Trang 2/17 đầuđầu 12312 ... cuốicuối

kết quả từ 11 tới 20 trên 162
  1. #11
    Tham gia: 27-04-2011
    Đến từ: Thái Bình
    Bài gởi: 63

    Mặc định

    hi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ, mình sẽ cố gắng viết thật hay. chúc mọi người một năm mới vui vẻ nha. happy new year

  2. #12
    Tham gia: 27-04-2011
    Đến từ: Thái Bình
    Bài gởi: 63

    Mặc định

    Selena vẫn cúi mặt làm bài tập, trả lời:
    - Bạn trai em.

    Akai cảm nhận không khí xung quanh như im lặng, tất cả như nín thở trước câu trả lời của Selena. Cô gái này cũng ác thật, chắc muốn trêu đùa anh chàng này đây, nhưng Akai không nói điều gì để đính chính cả, cậu biết khi cô chủ nói gì thì đều phải công nhận và làm theo cấm thắc mắc, cậu phải diễn đạt vai diễn của mình chứ.
    Với lại Akai cũng rất tò mò về thực lực của cậu ta, lâu rồi không đánh đấm, chân tay cũng thấy ngứa ngáy đôi chút.
    Khuôn mặt cậu ta tím bầm lại, có chút gì như đau đớn không hiện rõ nhưng Akai vẫn cảm nhận được. Có lẽ cậu ta có tình cảm rất sâu nặng với Selena chứ hoàn toàn không đơn thuần chỉ là tình cảm học trò bồng bột tuổi học trò.
    - Đi theo tôi.
    Cậu ta nói như ra lệnh, giọng nói hết sức uy quyền. Akai lưỡng lự, không phải bởi sợ đánh đấm nhưng nhiệm vụ chính của cậu là bảo vệ Selena. Akai quay sang thấy cô nàng vẫn không thèm liếc mắt như thể việc chẳng liên quan gì đến mình vậy. Thôi vậy, cậu sẽ giải quyết nhanh gọn rồi về lớp.
    Chẳng nói chẳng rằng, Akai đi theo Draw, đám đông giãn ra nhường lối cho hai người, có một điều lạ là mặc dù rất hiếu kì nhưng chẳng ai dám bén mảng đi theo họ, có vẻ ai ai cũng rất sợ cậu ta.
    Họ dừng lại ở một bãi đất trống sau trường, một vạt cỏ bị dẵm nát tạo thành một hình tròn nhẵn nhụi, trên đó vẫn còn vài vết máu khô đen thẫm hẳn nơi đây chuyên dùng để đánh đấm.
    - Tên?
    Akai không trả lời khiến đôi mắt cậu ta đỏ ngầu. Một bàn tay rắn chắc lao về phía Akai, cậu nhanh chóng né được, quả không tồi, với một người không biết đánh đấm mà lãnh trọn cú này đảm bảo nằm viện một tháng là ít kèm theo một chuyến du lịch cho hàm răng yêu quý trong đám cỏ xanh tốt kia.
    Draw khẽ nhếch mép, một nụ cười quyến rũ nhưng thật nham hiểm, chứa đầy sát khí:
    - Hình như tôi đánh giá anh hơi thấp rồi. Thế càng hay, đã lâu không gặp được đối thủ xứng tầm.
    Cái gã này có vẻ tự kiêu về mình quá. Akai nghĩ. Cậu cũng muốn thử xem. Akai cũng nhếch mép cười mỉm, đó có thể coi là một lời chấp nhận thách đấu. Nhưng khi Draw định tiến lại đánh cậu thì có một tên cận vệ của Draw hớt hải chạy đến nói:
    - Thưa cậu chủ, cậu có điện thoại ạ.
    Một tia nhìn sắc lạnh được chuyển qua tên cận vệ đó khiến hắn run bắn.
    - Không thấy ta đang bận à?
    - Dạ.... thưa cậu nhưng..... ông chủ gọi ạ. - Hắn lắp bắp.
    Draw khẽ nhíu mày:
    - Đưa ta.
    Draw giật lấy cái điện thoại trong tay tên cận vệ.
    - Dạ, cháu nghe ạ... sao ạ, ....vâng cháu hiểu rồi ạ... dạ cháu chào chú ạ.
    Akai nhận thấy khuôn mặt Draw tuy vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt có vẻ dãn ra nhẹ nhõm và vui vẻ. Hắn quay sang Akai nói:
    - Sao anh không nói anh là vệ sĩ của Selena?
    Akai vẫn im lặng.
    - À phải rồi, cậu đâu dám kháng lời Selena phải không? Cái cô nhóc này lại nghĩ ra trò trêu tôi đây mà, xin lỗi cậu nha. Thôi cậu về lớp đi.
    Akai lạnh lùng bước đi. Nhưng vừa đi được mấy bước Draw đã nói tiếp:
    - Nhưng mà cậu cũng xứng tầm làm đối thủ của tôi lắm, hãy thay tôi bảo vệ cho Selena thật tốt nha, trông cậy cả vào cậu đấy. Hôm nào rảnh dỗi tôi với cậu đọ sức một chút, lâu rồi không gặp một người khá như cậu.
    Akai không nói gì chỉ lẳng lặng bước đi.
    Trên đường về lớp cậu không ngừng suy nghĩ về cái tên Draw kia, rút cuộc hắn có mối quan hệ gì với tổ chức không. Nghe cách nói của hắn có thể thấy hắn biết thân phận của Selena, hơn nữa người mà hắn vừa gọi bằng cậu kia liệu có phải là ông trùm không. Nhưng cái cách hắn nhìn và quan tâm Selena thì có thể thấy hắn có tình cảm rất sâu đậm với con nhỏ đó, nhưng chẳng lẽ là anh em họ lại thích nhau được ư, mâu thuẫn hết sức. Cậu phải tìm hiểu chuyện này mới được.
    Akai bước vào lớp trong sự kinh ngạc của cả thầy và trò. Từ trước đến nay chưa có "được" Draw "mời" ra khỏi lớp mà có thể trở lại, tất cả đều vô bệnh viện nhẹ thì một tháng mà nặng thì tàn phế cả đời. Ấy vậy mà cậu ta lại trở về, lại còn không có vẻ gì là bị đánh cả, thật là một chuyện lạ lùng hết sức, chưa từng có trong lịch sử. Những tiếng xì xào nổi lên khiến thầy giáo phải vất vả lắm mới dẹp được trật tự. Nhưng những ánh nhìn vẫn không ngớt đổ về phía Akai.
    Chỉ riêng một người giường như không hề để ý đến Akai, Selena vẫn thản nhiên dùng laptop tra mấy thông tin gì đó. Akai ngồi xuống chỗ của mình nói nhỏ vừa đủ hai người nghe thấy:
    - Cô chơi ác thật, tôi thật khâm phục cô đấy.
    - Không có gì, anh quá khen, tôi còn nhiều trò vui cho anh đấy.
    - Hắn ta là ai vậy? Bạn trai cô à?
    - Không, anh họ tôi. Anh ta là con trai duy nhất của chị gái ba tôi. Người sẽ thừa kế một nửa tổ chức, anh liệu mà cư xử, có thể sau này đó sẽ là xếp của anh đấy.
    - Kì lạ thật, vậy mà tôi thấy anh ta như thể người yêu của cô vậy.
    - Anh ấy thích tôi.
    - Cái gì, loạn luân thật.
    - Anh không biết gì thì đừng nói, tôi... là con gái nuôi của Ông Trùm.
    - Cái gì, cô...
    - Anh biết vậy là đủ rồi, liệu mà tập trung vào việc bảo vệ cho tôi ấy, tôi mà có vấn đề gì thì anh liệu mà chuẩn bị mồ chôn là vừa.
    - Ai mà làm gì cô được chứ, đúng là đồ bà chằn, đanh đá. - Akai lẩm bẩm.
    - Anh vừa nói gì vậy?
    - À không có gì, tôi nói sẽ cố hết sức ấy mà. - Akai chống chế.
    - Xí.
    Selena lườm Akai một cái rồi quay vào chiếc máy tính thân yêu.
    Giờ ra chơi sau, Draw lại xuất hiện, từ xa đã nghe thấy tiếng reo của mấy nữ sinh. Đúng là công tử nhà giàu lại đẹp trai lắm gái theo là phải rồi. Draw bước đến gần Selena, cầm tay cô kéo đi chẳng nói một lời nào, Akai thấy vậy liền cầm tay còn lại của cô nhóc kéo về phía mình.

