











kết quả từ 1 tới 10 trên 364
-
13-05-2012, 23:07 #1
* Author (tác giả):kanna
* Category (thể loại):thần tiên.li kì,lãng mạn,đau thương
* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): không
* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): on going
* Warning (cảnh báo về nội dung truyện): không
Chương1:Pansy
500 năm trước,thế giới trải qua thời kì tàn khốc của cuộc chiến giữa Vampire và pháp sư-hai chủng tộc đối đầu nhau với sức mạnh kinh hoàng.Nhưng trước trận chiến cuối cùng,vampire bỗng biến mất,ko ai biết chúng đã chết hay tạm thời ẩn láu,cùng với chúng là gia tộc điều khiển nước-1 trong 4 gia tộc pháp sư hùng mạnh nhất-đã bị sát hại hoàn toàn,mà,cho tới nay ko ai lí giải được họ chết bởi chính sức mạnh cua mình.Sự săn lùng đã được thiết lập trên tòan thế giới,nhưng ko thu được kết qủa,mọi chuyện dần trở vào quên lãng…
6-6-1996.
Bắc Cực nơi tận cùng của thế giới,nơi ko có sự sống,là nơi mà câu chuyện của chúng ta bắt đầu…
Cơn bão tuyết càng lúc càng mạnh,nó điên cuống tấn công vào kẻ du hành ko biết cố tình hay hữu ý xuất hiện ở đây.Trong cơn bão,một người đàn ông bước đi lặng lẽ,dường như cái lạnh cực độ và những cơn gió điên cuồng chỉ là thóang qua.Anh mang trên người chiếc áo choàng xám chấm gót,chiếc mũ phớt cổ điển cùng tone che đi khuôn mặt phong trần.Người đàn ông đó đi về đâu?Không có gì để chắc anh biết được phương hướng ở một nơi như thế này.Chợt anh dừng lại,khuôn miệng khẽ chuyển động,nếu coi đó như một nụ cười thì nụ cười đó đã báo hiệu một chuyện kinh hoàng sắp xảy ra bởi lẽ,ngay lúc đó những cơn gió đột ngột cuộn xoáy thành những vòi rồng khổng lồ bao vây tứ phía kẻ lạ mặt.Không chút bối rối,anh rút trong túi áo một sơi dây chuyền nhỏ bằng bạc lấp lánh,măt giây chuyền là viênđá xanh bích có cham hình tinh xảo.Anh giơ cao sợi dây lẩm bẳm như đọc thần chú,lậ tức,những ngọn vòi rồng đang lao tới bị hút tất cả vào viên đá nhỏ xinh.Gió lặng ,ko gian tĩnh lăng một cách đáng sợ,Người đàn ông nhín trân trối vào khoảng ko trước mặt,đôi mắt nâu đẫm buồn:
-Hãy tha thứ cho anh….jasmine
Một giọt nước mắt lăn dài trên má,vừa rơi xuống nó đẫ lập tức đóng băng và vỡ vụn trong long tay người đàn ông bí ẩn….
