Sách Giọt Nắng Trong Tim

THÔNG BÁO: TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KHU VỰC "ZING CHỢ"


Trang 3/41 đầuđầu ... 23413 ... cuốicuối

kết quả từ 21 tới 30 trên 409
  1. #21
    Tham gia: 19-03-2009
    Bài gởi: 107

    Mặc định

    mình đăng dòng bình luận í lên cũng là lúc bạn post tiếp, k có gì đâu bạn . hi
    bạn post nhiều nhiều tí nha

  2. #22
    Tham gia: 18-02-2010
    Đến từ: Hạ Long, Quảng NInh
    Bài gởi: 67

    Mặc định

    Chap 9 : Tiệc sinh nhật màu đen



    Một giọng nói vừa quen lại vừa lạ.
    Bướm Đêm mới chỉ vừa ngồi lên cái ghế cao cạnh quầy bar và gọi một ly đồ uống. Quay đầu ra đằng sau, Bướm Đêm lại nhìn thấy cái dán người dong dỏng, và điệu bộ hai tay đút túi quần đó. Y Linh đã nhớ ra đó là người ban nãy mình gặp ở ngoài cửa.
    Cậu ta tiến lại gần rồi ngồi vào cái ghế bên cạnh cô bé.
    Bướm Đêm dùng sự im lặng để đáp lại. Nhưng cậu ta không cảm thấy ngại hay khó xử, chỉ cười một cách khó hiểu.
    - Chúng ta thật có duyên nhỉ?
    Bướm Đêm vẫn không trả lời. Cô bé lại dùng biểu cảm cố hữu của mình để đáp lại.
    Bóng đèn neon từ quầy rượu đối diện chiếu sáng cả khu vực quầy bar.
    Cậu con trai đó khá ngạc nhiên với thái độ của cô bé, tuy chỉ là không biểu lộ ra ngoài.
    Gương mặt không biểu cảm, nhưng lại gây sự chú ý cho người đối diện bằng màu mắt kì lạ, phác lên một vẻ gì đó thách thức và bất cần. Đó là cách biểu lộ cảm xúc với những gì cô bé không muốn tiếp xúc. Cậu con trai đó đâu có biết điều ấy. Nhìn vào đôi mắt Bướm Đêm một cách thích thú, cậu ta lại lên tiếng lần nữa.
    - Gặp lại tôi em không thấy bất ngờ à?
    - Có lẽ do tôi quá quen với bất ngờ rồi.
    - Vây à? Có đáng ngạc nhiên không nhỉ?
    - Chắc là không!
    Đến lúc này có vẻ như Bướm Đêm đã thấy có hứng thú hơn để nói chuyện với chàng trai kì lạ này.
    Cô bé chỉ nhún vai rồi bất giác mỉm cười.
    Rất tự nhiên.
    Không còn cái cảm giác xa lạ hay khó chịu nữa. Cô bé thấy ở con người này có một điều gì đó rất kì lạ và cuốn hút. Cậu con trai đó cũng vậy, thích thú mỉm cười nhìn cô bé một cách ngẫu nhiên.
    - Em còn thắc mắc về lai lịch của tôi nữa không?
    - Có lẽ là một chút! Vậy anh nói đi, anh là ai???
    - Tên thật của tôi mọi người quên từ lâu rồi. Còn bây giờ người ta gọi tôi là "Rắn". Và đây cũng là nhà của tôi!
    - Rắn ư??? Lạ nhỷ???
    Rất ngạc nhiên nhưng cô bé không muốn biểu lộ ra bên ngoài. Dù sao thì đối với cô bé thì đó vẫn là người lạ.
    - Vậy tên của em là gì???
    - Tôi cũng như anh vậy, không có tên. Người ta gọi tôi là Bướm Đêm.
    - Thì ra em là khách mời đặc biệt của party ngày hôm nay.
    - Party??? Party gì vậy??
    - Sinh nhật của một thành viên trong nhóm ấy mà! Một thành viên đặc biệt. Quản lí của em không nói cho em biết ư? Mà thôi, tôi phải đi rồi, hẹn gặp em ở bữa tiệc. À còn nữa, từ nay gọi là anh hoặc Rắn nhé!
