Sách Giọt Nắng Trong Tim

THÔNG BÁO: TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KHU VỰC "ZING CHỢ"


Trang 1/42 1211 ... cuốicuối

kết quả từ 1 tới 10 trên 419
  1. #1
    Tham gia: 08-05-2012
    Bài gởi: 400

    Icon8 Tập Đoàn Sát Thủ Kì Bí

    TÊN TÁC PHẨM: Tập Đòan Sát Thủ Kì Bí
    AUTHOR: Thạch Anh Tím (Amethys Hamy)
    GENRE: Fantasy, school, action, ...(nửa xuyên không)
    CONDITION: Đang hòan thành.

    Lời Trích Dẫn:

    Một dung mạo hòan mỹ, một tài trí hơn người, một năng lực đặc biệt, một thân phận bí ẩn, nàng - một nữ nhân thần bí, lãnh ngạo, tàn nhẫn, thần thái bất phàm, duy ngã độc tôn. Những điều kì bí xung quanh nàng, tất cả những gì thuộc về nàng điều khiến kẻ khác phải tò mò, phải khiếp sợ. Nàng đã sống, sống hơn tất cả những gì có thể tồn tại trên thế gian. Nàng sinh ra đã không phải một cái bình thường nữ tử, nàng ra đời không phụ mẫu, không nơi chốn, không phải hào hoa khuê các, không phải con nhà đế vương. Chỉ đơn giản là không biết tự bao giờ nàng đã xuất hiện, khiến trời đất một phen đảo lộn, một khắc gà bay chó sủa không ngừng. Nàng không phải tiên tử càng không phải yêu tinh, vậy nàng là ai ?

    “Bảo ngươi điếc thì ngươi điếc, bảo ngươi câm thì nên câm, đối với những thứ xung quanh ta thì tốt nhất là không biết, không nghe, không thấy. Tò mò sẽ là vũ khí hòan hảo kết thúc sinh mạng của một người nếu như ngươi không còn muốn sống. ” nàng khẽ nhếch môi, một thóang yêu mị rợn người.


    “Trên đời này không ai có thể sánh với người nữ vương bệ hạ của ta, người chính là độc tôn nữ vương cao quý, thiên hạ không có đối thủ.” Vũ Tử Y- nữ tử có vẻ đẹp trầm lặng
    thóat tục. Nàng lạnh lùng như băng sơn ngàn năm, nàng một bộ dáng ôn nhu, bình lặng như mặt hồ, nàng - nữ tử tài hoa không ai sánh bằng, tấm lòng đối với người đó như trời biển bao la, nhất mực tin trưởng, nhưng có ai hiểu được tận sâu trong trái tim cứng rắn đó là một cỗ bi thương, thống hận sâu sắc.

    “Ta nguyện một lòng trung thành với người, sẽ không để bất cứ những tác động nào có thể tổn hại đến người, bệ hạ của ta!” hắn - người đời biết đến như ma vương giáng thế, tàn sát không ngừng, đôi đồng tử máu lạnh lùng, tà ác , bạch kim mái tóc bồng bềnh sáng chói, khóe miệng xinh đẹp cong lên một đường tuyệt diễm yêu mị. Tất cả những thứ thuộc về hắn đều khiến kẻ khác kinh hòang, sợ hãi nhưng chúng thật đẹp, có lẽ duy nhất chỉ có nàng cảm nhận được sự đẹp đẽ của ác quỷ, Lucifer!


    -----------------------------

    Tất cả đều bị nàng mê hoặc, nàng là hiện thân của ác ma hay chỉ đơn thuần là một nữ tử bình thường? Nhưng các bạn khoan hãy đóan đã bởi vì người con gái này...thực đáng sợ!

    -----------------------------

    Đối với nữ vương bệ hạ, cho dù có phải tắm máu thiên hạ bọn họ cũng sẽ làm được, món quà dâng lên con người cao quý đó đương nhiên vật phẩm sẽ không phải tầm thường. Điều gì khiến bọn họ đối nàng nhất mực trung thành? Điều gì khiến bọn họ phải vì nàng tự nguyện hy sinh tính mạng không một lời óan trách? Đơn giản bởi vì nàng chính là kẻ tái sanh bọn họ, ban cho họ một sự sống mới, chỉ có điều sau khi hồi sinh, đám người đó đã hòan tòan thay đổi. Đối với con người, đó là những quái vật thật kinh khủng. Chúng tàn bạo, chúng lợi hại, chúng có sức mạnh phi phàm và chúng...cực kì thích máu!

    -------------------------------

    Nàng đã như vậy làm nên một cái địa phương đầy mùi tử khí, một bình địa ăn thịt người tàn nhẫn,vô nhân đạo nhưng vì sao vẫn có hàng tá người cầu xin nàng, mua chuộc nàng, giao dịch với nàng, mong nàng thực hiện tâm nguyện của bọn họ, nhưng nên biết rằng giao dịch với ác quỷ sẽ phải trả một cái giá thật đắt.

  2. Các bài viết khác cùng chuyên mục

  3. #2
    Tham gia: 09-01-2010
    Bài gởi: 277

    Mặc định

    đọc văn án hay ghê, hấp dẫn

  4. #3
    Tham gia: 09-01-2010
    Bài gởi: 277

    Mặc định

    ta sẽ theo dõi truyện này, cố gắng đừng bỏ giữa chừng nha.

  5. #4
    Tham gia: 08-05-2012
    Bài gởi: 400

    Mặc định

    CHƯƠNG 1:


    Bầu trời âm u kéo theo màn đêm đen kịt, một lọat những tiếng sấm kinh hòang náo động bầu trời đêm xé tan không gian yên tĩnh bên dưới, mặt đất càng lúc càng ướt đẫm, trời đổ mưa, mưa tầm tã, mưa xối xả, cứ thi nhau mà đổ xuống như thác nước. Âm thanh gào thét điên cuồng của sấm, của mưa vang lên như hận thù, như ai óan. Quang cảnh bên dưới hòan tòan yên lặng, trong những cơn mưa như thế này chẳng ai muốn vác thân xác nặng trịch ra ngòai, xe cộ bắt đầu thưa dần, một vài vị khách bộ hành mau chóng hối hả chạy như trối chết, có lẽ họ đang lầm bầm rủa cơn mưa quái ác này cũng nên.

