CUỘC THI VIẾT 'GIA ĐÌNH TÔI YÊU'



kết quả từ 1 tới 6 trên 6
  1. #1
    Tham gia: 17-06-2011
    Bài gởi: 255

    Mặc định Giọt Mật Tình Yêu

    GIỌT MẬT TÌNH YÊU










    Lời mở đầu.


    Một cơn gió thoáng qua,nó làm cho trái tim ta se lạnh lại,và không phải cơn gió nào cũng đủ mạnh để ta cảm thấy trái tim hồi hộp xao xuyến,riêng chỉ có một loại gió,mang tên tình yêu,nó như một luồng khí lạnh đang thổi vào huyết phổi ta khi mới đầu gặp gỡ,sau đó nó dần được ấm lên và biến chuyển thành ngọn lửa làm nung nấu trái tim ta.Nhưng đôi khi,nó lại chính là con dao đang đâm toạc trái tim khiến những giọt máu đau khổ trào ra thật nhiều.Trong tình yêu,nếu không có lòng tin và sự kiên cường thì tình yêu đó sẽ nhanh chóng sụp đổ.Câu chuyện này dành cho những người đang yêu,đã yêu và chưa từng yêu,cốt truyện xoay quanh cuộc sống của một cô sinh viên đại học năm nhất với cuộc sống nghèo nàn khó khăn và một chàng trai máu lạnh. Trước đây chàng trai ấy là một người luôn vui vẻ cởi mở và trong một lần tình cờ, cô gái gặp được chàng trai và đã yêu chàng trai từ khi ấy. Khi chàng trai đi, cô gái vẫn nuôi một hy vọng là một ngày chàng trai sẽ trở về. Sau ba năm, chàng trai trở về nhưng hoàn toàn bị lột xác thành một con người khác. Điều gì sẽ đến với cô ấy khi dòng cuộc đời cứ biến chuyển?mời các bạn đón xem truyện nhé!











    CHƯƠNG I






    Gió như ùa đến thật vội vã rồi cuộn mình lại,sau đó phả tràn vào không gian,nó như len lỏi và bủa vây lấy một cô bé đang run rẫy trong hơi sương sớm trên tầng thượng để lách những dòng bút.






    Nhật ký Một ngày nhớ Anh.





    Không biết giờ này,ở đó,Anh đang làm gì nhỉ?có bao giờ nhớ đến em như em nhớ Anh không?một câu hỏi thật ngớ ngẩn khi Em đã biết trước câu trả lời của nó,làm sao Anh có thể nhớ đến 1 người chỉ gặp gỡ trong thời gian quá ngắn như vậy được chứ?.Còn Em thì ngược lại,vẫn luôn có hình ảnh của Anh ở trong tim và dường như không bao giờ quên được.





    Anh còn nhớ cái lần đầu tiên cũng là duy nhất tụi mình gặp nhau không?cũng là cái lần Em gặp áp lực nặng nề về học tập, gia đình, cuộc sống, dường như Em đã suy sụp hẳn, đến nhà chị ở 1 thời gian.





    Tình cờ,Em gặp Anh ở nhà Phương- đứa bạn thân nhất của Em..Anh nằm trong đoàn người singapo đến Việt Nam để thực tập.Khi nhìn thấy đoàn người đó,Em đã rất ngạc nhiên và nhầm tưởng đó là bạn của Anh trai Phương.Chỉ chào hỏi sơ qua rồi nhìn mọi thứ với đôi mắt vô hồn,Em ngồi ở chiếc ghế để đợi Linh cùng đi chợ.




    Anh đã đến bên cạnh Em và nói chuyện với Em,như những người khác,Em chỉ đáp lại cho có lễ nghĩa vì trong Em áp lực vẫn còn nhiều lắm ,nó khiến Em ngại đối mặt với mọi người.





    Anh nhẹ nhàng ,ngọt ngào như 1 giọt nắng vậy,nó khiến Em không thể không chú ý đến được.Anh đã mang đến cho Em cái cảm giác được quan tâm là như thế nào.Nhìn nụ cười của Anh dành cho Em,Em cảm thấy tim mình như loạn nhịp.Em muốn ngay lúc đó,thời gian có thể kéo dài lâu hơn,để Em được bên cạnh Anh ,vì lúc đó,Em rất cần sự an ủi của một người nào đó..





    Nhưng thời gian không cho phép,và nó đã đi qua một cách thật vô tình.Em cùng Linh đi chợ và nghe nó kể thật nhiều về Anh.Biết được Anh là sinh viên du học,tự giật học bổng , đi làm thêm để qua Singapo học và tháng nào cũng gửi tiền về cho Gia đình.Em rât khâm phục và ngưỡng mộ Anh,không hiêu sao,từ lúc đó,Những hình ảnh,lời nói và cử chỉ thân mật của Anh luôn hiện hữu trong tâm trí Em,rồi cái cảm giác run rẫy,tim đập loạn nhịp lại đến….








    Em rất nhớ Anh,Anh có biết mỗi lúc trống vắng,hình ảnh của Anh lại hiện lên và làm trái tim Em se thắt không?Có kẽ bây giờ,Anh cũng đã quên Em rồi,vì tụi mình mới chỉ nói chuyện chưa đầy mấy phút mà.Còn thì Em đã tin có Tình yêu sét đánh thật rồi.Anh đúng là tia sét mãnh liệt làm trái tim Em đau nhói mà .Cầu mong ông trời sẽ mang chúng ta được gặp lại nhau.Chúc Anh luôn bình an’’













    …….






    Đóng lại quyển nhật kí,cũng là lúc Thủy phát hiện ra,nước mắt đang chảy trên khuôn mặt mình.Phải! cô đã rất đau khổ khi nghĩ đến Trí Hà .Đã 2 năm rồi,kể từ ngày Anh đi,cô hoàn toàn không có một chút tin tức nào của Anh.Biết là sẽ đau khổ khi đặt trái tim mình cho Hà,nhưng sao Thủy vẫn cứ nhớ đến và làm theo lí trí mach bảo.Có lẽ,cô không muốn,một ngày nào đó hình ảnh của Anh sẽ không còn trong tâm trí mình.



    ……….









    Lệ Thủy-một cô sinh viên năm nhất của trường đại học quốc tế, Cha cô mất vào 3 năm trước, cũng là lúc mẹ cô đi lấy chồng ở nước ngoài, một mình Thủy phải bươn trải với cuộc sống khó khăn. Thật đúng khi nói Ông trời có mắt, bao nhiêu nổ lực của Thủy đã được đền đáp khi nhận được tờ báo đậu vào trường đại học Ngân Hàng.









    Chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn với thân người kết hợp với chiếc quần bí màu đen. Trên vai cô khoác một chiếc cặp hai quai nhỏ nhắn trông rất dễ thương.Mái tóc đen nhánh thẳng mượt để dài tới lưng và được cột một chút lên nhìn thật đáng yêu, ngắm mình trong gương và cảm thấy hài lòng,cô mĩm cười thật tươi để bắt đầu ngày đi học đầu tiên.









    Con đường từ phòng trọ đến trường thấm đẩm hơi sương ,mùa Thu của Hà Nội thật trong lành và tinh khiết.Con đường với hai hàng cây bàng rợp bóng được mọc dọc theo đường ,Những chiếc lá bàng vàng úa rụng rớt xuống nền như một tấm thảm mang tên mùa Thu.Khẽ mĩm cười khi đặt chân lên nó,Thủy cảm tưởng vạn vật ở đây như chào đón cô đến với ngày đầu tiên đi học tại trường đại học Ngân Hàng.Vừa đi,Thủy vừa lấy tay mình chạm vào những thân cây xù xì nối tiếp nhau,khẽ hít thở cái trong lành của khí Thu.









    Nhìn vạn vật trước mắt mình, Thủy chợt nghĩ đến những câu thơ:


    Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang
    Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng
    Đây mùa thu tới - mùa thu tới
    [FONT=Times New Roman]Với áo mơ phai dệt lá vàng[/FO




    (Xuân Diệu)











    Rặng liễu của nhà thơ phải chăng là hình ảnh của một cô gái đẹp đang mang trong mình nỗi buồn sâu thẳm?Chỉ với hai câu ngắn ngủi, nhà thơ đã phác họa được bức tranh độc nhất vô nhị mang tên Mùa Thu. Bức tranh ấy mang một hương vị thật đặc biệt không thể kiếm đâu ra được cái thứ hai như thế.Một mùa thu trong mát, tươi đẹp và man mác nỗi buồn. Nó rất nhẹ nhàng, tinh khôi và khiết linh đã hội tụ lại với nhau ,dường như chúng đang hòa quyện đọng thành những giọt tinh túy nhất của đất trời .












    Bây giờ Thủy đã hiểu tại sao nhà Thơ Nguyễn Khuyến lại làm nên chùm thơ Thu với cái mạch cảm xúc dồi dào như thế và những bài về mùa thu khác của các nhà thơ như Hữu Thỉnh,Chế Lan Viên ….v…v.Bởi vì,mùa Thu rất đẹp,nó mang đến cho ta sự bâng khuâng và một chút buồn man mác.Trước đây,vì ở miền núi toàn nắng và gió,Thủy không hề để ý đến món quà thiên nhiên mà Ông trời đã ban cho con người đẹp đến mức nào.Bây giờ cô thực sự ngỡ ngàng.










    Đứng trước cổng trường đại học đang rộng mở,trong lòng Thủy thấy cái gì đó thật nôn nao và khó diễn tả bằng lời được.









    Ngôi trường này rất rộng,nó còn lớn hơn Thủy tưởng tượng,nó phải to gấp 10 lần trường cấp 3 của Thủy học trước đây.Những tòa nhà rộng lớn được đặt cách nhau bằng những vườn cây xanh và hoa lá.Đằng sau trường là cả một khu rừng xà cừ giúp giữ không khí trong lành và phù hợp cho khoa sinh học làm những bài thực hành nghiên cứu về thiên nhiên.Đi ra xa một chút nửa còn có hồ bơi dành cho sinh viên.Quá choáng ngợp với sự hùng vĩ của ngôi trường trước mắt mình nên Thủy đã đâm sầm vào một người










    _xin lỗi,xin lỗi._Thủy khẩn khoản và lung túng cúi đầu liên tục










    _xui thật,lần đầu tiên đi học đã bị nghe **** rồi_Thủy lẩm bẩm











    Đang đợi nghe đối phương **** hoặc trách mắng vì tội đi không nhìn đường thì xung quanh Thủy chỉ còn những tiếng ồn và tiếng chuông reo lên.Ngẩng đầu lên nhìn,người đó đã bỏ đi.Cái dáng hình quay lưng để đi về phía trước làm Thủy hoàn toàn sửng sốt.











    Dù chỉ là gặp gỡ có một lần và cách đây đã 2 năm rồi,nhưng hình ảnh đó,dáng người đó vẫn in sâu trong trí óc của Thủy. Bất giác Thủy cảm thấy người mình run lên,trái tim đập rất mạnh,tưởng như cô có thể nghe thấy được nhịp đập của con tim mình.Cảm giác của lần đó,lần đầu tiên gặp gỡ lại ùa về với Thủy. Không đắn đo,Thủy chạy thật nhanh về phía trước,nhưng dáng người đó đã hòa vào đám đông và mất hút. Cô đứng sững người lại thẩn thờ nhìn về một phía xa xăm.Chợt nhận ra chỉ còn một mình Thủy đứng ngay giữa trường, lập tức cô cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh lên khoa Kinh Tế Ngân Hàng.










    Lúc Thủy đến nơi ,nhìn quanh cái phòng học.Nó to như một cái hội trường vậy,mọi chỗ ngồi đầu tiên đều được lấp kín,một giảng viên già giặn đeo cặp kính dày cộm đang cầm trên tay một quyển sách và bắt đầu giảng dạy.Đành phải ngồi ở chỗ cuối cùng,Thủy lôi vở ,bút ra bắt đầu ghi ghi chép chép.










    Đến giờ nghỉ giải lao,cả căn phòng đều nhôn nhao như ong vỡ chợ và đổ xô đi về phía căn tin,chỉ còn duy nhất mình Thủy đang gục đầu xuống bàn vùi mình trong đống suy nghĩ hỗn loạn.












    (_có phải Anh ấy không nhỉ?Sao mình có cảm giác như Anh ấy đang ở rất gần đây vậy chứ)












    (_không,chỉ là nhìn từ phía sau thôi mà,chắc là ai đó trông giống thôi)

















    (_chắc chắn không phải là Anh ấy rồi,là một người nào đó trông giống Anh thôi,chứ Anh làm sao mà ở đây được)_Thủy cố gắng gạt những suy nghĩ về Trí Hà ra khỏi đầu.












