











kết quả từ 1 tới 10 trên 33
-
20-06-2012, 14:45 #1
Hoa Thiên Tuyết
* Tên tác phẩm: Hoa Thiên Tuyết
* Author (tác giả): Kanna
* Category (thể loại): xuyên không
* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): k
* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): On - going
* Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): k
* Casting (giới thiệu nhân vật):
-Hoa Thiên Tuyết :Một cô gái sống nội tâm,có suy nghĩ sâu sắc nhưng đôi lúc ngây thơ,hông nhiên ,bề ngoài luôn che dấu bản thân,tính cách phức tạp.
-Dương Duệ : Thái tử Huyền Dương quốc
-Lăng Tử Minh : Vua Lăng Thiên quốc
Và rất nhiều nhân vật phụ….
đây là lần đầu mình viết thể laoij này,để thỏa mãn ý thích của bản thân và muốn thử sức một chút,có gì mọi người tha thứ.Mình cũng đang vít dở Iris nhưng vì tự dưng nảy ra cái gì đó nên vít lun.gif)
.gif)
*Chap 1*
-Tỉnh dậy…mau lên
Một tiếng qoát tháo vang lên bên tai làm Thiên Tuyết tỉnh giấc.Cuối tuần,như thường lệ cô tới thư viện quốc gia đọc sách.Hôm nay cô còn phải tìm tài liệu cho bài luận văn mới của mình.Chắc do tối hôm qua thức khuya nên ngủ gật
-Hoa Thiên Hạo…
‘Hoa Thiên Hạo’ Thiên Tuyết ngẩng lên ko hiểu họ gọi mình hay gọi ai.Nhưng…mí mắt cô nặng trĩu,giờ cô mới thấy cả người đau nhức khó chịu như vừa bị đánh.Tại sao lại lạ vậy?Có mùi gì đó khó chịu xông lên…mùi tanh của máu,mùi rơm rạ ẩm mốc,mùi hôi thối nồng nặc.Cô đang trong thư viện cơ mà.Cô cố mở mắt ra,ánh sáng mờ mờ làm cô khó chịu.
-Đi…-Người vừa nãy qoát tháo rồi một bàn tay thô bạo khéo cô đứng lên.Cô thấy khó chịu vô cùng,trên mặt dính thứ gì đó,tay chân nặng trĩu,hình như có cái gì đó còng vào tay.
Lê từng bước nặng nề,Thiên Tuyết cố mở mắt,những bóng người lờ mờ trước mặt,ánh sáng mạnh dần lên.Cô đang ở đâu đây? Tại sao có người lôi cô đi như lôi một phạm nhân vậy?Cô cô khản đặc ko thể nói ra tiếng,khắp người ê ẩm,sức lực như tiêu tan hết.
Phía trước hình như là cánh cửa,đôi mắt Thiên Tuyết đã nhìn rõ hơn.Những người đi bên cạnh sao ăn mặc rất kì lạ,trông giống những binh sĩ trong phim cổ trang.Họ tay lăm le cầm thanh kiếm sáng qoắc,nhìn cô khinh bỉ.
Thiên Tuyết nghi hoặc,liệu có phải cô đã xuyên ko?Nhưng cô ngủ gật trong thư viện mà,chẳng lẽ mình chêt thế nào cũng ko biết.Mà đây là đâu,cái người mình xuyên vào là ai? ‘Hoa Thiên Hạo’,họ gọi cô như vậy,người này chỉ khác cô chữ ‘Hạo’ thay cho ‘Tuyết’,liệu có liên quan gì ko?
Thiên Tuyết nâng đôi tay tê cứng lên trước mặt,đôi tay dính máu,còn bị trói bằng xích lớn.Chẳng lẽ cô lại là một tội phạm.Còn bộ y phục cô mang trên người,nó giống một bộ giáp chiến màu bạc đã bị chém đôi chỗ,máu dính vào đã khô.Việc này là sao?
Cô bị đưa ra khỏi nơi tối tăm đó,ngay bên ngoài một toán lính tinh nhuệ cưỡi ngựa,mặc giáp chiến như những người bên cạnh cô tay ầm thương chĩa vào bao vây một toán quân khác dường như đã trải qua một trận chiến khốc liệt,ai nấy đều bị thương,màu đỏ máu nhuốm những khuôn mặt đang căm tức nhìn kẻ thù.Và…tất cả họ đều mặc giáp phục bạc trắng.
