Trang 1/10 12 ... cuốicuối

kết quả từ 1 tới 10 trên 98
  1. #1
    Tham gia: 13-07-2012
    Bài gởi: 72

    Mặc định Dương cầm Nhòe Lệ

    Truyện : Dương Cầm Nhòe Lệ
    Tác giả : Là ta
    Thể loại : Chưa xác định
    Cảnh báo : Không có
    Tình trạng : Đang viết

    Chương 1 : Hoa Trắng Mỏng Manh

    “Em yêu bình yên…
    Thứ mà nơi bên anh, em không có…”

    Cách cửa phòng bật mở bằng một cách không mấy là nhẹ nhàng và phát ra một âm thanh có âm lượng cũng kinh khủng nhưng chủ nhân của cách cửa hiện giờ chẳng quan tâm sẽ làm người xung quanh khó chịu thế nào.

    Một con người bên trong căn phòng, một suy nghĩ xa vời vẫn còn chạy theo những tia nắng đang vẩn vơ ngoài cửa sổ, một phản ứng không tự nhiên là bao và rất đỗi thanh thản… Nghiêng đôi mắt mệt mỏi nhìn ra cửa phòng, khóe môi Dương nhếch lên một chút rồi quay lại ra phía cửa sổ.

    _Giờ này mà mày còn ngồi đấy à? Chị gái mày 5 năm không gặp đang ở ngoài sân bay kia kìa!_ Bà Ấn gần như là gắt lên, phẫn nộ trong lòng bà thoát ra qua từng câu từng chữ, nhấn mạnh bằng một gương mặt đanh thép, bà đang cố khiến cho đứa con gái thứ 2 của mình nghe lời một chút. Nhưng dù bà không thể. Đứa con gái của người chồng hiện tại và người đàn bà của quá khứ từ lâu đã chẳng coi bà ra gì.

    _Không cần phải vậy đâu! Trước sau gì cũng về cái nhà này, đón hay không cũng thế cả thôi!_Giọng nói đều đều của Dương vang lên, giữ lại chút gì đó nhẹ nhàng, cô đặt ly nước trên tay xuống bàn, đứng dậy và tiến lại phía người đàn bà trước mặt mình, đôi môi nở một nụ cười hoàn hảo, ghé sát vào tai bà Ấn_Tôi sẽ đến nếu tôi thích! Còn bây giờ…mời_Thể hiện cho câu nói của mình, cô đưa cách tay ra phía cửa, tỏ vẽ muốn tiễn bà ra khỏi phòng.

    Bà Ấn nóng giận bước thình thịch trên sàn rời đi, ném cục tức cho Dương bằng một đôi mắt ánh lên những cơn giận, đỏ lửa hừng hực nhưng cũng tàn nhanh khi bóng bà khuất dần về phía hành lang.
    “Đi thôi, tôi đi theo cách của tôi, vì tôi là Ấn Bảo Dương”

    Dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu cô, khoác nhanh chiếc áo da màu nâu nhạt, Dương đến nhà xe, leo lên chiếc xe ô tô mui trần sáng bóng màu đỏ với điểm đến : Nhà ga thành phố.

    “Xình xịch”
    Tiếng đặc trưng của tàu hỏa vang lên như hối thúc người trên toa rằng họ sắp đến được nơi họ cần đến.

    Ở hàng ghế cuối cùng, một cô gái đưa khuôn mặt lạnh tanh của mình nhìn ra cửa sổ, nơi dập dìu những cơn gió đang khẽ lùa qua làn tóc cô.
    Chiếc điện thoại đang cầm trên tay lóe lên một hồi chuông tin nhắn.

    “Đến giờ rồi nhỉ?”_Đọc xong câu nói đơn giản trong điện thoại gửi đến từ một đầu số quen thuộc, cô nở một nụ cười, đôi mắt khẽ nhắm lại nhẹ nhàng để nắng hắt vào…

    Khoảng 10 phút sau, sân ga ở trung tâm ào ra một dãy người bước xuống từ các toa tàu, nhộn nhịp. Kẻ thấp người cao, chen nhau rảo bước thật nhanh hết sức có thể để về mái ấm của mình, khuôn mặt hào hứng hiện rõ ở từng người.

