











kết quả từ 1 tới 7 trên 7
-
09-08-2012, 20:19 #1
Đuổi theo Anh , con mồi của em
Tên truyện : đuổi theo anh , "con mồi "cuả em
tác giả : zumy
thể loại : Hài hước + tình cảm
tình trạng : đang sáng tác
độ tuổi : 10+
cảnh báo : không
GIỚI THIỆU :
1 người khiến trái tim tôi rung động , bồi hồi ,khiến tôi có những cảm súc đặc biệt , tôi muốn có 1 lần yêu hết mình ,tôi muốn thử cảm giác yêu thật sự , không bị rằng buộc bởi bất kỳ cái gì , tôi sẽ khiến anh ấy để ý đến tôi và yêu tôi ,vì tôi biết 2 chúng tôi là cuả nhau . Tôi đã bám diết lấy anh ấy , từng bước 1 rút ngắn khoảng cách giữa 2 chúng tôi và phá vỡ sự cao ngạo cuả anh ấy .
Tôi là Nguyễn Bảo Nhi , tính tình thì hậu đậu ,ẩu đoảng, bảo thủ và nghịch ngợm nhưng lại luôn tỏ ra là 1 người hiền lành ,ít nói . Tôi thuộc dạng không xinh nhưng nhiều người nhận xét rằng nhìn tôi rất dễ thương .
Tôi năm nay là sinh viên năm thứ nhất cuả trường học viện Báo Chí.
Gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả nên tôi cũng không phải vất vả lo chuyện tiền bạc như nhiều bạn sinh viên khác ( tôi thấy mình khá là may mắn ) .
Thực sự mà nói từ trước đến nay tôi đã quen rất nhiều người nhưng chưa 1 lần trải nghiệm tình yêu là gì . Khái niệm tình yêu là vô biên ,chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được nó nếu chưa bao giờ từng trải .
Tôi ở phòng trọ số 7 trong 1 nhà trọ cách trường cũng không xa .
Tôi được bố mẹ mua cho đầy đủ mọi thứ từ nhỏ nhất đến chiếc latop và 1 chiếc xe Able trắng mà tôi yêu qúy . Tôi có nhỏ bạn ở cùng phòng tên là Phương An , rất dễ thương nhưng thương không dễ chút nào.
-
10-08-2012, 15:52 #2
Đuổi theo anh , con mồi cuả em
chap 1 : khởi đầu
Cuộc sống sẽ diễn ra lặng lẽ như vậy nếu tôi không đưa ra 1 ý định táo bạo và động trời đối với tôi .
Nó làm đảo lộn tất cả , thay đổi hoàn toàn cuộc sống cuả tôi , cuộc đời tôi bước sang 1 trang mới bắt đầu từ khi tôi quyết định thay đổi mình .
Tôi sẽ sống thực với bản thân , làm những gì mình thích nhưng tất nhiên là không bỏ bê việc học rồi .
Thực sự mọi người cũng khá ngạc nhiên mới sự thay đổi cuả tôi , nhìn tôi giờ rất mạnh mẽ , hoạt bát và vui vẻ hơn trước , cô bé hiền lành dễ thương với những chiếc đầm và giầy cao gót giờ đã không còn .
Tôi đang phải vào thư viện để tìm ít tư liệu cho bài văn cuả mình để nộp vào sáng thứ 2 tới .
Thế là hôm nay lại phải thức khuya rồi , ôi ! Lũ bạn sẽ lại được cớ hỏi
- mày muốn thi giải đếm cừu à -
Thực ra tôi cũng không phải đứa dốt nát gì , trong khoá này tôi cũng được nằm trong top 10 học sinh suất sắc . Nhưng mỗi tội tôi có tính " nước đến chân mới nhảy , mất gà mới lo làm chuồng " nên nhiều lần " vồ ếch" quên làm bài nên toàn khất , cũng may cô giáo cũng mến nên nhiều lần cho qua . Vậy nên giờ kết quả là tôi phải lê xác lên thư viện đây.
Ô ! Tuy vậy nhưngTôi thấy mình may mắn chán.
Đường dẫn tôi đến thư viện sẽ phải đi qua cái sân bóng đá ở đấy.
Hôm nay là chủ nhật nên có rất nhiều người ở sân và hình như là đang có trận đấu hay sao.
Tôi đúng là chết cũng không bỏ được tính "tò mò" , " ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng " tôi ngó nghiêng khắc nơi , coi hai đội đá banh mà tôi lại tưởng tượng ra lũ con nít đang đuổi theo cái kẹo to .
Tôi hăng hái cổ vũ mà quên mất truyện mình phải làm là lên thư viện " đúng là đãng trí mà " . Tôi cổ vũ nhiệt tình luôn.