    Thủy ngồi nghịch mấy cọng tóc của mình và đợi giờ giải lao hết.Bỗng sự bàn luận của các sinh viên khác lọt vào tai Thủy














    ‘’_Anh ấy là thiên tài của trường Quốc tế bên Singapo đó, nghe nói cũng là người Việt nên trong năm cuối này chuyển trường mình để truyền dạy lại kinh nghệm’’













    ‘’_ôi, hâm mộ quá đi,đúng là thiên tài có khác mà,tớ chấm Anh đó rồi nha’’













    ‘’_Không những vậy đâu, Anh ta còn được thừa kế cả một công ty lớn do gia đình để lại nửa đó’’














    Những lời đồn về vị thiên tài mới chuyển về ngày càng rộng khắp và dần dần trở thành đề tài chính của phòng học.Dù không muốn nghe thì cũng phải nghe thôi vì nó lọt thẳng vào tai cô khi người bạn ngồi bên cạnh cũng đang bàn tán về vị Thiên tài ấy.








    _singapore,thiên tài,người Việt…Không phải chứ?_Mặt Thủy nghệch ra.












    Cố gắng trấn tĩnh lại để thoát khỏi những ý nghĩ về Hà.Thủy vơ đại quyển sách và cố gắng dán mắt vào nó, nhưng đầu óc và tai thủy không chịu nghe lời cô mà nói cứ hướng đến những lời bàn tán ấy.











    Vậy là buổi học đầu tiên, Thủy đã không chú ý đến bài mà chỉ toàn nghe ngóng thông tin từ các sinh viên khác. Cô thấy tâm trạng mình không hề tốt chút nào, chỉ mong giờ học qua nhanh một chút












    ………..










    Trên đường về nhà, Thủy ghé qua cửa hàng bán đồ ăn bên đường để lót dạ cho bữa trưa. Khi đang đợi tính tiền, Thủy nhìn nhặt một tờ báo rơi dưới chân mình lên, Cô chợt dừng lại ở khung tìm việc làm. Tính tiền xong bịch đồ ăn của mình, Thủy vội về nhà và lấy xe đạp đi theo địa chỉ tờ báo hướng dẫn










    Vòng vo hoài Thủy mới tìm ra con đường để đến với căn nhà in trên báo.Phải nói đúng hơn là tòa biệt thự hết sức rộng lớn. Ngập ngừng miết về căn nhà, Thủy mới lấy hết bình tĩnh mà ấn chuông cửa.











    Một người con trai ra mở cửa cho Thủy. Trông cậu ta thật men, trên người cậu ấy mặc chiếc áo ba lỗ màu đen cùng quần sọc. Cậu ta gãi đầu nhìn Thủy.Chào hỏi sơ qua, Thủy được cậu ấy mời vào nhà












    _Cậu uống gì?_tên con trai ấy hỏi












    _mình không uống gì đâu, mình tới đây để xin việc làm, cậu cho mình gặp ba mẹ hoặc quản gia nha._Thủy nói











    _ba mẹ gì?Quản gia nào?_tên ấy chớp chớp mắt nhìn Thủy











    _Ủa?chứ không phải những ngôi nhà rộng lớn như thế này phải có thật nhiều người làm và quản gia hả?_Thủy hỏi










    _ai nói với cậu vậy?_Tên con trai ấy thích thú nhìn Thủy











    _có ai nói đâu, mình xem trên ti vi thấy như vậy mà,ủa chứ nhà cậu không có hay đang tuyển quản gia vậy?_Thủy nhìn xung quanh














    _ha ha ha ha_tên con trai ấy nhìn Thủy và bò lăn ra cười.












    _Cậu thú vị thật đấy, tôi sẽ chấm cậu, cậu được nhận việc rồi, ha ha ha












    THủy nghệch mặt ra nhìn tên ấy













    _cậu không hỏi trước quản gia hay ba mẹ mà tự ý cho tôi làm sao? Tôi xin việc làm thật chứ không phải giỡn đâu mà cậu lại vậy_Thủy bực














    Ngưng cười một chút, tên con trai ấy lấy tay quệt nước mắt và nói















    _Nhà này chỉ có mỗi mình tôi và Anh trai tôi thôi, ba mẹ tôi ở nước ngoài, quản gia thì không cần vì Anh trai tôi còn ghê gớm hơn cả quản gia nửa, giờ cậu còn thắc mắc gì nửa không?_Tên ấy chớp mắt nhìn Thủy















    _Tôi……_Thủy ngập ngừng
















    _Chuyện gì cơ?


















    _Có một chuyện, tôi cảm thấy thật khó nói_Thủy lùng túng















    _cậu nói đi, tôi sẽ giải đáp cho cậu tất cả, nói đi_ tên đó lăng xăng ra chỗ Thủy




















    _Nhưng tôi không tự tin để nói















    _mệt cậu ghê đó, có gì cứ nói, đừng nói với tôi cậu là tội phạm bị truy nã hay thiếu tiền của người ta nên trốn đó nha_Tên đó nhìn Thủy nghi ngờ

















    _không, không phải, tôi không nợ ai cũng không là tội phạm, cậu hiểu lầm rồi















    _nếu không thì còn gì khó nói nửa, cậu mà không nói nhanh là tôi không cho cậu làm việc nửa, nói mau_tên đó dọa















    ………_Thủy nhăn nhó và lẩm bẩm trong miệng















    _cái gì cơ, nói to lên không thì tôi sẽ đuổi việc cậu đó_tên ấy giỏng tay lên nghe thật kỹ




















    _tôi muốn đi vệ sinh_ Thủy nói một hơi và không dám ngẫng đầu lên, mặt mày như không còn giọt máu.








    Tên đó chợt im bặt và sau đó cố gắng mĩm chặt môi lại, người rung rung lên, mặt mày đỏ tím rồi nhanh chóng đẩy Thủy lên lầu, chỉ phòng vệ sinh cho cô










    _ha ha ha ha ha, chết mất thôi không thể nhịn được nửa_tên con trai ấy bò lăn ra cười như thế có ai điểm vào huyệt cười của cậu ta.








    Sau khi giải quyết xong vấn đề, mở cửa để ra ngoài, Thủy xém nửa nhảy dựng lên vì tên ấy đang đứng dựa người vào tường ở ngay trước của phòng







    _sau cậu lại đứng đây?_Thủy sửng sốt







    _sao tôi lại không được ở đây?nhà tôi mà_tên đó lại chớp chớp mắt nhìn Thủy








    _vô duyên thật, đâu ra con người thế này không biết nửa_Thủy lẩm bẩm và đi xuống nhà










    Ngồi bàn giao công việc mà tên đó cứ nhìn Thủy rồi tủm tỉm cười khiến Thủy không thể tự nhiên được








    _tôi chỉ rãnh được vào thứ hai, tư ,sáu, chủ nhật nên những ngày đó tôi sẽ tới làm việc. trong các ngày của thứ ba , năm, bảy, nếu tôi được nghỉ thì tôi tới làm. Lịch làm của tôi là từ sáng đến 7 giờ, cậu cứ viết công việc vào tờ giấy rồi đưa cho tôi, nếu chưa hoàn thành thì tôi sẽ không nghỉ, cậu có ý kiến gì không?_Thủy lấy giấy bút ra ghi chép vào rồi đẩy sang cho người đối diện










    Đọc qua một hồi với vẻ mặt như đang suy nghĩ, tên đó hỏi










    _này, cô không đi học hả? đừng nói với tôi là cô nghỉ học rồi đó nha











    _tôi vẫn còn học,mấy ngày không đến làm là những ngày đi học của tôi, cậu có ý kiến gì à?_Thủy hỏi












    _đúng là nói dối mà không biết ngượng, cô làm như tôi không đi học không bằng, ngày nào tôi cũng phải đi học hết, lấy đâu ra mà ngày nghỉ ngày học thế này?












    _cậu học lớp mấy_Thủy hỏi









    _mười hai rồi , còn cô














    Nghe câu trả lời của tên đó, Thủy cười nắc nẻ
















    _này, tôi hỏi nhá, cậu có cần đi học lại lớp 1 không vậy? Thầy cô có dạy cậu biết cách ứng xử hay giao tiếp với người lớn phải xưng hô như thế nào không vậy?Tôi hơn cậu một tuổi đó nha


















    Tên đó trợn tròn mắt lên nhìn Thủy

















    _nhìn cô cùng lắm được 16 tuổi, lấy đâu ra mà hơn tôi được.Đừng có mà lừa tôi

















    Thủy lục trong ba lô lấy chứng mình thư của mình ra đưa cho tên đó















    _xem cho kĩ đi, tôi 18 tuổi rồi, giờ đang học đại học năm nhất_Thủy tự đắc nhìn hắn


















    Mặt tên đó nhăn nhó như khỉ ăn ớt, hắn trễ môi nhìn cô rồi nói

















    _Công nhận cái tên của cô chẳng hợp với con người của cô chút nào_hắn nhìn vào dòng chữ Dụ Lệ Thủy ở trong chứng minh nhân dân













    _Lệ Thủy, cái tên gì mà toàn nước không là nước nghe thôi mà muốn chết đuối rồi.Nhìn cái mặt cô cũng được mà tiếc là già mất rồi.















    Ngồi đôi co với tên đó một hồi Thủy sắn về thì bị hắn giữ lại


















    _vì cô là người mới nên tôi nói cho cô đề phòng trước nè














    _chuyện gì?_Thủy hỏi


















    _Khi làm việc thì phải thật chuyên tâm, không được làm qua loa để chống đối, đặc biệt là khi dọn phòng của Anh tôi, tất cả mọi thứ trong phòng Anh ấy phải thật hoàn hảo.Khi làm chỉ biết mỗi công việc và công việc, không được ngắm Anh ấy, đừng làm Anh ấy khó chịu. Một khi đã làm phật lòng Ông Anh khó tính của tôi thì không có cơ hội mà quay lại làm việc đâu._tên đó nói kĩ từng chữ để Thủy nhớ











    _nhà cậu đúng là mắc bênh tự kỉ hết rồi, yên tâm, tôi không có rỗi hơi mà quan tâm đâu










    _còn nửa, Anh tôi không thích người khác được tự tiện trong phòng Anh ấy, khi nào tôi nói mới được dọn dẹp, còn không thì cấm được bén mảng vào phòng của Anh ấy.











    _biết rồi, khổ lắm, nói chung Anh cậu là thánh nhân nên nhìn cũng không được đúng không? Vậy không còn gì tôi về đây_Thủy nhăn nhó vì nghe cái loa đang bô bô bên tai mình









    Ra mở công cho Thủy, tên đó nói









    _Tôi là Đặng Minh Trí, nhưng gọi tôi là Bống đi, tên ở nhà của tôi đó













    Thủy khổ sở nghe tên đó lảm nhảm bên tai đến khổ sở, ra khỏi cổng,Thủy quay đầu lại chào hắn












    _Chị về nha Bống Bống Bang Bang , ăn cơm cho no vào không là bị gì ghẻ xẻo thịt đó. Ha ha ha.














    Vẫy vẫy tay chào như trêu ngươi tên Bống ấy, Thủy đạp xe đi thẳng











    Nhìn sang mặt hồ Hoàn Kiếm phẳng lì như một chiếc gương,Thủy vội đạp xe đến đó và ngồi trên bờ hồ.Ghi điều ước của mình vào tờ giấy,nhét vào một cái lọ và Thủy ném thật mạnh cho chiếc lọ đó bắn phăng ra thật xạ.Thủy mĩm cười nhẹ và ngắm cảnh vật xung quanh một nơi thơ mộng này.Cô ấy tay của mình chạm vào dòng nước như đang vuốt ve lấy nó.














    ………………………………















    Tại tầng thượng của một căn nhà đồ sộ ấy, từ trên cao nhìn xuống hồ hoàn kiếm,một mặt hồ như một chiếc gương soi trong vắt .Ở đó hiện lên một nền trời xanh bình yên phảng phất những gợn mây như những con sóng dạt bờ.Không gian càng thanh bình,tĩnh lược thì lòng Sun lại càng đau đớn.Kí ức về ngày ấy lại rõ nét hiện lên.











    Cũng vào ngày này 3 năm trước.Khi Sun cùng đoàn mới đi khảo sát ở Việt nam về Singapore.Nhóm Anh bị một băng người chặn lại.Bọn người này trông rất gớm ghiếc,trên người toàn hình xăm trạm trổ










    _trong tụi mày,đứa nào là Trí Hà












    Sun định lên trước để nhận nhưng lại bị Việt-thằng bạn thân nhất của Anh chặn lại.















    _Là tôi,có chuyện gì không?_Việt lên trước và nói












    _nó chính là đứa đã cài con chip điện tử vào trong máy tính của công ty Anh hai khiến bị lộ hết mọi thông tin và phá vỡ hệ thống bảo mật và cũng là đứa làm Anh hai chúng ta bị xử bắn đó đại ca._một tên đàn em lí nhí bên tai tên đầu trọc












    _mấy người muốn gì?_Việt vẫn bình thản














    _giết mày._tên cầm đầu nói và cùng đàn Em cầm dao xông lên để hạ Việt.
















    Việt được học võ từ nhỏ nên Anh liền phản xạ trả lại,Anh né được rất nhiều nhát dao và hạ gục cùng được nhiều tên.Nhìn thấy tình thế không ổn,tên cầm đầu liền nhắm vào đoàn người đi cùng Việt.Hắn xách dao và lao thẳng về phía Sun,Hắn vung dao lên và chém. Vì quá đột ngột,Sun không thể phản xạ lại, nhắm mắt lại đón chờ cái chết.nhưng Anh không hề thấy đau đớn gì,chỉ thấy một thân người đang ngã về Anh,cũng là lúc cảnh sát đến và tóm gọn băng đản này. Việt đã đỡ nhát dao chí mạng đó cho Sun.Nhát dao chạy từ trên đỉnh đầu trượt xuống lưng. Sun cấp tốc đưa Việt đi bệnh viện nhưng không kịp.Vết dao đã đi sâu vào phần não sạu không có cách nào để chữa trị.












