











kết quả từ 1 tới 10 trên 554
-
24-06-2012, 15:28 #1
Lần này bạn post giùm con bạn thôi a ^^ Nó viết nhưng vứt cho bạn post đấy
Thấy hay thì ủng hộ cho nó vui nha
Tớ thề motip k nhàm. Đừng để bị cái văn án với tiết tử nó lừa nha .gif)
~~ Chinh Phục Vợ Ngốc ~~
Tác giả: Mai Như Ngọc
(Cứ gọi nó là Luna)
Thể loại: Nửa ngôn tình nửa võng du(1), hài, sủng
Rating: Bao tuổi xem cũng được ^^
Status: Đang viết
Warning: Không có
Độ dài: khoảng 20 chương
Casting: Nói trước mất hay ~~
(nói thật, tớ, người post bài này cũng rất tò mò không hiểu con nhóc kia nó định viết cái gì mà giữ bí mật thế =)))
(1) Võng du: Kiểu như đời sống trên mạng ý ^^ Chắc bây giờ nhiều bạn cũng biết rồi a
Chống chỉ định: Những ai dị ứng với nữ chính siêu đần
Đọc kĩ hướng dẫn trước khi dùng, sặc nước, nghẹn,..tác giả không chịu trách nhiệm.gif)
-
Các bài viết khác cùng chuyên mục
-
24-06-2012, 15:34 #2
.gif)
post đi t/t ới ời. ủng hộ fic nhá
-
24-06-2012, 15:37 #3
♥ Văn án ♥
(Viết ra để lừa tềnh cả nhà =)) cái tiết tử cũng thế)
Cô, Hoàng Thanh Trang vừa đi xem mắt một lần đã đòi kết hôn với người ta
Nhưng mà đừng hiểu nhầm cô là người cuồng kết hôn à nha!
Nếu không tại mẹ giả suốt ngày ép cô kết hôn thì cô đã ngoan ngoãn ở nhà làm trạch nữ rồi a…
Mà cô cũng đâu ngờ rằng, đối tượng lại đồng ý kết hôn với cô
Vậy là sau một tuần quen biết, họ có trong tay tờ xác nhận của UBND và một đám cưới linh đình
Suốt từ đầu đến cuối, cô thân là người đầu trò nhưng lại chẳng hiểu gì a T_T
-
24-06-2012, 15:41 #4
Tiết tử 1
“Này Trang, cậu tính đi xem mặt thật đó hả?” Ngọc Mai thò đầu ra khỏi chăn, tò mò hỏi.
Thanh Trang vẫn đang dí mắt vào cái máy tính, cười toe toét trả lời:
“Xem xong nếu được thì kết hôn luôn”
“Cái…cái gì???!!! Hoàng Thanh Trang, trạch nữ như cậu mà cũng đòi kết hôn á??? Lạy cậu, cậu mới chịu đi xem mặt đã là chuyện được ghi vào kỉ lục Việt Nam rồi, giờ cậu còn muốn trời sập à?”
“Mọi thắc mắc xin liên hệ mẹ già nhà tớ, số điện thoại: 0435683552”
“…”
Tiết tử 2
“Năm nay anh bao nhiêu tuổi? Làm công việc gì? Nhà ở đâu? Thu nhập một tháng như thế nào? Về sau sẽ đưa bao nhiêu tiền cho vợ mỗi tháng? Có vấn đề về sinh lý không?” Cô nhìn người con trai trước mắt, thản nhiên hỏi.
“Tôi năm nay 28 tuổi, giám đốc một công ty nhỏ, nhà tại khu XX, mỗi tháng thu nhập 2000$ (~ 40tr vnd), chỉ giữ lại 5 triệu tùy thân còn lại đưa hết cho vợ, không hề có vấn đề về sinh lý”
Cô ngạc nhiên. Không ngờ anh ta lại có thể bình tĩnh trả lời hết từng đó câu hỏi của cô a! Toàn bộ chỗ đó là do Ngọc Mai – cao thủ tình trường viết ra đó nha! Trang nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhớ đến chủ đề chính, liền cười “toe toét” phán một câu:
“Tốt, chúng ta kết hôn”
“Được, một tuần sau làm lễ đính hôn và đi đăng kí kết hôn, hai tuần nữa liền tổ chức lễ cưới”
“Ừm, vậy chào anh, tôi có việc, liền đi trước.” Cô đặt cốc Capuchino xuống bàn, mỉm cười lễ phép chào người trước mặt.
