











kết quả từ 1 tới 10 trên 409
-
19-06-2012, 22:14 #1
My name is IDOL (Tên của tôi là THẦN TƯỢNG)
Sumary:
Một câu chuyện mới được ra đời, là một món quà tôi tự tặng cho chính bản thân tôi. Một câu chuyện không quá thật,nhưng cũng không giả tạo. Tất nhiên chỉ là những điều tôi thíh thú và muón viết ra. Một cuộc sống mà bao người muốn được sống, cuộc sống của một thần tượng. Một cô bé như bao người khác,muốn sống được thoả hết ý mình. Một con người, hai bộ mặt...Liệu sống như thế có quá mệt mỏi???? Đã có ai từng nghĩ đến một cuộc sống như thế và muốn sống thử hay chưa??? Những rắc rối mà cô bé Y Linh đang phải trải qua ngoài bố còn có ai giúp đỡ??? "Tên của tôi là THẦN TƯỢNG " sẽ giúp các bạn sống thử cuộc sống đó, hãy tự do cảm nhận....!!!!
~ BUTTERFLY~
( Có thể các bạn sẽ thấy câu chuyện giống bộ phim Hanna Motana, nhưng chưa chắc đâu nhé,hãy theo dõi thử xem! Với lại mọi thứ trong truyện đều là tưởng tượng và trong truyện mình có sử dụng một số bài hát mình thấy hay và yêu thích,nhưng sửa tên tác giả,mong các bạn bỏ qua nhé!Thanks)
CHAP 1: Thần tượng đi học
Với một thần tượng,câu chuyện nên bắt đầu từ một khung cảnh sân khấu hoành tráng với muôn vàn ánh đèn chói lọi, hay cảnh hậu trường - nhiều nhiều phóng viên đang đứng chỉ trực chờ người nổi tiếng đi xuống để săn đón tin tức. Nhưng vì đây là câu chuyện của tôi nên mở đầu sẽ mang phong cách của tôi, mà cũng từ ngôi nhà của nhân vật chính. Một buổi sáng tháng chín, trời đã bắt đầu chuyển sang mùa thu.
- Bố, bộ tóc giả của con đâu???
Tiếng bước chân rầm rầm trên cầu thang kèm theo giọng nói oang oang của một cô bé. Đáp lại sự vội vàng là một giọng nói còn đang ngái ngủ phát ra từ phía phòng riêng của bố cô bé.
- Không biết! Sang nhà hàng xóm mà tìm.
- Bố , bộ đồng phục hôm qua bố là đâu?????
- Không biết, ra nhà con Bánh Cốm mà tìm!!! (Tên con cún của cô bé)
Một cuộc sống được coi là khá bình thường với một cô bé mười sáu tuổi, thế nhưng hoàn toàn khác thường với những người khác. Đó là cuộc sống của một thần tượng mang tên THÁI Y LINH. Mặc dù vẫn đang tuổi teen, thế nhưng Y Linh phải sống với hai cuộc sống. Một là cuộc sống của nàng công chúa luôn thuộc về ánh đèn sân khấu đầy kiêu hãnh và tự tin. Và cuộc sống thứ hai là của cô nữ sinh Thái Y Linh.
Y Linh còn được coi là một thiên tài hóa trang. Không ai biết được tên thật hay bất cứ thứ gì về lai lịch của cô bé. Có thể nói đó là điều bí ẩn chưa được khám phá ra. Chưa một ai được thấy cô ca sỹ Y Linh ngoài đời. Người ta chỉ biết rằng đó là một giọng ca trẻ đắc biệt với bí danh Butterfly hay Bướm Đêm. Lúc đi học, cô bé phải sử dụng đến biệt tài hoá trang của mình, dùng tên thật, lý lịch thật. Chỉ có điều khuôn mặt là giả. Trái ngược với lúc ở trên sân khấu, gương mặt là thật,nhung mọi thông tin về cô bé đều mập mờ.
Bố cô bé - ông Thái Thịnh Phong - được biết đến là một nhạc sĩ ba mươi sáu tuổi, sống với con gái và không có vợ. Ông cũng là một người nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, được coi là nhạc sĩ dọc quyền của Bướm Đêm. Những ca khúc của ông vừa viết ra đã nhanh chóng trở thành "Hit". Rất nhiều ca sĩ trẻ ao ước được hát ca khúc của ông, nhưng có trả cái giá trên trời, họ cũng không được hát dù chỉ một lần. Có thể nói , ông Thịnh Phong là một người không ham quyền lợi. Nhiều lí do như vậy nên có khá nhiều người thắc mắc về quan hệ của ông và Bướm Đêm.Ông làm trong tập đoàn giải trí Venus Entertament. Cũng có thể hiểu công ty này là đại diện cho Bướm Đêm. Nhưng ngay cả đến công ty này cũng chẳng một ai biết đến thân thế của cô ca sĩ trẻ này. Họ sợ ông Thịnh Phong nổi giận sẽ huỷ hợp đồng với công ty - như thế có nghĩa là họ sẽ mất đi nguồn lợi nhuận lớn - nên không ai thắc mắc về thân thế của Bướm Đêm cả.
Ông Thịnh Phong tuy ba mươi sáu tuổi,nhưng vẻ bề ngoài của ông như mới chỉ hai mươi sáu. Thật ra mà nói, ông không chỉ đẹp trai, phong độ mà ngay cả tính cách ông cũng "teen" hết cỡ. Nhưng đó là khi ngoài công việc. Trong công ty, ông được coi là con người luôn chín chắn, điềm đạm, nhiều khi bình tĩnh đến mức đáng sợ nữa. Có lẽ Y Linh cũng được thừa hưởng đức tính này từ bố.
Trở lại chuyện của cô bé Y Linh. Hôm nay là buổi đầu tiên cô bé chuyển tới trường mới. Và dĩ nhiên " cái đầu tiên " bao giờ cũng không hoàn hảo.
- Bố ơi, con phải đi học rồi, con không thấy đồng phục đâu cả. Hôm qua ố không sắp riêng ra cho con à?
- Không biết!!!!!!!
Thế là cô bé Y Linh lao xồng xộc vào phòng của cô bé, nhảy tưng tưng trên chiếc giường mà ông bố thân yêu đang ngủ. Cô bé còn thực hiện một hành động được coi là dã man nhất đối với những người đang ngủ, chính là cầm xắc xô và trống gõ, làm ầm lên.
- Sâu Con! (Ông Thịnh Phong thường gọi cô bé như vậy)
Ông Thịnh Phong ngay lập tức bật dậy và quát ầm lên (chứng tỏ rằng đây là phương pháp đánh thức nhũng con sâu ngủ hữu hiệu). Đây cũng chính là hệ quả của biện pháp dã man mà co bé đã sử dụng.