-Các ngươi chịu chết đi,trận chiến đã kết thúc rồi
Ngay bên ngoài vòng vây,một kẻ có vẻ là nười cầm đầu ngạo nghễ hô vang
-Tên phản bội.Ngươi là đồ súc vật,thật uổng công chúng ta tin ngươi.-Một binh sĩ trong đám người nhìn hắn căm thù
-Đừng xúc động như vậy –Hăn nhếch mép –Ta vẫn là nguyên soái của các người,chỉ có điều,chủ của ta ko phải Lăng Tử Minh hay Hoa Thiên Hạo mà là Thái tử điện hạ Dương Duệ.Ta khuyên các người đừng chống đối nữa.Thành đã về tay chúng ta rồi,các ngươi chỉ còn nước chết mà thôi
-Vũ Văn nguyên soái…ha…ha…Ta phỉ nhổ.Chúng ta sống là người của Lăng Thiên quốc,chết là ma của Lăng Thiên.Các ngươi sớm muộn gì cũng bị quả báo.Hự…
Một mũi tên bay xuyên qua ngực người lính,anh loạng choạng như nhất định ko để mình khuỵu ngã.Ngửa mặt lên trười mà cười ngạo nghễ. Nó thấy cảnh này sợ hãi vô cùng ,đó là một mạng người,một mạng người vừa bị giết một cách quá bình thường.Người gây ra chuyện đó,kẻ cũng mang giáp bạc đang ngồi trên lưng ngựa,tay vẫn giơ cao cây cung ko chút xót xa,nhìn thân ảnh hấp hối mà cười man rợ.Nó tuy ko hiểu chuyện gì xảy ra,nhưng nó thầm cảm phục chí khí của người lính,anh ta ko sợ cái chết,giữ vững lòng trung quân ái quốc,rất đáng khâm phục.
Những người lính khác nhìn thấy cảnh này ko thể giữ được bình tĩnh,tay cầm kiếm tấn công những kẻ đang bao vây.Sức họ đã kiệt nhưng vẫn điên cuồng tấn công.Sức họ đã kiệt nhưng vẫn ko gục ngã,ko đầu hàng.
Những mũi giáo đâm vào họ, những con ngựa giày lên xác chết,trước mặt nó là một cuộc chiến đẫm máu.Đây ko phải đóng phim,đây thực sự là một cuộc chiến.Bao nhiêu người bị tàn sát,mạng người bị coi rẻ thế ư?
Nó hoang mang,nó là ai?Đây là đâu?Nhưng gì đang xảy ra trước mặt là thế nào? Những chiến sĩ ngã xuống,họ chết mà ko nhắm mắt,nó sợ hãi,nhưng nó ko thể nhắm mắt lại.Trong lòng nó một nỗi căm thù tột độ thiêu đốt,nó như nhìn thấy chính người thân của mình ngã xuống vậy.Nó muốn lao ra chỗ họ,nhưng bị những dây xích,bị những cánh tay giữ lại.Nó thấy mình bất lực quá,tại sao nó lại ko có chút sức mạnh gì thế này?
-
Các bài viết khác cùng chuyên mục
-
21-06-2012, 08:04 #2
Trước mặt nó,mọi thứ hiện lên như một thước phim quay chậm…máu…nước mắt…cái chết…những hình ảnh này sẽ ám ảnh nó suốt cuộc đời. Người cuối cùng ngã xuống cũng là lúc nó bị lôi đi,tới trước những cái xác thoi thóp.
Nó quỳ xuống trước mặt họ,nó cảm thấy có lỗi vô cùng,nhìn họ bị dồn vào đường cũng mà nó chỉ bất lực đứng nhìn. Những ánh mắt còn chút sinh lực cuối cùng nhìn vào nó,ánh mắt đầy yêu thương tin tưởng.Lòng nó quặn thắt…Người lính gần nó nhất,anh vẫn còn trẻ,gương mặt vẫn bừng sức xuân dù vấy máu,dù bị gươm làm bị thương.Đôi mắt anh nhìn nó,như chứa hết trong đó hi vọng sống
-Đại…tướng quân…thần được chiến đấu đến hơi thở cuối cùng…như vậy cũng đã mãn nguyện rồi
Cánh tay người ấy run run giơ lên trước mặt cô,cô muốn nắm lấy nó,nhưng…ko thể,cô quá mệt mỏi
-Xin…người hãy sống…nhất định phải sống
Cánh tay đó đột ngột rơi xuống,đôi mắt anh cũng trống rỗng vô hồn.Nó muốn khóc thật to,nhưng nước mắt ko thể nào rơi.Đây là nơi nào vậy?Nó mà là đại tướng quân ư?Nó con ko bảo vệ nổi những binh sĩ của mình,để họ chết ngay trước mắt
Một cảm giác lạnh sắc,Tuyết Thần thấy một thanh kiếm sáng chói kề cổ mình.Kẻ được coi là kẻ phản bội đang cầm kiếm đe dọa cô
-Hoa Thiên Hạo…cảm giác này thế nào?Đau đớn lắm phải ko?Thấy những huynh đệ vào sinh ra tử với mình từng người,từng người một ngã xuống mà ko thể làm gì có phải như sống ko bằng chết.Tan hoàn đơn quả là danh bất hư truyền,ngay cả ngươi cũng bị trúng độc.Tính mạng ngươi giờ nằm trong tay ta,khôn hồn hãy đầu hàng đi.