  3. #13
    Tham gia: 27-04-2011
    Đến từ: Thái Bình
    Bài gởi: 63

    Mặc định hihi, mình viết tiếp rùi nè, mong các bạn ủng hộ nhiều hơn nữa nha.

    - Anh làm gì vậy? ở đây hết phận sự của anh rồi, anh không phải lo. - Draw chau mày nhìn cậu.
    - Tôi không thể, tôi nhận nhiệm vụ của Ông chủ trừ khi đích thân ông ấy nói còn ngoài ra không một ai được phép đưa cô ấy đi đâu, kể cả anh.
    - Cái gã này, thật là. Thôi được rồi, anh muốn đi theo, tôi không cản. Selena, anh muốn đưa em đi chơi một chút cho vui, được chứ?
    - Không, em còn phải học nữa. Đang học mà bỏ đi thế này sao được.
    - Em không phải lo, anh đã nhờ thầy giáo ghi âm lại bài giảng rồi.
    - Được vậy thì đi, lâu rồi em cũng không đến đó.
    Vậy là cả ba cùng đi ra khỏi trường, họ lên một chiếc xe limo màu đen đã đợi sẵn ở cổng trường. Akai uể oải dựa đầu vào cửa sổ, còn Selena thì vẫn cắm cúi làm gì đó trên máy tính. Một lát sau, cô chợt thở dài:
    - Ôi lại nữa rồi, thật là, bực mình quá đi mất.
    - Máy tính của em lại hỏng sao, đưa anh xem nào? - Draw quay sang nói.
    Cái máy tính dường như vẫn chưa chịu khuất phục sau một hồi được Draw xem xét.
    - Chắc em phải nhờ mấy chuyên gia máy tính thôi, chứ anh bó tay rồi.
    - Hey... đành vậy.
    Akai lúc này mới lên tiếng, thật sự cậu rất thắc mắc:
    - Sao cô không đổi chiếc mới mà dùng, cô chỉ cần alo là có cả siêu thị máy tính được đưa tới nhà luôn ấy chứ.
    Không khí trong xe bỗng nhiên im lặng, Draw nhìn Akai với con mắt nảy lửa, dường như cậu vừa nói gì nghiêm trọng lắm vậy. Riêng Selena không nói gì chỉ cúi mặt xuống, ánh mắt thoáng một nỗi buồn vô hạn, một lát sau cô mới lên tiếng:
    - Tôi không muốn thay nó vì đây là máy tính mà mẹ tôi đã từng dùng.
    Draw ném cho Akai một cái nhìn tức giận. Rồi cậu khẽ quàng vai cô kéo nhẹ về phía mình để đầu cô ngả vào vai cậu ta. Selena lặng yên không nói. Không khí im lặng kéo dài cho đến khi chiếc xe đỗ lại trước một quán bar mang tên Selena. Akai hơi ngạc nhiên bởi cái tên của nó, chắc đây là quán bar của cô ta. Một đám người mặc trang phục đen vội vã ra ngoài đón tiếp. Họ xếp thành một hàng dài khoảng chục người trước cửa quán. Người đầu hàng nói giọng kính cẩn:
    - Cô chủ, cậu chủ
    - Được rồi. Quán vẫn hoạt động tốt chứ?
    - Dạ, vẫn rất tốt ạ. Được, cho quán đóng cửa đi. Hôm nay ta và cô chủ muốn xả hơi một chút.
    - Dạ.
    - Không, ông Goger, hãy mở cửa quán như bình thường. Selena lên tiếng.
    - Selena - Draw nhìn cô khó hiểu.
    - Draw à, em phải nói bao nhiêu lần nữa đây, nguyên tắc hàng đầu của việc làm ăn dù nhỏ cũng là giữ hình ảnh trong mắt khách hàng, nếu cứ đuổi người ta đi như thế thì sẽ chẳng còn ai muốn đến nữa. Đây là quán bar đầu tiên của em, em không muốn nó bị sụp đổ vì mấy chuyện cỏn con như vậy.
    Draw khẽ mỉm cười, xoa đầu cô:
    - Em đã lớn thật rồi, anh xin lỗi. Được rồi, vậy cứ để quán hoạt động bình thường đi.
    Cả ba bước vào quán, trong lòng Akai không khỏi thán phục Selena, không ngờ con nhỏ nghịch ngợm, hồn nhiên như trẻ con ấy lại có đầu óc kinh doanh chín chắn như vậy. Vừa đi Selena vừa vui vẻ giới thiệu cho Akai về quán bar với khuôn mặt rạng rỡ không còn buồn bã như lúc trên xe nữa.
    - Đây là quán bar tôi dựng lên bằng chính tiền mà tôi kiếm ra từ những vụ kinh doanh nhỏ đấy. Anh thấy thế nào đẹp không?
    Akai vẫn không nói gì, chỉ lặng yên ngắm nghía xung quanh, quả thật quán bar rất đẹp, rất trẻ trung, sôi động với dàn âm thanh ánh sáng vô cùng ấn tượng. Trong khi đó Draw mỉm cười trêu Selena:
    - Sao em không nói vì cái quán này mà anh phải là người mẫu bất đắc dĩ cho mấy cái bộ trang phục ngốc nghếch của em.
    - Anh dám bảo chúng ngốc nghếch sao, anh phải tự hào vì là người đầu tiên mặc chúng đấy, chẳng phải sau khi tung ra thị trường chỉ một tuần là bán hết sạch sao. - Selena vừa nói vừa đưa tay ra dọa đánh Draw.
    - Được rồi, nó đẹp được chưa, anh vinh dự được chưa.
    - Làm như em ép anh khen ấy. - Selena phụng phịu.
    - Thì đúng mà - Draw nói nhỏ khi Selena vừa quay đi.
    - Anh vừa nói gì vậy - cô nhóc quay phắt lại.
    - Không, anh có nói gì đâu - cậu ta luống cuống chối.
    - Anh liệu hồn đấy, còn nói xấu em thì em cho anh vào nhà thương ngay.
    - Anh biết mà, anh không dám đâu, mình đi tiếp đi.
