CUỘC THI VIẾT 'GIA ĐÌNH TÔI YÊU'


Trang 1/4 12 ... cuốicuối

kết quả từ 1 tới 10 trên 39
  1. #1
    Tham gia: 28-05-2010
    Đến từ: Vực thẳm
    Bài gởi: 759

    Mặc định [Teen Fiction] [K+] Cô gái Đỏ



    • Tên fic: Cô gái Đỏ


    • Author: Muis (heochandoi_matkumgiac)


    • Category: Romance, Fantasy


    • Rating: K+


    • Status: On - going


    • Warning : Không


    • Casting: Một chàng trai và một cô gái. Một đốm sáng và những đốm màu.





    Màu đỏ là màu của sự đam mê.

    Em là một đốm lửa nhỏ bé giữa đất trời bao la này...


    "Những cô gái thích màu đỏ thường là những cô gái quyến rũ, luôn có sức hút đối với người đối diện.


    Những cô gái này rất coi trọng sự nghiệp, một khi cô ấy đã đặt ra mục tiêu, thì chắc chắn cô ấy sẽ cố gắng hết sức cho đến khi đạt được mục tiêu đó. Lợi thế của những cô gái này là sự độc lập, quyết đoán, sáng tạo nhưng lại có khuyết điểm là bốc đồng, hiếu thắng và dễ nóng giận, những điều này dễ ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp sau này, nhưng nếu họ biết cách khắc phục thì không vấn đề gì."


    Nếu anh yêu một cô nàng thích màu đỏ, đôi khi anh sẽ cảm giác như cô ấy luôn áp đảo mình vì cô ấy quá nồng nhiệt, nhưng không tuyệt sao khi có một cô gái sẵn sàng hét to rằng cô ấy yêu anh ngay giữa chốn đông người.



    Và này, anh là một đốm sáng hòa vào làn nước mát.

    Anh yêu em, đốm lửa ạ!

    Đốm sáng này đã từng một thuở dại khờ. Giờ đây anh muốn nhìn em hạnh phúc.

    Tình cảm chúng ta là do phép màu tạo ra? Hay chính tình cảm ấy mới là thứ tạo ra phép màu?






    Này em, em là đốm lửa, sưởi ấm con tim anh.

    Này em, em là đốm lửa, thức tỉnh anh.





    Nội dung được thay đổi bởi: heochandoi_matkumgiac, hôm nay lúc 02:18 Lý do: Thay đổi Rating

  2. Các bài viết khác cùng chuyên mục

  3. #2
    Tham gia: 28-05-2010
    Đến từ: Vực thẳm
    Bài gởi: 759

    Mặc định




    Đỏ




    “Màu đỏ là màu của sự đam mê
    . Những cô gái thích màu đỏ thường là những cô gái quyến rũ, luôn có sức hút đối với người đối diện. Những cô gái này rất coi trọng sự nghiệp, một khi cô ấy đã đặt ra mục tiêu, thì chắc chắn cô ấy sẽ cố gắng hết sức cho đến khi đạt được mục tiêu đó. Lợi thế của những cô gái này là sự độc lập, quyết đoán, sáng tạo nhưng lại có khuyết điểm là bốc đồng, háo thắng và dễ nóng giận, những điều này dễ ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp sau này, nhưng nếu họ biết cách khắc phục thì không vấn đề gì. Nếu anh yêu một cô nàng thích màu đỏ, đôi khi anh sẽ cảm giác như cô ấy luôn áp đảo mình vì cô ấy quá nồng nhiệt, nhưng không tuyệt sao khi có một cô gái sẵn sàng hét to rằng cô ấy yêu anh ngay giữa chốn đông người.”

    ~^O^~

    -Hê! Nhu! Đi đâu đới?

    -Thư viện!

    -Lại thế nữa hả?

    -Hả? Ờ! “Cơn cuồng phong màu đỏ” lại ập đến!

