











Xem Kết Quả Phiếu: Cảm nhận của bạn sau khi đọc tác phẩm này là gì?
- Số người bỏ phiếu
- 470. Bạn không thể tham gia bình chọn này
-
Thoải mái, thư giãn.
259 55.11% -
Đáng để suy ngẫm.
54 11.49% -
Tốt.
100 21.28% -
Khá
43 9.15% -
Quá tệ.
14 2.98%
kết quả từ 381 tới 390 trên 1455
-
11-07-2012, 15:52 #381
Thất hứa quá em ak -
-
11-07-2012, 16:32 #382
E hèm! Chap ms đây các nàng ơi, ban sáng vì nhà ta có việc nên ko post đc, giờ ta post bù đây. Xin lỗi các nàng nhiều ^^
Trước khi post, ta muốn thông báo một chút, bởi vì chap 5 ta thấy quá dài nên ta đã tách một nửa chap 5 ra thành chap 6, chap 5 đc đổi tên
Tên chap 5 trước: Sự trả thù của "người mẹ trẻ"
Đổi lại: Tiếp tục phạm lỗi.
Và bây giờ là chap 6, thanks các nàng đã ủng hộ ta
(sorry Mod vì dùng màu chữ đỏ T - T)
Love all ^^
P/s: Chap này dài 5 trang word ý, như vậy đã đủ bù chưa
CHƯƠNG 6:
“ NGƯỜI MẸ TRẺ” ĐI XEM MẮT.

Trùng hợp cái gì chứ? Cô thà chẳng có sự trùng hợp này thì hơn!!!
Boss vẫn nhếch mép cười, đôi môi cong lên tạo thành một đường cong hoàn hảo đến mức tuyệt diệu. nụ cười đó làm bao nhiêu cô gái trong nhà hàng ngắm nhìn đên mê mẩn chỉ thiếu là phụt máu mũi và đo đất thôi! Một chị phục vụ đứng nhìn Boss, mắt long lanh sáng rõ lên, còn vài người thì thì thầm to nhỏ với nhau, giọng đầy thán phục.
Còn các quý ông? Vâng, các quý ông vừa ghen ghét với Boss, vừa đắm say An Hạ. Cô vẫn cúi người, tay càng lúc càng bấu chặt gấu váy. Hôm nay, An Hạ trưng diện một chiếc váy màu thiên thanh làm tôn lên nước da trắng hồng của cô, mái tóc màu nâu bồng bềnh trên bờ vai , rũ xuống che một bên mặt càng làm cho An Hạ trở nên xinh đẹp bội phần, khiến cô trông thật bí ẩn, huyễn hoặc. Đôi môi hồng, đầy đặn đang mím lại lộ rõ vẻ sợ sệt, đôi mắt long lanh như ngân ngấn nước mắt. Nếu nhìn vào thì chẳng khác tiên nữ đang du chơi dưới trần. Quả là một đôi trai tài gái sắc!
Không nói gì, nhịp thở An Hạ bắt đầu dồn dập, Boss sẽ làm gì cô đây??? Trả thù, hay đuổi việc? Không! Cô thà bị trả thù còn hơn bị đuổi việc nữa! Làm ơn! Cô tu được mười kiếp mới có được công việc tốt như thế!!!
Nhưng… sao….
Boss cứ nhìn cô cười hoài vậy??? Boss có uống nhầm thuốc không thế? Hay…biến thái…???
Lát sau, Boss thôi mỉm cười thì lên tiếng tiếp:
- Thật vui là gặp cô ở đây! Đây có thể được gọi là “hữu duyên thiên lí năng tương ngộ” không nhỉ?
Cái gì mà “hữu duyên thiên lí năng tương ngộ” chứ! Nếu là “vô duyên đối diện bất tương phùng” thì hay hơn nhiều! An Hạ im lặng không nói, vẫn mím chặt môi. Biết nói gì đây? Cô chỉ muốn mau mau thoát khỏi cảnh này, trái tim cô sẽ bị dập cho đến chết mất!!!
