











kết quả từ 1 tới 10 trên 14
-
26-07-2012, 21:43 #1
Chạm nhẹ vào kí ức ... !
Mùa đông! Từng mảng kí ức trong e lại ùa về. Cái gió rét tái tê tràn vào, làm trái tim e càng đau hơn.
Liệu e có sai...
E nhớ ... Trong một cuốn tiểu thuyết nào đó đã ghi lại một câu này " Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi. Vì nếu có gì đó tồn tại mãi mãi thì đó không phải là tình yêu".
Và e đã tin điều đó. E đã tin và tìm cách trốn chạy. E sợ trái tim mình bị tổn thương. E sợ lại một lần nữa e không thể gượng dậy. . . Khi không còn a bên cạnh!
******** *************
Chương 1: Tổn thương
Bước đi trên con đường dài xào xạc lá. Đôi bàn chân nặng nề. Khuôn mặt ướt đẫm nước. Khoé mắt long lanh vương lại nỗi buồn. Đau quá. Giá như tất cả không phải sự thật. Giá như những điều cô vừa thấy chỉ là một giấc chiêm bao...
Người con trai ấy. Người con trai từng nói yêu cô đang thân mật đi cùng một cô gái khác. Đôi bàn tay đan vào nhau. Họ trao cho nhau ánh mắt yêu thương. Chàng trai nhìn cô gái. Vòng tay ôm cô ta bước vào một nhà hàng sang trọng.
Trong ánh mắt ấy không có cô. Cô biết. Cô biết. Thế là đã hết. Cô đã mất đi thứ từng thuộc về mình.
"Có đáng không"- Cô tự hỏi bản thân. Tình yêu hai năm qua giữa cô và a nay chỉ đổi bằng hai tháng a ở cạnh cô ta.
Thật đau xót.
Ở trường, cô đã từng nghe mọi người xì xào nói về chuyện anh đang có quan hệ vs hoa khôi của trường. Nực cười thật. Cô cũng là hoa khôi. Cô đẹp. Cái nét đẹp trong sáng, dịu dàng đến thánh thiện. Không chút tì vết. Còn cô ta quyến rũ vs một thân hình gợi cảm. Thu hút ánh nhìn của mọi người, làm người ta mê mẩn.
Nhưng tại sao trong số những người đó ... lại có cả người đàn ông của cô? Người mà cô tin tưởng nhất, yêu thương nhất?
Anh đã từng nói anh yêu cái nét đẹp trong sáng của cô. Anh nói cô là người con gái anh yêu nhất. Anh nói dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ mãi ở bên cô, sẽ che chở cho cô. Anh nói cô là của anh . . .
Vậy mà giờ đây .... anh đang bước đi cùng một người con gái khác không phải là cô! Tại sao ... Khi mà tất cả tình yêu cô đều dành trọn vẹn cho anh ....
. . . . . . . . .
Yêu anh không chút tính toán, yêu anh để rồi đây cô nhận lấy tất cả thương đau! Bước vô hồn trên con đường quen thuộc, cô cũng không biết bằng cách nào mà cô có thể trở về trong tâm trạng này. Chỉ biết rằng cô đã khóc nấc lên từng tiếng khi vùi mặt trong gối. Bàn tay đặt lên trái tim ... đau quá... rất đau ... tại sao anh lại làm cô đau đến thế... yêu quá nhiều, trao quá nhiều, kết quả chỉ đổi lại những tổn thương này thôi sao?
Cô nằm trong phòng, suy nghĩ về những ngày tháng vừa qua. Dạo này anh có vẻ xa cách cô hơn. Những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon thưa thớt dần. Anh cũng không còn chở cô đến trường nữa. Không quan tâm, dỗ dành cô như trước, ... Có nhiều lần cô đã gặng hỏi anh lý do, anh chỉ bảo "xin lỗi, nhà anh có việc", " tâm trạng anh hôm nay không được tôt" , hay " anh đang có việc bận"... và sau đó a đều lảng qua những truyện khác. Những lúc như thế, cô đều cho qua vì nghĩ rằng đôi lúc anh cũng cần phải có không gian riêng của mình.
