Sách Giọt Nắng Trong Tim

THÔNG BÁO: TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KHU VỰC "ZING CHỢ"


Trang 2/42 đầuđầu 12312 ... cuốicuối

kết quả từ 11 tới 20 trên 419
  1. #11
    Tham gia: 25-06-2012
    Bài gởi: 22

    Mặc định

    HAY GHÊ! BẠN POST NHIỀU NHIỀU NHA! MÌNH CÓ TẬT XẤU LÀ HAY NÔN NÓNG! MONG CHỜ GHÊ!!!!!!

  2. #12
    Tham gia: 09-01-2010
    Bài gởi: 277

    Mặc định

    típ đi, típ đi, mong chap mới quá

  3. #13
    Tham gia: 08-05-2012
    Bài gởi: 400

    Mặc định

    CHƯƠNG 4 :

    Âu Thần Tuyết bất chợt thở dài, mỉa mai : “Còn không xem hai huynh muội ngươi đắc tội với ai mới đúng, núi cao còn có núi cao hơn, ta nhắc nhở ngươi đừng quá ngạo mạn nếu không sẽ không nhận được kết cục tốt. Đắc tội với Âu Thần Tuyết ta chỉ có còn đường chết!”

    Nói rồi như có một luồng khí nóng dâng lên đột ngột khiến Lâm Nhất Quang bất ngờ chưa kịp phản ứng, ngay lập tức đã bị chưởng lực của Thần Tuyết bắn ra xa, cơ thể va chạm mạnh vào đống bàn ghế đổ nát, điều này không khỏi khiến bọn họ kinh ngạc, thời đại bây giờ, đã là 21 thế kỉ rồi vẫn còn cái gọi là nội lực sao? Nghe thật nực cười, trước giờ chẳng phải chỉ có trong phim ảnh hay tiểu thuyết kiếm hiệp thôi chứ. Bây giờ được lãnh ngộ trực tiếp như thế âu có chút bất ngờ cùng không kịp tiêu hóa điều quái dị này. Nữ nhân này từ khi xuất hiện tới bây giờ đều làm ra những thứ không tưởng, người này là ai chứ?

    Lâm Nhược Nghi sợ hãi nhìn anh trai đang nằm trong đống đổ nát không thể gượng dậy, là lần đầu tiên hắn thua trong tay nữ nhân, mà nữ nhân này đúng là quái vật mà.
    “Ngươi...ngươi không được lại đây, cút đi!”

    Thần Tuyết khẽ nhếch mép, một chân đá lấy đầu gối Lâm Nhược Nghi khiến cô ta phải quỳ xuống, ngay lập tức nắm lấy tóc cô ả, khẽ mỉm cười: “Lâm tiểu thư, cảm giác phải quỳ trước một người, việc làm mất mặt này, là lần đầu nếm thử phải không? Cảm thấy như thế nào?” nói rồi Thần Tuyết liên tục đưa đôi bàn tay xinh đẹp lên cao và hạ xuống khuôn mặt phấn nộn của Lâm Nhược Nghi, một cái tát trời giáng ban đầu mở màn cho hàng lọat cái tát về sau mỗi lúc một nhanh, như không hề thấy rõ bàn tay xinh đẹp ấy, chỉ thấy đôi môi đỏ của Lâm Nhược Nghi xưng lên và chảy máu lênh láng, đôi mắt không ngừng ướt đẫm. Lâm Nhất Quang bất lực nhìn em gái bị đánh mà không thể làm gì, hận không chạy đến ngăn cản những cái tát đau đớn đó, sự việc đang lên đến cao trào, trong phòng xộc đầy máu tanh, Vũ Tử Y cùng Phong Tử Kỳ lạnh lùng nhìn tổng tài xử lý Lâm Nhược Nghi, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn. Bất chợt một đôi bàn tay bé nhỏ ướt đẫm nắm lấy tay còn lại của Thần Tuyết, miệng không ngừng van xin, đó chính là cô nữ sinh đã ngăn cản Lâm Nhược Nghi đánh đập Lục Bối Nhi, cô ta ngòai việc mồ hôi đầm đìa vì sợ ra thì trên người không có bất kì thương tích nào, Âu Thần Tuyết vốn là một người phải trái rõ ràng, châm ngôn sống của cô chính là “người không phạm ta, ta không phạm người, người phạm ta ta trả gấp trăm ngàn lần.”

    “Nữ vương bệ hạ, cầu xin người...làm ơn hãy dừng lại, dù Lâm tiểu thư có không tốt nhưng cô ấy cũng đã từng cưu mang Lưu Hiểu Ni ta, vì vậy Hiểu Ni không thể trơ mắt nhìn tiểu thư bị đánh như vậy, xin người, chỉ một lần thôi, xin hãy phá lệ tha cho tiểu thư.”

    Nhìn khuôn mặt ướt đẫm của Lưu Hiểu Ni khiến Thần Tuyết bọn họ cảm thấy có chút đáng thương, không ngờ con người tệ hại Lâm Nhược Nghi lại có một người thân cận trung thành như vậy, Lưu Hiểu Ni này xem ra nhân cách tốt vậy mà lại đi theo Lâm Nhược Nghi. Dù sao cũng có chút bất ngờ, tại sao cô ta lại biết Âu Thần Tuyết thân phận? “Cô biết rõ ta?” Lưu Hiểu Ni khuôn mặt có chút gấp gáp, nhìn vào đôi mắt màu tím xinh đẹp, thành thật : “Ân! Bệ hạ, là người đã quên đi Hiểu Ni? Người không hội nhận biết ta? Chúng ta đã từng gặp nhau, người không nhớ sao? Lúc đó Hiểu Ni chỉ mới 8 tuổi, ta được cha dắt đến để làm bạn chơi cùng Lục Bối Nhi.”

    “Lưu Hiểu Ni? Ngươi là con gái Lưu Trọng sao? Là tiểu nữ oa năm đó?” Thần Tuyết khẽ chau mày, nhớ lại sự việc 8 năm trước. Quả thật lúc đó là có gặp qua nữ nhân này. Năm đó Tiểu Bối Nhi 8 tuổi, vốn là cô bé sống khép kín, Lưu Trọng vốn là nhân viên chăm sóc vườn tược tại Âu Nguyệt Đế Quốc, ông ấy cũng có một cô con gái trạc tuổi Bối Nhi nên đã cho ông ta mang con gái đến chơi cùng Bối Nhi, mong tiểu nhân nhi đó có thể tiếp xúc với bên ngòai nhiều hơn...Lưu Hiểu Ni tuy 8 tuổi nhưng rất hiểu chuyện, đối với Âu Thần Tuyết vô cùng lễ độ, sợ hãi cùng cảm phục. Ấn tượng cô bé năm đó cũng nhạt dần, giờ đã lớn thế này rồi sao? Một thời gian sau lão Lưu nghỉ việc nên từ đó đến nay cũng không có gặp lại.