    Nhớ đến khuôn mặt xanh ngắt vì mất máu quá nhiều và một bàn tay máu đang cầm chặt lấy bàn tay Sun rồi dẫn dần buông lõng ra.Lòng Anh lại đau lên từng cơn.Chính cái tên Anh đã mang người bạn thân của Anh đi khỏi thế giới này ,cho nên Sun không cho phép ai được gọi nó,Dù là người thân đi chăng nửa.












    Suy nghĩ với kí ức đó,đôi tay Sun nắm lại thật chặt,Dù cái băng đản đó đều bị xử bắn hết,nhưng vẫn để lại
    một nỗi đau trong lòng Sun,từng giây từng phút,nó khiến tim Sun đau nhói.Cũng vì vậy,Anh đã biến mình từ một con người thân thiện,cở mở thành một cục băng vô tình, Anh chỉ biết học và học như người mất trí. Dường như con người hòa đồng thân thiện tên Đặng Trí Hà đã chết ngay khi Việt tắc thở, giờ chỉ còn lại một con quỷ máu lạnh tên Sun. Có như vậy,Anh mới cảm thấy được yên lòng với người bạn đã mất.












    _Anh Sun, Anh đang nghĩ gì vậy?_không biết từ lúc nào Bống đã xuất hiện bên Sun
















    Quay lại nhìn Bống, Sun lại im lặng và quay đầu về phía Hồ Hoàn Kiếm













    _Nhà mình lại có người tới xin việc nửa, Em cho cô ta vào làm rồi đó. Mẹ chúng ta đúng là rắc rối thật, suốt ngày đăng báo đòi tìm giúp việc cho nhà, tối này em phải nói mẹ ngừng ngay hành động mới được. Dù sao ở đây em cũng có Anh Sun nấu ăn ngon mà, cần gì nửa đâu._Bống than thở và làm trò để Sun vui nhưng không thấy nụ cười nào ở trên môi Sun mà chỉ thấy một tảng băng














    _haiz.. chán thật, không biết lúc nào Anh Sun mới quay lại như trước kia được đây. Em lúc nào cũng muốn một lần nửa được Anh Sun dẫn đi chơi, đi nghịch nước như hồi nhỏ.















    Hồi nhỏ là tuổi thơ đẹp của Sun, tuy hai người chỉ là cùng cha khác mẹ nhưng sớm đã thân thiết và chở che cho nhau từ nhỏ.Mỗi lần Bống nghịch ngợm khiến ba mẹ giận giữ, Sun luôn là người gánh chịu và nhận mọi lỗi lầm về mình. Có một hôm vì trò phá phách bôi hoa mắt mèo lên ghế của con gái nhà Bác Trương khiến cả hai nhà đều mất mặt. Sun phải thay Bống nhận tội, Sun bị ba mẹ trừng phạt rất nghiêm và đáng sợ. Khi bị nhốt ở nhà kho không được ăn uống gì, Bống cảm thấy rất có lỗi và cảm phục người Anh của mình từ đó. Từ hồi đó đến giờ, Bống luôn làm những gì tốt nhất cho Sun, hai an hem thân thiết, gắn bó từ đó.












    Mẹ Sun mất khi Sun được 3 tuổi, Bống là con của người vợ thứ hai của ba Sun, nhưng bà ấy cũng rất yêu thương Sun và luôn đáp ứng yêu cầu của Sun. Bà cũng biết Sun là người đã nhận tội và chở che thay cho Bống nên bất cứ Sun làm gì cũng được bà ủng hộ. Một chuyện nửa đó là lúc Bống được 5 tuổi, Bống rũ Sun đi nghịch nước ở cái hồ nuôi cá trong vườn, vì sợ Bống đi một mình nguy hiểm nên Sun đi cùng Bống. Vì trượt chân nên Bống ngã xuống nước, Sun đã nhảy xuống làm bàn đạp để Bống lên bờ được, còn mình thì chìm nghỉm ở dưới. Hôm ấy, may mà Bống gọi người đến kịp nhưng Sun đã bị sốt nguyên một tuần. Từ đó trở đi, Bống thề không dám nghịch dại, phá phách nửa.










    ……










    Nhìn Ông Anh lạnh lùng của mình, Bống chỉ ước mình có cổ máy thời gian của doremon để mình và Sun có thể quay lại những ngày tháng trước, Anh hai sẽ trở về thành con người vui vẻ của trước kia.













    _Anh Sun nè, nếu Anh cần gì thì cứ nói em nha, hôm nay em mới tuyển được một người giúp việc vui gì đâu luôn.Nhìn cô ta như con ễnh ương vậy_Bống nói và cười một mình.














    Chống tay vào lang cang, Bống nhìn vẫn vơ xuống dưới cảnh vật ở dưới, như phát hiện ra sinh vật lạ, Bống la oai oái













    _A, con ễnh ương kìa Anh Sun, cô ta cứ như tào tháo vậy, giờ gần tối rồi mà không về đi,ở đây làm gì không biết nửa













    Thật ra không cần Bống chỉ, Sun đã nhìn Thủy từ lâu lắm rồi, hành động, cử chỉ của cô đều lọt vào tầm mắt của Anh.














    _Anh Sun thấy cô ta thế nào?có thú vị không?_miệng thì nói nhưng mắt vẫn dán vào hình ảnh của Thủy.













    Nhìn kỹ Thủy, Sun chợt nhíu mày lại.










    Quay sang thấy Anh mình có thái độ khác thường, Bống vội rút rồi lẳng lặng về phòng.
















    …………………….







    Mãi ngắm nghía cảnh vật,Thủy quên mất bây giờ đã tối,cái tấp nập của Hà Nội ở giờ cao điểm khiến xe cộ,giao thông đi lại bị tắc nghẽn liên tục.Chiếc xe của Thủy phải dừng lại liên tiếp để đợi đèn đỏ.












    Dừng ở một cột đèn báo hiệu,Thủy chợt nhìn vaò khu chợ đêm đang tấp nập với các loại mặt hàng ,quần áo,trang sức,giày dép ..v..v. Bỗng dưng,Thủy lại muốn được một lần chen lấn vào trong đó. Lách xe qua con đường dẫn vào chợ,Thủy đến với một quầy bán trang sức nữ. khẽ nâng một chiếc kẹp màu trắng hình con gấu trúc lên.Ánh mắt cô chợt sáng ngời vì lần đầu thấy được một chiếc kẹp thật dễ thương.Thủy nhìn vào khoản tiền của mình,suy nghĩ,đắn đo một hồi,Thủy đã quyết định mua nó.Thủy chạy xe về nhà với một nụ cười mĩm đang hiện hữu trên môi.

  2. Các bài viết khác cùng chuyên mục

  3. #2
    Tham gia: 17-06-2011
    Bài gởi: 255

    Mặc định

    tên Fic: Giọt Mật Tình Yêu
    Thể Loại: Tình Yêu, Cuộc Sống
    Tình Trạng: đang Sáng Tá
    c

  4. #3
    Tham gia: 17-06-2011
    Bài gởi: 255

    Mặc định

    CHƯƠNG II: đơn phương-kìm nén-nhận ra


    1. đơn phương


    Tôi có đọc ở đâu đó được một số câu thơ như:


    - Em là nữ hoàng của vương quốc đó
    Ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu.

    Hay
    - Trái tim anh cũng ở gần em như chính đời em vậy
    Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu.




    Đó là những câu thơ về một tình yêu thiêng liêng cao cả của những người yêu đơn phương một ai đó, nhưng liệu nó có thể mãnh liệt bằng tình yêu của Pu-skin dành cho một người con gái với lần gặp đầu tiên? Mọi nỗi nhớ nhung yêu thương, hờn trách như được quy tụ và chảy tràn xuống ngòi bút của Ông để viết nên dòng chữ ‘’ Tôi yêu em’’.




    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
    Nhưng không để em bận lòng thêm nửa,
    Hay lòng em phải gợn bóng u hoài.

    Tôi yêu em âm thầm, không hi vọng
    Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
    Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em



    Tôi yêu em- một lời thú nhận tình cảm của tác giả đối với người con gái Ông yêu, đó là lời thú nhận thật giản dị, không khoa trương hay vòng vo, né tránh. Dù biết cái tình yêu đó sẽ không có kết quả nhưng ‘’ngọn lửa tình’’ấy chưa bao giờ thôi mãnh liệt, nó cứ rực cháy và âm ĩ đến day dứt trong lòng nhà thơ. Với cái mạch thơ dùng dằng, có nhiều ngắt cách phải chăng tác giả muốn gửi gắm tâm trạng của mình ở đây?Một tâm trạng đang day dứt, giằn xé cõi lòng, ngập ngừng không thể nói ra thành lời. Trong đó có sự giằn lòng,chế ngự của tâm hồn. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ ba chữ ‘’tôi yêu em’’.

    Tình yêu khiến con người ta đánh đổi mọi thứ, ngay cả hạnh phúc đời mình chỉ mong sao người mình yêu được hạnh phúc. Yêu thầm là cách yêu đau đớn nhất của cung bậc tình yêu, nó thật khổ tâm, đau đớn biết chừng nào khi chỉ một mình mình yêu.



    Nhiều câu thơ nói về tình yêu đơn phương giữa chàng trai dành cho cô gái là rất nhiều, ta thường bắt gặp được những tâm trạng, hình ảnh đau khổ, bứt rứt, khó chịu và luôn mong nhớ người mình yêu. Người ta thường nói ‘’con trai là chúa vô tình’’ vậy mà khi yêu đơn phương họ lại quằn quại, đau khổ và khó chịu đến vậy thì không biết tâm trạng của người con gái yêu đơn phương chàng trai trong câu chuyện này sẽ khổ tâm đến mức nào? Mọi người cùng đón xem nhé.








    ………..








    Phải đợi thật lâu mới đến lượt Lệ Thủy mua cơm, chọn cho mình những món yêu thích. Nhìn quanh, chỉ còn một cái bàn trống, những bàn khác đã đủ người cả rồi, vật là hôm nay Thủy phải ngồi ăn một mình. Thủy nhanh chóng đến cái bàn trống đó vừa nghe nhạc, vừa dùng bữa. Cảm giác như có một người đang tiến lại ngồi ở bàn mình, Thủy ngước đầu lên nhìn.










    Cô đánh rơi chiếc nỉa của mình xuống đất , người Thủy bất giác run lên, tay chân luống cuống không biết phải làm gì chỉ ngồi trân trân nhìn về con người trước mặt.








    Hình ảnh này, con người này chính là cái bóng đã khiến Thủy ngạt thở 2 năm. Bây giờ nó lại đè nén lên trái tim khiến Thủy đau nhói khi người ấy không thèm nhìn Thủy một lần.






    Người mà Thủy luôn nhớ thương, khiến Thủy hằng đêm chỉ biết ôm gối khóc khi nhớ đang ở bên cạnh, đang hiện hữu trước mặt cô, nhưng thật đau lòng khi hai người ở gần đến vậy mà không thể chạm đến nhau. Mọi cảm xúc như vỡ òa khi nhìn vào con người trước mắt, Thủy muốn nói, nhưng có cái gì đó lại chặn ngang họng cô lại, muốn cầm lấy bàn tay của Anh nhưng đôi tay cô như mất hết sức mạnh.





    _Đừng nhìn tôi như vậy, khó chịu lắm _ lời nói dửng dưng vô tình như đâm toạc trái tim cô.






    Thủy luống cuống vội cúi sầm đầu xuống, người Thủy run lên từng cơn, nước mắt cô đọng lại đã lâu và chảy tràn xuống gương mặt.






    _Thật mất hứng_ Thả thìa, nĩa xuống bàn, Sun đập bàn đứng dậy và bỏ đi






    Tim Thủy như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực khi Sun đập bàn bỏ đi, Như sợ Anh sẽ đi mãi và không bao giờ quay lại, Thủy vội vàng nói






    _Đặng Trí Hà, Anh quên Em rồi sao?







    Khi lời nói của Thủy phát ra, Sun liền quay phắt đầu lại, hướng đôi mắt giận giữ của mình về phía Thủy. Thái độ của Anh làm Thủy rất sợ






    _Tôi không phải là Đặng Trí Hà, con người đó đã chết rồi, tôi cấm cô được gọi nó, bây giờ tên tôi là Sun. Cô cũng đừng mong tạo ấn tượng với tôi, cô hết cơ hội rồi_ nói rồi Sun quay phắt người đi






    Còn mình Thủy đứng như người mất hồn nhìn theo bóng dáng của Sun đang đi. Cô tự hỏi mình, đây là người mà cô luôn yêu thương, mong nhớ sao?