An Hạ đánh bạo ngước nhìn lên người đàn ông ngồi trước mặt, cô nuốt nước bọt trong vô thức, đây quả là một người đàn ông tuấn tú, ngũ quan hoàn hảo đến từng nét. Khuôn mặt làm đổ gục bao nhiêu trái tim bé nhỏ của những cành phù dung… nhưng giờ đây…. Khuôn mặt anh tuấn này lại là nỗi ám ảnh của An Hạ. An Hạ chỉ ước có cái lỗ nẻ nào cho cô chui xuống dưới mà thôi! Giờ cô chỉ muốn độn thổ!!! Mọi việc xảy ra trong chớp nhoáng, mới ban chiều vô duyên vô cớ đá vào bộ hạ của Boss, cứ xem như là cô đã trả thù đi!
Nhưng quả thật ông trời không thương cô mà! Mới chiều còn lo sợ rồi lại tự hào về hành động “anh hùng” của mình thì giờ đây cô như con rùa rụt cổ, rõ ràng cô đã tu đủ kiếp mà sao còn phải gặp chuyện ngang trái này! Kiếp trước cô có ân oán gì với Boss sao??? Anh nhìn An Hạ rồi nói:
- Chào cô Trương An Hạ! Chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ? Chắc cô cũng biết tôi là ai, tên tôi là gì rồi chứ?
An Hạ gật gật, cô nuốt nước bọt ừng ực, cô liếc nhìn lên thăm dò cảm xúc đối phương, biết thế ngay lúc đầu cô nên hỏi mẹ là đi đâu, gặp ai thì không xảy ra cớ sự này!
Rồi không biết từ đâu, Boss lôi ra một tập hồ sơ như hồ sơ xin việc của cô. An Hạ lại nuốt nước bọt, lòng thấp thỏm lo âu, có cả màn này nữa sao? Cái này chắc chắn không phải do cô điền, như vậy chỉ còn…mẹ cô!!!
Mẹ ơi! Mẹ hại chết con rồi!
Boss liếc mắt qua một hồi, theo như lời kể của các chị làm trong công ty lâu năm thì Boss có một trí nhớ rất tốt, chỉ cần nhìn qua là nhớ ngay, với lại cô là thư kí của Boss thì một tiểu nhân vật như cô không muốn nhớ cũng phải nhớ thôi!
Chết rồi, kiểu này là cô chết chắc rồi! Giờ cô chỉ muốn đâm đầu vào tường thôi! Cô đã làm Boss bị thương, sáng nay còn trốn việc, giờ thì lại bắt gặp cấp trên của mình trong tình cảnh này! Cho dù giờ cô có bịa ra hàng vạn lí do thì cũng không thể thoát tội được! Mà có lí do gì để bịa chứ, có nói gì cũng chẳng ai tin. Nghĩ đến đây thôi, mồ hôi An Hạ túa ra như tắm, tay run run nắm không chặt gấu váy. Boss nhìn cô rồi nói:
- Trương An Hạ! Theo tôi biết thì năm nay cô hai mươi ba tuổi, sao trong này cô lại ghi là năm nay đã hai mươi chín tuổi? Có phải tôi nhớ nhầm không hay hồ sơ này có vấn đề thật? Mà tôi chỉ mới được hai mươi bảy tuổi, chẳng lẽ cô lớn hơn tôi như thế sao? Tôi không có xu hướng lấy vợ lớn tuổi!
An Hạ túa mồ hôi, cô biết mẹ cô thích chém gió nhưng không ngờ lại chém bừa bãi như thế, người ta khi đi coi mắt thì rút bớt tuổi cho trẻ lại, còn mẹ cô thì khiến cô già thêm, còn già hơn cả Boss nữa! Cô chỉ mới có hai mươi ba tuổi mà vụt chỉ trong nửa ngày cô đã lên hai mươi chín tuổi.
Dã man! Quả thật là quá dã man mà!
