Sách Giọt Nắng Trong Tim

THÔNG BÁO: TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KHU VỰC "ZING CHỢ"


Trang 2/10 đầuđầu 123 ... cuốicuối

kết quả từ 11 tới 20 trên 98
  1. #11
    Tham gia: 10-07-2012
    Bài gởi: 64

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi rurukute9x View Post
    cố lên nhé tác giả
    can on nho. Minh se chu y

  2. #12
    Tham gia: 10-07-2012
    Bài gởi: 64

    Mặc định

    Chương 5


    Sáng hôm sau
    “Đen đủi quá!!!”
    “Tại sao mình lại phải đi xe bux cơ chứ?” Kiều Hân gào lên như sắp khóc.
    “Thế cậu định thế nào đây? Xe thì bị anh cậu chấn đi rồi, đã vậy lại còn không cho chúng ta đi nhờ nữa. Người đâu mà keo kẹt, bủn xỉn thế.”
    “Nói mới nhớ không phải hôm qua tại cậu thì đã không ra nông nỗi này. Khi nhìn thấy chiếc xe tàn tạ như vậy tớ còn tưởng sắp có án mạng xảy ra rồi cơ chứ. May mà ông ấy rộng lòng tha thứ không chắc bây giờ lại nhập viện nữa cho coi. Hazzz….. Cứ dính lấy cậu y như rằng mình gặp đen đủi.”
    “Đen đủi! Thật đen đủi! Tất cả cũng tại một đứa như cậu hại mình mà từ giờ sáng nào mình cũng phải đi xe bux! Đáng ghét”.
    “Tớ biết rồi, biết rồi suốt dọc đường đi lỗ tai tớ chưa được yên tĩnh lúc nào cả” con nhỏ đáng ghét đấy là mình còn tha cho nó cái vụ hôm trước đấy nhớ. Đồ đáng ghét! Mình cũng là người bị hại chứ bộ!
    Bít….! Tiếng còi xe vang lên. Woa vị cứu tinh đến rồi! Được cứu rồi! 15s sau chiếc xe bux mới đến nơi! Thật là may mắn!
    Ngay khi tôi vừa leo lên xe thì bỗng bị cậu ta hỉ xả cho một hồi linh ta linh tinh. Rốt cuộc cậu muốn cái quái gì vậy nhất thời tôi chưa thể tiêu hóa những lời nhỏ nói.
    “Tớ nói cậu đưa tiền đây!”
    “Hả!!! Là sao” tôi vẫn chưa hiểu cậu ta muốn nói gì đưa tiền là sao tiền cậu đâu?
    Cứ thế tôi bị nó chấn không mấy chục nghìn. Tôi đã là vô sản rồi nay còn bần cùng hơn. Nó cứ làm như tôi bắt nó đi xe không bằng ấy để cuối cùng tôi lại phải miễn cưỡng trả tiền cho nó. Hu hu…!!!! Tài sản của tôi.
    Tôi phải đính chính lại mỗi lần đi với con nhỏ này là tôi mới là người gặp đen đủi mới đúng, chắc chắn là tôi đã phải già đi cả chục tuổi chỉ vì nhỏ.
    “Đó chẳng phải anh Hạ Hàn Vũ sao?” nhỏ reo lên sung sướng cứ như là tìm ra được châu lục mới.
    Nhỏ kéo tôi đến cái ghế ở cuối. Vì là ghế 4 người lên tình hình chúng tôi là ngồi thế này Hạ Hàn Vũ ngồi ngoài, sau đó đến Kiều Hân và tôi.
    Hóa ra anh ta chính là Hạ Hàn Vũ mà mọi người nói khi ấy, quả thực là cũng rất đẹp trai. Ánh mắt đen và sâu. Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp khiến ai cũng bị cuốn hút. Xem ra anh ta còn tốt chán so với cái tên Hạ Dạ Huân. Hạ Hàn Vũ cũng rất nhã nhặn và lịch sự khiến cho người mới quen như tôi đã cảm thấy mến rồi.
    “À!!! Tại sao hôm nay anh lại đi xe lại đi xe bux vậy???’ Con nhỏ này nó đã lanh chanh hỏi chuyện. Mà quả thật cũng rất kì lạ anh ta là con nhà giàu mà sao phải đi xe bux.
    ”Tại đôi khi đi xe riêng chán rồi lên muốn thử đi xe bux xem sao?”
    Trời anh ta nghĩ mình là trẻ con lên ba hay sao mà tin được cái lí do ấu trĩ thế được chắc chắn còn có chuyện gì khác nữa. Thôi vậy anh ta đã không muốn nói thì mình cũng chẳng hỏi làm gì.
    “Thật ư? Xem ra chúng ta có nhiều điểm tương đồng thật em cũng chẳng muốn đi xe riêng gì cả lên hôm nay em mới rủ cả Hiểu Nhi đi xe bux. Ai ngờ lại gặp anh ở đây xem ra đây chính là định mệnh rồi.”
    Trời con nhỏ này ngốc thật hay giả ngốc vậy? Cái lí do củ chuối đấy ai mà tin được chắc chỉ có mỗi con nhỏ này thôi. Mà nó vừa mới nói cái gì cơ cái gì mà chán đi xe riêng chứ thế mà trước lúc lên xe nó kêu trời lên mà. Thật chẳng thể hiểu nổi con nhỏ này luôn.
    “Có thể đây chính là sự an bài của số mệnh chăng, có phải không?” anh ta nhìn tôi mà hỏi.
    “Hả? À ờ chắc vậy, tôi cũng chẳng biết nữa, ha ha”. Trời tại sao anh ta lại hỏi mình câu đấy vậy, mình biết trả lời thế nào được.
    “Cô có vẻ thích cười ha ha ngốc nghếch nhỉ?”
    “Cái gì? Làm gì có, ha ha”
    “Đó đó cô lại cười rồi đó.”
    “Hả? ha ha” Tại vì tôi không biết nói gì lên mới cười kiểu đó.
    Chúng tôi đang ngồi trò chuyện vui vẻ thì cũng là lúc mà xe bux tới bến một người con trai mặc áo đồng phục trường tôi bước lên xe khiến cho các nữ sinh trên xe thầm thì to nhỏ.
    Sao dáng người này quen quen vậy? Trời! Tim tôi như đập lỗi một nhịp đó chẳng phải là ….Hạ Dạ Huân sao!!! Sao thế giới này lại có thể nhỏ bé đến vậy? Liệu đây có phải là tình cờ hay chính là lí do mà Hạ Hàn Vũ ở đây.
    “A!!! Anh Hạ Dạ Huân chỗ này này.”
    “Trời con nhỏ này có điên không vậy quan hệ của hai người này đã không tốt rồi mà còn lại rủ họ xuống đây. Không biết phải gọi con nhỏ này là ngu ngốc hay ngây thơ nữa đây. Mong sao anh ta đừng có mà xuống đây. Đừng xuống!!! Đừng có xuống đây mà!!!”
    Hình như mỗi lần tôi cầu nguyện thì ý nguyện đó lại toàn đi ngược lại với mong muốn của tôi. Hắn ta đi xuống và ngồi ngay cạnh tôi.
    Trời vô số nhưng cặp mắt của các nữ sinh hướng về phía chúng tôi.
    “Woa, mọi người nhìn kìa đó chẳng phải là hai hoàng tử của trường Aristocratic.”
    “Woa các anh ấy mới đẹp làm sao. Thật không thể tin nổi.”
    “Điện thoại!!! Điện thoại mình đâu?”
    Trời ơi rốt cuộc mấy người này có nhất định phải phát cuồng lên như vậy không? Cứ làm như sắp gặp sao Hàn không bằng vậy. Mà mấy người này nữa đẹp trai quá làm gì cơ chỉ thêm khổ mà thôi. Thật phiền phức quá đi.
    “Mà sao hai anh ấy lại ngồi bên cạnh hai con nhỏ xấu xí thế vậy? Đặc biệt là con nhỏ đeo kính kia kìa.”
    “ Thôi hai anh ngồi lên đây với bọn em đi”.
    Hiểu Nhi à!!! Mày cố mà nhịn đi tốt nhất là đừng lên chuyện nữa. Đúng tốt nhất là mình không nên gây chuyện ở đây. Mày là thục nữ mà. Bình tĩnh.
    Sao mình đen đủi vậy? Tất cả là tại hai tên khốn này. Hai tên này đúng là khắc tinh của mình mà.
    Cứ thế, tôi phải mệt mỏi trong cái tổ chim đó chừng khoảng mười phút, cuối cùng chiếc xe bux cũng đến được trường Aristocratic an toàn.
    Bước xuống xe quãng thời gian như địa ngục cuối cùng cũng chấm dứt. Có vẻ như địa ngục vừa mới kết thúc thì có một địa ngục khác chuẩn bị mở ra. Trường tôi rất rộng phải đi mất mười năm phút mới đến chỗ tôi học điều đó đồng nghĩa là chúng tôi còn phải đồng hành cùng nhau cả một đoạn nữa. Tất cả chúng tôi ai cũng im lặng chỉ còn lại mỗi tiếng của Kiều Hân. Không biết nhỏ lấy đâu ra sức mà nói lắm thế từ lúc trên xe cho đế tận bây giờ chỉ có một mình nhỏ độc thoại. Đặc biệt là hai tên kia là anh em của nhau nhưng từ nãy đến giờ chưa nhìn mặt nhau chứ chưa nói gì đến trò chuyện. Tốt nhất là mình lên chuồn trước thì hơn.
    “À!!! Xin lỗi tôi có một chút việc bận với tập sang mới tuần này của trường tôi đi trước. Tạm biệt.”


