Trang 1/266 121151101 ... cuốicuối

kết quả từ 1 tới 10 trên 2659
  1. #1
    Tham gia: 11-07-2011
    Đến từ: ♣ Đại dương bao la ♣
    Bài gởi: 2,218

    Mặc định Có lẽ...em sẽ phải từ bỏ thôi

    Tên tác phm: Có l… e s phi t b thôi.

    * Author (tác gi
    ): Pmb

    * Category (th
    loi): Tiu thuyết tình cm

    * Rating (đánh giá truy
    n theo đ tui): 15+

    * Status (tình tr
    ng truyn: on-going hoc finished): on-going

    * Warning (c
    nh báo v ni dung truyn): Không có

    * Casting (ph
    n gii thiu nhân vt:


    Trn V Khang
    Kim Lan
    Trn M Giang
    Tng Lp Hưng
    Lâm Mn Nghi
    Hoàng Minh Vương
    Trương Vũ Thái
    Lư M Liên

    Nếu thi gian có th tr li , anh s tr v thi gian đó , chc chn anh…


    Nếu biết trước hôm nay phi đau lòng như vy , thì đêm mưa hôm y anh đã không …

    Nếu cho em một lần có thể đứng trước mặt cô gái ngốc nghếch 4 năm trước , em sẽ nói …

    Nếu được thay đi thi gian thì anh đã không … , đúng là di dt , t mình hi mình …

    Nếu , nếu , nếu … !

    Các người nghĩ thời gian là gì ?

    Là cánh tay của mình , để các người muốn co thì co , muốn duỗi thì duỗi sao …?

    Hay là một cơn ác mộng giữa đêm khuya , chỉ cần cố gắng cựa mình thức giấc thì mọi thứ đều biến mất , thản nhiên trở về thực tại…?

    Hoặc chỉ đơn thuần là một chuyến đi chơi phương xa , một ngày chơi chán , nhớ nhà thì tùy tiện trở về …?

    Quá sai lầm …!

    Các người đã quá sai lầm …!


    Thời gian muôn kiếp vẫn như một làn gió thoảng … Làn gió thoảng qua tưởng chừng là rất nhẹ , nhưng không thể níu kéo , không thể nắm lại… Cố gắng đến mấy thì bàn tay cũng bất lực rơi thõm vào không trung…

    Thời gian ngàn đợi cũng như một thác nước chảy mạnh hùng vĩ … Nơi nào nó lướt qua sẽ khiến một tảng đã ngày nào to lớn rồi cũng sẽ mòn dần … Thác nước mãi mãi chỉ có thể chảy xuôi , không bao giờ có ngày thác nước sẽ chảy ngược…

    Thời gian qua rồi sẽ không thể nào quay lại…

    Những việc mình đã quyết định chọn lựa trong tương lại không thể nào thay đổi…

    Hãy sống làm sao để sẽ không có một ngày nào đó … ta quay đầu lại … và nói…

    Ước gì … hôm đó mình đừng… !





    Nội dung được thay đổi bởi: tanbobo1996, 21-12-2011 lúc 18:45

  2. #2
    Tham gia: 11-10-2011
    Bài gởi: 7

    Mặc định

    Hj ! Pót lẹ đi tự nhiên giới thiệu nhân vật kông zậy !!!!!!!

  3. #3
    Tham gia: 11-07-2011
    Đến từ: ♣ Đại dương bao la ♣
    Bài gởi: 2,218

    Mặc định

    *Thay đổi nội dung vào ngày: 13-05-2012

    Tp 1

    GIÓ MÙA H ĐÃ MANG EM ĐN

    Trên đoạn đường trải dài một bờ cát vàng óng ánh của những tia nắng mùa hạ vẽ lên, một người con gái lặng lẽ cầm chặt tay mẹ mình mà lòng như tơ rối.

    Tràn ngập xót xa khi nhìn người phụ nữ đối diện mình với khuôn mặt thờ thẫn, khóe mắt cô đỏ hoe. Bây giờ có lẽ, cô thay đổi ý định điên rồ này vẫn còn kịp mà…

    “ Không! Mình sẽ không thay đổi!” Cô gái như một cây định sắt đóng vội vã vào cọc gỗ. Để rồi sau này ngồi nhớ lại, nếu khi ấy cô thay đổi ý định thì mọi chuyện vốn đã không có bắt đầu…

    _ Tiểu Lan! Nhưng con phải nói cho mẹ biết là con muốn đi đâu? Sẽ ở đâu trong những tháng ngày đó chứ? Mẹ là mẹ của con, đến con gái mình xa nhà đến mấy tháng mà cũng không biết là nó đang ở đâu nữa… Con…

    Đôi tay run run của người phụ nữ siết lấy bàn tay cô con gái bé nhỏ của mình. Bà mong rằng cô gái sẽ nói điều gì đó, dù chỉ một chút thôi, để cho bà cảm thấy được yên lòng. Nhưng vẫn câu trả lời như bao ngày qua, lời cô gái chen ngang giọng nói dịu dàng của bà đang trở nên nghèn nghẹn:

    _ Được rồi mẹ! Con đã lớn rồi, con đã sắp tròn 18 tuổi rồi. Con đâu phải là đi nước ngoài luôn đâu? Càng không phải đi mãi không về…

    _ Trời ơi! Con nói bậy bạ gì vậy Tiểu Lan. Lớn rồi của con đó sao? – Người phụ nữ hoảng sợ hét lên đánh vào vai cô gái.