An Hạ lắp bắp, tay cứ bấu chặt lấy gấu váy làm nó càng lúc càng nhăn nheo lại:
- Cái này… cái này thì… do mẹ tôi ghi…chắc có thể do bà nhầm lẫn!
- Vậy sao? Mẹ có thể nhầm lẫn tuổi con gái sao?
An Hạ gật gật, cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc chỉ muốn tiếp nước. Li nước ở ngay trước mặt nhưng không dám với tay tới lấy, cô sợ chỉ mình rời khỏi gấu váy thôi thì cô sẽ bị bắt thóp liền, cô cảm giác mình cứ như tên trộm đang trộm đồ và bị chủ nhân của nó biết được và đang lén lút giấu giếm, trốn tránh. An Hạ lại liếc nhìn Boss, vẫn là khuôn mặt không chút cảm xúc đó, đôi mắt vẫn lạnh lùng nheo lại. Quả thật đây là tình huống cấp bách nên cô không thể nghĩ ra được lí do nào khác, nhưng khi nói ra rồi lại muốn rút lại không được. Quả là lý sự cùn mà!
Boss lại tiếp lời:
- An Hạ à! Tôi nhớ là cô làm trong công ty của tôi tên là TCB mà sao trong này lại ghi là công ty nước ngoài Ever Blue, có công ty dó sao?
An Hạ không biết nói gì, cô không biết mẹ cô lại chém bừa như thế, mà đã vậy còn chém ác nữa chứ! An Hạ cố nhớ lại, quả thật lúc trước cô không nói rõ tên công ty mình đang làm việc cho mẹ bởi vì càng nói càng bị bác bỏ. Tiêu chí của mẹ cô là con gái lo ở nhà chăm lo gia đình hơn là cứ ra ngoài xã hội làm việc. Bởi vì mẹ cô luôn giữ cái suy nghĩ cổ hủ đó nên dù bà có chiều chuộng An Hạ thế nào thì khi bàn đến vấn đề đó cũng không tránh khỏi tranh cãi, bố cô là người trung gian nên lúc nào cũng đau đầu nhất. Nhưng không lẽ mẹ cô cũng chả thèm hỏi bố cô về công ty cô làm sao?
Mẹ ơi sao mẹ vô tâm thế vậy???
An Hạ không biết mẹ cô đào đâu ra cái công ty Ever Blue đó nhưng theo tìm hiểu của cô thì cái công ty đó chỉ là công ty trong tưởng tượng của mẹ cô! Mẹ cô tưởng mình đang đánh lừa con nít lên ba sao?
Mẹ ơi! Đây là Boss, là CEO của một công ty lớn đó mẹ ơi!!! Không phải con nít đâu mẹ ơi!!!!!!!!
Boss tiếp tục tra khảo cô, An Hạ không dám đánh động gì nhiều, cô chỉ muốn uống nước thôi, cổ họng cô càng ngày càng khô khốc lại.
- Còn nữa! Tôi nhớ trong đơn xin việc của cô thì cô ghi là muốn trở thành một người tài giỏi, và đưa công ty tôi đi lên. Đặc biệt tôi vẫn nhớ rõ câu “Tuy tôi chưa có kinh nghiệm thực tập nhưng tôi tin tôi sẽ làm tốt công việc bằng tất cả tài năng của mình” vậy tại sao trong này lại ghi là đã có trên ba năm kinh nghiệm thực tập? Cô Trương An Hạ cô có thể giải thích được không?
An Hạ ầng ậng nước mắt, sao mẹ cô lại chém bừa bãi thế này chứ??? Cô đã có tí kinh nghiệm thực tập nào đâu. Nhờ trí thông minh, chăm học và địa vị của bố nên cô ra trường năm hai mươi hai tuổi.
An Hạ an phận thủ thường ở nhà một năm để bố nuôi rồi đến năm nay mới đi xin việc làm! Nếu cô có kinh nghiệm thực tập thì chả phải chật vật chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược để xin việc như thế đâu!
