











kết quả từ 111 tới 120 trên 419
-
14-07-2012, 13:36 #111
.gif)
.gif)
cuoi cung nang cung tro lai 3 hom rui hok doc truyen cua nang bay h moi dc doc
-
14-07-2012, 19:25 #112
Hiz...hum nay ta rất pùn...truyện của Tím tỷ viết lại bị người ta đem pót lung tung ở diễn đàn khác, đã không xin phép lại không đăng nguồn đầy đủ, thành ra giờ ai cũng là tác giả của bộ truyện này...ta thực là tức quá đi.
.gif)
.gif)
ta không biết ăn nói ra sao vs tỉ ấy bây giờ.
-
15-07-2012, 12:44 #113
aaaaaaaaaaa ta chờ nàng ra chap mà muốn dài cổ ra cả mét ấy TT^TTTTTTTTTTT . Truyện hay lắm , ta ủng hộ nàng , mau post tiếp đi a
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
Nhanh nha nhanh nha
-
15-07-2012, 15:28 #114
-
15-07-2012, 18:48 #115
Các bạn ở đây và t/g l;àm ơm zải thix cho mình rốt cuộc chuyện này noí về cái j, nam-nữ nhân vật chính là ai... Mình thấy mơ hồ wá!
-
16-07-2012, 12:43 #116
CHƯƠNG 20 :
Âu Nguyệt Đế Quốc ban đêm trên Thanh Thủy Văn sáng rực một màu, bên trong Lưu Ly Sảnh, Âu Thần Tuyết vẻ mặt băng lãnh ngồi trên, bên dưới có rất nhiều người, gồm có Hắc Vũ Lâu, Ám Thần Các, Linh Thú Điện và Ngũ Tử Thần được phân công làm việc bên ngòai cũng đã có mặt đủ cả. Không khí khá là căng thẳng, nhất là Ngũ Tử Thần bọn họ trên mặt đều ảo não không có lấy một biểu cảm hưng phấn. Thượng Quan Hạo sắc mặt lạnh hơn băng cực, Phong Ngạo Thiên sát khí bừng bừng, cậu nhóc Charlie không biết làm gì chỉ thấy cậu ta trầm hẳn, không còn huyên náo như thường ngày, riêng Hắc Li Miêu cô ta trên mặt tóat lên tia thống hận khôn tả, đôi đồng tử vàng nhạt đã đục ngầu từ bao giờ.
Vì biết tình hình không hay của Ngũ Tử Thần, bọn ngừơi bên kia cũng không dám lên tiếng nói lời nào, tất cả đều rơi vào một mảnh im lặng đến tột độ. Âu Thần Tuyết cất tiếng, khiến bọn họ như bừng tỉnh : “Chuyện xảy ra đối với Ngũ Tử Thần, ta biết đó sẽ là đã kích rất lớn với các người. Nhưng một Nghiêm Khoan nhỏ bé lại lợi hại như thế sao? Có thể ra tay hại chết người của ta, đúng là cần phải xem lại khả năng của hắn rồi.”
Lãnh Tạ Huyền trong lòng vô cùng buồn phiền nóng giận, lên tiếng : “Bệ hạ, là chúng ta không hòan thành nhiệm vụ của người giao phó, xin hãy trách phạt.” Cô khẽ nhếch môi : “Đúng, đương nhiên là sẽ trách phạt các người, Lãnh Tạ Huyền, Hắc Li Miêu, Cổ Ngự Hằng...ba người các ngươi từ ngày mai không cần làm nhiệm vụ gì cả, hãy giao lại vũ khí của các người cho Phong Tử Kỳ bảo quản, các ngươi hãy ở trong phòng xám hối ba tháng đi.” Cổ Ngự Hằng, Lãnh Tạ Huyền cung kính lãnh hình phạt, xem như bệ hạ trừng phạt như vậy với bọn họ là đã nương tay lắm rồi, riêng Hắc Li Miêu, cô ta quỳ xuống, đôi mắt đục ngầu hướng Âu Thần Tuyết cầu xin : “Bệ hạ, ta sẽ lãnh hình phạt của người nhưng không phải bây giờ, xin người hãy để ta đi giết Nghiêm Khoan, hãy tin ta một lần nữa thôi, sau khi giết chết được hắn ta nhất định sẽ về chịu hình phạt, lúc đó người muốn phạt Li Miêu như thế nào ta cũng chấp nhận. Ta nhất định phải trả thù cho Hán Văn.”