Không phải tôi cổ vũ cả hai đội đâu nha , tôi "tia" được trên sân có 1 anh chàng vô cùng đẹp trai (tôi nói hơi quá nhưng thật sự nhìn anh ta cũng rất đẹp ) anh ta lại đá banh rất tài , dường như anh ta là bá chủ cuả sân bóng vậy , và tất nhiên tôi sẽ cổ vũ cho đội cuả anh ta hehe .
Trận đá kết thúc và kết quả dĩ nhiên là đội anh ta thắng , mải mê ngắm trai đẹp mà quên mất giờ giấc , tôi tá hoả khi nhìn chiếc đồng hồ chỉ 5:48 , tôi hoảng hốt tự gõ vào đầu cái tội " mê trai " mà quên việc phải làm .
Tôi cắm đầu cắm cổ chạy ,giờ tôi ước gì có cánh cửa " thần kỳ " cuả Đôrêmon thì tốt biết mấy, tôi phải chạy nhanh thôi nếu không thư viện sẽ đóng cửa mất , 6:00 là đóng rồi .
Ô! Ô! Còn 5 phút nữa thôi .
-A! A a a a! Bác ơi đừng đóng . . .cửa vội .
Tôi vừa thở hổn hển vừa nói không nên lời .
- còn. . .còn 5 phút nữa mà bác , cho. . .cho cháu kiếm vài quyển sách đi bác , nha , cháu kiếm trong đúng 5 phút thôi , nha bác -
chết thật , tại tính " hậu đậu " cuả tôi mà giờ tôi phải năn nỉ ỉ ôi . Đúng là " gậy ông đập lưng ông mà " .
- thôi được chỉ 5 phút thôi nha -
tôi mừng rỡ , cảm ơn rối rít rồi luống cuống lục lọi sách .
Nhưng hình như thần hộ mệnh cuả tôi đi vắng hay sao mà tôi lại xui đến vậy .
Luống cuống thế nào mà tôi lại làm đổ 1 đống sách ở cuối thư viện , may mà ở cuối thư viện nên bác kia không thấy nếu không tôi lại phải dọn đống này thì xỉu luôn .
Thôi 36 kế " chuồn là thượng sách " .
-Cảm ơn bác rất nhiều , bác nhớ giữ gìn sức khoẻ ( để dọn đống kia ) - tôi chuồn lẹ , và tất nhiên vế sau cuả câu nói tôi không dám phun ra rồi , thôi giữ lại làm vốn từ vựng sau này hàng nghề vậy.
-
11-08-2012, 09:15 #3
Đuổi theo anh , con mồi cuả em
tiếp . . .
Cuối cùng bài văn cuả tôi cũng hoàn thành sau 1 đêm đếm cừu miệt mài , giờ tôi nhìn như con gấu trúc với hai cuồng thâm ở mắt .
Bài văn cuả tôi thật sự tốt và được cô gáo đánh giá cao . Tôi xướng đến độ cười híp cả mắt ngoác cả miệng hehe nhưng không hiểu từ sáng đến giờ trong lớp tôi cứ " hát xì " liên tục , tôi đoán rằng chắc cái bác ở thư viện đang dọn dẹp chửi tôi thậm tệ đây .
Aizzz! Tôi cảm thấy có lỗi vớc bác ấy kinh khủng nhưng nếu giờ tôi đi dọn thì lại có lỗi với cái xác này .
Hehe tốt nhất là bỏ đi , về phòng trọ thui.
. . . . . .
Mày nộp bài muộn bà giáo nói gì không ?
Nhỏ Phương An đang nấu cơm quay ra hỏi tôi .
- ui da - tôi xít xoa ngón chân cái cuả mình .
Phương An lắc đầu nhìn tôi cười mỉm .
-Mày đúng là hậu đậu hôm nào đi cũng vấp ở cái bậc cửa -
-Mày còn cười tao nữa , tao đang đau chết này ,hjxhix-
-Thui mày vào thay quần áo đi rồi còn ăn cơm , hôm nay tao học chiều đó-
-Ờ !ờ đợi tí tao đi thay liền - tôi nhảy lò cò đi vô trong.
---
chiều tao định đi siêu thị sách kiếm vài quyển sách , mày mua sách gì không tao mua hộ cho - tôi đưa 1 miếng cơm lên .
- không , mà tự nhiên lại lên cơn đi mua sách vậy ? -
-hềhề tao định mua truyện về nghiên cứu -
tôi cười hì
- biết ngay mà , mày chỉ được cái thông minh thui chứ , bệnh " lười " cuả mày không có thuốc chữa rồi - Phương An lắc đầu chán nản
- tại mấy quyển kia toàn chữ mà lại dày cộp à , nó mà đập vào đầu tao chắc tao vỡ đầu luôn - tôi phùng má giải thích.