Cô nhìn những cái xác bên cạnh,họ đã anh dũng hi sinh vì một đại tướng quân như cô sao? Số mệnh trêu đùa con người ư? Nhưng họ đã chết vì cô,cô phải xứng với họ.Cô ko thèm liếc hắn,vẫn nhìn vào những huynh đệ đã ngã xuống.Dù có chết,cô cũng ko thể cúi đầu
-Ngươi nhìn ta đi,nhìn kẻ đã hạ độc thủ và giết những huynh đệ của ngươi kìa –Hắn hét lên,lưỡi kiếm cứa sâu hơn nhưng cô vẫn ko ngước lên,chỉ trả lời bình thản đến đáng sợ
-Huynh đệ ư?Đừng quên ngươi đang khoác cùng một màu chiến bào với họ
-Ha..ha..-Hắn ngửa mặt cười lớn – Hoa Thiên Hạo,đừng trách ta,hãy trách chính mình Lăng Tử Minh đi.Các người quá tham lam.Lăng Thiên quốc đã quá phồn vinh và hùng mạnh,cớ sao lại chinh phạt các tiểu quốc nhỏ như Thanh Vũ quốc chúng ta.Ta phải trả thù,hãy hỏi mình vì sao lại ngu ngốc tin dùng ta 5 năm nay để bây giờ ,ngươi phải hối hận
-Thì ra là vậy – Cô đã hiểu vì sao họ gọi hắn là kẻ phản bội,vì sao thân xác này là một đại tướng quân nhưng ko có chút sức lực,hắn đã chuẩn bị rất lâu cho ngày này -5 năm,cũng ko ngắn nhỉ? Thật tội nghiệp cho kẻ sống trong thù hận từng ấy năm,rồi chính tay giết chết những người sát cánh bên mình 5 năm trời.
-Ngươi im đi,nếu ko vì chủ nhân muốn gặp ngươi ta đã giết ngươi từ lâu rồi.Ngươi tưởng ngươi là ai chứ?Giờ ngươi chỉ là một kẻ thất thế.Chúng ta đi
Hắn quay bước,còn nó bị đám người lúc nãy lôi đứng dậy. Nó nhìn khắp xung quanh,đây là một doanh trại lớn như trong các bộ phim thường thấy,chỉ khác nơi này,la liệt những xác chết máu me. Bọn chúng chuẩn bị rời đi,những tên kị binh đã xắp thành một hàng,cô bị chúng cho lên một chiếc cũi tội nhân.Đoàn người di chuyển xa dần nơi ấy,ánh nắng chói chang nhưng lạ thay ko làm khuôn mặt cô nóng rát.
Cô ngửa mặt nhìn trời…liệu đây có phải một giấc mộng
Kinh thành Lăng Thiên quốc khắp nơi treo cờ hoa rực rỡ,người dân nô nức đòn ngày những chiến binh của họ trở về.Trong hoàng cung cũng nhộn nhịp ko kém,chỉ ba ngày nữa thôi,đại tướng quân của họ sẽ trở về sau cuộc viễn trinh phương bắc.
Buổi thiết triều cũng trong ko khí vô cùng thoải mái,các quan đại thần hồ hởi mừng chiến công oanh liệt của đoàn quân.Chỉ trong vòng một tháng,ba tiểu quốc đã hoàn toàn bị chinh phục,mang lại nguồn lợi ích ko nhỏ. Đại quân đã về tới nơi,chỉ còn vị tướng quân tài ba của họ vì có việc nên ba ngày nữa mới trở về.Hoàng cung cũng tấp lập chuẩn bị yến tiệc mừng công.
Trên ngai vàng,vị hoàng đế trẻ tuổi thong thả xem tấu trương. Lăng Tử Minh lên ngôi khi mới 13 tuổi nhưng đã cùng Hoa Thiên Hạo trấn hưng đất nước,dẹp giặc trong thù ngoài,mở rộng bờ cõi biến Thiên Lăng quốc trở thành đại quốc hùng cường bậc nhất.Cả hai đều là những bậc kì tài nức tiếng thiên hạ.