    _ Được rồi, được rồi! Con xin lỗi! Con chỉ là đi chơi hết mùa hè này thôi và cũng ở một nơi trong thành phố này… Vậy thì mẹ lo gì chứ? Còn nữa, sau lần đi này…con sẽ trả lời cho mẹ việc đi du học…

    Nhớ đến những đồng tiền chắt chiu, dành dụm của mẹ luôn để một góc thật chắc chắn trong tủ mà không dám tiêu xài, chỉ vì cô, lòng cô lại nhói đau.

    “ Xin lỗi mẹ” Cô thầm nhủ.

    Người phụ nữ nghe con nói xong câu ấy, bàn tay cũng dần nới lỏng ra trong hụt hẫng. Đứa con gái này là bà sinh ra, lý nào bà không hiểu nó. Chuyện gì nó đã muốn làm, thì sẽ làm một cách cố chấp dù có qua bao gian khó.

    _ Thôi được rồi! Như con đã nói, con lớn rồi… Vậy thì phải tự giữ sức khỏe cho cẩn thận!… Con đi đi! Nhớ lời hôm nay đã hứa!

    Bàn tay căng mịn nhưng đã có chút sạm đen buông thẳng tay người con gái ra. Người phụ nữ vội vàng quay bước bỏ vào nhà. Khóe mi nhăn nheo ấy như chỉ chờ khoảnh khắc này, những giọt lệ tràn ra chảy dài.

    Cô gái nhìn tấm lưng mẹ vụt đi không một lần quay lại nhìn thì lòng bỗng cảm thấy chơi vơi lạc lỏng. Bất giác đôi mắt đỏ ấy giờ đã ngân ngấn nước. Lòng bàn tay ấn chặt vào miệng, cô vội vàng xua đi những dòng nước mắt sắp tuôn chảy rồi cũng quay lưng bước đi. Kéo cao chiếc túi xách đầy đồ lên sát trên vai, cố tạo nên từng bước đi mạnh mẽ. Vì cô muốn hình ảnh mạnh mẽ và dứt khoát này sẽ làm mẹ cô yên lòng hơn.

    Cô đâu biết rằng, có một đôi mắt vẫn âm thầm dõi theo cô từ trong nhà cho đến khi cô khuất bóng, cũng như từ lúc cô lọt lòng cho đến khi đi những bước đi chập chững đầu tiên… Đó là đôi mắt của người mẹ!

    Đôi cánh ấy chỉ mới vừa mọc lên những sợi lông tơ bé nhỏ, chim con đã vội vươn mình trên vùng trời bao la. Nào có biết rằng, vùng trời ấy vốn không yên bình, tĩnh lặng như nó đã nghĩ…

    Cùng thời gian cách đó không lâu, nhà hát Hải Vương đông nghẹt những người hâm mộ với những lẵng hoa, băng rôn, poster một chàng ca sĩ trên tay, liên tục gào thét tên một người con trai:

    _ Trần Vỹ Khang!!! Trần Vỹ Khang!!!

    Tiếng la hét, bàn tán pha trộn lẫn nhau làm náo loạn cả khoảng sân trước cổng nhà hát lớn bậc nhất thành phố này. Những người đi đường, lớn tuổi thì tò mò, nhỏ tuổi thì háo hức… phút chốc đã không còn chỗ đứng.

    _ Cảm ơn mọi người!

    Một chàng trai sải từng bước dài sau lưng người quản lý trung niên của mình. Anh nhếch môi nở một nụ cười kiêu ngạo để đáp lại khi sức nóng cuồng nhiệt đã đốt cháy không khí ở đây. Nụ cười ấy nhanh chóng tắt đi để cơn gió lạnh lấp vào. Khuôn mặt ấy lạnh như băng ấy dường như đã trở thành điểm nhấn của chàng ca sĩ.

    _ Aaaa! Hiểu Linh!!!

    _Toàn Vinh!!!

    _…

    Những người ca sĩ khác ra sau cũng đều có một lượng người hâm mộ nhất định. Nhưng lại hoàn toàn yếu thế hơn chàng trai đang tỏa sáng dưới ánh mắt trời kia.

    Không như những người kia phải đứng lại ký tên và tặng album cho fan của mình, chàng ca sĩ ấy vẫy tay đi hết một vòng dãy chắn ngăn cách anh và mọi người, rồi bước lên chiếc xe hơi dài sang trong.

    Cánh cửa xe đóng sập một cách vô tình như chính ánh mắt anh. Để lại bao nỗi nuối tiếc, vấn vương ở lại.

    Chàng trai vừa bước vào xe đã mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế, ngả người cho chiếc ghế kéo dài về sau thêm, cảm giác thật dễ chịu.

