











kết quả từ 1 tới 10 trên 1327
-
12-07-2012, 18:34 #1
Hồ ly tinh...
Thông tin fic
Tên fic: Hồ ly tinh…
Tác giả: Mộc Mộc (Hoặc có thể gọi mình là heo)
Thể loại: Hoang tưởng + Hiện thực
Rating: 17+
Status: On-going
Warning: Không
Casting: Đọc sẽ rõ……..
-------------
Chap1: Mở màn.
Nó lại nằm bất động trên giường sau khi bị cô chủ hành hạ. Đã thành thói quen…ngày nào cũng như ngày nào…cô chủ nó sẽ đem toàn bộ bực bội ở trường trút hết lên nó. Nó không phản kháng…chỉ nép vào một góc chịu đòn cho đến khi cô chủ nó thoả mãn buông tay….bởi vì…nó nợ gia đình này mạng sống. Nếu không có họ…chắc chắn giờ này nó đã không có mặt trên cõi đời nữa rồi!
-Zin…mày chết ở cái xó nào rồi? Mau ra đây cho tao!_Cô chủ nó đấy! Tuy kém nó 2tuổi nhưng đối với nó rất hống hách và thiếu tình người.
-Vâ..ng! Cô chờ tôi một chút!_Nó trả lời bằng giọng yếu ớt, cố lết cái xác vào nhà tắm để gột sạch dấu vết của máu dính trên người từ tối qua đến giờ.
……………
10phút sau.
Một con Zin hoàn toàn lành lặn đang đứng khép nép trước mặt cô chủ chờ nhận lệnh.
-Mày biết anh tao đi đâu không?
-Tôi không biết! Cậu Khang đi từ chiều qua…đến giờ vẫn chưa về!
-Gọi về ngay cho tao!
-Vâng!_Nó đáp một tiếng rồi chạy đi gọi điện cho cái người được xưng là cậu chủ kia.
Trong cái nhà này…Khang là người lạnh lùng nhất…vô cảm nhất…nhưng lại chưa bào giờ động đến một sợi tóc của nó…Chỉ là…luôn dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn nó thôi!
-Có việc gì?_Giọng nam khàn khàn truyền đến bên tai nó…nghe như rất thiếu kiên nhẫn. Có lẽ cậu chủ của nó đang bận.
-Thưa cậu…cô Minh nói cậu về nhà gấp.
-Chuyện gì?
-Dạ…cô ấy không nói ạ!
-Kêu nó nghe điện đi!
-Vâng!
Nó cầm điện thoại, chạy từ bếp ra phònh khách, e ngại đưa lên trước mặt nhỏ Minh.
-Cô chủ…cậu Khang muốn nói chuyện với cô.
Nhỏ Minh không nói không rằng…giật lấy cái điện thoại trong tay nó…bực bội áp lên tai.
-Anh đang ở đâu?
-Mày hỏi làm gì? Chuyện gì nói nhanh…tao không có thời gian nghe mấy chuyện vớ vẩn của mày đâu.
-Lại đi với mấy con bồ chứ gì?! Về nhà đi, em có việc cần anh giúp.
-Mày lại gây tai hoạ phải không?
-Anh nghĩ em anh chỉ có thế thôi à? Lần này là việc nghiêm túc. Về nhanh đi!
-Tối tao về! Giờ đang bận rồi!
-Này…
-Tút..tút..tút…_Tiếng tắt máy cắt ngang câu nói dở dang của Minh. Khiến con bé giận sôi máu…ném thẳng cái điện thoại trong tay vào đầu Zin mà hét ầm lên.
-GỌI LẠI CHO TAO!
Zin vội vã quỳ xuống đất, nhặt điện thoại lên bấm số cậu chủ một lần nữa…mặc cho trên trán…những giọt máu đỏ tươi hợp thành dòng chảy xuống gò má trắng hồng.
Lí do duy nhất để Minh không trực tiếp gọi lại mà bắt nó gọi…là bởi vì…Khang chẳng bao giờ bắt máy nếu người gọi không phải nó…hoặc nếu bắt máy mà người gọi không phải là nó thì cũng dập máy ngay.
-Lại chuyện gì nữa?_Trong điện thoại…mơ hồ nó nghe thấy cả tiếng thở dốc của hắn..và của một cô gái nào đó. Không cần nói thì nó cũng biết hắn đang làm gì rồi!
-Cậu Khang…cậu về ngay…Á…_Nó còn chưa nói xong, nguyên một quả táo đã nhằm thẳng mặt nó mà đáp xuống.
Nó ngã vật ra đất, điện thoại văng xa một đoạn…đồng thời cũng được kích hoạt loa ngoài.
-MINH…để nó yên đi! Ngồi đó chờ tao!_Tiếng hắn gắt ầm lên…phát ra từ loa điện thoại nghe có vẻ gấp gáp…không bình tĩnh. Sau đó máy tắt…
Phòng khách yên tĩnh một cách u ám. Nhỏ Minh ngồi trên ghế, khoanh hai tay trước ngực…dùng ánh mắt ghen ghét…săm soi lên người Zin.