    -Tao cũng sợ luôn!

    -Haha!

    “Cơn cuồng phong màu đỏ” là một hiện tượng tâm lý mà khi một người mắc phải, nhu cầu về màu đỏ của họ tăng cao một cách mạnh mẽ. Nghĩa là khi ấy người ta bỗng dưng sẽ có ham muốn được màu đỏ bủa vây lấy mình. Tức là bỗng dưng người ta mong muốn được tiếp xúc nhiều hơn mức bình thường với những đồ vật có màu đỏ.

    Khả Nhu chính là một trong những người dính phải hiện tượng tâm lý kì quái này. Ngay đến bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại mê mẩn màu đỏ đến như vậy. Cô nhìn thấy nó và ngay lập tức cô thích nó. Chỉ vậy thôi.

    Và mỗi lần hiện tượng tâm lý ấy trỗi dậy mạnh mẽ là cô lại tìm đến thư viện. Để làm gì ư? Vâng, để tìm những quyển sách có bìa màu đỏ. Tìm những quyển sách có bìa màu đỏ. Là như thế đây. Chưa cần biết đến nội dung, cô cứ vơ lấy tất cả những cuốn có bìa màu đỏ, nếu nội dung hay cô sẽ đọc tiếp, nếu nội dung không hay, cô chẳng vội để lại chỗ cũ mà vẫn giữ lại đặng ngắm bìa cho thỏa thích. Nếu bạn bước vào một thư viện mà thấy có một cô gái đang chăm chú ngắm nhìn một cái bìa sách màu đỏ với vẻ mặt hết sức háo hức, ánh mắt long lanh như một chú cún thấy xương thì đấy đích thị là Khả Nhu.

    Và giờ đây, khi cô đã yên vị trong thư viện, và tìm được cuốn sách đỏ cho riêng mình, thì những ánh mắt soi mói bắt đầu quan sát cô với vẻ như “Cô ta bị điên à?” hay “Con thần kinh!”. Cũng đành phải thông cảm thôi, ai bảo cái sở thích của cô nó lại kì quái như vậy chứ.

    KFC

    -Này! Cô là người mẫu đại diện cho KFC à? - Một chàng trai không biết từ đâu chui ra, ngồi xuống ghế đối diện với Khả Nhu.

    Cô rời mắt khỏi trang sách, à không, phải là rời mắt khỏi bìa sách đang ngắm dở, ngước lên nhìn chàng trai với vẻ ngạc nhiên xen lẫn dò xét. Vẻ nghịch ngợm toát ra trên khuôn mặt chàng trai ấy. Đuôi mắt hơi nheo lại vẻ bỡn cợt và điệu cười nhếch mép trông ngạo mạn. Trông không có vẻ gì là đáng tin cậy. Thề!!!!

    -Làm gì nhìn tôi ghê vậy? Trả lời đi chứ!! – Chàng trai lên tiếng.

    Không thèm trả lời, Khả Nhu liền đứng dậy đặt cuốn sách lại chỗ cũ rồi bỏ đi, không thèm ngó lại lấy một nửa con mắt. Ai dè lại có một thằng nào đấy còn điên hơn cả cô nữa chứ. Cái gì cơ? Người mẫu đại diện cho KFC? Thằng ấy bị lũng não à?

    -Cô Gà KFC!!!!!!! Chờ tôi!!!!

    Khả Nhu giật bắn mình, đích thị là thằng cha ấy!! Chết tiệt! Sao mà bám dai như đỉa vậy không biết!!! Khả Nhu cố gắng bước nhanh hơn, sải những bước rộng hơn hòng thoát khỏi thằng cha ấy. Nhưng…

    -Ê!!! Chờ tôi!!! Cô Gà ơiiiii!!!!!