Nội dung được thay đổi bởi: happyqueen1109, 01-06-2012 lúc 20:43
-
13-05-2012, 23:31 #2
Xoẹt….roẹt….từ lòng bàn tay kia,một luống chướng khí đen ngòm phun ra,cuộn lại thành những con rồng đen hung dữ,chúng quẫy đạp,gào thét rồi lao về phía trước với vận tốc kinh hoàng.Bổng có thứ gì đó như một bức tường vô hình ngăn chúng lại,ko thể xuyên qua.Người đàn ông bước tới,lấy từ áo choàng ra một con dao găm nhỏ,tự cắt vào ngón tay,anh dùng ngón tay đẫm máu vẽ lên bức tường vô hình một dấu hiêu nhỏ,là hình 1 bông tuyết,sau đó những ngón tay còn lại điều khiển lũ rồng tấn công thẳng vào dấu hiệ đó.Quả nhiên nó có hiệ quả,bức tường nứt ra như tấm gương vỡ,tưng mảnh rớt xuống mở ra một không gian mới ,tỏa ánh sáng bạc dịu dàng…
Bước vào nơi đó,anh ngỡ ngàng,nó được tạo nên từ băng mà không hề gây ra cái lạnh,căn nhà nhỏ với kiến trúc cổ thanh nhã,những bôn hoa ven đường đẹp rực rỡ lấp ánh tươi vui...cảm giác thật quen thuộc ùa về...nhưng tất cả biến mất khi anh chạm vào nó,biến mất,rồi cái lạnh xuyên tận con tim.Tất cả mờ đi như ảo ảnh,rồi cuối cùng trước mặt anh là mộ hồ nước lặng sóng thăm thẳm.Kiềm chế lại căm xúc,anh nhảy xuống hồ,ko biết nước hồ lạnh hơn hay lòng anh băng giá.Chạm chân xuống đáy hồ vốn cũng tạo nên từ băng,anh bước về phía lóe lên tia sáng,là 2 khới thạch băng khổng lồ.Càng đến gần,anh càng sợ,dù đã biết trước ở đó có gì nhưng trái tim anh vẫn khoog ngừng rỉ máu.Anh nhận ra dáng hình quen thuộc của người con gái anh yêu,300 năm,đã 300 năm rồi người ấy vẫn như vậy,mái tóc màu bạch kim lấp lánh,khuôn mặt thanh tú dịu dàng,đôi môi đẹp tựa cánh hoa mỏng manh nở nụ cười hạnh phúc.Nhưng anh biết nụ cười đó mãi không dành cho anh,nó dành cho người cô ấy yêu,kẻ đang ở bên cô ấy,kẻ đã ôm cô ấy vào lòng...suốt 300 năm.Đôi tay run rẩy khẽ chạm lên mặt băng,cảm giác như anh đang ở trong nguồn xúc cảm của cô ấy,ấm áp,mạnh mẽ,thanh bình.Cái cảm giác ấy cũng lại chính là mũi dao đâm nát trái tim yếu mềm của anh.Không còn sự lựa chọn nào khác...bàn tay lại giơ lên,một luồng chướng khí phụt ra điên cuồng...
Mặt trời vừa lên,yếu ớt xua đi phần nào bóng tối,ánh mặt trời đầu tiên sau nửa năm trời.Từ xa,người đàn ông lại xuất hiện, tay trái bồng 1 đứa bé chỉ mới mấy ngày tuổi,ống tay phải buông thỏng,máu chảy đầm đia.Nhìn vào đứa bé,anh không khỏi nghi ngờ chọn lựa của mình:
-Con sẽ là một thiên thần...đừng trở thành ác quỷ....pansy...
-
14-05-2012, 00:14 #3
-
14-05-2012, 15:18 #4
-------16 năm sau
-Sau cuộc tàn sát năm 1996,giới pháp sư đã quyết định ẩn danh,che dấu tung tích,một mặt hạn chế những cái chết đau lòng,một mặt tim hiểu về vampire-những kẻ đã bị coi là ko còn tồn tại từ 300 trước ,âm thầm bảo vệ con người và thế giới khỏi chúng.Ba à,con ko hiểu,chẳng phải chúng đã biến mất trong trận chiến 300 năm trước?Lí do gì khiến chúng soongs lại,nếu thực sự chúng đã chưa từng chết thì cớ gì khi đang ở đỉnh cao quyền lực chúng lại thoái lui.Hơn nữa,trong 300 năm,giới pháp sư ko tìm thấy bất cứ dấu hiệu gì cho thấy chúng tồn tại,ko ai bị hút máu,chúng đã vượt qua 300 năm đó như thế nào?Ba...ba à..
-À,,ờ...pansy-Người đàn ông nãy giờ ngồi đăm chiêu bên cử sổ,hướng ra bầu trời đêm mà không để ý đến những lời Pansy nói.
-Ba,con muốn biết,con biết là ba biết tất cả-nó cố ko có vẻ giận
-Đến giời đi săn rồi,con chỉ cần biết chúng là kẻ đã giết chết mẹ con.
