Sách Giọt Nắng Trong Tim

THÔNG BÁO: TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KHU VỰC "ZING CHỢ"


Trang 1/27 1211 ... cuốicuối

kết quả từ 1 tới 10 trên 264
  1. #1
    Tham gia: 07-02-2012
    Bài gởi: 199

    Mặc định Cô bị điên hả?

    - Tên fíc: Cô bị điên hả?
    - T/g: Chun
    - Rating: all
    -------------
    Character:
    - Xuân Khương_Tôi : tôi chuẩn bị chuyển vào lớp 10, trong ngôi trường đó có 1 tên khiến cuộc sống tôi đảo lộn
    - Minh Kha_hăn : vào lớp 10 rồi, trong trường ai cũng quen biết, trừ 1 đứa, nó làm cuộc sống ta vào con đường mới, aaaaaa k biết nên vui hay bùn nữa

    ----------------
    CHAP 1: TÔI VÀ NGÔI TRƯỜNG MỚI
    Tôi tên Khương, Trần Xuân Khương. Tôi sống với mẹ và anh trai. Nếu nghe tên tôi, nhiều người sẽ nghĩ rằng ko biết tôi là con trai hay con gái, mà nếu có đi xác thực ngoài đời thì cũng ko ai biết được đâu, vì tôi là tomboy. Mái tóc ngắn cá tính hiện giờ của tôi là kết quả của cuộc thử nghiệm làm tóc của bạn anh tôi. Chả hiểu tài ba cỡ nào mà tóc tôi chỗ ngắn chỗ dài, chỗ cong chỗ chỉa, thế là tôi phải đi ra salon sửa lại. Sẵn với bản tính nghịch ngợm trong người, không hợp với mấy kiểu tóc ngắn điệu đà, thế là tôi sắm luôn cho mình kiểu tóc tomboy này. Mẹ tôi ở nhà nội trợ, còn anh tôi đang làm cho 1 công ti thiết kế thời trang nam. Tiền thì không nhiều, tôi xu luôn mấy bộ thiết kế của anh tôi và thế là tèn ten, tôi như 1 thằng con trai chính hiệu. Kể ra tôi cũng đẹp trai phết
    Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường sau 3 tháng hè ăn chơi xa đọa. Vào lớp 10 là vào trường mới, tôi đang lo lắng không biết mọi người sẽ nghĩ thế nào về cái giới tính của tôi. Có khi vào đó, tôi làm hotboy không chừng, haha. Cũng may trường ở nước tôi không có phân biệt nam với nữ (chỉ phân biệt bê đê với ô moi thôi) nên không có kí túc xá nam nữ gì như bên nước ngoài hết, nếu không tôi không biết tính sao.
    Như thường lệ, tôi chạy con e-bờ-lách đến nhà Ngọc (bạn thân tôi) để đèo nó đến trường cùng. Nhỏ này hồi ở trường cũ là hoa khôi lớp tôi. Nó có cái miệng tuy hay nói xấu này nọ nhưng mà được cái tốt bụng vô cùng. Vừa đến nhà nó là tôi nhá máy cho nó. Nó nhí nhảnh chạy ra mở cửa tót lên xe. Chúng tôi chào mẹ nó đến trường.
    - Này, nghe đồn trường mình chuẩn bị vô có nhiều anh đẹp zai lắm á - nó ngồi sau khều lưng tôi nói
    - Ui cái con nhỏ này, mày mê trai gớm. Được 1 đứa đẹp trai như tao chở còn chưa sướng à - tôi châm chọt
    - Ôi, em xin. Em cần 1 anh boy gốc, đẹp trai, phong độ chứ không phải tomboy đâu. TAO ĐÂU ĐIÊN MÀ IU ĐỒNG TÍNH HẢ MÀY? - câu cuối nó quát lớn, làm nhiều người quay sang nhìn khiến tôi muốn độn thổ.