-Hoàng thượng…có tin khẩn…
Một tướng sĩ vội vã chạy vào đại điện,quỳ rạp xuống, lo lắng mà quên mất lễ nghi vội bẩm báo
-Đại tướng quân…đại tướng quân…-Anh nói ngắc ngứ ko nên lời do quá xúc động
Mọi người nhao nhao lên,Lăng Tử Minh cũng cảm thấy chuyện chẳng lành
-Nói mau,đại tướng quân chẳng lẽ đã về?
-Bồ câu đưa thư báo về, doanh trại của đại tướng quân gần biên giới đã bị tàn sát,đại tướng quân giờ ko rõ tung tích
Ha…ha…ha…Những tiếng cười lớn sảng khoái vang lên,một vị đại thần nín cười nói
-Ngươi có phải đang đùa?Hoa đại tướng quân danh chấn thiên hạ mà dễ dàng thua trận sao?
-Là Vũ Văn nguyên soái…ko…Là Vũ Văn Ma Lạc.Hắn là gián điệp
Thông tin như sét đánh ngang tai,ko gian im lặng đến đáng sợ,những ánh mắt cầu cứu hướng lên vị vua cũng quá bất ngờ trước tình cảnh này.Tử Minh ko tin người huynh đệ của mình lại gặp nạn,bao nhiêu năm sát cánh cùng nhau,anh hiểu Thiên Hạo ko phải người dễ khuất phục,trên đời này cũng hiếm có người đấu lại được với Thiên Hạo.Nhưng…còn Vũ văn Ma Lạc…hắn là nguyên soái,lại đi theo Thiên Họa 5 năm rồi…nếu hắn phản bội mà dùng thủ đoạn…Là bậc đế vương,anh ko thể dao động.Lấy lại vẻ uy quyền lạnh lùng thường ngày,Tử Minh ra lệnh
-Huỳnh tướng quân nghe lệnh
Một người đàn ông trung niên bệ vệ bước ra,mặc giáp dũng mãnh,tay chắp kiếm quỳ xuống
-Hãy tới Ải Triều Bắc ngay bây giờ,đẫn theo 1000 tinh binh điều tra việc này cho ta.Nhất định phải đưa Hoa đại tướng quân trở về.
-Thần tuân chỉ
-Phó đội trưởng cấm vệ quân,hãy đưa 100 cấm vệ quân của mình tới trợ giúp,dông thời điều tra kẻ nào dám cả gan làm việc này.Ko được để sự việc này ảnh hưởng tới ba tiểu quốc mới thu nạp.Hãy dập tắt những ý nghĩ sẽ tạo phản của chúng.
-Thần tuân chỉ
-Bãi triều –Vị công công bên cạnh hoàng thượng nói vang,các triều thần lần lượt ra khỏi đại điện,ai nấy đều vô cùng hoang mang. Lăng Tử Minh nặng nhọc dời khỏi ngai vàng,trong lòng như lửa đốt.
-----------------------------
-
21-06-2012, 12:53 #3
*Chap 2*
Thiên Tuyết ko biết mình bị đưa đi đâu,bốn phía xung quanh đều là rừng núi hiểm trở,hoang vu ko một bóng người.Nhưng dù bị bỏ đói đã hai ngày,lại luôn phải đứng trong chiếc cũi cô thấy mình vẫn tỉnh như mấy ngày trước.Chắc rằng cơ thể này đã được rèn luyện trong môi trường cực kì khắc nghiệt.Thứ cô hài lòng nhất bay giờ là đôi mắt,mắt cô đã hoàn toàn bình thường,hơn nữa đôi mắt này còn rất tốt,có thể nhìn xa hơn nhiều so với đôi mắt cô ở hiện tại.Nhưng cô vẫn có cảm giác kì lạ trên khuôn mặt mình.Và cả người,có lẽ do tán hoàn đang mà mất hết sức lực
Suốt đường đi,bọn chúng ko hề nói một lời,chỉ vài câu chỉ huy ăn ngủ hay dẫn đường.Còn tên Vũ Văn kia từ sau hôm đó ko nhìn cô lấy một lần,luôn dong ngựa phía trước.
Một binh lính cưỡi ngựa phi ngược đường tới nói với hắn cái gì đó.Hắn cau mày nghĩ ngợi rồi cho đoàn quân rẽ sang hướng khác theo sự chỉ dẫn của tên đó.
Mất nửa ngày băng rừng,phía trước hiện ra một khu đất trống rất rộng…là một doanh trại nhỏ có rất nhiều người.Khi Vũ Văn dẫn đầu đoàn quân bước vào cổng trại,những tiếng kèn,tù và vang lên.Cô thấy hai hàng quân lính bệ vệ cúi đầu nghênh đón thẳng đường tới trại lớn nhất và đẹp nhất.
