











kết quả từ 1 tới 10 trên 172
-
13-06-2012, 22:56 #1
[Tình cảm, hài hước][13+] Tên nhóc này ở đâu ra thế?
1. Tên fic: Tên nhóc này ở đâu ra thế?
2. Tác giả: JonaKeva (tui nè) và hana0anna (chị tui ák)
3. Thể loại: tình cảm, hài hước,...
4. Rating: 13+.gif)
5. Casting: Nhân vật chính nè:
- Liễu Như Yên: 17 tuổi, học giỏi IQ 190/200 ( chỉ số IQ trong LOVE = 2), hot girl trường Evol ( bịa đó), bố là doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực quản lý chuỗi nhà hàng 5 sao.


- Trình Phong: 17 tuổi, học giỏi - IQ 200/200, cực đẹp trai nhưng cũng cực láu cá
, bố mẹ là bạn bè với gia đình Như Yên


các nhân vật còn lại post tới đâu thì up hình và giới thiệu tới đó
*********************************.....
- Cái gì mà bé bé mãi thế????
- Hì hì kêu bé mới thân mật mà vợ yêu!!!
.....
- Cái thằng nhóc này, biến ra khỏi phòng tôi ngay!
- Ấy ấy, mẹ bé hông chịu đâu! Bé nỡ lòng để hot boy đáng yêu như anh ngủ ngoài salon hả? Mà, kaka, bây giờ cũng là phòng anh rồi!
......
Đây là fic đầu tiên mình post, mong các bạn ủng hộ nha!!!
-
Các bài viết khác cùng chuyên mục
-
14-06-2012, 15:11 #2
temmmmmmmmmmmmm
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
mau ra ckap moj nhak t/g~nk0z p[ost deu nhak mjk ung ho t/g 2 tay 2 ckan
-
14-06-2012, 22:20 #3
Chap 1: Gặp gỡ
….
Trên một cánh đồng hoa mặt trời đầy nắng và gió, cô bé váy hồng tươi cười bên cạnh một cậu nhóc dễ thương. Cậu nhóc chạy theo cô bé nhưng trên khuôn mặt non nớt ấy vẫn chẳng có nụ cười nào. Sau một lúc dẫn nhóc khắp đồng hoa, bé quay lại, giọng giận dỗi:
- Cậu sao thế? Chả cười gì cả! Đi với mình chán lắm à?
- Ơ, không phải dzậy, tại mình không quen! - nhóc gãi đầu
- Hì hì, cậu phải tập cười thôi! Nhák! - bé cười híp mắt
- Tập thế nào?
Cô bé đặt tay lên đôi má phúng phính của nhóc, khẽ kéo khoé môi nhóc lên:
- Cậu gặp mình thì phải cười nè! Tập đi! Smile nào!!!.gif)
Nhóc khẽ nhếch môi, nhưng hơi gượng, bé thấy thế vui vẻ cười vang, tiếng cười vang vọng cả khu đồi........
---------------------------------------****-----------------------------------
Tiếng loa thông báo: " Xin mời em Liễu Như Yên, lớp trưởng 11A1 lên văn phòng có việc cần! Xin nhắc lại! Mời em Liễu Như Yên lớp 11A1 lên văn phòng có việc cần!"
Như Yên khẽ thở dài, " Đầu tuần mà phải lên văn phòng rồi!Không biết là phúc hay hoạ nhảk?". Nó nhanh chóng "lết xác" lên văn phòng. Vừa đến cửa, Như Yên đã nghe tiếng nói "Cô ơi, Yên đâu rồi?", "Cô ơi, sao lâu quá dzậy cô?", "Cô ơi..", "Cô ơi...". Như Yên thoáng giật mình, "Ai dzậy nhỉ?". Lòng hồi hộp, nó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cô chủ nhiệm nhìn thấy Như Yên, hớn hở ra mặt:
- A! Cuối cùng em cũng đến! - Cô vội vàng chạy đến cạnh nó, thì thầm - Cứu cô với, cô sắp phiền chết rồi!
Chưa kịp hiểu gì, bỗng tên nhóc ngồi trên ghế lúc nãy ôm chằm lấy nó:
- Bé đây rồi! Tôi chờ bé mãi!
- Ái, cái gì vậy? Tên biến thái, thả tôi ra!
Cậu nhóc buông tay, khuôn mặt nũng nịu, mắt long lanh:
- Cô ơi, em có làm gì đâu mà Yên nói em biến thái? hix hix.gif)
- Ai bảo không làm gì? Hả? Hả? Cô ơi!
Cô giáo vơ vội chiếc túi xách, cười cười:
- Thôi mà Yên, bạn mới đến. Em phải giúp đỡ bạn chứ!
- Nhưng...
- Thôi được rồi! Bạn ấy tên Trình Phong, vừa chuyển về từ Mỹ nên hành xử thế! Em đưa bạn về lớp đi! Phong sẽ ngồi cạnh em! Nhớ giúp đỡ bạn! Thôi cô đi đây~~~~~ ( Các bạn thông cảm, GV Văn nên hơi "phỡn")
- Ơ... ơ... cô ơi!