-Thật mất hứng-Nó ngồi dậy,bước tới bức tường đối diện,chạm khẽ vào hình vẽ bông tuyết trắng muốt trên tường,một tia sáng trắng lóe lên rồi tỏa rộng ôm gọn nó.
-Nhớ rắng giờ con là thợ săn đó.
Không có tiếng trả lời nhưng ông biết nó đã nghe.Khi ánh sáng tắt,căn phòng trở vào im lặng:
-Jus,nếu người còn sống,phải chăng ngươi sẽ giết nó,nó đang sẽ hủy diệt tất cả vampire...nó...con...gái...ta...
*****Chương2
Bìa rừng Tioybi,một cột sáng trắng lóe lên,từ đó bước ra một chàng trai,à ko,một cô gái trong bộ trang phục màu đen ấn tượng.Là Pansy.Mái tóc dài mượt được cuốn gọn trong chiếc mũ lưỡi trai đen với họa tiết thập giá tinh sảo che đi một nửa khuôn mặt lạnh lùng tuyệt đẹp.Nó mặc chiếc áo choàng cô cao đơn giản,loe rộng phía dưới,có đính những khuy cài bằng hắc ngọc nổi bật.Bước đi nhẹ nhàng không gây 1 tiếng động,nó dấn sâu vào rừng.Xung quanh tối đen,lạnh lẽo
Vuuuttt...hàng ngàn chiếc lá lao về phía nó với vận tốc kinh hoàng không khác gì những mũi tên nhọn,nó khẽ xoay người,con dao găm vừa lao khỏi tay lập tức những chiếc lá mất hết năng lực rủ xuống.Tiếng lá xòa xạc ko át đi tiếng rên cao,sắc lạnh của kẻ hứng chịu mũi dao đó-một vampire.
-Ngươi...ư...
Nó đứng yên,nhìn,thực ra là dùng trực giác cảm nhận cái chết của hắn,nghe hơi thở yếu dần,dòng máu chảy ra,nó xót xa cho kẻ đó,bị lợi dụng:
-Ngươi xem đủ chưa,ra đi
-
15-05-2012, 14:57 #5
-Great!Ra đòn chính xác đến từng mm,xuyên giữa tim trong bóng tối hòan tòan.1 kết thúc hoàn hảo trong 3s.Qủa đúng như lời đồn.-từ 4 phía,mmootj giọng nói trầm,ngạo nghễ vang lên.Nó ko hề giao động,nó đã biết trước điều này,hắn đã quan sát nó từ nãy nhưng ko ngờ người bị quan sát là chính mình,nó nghĩ hắn biết điều nó muốn tìm hiểu nên mới để yên.
-Ngươi biết vậy sao còn tới,lại bày đặt dùng mồi nhử.Qúa coi thường ta rồi.
-Ô la la,vậy ngươi biết rồi sao,vậy cũng biết bước vào đây là ko có đường ra nữa hả.Chào thần chết giúp ta nhé!
Hắn vừa dứt lời thì một tiếng rít chói tai vang lên,đám lâu la chừng 2 chục tên vây lấy nó.Nó nhếch mép cười,tên này chỉ nghĩ nó có khả năng chiến đấu trong bóng tối nhờ đôi tai mà ko ngờ nó có thể cảm nhận thấy chúng nhờ mùi chúng phát ra.Âm thanh chúng cố tình tạo ra chỉ làm nó thấy khó chịu,nó mún kết thúc nhanh cho đỡ mệt.Chúng bắt đầu hành động,tất cả bay xung quang vòng tròn với tâm là nó,nó ko muốn đợi lâu.Nhẹ xoay người,nó lướt con dao theo hình bán nguyệt,lưỡi dao sắc cắt một đường ngọt lên cổ ko dưới 1 nửa số vampire xung quanh,chúng gục.Nửa số còn lại nhận kết cục ko khả quan hơn,chúng chưa kịp phản ứng đã bị nó tặng những mũi phi tiêu cực độc,chết ngay tức khắc.
