Sách Giọt Nắng Trong Tim

THÔNG BÁO: TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KHU VỰC "ZING CHỢ"


Trang 1/10 12 ... cuốicuối

kết quả từ 1 tới 10 trên 98
  1. #1
    Tham gia: 10-07-2012
    Bài gởi: 64

    Mặc định

    Tên tác phẩm: Khắc tinh sao chổi
    author (tác giả) : Bông xù
    caterogy ( thể loại): fiction
    rating ( đánh giá theo độ tuổi) : 16+
    Status : on-going
    warting: không có.
    casting( giới thiệu nhân vật): Nữ nhân vật chính Kim Hiểu Nhi
    Nam chính: Hạ Dạ Huân, Hạ Hàn Vũ.

    Chương 1: Giới thiệu nhân vật

    Tên tôi là Kim Hiểu Nhi. Bố tôi là một tay đua F1 ở châu á. Ông đã mất trong một vụ tai nạn khi đang trên đường đua, bỏ lại hai mẹ con tôi. Một mình bà đã rất vất vả để nuôi lớn tôi và chèo chống công ty cho tới tận bây giờ. Có thể nói bà là mẫu người phụ nữ mạnh mẽ , xinh đẹp và quyến rũ. Xung quanh bà luôn có nhưng người đàn ông vây quanh nhưng bà vẫn không động lòng .Trên thương trường người ta gọi bà là “người phụ nữ băng giá” nhưng tôi hiểu trong lòng bà vẫn mang đậm hình bóng của bố tôi .
    Hazzz……..phải chăng bà quá hoàn hảo hay do tôi giống bố mà tôi chẳng được thừa kế gì từ bà kể cả ngoại hình lẫn trí tuệ. Ngoại hình của tôi so với những cô gái khác cũng chẳng có gì đặc biệt cả nhưng không đến nỗi có thể “nhìn một lần là nhớ mặt ngay”. Đặc điểm duy nhất của tôi là có một khuôn mặt khá trẻ con nên bây giờ khi nên tận lớp 11 mà người ta vẫn nghĩ là tôi học lớp 9 với cặp mắt kính ( vì hay đọc truyện nên mắt tôi bị cận nhẹ). Thế mới khổ cơ chứ hazzzzzzzzz……
    Công ty của mẹ tôi là một công ty đá quý có tiếng không chỉ trong mà ngoài nước nên gia đình tôi cũng thuộc tầng lớp thượng lưu. Trường của tôi đang theo học là trường là trường dành cho con nhà giàu. Nói cho vang thế chứ thật ra tôi thấy nó tập chung toàn những cậu ấm cô chiêu coi tiêu tiền như rác và cũng là những người trong tương lai sẽ nắm toàn bộ nền kinh tế của đất nước. Nên các bạn cũng có thể tưởng tượng quy mô của ngôi trường nay sẽ lớn như thế nào. Những học viên ở học viện không chỉ đẹp về ngoại hình, học giỏi mà họ còn rất kiêu ngạo (trừ tôi ra ). Cuộc đời của tôi sẽ mãi êm đẹp như thế nếu như chuyện đó không xảy ra. Phải chăng đó chính là cái người ta hay gọi là định mệnh. Vậy thì bánh xe định mệnh của tôi bắt đầu quay từ cái ngày đó.



    Chương 2: Khởi đầu của mọi chuyện.

    Heo con ơi có điện thoại. Heo con ơi có điện thoại – đó là tiếng chuông điện thoại của tôi. Trời ơi!!! đứa điên nào lại đổi nhạc chuông của mình rồi chắc chắn nó không ai khác TRẦN KIỀU HÂN !!!!!! Cậu chết chắc với tôi rồi !!!!!!!!
    Tôi cố gắng ngồi dậy giọng khều khào trả lời( do hét to quá nên khàn giọng).
    “Gì đấy hả con điên kia mới sáng sớm mà gọi cái gì??” Có để yên cho tao ngủ không tao tế mày bây giờ.
    “Sớm sủa cái gì mày có biết bây giờ là mấy giờ không hả??? DẬY!!!DẬY NGAY CHO TAO!!!!!!!!!!” Nó cố gào vào tai tôi cứ như là tôi là người điếc không bằng ấy. Rõ ràng là nó đang quấy dày giấc ngủ yên lành của tôi nó nổi nóng cái gì tôi còn chưa nổi nóng thì thôi ấy . Hazzz…….. mới sáng ra đã gặp chuyên bực mình rồi . Rõ ghét  
    “Có chuyện gì??? Không có thì tao ngủ tiếp đây.”
    “Có…có chuyện ….chuyên gì à??? CON ĐIÊN KIA MÀY DẠY NGAY ĐI MÀY QUÊN HÔM NAY MÀY PHẢI ĐI ĐÂU RỒI À !!!!!MÀY CÓ MUỐN TAO ĐÉN TẬN NHÀ LÔI CỔ MẢY DẠY KHÔNG ĐẤY .” Hixhix một lần nữa nó hét hết công suất vào tai tôi. Xem ra nó giận thật rồi tôi chỉ sợ nếu mà nỡ miệng chắc chẳng còn răng mà húp cháo nữa đâu. Tôi nhẹ nhàng nói:
    Chị có gì thì từ từ nói. Vậy chị có việc gì mà quấy giầy giác ngủ của em vậy???(:|)???
    Giọng nó bắt đầu nhẹ dần như vẫn đậm mùi thuốc súng:
    “Tối nay mày có định đi dự tiệc không???”
    “Cái này thì tao chịu thôi, không đi đâu hôm qua mama tao cũng rủ đi nhưng tao ghét mấy cái kiểu tiệc tùng đấy lắm.” Tôi nói với vẻ chán nản.
    “KHÔNG!!!!! Mày phải đi cho tao, tao rất cần mày giúp. Làm ơn đi mày. Hôm nay tên khốn đó cũng đi.” Nó nói với cái giọng như sắp khóc .
    “Tên khốn??? tên khốn nào mới được cơ chứ ???”
    “Hu hu chính là cái thằng tao nói với mày hôm trước ý.”
    “Giờ đến tôi ngạc nhiên . Mày nói thằng nào cơ mày có cả tá bộ sưu tập người yêu tao biết quái được thằng nào.”
    “Thôi mày đến nhà tao đi .Tao kể cho nghe.”



