Trang 1/4 12 ... cuốicuối

kết quả từ 1 tới 10 trên 40
  1. #1
    Tham gia: 30-06-2011
    Bài gởi: 114

    A04 Định Mệnh:1 Con Người...

    * Tên tác phẩm: ĐỊNH MỆNH:1 CON NGƯỜI...

    * Author (tác giả):nguyenngoclan2001na( mấy bạn gọi là Emi)

    * Category (thể loại):...(ko bít nói sao hít)

    * Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):bao nhiu cũng dc

    * Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished):on-going

    * Warning (cảnh cáo về nội dung truyện):ko có

    * Casting (giới thiệu nhân vật):
    Giới thiệu nhân vật tạm thời mình ko giới thiệu, mình sẽ đi thẳng vào cốt truyện luôn. Nhân vật thì có gì mấy bạn tự tìm hiểu nha! Đọc xong nhớ cmt dùm mình 1 cái, mình ko thích đọc chùa đâu. Vì chuyện này tự thân tự nghĩ mà nó cũng khá khác vs các cốt truyện teen khác nên có gì…(tự hiểu)
    Chap 1 :
    Nằm bên trong cái thế giới rộng lớn và muôn hình vạn trạng của chúng ta, có rất nhiều những thế giới nhỏ. Trên hành trình cuộc sống, ai cũng sẽ phải trải qua từng thế giới nhỏ một, từ dơn giản đến phức tạp, để cuối cùng rút ra cho mình 1 ý nghĩa, 1 cái nhìn về cuộc đời. Và những trải nghiệm đầu tiên của mỗi con người luôn gắn bó với thế giới xinh đẹp và vui nhộn, đầy tiếng cười và đầy màu sắc, thế giới ấy mang tên TUỔI THẦN TIÊN.
    Thế giới Thần Tiên của các cậu bé là 1 thế giới bừa bộn và nghịch ngợm, với nào bi, súng, gươm nhựa, những bộ Lego( bộ lắp ráp), yo-yo hay những chiếc xe điều khiển từ xa đắt tiền, bóng đá và có cả…choảng nhau nữa. Hắn là 1 ví dụ điển hình cho trường phái này.
    Thế giới Thần Tiên của các cô bé thì lại nhẹ nhàng, êm ái hơn nhiều. Trong cái thế giới này, mọi thứ đều như những thiên thần vậy : búp bê, thú nhồi bông, đồ chơi trang điểm, nấu ăn, cô dâu, bác sĩ,….,màu vẽ và có cả những bức tranh tay nghề non nớt, màu sắc phối trộn lung tung cho vui mắt nhưng đều có chung 1 ước mơ về cuộc sống tươi đẹp. Đại diện cho thế giới này là nó.
    Nó sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của ba và những lài hát ru ngọt ngào của mẹ. Cuộc sống tuổi thơ của nó trôi qua thật êm đềm nhưng là trước khi gặp hắn. Tuy nhiên cái ‘‘trước khi’’ ấy chỉ có thể tính bằng tháng bởi ngay từ khi có những nhận thức đầu đời, nó đã biết hắn. Hắn bằng tuổi nó, nhà hắn sát vách nhà nó, chỉ khác mỗi cái hắn là hắn còn nó là nó.(đừng cho rằng hắn ngớ ngẩn nha,cả 1 vấn đề lớn đấy !)Nó dịu dàng, hắn nghịch ngợm, hắn cao, cô bé hơi ‘‘khiêm tốn’’.Hắn học giỏi, nó cũng thế. Hắn hay bắt nạt nó, hắn làm cho cô bé trở nên nhút nhát và hay e ngại. Tuy nhiên, những lúc nó buồn, cũng chính hắn là người luôn ép nó phải quên đi những buồn bực đó, và theo đúng bản chất của Tuổi Thần Tiên, nó và hắn lớn lên trong sự vui vẻ, hồn nhiên và vô tư…bên nhau.
    Nội dung được thay đổi bởi: nguyenngoclan2001na, 21-06-2012 lúc 13:59 Lý do: Sai

  2. Các bài viết khác cùng chuyên mục

  3. #2
    Tham gia: 29-09-2011
    Bài gởi: 72

    Mặc định

    chap 1 hơi ngắn nhưng được đó. ủng hộ t/g. nhưng lần sau t/g nhớ để chữ to một chút nhá.