- Con sắp muộn học rồi!!!
Cô bé buông "hung khí" xuống giường rồi mếu máo. Và cái hành động cún con của Y Linh đã khiến ông Thịnh Phong "động lòng trắc ẩn". Ông Thịnh Phong xoa đầu Y Linh.
- Sâu con, đợi bố chút bố đưa đi học.
- Bố nhanh lên!!! - Cô bé đổi thái độ ngay lập tức.
Hai mươi phút là quá đủ cho một người đàn ông không vợ tự chỉnh trang mình. (Người có vợ chắc chỉ mười lăm phút thôi - hi hi)
Ông Thinh Phong xuống Gara lấy xe trong khi cô bé cố chỉnh lại bộ tóc giả. Trông cô bé lúc này không-thể-xấu-hơn được nữa. Mái tóc ngắn với mái ngố cụt lủn. Cái kính gọng đen to che mất nửa khuôn mặt. cộng thêm chi chít tàn nhang do cai bút kẻ mắt tạo ra. Và cuối cùng, công đoạn hoàn thành cho "bộ mặt xấu" của cô bé là phủ một lớp phấn màu "da bà già" vào. Chỉ có hai từ miêu tả bộ dạng của cô bé bây giờ : "Xấu tệ!!!".
Công việc này Y Linh đã thành thục từ hồi bắt đầu đi học. Nó như một công đoạn không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của cô bé. Y Linh cũng không lấy đó làm khó chịu. Chỉ mất mười lăm phút với công việc này. Ông Thịnh Phong từng nói: " Che giấu bản thân cũng chính là vì sự an toàn cho cuộc sống của con".
Y Linh lên xe đi đến trường. Bố cô bé thả ở đoạn đường cách trường học tầm hai mươi mét. Y Linh thong thả đi bộ vào. Và cái hành động đầu tiên khi bất kì ai nhìn thấy cô bé là trợn mắt, há hốc miệng và thốt ra một câu thậm tệ :"Quái vật!". Khi nhận ra thái đọ kì lạ ấy của mọi người và nhất là khi nghe thấy một số người thốt lên câu ấy ( cái câu "Quái Vật" ấy) thì cô bé cũng chỉ nhún vai một cái ròi lẩm bẩm :
- Trông mình tệ lắm ư????
Phải nói là đến Y Linh cũng phục tài hoá trang của mình ấy chứ. Đúng là câu "Quái vật" có hơi hơi, hơi quá đáng, nhưng cô bé cũng cảm thấy bình thường và không lấy gì làm uất ức lắm khi nhìn thấy thái độ ấy.
Có ao thắc mắc vì sao Y Linh phải chuyển trường không? Mặc dù mới diễn ra kì thi chuyển cấp, năm học mới bắt đầu chưa đầy một tháng. Đó là vỳ.....
Y Linh đạt được số điểm khá cao, cô bé đỗ vào trương chuyên quốc gia. Ngày đầu tiên đi học, Y Linh được ông Thịnh Phong đưa tới trường, vào tận cổng trường. Cái tin cô bé là con gái ông Thịnh Phong - quản lí của Bướm Đêm - được lan ra. Trong tuần học đầu tiên, Y Linh đã nhận không biết bao nhiêu là lời làm quen . Có những người năn nỉ, cầu xin, thậm chí là đe doạ Y Linh, bắt cô bé phải về hỏi bố về thông tin của Bướm Đêm. Đó chính là lí do khiến cô bé phải chuyển trường.
Ngôi trường mới này của Y Linh cũng là trường chuyên danh tiếng, tuy không bằng ngôi trường cũ, nhưng đây cũng là một nơi đáng để vào. Ngôi trường mang tên Chu An.
Y Linh nhanh chóng tìm ra được lớp học của mình , lớp A12 chuyên Anh. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí. nhưng Y Linh vẫn hơi hồi hộp. Cô bé chần chừ ngoài cửa lớp một lúc, nuốt nước bọt ực một cái rồi bắt đầu tiến vào. Và cùng lúc khi bước chân đầu tiên của Y Linh đặt vào cửa lớp thì một cái bóng vụt qua mặt cô bé, bước nhanh hơn....
Lớp học như được thể nổ tung......
-
Các bài viết khác cùng chuyên mục
-
20-06-2012, 14:55 #2
Chap 2: Cú chạm mặt bất ngờ
-Cái....cái...gì..?????!!!!
Y Linh đã nhận ra cái dáng đi đỏng đảnh đến mức khó chịu đó là của ai và chưa kịp phản ứng gì thì cả lớp đã ồ ạt lao ra hét lên ầm ĩ.
- Á á á......Thuỵ Anh, Sulim....
- Không....không thể tin được!!!!!
Đến giờ phút này, Y Linh vẫn chỉ biết thốt lên mấy cái từ ngữ đó. Cô bạn Thuỵ Anh lộ rõ sự kiêu hãnh. Nói chính xác thì Y Linh muốn ném cái cặp sách về phía cô bạn đó. Tay nắm chặt quai cặp, mặt Y Linh lúc này có thể so độ đỏ với mặt của Trương Phi.
"Bình tĩnh, bình tĩnh, bây giờ mình không phải Bướm Đêm. Giờ là ban ngày, mình là Y Linh, Y Linh cải trang xấu xí..!!". Cô bé tự bảo mình như vậy rồi len qua đám đong để bước vào lớp.
Có ai đang thắc mắc Sulim là ai không???? Câu trả lời là : Bướm Đêm và Sulim là hai đối thủ của nhau trong giới nghệ sĩ. Trước các cánh nhà báo, hay là trước mặt nhau cũng vậy, cả hai cô bé đều không để lộ suy nghĩ của mình ra ngoài, rằng cả hai đều ghét nhau. Nhưng trong lòng thì lại nghĩ khác. Sulim đó kị với Bướm Đêm, vì Bướm Đêm luôn vượt trội so với cô bạn. Bài hát tung ra luôn nằm trong danh sách "Top Hit", lại có ông nhạc sĩ tài ba sáng tác độc quyền, lượng Fan cũng đông đủ để áp đảo lại số Fan (được đánh giá là cũng không nhỏ) của Thuỵ Anh, và còn nhiều điều khác nữa chưa kể đến. Còn về phía Bướm Đêm, cô bé luôn ghen ghét với cái vẻ kiêu kì của Sulim, chỉ có cô bé mới hiểu Sulim chảnh tới mức nào. Thế thôi thì chưa đủ, Sulim luôn tỏ ra mình là một cô tiên ngây thơ thánh thiện.