    15phút sau…. Tôi có mặt ở nhà nhỏ.

    Nhỏ là con lai mẹ nhỏ là người trung quốc, bố nhỏ là người việt. Hai bên gia đình phẩn đối nhưng mà mẹ nhỏ vẫn quyết tâm yêu bố nhỏ và bỏ sang việt nam nên tên của nhỏ hơi lạ so với người việt nam. Đôi lúc tôi thấy hơi ganh tị với nhỏ khi có cả ba mẹ chăm sóc. Gia đình tôi và nhỏ có quan hệ làm ăn lâu năm nên tôi với nhỏ thân nhau từ bé. Có thể nói nhỏ là một mẫu tiểu thư chính hiệu đôi lúc tôi cũng tự hỏi tại sao tôi với nhỏ khác nhau xa như vậy. Nhỏ có khuôn mặt như búp bê- trong tứ đại hot girl trường tôi. Còn chuyện tình yêu của nhỏ phải kể đến tết sang năm chưa hết . Nhỏ có người anh trai tên là Trần Minh Quân. Hình như do gen của gia đình này trội hay sao đẻ ra toàn người đẹp. Trong trường anh Quân nổi tiếng là tay sát gái có tiếng . Chuyện tình của anh nhỏ cũng chẳng kém nhỏ là bao đúng là anh nào em đấy chẳng sai. Hazzzz…..


    “Nè tao đến rồi đây!!!! Có gì kể nhanh đi mày, mày có biết chuyện tình của hotgirl và hotboy trường mình lúc nào cũng là những đề tài nóng hổi không kể đi.”
    “Công nhận tao thấy chuyện tình của tao tuần nào cũng có trên tập san của trường . Có phải mày tiết lộ không.”
    “Mày điên à . Mày nghĩ tao là người bán bạn không bằng đấy.” Hixhix sao con nhỏ này tinh thế đã giấu tên rồi mà lần sau phải cẩn thận mới được .
    “Thế không có chuyện gì hả mày??? Vậy tao về đây.”
    Khoan đây tao kể cho chuyện là thế này. Chính là cái tên Đặng Thái Anh lần trước hắn đã đá tao đó hôm nay hắn cũng tham gia dự tiệc nên tao muốn chọc tức hắn.
    “Phì …..phụt … ặc ặc …hụ hụ …. Sặc chết tao rồi con kia mày nghĩ là đây là phim hàn quốc đấy hả??? Cái gì mà trả thù cơ chứ . Mày đúng là hết thuốc chữa rồi mà. Sao mày không nhờ ông anh hotboy của mày đó. Kiểu gì cũng ăn đứt thằng kia.”
    “Ăn đứt thì đứt thật đấy nhưng khổ nỗi hắn lại là bạn thân của anh tao mới chết. Mày bảo tao phải làm sao bây giờ.”
    Cơ mặt tôi như đơ lại. Trời dây có phải phim hàn quốc không hay tiểu thuyết tình yêu đâu chứ sao mà trùng hợp thế vậy. Đúng là đùa con nhà người ta mà.
    “Thôi chuyên của mày, mày tự giải quyết thôi. Chuyện gì chứ chuyện này tao chịu thôi.”
    Con kia mày định thấy chết không cứu đấy hả.
    “Thế mày bảo tao làm sao?”
    “Tao có cách đây đây thế này đó đó được không.”
    “Nè tao hỏi thật mày nhé mày xem nhiều phim hàn quốc nên nhiễm đấy hả??? Cái gì mả bảo tao giả trai đi dự tiệc cùng mày cơ chứ . Mày đúng là điên rồi.”
    “Chẳng phải nhà mày có bộ tóc giả con trai vừa mua sao coi như hôm nay khai trương giúp tao, tiện mày thử luôn xem hiệu quả thế nào. Giúp tao đi mày muốn gì cũng được.”
    Vớ được miếng mồi ngon rồi. Được thôi nhưng chi phí thì hơi mắc đó. Tôi làm vẻ mặt nghiêm nghị.
    “Được chỉ cần mày giúp tao bao nhiêu cũng được nhưng mày thiếu tiền à cấn tiền làm gì vậy? Sao không xin mama mày đấy.”
    “Hazz….. Chuyện là thế này tao muốn có một chiếc xe máy nhưng mama tao không cho. Từ sau vụ tai nạn của bố tao mama cấm tao đi xe. Nên… nên…”
    “Nên mày định góp tiền mua xe chứ gì.”
    “Ừm đúng đó.”
    “Được tao sẽ giúp mày nhưng tao không có nhiều đâu.”
    Nội dung được thay đổi bởi: topazy3.g, 04-08-2012 lúc 00:53

  2. Các bài viết khác cùng chuyên mục

  3. #2
    Tham gia: 10-07-2012
    Bài gởi: 64

    Mặc định

    mọi ng` vao` ung hộ mình nha.tkaks nk`

  4. #3
    Tham gia: 10-10-2010
    Đến từ: Hà Nội
    Bài gởi: 7

    Mặc định

    Truyện của bạn lối hành văn ổn nhé. Vì chương 1 + 2 chưa có diễn biến gì nhiều nên chưa có nhận xét gì hết.
    Bạn cần chú ý tới danh từ như Trung Quốc và Việt Nam cần viết hoa nhé :3
    Chờ chương mới

  5. #4
    Tham gia: 10-07-2012
    Bài gởi: 64

    Mặc định

    “Hixhix cảm ơn mày, mày đúng là người bạn tốt.” Vớ phải miếng thịt ngon rồi tiền tiêu vặt của nhỏ này tháng nào cũng phải nói đến tiền triệu lại còn tiền trong tài khoản nữa chứ xem ra lần này mình gặp may rồi. Xe ơi em hãy cứ đợi chị nhé!!!