-thui kệ mày , ăn cơm đi , mà tí mày dọn đấy - Phương An nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh .
-yên tâm, biết rồi , có gì tao quăng ra sân là khỏi dọn mà- tôi cười tinh danh.
-mày quăng ra là tao quăng luôn mày đó - An lườm tôi dài dài
- ui , sinh viên trường y lại muốn giết người à - tôi co rúm người lại ôm bát cơm.
- tao giết xong rồi cứu là được chứ gì -
- mày ác dữ Phương An ạ , nhìn mày dễ thương nhưng ăn mày hóc xương chết , tội nghiệp thằng nào lấy phải mày -
- mày định trù ẻo tao không lấy được chồng à con danh này - An dận dữ
- em đâu dám trù ẻo chị , em nói sự thật thui mà -
- nhỏ này , tao sẽ xử mi , hãy đợi đó sau khi tao đi học về -
-hếhế biết ngay mà , mà nè đồng hồ tao chỉnh chễ 15 phút đó , hehe cố gắng lên nha- tôi cười đắc trí .
- huhu mày ác dữ , đợi đấy tối tao xử mày , chết rồi muộn 20 phút rồi , tao hận mày Nhi ơi - An luống cuống.
- bé An đi cẩn thận nhá - tôi cười lớn
tôi cảm thấy xung xướng khi xỏ được nhỏ , nhỏ chạy đến trường chắc ngớ người ra khi sớm hơn hẳn 15 phút háhá .
Trời ơi ! Đang lúc tôi đắc trí nhất thì bị dội ngược lại , điện thoại cuả tôi reo , mama tôi gọi .
Aizz ! Rắc rối đến rồi .
- dạ ,con nghe -
- sao tuần trước con không đến bệnh viện hả , nếu bác sĩ không báo cho mẹ biết thì hậu quả như thế nào hả -
-mẹ bình tĩnh nào , con vẫn uống thuốc đều đều mà , có bỏ bữa nào đâu , tuần nào cũng phải vô đó con chán lắm rồi , chết cũng được mà sống cũng thế thôi -
-cái con nhỏ này , mày muốn bố mẹ tức chết à , đâu phải là hết hi vọng đâu , mày phải có ý chí quyết tâm thì mới chống chọi lại được chứ -
- thời gian sắp hết rồi , duy trì được nửa năm nữa là tốt lắm rồi , con cũng không mong gì nữa -
- nếu con cố gắng thì vẫn có thể sống mà , tại sao mẹ thấy con không có 1 chút ý chí để được sống là thế nào -
- thôi mai con sẽ đi , mẹ yên tâm đi , thôi con cúp máy đây -
- này, mẹ đã . . . . . . -
tút . . .tút . . .tút .
Chán thật , niềm vui cuả tôi bị mẹ phá hỏng mất rồi .
Tôi chán nản dọn dẹp đống hỗn độn tôi bày ra rồi cũng nhanh chóng ra khỏi nhà trọ .Nội dung được thay đổi bởi: azaduka, 11-08-2012 lúc 09:27 Lý do: Lỗi
-
11-08-2012, 10:20 #4
chap 2 : người đánh cắp trái tim
Tôi ngó nghiêng khắp nơi .
Công nhận là nơi này nhiều sách thật nhìn hoa cả mắt .
Sau 1 hồi lòng vòng tôi tìm được kha khá chuyện hay . Tôi ngồi xuống bên 1 cái kệ sách nghiền ngẫm suy nghĩ .
- haha , đau bụng quá , bà này ngu thật , haha -
sau 1 tràng cười đau bụng , tôi cảm thấy có cái gì đó gai gai , tôi ngẩng đầu lên
-ôi không , cái gì vậy trời , tất cả mọi người trong nhà sách đều nhìn tôi , tôi chớp mắt liên tục .
Chẳng lẽ lại có nhân vật nào nổi tiếng mà lại giống y hệt tôi sao . Ôi tôi sắp nổi tiếng.
Nhưng ánh mắt đó không phải ánh mắt ngưỡng mộ thì phải , hình như là ánh mắt tò mò .
Ồ tôi phát hiện được 1 điều rất thú vị : haha có 1 người không nhìn tôi mà vẫn chăm chú vào quyển sách , haha trên đời này vẫn có 1 người không tò mò nhìn tôi .
Tôi cười trừ với mọi người để xua đi sự ngượng ngùng ( hình như ngượng ngùng ở tôi không có thì phải ) .
Mọi người cũng không chăm chú nhìn tôi nữa , thật tuyệt , tôi gạt những quyển truyện xang một bên chăm chú nhìn anh chàng ngồi đọc sách đó .
Tiếc thật tôi không nhìn được khuân mặt cuả anh ta .