    Không phải, Anh ấy không như thế, Anh không thể tàn nhẫn như vậy, càng không thể đối xử với cô như vậy. Trái tim Thủy như bị ngàn con dao đâm vào rĩ máu. Chưa lúc nào cô muốn ngã quỵ như thế này.







    Ở trong lớp học, Thủy nằm dài ra bàn, nghĩ vè Sun, Thủy cảm thấy thật khó chịu. Vậy là trong suốt hai năm qua, chưa lần nào Anh dành một phút nghĩ về cô, không biết càng không thể nhớ cô là ai. Dù biết sẽ như thế này, nhưng khi đối diện với nó, Thủy cảm thấy thật đau biết chừng nào. Hồi ức về ngày đầu tiên gặp Anh hiện lên trong tâm trí Thuỷ.







    ………






    Khi ấy Anh cùng đoàn người Singapore đi khảo sát ở Việt Nam, gặp cô ở nhà Phương, thấy cô ngồi một mình với đôi mắt thật buồn bã. Anh ra nói chuyện và hỏi tên cô, nhìn vào đôi mắt của cô, Anh cảm tưởng như hàng ngàn con sóng đang dào dạt trong đó, nó sẽ rất dễ vỡ òa nếu bị tác động. Đôi mắt ấy thật hợp với cái tên của cô. Kể cho Anh nghe nỗi đau của mình khi ba mất và bị mẹ bỏ rơi, Anh đã nắm tay cô và an ủi



    (_Em hãy cố lên,cuộc sống mà không có sóng gió thì đâu phải là cuộc sống đâu, nhưng chủ yếu nếu em biết đứng dậy và vượt qua con sóng ấy thì chắc chắn thành công của Em sẽ được nhân đôi lên rất nhiều.)


    (_hãy cố chịu đựng Em nhé, vì Em đang còn nhỏ nên không được suy nghĩ theo hướng tiêu cực, chịu đựng đến khi Em bình tâm lại và có quyết định đúng đắn cho bước đường đi của mình)



    (_Cả đời của một con người, chỉ được sống có một lần, có người gặp hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia nhưng họ đã biết đứng dậy và an bài với định mệnh của mình. Hạnh phúc hay buồn là do Em cảm nhận và nó đang nằm trong tay em, Em hãy biến chuyển nó thành những gì Em muốn có, đừng từ bỏ nó mà phải kiên cường giúp nó đẹp hơn)



    Mỗi lời nói ra Anh càng siết chặt bàn tay cô lại và truyền nghị lực cho cô.









    Thủy đã yêu Anh từ khi đó, khi đi chợ với Phương, Thủy đã cố tình mua cặp móc khóa có một chú gấu trúc được treo lủng lẳng. Thủy nhờ Phương tặng cho Anh, Thủy đã nói tình cảm của mình dành cho Anh với Phương, nhưng Phương chưa kịp nói với Anh thì Anh đã đi. Trong suốt hai năm qua, mặc cho Phương luôn khuyên ngăn Thủy nên từ bỏ Anh đi nhưng Thủy lại không làm được. Mỗi khi nhớ Anh, Thủy lại lấy con gấu trúc ra và ngắm nhìn nó, thật sự Thủy không thể quên được Anh. Anh như vết xăm trong lòng của Thủy



    ……





    Bất giác, Thủy nắm lại bàn tay của mình và đặt lên trước ngực. Cô đang nhớ đến cảm giác lúc đó, đang kiếm tìm hơi ấm từ đôi bàn tay mà Anh truyền cho cô. Áp bàn tay lên má, Thủy muốn quay lại lúc ấy, muốn thời gian sẽ ngưng đọng lại khoảnh khắc ấy.


    Anh nói là cô không còn cơ hội nửa, phải chăng Anh đã có người khác rồi, cũng phải thôi, trên thế giới này đâu phải chỉ có mình cô yêu Anh đâu nhưng sẽ không bao giờ tìm được ở thế giới này một người yêu Anh bằng cô. Chắc chắn Anh đã có người con gái khác ở bên cạnh, cô chỉ cầu mong cho người đó sẽ yêu Anh như chính cô yêu Anh.










    Tình yêu là vậy, chẳng bao giờ có tình yêu nào trọn vẹn, hoàn hảo. Cô yêu Anh mà Anh lại không thể biết, cô không thể nói cho Anh biết khi Anh không còn nhớ cô. Cô càng không thể để trái tim và lí trí mình vượt quá giới hạn khi Anh nói cô không có cơ hội.Cô phải kiềm lòng và chế ngự mọi xúc cảm dành cho Anh. Trước giờ, cô là người chịu đựng rất giỏi, dù chuyện có lớn đến đâu, cô cũng có thể chịu được, vậy mà lần này nó lại khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Anh đã từng nói, cô phải biết chịu đựng đến khi bình tâm, cô sẽ cố làm được, cô sẽ chịu đựng đến khi quên được Anh. Cô sẽ không để Anh bận tâm đến mình, không thể vì mình mà liên lụy đến hai người.


    ……….






    Về lại căn phòng trọ của mình, Thủy mệt mỏi đến não lòng, cô không muốn ăn uống gì hết nên không nấu cơm. Căn phòng trọ của Thủy nằm trong dãy phòng ở trong một con hẻm nhỏ. Ở đây có rất nhiều người cho Thuê nhà, nhưng phòng của Thủy là một gian nhà nhỏ, có đủ phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm và phòng bếp. Thực ra đây là ngôi nhà cũ mà cô út của Thủy để lại. Bây giờ cô đã lấy chồng và ở cùng chồng mình, không muốn bán đi ngôi nhà nên cô đã để lại cho Thủy có chỗ để ăn ngủ. hàng tháng, số tiền Thuỷ phải đóng cho cô không nhiều nên cuộc sống của Thuỷ cũng không đến nỗi thiếu thốn.








    Nền nhà được lát bằng giấy cứng màu trắng,ở tường được Thủy dán bằng giấy màu đen trắng ,ở trong màu trắng là hình gấu trúc màu đen, ở tấm giấy màu đen là có con gấu màu trắng.. Nếu ai vào đây chắc điều đầu tiên họ nghĩ về phòng của Thủy đó là nó giống cái nơi vui chơi cho các bé gái hơn là nhà của một cô sinh viên đại học.Bếp của Thủy được lát bằng gạch men trắng và những tấm gạch đó cũng có in hình của những chú chuột micky lên. Ngay cả gạch men trong phòng tắm cũng có toàn hình những con gấu trúc trong bộ phim hoạt hình kungfu pandal. Nói chung ở căn nhà này không chỗ nào là không có những hình ảnh ngộ nghĩnh. Ngay cả giường ngủ, chăn, gối, tủ, gương, bàn, ghế mọi nơi đều có hình ảnh và không bị bỏ trống.


    Thủy làm vậy cũng để mình không có cảm giác trống trải, vắng vẻ, không gian nhà Thủy giúp cô có cảm giác ấm cúm, không bị lạc lõng và bớt đi chút cảm giác bơ vơ.











    Thủy mở ngăn tủ ra, lấy quyển nhật kí của mình ra và lật lại từ trang đầu tiên. Quyển nhật kí này được viết từ lúc gặp Anh cho đến giờ, mỗi khi nhớ đến Anh cô đều viết nỗi nhớ vào ấy. Nó còn giúp cô trút tâm sự vào khi bị đôi xử bất công hay oan ức, đó cũng là thứ để cô bộc lộ nỗi căm hận, phẩn uất với mẹ. Mỗi khi có tâm sự cô thường tìm đến nhật kí. Nhưng bây giờ, có lẽ là không cần nửa rồi, cô viết nhật kí về Anh, Anh lại không thể cho cô cơ hội và đối xử với cô như thế thì quyển nhật kí cũng sẽ coi như kí ức đau buồn.








    Đóng lại nó, Cô xếp vào ngăn tủ và leo lên giường ngủ.



    _mong rằng ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp_Thủy cậu nguyện trước khi tắt đèn.




    Ngoài trời, những ngôi sao vẫn tiếp tục tỏa sáng chan xuống nhân gian bằng thứ ánh sáng mật vàng, gió vẫn nhẹ nhàng lách qua khung cửa và lướt vào căn phòng




    ……..




    Ngày đầu tiên đi làm không phải vì công việc quá nhiều mà do tên Bống ấy cứ lăng xăng, quấn quýt gần cô không rời cô nửa bước khiến cô mệt đến đứt hơi khi nghe hắn luyên thuyên đủ điều.


    Nhìn cái dáng mảnh khảnh của Thủy đang ra sức lau chùi nhà cửa, Bống lại ngồi cười nắc nẻ





    _này ễnh ương, lo mà lau dọn rồi làm hết công việc tôi ghi trên giấy đi đó, không được than thở đâu, ở đây ngày đầu thử việc là vậy đó







    Nghỉ tay một chút, Thủy quay đầu lên cãi lại







    _tôi thấy câu này dành cho cậu đúng hơn đấy Bống Bang, làm ơn im lặng một chút để tôi làm việc không tôi kêu gì ghẻ lên thịt giờ







    Sau khi lau xong cái bậc thang cuối cùng, Thủy định lên lầu ba để lau dọn nhưng bị Bống níu tay lại






    _nhớ những lời tôi nói đó nha ễnh ương, cấm nhìn ngó lung tung, chỉ biết làm thôi đó.Tôi đặt hi vọng vào cô đấy, làm tốt nha








    _Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Cậu làm như tôi đi đánh trận không bằng_Thủy nhăn mặt rồi vặn khóa bước vào phòng.








    Đập vào mắt cô là một không gian rộng lớn với thật nhiều tấm kính để làm nơi ngăn cách. Một thiết kế thật lạ lùng, bước vào căn phòng mà Thủy cảm tưởng như mình đang lạc đến Bắc cực. Căn phòng này lạnh đến run người, điều hòa bật số rất thấp khiến Thủy như muốn run lên. Nhớ lời Bống dặn, bỏ qua mọi thứ, Thủy săn tay áo và bắt đầu cầm khăn lau kính. Cô lau rất tỉ mỉ, cẩn thận như sợ nếu mạnh tay nó sẽ vỡ ra vậy.









    Khi lau kính xong, Thủy luôn tay luôn chân làm những công việc khác, cô cặm cụi lau dọn sàn nhà, gương, tủ…Cô nhìn lại không gian trong phòng một lần để lau dọn sao cho hợp lí.Căn phòng này dường như đối lập hoàn toàn với phòng của Thủy, nó trơn tru, lạnh lẽo đến đáng sợ nhưng vẫn rất tiện nghi với nhiều máy móc, công nghệ cao. Biết là có người đang ở ban công nhìn mình, tuy không thoải mái nhưng Thủy quyết không nhìn người đó lấy một lần. Chỉ cắm cúi vào công việc mình phải làm và mong sao thoát khỏi căn phòng này nhanh một chút








    ….



    Bống đứng ngoài mà cứ thấp thỏm không yên, lấm la lấm lét y như ăn trộm để dỏng tai lên nghe xem Thủy có bị Anh Sun đuổi việc không. Thường thường, những người giúp việc trước do mẹ gọi đến hoặc tới xin việc khi bước lên phòng Anh toàn ngó nghiêng xung quanh rồi tự tiện đụng vào đồ của Anh, tự động tăng nhiệt độ…v…v..những việc làm ấy khiến Anh hết sức khó chịu và ngay hôm đó bị thôi việc. Có những người bị đuổi cũng vì một lí do hết sức vô lí đó là khi làm việc, thấy Anh Sun thì không chịu làm, chỉ đứng nhìn, nói đúng hơn là đứng ngắm Anh. Còn trường hợp làm việc mà ăn mặc quá điệu đà, hay đứng làm dáng muốn Anh chú ý đến cũng bị Anh đuổi việc không thương xót.

    Bống lén lút ngó ngó nghiêng nghiêng ở khe hở ngay cửa xem Thủy có làm gì sai không mà Bống không thấy Thủy đâu hết, Chỉ thấy Anh Sun với nét mặt vô cùng kinh khủng đang nhìn về phía nhà tắm. Tay chân Bống cứ bấu hết chỗ này đến chỗ kia, tim Bống đập thình thịch vì lo lắng bởi vẻ mặt đó của Anh Sun





    Thật ra lúc này Thủy đang chà nhà tắm, chỉ còn một công việc này nửa thôi là Thủy hoàn thành nhiệm vụ ở tầng này. Thấy người ở ngoài lang cang cứ ho như muốn nhắc nhở hay khó chịu điều gì đó, Thủy tưởng Anh ta khó chịu với mùi xà phòng nên Thủy đóng cửa lại để lau dọn.



    Thủy sững người vì bộ đồ được treo lên ở giá, nó y chóc bộ đồ của Hà hôm qua đã mặc, Thủy thấy người mình run run và hơi ngờ ngợ về con người ở ngoài lang cang kia. Chà rửa nhà tắm sạch sẽ, Thủy phải lấy can đảm thật nhiều mới vặn khóa để bước ra ngoài.





    _Xin lỗi, còn việc gì cần tôi làm nửa không?_Thủy nói mà không ngẫng đầu lên nhìn đối phương.





    _ngẫng đầu lên





    Giọng nói ấy càng khiến linh cảm của Thủy đi đúng hướng, tay Thủy bấu chặt vào vạt áo.
    Thủy từ từ ngẫng mặt lên nhưng mắt vẫn nhìn xuống nền nhà.