Đêm hôm ấy, cô khóc rất nhiều và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, tay run run cầm điện thoại hồi lâu. Cô quyết định hẹn gặp anh
-" Duy à. Hôm nay gặp em một lát được không? Em có chuyện cần nói"- Dòng tin nhắn chuyển đi trong sự thấp thỏm của trái tim cô.Hai phút sau âm báo điện thoại khẽ rung lên một cái. Cô cầm lên và đọc
-" Hôm nay anh bận rồi. Để hôm khác được không. Sao em không nói trước để anh sắp xếp?"
Cô cười nhếch miệng mà trái tim như bị ai bóp nghẹt, đau đớn không nói thành lời. Từ khi nào quan hệ hai người lại trở nên xa cách như thế này. Từ bao giờ trước khi gặp anh cô phải thông báo trước để anh còn sắp xếp thời gian. Dành ra một chút ít thôi, anh cũng không có ư? Cô nhớ trước kia anh luôn tìm mọi cách để bên cô nhiều nhất. Anh luôn chấp thuận mọi yêu cầu của cô. Không ngày nào là anh không tìm ra hàng trăm lí do để hẹn cô ra ngoài. Ở bên cô, anh bảo cảm thấy rất bình yên. Anh bảo cô là cuộc sống của anh. Lúc đó, cô rất hạnh phúc, cảm giác như mình đang có tất cả mọi thứ vậy. Ở bên anh, cô không còn cần gì thêm nữa,. Vậy mà ....
Một lúc lâu sau, quẹt từng giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt, cô nhằn cho anh: " Không. em chỉ xin 10' của anh thôi. Em có chuyện cần hỏi. Chẳng nhẽ như thế đối với anh cũng là quá nhiều sao?"
Đầu bên kia , khi nhận được tin nhắn của cô, anh cảm thấy có cái gì đó không ổn. Liền nhắn lại" hôm nay e làm sao thế? Sao tự dưng lại đòi hỏi vô lí như vậy. Em cũng biết dạo này anh rất bận mà. E không thể buông tha cho anh được à?"
-" Anh bận đến thế sao. Em chỉ xin anh 10' thôi. E cần làm rõ chuyện của anh và em"- Trái tim cô chùng xuống "buông tha", là anh đang bảo cô "buông tha" cho anh sao? Từng giọt nước mát cô lăn xuống. Cô lắc đầu. Phải. Khi mà không còn yêu. Người ta sẽ cự tuyết bạn một cách phũ phàng nhất. Chỉ mong mình tránh xa họ, để họ được yên ...
-"Thôi được rồi"- anh chỉ có 10'. Anh chờ em ở quán Paradise. E nhanh lên"
Cô thở dài, nhìn vào màn hình điện thoại. Cô phải làm rõ với anh. Cô không thể cứ thấp thỏm, lo âu, đau đớn mãi như thế này được. Phải gặp anh một lần. Hỏi rõ. Dù có thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ chấp nhận sự thật này. Mặc dù cô biết trái tim cô sẽ vỡ vụn.
************* ************
-
Các bài viết khác cùng chuyên mục
-
27-07-2012, 22:12 #2
Chạm nhẹ vào kí ức ... ! C2
Chương 2: Kết thúc
Thế là đã đến nơi.! Đứng trước Paradise, dường như cô không còn dũng khí để bước tiếp. Trái tim cô ngày càng loạn nhịp. Nhưng không phải là loạn nhịp theo cái cách lần đầu tiên cô đứng trước anh, lần anh nói lời yêu cô. Cảm giác ấy cô còn nhớ rất rõ. Thật ngọt ngào, hồi hộp và hạnh phúc. Còn giờ đây, nó "loạn nhịp" như để đi tìm lối thoát cho riêng mình. Mặc dù cô biết sẽ chẳng còn đường lùi nào cho cô. Hít một hơi thật sâu, cô bước vào.