    Tiếng chuông điểm đúng 12h đêm vang lên nơi chiếc đồng hồ to lớn đặt ngay trung tâm thành phố Đài Bắc, mưa càng ngày càng nặng hạt dường như không có dấu hiệu sẽ dứt, con người bắt đầu chìm vào giấc ngủ mộng mị trong màn đêm của ngày mưa rả rích, không ánh sáng, không có trăng, và không gì cả, tất cả đều chỉ là một màu đen ảm đạm đến rợn người. Thế nhưng vẫn có một vài âm thanh phát ra tại khu rừng nhân tạo bên trong công viên Thủy Đằng Cát, là những tiếng động khủng khiếp, có cả những tiếng rên rỉ thê lương. Mưa vẫn như vậy rơi xối xả, bên ngòai đã ảm đạm thì bên trong khu rừng còn âm u, ảm đạm hơn, không những thế còn mang vài phần đáng sợ. Đằng sau thân cây đại thụ xù xì to lớn, một cảnh tượng thật kinh dị. Thân ảnh màu đen mặc bộ vest sang trọng đang nằm bẹp dưới mặt đất trong tư thế vô cùng đau đớn, thân người cùng với bộ trang phục sang trọng nhuốm đầy máu tanh. Máu hòa vào mưa mang đến một sắc màu đục ngầu kì lạ. Trên dung mạo người đàn ông đó mang một vết sẹo thật dài có lẽ lâu lắm rồi. Sắc mặt nhợt nhạt, kinh hãi, hỏang sợ tột độ. Hắn không ngừng lê thân người nặng nề cố lùi về sau, miệng không ngừng lắp bắp van xin những con người kinh dị trước mắt:

    “Làm ơn hãy...tha cho tôi...là hắn...có phải hắn đã thuê các người làm việc này?”

    Nam nhân mang đôi đồng tử nâu nhạt, ánh mắt sắc lạnh, dung mạo tuyệt mỹ hòan hảo nhưng rét lạnh, không mở miệng, cũng chẳng có chút phản ứng nào, cứ như thế mà tiến về phía nạn nhân đẫm máu đang nằm bẹp dưới mặt đất trong sự sợ hãi, hỏang lọan. Tất cả đều là tác phẩm một tay hắn sáng tác nên, trông vẻ mặt lạnh lùng đó lại rất hài lòng.

    “Ngươi...muốn làm gì?.... Đừng đến gần...ta!”

    “Làm gì ư? Thì là làm đúng theo yêu cầu của người đã thuê bọn ta, có thế cũng không biết. Ông chú thật khiến bọn ta nhàm chán!” - Một tiểu nam hài có khuôn mặt sáng lạn, mái tóc xoăn vàng óng ánh, miệng không ngừng nở nụ cười thích thú, hòan tòan mang vẻ ngòai của một thiên thần bé nhỏ, nhưng tốt nhất là đừng để vẻ đẹp của tiểu nhóc tử đó lừa gạt vì chỉ một phút trước, thằng nhóc đó cũng là kẻ đã góp sức vào tác phẩm kinh dị của nam nhân tuấn mỹ kia. Nói rồi cậu nhóc lại quay sang nam nhân kia, thích thú: “Lần này thì huynh đừng hòng ra tay trước nhé Hạo ca, con mồi này ta chấm trước rồi đấy. Nhưng huynh có thể trả lời ta không, mèo ăn mất lưỡi rồi hay sao?” Cậu nhóc bực bội hét lên, thế nhưng Thượng Quan Hạo –nam nhân kia vẫn như giả điếc, không chú tâm vào lời nói của cậu nhóc có vẻ ngòai chỉ mới 10 tuổi nhưng thực tế lại không phải vậy. Thấy tiểu tử kia có vẻ không kiềm chế được cỗ tức giận, nữ nhân vận sườn xám đen, mái tóc búi cao, dung mạo vô cùng xinh đẹp, một vẻ ngòai sắc xảo mặn mà nhưng thập phần quyến rũ, môi son đỏ khẽ nhỏen miệng cười, nàng ta đi đến vỗ vai cậu nhóc : “Thôi được rồi Charlie, ngươi biết tính tình của hắn rồi, đừng nên sinh khí, dù sao con mồi kia cũng đã bị chúng ta dần nhừ tử như thế, còn lại một chút sức lực ít ỏi, hắn cũng chẳng còn năng lực phản kháng, như thế ngươi cũng hứng thú sao? Với lại ngươi để Hạo ca kết thúc nhanh chóng, bệ hạ đang đợi chúng ta.”

    “Miêu tỳ nói cũng đúng, nếu không phải vì món sốt bò hầm yêu thích đang đợi thì ta không bỏ qua dễ dàng đâu đấy.” Cậu nhóc Charlie làm bộ mặt trẻ con, nữ nhân kia khẽ phì cười, là tên này quá thực trẻ con đi, thân xác 10 tuổi này cũng cân xứng quá đi chứ. “Nhưng chỉ với một tên nhãi nhép này mà Vũ Tử Y phái cả năm người chúng ta đi, có khoa trương thế không?” nam nhân có mái tóc bờm sư tử dài, khuyên tai bạc óng ánh, dung mạo anh tuấn vài phần uy dũng, lông mày rậm khẽ chau lại, đây là một anh chàng khá khó chịu. Hắn ta dựa lưng vào thân cây đại thụ, vẻ mặt nhăn nhó, thấy thế một nam nhân tiến đến, vẻ mặt so với hắn có vẻ dễ chịu hơn, luôn mở miệng tươi cười, mang vài phần nhẹ nhàng, trầm tĩnh : “Được rồi Thiên, ngươi đừng lúc nào cũng càu nhàu, Vũ Tử Y đại nhân làm vậy ắt có nguyên do, ngươi thắc mắc làm gì, mau chóng kết thúc cho xong vụ này, ta buồn ngủ lắm rồi.”