Như Yên nhìn theo "bóng hình cô" khuất xa, quay qua, quắt mắt nhìn Trình Phong:
- Haiz, được rồi! Ta về lớp thôi!
Phong ôm tay nó, nũng nịu:
- Ừ ừ đưa mình về lớp! Har! Har!
Hành động "trơ trẽn giả dạng trẻ con" kia khiến Yên khó chịu:
- Buông tay ra!
- Hì hì, never, bé kì ghê! Anh vượt muôn trùng xa xôi đến đây để gặp bé, dzậy mà bé nỡ lòng nào hất hủi anh! Hix tủi thân cho phận hồng nhan quá!
- Cái gì? Cậu nói cái gì dzậy?
- A! Lớp mình kìa phải không?
Phong kéo tay Yên vào lớp. Nó bước vào, nói lớn:
- Các bạn trật tự, hôm nay lớp ta có thêm thành viên. Đây là bạn Trình Phong, đến từ Mỹ!
Trình Phong nở nụ cười mê hoặc, mấy đứa con gái ngây ngất " Woa, đẹp trai quá!!!":
- Chào các bạn, từ nay chúng ta cùng học chung, mong các bạn giúp đỡ!
- Trình Phong, cậu về chỗ đi! Bàn cuối, cạnh cửa số ấy!
Mấy đứa con gái nhao nhao:
- Như Yên à, sao cậu được ngồi cạnh Phong dzậy? Chẳng lẽ cậu...
- Ơ... do cô chủ nhiệm xếp đó!
- Như Yên ơi, cậu đã bị thằng nhóc nay làm lung lay rồi ư? - Đám nam sinh thút thít
- Các bạn trật tự, việc Phong ngồi cạnh tôi là do sự sắp xếp của cô, mong mọi người đừng tranh luận nữa!
- Thật không? Hay quá!
- Bây giờ chúng ta bắt đầu sinh hoạt!
Như Yên vừa nói, vừa liếc Phong. Cậu nhóc vẫn nhìn nó chăm chăm, nụ cười bí hiểm. "Haiz, vừa gặp đã gây rắc rối! Đúng là đồ sao chổi!". Những tiết học trôi qua, cái ánh mắt đáng ghét kia vẫn dán vào nó. "Cái tên nhóc này, đúng là mặt dày mà! Thôi kệ, "bơ" là hay nhất! Ta xem mi phá ta được gì!".
Tan học, Như Yên hớn hở ra về. "Nhưng mà, khoan đã! Tại sao tên này lại đi cạnh mình?"
- Hì hì, đừng khó chịu thế bé! Mau già mà còn nổi mụn đó! Xấu lắm, anh không thương nữa đâu!
- Ai mà cần!! Mà sao cậu cứ theo tôi hoài dzậy?
- Anh đang về nhà mà! Hì hì
......
Có hai ánh nhìn cùng về một hướng. Một cái nhìn hoài nghi, lo lắng. Một cái nhìn đượm buồn nhưng ánh lên sự vui vẻ, mong chờ....
......
Chap này hơi ngắn, đây là fic đầu tay cũng là chap đầu tiên. Có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm, làm giàu cho fic nha
-
14-06-2012, 23:23 #4
temmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
.gif)
Hay quá! Hóng chap mới nàk! Mong chap sau dài hơn
-
15-06-2012, 20:49 #5
Ở chap 1 quên giới thiệu hình nhân vật Cô chủ nhiệm - cô Vy: giáo viên Văn, vui tính, nhiệt tình, tính hơi trẻ con, là người gỡ rối cho Như Yên.

Những nhân vật sắp xuất hiện nèk:
- Từ Thái Vân: mẹ Như Yên, từng là diva nổi tiếng nhưng muốn dành thời gian cho gia đình nên đã giải nghệ. Là người có tâm hồn trẻ thơ nhưng đôi khi cũng rất nghiêm túc, vui vẻ và rất thương Như Yên, đặc biệt có cảm tình với "bé Phong".

- Bà nội Như Yên: người Anh nhưng vì theo chồng định cư ở VN đã lâu nên rất thạo tiếng Việt. Bà rất dễ gần, hoà nhã và vui tính, đặc biệt hợp tính với đứa con dâu.

Chap 2: At Home
Như Yên bước đến cổng nhà, nó quát lên:
- Sao cậu không về đi mà cứ tò tò theo tui woài dzậy???
- Hì hì làm gì mà cứ càu nhàu woài dzậy bé? Anh buồn nè! hix - Phong mếu mếu

- Buồn vui gì mặc xác cậu, liên quan gì tui? Mau về đi!!!!
- Đừng xua đuổi anh như thế bé yêu!!! Herher.gif)
- Cái gì mà bé bé mãi thế????
- Hì hì kêu bé mới thân mật mà vợ yêu!! - Ánh mắt Phong thoắt gian xảo
Như Yên nổi đoá, chưa kịp phản bác lại thì tên nhóc đó đã mở cổng tiến thẳng vào nhà.
- Nè cậu nghĩ cậu đang làm gì thế hả????????????