-Ngươi ko phải pháp sư,ko phải vampire,tại sao lại có được sức mạnh và bản năng tuyệt vời như vậy.
-Ngươi sợ ư?
-Sợ,vậy ngươi cũng biết ta bao nhiêu tuổ rồi chứ.
-Ta ko hứng thú.
-Thật sao?Ngươi rất muốn một vampire như ta-hơn 300 tuổi.Đúng chứ?
Những gì hắn nói làm nó có chút ngạc nhiên,hắn muốn gì,sao lại tìm hiểu về mình.Nó chỉ nghĩ hắn hiếu thắng muốn tiêu diệt nó,ko ngờ là mục đích khác:
-Ngươi nói vây là muốn nói gì vs ta trước lúc chết ư?
-Không.Ta muốn thương lượng!
-1 vampire muốn thương lượng vs kẻ săn chúng ư?Nực cười
-Ta và ngươi đều muốn tìm hiểu về điều đó,ko phải sao?Cả 2 đều có lợi
'...có lợi...',ý hắn là gì,nó càng ngày càng thấy tên này thú vị.
-Làm thế nào ta tin ngươi được đây?
Nó cảm thấy hắn di chuyển,bay xuống trước mặt nó,nó lại ngạc nhiên một lần nữa:ko có mùi máu tanh.Ko lẽ...
-ngươi bao nhiêu tuổi?
-16
Đúng như cô đóan,hắn là 1 vampire thuần huyết cấp cao,là những kẻ có khả năng phong ấn sức mạnh để lẩn trốn,khi đó chúng dấu mình trong hình dáng 1 đứa bé sơ sinh.Có lẽ 300 năm trước có gì đó đã xảy ra,hắn cần phong ấn để bảo đảm.Khi trở lại là 1 vampire,mọi thứ giờ đã khác so với 300 năm trước.Hắn cũng khác.Hắn cần gì?
-Chúng ta bắt tay chứ?-Giọng nói thốt nên chắc nịch,rồi hắn đưa tay ra,một hành động rất 'con người'
-Được-Nó bắt tay hắn,bàn tay có hơi ấm lạ,cái gì ở hắn làm cô tin-Tối mai,11.00,công viên jurra.
Nói rồi nó bỏ tay hắn ra,phi thân trên những cành cây ra khỏi rừng.
Hắn vẫn đúng ngẩn,tim vẫn đập mạnh:
-Là con trai cơ mà...sao quen vậy...điên mất!-Hắn tự cốc vào đầu mình rồi bay đi
-Được
-
15-05-2012, 15:24 #6
mình vít có tệ hok,sao hok ai dọc vị
.gif)
.gif)
.gif)
-
15-05-2012, 17:29 #7
Cố gắng lên t/g nhé
Mình ủng hộ t/g…….
-
16-05-2012, 22:32 #8
...continue....
Nó về nhà cũng là lúc bình minh vừa ló dạng.Nhẹ nhàng mở cửa,bước vào phòng,giờ này chắc ba đang ngủ,nó cố để ko đánh thức ba.Ngâm mình trong bồn nước lạnh giá,nó mệt mỏi,nó yếu đuối,nhìn đôi bàn tay bao nhiêu năm nay vấy bẩn vì máu ,nó căm ghét chính bản thân mình.Từ nhỏ nó sống với cha,cha nói mẹ đã bị vampire giết,vào cái ngày mà chúng trở lại thế giới này.Nó hận chúng đã cướp đi của nó người mẹ nó chưa từng biết mặt,nó hận chúng cướp đi của nó cái hạnh phúc được sống yên vui như bao người bình thường.Ba,đã huấn luyện nó trở thành 1 chiến binh,1 thợ săn vampire,thần chết của chúng.Nó biết vampire là những kẻ đáng chết,là những con qủy máu lạnh giết người để thỏa mãn cái ham muốn kinh tởm...nhưng nó có khác không,nó cũng đã giết chết rất rất nhiều vampire,mà,nói cho cùng,cũng là những sinh mạng.Bàn tay nó thấm đẫm máu,nó lớn lên từ những cuộc chiến trong bóng đêm,nó sống để kết thúc sự sống.Thật vô nghĩa...Nó đâu có muốn như vậy?Nhưng nó ko thể dừng lại,ko thể,còn qúa nhiều thứ đang chờ phía trước,số phận của nó đã ko thể thay đổi,nó chỉ có thể bước tiếp,tìm ra những bí mật xung quanh nó,tìm ra lời giải cho mọi việc...nó nhớ quá,nhớ mặt trời...1 năm rồi,từ khi mặt trời ko còn chiếu sáng thế giới bóng đêm của nó.
