tự cười thầm bản thân mình. Quả thật là già rồi lẩm cẩm nhưng nếu thật thế thì cũng đáng để nó kết thúc "chiến tranh". Nó khanh khách cười một mình với tấm kính trước khi ngắm nhìn bản thân nó từ đầu đến chân. Không gặp Cal thì nó lại đi pub chè chén với Mel; Đàn bà độc thân ấy thế mà sướng thật! Nó tưng tửng tự tán dương bản thân trong lúc chải lại mái tóc màu nâu đỏ hợp mode mà nó đã tự tạo kiểu cho thợ cắt. Kể từ sau người đàn ông ấy ra đi, hình như chưa người đàn ông nào khác có thể ảnh hưởng được đến cuộc sống của nó. Phóng túng nhưng không phóng đãng, nhận xét của hầu hết người quen dành cho nó. Mà đúng thật! "Quí bà một mình" là nick name mà đám đàn ông trong cái pub gần nhà - bên kia đặt cho nó đấy thôi. Nó thích một mình ở những nơi đông người, tạo sự nổi bật để người khác phải chú ý nhưng bản thân nó thì xù lông lên để cảnh báo: "Chiêm ngưỡng thôi, đừng dại dột mà tiến đến gần đấy". Trừ khi nó có mục đích hoặc giả dụ nó đang thật sự rất vui thì đừng hóng mà thấy được nụ cười thân thiện trên vành môi. Nó có đôi mắt to tròn và biết nói, một đôi mắt mà khi đàn ông nhìn vào luôn cảm thấy họ như thể là anh hùng. Thế đấy, chia ra từng nét thì nó luôn mỏng manh nhưng kết hợp lại với nhau tất cả thành nên gai góc. Một sự trái ngược khó hiểu. Đôi khi nó còn không thể hiểu được chính bản thân nó!

    Đứng tựa cửa, Mel có chút gì đó đắc thắng như thể Mel đã thấu hiểu đàn ông quá mà nó thì lại quá ngây thơ:
    - Anh ta bận à hay đang vui vẻ với em nào?

    Nó cũng chả vừa gì mà không đáp trả:
    - Biết đâu! nhưng thế thật thì có làm sao? Em có "người đẹp" đi chơi chung còn gì?

    Mel đành hanh:
    - Em đẹp hơn mà!

    Chị em nó đôi khi như hai người xa lạ nhưng đôi lúc lại như hai đứa bạn thân, hồn nhiên và đáng yêu siết bao.
    --------------------------

    Sáng hôm sau, Cal đã giữ lời hứa và gọi cho nó. Khốn khổ chưa! Gọi lúc nào không gọi lại nhằm ngay cái lúc người ta còn đang quấn kén trong chăn, nó thích sự ấm áp như thế. Một thói quen của tất cả trẻ con Đà Lạt ngày trước đều có, đến tận bây giờ mỗi khi được giấu mình trong chăn nó vẫn cảm nhận như hơi ấm gia đình vẫn còn đâu đây, như chưa hề tan tác và luôn là cảm giác an toàn nhất. Kệ! mặc cho điện thoại rung rẩy, nó đủng đỉnh tằng hắng và hớp ngụm nước lấy giọng cái đã; ai lại để nguyên cái giọng ngái ngủ mà nói chuyện cơ chứ nhất với một đối tượng nó đang muốn gây chú ý . Từ việc bé đến việc lớn, nó luôn tinh quái để tạo cho mình một hình tượng "đẹp".
    ...............

    Cal đang gọi đến, nói với nó một cách rất vui vẻ hoà lẫn trong tiếng cười:
    - Sáng nay cuối tuần nên không biết chị có đi đâu không? Sáng nay tôi hoàn toàn rảnh nên muốn cùng chị ăn sáng và xin lỗi chuyện tối qua luôn.

    Nó cũng vừa đáp lời "đại gia" vừa cười, cái giọng như là hồ hởi lắm khi được nói chuyện cùng người bên kia:
    - À không! Tôi cũng vừa mới thức dậy được một lát. Cuối tuần nên nuông chiều bản thân mình một tý.