    Draw đánh trống lảng, vội vã đi lên trước cố không cười thành tiếng. Một nụ cười nửa miệng khẽ thoáng qua môi một người. Họ đi tiếp đến một cái bàn sau chậu hoa tuy líp đủ màu. Dễ dàng nhận ra ở đây có rất nhiều loại hoa khá đẹp khẳng định chủ nhân của nó là con gái. Một người hầu bàn mang ra một khay đựng đồ uống và hoa quả ra. Quán lúc này có vẻ thưa thớt, chắc tại bây giờ mới là buổi sáng. Chỉ có hai đôi trai gái đang ngồi nhâm nhi cốc rượu, tiếng nhạc bỗng chốc chuyển sang giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm, du dương, chắc là yêu cầu của Draw. Selena với tay lấy một cốc rượu hoa quả nhẹ. Draw nhắc nhở:
    - Em uống ít thôi, tửu lượng của em không tốt đâu, em mà say thì anh ốm đòn với cậu.
    - Anh yên tâm, em không uống nhiều đâu, hôm nay em vui mà.
    - Vậy thì tốt. Anh uống gì, Ken? - Draw quay sang Akai hỏi.
    - Xin lỗi tôi không uống rượu khi làm nhiệm vụ.
    - Anh đúng là một vệ sĩ mẫu mực đấy. nhưng tôi vẫn có một thắc mắc nho nhỏ, không hiểu tại sao cậu tôi lại chỉ thuê một mình anh để bảo vệ Selena, chẳng phải là rất nguy hiểm sao. Dù anh có giỏi đến đâu thì cũng khó bảo vệ Selena an toàn tuyệt đối được.
    - Tôi không có quyền hỏi - Akai trả lời.
    Draw gật đầu tỏ ý hiểu.
    - Ba nói sẽ đưa em lên đứng đầu Tổ chức - Đột nhiên Selena lên tiếng.
    Draw sững sờ, nhíu mày, hỏi lại với giọng có phần vui mừng:
    - Ba em định làm vậy thật sao?
    Selena gật đầu khẽ, sắc mặt có phần buồn bã. Hai thái độ này khiến Akai không khỏi ngạc nhiên, nếu như Selena lên đứng đầu thì chẳng phải sẽ tranh chấp địa vị với cậu ta sao, lẽ ra Draw phải buồn bực mới phải chứ, còn Selena phải là người vui mừng. một người đam mê kinh doanh như Selena hẳn phải vui vì được lãnh đạo cả một tổ chức lớn.
    - Bao giờ ba em định tiến hành?
    - Khi em 18 tuổi. Trong ngày sinh nhật sẽ tổ chức luôn.
    - Em nghĩ sao?
    - Em đồng ý rồi, vì lợi ích của Tổ chức em không thể nào làm khác.
    - Em... thật sự không thích?
    - Em... em không biết nữa.
    Draw im lặng, trông cậu ta có vẻ rất buồn, thật không thể hiểu nổi anh em nhà này nữa. Ngồi một lát, Selena nói chán muốn đi chơi chỗ khác, Draw chiều ý, dặn dò ông Goger rồi tự lái xe đưa ba người đi. Đi được một lát, chiếc xe dừng lại ở một vườn bách thú.
    - Anh vẫn là người hiểu em nhất.
    Selena vừa nói vừa chạy nhảy lung tung như một đứa trẻ con.
    - Lâu lắm rồi em không được đến đây, không biết Goro cả Kaka nữa, bọn chúng sao rồi.
    - Em yên tâm, Goro đã bình phục rồi, còn Kaka, nó đã...
    ...
    - Ôi, không thể tin được, Kaka của chị. Draw anh nhìn này.
    Trước mặt Akai lúc này là ba chú cún màu đen tuyền giống hệt nhau đang chạy lon ton xung quanh một chú chó lớn cũng màu đen. Con chó mẹ thấy Selena thì mừng rỡ vô cùng, nó chạy lại liếm liếm vào tay cô, cái đuôi xù ve vẩy mừng rỡ.
    - Ôi, Kaka của chị, em giỏi quá, đã làm mẹ của ba chú cún xinh xắn này rồi sao?
    Vuốt ve ngắm nghía mấy chú cún mãi rồi, Selena quay sang nói:
    - Em quên mất, mấy chú cún này tên là gì vậy anh.
    - Anh muốn để em đặt tên cho chúng.
    - Vậy ạ? Hay quá, vậy để em đặt nha. Hì. Đặt là gì được nhỉ?
    Cô bé chun mũi suy nghĩ. Một lát sau, bỗng cô reo lên đầy thích thú.
    - À, thế mà không nghĩ ra. Ở đây có một chú cún cái em sẽ đặt là Selena. Hi. Còn hai chú cún còn lại, con có chân màu trắng kia sẽ là Draw, và con có hai chỏm tai trắng sẽ là Ken. Ôi, mình thật là thiên tài.
    - Cái gì em dám đem tên anh đặt cho chó sao, em muốn ăn đòn rồi chắc.
    - Cô vừa phải thôi, tên tôi không phải dành cho chó.
    Hai anh chàng gần như đồng thanh cùng một lúc, cô bé cau mặt lại:
    - Em cũng lấy tên em đặt cho chú cún mà. Hơn nữa chỉ là để dễ gọi thôi, tên hai người đẹp lắm ấy mà giữ.
    - Em, cô...- Cả hai cùng đồng thanh.
    - Em muốn đặt tên thế nào là quyền của em mà, chẳng lẽ hai người đã đăng kí bản quyền tên rồi sao, mang ra đây cho em xem, nếu không có thì em được quyền dùng thế nào là tùy em. Xí, lêu lêu.

    Selena nói xong lè lưỡi ra trêu hai người rồi chạy mất. Hai anh chàng chỉ biết thở dài ngao ngán, biết bao giờ cô bé này mới lớn được đây.

  4. #14
    Tham gia: 27-04-2011
    Đến từ: Thái Bình
    Bài gởi: 63

    Mặc định

    [QUOTE=warrenidol;6131502]Hay qua , tui thich Đraw.0post tiep di tg oi. Thanks va hon tg

    hi, cảm ơn bạn nha, Draw đúng là một nhân vật phản diện bạn ak, nhưng mà cậu ấy rất yêu và tốt với Selena. hi. những phần sau sẽ dành cơ hội cho Akai thể hiện nhiều hơn, chắc bạn sẽ thích cậu ấy thui.