Ngồi xuống, đối diện với anh, cô chậm rãi, đắn đo quan sát anh! Anh vẫn thế. Đẹp trai, học giỏi, gia đình khá giả. Anh hơn cô một khóa. Trong trường anh và cô đã từng là cặp đôi hoàn hảo trước con mắt của hàng trăm người. Ao ước có, ghen tị có. Lúc ấy anh luôn bao bọc cô, chăm sóc cô từng li từng tí. Nhiều lúc cô bảo anh đừng như vậy, những lúc như thế anh chỉ khẽ cười và bảo rằng " Nhìn em thế này anh không lo sao được. E như thủy tinh vậy trong suốt, đẹp, và rất dễ vỡ. Và anh thì sẽ không bao giờ để bất kì rủi ro nào xảy ra cho người con gái anh yêu. Biết chưa". Nói xong, anh thuận tay nhéo mũi cô một cái. Những lúc ấy cô cảm thấy thật ngọt ngào. Nhưng giờ đây những kỉ niệm ấy chỉ như muối xát thêm vào vết thương trong cô mà thôi. " Anh à! Bây giờ anh đã làm thủy tinh vỡ mất rồi !"
Một lúc lâu thấy cô không nói gì. Anh khẽ nhíu mày:
- Em gọi anh ra đây có chuyện gì không? Có gì thì nói nhanh lên. Anh rất bận. Em đừng cứ như trẻ con suốt ngày nhõng nhẽo anh. Như thế phiền lắm!
Lời anh vừa nói ra như càng cứa sâu vào trái tim cô. Nỗi lo sợ ngày càng một dâng lên. Cô đã mất anh thật sao? tình yêu của cô mất đi như vậy sao? Không. Cô phải hỏi anh. Phải làm rõ chuyện này. Cô không thể cứ mãi yên lặng thế này được:
-Duy à? Em có chuyện cần hỏi. Chuyện của anh với Quế Chi là như thế nào? E cần một câu trả lời từ anh?
Cô vừa dứt lời, anh đã nhếch mép lên, cười lạnh và nói
- Chuyện quan trọng mà em nói với anh là đây sao? E thật ấu trĩ. Chỉ vì ghen bóng ghen gió ma em bắt anh phải ra đây à? Thật là không còn gì để nói.
- Em cần một câu trả lời từ anh- Ánh mắt cô toát lên vẻ cương nghị- Một lời nói thật lòng. Đừng giấu em nữa. Anh với cô ta rốt cục là có quan hệ gì?
-Vs một vẻ mặt lạnh lùng, anh buông ra một câu:" Không có quan hệ gì cả"
-Không ư? - Cô cười, ánh mắt cô trong suốt, lạnh giá tựa như nhìn thấy đáy - Đừng lừa dối em. E không phải ngốc mà không biết những gì đang xảy ra. Vậy nên anh hãy nói đi!
Đúng. Cô đang mong một lời giải thích từ anh. Một lời giải thích từ người con trai cô yêu.Một lời giải thích xoa dịu cô, vỗ về cô. Chỉ cần anh còn yêu cô là được. Dù anh có làm gì sai đi nữa, cô cũng sẽ chấp nhận và tha thứ cho anh.Có thể người ta sẽ bảo cô quá nhu nhược. Nhưng cô yêu anh như vậy. Vì anh cô có thể làm tất cả, tất cả.Đổi lại chỉ cần anh ở bên cô là được.
Ý nghĩ anh sẽ rời bỏ làm cô không dám nhắc tới. Một người con trai luôn dịu dàng như anh từ khi nào trở thành lạnh lùng và vô cảm như vậy. Cô sợ. Cô sợ nhìn thấy anh như lúc này. Cô sợ người cô yêu đã hoàn toàn thay đổi.
- Được rồi. E cũng đã biết vậy thì anh sẽ nói - Nhìn thẳng vào mắt cô, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt toát ra một tia chán ghét. Anh nói tiếp - Đúng. Anh và cô ấy đang qua lại với nhau.
Giây phút anh nói ra cũng là lúc trái tim cô đã vỡ vụn. Chuyện đó là thật sao? Đã hết thật rồi ư. Không. Không. Tại sao có thể? Anh yêu cô nhiều như vậy. Tại sao nói bỏ là bỏ được?
Nhìn sắc mặt cô nhợt nhạt, tuy không đành lòng nhưng anh vẫn phải nói tiếp
- Vi Anh à, anh xin lỗi. Anh thật sự đã yêu cô ấy mất rồi. Xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Nhưng thực sự anh không thể kìm lòng trước cô ấy, anh...