    Mà thật ra nó cũng có quan tâm chuyện cuối tuần hay không đâu, chỉ tại tối qua chị em nó uống hơi nhiều, cộng với vui quá nên đến gần hai giờ sáng mới về đến nhà. Tất nhiên, sáng nay nó sẽ còn nướng đến tận trưa nếu không có cuộc điện đàm này nữa là khác.

    Cal hỏi nhanh:
    - Vậy chị ở đâu? Tôi ghé qua đón chị.

    Nó khéo léo chối từ:
    - Thôi, không cần phiền anh như thế! Anh cứ chọn chỗ và cho địa chỉ. Tôi sẽ đến, đừng ngại gì cả.

    Nó chẳng bao giờ cho người khác biết nhiều về bản thân khi chưa cần thiết, địa chỉ nhà thì càng không và trong khi đây không phải là nhà của nó. Đối với nó, người thân là một cái gì đó bất khả xâm phạm, nó đối với họ thế nào chưa biết nhưng không bao giờ nó để cho họ bị ảnh hưởng vì nó.

    Tất nhiên Cal không hiểu được những gì nó nghĩ. Nên anh đưa ra phương án khác:
    - Vậy chị chọn địa điểm - tôi sẽ đến ngay, nơi nào tiện cho chị thì hay hơn.

    Nó vẫn cương quyết:
    - Anh cứ chọn đi, đừng ngại! Điểm nào thích hợp cho anh là được vì tôi không biết nhiều lắm đâu. Tôi sẽ gọi lại khi ra khỏi nhà nhé! See you...

    Nó cúp máy thật nhanh, không cho Cal kéo dài chuyện "ăn ở đâu" thêm nữa. Nó chỉ gặp Cal một lần duy nhất và chưa hiểu gì thêm nên nó chọn cách buộc đối phương chọn lựa địa điểm vẫn tốt hơn. Qua cách chọn nơi đến nó có thể đánh giá phần nào con người này, dù với bất kỳ mục đích gì nó cũng sẽ không phí thời gian với ai mà nó cho là "nhạt".

    Nó mặc người ta nói là già mà kiêu, mà có lẽ nó kiêu ngạo thật! Ghê gớm hơn, nó còn lên kế hoạch rằng gặp nhau lần này không phải chỉ để gửi cái CD như lời hứa hay ầu ơ ví dầu. Nó cần biết tình trạng hôn nhân và mối quan hệ giữa Cal và em "chân dài" kia để quyết định nên làm gì tiếp theo. Nếu Cal đã có gia đình và em kia cũng chỉ là vui vẻ chốc lát thì "cáo từ", nó biết mình không nghiêm túc trong mối quan hệ này nhưng cũng không vì thế mà khuyến khích cho việc ngoại tình. Có thể không có nó thì Cal còn hàng hà những em khác nhưng đó là chuyện của anh ta, nó thì không bao giờ thích tham gia vào trò vụng trộm. Gia đình nó tuy không trọn vẹn hai chữ "hạnh phúc", nó vẫn luôn thần tượng bố mẹ mình. Bố - người suốt cuộc đời mà nó gặp không quá mười lần nhưng với nó, ông là người trung nghĩa vẹn toàn. Mẹ - tình cảm của mẹ con nó không thân thiết như bao người khác nhưng bà vẫn là hình mẫu chung thuỷ trong lòng nó, người đàn bà vì chồng vì con đến tận khi nhắm mắt, sẵn sàng chết để bảo vệ mái ấm của mình. Nếu Cal và em "chân dài" chỉ là qua đường thì nó cũng không muốn tiếp tục cuộc chơi; "Chân dài" kia sẽ chẳng đáng cho nó bỏ thời gian và công sức để hạ bệ. Ý nghĩ ấy luôn xuất hiện trong nó từ giây phút "cuộc chiến" bắt đầu.