    Chết tiệt!!! Thằng khỉ gió, hét gì mà to thế, không biết ngượng à?? Cô thật sự chỉ muốn quay lại mắng xối xả vào mặt thằng ấy, mà tốt hơn nữa thì tát cho nó mấy tát, nhưng quay lại nghĩa là cô thừa nhận cái tên “Cô Gà KFC” là tên của mình. Cô quyết tâm không quay lại, phải kiên định. Và, thế là, cô bỏ chạy, dốc hết sức lực, chạy, vừa chạy vừa rủa thầm trong bụng: “Sẽ có ngày bà trả thù mày, thằng thối tha!!! Mày dám phá hỏng ngày màu đỏ của bà!!!! Hừ! Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, lùi 1 bước tiến 3 bước, hôm nay tạm tha cho mày, nhưng gặp lại nhất định bà sẽ băm vằm mày ra!!”.

    -Ê! Cô Gà ơi!!! Chờ tôi với!!!!

    -Ê!!! Sao cô chạy nhanh thế!!!

    -Này!!! Cô không thoát khỏi tôi đâu!!!

    -Này!!! Cô Gà!!! Đừng chạy làm chi cho mệt! Nay mai nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau!!

    -Ê! Này! Cô nghe tôi nói gì chứ!!! Tôi đang hẹn ước với cô đấy…!!!!

    Và hắn ta cứ lặp đi lặp lại cái điệp khúc ấy cho đến khi bóng cô khuất dạng.

    Logo của KFC là màu đỏ??


    -Cậu vừa đi đâu về mà thở hồng hộc như bò vậy? - Lam hỏi khi thấy bộ dạng tả tơi xơ mướp, không thể xơ mướp hơn của cô bạn cùng trọ với mình.

    -Hơ hơ! Gặp thằng điên cậu ạ!! – Nhu vừa thở hổn hển, vừa trả lời bạn.

    -Chậc, tớ tưởng điên như cậu thì phải là người ta bỏ chạy mới phải chứ!

    Nhu quắc mắt về phía Lam. Ánh mắt rực lửa như sẵn sàng “làm thịt” bất cứ ai có ý định gây sự với cô nàng. Lam thấy ánh mắt đó cũng phát hoảng, vội giở điệu cười giả lả:

    -Haha! Haha! Bình tĩnh, bình tĩnh, tớ đi pha nước tắm cho cậu nhé! Haha.

    Nói rồi Lam vội chuồn lẹ, ở lại lâu chút nữa chắc Nhu “ăn thịt” cô mất. Nhu vốn là đứa dễ nổi nóng, nhưng là với người lạ, chứ bạn bè thì ít khi như vậy, nhất là trong ngày màu đỏ của mình, Nhu thường rất vui vẻ. Lam vừa đi vừa tự hỏi không biết ai lại có khả năng thay đổi tâm trạng của Nhu chóng vánh đến vậy.

    Sau khi Nhu từ nhà tắm bước ra thì bữa tối đã sẵn sàng. Thật may cho một đứa không biết nấu ăn như Nhu lại vớ phải một đứa như Lam. Lam học về quan hệ quốc tế, có niềm đam mê đặc biết đối với các nền văn hóa trên khắp thế giới mà đặc biệt là ẩm thực. Cô nàng mơ ước sau này sẽ được thưởng thức những món ngon trên khắp thế giới. Mê ẩm thực nên trình độ nấu ăn của cô nàng thuộc hàng khủng, thuộc làu làu cả ty tỷ công thức chế biến của các món ăn. Món ăn Hàn Quốc, món ăn Nhật, món ăn Ý,… đều được cô nàng ghi chú công phu, đầy đủ và đến nay đã tích lũy được gần 3 quyển sổ dày. Nhu coi đó là phước lớn ba đời của mình.

    Lam hỏi:

    -Ừm, thế, tớ nấu cho cậu ăn rồi, giờ thì dịu lại chưa và kể cho tớ nghe xem chuyện gì khiến cậu xù lông nhím lên như thế.