    Kia rồi, trường "STARLIGHT". Nghe đồn trường này cũng ghê gớm dữ lắm. Cũng may nhờ có ông anh yêu quý nên tôi mới có vé vô đây. Sau khi thả Ngọc ở cổng và chạy vô gửi xe, tôi đã thấy được mấy cặp mắt nhìn tôi, tất nhiên là nữ. Sau khi gửi xe, tôi chạy 1 mạch ra với Ngọc rồi 2 đứa đi tìm lớp. Trường này 3 dãy lầu. Tôi và Ngọc học dãy B. Không biết Ngọc nó lơ ngơ cỡ nào mà lúc đi đụng phải 1 thằng con trai. Tất nhiên là hắn gắt:
    - Nè, không có mắt hả con kia - hắn phủi phủi đồ đứng dậy
    - Tớ xin lỗi, tớ không cố...
    - Thôi đi, còn lỗi với chả phải - hắn ngắt lời Ngọc - đi dãy B chắc là lớp 10, học sinh mới mà bày đặt gây sự rồi hả
    - Ê thằng kia, vừa phải thôi nha. Đụng thì xin lỗi rồi, làm gì gắt lên dậy - tôi chịu không nổi phải lao vào thế Ngọc
    - Hơ, mày là thằng nào nữa? Pồ con này hả, toàn gì đâu không? - hắn nhìn tôi cười khỉnh
    - Thôi Kha, mày nóng quá rồi, người ta xin lỗi rồi, cũng không bị sao hết, đi thôi - 1 tên đi chung với hắn đi tới kéo hắn lại nói sau đó quay sang chúng tôi - xin lỗi mấy u, bạn tớ hơi nóng tính. Đi thôi Kha!
    - Ưm, cám ơn cậu - Ngọc nãy giờ im mới chịu lên tiếng
    - Hứ, mới vào đã gặp phải sao xẹt - lúc hắn đi ngang tôi phán thêm 1 câu, tôi cười đắc ý vì hắn tức điên mà bị thằng bạn lôi đi nên không làm được gì.
    Xong xuôi tôi mới thấy hơi muộn, vội lôi Ngọc đi tìm lớp. Mãi 1 lúc mới tìm thấy lớp tôi và lớp nhỏ (tạm kêu Ngọc là vậy). Nhỏ học 10A4 còn tôi học 10A2, chắc tại tôi học pro quá, hố hố. Sau khi chào hỏi với lớp theo quy định và thoát khỏi mấy bạn....nữ sinh nhờ nói rõ giới tính, tôi lật đật tìm chỗ ngồi. Haha, và tôi tìm được chỗ lí tưởng, bàn chót, sát cửa số. Tôi tung tăng lại đó ngồi và... gục vì hôm nay ngày đầu nên chỉ có sinh hoạt chủ nhiệm. Trước khi gục, tôi có để ý. Hình như bên kia "bầu trời" (dãy bàn) là 1 tên hơi bị...quen. Hắn đang gục thì bỗng ngẩng đầu lên, nhìn qua phía tôi, mắt to như mắt...cú mèo. Tôi cũng mắt cú mèo nhìn lại hắn. Hắn vừa nhăn mặt định nói gì đó thì tôi vọt lẹ vô kế bên cửa sổ và ngủ. Sau khi hết tiết, tôi mừng rỡ phóng lẹ qua lớp Ngọc nếu không chắc có chiến tranh thế giới thứ 3 của...tôi với hắn. Kết quả là, Ngọc đã ra xứ mô nào. Tôi còn chưa biết tính sao thì nhỏ nhắn tin nói là nhà có việc nên mẹ tới đón luôn, bảo tôi về 1 mình. Vậy là tôi lếch thếch xuống nhà xe lấy xe và dong về nhà 1 mình. Vừa về tới nhà, tôi tắm rửa, onl, chơi game, đọc sách và...ngủ (công việc thiêng liêng). Tôi đang mong chờ 1 ngày mai "tươi sáng" đến với mình đây.