    Bướm Đêm giận bố mà nhất thời quên mất buổi tiệc sinh nhật.
    Rắn mỉm cười chào cô bé, rồi quay lưng đi. Vẫn là cái điệu bộ dửng dưng, tay đút túi quần, cánh tay phải lại dơ lên chào.
    Bướm Đêm chỉ nhìn theo một lúc rồi quay lại với ly đồ uống của mình, như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Cô bé thả mình vào ly cocktail, đôi mắt hướng về trên chiếc bình pha chế trên tay của Bartender, Bướm Đêm nhìn không chớp mắt, miệng cắn chặt chiếc ống hút, ngồi bất động.
    Bướm Đêm đổi hướng suy nghĩ của mình khi ánh mắt của cô bé di chuyển từ chiếc bình sang bộ đồng phục của anh chàng bartender, và rồi những chuyện vừa nãy lại hiện lên trong đầu cô bé, về những con người kì lạ, những sự việc kì lạ, về cả cái quán bar kì lạ, và cả cái màu đen cô bé bắt gặp suốt từ nãy đến giờ.
    - Thưa cô, ông chủ cho gọi cô!
    Bướm Đêm ngừng suy nghĩ, quay cả cái ghế lại nhìn. Một anh phục vụ đứng trước mặt cô bé. Hai tay chắp lại phía sau lưng, tỏ vẻ rất lịch sự.
    - Tôi biết rồi!
    Cô bé uể oải đứng dậy, đi theo sau anh phục vụ. Và Bướm Đêm chợt nhận ra một điều nữa là....Golden không chỉ có mỗi một tầng này.
    - Anh dẫn tôi đi đâu vậy???
    Một câu hỏi mang đầy tính cảnh giác.
    Người phục vụ dẫn cô bé đến trước cửa một chiếc thang máy ở bên cạnh bục đứng của DJ. Cánh cửa thang máy rất nhỏ, lại được gắn âm tường và sơn cũng được sơn màu đen nên cô bé không thể nhận ra. Lại có một nhân viên nữa đứng cạnh cửa thang máy này. Anh ta đứng nghiêm trang, cho đến khi người nhân viên dẫn đường và Bướm Đêm đến gần, anh ta mới khẽ cúi chào, rồi đứng nhích ra để lộ bảng điều khiển thang máy.
    Chỉ vì tin tưởng bố nên cô bé mới dũng cảm một mình đến nơi kì lạ như thế này. Chờ một lúc, khi thang máy mở cửa, người gác thang máy lại lên tiếng:
    - Xin mời!
    Rồi người phục vụ bước vào trước, cô bé đi theo đằng sau.
    Cửa thang máy khép lại. Bướm Đêm đứng sát vào phía bên phải, cách xa anh phục vụ. Cô bé ngước mắt lên nhìn con số màu đỏ đang thay đổi. Vẫn đang là tầng 3. Cô bé chợt thấy thắc mắc.
    - Tôi tưởng ở đây chỉ có một tầng là chỗ vừa nãy???
    - Thưa cô, Golden bar có tất cả ba tầng. Nhìn bề ngoài thì như chỉ có một tầng. Tầng trên chỉ đón khách lạ, khách bình thường. Tầng hai còn được gọi là Địa giới, nơi chuyên chỉ đón khách V.I.P. Tầng ba cũng là tầng cuối cùng, là nơi dùng để hội họp của tổ chức. Hai tầng này là hai tầng hầm vì nó nằm dưới lòng đất. Hiên bây giờ chúng ta đang đi xuống tầng ba.
    Cô bé giật mình khi nghe thấy hai từ "tổ chức".
    Cửa thang máy bật mở.
    Cô bé đi theo người phục vụ ra khỏi thang máy. Và Bướm Đêm không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy căn phòng này.
    - Thưa! Khách mời đã đến rồi ạ.
    Anh phục vụ lên tiếng. Cô bé đang mải ngắm kiến trúc của căn phòng mà không để ý đám người đang ngồi, co bé quay lại nhìn anh phục vụ một lần nữa thì anh ta đã cúi đầu và đi vào thang máy.