Thầy giáo bước vào lớp, sau một hồi nhốn nháo thì bây giờ lớp im bặt. Và ông thầy hói đầu cũng bắt đầu thi hành nhiệm vụ của mình là giới thiệu. Nguyên văn là thế này :
- Các em ạ! Thầy thật sự rất vui mừng khi trường ta được đón một ngôi sao nổi tiếng về đây học. Và vinh dự hơn nữa là bạn ấy đã chọn vào lớp của chúng ta. Chắc hẳn không ai là không biết bạn Thuỵ Anh chứ hả???!!!
Rõ ràng là nhìn mặt thầy rất nghiêm nghị, vậy mà đôi mắt của thầy vẫn không giấu nổi nỗi xúc động và sự tự hào. Y Linh nhìn mà thấy ghét ông thầy quá. Lớp vỗ tay rầm rầm, thậm chí còn có bạn phấn khích quá đập tay xuống bàn, miệng không ngớt hò hét.
Nhưng có mấy tiếng thì thầm ở dưới lớp "tình cờ" lọt vào tai cô bé khiến Y Linh cũng thấy vui trong lòng.
- Chán quá! Giá mà Bướm Đêm cũng chuyển vào lớp mình học nhỉ!
- Ừ, nghe đâu bạn ấy hình như cũng bằng tuổi kình.
- Đúng đó, Tớ cũng thích Bướm Đêm hơn!
- Và còn,(Thầy Hói - tạm gọi như thế - bắt đầu tiếp)còn một học sinh mới nữa chuyển từ trường chuyên Quốc gia về đây học...
Việc chuyển trường của Y Linh không gặp khó khăn gì. Với thông tin về số điểm của Y Linh, danh tiếng từ ngôi trường cô bé đã đõ vào cộng thêm sức ảnh hưởng từ ông Thịnh Phong nên việc hoàn tất thủ tục chuyển trường được sắp xếp nhanh chóng.
Chỉ mới nghe thấy từ " Trường chuyên Quốc gia" mọi người đã không giấu nổi sự thán phục. Nhưng khi nhìn thấy Y Linh , họ không khỏi thất vọng tràn trề.
- Em là....
Thầy dường như không nhớ ra tên cô bé nên tay lật lật cuốn hồ sơ của Y Linh.
- Là THÁI...Y...LINH ạ!!!!! - Y Linh nhấn mạng từng từ như đang khắc tên của mình váo trí nhớ của từng người vậy.
- À, phải rồi, Là Thái Y Linh.
Thầy nở một nụ cười mà cô bé cho rằng đó là một nụ cười giả tạo không khó để nhận ra.
- Các em có gì muốn nói với lớp mới không?
Cô bé quay sang nhìn vẻ mặt thiên thần của Thuỵ Anh, môi của cô bạn từ nãy đến giờ không ngừng mỉm cười.
- Mình mới vào lớp,còn nhiều điều chưa biết, có gì không phải mong các bạn bỏ qua.Rất vui vì được là thành viên của lớp!
Sulim vừa ngừng, cả lớp lại vỗ tay hoan hô rầm rầm.
- Còn em, em muốn nói gì không?
- Mong các bạn giúp đỡ mình!
Cô bé mỉm cười, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt.
Đôi mắt Y Linh rất to. Đôi mắt luôn trong sáng, toát lên cái vẻ gì đó rất hiếu động, rất nghịch ngợm. Hàng mi vừa dài, vừa dày, lại cong cong rất đẹp. Đôi hàng mi như thế cũng không che hết được vẻ đẹp của đôi mắt. Cả khuôn mặt có lẽ duy chỉ có đôi mắt là Y Linh không thể giấu nổi. Màu mắt Y Linh lại càng đặc biệt, đó là màu của đá hổ phách. Màu của hổ phách thường trầm buồn, sâu thẳm, nhưng khi nó thuộc về cô bé lại là sự hoạt bát, hiếu kì. Mà mỗi khi cười, đôi mắt lại cong cong híp lại thành đôi mắt cười dễ thương.
- Không dám, cậu từ chuyên Quốc gia chuyển đến phải giúp đỡ bọn tớ mới phải!
Một cô bạn ngồi bàn dưới nở một nụ cười khinh khỉnh nhìn cô bé
- Thôi nào, thôi nào! Hai bạn mới muốn ngồi chỗ nào đây? - ông thầy cười cầu hoà.
Thật không thể ngờ được rằng cả hai cô bé lại cùng chỉ tay xuống chiếc bàn trống phía cuối lớp ở dãy ngoài cùng.
- Ồ, cả hai em cùng muốn xuống đó ngồi ư? Vậy cả hai em cùng ngồi bàn đó nhé!
Lại những tiếng xì xầm nổi lên....
- Sao Thuỵ Anh lại có thể ngồi cùng con quái vật đó được nhỉ?
- Người ta là ngôi sao mà, phải giữ hình tượng chứ.
- Con bé đó cũng may, được ngồi gần Sulim còn gì nữa.....
Cả hai ôm cặp xuống chỗ mình đã chọn. Thuỵ Anh còn nói với cô bé (hình như là cố tình nói to nữa, hay là do Y Linh có ác cảm với cô bạn nhỷ? )
- Đều là học sinh mới, cùng giúp đỡ nhau nhé!!
Y Linh ngượng nghịu cười...
-
20-06-2012, 16:13 #3
Chap 3: Khi Y Linh nổi giận
Tiết học trôi qua trong im lặng. Thực ra cũng không hẳn là im lặng hoàn toàn. Y Linh chán nản gục mặt xuống bàn, chả biết cô bé đang ngủ hay làm gì nữa. Còn Sulim , cô bạn đang bận bịu với một đống thư từ các fans hâm mộ.
Sulim vẫn vui vẻ tươi cười, không trả lời lại thư nhưng đáp lại là ánh mắt cảm ơn biết cười. Y Linh thầm nghĩ, có lẽ như thế này cũng tốt, tuy chẳng có ai hỏi thăm, nhưng đỡ cảm thấy phiền hà.
Gìơ ra chơi....
Một cảnh tượng mà ngay cả một đứa ngốc cũng có thể nhận ra. Y Linh bị cô lập hoàn toàn một góc. Còn cô bạn Sulim thì khỏi nói, đến nghẹt thở vì hàng tá con trai và con gái vây quanh. Y Linh chỉ biết ngây mặt ra nhìn.
Nếu là Bướm Đêm thì cảnh tượng trước mắt cô bé hoàn toàn bình thường. Nhưng hiện tại Y Linh là Y Linh, là một con bé xấu xí không đáng quan tâm, cứ như cô bé không có mặt trong lớp học này vậy. Y Linh cảm thấy khó chịu vì điều này. Cũng phải thôi, Y Linh vẫn là vị thành niên, cũng là con gái nên có một chút đố kị cũng là chuyện đáng phải thôi.
Cứ như vậy, một "good idea" (không biết có phải không nữa) chọt loé lên trong đầu cô bé. "Sao mình không thử làm fan hâm mộ một lần nhỷ???"