  3. #13
    Tham gia: 10-07-2012
    Bài gởi: 64

    Mặc định

    Chương 6


    Trời ơi đến bao giờ mình mới kiếm đủ tiền để mua xe đây.
    Hu hu phải làm sao bây giờ mình định bán bài tập nhưng chẳng ai mua cả. lần trước suýt dàng được 10 triệu trong cuộc đua xe vậy mà giấc mơ đã tan thành mây khói.
    Sao số tôi nó lại khổ thế này. Không biết khi nào mẹ mới về để nói tiếp chuyện này đây.
    “Làm gì mà tự kỉ một mình vậy.”
    “Tiền của tớ, tiền của tớ đâu.” Tôi nhảy bổ vào bóp cổ nhỏ Hân. Nhỏ chính là lý do mà tôi chưa kiếm được đồng nào.
    “Tớ đã nói với cậu rồi đây tháng trước do tiêu sài quá đáng lên baba và mama cắt mất tiền tiêu vặt và khóa thẻ rồi. Nên cậu gắng đợi đến tháng sau tớ đưa cho.”
    “Cậu chết đi cho rồi.”
    “Tớ có một cách để cậu bán chỗ đống bài tập đấy.”
    Thật ư!!! Đó là cách gì vậy??? Tôi nôn nóng hỏi nhỏ.
    “Cậu chuyển qua lớp G đi.” Nó nói với giọng chắc nịch.
    “Hả!!! Cậu điên à lớp đó tập chung toàn thành phần cá biệt. nó như là một xã hội thu nhỏ mà ở cái lớp đó chỉ toàn bọn con nhà giàu chỉ biết ăn chơi có thiết tha gì học hành đâu.”
    “Thế cậu vẫn chưa biết à, ở lớp đó toàn nhưng cô giáo khét tiếng trường mình. Nếu cậu chuyển qua lớp đó chẳng phải đống bài tập này của cậu sẽ được bán hết sao.”
    “Ừm nhỉ thế mà mình không nghĩ ra. Cậu trở lên thông minh như vậy từ lúc nào vậy.”
    “Thế tớ mới nói cậu chỉ được cái thông minh trong học tập thôi còn mấy cái này cậu mù tịt à. Đường đường là học sinh đứng thứ 2 của trường lại nghe lời đứa đứng gần cuối bảng xếp hạng xem ra bảng xếp hạng của trường mình sai rồi.”
    “Nhưng mà làm thế nào để chuyển qua lớp G được vậy?”
    “Đấy tớ nói mà cậu đúng là ngốc mà chỉ cần cậu tụt hạng là được mà nghe nói năm nay trường mình làm căng mấy chuyện này lắm nên năm nay nhưng người nào học lực khá sẽ chuyển qua một lớp còn những đứa giỏi sẽ chuyển qua một lớp nên nếu cậu tụt hạng thì kiểu gì mà chẳng chuyển vào lớp G.”
    “Cậu đứng là giỏi thật đó cứ làm như cậu nói đi ngày mai thi rồi còn gì vậy tớ sẽ để giấy trắng, kiểu gì mà chẳng bị chuyển vào lớp G. Xem ra mọi việc đều được giải quyết hết rồi.” Hôm nay có vẻ yên giấc rồi đỡ được cả một khoản tiền.