    “Hừm, con gấu Cao Hán Văn nhà ngươi lúc nào cũng về phe lão bà đó.”

    Quay về phía Thượng Quan Hạo cùng người đàn ông xấu số kia, hắn ta van xin, lạy lục, sợ hãi nhưng hầu như vô ích, cho dù có làm ra vẻ tội nghiệp, đáng thương trước những quái nhân máu lạnh như thế thì không thể lay động được, đơn giản vì dòng máu chảy trong cơ thể họ không phải là người.

    Hắn - Mạnh Trung Dương, tổng tài uy hùng của Mạnh thị tập đòan quyền lực, đắc tội với mafia, lần thứ nhất bị *** hại –không chết, lần thứ hai bị ám sát –không chết, lần thứ ba bị giết –không chết. Quá tam ba bận, vì cái mạng nhỏ không bao giờ bị tiêu diệt nên sanh bản tính cao ngạo không sợ trời, vì một phút chủ quan mà mất mạng, chính là hắn không ngờ ra cớ sự này nhanh chóng đảo ngược tình huống. Không ngờ bọn chúng đã giao hiệp với người của Âu Nguyệt Đế Quốc, làm cho hắn ra nông nỗi như vậy. Chẳng lẽ Mạnh Trung Dương hắn sớm phải nhận cái kết cục như vậy hay sao? Hắn chính là không cam tâm nhưng...

    Mưa không biết tự bao giờ đã ngừng hẳn, mây đen kéo đến để lộ ra mảnh trăng tròn vành vạnh đỏ như máu, mặt trăng máu. Thượng Quan Hạo trước mắt như đang biến đổi, một đạo âm thanh vang lên rùng rợn, đôi đồng tử đỏ au, bộ lông dài mượt, hàm răng sắc nhọn, đôi bàn tay cứng cáp hòan tòan thế chỗ cho bộ móng sắc bén. Thượng Quan Hạo giờ khắc này không còn là nam nhân tuấn mỹ mà là một quái nhân, chính xác là hắn hòan tòan trở thành...một người thú. Đây cũng chính là mấu chốt quan trọng và chủ yếu không một ai có thể phát hiện của Âu Nguyệt Đế Quốc.

    Tiếng tru vang lên ảm đạm cùng kinh dị, đôi đồng tử đỏ như máu nhìn chằm chằm vào thân thể máu me kia,... “Sói...ngươi...các ngươi... quái vật!”

    Charlie có chút bực bội khi bị xúc phạm, cậu nhóc lên tiếng: “Này ông chú, gì mà quái vật chứ, bọn ta không phải là quái vật mà là người thú, người thú đó, hiểu không hả? Ông chú rất may mắn khi biết được bí mật to lớn này nhưng...những người biết được bí mật đó đều bị bọn ta làm cho câm miệng...mãi mãi.”

    Mạnh Trung Dương hòan tòan bị làm cho thất kinh, thời đại gì chứ, còn có những chuyện quái dị như thế sao? Nhưng giờ đây hắn mới hiểu thì ra những lời đồn về khả năng “bất khả chiến bại” của Âu Nguyệt Đế Quốc là như vậy sự tình, để làm ra những chuyện kinh thiên động địa, đối đầu với cảnh sát, mafia, thậm chí F.B.I kể cả C.I.A, bọn họ hòan tòan có khả năng, thì ra vốn không phải năng lực của người thường. Thượng Quan Hạo vươn móng vuốt sắc nhọn, một đạo âm thanh lãnh khốc vang lên, cái xác đó hòan tòan không còn nguyên vẹn. Một cái kết cục vô cùng bi thảm, một khối thịt trộn lẫn với máu không rõ nguyên dạng, cảnh tượng kinh dị đẫm máu này, ngày mai nhất định sẽ trở thành tin tức vô cùng hot.

    “Cuối cùng cũng kết thúc nhiệm vụ, về thôi mọi người!” Cao Hán Văn vươn vai, ngáp dài một cái, sau đó cũng mau chóng phóng vọt đi. Bọn người kia lập tức cũng biến mất trong khỏang rừng đêm u tối. Chỉ có một tên nhãi nhép cũng làm bọn họ tốn gần 25 phút đồng hồ. Giờ đây có lẽ cậu nhóc Cherlie sẽ tức tối lắm vì món sốt bò hầm của cậu ta có lẽ đã bị xơi sạch cả rồi.

    Thượng Quan Hạo, Hắc Li Miêu, Charlie, Cao Hán Văn, Phong Ngạo Thiên, những cái tên làm nên nỗi kinh hòang cho những con người theo trường phái chân chính, bọn họ là Ngũ Tử Thần của Âu Nguyệt Đế Quốc sát thủ tập đòan trong truyền thuyết bất tử. Tập đòan sát thủ có chiều dài lịch sử 300 năm mang vô vàn những bí mật cùng những chuyện kinh dị trong giới sát thủ, là cơn ác mộng của bọn khủng bố và là nỗi đe dọa của cảnh sát trên tòan thế giới, cho dù có rắp tâm muốn đưa những tay sát thủ quái dị máu lạnh này ra ánh sáng thì dường như chỉ có thể là chiêm bao trong những cơn mơ mà thôi. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến thời khắc đối mặt với nữ vương bệ hạ trong truyền thuyết cũng đủ làm bọn họ sợ tới chết rồi, chưa ai thấy dung mạo nữ nhân này, cũng chưa có ai đụng độ qua, ngòai những nhiệm vụ giao cho Ngũ Tử Thần thì còn có hai hộ vệ thân cận bên cạnh nàng ta ra mặt, vì vậy những người có vinh hạnh đối đầu trực tiếp với nữ nhân này đều bị nàng ta tống cổ xuống địa ngục rồi.

    “Muốn sống được trong thế giới rộng lớn này tốt nhất đừng bao giờ đắc tội với Âu Nguyệt Đế Quốc, cũng đừng thử thách với sự đáng sợ của bọn họ nếu như người đó không còn ham muốn với cái đẹp trên nhân thế này nữa.” Đó chính là lời truyền nhau của những con người sống tại thời điểm này. Năm 2012, Đài Bắc.