Đúng là từ trước đến nay, Y Linh chỉ biết đến cái cảm giác được fans hâm mộ vây xung quanh xin chữ kí chứ không hề biết phải chen chân, cố gắng chạm vào thần tượng là như thế nào. Và cô bé nghĩ đơn giản là giống như xếp hàng mua mớ rau.
Mở cặp sách vội lấy cái bút với tờ giấy, Y Linh nhanh chóng chen chân vào đám đông nhốn nháo đó. Thế nhưng tội nghiệp cô bé, việc đi mua mớ rau có vẻ quá khó khăn. Y Linh chưa kịp nhảy vào thì đã bị hất ra.
- Đi xin chữ kí của một ngôi sao khó đến vậy ư??- Y Linh cau có
- Tránh raaaaaaaaaaa!!!!!!!!
Tiếng hét có sức công phá lớn này là của Y Linh. Vừa hét Y Linh vừa lao người về phía trước. Không ngờ tiếng hét lại có sức ảnh hưởng lớn đên như vậy khiến mọi người đồng loạt im bặt và quay ra nhìn. Khi ánh mắt chạm phải hình ảnh một con bé lao từ dưới lớp lên như điên thì theo phản xạ có điều kiện, tất thảy mọi người đều tránh ra xa. Y Linh mất đà lao dúi dụi về phía Sulim.
- Á...á...á...Cái lưng tôi!!!!
Một cảnh tượng kinh hồn xảy ra, Y Linh nằm đè lên người của Sulim. Nói một cách chính xác , khi Y Linh lao đến, Sulim đang ngồi trên ghế băng, không kịp phản ứng trước hành động của Y Linh, Sulim ngã ngửa ra phía sau và đập lưng vào bàn, đồng thời cô bạn cũng làm giá đỡ cho Y Linh luôn. Cô bé lúc này nằm ngoan như con cú trên người cô bạn. Và khi nhận ra tình cảnh này của mình, Y Linh vội quay đầu lại , ghé sát vào mặt Thuỵ Anh hỏi:
- Bạn có sao không????
- Á....á....á.....xuống ngay đi, gớm quá!!!!!
Thuỵ Anh lại hét lên khi thấy khuôn mặt của Y Linh đang gần quá mức với mặt mình.
- Cậu ăn phải cái gì mà hét lắm thế??????
Mọi người xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng , một số người nhanh chóng đẩy Y Linh ra để kéo Sulim dậy.
- Cho dù cậu có ghét tôi, không thích tôi thì cũng đừng ám hại tôi kiểu ấy chứ? Đau chết đi được!!!!
Sulim được sự giúp đỡ của các bạn nên đứng dậy nhanh chóng. Còn cô bé Y Linh vẫn còn đang shock trước cách đôi xử của các bạn trong lớp, giờ mới lồm cồm bò dậy. Rõ ràng cô bé cũng bị đau mà. Nhưng Y Linh vẫn bình tĩnh nói:
- Tôi...tôi chỉ... xin chữ kí thôi mà!!!
Y Linh nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Khuôn mặt cũng tỏ ra biết hối lỗi. Sulim đứng chần chừ một lúc rồi quay sang mỉm cười với cậu bạn bên cạnh, nhẹ nhàng rút tờ giấy và cây bút trong tay cậu ta. Lại cái vẻ kiêu kì đó, Sulim kí lên tờ giấy rồi đưa ra trước mặt Y Linh.
- Đây...Mong là lần sau cạu đừng hành động như thế. Người khác sẽ nghĩ là cậu có vấn đề đấy!
- Phải đấy, cậu chẳng cần hành động thì cũng đủ doạ người khác sợ chết khiếp rồi. Không nghĩ đến bản thân thì cũng phải nghĩ đến người khác chứ!!!
Một cô bạn không biết từ đâu đến đứng cạnh Sulim , có vẻ như là đang bênh vực cô bạn. Mọi người đứng xung quanh rúc rích cười. Một số cậu con trai không chút ngại ngùng cười phá lên.
Trước thái độ này của mọi người, và dặc biệt là của cô bạn kia, Y Linh chỉ biết mỉm cười, một nụ cười có gì đó chua chát.
- Chỉ vì tôi không xinh hay sao? Hay là vì tôi từ trường chuyên Quốc gia chuyển về? Cậu có quyền gì mà chê trách tôi chứ??? Chẳng phải các cậu ai cũng thế cả sao? Tôi chỉ là muôn xin chữ kí thôi mà!
Vẫn cái nụ cười chua chát đó, Y Linh gằn giọng, nhấn mạnh tùng câu nói mình vừa nói ra.
- Tôi đã cho cậu chữ kí rồi, cậu còn muốn gì nữa sao? - Vẫn cái giọng đều đều đó của Sulim.
- Đúng là tôi muốn xin chữ kí của cậu thật. Nhưng vỳ nó mà tôi mất đi lòng danh dự thì liệu nó có đáng nữa hay không???
Mọi người nãy giờ chứng kiến, khác hẳn lúc đầu, ánh mắt giễu cợt được thay vào đó là sự tò mò, kì lạ. Ngay cả cô bạn lúc nãy cũng phải nhìn Y Linh với một ánh mắt khác, nhưng có vẻ cô bạn không muốn chịu thua trước đông người.
- Cậu không biết xấu hổ ư? Nói như vậy rồi cậu không hiểu hay cố tình không hiểu? Sulim đã không muốn tính toán với cậu mà cậu còn làm kiêu sao?
- Sulim thuê cậu nói à? - cô bé bật cười, đôi mắt màu hổ phách lại càng sáng - Sulim đâu có cơ hội để tính toán với tôi cơ chứ. Đều là cậu nói cả. Cứ như tôi làm cậu ngã chứ không phải cậu ta.
- Thì...thì tôi thấy bất bình tôi mới nói! - Cô bạn mặt đỏ phừng.
- Thì ra là vậy! Vậy mong bạn "người tốt" không tính toán với tớ nữa nhé!
Y Linh chớp chớp đôi mắt mỉm cười bước về chỗ. Cùng lúc ấy là chuông reo vào lớp. Mọi người bắt đầu tản ra, người về lớp, người về chỗ ngồi.
Sulim từ nãy đến giờ (từ lúc kí xong, trên tay cô bạn lúc này vẫn cầm tờ giấy có chữ kí) vẫn đứng im đấy. Vẫn là cô bạn lúc nãy thấy vậy liền kéo Sulim về chỗ của mình.
- Bạn có muôn chuyển chỗ không? Mình sẽ nói với thầy. Bạn đừng để ý mấy cái lời con bé đó!
- À không, mình không sao!!!