    30 phút sau: chúng tôi có mặt tại shop quần áo nam


    “Cái này đi, cái này nữa, không được thay đi, sao người mày mặc xấu thế, thay ra đi .”
    “Cái này là cái cuối cùng đấy tao không thay nữa đâu mệt chết đi được thử suốt từ nãy đến rồi sao mày kĩ tính thế.”
    “Mày kêu vừa thôi tao cũng mệt đây này, xong chưa ra đây tao xem nào.”
    Soạt … tấm rèn che vừa được kéo ra cả chị bán hàng lẫn nhỏ Hân đều mắt chữ O mồm chữ A (oAo) .
    Trời chả nhẽ lại kinh khủng như vậy, ngay từ đầu mình đã bảo là không được rồi cơ mà. Tôi rè rặt hỏi như phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.
    “Trông thế nảo hả mày. Thôi kinh quá thì để tao cởi ra.”
    Lời nói như làm nhỏ tỉnh lại người sau cơn mê.
    “Đẹp !!! Đẹp lắm mày à mày mà là con trai tao chắc đã đổ mày từ lâu rồi ấy chứ. Thôi mày đừng làm con gái nữa làm bạn trai tao đi. Trông bây giờ mày đẹp thật đấy mày xem bây giờ người trong cửa tiệm ai cũng đang nhìn mày kìa.”
    Bây giờ tôi mới để ý quả thật tất cả người trong tiệm này đều đang đổ dồn mọi sự chú ý vào chúng tôi. Nhưng tôi chẳng có chút hứng thú nào cả, tôi mà là con trai thì chắc thích lắm nhưng đáng tiếc tôi lại là con gái.
    “Được chưa mày còn gì nữa không??? Còn chứ bây giờ là đi mua giầy.”
    “Mày điên hả còn bắt tao đeo giầy con trai.”
    “Thế mày định đeo cái gì hả??? Đừng có lằng nhằng nữa đi nhanh lên. Cái này đi, không được cái này, không được cái kia đi. ……”



    Hơn hai tiếng sau chúng tôi rời khỏi đó.
    “Trời mày biết bây giờ trông mày thế nào không???”
    “Tao không quan tâm tao chỉ giúp mày hôm nay thôi. Lần sau mày mà còn nhờ tao chuyện vớ vẩn thế này nữa là mày chết chắc rồi đó.”
    “Yên tâm, không có lần sau đâu. Thôi đi thôi không muộn rồi.”
    Mất nửa tiếng ngồi xe, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Giờ cũng là lúc mặt trời bắt đầu lặn.

    Ui da! Mệt quá…! Còn chưa kịp thở, bỗng trước mặt tôi xuất hiện một vật khiến người ta kinh ngạc!
    …woa…oa…!

    Lớn thật! Đẹp quá! Tòa biệt thự thật hoành tráng! Hệt như pháo đài thủy tinh của một vương quốc trong truyện cổ tích vậy! Tầng một, tầng hai, tầng ba….
    Mẹ ơi ! Cổ con! Ui da! Thiếu chút nữa là tôi ngã ngửa. Phù…! Tôi ngẩn ra nhìn ngôi nhà không chớp mắt cho đến khi nhỏ Hân đập nhẹ vào vai tôi, tôi mới hoàn hồn.
    “Mày làm gì mà nhìn kinh thế cứ như lần đầu tiên nhìn thấy nhà đẹp vậy.” Chẳng phải nhà mày mà chả to thế này.
    Biết vậy nhưng phải công nhận nhà này thiết kế thật tinh xảo!
    “Lần đầu tiên đến đây tao cũng có cảm nhận như mày đó.” Thôi vào đi buổi tiệc bắt đầu rồi.
    Mất khoảng chục phút đi bộ, cuối cùng chúng tôi cũng đi tới phòng chính của của ngôi biệt thự. Trời! Gian phòng thật nguy nga tráng lệ, từ đèn điện đến cầu thang đều vô cùng lộng lẫy!!! Quả nhiên người có tiền không giống người thường!
    Khi chúng tôi vừa mới bước vào mọi con mắt như đổ dồn về phía chúng tôi. Trong phút chốc tôi không kịp phản ứng, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy . Sao mọi người xung quanh ai cũng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ghen ghét, đố kị nhỉ? Nhìn cái gì mà nhìn! Đáng ghét, có gì đáng nhìn đâu!
    “Trần Kiều Hân! Ở đây này!”
    Cách đó không xa có một đám trai gái đang khoa chân múa tay vẫy gọi về phía chúng tôi.
    Xem ra con nhỏ này quen biết bọn họ. Đám đó mình chẳng quen ai, ngại chết đi được, đúng là đồ đáng ghét.
    “Kiều Hân , sao giờ này mới tới? Ôi chao ….anh đẹp trai này là ai thế ?” Một cô em xinh đẹp với đôi mắt phượng đang cứ cố quấn lấy tôi.
    “Đúng đó Kiều Hân , ai đây , bạn trai mới của cậu à?”
    “Haha đẹp trai thật đấy!”
    Xem ra miệng lưỡi thế gian đáng sợ thật! hôm nay mình không muốn làm bạn trai nhỏ này cũng không được rồi! Thôi vậy, đã phóng lao thì phải theo lao thôi.
    Tôi cười tươi thật tươi với bọn họ . Xin chào các bạn, mình tên là Trần Thiên Minh rất vui được gặp các bạn. Lúc này các cô gái dường như đều mất hết khả năng đề kháng ngẩn ra trước nụ cười của tôi. Gần đó có một chàng trai tuấn tú, trắng trẻo diện mạo thật đẳng cấp trợn mắt nhìn tôi vẻ tức tối, đôi mắt long lên đầy đố kỵ…
    “Quái lạ, Hàn Vũ đâu? Anh ấy mới ở đây mà.”
    “Cái gì, Hạ Hàn Vũ cũng tới à? Sao khi nãy mọi người không nói!”
    “Thì giờ nói rồi đây làm gì mà sốt ruột thế. “
    “Thế…thế cả Đặng Thái Anh, ông anh trai của mình, họ cũng đến à.”
    “Không chỉ có vậy lần này còn có cả Hạ Dạ Huân cũng tới nữa.”
    “CÁI GÌ!!! Cả Hạ Dạ Huân cũng tới nữa ư? sao lại có thể có chuyện đó.”
    Họ nói chuyện khiến tôi chẳng hiểu gì cả thật là chán . Mà nghe nói buổi tiệc hôm nay là mừng sinh nhật của tiểu thư nhà họ Âu mà sao vẫn chưa thấy mặt nhỉ. Thật đáng ghét 