    Cánh cửa khép lại sau một tiếng tít. Bướm Đêm bây giờ chả biết phải làm gì nữa.
    Mấy chục cặp mắt đang đổ dồn về phía cô bé. Quả thực là Bướm Đêm thực sự đang rất lúng túng.
    Căn phòng này khá là lớn so với những căn phòng bình thường khác. Nó được bố trí một cách đặc biệt, đặc biệt theo đúng như phong cách của nó - của Golden bar này vậy. Mày chủ đạo dưới này là màu vàng kim, không còn sự xuất hiện của màu đen nữa.
    Phải đến hơn năm mươi người. Và họ vẫn đang chăm chú nhìn cô bé. Sự im lặng đến nghẹt thở. Bướm Đêm thấy mặt mình nóng ran, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn.
    Trong tiềm thức của Bướm Đêm nhắc nhở cô bé phải có một hành động gì đó để phá vỡ sự im lặng này.
    Cô bé nhẹ cúi đầu, một kiểu chào khiêm tốn và hết sức lịch sự.
    Và đúng như cô bé nghĩ, đó là có sự thay đổi sau cái hành động ấy. Đó là một tràng pháo tay rất nồng nhiệt bởi tất cả mọi người ở trong đó. Và tràng pháo tay vừa kết thúc một người đứng dậy.
    Cô bé nhận ra dáng người đó. Dáng người dong dỏng, hành động châạ rãi, từ tốn, nhưng đem lại cho người ta sự tin tưởng tuyệt đối, một sự chắc chắn hoàn toàn.
    Rắn từ từ đẩy chiếc ghế ra, rồi quay về phía cô bé. Anh tiến về phía Bướm Đêm, gương mặt không cười mà như đang cười vậy.
    - Em không định đứng đó mãi chứ?
    Rắn nói nhỏ chỉ vừa đủ để anh và cô bé nghe thấy. Rồi anh quay lại bàn, nhưng không phải quay lại về chỗ ngồi mà là tiến về phía một cái ghế trống. Rồi anh từ từ kéo cái hế đó ra.
    - Mời em ngồi!
    Tất cả ánh mắt vẫn đổ dồn về phía cô bé. Không cần suy nghĩ lâu, cô bé gật đầu rồi tiến về phía cái ghế trống đó. Rắn nhẹ nhàng đẩy chiếc ghế vào và cô bé ngồi xuống. Bởi cô bé hiểu rằng nếu mình không ngồi xuống thì họ vẫn sẽ nhìn mình như thế.
    Cô bé ngồi cạnh Rắn.
    Trong phòng có hai người phục vụ. Một trong hai người đó bước gần đến Bướm Đêm, rót rượu vang vào chiếc ly trước mặt cô bé.
    - Cảm ơn! - Bướm Đêm nhìn người phục vụ rồi khẽ nói.
    - Đừng ngại. Em cứ tự nhiên nhé!
    Rắn thì thầm vào tai cô bé.
    Có vẻ như những ánh mắt kia đã thôi không chú ý đến Bướm Đêm, cô bé khẽ thở phào, và đến bây giờ mới ngẩng mặt lên quan sát xung quanh. Đôi mắt của cô bé nhanh chóng bao quát toàn bộ.
    Căn phòng này kín mít, chỉ có một cửa là thang máy lúc nãy. Nhưng cũng có thể là có một cửa nữa mà cô bé không nhìn thấy.
    Bốn góc phòng có đặt bốn chậu cây vạn tuế to.
    Bướm Đêm để ý nhất là lọ hoa hồng đặt trên bàn. Những bông hoa thật màu xanh dương.
    ĐÓ là loài hoa và màu sắc mà cô bé thích nhất.
    Phục vụ phòng bắt đầu mang đồ ăn vào. Toàn là các món sơn hào hải vị phong phú bắt mắt, nhưng lại không hề gây kích thích với cô bé.
    Và bây giờ Bướm Đêm mới nhìn rõ khuôn mặt người ngồi ghế đầu của bàn tiệc.