    “Cha ngươi đâu? Sao ngươi lại trở thành người Lâm gia?”

    “Năm đó cha Hiểu Ni vì không đủ tiền trả viện phí cho mẹ mổ tim nên vay của bọn cho thuê nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, cha ta vì không có tiền mà bị bọn họ cho người đánh chết, mẹ ta một thời gian trở bệnh cũng mất theo cha, ta trở thành cô nhi, năm đó nhờ Lâm lão gia cưu mang, Hiểu Ni mới thóat khỏi cảnh vật vờ, lang thang không miếng ăn.”

    Lưu Hiểu Ni đau lòng nhớ lại chuyện năm xưa mà rơi lệ, chuyện này đúng là ngòai dự tính của Thần Tuyết. Vũ Tử Y nhận thấy cô có biểu hiện trầm ngâm, lập tức lên tiếng : “Tiểu thư của ngươi vô lễ với người, bọn ta còn chưa giết chết cô ta là may mắn lắm rồi, ngươi nghĩ xin xỏ là có thể xong sao?” Không để tâm lời cảnh cáo của Vũ Tử Y, Lưu Hiểu Ni quỳ xuống van xin Thần Tuyết, nước mắt lưng tròng : “Cầu xin người, bệ hạ tôn kính, người muốn Hiểu Ni làm gì cũng được nhưng xin người bỏ qua cho tiểu thư.”
    “Cô ta đối xử với ngươi không tốt, không phải sao, ngươi lại xin cho cô ta, xem ra phẩm chất của cô quá tốt rồi, như vậy không hay chút nào.”

    Đúng là trước giờ Lâm gia đối xử với Lưu Hiểu Ni không tốt chút nào, dù được cung cấp quần áo, thức ăn nhưng cô cũng không tránh được những đòn roi đau tê tái, cảm giác đau đớn đó cô nhớ chứ nhưng dù sao Lâm gia cũng đã nuôi dưỡng cô, cho cô quá nhiều, cô không thể phản bội họ cho dù người nhà đó không một ai tốt đẹp ngòai Lâm thiếu gia là người duy nhất đối xử với cô như một con người. “Bệ hạ, ta chưa từng hối tiếc khi làm điều này, xem như là Lưu Hiểu Ni cầu xin người, ta muốn trả ơn cho Lâm gia, cứu mạng bọn họ, xin người, bệ hạ...” nói rồi cô nữ sinh bé nhỏ không ngừng dập đầu cầu xin Âu Thần Tuyết, dập mạnh đến nỗi trán đẫm cả máu. Trong lòng Thần Tuyết, Tử y, Tử Kỳ bọn họ không khỏi suy nghĩ, vậy nên mới nói lòng nhân từ quả thực đáng sợ. Đúng là hành động này làm cho tất cả những kẻ có mặt hôm đó không ngừng cảm động, ngay cả Âu Thần Tuyết một nhân vật máu lạnh đến vậy mà trong lòng cũng có một chút chấn động : “Được rồi, ngươi đứng lên đi.”

    Lưu Hiểu Ni dừng lại, khuôn mặt có chút mừng rỡ : “Là người đồng ý lời cầu xin của ta sao?” “Ta vốn trước giờ không phải người không phân biệt tốt xấu, Lâm Nhược Nghi có ngươi bên cạnh đúng là cô ta phải tu nhiều kiếp mới được như vậy. Ta nghĩ qua lần này bọn họ Lâm gia sẽ xem cô là một con người.” Âu Thần Tuyết xoay người lạnh lùng hướng ra cửa, quét một lượt những hình ảnh tan hoang đẫm máu, nhìn hai huynh muội họ Lâm, khẽ nhếch môi : “Về nói với cha ngươi, ta phá lệ tha cho con gái ông ta không có nghĩa là các người bình yên mà sống sót, tội chết tha được, tội sống khó tha, những gì Lâm Nhược Nghi ngưoi gây ra cho Bối Nhi, Âu Thần Tuyết ta sẽ bắt Lâm gia cả nhà ngươi trả từ từ, từng chút...từng chút một.”

    Cánh cửa mở ra từ từ, để lộ vài tia sáng xuyên vào gian phòng u tối ban nãy, nơi đó giờ đây vô cùng khủng khiếp, đằng xa có rất nhiều người chạy đến, chính là lão hiệu trưởng cùng các lão sư bọn họ. Nhìn thấy Âu Thần Tuyết tất cả đều phải cúi mình cung kính khiến huynh muội họ Lâm co chút sợ hãi, chính là bọn họ đã đắc tội với nhân vật nào? Hiệu Trưởng nhìn vào bên trong một hồi, cảnh vật hoang tàn, máu tanh nồng nặc, thân ngừơi la liệt, thật giống một cuộc càn quét man rợ vừa xảy ra, ngay cả huynh muội họ Lâm thành ra thế kia quả thật dọa bọn họ một phen chết khiếp, nhất định là những người này không biết trời cao đất dày mà đắc tội với tử thần rồi.

    “Âu tổng tài... đây là...chuyện gì đã xảy ra...?

    “Hiệu trưởng, ông hãy cho người dọn dẹp đi, hãy đuổi học tất cả những kẻ mất tai. Hiểu chứ? Đó là lệnh!” Phong Tử Kỳ lạnh lùng nhìn hiệu trưởng khiến ông như có một trận chóang váng, đám lão sư phía sau cũng chẳng dám hó hé, cũng chẳng dám ngẩng đầu, bọn họ đều sợ ánh mắt có thể giết người của vị tổng tài này. Âu Thần Tuyết nhanh chóng rời đi, đôi môi xinh đẹp khẽ nở nụ cười khinh bỉ.

    “Tử Y, cho người mua lại tất cả cổ phần của những kẻ tham gia vào vụ việc hôm nay, đánh sập tất cả cho ta, đặc biệt là với Lâm gia, ta muốn bọn họ không thể sống được ở Đài Bắc này. Và còn một việc nữa, hãy mua một căn nhà ở Cao Lãnh, giấy tờ tất cả đều đứng tên Lưu Hiểu Ni.”

    “Ân!” Vũ Tử Y lập tức nhận nhiệm vụ, cũng không có chút thắc mắc, sau đó nhanh chóng hộ tống Âu Thần Tuyết về nhà, hôm nay đủ làm người mệt mỏi, còn tâm trạng nào mà vào lớp nữa chứ.

  4. #14
    Tham gia: 25-06-2012
    Bài gởi: 22

    Mặc định

    nhanh nào nhanh nào! hay wá!