Boss nhìn An Hạ mỉm cười, anh tuy là người lạnh lùng ít nói nhưng không hẳn anh đã bỏ qua cú đá chí tử của cô, đã vậy còn cho anh lên tầng thượng đứng, lúc đó anh không biết mình bị mất hình tượng như thế này, anh lại tiếp tục hỏi:
- E hèm! Cô An Hạ trong một tờ giấy tôi nhận được thì cô có ghi là muốn trở thành một nhà đào tạo cho các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng nhưng tại sao trong này lại ghi là muốn trở thành người vợ tốt, chăm lo cho gia đình.
An Hạ lại bí thế, biết nói gì đây???
- À! Cái này… là…tôi muốn thành công trong công việc và cả trong đời sống gia đình mà!
- Ồ! Cô thật là đa tài!
Boss mỉm cười, anh cố nhịn lắm mới không bật cười thành tiếng, thật ra trong đó đâu có ghi như thế đâu, sự thật trong đó chỉ ghi là: “ Tôi muốn vừa thành công trong công việc nhưng người phụ nữ nào cũng muốn có một mái ấm gia đình nên tôi chắc rằng tôi sẽ vừa làm tốt công việc và trở thành người phụ nữ của gia đình tuyệt vời.”
Một câu văn hay và trôi chảy của mẹ An Hạ đã được Boss biến tấu lại thành câu của mình, anh lắc đầu không ngờ cô gái này lại ngốc như vậy!!!
Những lúc sau đó, An Hạ cẩn thận trả lời từng câu hỏi của Boss, cô cố gắng trả lời sao cho thật khôn khéo để không bị đưa vào “đường cùng” như ban nãy nữa. Đã nửa giờ trôi qua, vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt cuộc “phán xét” này. Trong khi các bậc phụ huynh vẫn huyên thuyên đủ chuyện, còn có cả chuyện cuộc sống của An Hạ và Boss sau khi cưới nhau và họ còn định để An Hạ và Boss sinh mấy con, sinh như thế nào!
Ôi! Những bậc phụ huynh thật biết lo lắng cho con! Nhưng không biết cô còn sống sót sau cuộc gặp gỡ này không nữa?
An Hạ lại ngước lên nhìn, thấy Boss đang cầm một bảng và check, vài dòng chữ, và vài ô vuông, An Hạ há hốc tại sao hết hồ sơ xem mắt lại đến chuyện này nữa là sao? Boss nhìn vào đó rồi lắc đầu, lật mặt sau giấy trắng và hí hoáy ghi. An Hạ run sợ, không biết Boss đang ghi gi đấy, cầu mong đừng làm mất mặt cô trước các bậc phụ huynh!
Sau khi hí hoáy ghi, Boss lại tiếp tục hỏi, vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng. An Hạ hít thật sâu vào rồi lấy chút dũng khí non nớt của mình nhìn lên Boss để nhanh chóng kết thúc cuộc xem mắt này.
Nhưng…
Khi ngẩng lên thì An Hạ khựng lại, không biết nói gì và phải phản ứng ra sao. Vẫn là vẻ lạnh lùng thường trực trên khuôn mặt đó nhưng trong mắt Boss có ánh lên ý cười, đó không phải là cái cười bình thường mà là ánh cười thích thú, chứng tỏ có âm mưu.
Boss đang tìm thấy điều gì sao? Không! Kinh nghiệm xương máu mấy tháng qua nói cho cô biết không đơn giản như thế!
Nhưng… cách cười như thế khiến cho Boss trở nên biến thái.
Bỗng An Hạ cảm thấy rùng mình, nổi cả da gà da vịt lên, lấy hơi An Hạ nói:
- Thưa Boss! Bao nhiêu thông tin nãy giờ đã đủ để Boss hiểu về tôi chưa ạ?
Boss nhướn mày nhìn An Hạ, rồi nheo mắt lại nói:
- Ồ! Tôi nghĩ là đủ rồi! Cô cảm thấy phiền sao?