Tuyết Thần bị giải tới trại bên cạnh.Tên lính hung hãn mở cũi đẩy cô vào
-Hãy tận hưởng những giây phút cuối đời của ngươi đi.Thật tiếc ngươi ko thể chứng kiến cái cảnh Thiên Lăng quốc và Dương Huyền quốc cắn xé lẫn nhau mà diệt vong…Anh hùng thất thế ạ…
Hắn cười lớn rồi bước ra,hắn có lẽ quá tự tin cô sẽ ko thể phản kháng với tình trạng như vậy nên ko thèm ở trong canh gác. Thiên Tuyết cố gượng dậy,dựa vào thành trại mệt nhọc.Tuy chưa biết nhiều về nơi này nhưng cô cũng nhận ra thân phận này đang là Hoa Thiên Hạo,đại tướng quân của Thiên Lăng quốc,còn bọn chúng Là thuộc hạ của thái tử Dương Duệ,ở nước nào thì ko rõ.Theo lời tên lính lúc nãy thì hình như mục đích của chúng là muốn Thiên Lăng quốc và Huyền Dương quốc chieebs tranh.Những nước này cô chưa bao giờ nghe thấy,nhiều khả năng cô đã xuyên vào một thế giới ko có thực.Điều quan trọng bây giờ là làm sao thoát khỏi đây.
Cô vô tình cố đưa tay xoa mặt…nhưng…bàn tay cô chạm vào thứ gì đó cứng,sắc,da mặt ko hề cảm thấy bàn tay mềm mại mà chỉ thấy bàn tay trước mắt,như qua một lớp kính.Chẳng lẽ cô đeo mặt nạ,nhưng nếu như vậy sao ko có chút vướng víu cảm giác nào.
Lấy bàn tay làm cơ sở,cô cảm nhận,rõ ràng bàn tay đang sờ trên một chiếc mặt nạ che đi đôi mắt,bằng chất liệu gì đó vừa cứng cũng khá dẻo.Hoa văn rất cầu kì.Nhưng sao trước mắt cô,nó lại trong suốt như vô hình,liệu trước mắt người khác nó có vô hình ko.Cô nắm lấy,muốn giật nó ra xem xét nhưng suy nghĩ đó vừa lóe lên thôi thì bị ngăn lại,chính cô cũng ko biết tại sao.Một cảm giác gì đó ko cho phép cô làm điều đó,liệu có phải do thể xác này.
A…bàn tay cô có lực,nãy giờ cô mới biết mình đã thấy khá hơn…là do đã chạm vào chiếc mặt nạ ư?Thần kì vậy sao? Thiên Tuyết đưa cả hai tay lên,sờ vào chiếc mặt nạ,bề mặt chiếc mặt nạ khiến bàn tay cô có cảm giác như kim đâm,nhưng nó lại khiến cả người như bừng lên.
Nhưng đầu cô lại đau…đau lắm…như một cuộn xoáy xóc tung óc…
Cửa trại bật mở,tên lính ban nãy đi vào,hắn nhếch mép cười lôi cô đứng dậy
-Hoa Thiên tuyết,giờ tử của ngươi đã đến rồi
Hắn đưa cô ra ngoài,một hàng binh lính đã xếp sẵn,cúi đầu khi cô bị giải đi qua.Có lẽ là hành động tiễn biệt.Cô bị đưa ra một bãi đất trống ngay mép vực thẳm,nơi đó có một đài cao có mành che,những người ngồi trên đó ko rõ.Hàng trăm binh lính xếp thành vòng tròn cầm gươm sẵn sàng chiến đấu.Ở giữa vòng tròn đó,Vũ Văn đứng sẵn,tay cầm thanh kiếm đã kề cổ cô nhưng mặc giáp phục khác,ko giống cô cũng ko giống bọn chúng.Cô bị đưa đến chỗ hắn.Hắn nhìn cô rực lửa căm thù
-Ta sẽ cho ngươi chết như một người lính thực thụ,chết trong chiến đấu
Thiên Tuyết đứng thẳng lên,nhìn hắn,rồi nhìn lên đài cao,cười khấy
-To gan,dám vô lễ trước thái tử điện hạ.Quỳ xuống
Tên lính ấn vai cô xuống nhưng cô vùng ra.Quỳ ư?Từ trước tới nay cô chưa quỳ trước ai,chứ đừng nói kẻ muốn *** hại và giết mình.Cô nhìn lên thách thức
-Dù trước mặt ta có là ông trờ ta cũng ko sợ,huống hồ chỉ là một lũ tiểu nhân
Bốp…bốp…Cô nghe tiếng vỗ tay từ đài cao vọng lại,rồi một giọng nói vang lên
-Tai nghe ko bằng mắt thấy,Hoa đại tướng quân quả là chí khí hơn người,danh bất hư truyền.Cảm phục…cảm phục…Nhưng tiếc là hôm nay phải chết trong tay ta
-Đừng giả vờ mèo khóc chuột.Thực ra ngươi là ai?Dương Duệ?