  5. #15
    Tham gia: 27-04-2011
    Đến từ: Thái Bình
    Bài gởi: 63

    Mặc định

    ...
    - Ôi Goro của ta, mi thế nào rồi, chân đã đỡ hơn chưa? Ta xin lỗi vì mấy ngày nghỉ đông không thể ra ngoài được, ba ta không muốn ta bị nguy hiểm khi cứ chạy lăng xăng ngoài đường.
    - Anh đã cho bác sĩ thú y khám rồi, chân nó tuy không thể đi lại bình thường như trước được nhưng nói chung là đã tốt hơn.
    - Ôi Goro đáng thương của ta.
    Akai nhìn con khỉ lúc này đang nô đùa mấy sợi tóc của Selena, chân nó có vẻ bị thương khá nặng. Đúng là đồ con gái, chỉ thích mấy loại con vật trông vó vẻ hiền lành dễ thương. Nhưng mà nói thế cũng không được đúng cho lắm vì cái con khỉ này chẳng có vẻ gì là dễ thương cả, trông nó như một con cầy ghẻ hôi hám ấy, chả biết sao Selena lại thích nó chứ.
    Dường như con khỉ đó hiểu được suy nghĩ của Akai sao ấy, khi cậu vừa vô ý quay lưng sát vào cạnh chuồng thú, lập tức mớ tóc được chải chuốt đen mượt của cậu bị con khỉ nhỏ nắm lấy giật mạnh không thương tiếc. Nó còn bồi thêm cho cậu một cái tát "khuyến mại" vào mặt nữa chứ trong khi cậu còn chưa kịp phản ứng gì. Đến lúc Akai định tóm con khỉ đó dần cho nó một trận thì nó đã nhảy tót vào sâu trong lồng, giương đôi mắt nhìn cậu đầy thách thức.
    Hi...hi...ha...ha...ha...
    Một tràng cười vang lên , Akai quay lại thấy Selena và Draw đang bò lăn ra cười như nắc nẻ. Không thể chịu đựng nổi, cậu đường đường là một nam tử hán võ công giỏi lại bị một con khỉ con bằng nắm tay bắt nạt còn ra gì nữa. Nghĩ vậy, Akai mặt đỏ tía tai hùng hổ định phá cửa vào cho nó một trận, nhưng Selena đã ngăn cậu lại, miệng vẫn cười tươi:
    - Anh không được đụng đến Goro của tôi.
    - Cô không thấy nó gây sự với tôi trước sao?
    - Đáng đời anh, mà kể cũng lạ, từ trước đến giờ nó chỉ trêu đùa những ai có vẻ mặt trông ngu ngu thôi mà. - Selena nói mặt tỉnh bở nhưng trong bụng thì quặn lên đau điếng vì...phải nhịn cười.
    - Cô, cô dám bảo mặt tôi nhìn ngu ngu à. - Akai tức giận hét lên.
    - Tôi nói vậy hồi nào, Draw, anh thấy em nói có sai gì đâu phải không, tính cách của Goro là thế mà.
    - À, ừ, ừ...
    Draw cười suốt từ nãy đến giờ, Selena đúng là biết chọc giận người khác, cậu bị mấy lần nhớ đời rồi.
    Selena quay sang Akai cười đắc thắng, cô lại còn lè lưỡi ra trêu Akai nữa khiến cậu càng tức lộn ruột hơn. Nếu cậu không phải là vệ sĩ của Selena thì đã cho con nhỏ đó một cú cốc đầu rồi. Con khỉ nọ càng được thể nhe răng ra "cười". Akai lúc này chỉ muốn xông thẳng vào đó vặn gãy mấy cái răng to đùng của nó cho bõ tức.
    - Đúng là chủ nào vật ấy. - cuối cùng Akai bất lực thốt lên.
    - Anh vừa nói xấu gì tôi đấy? - Selena tạm ngưng cười hỏi Akai.
    "sao con nhỏ ấy thính thế không biết nữa." Akai nghĩ.
    - Không có gì, cô liệu đấy, con khỉ này còn đùa nghịch vớ vẩn nữa thì tôi không để yên cho nó đâu.
    - Anh cứ thử xem, anh mà động vào một cọng lông của nó tôi sẽ vặt tóc anh làm đồ chơi cho nó đấy.
    - Cô...
    Lúc này Akai mới để ý đến mái tóc của mình trông nó chẳng khác nào tỏ quạ. Cậu vuốt vuốt lại mái tóc yêu quý của mình và ném cho con khỉ một ánh nhìn đầy sát khí rồi đuổi theo Selena lúc này đã chạy đi chỗ khác chơi.
    Công viên khá rộng và đẹp. Thực sự Akai cảm thấy rất thích thú vì lần đầu tiên cậu được đến những nơi như thế này. Ở đây có rất nhiều các con thú quý hiếm từ những con như: linh dương, nai, hươu sao, gấu, hổ, báo, voi... Selena cứ nhảy nhót lung tung cho hết con này đến con khác ăn, với cô thì đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô đến đây rồi nhưng sự yêu thích động vật khiến nơi này vẫn rất thú vị với cô.
    Draw đã chạy đi mua được ba cốc nước hoa quả cho họ, trời vẫn còn lạnh nhưng đi nhiều khiến cả ba đều thấy mệt. Khi vừa bước ra khỏi cửa hàng, Draw bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại lạ:
    - Xin chào cậu chủ. Cậu còn nhớ tôi chứ?
    - Ai vậy?
    - Cậu nhanh quên thế sao? Cái người đã bị cậu đuổi ra khỏi Tổ chức ấy? Cậu còn nhớ chứ?

  6. #16
    Tham gia: 11-12-2009
    Đến từ: Nơi có Gió
    Bài gởi: 2,072

    Mặc định

    Bạn warrenidol nhắc nhở lần I, lần sau viết comment có dấu nhé bạn.
    Thân
    Rin.

