











kết quả từ 21 tới 30 trên 2661
-
20-10-2011, 23:50 #21
tác giả ơi, không được dùng màu chữ đỏ đâu nha, đấy là màu của ban quản trị =.=
-
21-10-2011, 18:12 #22
-
21-10-2011, 22:28 #23
..................
Ở tập trước
...Tôi không muốn nghĩ là mình đã nhầm tưởng cô ta là Mỹ Giang . Bất giác , tôi cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi đắp nhẹ lên người cô ấy .Cô ta vẫn ngủ say và không biết gì cả....
* 9AM *
King koong ! King koong !...
_ Ai vậy nhỉ ???
Tập 4 : Em ghét cô ấy...
( Tập này sẽ viết theo lời kể của tác giả )
..................................
Vỹ Khang tắt vội bếp rồi chạy nhanh đến chiếc máy camera nhỏ đặt giữa cánh cửa phụ màu trắng trong nhà . Màu cửa thật nổi bật với nền tường màu xanh nhạt .
Bíp!!
Khuôn mặt của một cô gái với nét đẹp sắc sảo tầm 19 tuổi xuất hiện trên màn hình camera cửa...
_ Hù ! Chào buổi sáng Vỹ Khang ! Ra mở cửa cho em nào!!! - Cùng với khuôn mặt ấy là một giọng nói trong trẻo vang lên.
_ A Liên hả??? Ơ... Anh mới ngủ dậy , em chịu khó chờ anh 5 phút nhé !
( A Liên : Vỹ Khang gọi Mỹ Liên vậy để thể hiện bạn bè thân thiết )
_Ok ! Nhanh lên nha .
Mỹ Liên đâu biết Vỹ Khang vừa mới nói dối mình . Thực chất anh đã dậy lúc 6 giờ sáng rồi mà . Chỉ là vướng một người nên Vỹ Khang không thể cho Mỹ Liên vào nhà bây giờ được.
Chạy nhanh đến chiếc ghế sofa giữa nhà . Vỹ Khang đành phải lay mạnh Tiểu Lan dậy trong khi cô ấy đang ngủ rất ngon .
_ Nè , cô bé ! Dậy đi , tôi có khách rồi . Này...!!!
Khuôn mặt mệt mỏi của Tiểu Lan nhìn mà thấy tội . Hôm qua cô đã phải thức chăm sóc cho Vỹ Khang đến 1 giờ sáng lận mà . Đã vậy sau đó còn không được ngủ vì Vỹ Khang trong cơn mê sảng cứ gọi tên Mỹ Giang liên lục rồi còn phải lên xuống thay khăn đắp trán cho Vỹ Khang nữa.
_ Này ! Cô có nghe không hả ??? Dậy đi !!!
Vỹ Khang bực mình vì lay hoài mà Tiểu Lan vẫn chưa mở mắt ra nữa , trong khi Mỹ Liên thì đang đứng chờ ngoài cổng.
Lần này thì Tiểu Lan mới cố gắng nhướng đôi mắt đang không mở lên nổi nhìn Vỹ Khang . Khuôn mặt Vỹ Khang đang từ từ hiện lên tròng đen của cô.
_ Dậy đi !!! Ngủ gì mà ghê vậy ???
_ Ưm... Có chuyện gì vậy ...???
_ Nhà có khách , cô tạm thời lên lầu đi ! Lát chúng ta sẽ nói chuyện sau.
_ Ơ... dạ!
Vừa nghe nói nhà có khách , Tiểu Lan giật mình bật dậy lúng túng nhìn Vỹ Khang rồi nhanh chóng đứng lên tiến về phía cầu thang và bước lên . Từng bước chân của Tiểu Lan lúc này thật nặng nề vì trong lòng cô đang cố gắng soạn ra những lời mà cô sắp phải nói với Vỹ Khang lý do mà cô có mặt ở đây và... còn nhiều điều khác nữa....