Rút tay ra khỏi tay cô bạn một cách nhẹ nhàng, Sulim tiến về phía cuối lớp, chỗ ngồi của hai cô bé.
- Chuyện này vẫn chưa xong đâu![/B]
-
20-06-2012, 18:43 #4
, hay wa. tip ik pn
-
20-06-2012, 19:12 #5
hay wa' mog chap ms ghê cơ
-
21-06-2012, 08:08 #6
Chap 4:Lại một người mới
Lời thì thầm đó của Sulim, tuy rất khẽ, nhưng vẫn khiến Y Linh phải giật mình. Y Linh hiểu cô bạn, thật mất mặt khi chữ kí của mình bị từ chối trước mặt bao nhiêu người. May mà không có cánh nhà báo ở đấy, nếu không đó sẽ là chuyện được đem ra cho mấy tên nhà báo của báo lá cải xâu xé, thêm bớt.
Buổi học kết thúc trong một không khí không bình thường chút nào.
Ra về, Sulim được trợ lí của mình tới đón- chị Helen. Y Linh có gặp qua chị ấy mấy lần. Theo đánh giá của cô bé, chị ấy cũng dễ gần và khá là thân thiện.
Vừa bước ra cổng trường, cô bé đã nhận ra ngay chiếc BMW X6 của bố đỗ ở phía trước, cách cổng trường không xa. Chiếc xe biển số 8888 từ nãy đến giờ vẫn không ngừng bấm còi inh ỏi.
Y Linh vừa xấu hổ vừa bực mình, bước vào xe và đóng cửa thật mạnh. Mặt đỏ bừng bừng, đôi mày cau lại. Ông Thịnh Phong không khỏi giật mình.
- Bố sợ người ta không biết đây là xe xịn à???
- ơ, sao lại thế ????
- Bố có cần gây chú ý bằng cách ấy không? Hay bố sợ người ta không biết xe nhà mình có còi??? Thật là.....
- Bố sợ Sâu con không nhìn thấy xe mà!!!
- Ax, lần sau bố không cần làm thế nữa đâu!!!
- Được rồi, được rồi! Buổi học đầu thế nào??? Ai làm Sâu con bực mình vậy???
Ông Thịnh Phong vừa dứt lời thì Y Linh tự dưng ngồi thẳng người dậy, quay ra nhìn thẳng vào mặt ông Thịnh Phong rồi.....hét ầm lên.
- A....aaaaaaaa...aaaaaa.....!!!!!
- Sâu con, đây là cái hộp kín. Con muốn tai bố nó lòi ra à???
- Không thể chịu được, con và Sulim cùng vào lớp một ngày, học cùng một lớp, rồi lại còn ngồi chung một bàn nữa chứ.
Y Linh đăm chiêu kể lại toàn bộ câu chuyện hồi sáng cho ông Thịnh Phong nghe. Vừa lái xe, ông Thịnh Phong vừa lắng tai nghe, khuôn mặt không ngừng biểu lộ cảm xúc. Nhất là nghe đến đoạn Y Linh lao vào người Sulim, bố cô bé bật cười ha hả.
- Hô hô, khi con không phải là Bướm Đêm mà cô bé đó còn không làm gì được con, con còn uất ức điều gì???
- Đáng ghét thật! Mà hôm nay ăn gì thế bố????
- Hm...mmm..Bố biết một nhà hàng Nhật Bản cũng được lắm. Hôm nay đi ăn thử nhé!
- Lại thế!!!!
Câu này không biết từ lúc biết nói Y Linh đã nói không biết bao nhiêu lần.
Ông Thịnh Phong không biết nấu ăn. Y Linh lại càng không biết, cứ như chuyện vào bếp là một việc quá xa vời với hai bố con vậy.
Cuộc sống của hai bố con là vậy. Sáng cơm hàng, trưa cơm tiệm, tối cơm sạp. Cái bếp quanh năm không sử dụng đến và nó dần đi vào quên lãng lúc nào không ai hay....
*****************
Buổi thứ hai đi học.....
Buổi thứ hai cũng chưa phải là hoàn hảo. Có lẽ đối với Y Linh là như vậy, hoặc có lẽ là do Y Linh khó thích nghi với ngôi trường này. Cô bé cho rằng ngôi trường cũ còn thú vị hơn nơi đây. Điều khiến cô bé khó chịu nhất là còn có Sulim học cũng nữa.
Y Linh vác bộ mặt ngao ngán đi vào lớp. Thật lạ, sân trường nhốn nháo khác thường. Cứ như là có một cơn lốc vừa qua đây vậy. Thật ra thì Y Linh cũng thắc mắc có chuyện gì xảy ra lắm, nhưng ồn ào thế này thể nào trong lớp tý nữa cũng sẽ được biết. Suy nghĩ như vậy rồi cô bé bước tiếp vào lớp.
Thế nhưng chưa kịp đặt chân vào lớp thì một bàn tay chắc khoẻ bám lấy vai cô bé kéo bật lại, như thể chủ nhân của cánh tay đó muốn lấy đà mà điểm tựa là vai Y Linh bật nhanh vào lớp vậy. Y Linh bị kéo bất ngờ , hệ quả của cú lấy đà đó là cô bé đập lưng vào lan can.Vừa đau vừa bực mình, mặt Y Linh đang hồng hào bỗng đỏ bừng lên, lớp phấn nâu cũng không che nổi.
- Làm cái gì vậy???? - Cô bé hét lớn.
Nhưng hình như cậu bạn đó không nghe thấy hoặc là cố tình phớt lờ Y Linh. Cậu ta không thèm quay lại mà vẫn chạy thật nhanh. Khi cậu bạn đã yên vị trên bục giảng thì cũng là lúc Y Linh bước vào trong lớp.
Cậu bạn không kịp thở, cứ như vừa từ cuộc thi marathon về vậy. Y Linh định tiến lên yêu cầu một lời xin lỗi từ phía cậu ta. Nhưng có vẻ như cậu ta sắp thông báo một tin cực kì "hot" khiến cô bé dừng ngay ý định đó lại. Và đúng như dự đoán. cậu ta bắt đầu .....xả súng liên thanh.
- Ế! Lớp mình lại có "mem" mới đấy. Nghe đâu hình như lại là mộ ngôi sao nữa chứ! - Cậu ta cười phấn khởi.
- Đâu, đâu???Nghe ở đâu? Là ai thế?
Những cái miệng thi nhau hưởng ứng lại.
- Là con trai hay con gái? Chuyển đến chưa? Hôm nay bắt đầu về đây à????
- Eo ơi, chúng nó chắc ganh tị với lớp mình lắm ấy!!! He he...