  7. #17
    Tham gia: 27-04-2011
    Đến từ: Thái Bình
    Bài gởi: 63

    Mặc định hi, típ nữa nè

    - Có gì nói luôn đi - Draw nói nhưng lòng trào dâng một cảm bất an, ngay từ lúc nghe tiếng hắn Draw đã nhận ra cái chất giọng quen thuộc ấy. Chẳng gì cậu cũng đã nghe cái giọng này hơn chục năm nay rồi.
    - Vậy là cậu đã nhận ra tôi rồi nhỉ. Ông chủ với cô chủ vẫn khỏe chứ?
    - Họ vẫn khỏe.
    - Cậu không cần căng thẳng thế đâu, tôi giờ đã trở thành người bỏ đi rồi, đâu còn có thể đe dọa đến ai được nữa chứ.
    - Ông muốn gì?
    - Tôi chỉ muốn gặp cô Selena một lát mà thôi. Dù sao tôi cũng là người chứng kiến cô ấy lớn lên nên tôi thấy nhớ cô ấy quá.
    - Ông, tôi cảnh cáo ông nếu đụng vào một sợi tóc của Selena thì tôi sẽ cho ông muốn chết cũng không được.
    - Ôi, sợ quá đi thôi, cậu nghĩ tôi giờ còn gì gọi là đang sống chứ? Mặt đầy sẹo, chân tàn tật, vợ mất, nhà tan, bị truy đuổi như một con chó. Còn gì có thể khiến Jonh Hanson này sợ nữa chứ?
    - Ông bị như vậy là xứng đáng - Draw giữ giọng cứng rắn dù lòng không khỏi lo sợ, muốn lao đến xem Selena đang thế nào, nhưng chắc vẫn chưa có chuyện gì nghiêm trọng vì cậu tin tưởng vào năng lực của Ken. - Ông đã phản bội tổ chức.
    - Tôi làm vậy vì bất đắc dĩ, vợ tôi bị chúng uy hiếp. Tôi sẽ cho Ông trùm cảm nhận cảm giác có người thân bị uy hiếp là như thế nào.
    - Ông dám?
    - Cậu hãy chờ xem tôi có dám không. Cậu không cần phải căng thẳng như vậy đâu.
    - Ông đang ở đây?
    ...tút........
    Draw tức giận bỏ chạy như bay đến chỗ Selena. Nhưng...không có bóng dáng của Ken lẫn Selena ở đó. Draw cảm thấy lòng mình nóng như lửa đốt, nếu Selena có mệnh hệ gì thì cậu sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. "Anh sẽ bảo vệ em" ý nghĩ ấy cứ dán chặt trong đầu Draw.
    - Draw...
    Draw quay lại, Selena đã đứng đằng xa tay cầm một que kem bông màu hồng vẫy vẫy, bên cạnh là Ken đang đi tới thở gấp. Draw chạy lại, cậu nắm vai Selena lay lay:
    - Anh đã nói là em phải ở đây cho đến khi anh quay về kia mà, sao em lại chạy đi đâu lung tung vậy? Ken, cậu làm gì mà có mỗi việc giữ Selena ở yên một chỗ mà không làm được vậy?
    - Ơ, anh Draw, là lỗi của em mà, em tự ý chạy đi mua cây kem này, anh ấy đã đuổi theo và bắt em về, có chuyện gì sao anh, em thấy sắc mặt của anh không được tốt.
    Draw nói:
    - Không có gì, em cứ đứng đây, anh có chuyện muốn nói với Ken.
    - Vâng ạ.
    Cậu kéo Ken ra khoảng ba mét, nói nhỏ không để Selena nghe thấy:
    - Có kẻ muốn bắt Selena.
    - Tôi biết, lúc nãy tôi có thấy hai tên khả nghi đang theo dõi chúng ta.
    - Anh tính sao?
    - Anh hãy đưa Selena ra khỏi đây, để tôi đối phó với bọn chúng, ít nhất cũng có thể cầm chân được bọn chúng một lát.
    - Không được, anh phải bảo vệ Selena, tôi sẽ lo bọn chúng, dù sao tôi cũng đa điện thoại cho người của tôi đến rồi, chắc chỉ khoảng 15 phút nữa là họ đến nơi thôi, cậu đưa Selena ra ngoài xe của tôi đang đỗ ở trong lán, đây là chìa khóa xe.
    - Được rồi. Vậy tôi đi, anh nhớ cẩn thận đấy.
    - OK, anh phải đưa Selena về căn cứ an toàn đấy.
    Akai gật đầu một cách chắc chắn rồi bước đến chỗ Selena đang chơi với một chú chồn.
    - Selena, chúng ta phải về thôi, có chuyện không hay rồi.
    - Ủa, có chuyện gì vậy? Mà anh Draw đi đâu thế? - Nó ngạc nhiên khi thấy Draw chạy vội đi đâu đó.
    - Không còn nhiều thời gian để giải thích nữa, nói chung cô đang bị nguy hiểm, chúng ta phải rời khỏi đây ngay.
    - Được rồi.
    Selena ngoan ngoãn để Akai kéo tay chạy như bay về phía lán xe. Từ xa, Akai có thể thấy rõ một tốp người đang đuổi theo họ, cậu cố sức kéo Selena chạy nhanh hơn.
    Kia rồi, nhà xe đã hiện ra, ...
    - Đoàng...đoàng...đoàng...