    _nhìn ra đây





    Nghe giọng nói của Sun, Thủy cảm thấy người mình run cầm cập, Cô đang rất sợ người trước mặt là Anh vì nếu là Anh, có lẽ cô sẽ không kiểm soát được hành động của mình mà bộc bạch hết tình cảm cho Anh nghe, như vậy, trong mắt Anh, cô đúng là loại người trơ trẽn.







    (_Không thể để Anh xem thường mình được, cố lên, mình chịu đựng giỏi mà, cố lên!)_Thủy bấu chặt tay vào vạt áo mình hơn nửa, Cô từ từ đưa ánh mắt mình về giọng nói đó.




    Linh cảm của cô về Anh từ trước giờ chưa bao giờ sai cả, là anh, anh đang đứng trước mặt cô. Vẫn là một chàng trai làn da trắng, tóc mái xéo, đôi mắt đen của ngày nào đã bị lớp kính dày che phủ. Nhưng cô biết, đây không còn là Anh của ngày xưa nửa, Anh đã là của người ta. Không còn là con người Cô luôn mong được gặp lại mà ôm Anh rồi bộc bạch tình cảm giấu kín bấy lâu của mình ra nửa.


    Đôi mắt Thủy chứa biết bao tình cảm hướng về Anh xen lẫn sự hụt hẫng vô bờ, Thủy lại cúi đầu xuống. Cô không thể nhìn thêm nửa, đôi tay Thủy như muốn bóp nát cả vạt áo khi nhìn Anh.




    _Lại đây




    Lời nói của Anh cứ như mệnh lệnh không thể chống lại, Thủy từ từ bước đến và cảm nhận đôi chân mình mỗi lúc càng run hơn nửa.



    _ngẫng đầu lên



    Lần này, cự li của Thủy và Anh rất gần nhưng trong lòng Thủy nó lại quá xa vời. Đã hạ quyết tâm là phải làm được. Thủy mím môi lại và thở hắt ra lấy tự tin để nhìn Anh.




    Khi đôi mắt sâu thẳm của Thủy nhìn vào mắt Anh, Anh vội quay đầu đi.



    _Ở đây chưa được dọn dẹp, làm xong cô có thể về._nói rồi anh nhanh chóng bước ra ngoài và phóng xe đi.


    Còn mình Thủy đứng giữa căn phòng, trái tim như muốn rớt ra ngoài, chân Thủy như không thể chịu đựng được nửa, Thủy lấy tay dựa người vào lang cang. Anh đã thay đổi quá nhiều, nhiều đến nỗi Thủy không còn dám chắc đó là người mình từng yêu thương.



    …….

    Thấy Anh Sun ra khỏi nhà, Bống liền vọt thẳng vào phòng



    _Ễnh ương có sao không vậy? Sắc mặt cô tệ quá. Thôi thì không làm việc được ở đây thì tôi sẽ giúp cô kiếm việc khác, về nghỉ ngơi đi_Bống vỗ vai an ủi Thủy



    _Anh cậu kêu tôi lau dọn xong ban công rồi mới được về, mà sao lại không cho tôi làm nửa?_Thủy không hiểu




    _hả? Anh tôi nói vậy thật hả? Ha ha!Ễnh ương giỏi quá, vậy là cô được làm rồi đó. Ha ha ha. Anh Sun tuyệt nhất_Bống nhảy tưng tưng và gào thét như bị ai chọc tiết.





    Thường thì những người khiến Sun không vừa ý liền bị Sun đuổi đi một cách không thương tiếc, mỗi trường hợp vậy họ đều rất sợ hãi khuôn mặt của Sun khi Anh đuổi họ. Cũng đồng nghĩa với việc Lệ Thủy làm Sun vừa lòng và có thể ở lại làm việc. Bống rất mừng với chuyện này nhưng chỉ có mình Thủy là không hay biết.







    ………..



    _Này Bống, tôi ở lại nói chuyện với cậu một lúc cho cậu đỡ buồn nha.




    _ừ..ừ…được đó




    Đặt li nước cam lên bàn, Thủy nói



    _Uống đi, tôi mới làm đó




    Cầm li nước cam trên tay, Bống đang định há miệng uống một ngụm thật to nhưng cảm thấy có gì đó bất thường, Bống ngưng lại và nói





    _không phải vì cô ghét tôi nên định hạ độc tôi bằng li nước cam này đó chứ?_Bống săm soi nghi ngờ khiến Thủy cười sặc sụa




    _cậu vui tính thật, không uống thì trả đây




    Bống liền tu một hơi cạn hết li nước, chùi mép rồi Bống nhìn Thủy nói



    _Bây giờ nhờ vả đại ca cái gì thì nói luôn đi nào





    _hì, nhờ vả gì đâu, mà Anh cậu đi đâu rồi_Thủy vừa lấy cái khăn lau bàn để nguỵ trang thăm dò tin tức




    _Ai biết. À chắc Ảnh đi đón Kim Yến rồi. Hôm nay là ngày chị ta về đây mà







    _Kim Yến là ai vậy?Chị gái Cậu hả?_Thuỷ đặt chiếc khăn xuống và cầm chiếc li lên để dọn bàn, nhưng chủ yếu là nghe Bống nói về Sun







    _Là bạn gái Ảnh_Bống thản nhiên nói





    _Choang._Chiếc li rơi xuống nền nhà và vỡ tan tành thành những miếng thuỷ tinh sắc bén.





    Bống vọt dậy và lo lắng nhìn Thuỷ




    _ sao vậy Ễnh ương?





    _Không…Không sao





    Thuỷ cúi gằm mặt xuống và thu dọn đống thuỷ tinh bể, Cô gượng cười để Bống yên tâm. Miếng Thuỷ tinh nhọn hoắt đâm vào tay cô khiến những giọt máu đỏ chảy trào ra ngoài nhưng cô không thấy đau mà chỉ thấy nhói trong lòng. Cứ để máu tuôn chảy Thuỷ vẫn tiếp tục nhặt những mãnh vỡ lên.Cô cảm thấy những miếng thuỷ tinh này như muốn cứa vào lòng cô vậy, cắn chặt môi lại chịu đựng Thuỷ khổ sở nhìn vào đôi tay mình.











    _tay cô kìa, thả xuống mau đi. Cô làm gì vậy hả?hot rác đâu rồi_Bống cuống lên và đi lấy hot rác để thu dọn đống thuỷ tinh.







    Trở về phòng khách, thấy Thuỷ đang cúi gằm mặt xuống nhìn vào đôi tay chảy máu của mình, Bống liền lấy bông băng để sơ cứu vết thương cho cô.





    _Cô có chuyện gì vậy?Nhìn mặt cô thiểu não quá_lấy gạc quấn quanh tay Thuỷ







    _à không có gì, tôi hơi bất cẩn một chút, cảm ơn vì đã quan tâm._Thuỷ cười trừ






    Cột chắc lớp gạc lại, Bống lấy kéo cắt đi phần thừa.




    _Ễnh ương hậu đậu có khác, tay đau có cần đại ca chở về không_ gạt đống bông băng sang một bên, Bống nói.






    _không, không cần đâu. Tôi về đây





    Đi ra đến cổng, Thuỷ buồn bã dắc xe đi, Bống thì đứng gãi đầu không hiểu sự tình.







    _Anh cậu..và..người con gái ấy yêu nhau được lâu chưa?_Thuỷ nói trong bất giác







    _À, được hai năm rồi, chị ấy được coi như vợ chưa cưới của Anh Sun. Mà cô có chuyện gì với hai người hả?_Bống thản nhiên nói.





    Thuỷ cắn chặt đôi môi mình lại, đôi mắt cô nặng trĩu nhìn về phía trước. Không chào Bống một tiếng nào, Thuỷ lầm lũi đi về phía trước.






    Từng bước đi của mình, Thuỷ cảm thấy thật nặng trĩu, đôi chân nhấc không nỗi vì có cái gì đó nó đè nén lại và khiến con tim âm ĩ khôn nguôi. Cô phải làm sao khi người mình yêu nhất lại không thể là của mình? Tại sao những người bên Cô đều phải ra đi một cách vội vàng như thế, chẳng nơi nào có hi vọng và rộng lượng cho Cô một cái hạnh phúc nhỏ nhoi








    Đã biết đau, sao còn yêu
    Người phụ bạc khiến tim ta điêu tàn

    (Sandy)










    …..


    Thuỷ đi khỏi cũng là lúc Sun về, thấy thằng em mình đang ngẫn ngơ nhìn về phía Thuỷ, Sun cảm thấy khó chịu.






    _không vào nhà đứng đây làm gì?






    _Cô ấy nhìn tội nghiệp quá_đôi mắt Bống vẫn hướng về phía cái dáng mảnh khảnh của Thuỷ








    Sun liền giật phắt chìa và ô khoá trên tay Bống, Anh khoá cổng và vào nhà trong sự bực tức mà chính mình cũng không thể hiểu nổi.




    _ủa Anh không đi đón chị Yến hả? _Bống hỏi khi xỏ dép đi trong nhà vào chân





    _Tại sao phải đón? Có phải con nít nửa đâu Cô ta tự đi được rồi._nói rồi Sun lên phòng và đóng cửa thật mạnh khiến Bống thót tim.






    _Lạ thật, Ảnh bị sao vậy ta?_Ngồi vắt chân lên ghế xem ti vi, Bống lẩm bẩm









    ………………..





    Tựa người vào lang cang và nhìn về căn phòng của mình. Mọi thứ xung quanh, Sun đều muốn nó phải lạnh lẽo như chính con người Anh. Nhưng có điều, trái tim Anh đã phản bội lại Anh khi người con gái ấy đã xuất hiện. Liệu đó có thể là ngọn lửa làm tan chảy trái tim băng hà này?





    Gió vẫn vô tình lướt qua vạn vật và thổi bay hai con tim sang hai nơi khác nhau, cỏ cây dường như cũng héo úa phai tàn theo vết tích của tháng năm để lại.


    …………





    …………….











    Nếu có ai hỏi: thứ gì có thể giết chết linh hồn một con người và dễ dàng bóp nát con tim mà không cần dao kéo thì câu trả lời sẽ là : tình yêu đơn phương. Nó là luồng sức mạnh đưa người ta lên con thuyền hy vọng và cũng là con sóng mãnh liệt nhấn chìm con thuyền ấy. Một khi đã trót chạm vào nó, nó sẽ cuốn ta đi thật xa và nhấn chìm thật sâu linh hồn ta trong cơn lốc xoáy đau khổ đó. Người bị lún sâu sẽ không tìm được lối thoát cho mình
    nếu không biết hi sinh và dừng lại đó thì có thể chính mình sẽ tự cứa rách trái tim của
    mình.


    Lệ Thuỷ cũng vậy, cô đang bị con sóng ấy nhấn chìm, thậm chí cô đã bị rớt sâu xuống tận cùng của nó








    Dù biết khi yêu đơn phương sẽ rất đau khổ và thiệt thòi cho mình nhưng Thuỷ vẫn cố nuôi dưỡng tình yêu ấy. Càng ngày nó lại lớn dần trong tim Thuỷ, đến khi nhìn thấy người ấy, Thuỷ đã không kiểm soát được lí trí của mình. Tình yêu của Thuỷ càng lớn đến đâu thì sự vô tình và thất vọng càng khiến Thuỷ đau đến gấp trăm lần. Cho dù bản thân rất muốn nói với Anh về tình yêu lớn lao ấy nhưng duyên số đã không cho phép cô làm như vậy. Đã có người đi trước cô một bước, Cô giống như một cái gai khiến hai người khó chịu và nhổ bỏ. Cô càng không thể coi như chưa xảy ra chuyện gì mà nói lời yêu với Anh. Giữ làm sao nổi khi đôi tay Anh đã cùng đôi tay khác có một tình yêu. Vì yêu anh nên cô chỉ đứng đằng sau mà cầu chúc Anh được hạnh phúc, cô sẽ đứng cạnh cuộc sống của Anh để mang hạnh phúc của mình tặng Anh để Anh nuôi nấng hạnh phúc ấy giúp cô
    bởi vì niềm vui của Anh sẽ là hạnh phúc của cô.






    Dòng sông nào chẳng đầy khúc khỉu
    Con đường nào chẳng lắm chông gai
    Đã là người ai chẳng biết yêu
    Yêu rồi đau là điều muôn thủa.
    (Sandy)



    ………………………………………..

  5. #4
    Tham gia: 22-10-2009
    Đến từ: tiết lộ để nó ám sát mình hả
    Bài gởi: 193

    Mặc định

    bạn ơi pót tip' đi mình đang hóng chap mới ne`

  6. #5
    Tham gia: 17-06-2011
    Bài gởi: 255

    Mặc định


    2.Kìm nén






    Tình yêu có thật nhiều điều ngang trái, theo tình tình chạy mà chạy tình tình theo. Điều ấy thật đúng đắn cho những cuộc tình. Thấy người mình yêu bên cạnh một người khác mà không phải là mình thật khó chịu và day dứt biết chừng nào. Nhưng vì hai chữ gọi là tình yêu, ta phải dùng hết mọi lí trí để kìm nén bao xúc cảm đang sục sôi trong huyết quản ngăn không cho nó tuôn trào ra. Kìm nén cũng là cách thể hiện mức độ tình yêu của mình đối với người ấy.