Cậu bạn sung sướng vì hình như tin tức mình vừa đưa ra có sức ảnh hưởng lớn. Không để các bạn đợi lâu, cậu ta nói tiếp:
- Thấy chúng nó đồn ầm dưới cổng trường kia kìa, Bảo có người nổi tiếng chuyển vào trường mình. Mà hôm trước thầy Hói nói lớp mình lại sắp có học sinh mới nữa chứ.
- Ừ, chắc là thế rồi...
- Eo ơi, sướng thế không biết nữa.
....................
Y Linh đứng mà tai lùng bùng. Cô bé thật sư chả hiểu gì cả.
- Thời buổi này con trai lắm mồm hơn con gái nữa hay sao???
Y Linh đang tựa lưng vào cửa lớp ngẫm nghĩ xem "người nổi tiếng" mà cậu bạn kia vừa nói đến là ai. Mải suy nghĩ đến nỗi mà có tiếng động rầm rầm tiến tới cô bé cũng chẳng để ý.
Tiếng rầm rầm đó là tiếng bước chân chạy trên hành lang. Một đoàn người từ tầng trên và từ các lớp bên cạnh kéo qua chỗ hành lang của lớp Y Linh. Y Linh chưa kịp phản ứng gì thì bị cánh cửa lớp đập thêm một cú nữa vào lưng. Phải nói là đau điếng người, gấp mấy lần lúc nãy.
Đau đến chảy nước mắt.
Trước lúc đoàn người kia chạy đến, cánh cửa kia hờ hững nằm chắn ngang một nửa hành lang do không được đóng cẩn thận. Và vì nó nằm cản trở đường đi của cơn lốc người nên mới bị đẩy một cách không thương tiếc như thế. Mà kẻ chịu trận lại là Y Linh vô tội.
- Có chuyện gì vậy????
Trong lớp lại bắt đầu nhao nhao lên. Không một lời hỏi thăm hay ánh mắt chú ý đến vẻ khó coi trên gương mặt cô bé Y Linh.
Một cậu bạn trong đoàn người bị mấy cánh tay trong lớp thò ra túm lại và lôi mạnh vào trong lớp.
- Chạy đi đâu thế?? Có chuyện gì vậy????
- Shin, Shin....là Shin...đang .... ở dưới phòng hiệu trưởng...- Cậu bạn khó nhọc thốt ra từng từ. Vừa nói xong cậu ta chạy đi luôn.
Lại cơn bão nữa ầm ập chạy qua. Lần này cơn bão là từ trong lớp.
Y Linh ngậm ngùi ôm cặp vào lớp, tay vẫn còn đang xoa xoa chỗ bị đau.
- Mà mình vừa nghe thấy cái gì ấy nhỷ??? Cậu ta cũng học ở đây sao?? Không - Thể - Nào!!!!
Đang đi về phía cuối lớp, mà mới chỉ vừa suy nghĩ đến đó, Y Linh bất giác quay đầu lại.
Rầm .......rầm......
Lại những tiếng bước chân quay trở lại. "Cơn bão lớp" quay về, và kéo thêm một nhân vật - có lẽ là học sinh mới. Cậu bạn đó đang khổ sở vì bị nhóm người " quái đản " kéo đi không thương tiếc. Y Linh nhìn thẳng vào cậu bạn.
- Không thể tin được! - Y Linh lại thốt lên một lần nữa.
Trình Khánh - Shin cũng là một sao "teen" như cô bé và Thuỵ Anh đang rất được yêu mến không chỉ bởi đẹp trai hát hay. Cậu bạn còn sở hữu rất nhiều tài lẻ khác nữa, khiến cho muôn vàn nữ sinh hâm mộ, thậm chí có thể chết vì cậu ta.
Vẫn là cái dáng vẻ công tử ấy, Shin luôn làm mọi người chú ý bởi dáng vẻ nổi bật của cậu ta. Ngay lúc này đây, cậu bạn với mái tóc đỏ hoe hoe vàng, cộng thêm chiếc kính chuồn chuồn hiệu Prada, trông cậu ta cực đẹp trai, một vẻ đẹp mang dáng vẻ lãng tử.
Trên người cậu ta khoác toàn hàng hiệu (cũng giống như Sulim, đi đâu cũng muốn gây chú ý - Y Linh cho là vậy). Chiếc áo sơ mi xanh nhạt tao nhã tôn thêm dáng vẻ cao cao, khanh khảnh của cậu ta. Chiếc quần bò màu bạc với đôi giày Nike không quá cầu kì. Phải nói là Shin có vẻ gì đó rất cuốn hút. Y Linh không muốn thừa nhận, nhưng sự thực có lẽ là như vậy.
Cậu bạn không để ý đến ánh nhìn kì lạ của Y Linh mà đang vui vẻ tiếp chuyện với các bạn mới.
Ông thầy Hói bước vào lớp, đám học sinh nhanh chóng trở lại chỗ ngồi. Bây giờ chỉ còn lại mỗi Shin đứng bên bàn giáo viên. Sulim cũng đã vào lớp từ lúc nào. Có lẽ cô bạn cũng đã biết tin này từ trước nên gương mặt không có biểu cảm gì cả.
Y Linh cảm thấy vô cùng khó chịu khi phải học chung lớp với hai người này.
- Em giới thiệu về mình đi! - Ông thầy Hói tươi cười nhìn Shin.
- Chào các bạn, mình rất vui vì được học ở đây. Có lã là ai cũng biết mình, nhưng mình muốn giống nư những học sinh bình thường khác. Vì vậy các bạn đừng coi mình là người nổi tiếng. Mình xin tự giới thiệu, tên mình là Trình Khánh. Các bạn cứ gọi mình là Shin cũng được.
Sau bài giới thiệu đó cậu ta nở một nụ cười, một nụ cười như đang "toả nắng". Những tia nắng như những mũi tên nhọn xuyên thủng biết bao trái tim ngây thơ của các cô thiếu nữ, ngoại trừ Sulim và Y Linh vì hai cô bé đã quá quen với nụ cười này.
- Nào, chàng hoàng tử ,uốn ngồi cùng cô bé lọ lem nào đây???
Shin vẫn không ngừng cười. Cậu bạn đang nhìn quanh lớp học, có vẻ như cũng muốn tìm một nàng lọ lem thật. Biết ao các ánh mắt nữ sinh đang long lanh chờ đợi "Hoàng tử" sẽ chọn mình.
- Thưa thầy!
- Gì vậy Thuỵ Anh???
- Thầy để bạn Trình Khánh ngồi cùng em được không ạ? Dù sao bạn ấy cũng quen với em, với lại ba bạn mới ngồi gần giúp đỡ nhau cũng được ạ! Chắc Shin cũng không từ chối?
-
21-06-2012, 09:19 #7
truyen cua ban hay lam! co gang vit tip nha! ung ho tg nhiu!
.gif)
p/s: sao tg lai de cho ngoai hinh cua y linh sau vay ha??????????????