    Riêng chỉ có một cô gái là vẫn bình thản bước từng bước nhẹ tênh, lọt thỏm về phía sau với khuôn mặt im ắng, chỉ khẽ rung lên vì nhịp thở lạnh ngắt mà thôi…

    _5 năm không gặp, chị chẳng thay đồi là mấy Ấn Hải Diễm nhỉ?_Một cô gái xuất hiện phía sau bất ngờ quàng tay lên vai người chị của mình, nhận thấy đôi mắt của Diễm không hề lay động mà đôi môi chỉ khẽ cười nhạt, cô hiểu người chị này đã biết sự có mặt của mình từ lâu.

    _Cưng cũng thế thôi!_Kéo chiếc khăn quàng đang ngự trị trên cô xuống bớt, Diễm cười hiền và kéo Dương ra khỏi sân ga.

    Cách 2 cô gái chỉ một khoảng chưa đến 100m, sau chiếc cột thuộc dạng khủng ở góc nhà ăn, một con người kín mít bịt chiếc khẩu trang màu đen, ngay cả áo khoác, quần và đôi giày cũng chỉ trung thành với một màu đen kì bí nhưng trên đôi tay của người này thì đang cầm một cành hoa trắng đang tinh khiết nhưng như đang gãy rạp vì đôi tay thô bạo đang siết lại từng hồi…Những cách hoa mong mong bay xuống nền sân ga lạnh ngắt…

    _Về rồi à?Cô bắt tôi phải đợi lâu đấy!_Giọng nói thì thầm khẽ vang lên, cũng lạnh ngắt…_Chào mừng cô trở về!
    Nội dung được thay đổi bởi: quyng0kl0v3, 28-07-2012 lúc 20:22

  2. #2
    Tham gia: 13-07-2012
    Bài gởi: 72

    Mặc định

    Chương 2 : Qúa khứ

    “Em trở về từ quá khứ,
    nhưng em đã quên em của quá khứ rồi…”


    _Hỗn xược!_Giọng nói đầy tức giận của Ấn Đình Long vọng ra từ tòa nhà của nhà họ Ấn, người đàn ông đầy uy quyền đang ngồi trên bàn làm việc trong phòng đang quát lên từng chữ mạnh mẽ vào mặt đứa con gái đứng trước mình_Mày nghĩ gì mà lại trốn máy bay để leo lên cái toa tàu cà tàng đó mà về nhà hả?Danh dự của dòng họ Ấn không phải là thứ để mày lôi ra đùa giỡn!

    Tiếp nhận câu nói đó của cha mình, Hải Diễm không phản ứng gì, chỉ lặng thinh nhìn ông bằng đôi mắt nghiêm nghị, nhưng chứng tỏ rằng cô không hề sợ người đàn ông phía trước, chứng tỏ rằng đứa con gái 19 tuổi của ông đã chẳng còn mềm yếu như 5 năm trước nữa rồi

    _Mày biết mày từ đâu trờ về không hả? Là trại đào tạo liên bang đó con ạ! Vinh dự gì mà còn không đi thẳng về nhà!_Giọng ông càng lúc càng mạnh hơn, sự tức giận càng lúc càng thêm cực điểm.

    Phần lớn là vì tờ báo của giới thượng lưu sáng sớm hôm nay đã đưa tin “Con gái của Ấn đại gia từ trại đào tạo trở về” khiến dòng máu lạnh trong người ông nóng lên như lửa đốt. Là một con người thông minh nhưng cực kì gia trưởng, ông không cho phép bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến danh dự của bản thân, dù là gì đi nữa.

    Người đàn bà đứng phía sau Ấn Đình Long đang nép lại ra phía sau hơn, nhưng không phải vì bà ta sợ, mà là vì bà ta đang che giấu nụ cười mãn nguyện của mình. Một nụ cười gian tà.

    5 năm trước, gia đình họ Ấn cũng sôi sục thế này khi cũng tờ báo ấy giật tít đưa tin phu nhân của Ấn Đình Long qua đời và cô con gái lớn được đưa đến trại đào tạo liên bang. Bấy giờ cũng có một người đàn bà đang cười thế này, nhưng chỉ trong vai trò của một người thư ký ở công ty mà thôi. Sự lợi hại của bà đã khiến một thư ký nhỏ nhoi trở thành phu nhân nhà họ Ấn hôm nay.

    Và trước dư luận, bà luôn nói lý do của bà đến với một đại gia như vậy chỉ là tình yêu.

