











kết quả từ 1 tới 10 trên 1394
-
11-12-2011, 16:59 #1
[Khoa học viễn tưởng][16+] Ma cà rồng Bất Tử
Tên truyện: ma cà rồng bất tử
thể loại: khoa học viễn tưởng, tình cảm
rating: 16+
tình trạng: đang viết
tác giả: tui
tóm tắt: truyện ma cà rồng đương nhiên nói về ma cà rồng rồi. đọc tên truyện nghe có vẻ ngớ ngẩn vì các bạn nghĩ ma cà rồng thì đương nhiên luôn bất tử. nhưng xl các bạn, ko phải vậy đâu. ma cà rồng cũng có thể chết nếu bị mất hết máu, bị cắt đầu, bị đặt bom và nổ tan xác.... nói chung những tác động khiến cho thân xác ma cà rồng (mcr) tan tành thì cũng có nghĩa là hắn sẽ chết. còn truyện của tui, có một mcr "bất tử" thực sự theo đúng nghĩa của từ này.Nội dung được thay đổi bởi: tanbobo1996, 13-12-2011 lúc 12:34
-
11-12-2011, 17:30 #2
^1^
Hắn đứng trên nóc của một tòa nhà cao tầng, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn với những con đường xe cộ tấp nập. quá nhiều.
hắn quan sát khung cảnh xung quanh hàng giờ, chờ đợi trong sự kiên nhẫn với thời gian bất tận của cuộc đời hắn để tìm kiếm một con mồi ngon lành cho bữa đêm. hắn kén ăn. tất cả đồng loại đều nói như vậy, và tàn bạo. cười ruồi, hắn chế nhạo chính mình, mcr đương nhiên phải tàn bạo, hay là tàn bạo hơn so với mọi loài sống trên mặt đất xinh đẹp này.
quá nhiều. hắn ngao ngán nhìn dòng người qua lại, thức ăn đang di chuyển như trêu ngươi hắn nhưng quá nhiều thì thật sự không tốt tẹo nào. nó khiến cho người ta chán nản. những con người với lớp da yếu ớt mỏng manh mà nhìn sâu hơn nữa là những động mạch chứa đầy thứ chất lỏng kì diệu phập phồng theo nhịp đập của những trái tim yếu đuối. thật ko thể tưởng tượng được những sinh vật yếu đuối kia lại có thể biến thế giới hoang sơ thành những thành phố hiện đại nhường này.
hắn hít một hơi sâu, phóng hết tầm mắt nhìn về kí ức, nơi mà hắn có những ý niệm đầu tiên về sự tồn tại của chính mình.
tự hắn cũng không biết mình bao nhiêu tuổi, tự hắn cũng chẳng rõ bố mẹ hắn là ai, hay hắn sinh ra như thế nào. khi có ý thức, hắn đã là một con dã thú. hắn tồn tại từ khi những con người nguyên thủy đầu tiên còn chưa xuất hiện. săn thú để thỏa mãn cơn khát, lang thang để rình rập những đàn vượn người thông minh, hắn gieo giắc nỗi sợ vô hình cho muôn loài. chỉ có thời gian làm bạn với hắn.
bám theo sự tồn tại và phát triển của thế giới loài người, hắn bắt đầu gặp đồng loại và ngay lập tức phát hiện ra rằng mcr không giống con người, không thể sống bầy đàn được. sẽ có tranh chấp, sẽ có giết chóc vì lãnh địa, vì thức ăn. hắn kết bạn nửa vời, không tin tưởng bất kì ai và sống theo bản năng hầu hết quãng thời gian sơ khai đó. chứng kiễn những bước phát triển của "thức ăn", nhìn ngắm những thành tựu ngày càng lớn của chúng, hắn khoái trá vì loài người ngày một đông đúc, ngày càng thông minh.
một mùi thơm thoảng qua khiến hắn ngừng suy nghĩ, hít một hơi thật sâu để xác định vị trí con mồi, hắn phóng tầm mắt xuống con đường phía dưới, tìm kiếm. con mồi của hắn lần này là giống đực, nói theo ngôn ngữ lịch thiệp thì đó là một chàng trai, chỉ chừng 18, hắn biết thế căn cứ vào mọi chi tiết và mùi thơm trên người anh ta. lâu rồi hắn mới thấy một người thơm đến như thế. liếm môi, hắn quan sát.
