Trang 3/42 đầuđầu ... 23413 ... cuốicuối

kết quả từ 21 tới 30 trên 419
  1. #21
    Tham gia: 25-06-2012
    Bài gởi: 22

    Mặc định

    tiếp đi nha! iu bạn nhiều nhiều

  2. #22
    Tham gia: 08-05-2012
    Bài gởi: 400

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi uyenthupy1996 View Post
    tiếp đi nha! iu bạn nhiều nhiều
    thanks vì nàng thích ^^

  3. #23
    Tham gia: 10-06-2012
    Bài gởi: 55

    Mặc định

    Ui sao hay thế post típ iz t/g

  4. #24
    Tham gia: 20-03-2012
    Bài gởi: 165

    Mặc định

    Ss ơi sao không post cái nước mắt người cá tiếp vậy ss

  5. #25
    Tham gia: 08-05-2012
    Bài gởi: 400

    Icon3

    Trích Nguyên văn bởi thientuyet_princess View Post
    Ss ơi sao không post cái nước mắt người cá tiếp vậy ss
    oh, nước mắt người cá, khúc nhạc buồn, tuyệt thế lãnh hàn băng hiện chưa post đc đâu nàng, ta chỉ là muội của tiểu Tím tỉ, tiểu Tím tỉ hiện giờ ngừng họat động trên mạng rùi nàng, chừng nào tỉ ấy học xong mới đc dùng mạng, còn fic này thật ra là ta chôm bên cuốn viết tay của tỉ ấy đánh máy lại thôi, (tất nhiên là có xin phép rồi), nick này là ta mượn của tỷ ấy để post truyện thôi mong nàng thông cảm^^

  6. #26
    Tham gia: 21-05-2012
    Bài gởi: 14

    Mặc định

    Wầy.wá hay lun.post tjếp nka tg

  7. #27
    Tham gia: 08-05-2012
    Bài gởi: 400

    Icon5

    CHƯƠNG 8 :

    Âu Nguyệt Đế Quốc, sát thủ tập đòan hùng mạnh thâu tóm bốn phương, tồn tại suốt ba thế kỉ, mỗi một thế hệ đào tạo ra những kì tài bậc nhất giết người hòan hảo, nơi này nằm tọa lạc tại một hòn đảo to lớn mang tên Thanh Thủy Văn vốn không có tên trong bản đồ, không ai có thể đặt chân đến, cũng không ai có khả năng tiếp cận, vì là hòn đảo bí mật được che khuất bởi sương mù cùng những ngọn núi nhấp nhô nên vô cùng khó phát hiện, hơn nữa xung quanh trên biển là vô số vòng bảo vệ đặc biệt của Âu Nguyệt Đế Quốc, tòan những thứ kì quái nên không lo sẽ có một ai đó có thể giải mã dù đó là chuyên gia bậc nhất Hoa Kỳ. Vì vậy nên chỉ cần chạm nhẹ vào “ranh giới” lập tức bị bắn tan xác.

    Trên hòn đảo Thanh Thủy Văn xinh đẹp chính là Âu Nguyệt Đế Quốc vĩ đại, một nơi được xem như là một đế quốc hùng mạnh và ít ai biết đến sự tồn tại của nơi này. Những người biết đến Âu Nguyệt Đế Quốc cũng như nữ vương bệ hạ chỉ có những nhân vật cấp cao đứng đầu một quốc gia hoặc một tập đòan lớn nào đó. Trong suốt ba thế kỉ, trải qua các triều đại lịch sử, các vị vua uy quyền, cho dù mỗi thế hệ đều thay đổi người đứng đầu thì Âu Nguyệt Đế Quốc nữ vương của bọn họ không hề thay đổi, 300 năm, 3 thế kỉ, vị trí nữ vương chỉ có một người ngồi, không có theo quan niệm cha truyền con nối hay tranh đọat quyền thế. Nữ nhân thần bí đó vẫn nắm giữ địa vị của mình, vẫn ngồi đó 300 năm kể từ khi Âu Nguyệt Đế Quốc do chính tay cô ta lập nên. Đương nhiên bí mật động trời này rất ít người biết đến, nữ nhân bất tử không bao giờ chết đó chính là không biết tính đến nay đã được bao nhiêu tuổi rồi. Nhưng thôi, những vấn đề đó tạm thời gác lại, quay về thời điểm hiện tại...