    Không hề vấy bẩn.

    Có thể không? Không có đâu. Mọi sóng gió bà gây ra cho gia đình họ Ấn 5 năm trước và hiện tại đều là vì bà hận Ấn Đình Long, kẻ đã khiến người con trai mà bà yêu nhất trên đời không còn đi lại được. Chỉ là một phế nhân không hơn không kém.

    Rồi người phụ nữ của đời ông cũng ra đi và để lại cho ông hai đứa con gái coi trời bằng vung, bất cần đời.

    Cả dòng họ Ấn suýt nữa đã thân bại danh liệt khi 2 năm trước đứng trước nguy cơ phá sản, nhưng chính người đứng đầu bấy giờ đã vớt vát được, làm lại một công ty hùng mạnh như bây giờ.

    Ông không cho phép bản thân đánh mất mình thêm lần nào nữa. Và xếp tất cả vào một ngăn tủ chỉ mình ông cất giữ, mang tên quá khứ…
    Nội dung được thay đổi bởi: quyng0kl0v3, 29-07-2012 lúc 16:32 Lý do: Size

  3. #3
    Tham gia: 27-10-2011
    Đến từ: kÍ ứC cỦa TrÁI tIm...!!!
    Bài gởi: 97

    Mặc định

    Truyện rất hay...típ tục phát huy nha bạn...

  4. #4
    Tham gia: 13-07-2012
    Bài gởi: 72

    Mặc định

    Chương 3 : Cà phê

    “Em thích vị đắng của cà phê…
    Nhưng từ khi mất anh, cà phê cũng mất vị…”

    Mưa dầm dề ủ rũ kéo thướt tha qua dãy phố im ắng. Những giọt nước mạnh mẽ xé toạc không gian, rớt lộp độp xuống mái hiên của một quán cà phê ở góc hẻm.

    Quán u uất ẩn mình với thời gian, giam giữ bản thân qua năm tháng. Nhưng bên trong không như vậy, vẫn có một chút gì đó nhộn nhịp, lại một chút gì đó thanh bình.

    Tiếng nhạc Trịnh du dương vang lên, khá nhỏ, đủ thoang thoảng qua tai từng người, đốt hết những ưu tư phiền muộn trong lòng. Tiếng nhạc kéo tâm hồn người khác hòa vào mưa, lang thang theo mưa qua từng ngõ ngách của con phố vắng tanh…

    Bào Dương ngồi ở một góc trong quán, thả mắt vô hồn lẽo đẽo thao sau những cơn gió mát dịu ngoài kia.

    _Đổi sở thích rồi à? 5 năm trước cưng đâu có uống cà phê sữa?_Hải Diễm lên tiếng, phá tan bầu không khí lạnh lẽo.

    _Ừh. Được 2 năm rồi!_Giọng Dương trầm xuống. Ngoáy ly cà phê ngọt lịm đang tan ra vì đá của mình, cô kể cho chị gái mình nghe một câu chuyện.

    Một câu chuyện, với nhân vật chính là cô.

    Đó là một ngày nhạt nắng 2 năm trước, một Ấn Bảo Dương đang tay trong tay cùng một người điển trai đến mê hồn dạo bước cạnh bờ sông ở ngoại ô. Chợt 2 người dừng lại, nói về một câu chuyện gì đó ở nơi xa xăm kia, rằng có 1 người con trai rất yêu 1 người con gái. Nhưng thời gian không cho phép họ bên nhau, rồi người con trai đến lúc buộc phải ra đi…

    Một tuần kể từ nay hôm đó, Dương không gặp lại người bạn trai – Đỗ Tuấn của mình nữa.

    Rồi cô bắt đầu hiểu ra thứ mà Tuấn gọi tình yêu với cô chỉ đơn thuần là trả thù. Trả thù người cha của cô. Trả thù cái công ty do ông ta đứng đầu. Trả thù cho người đàn bà mà Đỗ Tuấn gọi là mẹ suốt bao năm qua. Nghe được tin công ty sắp phá sản, anh ta cứ tưởng mỏi chuyện đã kết thúc, rồi ra đi, chỉ để lại duy nhất cho Bảo Dương một lá thư cuối cùng nói rằng anh ta xin lỗi đã lôi cô ra là vật trợ giúp mình. Chỉ đơn thuần là vậy…

    Thói quen uống cà phê đắng của cô bị thay đổi, bị biến giác thành món cà phê pha sữa ngọt ngào mà trước giờ Ấn Bảo Dương nổi tiếng ghét cay ghét đắng.