nếu là trước đây thì hắn đã nhảy ra, lùa con mồi vào góc khuất và kết liễu nó ngay lập tức, nhưng giờ mọi chuyện đã khác rồi. thời kỳ săn bắt thoải mái đã kết thúc.
hắn vẫn còn nhớ rất rõ giai đoạn đó. trước năm 1914, mcr tồn tại đơn độc dưới sự cai quản của Carlos Facinelli, chẳng có luật lệ nào cả ngoài việc họp 100 năm một lần như điểm danh. nhưng sau khi Atula Gonemul đã tập hợp quân đội và gây áp lực bắt Carlos phải ra những đạo luật điên rồ như: ko săn bừa bãi, ko giết chết con mồi, trà trộn vào xã hội loài người, khai báo nơi ở ổn định trong vài thập kỉ.... nói chung những thứ luật đó nghe rất điên khùng. không một mcr nào của phe Carlos chấp nhận những thứ đó. Atula tuyên bố chiến tranh để thay đổi xã hội mcr hủ bại, khát máu vì gã đã chán ngấy cuộc sống chui rúc, chán những kẻ săn đêm tàn bạo coi giết chóc là thú vui. đó là trận chiến ác liệt nhất, lôi kéo nhiều phe phái nhiều chiến binh mcr nhất trong lịch sử và cũng gây thiệt hại nặng nề nhất. hắn, người làm chứng cho cuộc chiến đã tuyên thệ trước toàn thể cộng đồng mcr rằng: bất kể bên nào thắng, cả xã hội mcr sẽ tuân theo luật lệ của bên đó, những kẻ không nghe theo sẽ bị loại bỏ không thương tiếc.
chiến tranh kéo dài hơn 20 năm và cuối cùng phần thắng thuộc về Atula và những chiến binh trẻ tuổi của hắn. thực hiện theo đúng giao ước, xã hội mcr chuyển mình theo luật lệ mới của Atula và những kẻ chống đối rải rác, những mcr tàn bạo lần lượt bị kết liễu.
tuy mang tiếng là một trong số những mcr giã man nhất trong lịch sử nhưng bản thân hắn lại không chịu bất cứ công kích nào từ quân đội của Atula, đơn giản vì hắn mạnh.
nhưng lòng tự trọng của mcr khiến hắn thấy dc những cái nhìn lẩn quất sự bất mãn và có thể còn có cả sự coi thường ở một số những mcr trẻ không biết sự lợi hại của hắn. chúng không phục, nhưng ko giám lên tiếng vì sợ Atula. hắn bực mình rồi dần dần ép mình tuân theo luật để chứng tỏ rằng không có điều j là hắn không làm được.
con mồi của hắn đi từ cửa hàng sách ra, tiến thẳng vào một ngõ tối. đây rồi, lần này hắn sẽ phá lệ. gần đây xã hội loài người rối ren, nhiều vụ giết ng vứt xác xuống sông hồ lắm, thêm một ng chết cũng đâu có sao.
hắn lao xuống, đáp nhẹ nhàng lên một miếng gỗ ngay cuối hẻm tối nhưng 1s trước khi hắn định lao vào chàng trai xấu số thì điện thoại của anh chàng rung lên. chàng trai đưa máy lên, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại soi rõ gương mặt khiến hắn sững lại. tên này không được.
-
11-12-2011, 18:19 #3
^2^
vỗ về cái dạ dày bằng một vài loại máu của mấy tên tạp nham bất kì gặp trên đường, hắn hậm hực trở về căn hộ chung cư của mình. cái lốt con người mà hắn đang mang không cho phép hắn kết liễu hay gây tổn hại dù là nhỏ nhất đến cái tên vừa nãy: Sơn Minh.