    Khái niệm tình yêu đối với Lệ Thuỷ là sự hy sinh và cầu chúc hạnh phúc cho Trí Hà. Trong lòng cô luôn tự nhủ mình rằng hạnh phúc của Anh sẽ là hạnh phúc của cô nhưng thật ra để thực hiện nó khó hơn Thuỷ nghĩ rất nhiều. Mấy ngày nay lời nói của Bống cứ ám ảnh tâm trí Thuỷ khiến Thuỷ không thể làm việc gì nên hồn. Đang ngồi ngẩn ngơ ở trong phòng học, điện thoại reo khiến Thuỷ giật mình.


    Chiếc điện thoại Thuỷ phải cầm lại ở tiệm cầm đồ khi mới lên Hà Nội, hôm qua cô phải ứng trước nửa tháng lương của quán KFC nơi cô làm thêm vào buổi tối.



    Là số của Phương, bạn thân Cô.




    _Gì vậy Phương?




    _Cậu đang ở đâu vậy? Sao mình liên lạc hoài không được?Cậu có chuyện gì hả?_ mới nhấc máy lên, Phương tuôn một tràng


    Thuỷ phải bật cười vì tính hay lo của cô bạn mình, Cô nhẹ nhàng nói:




    _Điện thoại mình cầm ở tiệm cầm đồ để lấy tiền ôn thi đại học, hôm qua mình mới đi chuộc lại._ lấy một tay cất quyển sách vào hộp bàn, Thuỷ đi ra ngoài đứng.








    _Cậu thi đại học ở đâu vậy?Vào trường nào rồi?Mình đang trên Hà Nội nè_Phương nói






    _Mình cũng thi ở Hà Nôị, cậu ở trường nào?_mắt Thuỷ như sáng lê khi nghe Phương nói.





    Từ khi tất bật ôn thi đại học, Thuỷ chỉ nghĩ đến việc phải làm sao kiếm thật nhiều tiền để chi trả cho cuộc sống tạm thời của mình. Thuỷ không thể liên lạc với bất kì ai vì điện thoại không có. Trong một lần tình cờ, Thuỷ gặp Cô út của mình ở chợ khi đi mua mì tôm, Cô hỏi han về hoàn cảnh của Thuỷ và khi biết được cuộc sống khó khăn của Thuỷ, Cô đã ngõ ý muốn Thuỷ về sống tại ngôi nhà trước đây của Cô. Nhờ đó, Thủy ,mới xin được việc làm thêm và không phải lo lắng chạy vạy về nơi ăn nơi ở.







    _Mình đang học ở đại học Ngân hàng khoa tài chính, còn cậu?






    _Ôi thật sao? Mình cũng vào đại học Ngân Hàng đây, Cậu đâu rồi để mình chạy tới_ Thuỷ hét lớn sung sướng





    _Thật hả?Cậu xuống căn tin đi_ đầu dây bên kia cũng la lối vui sướng không kém.







    Thuỷ kết thúc cuộc gọi và lao xuống căn tin mặc kệ những ánh mắt đang nhìn mình, ngay bây giờ Thuỷ chỉ muốn gặp lại cô bạn thân của mình.



    Một dáng người xinh xắn với bộ tóc dài được cột cao đang ngó nghiêng ở căn tin tìm ai
    đó . Thuỷ vội chạy đến và ôm chầm lấy cô bạn thân trong sự vui sướng và hạnh phúc.




    …………..



    Đứng trên cao ngắm nhìn bầu trời giãn nhẹ và hít thở không khí trong lành của khuôn viên trường, đôi mắt Sun dừng lại ở hai dáng người đang ngồi ở ghế đá và vui đùa với nhau. Nhìn hai cô gái có sự tương phản khác hẳn khi một người tràn đầy cá tính, hay nói hay cười và hoạt bát xinh xắn. Còn một người thì dáng người mảnh khảnh có vẻ yếu đuối nhưng tràn đầy nghị lực, ít nói, ít cười nhưng lúc cười lộ ra cái má lúm đồng tiền nhìn giống như một nàng búp bê.


    Đôi mắt Sun cứ nhìn chăm chú đến cái dáng người đang nở những nụ cười hiếm hoi ấy rồi trượt xuống chiếc dây chuyền có hình con gấu trúc, đôi môi vẽ nên nụ cười an bình nhưng trái tim lại có cái gì đó se thắt lại.





    Một vòng tay ôm eo Anh từ phía sau. Như mọi lần, Sun vô tình gạt tay người đó ra và lấy lại vẻ lạnh lùng lúc đầu, đưa đôi mắt không có chút cảm xúc nhìn về ánh mắt tức giận ấy.





    _Đừng làm vậy nửa, khó chịu_cho hai tay vào túi Sun lạnh lùng nói







    Yến nhìn Sun một cách giận hờn và nhõng nhẽo với Anh




    _chẳng phải tụi mình đang yêu nhau sao? Em làm vậy thì có gì sai?_ Yến tức giận







    Nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của Yến, Sun gằn từng chữ khiến Yến phải lùi lại và sợ hãi





    _Tôi nói là không thích.





    Quay lại lườm Sun một cái rồi Yến dặm chân bỏ đi.





    Cả ngôi trường Ngân Hàng biết đến Yến là một nàng tiểu thư của một tập đoàn kinh doanh siêu thị. Một cô nàng xinh đẹp, tài năng và luôn moden theo những mốt thời trang. Cô có dáng người khiến bao chàng trai hâm mộ, mái tóc màu vàng nhẹ được uốn xoăn ôm lấy khuôn mặt trái xoan của cô. Quần áo Yến mặc luôn là các màu tối để tôn lên là da trắng mịn của mình. Các chàng trai khó cưỡng lại được vẽ đẹp của Cô nhưng chỉ có một người luôn thờ ơ và chưa bao giờ Cô có vị trí trong lòng người đó. Thật nực cười vì người đó lại là bạn trai hiện giờ của Cô, chính là Sun.




    Sun nhìn xa xăm về phía Yến bước đi, vì trước đây Yến là người yêu của Việt nên khi Việt mất, Sun bị Cô ta gán cho cái trách nhiệm bù đắp tình cảm cho mình nhưng Sun không hề có chút cảm giác và hứng thú gì dù cho mỗi lần đến nhà Sun, Yến mặc đồ rất sexy. Sun nhận lời làm bạn trai thay thế của Yến đến khi Cô tìm được người khác chỉ là muốn làm tròn trách nhiệm với Việt.


    Cũng như những chàng trai khác, Việt yêu say đắm Yến vì ngoại hình và tài năng của Cô nhưng đối với Yến, Việt chỉ là một thứ đồ chơi không hơn không kém để Cô lợi dụng được tiếp cận Sun. Từ trước giờ người Cô thích và muốn có là Sun nên bằng mọi thủ đoạn trước khi Việt mất, Yến đã thay Việt viết một tờ giấy mong Sun chăm sóc cho Yến và bắt Vệt kí nhận vào. Vì tình yêu mù quáng của mình, Việt sẵn sàng làm mọi thứ để Yến được hạnh phúc.








    Con đường về nhà vẫn rãi đầy lá Thu héo úa, Thuỷ dạo bước về nhà và cảm thấy trong người có gì đó khác thường. Tim Thuỷ đập nhanh hơn và có cảm giác gì đó bồi hồi. Đây chính là cảm giác khi gặp Anh, Thuỷ ngó nghiêng một lúc đến khi không thấy một ai ngoài những người đi đường Thuỷ mới an tâm về nhà.

    ..
    Khi Thuỷ mới tra khoá bước vào nhà thì chiếc xe Mess màu bạc lao vụt về phía đường đi đến Hồ Hoàn Kiếm
    ..




    Thả phịch người xuống giường nằm, Thuỷ đặt tay lên mặt dây chuyền hình gấu trúc của mình, Cô nhớ lại lúc gặp Phương



    ………….


    _Ông Sun hình như cũng học ở đây đó, Cậu biết chưa?_ngồi ở chiếc ghế đá, Phương nói và nhìn thẳng vào mắt thuỷ




    _ừm, rồi.




    _Người yêu Ổng cũng ở trường này, nghe nói cô ta rất đẹp. Hình như hai người yêu nhau được 2 năm rồi đó._Phương nhẹ giọng




    _ừ_Thủy trùng mắt nhìn những màu đỏ rạo rực của hoa phượng đang rụng đầy sân.





    Quay người Thuỷ về phía mình, Phương nói:



    _Cậu nên tìm cho mình đối tượng khác đi, đừng u hoài cái quá khứ mà sống như vậy. Chỉ cần cậu muốn thì chắc chắn sẽ có nhiều người nguyện sống chết vì cậu. Anh ta và Cậu không thể đâu.




    Thuỷ mĩm cười để Phương an tâm là mình không sao, Thuỷ nhìn về một hướng xa xăm và nói:



    _Cậu an tâm, mình quen rồi. Dù sao thì tụi mình cũng dược học cùng một trường, ngày nào mình cũng được nhìn Anh rồi mình còn làm việc ở nhà Anh nửa mà, thiếu gì cơ hội đâu. Cậu không tin vào sức quyến rũ của mình sao.


    Ngồi chọc Phương và nói mạnh mồm như vậy nhưng Thuỷ cảm thấy rất chạnh lòng.




    _ừ thì cậu được nhìn Anh mỗi ngày còn cô ấy được ôm hôn anh ta mỗi đêm, cậu được học cùng trường với Anh thì cô ấy có thể ở cùng nhà hoặc đáng sợ hơn nửa là cùng giường với anh ấy. Cậu quyến rũ chẵng lẽ cô ấy không có sức hút chắc?





    Phương cằn nhằn một hồi thì im bặt khi nhìn thấy cái dáng người đang bước từng bước đi điệu nghệ như trình diễn thời trang trên sân khấu. Phương huýt Thuỷ một cái và chỉ tay về phía người con gái đang được thu hút bao ánh nhìn.



    _Là cô ấy đó, cậu hãy xem những ánh mắt ngưỡng mộ mà đám con trai dành cho cô ta kìa. Khiếp thật, hàng hiệu từ đầu đến chân. Nghe nói Cô ta đang tập thể hình là có ý định theo thời trang để sau này cùng Sun cai quản công ty đó, ghê chưa_Phương tặc lưỡi.




    _Có gì đáng xem chứ, người đẹp vì lụa mà, Cô ta có nhan sắc và được nhiều người nhìn thì sao chứ, miễn trong đó không có Anh ấy là được rồi._ Ánh mắt Thuỷ vẫn dõi theo Yến và khuôn mặt trùng xuống hẳn.




    ………….


    Thủy nghĩ miết về dáng người ấy, một cô gái thật xinh đẹp và hoàn hảo. Sắc đẹp, tài năng, tiền tài cô ấy đều có đủ cả, Thuỷ chợt thấy thật chạnh lòng về gia thế của mình.




    (_không biết mẹ bây giờ ra sao? Có được sung sướng hạnh phúc như mẹ mong đợi không? Có bao giờ mẹ nhĩ đến mình chưa nhỉ?)_ Thuỷ suy nghĩ trong nước mắt.






    Ôm lấy chiếc gối của mình vào lòng, Thuỷ nhắm chặt mắt lại để nước mắt chảy tràn ra.



    ….



    Trước đây gia đình Thủy tuy không giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc và trong nhà luôn đầy ắp tiếng cười. Thuỷ là đứa con duy nhất trong nhà nên được ba mẹ hết lòng yêu thương chiều chuộng.

    Cô còn nhớ đến cái tuổi thơ màu hồng tràn ngập yêu thương của mình với một cái gia đình đúng nghĩa. Ba cô làm nghề lái xe, còn mẹ ở nhà nội trợ, mẹ cô nấu ăn rất ngon nên mỗi khi làm bếp, mẹ thường gọi cô xuống để truyền thụ lại kinh nghiệm. Mẹ nói khi nấu ăn, thành công của người đầu bếp chính là người thưởng thức món ăn của mình cảm thấy hạnh phúc khi ăn nó. Còn ba cô thì đi làm đến tối về và mỗi lần đi xa, ba vẫn hay mua quà cho cô.


    ……




    Cô lấy tay nâng niu con búp bê cũng chính là món quà cuối cùng ba tặng cô, khẽ vuốt bộ tóc vàng xù xì được đính một cái nơ trên đầu con búp bê, Cô lại cảm thấy trái tim đau nhói


    ………
    ………




    Thuỷ vẫn nhớ như in cái lần mình đạt được giải nhất học sinh giỏi toàn tỉnh, Ba đã gác lại hết mọi công việc để chở mình và mẹ đi ăn mừng. Hôm ấy Thủy được ba mẹ chở đi rất nhiều nơi, được ăn nhiều món ngon lại còn được nhận một con búp bê xinh xắn. Nhưng tai nạn bất chợt xảy ra khi Cô vấp ngã làm con búp bê văng ra ngoài lòng đường. Ba cô đã chạy ra lấy cho Cô thì một cái xe lao đến và cướp đi người ba mà Cô yêu quý. Chiếc xe định mệnh ấy mang cuộc đời ba và Thuỷ đến hai thế giới khác nhau. Cô không bao giờ quên được khuôn mặt đầy máu của ba khi dồn hết hơi sức cuối cùng để trao con búp bê cho mình. Vài tháng sau mẹ Thủy cũng bỏ lại Thủy mà đi theo một người đàn Ông giàu có để lập nên một gia đình bên Mỹ. Chỉ còn mình Thuỷ đứng giữa dòng đời bon chen xô đẩy. Cô đã vực dậy để sống tiếp cho đến ngày hôm nay.