    Đối mặt với người chị gái mình suốt 5 năm không gặp, nói ra những lời cay đắng giấu nhẹm bao thời gian, Dương cúi hẳn xuống nhìn lại khuôn mặt của mình qua mặt bàn pha lê trong suốt. Đôi tay cô ghì chặt. Khuôn mặt trở lại vẻ lạnh tanh lúc ban đầu, cô nở một nụ cười nhạt rồi hút một hơi gần hết ly cà phê của mình…

    Hải Diễm không nói gì, đưa đôi tay thon dài lên định xoa đầu cô em gái thì đôi chân cô chợt có cảm giác bị một thứ gì đó mềm mềm vấp phải, ngã uỵch xuống sàn và một tiếng la nhỏ vang lên, cô vội vã cúi xuống đỡ người lạ phải hứng chịu hậu quả do mình gây ra. Xin lỗi rối rít.

    _Mắt anh bị lé à?_Dương tỏ vẻ khó chịu, dù giọng nói của cô có phần khá nhỏ nhưng cũng đủ để lọt tai.

    Ngước khuôn mặt đầy tóc rực màu đỏ hung lên, anh chàng chau mày nhìn cô bằng ánh mắt không mấy là thiện cảm, nhưng chợt đôi mắt đó dịu lại, hiện rõ vẻ ngạc nhiên hơn.

    _Là cô à?

    _Tôi quen anh à?_Dương xoáy đôi mắt của mình vào người con trai trước mặt, nhìn kỹ vào trong đó, cô chợt nhận thấy một vẻ quen thuộc….
    Nội dung được thay đổi bởi: quyng0kl0v3, 28-07-2012 lúc 20:23 Lý do: Edit

  5. #5
    Tham gia: 13-07-2012
    Bài gởi: 72

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi sjzukachan View Post
    Truyện rất hay...típ tục phát huy nha bạn...
    Kảm ưn kưq..mòr se0 hôq tkấy aj cmt ta?lượt xem zẫn tăq đều đều mà..(~"~)..hem kóa aj nkận xét.tkýa là t kứ tự sướq..

  6. #6
    Tham gia: 27-10-2011
    Đến từ: kÍ ứC cỦa TrÁI tIm...!!!
    Bài gởi: 97

    Icon8

    Trích Nguyên văn bởi maimai_xaroi View Post
    Kảm ưn kưq..mòr se0 hôq tkấy aj cmt ta?lượt xem zẫn tăq đều đều mà..(~"~)..hem kóa aj nkận xét.tkýa là t kứ tự sướq..
    Cố gắng không bỏ fjc nha......

  7. #7
    Tham gia: 25-01-2012
    Bài gởi: 211

    Mặc định

    nghe tựa đã thấy hay rồi. Truyện hay và có chiều sâu. Tiếp tục phát huy bạn nhé. Mình ủng hộ cho. À làm quen nhé. Mình thích bạn rồi đó. Hehehe.

  8. #8
    Tham gia: 13-07-2012
    Bài gởi: 72

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi sjzukachan View Post
    Cố gắng không bỏ fjc nha......
    kòn tùy m uj..ckứ sau này mà kháck zẫn ế tkyá nỳ tkỳ t pỏ sớm..hôq aj tkèm nkận xét lunz..ckê kũq dk mòr..hjc...

  9. #9
    Tham gia: 13-07-2012
    Bài gởi: 72

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi smile_smile_4ever View Post
    nghe tựa đã thấy hay rồi. Truyện hay và có chiều sâu. Tiếp tục phát huy bạn nhé. Mình ủng hộ cho. À làm quen nhé. Mình thích bạn rồi đó. Hehehe.
    hế hế..ju káj pản mặt kưq qá..(dù ckưa tkấy) tks nkỳu nkớ..tkựk là kảm kíck..ckớ ckả tkấy aj cmt ta pùn lắm kơ..kòn zụ lm qen..tkuj ạ.. em sợ..