    Cả một màn đêm bao trùm lấy Âu Nguyệt Đế Quốc nhưng dù ngày hay đêm thì khắp hòn đảo Thanh Thủy Văn vẫn sáng như thường. Những dòng điện lan tỏa tạo ra một ánh sáng nhân tạo vô cùng đẹp. Bên ngòai cũng như những vị trí trọng yếu giáp biển đều có một hệ thống quan sát cùng bảo vệ hòan hảo. Thỉnh thỏang vẫn có người của Hắc Vũ Lâu đi ngang kiểm tra, chính là một nơi được bảo vệ kĩ lưỡng ngay cả con ruồi cũng không thể bay qua. Thế mà lúc này bên trong Âu Nguyệt Đế Quốc sảnh chính lại vang lên một đợt âm thanh cảnh báo vang dội : “Có kẻ đột nhập phòng cấm!”

    Ngay lập tức một nhóm người xuất hiện, phóng vọt lên từng tòa lầu của Âu Nguyệt Đế Quốc, tất cả các hệ thống an tòan, bảo vệ, quan sát, tấn công đều được chuyển sang chế độ sẵn sàng hành động, chỉ cần phát hiện được mục tiêu là lập tức tóm gọn, Âu Nguyệt Đế Quốc chính là vào được nhưng ra không có dễ dàng. Kẻ có thể vào được sảnh chính mà không bị hệ thống phát hiện ra chỉ có thể là người của Âu Nguyệt Đế Quốc, nhất định là có kẻ phản bội. Lãnh Tạ Huyền, thủ lĩnh của Hắc Vũ Lâu, hắn bộ dáng tuấn mỹ chín chắn, đôi mắt ngập tràn sát khí cùng cảnh giác, lập tức có mặt tại sảnh chính, cùng bọn người Hắc Vũ Lâu huy động lực lượng, cứ tưởng đêm nay bình yên, chẳng qua là hắn đang dở dang bàn cờ với Cổ Ngự Hằng, tên thủ lĩnh đứng đầu Ám Thần Các, đang sắp dành chiến thắng mà lại bị phá đám, nhìn vẻ mặt đắc chí của tên đó mà hắn lại cảm thấy tức. Nếu mà tìm được tên phá đám kia nhất định băm vằm kẻ đó ra làm trăm mảnh.
    Trong lúc người của Hắc Vũ Lâu đang bận rộn truy tìm kẻ phá đám chết tiệt thì người của Ám Thần Các cũng mau chóng xuất hiện, bộ dáng vô cùng bình thản, vốn trước giờ hai bên Hắc Vũ Lâu cùng Ám Thần Các nước giếng không phạm nước sông, bọn họ dùng bất cứ hình thức nào để phân tài cao thấp. Quay lại bộ mặt Lãnh Tạ Huyền lúc này trông vô cùng khó coi, Cổ Ngư Hằng hắn ta không khỏi một phen đắc ý, trong Âu Nguyệt Đế Quốc, Cổ Ngự Hằng được xem như nam nhân có vẻ đẹp tuyệt luân nhất, hắn bộ dáng ôn nhu, nhã nhặn, mái tóc dài lúc nào cũng thả tung bay, dù ở góc độ nào cũng luôn muốn mình hòan mỹ nhất, chính vì vậy mà Lãnh Tạ Huyền, kẻ luôn xem nhiệm vụ là quan trọng nhất lại không ưa những kẻ chỉ biết trau truốt vẻ bề ngòai.