nói về luật "hoàn nguyên", một trong những bộ luật phức tạp nhất của Atula để hiểu rõ hơn nguyên nhân khiến hắn bỏ qua con mồi ngon lành nhé. Atula yêu cầu tất cả mcr không dc sống lang thang nữa mà phải trà trộn vào thế giới loài người, sống như một con người bình thường trong vòng 30-40 năm mới dc chuyển chỗ. nhưng vấn đề lớn ở đây là con người luôn già đi rất nhanh rồi chết trong khi mcr thì không. nếu cứ ung dung mà sống như thế sẽ lộ chân tướng ngay tức thì, do đó mới sinh ra cái khái niệm hoàn nguyên. hay nói theo cách của con người là "cải lão hoàn đồng", nói chung là phải từ một đứa trẻ lớn lên, trưởng thành. rồi từ một người trưởng thành hoàn nguyên trở lại một đứa trẻ để ngụy trang lại, bắt đầu một cuộc sống khác, ở nơi khác. rắc rối kinh khủng và vô cùng khó thích nghi khi ép bản thân mình lớn lên với tốc độ của một người thường. hừ. còn nữa, luật pháp của con ng không tha thứ cho tội tàn sát động loại nên trong khi ngụy trang, không dc săn những ng mình quen biết.
thế mới đau. hắn thì cũng chẳng gọi là quen biết Minh, nhưng cậu chàng này lại là một mắt xích quan trọng kiếm ra tiền cho công ty hắn đang làm việc. cậu ta là một ca sĩ trong nhóm B.A , một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất thành phố và kiếm dc nhiều tiền nhất cho công ty.
hắn ngả người ra ghế, nhắm mắt lại thư giãn cái đầu lùng bùng mà không biết rằng, cách hắn vài căn hộ, cũng trong chung cư này, Sơn Minh đang khoan khoái ngắm nhìn căn hộ mới của mình.
18 tuổi, đẹp trai như một thiên thần với đôi mắt to, trong veo, làn da trắng và nụ cười tươi tắn như nắng mai, Sơn Minh là mẫu ng lí tưởng mà phái nữ mơ ước. từ những cô bé con chưa dậy thì đến những bà cô đã có chồng. cậu ta tồ không đợi tuổi nhưng lại có tố chất của một ngôi sao hạng A khi thể hiện một phong độ rất rất tốt từ những ngày đầu ra mắt đến bây giờ, khi nhóm đã có dc những thành công rực rỡ. Minh nhảy tót lên gường, mở máy tính ra và nhắm mắt nhớ lại những điều Shark đã nói. cậu thiếu may mắn hơn những thành viên khác vì chưa bao giờ được gặp trực tiếp Shark, khi mà số phận cứ như đùa giỡn hai người. những lần Shark đến công ty giao những ca khúc cô mới sáng tác thì Minh không bận việc nọ cũng bận việc kia. hôm thì kí tặng, hôm thì đau bụng. lần duy nhất Minh trông thấy Shark cũng là lần thu ca khúc "lời nguyền" và chỉ là nhìn qua kính chắn phòng thu. hic. sở dĩ anh chàng này mong gặp Shark đến như vậy là vì khi nhóm đang tuột dốc thì Shark được giám đốc chỉ định viết ca khúc cho B.A để vực nhóm dậy. bà phù thủy có khuôn mặt thiên thần đó, chỉ sau hai ngày đã đưa ra ca khúc mà cho đến bây giờ vẫn là thành công nhất của nhóm "lời nguyền". Minh không thể không công nhận tài năng của Shark và chỉ thực sự tin khi dc trực tiếp làm việc với cô nàng dù trước đó đã nghe tin đồn rằng tất cả những ca khúc Shark đụng tay vào đều sẽ leo lên đứng cắm rễ trên bảng xếp hạng. thật hiếm có người nào như Shark. cô ta đẹp rực rỡ như một đóa hoa tinh khiết, nhưng lại có bản lĩnh trấn át ng khác chỉ bằng một cái nhìn. Shark đóng quảng cáo từ khi mới biết bò, đóng phim khi còn chưa biết nói và biết đọc nhạc phổ trước khi biết đọc chữ, điều đó khiến cô nàng trở thành mỏ vàng trong tay tổng giám đốc, đứa con cưng của công ty. có điều.... Sơn Minh mỉm cười, tính tình Shark khá quái dị. hehe.