Nhỏ không hiểu…vì sao ông anh trai của mình lại có vẻ lo lắng cho nó như vậy? Phải chăng vì nó đẹp? Ừ thì nó rất đẹp…đẹp một cách hút hồn…khiến nhỏ luôn ghen tị về điều đó…luôn hành hạ nó…nhưng những vết thương nhỏ gây ra lại chẳng hề hấn gì với nó! Chỉ cần sau vài tiếng đồng hồ…nhỏ đã lại thấy nó nguyên vẹn trong cái vẻ ngoài hoàn hảo ấy rồi. Điều đó càng làm nhỏ ghét nó hơn!
-Làm việc của mày đi!
-Vâng!_Nó đáp lí nhí. Chống tay ngồi giậy. Nhặt điện thoại và quả táo lên…đặt điện thoại về vị trí cũ rồi cầm quả táo bước đi.
Ở nhà này…Zin chỉ có hai nhiệm vụ duy nhất: Một là hầu hạ cô chủ, hai là hầu lạ cậu chủ! Hiện tai Khang chưa về, Minh không cần đến nó! Vì thế…nó về phòng điều trị vết thương. Mấy vết thương ngoài da này đối với nó…thực sự là không chút tổi hại! Ngay cả sẹo cũng không cách nào ở lại trên mặt nó được. Cơ thể nó tự phục hồi được. Bởi lẽ…NÓ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI!
-
Các bài viết khác cùng chuyên mục
-
12-07-2012, 19:17 #2
mình đặt gạch nha
nhưng bạn này mình không biết nhận xét thế nào bởi vì cháp đầu mà không có phần giới thiệu nhân vật hay giới thiệu tóm tắt một vài tình huống của truyện
hi vọng bạn sẽ cố gắng viết thật nhhanh để mn cùng đọc nha
dù sao cũng ủng hộ bạn đó
-
12-07-2012, 19:22 #3
Bạn mau post chap mới đi nha mình ủng hộ bạn
-
12-07-2012, 19:42 #4
*DỰng lều*
*Hóng chap mới*
hehe, ta ủng hộ nàng
-
12-07-2012, 21:19 #5
Hay lắm hay lắm lần đầu mình thấy thể loại này nha
Thú vị lắm ss cố lên nha chứ đừng như các TG khác mới viết 1 chưng 2 chương rùi bỏ fic
-
12-07-2012, 21:55 #6
Trời ơi !!!!! sao đăng ít quá zậy nè !!!! đang hay mừ
.gif)
!!!!!
-
12-07-2012, 22:03 #7
Hì hì. Hay thật đấy! Chắc Zin là hồ ly tinh rồi! Đến đoạn này thì công nhận là hay thật đấy, Mà mình mong cô ấy không yếu đuối quá, mình không thích nữ nhân vật chính yếu. *_*
-
12-07-2012, 22:09 #8
Chap2: Thân phận của Zin!
Đúng vậy…nó không phải người! Nó chỉ mang hình dạng của con người mà thôi! Nó…là cáo. Con cáo duy nhất thoái chết trong vụ truy sát 16năm về trước.
16năm trước, khi ấy Zin chỉ là một chú cáo con 4năm tuổi. Gia đình nó có 6 người: ông nội, ba, mẹ, nó và 2nhóc em sinh đôi kém nó một tuổi, đều thuộc tộc Hồ Tiên với bộ lông trắng muốt, có phép thuật và rất lương thiện…nhưng lại bị người đời gọi bằng cái tên không mấy thiện cảm: “Hồ ly tinh”-cái tên đáng lẽ chỉ gắn với tộc Hồ Ly…thì nay lại dùng để gọi tất cả họ hàng nhà nó.
Ở trong rừng…gia đình nó rất ít khi biến thành hình dạng người. Chỉ khi thật cần thiết…hoặc đi đâu đó…hoặc để dùng phép thuật…mới bất đắc dĩ biến hình. Ngày ngày, ba nó chữa bệnh, cứu các con vật khác bị thương trong rừng; mẹ nó thì trồng rau xanh, hoa quả tươi phụ vụ cho nhu cầu ăn uống…gia đình nó ăn chay mà! Còn 3chị em nó thì suốt ngày chạy theo ông nội nghịch ngợm phá phách…hoặc chơi đùa với các bạn thú khác sống gần nhà.
Vào một ngày đẹp trời, gia đình nó đang quay quần bên nhau ăn bữa sáng do mẹ nó chuẩn bị, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Thì đột nhiên…
“Đoàng…đoàng…” tiếng súng của những tay thợ săn vang lên khắp nơi xung quanh hang nhà nó. Phép thuật của chị em nó chưa nhiều…nên không thể tự bảo vệ bản thân. Ông nội, ba, mẹ nó chia nhau mỗi người mang theo một đứa trẻ chạy trốn.