  10. #10
    Tham gia: 13-07-2012
    Bài gởi: 72

    Mặc định

    Chương 4 : Đeo đuổi

    “Hình bóng xưa hiện về…
    Em lạc lối…”

    Quen thuộc…

    Một đôi mắt quen thuộc. Cũng sâu thăm thẳm chất chứa những ưu tư khó giải bày. Cũng ánh lên chút thanh thản, nhưng dữ dội. Cũng thu hút sự quan tâm của mỗi con người khi nhìn vào đó. Và điều quan trọng nhất, cũng giống Đỗ Tuấn. Đó là tất cả những dòng suy nghĩ ngắt quãng của Dương. Những suy nghĩ ngổn ngang, dồn dập khiến đầu óc cô quay cuồng, khiến trái tim cô nhói lên một chút. Tất nhiên, chỉ một chút thôi, vì mọi thứ đã là quá khứ, đã nguội lạnh từ bao giờ trong lòng cô rồi…

    _Không! Đừng bận tâm!_Giọng nói trầm ấm của anh chàng lạ kéo cô về thực tại. Cười nhẹ một cái rồi bỏ đi, anh ta để lại cho Dương câu hỏi lớn.

    “Không quen sao? Tin được không đây?”

    Ngày hôm sau…

    Là một ngày lộng gió nhưng không khí lại mang một niềm mệt mỏi, âm thầm như đang giấu kín cơn giông đằng xa…

    Gió thổi vi vu.

    Vi vu qua từng kẽ lá, qua từng cành hoa trắng.

    Dương đang cùng Diên Trân ngồi trong một quán trà sữa. Quán trà sữa mộc mạc và có một thứ khiến cả hai cùng thích thú : hoa trắng. Luôn luôn mềm mại và nhẹ nhàng. Quan trọng là đâu đó sâu trong quán luôn có một bản dương cầm cất lên… Có vẻ gì đó gọi là sâu lắng.

    Lâu rồi, cũng đã 2 năm, Bảo Dương không còn thướt tha với cây dương cầm và loại nhạc êm ái này. Nhưng khi đâu đó tồn tại một thứ như vậy vang lên, dù là đang đi đâu, đôi chân cô cũng muốn bước chậm lại.

    Có một vài thứ, hay còn gọi là niềm đam mê từ lâu của cô đã chấm dứt trong cái khoảng thời gian 2 năm trước. Cũng có vài người nhận xét đơn giản : là do cô thay đổi. Nhưng nói cho cùng, vẫn cái khuôn mặt đó, vẫn dáng người thanh mảnh đó, hơn hết, vẫn con người đó thì dù có thay đổi đến đâu, suy nghĩ của người ta vẫn vậy.

    Lý Diên Trân hiểu điều đó. Cô đã là bạn của Dương rất lâu. Lâu bao nhiêu? Không ai nhớ. Chỉ rõ tình bạn của cô vượt qua được thời gian, vượt qua được thứ tình cảm phù du khác, vượt qua mọi trắc trở. Bền bỉ là thế. Gần chục năm không cách xa nhau. Có lẽ đó mới được gọi là tri kỷ.

    Hôm nay, Dương không muốn đến trường, tâm trí thi thoảng lại bị chi phối bởi đôi mắt thân quen đó làm cô mất dự tập trung cho học tập. Mặc dù kết quả của sự thông minh nhích hơn người thừn một chút của cô luôn là đứng đầu. Đôi khi sự căng thẳng cũng cần được nghỉ ngơi…

    Nhâm nhi vị trà sữa mát lạnh có vị nồng đặc biệt của sở thích kì quái : trà sữa rượu, Dương cẩm nhận sự tan ra của trà sữa, nhắm mắt lại, cô thấy mọi thứ chẳng còn hiện hữu, bỗng chốc lặng đi, im ắng…

    _Trốn học là không tốt đâu!_Giọng nói bất ngờ phía sau làm Dương giật mình mở mắt và quay phắt ra nơi nắt nguồn giọng nói đó. Bình thường cô đã chẳng như thế vì đây có thể là lời nói của Trân, nhưng cô bạn thân ấy đâu có sở hữu giọng nói của con trai.

    ---♥---

    “Em yêu cánh hoa trắng mong manh…
    Như cách từng yêu ánh mắt xa xưa…
    Thân quen rồi vỡ òa trong cảm xúc…
    Hoa ở lại…người đi xa ngút ngàn…”
    Nội dung được thay đổi bởi: quyng0kl0v3, 28-07-2012 lúc 20:23

Trang 1/10 12 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:48.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 05-GXN-TTDT.