  5. #15
    Tham gia: 09-01-2010
    Bài gởi: 277

    Mặc định

    hay lắm, thanks. mong chap mới

  6. #16
    Tham gia: 08-05-2012
    Bài gởi: 400

    A04

    CHƯƠNG 5 :

    Âu Thần Tuyết ngồi trên ban công hóng gió, miệng nhấp một ngụm trà xanh, cử chỉ uyển chuyển, nhẹ nhàng như gió, tư thế vô cùng khoan thai cảm giác hưởng thụ, mái tóc đen dài khẽ tung bay. Chiếc I-Pad màu đen lạnh lùng được bàn tay xinh đẹp khẽ lay động trên màn hình cảm ứng, bất chợt trên đôi môi xinh đẹp mỉm cười ẩn ý, hướng Vũ Tử Y đang bồi mình uống trà ngồi phía trước : “Lần này Thượng Quang Hạo bọn họ lại làm chuyện chú ý rồi, chẳng phải ta bảo không cần đánh động giới truyền thông hay sao, Tử Y...ngươi nhìn xem, tên nhóc Charlie lại nghịch ngợm nữa rồi, ai đời như hắn đi giết người còn vẽ hình minh họa khuôn mặt mình để lại nữa chứ.”

    Tử Y nghiêng mình, đôi mắt khẽ liếc nhìn dòng chữ : “Cái chết đẫm máu của ông trùm chứng khóang, Mạnh thị tập đòan có hay không đang trên đà phá sản?” tin tức vừa được đăng sáng nay, Ngũ Tử Thần bọn họ quả nhiên ra tay rất tốt, còn không để lại nguyên vẹn thân xác của Mạnh Trung Dương, kiểu giết người làm cho máu thịt lẫn lộn thế này chỉ có thể là tên Thượng Quan Hạo kia làm nên thôi. Tàn nhẫn như thế khó trách bệ hạ lại coi trọng hắn đến vậy. Tử Y thầm suy nghĩ, sau đó cũng cất tiếng : “Mạnh Trung Dương lại không có người kế thừa, xem ra lần này Mạnh Thị khó tránh khỏi việc bị xâu xé rồi, dù sao Mạnh thị cũng là tập đòan chứng khóang lớn mạnh, lại như vậy vững chắc kinh tế, có thể có ích cho chúng ta thâu tóm các tập đòan khác, người nghĩ sao?” Âu Thần Tuyết khẽ trầm ngâm, rồi gật đầu : “Ngươi nói cũng có lý, chỉ cần nắm trong tay 1/3 cổ phần của Mạnh thị cũng đủ sống rồi, Tử Y, ngươi xem thế nào mua lại cổ phần ở đó đi nhưng đừng mua hết, hiểu chứ?”

    “Ân!”

    Phong Tử Kỳ từ từ đi đến, trên tay cầm lấy một tập các hồ sơ dày cộm, hắn cất âm giọng trầm ấm : “Nhiệm vụ của người giao chúng ta đã hòan thành, có thể giờ đây số lượng người thất nghiệp và vô gia cư tại Đài Bắc này sẽ tăng lên một con số khá lớn, còn chuyện của Lâm gia, vừa nãy Lâm Hưng Hải đến đây có ngỏ ý mời người đến dùng cơm...nếu người không muốn ta có thể từ chối.”

    “Biết rồi sao? Nhanh thật đấy, không biết đứa con gái kia kể lể gì nhưng mà đích thân Lâm tổng tài đến mời lẽ nào ta không nể mặt mà đi một lần, cho người chuẩn bị xe đi, bảo bọn họ ta sẽ đến, khỏang một tiếng nữa.” Thần Tuyết nhẹ nhàng thưởng thức trà xanh, Vũ Tử Y bên cạnh liên tục châm trà, ánh nắng hắt vào ban công tạo nên bức tranh tuyệt mỹ. Bỗng một thân ảnh xuất hiện, trên người còn mặc bộ đồng phục của học viện Thánh Quang. Hướng Âu Thần Tuyết quỳ gối : “Bệ hạ, Tiểu Vũ không hòan thành tốt nhiệm vụ, xin người hãy trừng phạt!” Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, Thần Tuyết khẽ nghiêng người, nhìn xóay vào đôi đồng tử màu đen của Đường Tiểu Vũ, cất tiếng : “Tiểu Bối Nhi đã ngủ rồi chứ?” “Ân! Cô ấy vừa được tiêm một liều an thần, đã ngủ rồi.” Tiểu Vũ khẽ đáp, giọng có chút buồn buồn, có lẽ trong Âu Nguyệt Đế Quốc này, hắn cảm thấy như mình là vô dụng nhất, Thần Tuyết như nhìn thấu tâm can hắn, khẽ mỉm cười: “Tiểu Vũ này, ngươi đi theo ta đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?”

    “Chính xác là 7 năm 3 tháng rồi ạ!”

    Thần Tuyết chống cằm, cất tiếng : “Ngươi nhớ kĩ thật, 7 năm, cũng là một khoảng thời gian khá dài.”

    “Năm đó Tiểu Vũ 10 tuổi, bị cha mẹ vứt bỏ, một mình lưu lạc đến Đài Bắc, trải qua cái chết một lần, được bệ hạ tái sanh, ban cho ta một cơ hội sống, đến giờ Tiểu Vũ chưa bao giờ quên, chính vì vậy mới cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, ta ngay cả nhiệm vụ người giao cho là bảo vệ Bối Nhi tiểu thư mà ta cũng không làm được, năng lực lại không bằng các huynh đệ tỉ muội ở Âu Nguyệt Đế Quốc, người lẽ ra năm đó không nên cứu sống ta, ta chưa đền đáp cho người được bất cứ thứ gì...” Tiểu Vũ thân mình khẽ run rẩy, đau lòng nhớ lại những hồi ức đã qua, Thần Tuyết bộ dáng lãnh đạm, nét cười dường như đã biến mất, nhìn xóay vào đôi mắt của Tiểu Vũ :

    “Trước gìơ ta cứu người không có cần báo đáp, ngươi nghĩ sai rồi, ngươi biết vì sao ta cứu ngươi? Bởi vì ngươi có cá tính rất mạnh, có thể ảnh hưởng đến tính cách trầm lặng, nhút nhát của Tiểu Bối Nhi, ta đã nghĩ như vậy đấy, ta sắp đặt cho ngươi ở cạnh nha đầu đó không chỉ mong ngươi có thể bảo vệ nó mà còn phải thay đổi tính cách của nó nữa. Nhìn ngươi bây giờ bi quan như vậy, ta làm sao có thể để ngươi bên cạnh Tiểu Bối Nhi đây?”

    “Ta...!” Tiểu Vũ im lặng, Thần Tuyết lại nói, khẽ vỗ vai hắn:

    “Đường Tiểu Vũ, trong mắt mọi người ở đây ngươi chưa bao giờ là kẻ vô dụng, bọn họ cũng không có coi thường ngươi, Tiểu Vũ trong mắt mọi người là một chàng trai vui tính, tốt bụng dù đôi khi ta thấy ngươi có ngốc một chút...”

    “A! Đúng vậy, ta rất thích món há cảo hấp của Tiểu Vũ đệ đệ, hôm nào ngươi lại làm cho ta ăn nhé!” Bất chợt một thân ảnh nhỏ bé ôm lấy Tiểu Vũ, mái tóc xoăn vàng óng, đôi mắt ánh lên tia nhìn tinh nghịch.