“Đây là số điện thoại của tôi, có gì nhớ gọi”
“Cảm ơn” – Cười.
“…”
“…”
“…Vậy chào anh” – Lại cười.
“Chào cô”
Cô mơ màng đi ra khỏi quán cafe, không thể tin được cô vừa mới quyết định việc của cả một đời người như vậy a! Mà cô vẫn thắc mắc, anh chàng tuấn tú ngời ngời, thu nhập lại quá tốt như vậy, sao lại phải đi xem mắt vậy a?
Phía sau, người con trai kia nhìn theo bóng cô, cười xấu xa, lẩm bẩm nói: “Em không thoát khỏi tay anh đâu, vợ ngốc à…”
-
24-06-2012, 15:48 #5
nghe co ve? hap' dan~ day'. Cham Chi? post nhe. Chuc Fic dong khach
-
24-06-2012, 15:50 #6
Âm mưu chinh phục số 1: Đêm tân hôn
@Attention: Nữ chính siêu đần, đừng hỏi vì sao cô ấy gặp anh được 1 tuần mà gọi chồng ơi ngọt xớt =))
“Aiz…Mệt quá trời…” Cô uể oải nằm xuống giường. Nếu không phải tận mắt chứng kiến mình mặc bộ váy cưới trong gương cùng mấy dòng chữ to đùng ghi tên cô và Hoài Phong ở đám cưới, có lẽ cô vẫn không tin đây là sự thật.
Cô đã kết hôn.
Bất quá, còn một vấn đề nghiêm trọng hơn nữa.
Đêm nay….là đêm tân hôn!!!
Như được tiếp thêm sức lực cường đại, Trang ngồi bật dậy.
Ngó lần 1…
Ngó lần 2….
Ok! Không có ai cả.
Cô hí hửng ôm gối định qua phòng dành cho khách để ngủ. Chợt, một giọng nói trầm ấm vang mang theo chút ý cười vang lên:
“Vợ à, em định đi đâu vậy? Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta cơ mà…”
Cô giật mình quay người lại. Người vừa lên tiếng kia, không ai khác, chính là chồng đại nhân vừa mới cưới của cô, Nguyễn Hoài Phong. Trang cười hì hì, làm mặt phụng phịu, hai gò má hồng lên do tác dụng của rượu uống lúc đám cưới, đôi mắt to tròn hơi cụp cụp lại… Cô bắt đầu buồn ngủ rồi a.
“Em thực làm anh muốn ăn quá đi!” Phong cười sáng lạn. Anh đã tốn không ít công sức để dụ được cô vợ này a, phải có đáp trả xứng đáng chứ.
Hả?
Cái gì cơ?
Ăn cô á?
Trang như bừng tỉnh, đôi mắt trợn to lên, nhìn anh sợ hãi. Oa oa, sao cô lại không biết anh có sở thích ăn thịt người vậy chứ, cô không muốn bị ăn đâu a…
Nhìn cái vẻ hoảng loạn của cô, Hoài Phong ngạc nhiên rồi cười khổ. Anh dám chắc cô không hiểu rõ ý nghĩa của từ “ăn” này. Vẫn biết cô ngây thơ như nai tơ, nhưng anh thực sự không ngờ cô lại ngốc đến mức này a ~
Tiến gần lại cô, anh dùng đầu ngón tay trỏ dí vào trán cô một cái, mặt nghiêm lại, nói:
“Ai cho nghĩ lung tung hả? Anh có ăn thịt em thật đâu.”
“Anh…anh không định ăn thịt em? Vậy anh nói muốn ăn em là sao a?”
“Vợ ngốc, em nói xem, bình thường người ta thường làm gì trong đêm tân hôn nào?”
“Đêm thì phải đi ngủ chứ sao nữa, không ngủ là hư à nha…” Cô vừa nói vừa thắc mắc nhìn anh. Sao anh lại hỏi một câu thiếu máu não vậy chứ?
“Vậy sao còn định trốn sang phòng cho khách để ngủ hả? Chúng ta là vợ chồng phải ngủ cùng nhau chứ.”
Anh vẫn không hiểu vì sao cô lại phải trốn anh, nếu không phải cho không muốn làm cái chuyện kia?
“Em…em…” Cô lung túng như gà mắc thóc.
“Em làm sao? Nói nhanh cho anh nào…” Phong dỗ dành cô.