    _ Vỹ Khang! Bây giờ chúng ta sẽ trở về studio của công ty để chụp ảnh quảng cáo cho hãng nước hoa Tử Hương, sau đó sẽ đến phòng tập để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn, nghỉ trưa xong sẽ...

    Nhắm mắt chưa được bao lâu, lịch trình dày đặc như những cơn gió ngược chiều anh phải bước qua làm Vỹ Khang cảm thấy đau đầu đến phát cáu, bất ngờ lớn tiếng.

    _ Thôi đươc rồi! Đến việc nào sẽ làm việc đó! Anh đọc ra trước làm gì vậy?

    Người quản lý giật mình tức giận ngẩng đầu lên nhìn anh. Đoàn ekip trong xe cũng bất ngờ không kém. Nhưng thấy Vỹ Khang đã cúi đầu dịu xuống vì nhận ra lỗi ở mình, không muốn làm lớn chuyện thêm nên ông quay lên lại.

    _ Em xin lỗi… Nhưng sau này không cần đọc trước như vậy nữa đâu… Nghe sẽ rất nản…

    Người quản lý không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhủ thầm: “ Cậu ấy cũng mệt mỏi rồi…” Vì ông cũng hiểu cho anh, ngày nào cũng lịch diễn dày đặc phủ kín cả trang giấy, ngày qua ngày, chỉ tăng không giảm. Dần dà chỉ còn nhận tham dự những show diễn lớn.

    _ Cẩn thận!!!! Tiểu Thắng! Cậu chạy xe kiểu gì vậy??

    Tiếng người quản lý vừa hét lên thì chiếc xe đã lắc mạnh sang một bên. Đầu Vỹ Khang nghiêng ngả chỉ một chút nhưng anh lại cảm thấy mọi thứ dường như hoa lên dần trước mắt. Tựa một cây chong chóng xoay vần trong gió lớn.

    Thì ra vì muốn chạy nhanh cho kịp lịch trình rồi được nghỉ ngơi, Tiểu Thắng- người lái xe đã một phút nóng vội mà lách sang chiếc xe trước mình. Cũng may không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra, không thì đã phải hối hận cả đời.

    _ Vỹ Khang! Cậu…

    _ Đại Cường! Vỹ Khang làm sao rồi kìa!!

    Mọi người trong đoàn xe hô hào lên, người quản lý có tên Đại Cường vội vàng bước nhanh đến chỗ ngồi Vỹ Khang dù xe đang chạy khiến ông lảo đảo.

    Vỹ Khang từ từ buông người ngả xuống trong vô thức, khuôn mặt xanh xao nhưng Đại Cường đã tới kịp đỡ lấy thân người anh. Cảm thấy anh như một cái xác vô hồn.

    _ Không xong rồi! Chạy thẳng đến bệnh viên gần nhất!!!

    Chiếc xe đột ngột quay đầu lại rồi phóng nhanh theo hướng một dãy bệnh viện màu trắng toát. Một màu đặc trưng của nó, sự lạnh lẽo, tang thương…


    Cảm thấy toàn thân người tê dại, lừ đừ không còn chút sức lực, Vỹ Khang vẫn cố nhướng đôi mắt như tảng đá lớn lên. Trần nhà màu trắng lạnh lùng hiện lên trong con ngươi đen láy của mình. Cố gắng nhổm người ngồi dậy, bên cạnh không còn một ai kề cận.Chỉ có những nỗi cô đơn, trống trải giăng đầy…

    Bên ngoài tấm kính cửa sổ không đóng, tấm rèm bay phần phật trong gió, ẩn hiện một thành phố đang dần chìm trong những ánh đèn le loi khắp nơi.

    Vỹ Khang nhìn một vòng quanh căn phòng. Vẫn cái màu trắng đó, vẫn tấm khăn trắng đó ,chiếc gối trắng ,tấm ga trắng… mọi thứ dường như rập khuôn nhau trong tất cả các nơi được gọi là “Bệnh Viện”. Một bức tranh cũ màu, nát nhừ theo thời gian bỗng hiện lên dần trước mắt anh…

    Vội vã bước nhanh xuống dưới xỏ chân vào đôi dẹp trắng trong hoảng sợ. Anh cảm thấy toàn thân đau nhức. Nhưng sự cái đau nhức đó không làm hoạt động của anh chậm lại chút nào. Vì vốn nó không đau bằng cái nhói đau trong vết thương ấy…

    _ Vỹ Khang! Cậu thức dậy rồi ạ! Anh chút cháo đi!

    Một người đàn ông mở cửa bước vào, trên tay cầm một cái cà mên nhỏ. Vừa thấy ông, Vỹ Khang như tìm thấy nước giữa vùng sa mạc rộng lớn.

    _ Đại Cường! Em muốn ra khỏi nơi đây! Em muốn về nhà!

    _ Nhưng.. sức khỏe cậu!

    _ Em muốn rời khỏi nơi đây ngay lập tức!!!

    Đại Cường bất giác nhớ ra điều gì đó, ông vội vàng chạy đến đỡ lấy cậu. Cảm thấy cả thân người cậu nóng hổi như lò than hồng.

    _ Được rồi! Được rồi! Sẽ rời khỏi nơi đây ngay…!!!

