











kết quả từ 1 tới 10 trên 368
-
20-08-2011, 13:24 #1
Cửu Vương Đoạt Ngôi (Ngôn Tình)
Cửu Vương Đoạt Ngôi
Tác giả: Selena_yuni
Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, cổ trang, lãng mạn, hư cấu, hài hước và bi thương…
Tình trạng: On-going
Ratting: 17+
Độ dài: 15 chương ( có thể hơn dự định)
Warning: Đã đọc qua nhiều truyện ngôn tình, cổ đại, hôm nay mạo muội viết thử một cốt truyện mới, nhiều thể loại xen vào nhau, trahgiành quyền lực của các cung tần mĩ nữ, đồng thời kết hợp sự đấu tranh của các vị vương gia về NGÔI BÁO của vương triều…
(Xin nói rằng tôi không phải là nhà văn học thiên tài như Nguyễn Du, cũng không có tâm hồn thơ ca cực kỳ cao như Đỗ Phủ, tôi chỉ đơn giản là người yêu mến truyện ngôn tình, cổ đại nên mới mạo muội viết thử một cốt truyện, mong mọi người đừng trách…Đây là câu truyện hoàn toàn hư cấu, tưởng tượng từ nhân vật, cốt truyện, bối cảnh được lấy từ trong trí tưởng tượng của tôi nên hi vọng mọi người khi vào đọc chớ bắt bẻ…Và, một điều quan trọng xin nói luôn là tôi không phải là một t/g am hiểu tất cả các ngôn ngữ, vốn từ Hán Việt tôi không hiểu biết nhiều, có thể nói đơn giản là các ngôn ngữ dùng để đối thoại là tự tôi nghĩ ra, một lần nữa hi vọng các bạn thông cảm, và nếu có trùng lặp vs một số truyện thì mong các bạn đừng trách vì đó có lẽ là vô tình.)
Truyện có một số cảnh (18+), không lường trước được, mong các bạn bỏ qua…Nhưng tôi xin đảm bảo rằng sẽ giảm nhẹ lại tốc độ hot, để các bạn nào dị ứng sẽ không khó chịu khi đọc fic.
Giới thiệu nhân vật:
1/ Đặng Nhược Phong
2/ Thạch Đỉnh Kỳ Lạc
v…v…v.v
Sơ lược nội dung:
Đặng Nhược Phong, 23t, một vị bác sĩ nổi tiếng trong thành phố. Đồng thời cũng là con gái cưng của tập đoàn sát thủ nổi tiếng ở thế giới ngầm… . Những mặc khác không đề cập đến nhưng đối vs chuyên ngành y thuật và võ thuật thì cô đều khiến cho một số lượng cá thể đông hâm mộ. Đang yên đang lành, đột nhiên vô tình xuyên qua lỗ hỏng thời gian-cái thứ mà cô gọi là nhảm nhí khi vô tình đọc được trong một số truyện tiểu thuyết…Cô phải làm sao khi “đáp” trên một mãnh đất xa lạ, không quen biết ai, và cái vô tình khắc nghiệt khiến cô trở thành “bia đỡ đạn” cho một cô tiểu thư-con gái của Đương Kim Tể Tướng? Làm sao đối mặt vs vị phu quân lãnh khốc, tàn bạo? Như thế nào để đối phó vs những khó khăn khi chỉ có một mình cô chóng chọi? Cô có thể cảm hóa con quỷ khát máu, vô tình kia bằng trái tim thiện lương của mình hay không? Vậy mời các bạn hãy đón đọc chập tiếp theo…
...mong các bạn ủng hộ
-
Các bài viết khác cùng chuyên mục
-
20-08-2011, 14:28 #2
nghe giới thiệu thấy hay hay
post chap 1 yk pạn ui...........................
-
20-08-2011, 15:03 #3
Cửu Vương Đoạt Ngôi (Ngôn Tình)
Bắt Đầu:
Chương 1: RA ĐI
“Đoàng…”
“Thằng khốn! mày ăn nhằm gan báo rồi hay sao mà dám động vào người của tao? HẢ?”_ Tiếng quát tháo chói tai vang lên, có vẻ như sắp có chiến tranh TG lần thứ 2 rồi đây, và chủ nhân của tiếng thét ấy có vẻ như vẫn bình thản sau một hồi “long trời lỡ đất”. Một cô gái vs bộ cánh màu đen ôm sát cơ thể, tóc xoăn tự nhiên do được truyền lại từ người mẹ, khuôn mặt được che lại phân nữa bằng chiếc mặt nạ màu bạc, ở đuôi mắt có đính những viên kim cương li ti sáng chói
“ Chị 2 à, em xin lỗi…hưm..chị làm ơn tha cho em đi chị…a..aa..” người con trai xấu số nắm dưới đất kêu rên thảm thiết, ấy vậy mà cô ta không có một tia thương xót hay có ý định buôn tha, miệng nhếch lên thành hình vòng cung hiểm ác
“ Được! hôm nay đang vui, nên tao tha cho cái mạng chó của mày! Liệu hồn nghe con” vừa tuôn xong câu nói cuối cùng sẵn tiện cô tặng cho cậu con trai xấu số bằng cách dùng đôi bót gót cao của mình mà đi hiên ngang qua bụng của tên đó mặc tiếng kêu la bất lực của cậu…
-----Quán Bar-----
“Ê! Con kia, nãy giờ đi đâu thế hả?” vừa bước vào quán thì nó đã nghe cái tiếng của con Thảo Nhi- bạn thân và cũng là đồng nghiệp của nó, mở miệng cười toe toét như thể muốn rách mồm…
“ Tao vừa đi giúp anh hai lo chút chuyện linh tinh ấy mà! Không có gì đâu” đáp lại nó cũng nở nụ cười tươi
“ Hơi! Mày tối ngày đi lo chuyện đánh nhau, không có thục nữ gì cả! xem như tao nè! Đoan trang thùy mị có phảo tốt hơn không?” nhỏ vừa nói vừa tự sướng, bỉu môi chê bai nó, nó cũng bất lực lắm, ai bảo nhà nó thuộc dòng họ xã hội đen làm gì? Không muốn cùng cô bạn bàn về vấn đề này nữa nên nó chuyển đề tài
“ Ê tao nghe nói là mày được phụ trách ca phẩu thuật tim vừa rồi đúng không? Thành công chứ?”