ngày mai cả nhóm sẽ quay quảng cáo cho album sắp ra mắt, nghe nói Shark cũng sẽ đến....
một trong những đạo luật của Atula trong quá trình ngụy trang là bí mật tuyệt đối. tất cả những ng biết đc sự tồn tại của mcr đều phải chết ngay lập tức. trong một tập thể toàn nam thanh nữ tú, toàn những tài năng xuất chúng hội ngộ, hãy đoán xem mcr của chúng ta là ai trong số đó nha. hehe
-
12-12-2011, 18:05 #4
^3^
Lee Shin tỉnh giấc trên chiếc gường mình đang nằm, mở mắt nhìn trần nhà v định thần xem mình đang ở đâu. không có cô gái nào bên cạnh nhưng sao căn phòng này lạ thế nhỉ. lắc đầu xua đi cơn buồn ngủ còn sót lại như thói quen khi xũ tuyết trên tóc, Shin thấy hơi choáng. hqua cậu chàng đã uống hơi nhiều thì phải.
- Shin, cậu còn 5 phút.
tiếng đấm cửa rầm rầm cùng với giọng nói oanh vàng thánh thót như hổ gầm của Hàn Phi bên ngoài khiến Shin bừng tỉnh, à, hqua cả nhóm đã dọn nhà. đây là phòng mới của Shin trong chung cư riêng giành cho các sao hạng A của công ty mà.
- Shin......
Hàn Phi rít lên như tiếng cửa kẹt.
- em dậy rồi.....
Shin kêu to, thở dài và nhảy khỏi gường chạy vội ra mở cửa.
- e dậy rồi mà.
cậu chàng thanh minh khi trong thấy vẻ mặt không thể cau có hơn của Phi. Phi nhướng mày:
- sao? hqua thằng nào hăng máu nhất rủ cả nhóm tập thể dục buổi sáng hả, sắp trưa rồi đấy, cậu định bao giờ đến trường quay.
- anh à, e dậy trễ chút xíu thôi mà.....
- mồm thối quá - Phi đẩy đầu Shin ra.
ôi trời ơi. Lee Shin bức bối và bất giác đưa tay gãi mông như thói quen khó sửa 17 năm nay. nhưng đó là hành động khiến cậu chàng hối hận nhất trong cuộc đời khi mà vừa lúc đó, một cô bé xinh đẹp như thiên thần đi ngang qua và trông thấy. Lee Shin ngạc nhiên, giữ nguyên tư thế đó nhìn theo cho đến khi cô bé đi khuất:
- anh, sao Shark lại ở đây giờ này?
- hỏi ngớ ngẩn- Phi bỏ đi- cô ta ở đây từ nhỏ cơ mà, bỏ tay ra khỏi quần đi.
Shin gật gật đầu, rồi khi sự ngạc nhiên bớt đi, cậu ta mới để ý đến lời Phi nói. bỏ tay khỏi....cái gì cơ?
Shin nhìn bàn tay phải của mình
- A......A......A........
tiếng hét của Lee Shin khiến Duy Đông giật mình suýt sặc cafe, cậu ta làu bàu trong miệng:
- lại để ai thấy đang gãi mông rồi, cái thằng......
- anh bảo gì em ạ?
Miki Phương quay lại vuốt vuốt mái tóc ngắn cũn như tóc con trai. Đông nhún vai:
- không phải em. nhưng mới sáng ra em cứ ở đây lượn qua lượn lại như vậy ko sợ tin đồn sao?
Phương bĩu môi:
- cho em xin. Shin thay ng yêu như thay giấy lau mà có thấy tin đồn gì đâu.
Đông cười nhẹ, hai má lúm đồng tiền duyên chết ng hiện ra khiến Miki không nhìn đi chỗ khác dc:
- đừng tự so sánh mình với Shin, hai đứa khác giới, lại như hai thái cực nữa. Nana dậy chưa?
Phương nhìn qua chỗ khác, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi giao nhưng lời nói nhẹ vô cùng:
- cậu ấy dậy rồi, đang chọn quần áo vì muốn gây ấn tượng mạnh với Shark
- à, nhưng anh không nghĩ ngoài vẻ dễ thương ra Nana có cái j có thể khiến Shark để ý dc. anh đã từng làm việc với Shark khi còn đi hát solo, hqua mấy đứa vui vẻ quá nên anh ko muốn nói nhưng em nên biết mà chuẩn bị tâm lý vì Shark khó tính vô cùng.