Âu Thần Tuyết khẽ khàng bước xuống sảnh, từng bước nhẹ nhàng như không có tiếng động, cô đến gần Hắc Li Miêu đang quỳ sụp dưới mặt đất, khẽ nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô ta nhưng giờ đây trong đôi đồng tử tinh anh ngày nào đã biến sắc, sắc màu của hận thù khôn tả.
“Hắc Li Miêu, cô giờ là đang bị hận thù tri phối?” Âu Thần Tuyết nhướn mi nhìn Hắc Li Miêu, một mảnh im lặng lại bao trùm, Âu Thần Tuyết nhẹ nhàng bước đi, vẻ mặt trầm hẳn : “Ta biết đối với Âu Nguyệt Đế Quốc chúng ta, hận thù chính là đặc điểm chính để giúp các ngươi gia tăng năng lực của mình thật xuất sắc, chính bản thân ta cũng là người giúp các ngươi nhận ra thứ năng lực đó, cũng khuyến khích các ngươi, gieo vào đầu óc các ngươi sự hận thù vì ta biết nó sẽ giúp ích rất nhiều cho Âu Nguyệt Đế Quốc...nhưng mà...hận thù chính là con dao hai lưỡi, nó có thể giúp các ngươi thực hiện mong muốn của chính bản thân nhưng cũng có thể lấy đi tính mạng của các ngươi nếu ngươi không biết dùng đầu óc để suy nghĩ...”
Âu Thần Tuyết xoay người nhìn Hắc Li Miêu : “Li Miêu, đúng là năng lực của cô chỉ đạt đến đỉnh điểm khi có sự hận thù, nhớ về quá khứ ngày xưa của cô nhưng ta không phải đã nhắc nhở cô rất nhiều lần rồi sao? Hận thù không là tất cả, cô còn phải dùng lý trí để nhận định, nếu bây giờ ta để cô đi giết chết Ngiêm Khoan chỉ sợ là bi kịch của Cao Hán Văn sẽ lập lại một lần nữa, ta không muốn Ngũ Tử Thần mà ta dày công tạo nên lại mất thêm một người nào nữa. Là Cao Hán Văn hắn vì cô mà chết, là vì che chở cho cô mà bị Nghiêm Khoan kia hại chết, ta biết cô hận hắn ta như thế nào nhưng trả thù cũng cần phải có kế họach trước, phải có sự chuẩn bị chứ không thể ra tay làm càn. Vì vậy lần này ta sẽ đích thân đi đem hắn về, vẫn để hắn nguyên vẹn, cô muốn xử lí hắn như thế nào sẽ giao cho cô định đọat tất cả.”
Hắc Li Miêu ngước nhìn Âu Thần Tuyết, là lần nào cô cũng vẫn luôn có nữ nhân này che chở, chỉ có người mới hiểu được tận sâu trong đầu óc cô là đang nghĩ cái gì. Charlie nhanh nhảu chạy đến ôm lấy Hắc Li Miêu đang quỳ, cất tiếng vui vẻ : “Miêu tỉ, tỉ nghe rồi đấy, bệ hạ là hứa sẽ giúp tỉ, sẽ bắt hắn về cho tỉ trả thù, trả thù cho Hán Văn ca ca, tỉ đừng buồn nữa, cứ ở Âu Nguyệt Đế Quốc chờ tin vui của bệ hạ.”
Âu Thần Tuyết trở về vị trí của mình, chống cằm suy nghĩ, lần này đi là để bắt tên phản nghịch kia về, vì không thể xem thường hắn nên cô đành phải mang theo một số người, Về Ngũ Tử Thần dường như ai cũng có nhiệm vụ cả rồi. Thượng Quan Hạo vì còn một nhiệm vụ quan trọng với bên mafia Ý nên là không thể đi, Phong Ngạo Thiên thì còn phải canh chừng Tiểu Bối Nhi nên cũng không được. Charlie thì vẫn còn đang trong giai đọan hòan thành Xích Tử nên không thể làm phiền hắn luyện tập vì nếu sử dụng thứ đó sơ sót nhất định bản thân hắn sẽ nguy hiểm. Hắc Li Miêu thì càng không thể, ngòai Lãnh Tạ Huyền và Cổ Ngự Hằng đang trong thời gian chịu hình phạt đành phải chọn người khác.
Nghĩ rồi cô lập tức cất tiếng : “Được rồi, lần này ta sẽ phải xuyên một lần nên bên cạnh cần phải có người. Vì Phong Tử Kỳ còn có chút chuyện nên Vũ Tử Y sẽ theo ta, ngòai ra Nam Phong Lãnh, Ryu và Mỹ Hoa Hồ...ba người các ngươi nên cùng ta đi một chuyến, vì ta nghĩ tên Nghiêm Khoan đó là khó mà khống chế, với năng lực của các ngươi nhất định có thể bắt được hắn.”
