Sách Giọt Nắng Trong Tim

THÔNG BÁO: TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KHU VỰC "ZING CHỢ"


Trang 1/92 121151 ... cuốicuối

kết quả từ 1 tới 10 trên 913
  1. #1
    Tham gia: 13-06-2012
    Bài gởi: 457

    Mặc định [Tình cảm][K+]First

    Tên tác phẩm : First
    Author: FF
    Category: vẫn là tình cảm nhìu nhất
    Rating: K+
    Status: On-going
    Warning: K
    Truyện vẫn như môtíp cũ, vẫn là Nó và Hắn, Anh : chẳng có gì bàn cãi
    Mình sẽ cố gắng thêm những phần “mới lạ” để các friends k chán.
    Thống nhất xong! Ta vào truyện


    Chap 1:
    Tôi! Một con nhỏ chẳng đáng là một cái gì lớn lao trong cái xã hội rộng lớn này. Nếu tính ra thì tôi chỉ là một hạt cát nhỏ xíu không quan trọng gì cả. Tôi cũng đi học như bao người khác. Cũng đã được học những “điều tốt” trong thế giới này.
    Nào là: chúng ta nếu muốn là những công dân tốt, những học trò tốt thì chúng ta phải tuân thủ theo 5 điều Bác dạy *đó là những điều khi tôi còn học tiểu học*
    Khi lên cấp lớn hơn thì : chúng ta phải học cách khiêm tốn, cách làm người cho thật tốt! Vân vân và vân vân

    Có lần tôi đã từng thắc mắc tại sao khi thầy, cô dạy chúng ta phải sống bình đẳng thì tụi con nhà giàu lại ỷ thế có tiền làm phách?
    Tại sao khi giáo viên nói “Có tiền nhưng cũng không mua đc hạnh phúc” thì tụi bạn cùng trang lứa với tôi đứa nào cũng gật đầu là đúng. Vậy thì Nếu không có tiền thì tụi nó có vui không chứ?

    Vì thế để sốngchúng ta phải CÓ TIỀN. Đó chỉ là quan điểm của riêng tôi mà thôi. Nhưng một số người thì lại nói rằng phải có TỀN ÊU thì mới sống được. Nhưng tụi nó có bao giờ nghĩ tình yêu thì có mua được tiền không? nếu tền êu đáng giá nhiều như tụi nó nói thì tôi đã sẵn sàng yêu để kiếm được tiền rồi!
    Tóm lại đối với tôi, thứ quý giá, hạnh phúc và chân thực nhất đó chính là TIỀN
    Vì mấy cái Lí Do trên mà tôi hay bị mọi người gọi là

    - Nhỏ ham tiền! – một con nhỏ xinh xắn đeo cái nơ hồng hồng chạy tới chỗ tôi

    - Tôi chẳng thèm quay lại

    - Ê nhỏ ham tiền! Tao kêu mày đó – con nhỏ “nơ hồng” vẫn chạy theo tôi

    - Kêu tao sao? – tôi giả vờ ngạc nhiên quay lại lấy tay chỉ vào mặt mình

    - Mày giả ngu với tao hả? – Nhỏ “nơ hồng” nổi điên lên (tại vì chạy theo tôi mệt quá mà)

    - Tao đâu phải tên NHỎ HAM TIỀN sao phải giả ngu với mày? – tôi vui vẻ đáp lại

    - Vậy thì Hà Thi được chưa – nhỏ dùng giọng nhẹ nhàng nói với tôi

    - Ừ, mày tính nhờ tao việc gì?

    Để tôi giải thích sơ nhé:
    Nhà tôi rất bình thường (nếu k mún nói là nghèo), tôi và em trai sinh đôi được bố mẹ nuôi nhặt về từ cô nhi viện năm 7 tuổi. Nhưng số tôi chẳng hên gì, mới ở với bố mẹ nuôi được 3 năm thì bố và mẹ bị tai nạn (kết quả thì hiểu rồi đó). Vì thế chúng tôi sống được tới ngày hôm nay là nhờ tiền trợ cấp. Nhưng lâu dần tiền trợ cấp ngày càng ít nên tôi và em đều phải đi LÀM THÊM để kiếm tiền thuê nhà và v.v.v các thứ tiền khác
    Kết thúc tiểu sử

    - Mày... mày có gửi thư chứ? – nhỏ “nơ hồng” ấp úng hỏi tôi

    - Để làm gì? – tôi hỏi

    - Mày ...mày đến trường Moon (t/g bịa đóa) gửi..gửi cho ...người ...người tên ...tên... Lâm...bức...bức thư..này - nhỏ từ ấp úng chuyển thành cà lăm.