-Đủ rồi- Tiếng nói của cô khàn khàn vì cố phải kìm nén để những dòng nước mắt kia không rơi ra.- Em không muốn nghe nữa. Thật sự quá đủ rồi.
-Vi Anh à ... Anh ...
-Không anh đừng nói nữa. Nhưng cho e hỏi một câu nữa thôi. Hai năm qua ... vs anh ... so vs hai tháng ... không có ý nghĩa gì sao? - Khóe mắt cô long lanh nước, đôi mắt bắt đầu đỏ lên.
- Anh xin lỗi- Duy chậm rãi thốt lên tùng lời. Đôi mắt cụp xuống. Không dám nhìn cô.
Một lần nữa, lại một lần nữa, vết thương trong lòng cô càng ngày càng đau hơn. Hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô lấy tay bịt miệng ngăn không cho tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng.
Cố lấy lại bình tĩnh, cô hỏi anh
- Anh không còn yêu e nữa sao? Một chút cũng không ư?
- Anh ngước mát lên nhìn cô. Sắc mặt trắng bệch, bờ vai run lên từng hồi, khóe mắt đầy nước, ướt nhòe trên gò má. Hít một hơi thật sâu, anh nói " Không. Không còn"
Cô bật khóc, chạy nhanh ra khỏi quán. Thế là đã hết. Thật sự hết thật rồi. Người con trai cô yêu giờ đã không còn là của cô nữa.Trái tim của cô đã chết thật rồi.
......
Trong quán Paradise lúc bây giờ có một người con trai đang gục xuống bàn. Đôi mắt thẫn thờ. Anh cắn chặt môi đến bật cả máu. trái tim anh giờ đây đau nhói, vỡ vụn. Người con gái vừa cất bước chân chạy ra khỏi quán cũng là lúc linh hồn anh đã mất.
-Vi Anh à. Anh xin lỗi! - Hai giọt nước mắt rớt xuống.Đôi bàn tay ôm đầu, vò mái tóc rối tung.
........ .........
-Cậu đành lòng tàn nhẫn với cô ấy như thế sao?- Tiếng một người con trai khác cất lên,cậu ta tiến lại phía anh.
Thấy anh không nói gì. Chỉ ngồi đó gục xuống , cậu nói tiếp:
- Cậu ác quá.Thật ra có phải tàn nhẫn đến mức đó không. Sao không hỏi rõ cô ấy mà lại hồ đồ chọn cách này.Cậu nghĩ, liệu cô có chịu nổi không?
Người con trai lại nhói đau. Đúng, Vi Anh trong sáng, thánh thiện đến thế, làm sao cô ấy có thể chịu nổi đây? Từ trước đén giờ anh luôn bao bọc cô, luôn tìm mọi cách tránh đi những thương tổn cho cô. Anh yêu cô nhiều như vậy. Không bao giờ cho phép ai làm đau cô. Vậy mà bây giờ... ... lại là chính tay anh đã làm người con gái ấy phải khóc...
Là anh đã sai sao? Là anh vẫn không nên làm như vậy. Anh thực sự đã sai rồi. Đáng nhẽ anh nên hỏi cô. Đúng, nên hỏi rõ mọi chuyện.
Nghĩ đến đây, anh liền chạy ra ngoài cửa. Đưa mắt tìm bóng hình người con gái ấy. Nhưng dội lại vào mắt anh chỉ là dòng người tấp nập. Trái tim anh dường như đang có một khoảng trống nào đó làm anh cảm thấy hẫng hụt.
Cô đã đi thật rồi!
-
27-07-2012, 22:19 #3
Chạm nhẹ vào kí ức (tiếp)- C3
Chương 3 : Kí ức …
Bên khung cửa sổ, Vi Anh khẽ nhìn ra ngoài, mưa, mưa vẫn cứ thế nặng hạt, cô cũng không biết mình đã lang thang trên phố bao lâu, và cũng không biết làm cách nào mà cô về được nhà. Cô chỉ biết rằng , có gì đó trong cô dường như đã mất. Một khoảnh khắc nào đó đã làm cho trái tim cô trống rỗng. Cuộc sống là một cỗ xoay vần. Bạn không biết rằng, bao giờ thì nó đến, bao giờ thì nó đi. Những hạnh phúc và những nỗi đau. Lần lượt sẽ hiện diện bên cuộc đời bạn.