    ……………





    Ôm chặt con búp bê vào lòng, nước mắt Thuỷ lại chảy tràn hơn nửa. Dường như trên đời chẳng có chuyện gì đến với Cô cho thật suôn sẽ. Gia đình, tình yêu, cuộc sống tất cả như đổ dồn sự tồi tệ lên một mình Thuỷ. Thuỷ chán nản kéo chăn qua đầu mặc kệ những giọt nước mắt luân phiên chảy tràn.




    Cái tên Lệ Thủy thật ra là do cô tự đặt, Tên trước kia của Cô là Lê Thùy. Khi mẹ Cô bỏ Cô mà đi, Thủy đã tự lấy bút mà đặt thêm một dấu vào cái tên ấy. Bởi lẽ Cô là minh chứng cho hạnh phúc của ba mẹ nhưng hạnh phúc ấy toàn là đau thương và nước mắt nên từ một Cô gái Lê Thùy nhí nhảnh đáng yêu mà trở thành một Lệ Thuỷ u buồn.









    ****************






    Tiếng chuông giải lao reo lên, mọi người đổ dồn vào căn tin để ăn uống. Như mọi khi, Thuỷ là người cuối cùng ra khỏi lớp và đến căn tin. Lấy khay cơm cho mình, Thủy ngó nghiêng để tìm ai đó. Thấy một cánh tay từ phía trong góc vẫy mình, Thuỷ mĩm cười và đi đến đó.



    Phương ngồi trước khay đồ ăn của mình và giữ chỗ cho Thuỷ. Hai người ngồi ăn với nhau và Phương kể cho Thuỷ nghe rất nhiều chuyện vui mà hôm nay Phương đã gặp.





    Vì Phương là một cô gái cá tính và có vẽ đẹp tinh nghịch nên Cô được rất nhiều người theo đuổi. Gia đình Phương thuộc dạng giàu có nên mốt thời trang của Phương cũng không thua kém ai






    _này, sao khay cơm của cậu toàn màu xanh không vậy? Đưa lại đây mình cho mấy viên thịt này._Phương kéo khay cơm của Thuỷ lại




    Thuỷ liền giữ lại và lắc đầu




    _Mình quen rồi, không thích ăn thịt chỉ ăn rau cho tốt sức khoẻ, cậu có bỏ sang mình cũng không ăn đâu á._Thuỷ nói và ăn một cách ngon nhất để Phương yên tâm.



    Không phải là Thuỷ không thích ăn thịt mà là giá của một suất cơm thịt tận 30 ngàn nhưng một suất cơm không kèm thêm ít rau chỉ có 10 ngàn lại còn được thêm một bát canh giống suất 30 ngàn. Thuỷ cảm thấy thật lãng phí khi phải tốn thêm 20 ngàn nửa để có những miếng thịt ấy. Còn rất nhiều việc đang chờ cô làm mà phải cần những tờ 20 ngàn này.



    Hai người đang ăn thì một giọng nói cất lên khiến Thuỷ và Phương phải ngước lên dù miệng vẫn còn nhiều cơm.





    _Ở đây còn hai chỗ nè, ngồi xuống đi Anh._ Yến kéo tay Sun xuống chiếc bàn của Thủy và Sun đang ngồi.




    Không hỏi ý kiến của ai, Yến tự nhiên đặt hai cái khay đầy ắp các loại thịt xuống bàn và dùng bữa. Cô muốn chứng tỏ mình là đương kim tiểu thư được ăn ngon mặc đẹp từ khi mới sinh ra nên đã lấy tất cả các loại thịt nhét vào cái khay của mình và Sun. Cô ta ăn miếng nào là nói tên của loại thịt ấy lên và sự hiểu biết của mình về nó. Nói đúng hơn là cô ta đang khoe khoang.




    Thuỷ như chết lặng vì cảnh tượng trước mắt mình, Yến đang gắp từng miếng ăn tình tứ mà đút cho Sun ăn. Đôi tay Thuỷ bất chợt run lên, cơm trong miệng nuốt xuống mà cảm tưởng nó bị mặc nghẹn lại trong họng.




    Phương đưa đôi mắt cảm thông nhìn cô bạn mình đã cố tỏ ra bình thường nhất nhưng đôi mắt đã tố cáo lên nỗi buồn của Cô. Phương chỉ biết lắc đầu và bất lực nhìn Thủy đang cố gặm nhấm nỗi đau của mình.



    Không biết do trùng hợp hay cố tình mà mỗi lần Thuỷ đến căn tin ăn đều không được ăn ngon lành như mình mong muốn. Lúc nào Cô cũng gặp Sun và ngồi chung bàn với Anh




    _Này Sun, còn nhận ra Em không?_Phương hất mặt hỏi




    Chuyển ánh nhìn từ khay cơm của Thuỷ sang Phương, Sun bình thản



    _tất nhiên





    Đưa đôi mắt của mình lướt qua khuôn mặt của Yến, Phương nâng chén canh của mình lên và húp ngon lành.




    _Này cậu, biết đây là loại rau gì không?







    Yến nhìn vào bát canh rau của Thủy và Phương, Cô ta liền cười khẩy và vênh mặt lên nói






    _Xin lỗi, những thứ này tôi chưa từng thấy xuất hiện trên thực đơn ăn của mình. Trông nó kì quái thật đấy, nó ăn được sao?






    Phương nhếch miệng lên cười và mạnh miệng nói:




    _Đến rau cải cúc cũng không biết sao? Vậy thì làm ơn im giùm cái loa khoe khoang của cô đi. bất lịch sự quá, Cô khiến Sun nuốt không trôi rồi kìa.






    Yến bặm môi lại, Cô ta tức đến tím mặt nhưng phải giữ thể diện nên không thể làm gì được. Liếc nhìn sang khay cơm của Thủy và cầm nó lên, Cô ta bắt đầu trả đũa






    _Ôi hình như là do sự hiểu biết quá nhiều của Tôi đã khiến người ta thấy xấu hổ về cách ăn uống của mình rồi thì phải, thế thì xin lỗi nhé. Tôi lấy nhiều vậy nhưng ăn ít lắm, nếu muốn ăn thì đợi tôi dùng xong thì có thể lấy mà ăn được mà, không cần phải thế đâu.






    Thuỷ dừng ăn, tay Cô nắm chặt và chiếc muỗng của mình. Nảy giờ Cô phải lặng câm dù cho trái tim đang gào thét dữ dội khi thấy Sun và yến tình tứ bên nhau nhưng bản thân không cho phép. Cô đã dùng hết khả năng của mình để không cho nước mắt tuôn rơi. Cô chỉ biết cặm cụi ăn để nguỵ trang cho nỗi buồn của mình.


    Câu sỉ nhục của Yến khiến Thủy không thể nuốt nỗi nửa. Cô nhấc đôi mắt nặng trĩu của mình lên nhìn Sun rồi quay sang nhìn Yến và nói




    _Xin lỗi vì đã làm phiền hai người, Cứ tiếp tục đi. Tôi đi đây._ Thủy bỏ muỗng xuống và bước đi thật nhanh để không cho Sun thấy những gịot nước mắt nặng trĩu đã vỡ òa.






    Ba đôi mắt mang tâm trạng khác nhau nhìn về phía Thủy, Phương nhìn Yến và cười khinh




    _Này, đấu không lại tôi rồi chuyển sang người yếu hơn mình để chứng tỏ bản thân à?Hèn thế.





    Giật cái khay cơm của Yến và Phương lấy tay mình bốc từng miếng thịt lên.




    _Để kẻ nghèo hèn này đoán thử thức ăn của nhà giàu cho nhé



    _Thịt nai



    _Thịt gà



    _Thịt đã điểu



    _Heo rừng nướng



    …………..




    những loại thịt được nên tên lên là từng miếng thịt từ tay Phương ném xuống bộ đồ lộng lẫy của Yến khiến Cô ta phải hét lên như heo bị chọc tiết.


    Trước khi đi Phương còn khinh bỉ và nói với Yến



    _Tôi nghe nói ăn thịt nhiều sớm bị đột quỵ đó, trong lúc ăn thì nói ít thôi chứ mắc công Sun phải tốn tiền mua khăn giấy để lau nước bọt của Cô trên mặt đấy. Chào nhé, chúc ngon miệng nha. ha ha ha_ Phương cười lớn để cố tình chọc tức Yến.



    Phương vội đi tìm Thủy vì Cô biết Thuỷ đang bị tổn thương. Làm bạn với nhau được 5 năm, Phương hiểu Thuỷ hơn ai hết. Phương định chạy theo Thuỷ ngay từ lúc cô bỏ đi nhưng nhìn khuôn mặt đắc thắng đang vênh váo của Yến, Phương rất ghét và muốn cho Cô ta nếm mùi lợi hại để trả thù cho Thủy.



    Phương không phải là người xấu, Cô rất thẳng tính và chơi rất tốt. Phương xinh đẹp, tài năng và giàu có nhưng chưa bao giờ cô khiến Thuỷ phải chạnh lòng về mình. Nhưng vì cá tính mạnh mẽ của mình và sự nóng nảy nên không ai dám đụng đến Phương. Người ta đụng vào Cô một thì cô phải trả đũa gấp mười. Phương và Thủy là hai người hoàn toàn đối lập nhưng lại rất thân với nhau. Phương nóng nảy thì Thuỷ lại hiền dịu, mỗi khi bực tức chuyện gì thì đã có Thuỷ xoa dịu và giúp Phương bình tĩnh để có quyết định tốt nhất.




    Phương vừa đi, Yến liền ăn vạ với Sun. Cô thấy Sun im lặng nảy giờ nên tưởng rằng Anh bênh Cô vì vậy cô ta cứ thế ăn vạ và làm lớn chuyện lên.




    _Nó là ai mà dám láo với em chứ, chẳng qua em nể nó quen Anh nên mới im lặng cho qua vậy thôi không ngờ nó lại vênh váo như thế. Nó mà biết điều như con bạn nó thì có phải tốt hơn không. Đúng là lũ tiện nhân nghèo hèn._Yến lườm mắt theo hước Phương đi mà **** rủa.





    Từ khi Thuỷ đi, Sun không hề để ý đến bất cứ việc gì, trong đầu Sun chỉ quẩn quanh những câu hỏi mà Anh không giải đáp được. Anh bị câu nói của Yến thức tỉnh nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng như ban đầu.



    _Im miệng. Xem lại con người của Cô đi. _Sun nhếch miệng và bỏ đi.




    Yến rất tức giận và nghiến chặt răng. Phải dùng rất nhiều thủ đoạn, Yến mới có được ngày hôm nay nhưng có một chuyện không theo ý Cô chính là Sun. Cô đã đạt được mục đích làm bạn gái Anh nhưng lại không có được trái tim Anh, thậm chí Anh còn đối xử với Cô tệ hơn trước nửa.


    Yến không phải ngốc mà ngồi đó để người ta soi mói, Cô liền đứng dậy đi chỉnh chu trang phục của mình và chạy theo Sun.


    Cả ngày Cô bám lấy Sun không rời, Sun chỉ nhận lời làm bạn trai thôi mà Cô ta đã đi rao khắp mọi nơi các tin đồn rằng hai người sắp cưới. Tình yêu đôi với Cô ta là sự chiếm hữu và của cải tài sản. Cô luôn lấy sự hy sinh của Việt ra để uy hiếp Sun bắt Anh phải làm theo mọi sự sắp đặt của mình. Cô cũng thông minh mà biết rằng, Sun không bao giờ quỳ luỵ ai nên tuỳ trương hợp mà cô ta ứng biến.



    ….


    Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về khiến Thuỷ chợt tỉnh mọi suy nghĩ vẫn vơ, Cô sắp xếp đồ đạc và bước xuống dãy hành lang. Thuỷ cảm thấy dường như cuộc sống của mình đã bị Anh chi phối quá nhiều, Cô muốn thoát cũng chẳng thể nào thoát khỏi nó. Thủy bước lại lên trên lầu 3 vì tâm trạng đang rất tồi tệ, Cô chẳng muốn về nhà và lặp lại cái hành trình ôm gối khóc giống như một con rô bốt được lập trình sẵn.