  2. Các bài viết khác cùng chuyên mục

  3. #2
    Tham gia: 07-02-2012
    Bài gởi: 199

    Mặc định

    Haiz, 1 ngày mới lại đến
    - Áo trắng, quần xanh, cà vạt, converse, ốh yeah, hết xảy bà 7, sao mình đẹp trai thế nhở - tôi đứng trước gương tự soi tự khen, lấy 1 ít keo vuốt lại tóc rùi phi thẳng đến trường.
    Hôm qua nhỏ fone bảo sáng nay anh nó cũng nhập học nên đi với anh, mình thì cứ thể bon bon đến trường. Đến giữa đường thì
    - Á á, đánh nhau - tiếng 1 người phụ nữ la lên, tôi thấy thế phi thẳng đến cái hẻm phía trước, nhìn vào thì thấy 4 tên con trai đang quánh nhau, 3 thằng cầm ống tuýp vây quanh 1 tên mặc đồ học sinh tay không. Tên học sinh đó đội mũ xụp nên tôi không rõ mặt. Thấy 3 thằng kia mặt mày bặm trợn, tôi chắc không phải là loại hiền, sẵn máu anh hùng với vài món võ trong người, tôi bay vào luôn
    - Nè, mấy tên kia, ỷ đông hiếp yếu hả - tôi hét lên, thẩy cho tên học sinh 1 thanh gỗ tôi mới nhặt được, tôi thì cầm 1 cây
    - Haiz, thằng chó nào bố láo dám cản trở bọn này - tên đứng gần tôi nhất quát
    - Không cần mày biết - tôi cười nửa miệng, tay xăn áo - thích thì bơi vào đây
    Thế là 5 đứa, 4 trai 1 gái lao vào nhau mà đánh. Bọn chúng không biết tôi là nữ nên đánh thẳng tay. Còn tên học sinh hình như không để ý đến tôi, chỉ thấy có người tiếp viện nên đánh hăng hơn thôi. Được 1 lúc thì hạ được 2 tên, còn 1 tên thì
    - Trật tự, trật tự tới - 1 cô gái chạy đến la lớn
    3 tên đó hốt hoảng đỡ nhau chạy thẳng vào hẻm. Tôi bảo tên học sinh đó tót mau lên xe rùi mau chóng đề xe phi thẳng ra ngoài. Vừa chạy ra, tôi có thấy mấy tên mặc quân phục đuổi theo phía sau, cũng may là đồng phục trường tôi đơn giản với lại bọn chúng không thấy mặt nên khó mà đoán được trường. Bỗng, tôi có cảm giác nặng nặng sau lưng, thì ra là hắn gục lên người tôi. Tôi đưa tay ra sau vỗ vỗ thấy hắn chỉ rên chứ không nói. Tôi cảm giác ướt ướt, đưa tay lên xem thì thấy máu. Hoảng quá, tôi vừa tăng tốc rẽ sang hướng bệnh viện vừa nói
    - Nè nè, cậu mau tỉnh dậy đi, đừng có làm tui sợ à nha, ê ê - trán tôi đẫm mồ hôi
    Đến được bệnh viện, tôi mừng đừng hỏi. Chẳng thèm gửi xe, tôi đỡ hắn vào ngay phòng cấp cứu. Bác sĩ và y tá bảo tôi ngồi chờ ở ngoài. Tôi đứng ngồi không yên. Chợt nhớ tới chiếc xe và 2 bàn tay đầy máu, tôi dẫn xe đi gửi rùi đi rửa tay. Lúc đưa hắn vào, tôi có lấy đt hắn gọi cho mẹ hắn. Lúc quanh lại phòng cấp cứu, tôi thấy 1 người phụ nữ trung niên, đẹp lắm, đẹp hơn cả mẹ tôi (mẹ ơi, sự thật phũ phàng TT.TT) đang chạy vòng vòng
    - Thưa bác, bác có phải là mẹ của.... - tôi ngập ngừng, bà ấy nhìn thấy cái đt của hắn tôi đang cầm trên tay thì mừng rỡ chụp lấy tay tôi