Ba người vừa được nêu tên không khỏi vui mừng, là bọn họ có thể được bệ hạ tin tưởng nên nhất định hòan thành tốt nhiệm vụ, còn có thể trả được món nợ máu với tên Nghiêm Khoa kia, đem lại công bằng cho Âu Nguyệt Đế Quốc. Mặc dù Ngũ Tử Thần, Hắc Vũ Lâu, Ám Thần Các và Linh Thú Điện không ngừng tranh đấu nhưng bọn họ vẫn là người của Âu Nguyệt Đế Quốc, chính là cùng chung một gia đình nên nhất định phải bảo vệ lẫn nhau tuy vẫn thường xuyên cãi vã.
Nói về ba người được chọn vừa rồi. Nam Phong Lãnh là người của Hắc Vũ Lâu, mặc dù dưới trướng của Lãnh Tạ Huyền nhưng hắn cũng được xem là người có năng lực thực chiến thứ hai sau Lãnh Tạ Huyền, lại mang năng lực biến hình của lòai báo đen nên trông hắn vô cùng dũng mãnh tuy nhìn bề ngòai chỉ giống một tên thư sinh yếu ớt. Người thứ hai là Ryu, thành viên của Ám Thần Các, nam nhân với mái tóc đen huyền tuấn mỹ luôn mang bên mình một con bò cạp tử thần, luôn sử dụng năng lực nọc độc của lòai bò cạp mà tấn công người khác. Nhân vật cuối cùng là Mỹ Hoa Hồ, với thân hình nhỏ bé, trông như một bé gái 10 tuổi nhưng không ai tin được cô bé lại chính là chủ nhân đứng đầu Linh Thú Điện, đôi mắt xanh biếc lạnh lùng, lúc nào cũng một phong thái âm lãnh như Âu Thần Tuyết thu nhỏ vậy. Trên vai luôn có một con bạch hồ ly bám lấy, dù bé nhỏ nhưng lại có năng lực hỷ diệt rất cao. Lần trước vụ việc tòa nghị chính trong một đêm sụp đổ cũng là do cô nhóc này thực hiện.
“Được rồi, nếu không còn gì thì ngày mai chúng ta sẽ đi, bây giờ thì hãy lui hết đi.” Âu Thần Tuyết phất tay, sau đó bọn họ lập tức rời đi, bên trong chỉ còn Vũ Tử Y và Phong Tử Kỳ. Cô cất tiếng : “Lần này Vũ Tử Y sẽ đi cùng ta, Tử Kỳ...về việc của cô bé tiểu Du, ta giao phó cho ngươi, tạm thời ngươi giúp ta lo liệu cho nó, hiện giờ năng lực của cô bé đó chưa được ổn định lắm, sợ nó không biết điều chỉnh bản thân mà gây phiền phức, ngươi hãy ở bên cạnh canh chừng đừng để nó đi lung tung, nếu Tiểu Bối Nhi muốn tiếp xúc tiểu Du thì cứ để họ chơi cùng nhau đi, dù sao có ngừơi bên cạnh Bối Nhi trong thời gian không có ta ở đó xem ra cũng tốt.”
Phong Tử Kỳ tuân lệnh, sau đó Vũ Tử Y nhìn cô, nói : “Bệ hạ, ngày mai không phải đã hứa với người đại diện của Vinlance là sẽ đến kí kết hợp đồng sao? Tên tổng giám đốc đó cứ yêu cầu nhất định phải là người, nếu người đi thì...” Âu Thần Tuyết khẽ cười : “Không sao, vì vậy nên mai ngươi cứ đến đó kí hợp đồng với hắn, ta tin hắn sẽ không làm khó chúng ta, khi nào xong việc thì hãy đến tìm ta.” “Ân!”
Âu Thần Tuyết khẽ trầm ngâm, là cái tên Yoo Ji Hyun đó sao lại giống Phong đến như vậy, nhất thời khiến cô không thể tiếp thu. Nghĩ đến tối hôm đó lòng cô lại trở nên buồn hơn, là cô đã cố quên đi hình ảnh người đó nhưng tại sao ông trời lại để một người trông giống người đó xuất hiện trước mặt cô, “Lão thiên à, là ông muốn Âu Thần Tuyết ta tiếp tục cuộc tình dang dở của ba trăm năm trước hay là muốn hành hạ ta đây. Chàng... đã chết lâu lắm rồi...ta càng không thể...không thể...” Cô khẽ lẩm bẩm, cảm thấy đầu đau nhức, Vũ Tử Y cùng Phong Tử Kỳ hốt hỏang đỡ lấy cô : “Người không sao chứ ạ?” “Ta không sao, giờ ta muốn nghỉ ngơi một lát, mau đưa ta về phòng.”