Từ bỏ không?- Cô không làm được. Buông tay ư?- không như vậy thì đâu còn lựa chọn. Mối tình đầu bao giờ cũng là đẹp nhất, nhưng không bao giờ bền cả. Đó là điều cô sợ khi bắt đầu bên Duy. Bởi yêu Duy là chính cô đã đánh cuộc với bản thân mình.
Linh nói đúng. Ta không nên đánh cược một ván bài khi biết đó là mạo hiểm. Cũng như không nên đặt cược vào tình cảm của một người con trai. Đặt niềm tin quá nhiều, dành cho người đó tất cả thì khi mất đi. Người đau khổ cũng chỉ là ta. Cô sai ư? Là bắt đầu sai từ khi nào. ? phải chăng ngay từ đầu đã sai.
“Duy à. Tình cảm của anh chỉ như vậy thôi sao”- Nước mắt cô lăn dài. Mang theo nỗi đau từ tận sâu trong tim.
---------------------------------
Người đã đi. Liệu cậu có muốn giữ cô ấy lại không. Không. Nếu như đó là sự thật thì cậu phải làm sao. Không thể nào trọn ven hai bên. Bảo cậu phải làm thế nào. Buông cũng không được mà không buông ….. cậu không dám nghĩ. Tại sao ông trời lại mang cho cậu nỗi đau này. Bất công. Thật bất công. Nếu như đó là mẹ cô ấy. Nếu như đó là sự thật. Vậy sẽ không thể nào ở cạnh cô ấy được nữa. Điều này sẽ chỉ làm hai bên tổn thương. Và cậu cũng không thể chấp nhận. Cái ngày ấy. cậu không bao giờ quên ….
*** -Cha…. cha…. đừng bỏ con….đừng bỏ con và mẹ - nước mắt giàn giụa, một cậu bé khoảng năm tuổi khóc thét lên trong một căn nhà rộng lớn, một người đàn ông trung niên, gương mặt lạnh lung bước đi nhanh ra khỏi cửa, bỏ mặc cậu bé đang nằm sõng soài trên sàn gỗ lạnh lẽo. Bên cạnh là một người phụ nữ ôm mặt khóc, nghẹn ngào tường tiếng, vỡ òa trên hai bờ mi, ngooif xụp xuống đât.Bà cố gắng gượng dậy ôm đứa con vào lòng: - Duy. Con. Ngoan đừng khóc. Con còn có mẹ. rồi chúng ta sẽ ổn thôi. Cha con đi rồi. Đừng gọi nữa. Mẹ cũng sẽ ổn. Cha không thuộc về chúng ta. Hãy để cha đi đi. -không.. không…. Tại sao cha ***** con mình. Có phải con không ngoan làm cha giận rồi bỏ đi không. Duy sẽ ngoan mà. Mẹ gọi cha lại cho Duy được không?- đứa trẻ khóc nấc lên trong vòng tay mẹ. cố nhoài ra phía cửa tìm bóng dáng người cha. Nhưng đó chỉ là một màn đêm tĩnh lăng. Lạnh lẽo.Lạnh lẽo *** Đó là cái đêm Duy nhớ mãi không quên. Ngày mà mẹ con Duy bị cha bỏ rơi. Đó là nỗi đau và cũng là nỗi hận lớn nhất trong cuộc đời Duy. Đau đớn khi người cha mà cậu yêu thương đến cuối cùng cũng không quay lại nhìn cậu. Hận khi cậu từ một gia đình có cha, có mẹ giờ biến thành một đứa có cha mà như mồ côi.Khi mà cậu hàng đêm nghe tiếng mẹ cố kìm những tiếng khóc nấc trong chănvì sợ đứa con trai biết rồi sẽ đau lòng. Thật nực cười. Bất giác. Hai tay cậu nắm thật mạnh.