    - Vậy thù lao là bao nhiêu? – tôi đi thẳng vấn đề cần thiết

    - 500 k được k? – nhỏ nói

    - Ok! – tôi vui vẻ chấp nhận ngay

    - Vậy mày phải đưa tận tay đấy! – nhỏ nhắn thêm

    - Mày biết đưa tận tay vất vả lắm không? – tôi nhân cơ hội “đục nước”

    - Vậy thì tao đưa thêm tiền là được chứ gì? – nhỏ cáu

    - Vậy thì ok! Tao đi đây – tôi nhận bức thư từ nhỏ đó và vui vẻ bước đi

    ....tan học....
    Giờ tan trường cuối cùng đã tới, tôi ghé sang khối lớp chuyên để đón thằng Duy. Đó là em của tôi. Thằng đó và tôi tuy là giống nhau về diện mạo nhưng khác nhau hoàn toàn về trì óc. Nó học lớp chuyên, còn tôi thì học lớp thường.
    - Duy! Duy! Duy! – tôi vừa chạy vừa kêu tên nó

    Nó thấy tôi lại liền tạm biệt đám bạn và vui vẻ chạy lại chỗ tôi
    - Về thôi! – nó chạy lại khoác vai tôi

    - Ừ, mà Duy nè lát về nhà em cho chị mượn bộ đồ của em chút nha – tôi nói

    - Mà chị làm gì? – nó thắc mắc

    - À...thì...chị qua trường Star có việc – tôi ngập ngừng

    - Chị! chị qua trường đó làm gì? – nó bắt đầu cáu

    - Thì có việc mà – tôi không dám cho nó biết sự thật vì sao ư

    Vì...nó có một cô bạn gái bên trường Moon. Nhưng cô gái đó chê nó nghèo. Lúc đầu cô đó chịu quen nó là tại vì nó nhìn đẹp zai nên cô đó mới tưởng nó là con nhà giàu nên mới hiểu lầm. Lúc sau thấy nó nghèo nên chẳng thèm để ý đến nữa. Nhưng thằng nhỏ lại thích cô đó thật lòng. Vì không được đáp lại nên nó suy ra là ghét những thứ liên quan đến cô đó.

    - Chị không dấu em làm chuyện gì mờ ám đúng không? – nó đặt tay lên vai tôi và nhìn thằng vào mắt tôi

    - Ừ! Yên tâm chị không làm gì tổn hại đến em đâu! – tôi cười với nó

    - Nhớ đó, chị mà làm trái là em từ chị luôn đó – nó nghiêm trọng nói với tôi

    - Yên tâm đi! – tôi kéo tay nó – giờ thì đi về nhà nhanh đi ông tướng

    .....Nhà....
    Tôi mặc đồ của thằng Duy vào. Không ngờ, chị em sinh đôi có khác. Bây giờ nhìn tôi đẹp zai y chang như nó. Thế là khỏi bị lộ thân phận khi đi thực hiện nhiệm vụ hehe

    Cuộc gặp gỡ giữa nàng và chàng sắp bắt đầu!



    Nếu được thì cho mình phiếu Like ủng hộ tinh thần hen

  2. Các bài viết khác cùng chuyên mục

  3. #2
    Tham gia: 13-06-2012
    Bài gởi: 457

    Mặc định

    S Không Có Ai Ủng Hộ Hết Vậy Nè!!!!!