Phong quay lại cười gian rồi bước vào nhà, Như Yên vội chạy vào trong, nó vừa chạy đến kéo được tay nhóc thì mẹ Như Yên - cô Thái Vân <còn trẻ mà, mới 38 nên kêu bà thì hơi già> - hớn hở:
- Cuối cùng 2 đứa cũng về! Hì hì, mới gặp lại mà đã thân mật rồi àk! Mau mau! Vào đây ăn đi, mẹ chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi!
- Dạ con cảm ơn cô! - Phong cười, hơi cúi đầu vẻ cảm kích, khuôn mặt không thể nào thánh thiện, thiên thần hơn
- Mẹ, cái gì kì dzậy? Tên nhóc này là ai mà mẹ tiếp đón dữ dzậy????
- Con bé này, con phải thục nữ chút chứ! Dù gì thì con cũng phải tôn trọng và lễ độ với Phong đók!
Như Yên kinh ngạc, Trình Phong nãy giờ im lặng nhưng nụ cười vô cùng tự mãn:
- Cô ơi, có phải là con gọi Yên là "bé" thì tốt đúng không cô?
- Ừ ừ nghe hay lắm! Mà đừng gọi cô nữa, gọi bằng mẹ đi con trai! - Cô Vân cười tươi như hoa lá mùa xuân.gif)
- Mẹ, gì kì vậy? Chuyện gì đang xảy ra dzậy? Sao tên này lại gọi mẹ là mama? Sao lại được vào nhà mình????
- Thôi nào con gái, con bình tĩnh đi! Dady sẽ giải thích cho con!
- Bé nói chuyện với Dad nè! - Phong bấm nút gọi rồi đưa điện thoại cho Như Yên, lại cười
Như Yên giằn lấy, cất giọng giận dỗi:
- Alô, dad à?
- Ừm, dad con đây! Lâu rồi ta chưa gặp con, con khoẻ không?
- Chuyện đó nói sau, rốt cuộc tên nhóc này LÀ Gì VẬY? - Như Yên gằn từng chữ
- À, bé Phong ák hả? Từ nay nó sẽ ở cùng chúng ta, con hãy đối xử tốt với nó, ráng mà hoà thuận, tập quen nha con! Ôi con gái ta lớn rồi! Hixhix Thôi dad yêu quý của con bận rồi, pp con nha! <Ông dad này cũng thuộc dạng tự kỉ>
- Dad! Dad!
Như Yên bực bội, "Chưa nói gì rõ ràng mà đã cúp! Rốt cuộc là tại sao? WHAT? WHY? WHEN? HOW? Áhhhhhhhhhhhhhhh"
- Thôi nào bé yêu, đừng xị mặt thế! Vào ăn thôi! Anh đói quá àk! - Phong kéo tay Như Yên vào trong
Như Yên kinh ngạc trước bàn ăn, rất nhiều món ngon bày ra trước mắt, "Có cần phải làm lớn chuyện dzậy không, chỉ là một tên nhóc thôi mà!" . Điều kì lạ là ngay cả bà nội yêu quý cũng rất nhiệt tình với thằng nhóc thấy ghét ấy. Thằng nhóc ấy thỉnh thoảng lại liếc mắt, cười cười với nó làm nó càng ghét. Nó cố gắng ăn thật nhanh rồi chạy tót lên phòng. Nhưng... Trình Phong tiếp tục đi theo sau Như Yên. Nó cố gắng phớt lờ, coi như trên đời này cái tên Trình Phong kia như cái tấm giẻ lau nhà hay gì gì tương tự vậy. Nó đi vào phòng, Trình Phong cũng lót tót vào theo.
- Cái thằng nhóc này, biến ra khỏi phòng tui ngay!!!!! - Như Yên quát
- Ấy ấy, mẹ bé hông chịu đâu! Bé nỡ lòng để hot boy đáng yêu như anh ngủ ngoài salon hả? Mà, kaka, bây giờ cũng là phòng anh rồi! Herher - Trình Phong chớp chớp mắt, tiến gần lại Như Yên, dí sát khuôn mặt "đẹp trai" ấy vào mặt nó. Như Yên la lên:
- Cái gì? Sao lại là phòng cậu? Mà tránh xa tui ra coi!!!! - Như Yên đẩy Trình Phong ra
- Bé nhìn kìa bé yêu! Dady yêu dấu của chúng ta đã bảo mama chuẩn bị mọi thứ rồi kìa!
Như Yên nhìn theo hướng tay Phong:
- Sao lại có 2 cái giường???? Thiệt là không chịu nổi! Tránh ra!!!! - Như Yên la làng rồi chạy nhanh xuống bếp kêu la inh ỏi
- Mẹ!!!!!!!!!!!!! Chuyện gì trong phòng con dzậy??????
- À! Có gì đâu con, chỉ là thêm 1 chiếc giường cho thoải mái thôi mà! Hì hì...
- Con là con gái mà mẹ lại để con chung phòng với 1 tên con trai sao????
- Có gì mà ầm ĩ dzậy con, mẹ thấy bình thường mà! Hai đứa chung phòng có sao đâu! Thời buổi tội ác này phải có 2 người mới an toàn!