    “Anh Charlie!” Tiểu Vũ khẽ thốt lên, Phong Tử Kỳ khẽ nhíu mi, túm lấy Charlie như một con sóc : “Giờ này không ở Thiên Quang Đường luyện Xích Tử, sao còn mò đến đây, ngươi lại lười biếng phải không, bọn người Thượng Quan Hạo sao không trông trừng tên này cẩn thận vậy?”

    Chalie tức tối vùng vẫy trong bàn tay cứng như thép nguội của Tử Kỳ, miệng nhỏ nhắn không ngừng mắng nhiếc: “Hứ! Thả ta xuống ngay Phong Tử Kỳ, ta lớn hơn cả tuổi ngươi đấy, ngươi dám xem ta là con nít sao, ta đến đây là để đòi lại món sốt bò hầm hôm nọ bệ hạ hứa với ta, thế mà ngươi lại xơi sạch, ta còn chưa có tính sổ.”

    Nhìn thấy Tử Kỳ không có ý định thả cậu nhóc xuống, Thần Tuyết nhẹ nhàng cất tiếng : “Được rồi, bỏ hắn xuống đi, dù sao ta cũng không giữ lời hứa với ngươi vậy để hôm nay ta đền cho ngươi nhé chịu không? Ngươi không cần luyện Xích Tử nữa, lát cùng ta đi ăn cơm.”

    Charlie mừng rỡ, nhảy cẫng lên như con nít, ánh mắt đắc ý nhìn về phía Phong Tử Kỳ, hắn ta có chút khó chịu : “Bệ hạ, vậy sao được...chẳng lẽ lại dẫn hắn đến Lâm gia?”
    “Đúng vậy! Xem như là bù đắp món sốt bò hầm cho hắn. Còn Tiểu Vũ, ngươi cứ suy nghĩ lại lời của ta, nếu có gì cần hãy nhờ Tử Y, cô ta sẽ giúp ngươi.”

    Nói rồi Thần Tuyết đứng dậy, đi thẳng vào trong, Tử Y sau đó cũng đi theo. Tên nhóc Charlie nghịch ngợm vui mừng vì sắp được đi chơi, chạy đến trêu trọc Phong Tử Kỳ không ngừng.

    Âu Thần Tuyết vừa đi vừa ra lệnh : “Ngươi phái thêm người của Hắc Vũ Lâu bảo vệ cho Tiểu Bối Nhi, nếu cần có thể điều được một trong Ngũ Tử Thần trực tiếp giám sát bên cạnh càng tốt, chẳng phải trong Ngũ Tử Thần có em trai ruột của Tử Kỳ sao?”

    “Ý người là Phong Ngạo Thiên? Tên đó chính là có năng lực tốt, lại mang dòng máu của hắc sư tử, so với Thượng Quan Hạo cũng không hề thua kém.” Tử Y nhẹ nhàng cất tiếng, Âu Thần Tuyết gật đầu hài lòng : “Cứ vậy đi, bảo Phong Ngạo Thiên từ mai thay Tiểu Vũ bảo vệ Tỉêu Bối Nhi, chỉ cần một tháng thôi, trong một tháng đó ta cần ngươi thay đổi Đường Tiểu Vũ, làm sao cho hắn có thể mạnh lên.”

    “Ân!”

    “Còn một chuyện nữa, học viện Thánh Quang có bao nhiêu học sinh đã từng ăn hiếp qua Tiểu Bối Nhi?”

    “Gồm tất cả 75 học sinh của khối F, khối A thì chỉ có bọn người Lâm gia nhưng cũng đã được xử lý rồi, các khối còn lại đều không ai dám động đến Bối Nhi tiểu thư.” Vũ Tử Y lên tiếng, nếu như Thần Tuyết có ý định đuổi học tất cả thì có lẽ không được hay cho lắm, không thể đột nhiên đuổi học cùng lúc nhiều học sinh như vậy, còn nếu muốn nhà bọn họ tán gia bại sản thì cũng không khó, có điều hiện nay số người thất nghiệp, vô gia cư quá đông rồi, thêm nữa chỉ sợ người sống thì ít đi mà người chết lại gia tăng. Không biết bệ hạ sẽ xử trí như thế nào, dù sao cũng chỉ là suy nghĩ một phía của Tử Y mà thôi.

    “Ta hiểu ý ngươi, không cần đuổi cổ bọn chúng, cũng không cần phá họai những công ty đó, cho bọn chúng nếm chút mùi vị xác thịt, khổ sở thì hay hơn. Từ ngày mai bảo hiệu trưởng chuyển tất cả học sinh khối F qua dãy nhà bỏ hoang, không được sơn sửa cũng không trang bị bất cứ thứ gì, cứ như thế mà học, nếu bọn họ làm càn, náo lọan giờ học thì cứ dùng những hình phạt khắc nghiệt nhất trừng trị. Muốn xử như thế nào thì tùy các người, tuyệt đối không để bọn chúng trên người không có thương tích nào. Phải nếm một chút máu thì mấy cái đầu óc ngu đần đó mới khôn ra được.” Thần Tuyết nhếch mép, ánh mắt ánh lên tia ác độc. Bất cứ ai động đến Tiểu Bối Nhi nhất định bọn họ không có cái kết tốt đẹp, Âu Thần Tuyết cô ta chính là muốn bọn họ sống không bằng chết. Điều này cũng làm Vũ Tử Y có chút suy nghĩ, Tiểu Bối Nhi không phải ruột thịt của bệ hạ, cũng không có gì quá đặc biệt nhưng người lại sủng cô ta đến vậy, rốt cuộc bọn họ quan hệ thế nào chỉ có Âu Thần Tuyết mới biết được, bởi vì quan hệ của bọn họ xuất hiện trước cả khi Vũ Tử Y trở thành người của Âu Nguyệt Đế Quốc, tuy không hiểu cũng không dám thắc mắc, chỉ biết tuân theo lệnh mà làm thôi.



  7. #17
    Tham gia: 09-01-2010
    Bài gởi: 277

    Mặc định

    thanks, chap mới mau nhé

  8. #18
    Tham gia: 08-05-2012
    Bài gởi: 400

    Mặc định

    CHƯƠNG 6 :

    Chiều hôm đó, Âu Thần Tuyết nhận lời mời của Lâm gia đến dùng cơm cùng bọn họ, quả nhiên danh bất hư truyền, căn biệt thự lộng lẫy xa hoa kia khiến người khác thèm muốn, chính là Lâm Hưng Hải hắn ta không biết phải chà đạp lên bao nhiêu mạng người, dùng bao nhiêu đồng tiền nhuốm máu để gầy dựng nên cơ nghiệp này? Nhìn bên ngòai đã chói mắt như vậy bên trong chắc hẳn còn hơn thế nữa, nếu như vậy chắc phải phòng vệ cẩn thận lắm, quả nhiên có cảnh vệ đứng tuần bên ngòai, còn có cả đội ngũ chó săn được huấn luyện trong quân đội, hệ thống camera cùng CCTV hiện đại nhất Hoa Kỳ, hòan tòan bảo vệ như trong phủ tổng thống, lão hồ ly này đúng là rất cẩn thận. Thần Tuyết khẽ nhếch mép cười khinh bỉ, có cần khoa trương thế không, bọn họ cả nhà từ trẻ đến già đều đứng trước cửa đợi cô, đúng là lão hồ ly này rất biết thời thế, không ngu muội như những đứa con của hắn.