  3. #23
    Tham gia: 02-05-2012
    Đến từ: tren mat dat
    Bài gởi: 30

    Mặc định

    hay lam co len nha tg!

  4. #24
    Tham gia: 18-02-2010
    Đến từ: Hạ Long, Quảng NInh
    Bài gởi: 67

    Mặc định

    Chap 10 : Những khuôn mặt không thể quên



    Đáng sợ!
    Hay cũng có thể là ấn tượng!
    Bướm Đêm khẽ chợt rùng mình. Người mang khuôn mặt đó tầm tuổi của bố cô bé, nhưng lại thể hiện rõ là người đã từng trải sự đời, nhất là những vụ đâm chém kinh khủng. Bằng chứng chính là những vết sẹo to và dài như một con rết đang nằm giữa gương mặt kia, một gương mặt có thể gọi là "đẹp" nếu như không có vết sẹo ấy. Đôi mắt sắc lạnh đến đáng sợ, tưởng như chỉ một ánh nhìn cũng khiến người khác phải giật mình kinh sợ.
    Ngoảnh mặt đi chỗ khác để tránh cái ánh mắt ấy, Bướm Đêm lại quay chỗ khác để nhìn từng thành viên trong căn phòng.
    Bất chợt người có vết sẹo lên tiếng:
    - Bữa tiệc có vẻ bắt đầu được rồi đấy!
    Bầu không khí im lặng bị phá tan bởi tiếng vỗ tay, và lần này còn hò hét ầm ĩ nữa.
    Cánh cửa thang máy lại một lần nữ lại bật mở, hai nhân viên từ trong thang máy bước ra. Trang phục của họ có phần đặc biệt hơn các nhân viên khác, có vẻ như "nhiệm vụ" của họ cũng đặc biệt hơn nữa.
    Và đúng vậy, đó là hai người họ đang bê thứ quan trọng nhất trong buổi tiệc sinh nhật, chính là bánh gatô.
    Chiếc bánh được bê vào một cách trịnh trọng và nó được đặt ở phía đầu kia của bàn tiệc, nơi đối diện với người có vết sẹo trên mặt.
    - Thổi nến đi nào, nhóc! - Người có vết sẹo lên tiếng.
    " Cậu nhóc" ngồi cuối bàn - với chiếc bánh gatô lớn nằm đối diện - hướng đôi mắt nhìn người có vết sẹo rồi nhìn tổng thể xung quanh, mỉm cười nhẹ - nụ cười trong chốc lát - rồi thổi nến.
    Và cây nến hình số mười sáu đã được thổi tắt hẳn.
    Kết thúc là những tràng vỗ tay nhiệt liệt cùng với pháo hoa giấy bay đầy phòng, trong không khí.
    "Cậu ta mới bằng tuổi ình thôi ư?" - Bướm Đêm thầm nghĩ như vậy.
    - Nào, chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng Rồng con thêm một tuổi mớ!
    Người có vết sẹo lại nói tiếp. Rồi những tiếng leng keng vang lên, tiếng của những chiếc ly chạm vào nhau phát ra âm thanh trong suốt.
    Bướm Đêm ngồi bất động.
    Tự dưng cô bé thấy mình vô duyên quá thể. Cô bé ngồi im lặng, chỉ biết nhìn mọi người chúc tụng cậu nhóc.
    - Eragon, mừng cậu thêm một tuổi mới!
    - Này nhóc, cậu đủ tuổi uống rượu chưa đấy??? Ha ha....
    - Xem nào, cậu út nhà ta sắp trưởng thành rồi.
    - Phải là "hoá Rồng thật" chứ!
    - .......!!!!!
    - Cảm ơn mọi người!!! - Cậu nhóc bây giời mới lên tiếng.
    "Giọng nói này....."
    Bướm Đêm quay ra nhìn cậu nhóc, cô bé nhận ra đây là một trong số giọng nói của mấy người vừa giúp cô bé ở hành lang lúc nãy
    .- Còn khách mời đặc biệt của buổi tiệc nữa chứ! - Rắn bây giờ mới lên tiếng.
    Mọi người lại một lần nữa đổ dồn hết con mắt nhìn vào cô bé.
    - Cứ vui chơi cùng mọi người. Hôm nay chúng ta mời em đến không phải để diễn mà là để góp vui.Cho nên em cứ tự nhiên.
    Là người có vết sẹo. Lần này thì cô bé có đủ tự tin để nhìn vào đôi mắt ấy. Đưa ly rượu vang có cánh hoa hồng lên trước mặt, cô bé gật nhẹ đầu mỉm cười nói:
    - Cảm ơn vì thiện ý!!!!
    Rồi cô bé đưa ly rượu vang lên miệng, nhấp một ngụm rất nhỏ. Nói vậy thôi chứ tự nhiên sao nổi. Một đứa con gái chưa thoát khỏi tuổi vị thành niên, lại ngồi giữ một băng nhóm "xã hội đen", không phải một vài người mà là cả một tổ chức lớn.
    - Tôi có được vinh dự chúc nhân vật chính một ly rượu không? - Bướm Đêm mỉm cười nhìn về phía cậu nhóc để chờ đợi một câu trả lời.
    Không đáp lại.
    Thế nhưng cậu nhóc cũng nâng ly rượu của mình lên tỏ vẻ đồng ý.
    - Em thấy bữa tiệc này thế nào? - Rắn ghé sát vào tai Bướm Đêm thì thầm.
    - Khá là thú vị!
    - Chỉ thế thôi sao???
    Cô bé gật đầu cười nhẹ.
    - Em có thể nói tên thật của mình không, BƯỚM ĐÊM????