- An toàn? Con thấy ở chung phòng mới không an toàn ák!!!
- Mẹ đã nói được là được!
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì hết! Con mau lên phòng đi! - Nói rồi cô Vân quay đi
Như Yên càng ngạc nhiên lẫn dỗi hờn, "Sao dzậy kìa? Mẹ có bao giờ nghiêm túc dữ dzậy đâu? Ai cho tui biết chuyện gì đang xảy ra được không????"
- Con cứ ngoan đi mà! Rồi sẽ quen thôi - Bà nội từ tốn nói
- Nhưng nội ơi, cái tên nhóc đó...
- Nội biết mà! Nhưng Phong là người tốt, nó rất hợp với con!
- Nhưng...
- Thôi, con lên phòng đi! Nội mệt rồi, nội đi ngủ đây! Good night!! - Bà nội cũng quay về phòng nốt
Như Yên lủi thủi lên phòng, đầu óc nó vẫn không hiểu nổi. Cuộc sống đang yên đang lành bỗng đâu xuất hiện một tên sao chổi, à mà không đúng, phải nói là của nợ. Mọi người trong nhà nó đều trở nên kì lạ nữa. Thật không hiểu nổi! Nó thở dài, vừa bước vào phòng...
- CÁI GÌ DZẬY?????????????????????? - Nó hét toáng lên
---------------------------------------------------------------
hì hì, tới đây thôi, chap sau chắc sẽ thú vị hơn. Mong mọi người thích nhák. Nhớ cm nhiều nhiều nhak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.gif)

-
16-06-2012, 17:17 #6
Chap 3: First Kiss
- CÁI GÌ DZẬY????????????
Như Yên hét toáng lên, cái gì nèk, một tên con trai không mặc quần áo, chỉ độc một chiếc khăn tắm chắn ngang hông, mái tóc còn ướt, khuôn mặt thiên thần tỏ vẻ "Ta đây không làm gì hết.
- Bé làm gì mà la toáng lên dzậy? - Phong chớp chớp mắt.
- Cậu làm cái trò quái gì dzậy? Còn không mau mặc đồ vào!!!! Đồ biến thái!!!!!!!!! - Như Yên vừa hét vừa lấy gối đánh túi bụi vào Phong, mặt nó đỏ ửng cả lên, mắt nhắm tít cả lại.
- Rồi rồi, anh mặc đồ vào là được chứ gì! - Trình Phong vừa nói vừa đỡ những cú đánh "ruồi" của Như Yên <Ông này tỉnh rùi gớm>
- Đi nhanh lên!!! - Như Yên tiếp tục la lên.
Đợi đến khi nó nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại thì nó mới mở mắt ra. "Đồ biến thái mà! Áhhh! Thấy ghê quá đi! Đen tối! Quá đen tối mà! Còn gì là tâm hồn trong sáng của tui nữa chứ!!!!!!" <chị này hơi "kịch" nhỉ>. Như Yên mặt đỏ rần rần, bối rối. Bất chợt có cánh tai quàng qua vai nó, nó nghe rõ hơi thở của ai kia sát mặt mình:
- Bé yêu, xin lỗi bé nha! Anh quên khoá cửa phòng!
- Tránh xa tui ra!!! - Như Yên xô Trình Phong - Nam nữ thọ thọ bất tương thân, đừng có mà hành động thế! Tôi gọi 113 đấy!
- Hơ hơ, bé zui thật nha! Mà xin lỗi, đừng giận anh mà! - Trình Phong trưng cái khuôn mặt baby "vô số tội" ra.
- Xin lỗi cái đầu nhà cậu! Biến ngay àk!!!!
- Thôi mà bé yêu, ngủ thôi! - Trình Phong cười cười, tiến sát Như Yên, "lại" dí khuôn mặt thiên thần ấy vào mặt nó...
- Cậu... cậu... muốn làm gì...? - Như Yên sợ hãi, theo phản xạ tự nhiên lùi lại
- Thì anh muốn... bé yêu đoán thử xem...
Thịch... thịch... thịch...
Bốp!!!!
Trình Phong gục trên giường <đừng nghĩ bậy nhé mấy bồ, đọc fic của mình thì đầu óc phải cực kì trong sáng nhak>. Như Yên hoảng hốt quăng cuốn tự điển qua một bên, vội vã đỡ Trình Phong dậy, mắt rơm rớm:
- Nè... cậu không sao chứ? Nè... tui xin lỗi mà!... - Như Yên lo lắng, giọng nghẹn lại
Im lặng...
- Nè... xin lỗi... cậu làm ơn dậy đi... - Như Yên tiếp tục lay Phong
Vẫn im lặng...
- Híc... cậu... làm ơn dậy đi... híc... - Giờ thì Như Yên khóc thật rồi
Không động tĩnh...
- Oa... oa... híc... tại cậu... ai bảo tự nhiên lại làm dzậy... làm tui... híc... hết hồn... híc... oa... oa... tui đâu có định đánh câu mạnh đâu... oa... híc... - Như Yên bù lu bù loa - cậu mà chết tui phải làm sao? <Nên chôn xác phi tang chứng cứ chứ sao!>
- Bé thật sự lo cho anh sao?