  6. #5
    Tham gia: 09-01-2010
    Bài gởi: 277

    Mặc định

    tem, tiếp tục cố gắng nhé

  7. #6
    Tham gia: 08-05-2012
    Bài gởi: 400

    Mặc định

    E hèm! Ta rất vui khi có người thích nó, ta rất lo sẽ bị ế, hiz! Đây vốn là truyện do Tiểu Tím tỉ của ta sáng tác, nếu nàng nào đã từng đọc bộ [XK] Tuyệt Thế Lãnh Hàn Băng của tỉ ấy sáng tác rồi đấy, bộ này ta thấy tỉ viết tay lúc đang học nên chôm lấy về đánh máy, có lẽ tốc độ post sẽ không được nhanh lắm, nhưng ta sẽ cố gắng!^^

  8. #7
    Tham gia: 28-03-2012
    Bài gởi: 56

    Mặc định

    chap mới bạn ơi

  9. #8
    Tham gia: 08-05-2012
    Bài gởi: 400

    Mặc định

    CHƯƠNG 2 :

    Học viện Thánh Quang hôm nay náo nhiệt hơn mọi ngày, bọn họ vồn vã cùng truyền nhau tin tức : “Người đó hôm nay sẽ trở về.” Điều này dấy lên một luồng sóng phản ứng mạnh mẽ, một số học sinh không khỏi thắc mắc : “Không phải học kì này người đó sẽ không xuất hiện cho đến năm sau hay sao?” dẫn đến hai luồng sóng trái chiều nhau. Nhưng cho dù thế nào thì cũng không thóat khỏi cảnh tắc nghẽn sân trường, khiến các lão sư vô cùng điên đầu, chẳng phải sự việc này là tin nội bộ giáo viên trường thôi sao, là kẻ nào làm lộ tin mật này ra vậy, đúng như dự đóan của hiệu trưởng, quả nhiên gây náo động đến thế, vậy nên ông mới không muốn thông báo sớm. Làm sao để dụ tụi nhóc này vào lớp học đây. Điều này khiến bọn họ không khỏi thở dài một cái. Ai bảo làm giáo viên cho một ngôi trường quý tộc là may mắn chứ, dù lương có cao bao nhiêu nhưng lúc nào cũng luôn cẩn trọng hành động của mình với bọn học sinh “cậu ấm cô chiêu” thế này cũng đủ mệt mỏi rồi, không hung dữ thì học sinh được nước lấn tới, còn hung dữ thì lại lo không biết đắc tội với con cái nhà nào, không biết bao giờ thì bị đuổi cổ. Làm công việc này quả thật đâu có đơn giản.

    Nói đến học viện Thánh Quang, đây được xem là học viện danh giá nhất Đài Bắc. Để vào được đây cũng phải ngốn của phụ huynh một khỏan học phí khổng lồ. Ngòai các nhà quyền quý, doanh nghiệp, hay tập đòan lớn tuyệt đối dân thường chính là không thể bước chân vào. Đúng theo những tiểu thuyết lớn hay truyện tranh thường kể về những ngôi trường hòang gia như thế này, phân chia giai cấp là điểm vô cùng chủ yếu, đối với học viện Thánh Quang cũng không ngọai lệ. Việc một con vịt xấu xí xuất hiện giữa bầy thiên nga đương nhiên dẫn đến kết cục thê thảm của con vịt đó sẽ bị ăn hiếp. Vì thế đối tượng được sánh ngang với con vịt xấu xí ở đây chính là những học sinh đạt học bổng.

    “Đến rồi! Người đó đến rồi.” Một nam sinh hét to, tay chỉ thiên, thu hút sự chú ý của đám học sinh, sân trường như vỡ òa. Một chiếc trực thăng lớn xuất hiện trên bầu trời, dần dần hạ cánh xuống khỏang sân rộng lớn tại học viện Thánh Quang. Cánh quạt quay liên tục như hất tung những thứ dưới mặt đất, bụi bay mịt mù. Đám học sinh chỉ dám đứng xa không dám tiến lại, tiếp xúc với trực thăng không may mất mạng như chơi. Đợi đến khi chiếc trực thăng tiếp đất an tòan, cánh quạt ngừng hẳn, bọn họ mới dám tiến lại một bước. Cánh cửa mở ra, một cặp nam nữ xuất hiện, vận bộ đồng phục của học viện Thánh Quang nhưng xem ra vẫn khác rất nhiều so với nguyên bản đồng phục của những học sinh khác, trên áo vest đồng phục còn có gia huy đặc biệt như dấu ấn riêng của một gia tộc, nhìn thế nào vẫn tản mác ra nét quý tộc cùng cao sang. Nữ nhân với suối tóc nâu dài cột cao, dù đơn giản nhưng lại rất năng động, dung mạo thanh lệ, thóat tục, phong thái vô cùng trầm ổn, nam nhân kia có vẻ ngoài thu hút, thân hình cao lớn, vạm vỡ, mái tóc bạch kim sáng chói càng làm cho từng đường nét hòan mỹ trên khuôn mặt lạnh lùng, đẹp như tạc thêm rõ nét. Bọn họ nhanh chóng bước xuống, phóng tia nhìn ra xung quanh như kiểm tra, một hồi cảm thấy an tòan liền quay vào bên trong chiếc trực thăng như đợi chờ một ai đó bước ra. Điều này khiến cho các học sinh khác vô cùng trông đợi, trông đợi được nhìn thấy “người đó”.

    Nữ nhân mái tóc đen dài như vẩy mực, ngũ quan hòan mỹ, không thực nhân gian khói lửa hương vị. Cô bước xuống chậm rãi, cử chỉ uyển chuyển, thanh tao, nhẹ nhàng, vô cùng kiêu sa. Bộ đồng phục trên người như thiết kế riêng cho cô, thực vô cùng tôn quý. Bàn tay trắng nõan, mịn màng nắm lấy tay của nam nhân kia. Quả là một bức tranh hòan hảo có một không hai, điều này khiến bọn họ một hồi thở không ra. Người đó quả nhiên dung mạo không tầm thường, dù gặp qua một vài lần nhưng lần nào cũng chính là khiến bọn họ tim như ngừng đập, mặt mày xay xẩm.