“Đương nhiên, tao là ai cơ!” nó phải bậc cười sằng sặc bởi cái tính trẻ con của cô bạn mình. Cả hai nói chuyện say sưa mà không hề hay biết sắp có biến cố lớn xảy ra…
“Dạ thưa đại ca! là con nhỏ này, nó dám đánh anh Trung đó ạ!” một tóp người quần áo khác người, mặt mũi bậm trợn tiến vào chỉ tay thẳng mặt nó. Giờ thì nó đã biết có chuyện chẳng lành một mình nó thì cho dù bọn tép riêu này có muốn sống cũng khó, nhưng nay thì lại có thêm Thảo Nhi, con nhỏ bạn yếu đuối của nó chưa gì mặt đã xanh như tàu lá chuối, thở dài, nó âm thầm móc điện thoại ra phone gấp về cho anh hai nó. Xong nó mới đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng đấn đáng sợ
“Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày xuống! Đúng! Là tao làm đó! Rồi sao?” nó hất tay của thằng ranh kia xuống một cách thô bạo, gương mặt lạnh lùng, đôi ngươi ẩn sâu trong làn nước mỏng không biết biểu tình như thế nào nhưng dám chắc rằng không có ai có đủ can đảm để cùng nó đọ mắt.
“Này cô em! Đánh chó cũng phải nể mặt chủ chứ! Cô em có biết tụi này là ai không mà dám động thủ thế?” Có lẽ là đại ca, giọng nói ôn tồn, nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ làm người trong cuộc ớn lạnh bởi cái điệu bộ điềm tĩnh giả tao của hắn, với mười mấy năm lăn lội trong thế giới ngầm cùng anh hai thì vs nó đây không khác gì tiếng chó sói chu để bảo vệ đàn. Nhưng tội nghiệp nhất là Thảo Nhi, mặt hết xanh rồi lại trắng, tay chân rung cầm cập, chỉ biết núp phía sau nó
“Oh! Tao nghĩ mày phải là người rõ hơn tao chứ! Hay không thì về hỏi cái thằng chó đó đi? Tìm tao làm gì?” nó không có vẻ gì là sợ hãi, miệng tiếp tục bình thản trả lời hắn, ánh mắt lạnh lẽo càn quét qua những người còn lại
“Cái con nhỏ này…” thằng nhóc đứng bên cạnh chưa kịp quát nó thì đã bị ánh mắt của hắn liếc một cái rất sắc, miệng thì cười nhưng ai dám nói là đầu hắn bây giờ không bóc khói? Chưa có ai dám nói chuyện vs hắn như vậy, thế mà con nhỏ miệng còn hôi sữa, chưa nếm trãi mùi đời như nó dám trả treo vs hắn…
“ Thế thì cô em đừng trách tôi ăn hiếp trẻ con nhé!” nụ cười của hắn biến mất nhường chỗ cho gương mặt đằng đằng sát khí, tiến nhanh lại phía nó, hắn móc trong túi quần ra con dao găm, sắc bén ma sát nhẹ lên gương mặt của nó nhìn nó cười lạnh, nó cũng chẳng vừa đứng im tại chỗ, mặt không chút biểu cảm, ấy vậy mà khuôn miệng nó vẫn nở nụ cười đúng chất tử thần, muốn đụng vào nó à? Nằm mơ!
“ Đoàng…đoàng..”
Đúng như nó dự định trong lúc hắn định dùng dao đâm vào khuôn mặt nó thì ở ngoài cửa vang lên liên hồi tiếng súng nổ, làm hắn ngừng lại, xoay người ra phía sau xem xét. Vâng! Đúng vậy là anh hai nó đang tiến vào cùng vs một tóp người trong ban của anh…Nó mỉm cười nhẹ nhìn anh
“Mày đang làm gì thế” quả thật là anh em, vs khuôn mặt lạnh như tiền giống nó của anh không khỏi làm người khác rét run. Vậy mà tên đại ca vẫn không có phản ứng gì! Nhìn anh cười khẩy, thoáng chốc không nói không rằng hắn xông vào giao chiến vs anh hai nó, còn nó thì cũng nhào vào đánh đấm túi bụi…Hai bên giao đấu kịch liệt thì có một tên nhìn thấy Thảo Nhi rung rẩy, ngồi khóc nức nở, hắn nở nụ cười lạnh, đẩy nòng sung về phía Thảo Nhi, vs ánh nhìn tinh tế của nó được rèn luyện từ nhỏ thì không khó để nó nhận ra.
“CẨN THẬN..” nó lao nhanh về phía nhỏ, may mắn là Thảo Nhi vẫn bình yên vô sự, nhưng đối vs nó, có vật gì đó sắc, mạnh bạo xuyên qua cơ thể, làm nó cứng đờ, khụy ngã, rồi đâu đó một cơn đau đớn truyền lại làm nó dần mất đi ý thức, mặc cho tiếng khóc tức tưởi của Thảo Nhi. Đúng lúc anh hai nó thấy cảnh ấy, anh như điên như loạn, đấm đá tứ tung, sau khi hạ nốt thằng đại ca, anh xoay người lấy trong túi quần ra cây súng tia laze bắn liên tiếp về hướng thằng nhóc lúc nãy. Giết gần hết bọn côn đồ bây giờ anh mới thất thần nhìn đứa em gái mà anh thương yêu, trân trọng đang nằm cạnh vũng máu tươi, gương mặt trắng bệt từng giọt mồ hôi lăn dài, ứ đọng trên gương mặt làm tăng thêm vẻ bi thương, sâu sâu trong khóe mắt của anh trào ra những giọt lệ nóng hổi mà hai mươi mấy năm qua anh chưa có dịp dùng tới.