  5. #25
    Tham gia: 19-03-2009
    Bài gởi: 107

    Mặc định

    bạn quá bạn à
    bạn nhanh post tiếp đi nhớ

  6. #26
    Tham gia: 14-11-2009
    Đến từ: Hai Duong
    Bài gởi: 32

    Mặc định

    huhu, tip ik tgia oi

  7. #27
    Tham gia: 16-06-2012
    Bài gởi: 22

    Mặc định

    Hay day ban oi! Ung ho fic ban ^^

  8. #28
    Tham gia: 18-03-2012
    Đến từ: đất mẹ vĩ đại
    Bài gởi: 32

    Mặc định

    bn!!!
    Truyện bn hay lúm đó...mìh thíc lúm bn kết hợp w tả cảh rất hay nhưng bn tả nội tâm nv nhìu hơn 1 chút thì hay hơn=]]đó là ý kiến của riêng mìh thuj...nếu k fai~ bn bỏ wa nhaz đừng để bụng
    Hóng chap mới !!!

  9. #29
    Tham gia: 18-02-2010
    Đến từ: Hạ Long, Quảng NInh
    Bài gởi: 67

    Mặc định

    Cảm ơn các bạn rất nhiều, mình sẽ cố gắng!I Love all!!!!

  10. #30
    Tham gia: 16-06-2012
    Bài gởi: 22

    Mặc định

    Nhanh len di nha

Các bài viết khác cùng chuyên mục


Trang 3/41 đầuđầu ... 23413 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 12:18.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 09-GXN-TTDT.