    Xuất hiện một cách ngọan mục, đến trường bằng trực thăng thì cả Đài Bắc này chỉ có một người mà thôi. Âu Thần Tuyết -người sáng lập ra Emerald, thương hiệu đá quý đang xưng bá vô địch trên thị trường thế giới hiện đang rất được các giới chuyên nghiệp chú ý. Để có được món trang sức nhỏ của Emerald là không phải ai cũng có được, mỗi một nơi, một quốc gia chỉ có vài ba cửa hàng trưng bày nhãn hiệu của Emerald và chỉ tập trung ở những thành phố lớn. Với số lượng xuất ra vô cùng khan hiếm, các vị thượng đế khách hàng sẵn sàng tranh nhau, bỏ ra một số tiền khổng lồ để sở hữu được món cực phẩm giá trị, quý hiếm đó. Đặc biệt là vào tháng 9 hàng năm, Emerald luôn tổ chức họat động bán đấu giá ở một quốc gia tùy ý, số tiền đấu giá sẽ được chuyển vào cô nhi viện và viện dưỡng lão tại nơi đó, việc này đã thu hút đông đảo những nhân vật nổi tiếng tề tụ về đây. Vì thế, Âu Thần Tuyết đã trở thành cái tên rất được chú ý với thân thế vô cùng bí ẩn, điều này không khỏi làm người khác phải tò mò, một nữ nhân trẻ tuổi thiên tài như vậy nhanh chóng trở thành mục tiêu săn lùng của các tay săn ảnh cùng giới báo chí . Tờ nào có thông tin hay hình ảnh về vị tổng tài bí ẩn này lập tức hôm đó bán đắt như tôm tươi.

    Quay lại với học viện Thánh Quang bây giờ, sân trường càng lúc càng trở nên chật chội cùng ồn ào. Cặp nam thanh nữ tú vừa xuất hiện kia còn không phải Vũ Tử Y và Phong Tử Kỳ, hai cánh tay đắc lực của Âu Thần Tuyết hay sao, bọn họ lúc nào cũng kè kè bên cạnh nữ nhân bí ẩn kia như hình với bóng, quả nhiên xuất hiện cùng nhau thật là một kiệt tác hòan mỹ. Âu Thần Tuyết khóe môi xinh đẹp khẽ cong, lạnh lùng cất tiếng với hai người bọn họ bên cạnh : “Tại sao không thấy Tiểu Bối Nhi ra đón ta? Các người có nói với nha đầu đó rồi chứ?” . “Hôm qua đã có gọi điện đến, cô ấy còn bảo sẽ ra thật sớm, tại sao giờ này còn chưa xuất hiện, bọn ta thật cũng không biết.” Vũ Tử Y hướng nàng cất tiếng, thái độ nhu hòa cung kính, Phong Tử Kỳ cũng hiện một tia khó đóan : “Có hay không là xảy ra chuyện? Tử Y, ngươi gọi cho Tiểu Vũ xem, không phải bệ... à không...tổng tài đã phái cậu ta trông trừng Bối Nhi tiểu thư hay sao?”
    Lập tức Vũ Tử Y gọi đến cho tiểu tử kia nhưng hòan tòan không có dấu hiệu bắt máy.
    “Không có trả lời, nhất định có chuyện rồi.” điều này khiến dung mạo xinh đẹp của Âu Thần Tuyết có một chút biến đổi nét mặt nhưng rất nhanh và khó nhận ra, cô khẽ lạnh giọng : “Phái người tìm kiếm ngay lập tức, dù có phải lật tung cả thành phố Đài Bắc này cũng phải tìm cho được Tiểu Bối Nhi về đây.” Hai người bọn họ cúi đầu tuân mệnh, đáp lại : “Ân!”

    Lúc này tại dãy lầu bỏ hoang, bên trong phòng học cũ nát, một đám nam sinh cùng nữ sinh đang vây quanh một cô gái nhỏ đáng thương, khuôn mặt sợ sệt, trên người bận bộ đồng phục rách rưới, chính xác là của học viện Thánh Quang, thân thể trầy tím cùng những chỗ bị thương đang rỉ máu. Lại một vụ bạo lực học đường đang xảy ra mà không ai biết, một nữ sinh dung mạo xinh đẹp, ánh mắt sắc xảo, mái tóc nâu uốn cong thời thượng, khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt phấn nộn trông vô cùng hiểm ác, tiến lại gần cô nữ sinh bé nhỏ đáng thương bị đánh đập nãy giờ :

    “Không ngờ học viện Thánh Quang trên dưới đều hào nhóang, sang trọng vậy mà lại xuất hiện con cóc ghẻ này, tao vốn rất ghét lũ mọt sách có đầu óc như mày, thật sự vừa nhìn đã ngứa mắt.” Đám học sinh xung quanh bất chợt cười ồ lên, cô bé bị đánh đập tàn nhẫn nhưng vẫn không nhỏ một giọt nước mắt, khuôn mặt cương nghị, bình tĩnh khiến người khác phải phát điên. Chính xác là thực phát điên với thái độ này. Lâm Nhược Nghi, nữ sinh ban nãy lên tiếng, nghiến răng kèn kẹt : “Ánh mắt đó là sao? Mày muốn chống đối? Được lắm...” nói rồi cô ả búng tay, một đám nam sinh lao vào xé áo, chụp hình, làm đủ những trò thương tổn người khác, cô nữ sinh bé nhỏ như không còn sức lực phản kháng, đành bất lực để bọn họ muốn làm gì thì làm, điều này khiến Lâm Nhược Nghi vô cùng hả dạ : “Ai da, mày kêu đi, la đi, hay xin xỏ cũng được, đang trông chờ có người đến cứu sao? Không phải chỉ cần kêu lên một tiếng thì anh Vũ sẽ lập tức xuất hiện cứu mày sao?” cô ả chạy đến, giật lấy tóc của cô nữ sinh bé nhỏ : “Nói cho mày biết Lục Bối Nhi, Đường Tiểu Vũ, anh ấy là của tao, tốt nhất đừng bám theo, nếu không tao sẽ cho mày sống không bằng chết.”