    -Ờ…Xin lỗi cậu, ban nãy tớ nóng quá. – Nhu đáp, vẻ hối lỗi.

    -Ừm, không sao đâu, bạn bè mà. – Lam cười. - Vậy mọi chuyện là thế nào?

    -Ơ hơ hơ…ban nãy tớ gặp một thằng điên! Ban đầu thì nó hỏi tớ có phải là “người mẫu đại diện của KFC” không. Lát sau, tớ điên quá bỏ đi một mạch rồi, nó cũng không tha, cứ bám dính lấy, rồi kêu eng éc như lợn “cô Gà KFC” ơi, “cô Gà KFC” à. Đệch, đi toi cả một ngày đẹp trời.

    Lam nghe xong bò lăn ra cười:

    -Haha!!!! Cái gì mà “cô Gà KFC”, haha!!! Bạn ý thật hài hước!!! Haha!!!

    -Đang cười nhạo tớ đấy à? – Nhu lừ mắt.

    Lan vội quẹt nước mắt đang chảy ra do cười quá nhiều, rồi xua xua tay:

    -Haha! Không có, không có, sao tớ dám cười nhạo cậu. Haha! Chỉ đang thắc mắc sao tự dưng…A…!

    -“A!” gì mà “A!”. Hay lắm đấy mà “A!”.

    -Không phải logo của KFC là màu đỏ sao?

    -Ờ, màu đỏ, thì làm sao?

    -Hả? Màu đỏ??? – Nhu trợn tròn mắt.

    -Chắc hắn thấy cậu toàn thân màu đỏ: áo đỏ, giày đỏ, đồng hồ đỏ, cặp đỏ nên liên tưởng đến…Haha. – Nói đến đây Lam lại không kìm nổi mà lại lăn ra cười tập 2.

    Nhu cứng đờ cả người nhưng miệng thí cứ lắp bắp:

    -Ha…a….ả? Logo của KFC là màu đỏ?? Thật…ha…ả???

    Nội dung được thay đổi bởi: heochandoi_matkumgiac, 31-12-2012 lúc 15:53

  4. #3
    Tham gia: 30-08-2011
    Đến từ: Zing Truyện Đọc
    Bài gởi: 1,841

    Mặc định

    Hì hì

    Welcome to box Fiction ♥

    Văn phong của bạn khá ổn đấy ^^

    Fic mới đông khách và nhiều niềm vui nhé
    Facebook tớ : Mun FA
    Pro5 liên hệ sửa bài viết : trangdenis
    Nip - Mun - Duck - TĐTK Zing Forum :*

  5. #4
    Tham gia: 28-05-2010
    Đến từ: Vực thẳm
    Bài gởi: 759

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi trangdenis View Post
    Hì hì

    Welcome to box Fiction ♥

    Văn phong của bạn khá ổn đấy ^^

    Fic mới đông khách và nhiều niềm vui nhé


    Hị hị! Cảm ơn bạn rất nhiều! :x

  6. #5
    Tham gia: 03-02-2011
    Bài gởi: 85

    Mặc định

    Bạn viết hay thật . Ủng hộ

  7. #6
    Tham gia: 05-02-2010
    Bài gởi: 932

    Mặc định

    Hớ Hớ . Chế viết mượt thật . Yêu phong cách của chế . Tặng chế cái ôm * bắt chước hớ hớ*

  8. #7
    Tham gia: 28-05-2010
    Đến từ: Vực thẳm
    Bài gởi: 759

    Mặc định

    Bạn viết hay thật . Ủng hộ
    Vâng! Cảm ơn ạ! :)

    Hớ Hớ . Chế viết mượt thật . Yêu phong cách của chế . Tặng chế cái ôm * bắt chước hớ hớ*
    Hí hí, cảm ơn ! Nhưng mà...trả tiền bản quyền đây mày! Dám bắt chước tao! Hứ!