  8. #18
    Tham gia: 27-04-2011
    Đến từ: Thái Bình
    Bài gởi: 63

    Mặc định

    Những tiếng súng nổ ra xé toạc không khí vui tươi của công viên, lúc này mọi người đều trong tình trạng hoảng loạn, la hét, những đứa trẻ kêu khóc om sòm. Lũ người kia chạy mỗi lúc một gần hơn tới hai người.
    Cuối cùng Akai cũng đã đến được cái xe, cậu đẩy Selena vào ghế trong rồi nhanh chóng lên xe.
    ...Đoàng...
    Lại một tiếng nổ đanh gọn nữa vang lên, viên đạn thép xuyên không khí nhắm thẳng vào vai Akai...
    Akai cảm nhận một cái gì đó nóng rát, nhói lên qua bả vai. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra thấm ướt vai cậu, nhưng Akai không để ý, bản năng sinh tồn không cho phép cậu chần chừ, Akai bước vào xe và đóng cửa xe lại vừa lúc một viên đạn nữa lao thẳng đến và cắm vào cửa kính của xe. May mà đây là loại xe chống đạn đặc biệt nên viên đạn chỉ đủ sức làm kính xe rạn một vài vết nứt. Nhưng cậu không chắc cái cửa ấy có thể cầm cự được bao lâu, chẳng may lại có một viên đạn nữa thì cánh cửa này khó lòng chịu được.
    Chiếc xe rời bãi đậu để lại sau lưng một khung cảnh hỗn loạn, trong cảnh chen lấn la hét ấy Selena thoáng thấy bóng Draw đang nấp sau một gốc cây đọ súng cản đường bọn bắt cóc.
    Akai có thể cảm nhận được cái đau thấu óc từ vai bị thương của mình, máu càng ngày càng chảy ra nhiều hơn ướt đỏ cả áo trắng đồng phục cậu đang mặc. Dù vậy Akai vẫn cố sức giữ chắc tay lái bởi cậu biết thể nào bọn chúng cũng đuổi theo hai người.
    Đúng như dự đoán, chẳng bao lâu Akai đã thấy bóng dáng một chiếc Mescedes phóng như bay bám đuổi. Cậu nhấn chân ga phóng với tốc độ nhanh nhất có thể, người đi đường chỉ còn nước dạt hết cả sang hai bên đường mà tránh. Đường khá đông, Akai cho xe chạy cả lên vỉa hè, càng lúc cậu càng cảm thấy tê buốt và mất tỉnh táo do mất máu nặng. Bây giờ không chỉ có một mà là cả chục chiếc xe cùng truy đuổi. Chúng dàn hàng thi nhau bám riết. Một cuộc rượt đuổi hoành tráng.
    Selena lúc này cảm thấy bình tĩnh hơn cả, cô đã quá quen với những cuộc rượt đuổi kiểu này. Nhưng cô không biết làm gì lúc này, cô chỉ có thể cố gắng ngồi im để Ken tập trung vào tay lái, cô biết tình thế của họ đang ngàn cân treo sợi tóc.
    ...két...
    Akai thực hiện một cú quặt nguy hiểm và bất ngờ, lốp xe ma sát mạnh trên mặt đường, chiếc xe chao đảo như muốn hất hai người xuống đất. Mấy chiếc xe không quặt kịp đâm sầm cả vào nhau.
    Mồ hôi chảy dài từng giọt lớn trên trán Akai, môi cậu tái nhợt, tay lái đã có chút run run và lệch lạc. Cậu không thể gục lúc này được, Akai tự nói với mình trong tiềm thức.
    Kít...........Rầm........
    Chiếc limo đâm sầm không thương tiếc vào một chiếc Mescedes chắn ngang đường, đầu Akai đập vào thành xe, cậu chỉ kịp thấy một bóng áo đen tiến tới rồi lịm đi.
    ***
    .... Cổ họng Akai khô đắng, đầu đau nhức kinh khủng, Akai không ý thức được mình đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Nhưng ngay lập tức cái bóng người bé nhỏ đang bị trói vào ghế đập vào mắt Akai. Cậu liếc mắt thấy đằng xa một bóng người đi tới, đó là một người đàn ông chân bị tật phải chống gậy. Akai giả vờ nhắm mắt để bọn chúng nghĩ cậu vẫn chưa tỉnh, sẽ không đề phòng, dễ thoát thân hơn. Chỗ trói Selena chỉ cách cậu khoảng 4m nên Akai có thể dễ dàng quan sát và nghe ngóng tình hình. Sợi dây trói khiến Akai cảm thấy đau rát, may mà chúng không trói cả chân không thì cậu cũng khó cựa quậy.
    Trong cái mờ ảo của không gian, chỉ có thùng dầu đang cháy đỏ lửa là nguồn sáng duy nhất giúp Akai nhìn rõ hơn khuôn mặt của người đàn ông kia. Quả là một khuôn mặt đáng sợ với những vết thương chằng chịt. Dường như ông ta đã phải trải qua một cuộc chiến khốc liệt.
    Selena thốt lên đây ngạc nhiên:
    - Ông Jonh Hanson? Ông vẫn còn sống ư?
    - Chào cô Selena, cô vẫn khỏe chứ?
    - Cháu vẫn khỏe, ông có thể giải thích cho cháu chuyện này là sao không? Tại sao ba cháu lại nói ông bị ung thư đã mất rồi?
    - Đúng vậy, trong mắt ông ta tôi đã chết, nhưng Jonh Hanson này đâu dễ chết như vậy chứ? Ung thư ư, buồn cười thật, không phải chính ông ta đã cho thuộc hạ ném tôi từ trên mỏm đá cao mười mét xuống biển sao? May thay tôi đã không chết như ý muốn của ông ta, ông trời vẫn còn để cho tôi một con đường sống để hôm nay tôi trả lại món nợ máu này.
    - Không, tại sao chứ? Tại sao ba cháu lại phải giết ông?
    - Tại sao ư? Tôi một đời tận tụy bất chấp hiểm nguy để phục vụ cho ông chủ và Tổ chức, vậy mà đến khi tôi bị uy hiếp phải ăn cắp thông tin của Tổ chức thì ông ta chẳng màng đến lờ van xin của tôi mà cho giết sạch cả gia đình tôi, đẩy tôi xuống biển cho cá mập ăn thịt. Ngày hôm nay tôi sẽ cho ông ta nếm mùi thế nào là cảm giác người mình thân yêu nhất bị uy hiếp, sau đó, ông ta sẽ phải chết.
    Người đàn ông kia gằn giọng khiến Selena tái nhợt:
    - Không, ông hãy cứ giết chết cháu đi, chỉ xin ông đừng làm hại đến ba cháu.
    - Người tôi muốn giết là ông ta không phải cô, tôi không muốn giết một người tốt như cô. Hơn nữa ông ta không ba ruột cô, tại sao cô lại phải dùng tính mạng mình đổi lại sự sống cho ông ta chứ?
    - Đúng vậy, ông ấy không phải ba ruột cháu, nhưng ba có công nuôi dưỡng cháu, yêu thương cháu như con đẻ, suốt đời này cháu không thể nào quên được công ơn ấy.
    - Cô thật sự không biết sao? Ông ta chính là kẻ đã giết chết...mẹ cô.
    Akai ngạc nhiên tột độ trước thông tin mà Jonh Hanson vừa nói. Còn Selena cô bé chết lặng, đầu lắc lia lịa:
    - Không, ông nói dối, mẹ tôi bị bệnh mà chết, không liên quan gì đến ba cả.
    - Chắc lúc đó cô vẫn còn quá nhỏ nên không nhớ thôi. Chính ba cô là người cầm súng bắn chết mẹ cô bởi mẹ cô là gián điệp do cảnh sát cài vào.
    Nước mắt Selena ứa ra, cô bé không nói nổi câu gì chỉ lắc đầu nguầy nguậy gạt bỏ những điều vữa nghe, lúc này, một người đàn ông khác đã đi tới, cất giọng ồm ồm:
    - Ông không cần phải nói nhiều với con nhỏ đó làm gì, đằng nào thì cả nó lẫn lão ta sẽ đều phải chết.
    Hắn ta nhấn mạnh từ cuối cùng với giọng nham hiểm đấy sát khí. Mặt Jonh Hanson nhăn lại, ông ta nhìn gã kia với bộ mặt ngạc nhiên, sững sờ:
    - Ông đã hứa với tôi sẽ không làm hại con bé kia mà, tội do lão ta gấy ra thì lão phải đền nhưng con bé vô tội, nó không đáng phải chết.
    - Ông ngây thơ quá đấy, nếu nó không chết liệu sau khi trở về nó có tha cho chúng ta không? Ông muốn bị đẩy xuống biển một lần nữa sao?
    - Không, tôi,..., nhưng con bé rất tốt bụng, nó sẽ không làm vậy đâu.
    - Lấy gì đảm bảo chứ? Dù sao lão cũng là người nuôi nó chẳng lẽ nó không định trả thù sao? Thôi không lằng nhằng gì nữa, tôi vừa liên lạc với lão ta rồi, lão nói sẽ đến ngay và đi một mình...ha...ha...đúng là một ông bố mẫu mực, mày phải tự hào về điều đó, nhóc ạ.
    - Ông không được hại ba tôi.
    - Câm miệng lại, mi còn nói câu nào nữa thì đừng trách ta ác.
    Selena nhìn ông Jonh với ánh mắt cầu cứu nhưng ông đã quay đi.
    Sau khi dặn dò bọn thuộc hạ xong, gã kia đi ra cùng với ông Jonh, căn phòng lúc này trở lên vắng lặng, có lẽ bọn thuộc hạ đứng canh ở ngoài. Akai lúc này mới nói nhỏ:
    - Selena.
    Selena vội quay lại, mắt vẫn còn sưng đỏ:
    - Cậu vẫn còn sống ư, may quá.
    - Cô muốn tôi chết sao?
    - Không, tôi rất lo cho anh, vì tôi mà anh ra nông nỗi này.
    - Bây giờ điều quan trọng nhất là phải trốn được ra khỏi đây. Cô nghe kĩ những lời tôi dặn đây...
    ***
    Draw tức giận vất khẩu súng đã hết đạn vào trong lùm cây, bọn chúng đã tản đi hết chắc là đang truy đuổi Ken và Selena. Vừa lúc đó một chiếc xe màu đen đỗ xuống cổng công viên, Draw mừng rỡ nhảy lên xe.
    - Mau truy tìm cô chủ, báo ngay cho Ông Trùm cô chủ đang gặp nguy hiểm.
    - Dạ.
    Chiếc xe lao hết tốc độ trên đường tìm kiếm, bỗng Draw nhận được điện thoại:
    - Alo, sao, tìm thấy rồi hả, chờ đó, ta đến ngay.