    Căn phòng chỉ còn lại tiếng dỗ dành, xọa dịu và trấn an lại chàng trai trẻ với khuôn mặt thất thần, đôi mắt đầy phức tạp.

    --oOo--

    Cả đoạn đường chốc chốc lại có những chiếc xe hơi đắt tiền vụt qua tầm mắt Tiểu Lan. Tuyệt nhiên không có một người nào đi bộ như cô gái nhỏ nhắn này cả.

    Từng bước đi giẫm đạt lên tấm vải màu vàng trong suốt mỏng tang dưới dất, Tiểu Lan liên tục ngước lên những bảng địa chỉ nhà. Tìm mãi, tìm mãi, thì ra khi nãy chỉ cần cô rẻ phải là đã có thể tìm thấy nó rồi.

    Đi một vòng lớn, giật mình nhận ra, nó vốn dĩ trước đó đã rất gần bên cạnh…

    Ngôi biệt thự màu trắng sang trọng hiện ra trước mắt cô mang một địa chỉ nhà như khuôn đúc với bài viết trên quyển tạp chí hàng tuần nổi tiếng.

    Nhìn cánh cổng cao ngất ngưởng, Tiểu Lan lắc đầu chán nản rồi bước đi dọc ngôi biệt thự. Lập tức, nơi cô muốn tìm đã có. Vứt nhanh chiếc giỏ xách qua bên tường. Cô tung người lên cao cố bám lấy thành tường để leo qua. Nhưng thật không ngờ, với bức tường như vậy mà cô không biết đã trượt ngã xuống bao nhiu lần. Để lại sự đau nhức toàn thân. Kỹ năng leo trèo lúc nhỏ chẳng lẽ cũng mất dần theo thời gian rồi?

    Tuyệt vọng, cô bước đến cánh cổng chính của nhà nhìn vào. Ngôi nhà bên trong đèn vẫn đang thắp sáng bừng xung quanh.

    “ Anh ấy có ở nhà không đây…?”

    Vừa nhủ thầm tự hỏi, cô đã vô tình sát gần thêm cánh cổng. Bàn tay chỉ vừa động nhẹ, cánh cổng đã mở toang trong êm ái, không một tiếng động.

    “ Tại sao lại không khóa cửa?”

    Tiểu Lan vô cùng mừng rỡ, không suy nghĩ nhiều đã vội vàng bước vào rồi khóa then cửa lại. Lấy chiếc giỏ xách đeo lên vai, cô nhanh chóng bước qua cánh cửa màu trắng nhỏ trong nhà vốn cũng không đóng.

    “ Chuẩn bị tinh thần thôi! Có thể là cả một gia đình lớn, có thể là một mình anh ấy, cũng có thể là…”

    Tiểu Lan không dám nghĩ tiếp nữa. Cô sợ…

    Chủ nhân ngôi nhà này luôn sống trong sự bí ẩn bao bọc như tổ ong, không ai có thể chạm vào mà vẫn yên ổn.

    Từng bước đi cô trở nên dè dặt hơn rất nhiều, không còn vội vã nữa… Nhưng sự ngạc nhiên xen nỗi hụt hẫng khi cả ngôi nhà không một bóng người. Mọi thứ đều bao phủ một màu ảm đạm, buồn tẻ và quạnh hiu đến rùng mình.

    Lúc này cô mới nhìn kỹ hơn trong nhà. Với màu nền tường xanh biển nhạt và trắng xen kẽ từng nơi, khăn rèm cửa sổ trên cao màu lam trắng, mọi thứ đều hòa chung một phông màu trang nhã, dịu mắt và mang đến cảm giác bình yên. Duy chỉ nổi bật nhất là bộ ghế sofa màu đỏ rực kê gần sát góc tường như một cánh hoa hồng giữa vườn hoa màu nhạt.

    Không biết từ lúc nào, đôi chân Tiểu Lan cứ vô thức bước tới theo sự dẫn dắt của nỗi tò mò. Đằng sâu trong ngôi nhà rộng lớn, sảnh nhà bếp hiện ra thật sang trọng và hiện đại. Bàn chân định bước tiếp vào trong, bỗng nhiên…

    _ Mỹ Giang ! Là em phải không ? Em trở về với anh rồi phải không??? Anh không nằm mơ chứ ...???

    Một vòng tay nóng hừng hực ôm chặt lấy cả tấm thân của cô. Chỉ còn sát lên một chút là đã chạm vào vùng nhạy cảm đang phập phồng trong sự sợ hãi muốn hét toáng lên. Nhưng từng hơi thở đang phả ra đều đều mang theo một hơi ấm dễ chịu khiến người Tiểu Lan như bị tê liệt, hoàn toàn đông cứng lại…

    ……… Hết tp 1 ……..
    Nội dung được thay đổi bởi: tanbobo1996, 13-05-2012 lúc 20:16

  4. #4
    Tham gia: 11-07-2011
    Đến từ: ♣ Đại dương bao la ♣
    Bài gởi: 2,218