Khuôn mặt cô mếu máo, đáng thương cầu xin anh. Nhìn mặt cô, anh thực có chút không đành lòng, nhưng nếu không biết được lý do, thì bao giờ anh mới nằm cạnh cô được đây?
“Em mắc chứng không ngủ được khi có người khác nằm cạnh!” Trang nhắm tịt mắt lại, nói một hơi rồi chạy ù vào phòng ngủ của hai người, khóa sập cửa vào.
Cô ngồi trên giường, trùm chăn lại, lo lắng. Chứng bệnh này cô chưa từng nói cho ai biết cả, bởi cô rất sợ phải đi gặp bác sĩ, đây là lần đầu tiên cô nói cho người khác biết việc này a!
Cạch!
Cô nghe thấy tiếng mở cửa, liền hé hé chăn ra, nhìn người vừa vào phòng, rồi nhìn chằm chằm chùm chìa khóa trên tay anh, âm thầm hạ quyết tâm: “Một ngày nào đó, mình sẽ lấy chùm chìa khóa này.”
Anh đến bên cạnh cô, mở chăn ra, ôm cô vào lòng, mặc kệ sự ngạc nhiên của cô, nhẹ nhàng nói:
“Rồi sẽ quen thôi mà vợ ngốc, tập có anh bên cạnh từ hôm nay nhé, nào, chúng ta ngủ thôi.” Anh cười hiền, xoa đầu cô rồi kéo cô nằm xuống, đôi tay vẫn ôm chặt lấy cô.
Cô cũng rất muốn chữa được bệnh này, liền ngoan ngoãn nằm, dụi dụi vào tay anh, nhắm mắt lại.
Nhìn thấy cô ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, anh thở dài. Phong từng học một khóa tâm lý, nên anh biết, đây chỉ do thói quen của cô tạo thành thôi, nhưng để thành chứng bệnh sợ người lạ đến nỗi không ngủ được thế này, hẳn cô đã trải qua một việc khủng khiếp. Xoa nhẹ đầu cô, anh thầm quyết sẽ tìm ra chân tướng của việc này.
Dần dần, Phong cũng chìm vào giấc ngủ…
Nửa đêm…
“Chồng…chồng ơi…” Trang lay lay tay Phong.
Anh vẫn đang trong cơn buồn ngủ, nhưng vẫn cố mở mắt dịu dàng hỏi cô:
“Làm sao vậy?”
“Em…em…buồn đi vệ sinh” Cô mếu máo kéo kéo áo anh.
“Vậy thì em cứ đi đi, sao phải xin phép anh?” Anh phì cười, hỏi lại.
“Em sợ bóng tối a, bình thường ở nhà em vẫn bật đèn mờ mờ khi ngủ…” Cô rưng rưng nước mắt nhìn anh.
“Vậy anh đưa em đi nhé?” Anh cười ôn nhu, xoa đầu cô.
Trang nhanh chóng gật đầu. Nhanh, nhanh đi…cô…cô…buồn lắm rồi a!!!
Phong đứng ở cửa phòng vệ sinh, gọi vọng vào:
“Vợ ơi…xong chưa em?”
“Ách, chồng ơi, em muốn nhờ anh một việc, cơ mà anh không được cười đâu nhé!”
“Ừ, định nhờ anh việc gì?”
Trang ngồi trong phòng vệ sinh, bặm môi lại, vẻ mặt đầy lo lắng cùng chút ngượng ngùng. Cô hối hận rồi a! Sao lại gọi anh vì cái chuyện này chứ, giờ phải nói sao a…
A đúng rồi!
“Chồng ơi…bà dì em đến!”
Phong đứng ngoài, ngẩn ngơ ra không hiểu cô có ý gì. Chẳng nhẽ lại có dì của vợ ngốc đến đây?! Nhưng sao lại là giữa đêm nhỉ? Anh nghĩ mãi, cũng chỉ có như vậy mới hợp lý, liền nói:
“Ừ, anh biết rồi.”
Trang ở trong đấy lại nghĩ là anh đã hiểu, liền mỉm cười an tâm ngồi chờ chồng mang vật cứu tinh đến.
5 phút…
10 phút…
20 phút…
Anh làm gì mà lâu vậy chứ? Cô ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa.
Chồng không có ở đây a.
Cô…cô phải làm gì bây giờ???!!!
