Trang 1/3 12 ... cuốicuối

kết quả từ 1 tới 10 trên 26
  1. #1
    Tham gia: 29-07-2012
    Bài gởi: 15

    Mặc định Rồi sẽ qua,anh nhỉ?

    * Tên tác phẩm: rồi sẽ qua,anh nhỉ?

    * Author (tác giả): Jo

    * Category (thể loại):đủ thể loại,nhưng chủ yếu là tình củm lãng mạn

    * Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): all people

    * Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): on-going

    * Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): không có gì để warn hết,có thể đôi lúc cảm hứng dâng trào thì t/g ko bik được nữa nha

    * Casting (giới thiệu nhân vật):các bạn đọc oh sẽ rõ nhá^^,chư nói thật t/g cũng chứ bik có tất thảy bao nhiêu n/v nữa mà

    STARTING NÀO::::::::::::::::::::::::




    Vắng em rồi, Anh có hạnh phúc không?
    Em buông tay đã thôi niềm trăn trở
    Giờ đây ai sẽ yêu Anh và nhớ
    Ai dỗi hờn đưa vào cả giấc mơ ?

    Đổ lỗi ai khi tình mỏng duyên tơ
    Thôi vá víu khoảng trời em đánh mất
    Những vấn vương, dĩ vãng xưa..đem cất
    Ai hỏi “quên rồi?”… em lỡ đãng…”uh,..vâng”

    Chẳng ai đem dâng ta thứ ta cần
    Em mệt mỏi với đường đi phía trước
    Lí tưởng dần trôi giữa bao điều mất được
    Hư ảo mịt mờ…buồn nhuộm áo phong sương

    Anh ngây ngô bướng bỉnh giấc hoang đường
    Bỏ quên Em đang thu mình cô độc
    Bao vun đắp vỡ đôi trong phút chốc
    Nước mắt muộn màng…anh khóc…kịp gì không??

    Phía xa kia nhớ khoác ấm ngày Đông
    Hạnh phúc vỡ, hai ta mang một nửa
    Em quay lưng vết sai lầm đã cứa
    Ánh mắt trông chờ…đã khép hết say sưa…


    Đọc xong bài thơ của 1 tác giả nào đó trên mạng mà nó vô tình tìm được,bất giác nước mất nó lại tuôn dài.Nó nhớ,nhớ anh nhiều kinh khủng.Nhiều lần cầm điện thoại lên rồi nó lại bỏ xuống,nhiều lúc bất giác nhắn tin:’’em nhớ anh’’ rồi lại xóa đi.Trong đầu nó lúc nào cũng là sự đấu tranh tư tưởng vô cùng gay gắt.
    Nó-Huyền Trang- một cô sinh viên 20 tuổi nhưng thích ăn kẹo bông đến cuồng nhiệt,thích ăn kem vào lúc trời sang đông lạnh buốt và cực thích ……………..nhéo má anh đến khi anh giận dữ quat’ lên mới thôi(sở thích này chỉ có khi nó đã “cưa” được anh thui ah)
    Anh,người mà nó muốn ở bên cực kỳ,là một anh chàng chẳng phải hotboy đẹp lai láng,không là 1 anh chàng lãng tử với cây đàn ghi-ta và chiếc răng khểnh hay một chàng tiền vệ suất sắc trong đội bóng của trường……….Nói chung,anh chẳng phải là 1 hoàng tử như nó thường thích mê khi đọc các câu truyện tình trên mạng.Nhưng ở anh có một sự nhẹ nhàng hết sức tinh tế,sự hoạt bát,nho nhã hiếm có ở con trai thời @ hiện nay mà có thể nó không là người duy nhất phát hiện ra điều bí mật vô cùng to tát đó.



    P/S:lần đầu tiên mình viết truyện,mau các bạn đọc oh cho mình nhận xét nha.thank m.n nhiều^^

  2. #2
    Tham gia: 29-07-2012
    Bài gởi: 15

    Mặc định

    Cháp 1:
    . Một năm trước,vào một buổi chiều mùa thu ở thành phố biển miền trung Quy Nhơn đầy nắng,gió và cát
    -Này nhóc,em có thể cho anh lấy con “ngựa già” mà em đang ngồi được không?Có nó anh mới có thể về nhà được-anh nở nụ cười nói khi đã dừng trước nó được vài phút,tỏ ý muốn lấy xe mà nó thì lại chẳng có bất kỳ ý định đứng lên gì cả.