--------------------------------
Học viện Thánh Quang, 12 giờ trưa, tại phòng ăn náo nhiệt hơn cả, hôm nào cũng vậy, với đầu bếp chuyên nghiệp được mời từ Pháp, nên trưa nào món ăn cũng trở nên hấp dẫn mặc dù phí vô cùng đắt, những chiếc bàn sang trọng được xếp ngay ngắn, đây cũng là nơi thường xuyên cho các thiếu gia, tiểu thư thể hiện sự khoe mẽ cùng huyênh hoang. Lục Bối Nhi vì rất ghét đám người ở đây nên rất ít khi đến nơi này dùng bữa, đa số là cùng dùng bữa trưa với Âu Thần Tuyết ở phòng riêng hoặc như trước kia là cùng Đường Tiểu Vũ ăn trưa dưới gốc cây hay khu hồ nước của trường. Giờ Âu Thần Tuyết không có ở đây, Đường Tiểu Vũ thì đi tập huấn đến một tháng, bảo cô cùng ăn trưa với tên Phong Ngạo Thiên chết tiệt kia quả thật là nuốt cũng khó trôi mà.
Từ khi có hắn mà cô luôn phải dùng bữa trưa dưới phòng ăn tập thể, hắn ta cứ luôn miệng nào là thức ăn ở đây đủ chất dinh dưỡng, có lợi cho đường tiêu hóa, không sợ tăng cân, lại sạch sẽ, mát mẻ tốt hơn ăn ở ngòai. Thật là tức chết cô mà, cứ một mực bắt cô thực hiện theo lịch mà hắn sắp đặt dày hơn cả tờ sớ, vậy mà tiểu Tuyết của cô cũng đồng tình theo hắn, thật không chịu nổi. Giờ chính là Lục Bối Nhi cô khóc còn không ra nổi nước mắt nữa.
“Cô ăn gì, bữa trưa hôm nay có món Feijoada (món đậu hầm thịt bò và thịt lợn, tương tự món Lagu), Churrasco (món thịt viên nướng gộc Tây Ban Nha và Bồ đào Nha) và Farofa (bột sắn nướng với bơ, muối và thịt hun khói)” Phong Ngạo Thiên cầm tờ thực đơn nói, Lục Bối Nhi lúc này khuôn mặt đã nhăn như khỉ ăn ớt : “Sao tòan bộ đều là món Brazil? Thật sự không nuốt nổi, lần trước Tiểu Tuyết cho tôi ăn cái món Moqueca (món hải sản hầm truyền thống của Brazil gồm cá, trứng, hành, khoai, tiêu, ớt...) gì đó thật là nuốt không trôi.
“Tiểu thư à, thực đơn hôm nay chỉ có vậy thôi, cô cũng thật khó hầu hạ quá đó.” Phong Ngạo Thiên cố tình chọc tức Lục Bối Nhi khiến cô tức điên cả người, máu dồn cả lên não : “Anh... được lắm Phong Ngạo Thiên, anh là tên đáng ghét.” “Thôi được rồi, cô lại muốn đi mách với bệ hạ sao? Không đùa với cô nữa, vậy cô muốn ăn gì tôi sẽ bảo họ làm riêng, còn không mau thì sẽ hết giờ ăn trưa đấy.”
“Hừ, muốn ăn gì tùy anh, miễn không phải là món ăn Brazil.” Lục Bối Nhi bực tức chống tay xuống bàn, không quan tâm đến Phong Ngạo Thiên nữa.” “Được, là cô bảo tôi gọi món nha.” nói rồi hắn gọi một anh chàng phục vụ bàn đến : “Cậu bảo đầu bếp làm tất cả những món ăn Hồng Kông lên đây, phải có đủ món khai vị yến sào, lưỡi, gan, trứng, mề gà, vịt quay Bắc Kinh, món Quảng Đông, món trại “Tây Lan Khương Loa Phiến”, món chim nhạn Triều Châu mĩ vị, món Tứ Xuyên, Cao Nhục Lý, cuối cùng là món súp vi cá mập, OK?”