    Nó nhảy xuống giường, vươn vai chuẩn bị cho một cuộc hẹn mang tính chất bản lề. Chỉ có ba mươi phút cho tất cả, nó không muốn tạo ấn tượng "tiểu thư" với bất kỳ ai và hơn nữa đấy cũng không phải là bản chất của chính nó. Trong cuộc hẹn đầu tiên, cho dù là mục đích gì thì cũng không đến muộn. Nếu với đàn ông thì càng nên tránh nhưng không được đến sớm hơn họ, đừng nghĩ để họ chờ thì họ sẽ cần mình hơn. Nó được dạy như thế khi là con gái của một đại gia đình và điều này đã giúp nó tồn tại được trong những môi trường khắc nghiệt nhất. Độc lập, dứt khoát và tính toán là vài trong những tính cách của nó! Mười lăm phút cho các công việc cá nhân và mưới lăm phút cho làm đẹp, luôn luôn phải "đẹp" khi ra khỏi cửa nên thời gian ít cũng không làm khó được nó.

    Trang điểm thật nhẹ nhàng theo phong cách ban ngày nhưng không phải ẩu thả, nó chọn cho đôi gò má màu nâu đất với màu son hồng cam. Với tiết trời se se, trông nó hồng hào và tươi tắn như cô gái đôi mươi, thêm dải khăn satanh hoa văn vân gỗ khoát hờ qua cổ trong chiếc váy màu ghi cổ rộng. Nó biết dáng mình chưa phải là chuẩn, chính vì thế nhờ chiếc khăn vừa che khiếm khuyết vừa tạo phong cách riêng. Nó luôn tự hào mình được thừa hưởng gene thẩm mĩ của dòng máu hoàng tộc xứ Huế từ họ ngoại, trong một chừng mực nào thì điều ấy cũng không ngoa!

    Đúng ba mươi phút sau, nó đã chỉn chu và sẵn sàng. Yên vị trên taxi nó bấm máy gọi cho Cal...

  5. #4
    Tham gia: 15-06-2011
    Bài gởi: 81

    Mặc định

    m.n ủng hộ giùm mình nha...có ý kiến gì cmt cho mình mình sẽ sửa.

  6. #5
    Tham gia: 15-06-2011
    Bài gởi: 81

    Mặc định

    huhu nản quá k ai ủng hộ tr của mình hết....

  7. #6
    Tham gia: 17-08-2012
    Bài gởi: 8

    Mặc định

    truyện của bạn cũng hay mà...tại m.n chưa đọc nên k bt thôi. bạn cứ úp típ ik mình sẽ ủng hộ bn trc rồi nữa sẽ có ng bt đến tr của bn thôi ^^

  8. #7
    Tham gia: 30-08-2011
    Đến từ: Zing Truyện Đọc
    Bài gởi: 1,850

    Mặc định

    - Ủng hộ fic bạn này !

    - Welcome to box Fiction

    - Fic mới nhiều niềm vui và đông khách nhé

    - Bạn có thể đọc rõ Nội Quy Box Fiction trước khi post bài ^^

    - Thân :x

    - Mun ♥
    Facebook tớ : Mun FA
    Pro5 liên hệ sửa bài viết : trangdenis
    Nip - Mun - Duck - TĐTK Zing Forum :*

  9. #8
    Tham gia: 23-03-2011
    Bài gởi: 5

    Mặc định

    truyện hay phết bạn ak
    bạn pót típ đy

  10. #9
    Tham gia: 17-08-2012
    Bài gởi: 8

    Mặc định

    á á...thanks các bạn nhìu nhìu...mình sẽ post thêm mong các bạn ủng hộ nha

  11. #10
    Tham gia: 15-06-2011
    Bài gởi: 81

    Mặc định

    @@...ta là tg chứ mi là tg á thằng kia.
    mình sẽ k phụ các bn h mình sẽ post típ
    mình sẽ đọc nội quy của box ^^~

Các bài viết khác cùng chuyên mục


Trang 1/13 1211 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 00:21.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 09-GXN-TTDT.