  4. #3
    Tham gia: 08-05-2012
    Bài gởi: 28

    Mặc định

    đây pót tiếp đi bạn

  5. #4
    Tham gia: 13-06-2012
    Bài gởi: 457

    Mặc định

    đây pót tiếp đi bạn
    hề hề ta sẽ post típ, thanks

  6. #5
    Tham gia: 13-06-2012
    Bài gởi: 457

    Mặc định


    Chap 2
    Tôi mặc quần áo của thằng Duy vào là để tránh bị bại lộ thân phận là một đứa đi đưa thư tình. Nếu như bị bắt quả tang tôi là ai thì chắc chắn rắc rối sẽ kéo đến . Nào là tội quấy rối rồi sẽ kéo theo kiện tụng và cuối cùng là sẽ mời luật sư để ra tòa. Thật là phiền phức!
    Nếu những đứa con nhà giàu đó rảnh rỗi đi kiện rồi mời luật sư thì đối với tôi điều đó thật quá xa xỉ. Chẳng hơi đâu kiếm tiền rồi cho mấy thằng luật sư cãi lí giùm mình. Tôi không phải là loại phung phí như thế. Cách tốt nhất là cứ cải trang như thế này là tốt nhất. ^_^
    Bước ra khỏi nhà trong bộ dạng như một thằng con trai. Để tránh bị bại lộ tôi còn lấy thêm cái nón đội xụp xuống che mất nửa khuôn mặt và đôi mắt đáng ghét kia. Và thế là tôi cầm bức thư đến trường Moon.
    Bức thư này còn y chang con nhỏ “nơ hồng” ấy. Màu hồng hình như là biểu tượng của con nhỏ đó. Vừa đi vừa than cuối cùng tôi cũngg tới trường tư thục Moon
    - Lão bảo vệ ngủ trưa rồi hehe leo tường vào chắc là ok – vừa đi tôi vừa kiếm chỗ nào khuất khuất để trèo tường vào.
    ....sau khi cực khổ trèo tường thì tôi đáp an toàn xuống một bụi rậm gần đó. Tôi thầm cảm ơn vì đã đáp an toàn thì trước mắt tôi đã xuất hiện một cảnh tượng mà chẳng bao giờ tôi muốn thấy đó là......
    Một thằng “bán xà bông” đang tình tỏ với một thằng đẹp zai.
    Nhân cơ hội này tôi lấy đt âm thầm, lặng lẽ mà ngồi trong bụi rậm mà ghi âm từng lời nói của tụi nó để “chừng nào bà đây túng thiếu thì sẽ lấy ra mà uy hiếp”- đó là những suy nghĩ đang trong đầu tôi bây giờ.
    Nhìn thằng nhóc đẹp zai kia chắc cũng là công tử mà còn cộng thêm cái mặt xinh xinh đó thì chắc chắn cũng là một trong top idol của trường này rồi. Mặt thì đẹp, tóc thì nhuộm màu đỏ nâu “đúng là con nhà giàu”, mũi cao cao, da thì trắng. Đúng là sinh vật quý hiếm mà. (tỉ ấy in hình $$ ở hai con mắt rồi). Nếu uy hiếp thằng nhóc này thì sẽ kiếm được nhiều tiền đây kakaka. Và tôi tiếp tục thu âm câu chuyện của 2 chúng nó.
    - Anh Phong! Em thích anh lâu lắm rồi!- thằng “bán xà bông” mặt đỏ bừng bừng thốt lên

    - Tôi không có sở thích đó – tên đẹp zai ngoáy tai nói

    - Nhưng....nhưng....

    Nhân cơ hội này ở trong bụi rậm tôi lén chụp 1 bức lại để làm bằng chứng của 2 thằng này. “lần này vô mánh lớn rồi”

    - Biến đi! – thằng đẹp zai quát
    Sau khi nghe “đẹp zai” đuổi như thế thì thằng “xà bông” cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại làm chi cho “nhột” mặt. Và theo dự đoán của tôi 3s sau nó chạy biến k để lại dấu vết.
    Trong khi thằng “đẹp zai” nghe thấy tiếng đèn Flash phát ra khi tôi đang chụp hình thì hắn đột ngột quay lại và nhìn vào bụi rậm chỗ tôi đang trốn.
    - Mau ra đây cho tao! – tên ấy quát lên một phát làm tim tôi như muốn rớt ra vì sợ hãi khi bị phát hiện
    Từ trong bụi rậm tôi từ từ lết cái thân tàn tạ ra cho hắn “xử” và kèm theo đó là khuôn mặt đầy hối hận
    - Vâng, anh gọi em – tôi xụ mặt xuống “lần này mình chết chắc rồi”