(cont)
Bạn nào đang đọc hoặc cảm thấy truyện này làm bạn thấy hứng thú thì cmt nhé.m sẽ post đều đặn hơn vì mình chỉ viết phần lớn là trên note fb để giải trí cho mấy đứa bạn thích fiction thôi :)
-
27-07-2012, 23:41 #4
cham nhẹ vào kí ức
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
-
28-07-2012, 00:07 #5
Fic của bạn hay lắm. Mau ra chap mới nha!!!

.gif)
.gif)
-
28-07-2012, 00:42 #6
Ách. Ây da. Ckip cmt cko b. này. Ckip k có đọc ckùa nké. =]~ Mặc dù là đọc trên đt nkưg k qên cmt trên đt luôn :">~ . Hì. Mà b. ơi cko size ckữ to lên tí, đọc nkỏ đau mắt lắm. À, mà b. cứ post đều nké,ng khác k đọc nkưg Ckip đọc. Pkải rồi, b. Đọc nội quy post tr. nké, k có casting Mod del fic mất. Dù gì cũg ckúc fic thành côg.
Thân Ckip !
-
28-07-2012, 00:57 #7
Chữ bé quá nàng ơi, đọc đau mắt quá trời
.gif)
.
Mong bạn mau ra chap ms, chúc thành công ha
-
28-07-2012, 01:09 #8
mình sẽ ủng hộ
you post típ nhé
-
29-07-2012, 18:29 #9
Chạm nhẹ vào kí ức ... ! C4 ...
Yêu... là khi bạn đã quyết định dành trọn trái tim cho một ai đó. dẫu có tổn thương thì cũng không cách nào quay lại được.
Một giọt lệ vương trên bờ mi . Khi chớp mắt, nó sẽ rơi xuống ....
Cũng như tình yêu bên bờ vực thẳm vậy, chỉ lơ là một chút, nó cũng sẽ vĩnh viễn rơi xuống, mất hút
*****************
Chương 3 : Lựa chọn giữa hai ngã rẽ ...
Bầu trời trong xanh, từng làn gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc của người con gái.
Cô gái chậm dãi bước từng bước trên nền gạch đỏ, khẽ dừng lại, ngồi xuống trên chiếc ghế đá, đôi mắt hờ hũng, vô định nhìn về phía mặt hồ trước mặt.
Khẽ khép đôi mặt. cảm nhận một cảm giác quen thuộc nơi đây đã từng có với anh. tim cô bỗng thắt chặt. Yêu ... đau khổ đến nhường ấy sao. nếu đã biết vậy, có lẽ cô sẽ không yêu. Sẽ không để trái tim mình đau đớn đến nhường ấy. Người con trai của cô....tại sao giờ đây lại xa ngàn dặm như vậy ....
- Ê. Vi Anh, cậu thôi ngay đi được không.? - Tiếng Linh kéo cô lại, trở về với thực tế.- Vì một thằng được gọi là "con trai" mà cậu nhìn xem, giờ cậu đã trở thành cái gì nào? tớ bảo này. ĐÀN ÔNG trên thế giới chưa tuyệt chủng đâu. Cậu nhìn xem - vừa nói Linh vừ chỉ - kia , kia, cả kia nữa..... đó cũng là "trai" đấy. cậu thấy chưa. cậu ra ngoài đường, nhắm mát nhắm mũi cũng vơ được một tá rồi. cần gì phải ôm bóng cái tên " khốn kiếp" ấy làm gì. hành hạ bản thân như vậy đủ rồi đấy VI ANh ạ.
-Vi Anh thở nhẹ ra, dường như theo đó là bao phiền muộn : Linh à. cậu không hiểu đâu. 2 năm, đủ để tình yêu sâu nặng, 2 năm đủ để hình thành một thói quen không tài nào bỏ được. cậu không biết sao. Ỏ đờ, cũng chẳng có ai có mấy "2 năm" để gắn bó vs một người. thực sự mình bây giờ không biết nên làm thế nào nữa.- Nói đến đây, đáy mắt cô tối sàm, như thể tâm cô dang đi vào một lối tắt nhỏ, sâu hun hút nhưng không tài nào tìm được lối ra.