  9. #19
    Tham gia: 27-04-2011
    Đến từ: Thái Bình
    Bài gởi: 63

    Mặc định

    Ngay lập tức chiếc xe quay ngoắt 180 độ phóng như bay.
    Tại một con hẻm nhỏ, Draw tức giận đá mạnh vào chiếc xe bẹp dí bên đường, đây rõ ràng là xe của cậu cho Ken và Selena chạy trốn. Điều đó chứng tỏ bọn chúng đã bất được Selena, tính mạng của Selena lúc này thật là ngàn cân treo sợi tóc.
    - Triển khai ngay lực lượng dù có phải lật tung thành phố này cũng phải tìm được cô chủ, nghe rõ chưa?
    - Dạ.
    Draw lại lên xe tìm kiếm, cậu hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Jonh Hanson bởi hắn đã bị Tổ chức trừng phạt bằng cách vứt xuống biển. Vậy mà hắn vẫn còn sống thì quả là kì tích. Thực ra cậu cũng không muốn ông ta phải chết, dù sao ông ta cũng từng chăm sóc cho cậu và Selena từ nhỏ. Nhưng ông ta đã phản bội lại Tổ chức, đó là một việc không thể thứ. Tất cả là tại hắn, nếu hắn không nổi hứng rủ Selena đi chơi thì giờ cô ấy cũng không phải gặp nguy hiểm như thế này.
    Liên tục là những cuộc gọi đến của bọn đàn em, nhưng tung tích của Selena thì vẫn chưa thấy đâu cả. Cho đến khi Draw nhận được điện thoại của Ông Trùm.
    - Cháu hãy trở về ngay lập tức. Ta có chuyện cần bàn bạc.
    Draw quay xe về Tổng Hành Dinh, lúc này cậu có thể thấy không khí nặng nề bao trùm khắp mọi nơi. Mọi người đi lại khẩn trương, chuẩn bị vũ khí chiến đấu. Bước vào trong phòng Ông Trùm cậu thấy căng thẳng hơn bao giờ hết, không biết đã có chuyện gì xảy ra rồi.
    Ông Trùm đang đứng trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ vể đăm chiêu, trôn ông có vẻ già đi cả chục tuổi. Thấy Draw, ông quay lại:
    - Bọn bắt cóc vừa gọi đến, chúng yêu cầu ta phải đi một mình nếu không tính mạng của Selena sẽ bị nguy hiểm.
    - Không thể được, xin cậu hãy để cháu đi cứu cô ấy, mục tiêu của bọn chúng là nhằm vào cậu, nên cậu không thể mạo hiểm được.
    - Ta đã có một kế hoạch có thể giải cứu được cho Selena, dù có chút mạo hiểm nhưng phải thử thôi, không còn cách nào khác, nếu ta có chuyện gì xảy ra, cháu hãy bảo vệ và chăm sóc Selena giúp ta.
    - Không, cậu là người lãnh đạo Tổ chức, cậu không thể có chuyện gì được.
    - Ta đã già rồi, không đủ sức lãnh đạo Tổ chức nữa. Coi như đây là lời thỉnh cầu của một người cha, được không cháu?
    - Dạ nhất định cháu sẽ chăm sóc Selena thật tốt. Cậu cứ yên tâm.
    Ông Trùm ngoảnh mặt đi lấy điện thoại ra gọi, giọng trở lại nghiêm nghị hàng ngày:
    - Alo, đã chuẩn bị xong chưa? Xuất phát thôi.
    Ông vỗ vai Draw rồi bước đi. Cuộc chiến thực sự đã bắt đầu.
    ***
    - Qua trái một chút, được rồi. Cô ngồi yên đấy, tôi cởi trói cho.
    Akai lúc này đã dịch cái ghế ra sát chỗ Selena ngồi. Cậu cố gắng xoay ghế để lưng hai người áp vào nhau rồi cậu từ từ dùng hai bàn tay bị buộc chặt sau lưng tháo trói cho Selena cũng bị trói như vậy. Phải vất vả một lúc cái dây trói mới được lới lỏng dần và tuột hẳn ra, Selena mừng rỡ tháo nốt dây trói chân và quay ra cởi trói cho cậu. Lúc dây trói được cởi ra, người Akai rũ xuống, cái vai bị thương khiến cậu không cử động nổi.
    - Cô trèo qua ống thông gió kia đi.
    Akai vừa thều thào vừa chỉ tay lên một cái lỗ thông gió cạnh của sổ. Nhưng Selena không nhúc nhích.
    - Tôi không thể bỏ đi một mình được, anh vì tôi mà bị như thế này mà.
    - Cô cứng đầu thế nhỉ, có trèo không đây. Nếu cô còn chần chừ thêm một giây nào nữa thì tính mạng cô sẽ bị nguy hiểm, cô trốn được rồi về huy động người rồi đến cứu tôi. Nếu cả cô bị bọn chúng tóm được thì tôi với cô sẽ chết ở đây thôi.
    - Nhưng...- Selena trần trừ, thật sự cô không muốn bỏ mặc người đã cứu cô nhưng...anh ấy nói đúng nếu cô chạy thoát thì vẫn có thể còn cơ hội - được rồi, tôi sẽ cố gắng quay trở lại, anh phải chờ cho đến lúc tôi đến cứu anh đấy.
    Akai khẽ gật đầu và mỉm cười cho cô yên tâm. Selena vội vã trèo lên thùng hàng đặt dưới lỗ thông hơi đó và bật lên trèo ra ngoài, chắc ít người biết rằng cô đã được học karatedo từ nhỏ để phòng thân nên thân thủ nhẹ nhàng, việc leo ra ngoài với cô chỉ là chuyện nhỏ.
    Akai nhìn theo Selena cho đến khi cô nhảy xuống sang bên kia, đúng là một cô bé ngốc, cậu nghĩ thầm, chắc chắn khi thấy nhân vật chính mà bọn chúng tốn bao nhiêu công mới bắt về đây được lại trốn thoát chúng sẽ giết Akai để hả giận và bịt đầu mối. Không hiểu sao dù mới chỉ được gặp Selena có hai ngày nhưng cậu đã có cảm xúc rất lạ với cô gái này. Trong thâm tâm cậu rất muốn cô ấy bình an dù sau đó cậu có phải chết. Vĩnh biệt mọi người, cậu không hề hối hận khi làm vậy, có chăng chỉ là sự tiếc nuối khi chưa hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức giao phó. Trong đầu cậu lại vang lên câu nói của bố Gal "sở dĩ tôi chọn cậu là vì tôi muốn cho cậu một cơ hội để trả thù những kẻ đã giết hại cho mẹ cậu, người bắn chết cha mẹ cậu chính là Ông Trùm của Tổ chức đó, tôi tin cậu sẽ không làm tôi thất vọng".
    Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, " xin lỗi cha mẹ, con đã không trả thù được cho hai người, nhưng con sẽ sớm được gặp cha mẹ thôi, đã bao đêm con thèm được như những đứa trẻ khác nằm trong lòng ba mẹ mà nghe kể chuyện cổ tích, được ăn những món ăn do mẹ nấu hay đơn giản chỉ là được ba mẹ nắm tay đưa đi dạo. Cả gia đình ta sẽ hạnh phúc biết bao. "
    Kẹt....... cánh cửa được mở ra, một luồng sáng đập vào mắt Akai khiến cậu thấy hơi lóa, có lẽ bọn chúng đã quay lại, không biết Selena đã chạy được xa chưa. Đúng như cậu đoán, Jonh Hanson quay lại, ông ta ngạc nhiên khi thấy trên sàn Akai đang nằm sấp còn hai chiếc ghế thì trống trơn, chỉ có hai sợi dây thừng trên đó. Gương mặt John ngạc nhiên hết sức, nhưng trước khi ông ta bỏ đi, Akai vẫn có thể thấy một cái thở dài nhẹ nhõm như thể ông vừa trút đi được một gánh nặng. không thể hiểu nổi con người này nữa...
    ...
    - Đồ khốn, bọn mày làm ăn thế hả? Mau tìm con bé đó về đây ngay cho ta không thì đừng vác mặt về đay nữa. Đúng là một lũ ăn hại.
    Gã đàn ông đáng sợ khi nãy tức giận đi qua đi lại quanh phòng, gã vừa đi vừa đá chân vào mấy cái hòm chỗ Selena đã chạy trốn. Mất bao nhiêu công để bắt con nhỏ giờ lại để nó chạy trốn, thật là không thể chấp nhận được. Hắn nhìn Akai với đôi mắt cú vọ nham hiểm toát lên đầy sát khí. Hắn thò tay vào túi rút ra khẩu súng ngắn chĩa vào Akai gầm gào như một con thú bị chọc tiết:
    - Mày, chính mày tạo cơ hội cho con nhỏ đó chạy trốn phải không đúng là chán sống rồi.
    Akai không nói gì chỉ nhếch mép cười khinh bỉ, hành động đó của cậu càng làm cho hắn nổi điên, tay hắn khẽ nhích lại chuẩn bị siết cò.