Phương gật đầu, nhón một trái táo và nhún nhảy đi ra:
- đi thôi anh, chờ mọi ng ở xe cũng đc.
Duy Đông đi theo, nhìn những bước đi như nhảy của cô bé dc mệnh danh là siêu vũ công mà ao ước giá như mình bằng một góc của Phương. Đông cũng là một ng giỏi giang. trước khi vào B.A anh chàng cũng đã khá thành công trong vai trò của một ca sĩ solo nhưng chỉ đẹp trai, vũ đạo đẹp thôi thì chưa thể nổi đình đám dc. Đông vẫn không thể làm giám đốc hài lòng. cậu ta cần học theo những bước nhảy hoàn hảo của Phương, phải được hỗ trợ bởi giọng ca đầy nội lực làm rúm động lòng ng của Hàn Phi, phải bắt cặp với một Lee Shin lãng tử, hào hoa mới tự khiến mình trở nên nổi bật.
- anh.
Sơn Minh nhảy chân sáo chạy theo bám cổ Đông với vẻ mặt ko thể vui tươi nhí nhảnh hơn, hẳn là cậu ta mong đến ngày hnay lắm vì hầu như Minh coi Shark là thần tượng. Đông biết thế nên không nỡ làm Minh mất hứng, nhưng cậu nhóc sẽ sớm thất vọng vì cá tính kinh hoàng của Shark thôi.
nhóm B.A: Hàn Phi, Duy Đông, Lee Shin, Sơn Minh, Miki Phương, Nana
nhạc sĩ : Shark
đối đầu nảy lửa và tai nạn chết ng. quả là một ngày đáng mong đợi.
-
13-12-2011, 01:25 #5
Ngoài việc bạn không viết hoa sau dấu chấm và sizes chữ quá nhỏ thì không có gì đáng để phàn nàn
-
13-12-2011, 11:30 #6
hehe. xl cả nhà. thói quen thui, vì bàn phím bị hỏng mất một Shift nên ko tiện tay ấy mà. mong mọi ng ủng hộ tui nha!
-
13-12-2011, 12:14 #7
tiếp đi, chuyện có vẻ li kì hấp dẫn. Chờ cháp mới, nhanh lên nhé!
-
13-12-2011, 12:36 #8
^4^
Đến trường quay, chào hỏi đạo điễn Nguyễn Hoài Nam và ekip, cả ban nhạc vội vã thay trang phục và trang điểm. đoạn video lần này sẽ rất ngắn, quảng cáo cho album “góc khuất” mà cả nhóm chưa rõ đầu cua tai nheo của ca khúc chủ đề này. Chưa một ai đc thấy bản nhạc. hic, chỉ biết rằng album thứ 3 sẽ tràn ngập tình yêu.
Shin nhìn bộ trang phục đua xe của mình, ngao ngán. Trong khi Hàn Phi khoác lên mình bộ vest phá cách độc đáo nghịch ngợm và cá tính, Sơn Minh ăn mặc như thiên thần còn Duy Đông lịch lãm với áo len cao cổ, quần jean và phụ kiện thì trông Shin như thế này đây. Đơn điệu nhàm chán. Motip 1 anh chàng đẹp trai cưỡi moto đã cũ đến nỗi đi vào cổ tích được rồi. chà....
Nhưng có điều ko chỉ mình Shin cảm thấy chán nản, cả Nana cũng ko thích bộ váy công chúa của chính mình vì nó trông giống hầu hết những bộ váy khác. Như thế này thì Nana sẽ bị so sánh với các ca sĩ, diễn viên và bị gán cho cái mác đụng hàng, bắt chước mất thôi. Nana nhăn nhó khiến Đông chú ý, anh chàng hỏi nhỏ:
- em đau ở đâu à?
Bỏ ngay bộ mặt đưa đám đi, nở một nụ cười như thiên thần giáng thế, Nana trả lời nhỏ nhẹ:
- e ổn, anh đừng lo.