Cô nói ra tên ấy vì trước đó Vũ Văn đã nói Dương Duệ là chủ nhân của hắn.Liệu có phải người này
-Tên của chủ nhân ko phải để ngươi nói ra –Vũ Văn chĩa kiếm về phía cô –Hôm nay,chúng ta quyết một trận sinh tử.Ta quyết lột mặt nạ của ngươi
Nhìn thấy hắn quyết liệt như vậy cô ko khỏi sợ,dù gì cô cũng chỉ là một sinh viên tầm thường ở thế kỉ 21,làm sao có thể địch nổi với vị tướng chinh chiến bao năm trời.Chẳng lẽ thực sự phải chết ở đây?
-Ngươi đã hạ độc ta –Cô gằn lên
-Đối với ngươi,ta ko cần quân tử.Chất độc đó trên đời này ko có thuốc giải,nhưng chỉ khiến ngươi toàn thân bất lực mà thôi.Hãy chiến đấu với ta đến hơi thở cuối cùng.Ngươi dũng mãnh lắm cơ mà
-Sát…sát…-Những binh sĩ xung quanh hô vang càng làm đôi mắt hắn rực lửa muốn ăn tươi nuốt sống cô.Đành liều vậy chứ biết làm sao,ít ra cô cũng từng học karate,taekwondo,…nhưng chỉ sợ đao kiếm vô tình.
Tên lính lùi ra sau,để lại cô và hắn đối mặt nhau
-Có lẽ ta chết sẽ làm ngươi hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng.Ta-người cuối cùng còn sống,cũng là người cuối cùng ngươi giết trong những ‘huynh đệ’ của ngươi
Thiên Tuyết cũng hiểu đượcphần nào lí do của người này,những việc hắn làm vẫn ko thể chấp nhận được
-Đừng nói nhiều,các ngươi chỉ là kẻ thù…chứ ko phải ‘huynh đệ’
Hắn lao kiếm về phía cô,mũi kiếm hướng thẳng vào ngực.Cô tự bắt mình bình tĩnh, phải nghĩ nó như thanh kiếm gỗ như cô tập kiếm đạo.Cô dùng sợ xích trói tay mình cản lại mũi kiếm nhưng phải xoay người vì mũi kiếm quá mạnh,sức cô ko đủ.Thanh kiếm làm đứt văng sợi xích,hắn điên cuồng tấn công tiếp,cô phải rất chật vật để tránh né.
-----------------
-Chủ tử,người có thấy trận chiến này rất lại ko?
-Đúng vậy,Hoa Thiên Hạo tuy trúng độc nhưng vẫn có thể né được đòn của Vũ Văn,ko ngờ hắn lại mạnh như vậy.
-Còn nữa…chiêu thức của hắn hôm nay rất lạ,thần đã từng xem hắn chiến đấu.hoàn toàn khác hôm nay.Hơn nữa Vũ Văn đã ở bên hắn 5 năm,ít nhiều cũng quen với cách hắn đánh nhưng hôm nay khá lúng túng
-Có lẽ hắn biết điều đó nên cố tình ra chiêu thức khác,với tình trạng sức lực như vậy,nếu hắn đánh theo cách cũ sẽ ko tránh khỏi cái chết…quả là một bậc kì tài.Tiếc rằng ko thể để hắn sống,kế hoạch của ta ko thể thất bại.
-Báo…một đội quân đang tiến về phía chúng ta,là quân cuat Thiên Lăng quốc,nhưng là đội quân địa phương ở gần đây
-Tốt…cứ làm theo kế hoạch
-Chủ tử,người hãy lánh mặt,thuộc hạ biết mình phải làm gì
-Được rồi,ở đây giao lại cho ngươi
Thiên Tuyết đã quá sức rồi,đường kếm của Vũ Văn quá sắc bén và điêu luyện,tình trạng của cô ko thể chịu thêm nữa.