  9. #8
    Tham gia: 28-05-2010
    Đến từ: Vực thẳm
    Bài gởi: 759

    Mặc định







    “Những cô gái thích màu đỏ, thường luôn muốn thử những điều mới lạ, họ ghét sự nhàm chán, đơn điệu, họ sẵn sàng thử những thứ mà người khác không dám thử,làm những việc mà người khác không dám làm. Bất chấp người khác can ngăn thế nào, một khi họ đã quyết định, thì tuyệt nhiên không ai có thể thay đổi quyết định đó. Họ mạo hiểm một cách đáng sợ. Trong một số trường hợp, mạo hiểm là tốt, nhưng, trong một số trường hợp khác, sự mạo hiểm có thể gây hại cho họ.”


    Kí ức

    Đôi khi người ta không tin hay không muốn tin vào những kí ức của mình.


    -Tụi mày ơi! Xem tao nè!

    Cô gái nhỏ đứng trên một mỏm đá cao, phía dưới mỏm đá là một dòng sông đang chảy xiết. Cô gái nhỏ giang rộng hai cánh tay để có thể cảm nhận được sức gió đang tạt vào mình.

    Có tiếng một đứa nhắc:

    -Khả Nhu! Mày coi chừng té đấy. Bọn tao không có đứa nào biết bơi đâu.

    Khả Nhu bật cười khanh khách vì quá thích thú, cô bé trề môi vẻ coi thường:

    -Tụi mày đúng là lũ nhát gan!

    -Ơ…Oái!!! - Khả Nhu bỗng kêu lên thất thanh. Cô bé trượt chân, và rồi thân hình bé nhỏ ấy cứ lao mình mải miết xuống dòng nước đang cuồn cuộn phía dưới.

    Tụi bạn tái xanh mặt mày, đứa nào đứa nấy cứ quýnh quýu cả lên.

    -Làm sao bây giờ hả mày? - Một đứa sợ hãi hỏi.

    -Ơ…ơ…đi…đi… - Một đứa khác lắp bắp không thành lời.

    -Bình tĩnh lại đi. - Một đứa hét lên, trông nó có vẻ dạn dĩ hơn nhưng đứa khác. – Chia ra! Một đám đi tìm người lớn giúp, một đám sẽ chạy xuống phía dưới đó tìm cách cứu con Khả Nhu. Mau lên đi!

    “Sao mình khó thở thế này?”

    “Mình sẽ chết ư?”

    “Không! Mình không muốn chết! Nhưng, phải làm thế nào đây? Mình không biết bơi! Làm sao đây? Ai đó cứu mình với!”

    Khả Nhu dần lịm đi, cô thoáng nhìn thấy một vệt sáng màu xanh đang lao tới.

    “Này, em, tỉnh lại đi!”

    “Này! Em có nghe anh nói gì không?”

    “Anh là ai?”

    “Tốt quá! Em tỉnh lại rồi!”

    “Anh đẹp quá!”

    Chàng trai bật cười:

    “Em uống nhiều nước quá rồi hả?”

    “Không có! Anh đẹp thật! Cứ như là…thiên thần vậy!”

    Chàng trai lại cười:

    “Anh không phải là thiên thần. Nhìn này, anh không có cánh. Và anh cũng không đủ tốt để mà có thể làm thiên thần.”

    “Nhưng…anh đã cứu em. Anh nhất định là người tốt!”

    Chàng trai thoáng khựng lại, rồi anh lại mỉm cười, nụ cười buồn. Anh định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, anh im lặng trong chốc lát, rồi nói, nhưng chắc chắn đó không phải là câu mà anh đã định nói lúc đầu:

    “Cảm ơn em! Nhưng giờ anh phải đi rồi! Tạm biệt em! Cố gắng sống khỏe, và sống tốt, nhé!”

    “Khoan! Nhưng, em chưa trả ơn anh!”

    “Không cần đâu em!”

    “Nhưng…”

    “Em sống tốt là đã trả ơn anh rồi. Để anh tin là anh đã cứu đúng người.” – Nói rồi anh bước đi.