    Tớ ra chỗ kia ngồi một lát . Đang ngồi một mình chán thì một anh phúc vụ bàn đi ngang qua đua tới trước mặt tôi một cốc nước có màu xanh thẫm, phía trên có một lát chanh mọng , thật đẹp! Nếu tôi đoán không nhầm thì đó là ly blue ice. Đã rất lâu trước đây tôi cũng đã từng rất thích uống nó.
    Xem ra là lâu chưa uống lên tửu lượng có phần giảm sút , đầu hơi choáng chắc cầm phải hít thở chút không khí trong lành nghĩ vậy tôi đi ra khu vườn ở ngay sau ngôi nhà. Nó thật tuyệt một mùi hương của hoa nhài vào buổi đêm hòa quyện trong gió khiến cho lòng người thêm thanh thản. Kí ước như thước phim của mười năm về trước từ từ chiếu chậm lại ngay trước mắt tôi lúc đó đang trên đường đua do đông người xô đẩy có một bé trai cũng trạc tuổi tôi lúc bấy giờ bị ngã xuống đường đua . Vì tránh đứa bé đó bố tôi đã bị tai nạn. Trước khi mất bố giao cho tôi sợi dây chuyền hình đôi cánh và bảo tôi hãy mạnh mẽ lên để chăm sóc mẹ. Hình ảnh bố khi đó khiến tôi không bao giờ quên được .
    “Bố à con không đủ mạnh mẽ để chăm sóc mẹ đâu sao bố không gửi tới một thiên thần giúp con đi”.
    Chợt trong màn đêm yên tĩnh bỗng xuất hiện một ngôi sao băng bay vụt qua bầu trời như vén ra một bức tranh tuyệt đẹp của buổi đêm. Lúc đó tôi tự hỏi liệu có phải bố đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi rồi không ?
    Bỗng gần đó có tiếng nói “Mình thích cậu Hạ Dạ Huân. Mình biết cậu cũng có tình cảm với mình mà. Hãy nhận lời làm bạn trai mình nhé. Cậu…cậu… nói gì đi chứ Hạ Dạ Huân” cô gái nói trong hai hàng nước mắt , giọng cô như lạc hẳn đi thay vào đó là những tiếng nấc nghẹn ngào.
    “Mình rất xin lỗi vì đã để cậu hiểu lầm, mình nghĩ từ nay chúng ta cũng nên ít khi gặp nhau thôi tranh gây hiểu lầm”. giọng nói nhỏ nhẹ từ tốn cả một chàng trai vang lên khiến cho cô gái càng đau khổ hơn , nước mắt lăn dài trên má. Cô vội chạy đi.
    Rốt cuộc mấy người này là ai vậy nào là Hạ Dạ Huân rồi Hạ Hàn Vũ lại còn cả vị tiểu thư nhà họ Âu kia nữa. Ôi sao mà rắc rối quá vậy. Chả nhẽ là truyện tinh ta ba như trong phim hàn quốc vậy.
    Giọng nói trầm ấm đấy một lần nữa lại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. “Còn định nghe lén đến bao giờ nữa”.
    Trời ơi sao anh ta biết mình ở đây. Phải làm sao bây giờ. Trong lúc tôi đang do dự thì giọng nói đó lại vang lên: “Còn chưa chịu ra, hay để tôi lôi ra đây”. Nói đoạn anh ta kéo tôi từ trong lùm cây ra do quán tính tôi bất ngờ ngã vào người anh ta. Không lường trước được tình huống bất ngờ nên anh ta cũng ngã ra. Và điều bất ngờ hơn cả là môi của hai chúng tôi chạm vào nhau. Một vị ngọt lan tỏa khắp đầu môi nó có vị ngọt như kẹo bông gòn. Thật ngọt!!!
    Lúc này tôi chưa định hình được việc gì đang sảy ra thì anh ta vội đẩy mạnh tôi ra như vừa hôn phải thứ gì rất kinh tởm. Nhưng vì anh ta đẩy quá bất ngờ nên tôi bị trượt ngã theo quán tính tôi kéo lấy anh ta. Chúng tôi bị lăn qua lăn lại mấy vòng.
    Tùm một tiếng động cục lớn vang lên. Tôi và anh ta đều bị ngã tùm xuống hồ nước gần đó.
    Trời thật là đen đủi tôi bị sao quả tạ chiếu hay sao vậy mà đen đủi vậy. Lúc này bộ tóc giả cũng rơi hẳn ra. Cố gắng lắm tôi mới bò được lên bờ thì đã thấy anh ta ở trên đó. Lúc này quần áo của hai chúng tôi đều ướt sạch. Do tiếng động khá lớn lên mọi người trong nhà đều kéo nhau ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Tôi không biết làm gì nữa. Bởi tôi đến đây với danh phận là con trai bây giờ mà lộ thì sẽ có nhiều rắc rối xảy ra. Nghĩ vậy tôi kéo anh ta thật nhanh vào lùm cây gần đó.
    Chúng tôi ngồi sát vào nhau đây là lần đầu tiên tôi ngồi sát con trai đến vậy. mà lại còn là một anh chàng rất đẹp trai nữa chứ. Ôi, làn da trắng mịn, mái tóc ngắn màu cà phê sáng loáng được xịt keo chỉnh chu… cái mũi thật cao… đôi mắt sâu trầm tĩnh, cằm và đôi gò má nhỏ xinh hơn con gái …. Cả cơ thể anh ta như toát ra hào quang mang đậm chất quý tộc!
    “Vừa nãy rõ ràng là nghe thấy có tiếng người ngã xuống nước mà. Sao giờ không thấy?”
    “Thấy chưa tớ đã nói rồi là làm gì có ai đâu.”
    “Nhưng rõ ràng là có người ngã thật mà.”
    “Thôi đi thôi sắp đến màn biểu diễn của Âu tiểu thư rồi còn cắt bánh nữa. Nhanh lên.”
    Đợi bọn họ đi được một đoạn thì chúng tôi mới từ trong lùm cây đi ra. Thật đen đủi. “Này anh không định nói xin lỗi đấy hả tất cả vì anh mà giờ tôi ướt sũng hết cả rồi”.
    “Cô nói nhỏ thôi bon họ vừa mới đi đó. Đúng là đồ phiền phức.”
    “Phiền phức anh nói lại một lần nữa xem. Anh chết chắc với tôi rồi đó. Anh có đứng lại không thì bảo.”
    Đồ con lợn. Nói xong hắn quay người bỏ đi luôn bỏ lại tôi một mình ngẩn ra đó.
    Ôi!!! Điên lên mất thôi rõ ràng là cướp mất nụ hôn đầu của người ta mà cứ như mình thiệt thòi không bằng. Tôi đây mới là người phải tức giận đây này.
    Aaaaaaaaaaaaaaa……….
    Heo con ơi có điện thoại! Heo con ơi có điện thoại.
    Alô
    “ Có chuyện gì vây mày?”
    “Tại tao không thấy mày đâu nên tao gọi.”
    “Tao về nhà trước đây người tao ướt hết rồi.”
    “Hả! Ướt là sao?”
    “Chuyện dài lắm tối tao về kể cho”
    “Thôi tao cùng về với mày.”