- Híc... ừk... - Như Yên gật đầu, "Khoan đã, người chết sao biết nói, chẳng lẽ..." <Tội thiệt, bà chị này hơi "ngố" mấy bồ nhởk>
Như Yên vừa mới phát hiện cái "âm mưu đen tối kia" thì nó đã bị Trình Phong lật ngược lại, cậu nhóc choàng lên người nó, khuôn mặt không thể nào đen tối hơn, cười cười:
- Bé thật là... bé làm anh giận nha... Khi nãy anh định chúc bé ngủ ngon thôi mà bé đã đánh anh thế rồi! Cuộc sống sau này chắc là anh không được toàn thây quá hàk - Trình Phong tỏ vẻ tội nghiệp
- Đừng có làm bộ làm tịch nữa, tên nhóc nhà cậu đi chết đi là vừa!!! Dám gạt chị thế hả?
- Ai da, mà bé ghê lắm nha! Đầu óc cũng phải đen tối, suy nghĩ bậy bạ nên mới làm thế nè... her... her...- Trình Phong cười gian manh
- Cậu... cậu nói cái gì hả? - Bị nói trúng tim đen, Như Yên cứng họng nhưng vẫn ngang bướng rồi chợt phát hiện bản thân vẫn đang trong thế <gọi là thế gì nhỉ>, cái thế "kì kì" này, nó lại la làng, quẫy đạp loạn xạ cả lên - Cái tên này, tránh ra coi!!! Đồ biến thái!!!!
Trình Phong hơi ngồi dậy, cười cười rồi đột ngột...
"Cậu ta đang làm cái gì dzầy nè???..." Như Yên chết đứng, 5s sau Trình Phong ngước đầu lên:
- Hì hì... first kiss của bé đã là của anh rồi!
Như Yên mặt nóng ran, giận nổi đoá cả mắt:
- Cậu... ĐI CHẾT ĐI!!!!!!!!!!!!!! - Như Yên chọi gối, mền thú bông,... về phía Phong
- Hì hì bé cứ trút giận đi! Dù gì anh vẫn lời mà! haha - Trình Phong vừa né vừa cười, nụ cười "biến thái"
- Cậu..... - Như Yên nổi điên, "Không được, phải bình tĩnh, bình tĩnh, thật bình tĩnh"
Nó đứng phắt dậy, chạy ngay đến... tủ quần áo và... lấy đồ đi tắm, không quên quay lại phía sau quăng 1 câu nói cho ai kia:
- Cậu mà còn giở trò thì đừng mong sống sót qua con trăng này! Hứ
Trình Phong cười haha tự mãn, "Bé đáng yêu thật! Hê hê..."
--------------Đẳng sau cánh cửa phòng có 2 người đàn bà, 1 già 1 "trung trung" đang ép sát tai vào phòng...
- Con nhường chút cho mẹ nghe với!
- Suỵt! Mẹ yên lặng chút, tụi nó nghe bây giờ...
- Ừ... ừ...
- Lũ trẻ đáng yêu quá!
- Ừ! Tình yêu thời niên thiếu luôn đẹp mà! Ước gì mẹ cũng được....gif)
- Gì mẹ???
- À không, không có gì!
- Híc...
-------------------------
Hì hì chap sau sẽ hấp dẫn hơn, mong moi người thích, cm nhiều nhiều nha.gif)
-
17-06-2012, 22:17 #7
Nhân vật mới nèk bà con ơi:
- Dương Trọng Hoàng: hàng xóm Như Yên, lớp phó học tập lớp 11A2, đại ca trường Evol, đội trưởng CLB Tennis, bình thường rất chi là "hiền lành", nhưng khi đối mặt với Trình Phong thì trở thành "đại ma đầu"

- Tố Thiên Thư: cùng lớp với Như Yên, một người mê fic, ước mơ trở thành nhà văn, thích phóng đại sự việc, hay tò mò

- Diệp Minh Tuyền: bạn chí cốt với Thiên Thư, cũng học 11A1

Chap 4: Mối nguy hiểm
[COLOR="rgb(0, 100, 0)"]Trong lúc Như Yên đi tắm thì Trình Phong tiến ra ban công hít thở khí trời, chợt cậu nhìn thấy một tên con trai ở ngôi nhà đối diện. Cậu nhóc đang lúi cúi chép chép ghi ghi, Trình Phong nhìn giây lát rồi bất chợt mỉm cười, nụ cười ma mãnh rồi bước vào phòng... tắt đèn đi ngủ.
Như Yên vừa ngăm mình trong bồn tắm vừa lảm nhảm[/COLOR] <tội nghiệp, chị ấy bị tự kỉ rồi>:
[COLOR="rgb(0, 100, 0)"]- Đúng là đồ biến thái, quái dị! Áhhhh! Tức chết mà! Tại sao trên đời lại có cái loại mặt dày thế cơ chứ!