Thật sự lúc này thì Vỹ Khang không thể để Mỹ Liên thấy nhà mình xuất hiện một cô gái lạ mặt lại còn ngủ qua đêm nữa chứ . Anh không biết phải giải thích sao cho Mỹ Liên hiểu nữa . Mà cũng chẳng biết phải giải thích cái gì . Vì chính Vỹ Khang còn chưa biết tại sao cố bé này lại xuất hiện trong nhà mình nữa.
Đợi bóng Tiểu Lan khuất sau vách tường trên lầu , Vỹ Khang mới lật đật chạy ra cánh cổng lớn ở ngoài để mở cửa cho Mỹ Liên.
_ Hj ! - Vỹ Khang vừa nở một nụ cười tỏa nắng vừa làm mặt ngây thơ - Em chờ có lâu lắm không ?
_ Anh nghĩ có lâu không ? Gần 10' rồi đó . Đứng mún gãy chân luôn nè. Mà anh làm gì lâu quá vậy?
_ Sorry em , anh làm vệ sinh cá nhân thôi . Tại em đến không báo trước mà.
Mở cánh cổng ra , Vỹ Khang bỗng nghiêng mình xuống và dang tay ra giống như 1 tiếp tân ở khách sạn 5 sao vậy .
_ Mời người đẹp vào nhà !
_ Anh chỉ được cái chọc em là giỏi thôi.
Bước vào trong , Mỹ Liên sải từng bước đều với vẻ tự tin thường ngày khiến bao chàng trai phải ngoái nhìn.
_ Em ngồi đi ! Sao hôm nay em đến sớm vậy ? À , em mới cắt tóc ngắn hả ??? Nãy xém chút là anh nhận không ra rồi .
_ Hj ! Đâu có , tóc giả đó . Mốt bây giờ tóc giả nhiều lắm , vừa đẹp , đỡ tốn thời gian làm tóc.
_ Ừm ! Nhìn em đẹp lắm ! Rất hợp !
Nghe Vỹ Khang khen mặt Mỹ Liên bỗng ửng đó lên trông thấy . Mà phải công nhận cô đẹp thật .
_ Hj ! À , hôm qua nghe anh Cường nói anh ngất xỉu trên đường đến trường quay hả ??? Anh có sao không ???
_ Chỉ mệt chút thôi . Cũng đỡ nhìu rồi. Hôm qua anh bị cảm do lịch làm việc dày quá , với lại hôm trước quay clip mới dưới mưa nữa. Mà máy cảnh quay của mình sao rồi em ???
_ Anh không đến nên toàn ekip phải dời lại ngày quay rồi . Chiều này anh ghé qua phòng tập mình tập thoại lại nha .
_ Ừm ! Chiều anh qua đón em.
Đang mải mê nói chuyện , bỗng Mỹ Liên phát hiện có một tô cháo trên bàn . Là tô cháo của Tiểu Lan nấu cho Vỹ Khang hôm qua , nãy gấp qua nên Vỹ Khang quên không dẹp xuống .
_ Tô cháo này của anh à ?
_ À... Ừm . Hôm qua đói quá nên anh nấu ăn đỡ. Ăn xong mệt quá đi ngủ lun chưa kịp rửa . - Vỹ Khang lại nói dối tiếp.
_ Anh sống tự lập một mình cũng cực quá nhỉ , cái gì cũng phải tự lo hết.
_ Hj anh quen rồi . Với lại anh cũng lớn rồi , phải sống tự lập thôi .
Cả hai cứ say mê nói chuyện mà đâu biết có một ánh mắt trên lầu cứ lén lút nhìn nhìn xuống hoài
_ Hjx ! Là Mỹ Liên ! Ở ngoài cô ta đẹp hơn trong tivi nữa. Nhưng sao thân thiết với Vỹ Khang quá vậy . Trả lời phỏng vấn bảo không có gì mà.
Buồn bã , Tiểu Lan bước qua dãy hàng lang rồi thấy có 2 căn phòng đối diện nhau . Một phòng khóa và một phòng không khóa. Cô bước đến phòng không khóa và mở cửa ra...
_ Chắc phòng của anh ấy... Đẹp quá !