    Tại biệt thự nhà họ Trần

    “Mày làm gì trong đó suốt từ nãy đến giờ vậy???”
    Tao đang đánh răng.
    Hả mày có điên không đấy mày đánh hơn tiếng đồng hồ rồi đấy.
    Không được tao thấy vẫn chưa sạch phải đánh thêm nữa mới được.
    Mày đúng là điên rồi mà.

    15s sau
    “Thế nào sạch chưa? Sao không đánh nữa đi?”
    “Ưm tao cũng định đánh nữa cơ nhưng đau răng lắm rồi.”
    “À mày này cho tao hỏi Hạ Dạ Huân và Hạ Hàn Vũ là ai vậy? tôi lí nhí hỏi.”
    “Kiều Hân bỗng nhìn tôi với bộ dạng hết sức ngạc nhiên. “Cái gì không phải chứ, mày không biết Hạ Dạ Huân và Hạ Hàn Vũ là ai sao?”
    Tôi thật thà gật đầu lia lịa.
    “Hazzzz… Hiểu Nhi à cũng không thể trách cậu được, suốt ngày chỉ có biết đến truyện đến bạn trong lớp còn không biết nữa là.”
    Hix hix! Mình như vậy thật à?
    “Thôi được ngay sau đây tao sẽ giới thiệu lịch sử nhà họ Hạ cho mày.
    “Gia tộc họ Hạ đã có từ lâu đời tổ tiên của họ không phải là người Việt. gia đình họ rất giàu có. Tập đoàn nhà họ Hạ gần như lắm dữ toàn bộ nền kinh tế việt nam. Tài chính , ngân hàng, chứng khoán họ đều có mặt cả. Không chỉ ở trong nước họ còn có nhiều tập đoàn con khác ở các nước khác. Còn về gia đình họ Hạ thì có hai đứa con trai sinh đôi khác trứng. Họ không chỉ ngoại hình khác nhau mà họ còn khác nhau cả về tính cách. Họ đều học cùng trường với tụi mình. Hạ Hàn Vũ là chàng trai đẹp thứ hai trong trường mình được mệnh danh là angle, dịu dàng, nhã nhặn, lại rất tâm lí. Cao một mét tám , nặng 68kg, thuộc tròn sao Thiên Bình. Còn về Hạ Dạ Huân là đứa con trai thứ hai và cũng là chàng trai đẹp nhất trường mình. Trái ngược với Hạ Hàn Vũ thì Hạ Dạ Huân lại là một người lạnh lùng, băng giá, rất hay đánh nhau và được mệnh danh là devil . Anh ta chính là đại ca của trường mình lại thường xuyên trốn học nhưng thầy cô cũng chẳng giám làm gì vì sợ đắc tội với nhà họ Hạ. Chính vì vậy Hạ Dạ Huân luôn bị so sánh với Hạ Hàn Vũ lên anh ta đã dọn ra khỏi nhà họ Hạ tự mình độc lập sống. Anh ta cao một mét tám nặng 67kg , thuộc chòm sao Thiên Yết nhóm máu O.
    Tôi ngồi ngây ra đó một lúc. Trời con nhỏ này điều ta nhà người ta hay sao vậy mà nó có thể nhớ đến từng cân nặng chả nhẽ người ta giảm hay tăng cân nhỏ cũng biết sao. Thật kinh khủng.
    “Nè làm gì mà ngây ra như tượng thế??? Vậy thế còn vụ xe của mày thế nào rồi??? Nói chưa???”
    “Nói rồi tớ mới ra nông nỗi này này. Biết trước không nói nữa cho rồi. Tao vừa mới nói xong mama tớ đã nổi trận lôi đình cắt hết tiều tiêu vặt của tớ còn khóa cả tài khoản nữa. Hôm nay mama bay sang Anh rồi một tháng nữa mới về. Lúc đó mới có thể bàn tiếp về vấn đề này được.”
    “Huhu! Sao số tao nó lại khổ thế này cơ chứ???”
    ‘Thôi nín đi đến giờ đi rồi đó. “
    “Hả đã đến giờ rồi à? Hôm nay tớ nhất định phải dành chiến thắng nghe nói lần này giải thưởng là 10 triệu phải nhanh lên mới được.”


  6. #5
    Tham gia: 10-07-2012
    Bài gởi: 64

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi teddy4911 View Post
    Truyện của bạn lối hành văn ổn nhé. Vì chương 1 + 2 chưa có diễn biến gì nhiều nên chưa có nhận xét gì hết.
    Bạn cần chú ý tới danh từ như Trung Quốc và Việt Nam cần viết hoa nhé :3
    Chờ chương mới
    Ừm mình biết ùi. Mình sẽ sửa. Tkaks bạn nhiều nha

  7. #6
    Tham gia: 17-12-2011
    Bài gởi: 398

    Mặc định


    * Tên tác phẩm:

    * Author (tác giả):

    * Category (thể loại):

    * Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):

    * Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished):

    * Warning (cảnh cáo về nội dung truyện):

    * Casting (giới thiệu nhân vật):




    Bạn nhớ xem xét bổ sung cũng như khắc phục lại những điều trên nhé
    Thân.