Miki Phương quay mặt đi, dấu ánh mắt “ko thể chịu nổi” của mình.
Rầm......
Một tiếng động lớn vọng vào từ trường quay khiến cả nhóm giật bắn mình, tiếp sau đó là tiếng đạo diễn Hoài Nam quát to:
- ko đc, ko đc. Cô ko hiểu j cả, chẳng để lọt một lời nói nào của tôi vào đầu. ko quay nữa, dẹp hết.
cả bọn mắt tròn mắt dẹt nhìn quản lý Nam Anh. Anh chàng thở dài:
- là Phan Ái My đấy. cô ấy cũng quay nhưng là video clip cho ca khúc đã thu xong. Họ phải làm việc từ sáng sớm để lấy phông nền tự nhiên của bình minh nhưng Shark vẫn ko hài lòng, fải diễn lại hơn 30 lần rồi. chắc hnay ko xong đc.
Minh hít thở sâu, nén cảm giác căng thẳng xuống và nôn nóng đi ra ngoài. Cậu chàng có làn da rất đẹp nên ko cần trang điểm kĩ như mọi ng. đúng như Nam Anh nói, Ái My đã sắp khóc đến nơi và đang đi cùng quản lý của cô nàng ra xe trong khi đạo điễn trông vô cùng ức chế. Chết rồi, hoàn cảnh này ko tốt cho nhóm tẹo nào. Sao lại ghép hai buổi quay vào một? sao lại lấy cùng bối cảnh nhỉ?
Sơn Minh ngồi xuống một cái ghế nhìn mọi người thu dọn đạo cụ, di chuyển máy quay với ánh mắt lo lắng. Đạo diễn Hoài Nam quay sang nói gì đó với Shark khiến Shark quay lại nhìn Minh. Trong khoảnh khắc 4 mắt gặp nhau, tim Minh như ngừng đập vài s. có một áp lực vô hình đè nặng lên ngực cậu khiến cậu thấy khó thở. Giống như.... giống như lần mang sổ liên lạc có ghi tội về cho ba mẹ kí vậy.
Shark quay đi và chỉ 1 lát sau, đạo điễn gọi Minh chuẩn bị.
Nhưng mọi chuyện diễn ra thật lạ và hoàn toàn khác với sự tưởng tượng của bất cứ ai trong nhóm, rất dễ dàng, đến mức khó tin. Minh chỉ việc ôm đàn ngồi gẩy mấy khúc và hát vài đoạn với khuôn mặt thiên thần dễ thương hết mức có thể là dc. Shark ko hề lên tiếng. trở lại chỗ cũ, quan sát Hàn Phi và Duy Đông lần lượt đc quay, Minh thấy ko ổn. Rõ ràng đạo diễn ok, ko cần quay lại nhưng Shark ko thể hiện sự hài lòng trên mặt, thay vào đó là sự chán chường v thất vọng ngày một rõ. Ng duy nhất bị quay lại là Lee Shin. Anh chàng có mỗi một động tác bước xuống khỏi xe và cởi mũ ra rồi nhìn xa xăm thôi mà mãi ko đc. Shark lắc đầu liên tục rồi phải quay lại, quay lại mãi. Tâm trạng Lee Shin ngày một tồi tệ.
- Nghỉ trưa
Shark nói nhẹ khi đồng hồ điểm 2h, ánh mặt trời mùa thu chiếu nóng gáy cả ekip. Nhẹ nhàng đứng lên, Shark nói với Hàn Phi:
- ăn xong anh vào phòng cách âm ngay nhé.
Phi chưa kịp nói j thì Shark đã đi thẳng vào trong.
Đỡ hộp cơm của mình, Shin làu bàu:
- điên lên mất, rốt cuộc thì em ko đc ở chỗ nào, chỗ nào chứ?
Cậu ta nhìn hết lượt các thành viên trong ban nhạc để tìm kiếm câu trả lời nhưng ko ai nói gì. Duy Đông mở hộp cơm, xúc một thìa rồi ê a.
- có thể em ko đủ buồn chăng....trông vẫn lãng tử bất cần đời lắm.
- cũng có thể cậu nhìn xa xăm ko đc, mắt cậu vẫn có điểm dừng. – Miki Phương góp vào.