“Thảo Nhi à! Em xem Nhược Phong sao rồi, có sao không? Không có vấn đề gì chứ?” Anh đau khổ lay mạnh tay Thảo Nhi cầu khẩn, vẻ mặt đau đớn
“Anh à! Em xin lỗi…em hic…huhuhu…Phong, đi rồi, đi thật rồi” lời nói của Thảo Nhi cất lên làm anh như muốn ngất, thật kinh khủng…Sau khi nghe được tin xấu, ba mẹ nó đau đớn không nguôi, bà Đặng suốt ngày khóc lóc, ông Đặng thì cũng không kém hơn. Ngôi nhà trước kia suốt ngày vang lên tiếng cười nói, vui đùa, có đôi khi vang vọng tiếng cãi nhau chí chóe của hai anh em, giờ đây đâu đâu cũng phản phất nỗi buồn, sự chia ly đau đớn, nét âm u bao phủ lên toàn bộ ngôi biệt thự lộng lẫy, ly tan, đánh mất một thiên thần vui vẻ mà bất cứ ai cũng không khỏi thương xót…
mong các bạn ủng hộ
-
20-08-2011, 22:59 #4
Cửu Vương Đoạt Ngôi (Ngôn Tình)
Chương 2: SỰ THẬT BẤT NGỜ
“Ưm…a..hư” nó rên nhẹ lên, mi mắt khẽ động đậy, đầu đau quá, nó cảm giác như toàn thân bị vỡ vụn, đau đớn, “đây là đâu?”, vỗ nhẹ vào đầu để lấy lại tĩnh táo, nó nhanh chóng lồm cồm bò dậy, đánh giá xung quanh…Ngôi nhà được xây dựng theo kiến trúc cổ đại, màng gấm, bàn ghế nó liếc nhẹ qua cũng biết đó là loại gỗ thượng hạn, giật mình nó tá hỏa khi biết bản thân đang mặc một bộ quần áo mà nó đã từng xem mấy bộ phim Trung Quốc..Trong khi nó đang chết sững thì ngoài cửa truyền vào những tiếng bước chân vồn vã.
“ Vương Phi, người sao rồi? có hay không người đang mệt?” Từ xa nó nhìn thấy một cô gái trẻ nhanh chóng tiến lại phía nó, cầm tay thật chặt, nó hồ nó cảm nhận được đôi tay bé nhỏ kia đang run lên từng đợt…
“ Cái gì? Vương phi? Cô nói ai cơ?” hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cho đến bây giờ nó thật sự cảm thấy mơ hồ vô cùng! “Chuyện gì đang xảy ra đây? Có ai nói cho nó biết nó là ai không?” gào thét trong lòng một lúc nó mới thật sự chấp nhận cái sự thật phủ phàn là nó đã xuyên thời đại. Nhưng, trước tiên nó nên biết bản thân nó là ai? đây là đâu trước đã? Nghĩ vậy nên nó cầm lấy tay cô gái kia, giọng nói nhã nhặn, ôn tồn
“Cô nương, đầu ta đau quá! Ta thật sự không nhớ cái gì cả? Cô có thể nói cho ta biết không?” nó ánh mắt long lanh, thành khẩn nhìn cô gái kia, hi vọng là nó có thể dùng cặp mắt to hơn bồ câu, trong sáng của mình mà thuyết phục được cô gái
“Hức..tại sao lại xảy ra nông nổi này cơ chứ? Tiểu thư, người thật sự không nhớ Châu nhi sao? Tiểu thư...huhuhu…” lời vừa dứt là cô gái có tên là Châu nhi đã khóc òa lên làm nó bối rối vô cùng, nhưng biết sao được, dù gì thì nó cũng đâu phải là cô nàng tiểu thư thật sự của Châu nhi đâu?
“Châu nhi, ngươi đừng khóc nữa! ngoan nào, bây giờ thì nãy nói cho ta biết đi? Ta cầu ngươi!” nó cố gắng nặng ra vài giọt nước mắt gia tạo để thuyết phục Châu nhi, tay nó nắm chặt tay Châu nhi tỏ vẻ cương quyết
“Hức..được rồi! tiểu thư đừng đau buồn quá mức! Để Châu nhi kể lại cho tiểu thư nghe…….” Khoảng một canh giờ để nghe Châu nhi kể sơ lược về bản thân, thì ra nó cũng đã hiểu…Đây là Gia Lạc quốc, Hoàng đế hiện giờ là Thạch Đĩnh Long. Nó tên thật là Đông Phương Nhược Phong, con gái của đương kim Tể Tướng, quyền lực dưới một người trên vạn người, do muốn củng cố thêm thế lực mà ông ta đã không ngần ngại đem con gái ruột của mình giao cho tên ác ma đội lốt người Thất Vương gia Thạch Đĩnh Kỳ Lạc, có người em cùng cha khác mẹ là Đông Phương Hiểu Tinh- tuyệt sắc giai nhân. Còn nói về tên Thất Vương gia Thạch Đĩnh Kỳ Lạc, thì có thể xem là ác mộng đối vs Đông Phương Nhược Phong, cũng bởi do hắn yêu thích Đông Phương Hiểu Tinh, mà Nhị nương muốn cho Hiểu Tinh kết duyên cùng Đại Vương gia, Thạch Đĩnh Thiên Minh- sau này biết đâu có thể may mắn trở thành Đương Kim Hoàn Đế, thì lúc đó Hiểu Tinh có thể đường đường chính chính làm mẫu nghi thiên hạ…Không được thành thân cùng người mình thầm yêu trộm nhớ nên Thạch Đĩnh Kỳ Lạc, bản tính ác ma nay còn ác ma hơn, suốt ngày hành hạ, trút giận mọi tội lỗi lên đầu Nhược Phong xấu số, làm “bia” cho hắn trút giận cũng không nói đi, đằng này bọn thê thiếp của hắn cũng “hùa” theo bắt nạt nàng ta, vốn bản tính hiền lành, nhút nhát nên Nhược Phong cam chịu số phận…Cứ vậy thân thể Đông Phương Nhược Phong ngày càng suy yếu, mà tên ác ma kia đã sớm không cho mời đại phu, mấy ngày hôm trước còn bị đám thê thiếp của hắn hành hạ nên lâm bệnh nặng, người trong phủ chỉ sợ là không vượt qua khỏi. Ấy vậy mà hôm nay, đột nhiên nàng tỉnh lại… “Hừ! bắt nạt à! Đừng có mơ! Bây giờ nó là Đặng Nhược Phong- thủ lĩnh của thế giới ngầm mà lại bị cho lũ tép riêu cổ đại các ngươi ăn hiếp thì còn đâu là mặt mũi của ta nữa!” nghĩ thế thôi, môi nó không tự chủ nhếch lên thành nụ cười nữa miệng quen thuộc của mình, mà đâu hay rằng kẻ ngồi kế bên- Châu phi rùng mình mấy phát khi vô tình bắt gặp nụ cười đó của tiểu thư
“Tiểu thư, người..người không sao chứ?” Châu nhi đánh bạo lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, kéo nó về vs thực tại oái oăm…Hơi! Nó đành phải tiếp nhận thân phận của mình thôi!