    - Nãy giờ cậu có nghe thấy gì không? – tên ấy nói giọng nhẹ nhàng với tôi
    - K...không! em không thấy gì đâu! Đừng để tâm tới em! Anh cứ tiếp tục chuyện của mình đi! Hềhề em không thấy gì hết! – tôi gã đầu cười cười cho qua chuyện

    - Mày nói láo! Khai mau! Mày là phóng viên của toàn soạn nào! – tên ấy tiến lại nắm cổ áo tôi

    - Phóng viên? Em đâu phải phóng viên! Anh nhìn mặt em trẻ vậy tại sao lại là phóng viên được. Hic hic tại vì tờ 50 chục của em nó bay vào đây nên em mới trèo vào để lấy thôi! Anh coi như em còn nhỏ dại, tha cho em lần này hic hic – tôi bắt đầu nước mắt cá sấu

    - Đâu có phóng viên nào đi săn ảnh mà nhận mình là phóng viên! –hắn gườm gườm

    Và khi nghe hắn nói, tôi biết mình đã bị dồn đến mức đường cùng “đành phải thoát thân thôi”
    - Á! Thằng hồi nãy quay lại kìa – tôi chỉ tay về phìa sau hắn
    Thấy hắn quay đầu lại tôi liền đá vào chân hắn và lập tức chuồn

    ......
    Vừa chạy thoát khỏi tên đó thì bây giờ lại tới một rắc rối nữa
    “ Con nhỏ nơ hồng chỉ cho mình biết tên người gửi thư chứ chưa cho mình biết là học lớp mấy rồi mặt mũi ra sao? Vậy làm sao?”
    “ À, đúng rồi. Con nhỏ nơ hồng là nhỏ giàu nhất nhì trường mình nên chắc hẳn người nó thích phải giàu hơn nó và gu thẩm mĩ của nhỏ đó cũng rất cao nên thằng đó chắc chắn là một thằng rất đẹp zai và nổi tiếng trong trường này”
    - Đúng rồi! Hahaha mình thật tài giỏi! Hahaha- tôi đứng cười giữa sân trường
    Đằng xa xa tôi nghe thấy một tiếng chửi rủa gì đó. Chắc là đang có một cuộc “dạy dỗ” gì trong trường rồi. Đi gần lại thì thấy 1 nhỏ xinh xinh đang đứng chống nạnh “chắc là chị hai rồi”. Và người đó nhìn thấy quen quen

    “ A! Con nhỏ Diễm Chi! Bạn gái cũ của thằng Duy”
    Nhỏ này cũng dữ nhể

    Mặc dù là thầm nói vs lòng mình là bỏ đi nhưng mà máu anh hùng lại nổi lên bất chợt và thế là ta quyết định XÔNG VÔ

    - Mấy cô làm gì thế, đánh người trong trường à – tôi lại gần chỗ của mấy nhỏ

    - Mày là thằng nào, biến đi – một con nhỏ cũng xinh xinh đang nắm tóc nhỏ bị dạy dỗ

    Không kìm được tức giận và thế là tôi đành ra tay hành hiệp. Bẻ tay con nhỏ đang nắm tóc ra và kéo nhỏ bị hại chạy trốn.

    - Đứng lại đó, đứng lại đó cho tao! – tôi nghe loáng thoáng đằng sau vọng tới, nhưng lạ thay là chẳng có đứa nào dũng cảm chạy theo
    Và thế là tôi kéo nhỏ bị hại chạy được một quãng xa rồi dừng lại thở hổn hển.
    - Tại sao lại giúp tôi? – nhỏ bị hại lên tiếng

    - À, chẳng cò gì hết. Tôi chỉ muốn hỏi bạn một việc thôi – tôi quay lại cười tươi với em~