    “Đại tỉ, liệu có được hay không? Nghe đồn cô ta là “bảo bối” của “người đó”. Nếu bị phát hiện nhất định không xong.” một cô gái thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt có chút sợ sệt, hòan tòan từ đầu đến cuối đều không tham gia vào vụ bạo lực này, Lâm Nhược Nghi quả nhiên tức giận, gằn to : “Người đó là ai tao không cần biết, lợi hại đến đâu thì sao bằng thế lực Lâm gia, nhưng mà con khốn hồ ly tinh này còn biết câu dẫn nam nhân khác nữa sao? Đúng là đáng chết mà!” cô nữ sinh kia tính nói tiếp nhưng hòan tòan bị khí thế Lâm Nhược Nghi áp đảo, đành câm miệng không nói nữa, đôi mắt nhìn về phía nam nhân lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay cầm điếu thuốc, nhàn nhã thưởng thức trò tiêu khiển của tiểu muội Lâm Nhược Nghi.

    Nói đến hai huynh muội họ Lâm này, từ nhỏ sống bên nước ngòai, vừa về nước đã nhập học Thánh Quang được một tháng của học kì trước đến hôm nay mới xuất hiện nên đối với “người đó” thì hòan tòan không nghe đến, nhưng chưa gì đã khiến học sinh khác dè chừng, ai mà không biết thế lực Lâm gia ở Đài Bắc lớn như thế nào, đắc tội với bọn họ không phải khó có chốn dung thân tại Đài Bắc này hay sao, còn chưa kể tính tình kì quái , lại độc ác của Lâm Nhất Quang, con trai trưởng của Lâm gia và cô em gái hống hách, ngang ngược Lâm Nhược Nghi. Điều này cũng đủ khiến tại Thánh Quang là không ai dám động tới bọn họ, ngay hiệu trưởng còn kiêng nể vài phần. Nhưng cũng vô số bất bình với bọn họ, Lâm Nhất Quang phong lưu tuấn mỹ, thu hút đông đảo phái nữ nhưng tính tình cổ quái không ai dám đến gần còn cô em gái Lâm Nhược Nghi thì khiến người khác chỉ nghĩ đến bốn chữ : “Muốn đập vào mặt” con hổ cái hung ác này.


  10. #9
    Tham gia: 09-01-2010
    Bài gởi: 277

    Mặc định

    ko sao, cứ từ từ cũng đc, miễn sao có truyện đọc là đc rồi. thanks nhìu

  11. #10
    Tham gia: 08-05-2012
    Bài gởi: 400

    Mặc định

    CHƯƠNG 3 :

    Lâm Nhược Nghi miệng lưỡi tru tréo, không ngừng tát vào khuôn mặt trắng bệt của Lục Bối Nhi khiến đôi má đỏ ửng, bọn đàn em xung quanh cười hể hả, còn rút máy ảnh chụp lia lịa cảnh xuân mát mẻ đang lộ ra dưới lớp đồng phục rách nát của Lục Bối Nhi. Lâm Nhất Quang xem chừng cũng chẳng có phản ứng gì, hắn vốn trước giờ không quan tâm sự đời, mặc cho cô em gái khó dạy kia đang làm tổn thương thân thể người khác cũng không chút đau xót.

    RẦM!!!

    Cánh cửa phòng học như có một cỗ nội lực mạnh mẽ bị đánh tan nát, văng tứ phía khiến không ít đám học sinh bị trúng đòn, Lâm Nhược Nghi ngừng lại nhìn nam nhân tuấn mỹ đứng trước cửa, khuôn mặt bừng bừng sát khí, đôi mắt dần trở nên đục ngầu, Lâm Nhất Quang cũng ngừng hút thuốc mà âm thầm quan sát. Lâm Nhược Nghi khẽ lắp bắp : “Anh Vũ...không phải anh... đang ở hội trường sao...em..em...” đúng là Đường Tiểu Vũ cùng Lục Bối Nhi bao giờ cũng dính sát vào nhau, để dễ dàng hành động chẳng phải ả ta đã cho người cản chân của Đường Tiểu Vũ ở hội trường rồi sao, ngay cả điện thọai cũng dấu đi. Thật không ngờ đang lúc cho con nhóc tì này bầm dập thì lại có cảnh anh hùng cứu mỹ nhân xuất hiện.

    “Mau thả cô ấy ra! Lâm Nhược Nghi...cô là muốn chết phải không?” Đường Tiểu Vũ chạy đến đỡ lấy Lục Bối Nhi đang bị thương không thể cử động, nhanh chóng giáng cho Lâm Nhược Nghi một cái bạt tai.

    BỐP!!!

    “Đường Tiểu Vũ, anh dám đánh em?” Lâm Nhược Nghi hỏang hồn ôm một bên má phấn nộn, giọng nói tức giận, nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt hận thù nhìn Lục Bối Nhi đang nằm trong vòng tay Đường Tiểu Vũ, một trận ghen tuông nhanh chóng dâng trào : “Anh được lắm, Đường Tiểu Vũ. Anh coi thường Lâm Nhược Nghi này thì thôi, còn ra tay đánh tôi, anh động vào Lâm gia...chết chắc rồi! Còn con tiểu hồ ly kia cũng đừng hòng sống.” nói rồi đám đàn em của Lâm Nhược Nghi xông lên, tay cầm gậy gộc bao vây lấy hai người bọn họ, Đường Tiểu Vũ vốn thân thủ không hề tầm thường, nhanh chóng né tránh, còn tặng cho đám xú nhân một cái đạp đau đớn. Có điều một tay ôm lấy Lục Bối Nhi đang ngất lịm vậy nên sức lực hòan tòan dồn vào cánh tay còn lại, không ngừng cảnh giác khiến Đường Tiểu Vũ không kịp đề phòng mà bị ăn một gậy vào lưng. Lâm Nhất Quang khẽ nhếch môi nhìn tiểu tử kia, quả nhiên không tầm thường, nếu có thể thu phục thì...