  4. #3
    Tham gia: 30-06-2011
    Bài gởi: 114

    Mặc định

    Chap 2 :
    Ngày đầu tiên bước chân vào lớp 1, rời khỏi vòng tay mẹ, lạc giữa biển lạ hoắc, nó hoảng vô cùng. Rồi bỗng nhiên cái lưng của hắn đập thẳng vào con mắt tìm kiếm ngơ ngác của nó, và như 1 phải xạ có được, nó chạy vội tới níu tay hắn. Hắn giật mình nhưng rồi chấn tĩnh lại ngay. Hắn không gạt nó ra vì hắn thấy bờ vai nó đang run lên vì sợ và đôi mắt long lanh ngấn lệ trực khóc.
    Hắn chắc cũng sợ nhưng đứng trước nó, hắn phải làm ra vẻ ta đây đầy chí khí, chẳng chút sợ hãi. Và trong mớ âm thanh phối trộn hỗn độn của hàng trăm con người xung quanh, nó nghe thấy tiếng hắn, lần đầu tiên, nhỏ vả nhẹ:
    -Nín đi, đừng khóc, sợ gì chứ, đúng là đồ con nít !
    -Ai con nít, chứ cậu không con nít như tớ sao?_Nó nói, mắt đã bớt long lanh, bớt sợ.
    -Chỉ có con nít mới khóc nhè thôi, người lớn ai lại khóc !_Hắn nói.
    -Chứ ai hôm qua vừa khóc vì bị mẹ đánh đòn hả ?_Nó tự tin bắt bẻ.
    -Cái đó…là trường hợp ngoại lệ._Hắn lúng túng, cười.
    -Xí ! Thế mà tinh vi !
    Cuộc trò truyện đua nó ra khỏi sự sợ hãi, nụ cười lại hé nở trên khuôn miệng nhỏ xinh. Hai đứa cùng cười, dắt tay nhau vào chỗ lớp mình xếp hàng. Bỗng, giọng 1 thằng con trai nào đó dễ ghét vang lên
    -Ê ! Con gái đứng bên kia, sao sang đây, bộ giả gái à ?
    Một tràng cười ngất ngưởng vang lên làm gương mặt nó đang trắng thành ra đỏ ửng. Thấy nó lúng túng, hắn đỡ lời :
    -Tao bảo nó qua bê cặp cho tao đấy, mày ghen à ?_Hắn nói và quẳng cái cặp vào tay nó. Thằng kia tắt lịm. Nó hơi ngỡ ngàng, ngại nhưng vẫn thầm cảm ơn hắn.
    Bước vào lớp, hy hữu thay, cô giáo xếp luôn nó và hắn ngồi cạnh nhau.
    -Tệ hơn cả tệ, lại ngồi cạnh nữa. Tớ với cậu dòi nợ nhau hay sao ý !_Hắn ngao ngán
    -Câu này tớ nói mới phải. Ai thèm ngồi cạnh cậu. Giờ mà cô giáo đổi chỗ, tớ đổi ngay._Nó bức xúc
    -Thôi nào các con !
    Giọng nói của cô giáo vang lên, đột ngột to và rõ, và như có 1 ma lực nào đó, 1 cái miệng của mấy chục mạng trong lớp bỗng tắt lịm. Cái chợ vỡ vô tổ chức giờ câm như hến, giờ chỉ nghe mỗi tiếng cô giáo. 1 câu nói ngắn gọn làm cả lớp phải im lặng, cô uy lực thật. Đây là trong phạm vi nhỏ chứ nếu quy mô lớn thì phải ngang với Bác(Hồ Chủ Tịch).Cô tiếp tục :
    -Hôm nay là ngày đầu tiên các con đi học, nói đúng hơn là trở thành học sinh. Cô không muốn các con phải cắm cúi học ngay từ ngày đầu tiên. Cô muốn các con làm quen với lớp, các con sẽ lần lượt giới thiệu về bản thân. Cô sẽ làm mẫu…
    Buổi học đầu tiên trôi qua nhanh, đầy ắp tiếng cười và thỉnh thoảng lại có 1 gương mặt chợt đỏ bừng sau khi tự giới thiệu. Có đứa còn tệ đến nỗi nói xong, ngồi xuống rồi mà còn ngơ ngac1nhin2 quanh, cả lớp cười nghiêng ngả, khổ thân vì đứa đó chẳng hiểu gì cả. Vậy là cánh cửa tâm hồn của nó đã mở rộng hơn 1 chút rồi.
    Cánh cửa ấy đang hé và mời gọi nó bước ra khỏi cái thế giới riêng tư để hòa vào cái chung của 1 phần xã hội nhỏ nhắn là cái lớp học này. Nó mở cửa và chờ đón…những gì sắp tới.