  10. #20
    Tham gia: 27-04-2011
    Đến từ: Thái Bình
    Bài gởi: 63

    Mặc định huhu, sao fic vắng vẻ thế này??? các bạn ủng hộ mình nhiều hơn nha

    - Đại ca, nguy rồi, bọn chúng đang kéo đến - một tên thuộc hạ hớt hải chạy vào.
    - Khốn khiếp - hắn buông một câu **** thề rồi đút súng vào túi, có lẽ với hắn giờ việc giết Akai chỉ tổ tốn đạn mà thôi.
    - Bây giờ tính sao đây đại ca?
    - Sao trăng gì nữa, thu dọn rồi biến, bây giờ thì làm gì còn con tin để uy hiếp nữa chứ.
    Bọn chúng mau mải bỏ đi, mặc Akai nằm dưới đất kiệt sức vì mất máu, cậu dường như không thắng nổi ham muốn được khép đôi mắt lại dù cậu biết rằng cơ hội để cậu mở đôi mắt ra lần nữa hầu như bằng 0...
    ***
    Chạy...chạy...và...chạy...
    Selena không còn cảm nhận đó là đôi chân của mình nữa, nó cứ chạy theo cảm tính mà không biết rằng mình đang lấn sâu hơn vào trong rừng lúc nào không hay. Mỗi lần nó muốn bỏ cuộc là y như rằng hình ảnh Ken bị bắn hiện ra trước mặt và lời hứa của nó với cậu.
    Những sợi dây gai chằng lấy chân Selena, nó vấp ngã mấy lần rồi, quần áo rách tả tơi, lấm lem đầy bùn đất. Trời dần tối lại và cơn mưa ập xuống bất ngờ, dữ dội. Nước mưa thấm vào người cô khiến Selena thấy lạnh buốt, chân tay bắt đầu run rẩy. Lúc này nó không còn chút sức lực nào nữa đành tìm một gốc cây cổ thụ trú tạm.
    - Em xin lỗi, Ken à, anh nhớ đợi em đến cứu nha, anh không được có chuyện gì xảy ra đâu đó.
    Selena nói trong nước mắt trước khi ngất lịm đi vì lạnh và đói.
    ***
    - Dù có phải lật tung từng tấc đất lên cũng phải tìm ra cô chủ, nghe chưa.
    Draw tức giận quăng điện thoại xuống đất, lòng cậu lúc này nóng như lửa đốt, Selena em không được có chuyện gì đâu đấy, nếu không...anh sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.
    Từ lúc thấy Ken nằm trên đất bị thương nặng, xung quanh không tìm được bất cứ bóng dáng nào của bọn bắt cóc thì Draw không thể nào bình tĩnh nổi, Ken bị như vậy, không biết Selena thế nào... Cậu không dám nghĩ nữa.
    Ring...ring...ring...
    Chuông điện thoại lại reo, Draw chộp nhanh lấy nó bấm nút nghe:
    - Alo, tìm thấy chưa?... - Gương mặt cậu có chút thất vọng - Vậy hả, được rồi, ta đến ngay.
    Draw lấy chiếc áo khoác rồi vội vã ra khỏi phòng. Cậu lái xe một mạch đến bệnh viện với tốc độ khủng khiếp, người đi đường chỉ còn nước cố gắng tránh cái xe điên đó.
    Tại bệnh viện...
    - Cậu tỉnh lại rồi à?
    - Selena sao rồi?
    - Tôi vẫn đang cho người đi tìm. Cậu có biết bọn chúng đã đưa Selena đi đâu rồi không?
    - Vẫn chưa tìm thấy cô ấy sao? Lúc đó Selena đã trốn thoát khỏi chỗ đó rồi mà.
    - Cậu nói sao?


Trang 2/17 đầuđầu 12312 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:37.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 05-GXN-TTDT.