Đột nhiên anh ta đứng dậy , tôi đang nhìn anh ta cũng giật nẩy nhưng vẫn nhìn chằm chằm anh ta .
Trời ơi ! Anh ta đang tiến lại gần tôi , hai mắt tôi chớt lia lịa .
Anh ta đã tiến sát đến tôi , không thèm nhìn tôi 1 cái mà hằn giọng nói .
- cười to đã vô duyên nhưng nhìn người ta chằm chằm như thế là cực kỳ vô duyên đó .
Anh ta bỏ đi mà để lại 1 mình tôi sốc toàn tập.
Này đừng hiểu nhầm tôi là sốc vì câu nói đó nhá , tôi sốc là vì anh ta đẹp trai à , mà đặc biệt hơn anh ta là cái anh chàng đá bóng hôm nọ cơ.
- ui , công nhận anh ta đẹp trai thật , vẻ đẹp tuy không phải là suất chúng nhưng cũng thuộc hàng hiếm , càng nhìn gần thì càng thấy đẹp .
Ôi , hình như tim tôi đang đập mạnh thì phải , có đúng là nó muốn bay theo anh ta không ?
Haha , tôi sẽ chinh phục anh ta , yes cố lên nào haha-
tôi đã quyết tâm rồi , lần đầu tiên tim tôi đập mạnh trước 1 người. Anh ta như 1 viên nam châm hút hết mọi người nhưng hình như anh ta quá lạnh lùng nên nhiều người không dám lại gần .
Nhưng tôi thì khác , càng khó tôi lại càng muốn thử .
Tôi vội vã chạy theo
anh ta
- nè , anh gì ơi , đứng lại cái . . . Đứng lại . . . - hix anh ta chân dài đi nhanh quá , cái chân 1 mẩu cuả tôi sao theo kịp đây .
- bụp . - nguyên 1 chiếc giầy cuả tôi hạ cánh trúng đầu anh ta 1 cách ngon lành .
Tôi cười tươi khi thấy anh ta đã đứng lại và quay qua nhìn tôi , tôi vội vàng chạy lại để nhặt chiếc giầy .
Tôi vừa cúi xuống chưa kịp nhặt đã bị anh ta nhặt mất .
Tôi định dựt lại giầy nhưng đã bị anh ta dấu đi .
- cô là người đáp giầy vào tôi - anh ta nhăn mày hỏi tôi .
tôi mở tròn đôi mắt trả lời
- ừ , bộ mắt anh không nhìn thấy à -
anh ta hình như giận dữ thì phải , nhìn mặt anh ta đỏ bừng bừng à , nguyên 1 chữ " giận " trên chán.
Tôi là người cũng biết quan tâm người khác trong những vụ thế này nên cũng ra tay nghĩa hiệp giúp anh ta giải toả , tất nhiên phải đòi tiền "hoa hồng" rồi.
- nè, tôi thấy sắt mặt anh không tốt , hình như anh đang giận dữ thì phải - tôi lân la hỏi quên mất cả chiếc giầy.
- cô cũng biết là tôi giận à - anh ta lừ mắt với tôi .
- tất nhiên rồi , tôi là 1 chuyên gia tâm lý mà _ tôi cười tươi - mà anh tức ai vậy , tức giận không có lợi cho sức khoẻ đâu .
Tôi xua tay
- thôi anh có giận ai thì cũng đừng nên nóng tính mà đánh người ta bầm dập, đánh 1 , 2 cái cảnh cáo là được rồi -.
Tôi phục mình quá , sau lời nói cuả tôi anh ta cười kìa , tuy là cười nhếch mép nhưng cũng chứng tỏ tôi rất giỏi trong việc này .
- anh thấy tôi nói phải không ? Tôi bảo mà tôi là chuyên gia tâm lý đó , giờ thì tôi lấy lại cái giầy - tôi nghiêng người qua với lấy cái giầy sau lưng hắn nhưng tiếc hắn nhanh hơn tôi .
- cô vừa đấm vừa xoa à , cô đáp giầy vào tôi, chính cô là người làm tôi . . . . -
tôi biết anh ta muốn nói gì mà , chắc chắn hắn nói " chính tôi là người làm anh ta bớt giận và biết tức giận là không tốt , anh ta muốn cảm ơn tôi . Tôi ngắt lời anh ta không để anh ta nói tiếp.
- hi tôi biết anh muốn nói gì , muốn cảm ơn tôi thì hãy làm giúp tôi vài việc - tôi không quan tâm đến sắc mặt hắn lắm mà kéo luôn hắn đi xềng xệch .Nội dung được thay đổi bởi: azaduka, 11-08-2012 lúc 11:22 Lý do: Ok
-
13-08-2012, 20:51 #5
Đuổi theo anh, con mồi cuả em
chap 3 : đi chơi
Tôi lôi anh ta xềnh xệch. Cũng may là anh ta ngoan ngoãn để tôi kéo đi chứ anh ta muốn đứng lại thì tôi cũng chả kéo nổi , tí nữa tôi phải kiếm cho anh ta cái phiếu bé ngoan mới được .