    Cánh cửa xe vừa mở ra, Phong Tử Kỳ lạnh lùng bước xuống đỡ lấy Âu Thần Tuyết, dung mạo xinh đẹp, tôn quý vô ngàn, sau đó cậu nhóc Charlie cũng nhảy xuống như đứa trẻ nghịch ngợm, bên cạnh Vũ Tử Y thanh lệ, nhẹ nhàng nhưng lúc nào cũng phóng những tia nhìn cảnh giác về xung quanh. Lâm lão gia cùng phu nhân ông ta lập tức chạy đến nghênh đón. Nhìn vào bên kia thấy hai huynh muội họ Lâm vô cùng khó chịu đặc biệt là Lâm Nhược Nghi, dường như cô ta hòan tòan bị bắt ép phải đứng ở đó. Lâm Hưng Hải miệng nở nụ cười niềm nở, bộ dáng cung kính không khỏi khiến những người xung quanh phải trố mắt nhìn, Lâm Hưng Hải trước giờ khí thế ngạo mạn, chưa cúi đầu trước một ai thế mà giờ đây phải lép vế trước một nữ nhân nhìn thế nào cũng chỉ đáng tuổi con gái hắn, rốt cuộc nhân vật này lợi hại tới cỡ nào lại khiến cho Lâm lão hồ ly không sợ trời không sợ đất kia phải sợ hãi một phen.

    “Âu tổng tài, vợ chồng chúng tôi rất vui vì cô đồng ý nhận lời mời dùng cơm, nào mau vào nhà thôi, nhưng cậu nhóc này là...”

    Charlie bất chợt trừng mắt nhìn Lâm Hưng Hải khiến hắn ta có một chút giật mình, này không giống phong thái của đưa bé 10 tuổi.

    “Ông bảo ai là nhóc thế hả? Nếu so với hai người bên cạnh tổng tài ta cũng thân thủ không kém đâu.”

    “Ách! Ta đã lầm, thế xin lỗi thiếu gia nhé.” Lâm Hưng Hải suy nghĩ một hồi cũng nhận ra được cậu nhóc này thì ra cũng chẳng phải người thường, người của Âu Nguyệt Đế Quốc ông ta không phải không biết, những đứa trẻ như vậy đều tòan là quái nhân cả, có lần ông được chứng kiến cảnh một bé gái của Âu Nguyệt Đế Quốc tiêu diệt cả tòa nghị chính cũng đủ làm ông ám ảnh đến giờ rồi. Khi nghe tin con gái bảo bối đắc tội với nữ vương bệ hạ, ông ta sợ đến mức muốn phát bệnh tim, đứa con ngang ngạnh này vừa về nước đã không làm chuyện gì có ích thì đã đành, nay còn gây họa, đắc tội với người của Âu Nguyệt Đế Quốc đã đáng sợ rồi, lại còn đắc tội với người đứng đầu tập đòan sát thủ này thì sống sao hở trời. Âu Thần Tuyết nữ nhân này không phải ông không biết, tâm dạ cô ta khó lường, thâm cơ, hiểm độc, đắc tội đến cô ta nhất định kẻ đó sống không yên ổn, bằng mọi cách sẽ khiến người đó biến mất khỏi thế giới này. Con gái ông vốn là người bình thường thì sao có thể đấu lại nữ nhân không phải người đó chứ, quả thật mới nãy nhìn thấy cô ta trong lòng ông hỏang sợ đến tột độ, không muốn tin nhưng đúng là 15 năm trước khi ông chỉ mới 25 tuổi có gặp qua nữ nhân này một lần, chính nhờ cô ta mà ông mới có ngày hôm nay nhưng cái giá phải trả lại quá đắt đi, 15 năm trước cô ta vẫn hình dáng này, xinh đẹp, hòan mỹ đến không ngờ, 15 năm sau gặp lại không những không già đi mà ngược lại còn rất xinh đẹp, quả nhiên truyền thuyết bất tử là có thật. Những điều xung quanh nữ nhân này vẫn là một điều vô cùng bí ẩn, những kẻ biết được bí mật đó chẳng phải đã chết cả rồi sao. Nghĩ đến đây Lâm Hưng Hải không ngừng tóat mồ hôi lạnh, cứ nghĩ sau này sẽ không dính dáng gì đến nữ nhân này nữa nhưng không ngờ đứa con gái của ông lại gây tai họa động trời đến thế. Hôm qua nhìn thương tích trên người nó như vậy thật có chút đau lòng, dù sao cũng đã có nghe qua hết sự tình, nếu không nhờ nha đầu Hiểu Ni kia có lẽ Nhược Nghi con ông đã sớm thành người thiên cổ rồi.

    “Lâm lão gia, không phải ông muốn ta đứng ngòai này luôn chứ?” Thần Tuyết khẽ nhếch môi cất tiếng, Lâm Hưng Hải như sực tỉnh, vội vàng lấy lời : “Thật thất lễ, xin mời Âu tổng tài.” nói rồi bọn họ nhanh chóng đi vào nhà. Quả nhiên bên trong kiến trúc không nằm ngòai dự đóan, lộng lẫy tới mức lóa cả mắt, sống trong môi tường tốt như thế chả trách mấy cô đại tiểu thư lại hay có tính cách đáng ghét như vậy. Lâm Nhược Nghi chính là một điển hình. Bất chợt Lâm lão gia cất tiếng: “Trước khi dùng bữa, xin Âu tổng tài hãy chấp nhận lời xin lỗi của con gái ta, hôm qua ta đã có nghe kể qua, là nó không đúng, đã đắc tội đến Bối Nhi tiểu thư, mong người tấm lòng đại lượng tha thứ cho Nhược Nghi. Còn ngươi nữa, còn không mau xin lỗi Âu tổng tài?”

    Lâm Nhược Nghi trong lòng tức đến chết, nhưng thấy cha mình lại sợ nữ nhân này đến vậy, vả lại những chuyện cô ta làm ngày hôm qua cũng đủ khiến cô ả sợ xanh mặt không dám phản lời.

    “Lâm lão gia, ta không phải không muốn tiếp nhận lời xin lỗi này, nhưng lẽ ra người Lâm Nhược Nghi tiểu thư đây nên xin lỗi phải là Lục Bối Nhi mới đúng, không phải sao?” Âu Thần Tuyết rướn mày, nhìn vẻ mặt Lâm Hưng Hải sợ đến phát sốt.