-A…-Một đường kiếm rạch cánh tay cô,máu chảy ra
-Hãy dùng Hoa Long kiếm đi,chẳng lẽ ta ko xứng dduwwocj đấu với nó –Hắn vẫn tiếp tục điên cuồng tấn công,nhìn đôi mắt hắn căm phẫn trong đầu cô bỗng hiện lên những hình ảnh lạ lùng.Cũng khuôn mặt đó nhưng cười thật tươi,cũng khuôn mặt đó nhưng đang hát vang cùng cô.Chẳng lẽ đây là ki ức của Hoa Thiên Hạo.Một mũi kiếm nữa lại xém chút nữa đâm vào cô,may chỉ sượt qua mạng sườn. Tay cô bỗng cứng đờ ko thể cử động theo ý muốn,trong lòng như rực lửa.Cô thấy mình tự nhiên chống trả ko còn né tránh.vũ Văn có chút bất ngờ nhưng càng ra sức tấn công
-Tại sao ngươi lại căm thù ta như vậy? –Cô hét lên,bàn tay nắm lấy mũi kiếm chuyển hướng của nó.Những hình ảnh trong đầu cứ hiện lên đan xen cùng sự điên cuồng của hắn làm cô rất khó chịu
-Nếu ngươi thấy cảnh đất nước mình phải cúi đầu,thấy người thân bị giết hại thì ngươi sẽ hiểu thôi
Thiên Tuyết ngày càng cảm thấy mình lạ hơn,cô liên tục xuất chiêu mà ko hề có ý thức,cứ như một bản năng sẵn có. Bên ngoài những binh lính hò hét,Vũ Văn đã thấm mệt,cục diện đã nghiêng về phía cô.Hai người đang mấp mé bờ vực.Cô xoay người ngón tay bắt lấy thanh kiếm,bẻ gãy ,tay kia bẻ tay cầm kiếm của Vũ Văn,thanh kiếm đã kề ngang cổ hắn.
Nhớ tới những người đã chết,những binh lính bị sát hại cô chỉ muốn giết chết tên này…nhưng đó cũng là một mạng người
-Ta đã thua…muốn chém muốn giết tùy ngươi
Hắn nghiễn răng,nhắm mắt chịu chết.Thiên Tuyết thực sự ko nỡ xuống tay,hắn cũng có những nỗi đau,những lí lẽ của riếng mình.Thế giwosi này,đúng sai ko phải là tất cả,cũng ko thể được dùng để phán xét.Một thế giới chỉ có kẻ mạnh mới thắng,mới là lẽ phải.Chẳng phải hắn đã nói chính những người thân của hắn bị giết hại hắn mơi nuôi mộng tả thù,hắn cũng như cô bây giờ…vậy giết người có là kết thúc.
Cô buông rơi thanh kiếm,quay lưng lại phía hắn.Cô ko muốn giết người.Nhưng khi cô vừa rời mắt khỏi hắn,một mũi tên bay đến,mà mục đích là Vũ Văn.Ko hiểu sao cô tự nhiên kéo hắn ra khỏi vùng nguy hiểm,mũi tên xuyên vỡ nát hòn đá dưới đất.Chủ nhân của nó là một hắc ý nhân đã đứng phía trước hai người từ lúc nào,khuôn mặt được che kín,đôi mắt đầy dã tâm nhìn cô.
-Ngươi…tại sao? –Vũ văn nhìn hắn ngạc nhiên cực độ -Ko thể nào…ko thể nào…ngươi ko thể là người của thái tử điện hạ -Giọng Vũ Văn lạc đi
-Ha…ha…thật tội nghiệp cho kẻ bị xỏ mũi mà ko biết.Trả thù ư? Chính kẻ thù của mình là ai còn nhầm lẫn.Nhưng ko sao…dù gì hai ngươi cũng phải chết ở đây
Vũ Văn nhìn hắn,rồi nhìn sang nó,đôi mắt căng ra,đỏ hoe.Ánh mắt xúc động cực độ
-Vậy là…Dương Duệ đã lừa ta…tướng quân,ta đã bị lừa rồi…
Hắn tung chưởng lực,một quả cầu đen hiện ra giữa hai bàn tay và phóng về phía Thiên tuyết.Nhất thời cô ko biết phản ứng ra sao.Bõng Vũ Văn ôm lấy cô,đỡ trọn đòn thế.Máu từ miệng anh bắn vào mặt cô,đôi tay ôm chặt lấy cô,anh thì thào
-Hoa huynh…tha lỗi cho ta…
Vũ Văn gục vào vai thiên tuyết,hơi thở tắt lịm.Một sinh mạng nữa lại chết ngay trước mắt cô,nhận lấy cái chết thay cho cô.Cô thấy hận bản thân mình.
Một sợi dây cuốn quanh thắt lưng Vũ Văn,anh bị kéo ra khỏi cô.Tên hắc y nhân vung chiếc dây,Vũ văn bị kéo xuống vực ngay trước mắt nó,hắn cười man rợ nhìn cô như mỉa mai.Cô lao ra mép vực,thân ảnh Rơi xuống mất hút trong những đám mù sương.Cô đau xót,cuộc đời sao nghiệt ngã như vậy.
Tên hắc y nhân lấy ta bóp mạnh cằm cô,đưa mặt cô sát mặt hắn.Đôi mắt này,cả đời cô sẽ ko quên.