[/COLOR]
[COLOR="rgb(0, 100, 0)"]Như Yên cầm con vịt lên, ánh mắt gian tà:
- Hà hà, ta cho ngươi chết!!!!!.gif)
Nó đập con vịt vào tường, quăng lên quăng xuống, nhận nước liên hồi, cuối cùng knock - out đối thủ bằng cách ném nó vào cánh cửa. Nào ngờ Như Yên chọi mạnh quá nên con vịt kia văng ngược lại nó, trúng vào đầu, kêu lên 1 tiếng "BỐP" rõ to:
- Đến cả thứ như ngươi mà cũng ăn hiếp ta, oa.. oa.. số ta sao khổ thế này??? Oa... oa... [/COLOR]
<hề... hề... ai "nghiu" như chị này không, đánh nhau với con vịt mà cũng thua, nhục nhã ê chề àk nhak
>
[COLOR="rgb(0, 100, 0)"] Nó hậm hực ra khỏi nhà tắm, Trình Phong giờ đang chìm trong "cõi thiên thai", mắt Như Yên loé sáng, "Kaka ngày ta báo thù đã đến,
để chị đây xem nhóc còn tự tung tự tác nữa không, kakaka". Như Yên nhẹ nhàng tiến đến bàn học, lấy cây bút lông dầu màu đen rồi rón rén lại gần Trình Phong.
"Kaka, giờ chết của em đã điểm nhé nhóc, dám giỡn mặt với chị đây thì chỉ có con đường chết thôi!
"
Như Yên mở nắp viết, tỉ mẫn quan sát khuôn mặt của Trình Phong để tìm kiếm chỗ thích hợp nhất vẽ "kiệt tác" nhưng....
"Woa, da mặt tên nhóc này đẹp thiệt nha, mịn hơn da mặt của mình nữa, ganh tị thật"
"Chân mày thiệt đẹp nhak!"
"Ah, lông mi dày ghê luôn nèk"
"Chiếc mũi cao ghê tar!"
"Sao mà môi giống môi con gái thế nhỉ??!", nó bỗng đỏ mặt, "Đôi môi ấy còn rất mềm nữa", vừa nghĩ tới đó nó đã lắc đầu liên tục, "No no, không được có cái suy nghĩ biến thái ấy chứ! Không được!!!!"
- Không được nha! Không được nha!
Vừa lẩm bẩm Như Yên vừa nhanh chóng leo lên giường mình. KẾ HOẠCH TRẢ THÙ PHÁ SẢN.[/COLOR] <Không ngờ nha, người đẹp dzậy mà biến thái quá đi
>
[COLOR="rgb(0, 100, 0)"]----------------------------
Sáng.
Như Yên dậy sớm đến trường, hôm nay nó có buổi tập với CLB Tennis. Trình Phong lót tót chạy theo nhưng đến cổng nhà thì thấy tên tối qua chở Như Yên đi. Trình Phong bực bội,sát khí đằng đằng, cậu quay qua giật mình khi thấy cô Vân đứng ngay sau lưng mình, cô Vân vỗ vai nó:
- Mama hiểu tâm trạng của con! Có gì con cứ hỏi mama, mama sẽ nói cho con biết hết! Mama sẽ ủng hộ con hết mình! Con cứ yên tâm![/COLOR] <Woa, bà mẹ bán đứng con gái nèk>
[COLOR="rgb(0, 100, 0)"]- Oa... oa... mama ơi, cái tên kia là ai dzậy ạh? - Trình Phong dụi dụi đầu vào vai cô Vân [/COLOR]<Tên này thay đổi thái độ ghê quá đi>
[COLOR="rgb(0, 100, 0)"]- Ngoan, đó là Trọng Hoàng, hàng xóm chúng ta, nhà ở kia kìa! - Cô Vân chỉ sang ngôi nhà màu trắng bên cạnh
- Ah, cái đó con biết rồi! Con muốn hỏi tại sao tên Hoàng gì đó lại chở bé yêu của con đi học, bỏ rơi con dzầy nèk! Oa... oa... <Già rồi còn bày đặt nhõng nhẽo
>
- Nín, nín con, tại nó chung CLB tennis với Yên, hôm nay có buổi tập nên 2 đứa đi chung! - cô Vân vuốt vuốt tóc Trình Phong
- Oa... oa... con hổng chịu đâu nha!
- Ừ ừ, mama sẽ giúp con hết mình mà!
- Cháu rễ cưng àk, uống ly sữa này đi, đừng khóc nữa! - Bà nội vỗ vỗ vai Phong, hiền từ phúc hậu nói
<Ah, thêm lão bà bà bán "cháu">
- Oa... oa... nội hứa sẽ giúp con thì con nín! - Trình Phong nũng nịu <Tên này gian xảo ghê nhak>
- Được được, ta hứa với con! Cháu rễ yêu quý mau uống hết ly sữa này đi nèk!