    “Hừ! Giờ là lúc nào mà trông ngươi có vẻ nhàn nhã quá nhỉ, đúng là Ám Dạ Thần các người thật rãnh rỗi trong khi bọn ta bận rộn đến chết.” Lãnh Tạ Huyền tức khí cất giọng, ngay lập tức một giọng nữ vang lên, lấn át cả Lãnh Tạ Huyền : “Lãnh Tạ Huyền, ngươi đừng tưởng Hắc Vũ Lâu các người là tài giỏi, còn chưa có phân định cao thấp, thủ lĩnh của bọn ta chưa chắc thua ngươi đâu.”

    “Ta lúc nào cũng sẵn sàng!” Lãnh Tạ Huyền mỉm cười chế giễu, đôi mắt nữ nhân xinh đẹp long sòng sọc : “Ngươi!” “Được rồi Hoa Mỹ Tử, anh hùng không chấp kẻ tiểu nhân, không đáng để ngươi giận đâu.” Cổ Ngự Hằng lên tiếng, khóe môi có ý cười, lại khẽ liếc về phía Lãnh Tạ Huyền đang điên tiết mà khiêu khích. Bất chợt một giọng nói vang lên thật lớn, âm điệu băng lãnh, tôn nghiêm khến bọn họ đám người phải hỏang sợ.

    “Các ngươi là đang làm gì đây? Sao không lo làm nhiệm vụ còn ở đó cãi nhau, Âu Nguyệt Đế Quốc từ lúc nào không còn phép tắc?”

    “Vũ Tử Y đại nhân!” Hai bên Hắc Vũ Lâu cùng Ám Thần Các lập tức cúi đầu cung kính, không dám hó hé, đùa, đụng vào nữ nhân này chỉ có chết. Vũ Tử Y đứng đó, khí thế cao cao tại thượng, dung mạo trầm ổn, thanh lệ thóat tục, khiến người khác vừa có cảm giác sợ hãi cùng ngưỡng mộ. Phía sau chính xác là Hắc Li Miêu và Cao Hán Văn của Ngũ Tử Thần. Từ lúc có tin báo, bọn họ nhanh chóng rời khỏi thành phố Đài Bắc và xuất hiện tại Thanh Thủy Văn với tốc độ nhanh nhất.

    “Ta hỏi các ngươi là đang làm gì? Không nghe thấy cảnh báo hay sao? Nói đi, mèo ăn mất lưỡi rồi sao?” Vũ Tử Y lạnh giọng, thập phần đáng sợ.

    “Vũ Tử Y đại nhân, là do người Hắc Vũ Lâu gây trước, thủ lĩnh chúng ta không có lỗi.”
    Hoa Mỹ Tử vội vàng lên tiếng, bộ dáng gấp rút, sợ sệt. Vũ Tử Y trừng mắt, cất tiếng : “Ta còn chưa hỏi đến ngươi.”

    “Ta...!” Bọn họ hai bên cùng nhau trả lời, không biết nói gì hơn, Vũ Tử Y lập tức lên tiếng : “Chuyện của các người hãy đợi bệ hạ đến sẽ tính sau, bây giờ còn không mau đi làm nhiệm vụ?”

    “Sao ạ! Bệ hạ người đích thân tới đây sao?” Dương Huệ, người của Hắc Vũ Lâu lên tiếng, dung mạo xinh đẹp khẽ sửng sốt. “Đúng vậy! Tốt nhất các người đừng để người thấy tình hình như thế này, nếu không ta không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.” Vũ Tử Y lạnh lùng, bọn họ nghe đến đây lập tức sợ hãi mà phóng đi mất, Cao Hán Văn thấy bọn họ gấp rút như thế mà không khỏi buồn cười : “Đúng là chỉ có bệ hạ mới làm bọn họ hỏang sợ, nhưng bệ hạ sẽ đến thật chứ?” “Đương nhiên, Phong Tử Kỳ hắn ta sẽ hộ tống bệ hạ đến sau, việc của chúng ta bây giờ chính là tóm gọn tên phản bội kia để người xử lý.” Vũ Tử Y khẽ nở nụ cười yêu nghệt ác độc, Hắc Li Miêu nhếch môi : “Nhưng không biết tên phản bội đó là ai mà lại có lá gan lớn như vậy, xem ra lần này lại có đổ máu nữa rồi, đúng là một đêm không yên bình.”