Vì bảo vệ cho nó mà ông nội nó đã trúng liền 10phát đạn…dù có 9cái mạng thì ông nó cũng không cầm cự được!
Nó nghe theo lời ông chạy về phía đường lớn. Khi gần ra đến rìa đường thì bị mắc vào bẫy sập của bọn thợ săn…cũng may gặp được một gia đình đi picnic và được cứu sống. Khi họ mang nó đi…bên tai nó vang lên rất nhiều tiếng súng liên thanh…Phép thuật của Hồ Tiên không được dùng để làm hại các sinh vật khác…mà muốn dùng phép để tự bảo vệ bản thân thì phải biến hình…như thế sẽ mất rất nhiều thời gian!
Gia đình nó…có lẽ chỉ còn lại mình nó! Từ đây…nó sẽ chỉ còn lại một mình…không gia đình…không người thân…tồn tại một cách đơn độc!
Tuy nó có phép thuật nhưng còn quá nhỏ, phép thuật không nhiều nên không thể tự điều trị thương tích cho mình…vì thế nó ở lại nhà ân nhân một thời gian chờ lành vết thương rồi rời đi.
Nhưng trong thời gian ấy…nó đã vô tình trở thành bạn tốt của cậu con trai nhà ân nhân-Trần Khang…nó quyết định không đi nữa…nó sẽ ở lại báo ơn cứu mạng của họ.
Năm nó 15tuổi…lúc này nó đã có thể ở trong hình dạng con người 20tiếng/ngày…nên nó vờ như bị ốm chết…và sống lại với thân phận là một con người…đến xin làm giúp việc cho gia đình Khang.
Nhưng nó không ngờ…việc nó “Chết” lại làm Khang buồn đến thế…và hắn đổ hết trách nhiệm lên đầu nó…rằng vì nó xuất hiện nên “Bạn” của hắn mới chết…Khang xa lánh nó, lạnh lùng với nó…nhìn nó bằng ánh mắt hận thù, ghét bỏ…dần dần giảm bớt xuống thành chán ghét như hiện tại. Đã rất nhiều lần nó muốn nói cho Khang biết nó chính là con cáo ấy…nhưng làm sao mà nói được!
Còn Trần Minh…nhỏ luôn luôn bắt nạt nó cả khi là cáo lẫn khi thành người…gây cho nó bao khó khắn cùng đau đớn về mặt thể xác…Nhưng nó vẫn nín nhịn…chỉ bởi vì…nhỏ là con của ân nhân cứu mạng nó!
Ngày tháng trôi qua thấm thoát đã gần 5năm. Sắp đên ngày nó tròn 20tuổi rồi…Đó cũng là ngày nó có thể ở trong hình dạng con người bất cứ lúc nào mà không cần lo sợ bị biến lại thành cáo nữa…Và đó cũng là ngày…phép thuật của nó được hoàn thiện một cách trọn vẹn!
-------------
Nó trở về phòng, lau hết vết máu trên mặt đồng thời đem quả táo kia rửa sạch rồi trèo lên giường…gặm táo…chờ cho vết thương lành lại. Nhanh thôi mà…chẳng đau đớn gì đâu!
Nó lơ đãng ngó ra ngoài cửa sổ…thấy Khang đã về tới cổng trong tình trạng…quần áo sộc sệch. Có lẽ hắn còn chưa xong việc đã phải bỏ dở mà về đây! Nó lại phá hỏng chuyện tốt của hắn rồi sao?
Hình tượng hắn trong lòng nó bây giờ đã hoàn toàn đổ nát…không còn là người bạn luôn chăm sóc, chơi đùa cùng nó trong vườn hoa nữa…cũng chẳng phải một cậu chủ tốt…Mà hắn bây giờ…không khác gì mấy tay công tử nhà giàu khác…ăn chơi, lêu lổng, rượu chè, đua xe, gái gú…đủ cả! Tốt nghiệp đại học xong cũng chẳng làm gì ngoài việc thỉnh thoảng đến công ty của ba, mẹ hắn “chơi” một chút.
Hắn…đã không còn là cậu bé Trần Khang trước kia nữa rồi! Hắn…đã là một người khác…lạ lẫm…lạnh lùng…khiến nó cảm thấy khinh thường, muốn tránh xa!
-
12-07-2012, 22:13 #9
P/s: Sở dĩ mình không giới thiệu nội dung tóm tắt của chuyện là vì trong qua trình viết sẽ có nhiều thay đổi mình chưa dự đoán được. Hơn nữa, mình muốn chưng cầu ý kiền của mọi người rồi mới viết chap mới. Mong rằng mọi người sẽ cho mình nhiều chia sẽ để mình có thể riếp tục! Tks...và mình hứa sẽ không bỏ fic đâu!
-
12-07-2012, 22:22 #10
Chì 2 chữ dành cho bạn thôi : TUYỆT VỜI

Trích Dẫn







Chia sẻ