---------chap3
rreenngg...tiếng chuông báo vào học vừa reo,cổng trường đóng lại,còn, nhân vật chính của chúng ta đang chật vật len qua đám xe cộ nườm nượp để sang đường.Nó có thể dễ dàng di chuyển bằng nhiều cách,nhưng dù sao đây cũng là cuộc sống bình thường,với lại nó chẳng muốn sử dụng cái sức mạnh chết chóc của mình trong thân phận 1 h/s ngoan hiền bình dị.Nó vừa tới cổng trường đã bắt gặp cái nhìn ko mấy thiện cảm của bác bảo vệ,cái ông bác này ko thích nó chút nào,vì có lần nó lỡ cho ổng đo ván trước bao nhiêu h/s trong trường.Chẳng là hồi đó trường nó có tổ chức giao lưu võ thuật,nó có tham ra cho vui,HLV là ổng,đén lượt nó tập thử,đang lúc lơ đễnh mải nghĩ vài thứ,nó theo phản xạ vật ổng ngã lun khi ổng 'giả vờ' tấn công,may mà lần đó nó nhẹ tay,nếu ko ổng chẳng còn cơ hội đứng đây nữa.Cũng từ đó bọn h/s khá e dè vs nó,chẳng ai bắt chuyện...trừ...
-Bác ơi,bác mở của cho cháu đi mà,làm ơn,cháu hứa đây là lần cuối cùng đấy-Nó xuống giọng năn nỉ,ko thì biết làm sao.Ổng vẫn mặt mày cau có,ko nói đúng hơn là cố nín cười để giữ khuôn mặt nghiêm nghị tạo nên săc thái khuôn mặt cực khó ưa.Làm thế nào đây,chỉ tại nó ngủ quên trong bồn tắm,ba như thường lệ đi làm mà ko để ý đến nó,biết vậy nó di chuyển vào ngay trường.
-Này,lại muộn hả,thật hết cách với cậu...
-
17-05-2012, 22:43 #9
Theo phản xạ nó ngước nhìn lên cái cây to cạnh đó,ko ngạc nhiên,Jimmy đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường bao quanh trường mà trêu chọc(vì cái cây này khá to,tán ôm rộng nên ko đễ để thấy hắn,nếu ko đã bị ông bác 'hắc xì dầu' kia gô cổ từ lâu rồi)
-Còn ngồi đó được à?Giúp đi,nhanh lên!
-Còn lâu,cậu làm tự chịu chứ,ai bảo đi muộn làm chi.
Nó tức xì khói,rõ ràng hắn biết...Ko phải giò nó đang mặc váy,lại ở giữa chốn đông người ko thì cái tường lùn tè này sao làm khó nó.Nó lại phải năn nỉ;
-Giúp đi mà,Jimmy đáng yêu
-Được,nhưng chiều nay phải đi chơi với tớ đấy
Nó bật cười,thì ra hắn chỉ muốn rủ nó đi chơi,chỉ muốn nó vui lên,cũng hơn 1 năm rồi nhỉ:
-Cậu ko cần làm vậy đâu,tớ ổn lắm,.Nè...cậu có thấy tớ ủ rũ ko,tớ phải lun cười,nếu khóc sẽ xấu lắm,lúc đó James sẽ ko vui đâu...-Nó nói dối mà ko hề chớp mắt,nó vẫn nhìn vào đôi mắt đen láy đang rất rối bời và đượm buồn của Jimmy,nó biết cậu quan tâm nó,lo lắng cho nó,nhưng điều đó chỉ càng làm cho nó thế dằn vặt và đau khổ.Nó cố để Jimmy tin nó ổn,nó thực sự ổn,nó ko muốn bất cứ ai phải bận lòng về nó.