  8. #7
    Tham gia: 10-07-2012
    Bài gởi: 64

    Mặc định

    Chương 3 Cuộc đua tử thần

    “Nè mày lấy xe mà không hỏi ông ấy nó mà trầy thì mày chết chắc đó.”
    “Mày thử nghĩ mà xem nếu mà nói thì còn lâu ông ấy mới cho. Tốt nhất là lấy luôn trước khi ông ấy biết. mày cẩn thận đấy nó mà bị trầy xước gì là ông anh tao không tha cho chúng ta đâu.”
    “Biết rồi tao sẽ cẩn thận mà.”
    “Cố lên mày nhất định làm được mà.” Tôi căng thẳng đến chẳng dám thở. Một phần vì hồi hộp còn một phần vì đường đua này được mệnh danh là đường đua tử thần. Đã có rất nhiều tay đua bỏ mạng ở đây. Và hơn nữa nơi đây là nơi bắt đầu sự nghiệp đua xe của cha tôi. Tôi nhất định không được phụ lòng ông. Tôi nắm chặt chiếc dây chuyền. Nó phát ra một nguồn ánh sáng kì lạ như đang cố động viên tôi.
    Ngay đây xin mời các tay đua vào vị trí. Mọi rủi ro chúng tôi không chịu trách nghiệm nên yêu cầu hãy tự bảo vệ chính mình.
    Người dẫn chương trình vừa nói xong, cả hội trường bỗng rộ lên tiếng hò reo như long trời nở đất.
    Bắt đầu!!!!!!!
    Khi chiếc cờ trong tay cô gái kia phất ra tất cả như những con thú lao nhanh vào đường đua.
    Cả cơ thể tôi như hòa làm một với chiếc xe. Một cảm giác thật khác lạ những tiếng gió rít qua càng tạo cho người ta cảm giác thích thú. Giờ tôi đã ở vị trí thứ 2 rồi chỉ cầm vượt một người nữa là tôi có thẻ về nhất rồi. Máu trong người tôi như đáng sôi lên cùng với tiếng hò reo cổ vũ. Chỉ cần vượt qua được cái vực tử thần và khúc cua nguy hiểm là có thể về đích rồi.
    Rầm … rầm …. Cái gì thế kia bọn họ đang chơi bẩn hả??? Sao trọng tài có thể để yên như vậy được. Giờ tôi mới để ý mình đã rời xa chỗ khán đài đó cả một đoạn chưa chắc họ đã thấy mà dù có thấy thì ở xa vậy họ cũng chẳng làm được gì. Xem ra mình phải cẩn thận mới được.
    Rầm lại một người nữa ngã xuống bây giờ chỉ còn lại 5 người nữa kể cả tôi. Bây giờ tôi vẫn đang đứng thứ 2 và người kia vẫn đúng thứ nhất. Quả thật anh ta rất cừ. Ngoài bố tôi ra tôi chưa bao giờ khen ai cả anh ta chính là người đầu tiên mà tôi cảm thấy khâm phục.
    Bây giờ là đến vực tử thần đoạn này phải cẩn thận mới được đặc biệt với bọn đằng sau. Tôi rú ga mạnh để lấy đà lao qua nó. Tiếng gió rít bên tai cùng với tiếng động cơ hòa làm một càng tăng thêm phần phấn khích.
    Trong lúc tôi đang bay qua cái vực, thì một tên trong số đó vượt lên đẩy tôi một cái. Loạng choạng tôi và xe bay mỗi chỗ một nơi. Tôi chẳng may bị trượt chân rơi xuống vược nhưng may mắn thay tôi tóm được một cái rễ cây khô gần đó. Chả nhẽ mình lại chết như thế này ư? Mình còn có rất nhiều việc chưa hoàn thành không thể ra đi sớm nhưng vậy được. Tôi vội la thật to.
    “Cứu!!! Có ai cứu tôi với.” Tôi gào khàn cả giọng. Đêm nay là một đêm mưa phùn, từng cơn gió thổi mạnh, tiếng gió rít từ cái khe khổng lồ kia như muốn cuốn đi tất cả mọi thứ chỉ trong tích tắc. Lúc này cơ thể tôi đã đến giới hạn chịu đựng, cả cơ thể nặng trịch, người rét run. Từng giọt nước lăn dài trên khóe mắt, răng môi đánh cầm cập vào nhau. Từng ngón tay bắt đầu tê buốt không còn cảm giác. Đôi mắt rũ xuống như muốn nhắm chặt lại. Cơn buồn ngủ ập đến không báo trước. Tôi không còn trụ được nữa rồi. Từng ngón tay bắt đầu buôn ra không còn chút cảm giác. Xem ra tôi sắp được gặp bố thật rồi.
    Tôi như sắp rơi xuống cái vực sâu hoắm kia thì có một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi.
    Muốn chết à?
    Đôi mắt tôi như sắp sụp xuống. Ai vậy? Tôi cố gắng mở mắt ra để nhìn người đã cứu mình nhưng vô dụng cả cơ thể tôi như chìm vào giấc ngủ. Rốt cuộc là ai vậy cái giọng nói vừa xa vừa lạ như đã ám ảnh vào tâm chí tôi. Tôi chỉ muốn nắm thật chặt đôi tay đó mà không muốn buông ra.


