











kết quả từ 11 tới 12 trên 12
-
25-06-2012, 14:02 #11
-
26-06-2012, 14:39 #12
Nước Mắt Hóa Đá
Thục Di quay người lại để nhìn người vừa gọi cô bằng hai từ "cô chủ". Đó là một người con trai thật sự rất hoàn hảo. Cậu ta có đôi mắt to, mũi cao, làn da không trắng mà cũng không gọi là đen.( Nói chung là hoàn hảo, khó tả quá) Thục Di nhíu mày, nhìn cô lúc này có một cái gì đó đáng sợ nhưng cũng có phần đáng yêu.
-...........?
Cậu ta cúi đầu 90 độ.
-Chào cô chủ. Cô quên mang cơm trưa theo!
Cậu ta nhìn Thục Di bằng một ánh mắt đầy ấm áp, đầy tình yêu thương. Và bất chợt nở một nụ cười. Nụ cười đẹp như thiên thần. Có lẽ Thục Di hơi ngỡ ngàng vì lần đầu tiên có người đứng trước mặt mình mà cười tươi như vậy. Mọi người khi đứng trước mặt cô đều chỉ toàn là những nụ cười giả dối. Họ chỉ sợ cô, chứ chưa bao giờ hiểu được lòng cô. Nhưng đây là lần đầu tiên có một người con trai như thiên thần nhìn cô và mỉm cười như thế. Trong khoảng 1s cô đã rung động. Nhưng rồi cũng vội dập tan suy nghĩ đó, vẫn ánh mắt lạnh lùng, sắc lạnh nhìn vào mắt cậu ta.
-Anh là ai?
-Thưa cô, tôi là Vũ Thiên. Là thư kí mới của mẹ cô và cũng là người từ nay sẽ đưa đón chịu trách nhiệm về cô.
" Bà ta đang nghĩ gì? Sao lại kiu người theo quản mình chứ?"-Thục Di đắm mình trong suy nghĩ. Rồi cô xoay mặt ra ngoài cửa sổ. Không quên liếc Vũ Thiên một cái.
-Về dùm đi. Tôi không ăn, nếu đói thì a ăn hết đi. Thiệt phiền phức mà!
Cậu nhìn Thiên Di bằng một ánh mắt khó hĩu. Nếu là một tiểu thư như cô thì thường sẽ cầm lấy thức ăn và cảm ơn một cách nhẹ nhàng. Còn đằng này...... Cậu lại cười, khiến bao cô gái trong lớp phải từ ngất đến ngây.
-Nếu biết một người ngang ngạnh khó ưa như cô. Thì tôi cũng chả cần vất vả mang cơm đến.
Vũ Thiên nói một cách thật nhẹ nhàng nhưng chứa trong đó cũng là sự chế giễu.
Thục Di ngạc nhiên, nhìn anh. Cũng chưa ai dám nói những lời khó nghe như thế đối vối cô.
"Anh ta rốt cuộc là người như thế nào?"



.gif)

Trích Dẫn






Chia sẻ