-Mặc kệ,cậu có muốn vào trường ko thì bảo,hehe,cô giám thị sắp tới lớp cậu rồi.
Nó liếc nhanh,vừa tầm ko ai để ý,nó nhún người,tíc tắc đã ở bên cạnh Jimmy:
-Cậu dám làm vậy với mình hả,chết đi!
Nó nhéo tai Jimmy làm cậu la lên 'hạnh phúc',Jimmy cũng beo má nó rồi cùng nó nhảy xuống sân trường(thừa lúc ko ai để ý).chúng nó đuổi nhau một đoạn trước khi ai về lớp đấy dưới con mắt ko thể mở to hơn của...bác bảo vệ.
Một buổi học nhàm chán lại qua đi,nó bước từng bước nặng nề rời khỏi lớp.Jimmy cố thoát khỏi mấy cô nương nhõng nhẽo,chạy về phía nó,anh chàng này rất được hâm mộ ở đây,vì rất đẹp trai,học giỏi lại là con nhà giàu nhưng luôn thân thiện với mọi người.Còn nó ý hả,một con nhóc nhan sắc bình thường(cái này là nó cố tình,nó ko muốn có những phiền phức ko đáng có nên thay đổi một chút,nó thường đeo một cặp kính nobita dày cộm,phủ phấn nền sẫm màu,tóc buộc xuông,,quần áo cũng ko có gì đáng chú ý).Jimmy cũng ko quan tâm lắm đến trang phục,cậu thường diện sowmi,mái tóc để tự nhiên,mà hầu hết thời gian là rối bù một cách 'nghệ thật',nhưng như vậy cũng đủ làm nao lòng các cô gái.
-Cậu định đi đâu vậy,đến đó à,mình đi với.
Đúng là giờ nó đang có ý định đến đó,một nơi nó rất sợ nhưng cũng rất qúy:
-Tại sao đi với mình,chẳng phải mình đã giúp câu có thể vào bắt cứ lúc nào mà?
-Thì James muốn mình đi cũng cậu,được chưa,mình phải bên cạnh cậu-'thay james',Jimmy nghĩ nốt những từ cuối mà ko dám nói ra,cậu biết cho giờ Pansy vẫn hi vọng...
Nó cứ bước đi,Jimmy vẫn theo sau,tại sao Jimmy cứ quan tâm nó nhiều vậy chứ?Cậu ko biết nó thấy có lỗi thế nào ư?Chính vì nó mà Jimmy...
-
18-05-2012, 22:27 #10
Nó bước lên xe buýt,chuyến xe quen thuộc đón nó mỗi ngày,nó lại ngồi chỗ cũ,hàng ghế cuối dành riêng cho nó.Tựa đầu vào cửa kính,nó nhìn dòng xe cộ nườm nượp qua,những ngôi nhà,những hàng cây rợp bóng,chẳng có gì thay đổi...chỉ trừ...Jimmy vẫn nhìn nó,cậu ngồi ở đầu ghế bên kia,cậu nhìn nó,nhìn cả khoảng trống rất đỗi thân thương,nhìn vào qúa khứ mà nó đã làm tan vỡ,nó là kẻ tồi tệ nhất,nó mãi mãi sẽ ko thể tha thứ cho bản thân,dù cho,nó hi vọng,nó sẽ có thể thay đổi mọi chuyện,chắc chắn nó sẽ làm,dù bằng bất cứ gía nào.Xe dừng bánh vùng ngoại ô thanh bình,nó xuống xe,bước vào dãy phố gần đó,còn Jimmy,cậu biết nó sẽ ko đi theo con đường ấy,nên cứ theo lối mòn bước xuống thung lúng,nơi có một hồ nước nhỏ xanh biếc.Nó tới một cửa hiệu hoa gần đó,chọn những bông tử đinh hương trắng muốt rồi bước vào một ngõ vắng,nó nắm sợi dây chuyền hình bông tuyết trong tay,nghĩ về nơi đó,một cột sáng trắng lại lóe lên rồi vụt tắt,nó ko còn đứng trong con hẻm nữa mà xuất hiện ở một nơi rất lạ,một căn phòng trong suốt như băng,nó có kiến trúc khá cầu kì,phong cách cổ điển,tất nhiên mọi vật dụng cũng làm bằng băng.Nó cắm những bông hoa vào lọ,đặt trước cái gương,đúng hơn là băng có hình chiếc gương tinh xảo.