  5. #4
    Tham gia: 30-06-2011
    Bài gởi: 114

    Mặc định

    Chap 1 Phần 2 :
    Thấm thoát, những năm tháng học dưới mái trường Tiểu Học đã qua, nhanh như thoi dệt. Hắn và nó suốt năm học vẫn luôn ngồi cạnh nhau như ăn bám. 2 đứa cùng đi học, cùng về, thân nhau như không thể cách chia từ khi nào không biết. Tuy 2 mà 1, tuy 1 mà 2, hắn vẫn hay bắt nạt nó, bắt nó nghe lời hắn. Nhưng không hiểu sao, 2 đứa vẫn chơi rất thân, chắc tại vì lúc nó buồn thì người duy nhất mà nó muốn tìm và tìm được lại là hắn.

  6. #5
    Tham gia: 30-06-2011
    Bài gởi: 114

    Mặc định

    Chap 2 phần 2 :
    Lên Trung Học cơ sở, nó và hắn học cùng trường, và như 1 tất yếu của sự ‘‘đòi nợ’’, lại cùng lớp. Nhưng 2 đứa không còn ngồi bên nhau như ngày xưa nữa. 1 cảm giác thật lạ lùng, chính xác hơn là thiếu thốn 1 người bạn như không thể xa chợt dậy lên trong lòng nó. Nó chăm chú nhìn thằng bạn bên phải, cố tìm, vạch đến từng nếp da trên mặt tên đó ra để tìm xem có gì hơn được thằng bạn trước, để có thể làm dịu đi cái khó chịu trong lòng mình. Không có, thằng này tệ hơn hắn nhiều. Ngó qua thằng bên trái, cũng ánh mắt như vậy, nhưng không may mắn cho nó, thằng kia gắt lên :
    -Bộ với bạn nam mới nào cậu cũng nhìn như vậy hả? Vô duyên !
    Thô lỗ, cục cằn, tệ hơn thằng tệ bên phải. Với thằng này chỉ có thể nói như thế mà thôi. Tức không để đâu hết tức, lại càng ngượng nữa chứ. Thằng bạn mới làm nó ê mặt. Nhìn cái cách mà bạn con gái đang ngó ngó và bụm miệng cười lúc này, nó chỉ ước có ngay cái lỗ lẻ nào dưới chân mà độn thổ cho khuất mắt tụi nó. Nhòm xuống phía gần cuối dãy ngoài, hắn ngồi đó nhưng không nhìn nó, vẻ mặt hắn thờ ơ như vô cảm, ánh mắt xa xăm trông ra ngoài cửa lớp.
    ‘‘Hắn đang nghĩ gì vậy ? Nhưng không sao, may là hắn không để ý !’’
    Nó thở phào nhẹ nhõm, nghĩ
    ‘‘May mà hắn không nhìn thấy bộ dạng mình lúc này không thì lúc về có ối ‘‘Lời hay ý đẹp’’ để mà nghe!’’