    - Cháu là người gọi cho bác lúc nãy phải không? - bà ấy đổ mồ hôi, mặt căng thẳng
    - Vâng ạ, bạn ấy đang băng bó vết thương rùi, chắc ko sao đâu bác - tôi mỉm cười an ủi
    - Ừ, hi vọng là vậy. Bác cám ơn cháu nhiều lắm - bà nắm chặt tay tôi, mặt biết ơn vô cùng, tôi chỉ biết mỉm cười an ủi thôi, được 1 lúc, thấy bác sĩ ra - bạn tôi sao rùi bác sĩ?
    - Bác sĩ ơi con tôi thế nào rùi?
    - À, ko sao đâu. Cậu ấy bị thương nhẹ ở vùng đầu và 1 vài chỗ ở cánh tay và ngực, chúng tôi đã băng bó và khâu vết thương lại rùi
    - Ôi, cám ơn chúa. Tôi cám ơn, cám ơn bác sĩ nhiều lắm - mặt mẹ hắn mừng rỡ vô cùng, tôi cũng gật đầu
    - Cám ơn bác sĩ. Thế chúng tôi có thể vào thăm được chưa ạ
    - Người nhà có thể vào thăm. Có lẽ cơn đau đã làm cậu ấy ngất nhưng ko ảnh hưởng gì đâu
    - Cám ơn bác sĩ - tôi và mẹ hắn đồng thanh rùi cùng vào thăm hắn. Mũ hắn đã tháo ra, tôi ngỡ ngàng nhìn gương mặt hắn. "Trời ạ! Là tên trời đánh hôm qua" tôi thốt lên trong đầu, mặt ngu ko tả nổi. Đơ 1 lúc, mẹ hắn bảo tôi ngồi xuống nghĩ chân. Tôi lễ phép gật đầu rùi ngồi trò chuyện với bà ấy. Sau 1 hồi trò chuyện, tôi còn ngỡ ngàng hơn nữa, ba hắn là người nắm trùm toàn bộ các công ty thuộc mặt hàng thời trang, trong đó có công ty anh tôi đang làm, tên ông là Vương Chương Chương. Tôi biết cái ông này vì lúc nào cũng thấy mặt ổng trên ti vi, lại được nghe anh tôi nói đến rất nhiều. Thì ra nhà hắn giàu đến vậy. Tôi thật ngưỡng mộ mẹ của hắn. Nhà bà giàu đến thế, mà nhìn rất phúc hậu bình dân, nói chuyện lại giản dị khiến người khác ngẩn ngơ chứ không như mấy bà lòe loẹt mồm chu mỏ dảnh mà tôi xem trên tivi
    - Thằng nhóc này từ nhỏ đã hiếu động. Nó thương ba mẹ lắm mà chẳng hiểu sao lại không lo học hành mà cứ thích đánh lộn - bà ấy vừa vuốt tóc con trai vừa mỉm cười nói
    - Hì, con trai mà bác, nghịch ngợm phá phách là chuyện diễn nhiên thôi ạ - tôi cười khì gãi đầu
    - Ừ. Mà cháu tên gì nhỉ? Sao bác chưa nghe nó nói về cháu?
    - Dạ cháu tên Xuân Khương. Cháu mới nhập học hôm qua nên bọn cháu cũng vừa mới làm bạn thôi ạ
    - À ra vậy. Nó có được 1 cậu bạn tốt như cháu bác cũng mừng
    - Ơ bác cháu là .... "I'm singing my blue~ ~" - đang định đính chính cái giới tính thì điện thoại reo, là của nhỏ - dạ cháu xin phép
    - Ừ, ko sao
    Sau khi chạy ra hành lang, tôi nghe máy
    - Wãy? Gì mày?
    - CON NHỎ KIA? MÀY ĐANG Ở CÁI XỨ MÔ? SAO KHÔNG ĐI HỌC? - nhỏ hét lên trong đt, làm tôi phải tránh đt 1 2 mét
    - m có ngậm miệng lại ko? Làm gì hét toáng lên thế, tao đang ở bệnh viện
    - HẢ? M Ở BỆNH VIỆN?
    - Mày ngậm miệng lại coi
    - ừ ừ sozy, mà sao ở BV, m bị gì hả? Có sao ko?
    - t ko sao, mà thui để kể sau đi, t cúp máy nha - "rụp" tôi cúp máy 1 cách phũ phàng