    Ba ngày thi trôi qua một cách nhanh chóng mặc dù không đến nỗi để trắng bài nhưng tất cả các môn tôi chỉ cần làm một nửa thì kiểu gì mà chả được chuyển vào lớp G.
    Hôm nay là thứ 4 ngày quan trọng để quyết định xem tôi có ở trong lớp G hay không. Từ sáng sớm tấm bảng ghi xếp thứ của học sinh trong trường đã đông nghịt người khó khăn nắm tôi mới có thể chen vào cái tổ ong đó. Sau một hồi vất vả tôi cũng tìm được tên mình được ghi vào danh sách bảng đen-bảng ghi danh sách những học sinh yếu kém. Kim Hiểu Nhi xếp 1020 xếp vào lớp G.
    “Nè mình được xếp vào lớp G rồi này Kiều Hân ơi” tôi sung sướng ôm chầm lấy nhỏ. Nhưng bị nhỏ đẩy ra rồi nhìn tôi như một con quái vật.
    “Cậu có điên không đấy, lớp G có gì mà cậu sung sướng vậy. Mình cảm thấy chưa có cái lỗ nào để mà chui xuống đây này.”
    “Ủa cậu cũng bị xếp vào lớp G à? Xem ra bọn mình lại có duyên cùng lớp rồi. Mà cậu đứng thứ mấy vậy để mình xem cho”.
    “Thôi khỏi xem làm gì nữa.”
    “Mà năm nay ai đứng thứ nhất ấy nhỉ?” Tôi tò mò hỏi tôi nhớ năm ngoái là Hạ Hàn Vũ đứng thứ nhất mà. Năm đó hắn ta được 100 điểm còn tôi thì 99 nên đứng thứ 2 đến nay tôi vẫn còn cảm thấy bực. À mà hình như mình đã quên cái gì thì phải, cái gì ấy nhỉ, sao mà nghĩ mãi không ra vây nhỉ. Rõ ràng là tôi đã quên mất một việc rất quan trọng khi đó mà. Nó là gì vậy?
    “Nè! Làm gì mà ngẩn người ra vậy? Năm nay vẫn là Hạ Hàn Vũ đứng thứ nhất đạt 100 điểm. Trời ơi!!! Người đâu vừa đẹp trai vừa học giỏi lại chơi thể thao rất tuyệt nữa.”
    “Cậu nhìn thấy anh ta chơi thể thao rồi hay sao vậy?”
    “Trong trường ai mà chẳng biết, hôm đại hội thể thao năm ngoái anh ấy đã giúp trường mình dành vô địch mà.” Nó cứ thao thao bất tuyệt nói.
    “Hình như trong đại hội thể thao năm ngoái mình thấy ồn quá lên ra chỗ ghế đá đánh một giấc thì phải”.
    “Đúng là bó tay với cậu thôi. Hình như trong trường này chỉ có cậu vô tâm với hai hoàng tử của trường mình thôi đấy.”
    Woa đó chẳng phải Hạ Hàn Vũ đúng không??? Ôi!!! Anh ấy mới đẹp trai làm sao!!!
    Hạ Hàn Vũ đi đến đâu là đám đông rẽ ra tới đó, tạo một lối cho anh ta đi. Xem ra mọi người trong trường có vẻ rất kính trọng anh ta.
    Nhưng anh ta lại không đi về phía bảng điểm lại đi về phía chúng tôi ? Rốt cuộc là anh ta muốn gì đây?
    “Lần này cô xếp thứ mấy vậy? Còn nhớ vụ cá cược của một năm về trước không?” Anh ta vừa nói vừa cười giọng nói nhẹ nhàng mà ấm ấp khiến ai cũng như bị thôi miên trong từng câu nói.
    Cá cược, vụ cá cược nào vậy? Sao mình không nhớ nhỉ?
    “Thôi đúng rồi”.


    Câu chuyên của chúng ta quay lại một năm về trước cũng tại thời điểm này.


    “Trời ơi!!! Hạ Hàn Vũ là tên khốn nào sao lần nào hắn cũng vượt mình. Hắn muốn trêu tức mình đây mà. Tên khốn ngươi cứ đợi đấy”.
    “Cậu cứ bình tĩnh đi đừng nóng”. Kiều Hân nhẹ nhàng an ủi tôi.
    “Cậu bảo mình sao có thể nuốt được cơn giận này bây giờ. Suốt 3 năm trời từ khi xuất hiện cái tên Hạ Hàn Vũ này lúc nào hắn cũng xếp thứ nhất. Mình đã rất cố gắng nhưng lúc nào cũng thua hắn từ 0,5 đến 1điểm. Hắn là cái thá gì chứ. Rốt cuộc hắn học ở lớp nào cậu nói cho tớ biết đi.”
    “Lớp…lớp… A. Cậu đừng đi có được không.” Kiều Hân mếu máo nhìn tôi có thể lúc này tôi trông đáng sợ quá khiến nhỏ cảm thấy sợ. Bình thường có thể tôi hiền thật nhưng một khi đã có ai bắt súng vào mặt hồ phẳng lặng thì hãy cẩn thận mà chuẩn bị tâm lí trước.
    Tôi muốn phi ngay đến lớp A nhưng bị con nhỏ này bám chặt vào chân khóc lóc thảm thiết như là tôi sắp chết không vậy.
    “Hiểu Nhi à!!! Bình tĩnh lại đi. Tớ xin cậu đấy.”
    “ Nè cậu làm cái trò gì đấy có buông mình ra không thì bảo mình không có làm gì hắn đâu mà cậu bù lu bù loa lên thế”.
    “Thật không? Cậu hứa đấy nghé.”
    “Cậu nghĩ tớ có thể làm gì được hắn chứ”
    Cuối cùng nó cũng chịu buông chân tôi ra để tôi đi.
    Tên chết tiệt kia ta phải cho mi biết thế nào là đau khổ mới được. Ngươi không chỉ cướp mất vị trí hạng nhất của ta lại còn cả người bạn thân từ nhỏ cũng về phía ngươi. Lần này ta không cho ngươi một trận thì ta không phải là Kim Hiểu Nhi nữa.
    Rầm…!!! “Ai là Hạ Hàn Vũ thì ra đây.” Thật sự lúc này tôi không thể bình tĩnh được nữa rồi mà đạp cửa xông vào.
    Chàng trai đứng trước mặt tôi thanh khiết như một đám cỏ vừa được sương mai gột rửa, phải chăng anh ta bước ra từ chuyện tranh.
    “Cô vừa gọi tôi phải không.”
    Trời đến cả giọng nói của cậu ta cũng nhẹ nhàng và ấm áp nữa. Ôi! Chắc mình điên lên mất thôi. Kim Hiểu Nhi mày phải thật bình tĩnh.
    “Tôi muốn quyết đấu với anh.” Ánh mắt nghi hoặc của anh ta nhìn thẳng vào tôi.
    “Ấy ấy đừng hiểu lầm ý tôi không phải là đánh nhau mà là kì thi tới chúng ta hãy cùng cạnh tranh xem ai danh được vị trí thứ nhất. Nếu tôi danh được vị trí thứ nhất thì cậu phải giúp tôi làm một việc thế nào được không?”
    “Thế nếu cô thua thì sao?” Cậu ta nhìn chằn chằn vào tôi. Ánh mắt ấy xoáy sâu như có thể nhìn thấy tâm can của người đối diện khiến tôi có cảm giác vô cùng căng thẳng.
    Thế… thế thì tùy anh.