Tôi hí hửng kéo anh ta đi , tưởng không có chuyện gì nữa nhưng ai dè đột nhiên anh ta đứng lại không chịu đi nữa làm tôi cứ như con trâu cày tại chỗ vậy .
- nè , anh bị điên hả , đang đi mà đột nhiên dừng lại làm tôi kéo hụt hơi à - tôi lườm anh ta .
- cô mới điên , tự nhiên kéo tôi đi , này đi vào - anh ta chìa ra chiếc giầy cuả tôi .
Tôi cứng họng luôn , tôi khẽ nhìn chiếc giầy rồi đánh mắt xuống dưới chân , liếc nhìn mọi người xung quanh.
Tôi tức đến hộc máu mà , tại anh ta mà giờ tôi làm trò cười cho thiên hạ .
Tôi dựt phăng lại chiếc giầy rồi xỏ vào chân .
Xong xuôi tôi lại kéo anh ta đi nhưng anh ta hơi cứng đầu .
- này cô định kéo tôi đi đâu - anh ta nhăn mặt hỏi .
-hỏi lạ , đi chơi chứ đi đâu - tôi không để anh ta ú ớ , cứ lôi thẳng anh ta đi .
---
tôi và anh ta đang đứng trước khu giải trí .
- woa. . .nhộn nhịp ghê - tôi thích thú vô cùng .
- cô bị điên à mà dẫn tôi vào đây - anh ta xoay người bỏ đi.
- ế , ế , khoan , khoan đã , tôi nhanh tay kéo anh ta lại - chưa gì đã bỏ đi , vô hẵng xem sao rồi bỏ đi chưa muộn mà - nói thế thôi chứ còn lâu tôi mới cho anh ta đi , anh ta đi rồi thì ai đi chơi mới tôi.
Tôi kéo tuột anh ta vào trong , đến quầy mua vé tôi chọn những trò chơi cảm giác mạnh .
Tôi phải công nhận anh ta là 1 người rất biết dấu cảm xúc cuả mình .
Tôi rất thích mạo hiểm khám phá , lúc sợ thì tôi la hét để giảm bớt sự sợ hãi nhưng anh ta lại khác , anh ta sợ nhưng vẻ mặt rất bình thản không lộ cảm súc . Nhưng làm sao qua được mắt tôi khi tay anh ta cứ vứu chặt lấy thành ghế .
Phải công nhận hôm nay tôi rất vui , nụ cười lúc nào cũng luôn ở trên môi . Chơi hoài cũng mệt , tôi kéo anh ta vào 1 tiệm ăn nhanh.
Tôi mua 3 chiếc hambơgơ , 1 cốc sinh tố sữa chua và 1 cốc cafe .
Tôi nhìn chiếc bánh mà muốn ăn liền rùi .
Tôi đưa cho anh ta cốc cafe và 1 cái bánh .
Tôi ngồi xuống yên vị chỗ ngồi và bắt tay vào giải quyết 2 cái bánh .
Tôi ăn 1 cánh ngoan lành chẳng mấy mà hết .
Bụng tôi no căng , tôi xoa xoa bụng thoả mãn.
Tôi ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt cuả anh ta .
Không nói tôi cũng đoán được anh ta nghĩ gì . Chắc chắn anh ta thấy tôi ăn như chết đói nên tự hỏi tôi có phải con gái không? Tại sao có thể ăn uống như thế trước mặt con trai chứ?
Nếu là trước đây thì tôi sẽ ăn uống giữ kẽ , nhưng giờ tôi còn trả biết mình sống được bao lâu nữa , có thể hôm nay , ngày mai hoặc vài tháng nữa , vậy thì tôi phải giữ kẽ làm gì chứ . Tôi sẽ làm những gì tôi thích và ra đi 1 cách nhẹ nhàng .
Nhìn tôi thì chả giống thục nữ nhưng anh ta thì giống thục nam quá , nhìn cách anh ta ăn uống kìa , chậm dãi từng cử chỉ .
Tôi ngồi hút cốc sinh tố mà quan sát anh ta .
- nè , quên không hỏi anh , anh tên gì vậy ? Bao tuổi ? Học trường nào - tôi ngừng uống hỏi anh ta .
Anh ta nhìn tôi rồi lạnh lùng nói .
- Khôi nguyên , 20 tuổi , sinh viên năm thứ 2 trường học viện Báo Chí -
- hi, anh học cùng trường với tôi rồi , tôi là Bảo Nhi , sinh viên năm thứ nhất trường Báo Trí đó - tôi cười thích thú .