  4. #3
    Tham gia: 11-06-2011
    Bài gởi: 30

    Mặc định

    Mở hàng cho nàng đây !!

  5. #4
    Tham gia: 04-02-2012
    Đến từ: Để nhớ coi?Ở đâu ta?Hình như là ở trển!*chỉ lên*
    Bài gởi: 976

    Mặc định

    Ớ ta cũng vào mở hàng đây,triện rất hay,nhưng font chữ hơi khó coi,chúc fic thành công nhá!@
    "Tốt thôi! Nếu đã biết em mang chiếc mặt nạ da người tên Đa nhân cách, thì tốt nhất đừng cố gắng tháo bỏ nó ra khỏi con người em!"
    Trích - My fic: Đa nhân cách

  6. #5
    Tham gia: 07-02-2012
    Bài gởi: 199

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi pelunbi View Post
    Ớ ta cũng vào mở hàng đây,triện rất hay,nhưng font chữ hơi khó coi,chúc fic thành công nhá!@
    ô cê con gà đen, tks

  7. #6
    Tham gia: 07-02-2012
    Bài gởi: 199

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi yeunhoknhieunhokbietko View Post
    Mở hàng cho nàng đây !!
    cúm ưn cúm ưn

  8. #7
    Tham gia: 07-02-2012
    Bài gởi: 199

    Mặc định

    Sánq hnay trời rất đẹp. Tôi hưng phấn chạy xe bon bon đến trường. Trong người cảm thấy thoải mái đến mức quên hẵng hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Vừa vào lớp:
    - Good morning my friends - tôi vừa vào vừa mỉm cười chào mấy bạn trong lớp nhưng bọn họ chụm đầu lại 1 góc lớp, ko ai để ý đến tôi hết. Đang đứng ngây người ở cửa lớp, bỗng có 1 cánh tay lôi tôi ra ngoài với sức mạnh phi thường, chưa kịp định hình lại thì đã...
    - Nè, hôm qua m đi đâu vậy hả? Gọi điện thì ko bắt máy, đến nhà thì mẹ m bảo ko có nhà. Rốt cuộc là m đi đâu, làm gì mà phải vào bệnh viện hả? - nhỏ kéo tôi đến 1 chỗ khuất rồi hét lớn
    - M có nhỏ mồm lại ko hả? - tôi vừa bịt mồm nhỏ lại vừa nhìn xung quanh coi có ai bị làm phiện ko
    - Ỏ ay a (bỏ tay ra), haiz, vậy thì nói đi, hôm qua có chiện gì
    - Là zậy nè. Blah blah........ Đó, có vậy thôi
    - Vậy là m đã cứu cái tên trời đánh đó đó hả
    - Ừ, chỉ zậy thôi. Mồm m to quá, t vào lớp đây
    - Ê ê
    Ko để cho nhỏ nói gì, tôi ban thẳng vào lớp. Cứ tưởng mọi người đã xong xuôi hết rồi, ai dè cái góc lớp đó vẫn đầy rẫy học sinh nữ, đúng hơn là lớp có bao nhiêu hs nữ đều dồn về phía đó, thiếu có mình....tôi. Thấy tôi có vẻ thắc mắc, thằng Nam ngồi trước tôi quay xuống nói
    - Là đại ca Kha bị thương, tụi con gái xót quá chịu ko nổi nên bu lại hỏi thăm
    - Trời ạ! - nói rồi tôi qua phía bên đám đông - Nè mấy bạn, để hắn nghĩ ngơi đi, vết thương ko nhẹ đâu
    - Ơ cái cậu này - ns 1
    - Đại ca bị thương nên bọn tớ chỉ muốn hỏi thăm thôi mà - ns 2
    - Hay là cậu chen vào ko được nên nói vậy - ns 3
    - ......
    - Tớ nói thật, ko tin thì thôi. Các cậu nhìn đi, hắn ta có bị chấn thương vùng đầu đó, nếu các cậu bâu kín như vậy sẽ làm cậu ta chết ngạt và đầu sẽ bị đau thêm - tôi nghiêm chỉnh đứng giải thích
    - Trời, nghiêm trọnq vậy sao? - ns 4
    - Vậy chúng ta mau về chỗ, để đại ca nghĩ ngơi đi - ns 5
    - ....
    - Còn cậu nữa - tôi chỉ vào hắn - hôm qua đã bảo vết thương ko nhẹ, nên ở lại để theo dõi, sao lại tự tiện đi về hả?