    “Ân! Đúng là như vậy, thế ngày mai Nhược Nghi sẽ đến, vậy chúng ta cùng dùng cơm được chứ?” Lâm Hưng Hải vẻ mặt xuề xòa, như chỉ chờ một cái gật đầu của Âu Thần Tuyết cũng khiến ông thở phào nhẹ nhõm.

    “Thôi được rồi, những chuyện không vui tạm gác qua, dù sao tiểu thư nhà ông vừa về nước không biết chuyện nên ta cũng không muốn tính tóan nữa. Nhưng lát nữa ta cũng có chuyện cần nói với ông đấy.”

    Nói rồi không cần đợi trả lời của Lâm Hưng Hải, Âu Thần Tuyết đám người nhanh chóng ngồi vào bàn. Tư thế vô cùng thỏai mái, chỉ có người nhà Lâm gia là vô cùng hỏang sợ, trong lòng không yên. Chẳng biết nữ nhân này muốn gì nữa, câu trước khiến người ta thở ra thì câu sau như muốn bóp nghẹn hơi thở của bọn họ. Riêng Lâm Nhất Quang là vẫn bình thản dùng bữa như không có chuyện gì xảy ra, bộ dáng vô cùng thư thái, điều này khiến Âu Thần Tuyết có cái nhìn khác về cậu con trai trưởng của Lâm gia.

    “Lâm lão gia, tại sao không thấy Lưu Hiểu Ni cùng lên dùng bữa, đối với các người Lâm gia không phải ân nhân hay sao?” Âu Thần Tuyết sắc mặt băng lãnh, âm giọng lạnh lùng khiến Lâm Hưng Hải một chốc đứng tim, hắn ta cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ ấp úng : “Ơ...chuyện này...”

    “Sao? Chẳng lẽ Lâm gia nhà các người lại đối ân nhân không biết ân tình?” Cô khẽ rướn mày, phút chốc làm Lâm Hưng Hải cả nhà bọn họ run rẩy, Lâm phu nhân cười hòa lên tiếng: “Ồ không cò, Âu tổng tài nghĩ xấu về chúng tôi rồi, chỉ là lúc nãy Hiểu Ni cô ta có chút không thỏai mái trong người, để ta cho người gọi nó xuống.” nói rồi bà ta lập tức hướng quản gia cho gọi Lưu Hiểu Ni, năm phút sau cô nữ sinh bé nhỏ trên người mặc y phục khá cũ, xuất hiện bên dưới phòng ăn, nét mặt người nhà Lâm gia tuy có khó chịu nhưng vẫn là cố gắng nặn ra nụ cười giả tạo. Riêng Lâm Nhất Quang biểu cảm có chút cười, chính là không còn cảm nhận nét lạnh lùng trên khuôn mặt, điều này khiến Âu Thần Tuyết khẽ nở nụ cười mỉm ẩn ý. Lâm thiếu gia không ngờ cũng rung động nữ nhân, trước giờ cứ nghĩ hắn vô cảm với phụ nữ nhưng xem ra đã có điểm yếu rồi. Âu Thần Tuyết nhìn Lưu Hiểu Ni, mỉm cười, nụ cười đầu tiên từ lúc cô đến đây:

    “Hiểu Ni tiểu thư, mau cùng mọi người dùng bữa, cô chưa ăn tối phải không?”

    Tiểu thư? Âu Thần Tuyết này nghĩ gì mà gọi Lưu Hiểu Ni là tiểu thư, trên dưới Lâm gia chẳng lẽ không nhìn ra Lưu Hiểu Ni cô ta là osin chuyên dụng của Lâm đại tiểu thư hay sao, còn nói như thế chỉ cảm thấy có chút đáng khinh thường cho Lưu Hiểu Ni, nhìn là biết ngay sắc mặt Lâm gia bọn họ có chút không tốt, Lưu Hiểu Ni bộ dáng bối rối xen chút hỏang sợ nhìn sắc mặt Lâm phu nhân cùng Lâm Nhược Nghi, vội vàng đính chính:

    “Âu tổng tài, cô lầm rồi, tôi vốn không phải tiểu thư, gọi như vậy khiến Hiểu Ni cảm thấy có chút...”

    “Cô sợ gì chứ? Gọi như vậy thì thế nào? Chẳng lẽ bọn họ sẽ đem cô đi ăn thịt sao? Dù sao Lưu Hiểu Ni cô đối với Âu Thần Tuyết ta cũng có chút ân tình cũ, việc của Bối Nhi sau này còn cần cô giúp nhiều. Nếu trước nay chưa từng làm tiểu thư thì bây giờ cũng có thể mà.” Âu Thần Tuyết nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, bô dáng khoan thai, thanh cao, khẽ khàng nhếch đôi môi xinh đẹp, đôi mắt hướng bọn người Lâm gia liếc một cái ẩn ý.

    “Tôi...tôi!” Lưu Hiểu Ni hai tay đan chặt vào nhau, bộ dáng hỏang hốt, sắc mặt mọi người không tốt, Âu Thần Tuyết cất tiếng: “Còn chờ gì nữa mà không vào bàn, ta còn có chuyện muốn nói, chỉ đợi có cô nữa thôi, Lưu Hiểu Ni”

    “Ơ...vâng...!” Lưu Hiểu Ni vội vàng ngồi xuống như cái máy, cạnh chỗ của cậu nhóc Charlie, thấy vậy Thần Tuyết lại lên tiếng: “Khoan đã, Charlie, ngươi qua chỗ Lưu Hiểu Ni, để cô ta ngồi cạnh Lâm thiếu gia đi, không phải rất thuận tiện hay sao?”

    Lời nói vừa dứt hòan tòan gây chấn động bọn họ có mặt tại bàn ăn, còn không biết Lâm gia bọn họ vốn không ưa gì Lưu Hiểu Ni nhất là Lâm phu nhân, nguyên lai cũng là từ Lâm đại thiếu gia kia ư. Từ xưa đến giờ cha mẹ nào mà không muốn môn đăng hộ đối nhất là trong một gia tộc lớn và quyền lực như Lâm gia, Lưu Hiều Ni chẳng qua là cô nhi được nhặt về nuôi, chỗ nào xứng với nhà bọn họ, bởi vì thế có chết Lâm phu nhân cũng không muốn cón nhóc tì kia dính dáng đến con trai bà ta. Có lẽ chuyện tình này cũng không có dễ dàng mà xảy ra. Trở thành cô bé lọ lem? Một bước bay lên cây làm phượng hòang?

    “Âu tổng tài, cứ để cậu Charlie ngồi đó cũng được, sao phải đổi chỗ chứ?” Lâm phu nhân bất bình lên tiếng, dù nữ nhân kia có đáng sợ thế nào thì bà vẫn là muốn lên tiếng một chút, Lâm Hưng Hải nhanh chóng đạp lấy chân bà ta nhưng lời nói vọt ra trước mất rồi.