  7. #6
    Tham gia: 30-06-2011
    Bài gởi: 114

    Mặc định

    Chap 3 phần 2 :
    Những ngày tháng sau đó, êm dịu và nhẹ nhàng, cứ lững lờ trôi. Giữa nó và hắn, cái tình bạn bè thân và gần, vẫn keo sơn như hồi còn ngồi cạnh nhau. Nhưng có 1 cái khác là từ khi không ngồi cạnh nó, hắn nhìn, đúng hơn là hắn quan sát nó nhiều hơn, hay trêu trọc, gán ghép nó hơn, nhất là những lúc nó buồn, hắn cứ xăm xăm làm cho nó tức nổ đom đóm mắt mới chịu thôi. Và những lúc như thế, nó luôn luôn ‘‘ưu ái’’ ném thẳng vào mặt hắn 1 cái nhìn hình viên đạn nhưng lại mang bạn chất của 1 tia lửa điện nóng ‘‘cháy da cháy thịt’’, đi với vận tốc của ánh sáng và đáp xuống địa điểm(là mặt hắn) chính xác 101%. Vậy mà hắn cứ nhe nhởn cười mới tức chứ. Dường như càng nhìn nó cáu, hắn càng khoái chí, hà hê thì phải. Bõ ghét, nhưng sau mỗi lần như thế, cái buồng bực lúc trước lại như tiêu tan hết, còn cái tức tối bây giờ chỉ là cái thường xuyên, nhanh đến rồi lại nhanh đi mà thôi. Có vẻ như hắn đang giúp nó xả giận chứ không phải làm nó giận thì phải. Nhìn từ 1 góc độ khác sẽ thấy hắn là 1 người tốt khó kiếm. Và đó cũng chính là lí do để 2 đứa nó vẫn luôn thân thiết với nhau

  8. #7
    Tham gia: 30-06-2011
    Bài gởi: 114

    Mặc định

    Huhu, fic ế mất rùi. Làm sao đây?

  9. #8
    Tham gia: 30-06-2011
    Bài gởi: 114

    Mặc định

    Chap 1 phần 3 :
    Cư dân cả nước nói chung và cư dân lớp 8B nói riêng đang phải trải qua những ngày hè oi bức, bói không được 1 cơn gió. Lớp học thêm đã mất đi cái ồn ào vốn có, thay vào đó là sự mệt mỏi bơ phờ hiện rõ trên khuôn mặt từng đứa. Cô giáo chán tường nhìn cả lớp, cả lớp thì ngao ngán nhìn nhau. Tuy nhiên, nó phát hiện có 1 cái nhìn không bình thường đang dõi về phía mình. Không phải hắn, hắn không đi học thêm, mà là 1 tên con trai bảnh bao, có vẻ gì đó là con nhà giàu. Mấy buổi sau đó, nó càng lo khi ánh mắt ấy ngày nào cũng chằm chặp dõi theo nó. Chỉ đến khi nó thực sự sợ thì đến lúc đó mới nhận được câu trả lời. Cuối buổi học thứ 5, tên kia đến chỗ nó, với 1 lòng thành kính hơi gian (từ phía ngoài), tên kia xin được làm quen. Sau đó ít lâu, chúng nó bắt đầu hẹn hò. Từ đó, hắn để ý nó ngày nào cũng đến lớp với gương mặt hớn hở.
    Hình như từ nhỏ tới giờ, hắn chưa bao giờ thấy nó vui như thế. Hắn hỏi, nhưng nó không nói, chỉ cười trừ. Hơi khó hiểu, nó tâm thần sao ngày nào cũng cười toe toét, hắn trêu nó cũng chẳng sợ nữa. Đáng ngạc nhiên đấy, ở nó có 1 sự thay đổi đến chóng mặt. Nhưng đúng là nó rất vui nên hắn chỉ dừng ở mức độ sững sờ mà thôi.
    Có điều, sự không bình thường ấy lại kéo theo 1 oạt bất thường khác nữa. Đầu tiên là việc nó vốn học rất giỏi mà đùng 1 cái, bài kiểm tra không những điểm thấp mà ngay cả kiểm tra bài cũ nó cũng không thuộc. Nó cũng ít khi về cùng hắn, tan học là nó chạy mất tiêu. Còn nhiều thứ khác ở nó cũng thay đổi. Nó sao vậy ? Sự việc đẩy hắn vượt qua ngưỡng sững sờ, lên 1 mức độ cao hơn là ngờ vực. Và hắn quyết định vào vai 1 thám tử tư.