“Hì! Ta không sao, ngươi đừng lo lắng….À, Châu nhi ngươi giúp ta mang gương lại đây được không?” nó cười xòa vs Châu nhi, đâu có thể cho nàng ấy biết kế hoạch phục thù vĩ đại của nó được cơ chứ! Nãy giờ lo nói về chuyện thân thế, mà nó quên bén đi chuyện quan trọng hiện giờ
“Dạ, phiền tiểu thư đợi một lát ạ!” Châu nhi kính cẩn, uyển chuyển lướt đi. Bây giờ thì chỉ còn một mình nó, nó hi vọng là nhan sắc nó vẫn như xưa, nếu không thì có lẽ nó chết mất...
“Đây, thưa tiểu thư” Châu nhi nhẹ nhàng đứng bên cạnh, trao chiếc gương đồng lại cho nó. Nó hít thở, rồi cố gắng nhìn thẳng vào mặt gương, miệng há hốc thành hình chữ O …sau một lúc bất động thì nó cũng nở được nụ cười thõa mãn, bởi ngay bây giờ hình ảnh trong gương không ai xa lạ là nó, cái cái lúm đồng tiền quen thuộc luôn hiện hữu mỗi khi nó cười, khuôn mặt bầu bĩnh, trái xoan, mày ngài mắt phượng, chiếc mũi thon gọn dọc dừa, đôi môi chúm chím anh đào nhỏ xinh, đỏ mộng, làn da trắng như tuyết không tỳ vết, nó bây giờ còn đẹp hơn hình ảnh ở TK XXI gấp mười lần, và điều đó khiến nó thập phần hài lòng, thập phần sung sướng...Đang chìm đắm trong mộng đẹp thì nó giật mình khi ngoài cửa truyền vào những bước chân hỗn độn..
RẦMM
Nó chưa kịp hoàn hồn thì âm thanh chói tai vọng lại, từ ngoài cửa chính, nó trông thấy nhấp nhoáng ba, bốn thân ảnh, vàng, lam, lục, tím có đủ. Họ đang hiên ngang bước vào tẩm phòng của nó mà không xem nó ra gì, thoải mái ngồi xuống. Nam nhân thân bạch y nhìn nó tỏ thái độ chán ghét, ba vị nữ tử đi bên cạnh hắn nhìn nó đầy vẻ khinh bỉ..
“Tham kiến Vương gia, Hiểu Tinh cô nương!” Châu nhi rung rẫy quỳ mộp xuống, khấu đầu vs tên nam nhân coi trời bằng vung ấy… “Thì ra là ác ma Thất Vương gia” nó thầm nghĩ và rồi đôi môi lại tiếp tục công việc nhếch nhẹ lên khiêu khích…Nó là Vương phi, tốt xấu gì cũng là Chính thất- Vương phi ấy vậy mà lũ thị thiếp của hắn, một cái gật đầu chào cũng không có. Nó bắt đầu cảm thấy bất bình cho Đông Phương Nhược Phong, thật sự tức giận nhưng gương mặt nó vẫn không biểu cảm, không nhìn lấy họ một lần...
“Tham kiến Vương phi!” một cô nương vận trang phục màu lam hướng nó thi lễ, ban đầu thì nó lấy làm ngạc nhiên lắm, nhưng khi bắt gặp ánh mắt giả dối thoáng qua tia giễu cượt của nàng thì nó đã hiểu, ngàng ta cố ý làm màu, yểu điệu thục nữ…nó vẫn cứ như vậy, lãnh đạm, lạnh lùng, không hề liếc mắt tới nàng ta
“Tỷ tỷ, Tinh nhi có nghe nói là tỷ ốm nặng, cơ thể suy yếu, tỷ có hay không đã đỡ hơn? Hay để Tinh nhi mời đại phu trong phủ xem mạch cho tỷ tỷ” lúc đầu khi thấy nó không để ý gì đến mình, nàng ta tức lắm, thoáng qua tia khinh ngạc khi bắt gặp ánh mắt sắc bén cùng gương mặt lạnh lùng hiếm thấy ở nó, Hiểu Tinh chợt rùng mình, chưa bao giờ nàng trông thấy nó như thề này cả...Vẫn không có dấu hiệu trả lời từ nó, Châu nhi thì rung như cậy sấy, mồ hôi thi nhau mà rơi, nàng hi vọng cho vị tiểu thư bất hạnh của mình không chọc giận Vương gia bởi cái thái độ hiếm thấy đó..