- Bỏ đi Vi Anh, cậu quay sang, nhìn tớ này. Cậu còn cả một quãng đường phía trước. Mỗi người đã từng bước qua cuộc đời cậu, cậu hãy để cho nó đi đi. Như vậy cậu sẽ thanh thản hơn. Một người con trai, khi mà đã bỏ rơi cậu, vứt bỏ hai năm ty để theo một cảm giác mới lạ khác thì đó cung không phải là một người đàn ông tốt. Dù hắn ta bây giờ có quay lại cũng không dám chắc sau này sẽ không thế. Việc đã từng dám làm 1 lần, ai cam đoan rằng sẽ không có lần thứ hai đâu? phải không?.
- Làm thế nào đây. thực sự mình không biết phải làm thế nào cả ......
- VI Anh này, cậu có biết trường chúng ta đang đồn đại gì không? Bọn nó đang bàn tán về chuyện cậu bị Duy bỏ rơi đấy.Bọn nó bảo cậu bị con khốn Thanh Thanh Tanh tanh kia nẫng mất tay trên đấy. chũng nó cá rằng cậu sau vụ này sẽ không vực dậy nổi. Khốn kiếp chứ. cả nhà nó mới không vực dậy nổi ý. Cậu nghe cho rõ này, nếu cậu không cứng rắn lên, cậu sẽ bị chúng nó cười đậy. cậu biết không.
Vi Anh cười nhạt, bàn tán ư. Kệ đi, dù sao thì cô cũng chẳng còn có gì có thể làm cô đau thêm nữa .........l.
----------------
- Thanh Thanh này, chúc mừng cậu, cuối cùng thì cũng cướp lại được Duy rồi. Cậu chắc vui lắm nhỉ .
- Đúng rồi, Thanh Thanh, cuối cùng thì Duy cũng phát hiện ra cậu tốt hơn cái con nhỏ Vi Anh đó rồi đúng không. hahaha, Mình biết ngay mà, cái con bé tỏ vẻ ngây thơ trong trắng kia, nhìn mà chỉ muốn đánh. Sao mà đem soanhs được với Thanh Thanh của húng ta nhỉ ..
- Người con gái tên Thanh Thanh nhấc khóe miệng, nụ cười hằn sâu : hừ, các cậu bớt mồm bớt miệng đi. Duy của tớ thì mãi là của tớ thôi. Con nhỏ kia đi nẵng tay trên của Thanh Thanh này à. Hừ. chưa xong đâu. đây mới chỉ là bước đầu thôi. Đẻ xem, tao sẽ làm mày đau khổ còn gấp trăm ngàn lần thế này, Vi Anh à ........
--------------------
Vi Anh bước vào ngôi nhà thuê, nhỏ hẹp, trống trải, mẹ nuôi cô đi bán hàng vẫn chưa về. Ngôi xuông nến đá, trong một góc phòng, lấy đôi tay ôm xung quanh thân mình. Cô tự nhủ, lại một lần nữ lại bị bỏ rơi. Trước đây là ba mẹ ruột, giờ thì đến người cô yêu nhất, ... không ai, không ai ở bên cả. Cô tự hỏi rằng có phải số cô nhất định là phải chịu cảnh bị bỏ rơi không? không ai, không một ai cần cô cả, ai cũng muốn đem cô xua ra xa , thật xa .....
Nước mắt cô lăn dài. Ba ... Mẹ ... sao nắm ấy hai người lại bỏ rơi con, Duy à, tại sao ngay đén cả anh cũng bỏ rơi em .... Em rất sợ , rất sợ, anh có biết không? Cảm giác bị bỏ roi, cảm giác không ai cần mình nó đau đớn ntn, anh có biết không. Hơn một lần rồi, em lại bị xa lánh. Rốt cuộc em sai ở đâu, em sai ở đâu.
Cô cố gắng kìm lại tiếng khóc, cắn chặt môi, nghẹn ngào, dấu tiếng khóc trong cổ.
Duy à em có nên từ bỏ không? có nên từ bỏ hai năm của chúng ta không .... Nói cho em biết với .... Duy .......
-
29-07-2012, 19:44 #10
Ây da, Ckip mở pas chap
.gif)
.gif)
.gif)
Thân Ckip !








Chia sẻ