    - Việc của tôi - hắn cười khỉnh - cậu quan tâm tôi thế à
    - Cậu có mà...điên í, chỉ là tôi... tôi lo cho mẹ cậu phải vì cậu mà lo lắng quá nhiều thôi. Hứ - chẳng để hắn nói thêm, tôi bay về chỗ ngồi, úp mặt xuống bàn
    2 tiết văn trôi qua khá mệt mõi. Sau khi giáo viên ra ngoài, tôi có ngó qua bàn của hắn. Hắn hình như ngủ từ đầu tiết đến giờ mà giáo viên chẳng nói gì, đúng là nhà giàu có khác, haiz. Bỗng hắn ngước lên nhìn ngay mặt tôi, tôi hoảng hốt quay đi, chỉ kịp thấy hắn cười 1 cái rồi úp mặt xuống tiếp. Tiết thứ 3 là tiết lý, là môn tôi học được nên cũng ko có gì mệt mõi lắm. Riêng hắn thì nãy h vẫn còn ngủ.
    - Đúng là đồ heo. Buồn ngủ thì ở bệnh viện mà ngủ. Vừa được nghĩ ngơi vừa được người ta chăm sóc. Đến lớp làm chi mà cứ ngủ hoài, nhìn thật chướng mắt quá đi - tôi lẩm bẩm trong miệng
    - Ắt xì, hơ hơ... ắt xì
    - Chết cha, trời đâu có lạnh, ko lẽ là do mình nói xấu. Ko biết hắn có biết ko - tôi quay sang nhìn hắn, lại úp mặt xuống bàn - may quá, chắc hắn ko biết đâu
    "Reng reng" - Giờ ra chơi
    "Bạch" 1 cuốn tập từ phương nào đó đó đáp xuống bàn tôi. Tôi nhìn quanh thắc mắc, chỉ còn hắn, tôi và 2 bạn 1 nữ 1 nam trong lớp. 2 bạn kia đang làm bài tập với nhau, vậy ko lẽ là hắn, mà sao lại đưa tập. Tôi mở ra thì có mảnh giấy rơi xuống: "Cám ơn cậu. Coi như tôi nợ cậu 1 mạng". Đọc xong, tôi cười phá lên. Hắn nhìn tôi cau mày rồi quay qua 2 bạn kia
    - Xin lỗi, 2 cậu có thể ra ngoài làm bài tập được ko? Bọn tớ có chuyện riêng
    - Ừk, ko sao - đồng thanh
    Sau khi 2 bạn đó ra ngoài, hắn quay ngoắt sang tôi
    - Làm gì mà cậu cười. Cậu là loại người ko biết tôn trọnq người khác à?
    - Tôi xin lỗi, nhưnq bao nhiu tuổi rùi mà còn dùnq cách viết giấy kẹp tập ntnày
    - Mặc tôi
    - Hìhì, tôi sr - tôi cười nhẹ rùi vỗ bộp bộp vào lưng hắn
    - Á, đau
    - Ấy chết, sr sr. Đã ăn sáng chưa
    - Cậu bắt đầu quan tâm tôi từ bao h?
    - Vừa phải thôi nha. Chỉ là tôi thấy cậu bị thương, lại gãy tay nên tôi chỉ muốn hỏi để có gì thì giúp thôi mà
    - Vậy thì tôi cám ơn. Tôi cứ tưởng cậu thích tôi, tôi ko có thích loại bán nam bán nữ đâu
    - Vậy thì mặc cậu, thật là quá đáng mà. Biết thế hôm qua tôi đã ko cứu cậu - nói rùi tôi bỏ đi, thật chẳng thể nào nuốt nổi gương mặt của hắn, vậy là mấy đứa con gái cứ tươm tướp. Nhưng tôi vừa quay lưng thì "pạch"
    - Tôi đói, mua giúp tôi - hắn kéo tay tôi lại nói.
    Tôi mỉm cười chẳng thèm trả lời rùi rút tay ra đi thẳng xuống căn tin. Ngồi 8 với nhỏ khoảng 5 phút thì có bạn cùng lớp tới kéo nhỏ đi. Tôi mua 2 chai sữa đậu nành rùi đi thẳng lên lớp
    - Nè - tôi chìa ra đưa hắn
    - Cám ơn, nhưnq...
    - Chờ chút - tôi cắt ngang lời hắn chạy đến cặp lấy 1 hộp cơm và 1 hợp thức ăn rùi chạy lại bàn hắn, đưa cho hắn đôi đũa - ăn đi
    - Cậu ko ăn à
    - Thì cứ ăn đi, nhiều mà
    - Ngồi xuống cùng ăn đi
    - Òhm, nhưng chỉ có 1 đôi đũa
    - Tay tôi đang gãy, cậu đút tôi ăn đi
    - What?
    - Nhanh đi. Có món gì vậy
    - À, có trứng cuộn, sườn xào, rau trộn, mấy miếng shushi nữa, ...
    - Cậu là heo à, ăn nhiều thế