    Hiện tại

    Trời ơi!!! Một chuyện động trời như vậy sao mình có thể quên được nhỉ?? Phải làm sao bây giờ?
    Tôi không dám nói một lời nào, không khí hết sức ngột ngạt. Có thể vì một phần là đang đứng trước Hạ Hàn Vũ , cộng với việc lần này tôi đứng thứ 1020 khiến tôi càng thêm căng thẳng miệng lắp bắp nói:
    “Em…em…em….” Tôi như người mắc lỗi lớn bị phát hiện nên cứ ấp úng nói mãi không nên câu. Nhìn bộ dạng tôi lúc này Hạ Hàn Vũ chỉ biết cười “khà khà”.
    Người ta thế này, anh ta còn cười được à? Được thôi cứ cười đi cười cho sặc chết anh đi.
    “Xem ra lần đánh cược này anh là người thắng rồi”. Nói xong, anh tiến đến đút vào tay tôi một mảnh giấy.
    Hả!!! Cái gì đây thế này? Trong tờ giấy chỉ ghi vẻn vẹn dòng chữ “ Hẹn em vào lúc 8 giờ sáng thứ , anh sẽ đợi em trước cổng rạp chiếu phim trung tâm thành phố nhé”.
    Hazzz…. Đây có thể xem là một buổi hẹn hò không nhỉ? Chúa ơi!!! Chuyện gì thế này một chàng hoàng tử của trường lại chủ động hẹn một đứa không lấy gì làm nổi bật như mình đi chơi ư??? Nhưng tại sao mình lại thấy sờ sợ thế này, hôm đó chắc chắn là một ngày không may mắn.

    Lại một ngày trôi đi màn đêm buông xuống, lúc này thành phố đã bắt đầu lên đèn. Những ánh đèn sáng lung linh trong đêm như nhưng con đom đóm khổng lồ khiến ai nhìn cũng phải lặng người đi.
    Tôi nằm vật ra giường, mấy hôm nay có rất nhiều chuyện sảy ra thật khiến người ta phải suy nghĩ. Từ chuyện của Hạ Dạ Huân đến chuyện của Hạ Hàn Vũ cứ mỗi lần dính dáng tới anh em nhà này là có chuyện. Lại còn chuyện mình chuyển sang lớp G nữa chứ, mong sao ngày mai sẽ là một ngày may mắn của mình. Không biết từ lúc nào tôi đã chìm vào giấc ngủ.



  4. #14
    Tham gia: 30-08-2011
    Đến từ: Zing Truyện Đọc
    Bài gởi: 1,850

    Mặc định


    Vì topic của bạn không đủ yêu cầu giới thiệu ở đầu mỗi topic trong nội quy Subbox Fiction nên tạm thời mình sẽ close topic theo như "Nội quy box Fiction" đã đặt ra.

    Bạn hãy liên hệ vào pro5 của mình tại đây hoặc Mod topazy3.g hoặc Smod anhbeardeptrai để cung cấp đầy đủ những thông tin yêu cầu và mình sẽ xem xét và open lại topic cho bạn.

    *Lưu ý khi cung cấp thông tin phải đầy đủ những điều sau đây :

    * Tên tác phẩm:

    * Author (tác giả):

    * Category (thể loại):

    * Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):

    * Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished):

    * Warning (cảnh cáo về nội dung truyện):

    • Casting ( giới thiệu nhân vật ) :
    • Đường Link tới fic :

    Thân.


    Facebook tớ : Mun FA
    Pro5 liên hệ sửa bài viết : trangdenis
    Nip - Mun - Duck - TĐTK Zing Forum :*

  5. #15
    Tham gia: 10-07-2012
    Bài gởi: 64

    Mặc định

    Chương 7 : Ngày đi học đáng nhớ.


    Reng…reng…reng tiếng đồng hồ bên tai vẫn vang đều đều và cũng vẫn như mọi hôm tôi lại thò tay lên tắt nó đi ngủ tiếp. Cho đến khi chuông điện thoại vang lên những hồi chuông đáng ghét thì lúc đấy tôi mới từ từ mở mắt ra.
    “Gì vậy mày, mới sớm gọi có chuyện gì vậy?” lúc này tôi từ từ dậy khỏi giường.
    “Con kia còn sớm sủa gì nữa. Chuẩn bị đến giờ vào lớp rồi đó còn không mau dậy đi”. Nó gào lên như thể muốn làm thủng màng nhĩ của tôi vậy.
    “À, ha ha , sao mình lại quên béng đi mắt nhỉ …Á!!! Quần áo đồng phục đâu?”
    Á á xe bux ơi!!! Đợi tôi với. Buổi sớm đầu tiên của tôi đã bắt đầu như thế.
    Không may mắn… may mắn … không may mắn… may mắn… không may mắn…?
    Trời ơi!!! Không may mắn…
    Đó là cánh hoa cuối cùng rồi….Sao lại là không may mắn nhỉ?
    Ôi mình thật là, bây giờ ai còn chơi mấy cái trò bứt hoa cổ lỗ sĩ này nữa, ha ha… Thế nhưng suốt từ lúc lên xe tới giờ tôi lại chỉ ngồi bói cánh hoa. Thật là vớ vẩn quá đi! Không được nghĩ lung ting nữa , hôm nay chắc chắn là mày sẽ gặp may mắn mà. Mày phải nhất định sống sót trong cái lớp ấy. Phải đó! Cố lên!
    Lúc này tôi mới nhìn sang cửa kính của xe bux. Ha ha người trên của kính là ai vậy nè, trông thật thảm hại làm sao! Tóc… tóc đầu tóc của mình sao trông như cái tổ quạ thế này. Quần áo thì xộc xệch. Tôi hét toáng lên khiến nhưng người trong xe đều quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt ái ngại.
    Từ đó tôi nhận ra một điều rằng : người gặp đen đủi thì dù có cố gắng đến đâu cũng vẫn sẽ đen đủi mà thôi.