“Tiện nhân kia! Ngươi không nghe thấy Tinh nhi cô nương đang hảo quan tâm ngươi?” cô nương mang chiếc áo màu vàng lên tiếng trỉ trích, và nàng ta thập phần hi vọng Vương gia sẽ hảo hảo dạy dỗ nó khi nó vô lễ vs Hiểu Tinh, tất cả những người trong Vương phủ ai mà không biết Vương gia chán ghét vị Vương phi- Đông Phương Nhược Phong đến nhường nào và càng rõ rang hơn Vương gia thập phần yêu mến Hiểu Tinh cô nương..Nàng ta nở nụ cười trộm khi nghĩ đấn cảnh Vương gia một chưởng đánh chết nó. Còn về phần nó, vẫn ngồi im bất động, gương mặt băng lãnh không hề thua kém Vương gia, và càng rùng mình hơn khi nó đang cười..một nụ cười đang vẻ khinh bỉ đến tột cùng
“Nghe nói Vương phi đau ốm liệt giường, nhưng xem ra không phải sự thật!” Rốt cuộc chịu hết nỗi, hắn liền lên tiếng khích bác. Nãy giờ quan sát cử chỉ hành động của nó, làm hắn không khỏi ngạc nhiên, một Nhược Phong nhu nhược, suốt ngày chỉ biết rơi lệ nay không thấy đâu mà thay vào đó gương mặt và giọng nói lãnh đạm, lạnh lùng đến đáng sợ..
“Đa tạ Vương gia chiếu cố, ta phải sống chứ, đâu thể chết dễ dàng như vậy được! ta làm sao dám phụ tâm ý của Vương gia ” Cuối cùng thì nó cũng lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng băng hàn, ánh mắt thủy chung vẫn không them để ý đến họ. Và điểu này làm cho ả thị thiếp tức tối vô cùng, Vương gia thì gương mặt xạm đen lại..
“Ả tiện nhân kia! Ngươi dám vô lễ vs Vương gia, ta hôm nay phải thay Vương gia dạy dỗ lại ngươi” người thiếp mặc váy áo màu tím giận dữ, trừng mắt nhìn nó đầy căm hận, xông thẳng lại nó định bụng cho nó một bạt tay, nó khẽ nhẹ lướt mắt qua tên Vương gia kia thấy hắn không có vẻ gì là can ngăn ngược lại còn đang vô tư vuốt tóc an ủi Hiểu Tinh, về phía Hiểu Tinh, nàng ta vùi đầu vào ngực hắn, gương mặt đẫm lệ, nhìn ta thương xót, nếu không bắt gặp ánh mắt giảo hoạt của nàng thì nó đã tin là nàng ta là người thiện lương..
Khi mọi người trong phủ đồng loạt nhìn nó thương cảm, họ cho rằng lần này nó không yên thân vs Nhã Yên phu nhân thì đột ngột, tay nó bóp chặt tay của nàng Nhã Yên khi nàng ta sắp tát vào mặt nó. Nàng ta nhăn mặt đầy vẻ đau đớn, mọi người nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên tột độ, ngay cả Vương gia cũng không khỏi bàng hoàng, Châu nhi gương mặt đẫm nước nhìn nó như không thể tin vào mắt của mình được, thầm tự hỏi: Nó còn là một vị Vương Phi nhu nhược, nhút nhát, cam chịu kia không?
Nó hất mạnh cánh tay khanh mảnh của Nhã Yên xuống và giáng cho nàng ta một cái bạt tay trước sự khinh hoàng tột độ của tất cả mọi người..Nhã Yên căm hận nhìn nó, một tay ôm má rát bỏng, một tay chỉ thẳng vào mặt nó quát
“Tiện nhân, ngươi dám tát ta, ngươi cả gan dám động thủ vs ta?” tuy Nhã Yên thực sự tức giận nhưng cô cũng cảm thấy lo sợ bởi con người trước mắt, dường như sau khi nó tỉnh lại thì thay đổi hoàn toàn, cứ như là hai người vậy
“Đừng bao giờ dùng bàn tay dơ bẩn của ngươi chỉ vào mặt ta. Ta vì sao lại không dám động thủ vs ngươi?” nó tiếp tục một bóp chặt tay của Nhã Yên đang chỉ vào mặt nó, cuối sát người, dùng đôi mắt băng lãnh của mình nhìn chằm chằm vào Nhã Yên, từ tốn đáp nhưng ẩn sau cái từ tốn đó là sự tức giận ngập trời, tên ác ma đáng chết kia, cư nhiên để nó bị một vị tiểu thiếp của hắn động thủ ngay trước mặt hắn mà hắn một câu cũng không khuyên ngăn..Điều đó làm nó có cảm giác bị xúc phạm nặng nề.
Một hồi lâu sau nó buôn tay Nhã Yên ra khi cảm thấy nàng ta thật sự chịu không nổi nữa. Nó xoay người nhìn thẳng vào Hiểu Tinh, khóe miệng nở nụ cười khẩy
“ Hiểu tinh muội muội, lần sau muốn đóng kịch thì tốt nhất đừng để ta thấy ánh mắt đắc ý của ngươi! Đóng kịch như vậy, chỉ có lũ người ngu ngốc mới có thể tin ngươi!” nó chậm rãi phun ra từng chữ, hàm ý chữi khéo bọn họ, làm Hiểu Tinh cứng người nhưng nhanh chóng nàng ta sà vào lòng tên Vương gia tiếp tục thúc thít như con mèo nhỏ
“Xàm ngôn! Tiện nhân kia, ngươi đừng có không biết tốt xấu! là do Tinh nhi tốt bụng định vào thăm ngươi, vậy mà ngươi không biết điều lại phát ngôn ngông cuồng. Đáng chết!” hắn mặt mày tối sầm lại khi nghe những lời mỉa mai mang tính chất chữi khéo của nó, nhanh chóng đứng dậy quát
“Hahaha...Không biết tốt xấu! Xin thưa Thất Vương gia, tiện nhân này xin nhường lại câu nói đó cho Vương gia, tiện nhân không dám nhận!” nó mỉa mai khinh bỉ nhìn hắn gương mặt muốn bốc hỏa mà không lấy làm lo sợ thậm chí là bình tĩnh trong khi mọi người trong phủ mồ hôi ròng rã, đứng muốn không vững…
“Ngươi…” thật sự nhìn hắn lúc này rất đáng sợ, cứ như muốn giết người vậy.