  9. #8
    Tham gia: 10-07-2012
    Bài gởi: 64

    Mặc định

    Chương 3 Cuộc đua tử thần

    “Nè mày lấy xe mà không hỏi ông ấy nó mà trầy thì mày chết chắc đó.”
    “Mày thử nghĩ mà xem nếu mà nói thì còn lâu ông ấy mới cho. Tốt nhất là lấy luôn trước khi ông ấy biết. mày cẩn thận đấy nó mà bị trầy xước gì là ông anh tao không tha cho chúng ta đâu.”
    “Biết rồi tao sẽ cẩn thận mà.”
    “Cố lên mày nhất định làm được mà.” Tôi căng thẳng đến chẳng dám thở. Một phần vì hồi hộp còn một phần vì đường đua này được mệnh danh là đường đua tử thần. Đã có rất nhiều tay đua bỏ mạng ở đây. Và hơn nữa nơi đây là nơi bắt đầu sự nghiệp đua xe của cha tôi. Tôi nhất định không được phụ lòng ông. Tôi nắm chặt chiếc dây chuyền. Nó phát ra một nguồn ánh sáng kì lạ như đang cố động viên tôi.
    Ngay đây xin mời các tay đua vào vị trí. Mọi rủi ro chúng tôi không chịu trách nghiệm nên yêu cầu hãy tự bảo vệ chính mình.
    Người dẫn chương trình vừa nói xong, cả hội trường bỗng rộ lên tiếng hò reo như long trời nở đất.
    Bắt đầu!!!!!!!
    Khi chiếc cờ trong tay cô gái kia phất ra tất cả như những con thú lao nhanh vào đường đua.
    Cả cơ thể tôi như hòa làm một với chiếc xe. Một cảm giác thật khác lạ những tiếng gió rít qua càng tạo cho người ta cảm giác thích thú. Giờ tôi đã ở vị trí thứ 2 rồi chỉ cầm vượt một người nữa là tôi có thẻ về nhất rồi. Máu trong người tôi như đáng sôi lên cùng với tiếng hò reo cổ vũ. Chỉ cần vượt qua được cái vực tử thần và khúc cua nguy hiểm là có thể về đích rồi.
    Rầm … rầm …. Cái gì thế kia bọn họ đang chơi bẩn hả??? Sao trọng tài có thể để yên như vậy được. Giờ tôi mới để ý mình đã rời xa chỗ khán đài đó cả một đoạn chưa chắc họ đã thấy mà dù có thấy thì ở xa vậy họ cũng chẳng làm được gì. Xem ra mình phải cẩn thận mới được.
    Rầm lại một người nữa ngã xuống bây giờ chỉ còn lại 5 người nữa kể cả tôi. Bây giờ tôi vẫn đang đứng thứ 2 và người kia vẫn đúng thứ nhất. Quả thật anh ta rất cừ. Ngoài bố tôi ra tôi chưa bao giờ khen ai cả anh ta chính là người đầu tiên mà tôi cảm thấy khâm phục.
    Bây giờ là đến vực tử thần đoạn này phải cẩn thận mới được đặc biệt với bọn đằng sau. Tôi rú ga mạnh để lấy đà lao qua nó. Tiếng gió rít bên tai cùng với tiếng động cơ hòa làm một càng tăng thêm phần phấn khích.
    Trong lúc tôi đang bay qua cái vực, thì một tên trong số đó vượt lên đẩy tôi một cái. Loạng choạng tôi và xe bay mỗi chỗ một nơi. Tôi chẳng may bị trượt chân rơi xuống vược nhưng may mắn thay tôi tóm được một cái rễ cây khô gần đó. Chả nhẽ mình lại chết như thế này ư? Mình còn có rất nhiều việc chưa hoàn thành không thể ra đi sớm nhưng vậy được. Tôi vội la thật to.
    “Cứu!!! Có ai cứu tôi với.” Tôi gào khàn cả giọng. Đêm nay là một đêm mưa phùn, từng cơn gió thổi mạnh, tiếng gió rít từ cái khe khổng lồ kia như muốn cuốn đi tất cả mọi thứ chỉ trong tích tắc. Lúc này cơ thể tôi đã đến giới hạn chịu đựng, cả cơ thể nặng trịch, người rét run. Từng giọt nước lăn dài trên khóe mắt, răng môi đánh cầm cập vào nhau. Từng ngón tay bắt đầu tê buốt không còn cảm giác. Đôi mắt rũ xuống như muốn nhắm chặt lại. Cơn buồn ngủ ập đến không báo trước. Tôi không còn trụ được nữa rồi. Từng ngón tay bắt đầu buôn ra không còn chút cảm giác. Xem ra tôi sắp được gặp bố thật rồi.
    Tôi như sắp rơi xuống cái vực sâu hoắm kia thì có một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi.
    Muốn chết à?
    Đôi mắt tôi như sắp sụp xuống. Ai vậy? Tôi cố gắng mở mắt ra để nhìn người đã cứu mình nhưng vô dụng cả cơ thể tôi như chìm vào giấc ngủ. Rốt cuộc là ai vậy cái giọng nói vừa xa vừa lạ như đã ám ảnh vào tâm chí tôi. Tôi chỉ muốn nắm thật chặt đôi tay đó mà không muốn buông ra.

  10. #9
    Tham gia: 10-07-2012
    Bài gởi: 64

    Mặc định

    Chương 4


    4h sáng tại bệnh viện.