Còn Phong, sau khi dọn phòng cho khách xong, anh ngồi ở ghế sofa chờ “bà dì” của vợ ngốc đến.
….
Cuối cùng, cô cũng đã gọi được anh, đỏ bừng mặt nói thẳng cho anh biết mình cần gì. Anh cũng đỏ mặt lên, tự trách mình không suy nghĩ thấu đáo rồi đi lấy đồ cho cô.
Và hai người lại trèo lên giường ngủ tiếp, mới có 3h sáng thôi a…
Gần sáng…
Cô chợt tỉnh dậy, nhìn xung quanh, thấy một người con trai nằm bên cạnh và ôm mình, phản ứng đầu tiên là… hét lên:
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…”
Anh giật mình bởi tiếng hét của cô, sợ cô bị làm sao, liền bật dậy, lo lắng quay sang nhìn cô, ai ngờ…anh lại nhìn thấy cô chỉ vào mặt mình, nói to:
“Anh là ai? Tại sao lại ngủ cạnh tôi?”
“…”
Cô như chợt nhớ ra cái gì, quay đầu lại phía người con trai đang ngớ ra bên cạnh mình, cười toe toét túm áo lay lay.
“Tôi nhớ ra anh là ai rồi!!! Anh là anh bán nước gần nhà tôi!!!” Nụ cười trên môi chợt tắt, cô hét vào mặt anh “Nhưng sao anh lại ở trên giường tôi? Anh đi ra không tối báo cảnh sát anh cưỡng hiếp con gái nhà lành đấy!”
“…”
May mắn là, cuối cùng anh cũng thoát khỏi cơn sốc, và lại đơ tiếp khi thấy cô vợ lúc mắng anh vẫn đang nhắm chặt mắt.
Trời đất!!!
Cô bị mộng du!!!
Khi thấy cô đang mắng anh lại tự nhiên ngậm miệng lại, ngủ tiếp một cách ngon lành, anh thở phào nhẹ nhõm . Thấy cô đã ngủ, anh cũng nằm xuống ôm cô ngủ tiếp, tự nhủ về sau mỗi tối ngủ với cô đều phải có lọ thuốc an thần phòng sẵn.
Một đêm tân hôn kì quái nhất chưa từng thấy!
Sáng sớm…
Cô chớp chớp mắt, nhìn ra phía cửa sổ, nhận ra trời đã sáng liền nhẹ nhàng kéo tay anh ra, ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
5 phút sau…
Một thân ảnh nhỏ nhắn đứng trong phòng bếp, thành thạo nấu ăn…
Lát sau, trên bàn, mười món ản đủ loại đã yên vị trên bàn…
Cô quay sang nhìn cái bàn, tay gãi gãi đầu, lẩm bẩm:
“Không hiểu thế này đã đủ cho một bữa ăn sáng cho chồng chưa nhỉ?”
“…”
Xung quanh, mọi thứ chợt chìm vào yên lặng.
Hết chương 1.
Bình luận của người post: Đọc chương này tớ suýt chết vì cười.gif)
Cơ mà 1 chương dài nhỉ =)) Các bạn mún bạn tớ viết bao nhiêu post bấy nhiêu hay từng chương 1 cho nó dài?
-
24-06-2012, 15:57 #7
mo hang ne~mau ra ckap moj nhak~hjhj~ak k0a j gke wa fix cua ta ung ho nhak~
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
-
24-06-2012, 16:05 #8
típ chương 2 lun nhá t.g oiiiiiiiiiiiii iu nhiu
-
24-06-2012, 16:11 #9
hjhjhj... Buon cuoi that day. Dung la 1 co vo ki la.Nhung tai sao chong co lai mun lay co ngay tu lan dau gap. Ki la nha.Chang nhe co dieu j do ko binh thuong giua 2 ng nay?
-
24-06-2012, 16:13 #10
Tớ chuyển lời của con bạn này.
Nó nhắn là: Làm ơn...cho tớ thời gian để viết và chỉnh sửa...
Và nó còn bảo tớ add thêm cái icon
cho nó nữa.
À, cuối cùng nó nhắn là 1 tuần 2 chương nhé, 1 chương đảm bảo dài = khoảng chương 1 kia ^^
Các bạn cũng thông cảm cho nó cái, để có 1 chương truyện chất lượng tốt nhất có thể nó phải cố lắm đó
Nó mới viết lần đầu mà


Trích Dẫn







Chia sẻ