“Nếu như Vương gia có nhã hứng muốn tham quan tẩm phòng của ta thì xin mời tự nhiên…Châu phi, vào trong pha nước cho ta gội rữa!” Châu nhi nghe nó phân phó nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi khi thấy cái nháy mắt của nó. Còn nó, định xoay người bước đi, mắc kệ hắn thì nhanh chóng bên vai nó truyền đến một trận đau đớn, thì ra hắn nhanh chóng nắm chặt lấy vai nó cơ hồ như muốn bẻ gãy ra.. Đau muốn ngất đi nhưng gương mặt nó vẫn không biểu cảm ngược lại hàn khí càng ngày càng dày đặt. Nó nắm chặt lấy tay hắn xoay người một vòng thoát khỏi vòng tay rắn chắc đó của hắn. Bây giờ thì nó thập phần tức giận, cũng là hắn ép buộc nó ra tay, nhận thấy ánh mắt rực lửa của nó, đám thị thiếp và Hiểu Tinh bất giác rùng mình. Hiểu Tinh thấy không ổn liến chạy lại hắn, cầu xin. Nó cười khẩy khi thấy cảnh đó! Hắn mặc dù vẫn nộ khí xung thiên nhưng nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Hiểu Tinh, hắn hừ nhẹ một cái rồi cùng nàng nhanh chóng rời khỏi. Sau khi họ đi thì nó cũng nhanh chóng tắm, thật là một ngày xui xẻo cho nó khi vừa đặt chân trên mảnh đất xa lạ này…
-
20-08-2011, 23:37 #5
xin chân thành cảm ơn bạn đã ủng hộ...đợi tg viết xong là mình post lên liền
-
21-08-2011, 13:08 #6
hay lắm....... post típ đi
-
21-08-2011, 23:11 #7
Cửu Vương Đoạt Ngôi (Ngôn Tình)
Chương 3: VÔ CỚ TỨC GIẬN
Ngồi trong bồn tắm đầy hoa thơm cỏ lạ, nó cảm thấy tinh thần thoải mái hơn lúc đầu, suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra vs nó, thật sự thì nó không thể nào tiếp nhận được, hoang mang quá! Khép hờ mi mắt lại, khó khăn đối vs nó! Nó nhớ anh hai, ba mẹ, và cho đến bây giờ thì nó mới biết trân trọng cái gọi là sự sống! Đúng vậy, sống trong cái thời đại lạc hậu này, không biết có bao nhiêu cãm bẫy, đặc biệt là thân phận của nó ngay bây giờ…cái chức vị Vương phi bù nhìn của nó không biết hấp dẫn biết bao nhiêu nữ nhân trong Vương phủ! Nghĩ thế thôi, nó khẽ thở dài…
“Tiểu thư, người sao thế?” nghe được tiếng thở dài của nó, Châu nhi lên tiếng hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ
“À không, không sao…Châu nhi, lấy giúp ta khăn lông!” nhận được chiếc khăn mềm mại từ Châu nhi nó nhanh chóng thay y phục. Lẳng lặng đặt cơ thể lên giường, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi. Đâu đó trong một gian phòng khác, có ba vị nam nhân , một thân bạch y cùng hai thân hắc y phục…
“Song Tử, ngươi đi điều tra về Đông Phương Nhược Phong, nàng ta vì sao lại có những thay đổi như vậy! Song Y, ngươi hãy thám thính tình hình về Thạch Đĩnh Thiên Minh, xem hắn có những biểu hiện gì gần đây!” Vị bạch y nam tử, ngồi trên cao phân phó nhiệm vụ cho hai người cận vệ đắc lực nhất của mình. Đúng vậy! đó là Thất Vương gia- Thạch Đĩnh Kỳ Lạc, hắn thập phần không hiểu vì sao sau khi tỉnh dậy Đông Phương Nhược Phong lại có biểu tình như thế? Vốn là con nhà gia giáo, phép tắc, cầm kỳ thi họa nàng đều tinh thông ngoại trừ võ công nàng cư nhiên không hề biết. Ấy vậy mà khi chứng kiến cảnh nàng ta tát Nhã Yên, lực đạo rất mạnh, và ngay cả khi nàng ta thủ thế thoát khỏi vòng tay của hắn, điều đó làm hắn không khỏi bàn hoàng sửng sốt!...
Ánh nắng sương sớm rọi vào trong gian phòng chiếu thẳng vào mặt làm mí mắt nó bất giác khẽ động đậy, trở mình, vươn vai vài cái đến khi cảm thấy thoải mái thì nó bật người ngồi dậy. Chậu nhi đưa cho nó chậu nước để rửa mặt, chọn một bộ bạch y đơn giản nó nhanh chóng thay vào, quần áo thời cổ đại làm nó không quen tý nào, loay hoay mãi mà vẫn chưa đâu vào đâu cả, cũng may là bên cạnh nó lúc nào cũng có Châu nhi giúp đỡ. Đông Phương Nhược Phong tuy là xấu số, bất hạnh nhưng cũng đa tạ lão Thiên đã ban tặng cho nàng một tri kỷ thân cận, đáng tin như Châu nhi.
“Tiểu thư! Người nhanh chóng ra đại sảnh dùng điểm tâm nga!” vẫn giọng nói nhẹ nhàng từ tốn, Châu nhi lên tiếng. Dùng xong điểm tâm, nó cảm thấy chán nản vô cùng, suốt ngày ru rú ở trong tẩm phòng như là tù nhân bị giam lỏng. Thật lòng thì nó vô cùng khâm phục Đông Phương Nhược Phong, chịu đựng tất cả như vậy mà ngay cả một lời than trách cũng không có. Nhưng nay là nó thì nó nhất quyết không để chuyện đó xảy ra. Đường đường là vị Vương phi của một vương triều phồn thịnh mà ngay cả a hoàn nó cũng không bằng…Thật là bất công! Càng nghĩ nó càng hạ quyết tâm, không để bọn họ xem thường nữa, nó sẽ cho tất cả những người trong Vương phủ thấy kể từ bây giờ Đông Phương Nhược Phong nhu nhược, yếu đuối kia đã chết, sẽ cho họ thấy một mặt hoàn toàn khác được ẩn dấu sau vẻ nhu nhược kia…
“Châu nhi, ở đây có cầu lông không?” nó xoay người hỏi Châu nhi, miệng nở nụ cười toe toét như thể vừa khám phá ra việc gì đó hay ho lắm. Chính xác là nó mới nghĩ ra một trò chơi ở hiện đại mà nó cực kỳ yêu thích.