Sau khi liệt kê thực đơn không khỏi khiến anh chàng phục vụ đơ cả người mà ngay cả học sinh có mặt bên trong đều đứng hình, Lục Bối Nhi chỉ còn biết che mặt, khẽ kéo áo của Phong Ngạo Thiên : “Anh là heo à, sao kêu nhiều thế?” Phong Ngạo Thiên vất tập menu cho tên phục vụ, sau đó kề sát mặt Lục Bối Nhi khẽ mỉm cười : “Tiểu thư, là cô không phải bảo tôi chọn món sao? Là tôi kêu cho cô ăn đó, hôm nay phải xử lý cho hết đống thức ăn đó nha nếu không sẽ rất phí phạm, cô không phải là người tiết kiệm sao, cô sẽ không nỡ thấy tiền bạc của bệ hạ bị lãng phí như thế chứ?” Nếu tất cả nữ sinh đều thấy nụ cười của Phong Ngạo Thiên là đẹp như thiên thần thì với Lục Bối Nhi lúc này như ác qủy đội lốt, nụ cười của tên điên này không có tốt đẹp gì hết : “Được lắm, Phong-Ngạo-Thiên...là anh chơi tôi, hãy nhớ lấy!” Lục Bối Nhi gằn từng tiếng, vẻ mặt sa sầm lại. Hắn cũng không để ý, quay sang nhìn tên phục vụ gắt: “Còn không mau đi làm, nếu để Bối Nhi tiểu thư đây đói đến chết xem cậu có còn sống nổi không?” “Vâng...tôi ...tôi đi làm ngay.” anh chàng phục vụ sợ mất mật mà chạy đi, đụng vào người của nữ nhân kia không có gì tốt cả.
Phong Ngạo Thiên khẽ đẩy ghế, ngồi đối diện với Lục Bối Nhi, hai người vẫn còn đấu mắt với nhau không ai chịu thua ai. Bỗng có một giọng nói õng ẹo cất lên, hướng hai người bọn họ mà phóng đến : “Ồ, không phải Lục Bối Nhi đây sao? Hôm qua còn bên cạnh lẽo đẽo với Đường Tiểu Vũ, hôm nay đã mồi chài được Phong Ngạo Thiên, Lục Bối Nhi cô tài quá rồi, tất cả anh tài của Thánh Quang đều bị cô mê hoặc hết, Lâm Nhược Nghi tôi còn phải gọi cô hai tiếng “Sư phụ” .
-
16-07-2012, 12:55 #117
Chào bạn, mìk là người post truyện, bộ này tuy không phải mìk sáng tác mà là Tím tỉ của mìk viết, mìk cũng hiểu sơ qua...nhân vật chính từ đầu đến lúc kết thúc đương nhiên là Âu Thần Tuyết, câu chuyện sẽ kể về nhân vật bí ẩn này cho đến lúc cuối cùng, trong đó sẽ kể về thời quá khứ của cô ta, về nhân vật Yoo Ji Hyun mà nói thì đây cũng là một nhân vật quan trọng, có thể xem là nam nhân vật chính vì mìk ko thấy có anh nam chính nào xuất hiện nữa, có thì cũng chỉ là nam phụ thôi, anh này và anh chàng tên Phong kia vì có hình dáng giống nhau nên ảnh hưởng rất nhiều đến nội tâm của nữ chính. Còn những nhân vật khác chỉ là phụ mà thôi, qua những chương sau, hình ảnh nam chính sẽ được tô đậm hơn, vì lối văn này là lối viết xen kẽ, tức là thực tại và quá khứ sẽ lun xen kẽ nhau nên các nhân vật phụ cũng được đưa lên khá nhiều. Lục Bối Nhi tuy ko phải nhân vật chính nhưng lại khá chủ chốt, vậy nên Tím tỉ cũng có cho nhân vật này xuất hiện vài phần. Vậy kết luận là nhân vật chính chỉ có 2 người là Âu Thần Tuyết và Yoo Ji Hyun, còn lại đều là phụ cả. Hơn nữa đây cũng ko thuộc quá nhiều về thể loại ngôn tình mà là hành động, huyễn huyễn, dị giới,...sau này tình cảm của hai nhân vật chính sẽ thể hiện nhiều hơn. Những chương đầu nghiêng nhiều về hành động, kinh dị.
-
16-07-2012, 12:55 #118
LÂM NHƯỢC NGHI có phải là cái con hồi trước bắt nạt TIỂU BỐI NHI ko ?
-
16-07-2012, 13:00 #119
-
16-07-2012, 13:20 #120


Trích Dẫn







Chia sẻ