- Dạ! - Trình Phong hí hửng, cười tươi roi rói với cô Vân và bà nội
--------------------------------
Trình Phong đang chăm chú đọc sách trong lớp thì nghe thấy tiếng cãi nhau chí choé, cậu ngước đầu nhìn, cậu à lên một tiếng, thì ra là Tố Thiên Thư và Diệp Minh Tuyền, 2 cái loa ấy lại cãi nhau vì chuyện cắt tờ giấy ngang hay dọc <Ôi dào, bó tay nhởk>. Hai cái loa ấy đang giành giật chiếc kéo thì...
Xoẹt!
Áhhhhh!!!
Một vết cắt nằm chễm chệ trên mặt Trình Phong. Tố Thiên Thư và Diệp Minh Tuyền cuống quít xin lỗi:
- Oa... oa... xin lỗi cậu... tụi tớ xin lỗi... oa... oa... - Minh Tuyền bù lu bù loa
Im lặng...
- Cậu nín coi!!!Phong giận rồi kìa! - Tố Thiên Thư gắt, rồi quay sang Trình Phong, gương mặt thiên thần vô tội - Trình Phong àh, xin lỗi cậu, híc... tớ không cố ý! <Mê trai quá hàk>
Vẫn im lặng...
- Hai cậu thật đáng bị xử bắn! Dám làm hỏng khuôn mặt tuyệt mĩ của Phong!!!! - Đám nữ sinh nhao nhao la ỏm tỏi
Tiếp tục im lặng...
- Phong ơi!!! Xin lỗi mà! Hu... hu... híc... - hai đứa tiếp tục "khóc mướn"
Thiên Thư dừng khóc, nó nhìn theo mắt Phong:
- Woa, Trình Phong đang đấu mắt với Trọng Hoàng kìa bà con ới!!!!
- Where? Where??? - cả đám "nhoi nhoi"
- Ồh, hai hotboy đang chiến đấu kịch liệt giành giật công chúa Evol - Thiên Thư tường thuật
- Ohhhhhhhhhh!!!
- Mối tình tay ba này sẽ đi về đâu? Diễn biến như thế nào? Mời các bạn đón xem chap sau - Thiên Thư quay sang Minh Tuyền - Ê khúc này tui viết zô fic được nèk bà!
- Ừ ừ được đó, hay, hay!!! - Minh Tuyền giơ giơ ngón tay cái
------------------------Sự thật là thế này....
Lúc Thiên Thư và Minh Tuyền giành giật chiếc kéo, Trình Phong bất chợt nhìn thấy Dương Trọng Hoàng, Hoàng quay đầu nhìn, khuôn mặt tỏ vẻ ngạo nghễ, trận đấu mắt bắt đầu....
"Chào cậu, cậu là tên nhóc bám đuôi Yên hai ngày nay?"
"Không dám, không dám, hề hề, tui đâu có bám đuôi, đó là lẽ tất nhiên mà!" Phong nhếch môi
"Lẽ tất nhiên sao? Cậu tự cao quá nhỉ?!" Hoàng nhướng một bên chân mày
"Hờ hờ, vợ đi đâu chồng phải theo đó chứ! Vợ đẹp thì phải giữ, kẻo có người thèm thuồng mà cướp mất!" Phong chớp chớp mắt
"Vợ à? Cậu điên hả?" mặt Trọng Hoàng đanh lại
"Hơ hơ, cậu không cần bức xúc thế đâu! Tui hiểu tâm trạng của cậu mà!" Trình Phong cười mỉm chi, lộ vẻ mặt "giả thơ ngây"
"Cậu..." đầu Hoàng bốc hoả, khói bay mù mịt, cậu quay bước bỏ đi <Tuyệt chiêu đấu mắt, woa, tui cũng muốn học nha! - TP: mơ đi em gái - Oa... hổng chịu đâu>
-------------------------
Như Yên đi từ xa đã nghe tiếng khóc than, la ó rầm trời phát ra từ cái lớp "yêu dấu" của nó. Vừa bước vào, nó đã nhìn thấy cả đám con gái bu quanh bàn nó, nó khẽ thở dài, "Haizzz, cái tên nhóc đó lại làm trò quái gì thế không biết!!!"
Vừa thấy bóng Như Yên, Thiên Thư đã la toáng lên rồi chạy như bay lại gần Như Yên:
- Yên ơi, không hay rồi! Chuyện lớn rồi!!!
- Ơ... ơ... cái gì dzậy???
- Hu.. hu.. híc.. Phong bị Hoàng chém rách mặt rồi!!! - Thiên Thư rưng rưng nước mắt, "Xin lỗi Hoàng, nhưng tui không làm dzậy thì người chết sẽ là tui, thôi thì cậu làm vật thế mạng đi!!! Tha tội, tha tội!" <Chị này cũng gian quá nhák>
- Cái gì??? - Như Yên lo lắng chạy lại chỗ Trình Phong, nó hoảng hốt khi nhìn thấy vết thương trên mặt cậu
- Woa... tình thương mến thương quá đi
Như Yên mặc kệ "bàn dân thiên hạ", nó rờ rờ lên mặt Phong, nói nhỏ:
- Cậu... không sao chứ?
- Bé nghĩ xem, anh có sao không khi khuôn mặt baby của anh bị thế này... - Trình Phong cười nham nhở
- Đừng đùa nữa, sao lại bị dzậy? - Như Yên đã rưng rưng nước mắt, chẳng lẽ là do nó thật sao?