-Đừng quá đau buồn,chỉ chốc lát nữa thôi ngươi sẽ gặp hắn dưới hoàng tuyền
-Thực ra các ngươi là ai? –Thiên Tuyết ko thể ko nhận ra,Vũ văn là một trong những quân cờ của họ,chỉ để lợi dụng.Bọn họ có mục đích gì
-Ha…ha…xuống mà hỏi diêm vương.Hoa Thiên Hạo,nhìn đi.
Hắn quay mặt cô về phía sau…tất cả những binh lính đã bị giết hại bởi những tên mặc đồ đen như hắn từ bao giờ
-Người ta sẽ thấy xác của ngươi,bên cạnh xác của chiến binh Huyền Dương quốc…Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ…Nhưng trước tiên,ta muốn xem thật ra khuôn mặt vị tướng quân tài ba của Thiên lăng quốc là thế nào.Chiếc mặt nạ sắt này…thật đẹp.
-
21-06-2012, 13:04 #4
HAy lắm post típ nha ss
Chúc fic đông khách
-
21-06-2012, 13:21 #5
truyệ hay lắm post tip' đi
-
21-06-2012, 14:02 #6
Kaka, vậy là chưa ai lấy tem đúng ko! *Chộp* Hehe, giờ đây tem là của ta,haha. *xé* Roẹt roẹt; *cho vào mồm, nhai* nhoàm nhoàm*nuốt* ực.!thaks t/g nha!^^
-
21-06-2012, 16:54 #7
nhớ là các mod đã cấm xé giựt tem r` mà
.gif)
, mau post tip' nào t/g
-
21-06-2012, 19:06 #8
Quá hay luôn . Hồi hộp quá ! Mau ra chap mới nghen tg !!!
-
21-06-2012, 23:51 #9
hay wá chòy. Nhanh ra cháp mới nhoa tác giả. Mong lắm đấy!!!!!!
-
22-06-2012, 18:25 #10
Chap 2...continue
Bàn tay hắn giơ lên trước mắt Thiên Tuyết định giật chiếc mặt nạ ra nhưng tay cô nắm lấy cổ tay hắn giữ lại.Trong đầu cô luôn hiện lên một suy nghĩ nhất định ko thể bỏ nó ra.
-Ngươi ko muốn ư?Vậy ta càng phải xem
Hắn vung chiếc roi của mình bằng tay kia,lưỡi roi quất vào mặt cô.Khi chiếc roi giật được chiếc mặt nạ,là lúc cô thấy chiếc mặt nạ đó vung lên trời cũng là lúc trước mắt cô mọi thứ nhuốm màu đỏ như những bức hình được căn màu.Tên hắc y nhân trước mặt giây phút cứng đờ,rồi cả người như những vụn giấy tan ra. Cô hoảng hốt quay mặt lại,những tên hắc y nhân khác cũng cùng chung số phận,những binh lính đã chết thân xác cũng như những hạt bụi bay lên.Chỉ còn những bộ giáp,những vũ khí,những con ngựa hí vang trời.
Là do cô sao?Là do đôi mắt này sao?Cô nhắm nghiền lại,nhưng thay vào một màu tối đen Thiên Tuyết vẫn nhìn rõ tất cả…chỉ có điều,mọi thứ trước mắt đều như những bức ảnh đen trắng xưa cũ.Chuyện này là sao?Là sao đây?Chiếc mặt nạ…chiếc mặt nạ…cô đảo mắt xung quanh,chiếc mặt nạ có lẽ sẽ giúp ích.Nhưng cô ko hề quan với đôi mắt như thế này,mọi thứ thật khó xác định.
Mặt đất rung rung,từ xa hình như có một đoàn quân đang tiến đến.Là bạn hay thù….nhưng điều đo đâu có quan trọng. Cô loạng choạng,bước chân sát mép vực,nhìn khung cảnh trước mắt cô muốn đây chỉ là một giấc mơ.Có người đã chết vì cô,cũng có bao người bị cô giết,đến thể xác cũng ko còn…cô muốn tránh xa khỏi nơi này…tránh xa.
Cô lùi lại,bước chân bỗng đạp vào khoảng ko…cô thấy mình rơi…vách núi xa dần,cô thấy mình qua những mây mù huyền ảo.Cô lấy tay che hai mắt,cầu xin khi mở ra sẽ là thư viện…sẽ là cuộc sống hiện đại của mình…Bên tai cô văng vẳng tiếng kêu thảm thiết
-Đại…tướng…quân…
---------
Cảm ơn mọi người,hum ni mình chỉ post được một ít thế nì thui,mai post sau nha


Trích Dẫn







Chia sẻ