    Lúc này tình thế vô cùng cấp bách, bọn chúng cứ nhắm vào Lục Bối Nhi khiến Tiểu Vũ không kịp trở tay nên tất cả những cú đòn Tiểu Vũ hòan tòan hứng chịu, cho dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng nhất quyết phải bảo vệ Lục Bối Nhi an tòan, nếu không hắn thực có tội với “người đó”, “người đó” đã giao cho hắn nhiệm vụ như vậy hắn nhất định phải hòan thành nếu không hắn không xứng là thành viên của tổ chức.

    “Đường Tiểu Vũ, em thấy anh nên chịu thua đi, nếu ban đầu không có đối xử với em như vậy thì đâu xảy ra cớ sự này.” Lâm Nhược Nghi đắc chí cười lớn, không ngừng phóng tia lửa điện về phía tiểu nữ nhân đang được Tiểu Vũ che chở trong lòng, ả ta tức giận không thôi.

    “Không ngờ Lâm gia lại sinh ra một xú nha đầu vô giáo dục như vậy, thật xấu hổ đến chết!”

    Một âm giọng băng lãnh vang lên, tất cả lực chú ý đều hướng vào ba thân ảnh xuất hiện ngay cửa. Âu Thần Tuyết khí thế lãnh ngạo, cao cao tại thượng phóng tia nhìn khinh bỉ cùng nụ cười chế giễu về phía Lâm Nhược Nghi, lần đầu tiên bị người khác coi thường như vậy, hơn nữa còn là một nữ nhân dung mạo xuất chúng, hơn cả ả ta. Điều này khiến lòng kiêu hãnh của đại tiểu thư Lâm gia kia tổn thương sâu sắc. Nhất thời nhìn thấy tên lạnh lùng anh trai ả cũng nhíu mày một cái, quả nhiên nữ nhân này thực là hiểm họa, khiến Lâm Nhất Quang trong lòng không khỏi một cơn địa chấn.

    “Ngươi là ai...dám lớn tiếng với bổn tiểu thư!”

    Phong Tử Kỷ khẽ cười lạnh, đôi môi xinh đẹp nở nụ cười tà mị chế giễu, đồng tử đỏ au lãnh khốc quét một lượt đám xú nhân kia khiến bọn họ một phen rùng mình: “Tiểu thư? Người nhìn bản thân của mình xem có giống một tiểu thư con nhà danh giá sao? Chẳng qua cũng chỉ là một tiểu tiện nhân!”

    “Ngươi...!”

    Lâm Nhược Nghi cứng họng, mắt trợn trắng, tên nam nhân này cả gan dám hạ nhục ả ta, thật tức chết. Không khí vô cùng căng thẳng cùng mãnh liệt sát khí, Đường Tiểu Vũ cố gắng ôm lấy Lục Bối Nhi chạy đến bên Âu Thần Tuyết, giọng nói gắng gượng: “Ta thực xin lỗi người, ta không tốt bảo vệ Bối Nhi, để cô ấy bị thành ra như vậy, xin hãy xử phạt ta.” Nhìn Tiểu Bối Nhi trong lòng Tiểu Vũ bị ngất đi, cả thân mình đầy thương tích trông như một đóa hoa tươi bị dập nát, điều này không khỏi khiến Âu Thần Tuyết dâng tràn một cỗ đau xót cũng phẫn nộ. Cô lạnh lùng cất tiếng : “Không, ngươi đã làm tốt, ngươi đã xem như cố gắng bảo vệ Bối Nhi như vậy, ngươi đã mệt nên đưa Bối Nhi đi trước, những chuyện còn lại cứ giao cho ta. Hãy nhớ...chăm sóc nha đầu này cẩn thận!”

    “Ân!”

    Lúc này xung quanh căn phòng như tỏa ra một luồng băng khí mạnh mẽ, khuôn mặt xinh đẹp kia như trầm đi hẳn, đôi đồng tử tím biếc ánh lên những tia nộ khí không che dấu, điều này khiến bọn họ không thóat một tia kinh hãi, không biết có phải vừa rồi đã chạm vào tu la ác quỷ. Vũ Tử Y cùng Phong Tử Kỳ không ngừng mắng thầm lũ ngu dốt này, Bối Nhi tiểu thư vốn là tiểu bảo bối trong lòng tổng tài, cô ấy sủng tiểu nha đầu đó còn chưa hết, không cho bất cứ kẻ nào chạm đến dù là một cọng tóc thế mà nay còn có kẻ công khai tổn thương Lục Bối Nhi, hơn nữa còn như vậy dã man. Lâm gia lần này xem như đã đắc tội với người không nên đắc tội rồi.

    “Lâm Nhược Nghi tiểu thư cô...! Lâm lão gia quả nhiên rất biết cách dạy con, xem lão ta đã sinh ra tiểu nghiệt chủng gì, gây họa như vậy lại dám hung hăng trước mặt tổng tài, còn không mau quỳ xuống.” Vũ Tử Y gằn từng tiếng, âm giọng sắc bén như dao cứa vào ngực người nghe, Lâm Nhược Nghi bất quá từ nãy đến giờ trong lòng hiện lên tia sợ hãi, miệng vẫn nói cứng nhưng đôi mắt không ngừng hướng về phía anh trai cầu cứu : “Ta...ta sao phải quỳ trước mặt con tiểu nha đầu ngươi, ngươi...nghĩ Lâm gia chúng ta là gì chứ.” Vũ Tử Y lạnh lùng cất tiếng, áp đảo hòan tòan khí thế Lâm Nhược Nghi:

    “Hừ! To gan, ngươi dám vô lễ với tổng tài, Lâm Nhược Nghi ngươi quá ngạo mạn rồi, Lâm gia các người trong mắt chúng ta chả là gì cả, đừng tưởng làm chủ một số doanh nghiệp Đài Bắc thì là to lớn, một tay che trời. Cha ngươi còn nợ chúng ta một mạng sống, chúng ta còn chưa mở miệng đòi, ngươi lại cả gan thương tổn thứ quan trọng của tổng tài, để xem Lâm gia các người lần này như thế nào yên ổn.”