    “Khoan đã! Sau này em nhất định sẽ gặp lại anh chứ! Gặp lại để anh có thể kiểm chứng xem em sống tốt hay không.”

    “Sao cơ?” – Chàng trai thoáng ngạc nhiên.

    “Sau này nhất định em sẽ gặp lại anh chứ?”

    “Anh hi vọng thế! Em tên gì nhỉ?”

    “Dạ! Khả Nhu!”

    “Ừm! Anh sẽ nhớ cái tên này!”

    “Thế còn tên của anh?”

    Anh lại cười, nụ cười của anh đẹp lắm, nhưng đôi lúc nó lại khiến người khác cảm thấy vô cùng khó chịu. Bởi chẳng thể nào biết được anh đang suy nghĩ gì, đang vui, hay đang buồn. Anh không trả lời câu hỏi của Khả Nhu, mà cứ tiếp tục bước, đi về đâu đó. Vô định.



    -Khả Nhu ơi! Khả Nhu!

    -Khả Nhu ơi!

    -Khả Nhu!

    Khả Nhu choàng mở mắt. Ra là mơ à.

    -Cậu sao thế hả? Sao mồ hôi lại túa ra như tắm thế này? Có sốt không? - Giọng Lam lo lắng.

    -Ơ! Không sao đâu! Chỉ là…tớ vừa gặp một giấc mơ.

    -Ác mộng hả?

    -Ưm…không hẳn. Tớ mơ thấy mình suýt chết đuối.

    -Sao cơ? Chết đuối á! – Lam hét lên. - Ôi trời ơi, không chừng là điềm báo cậu sắp gặp xui xẻo! Không được rồi, tớ nghĩ hôm này tụi mình nên nghỉ học, để tớ đưa cậu lên chùa giải hạn.

    -Ơ! Không phải vậy! Cậu bình tĩnh! Cái đó chỉ là một phần kí ức của tớ.

    -Là sao cơ?

    -Hồi nhỏ tớ từng suýt chết đuối một lần. Hồi lớp 5.

    -Hả? Thế rồi ai đã cứu cậu vậy?

    -Ưm…tớ cũng không nhớ nữa, tớ không nhớ là ai đã cứu tớ.

    -Sao cơ?

    -Cũng chẳng có ai nói với tớ về người đó cả. Nhưng…

    -Nhưng sao?

    -Thỉnh thoảng, tớ có cảm giác như tớ nhớ ra người đó…nhưng, nó cứ mơ hồ sao đó…

    -Ơ! Nhưng mà thôi, tự nhiên mới sáng sớm lại đi nói chuyện chết đuối ở đây! – Nhu quay sang cười với Lam. - Để tớ thay đồ rồi tụi mình đi học.

    -Ơ…ừm. – Lam định hỏi nữa, nhưng thấy khuôn mặt Nhu tỏ vẻ không muốn kể tiếp, cô cũng không nỡ gặng hỏi bạn quá kĩ.




    Nội dung được thay đổi bởi: heochandoi_matkumgiac, 31-12-2012 lúc 15:55

  10. #9
    Tham gia: 05-02-2010
    Bài gởi: 932

    Mặc định

    em hóng chap mới . Thích cái anh đẹp zai *chớp chớp mắt*

  11. #10
    Tham gia: 28-05-2010
    Đến từ: Vực thẳm
    Bài gởi: 759

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi pezinkute1234 View Post
    em hóng chap mới . Thích cái anh đẹp zai *chớp chớp mắt*

    Cũng biết lựa thật! :)) Thôi thì cứ đứa nào mà m thích, cuối truyện t sẽ cho thằng đó chết ngắc =))~~.

Các bài viết khác cùng chuyên mục


Trang 1/4 12 ... cuốicuối

Từ khóa cho chủ đề này

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 20:29.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 09-GXN-TTDT.