    Nói rồi bọn họ cũng mau chóng phóng đi, lúc này trên tầng cao nhất của Âu Nguyệt Đế Quốc, tại căn phòng bí mật, đây vốn là căn phòng không ai được phép đặt chân đến ngòai nữ vương bệ hạ. Thế mà có kẻ to gan dám đột nhập vào. Nhất định là hắn muốn có được thứ bên trong đó, nhưng không một ai có thể biết được bên trong đó là gì, chỉ biết là vật đó vô cùng quan trọng nên vì vậy mà nơi đó đã trở thành vùng cấm địa không ai được xâm phạm, những hệ thống bảo vệ được lắp đặt công phu và hòan hảo không ai có thể phá giải thế mà kẻ này lại có khả năng đột nhập vào bên trong, nhất định hắn đã quan sát kĩ nơi này từ lâu, đúng là Âu Nguyệt Đế Quốc đã nuôi một tay phản nghịch.

    Bên trong căn phòng cấm vô cùng yên tĩnh, khắp căn phòng lan tỏa ra một thứ ánh sáng màu tím huyền ảo cùng mùi thơm kì lạ, một thân ảnh vận y phục đen xuất hiện bên trong, là hắn đã mã hóa được hệ thống trong căn phòng này, nữ nhân kia cũng thật quá ghê gớm, đã làm ra tòan những thứ đáng sợ, hắn chính là không ngờ bản thân may mắn có thể lọt vào bộ phận của Âu Nguyệt Đế Quốc sát thủ tập đòan, hắn tin truyền thuyết bất tử là có thật, vì thế mà 20 năm qua hắn không ngừng cùng cha tìm hiểu và thâm nhập, tốn biết bao công sức cũng đến được ngày này, cái ngày hắn sắp đạt được ước nguyện.

    Hắn đi xung quanh, không ngừng nhìn hết vẻ đẹp của căn phòng kì lạ này, quả là một nơi kì bí, bất chợt một thứ đập vào mắt hắn, chính giữa căn phòng, một thân cột khắc đẽo như tượng cột của người Hy Lạp, bên trên chính là một viên đá màu tím đang lơ lửng, xung quanh tỏa ra ánh sáng máu tím, không có bất thứ cản trở nào xung quanh, đúng là chỉ có duy nhất cây cột chứa viên đá đó ngòai ra không có laze hay bất cứ vũ khí giết người nào, chẳng lẽ nữ nhân đó lại thiếu cảnh giác đến thế? Hắn dùng kính phân tích những đúng là không có bất kì vũ khí ảo nào, nghĩ thế lập tức hắn đứa tay tính lấy viên đá nhưng khi hắn vừa giơ tay ra thì cánh cửa phòng bật mở một cách thô bạo, hai bên Hắc Vũ Lâu và Ám Thần Các đã có mặt, vẻ mặt người nào cũng ngập tràn sát khí. Lãnh Tạ Huyền cất âm giọng lạnh lẽo, nhìn thân ảnh màu đen kia, nhíu mày một cái : “Không ngờ lá gan của nhà ngươi không nhỏ, dám to gan đột nhập vào phòng cấm, còn không mau đầu hàng.”