    -Dạ…………..ơ…………….ơ………Anh nói gì ạ?-cuối cùng sau 1 thời gian não dừng hoạt động,mắt mở to nhìn chằm chằm vào người đối diện,vì quá bất ngờ nó cũng ú ớ được vài từ

    -hihi.em vui tính nhỉ?Anh nói là em có thể “giả” cái xe mà em đang ngồi cho anh được không,anh muộn giờ lên lớp oh.
    Nghe đến đây tự nhiên nó bật dậy rời khỏi con Jupiter rc màu đen sang trọng đời 2011 kia như một cái lò xo và rối rít nói xin lỗi:
    -dạ,…dạ,anh cho em xin lỗi,em không cố ý ạ.hihihi
    Nói rồi nó cú một mạch chuồn thẳng mà không hề biết rằng người phía sau kia đang nở nụ cười,một nụ cười ấm áp tựa mùa thu.

    Chân nó bước đi mãi,đi mãi và không định trước dừng lại ở biển.Sóng biển vỗ bờ như vẫy gọi nó,nếu như thường ngày thì nó đã vứt dép sang một bên mà ào vào lòng mẹ biển cả bao la để thỏa cái niềm mong ước của 1 ngày học tập và hoạt động căng thẳng.Thế nhưng hôm nay nó lại chọn cho mình cách đơn giản hơn đó là ngồi bệch xuống cát,duỗi thẳng chân và cảm nhận từng đợt sóng vỗ vào chân mang theo vị mặn của biển.
    “Có những buổi chiều ngồi bâng khuâng trước biển
    Vớt bóng hoàng hôn _ đong đếm vui buồn
    Ta _ toà lâu đài cát lạnh cô đơn
    Ngẩn ngơ nhìn…
    Hạnh phúc như sự vội vàng
    Trong chuyến tàu đêm _ trước thềm năm mới
    Sóng ru mòn mỏi…
    Khúc tình ca năm tháng đã nhạt màu.”
    (biển chiều- Lương Đình Khoa)


    p/s:haz,ko ai comment cả.buồn.thui,ta pốt ta đọc vậy,an ủi

  3. #3
    Tham gia: 13-06-2012
    Đến từ: Thiên An Quốc!!!
    Bài gởi: 1,070

    Mặc định

    Cho Hin xin cái tem, tiếp tục đi nàng!!!

  4. #4
    Tham gia: 29-07-2012
    Bài gởi: 15

    Mặc định

    thank nàng HinKFC nhiều nha.nàng làm ta mừng rơi nước mắt.cứ tưởng hok có ai.hihi.

  5. #5
    Tham gia: 29-07-2012
    Bài gởi: 15

    Mặc định


  6. #6
    Tham gia: 29-07-2012
    Bài gởi: 15

    Mặc định


    kể từ khi gặp anh ngồi thẫn thờ ở bãi tắm Hoàng Hậu trong khu du lịch mộ nhà thơ

    Hàn Mặc Tử và lon ton theo sau anh để biết nơi anh sống,tính tới bây giờ đã là 3 tháng

    liền nó dõi theo mọi bước chân của anh,lúc thì ở công viên trước trường vào buổi thể dục

    buổi sáng,lúc là bãi biển buổi chiều nơi anh thường ngồi trầm tư nhìn vào khoảng không

    bao la của biển hay là quán café ở siêu thị nơi anh làm thêm vào mỗi tối thứ bảy và chủ

    nhật.

    Ba tháng đủ để nó biết anh là ai và tình cảm nó dành cho anh là cái gì.Phải,đó

    không chỉ là cái cảm giác ấm áp của giây phút bắt gặp anh lúc đầu,không chỉ là cơn say

    nắng của một cô nàng tuổi teen mới lớn mà nó là tình yêu,là tình cảm cưc kỳ thiêng liêng

    và nghiêm túc nó dành cho anh.Nếu ai đó nói nó khùng chắc nó cũng chẳng suy nghĩ mà

    gật đầu đồng tình với người đó
    .
    Ừ thì khùng nó mới có tình cảm với một người mà đối với người đó sự tồn tại của

    nó chẳng có kí lô nào với người ta hiện giờ

    Ừ thì khùng nó mới lẽo đẽo theo sau anh hàng mấy tháng trời để rồi tối về lại nghĩ

    ngợi lung tung và ước chi mình là con đường anh chạy,là cái cặp anh đeo mỗi ngày,là

    không khí anh thở để lúc nào cũng tồn tại quanh anh

    Ừ thì khùng………….khùng nặng………………vì lúc nào trong đầu nó cũng chỉ có

    anh và……….anh

    Nhiều lúc nó nghĩ nó nên dừng lại vì có thể anh không dành cho nó.Thế giớ của

    anh chỉ là trường,lớp,nơi học thêm và biển.Nhưng rồi nó cũng tự an ủi rằng:dù sao anh ấy