    - Làm gì có. Tại mẹ tôi hay làm nhiều vậy đó. Ăn đi, lắm mồm
    ...........
    - Nè, đút đàng hoàng đi
    ............
    - Cậu là con trai, nhường tôi miếng đó đi
    - Cậu cũng là bán nam bán nữ mà
    .............
    - Hey, sao cậu ko kêu mẹ cậu làm thức ăn cho cậu đi
    - Tôi ở 1 mình
    - Nhưng hôm bữa..
    - Là tôi dọn riêng ở
    - Cậu lạ thật đấy, nhà giàu thế mà
    - Là tôi muốn tự lập, tôi ko muốn kế thừa công ti của ba tôi, e tôi cần nó hơn tôi
    - Ghê thật. Thế cậu muốn làm nghề gì
    - Điên thật. Sao tôi lại nói với cậu chứ. Rõ là lắm mồm
    - Ơ hay, thế thì ko nói nữa, cậu thật kì quặc
    "Reng reng"
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    - Con về rùi ạ - tôi vừa tháo giầy vừa nói
    - Ừ, con vào tắm rửa đi
    - Ê Khương, a mượn xe nha
    - Xe a đâu
    - Hư rùi
    - Ừ lấy đi
    - Con đi đây thưa mẹ
    - Ừ con đi cẩn thận nhá
    Tôi lên phòng, quẳng cặp ở trên giường, bay đi tắm rùi xuống ăn cơm
    - Hồi nãy a 2 đi đâu mà vội vậy mẹ
    - À, nó đến công ti. Từ trưa đến h nó cứ ngồi trong phòng suy nghĩ mẫu thiết kế mới, mẹ nghe nói sắp tới ngày ra mắt bản vẽ cho tổng giám đốc. Tội nghiệp thằng nhỏ, mấy bữa nay cứ quần quật làm việc mà ko lo chăm sóc bản thân
    - Mẹ cứ mặc ảnh, ảnh lớn ùi mà, với lại công việc mà
    - Ừ, cô thì giỏi lắm. Con gái lớn rùi gì mà 1 chút cơ bản nữ công gia chánh cũng ko biết - mẹ tôi dùng ngón tay trỏ vào trán tôi
    - Ứ ừ, con ko thích mấy việc đó
    - Thế thì làm sao sau này tìm được cho tôi 1 thằng rể đàng hoàng hả?
    - Ôi mẹ cứ lo xa
    Sau bữa ăn, tôi đi học... bóng rổ. Lạ lắm phải ko? Nhưng tôi thích vậy. Nó là sở thích của tôi. Tôi đã học được 2 năm rùi, chơi cũnq cừ lắm đấy. Giải thưởng chất đầy ở nhà í. Ở câu lạc bộ thì con gái mà chơi giỏi bóng rổ chỉ có tôi vì mấy em kia vào chỉ để ngắm trai chứ học gì nổi. Cứ nhớ lại cái lúc tôi vừa cắt tóc rùi đến câu lạc bộ lại mắc cười. Lần ấy tôi biết chắc mọi người sẽ ko nhận ra mình, nên giả vờ vào xin học. Lúc vào, tôi cứ làm bộ kiêu kiêu, làm mấy anh ở đó cứ nhìn tôi = ánh mắt hình viên đạn. Còn bọn con gái thì cứ bám theo tôi mãi. Anh huấn luyện viên cứ nhìn tôi đầy nghi ngờ, mãi đến lúc gần về, tôi đấu với anh đội trưởng 1 trận, lúc thắng tôi mừng quá nhãy cẫng lên, để lộ giọng nói độc quyền của mình thì đành khai ra. Thế là mấy anh ấy cứ xúm nhau mà dí tôi chạy lòng vòng sân mệt muốn chết. Đã thế có a còn ngồi than khóc vì lại có thêm 1 người đẹp trai hơn ảnh, hì.

  9. #8
    Tham gia: 04-10-2011
    Bài gởi: 54

    Mặc định

    viết tiếp đi nàng ơi hay lắm ><

  10. #9
    Tham gia: 07-02-2012
    Bài gởi: 199

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi meocon_anca_mammam View Post
    viết tiếp đi nàng ơi hay lắm ><
    tks nhìu nhaz

  11. #10
    Tham gia: 07-06-2012
    Đến từ: nơi yêu thương tồn tại
    Bài gởi: 39

    Mặc định

    truyện rất dễ thương

Các bài viết khác cùng chuyên mục


Trang 1/27 1211 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 17:17.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 09-GXN-TTDT.