    A04

    Hjz sao hình của Vỹ Khang post nó ko lên vậy ta bux mình quá

  5. #5
    Tham gia: 08-07-2011
    Bài gởi: 54

    Mặc định

    Ủa có tập 1 rồi à ? Mình tưởng chiều mới có chứ .Cũng tạm được , cố gắng phát huy nha !
    Mà bạn ơi ! Hình của Vỹ Khang cũng không lên kìa ! Chắc mấy tấm đó bị gì rồi

  6. #6
    Tham gia: 16-10-2011
    Bài gởi: 2

    Mặc định

    Truyện có vẻ hay ák . Viết típ ik tác giả .
    Mà Mỹ Giang là ai zậy ?? Sao không có trong phần giới thiệu

  7. #7
    Tham gia: 11-07-2011
    Đến từ: ♣ Đại dương bao la ♣
    Bài gởi: 2,218

    Mặc định ♥♥♥♥♥♥♥♥

    Thay đổi nội dung vào ngày: 20-05-2012



    Tp 2

    NU LÀ GIC MƠ, XIN ĐNG VI TAN BIN


    Trong cơn mơ màng tựa giấc mộng ảo, anh vốn dĩ đã không tin vào những gì mình đang thấy. Nhưng cái nhói đau co thắt tận sâu con tim anh như muốn chứng minh rằng hoàn toàn không phải là nằm mộng.

    Vẫn khuôn mặt tròn tròn, dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc đen huyền buông dài, từng chi tiết ấy đến nhắm mắt anh cũng có thể vẽ lên được. Chắc chắn không thể nhầm lẫn…

    Nỗi nhớ nhung dâng trào như con sóng lớn xô đẩy từng bước chân vội vã của anh trên những bậc thang nối tiếp nhau. Nhưng rồi rốt cuộc, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sự hụt hẫng, cay đắng đã ngập tràn cõi lòng khi anh bàng hoàng nhận ra, đây không phải là hơi ấm quen thuộc mà anh hằng mong chờ.

    “ Không thể nào… tại sao lại như vậy… Tại sao…?”


    Một ý nghĩ vụt lóe sáng lên trong đầu anh. Bất giác đôi bàn tay buông lơi rồi rơi thõng xuống không trung, những bước chân cũng dần lùi về sau, lời anh nói như đang tự bóp nát trái tim mình:

    _ Cô… cô không phải là Mỹ Giang…!!! Không phải…!!! Mỹ Giang đã…

    Bỗng chốc vòng tay nóng ấm ấy nới lỏng dần rồi hoàn toàn rời xa khiến lòng Tiểu Lan cảm thấy có chút chơi vơi, trống trải. Vẫn còn chưa kịp nhận biết điều gì đang xảy ra thì một giọng nói run rẫy trong sự thất vọng vang lên đằng sau lưng khiến cô giật mình quay người lại.

    Một người con trai sắc mặt trắng bệch, bờ môi nhợt nhạt và đôi mắt đờ đẫn lim dim đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Lan. Nỗi xót xa ùa đến khiến tim Tiểu Lan đau nhói.

    Là anh ư…?

    Tại sao lại như vậy…? Tại sao anh lại trở nên như vậy chứ…? Không ngờ đằng sau ánh hào quang chói lọi, rực rỡ ấy… người mà cô hằng yêu thương, mong nhớ lại trở nên hốc hác, tiều tụy đến như vậy. Dường như cả thân thể anh đang run lên từng đợt dưới lớp áo thun giản dị kia.

    Anh giờ đây đã gầy hơn rất nhiều…

    _ Vỹ Khang… Tại sao anh…

    Tiểu Lan nghẹn ngào nói không nên lời. Đối diện cô, bờ môi kia mấp máy như muốn nói gì đó. Trong sự run rẫy, cánh tay anh hình như đưa dần về phía trước nhưng rồi lại rụt về và nắm chặt lại.

    _ Cô… cô là ai? Là ai hả? Tại sao cô vào được nhà tôi?

    Vỹ Khang càng lúc càng sợ hãi. Chẳng lẽ anh thật sự đang rơi vào cơn ác mộng ngày xưa sao? Ánh mắt ấy chất chứa đầy sự xót xa, quan tâm đến anh… Ánh mắt này đã trở nên quen thuộc những khi anh đi diễn ở xa về…

    Nhưng không thể là cô ấy được…

    _ Cô là ai???

    Tiếng Vỹ Khang hét lên làm Tiểu Lan bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rối ren của mình. Ánh mắt cô từ từ di chuyển trên khuôn mặt anh. Sâu trong con ngươi đen láy tựa như màn đêm tĩnh mịch kia có vẻ đang rất mong mỏi câu trả lời của cô.

    _ Em… em… - Tiểu Lan càng bối rối hơn khi gặp phải anh lúc này. Làm sao có thể nói chuyện lúc này đây? Những câu nói đã tập dợt rất nhiều ở nhà đều biến đâu tất cả.

    Không phải rồi… như vậy là không phải rồi…

    Nỗi thất vọng lần cuối cùng trào dâng trong lòng Vỹ Khang rồi lắng xuống. Anh cảm thấy mình tỉnh táo hơn rất nhiều. Một ý nghĩa lóe sáng lên trong đầu Vỹ Khang khiến đôi mắt anh mở to nhìn trừng trừng về phía Tiểu Lan.