    ****


    Khi xe vừa xuống bến, tôi lao như bay vào cổng trường.
    Nhanh lên, nhanh lên chỉ còn hai phút nữa là cổng trường đóng rồi. Chỉ con một khoảng cách ngắn ngủi nữa thôi là tôi có thể chạm đến cách cổng to lớn của trường aristocratic. Nhưng người xưa đã có câu “đâu ai biết trước chữ ngờ” vào đúng lúc khi mà tôi có thể chạm vào cánh cổng trường thân yêu kia thì.
    Rầm…. tôi bị ngã lăn ra đất. Đó vẫn chưa phải là điểu đen đủi nhất, trong cái giờ khắc mà tôi và mẹ đất được tiếp xúc thân mật với nhau thì cánh cống to lớn kia bỗng lạnh lùng đóng lại bỏ mặc tôi nhẫn thờ nhìn nó. Cánh cửa kia như nhìn tôi bảo rằng : “ Đen đủi thì cố chịu đi”.
    Thật là bất công đến cánh cửa đáng nguyền rủa kia cũng ở đó mà cười tôi. Đến lúc này không còn cách nào khác ngoài chuyện nhảy tường trèo vào. Tôi đi vòng quanh trường ,khó khăn lắm tôi mới nhìn thấy chỗ thích hợp để tôi trèo vào. Người ta thường nói giữa nghĩ và làm có một khoảng cách xa quả đúng không sai , mất hơn mười năm phút sau nhưng tôi vẫn chưa trèo vào được, một phần vì bức tường do đã lâu nên mọc rất nhiều rêu, cộng thêm việc mặc váy nên càng khó khăn hơn.
    Vào lúc tôi bắt đầu từ bỏ cái ý nghĩ sẽ trèo tường vào thì có một con chó đi qua. Nó nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu thích rồi chui vào trường một cách dễ dàng bằng một cái lỗ ngay gần đó. Bây giờ tôi mới để ý rằng có một cái lỗ ở ngay gần đấy có thể đủ một người nhỏ nhắn như tôi chui vừa. Mọi người nói chẳng sai có khó nó mới ló cái ngu không suy nghĩ nhiều tôi cố gắng nách người qua cái lỗ đó. Cứ tưởng mọi chuyện cứ thế mà chót lọt thì khi đang chui vào giữa chừng thì cái hông nó lại bị mắc kẹt ở ngoài đó. Chắc tại dạo này thích ăn bánh ngọt quá lên tăng cân, tôi cố gắng chui qua nhưng vẫn vô dụng. Con chó vẫn đứng đó nhìn tôi với vẻ không mấy thiên chí chắc bởi vỉ tôi đang cướp mất lối đi của nó. Bỗng lúc đó có vài tiếng bước chân đi lại gần phía tôi.
    Ôi, chúa ơi!!! Phải làm sao bây giờ?? Nếu có ai nhìn thấy tôi trong hoàn cảnh này thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi nhục.
    Xin ông trời hãy thương xót cho số phận nhỏ bé của con, làm ơn đừng để ai thấy con trong hoàn cảnh này. Nhưng lời cầu khẩn của tôi cuối cùng cũng không thành hiện thực.
    “Có cần giúp gì không?” Một giọng nói quen thuộc, dịu dàng vang vọng bên tai người đó không ai khác đó chính là hoàng tử của trường aristocratic Hạ Hàn Vũ.
    “Này”, tôi ngửa mặt lên khi khuôn mặt đã lấm lem bởi đất cát.
    Ôi, xấu hổ quá! Trước mặt anh ấy mà mình lại trong hoàn cảnh thế này! Dù chưa biết tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây, nhưng sau một hồi cố gắng anh ấy cũng đưa tôi thoát khỏi cái lỗ đó.
    Nhìn bộ dạng tôi như vậy, Hạ Hàn Vũ chỉ lăn ra cười “khà khà” như chưa bao giờ anh ta được cười không bằng đấy.
    Người ta thế này, anh còn cười à? Trái tim tôi càng thêm tan nát…
    Giá như lúc này có một khe nứt để tôi cúi xuống làm đà điểu mãi cũng được.



    Trên đường đi đến lớp học.
    “Cô tên là gì ấy nhỉ?”
    “Ki… tên tôi là Kim Hiểu Nhi!” Hả! Hóa ra anh ta còn chưa biết tên mình? Anh ta có nhất định phải vô tâm đến thế không, dù gì mình và anh ta cũng gọi là chỗ quen biết không đến mức gọi là thân lắm nhưng đến cả tên còn không nhớ thì qua lắm rồi. Mà có thật là anh ta định rủ mình đi chơi vào thứ 7 không vậy? Thật đáng nghi….
    “À! Mặt em bị bẩn rồi này.” Nói xong anh ta rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay trắng lau mặt cho tôi.
    Trời sống bằng ngần này tuổi đầu rồi đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc thân mật với con trai như vậy, hơn nữa đối phương lại còn là một người rất đẹp trai nữa! Thôi chết , vừa được anh ấy lau giúp mà mặt tôi đã đỏ ửng cả lên, tim cũng đập thình thịch loạn nhịp. Trời ạ, đây cứ như trong mơ vậy, thật tuyệt.


    Khi hồi chuông thứ hai đã điểm tôi lao nhanh như bay vào lớp. Nhưng sao lớp học lại vắng tanh thế này. Chả nhẽ tôi lại vào nhầm lớp, không sai còn có cả Kiều Hân ở đây mà.