    Tôi từ từ mở mắt ra. Cái trần nhà màu trắng, rèm trắng, tất cả độc một màu trắng. Bên tay phải tôi còn có một lọ truyền dịch. Mình đang ở trong bệnh viện ư? Tôi cố gắng ngồi dậy dứt sợi dây truyền dịch rồi đi ra khỏi phòng. Hành lang bệnh viện vun vút không một tiếng động, không bóng người, ánh điện mập mờ ở cuối hành lang càng khiến tôi liên tưởng tới những cuốn truyện ma mình đã từng đọc. Bỗng lúc đó từ phía cuối hành lang có tiếng động một bóng người từ từ xuất hiện. Tôi sợ quá ba chân bốn cẳng chạy. Vừa chạy tôi vừa kêu:
    Có ma!!! Có ma!!! Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!
    Tôi càng chạy thì bóng trắng đó càng đuổi theo tôi nhanh hơn.
    “Ư á á á ! Con với ông không hù không oán, chỉ cần ông tha cho con! Con nhất định sẽ đốt nhiều vàng mã cho ông! Nam mô a di đà phật!” Tôi sợ hãi luôn miệng cầu khẩn, tay ôm đầu lắc lia lịa, miệng không ngừng cầu khẩn.
    “Cô có im đi không thì bảo. Tính làm mọi người thức giấc hết đấy hả?”
    Ánh sáng mờ ảo của ánh trăng chiếu rọi trên khuôn mặt của người đó. Khuôn mặt đẹp như một bức tranh điêu khắc. Cả cơ thể như phát ra một thứ ánh sáng kì lạ. Một khuôn mặt đã ăn sâu trong tiềm thức của tôi. Chỉ trong tích tắc đại não tôi như có nguồn điện đánh trúng, tạm thời mất đi khả năng xử lí số liệu. Nhịp tim bỗng chốc không còn tuân theo quy luật đập thình…thịch liên hồi.
    “Đi theo tôi.” Anh ta tóm chặt lấy tay tôi rồi lôi mạnh đi. Ánh mắt sắc như muốn nhìn thấu suy nghĩ người khác. Điều đó khiến tôi cảm thấy sợ, và cứ thế đành đi theo hắn.
    Anh đưa tôi đi đâu vậy? Anh đang làm tay tôi đau đấy. Tôi cố gắng gỡ cánh tay như gọn kìm của hắn ra nhưng vô ích. Hắn càng lắm chặt hơn.
    Anh ta đưa tôi qua dãy hành lang rồi đi được một đoạn. Một khung cảnh trong mơ như hiện ra trước mắt. Một cánh đồng cỏ xanh mượt trên ngọn cỏ vẫn còn đọng những giọt sương mai. Từng giọt từng giọt được ánh trăng chiếu vào long lanh như pha lê trong suốt.
    Nè Hạ Dạ Huân anh đưa tôi đến đây làm gì?
    Hình như anh ta định mở miệng nói điều gì đó nhưng lại thôi. Lúc này ở phía xa xa của cánh đồng có nhiều đốm sáng vỡ vụn dâng lên cao mãi như nhưng ngôi sao bé nhỏ làm sáng bừng màn đêm yên tĩnh.
    Tôi cố mở to mắt để bắt lấy một con: “ Đom đóm! Cậu nhìn kìa đom đóm đấy”.
    “Oa!!!” Ở đàng kia còn nhiều nữa kìa, từng đàn đom đóm bay lên lấp lánh, lấp lánh.
    “Chỉ là đom đóm thôi mà, có cần phải phấn khích vậy không?” Bị cái giọng điệu cả làm cụt hết cả cảm hứng, nhưng cuối cùng cúng bị vẻ háo hức của tôi cuốn theo.
    Tôi nhẹ nhàng đi trên thảm cỏ để không làm chúng giật mình. Tôi nhanh tay vồ lấy chúng. Xem phen này mày thoát đi đâu. Tôi hí hửng xòe tay ra khoe chiến lợi phẩm của mình nhưng phát hiện ra bên trong chẳng có gì cả.
    “Đồ ngốc, đúng là vụng vè thật.”
    “Đưa tôi bắt cho. Cứ nhìn đây.”

    “Suỵt…”
    Hạ Dạ Huân ra lệnh cho tôi bước thật nhẹ nhành, dùng tay chỉ vào cái hồ nhỏ cách đó không xa. Đom đóm ở đó rất nhiều, bóng của chúng phản chiếu xuống mặt hồ càng thêm lung linh huyền ảo, khiến tôi có cảm giác như mình đang lạc vào sứ xở thần tiên.
    Tôi và Hạ Dạ Huân thận trọng bước từng bước một để không gây ra tiếng động khiến cho đom đóm bay mất.
    “Ha! Xem mày chốn đi đâu nữa.”
    Hạ Dạ Huân từ từ thả bàn tay ra rồi nhanh chóng khép lại tạo thành một không gian riêng.
    “Bắt được rồi à?” Tôi phấn khích từ từ mở ra nhưng trong hai tay trống không.
    “Đồ ngốc! Đúng là dẽ bị lừa thật !” Hạ Dạ Huân xòe tay ra cười híp mắt vẻ đắc ý.
    Rồi hắn rút từ trong túi một chiếc khăn ra không biết bao nhiêu là đom đóm. Vừa được thả, chúng như tìm lại được tự do vội bay vụt lên trời.
    Trong giây lát, trước mắt tôi là một cảnh kỳ lạ tuyệt đẹp, vô số nhưng mảnh vụn đủ loại mày sắc bay lượn trong sắc đêm.
    “Ôi!!! Đẹp quá!!!” Tôi ngẩn người ra cảnh tượng trước mắt thật khó tin được những ánh hào quang lấp lánh như những vì sao trên bầu trời lại có thể ở gần tôi như thế này.
    “Được thôi ta nhất định sẽ bắt được chúng mày.”
    Một con đom đóm trêu chọc bay lướt qua tôi như tỏ ý khiêu khích, tôi chạy đuổi theo. Nhưng đuổi mãi cũng chẳng được gì cả, mồ hôi nhễ nhại nhưng mà vẫn không bắt kịp.
    “Tức chết đi được! Sao mãi mà vẫn chưa bắt được vậy?”
    Tôi tiu nghiu nằm dài trên bãi cỏ cùng với Hạ Dạ Huân. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn cười. Trông thật tuyệt!!! Nó như mặt trời đêm đông.
    “Này, có phải hôm nay anh chính là người cứu tôi ở dưới vực không?”
    “Đồ ngốc”
    “Nè sao anh cứ gọi tôi là đò ngốc mãi vậy?”
    “Nếu phải thì sao, nếu không phải thì sao??? Cô định báo đáp tôi à?”
    “Nè tên kia ăn nói cho tử tế đi tôi đang nói chuyện nghiêm chỉnh với anh đó.
    “Thì tôi vẫn đang nói chuyện nghiêm chỉnh đây. “
    Nói chuyện với tên này chỉ khiến tôi càng thêm ức chế mà thôi. Cứ thế cả hai chúng tôi đều im lặng mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
    Xung quanh nơi này được bao phủ bởi màn sương đêm. Khuôn mặt nhìn nghiêng của Hạ Dạ Huân nhìn nghiêng thật là đẹp lạnh lùng như nước hồ mùa thu nhưng ánh mắt lại khiến ta cảm thấy dường như anh ta đang chìm đắn trong những kí ức đau khổ của riêng mình.
    Do mải suy nghĩ tôi từ từ chìm vào trong giấc ngủ.:))



  11. #10
    Tham gia: 16-07-2012
    Đến từ: thiên đường của những ác quỷ
    Bài gởi: 620

    Mặc định

    cố lên nhé tác giả

Các bài viết khác cùng chuyên mục


Trang 1/10 12 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 09:51.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 09-GXN-TTDT.