An Hạ bắt đầu run sợ, cái dũng khí cuối cùng cô đã dùng nốt, cô lắp bắp:
- À….không….!!!
Cuối cùng thì thời khắc kết thúc buổi gặp mặt, hai bên gia đình chào nhau vui vẻ và ra về, An Hạ vẫn ngồi trên ghế với một ấn tượng bị tra khảo. Mẹ cô hỏi:
- Con thấy thằng Nguyên thế nào? Tuyệt quá đúng không?
An Hạ lấy hơi, rít lên từng chữ:
- Mẹ ơi! Mẹ chọn nhân vật tuyệt quá!
- Sao vậy? Nó tuyệt thế mà!- Bà trầm tư, bố An Hạ cũng tán đồng.
Chỉ riêng An Hạ ầng ậng nước mắt, nói:
- Mẹ ơi! Mẹ hại chết con rồi!
Trong chiếc xe BMW nhà Boss, người phụ nữ trung niên sang trọng đập vai Boss rồi nói:
- Nguyên! Thấy bé An Hạ nhà ông bà Trương thế nào? Tuyệt đúng không? Mẹ luôn muốn con bé đó làm dâu nhà mình!
- Ừ! Con bé đó được đó con, nhìn cũng thông minh sáng lạn!- Bố Boss cũng gật gù.
Riêng Boss không nói gì, trên môi thấp thoáng nụ cười.
- À! Con có check như mẹ nói không? Đưa mẹ xem nào!
Boss đưa bản check ra như lời mẹ anh. Bà cầm lên, vẫn không thấy gì, lật ngược ra sau. Bà nhìn qua một hồi, khuôn mặt từ bình thường sang tím tái, rồi từ tím tái sang đỏ lên vì tức và cuối cùng là há hốc vì ngạc nhiên.
Boss với nụ cười vẫn đang thường trực trên môi, anh lôi điện thoại ra soạn một tin nhắn rồi gửi tới một dãy số.
Nội dung được thay đổi bởi: nguyetlinh1997, 11-07-2012 lúc 16:36 Lý do: Size chữ quá nhỏ
-
11-07-2012, 16:40 #383


Cho ta PR một chút nhak ^^
Ta vừa ms cho ra lò một fic ms nên các nàng qua ủng hộ ta nhak
Màu nước mắt- Rainy.
PR đã xong, chúc các nàng đọc fic vui vẻ. Love all ^^
-
11-07-2012, 17:14 #384
Boss ghi cái j vậy tg???????????hồi hộp quá......dừng ngay đoạn hay ak...tg ác thế??????????
-
11-07-2012, 17:45 #385
tội nghiệp An Hạ
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
-
11-07-2012, 20:31 #386
hai - thiệt tình - tò mò là Boss tích cái gì quá đi - sáng mai có chap mới nha Bé con
-
11-07-2012, 20:31 #387
nàng ơi nhanh post típ đi nhé ta chờ truyện của nàng
-
11-07-2012, 23:07 #388
.gif)
-
12-07-2012, 00:47 #389
Suýt đứg tim vì nàg r...Mòa Boss ka vít gì mòa mama Boss ka lại phản ứg thế giốg tắc kè hoa ghê đổi màu liên tục,hehe ^^...Boss ka lại định giở trò gì nữa ây,Haiz tội AH tỷ ak...
-
12-07-2012, 08:56 #390
Mình thấy nhiều người khen nàng rồi nên mình ko khen nữa !!Nàng à đọc chap này mình thấy ý nó hơi vòng qua vòng lại đôi chỗ, và cả 2 gia đình có quen biết nhau, mẹ AH biết mình đi xem mặt bên nhà Boss nhưng ko hiểu sao bà lại làm cái hồ sơ như vậy!
Mình đoán Boss ghi đằng sau hồ sơ và đưa cho mẹ mình xem là câu: "Bà mẹ trẻ đi xem mặt" nên mặt mẹ anh mới tím tái như vậy!

Trích Dẫn






Chia sẻ