    Tên hắc y nhân im lặng không mở miệng, hắn như cố tìm đường lui, không ngờ đám người này xuất hiện sớm làm hỏng kế họach của hắn. Nếu để bọn họ bắt được thì chỉ có con đường chết, hắn nhìn xung quanh căn phòng không có bất kì cửa sổ hay lối thóat nào ngòai cửa chính, chẳng lẽ số hắn ngắn ngủi như thế sao? Không thể, hắn không thể chết. Nghĩ rồi hắn lập tức rút một thanh kiếm dài phát quang, xông về phía Lãnh Tả Huyền, Lãnh Tả Huyền khẽ cười : “Đối đầu trực diện với ta chỉ có còn đường chết, để ta xem thử ngươi lợi hại cỡ nào.” Nói rồi bọn họ xông vào giáp đấu, tên hắc y nhân kia thân thủ đúng là lợi hại, nếu so kiếm với Lãnh Tả Huyền đúng là không thua không kém, bất chợt hắn dùng ám khí ném về phía Lãnh Tả Huyền nhưng may mắn thân thủ nhanh lẹ nên Lãnh Tả Huyền chỉ có một vết xước nhỏ, nhân lúc y mất cảnh giác hắn nhanh chóng phi thân về phía cửa nhưng một con cọp nanh dài xuất hiện, cắm vào bả vai của hắn ta khiến máu chảy dài xuống nền đất, thấy thế Lãnh Tả Huyền chạy đến, hài lòng xoa đầu sủng vật : “Làm tốt lắm Ira.”

    Khi mà mọi bọn họ tay cầm vũ khí chuẩn bị xông đến bắt lấy tên hắc y nhân, hòng lột khăn che mặt để xem hắn là ai thì hắn lại đê tiện dùng trái nổ làm khói bay mù mịt, sau đó phi thân đi khỏi phòng, bọn người kia vì bị hạ thủ bất ngờ mà không kịp phản ứng, chờ khi khói tan thì Hắc Li Miêu đã ở đó tự lúc nào, cô khẽ chép miệng : “Các người đúng là, chỉ một tên nhãi nhép cũng làm xổng mất.” Bọn họ dù tức cách mấy vẫn là không thể phản kháng, dù sao lời con mèo cái này nói là đúng. Nói rồi cả đám người mau chóng chỉnh đốn tinh thần phóng đi, theo tin tức thì tên hắc y nhân hiện đang di chuyển về phía căn phòng của Không Thần cai quản, trên đường máu chảy lênh láng, xem ra hắn đã bị trọng thương hơn nữa răng nanh của Ira có độc nên xem hắn hôm nay chạy đi đâu được nhưng mà đời thì không có đóan được chữ “ngờ”.

    Hắc y nhân xông vào căn phòng của Không Thần, may mắn cho hắn là lão không có ở đây, nhìn vào không gian mờ ảo đang xuất hiện bên kia bức tường, hắn như suy tính điều gì, tay đau đớn ôm bả vai. Lập tức đám người Lãnh Tả Huyền cũng xuất hiện : “Xem ngươi thóat đi đâu.”

    “Các ngươi đừng hòng bắt được ta.” hắn khẽ cười, ngay lập tức sắc mặt đám người bọn họ tái đi, Hoa Mỹ Tử hét lên : “Không thể...! Ngươi không thể!” nhưng hắn đã lập tức nhảy vào bên kia không gian bức tường và biến mất. Đám người Lãnh Tả Huyền chạy đến nhưng không kịp mất rồi, hắn đã hòan tòan vượt thời không. Thật tức chết, không ngờ đến cuối cùng đã để tên chết tiệt đó xổng mất mà còn ngay tại Âu Nguyệt Đế Quốc, xem lần này bệ hạ sẽ trừng trị bọn họ thế nào đây, nghĩ đến đấy không khỏi khiến bọn họ ão não.


  8. #28
    Tham gia: 25-06-2012
    Bài gởi: 22

    Mặc định

    post tiếp đi nha! hay wá

  9. #29
    Tham gia: 17-05-2012
    Bài gởi: 395

    Mặc định

    hay wa tg

  10. #30
    Tham gia: 25-06-2012
    Bài gởi: 22

    Mặc định

    sao chưa co chương mới zậy! nhanh nhanh nha! mình chờ nè!

Trang 3/42 đầuđầu ... 23413 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:56.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 05-GXN-TTDT.