- Híc... tại bé chứ ai... anh vì bé nên ra nông nỗi này nè! - cười gian xảo
- Để tui dẫn cậu lên phòng y tế... - Như Yên kéo tay Phong "lôi" đi
- Ohhhhhhh, thân mật quá đêy!!!! - tiếng la ó vang trời
--------------------
Như Yên dẫn Phong vào phòng y tế:
- Cậu ngồi xuống đi! - Như Yên chỉ chiếc giường trắng gần cửa sổ
- Ừ - Phong nhẹ nhàng
- Haizzz, cô lại đi tám chuyện với bạn trai rồi, chán thiệt, thôi cậu chịu khó tự băng bó đi! - Như Yên mở tủ lấy dụng cụ sơ cứu
- Anh không biết đâu, tại bé mà anh như dzầy, bé nỡ lòng nào... híc... híc... oa...
- Thôi được rồi! Tui làm là được chứ gì!
Như Yên tiến lại, nhẹ nhàng lấy bông chấm vết thương...
Thịch!
"Ah, khoảng cách gần quá, phòng lại trống huơ, cái tên biến thái này...." Đang nghĩ bâng quơ, bỗng một bàn tay đặt ngang eo nó.
- Áhhhhh!!! - nó hốt hoảng la lên, rồi theo phản xạ xô thẳng Trình Phong ra phía sau.
- Ui da! Bé làm cái gì dzậy??? - Trình Phong xoa xoa đầu, cái đầu yêu quý vừa thân thiết với tấm tường kia.
- Cậu... cậu... cậu làm cái gì dzậy hả? - Như Yên mặt mày đỏ gay, vô cùng tức giân.
- Anh búng con nhện ra mà! - Trình Phong ngây ngô trả lời, tay chỉ xuống đất nơi con nhện đang an nghỉ
- ÁHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Tiếng la kinh hoàng
RẦM!!!!
Cánh cửa mở toang một cách thô bạo....
Như Yên hốt hoảng...
Ah, mặt nó đang xanh méc... Như Yên ngồi trên người Phong, ôm chặt lấy cậu ta, vẻ sợ hãi...
- CÓ CHUYỆN GÌ DZẬY????
-----------------------------[/COLOR]
Gửi tới bạn đọc lời nhắc nhở chân thành:
FIC CỦA MÌNH "HIỆN"
ĐANG RẤT TRONG SÁNG, MONG CÁC BẠN ĐỪNG NGHĨ LUNG TUNG NHAK
Chap sau sẽ gay cấn hơn nhak.gif)
-
18-06-2012, 00:12 #8
ế ế tác giả chơi xấu đang khúc hay tự nhiên ngưng àk
.gif)
.gif)
-
18-06-2012, 01:21 #9
có vài chổ mình ko hiều 1 TP là người như thế nào??? ngoài khuôn mặt đẹp trai học giởi và mới ở nước ngoài về 2 nếu là con gái của một doanh nhân thành đạt trong chuỗi nhà hàng 5 sao thì tại sao ko đủ phòng cho TP ở mà lại để con gái mình ở chung với thằng con rể tương lai mất giá con gái dữ vậy nè. 3 Bất cứ chuyện j TP cũng dc hậu thuẩn từ mẹ đến bà ngoại của Như Yên nữa . 4 nhân vật Trọng Hoàng này cũng là hotboy học chung với Thiên Thư và Minh Tuyền lâu hơn cả TP mà sao 2 bạn này lại nói Trọng Hoàng như vậy nhỉ???phải chăng tác giả đã quá ưu ái nhân vật TP???? dungtripham1990 người quen nên chém thẳng tay :)) sr nhá ^^"
-
18-06-2012, 11:46 #10
1. TP là người cực đẹp trai nhưng cũng cực láu cá. Luôn biết tận dụng cơ hội, đỡ phải hao tốn sức lực...<nhân vật này đâu phải chỉ có mỗi cái mặt đẹp, mà tính cách còn khó lường nữa, từ từ sẽ biết>
.gif)
2.Không phải không đủ mà phòng đó vốn là xây để cho hai người. Có âm mưu từ trước
chưa nói nhiều được, thiên cơ bất khả lộ, có bí mật ở trong căn phòng đó nhé.gif)
3.Đây là bà nội chứ không phải bà ngoại. Vì người ta thường hay nói muốn lấy lòng người đẹp thì phải lấy lòng người thân trước. Huống hồ gì cả nhà Như Yên đã biết TP từ trước. Chuyện của NY...<bí mật luôn>
4. Nhân vật Trọng Hoàng vừa mới xuất hiện nên chưa thấy được uy lực của đại ca Evol. Từ từ sẽ biết TH không phải người hiên lành dẽ ăn hiếp đâu. Mà con gái "hám trai đẹp" thường có mới nới cũ. Vả lại làm chuyện xấu thì đổ tội cho người khác để mình yên thân là chuyện thường mà phải không BẠN GIÀ
hìhì...Cảm ơn đã théc méc









Chia sẻ