-
21-06-2012, 09:55 #8
Chap 5: Bướm Đêm ở đâu ???
Shin mỉm cười nhìn Sulim, như đón nhận thiện ý của cô bạn. Rồi cậu nhóc quay sang gật đầu cười với thầy giáo và đi xuống cái bàn phía cuối lớp.
Khi đứng trước mặt hai cô bạn, Shin chần chừ chưa vào chỗ ngồi. Có vẻ như cậu bạn vẫn đang phân vân không biết nên ngồi chỗ nà nữa. Cả lớp vẫn dang theo dõi nhất cử nhất động của ba người này.
Sulim thì không đáng ngại, nhưng có vẻ như cô ban ngồi phía trong không "hài lòng" cho lắm. Bằng chứng là đôi mắt của Y Linh đang nhìn thẳng vào gương mặt khó xử của Shin, đôi mắt có vẻ mang chút gì đó hơi thách thức và bất cần.
Shin ái ngại nhìn Y Linh.
Có vẻ như cậu bạn cũng đã phát hiện ra màu mắt kì lạ của cô bé.
- Nếu cậu ngại tớ sẽ ngồi giữa!
Sulim lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng . Câu nói vừa rồi cô bạn điều chỉnh âm lượng chỉ đủ để ba người nghe thấy thôi.
- Tớ sẽ ngồi giữa. Không sao đâu!
Shin vui vẻ trở lại và đi vào giữa hai cô bạn.
Cái bàn cũng không quá chật. Nó hoàn toàn rộng và thoải mái cho ba người ngồi. Dù có khuỳnh tay viết hết cỡ thì chưa chắc cả ba cái khuỷu tay đã chạm vào nhau.
Ấy vậy mà Y Linh vẫn e dè ngồi lui vào trong.
Cả lớp đã thôi chú ý về phía bàn cuối, mọi người bắt đầu lấy sách ra học.
Tiết đầu là của ông thầy Hói, ba học sinh đặc biệt cũng bắt đầu lấy sách vở ra.
- Này bạn, lớp học đến bài nào rồi???
Shin tươi cười quay sang hỏi Y Linh, trước con mắt ngỡ ngàng của Sulim. Hình như cậu bạn đang thử bắt chuyện với cô bé. Rồi Shin lại liếc mắt sang quyển vở trên bàn của cô bé, nhìn vào cái nhãn vở.
- Bạn tên Y Linh à? Tên đặc biệt quá!
Thấy Y Linh vẫn không trả lời, Sulim lên tiếng giúp đỡ giúp cậu bạn.
- Kìa, Shin đang hỏi cậu đấy!
- xin xỏ gì? Bực mình quá! Không để cho người ta học à?????
Dung nham của ngọn núi lửa mang tên Thái Y Linh đã phun trào. Cũng đúng thôi, sự tức giận của Y Linh bị kìm chế từ nãy đến giờ mà, cũng không thể trách cô bé được. Có trách cũng chỉ trách Shin hỏi không đúng lúc mà thôi.
Câu nói của Y Linh lúc nãy hình như hơi lớn . Cụ thể là mấy bàn xung quanh đấy đều quay xuống nhìn cô bé. Shin và Sulim cũng không ngoại lệ.
Có vẻ như quá bất ngờ trước thái độ của Y Linh nên Shin hơi bị shock.
Còn cô bé lúc này như nhận ra là mình có hơi biểu cảm thái quá, tự thấy xấu hổ, Y Linh cúi gằm mặt xuống.
Phải mất hai phút để cả lớp mới thôi chú ý xuống cái bàn phía cuối lớp.
Shin vẫn đang trong tình trạng đơ như bức tượng. Mãi một lúc cậu bạn mới định thần lại, rồi cậu ta "rón rén" quay sang hỏi Y Linh.
- Cậu là anti của tôi à?
Nắm chắc tới bảy mươi phần trăm là Y Linh sẽ không trả lời, thế mà cô bé đáp lại luôn không chần chừ.
- Cũng gần gần như thế!
- Tại sao????
Lần này thì Y Linh quay hẳn người sang phía Shin, đôi mắt màu hổ phách lại ánh lên một thứ ánh sáng kì lạ, lại cái vẻ gì đó hơi bất cần mang một chút khiêu khích.
(Khoan đã, đừng ai thắc mắc vì sao Shin và Sulim lại không biết Y Linh là con gái của ông nhạc sĩ Thịnh Phong nhá! Thật ra ông Thịnh Phong bảo vệ thông tin của con gái như bảo vệ thông tin của Bướm Đêm vậy. Chỉ có một số ít người biết đến con gái của ông Thịnh Phong. Bao gồm một số học sinh ở trường cũ - đã được đính chính lại là không phải - không biết có tin hay không nhưng không đáng ngại, một vài người trong công ty và ông thầy hiệu trưởng ngôi trường hiện tại Y Linh đang theo học - và đương nhiên ông ta đã bị ông Thịnh Phong "bịt miêng").
Y Linh nhìn Shin khoảng vài giây rồ nói tiếp. Cô bé chầm chậm nhả từng từ :
- Vỳ giọng của cậu nghe buồn cười lắm!
- Giọng tôi sao?
- Cậu tự ghi âm lại mà nghe thử, y như mấy cái đứa bị viêm thanh quản ấy! - Vẫn cái giọng đều đều đó của Y Linh.
Shin cứng hngj hoàn toàn. Mặt cậu bạn lúc này có hơi đỏ đỏ, khong biết do ngượng hay do đang tức giận nữa.
Y Linh rất đắc chí, nhưng cô bé không dám biểu hiện ra bên ngoài. Thấy Shin lúc lâu không thấy phản ứng gì, Y Linh lén quay sang nhìn cậu bạn. Shin vẫn đang trong trạng thái cũ, bất động hoàn toàn. Lúc này cô bé mới mỉm cười, gõ gõ đầu bút xuống bàn.
- Tôi đùa đấy, không đến nỗi thế đâu. Chắc cùng lắm là hơn mấy đứa viêm họng thôi!!
......................
Hết tiết một, chuông reo báo hiệu ra chơi, ông thầy Hói vừa bước ra khỏi lớp là Y Linh cũng biến mất luôn.
- Đừng để ý đế con bé ấy làm gì, một con nhóc xấu xí không đáng để chúng ta bận tâm. - Sulim nắm lấy vạt áo của Shin giật giật rồi nói tiếp - Đi, tớ dẫn cậu xuống căng tin. Dù sao tớ cũng chưa ăn gì, chắc cậu cũng vậy???
Shin không trả lời, chỉ khẽ gật đầu một cái. Chỉ đợi có vậy, Sulim liền đứng dậy, mỉm cười rồi khoác tay cậu bạn kéo đi.