- Em thì thấy ko sao, chẳng có gì đáng để phải quay lại cả. – Nana nói nhỏ, nghe như động viên hơn là góp ý. Lee Shin quay qua Hàn Phi tìm sự đồng cảm:
- Anh.......
- Cái j? anh ko biết – Phi có vẻ ko đển tâm lắm, dường như vẫn đang cố đoán xem Shark bảo anh ta vào phòng cách âm để làm j – anh fải biết Shark muốn j từ chú mày thì mới biết chú mày có làm tốt ko chứ. Nhìn xa xăm với tâm trạng nào, vừa gặp chuyện j buồn hay đang chờ đợi ai.... có hàng ngàn kiểu nhìn xa xăm.
- A.... hết nước.
Minh nhanh nhẹn đứng dậy tránh cuộc nc này vì nếu đc hỏi đến cậu chàng sẽ ko tự tin là mình ko nói dối. Minh đi nhanh, định vào phòng trang điểm lấy ipod nhưng bước qua phòng cách âm, Sơn Minh nghe thấy có tiếng gita. Cửa phòng cách âm mở hé, Minh tò mò ngó vào xem ai chơi mà nghe buồn đến như vậy.
- ai?
Tiếng hỏi giật giọng của Shark làm Minh giật mình, bối rối và đẩy cửa đi vào nói nhẹ như mèo con đứng trước móng vuốt của hổ giữ:
- chào cậu.
Shark liếc nhìn lại và chép miệng:
- tôi quên đóng cửa phòng à?
- ừ.... cậu quên....
Minh liếm môi, cũng ko biết đó có phải là cách Shark bảo mình hãy đóng cửa phòng lại hay ko, nhưng Minh vẫn đóng. Shark đứng dậy chỉnh lại máy quay để bàn và nói:
- tự quay thôi, cậu có chuyện j à?
- ko có, tôi chỉ đi lấy ipod....
Shark gật đầu, chỉ vào sofa. Minh bước tới, rón rén ngồi xuống cạnh Shark.
- để tôi đoán nhé, cậu đang thắc mắc về việc Lee Shin bị quay lại fải ko?
- À...
Minh đảo mắt, chẳng lẽ suy nghĩ của cậu lại hiện rõ lên mặt như thế sao? Shark quay sang nhìn Minh làm cậu càng bối rối hơn nhưng vẫn nói:
- tôi thấy... cậu hình như chỉ muốn làm khó Shin thôi.
- Làm khó?
Giọng Shark đanh lại. Sơn Minh hít sâu rồi nói một hơi:
- phải, tôi thấy cậu chẳng hài lòng với bất cứ ai trong chúng tôi cả nhưng lại chỉ bắt mỗi Shin quay lại. mà chắc chắn cậu phải biết khả năng của Shin chứ, rằng cậu ấy đã cố hết sức rồi, ko thể tốt hơn đc nữa đâu.
Shark bỏ cây đàn xuống một cách chậm rãi rồi bất ngờ chồm tới áp sát Minh, nhìn sâu vào mắt cậu ta. Mặt họ chỉ cách nhau vài cm. Minh hoảng hồn nhìn đôi mắt to tròn, long lanh lấp lánh tia nhìn khoái chí của Shark, tim cậu đánh trống ầm ầm trong lông ngực đến nỗi tưởng như nghe rõ tiếng. mùi thơm ngọt ngào từ Shark tỏa ra khiến không gian như muốn đóng băng lại. quá gần đến nỗi có thể nhìn rõ cái mũi cao, làn da trắng ko tì vết, đôi môi đỏ đầy đặn và cái cổ đặc biệt đẹp của Shark. Cô ấy có ý gì khi làm thế này. Minh nuốt khan, cố kiềm chế hơi thở ngày càng gấp của mình.
Còn tiếp.
-
13-12-2011, 13:00 #9
-
13-12-2011, 13:15 #10
Bạn cho sizes chữ to một chút được không? Khó đọc quá! À, hạn chết viết tắt thì truyện của bạn sẽ giá trị và chuyên nghiệp hơn đấy.

Trích Dẫn







Chia sẻ