    _ Ăn trộm? Cô là kẻ ăn trộm đúng không?

    Tiểu Lan còn đang suy nghĩ lựa lời nói với anh,nhưng không ngờ anh lại nghĩ cô là kẻ trộm… Bờ môi mím chặt như sắp đông cứng lại, cố gắng lắm cô mới có thể thốt ra từng chữ đứt đoạn:

    _ Em… em không phải là ăn trộm… em…

    _ Nếu không phải kẻ trộm tại sao có mặt trong nhà người khác giờ này? Tôi sẽ báo bảo vệ! Bảo vệ khu phố đâu mà để cô vào được đây??

    Có lẽ đây là câu nói dài nhất của anh từ nãy đến giờ. Nhưng vừa nói dứt lời, Vỹ Khang đã dứt khoát quay lưng chạy nhanh đến chiếc điện thoại bàn đằng xa.

    _ Vỹ Khang!! Em không phải là ăn trộm… Em… Vỹ Khang!!! Nghe em giải thích đã…! Anh đừng gọi!!!

    Tim Tiểu Lan như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cô không biết phải làm thế nào. Mồ hôi lấm tấm mới đây đã túa ra ướt đẫm vầng trán trắng mịn. Tình huống này quả thật lúc ở nhà cô chưa từng nghĩ đến. Tại sao cô lại ngốc như vậy chứ? Giờ này vào nhà người khác không bị cho là ăn trộm mới lạ.

    _ Á!!! Vỹ Khang!!!

    Thật không ngờ, Vỹ Khang khi đã chạy đến rất gần chiếc điện thoại bàn, bỗng thấy choáng váng đầu óc, cảnh vật quay vòng hệt như lúc sáng. Thân thể dường như đã không còn là của anh nữa rồi... Chỉ còn lại một màu tối đen bao trùm lấy tất cả. Lúc này anh như đang chìm sâu vào một đại dương mênh mông, sâu thẳm, không còn biết phương hướng.

    Trước sự hoảng sợ của Tiểu Lan, Vỹ Khang ngã ầm xuống sàn đá hoa cương như một cái cây xơ xác phải hứng chịu cơn bão lớn. Anh nằm bất tỉnh không chút động đậy khiến đôi chân Tiểu Lan càng thêm run rẫy, lại nặng trịch như chì, khó khăn lắm mới đi được từng bước một.

    Nhưng đến khi quỳ xụp bên anh rồi, sự sợ hãi liền tan biến hết. Chỉ còn lại nỗi đau như cắt khi nhìn anh với đôi mắt nhắm nghiền, từng hơi thở dường như cũng vô cùng khó khăn.

    _ Vỹ Khang!! Anh sao vậy??? Đừng làm em sợ mà!! Vỹ Khang!!!


    Lúc này đây Tiểu Lan mới nhớ đến thân thể nóng ran lúc nãy ôm chầm lấy cô. Quả thật, người anh bây giờ không khác gì một lò than hồng, lại vô cùng yếu ớt.

    _ Vỹ Khang!! Đừng làm em sợ mà!! Anh tỉnh lại đi!!

    Chật vật một hồi rất lâu sau đó, Tiểu Lan mới đưa được thân người nặng nề này lên chiếc ghế sofa dài màu đỏ rực. Người ta nói, trong vô thức, thân thể sẽ rất nặng. Đúng thật không sai mà!

    Tiểu Lan lúc này ngồi bệt xuống mặt sàn thở dốc để lấy lại sức. Chiếc áo thun màu dâu tây giờ đã thấm ướt mồ hôi nhễ nhại. Một chút sau, cô mới có thể quay qua nhìn kỹ anh hơn.

    Từng làn hơi thở nóng hầm phả đều đều làm mái tóc anh rung nhè nhẹ. Dường như anh đang có một giấc ngủ đầu tiên sau nhiều ngày mệt mỏi, thức đêm thì phải?

    Tiểu Lan cảm thấy thế.

    Bất giác cô quay đầu nhìn quanh ngôi nhà rộng lớn này. Tại sao chỉ có mỗi mình anh ở chứ? Báo giới chưa bao giờ lấy được một thông tin cá nhân nào từ anh cả. Nhưng cô vẫn nghĩ anh vốn phải có một gia đình nhỏ. Hóa ra chỉ có anh cô độc một mình.

    Hai từ ‘cô độc’ chính Tiểu Lan cũng không biết tại sao mình lại nghĩ đến nữa. Chỉ biết rằng, giây phút đầu tiên nhìn thấy anh thì Tiểu Lan đã cảm giác như vậy.

    Hơi do dự, cô từ từ chạm tay vào vầng trán cao của Vỹ Khang, cảm thấy hệt như một bề mặt ấm nước nóng vậy. Tại sao anh sốt cao đến thế? Lại phải một thân một mình trong lúc người yếu ớt như vậy…

    Lúc này đây, cô mới thấy có một túi thuốc nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn. Dường như chưa ai đụng vào cả. Những viên xanh xanh đỏ đỏ, nhìn vào đã khiến Tiểu Lan chóng cả mặt.