Sỡ dĩ Tiểu Lan đoán vậy vì căn phòng toát lên 1 vẻ nam tính và lạnh lùng đến kì lạ , và còn có hình của Vỹ Khang treo trên tường nữa . Căn phòng không quá cầu kì nhưng được trang bị rất hiện đại với dàn mày tính làm việc rất sang trọng. Bên trong nữa là 1 thư viện sách nhỏ . Tính bước vào trong nhưng Tiểu Lan lại chợt nghĩ :
_ Chắc anh ấy sẽ không thích đâu . Không được sự cho phép mà vào phòng người khác là bất lịch sự lắm.
Nghĩ vậy nên Tiểu Lan nhẹ nhàng đóng cửa lại vì sợ bên dưới nghe thấy . Trở lại vách tường cạnh cầu thang khi nãy , cô lại lén lút nhìn xuống
_ Ơ... Đi đâu hết rồi
Đảo mắt nhìn khắp nhà Tiểu Lan mới thấy Vỹ Khang và Mỹ Liên đang vui vẻ nói chuyện và ăn uống dưới nhà bếp.
_ Anh nấu ăn thì luôn là tuyệt nhất rồi - Tiếng Mỹ Liên vang lên trước.
_ Em quá khen . Sống tự lập thì phải biết nấu ăn để tự chăm sóc mình chứ.
_ Hj`! Bữa nào rãnh nhớ truyền lại bí kíp vài món ngon cho em nha .
_ Rất sẵn lòng . Nếu ngon thì em ăn nữa đi.
Vỹ Khang dịu dàng gắp thêm thức ăn vào bát Mỹ Liên. Tiểu Lan ở trên lầu nhìn thấy vậy thì vừa buồn vừa giận Vỹ Khang .
_ Rõ ràng hôm qua mình gần như thức cả đêm để chăm sóc anh ấy , vậy mà sáng nay lại nấu ăn cho người con gái khác thực là vô ơn mà...
Ngồi xụp xuông nền nhà , đầu dựa vào tường , Tiểu Lan nhớ đến những cử chỉ dịu dàng của Vỹ Khang ngày hôm qua mà tim cứ đập rộn ráng . Mặc dù cô biết không phải là dành cho mình ....
_ Ước gì hôm qua thời gian ngừng lại mình sẽ được ở bên anh ấy mãi mãi.
Đang miên man suy nghĩ , Tiểu Lan lại chìm vào giấc ngủ lúc nào mà cô không hay biết vs những giấc mơ đẹp của mình...
Cô cũng không biết rằng : bữa sáng hôm nay đáng ra dành cho cô và Vỹ Khang cùng ăn. Chỉ là sự xuất hiện của Mỹ Liên là nằm ngoài dự kiến mà thôi.
............
* 11AM *
_ Tạm biệt anh . Chiều nhớ qua đón em nha . Nhớ giữ sức khỏe đó .
_ Ok ! Cám ơn em ! Chiều anh sẽ qua . Hẹn chiều gặp lại.
Bước lên chiếc taxi rồi mà Mỹ Liên vẫn nói với ra :
_ Hẹn chiều gặp lại . Bye anh.
Chờ chiếc xe đi khuất , Vỹ Khang mới bước vào nhà . Sực nhớ ra Tiểu Lan , anh chạy vôi lên lầu...
_ Làm gì trên đó mà nãy giờ im lặng vậy không biết !!!
............................ Hết tập 4.....
-
22-10-2011, 09:16 #24
Hjz... pót từ h.qa r` mà h.nay vẫn chưa có cái phản hồi nào !!!.
Bùn qá!!!
-
22-10-2011, 09:20 #25
-
22-10-2011, 10:15 #26
Sao minh pót trả lời có 1 lần mà nó lên quá trời vậy . Ai chỉ mình xóa với
-
22-10-2011, 11:52 #27
tác giả cố gắng lên nha
truyện thú vị lắm
fighting!!!!
-
22-10-2011, 12:07 #28
pót tip dy t/g ới!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
22-10-2011, 13:39 #29
Hôm nay B sẽ pót tập 5 .
Mọi người đón xem nha
-
22-10-2011, 13:48 #30
ơ, vẫn chưa có chap mới à >.<, đag hay mà.


Trích Dẫn
.gif)
.gif)







Chia sẻ