“Dạ???” Châu nhi mở to mắt nhìn nó, nhận thấy vẻ mặt ngu ngơ không thể tả nỗi của Châu nhi, nó cất giọng giải thích thêm
“Là cầu dùng để chơi trò tung hứng đó! Không có à?” nó xụ mặt khi vẫn thấy cái vẻ mặt ngơ ngác ấy của Châu nhi, nhưng chưa đầy một khắc sau, gương mặt nó lại trở nên tươi tắn như lúc đầu khi nhận được câu trả lời thập phần hài lòng của Châu nhi
“À, vâng có thưa tiểu thư! Tiểu thư đợi em một lát” nói xong, Châu nhi nhanh nhẹn đi vào trong. Nhận được từ tay Châu nhi quả cầu lông mềm mại thì nó đã kéo Châu nhi tiến thẳng ra sau Ngự Hoa Viên- cái nơi thường tụ hợp các vị thị thiếp của Thất Vương gia.
Ném quả cầu lên cao nó nhanh chóng theo từng nhịp mà hứng, Châu nhi sững sờ nhìn nó, từ trước đến nay, nàng ủy mị, dịu dàng, khi rãnh rỗi thì đánh đàn hoặc vẽ tranh, đọc sách chứ có bao giờ dùng trò này để giải trí đâu! Nhưng cũng phải công nhận là nó tung hứng rất đều đặn, uyển chuyển, nhẹ nhàng, cứ như là vị tiên nữ đang cố sức vờn ong, bắt bướm.
Không xa, có hai hai vị nam tử đang chăm chú nhìn nó một cách say sưa, một thân bạch y trang nhã cùng một thân huyết y lộng lẫy, mắt không khỏi hướng về phía thân ảnh nhỏ nhắn, đang ra sức tung hứng quả cầu, trang phục đơn giản, không cầu kỳ, nhưng luôn cuốn hút người phía trước không rời mắt khỏi nàng, thanh tao, thoát tục. Nụ cười tươi như nắng sớm hiện hữu trên gương mặt nàng hòa cùng cái lúm đồng tiền xinh xắn bất giác làm cho vị nam tử ngẩn người.
Đang tung hứng nhịp nhàng, không may quả cầu bay xa hơn tầm chân của nó làm nó thoáng không hứng kịp, quả cẩu bay vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống ngay chân hai vị nam tử, nó nhanh chóng tiến về phía họ, từ xa nó đã nhận ra tên bạch y Thất Vương gia- Thạch Đĩnh Kỳ Lạc. Cảm giác chán ghét bỗng chốc dâng trào trong nó, nhặt quả cầu lên nó vội vàng xoay người bước đi, không thèm liếc mắt tới hai người kia dù chỉ một cái, và điều đó làm họ vô cùng ngỡ ngàng. Bất cứ một vị nữ tử nào mà không mê mẩn trước vẻ hào nhoáng, phong lưu của họ, ngạc nhiên khi nó là ngoại lệ, và bất ngờ hơn khi vô tình trông thấy vẻ mặt lạnh lùng cùng ánh mắt trong suốt, long lanh thoáng qua tia nhìn chán ghét của nó.
“Cô nương xin dừng bước!” huyết y nam tử vội vàng lên tiếng tiến nhanh về phía nó chào hỏi. Nó khẽ dừng bước, xoay người lại nhìn thẳng vào vị huyết y nam tử, giờ thì nó mới để ý kỹ vị nam tử đó, mày kiếm, mắt hẹp dài hòa vs đôi ngươi sâu thẳm hớp hồn, khuôn mặt góc ngạnh, đôi môi bạc mỏng cùng cái mũi cao vút, ngũ quan tinh tế, mái tóc dài xõa ngang vai như thác chảy. Nếu như nói Thạch Đĩnh Kỳ Lạc có một vẻ đẹp sắc xảo, lạnh lùng, lãnh khốc quyến rũ thì vị nam nhân này có một vẻ đẹp hoàn toàn ngược lại, vẻ đẹp lãng tử, dịu dàng. Nếu như nó đoán không lầm thì đây chắc hẳn cũng là người trong hoàn thân quốc thích…Cũng như nó, vị nam nhân âm thầm đánh giá, khuôn mặt trái xoan yêu kiều, với đôi mắt to tròn tinh nghịch, ẩn sâu trong làn nước mỏng mơ màng, mày lá liễu, cùng vs chiếc mũi cao, thon gọn, đôi môi căn tròn, đỏ mộng ướt át, khiến người trước mặt khó lòng mà kiềm chế, trên gương mặt còn đọng lại lấm tấm vài giọt mồ hôi càng làm cho nó thập phần quyến rũ…Thạch Đĩnh Kỳ Lạc cũng phải thất thần mà nhìn nó. Phải, nó thật đẹp, nét đẹp thơ ngây, trong sáng...Cái vẻ đẹp mà từ trước đến giờ hắn là lần đầu tiên cảm nhận được..
“Tham kiến Vương gia! Tham kiến Tứ Vương gia!” cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người, Châu nhi lên tiếng. Tứ Vương gia? Nó khẽ giật mình nhưng nhanh chóng lấy nhanh về vẻ mặt bình thường, nó vẫn vậy, không bao giờ nhún nhường trước kẻ khác, và bây giờ vẫn vậy, nó đứng im tại chỗ, riêng chỉ có ánh mắt là nhìn hắn không thôi.
“Tại hạ gọi là Thạch Đĩnh Tử Dục, mạng phép hỏi quý danh của cô nương?” vốn vĩ cũng có chút bất ngờ trước thái độ của nó nhưng cái người được gọi là Tứ Vương gia kia vẫn dịu dàng lên tiếng
“Ta gọi là Đặng…à không! Đông Phương Nhược Phong” vẫn cái tính bộp chộp đó của nó, suýt tý nữa là hỏng chuyện hết rồi!