- mà anh chơi bóng rất tài , tôi được xem anh đá rồi -
Anh ta không nói gì , tiếp tục nhấm nháp li cafe khiến tôi tức chết mà .
Tôi thấy anh ta hình như không bình thường , hỏi mà không thèm đáp lại , lạnh lùng như tảng băng vậy , nhìn anh ta đẹp ngời ngời thế kia chắc chả ai lọt vào mắt xanh cuả anh ta đâu . Nhưng tính cách này tôi thấy rất thú vị , tôi sẽ thử trèo lên ngọn núi cao chót vót này xem nào .
Bảo Nhi này đã muốn thì nhất định phải làm .
Mải mê suy nghĩ mà anh ta đứng dậy lúc nào không hay tôi vội với theo .
- ế , chưa xong mà , tôi chưa đi chơi hết mà -
trùi ui , anh ta đi mất tiêu rùi .
Tôi lê lết về nhà sách để lấy xe , tôi biết tên , biết trường , và biết anh ta ở trong đội bóng là ok rùi .
Tôi phóng xe về nhà luôn và nhân tiện mua quà hối lộ nhỏ Phương An không nó xử tôi chết , con nhỏ này ác dữ .
-
17-08-2012, 16:37 #6
Đuổi theo anh ,con mồi của em
chap 4 : đột nhập
Tôi chán nản hết nghịch tóc lại vẽ vời linh tinh.
Chả biết làm sao mà tôi thấy chán nản như vậy , ngồi trong lớp tôi thấy ngột ngạt quá , tâm trạng cũng chả muốn học luôn .
Những trò quỷ cuả tôi , tôi cũng cảm thấy hết thời rùi , ngồi mãi mà chả nghĩ được cái gì đó sáng tạo mới mẻ cả . Kiểu này tôi phải đi thay lão mất thôi .
Đang trong tình trạng ngậm ngùi gặm nhấm nhấm nỗi buồn thì đứa bạn ngồi cạnh "thêm dầu vào lửa" nữa chứ.
- này qủy nhỏ , hôm nay mày định làm Nhi ngoan hiền lành à , chuyện lạ à nha - nhỏ Linh lên tiếng .
- mày muốn tao dùng mày làm chuột thí nghiệm trò mới của tao không ? - tôi nhìn nó với ánh mắt gian nhấm quả đất .
- hìhì , thui mày cứ hiền lành như bình thường đi nha , tao . . . . . . - nhỏ chưa kịp nói hết câu đã im luôn rồi nhìn tôi chằm chằm , lắm bắm nói .
-Mày. . .mày . . Lại . .lại . .bị chảy . . .chảy . .máu mũi kìa - nhìn mặt nó tái mét à.
Tôi nhẹ đưa tay lên mũi .
-Aizz. . .lại chảy rồi , dạo này nó chả biết nghe lời gì cả , cứ chảy hoài à - nó lấy khăn giấy để thấm đi vết máu .
- mày nên đi khám đi , tao thấy dạo này màu hay chảy máu cam lắm - nhỏ nhăn mặt.
- hi , không sao đâu , tao đi khám rồi , người ta biểu không sao đâu , ăn uống , nghỉ ngơi không điều độ thôi mà - tôi cười hì .
- nhìn mày càng ngày càng như con cào cào ý - nhỏ lườm tôi 1 cái dài gần cây số .
- to dễ thương như này mà mày ví với con cào cào chứ - tôi chu mỏ phùng má .
Nhỏ nhìn tôi cười rồi cũng quay đi .
Cái lớp này có gần trăm học viên đúng là ngồi đây ngột ngạt thật , giáo viên cũng chỉ chăm chú vào những bài giảng đầy nhiệt huyết.
Tôi bước ra khỏi lớp tiến thẳng xuống WC để rửa mặt.
Tệ thật , nhìn thử cái mặt tôi mà coi , nó trắng bệch ra ý .
Tôi tự soi gương mà còn giật mình khiếp sợ chứ huống chi là người khác .
. . . .
Tôi chả còn tâm trạng lên lớp nữa , tôi lang thang khắp nơi.
Chả biết ma đưa lối , quỷ dẫn đường thế nào mà tôi lại đi đến cái sân bóng và sân bóng lại đang có người tập luyện . Đây chắc là đội bóng của trường .
Khổ ghê , cái sân bóng to thế kia nên chắc chắn rằng cái hàng rào cũng rất cao rùi .
Tôi nhìn cái hàng rào mà nuốt khan. Nhưng tưởng cái hàng rào này mà đòi chặn đường cuả tôi à , đừng mơ.
Tuy hôm nay không phải trận đá thật mà chỉ là tập luyện nhưng nó cũng vô cùng hấp dẫn khiến người ta khó mà bỏ đi .