    Lớp học bây giờ chỉ lác đác có vài người nếu tính cả tôi nữa thì cả thảy lớp có 10 người. Thật là một khung cảnh không thể tưởng tượng được.
    “ Bạn ơi sao lớp này vắng người thế bạn?” tôi quay sang hỏi bạn bên cạnh.
    “Tại bạn không biết đấy thôi lớp này từ trước đến nay vẫn vậy nên các thầy cô cũng phải bó tay.”
    Tôi như bị sét đánh ngang tai, gân xanh đã bắt đầu nổi lên.
    “Trần Kiều Hân cậu chết chắc với mình rồi cái gì mà học lớp này sẽ kiếm được nhiều tiền. Cậu có đứng lại không thì bảo.”
    “Hix hix mình cũng đâu có biết cái lớp này nó sẽ thế này chứ. Tha cho mình đi mà.” Cứ thế chúng tôi đuổi nhau cho đến khi cả hai đưa đã cảm thấy thấm mệt thì giọng nói nhẹ nhàng của bạn gái vừa nãy lại vang lên.
    “ Hai bạn đừng đùa nữa , lại đây ngồi này, cô cũng sắp vào lớp rồi đó”.
    Ôi, bạn ấy mới tốt bụng làm sao, thật cảm động!
    “Trời, ở đâu ra hai con nhỏ này vậy tự nhiên vào lớp mình quậy tung cả lên. Nhìn thật là đáng ghét.”
    “Này nhìn xem kìa ở đâu ra lại mọc ra một cô gái ăn mày như cô ta vậy? Trên người cô ta có rận không vậy.”
    Đúng lúc đó cô chủ nghiệm đi vào.
    “Nào, được rồi, các em học sinh thân mến cô xin tự giới thiệu cô là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp này, cô sẽ dạy các em năm nay.”
    “ À! Các em đã tìm thấy lớp rồi đấy à. Vừa nãy cô phải dẫn các em đến để ra mắt lớp nhưng cô lại quên mất.” Thôi được rồi để thể hiện tinh thần thân ái của chúng ta, bây giờ các em hãy đón chào học sinh mới bằng một chàng vỗ tay nào”.
    Cô chủ nhiệm vỗ tay nhiệt tình và cười thật tươi.
    Thế nhưng, uy lực của cô quá nhỏ, mãi một lúc sau các bạn trong lớp mới đáp lại.
    “ Đúng rồi, các em hãy tự giới thiệu về mình đi”.
    “Xin chào tôi tên là Kim Hiểu Nhi, mong các bạn giúp đỡ”. Ai lại bày cái trò giới thiệu này nhỉ có đứa nào nghe đâu, cái lớp cũng thật đáng ghét toàn là lũ học sinh ngạo mạn và ngang ngược không à. Vừa nãy còn bêu xấu mình trước bao nhiêu người sao bây giờ không bêu xấu nữa đi.
    “Ha ha ha ! các cậu nghe thấy gì chưa con nhỏ này chính là con nhỏ xếp thứ 2 trong trường mình mấy năm liền đấy. Thế mà bây giờ lại học ở lớp mình. Các cậu có thấy buồn cười không. Nhìn kìa nhỏ bốn mắt tức lên rồi kìa.”
    “Nè mấy người kia ngâm ngay cái mồn thối của mấy người vào, thật ồn ào”. Người cất tiêng vừa rồi không ai khác chính là người đã kéo tôi vào cơn ác mộng này Trần Kiều Hân. Xem như con nhỏ này có nghĩa khí.
    “Này, nhỏ kia, có phải cố tình muốn đối đầu với tụi này không đấy. Mày là đứa nào?” Thằng con trai khi nãy đột nhiên nổi điên, đứng dậy hét lớn.
    “Ta đây chính là Trần Kiều Hân”. Nhỏ này cũng lớn giọng chẳng kém.
    “ Tưởng ai hóa ra là em của Trần Minh Quân. Đừng có ở đó mà kiêu ngạo! Mày cho rằng có anh làm lá chắn thì có thể lên mặt được ở đây á. Chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi để mua vui cho thằng Thái Anh mà thôi. Mà nghe nói tuần trước mày vừa bị đá rồi à? Khổ thân quá.”
    “Cậu nói cái gì? Cậu thử nói lại lần nữa xem.”
    Khi mà hai người này gần như sắp nhảy bổ vào đánh nhau thì bỗng nghe tiếng rầm một cái, một bức tường gần đó bị nứt cả ra.
    Trời ơi!!! Thật không thể tin nổi một cô giáo trẻ trung ,hiền lành đâu mất rồi, cô dùng tay không đấm mạnh vào tường bức tường nứt hẳn ra. Đây không có phải là đang đóng phim ấy chứ thật không thể tin được. Mọi người trong lớp gần như quên mất cuộc cãi vã vừa nãy, tất cả gần như đều đang dồn hết tập chung vào cô giáo mới của chúng ta.
    Cô bỗng nở nụ cười tươi rói nhìn cả lớp. Sống đến bây giờ tôi mới biết ngoài mẹ tôi ra còn có người sử dụng nụ cười chứa dao này.
    Khiến cho cả lớp im bặt ai nấy đều có một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
    “Em Kim Hiểu Nhi vì là người có điển số cao nhất lớp ta lên cô phân em làm lớp trưởng còn em Trần Kiều Hân thì làm lớp phó. Vậy ai có ý kiến gì không?”
    Lúc này cả lớp không ai có ý kiến gì tất cả đều im bặt nghe theo sự chỉ đạo của cô.
    “ Đúng rồi, cũng đã tới giờ vào lên lớp rồi!” Cô bắt đầu đeo kính và hâm nóng bầu không khí khó xử này. Lúc này cả lớp mới dám thở phào nhẹ nhõm.
    Ngày hôm nay thật là đen đủi. Rõ ràng chỉ muốn tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp thôi mà không ngờ lại khó khăn như vậy…. Hazzz! Mẹ ơi, con bắt đầu cảm thấy hối hận khi chuyển xuống lớp này rồi.