    “Chẳng qua ta không muốn Charlie ăn quá nhiều thôi, ngồi xa thức ăn một chút sẽ tốt hơn, với lại Lưu Hiểu Ni cô ta tay ngắn như thế thì sao mà gắp được.” Một lý do nghe thế nào cũng là ngụy biện, chẳng phải hành động lộ rõ bản chất rồi sao? Âu Thần Tuyết cô ta chính là rất biết làm khó người khác. “Thôi được rồi, đừng nói nhiều nữa, ăn đi, chẳng lẽ phu nhân cũng muốn tính tóan ngay cả bữa ăn hay sao?”

    Âu Thần Tuyết lạnh giọng, không còn ai dám mở miệng nữa, dù có bất mãn thề nào thì chẳng phải mạng nhỏ là quan trọng hơn sao?


  9. #19
    Tham gia: 03-05-2012
    Bài gởi: 87

    Mặc định

    tjp yk nkaz t/g IU t/g nkju` lem'

  10. #20
    Tham gia: 08-05-2012
    Bài gởi: 400

    Mặc định

    CHƯƠNG 7 :

    Bữa tối diễn ra trong không khí khá là căng thẳng, hầu như bọn họ suốt buổi tối hòan tòan chú ý đến nét mặt của nữ tổng tài đáng sợ kia mà hành động, có cho tiền thì Lâm Hưng Hải cả nhà hắn cũng chẳng dám làm điều gì lỗ mãng, có lẽ người thỏai mái nhất vẫn là cậu nhóc Charlie, cậu ta gắp thức ăn lia lịa, chẳng cần để ý đến ai cả. Bất chợt Âu Thần Tuyết lên tiếng, ngừng ngay việc cắt miếng beafstead.

    “Lâm lão gia, ta có thể xin ngài một yêu cầu được chứ?”

    Lâm Hưng Hải bị chỉ đích danh nhất thời hỏang lọan mà làm rơi bộ dao nĩa trên tay. Là nữ nhân này muốn gì đây, còn giả bộ hỏi như vậy nữa, những thứ cô ta muốn chẳng phải cô ta đều có được, cho dù ông không đồng ý thì cô ta cũng bằng mọi cách biến thành sở hữu của mình. “Vâng...có thể chứ...yêu cầu gì cũng được, những gì Âu tổng tài đây làm cho Lâm gia ta quá nhiều, chẳng lẽ Lâm Hưng Hải ta không thể đáp ứng hay sao!” Âu Thần Tuyết hài lòng mỉm cười, xem như hắn biết điều, vẫn còn nhớ chuyện cũ.

    “Cũng không có gì to tát đâu, chẳng qua ta chỉ muốn ông nhừơng lại cho ta thứ đồ mà người nhà ông vứt bỏ.”

    “Món đồ? Chẳng hay Âu tổng tài là nói đến thứ gì?” Lâm phu nhân lên tiếng, có chút ngạc nhiên, Âu Thần Tuyết tay chống cằm, nhìn về một phía : “Lưu-Hiểu-Ni”

    CẠCH!

    Lưu Hiểu Ni nhất thời chóang váng, làm rơi cả chiếc muỗng trên tay, Lâm Nhất Quang nhíu mày, trừng mắt nhìn Âu Thần Tuyết phía đối diện: “Cô là muốn gì nữa?”

    “Lưu thiếu gia, ta cảm thấy yêu cầu này của ta so với người nhà các ngươi là rất có lợi đấy, không phải hay sao? Các người vốn trong nhà này đối xử cô ta đâu ra gì hơn nữa Lâm phu nhân lại không ưa gì Lưu Hiểu Ni, nếu để cô ta đi không phải Lâm phu nhân bớt được cái gai trong mắt mà ngay cả Lâm thiếu gia đây cũng không cần đau lòng hay khó xử vì cô ta nữa.”

    Có cần nói hụych tọet ra như thế không? Nhưng xem chừng Lâm phu nhân kia cũng có chút hài lòng, chỉ cần để con bé đó cách xa con trai của bà ta thì không cần suốt ngày để tâm đến bọn nó, dẫu sao cũng chỉ là một con osin, tiếc gì mà không bỏ nó đi. Hơn nữa nếu không đồng ý thì là đắc tội với Âu tổng tài kia, mất mạng chứ chẳng chơi. Nghĩ đi nghĩ lại cũng hợp lý, Lâm phu nhân vội vàng đồng ý, còn chưa hỏi qua ý kiến của người nhà bọn họ: “Ta đồng ý, Hiểu Ni cô ta rất biết chuyện, nhất định sẽ làm cho Âu tổng tài hài lòng.

    “Ta không đồng ý!” Lưu Hiểu Ni hét lên, thì ra bọn họ đều xem cô là món đồ, chơi chán thì bỏ đi, nhưng cho dù vậy cũng không đau lòng bằng việc Lâm thiếu gia tại sao không giữ cô lại, chẳng lẽ hắn cũng xem cô là món đồ? Vậy những tháng ngày qua sao lại đối xử tốt với cô, làm cô hiểu lầm đến vậy?

    “Lưu Hiểu Ni, nói gì vậy hả?...Ngươi...” Lâm phu nhân tức nghẹn, trừng mắt nhìn Lưu Hiểu Ni, Thần Tuyết thấy vậy vội vàng ra dấu cho Lâm phu nhân im lặng, đọan cô nhìn Lưu Hiểu Ni, khẽ cười : “Cô chắc chứ? Việc cô không muốn đi, sẽ không hối hận?”

    “Tôi...” Khi nhìn thái độ Âu Thần Tuyết khiến cô lưỡng lự, đúng là nữ nhân này hành động đều là tốt cho Lưu Hiểu Ni, nhìn không ra là gây hại gì, cô ta nói đúng, đây là cơ hội tốt để rời khỏi Lâm gia, thóat khỏi những tháng ngày bị chà đạp. “Tôi...”

    “Đi theo ta nhất định cô sẽ không thiệt, chẳng qua ta giúp đỡ cô chỉ vì Bối Nhi thôi, thay vì làm osin cho Lâm Nhược Nghi thì trở thành bạn tốt của Lục Bối Nhi, cô xem như thế nào là con đường có lợi, cơ hội đến với con người cũng chỉ có một, nếu là kẻ hiểu biết thì sớm nắm bắt thôi.” Âu Thần Tuyết lạnh giọng, nhẹ nhàng dừng bữa, khẽ lau miệng, Vũ Tử Y cùng Phong Tử Kỳ lập tức đứng dậy, kéo ghế để Âu Thần Tuyết rời khỏi, còn không quên kéo cậu nhóc Charlie lôi đi, cô cất tiếng: “Nếu cô thay đổi suy nghĩ thì mai hãy đến tìm ta, Lâm lão gia, ta còn có việc nên đi trước. Cáo từ!” nói rồi bọn họ tiêu sái bước ra ngòai, Lâm gia lập tức đứng dậy, vội vàng ra tiễn chân nữ nhân đáng sợ này, dù thế nào thì đến phút cuối không thể để sơ sót.