- Những lời đồn trên báo chả lẽ là thật sao?
- Lời đồn nào?
- Thì đó,Shin và Sulim là một cặp ấy mà.
- Vớ vẩn, họ chỉ là bạn thôi, nếu cả hai là một cặp thì họ mất hết fans còn gì.
- Đúng đấy, với lại trong buổi phỏng vấn của Shin lần trước, chẳng phải cậu ấy nói cậu ấy thích Bướm Đêm còn gì!
- Thôi đi, xin các người, rảnh rỗi quá hay sao mà đi lo chuyện bao đồng....
**************
Xuống đến căng tin, Sulim và Shin nhẹ nhàng lách người qua đám học sinh nhốn nháo lấy đồ ăn.
- Xin lỗi, cho tớ qua!
Cái giọng lảnh lót của Sulim vừa cất lên thì ngay lập tức theo phản xạ, mọi người đều tránh sang một bên nhường đường cho cô bạn.
Shin vẫn đút hai tay vào túi quần, còn Sulim vẫn ngang nhiên khoác tay cậu bạn như thể đó là một chuyển hiển nhiên vậy.
Sau khi lấy xong đồ ăn và chọn cho mình được một cái bàn thoải mái, sáng sủa, Sulim mới chậm rãi nói với những con người còn đang tò mò xung quanh.
- Hy vọng các bạn không phiền cho mình và Shin một khoảng thời gian yên tĩnh được chứ. Bọn mình cũng là học sinh bình thường mà!!! - Rồi cô bạn lại mỉm cười.
Và ai nấy lại trở về chõ ngồi sau câu noi khá là lịch sự và khiêm tốn đó.
Shin bắt đầu xới phần sandwich của mình, cậu bạn vẫn im lặng. Cảm thấy không thoải mái với sự im lặng đó, Sulim lên tiếng trước.
- Dạo này cậu vẫn hay đi diễn chứ???
- Tưởng cậu đã được hết lịch của tớ rồi? - Giọng Shin đều đều.
Quên chưa nói với các bạn, Shin và Sulim cùng đàu quân cho một công ty giải trí, đó là tập đoàn giải tí The Sun, là nơi mà đã đào tạo ra khá nhiều ca sĩ, diễn viên nổi tiếng - đối thủ cực mạnh của Venus. Đứng đầu tập đoàn này là Hải Hưng, một người có tiếng và có quyền lực trong giới nghệ sĩ. Shin và Sulim vượt qua hàng trăm thí sinh trong cuộc tuyển chọn gương mặt mới, vào nghề đến nay đã được hai năm. Cả hai được mệnh danh là "Đứa con cưng của Hải Hưng", đã thu về không biết bao nhiêu tiền cho công ty.
Hải Hưng là con người thích phô trương thanh thế, ông không ngại mà bỏ ra những món tiền lớn để đào tạo "những đứa con cưng" của mình, đặc biệt là Shin và Sulim.
Tiếp tục câu chuyện của Shin và Sulim, sau khi cậu bạn nói vậy, Y Linh không hề tỏ thái độ khó chịu hay tức giận gì cả.
- Cậu thật biết cách làm người khác mất hứng đấy!
Rôid cô bạn lấy tay che miệng cười, một nụ cười kiểu "quý tộc".
- Cậu...
Shin định hỏi câu gì đó, nhưng nghĩ lại thế nào nên cậu bạn lại thôi.
- Cậu định hỏi gì?
Dường như hiểu ý của Shin, Sulim hỏi lại. Cô bạn chớp chớp đôi mắt , đôi hàng mi cong cong đung đưa theo những lần chớp ấy khá là nhẹ nhàng vả yểu điệu.
- Dạo gần đây cậu có thông tin gì của Bướm Đêm không?
- Ồ, thì ra là chuyện này. Lúc đầu tớ cũng hơi nghi cậu chuyển về đây là để tìm cô ấy, nhưng giờ thì tớ chắc chắn được rồi!
- Như vậy là không có?
- Bướm Đêm mà, chỉ xuất hiện vào buổi đêm thôi! Cô ta thoắt ẩn thoắt hiện , ngay cả tên thật của cô ta còn không biết . Tớ thật không hiểu tại sao cậu lại thích người như thế chứ?
- Bướm Đêm mà!
Shin nhấn mạnh như thể đó là một sự hiển nhiên, cậu bạn nói tiếp:
- Chính cái sự bí ẩn ấy mới làm tớ thích thud và muốn tìm ra. Còn cậu thì lại quá phô trương khiến người ta phát ngán.
- Vậy sao? Đau lòng quá đi! Hay là do cậu không gặp được cô ta nên mới thấy sự xuất hiện của tớ là chán? Tớ khuyên cậu nên đổi cách suy nghĩ về cô ta đi!
- Làm thế nào để có được thông tin của cô ấy nhỷ? Dường như bên phía công ty quản lí của cô ấy cũng không có thông tin gì!
- Không có hay là không muốn cho? Câu ngây thơ quá thể đấy!!!!
- Bướm Đêm bí ẩn, chỉ khi nào muốn thì cô ấy mới xuất hiện thôi!
Một giọng nói khác chen ngang vào câu chuyện của Shin và Sulim. Không biết đó là sự tình cờ hay có chủ ý từ trước khi giọng nói đó lại là của Y Linh. Câu nói vừa rồi khiến Suli và Shin khá bất ngờ.
- Ý cậu là gì? - Sulim nhìn Y Linh với ánh mắt kiêu kì.
- Cậu không hiểu???
Y Linh mỉm cười đáp lại. Một nụ cười mang đầy hàm ý. Đôi mắt màu hổ phavhs như sáng hơn khiến Shin không khỏi không chú ý. Nhưng có vẻ như cậu bạn quan tâm đến câu nói của cô bé lúc nãy hơn là màu của đôi mắt kì lạ kia.
- Cậu là ai???
Một câu hỏi không hề liên quan tới chủ đề của câu chuyện.
- Tớ ư? Chỉ là một fan hâm mộ!Tôi có một điều , à không, một thông điệp muốn gửi tới hai bạn. Đó là.....
Y Linh ghé sát người xuống. giọng nói hết sức nhẹ nhàng, tựa như cánh bướm đang dập dờn trong gió...
" A secret makes butterfly 's attract !"
(Bí mật làm nên sự hấp dẫn của một con bướm).
Rồi Y Linh lại mỉm cười, quay người bỏ đi. Phía đằng sau là hai con người vẫn chưa hết bất ngờ.
-
21-06-2012, 09:56 #9
Cảm ơn các bạn nhiều lắm nhá, có gì thắc mắc cứ hỏi tớ nhé!!!!
-
21-06-2012, 09:58 #10

Trích Dẫn
.gif)







Chia sẻ