  6. #16
    Tham gia: 21-06-2012
    Bài gởi: 256

    Mặc định

    Ui t/g ui cười vỡ bụng t/g viết hay lắm viết típ dj m ung h0

  7. #17
    Tham gia: 10-07-2012
    Bài gởi: 64

    Mặc định

    Chương 8


    Thần thánh đã từng nói không có gì có thể thay đổi được bản tính con người. Nhưng những điều kì diệu tưởng chừng như không bao giờ có thể thay đổi được ấy lại xảy ra ở ngay trong cái lớp G.
    Tất cả những học sinh ở lớp G ngày hôm sau đã tập chung đông đủ ở lớp điều đó không chỉ khiến cho các thầy cô ngạc nhiên mà còn cả các học sinh trong lớp cũng phải tròn mắt không biết đang có chuyện gì xảy ra.
    Khi vừa đến tiết của cô giáo chủ nhiệm tất cả đều im phăng phắc chỉ còn lại tiếng giảng bài đều đều và tiếng đồng hồ cứ kêu tích tắc tích tắc….
    Thế nhưng trong lớp vẫn còn một thành viên nghĩ học khiến cô chủ nhiệm nổi giận bắt cả lớp chạy vòng quanh sân trường năm vòng. Đó quả là một cơn ác mộng đối với cả lớp, đặc biệt với một lớp trưởng như tôi.
    Sáng hôm ấy tôi thấy cả lớp tốt với tôi đột xuất. Mặc dù bạn bè trong lớp đối xử tốt với nhau là chuyện bình thường nhưng riêng với lớp này thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi cảm thấy có điều gì chẳng lành trong vụ này nên khi tiếng chuông tan học vừa kêu, với tốc lực nhanh nhất có thể tôi vội thu dọn sách vở rồi co cẳng chạy ra khỏi lớp.
    Chạy…y…y …ơ hơ? Hì hục hì hục… Ui da sao không chạy nổi thế này?
    “Cậu định đi đâu mà vội thế.”
    Quay đầu lại nhìn hóa ra đó là Kiều Hân, nhỏ đang túm lấy cổ áo đồng phục, tôi cười hì hì.
    “A, Kiều Hân đó à, hôm nay mình có việc gấp nên phải về trước.”
    “ Kim Hiểu Nhi! Đừng có mà cười cợt nữa! Cậu định cứ thế mà bỏ đi à? Còn cả lớp thì sao? Cậu là lớp trưởng cậu có trách nghiệm chứ? Cậu làm thế, có thể ăn ngon ngủ yên sao?”
    Mình biết ngay mà, cả lớp chắc chắn có chuyện lên hôm nay mới tốt với mình như vậy. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì mới được cơ chứ.
    “Đó chính là người mà suốt ngày nghỉ học đó. Cậu cũng thấy rồi đấy hôm nay cậu ta không đi học báo hại cả lớp mình phải chạy vòng quanh sân 5 vòng liền. Nếu như nhỡ ngày mai cậu ta không đi học thì không biết còn phải chạy bao nhiêu vòng nữa. Cậu là lớp trưởng nên cậu phải có trách nghiệm với lớp chứ.”
    “Bây giờ mình phải đi có việc nên không thể đi cùng cậu được nên cậu phải cố gắng mà lôi anh ta đến trường vào ngày mai, thế nên đừng nghĩ đến việc bỏ trốn.” Kiều Hân lên giọng uy hiếp.
    “Đây là địa chỉ nhà anh ta. Cả lớp trông cậy vào cậu đó.”
    Tôi phải mất hơn hai tiếng đồng hồ mới tìm thấy nhà anh ta.
    Đây là một căn nhà hết sức bình thường. Hơn thế nữa, lại là một nơi vô cùng hẻo lánh, rác khắp nơi, an ninh có vẻ không tốt lắm. Thật không thể tin được trong trường aristocratic lại có người sống cuộc sống khó khăn như thế này. Sau một hồi đi vòng qua hết dãy nhà này đến dãy nhà khác cuối cùng cũng đên nơi.
    Sau khi nhìn kĩ địa chỉ một hồi chắc chắn đúng tôi mới mạnh dạn ấn chuông nhưng không thấy ai trả lời. Tôi mới đẩy cửa bước vào.
    Đó là một căn nhà sạch sẽ, gọn gàng! Nhưng nhìn chung là rất lạnh lẽo, không hề có tường ngăn nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà tắm đều không có cửa, tất cả đều mở toang… Bếp gas, tủ quần áo, máy tính, MP3.ti vi, máy giặt, ipad, rạp chiếu phim tại nhà….Xem ra bên trong này khác xa so với bên ngoài nhiều.
    Hắt xì hơi…hắt xì hơi…! Có một bóng thanh niên đang nằm trên giường hắt xì hơi mấy cái liền, vẻ mặt vô cùng đau đớn.
    Hình dáng người thanh niên đó đang từ từ hiện rõ ra trước mắt tôi. Người đó không ai khác đó chính là Hạ Dạ Huân. Nhưng tại sao anh ta lại ở đây?
    Tôi cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều thì một tràn ho kéo đến không rút như lấy hết sức lực của anh ta. Người anh ta nóng bừng cả lên. Tôi cuống qua bèn lấy cho anh một ít khăn lạnh để lên đầu anh ta, rồi giúp anh ta thay áo, chiếc áo anh ta đang mặc đã ướt đẫm mồ hôi nếu cứ để thế chỉ càng cảm nặng thêm mà thôi. Đây là lần đầu tiên tôi thay áo cho một người con trai, một mùi thơm quyến rũ tỏa ra khiến mặt tôi đỏ bừng lên, tim đập thình thịch loạn nhịp, trên cơ thể đó có rất nhiều vết thương, đặc biệt là vết thương ở đằng sau lưng do dao chém vẫn còn rỉ máu khiến chiếc áo trắng đầy máu, chân tay chỉ là những trầy xước va đập nhẹ không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng.
    Tôi vội chay vào tủ thuốc nhà anh ta mong rằng sẽ có những thứ mà tôi cần. Phải vất vả lắm tôi mới có thể băng bó và khử trùng những vết thương của anh ta. Xong xuôi tôi xuống bếp nấu cho anh ta một ít cháo để khi nào anh ta dậy thì sẽ ăn.
    Lúc này, tôi mới có cơ hội nhìn kĩ mặt anh ta. Phải nói thế nào nhỉ? Quả thật anh ta rất đẹp trai. Đôi mắt đẹp, lông mi dài khép chặt , chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi đã nhợt nhạt đi do bị ốm nặng. Nhưng vẫn không làm giảm đi phần nào vẻ đẹp của anh ta. Cứ mải suy nghĩ miên man như thế rồi ngủ thiếp đi từ bao giờ cũng không biết.
    Có lẽ tôi cứ ngủ thiếp đi tiếp nếu như không có tiếng kêu đó vang lên.
    “Gâu…gâu…!” Đột nhiên từ trong góc phòng có tiếng chó kêu khe khẽ, làm tôi hoang mang cúi đầu xuống nhìn. Đó là giống chó cưng Teddy chỉ là một phương thức thẩm mĩ cho chó cưng mà thôi, thực ra chỉ cần là chó cưng đều có thể đi cắt lông theo kiểu teddy, vì giống chó cưng này phần nhiều được cắt sửa lông thành hình như teddy, cho nên mới có cách gọi chó là teddy như vậy.
    “Tao gọi tạm mày là Lãng tử nhé.”
    “Lãng tử, đói rồi sao? Để chị cho mày ăn nhé”
    Tôi bế Lãng tử ra ngoài ghế ngồi xem phim hoạt hình: “Mày biết không nhà tao ngày xưa cũng có một con chó tên là Lãng tử, đáng tiếc là tao đã tặng cho người khác từ lâu rồi…”
    “Con Lãng tử ấy mới đến nhà tao đã thích xem phim hoạt hình Tiểu thư và Lãng tử, chỉ cần thấy lãng tử liều mình bảo vệ tiểu thư là nó hưng phấn đếm mức chạy khắp phòng, cho nên tao gọi nó là Lãng tử.” Tôi ngồi ôm Lãng tử nói chuyện một hồi rồi cả người và chó đều lăn ra ngủ lúc nào.
    Khi Lãng tử kêu lên thì tôi mới giật mình tỉnh giấc. Trời bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi. Chắc vừa nãy Lãng tử cảm thấy đói lên mới gọi mình dậy chăng. Nghĩ vậy tôi xuống bếp hân lại ít cháo cho tôi và một bát cho Hạ Dạ Huân còn về phần lãng tử có suất ăn đặc biệt cho nó.
    Lúc này cơ thể anh ta bắt đầu hạ sốt, tôi cố lay anh ta, sau một hồi anh ta mới từ từ tỉnh dậy.
    “Sao lại là cô??? Sao cô lại ở đây …” Anh ta nói với giọng thều thào, giống như giọt sương mong manh.