    Bữa tiệc kết thúc, Lưu Hiểu Ni trở về phòng trong tâm trạng rối bời, nghĩ kĩ lại những lời của Âu Thần Tuyết, nhớ về quá khứ đau khổ cùng bi thương kia khiến cô nghẹn ngào, những việc cô làm cho Lâm gia, dù bị đánh đập cũng không một lời óan trách, cô tình nguyện hi sinh bản thân vì bọn họ nhưng đổi lại được thứ gì, ngay cả tình yêu duy nhất đối với cô, Lâm thiếu gia người nam nhân mà cô thực lòng yêu thương cũng bị cản trở, nghĩ đến đây không khỏi len lói trong tâm hồn của cô gái ngây thơ một nỗi thống hận sâu sắc. Xem như những gì cô làm cho Lâm gia bọn họ tháng ngày qua là đã đủ rồi, từ nay cũng không còn quan hệ, cũng chẳng còn ân tình. Bất chợt cô lấy trong ngăn kéo một phòng bì màu vàng, cái này chính là ban chiều Âu Thần Tuyết đã bí mật giao cho Lưu Hiểu Ni. Rốt cuộc là thứ gì?

    Từng hàng chữ được Lưu Hiểu Ni lưu sâu trong đầu, từng giọt lệ cứ thi nhau mà tuôn chảy, những thứ cô đọc được tại sao lại khủng khiếp thế này, tại sao lại như vậy? Thì ra những tháng ngày qua cô lại được sự cưu mang của kẻ thù, vì kẻ thù mà hi sinh tính mạng không biết bao nhiêu lần, tại sao bí mật này đến bây giờ cô mới được biết, thà như cô không xem qua phong bì này để đến khi biết rồi lại đau như vậy. Giờ đây trong lòng Lưu Hiểu Ni ngổn ngang đủ lọai cảm xúc, cô phải làm như thế nào đây, đau, đau quá, tim tại sao lại đau như vậy.

    Cô nhớ lại hình ảnh cha đã chết trong tư thế đẫm máu như thế nào, mẹ đã chết trong bệnh viện như thế nào, tất cả cũng là do một tay Lâm Hưng Hải làm ra, vậy mà cô bấy lâu vẫn kính trọng con ác quỷ đó, cô trách sự ngu ngốc của bản thân. Hai tay nắm chặt tấm graf giường, miệng cắn chặt đến mức bật máu, bỗng chốc đôi đồng tử đen láy hiện lên những tia đỏ như máu, Lưu hiểu Ni cô đã thực sự khiến cho sát khí nổi lên : “Lâm Hưng Hải, là ngươi ép ta, là ngươi đẩy ta đến bước đường này, ta sẽ không tha cho ngươi, Lâm gia các người sẽ không thể yên ổn. Không thể!”

    Vốn không nhận được đối đãi tốt từ Lâm gia nên cô chẳng cần phải do dự, chỉ là ngay lập tức muốn một đao chém chết bọn họ, chỉ có điều khiến tận sâu trong đáy lòng tràn ngập hận thù là một tia lưỡng lự, Lâm thiếu gia!

    “Ta phải làm sao đây?” Bất chợt khóe mắt trào ra những dòng lệ trong suốt.Tình yêu và thù hận, cô chỉ có thể chọn một.

    Lúc này trên con đường rộng lớn, chiếc audi bóng lóang chạy băng băng, bên trong Âu Thần Tuyết khẽ nhấp một ngụm Brandy, hài lòng thưởng thức, bất chợt khóe môi khẽ cong : “Có lẽ giờ này Lưu Hiểu Ni đã biết được sự thật rồi.” Vũ Tử Y tay rót rượu vào ly, bộ dáng trầm ổn cất tiếng : “Tại sao lại phải kích động lòng hận thù của Lưu Hiểu Ni, xem cô gái đó ngay cả con muỗi cũng chẳng dám giết, sẽ có lợi gì cho người sao?”
    “Ngươi sai rồi, cô ta vốn không có mềm yếu cũng chẳng hiền lành, chẳng qua cô ta lấy việc giúp đỡ người làm phương thức sống cho bản thân, nói chính xác là bản chất cô ta thiện lương nhưng lại rất dễ lung lay, bản thân cô ta đã hận Lâm gia từ trước chỉ là cô ta bị hai chữ “ân tình” che mắt nên không phát hiện ra, giờ ta chỉ giúp cô ta xóa đi hai chữ đó mà thôi.” Vũ Tử Y khẽ mỉm cười, cất tiếng : “Nhưng người lại muốn dùng Lưu Hiểu Ni vào việc gì? “

    “Giết chết Lâm Hưng Hải.” đến đây cậu nhóc Charlie lên tiếng : “Bệ hạ, không phải người đã từng hứa sẽ không động vào Lâm gia, thất hứa không phải tác phong của người.”

    “Chính vì giữ lời nên ta mới không ra tay, ngươi nghĩ những gì hắn ta gây ra dễ dàng bỏ qua sao? Ta chẳng qua là lợi dụng Lưu Hiểu Ni một chút, ta có thể thực hiện lời hứa của mình mà bản thân cô ta cũng trả được nợ máu cho Lưu gia năm xưa.”

    Cậu nhóc Charlie gật gù, giơ ngón cái lên : “Thật đúng là thâm sâu, một mũi tên trúng hai đích, tội nghiệp cho ai bị người nhìn trúng, người cũng quá gian xảo rồi.”

    Phong Tử Kỳ ngồi đằng trước cũng không có nói gì, bất chợt lên tiếng : “Nhưng không ngờ Lâm Hưng Hải đó cũng thật quá độc ác. Lưu gia năm xưa cũng xem như là công ty làm ăn khá vững, vậy mà vô tình bị Lâm gia thâu tóm, không những tán gia bại sản mà còn thiệt mạng, Lưu Hiểu Ni kia cũng đã từng lại đại tiểu thư vậy mà qua một đêm trở thành dân thường.”

    Âu Thần Tuyết khẽ nở nụ cười mỉm xinh đẹp : “Đúng vậy, trên đời này không gì có thể đóan được chữ ngờ, thời thế luôn thay đổi một cách nhanh chóng, nếu không biết nắm bắt thì cũng trở nên vô dụng. Lưu Hiểu Ni đó tuy bây giờ chỉ là một miếng sắt thô chưa mài dũa nhưng rồi đây ta sẽ làm nó trở thành công cụ giết người hòan hảo, Lâm Hưng Hải hắn nhất định sẽ không ngờ được Lưu Hiểu Ni cô ta lại biết quá rõ chuyện này. Cứ để cô ta thay tất cả những người bị hắn đẩy xuống đầm máu kia mà trả thù.”




Các bài viết khác cùng chuyên mục


Trang 2/42 đầuđầu 12312 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 13:48.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 09-GXN-TTDT.