-James,cậu thấy những bông hoa này có đẹp ko,cậu rất thích chúng.Mình đã học cách trồng nó,nhưng chưa thành công.Cậu sẽ phải dạy mình đó...-nó bước tới phía góc phải của căn phòng,nơi có một tảng băng lớn.Nó khẽ chạm vào nó,lạnh buốt,tảng băng ngay lập tức lại dày lên,lại lạnh hơn.
-James,xin lỗi,xin lỗi...-Trái tim nó thắt lại,nó ko dám nhìn vào hình hài quen thuộc được bao bọc trong tảng băng lạnh lẽo ấy,cái chính nó tạo ra...Nó phải làm gì đây,quá lâu,quá lâu rồi,nó ko chịu nỗi nữa.Nó vừa sợ vừa cố dối mình,nó ko thể,ko thể...
-Pansy à-Tiếng Jimmy làm nó giật mình,nó chút quên cậu ấy cũng tới đây.Vội lau nước mắt,nó mỉm cười với Jimmy:
-Sao cậu lâu vậy,chắc mải chơi với mấy nàng cá hả,mình đợi cậu lâu lắc.
Jimmy tránh ko nhìn vào mắt nó,cậu bước tới bên tảng băng,nhẹ nhàng đặt lên đó một bông hoa pansy màu hồng phấn.
-Anh,giờ anh đang ghĩ gì vậy,nói e nghe đi.Anh,em ko thực hiện được lời hứa với anh,e ko thể chăm sóc cô ấy,ko thể làm cô ấy vui,làm ơn nói cô ấy biết ak chỉ muốn cô ấy sống vui vẻ,muốn cô ấy là bé ngốc của anh,đừng giằn vặt cô ấy nữa.
-Jimmy,cậu nói gì vậy,mình ko cho phép
-Pansy,chuyện đó ko phải lỗi do cậu,cậu ko giết anh ấy,cậu đã cứu anh ấy,cứu cả mình.Anh ấy ko bao giờ muốn trở thành 1 con quỷ,anh ấy đã lựa chon như vậy.Pansy,nhìn đi,hãy chấp nhận,mỗi lần cậu chạm vào,tảng băng lại dày thêm.Cậu cũng sợ,khi nó bị phá vỡ...
-Ko phải vậy-nó hét lên,nhưng những lời Jimmy nói là đúng,là những điều nó ko dám thừa nhận-Mình sẽ cứu cậu ấy,nhất định.
-Đừng tự dối mình nữa,cậu tưởng mỗi mình cậu đau khổ sao,còn mình nữa,mình còn đau khổ hơn khi thấy cậu như vậy.Cậu muốn cứu anh ấy,nhưng điều đó là ko thể,cậu ko muốn tin điều đó,nên khi cậu chạm vào tảng băng mới như vậy,cậu muốn anh ấy cứ như vậy,ko bao giờ thay đổi,ko bao giờ biến mất.
Nó khụy xuống,nó điên mất,ko giờ nó muốn điên lên,nó như vậy sao?
-Làm ơn đừng nói nữa,làm ơn...

Trích Dẫn
.gif)







Chia sẻ