  8. #18
    Tham gia: 10-07-2012
    Bài gởi: 64

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi Butchixauxi View Post
    Ui t/g ui cười vỡ bụng t/g viết hay lắm viết típ dj m ung h0
    Cảm ơn bạn đã ửng hộ mình

  9. #19
    Tham gia: 15-07-2011
    Đến từ: Si` Gon`
    Bài gởi: 70

    Mặc định

    Bạn ơi,truyện hay quá,cố lên nha bạn,iu bạn nhìu nhìu!!!

  10. #20
    Tham gia: 10-07-2012
    Bài gởi: 64

    Mặc định

    Trời ơi! Sao giọng anh khàn khàn thế? Có còn khó chịu nữa không? Sao rồi”?
    “Cô là chim sẻ đấy hả, ầm ĩ qua đi.” Hạ Dạ Huân khó chịu ngồi dậy và dựa vào thành giường.
    Sao người ta lại chẳng công bằng tí nào ? Có lòng tốt người ta thăm hỏi vậy mà bảo người ta là chim sẻ. Đã vậy tôi mặc xác anh. Tôi thở dài một cái rồi quay lưng bước đi.
    Nhìn ra ngoài cử sổ trời đã bắt đầu mưa nhưng cơn mưa chợt đến chợt đi của những ngày đầu hè, xem ra phải một lúc nữa tôi mới có thể về được.
    “Đứng lại!” Anh ta quát to.
    “Tôi đã bảo đứng lại cơ mà. Lại đây nhanh lên.” Anh ta có vẻ giận dữ.
    “Nhanh lên.” Anh ta bắt đầu có vẻ vội vã, vội cái gì chứ tôi mới là người vội đây này.
    Mặc dù chẳng thể hiểu chuyện gì cả nhưng tôi vẫn đi tới. Ngay khi vừa bước tới giường, thì anh ta bất ngờ cầm tay tôi kéo xuống. Do qua bất ngờ lên tôi ngã luôn lên người anh ta.
    “Đừng có đè lên người tôi, nặng quá, cô đè chết tôi rồi, cô tưởng tôi người tôi bằng gỗ đấy hả, con gái gì mà nặng thế…”Anh ta nói với giọng thều thào.
    “Nè!!! Anh là người kéo tôi xuống đấy chứ. Kêu ca cái gì”
    Lúc này cánh cửa phòng đột nhiên mở ra một người cô gái xinh đẹp bước vào… Tất cả đều sửng sốt khi thấy cảnh tượng trước mắt. Tôi cố gắng vùng ra nhưng vô dụng. Tôi lại quay sang nhìn cô gái kia lần này là đến lượt tôi ngạc nhiên. Cô gái đó chính là cô gái đã tỏ tình với Hạ Dạ Huân ở sau vườn nhà họ Âu.
    “Hạ Dạ Huân, cậu đang làm cái gì thế? Cô ta là ai vậy?” Cô gái đó tức giận chỉ tay về phía tôi. Sao mọi người tức giận với tôi vậy, tôi cũng là người bị hại mà.
    Lúc này Hạ Dạ Huân mới nhẹ nhàng buông tôi ra, rồi nở một nụ cười bí hiểm.
    “Cậu đến đây có việc gì vậy? Chẳng phải tớ đã nói chúng ta đừng nên gặp nhau nữa sao.”
    “À tớ nghe nói cậu bị ốm nên đến xem thế nào. Thế cô gái này là ai vậy.”
    “Cậu hỏi gì lạ vậy? Nhìn cũng biết mà! Cô ấy là bạn gái của mình.”
    Mặt cô gái biến sắc, còn tôi tròn mắt chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
    “Cậu nói dối!” Cô gái kia như gào lên trong tuyệt vọng rồi giận dữ quay lưng bỏ đi nhưng cũng không quên để lại cho tôi một ánh nhìn đáng sợ.
    Căn phòng lúc này bỗng yên tĩnh đến nghẹt thở, lại thêm không khí vô cùng ngột ngạt khi nãy khiến cho tôi càng thêm hoang mang và lo sợ .
    Đến lúc này Hạ Dạ Huân không còn khuôn mặt bất cần khi nãy nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt buồn bã đến tột độ. Tôi lắc nhẹ đầu thở dài rồi đứng dậy ra về. lúc này anh ta cần ở một mình để suy nghĩ, có lẽ vậy…
    Đi một mình trên đường, lúc này ngoài đường chỉ còn lác đác vài người, cảnh đêm hôm nay thật ảm đảm. Hai bên đường chỉ còn vài ngọn đèn của những cửa tiệm mở vào buổi đêm. Ai nấy đều cố gắng về thật nhanh để tránh cơn mưa, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Càng gợi cho người ta những kí ức tưởng như đã chôn vùi mãi mãi. Con người thật khó hiểu, họ thường không biết quý trọng những gì trước mắt chỉ khi mất đi rồi họ mới thấy hối tiếc. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi có thể hiểu nổi được suy nghĩ của anh ta. Về đến nhà tôi chui ngay vào nhà tắm, hôm nay quả là một ngày dài, tắm cũng là một phương thức có thể giúp giảm stress. Thật sự mấy hôm nay có qua nhiều chuyện cần phải suy nghĩ.
    Buổi tối ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn, ngoài trời mưa một ngày một to càng, tôi ghét cái cảm giác này, một cảm giác cô đơn bao phủ lấy toàn bộ tâm trí! Có lẽ tối nay tôi lên rủ Kiều Hân sang ngủ cùng và giải thích chuyên hôm nay rốt cuộc là sao. Tại sao người học cùng lớp với tôi lại là Hạ Dạ Huân chẳng phải anh ta hơn chúng tôi một tuổi sao?
    Nghĩ thế, tôi mở cặp ra để lấy điện thoại. Nhưng nó lại không cánh mà bay…Tôi hốt hoảng lục trong túi quần nhưng vân chẳng thấy đâu, chả nhẽ nó không cánh mà bay. Hay là tôi đã rơi ở trên đường về nhà phải làm sao bây giờ. Đúng rồi sao tôi không thử gọi vào xem đã có ai nhặt nó chưa. Vẫn là tiếng nhạc chờ quen thuộc may quá vậy là chưa ai nhặt nó. Chắc là, vừa nãy tôi để quên ở nhà Hạ Dạ Huân rồi. Thôi vậy, biết nó ở đâu rồi thì mai đến lấy cũng được, bây giờ trời đang mưa to tốt nhất là đi ngủ đã.



Các bài viết khác cùng chuyên mục


Trang 2/10 đầuđầu 123 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 08:27.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 09-GXN-TTDT.