    “Sao chứ? Chết tiệt, thật hàm hồ!” Lâm Nhược Nghi tức khí rống to, Vũ Tử Y như muốn lên tiếng nhưng Âu Thần Tuyết đã ra dấu hiện ngăn cản, nàng cũng chỉ cúi đầu khẽ cung kính, Âu Thần Tuyết lạnh giọng, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên: “Ngươi không tin cứ về hỏi cha ngươi sẽ rõ ông ta đã nợ Âu Thần Tuyết ta cái gì. Nhưng việc ngươi gây ra với Bối Nhi, bây giờ đương nhiên ta không có để cho ngươi như vậy mà lành lặn đi ra khỏi chỗ này.” nói rồi như có một luồng khí phẫn nộ bùng lên, tất cả các cánh cửa có thể ra vào được đều đóng lại như có ma thuật. Điều này không khỏi khiến bọn người Lâm Nhược Nghi một tia hỏang lọan, Lâm Nhất Quang khẽ nhíu mày : “Các người muốn gì?”
    Phong Tử Kỳ cười nhạt, đôi mắt đỏ au như xóay vào tâm can : “Lâm thiếu gia, tổng tài chẳng qua chỉ muốn dạy dỗ Lâm đại tiểu thư một chút, nếu cha mẹ các người không dạy được cô ta thì hãy để người thay bọn họ dạy dỗ lại tính tình ương bướng này. Nếu như
    ngươi sót ruột thịt thì có thể ra khỏi đây, dù sao ngươi cũng chưa có trực tiếp là kẻ gây chuyện nên tổng tài có thể bỏ qua ngươi.” Lâm Nhất Quang nhếch môi, tay bóp nát điếu thuốc : “Nực cười, trước giờ chỉ có ta bỏ qua cho người khác, không ai có khả năng làm thế với ta.” Âu Thần Tuyết nhìn người nam nhân này, quả nhiên Lâm gia sinh ra tòan những kẻ ngạo mạn không hiểu trời cao đất dày nhưng bất quá tên này không đáng ghét như em gái hắn : “Lâm thiếu gia, thời thế thay đổi, các người còn không xem lại Lâm gia các người là gì chứ, nếu cứ mượn danh thế gia tộc đi thị uy người khác thì thật tầm thường, ta cứ nghĩ Lâm Nhất Quang ngươi là kẻ biết lý lẽ nhưng không ngờ cũng hồ đồ như lão cha ngươi. Không nhiều lời nữa...Tử Y!”

    Chẳng cần đợi xem phản ứng của Lâm Nhất Quang, nghe được có chỉ thị, Vũ Tử Y lập tức nhanh như cắt rút ra một thanh kiếm Nhật sắc bén cắt đứt lỗ tai những kẻ tham gia vào trò chơi của huynh muội họ Lâm, những âm thanh chói tai vang lên cùng những tiếng gào thét đau đớn, máu rơi *** khắp sàn nhà dâng lên mùi tanh nồng, Lâm Nhược Nghi nhất thời sợ hãi mà chôn chân một chỗ, cổ họng như nghẹn đắng, đôi mắt từ lúc nào ướt đẫm, Lâm Nhất Quang dường như không xa lạ những cảnh máu me nên không hề có phản ứng nào, chỉ là một thóang nhíu mày sau đó đều trở về trạng thái lạnh lùng. Điều này làm cho Âu Thần Tuyết không khỏi một trận cao hứng, nam nhân này không ngờ lại sinh ra trong nhà họ Lâm, thật đáng tiếc.

    Vũ Tử Y lập tức thu kiếm về, nhẹ nhàng lau đi vết máu còn đọng lại trên thanh kiếm sáng lóang, Âu Thần Tuyết mở miệng cười nhẹ, đôi đồng tử màu tím độc ác nhìn Lâm Nhược Nghi : “Lũ lâu la của ngươi xem như đã trả giá rồi, mất đi một bên lỗ tai, có thể từ nay thính giác sẽ giảm dần đi từ từ, còn ngươi Lâm Nhược Nghi, đại tiểu thư ngươi không biết nên dùng hình phạt nào xứng đáng? Ta sợ cha mẹ ngươi mà thấy trên người ngươi có sơ sót gì nhất định sẽ đau xót, ta cũng không nỡ đâu.”

    “Ngươi...không được lại đây!” Lâm Nhược Nghi sợ hãi lùi về sau, lập tức Lâm Nhất Quang tiến đến che chở cho cô em gái ngang ngược, dù sao cũng là của hắn tiểu muội, chẳng lẽ trơ mắt nhìn kẻ khác ức hiếp máu mủ của mình, hắn cũng chẳng máu lạnh đến mức ấy.

    “Đừng động vào nó, cô muốn gì?”

    “Lâm thiếu gia, ta nhắc nhở ngươi đừng xen vào chuyện này, việc ngươi trơ mắt nhìn cô em gái bé bỏng của ngươi ức hiếp Tiểu Bối Nhi, ta còn chưa có tính toán, nếu biết điều ta có thể niệm tình ngươi xót máu mủ mà tha cho ngươi.” Âu Thần Tuyết tiến lại gần Lâm Nhất Quang, một khắc mặt đối mặt. Hắn khẽ nhếch môi : “Cô cũng quá lộng hành rồi, còn không xem lại đã động tới ai?” Âu Thần Tuyết bất chợt thở dài, mỉa mai : “Còn không xem hai huynh muội ngươi đắc tội với ai mới đúng, núi cao còn có núi cao hơn, ta nhắc nhở ngươi đừng quá ngạo mạn nếu không sẽ không nhận được kết cục tốt. Đắc tội với Âu Thần Tuyết ta chỉ có còn đường chết!”






Các bài viết khác cùng chuyên mục


Trang 1/42 1211 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 07:53.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 09-GXN-TTDT.