    Như vậy là Vỹ Khang đã mua thuốc cho mình rồi, vậy tại sao lại không động vào chứ. Tiểu Lan định mở túi phân chia thuốc ra, nhưng chợt nhớ ra một điều, cô lặng lẽ bước xuống dưới bếp.

    Dưới ánh đèn neon sáng chưng, nhà bếp bóng loáng lát đá hoa cương xanh ngọc trên tông nền màu trắng thật hài hòa. Rất tinh tế và sang trọng!

    Một lúc rất lâu sau, bát cháo bốc khói nghi ngút với những hạt tiêu nhuyễn rắc đều được Tiểu Lan cẩn thận bê lên nhà trên. Nhìn tuy không đẹp mắt nhưng có lẽ mùi vị cũng không tệ…

    Cô nghĩ thầm rồi tự mỉm cười một mình.

    Đây là bát cháo đầu tiên trong đời cô nấu. Chỉ là một bát cháo nhỏ thôi nhưng lại không dễ dàng như cô nghĩ. Phải chờ đợi, nêm nếm, canh lửa... Lúc nãy cháo trào ra ngoài khiến Tiểu Lan hoảng sợ muốn thét lên, nhưng lại lo Vỹ Khang thức giấc nên đành cố gắng mím chặt bờ môi.

    Phải nói rằng, bát cháo này chứa đựng tất cả niềm yêu thương từ lâu mà cô dành cho anh.

    Không ngờ lần đầu tiên gặp nhau lại trong hoàn cảnh như thế này. Vỹ Khang bây giờ chẳng khác gì một chú mèo con, dựa người sát vào thành ghế. Mồ hôi anh tuôn ra mỗi lúc một nhiều thêm.

    Dù thật lòng không muốn phải đánh thức giấc ngủ có vẻ rất khó khăn mới có được của anh, nhưng nếu cứ ngủ hoài như vậy Tiểu Lan cảm thấy không ổn. Cô lại cố gắng dùng hết sức mình, kê đầu anh lên tay ghế êm ái rồi nhẹ nhàng gọi nhỏ:

    _ Vỹ Khang… Vỹ Khang…! Anh dậy ăn chút cháo đi!

    Bỗng, một bàn tay nóng hổi bất ngờ vụt lên nắm chặt lấy tay cô khiến Tiểu Lan giật bắn mình. Là bàn tay của Vỹ Khang… Cô dường như cảm nhận được một nỗi lo sợ tràn ngập truyền từ lòng bàn tay ấy đi vào cơ thể mình…

    Trong không gian yên ắng… giọng anh vang lên thều thào, yếu ớt:

    _ Mỹ Giang… Em đừng đi… Đừng đi mà! Anh nhớ em lắm…

    Bàn tay càng nắm chặt thêm khi cô khẽ động đậy. Hệt giống lời anh nói, bàn tay ấy như đang níu giữ cô lại. Như thể sợ rằng chỉ cần một cái buông lơi, cô sẽ tan biến khỏi thế giới này mãi mãi…

    Im lặng một lúc, Tiểu Lan khẽ cất giọng trả lời:

    _ Đừng lo… Em sẽ không đi đâu…

    Phải, cô đang trả lời thay cho một người con gái nào đó mà anh luôn gọi tên từ khi cô bước vào đây đến giờ. Nhưng người con gái ấy là ai chứ? Tại sao giọng anh lại đong đầy đau khổ như vậy?

    Còn cô, tại sao cô lại phải trả lời thay chứ…? Dẫu biết rằng trái tim đang đau nhói…?

    Chỉ đành trả lời rằng, cô không nỡ nhìn anh nơm nớp trong nỗi lo sợ lúc này như vậy. Có lẽ câu nói của cô sẽ làm anh yên tâm phần nào…

    Quả nhiên, đôi lông mày và cơ mặt của Vỹ Khang dần dãn ra lại. Khuôn mặt thanh thản như sắp chìm lại trong một giấc ngủ yên bình, không lo lắng gì nữa…

    Tiểu Lan khẽ khàng đắp lên trán anh một chiếc khăn ướt vắt sơ. Cô nhớ rằng mẹ cô cũng làm vậy khi cô cảm sốt. Một lần nữa ,cô lại nhẹ nhàng đánh thức anh dậy, dù lòng không muốn:

    _ Vỹ Khang… anh dậy ăn chút gì đi…Rồi lại ngủ tiếp!

    Vỹ Khang lúc này mới từ từ mở mắt dậy. Nhưng đôi mắt vẫn đờ đẫn, lim dim nhìn cô trong mỏi mệt. Anh nhìn cô rất lâu sau đó mới thều thào trả lời:

    _... Anh mệt quá… Anh muốn ngủ một chút…

    Giọng anh tràn đầy ấm áp, nhẹ nhàng đến từng câu chữ khiến Tiểu Lan sững người nhìn anh. Ẩn hiện trong đôi mắt của anh thấp thoáng một cười với cô. Nụ cười vô hình ấy dường như chất chứa bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ sau bao ngày gặp lại người thân.

    Tim Tiểu Lan bất giác xao động nhẹ.