Tôi bớt tay vào việc leo tường , nhanh nhẹn như 1 đạo trích . Tường bước 1 leo lên hàng rào.
- háhá tôi đang ngồi ung dung trên đỉnh cái hàng rào, hehe chỉ còn bước leo xuống nữa thui - tôi cười khoái chí.
Tôi thoăn thoắt , cẩn trọng trèo xuống
- phù , ngồi trên đó mà như ngồi trên không nhìn xuống mặt đất cách 5 mét .
Đây chắc xây dựng hàng rào tránh fan hâm mộ làm phiền đây mà , nhưng muốn cản tôi thì đợi kiếp sau đi .
Tôi đang phấn khích thì thấy anh ta ( Khôi Nguyên đó) đang dẫn bóng 1 cách ngoại mục tiến về khung thành đối phương chuẩn bị ghi bàn .
- ôi ! Ôi! Vào. . . . .vào. . . .ddddôôôô vào rồi - tôi dùng chất giọng " oanh vàng " cuả tôi rú ầm lên cùng động tác nhẩy cẫng trông mất hình tượng hết sức .
Tôi không ngờ , ngôi sao ở trên sân cỏ giờ đây không phải bọn họ mà chính là tôi .
Tất cả mọi người dừng mọi hoạt động mà nhìn tôi chằm chằm .
Hình như Khôi Nguyên anh ta nhận ra tôi thì phải ,nhưng lại cố làm mặt lạnh như không quen biết .
Bọn họ đang nhìn nhau tự hỏi .
- chúng mày có biết con nhỏ kia chui từ đâu ra không ? -
- thằng Nam tồ kia , mày khoá cổng chưa hả mà để nhỏ đó lọt vào - 1 anh chàng nào quát lên .
- em khoá rồi mà , em còn kiểm tra kỹ nữa - Nam cãi .
- woa. . Giờ này thì tôi hiểu tại sao bọn trong trường lại hâm mộ đội bóng đến vậy, hoá ra cũng chỉ vì mất cái mặt " thớt" trắng mịn sắc nét kia thui .
Tôi mạnh dạn tiến lại gần hơn.
- không cần phải kiểm tra đâu , cửa khoá chắc rồi , tôi cũng không vào bằng đường cửa -
mọi người trong đội bóng há hốc , không phải vào bằng cửa thì vào đường nào , độn thổ chắc .
- tôi chèo rào đó -
Sau 1 hồi chấn tĩnh họ cũng đã trở lại .
- cô tưởng chúng tôi ngu mà tin cô chèo được cái rào đó à , cô có biết hàng trăm người đã thử và hoàn toàn thất bại chưa - anh chàng tóc tím dựng lên tiếng .
- tôi lừa anh làm gì ,anh nghĩ tôi giống mấy ả ẻo lả đó hả , còn lâu , không tin thì thôi tôi cũng chả quan tâm , còn anh , SAO HÔM TRƯỚC DÁM BỎ ĐI HẢ - tôi hét lên với Khôi Nguyên.
-
18-08-2012, 20:48 #7
Đuổi theo anh , con mồi cuả em
chap 5 : người anh kết nghĩa vĩ đại
Mọi người trông sân chợn tròn mắt nhìn anh ta như người ngoài hành tinh.
- này , đừng có trưng ra cái bộ lạnh hơn tiền đô như thế - tôi cau mày .
Mọi người lại quay ra nhìn tôi chằm chằm.
" hơ, bộ tôi là người ngoài hành tinh à mà nhìn tôi dữ vậy" tôi thầm nghĩ .
- vớ vẩn -
đấy mọi người coi , anh ta phát ra được có 2 từ " vớ vẩn thui chứ . Tên Nguyên chết tiệt , tên nguyên thối tha .
Anh ta nói xong thì quay lưng bước đi , mọi người nghe nó nói xong thì " à " 1 cái rõ to , rõ dài .
Tôi thì chả hiểu cái mô tê gì cả trợn tròn mắt lên trông mặt đần đần thấy ớn.
- tao tưởng hôm nay bão không về được cơ , ai dè là nhỏ nhận vơ - 1 anh tràng nhìn cao khủng lên tiếng .
Tôi thấy ở cái sân này tôi là người lùn và gầy nhất , hjx tủi thân ghê gớm lên được .
Mà anh ta có ý gì , nó ai nhận vơ vậy ? Mà tại sao họ lại "à" lên. Hjx tò mò quá.
-Nè , anh đang nói đến nhỏ nào vậy ? Cho tôi biết được không ? - tôi lân la lại gần anh chàng đó hỏi . Hjx đứng gần anh ta mà tôi tưởng như đang đứng cạnh cái tượng đài.