  10. #9
    Tham gia: 30-06-2011
    Bài gởi: 114

    Mặc định

    Chap 2 phần 3 :
    Sau 24h phá án (chưa kể ăn+ngủ), từ lúc nó ra khỏi nhà → đi học → đi hẹn hò → về nhà → sau 1 đêm suy nghĩ, hắn đã rút ra được 1 lí do cho sự bất thường của nó. Nó đang yêu, đang có những rung động đầu đời về tình yêu, và 1 khi đã chìm đắm trong tình yêu thì Thế Giới chẳng còn gì đáng để quan tâm hơn những cuộc hò hẹn, và thế là hàng loạt các bất thường xảy ra 1 cách bình thường đến khó tưởng.
    Hắn chuyển trọng tâm hoạt động sang theo dõi lí lịch trích ngang của thằng kia, và chỉ 3 ngày sau, hắn đã nắm trong tay đầy đủ những thông tin cá nhân của tên mặt bảnh ấy : nhà giàu, con ông Tỉnh trưởng, học vấn ‘‘uyên bác’’ trứng vịt, mặt ngang mũi dọc, tóc mọc trên đầu, tất cả đều chưa dính 1 chữ ‘‘Tiền án tiền sự’’ nào (Thực ta là đầy rẫy nhưng chẳng ai dám ho he), kèm theo 1 số thông tin vặt nữa → Kết luận : tầm nguy hiểm.
    Hắn đem tất cả những gì mà mấy ngày hôm nay đã chằn chọc suy nghĩ và kết luận ra nói với nó, khuyên nó nên dừng lại, đừng đi quá đà kẻo ‘‘vấp ngã’’, nhưng nó lại cho rằng hắn đang xâm phạm đời tư của tên kia và can thiệp bất hợp pháp với ý đồ giam xảo vào mối tình đầu của nó. Lý trí tình bạn bị cái say mê điên cuồng của tình yêu đè bẹp dí, trong nó bây giờ, 14 năm lớn hơn 1 tháng. Chưa bao giờ hắn thấy nó tức tối đến thế, cũng chưa bao giờ nó mắng hắn té tát như vậy, kể cả khi hắn có trêu đùa cợt nhả đến mấy, thậm chí dọa dẫm đánh đòn nó, thì nó cũng chưa từng 1 lần phản ứng dữ dội như vậy. Sự việc đang đi quá giới hạn mà hắn có thể kiểm soát và diễn tiến theo 1 chiều hướng không biết tốt xấu ra sao, nhưng theo hắn thì có lẽ là xấu.

  11. #10
    Tham gia: 30-06-2011
    Bài gởi: 114

    Mặc định

    Chap 3 phần 3 :
    Mấy ngày sau đó, nó thậm chí còn không thèm nhìn mặt hắn, và hệ quả gián tiếp là như thể nó đang học hành ngày càng ‘‘xuống dốc không phanh’’ hoặc ‘‘phanh đứt’’. Trong lớp bỗng nhiên hình thành 2 tâm trạng, 2 cái nhìn trái ngược nhau và nếu mà lỡ có chạm vào nhau thì sẽ nổ tung lên : ‘‘hắn thì lo lắng, đúng hơn là sợ cho nó, còn nó thì vẫn vô tư, không vướng bận 1 mảng may suy nghĩ nào. Và 1 minh chứng rõ ràng cho sự nổ tung ấy là những cái nhìn rực lửa mà nó dành cho hắn. Mặt hắn đen đi từ ngày ấy (tít tít-vì ngày nào hắn cũng làm thám tử theo dõi ‘‘kẻ bị tình nghi’’ và ‘‘nạn nhân’’…hẹn hò), nhưng chẳng bao giờ hắn né trành cái nhìn của nó, ngày qua ngày, mặt vẫn đối mặt, mắt vẫn chạm mắt và vẫn lóe lửa, thậm chí hắn còn tận dụng từng cái cơ hội lúc nó hơi nguôi giận (khoảng 1→2 tháng), đủ lí trí và bình tĩnh để nghe hắn nói, để tuôn ra ào ạt 1 tràng dài những khuyên răn và cảnh cáo như thể cả tháng vừa qua chưa được nói, để rồi nhận lại hậu quả là những cơn giận của nó ngày 1 tăng lên mạnh mẽ như cấp số nhân, còn cái nhìn thì không phải lửa đun bếp nữa mà giờ là lửa ở Hỏa Diệm Sơn.


Trang 1/4 12 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:13.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 05-GXN-TTDT.