“À! Thì ra đây là Vương phi của Thất hoàng đệ đây mà!” có chút tiếc nuối khi nhận được câu trả lời từ nó, nhưng không vì vậy làm cho Thạch Đĩnh Tử Dục bỏ cuộc, hắn nghe người trong Vương phủ truyền rằng Thất Vương gia thập phần chán ghét Đông Phương Nhược Phong, người mà Vương gia yêu mến là muội muội của nàng- Đông Phương Hiểu Tinh. Còn nó cực kỳ khó chịu khi nghe vị Tứ Vương gia nói nó là Vương phi của tên Vương gia ác ma này, thật là bất hạnh!
“Lời đồn quả thật không sai, nhung mạo của Thất Vương phi, thanh tao, nhã nhặn, thoát tục động lòng người, nay có dịp gặp mặt, quả là trăm nghe không bằng mắt thấy, hoàng huynh này thập phần ngưỡng mộ!” lời nói nhỏ nhẹ, dịu dàng của Tứ Vương gia đã khiêu khích nụ cười của nó nở rộ, cái lúm đồng tiền xinh xắn của nó cũng vì vậy mà nở hoa. Thật lòng thì nó không mấy quan tâm những lời khen rỗng tuếch, vô vị như thế ấy vậy mà nó cảm nhận được trong lời nói đó chứa đựng sự thật tâm, không e dè, dối trá.
“Đa tạ Tứ Vương gia quá khen, Nhược Phong cảm thấy thật hổ thẹn!” nó nhẹ nhàng đáp trả, tiếp tục nở nụ cười tươi rói mà đâu hề hay biết rằng cái kẻ nãy giờ được xem là dư thừa đang bốc khói đỉnh đầu, mặt mày tối sầm lại. Hai cái người kia cư nhiên trò chuyện vui vẻ mà không thèm để ý đến sự xuất hiện của hắn, bỗng từ đâu một cỗ tức giận vô cớ dâng trào trong hắn.
“Ấy thế nhưng không biết hà cớ gì mà Thất hoàng đệ vẫn chưa cảm thấy hài lòng?” Tử Dục vừa hỏi, vừa cười, một mặt cũng nghiên người dò xét thái độ của hắn.
“Tứ hoàng huynh có hay chăng là đang nhàng nhã! Chuyện của Vương phi ta không cần Tứ hoàng huynh phải bận tâm!” Âm thanh băng hàn, lạnh lẽo cất lên, giọng nói vẫn bình thản nhưng nếu ai tinh ý thì có thể dễ dàng mà nhận ra pha trong lời nói đó có một chút tức giận
“Nếu Thất hoàng đệ đã nói vậy thì hoàng huynh ta không có gì để nói! Thất Vương phi xin thứ lỗi, nàng nói ta có hay không đã quá lắm chuyện xen vào chuyện của hai vị?” không tức giận, Tử Dục tiếp tục hỏi nó, miệng không tự chủ nở một nụ cười ôn nhu, ấm áp.
“Tứ Vương gia đã quá lời! Nhược Phong cảm thấy không thành vấn đề! Trong Vương phủ không kẻ nào mà không biết ta là một vị Vương phi hữu danh vô thực, hơn nữa ngay cả bản thân ta cũng đã sớm chán ghét với ngôi vị cao quý này! Vương gia đã không để ý, ta hà cớ gì phải để tâm đến những lời rác rữi ấy!” nó chậm rãi mở miệng, giọng nói dễ nghe, nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng lại khiến người khác sững sờ khó chịu bởi những câu từ sắc bén ấy. Hắc thoáng giật mình trước những lời nó nói, nó nói nhưng cư nhiên không hề liếc xem thái độ ngay lúc này của hắn. Nữ nhân to gan! Xem thường hắn đến thế là cùng! Tức giận dâng trào…
“Thì ra là vậy!” miệng thì nói thế nhưng thật ra Tử Dục thập phần vui vẻ khi nhận được câu trả lời từ nó, nó không hề để Thất hoàng đệ vào mắt, vậy cũng đồng nghĩa là ta có cơ hội…
“Tứ Vương gia xin thất lễ, Nhược Phong cảm thấy không khỏe, xin lui trước. Cáo từ!” nó lên tiếng kèm theo nụ cười tươi, sáng lạng, chào Tử Dục rồi nhanh chóng xoay người trước khi nhận được câu trả lời từ hắn, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn, nhấp nhoáng thân bạch y, uyển chuyển nhẹ nhàng khiến cho Tử Dục không rời mắt…đang còn mãi ngẩn người trước nụ cười của nó thì đã bị giọng nói băng hàn, tức giận của Kỳ Lạc kéo về hiện thực
“Tứ hoàng huynh, có hay không còn chuyện gì khác?” gương mặt hắn đã lạnh nay còn lạnh hơn cơ hồ như muốn đóng băng người trước mắt..
“Hôm nay có cơ hội viếng thăm Vương phủ của Thất hoàng đệ quả là không uổng công của ta! Làm phiền Thất hoàng đệ đã lâu, ta xin cáo từ! Hôm khác ta lại viếng!” nói xong Tử Dục nhanh chóng thoát ly trước khi Kỳ Lạc nổi trận lôi đình. Hiểu được ý tứ trong câu nói của Tử Dục làm hắn thập phần tức giận, cơ hồ muốn viếng thăm vị Vương phi của hắn thì đúng hơn!…Hắn đùng đùng nổi giận cất bước rời đi nhanh để lại phía sau những lá cây thi nhau bay loan xạ…
-
22-08-2011, 00:25 #8
tks bạn nhiều lắm
ranh~ thì mình sẽ tiếp tục post...còn không thì 1 tuần mình sẽ post 2 chập thuj...các bạn cũng biết là đầu năm học bận lắm
thông cảm và vẫn ủng hộ truyện của yuni nhak
nhưng mọi người yên tâm tuy nói là 2 chập nhưng tg sẽ post dài cho mọi người
-
22-08-2011, 00:36 #9
truyện hay lắm
.gif)
.gif)
...tg mau post típ nhak. Có tớ ủng hộ nek
-
22-08-2011, 01:28 #10
hay đó bạn. cố gắng nhé
.gif)

Trích Dẫn







Chia sẻ