    Đứng trên cao, Thuỷ thả hồn vào khung cảnh hoa viên của trường. Nhìn những bụi hoa mười giờ đang vươn mình ra để đón những tia nắng chói chang, Thuỷ ước một lần được toả sáng và khoe sắc hương rực rỡ như những màu đỏ rực lửa ấy. Cô muốn quên đi hết mọi thứ và xoá bỏ mọi mặc cảm để tiếp tục sống trong chờ đợi. Gió từ dưới luồn qua gáy Cô và thổi tung mái tóc của Thủy. Thuỷ nhìn theo đôi bươm bướm đang quấn quýt lấy nhau không rời, chúng vờn theo chiều gió và bay lên cao. Thuỷ đưa mắt nhìn sang lầu 3 của dãy học bên cạnh, Cô bắt gặp hình ảnh Sun và Yến đang ôm nhau. Yến đưa đôi môi của mình mơn nhẹ lên má của Sun và cười rất tươi, Cô ta đưa đầu mình dần dần áp sát vào vai Sun, một cảnh tượng hết sức tình cảm.


    Thuỷ cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt mình, nước mắt Cô đã chảy tràn xuống. Cô lấy tay mình bịt chặt miệng để cho tiếng nấc không phát ra. Đôi mắt Thuỷ dại đi, trái tim như bị đâm đau đến tê tái. Có lẽ Cô sẽ mãi là người thứ 3 luôn đứng ở đằng sau mà cầu chúc hạnh phúc cho Anh.


    Biết làm sao được khi trái tim của Anh chưa bao giờ có chỗ cho Cô, làm sao Anh biết được cái tình cảm mãnh liệt mà Cô dành cho Anh khi chính Cô không cho phép nó được chảy tràn ra. Cũng phải thôi, Anh chỉ biết Cô là một đứa giúp việc nghèo hèn bị ba mẹ bỏ rơi, một con nhóc bất hạnh như Cô thì làm sao có chỗ đứng trong lòng Anh được. Thế giới của hai người quá xa cách và khác biệt. Có lẽ đối với Anh, Cô chỉ như những người hâm mộ và muốn được Anh để mắt đến nhưng điều này sẽ không bao giờ được phép xảy ra. Trái tim Thuỷ không cho phép mình làm như vậy, Nó đang bị dồn nén lại một cách đau đớn. Thuỷ như đang tự ép mình vào một góc thật tối tăm để nhường lại ánh sáng chiếu lên hai con người trước mặt.




    Đôi vai Thuỷ khẽ run lên bần bật, Cô chạy đi trong sự thất vọng và đau đớn vô bờ. Cô tự hỏi, có phải những người yêu đơn phương phải đau như thế không? Đã bắt trái tim mình chỉ nên làm người thứ ba mà cầu chúc cho Anh, vậy mà tại sao thấy Anh và người con gái kia âu Yếm Cô lại đau đến thế. Đáng ra Cô phải cầu chúc hạnh phúc cho Anh mới đúng. Tại sao con tim cứ âm ĩ như vậy?





    Chạy đến bên chiếc ghế đá, Thủy khóc đến nghẹn ngào. Kìm nén là gì chứ? Sao nó lại giống như hàng vạn chiếc kim nhọn đang đâm vào trái tim cô vậy. Bây giờ Thuỷ đã đã nếm được mùi vị của tình yêu là gì. Nó không những đắng mà còn rất chua và cay. Tại sao Cô lại ngu ngốc mà lao vào tình yêu để nếm mấy mùi vị chết tiệt ấy chứ? Bao nhiều câu hỏi xoay quanh tâm trí Cô.


    Lấy tay quệt đi hàng nước mắt đang tuôn rơi của mình, Thủy nhìn đến một hướng xa xăm, Thuỷ nhìn thấy một Đặng Trí hà của trước kia đang mĩm cười thật dịu dàng với Cô nhưng Đặng Trí Hà ấy đã quay lưng bỏ đi và Sun máu lạnh lại xuất hiện. Thuỷ đứng dậy và định chạy theo Hà nhưng khi đứng dậy, Thuỷ chợt giật mình vì trí tưởng tượng của mình.


    Buông người xuống ghế đá, Thuỷ cười chua xót. Cái tình cảm Cô dành cho Anh quá nhiều để rồi đổi lại Cô chẳng được gì, Anh cũng chẳng biết đến Cô. Biết là ngu ngốc và mù quáng vì Anh nhưng không hiểu sao Thuỷ không thể ngừng yêu Anh được.




    Ngồi suy nghĩ vẫn vơ nên Thủy không để ý Sun và Yến đã đứng trước mặt Cô từ khi nào.
    Ngước mặt lên nhìn hai người tình tứ tay trong tay nhau không hiểu sao Thuỷ lại mĩm cười-một nụ cười đầy đau thương xen lẫn hạnh phúc. Cô liền đứng dậy và quay mặt bước đi cùng lúc nước mắt lại một lần nửa tuôn rơi.









    Phải tập kìm nén để quên Anh
    Để Anh hạnh phúc mãi yên bình
    Hạnh phúc của em là Anh đó
    Hãy sống cho cả phần đời Em.
    (Sandy)





    Thủy lang thang như một đứa trẻ lạc mẹ. Không hiểu sao đôi chan Thuỷb lại dẫn Thuỷ đến ngôi nhà của Sun. Cô cứ đứng bất thần nhìn cái cổng sắt to lớn với tâm trạng hỗn loạn. Tính Thuỷ rất hay dễ bị xúc động và Cô là người nhạy cảm. Cô rất dễ rơi bước mắt và trông thật yếu đuối nhưng tràn đầy nghị lực mạnh mẽ trong ý chí của Cô. Thuỷ suy nghĩ đến rất nhiều chuyện và biến cố xảy ra với mình. Thủy đứng cười trong xót xa.

    Gia đình, tình yêu, cuộc sống là những vòng luẩn quẩn khiến Thuỷ không thể nào thoát ra khỏi nó được. Một gia đình hạnh phúc cũng nhanh chóng sụp đổ mà vỡ tan. Tình yêu đầu tiên ấm áp tràn đầy nhung nhớ thì cũng là cuộc tình đơn phương không thể với tới. Cuộc sống êm ấm của ngày nào nay trở nên nghèo nàn chạy vạy đầy biến cố. Có lẽ Cô đã trở thành khắc tinh của cuộc đời mà mọi người nên tránh xa. Cái tên của Cô thật hợp với những gì Cô phải chịu..


    ……..



    Bống ngồi trên ghế ngơ ngác nhìn Thuỷ, hôm nay trông Cô rất lạ, không phải là ngày làm việc mà Cô vẫn đến làm và không thèm nói năng một tiếng, chỉ cặm cụi làm và làm.




    Khi nảy Bống đang xem ti vi và vô tình chỉnh điều khiển sang màn hình camera thì thấy Cô đang đứng bất thần ở trước mà không chịu ấn chuông cửa. Ra mở cửa cho Cô thì cô thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra và bắt đầu dọn dẹp.




    _này ễng ương, Cô tình lột luôn da của cái sô pha hả? Đây là lần thứ ba Cô lau nó rồi đấy._Bống nhăn mặt




    Thuỷ chợt ngừng tay và nhìn Bống, không hiểu sao hình ảnh của Sun lại hiện lên khi nhìn vào câụ nhóc này, trên môi Thuỷ vẽ nên nụ cười vô Thức.




    Bống sững người nhìn Thủy, nụ cười tuy vô hồn nhưng nó khiến khuôn mặt Thuỷ thay đổi hẳn khi cái mái lúm đồng tiền xuất hiện, bờ môi căng mọng dãn ra rất quyến rũ.





    _Hôm nay không có việc cho Cô, Cô về đi, đúng là không hiểu nổi mà_ Bống cáu.





    Thuỷ lắc đầu và vào trong bếp nấu ăn, cầm đôi đũa lên mà hình ảnh tuổi thơ của mình lại hiện về bên cái bếp ấm cúm, Thủy ngân nga trong bài hát gia đình và nấu từng món ăn bằng cả trái tim bị tổn thương.




    Thủy cũng không hay biết rằng Sun và Yến đã về từ rất lâu, Sun đi xuống bếp và thấy thằng Em mình ngồi ngẫn ngơ nhìn về phía Thủy. Khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Thủy ở đây Anh cứ nhìn Thủy không rời mắt.




    Giọng nói của Yến làm thức tỉnh cả ba người.




    _Em tắm xong rồi đó, Anh vào tắm đi. Quả thật hôm nay Anh làm Em vui lắm.





    Yến nói một cách tự nhiên nhất có thể, trên người Cô ta chỉ quấn lõng một cái khăn duy nhất. Trông Cô ta thật gợi cảm và quyến rũ biết chừng nào. Đôi mắt của Cô ta nhìn Sun đắm đuối và có gì đó mãn nguyện.



    Con dao sắc bén quệt vào tay Thủy khiến một dòng máu đỏ tươi chảy ra nhưng Cô không quan tâm khi đôi mắt nhìn Yến và Sun. Thuỷ mím chặt môi lại, trái tim như vỡ nát ra đã không còn cảm nhận được cơn đau của ngón tay đang rĩ ra những dòng máu đỏ thẩm và nhỏ giọt xuống nền gạch men màu trắng. Những gì Thuỷ có thể làm bây giờ là kìm nén và cam chịu số phận của mình. Thuỷ nhanh chóng quay mặt mình lại để tiếp tục với công việc thái hành Tây của mình, nước mắt của Thuỷ cũng chực trào ra nhanh chóng. Vị cay của hành xộc lên mắt lên mũi cùng cơn đau tâm hồn đang đày đọa Thuỷ. Khuôn mặt Thủy rất khổ sở và thiếu đi sức sống. Cô phải cố kìm lòng mình lại để không phải hét toáng lên với cơn đau day dứt ấy. Mắt Thủy rát bỏng có lẽ là do vị cay nồng của hành nhưng Cô lại muốn nó phải cay, phải rát hơn nửa để ngự trị đi trái tim bị đục lỗ này.





    _Thì ra Cô là giúp việc ở đây, vậy mà tôi cứ tưởng là đương kim tiểu Thư nơi nào cơ đấy. Cô thật không biết ý tứ gì cả, còn không mau đi đi. Cô biết là đang cản trở chúng tôi không hả?_Yến khinh bỉ nói.





    <Choang>





    Con dao từ tay Thủy rơi xuống , Thủy quay lại cúi đầu xin lỗi và bỏ đi.





    _Cô khóc hả Thủy? Có chuyện gì vậy?_Bống lo lắng hỏi khi thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Thủy lúc quay đi.





    Dừng chân lại và cố gắng nặn ra những câu trả lời trong nghẹn ngào nhưng nước mắt vẫn rơi.





    _Chắc là do hành cay quá.




    Thuỷ ôm mặt chạy thật nhanh ra đường, Cô không lấy chiếc xe đạp của mình mà Cô đi bộ về nhà, nói đúng hơn là thần trí của Thuỷ không còn tỉnh táo để nghĩ đến việc lấy xe đóng cổng như bình thường.



    Những tia chớp dồn dập phát ra ánh sáng chớp nhoáng, gió vùn vụt thổi dồn dập tạt vào người Cô, tiếng sấm như muốn nổ tung cả lòng người. Và rồi, một giọt, hai giọt….. ào ạt, ào ạt những giọt nước mưa rơi xuống trần gian như quyện vào nước mắt của Cô. Có lẽ Ông trời cũng bắt Cô phải buông tay Anh ra để tìm lối đi khác cho riêng mình và giải thoát cho tình yêu của Anh.



    Tìm cho mình lối đi riêng, đáng lẽ phải thật vui vì mình đã chọn lựa đúng đắn nhưng sao trái tim lại gào thét dữ dội như vậy? Đôi chân Thủy khuỵ xuống, Cô quỳ xuống lòng đường mà khóc. Khóc vì trái tim tổn thương, khóc vì tình yêu ngu ngốc của mình, khóc vì nỗi thất vọng và khóc vì bản thân tội nghiệp của Cô. Từ giờ có lẽ Cô sẽ không yêu thêm một ai nửa, tình yêu mà suốt 2 năm mong chờ nay bỗng chốc tan vào hư không.




    Nỗi đau thầm lặng em xin chịu
    Vì yêu nên Em giấu trong lòng
    Mặc cho cơn đau đang ngự trị
    Đang dần giết chết trái tim mòn.

    Tình yêu với Em đã chấm hết
    Không còn biết ai ở trong lòng
    Nếu những tia sét có đủ mạnh
    Thì hãy đánh nát cõi lòng Em.

    (Sandy)




    Đối với một trái tim bị tổn thương lạc lối đến nơi cùng cực của đau khổ, có lẽ trái tim ấy nên dừng bước và rẽ sang con đường có những tia sáng để có thể nhìn thấy đường mà bước đi đến tương lai. Thủy đã chọn cho mình con đường đi ấy. Đây sẽ là lần cuối cùng mà Cô khóc và đau khổ đến cùng cực, ngày mai có lẽ sẽ là một ngày đẹp khi cơn mưa qua đi.

    ………………….


























  7. #6
    Tham gia: 17-06-2011
    Bài gởi: 255

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi kimyen_qn2001 View Post
    bạn ơi pót tip' đi mình đang hóng chap mới ne`


    cảm ơn bạn đã theo dõi truyện nhé, sandy post rồi, mong bạn ủng hộ .^^

Các bài viết khác cùng chuyên mục


Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 10:12.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 09-GXN-TTDT.