Anh ta lại nhìn tôi với ánh mắt giống người ngoài hành tinh rồi.
- cô ngốc thật hay giả bộ vậy ? - đấy anh ta hỏi vậy có tức không chứ , mang danh thủ khoa mà bị người ta kêu ngốc mới cú chứ .
- người ta không biết mới hỏi chứ , biết rồi hỏi ngưồi ngốc như anh làm gì chứ , điên à - tôi chu mỏ lên cãi .
- này này , nhỏ muốn chết à , đường đường anh đứng trong top 10 khoá 2 đó mà bé dám kêu anh ngốc à - anh ta mặt đỏ gay.
-thế tôi là thủ khoa khoá đầu năm nay mà anh kêu tôi ngốc , tôi thấy anh ngốc hơn - tôi quyết không chịu thua . Tôi mới anh ta đứng giữ sân cãi cọ om sòm , những người còn lại thì ngồi uống nước xem hài .
- anh tưởng đọ thịt thì tôi sợ à , tôi tuy nhỏ con nhưng cũng đủ hạ anh .
Tôi đang hưng phấn trên đỉnh cao cuả cuộc cãi vã , dám dọa đánh tôi à , còn lâu nha .
Đang chửi anh ta thậm tệ cho biết mặt dám mắng , doạ tôi thì tôi thấy mặt anh ta tỏ vẻ lo sợ .
-Háhá chắc bị tôi chửi nên sợ chết khiếp rùi - tôi phục tôi quá mà .
À anh ta đang lắp bắp cái gì vậy ta , lại còn dám đưa tay chỉ chỉ vào mặt tôi chứ , anh ta chán sống rồi .
- cô . .cô . .chảy máu . . . .- anh ta cứ lắp bắp .
Giờ thì tôi biết nguyên nhân rồi , biết ngay mà , lại không nghe lời mà chảy ra rồi .
Tôi quay lưng đi lấy vội tờ khăn giấy trong túi xách lau đi vết máu .
-cô sao vậy. . . Đi bệnh . .viện đi . . Tôi . . Tôi đưa cô đi . . .tôi . . Tôi . .xin lỗi chắc tại tôi . .nên . .nên cô mới như vậy - anh ta trông vẻ mặt đáng thương vô cùng .
Tôi nặn ra nụ cười để chấn an anh ta.
Không ngờ anh ta lại biết quan tâm người khác , giờ tôi thấy anh ta rất đáng yêu .
- tôi . .tôi xin lỗi - anh ta mặt xụ xuống .
- không sao đâu mà , đừng nói cho người khác biết nha , tôi không muốn người khác thấy tôi yếu đuối như vậy đâu - tôi chém đấy.
Anh ta gật đầu liền như sợ tôi đổi ý .
Mọi ngưồi thấy tình hình thay đỗi nên tiến lại gần coi .
- Hùng , sao vậy ? - thằng hồi nãy đuổi tôi lên tiếng .
Anh ta vội vã chối .
- thôi nếu không có chuyện gì thì chúng ta tập tiếp .
-Còn cô thì về đi , ở đây không ai tiếp đón cô đâu -
-tôi đâu đến tìm anh đâu chứ tôi. . . - tôi chưa nói xong anh chàng tên Hùng đã nhảy vô họng ngồm chồm chỗm rùi .
-cô ấy nói đúng đó , sao mày khó tính như ông già vậy -
- cái gì , ông già á , mày tính chết phải không mà đứng ra bênh nhỏ .
Tôi đứng mà ngó 2 con bọ hung đấu nhau .
Sau 1 hồi cãi vã , kích đểu , châm mồi thì cuối cùng tôi cũng được ở lại.
. Tôi cười thích thú rồi lườm Khôi Nguyên 1 cái dài thập kỷ . Anh ta thì rửng rưng ngồi nhàn nhã coi như không biết tôi.
Nhưng không sao tôi đang rất vui , từ giờ tôi có thể tự do ra vào đây , không những thế tay Hùng còn đưa cho tôi chià khoá cổng ở đây cho tôi . Mỗi 1 thành viên là có 1 chià, háhá tôi lấy chìa cuả anh ta cũng hơi ngại nhưng có vẫn là tốt nhất .
Tất cả cũng nhờ máu mũi nó chảy, không ngờ nó cũng có lợi ích như vậy . Tôi vui quá à . Thế là tôi được ở lại rùi . Haha tôi có cái ô to che mưa gió rùi , bão cũng chả táp đổ được cái ô nặng hàng tạ đó, tôi thấy cũng tội nghiệp cho anh Hùng đó , bị đứa em gái ( mới nhận )này lừa , tội lỗi tội lỗi .
Nhưng ông anh trai này cũng vĩ đại và . . .ngốc thật .

Trích Dẫn







Chia sẻ