    Anh đã chẳng nhận ra cô rồi. Nếu không thì tại sao lại dịu dàng đến như vậy. Vì mải lo cho anh mà cô quên mất ánh mắt giận dữ lao về chiếc điện thoại bàn của anh lúc nãy.

    Cô thở phào nhẹ nhõm… Dù sao thì cũng thật may mắn!

    _ Anh cố ăn một chút thôi cũng được. Nếu không thì làm sao khỏi bệnh.

    Mi mắt Vỹ Khang cố nhướng lên thêm một chút, anh nhẹ gật đầu rồi từ từ há miệng đón lấy thìa cháo đầu tiên của Tiểu Lan. Hơi thở anh nóng như hơi lửa phà vào tay Tiểu Lan khiến cô rùng mình. Bàn tay nóng hổi ấy vẫn cầm chặt tay còn lại của cô.

    Tưởng rằng anh sẽ không ăn được nhiều. Không ngờ lại ăn nhanh rất nhanh. Một loáng bát cháo đã cạn sạch. Như vậy rõ ràng là rất đói, tại sao nhà lại không có chút gì ăn chứ? Nếu không có cô đến thì anh làm sao đây?

    Ăn xong, khó khăn lắm Tiểu Lan mới cho từng viên thuốc vào miệng anh được. Lúc này đây anh hệt như một đứa trẻ, cần lắm một người quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho mình.

    _ … Anh muốn ngủ một chút…- Mi mắt Vỹ Khang dần khép lại.

    Tiểu Lan thầm gật đầu rồi kê anh sát thêm vào tay ghế. Đôi môi từ từ khép lại trong mệt mỏi nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Tiểu Lan.

    Cô định gỡ tay anh ra, đứng dậy thì giọng nói trầm ấm của anh đã vang lên bàn tai, siết chặt lấy tay Tiểu Lan thêm trong khi đôi mắt vẫn nhắm chặt:

    _ Mỹ Giang… em đi đâu vậy? Đừng rời xa anh…

    Lại là Mỹ Giang…

    Tiểu Lan nhoẻn miệng cười chua xót…

    Kỳ thực cô chỉ định đi dẹp bát cháo xuống bếp, không ngờ trực giác anh lại nhạy bén như vậy. Dường như dù chỉ trong một khoảnh khắc, anh vẫn luôn canh giữ cô sẽ đi mất vậy.

    Lúc này Tiểu Lan cũng đã quá mệt mỏi, cô để đại bát cháo lên bàn rồi nhìn anh đang đắm mình trong giấc ngủ chập chờn.

    Từng đường nét ưu tú, đôi hàng mi dài, bờ môi đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng mịn, người con trai đậm chất Châu Á này quả thật rất hoàn hảo.

    Tim Tiểu Lan nhẹ xao xuyến, bất giác đưa tay lướt trên bờ má láng mịn của anh…

    Một lúc sau, cô đã chìm trong giấc ngủ từ lúc nào mà chính mình cũng không hay biết. Đầu cô tựa vào thân người nóng ấm của anh.

    Từng cành cây, chiếc lá bên ngoài cũng lặng yên, thôi đung đưa trước gió nữa, như thể chúng cũng muốn hai người họ sẽ được yên giấc…

    Kim đồng hồ quả lắc trên cao đã điểm đúng một giờ sáng…


    ……… H
    ết tập 2 ………
    Nội dung được thay đổi bởi: tanbobo1996, 20-05-2012 lúc 20:03

  8. #8
    Tham gia: 11-07-2011
    Đến từ: ♣ Đại dương bao la ♣
    Bài gởi: 2,218

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi p3tien_iunhoxnhieu View Post
    Truyện có vẻ hay ák . Viết típ ik tác giả .
    Mà Mỹ Giang là ai zậy ?? Sao không có trong phần giới thiệu
    Hj! Tks bạn ủng hộ nha ! Nhưng Mỹ Giang là ai thì mình chưa nói được :D ! Đọc từ từ òi sẽ tới .
    Nội dung được thay đổi bởi: tanbobo1996, 11-12-2011 lúc 23:52

  9. #9
    Tham gia: 11-07-2011
    Đến từ: ♣ Đại dương bao la ♣
    Bài gởi: 2,218

    Mặc định

    Hjz ! Nhà trường thông báo lich kiểm tra định kỳ rồi
    Sáng thứ 4 và thứ 6 sẽ kiểm tra.
    Vậy tối thứ 3 và thứ 5 B sẽ phải học bài.
    Nhưng đã hứa vs mọi người rồi nên tối thứ 3 B vẫn sẽ tranh thủ chút thời gian post tập 3.

    Rồi đến tối thứ 6 mới có tập 4 được. Nhớ đón xem nha :D
    Còn hôm nay mình bận việc khác r` :D nên không post được.
    Đọc truyện vui vẻ nha cả nhà .
    Nội dung được thay đổi bởi: tanbobo1996, 11-12-2011 lúc 23:34

  10. #10
    Tham gia: 04-06-2011
    Bài gởi: 132

    Mặc định

    Chói mắt quá =.= đề nghị bạn đổi màu chữ

Trang 1/266 121151101 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:05.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 05-GXN-TTDT.