    cũng không bị cô gái nào vây quanh và mình hoàn toàn có cơ hội.Thế là nó lại tiếp tục

    theo sau anh.Trong đầu nó lúc đó đã vạch ra biết bao tình huống làm quen anh bất

    ngờ,thật lãng mạn như tiểu thuyết.Nào là sáng dậy thật sớm,chạy ra công viên tập thể

    dục và “vô tình” va vào anh,lúc đó mặt nó sẽ ửng hồng lên,mắt mở to trong sáng,nháy

    nháy với anh,môi mỉm cười thật tươi nói lời xin lỗi oh đề nghị cùng chạy chung với anh.Hay

    buổi chiều vào lúc mặt trời lặn thật đẹp trên biển,nó sẽ diện một bộ váy thật xinh

    xắn,đứng một nơi cách nơi anh ngồi không xa,nhờ một bé gái thật xinh xắn nào đó,cầm

    một vỏ sò thật đẹp bên trong là mảnh giấy làm quen có sdt của nó.Cũng có thể là một tối

    thứ bảy đầy sao,nó sẽ vào quán café của siêu thị,khi anh đến hỏi nó cần dùng gì thì nó

    sẽ mỉm cười thật tười và nói rằng:anh cho em 1 cốc sinh tố chanh và 1 cốc nữa anh tặng

    dùm anh chàng dễ thương đang đứng trước mặt em hiện giờ nha.(sinh tố chanh là một

    món sinh tố dành cho các cặp tình nhân chỉ có ở t.p biển Quy Nhơn thui các bạn

    nhé^^).Thế đấy,biết bao kế hoạch,biết bao ý tưởng đẹp đẽ của nó đã trôi sông trôi biển

    chỉ vì cuộc gặp mặt bất ngờ lúc nãy.Bất giác nó đưa tay cốc 1 cái rõ đau vào đầu mình:

    -tao thấy chẳng ai ngốc như mày Huyền Trang ạ.Tự nhiên lúc đó không trốn vào

    chỗ nào đó đi,tự nhiên lại cứ ngồi mở to mắt ra mà nhìn,ngố ơi là ngố.Chẳng hiểu cái đầu

    mày chứa gì nữa trong đó ah…………..

    Sau một thôi một hồi tự rủa bản thân,rủa cái đầu tội nghiệp và đã “hành hạ” cái

    quần jean mới mua bằng nước biển thì nó cũng lết được cái thân về phòng trọ khi mặt trời

    đã dần núp bóng sau cái siêu thị Metro bên bến xe thành phố.Biển vẫn vỗ mãi những bài

    ca bất tận,tình yêu và số phận

    “ Nếu một ngày mai

    Thay mùa đông bằng mùa hạ

    Thay gió mùa vội vã bằng những vạt nắng trong veo

    Thay rì rầm những tiếng reo vui bằng nụ cười hạnh phúc

    Thay những đêm trở mình thao thức bằng giấc ngủ bình yên

    Thay những muộn phiền trong đôi mắt sũng nước bằng sự bình an bất tận

    Và thay những phân vân bằng một cái gật đầu…”

  7. #7
    Tham gia: 25-07-2012
    Đến từ: Thiên đường lạc quan
    Bài gởi: 10

    Mặc định

    Cho ta gạch chân nữa hay quá hà

  8. #8
    Tham gia: 29-07-2012
    Bài gởi: 15

    Mặc định

    [B

  9. #9
    Tham gia: 11-09-2009
    Đến từ: sơ sài
    Bài gởi: 1,413

    Mặc định

    Chúc truyện bạn thành công nhé ^^!
    Cho mình nhắc bạn chút, theo nội qui có đoạn
    - Không dùng màu chữ đỏ cho toàn bài viết và size chữ sử dụng không vượt quá 4.
    Bạn chú ý trước khi bị mod cảnh cáo nhé :)

  10. #10
    Tham gia: 29-07-2012
    Bài gởi: 15

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi hanonmh View Post
    Chúc truyện bạn thành công nhé ^^!
    Cho mình nhắc bạn chút, theo nội qui có đoạn

    Bạn chú ý trước khi bị mod cảnh cáo nhé :)
    mình sẽ chú ý.thank bạn nhiều nha.mong bạn luôn ủng hộ fic mình.hehe

Trang 1/3 12 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:42.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 05-GXN-TTDT.