    - Việc...việc gì – đó luôn là biểu cảm của các cô gái khi đối điện với zai đẹp

    - À, cậu cho tôi hỏi người tên là Lâm mặt đẹp trai học ở lớp mấy vậy? – tôi lại cười với em~

    - Cậu...cậu tìm người đó làm gì? – em~ hỏi

    - Người đó rất quan trọng với tôi! Nhất định tôi phải gặp được người ấy! – đúng thế thằng đó là túi tiền của mình mà

    - Cái...cái gì? Kh..không lẽ người đó với cậu.....- em~ ngập ngừng và đỏ mặt

    - Đúng thế! Người đó là nguồn hạnh phúc của tôi – túi tiền ấy là nguồn hạnh phúc của ta!

    - Vậy...vậy thì cậu ta học ở lớp...11A dãy A – em~ đỏ mặt nhìn tôi (tỉ ấy không nghĩ rằng em~ đỏ mặt là tại vì em~ nghĩ tỉ ấy là Gay)

    - Thanks! – tôi vẫy tay chào em~ rồi biến nhanh

    ....trước cửa lớp 11A
    “Mày đây rồi! Túi tiền của ta!”
    Tôi dự định giờ ra chơi sẽ bước vào lớp hỏi nhưng mà tôi đã thấy một bóng người quen quen
    “Là thằng đẹp zai hồi nãy! Chết! Biết trốn ở đâu đây! À cái thùng rác (đó luôn là chỗ an toàn nhất)” và thế là tôi leo vào đó trốn. Hên là cái thùng rác này rất sạch sẽ hehe
    ...RENG!!!!!RENG!!!RENG!!!!! (chuông ra chơi)
    Tôi mở nắp thùng ra thì thấy tên đẹp zai đã đi và thế là tôi liền chạy vào lớp
    - Thằng nào tên Lâm ở lớp này! Ra đây! – tôi đập bàn một phát

    Ánh mắt của cả lớp nhìn lên trên thấy tỉ ấy đập bàn thì nghĩ chắc là tụi côn đồ nên đã định khai nhưng nhìn xuống chỗ cuối lớp thì nhận được một ánh mắt phát lại là “Đứa nào khai là tao GIẾT”. Là như thế đấy ạ. Nên cả lớp thấy an toàn nhất là Bấm lẹ ra khỏi cửa để thoát thân .

    Thật kì lạ là cả lớp liền biến lẹ sau khi tôi hỏi tên thằng Lâm. Nhìn quanh lớp bây giờ chỉ còn một tên con trai ngồi dưới cuối. Đánh giá sơ lược “ khuôn mặt bay-by, nhìn có vẻ là thư sinh=> tính tình hiền hậu => là đối tượng để hỏi được”
    Thế là tôi liền tiến xuống cuối lớp và hỏi cậu bạn dễ thương ấy
    - Cậu cho tôi hỏi trong lớp này thằng nào tên là Lâm thế?

    Sai lầm lớm nhất của tỉ ấy chính là hỏi con người này. Đó không ai khác chính là Hoàng Nhật Lâm. Người tỉ ấy đang tìm

    “Thằng này là thằng nào? Chắc là mấy thằng ngứa ngáy tay chân nên muốn bị ăn đập đây mà. Mà nhìn ẻo lả thế này chắc là dạng cùi bắp thôi. Bổn thiếu gia đây không thèm chấp” – đó là suy nghĩ của huynh ấy
    - Cậu tìm thằng đó làm gì? – Hắn lên tiếng

    - À, tôi là em họ của nó, tôi kiếm nó có việc gia đình – tôi vui vẻ đóng vai diễn của mình

    “Cái gì, thằng như mày mà là em họ của mình ư?” – hắn nhếch mép
    - Nếu không cò chuyện gì quan trọng thì tôi chuyển lời cho, nó đi xuống căn tin rồi – hắn cười thân thiện với nó “Nếu mày muốn đóng kịch thì tao đóng với mày”

    - Cái gì. Xuống căn tin rồi ư?cậu kêu nó giùm tôi được không. chuyện này gấp lắm – mình không thể nào đánh mất túi tiền được

    - Cậu cứ nói với tôi đi. Là chuyện gì – hắn giả bộ ngạc nhiên

    - Hic hic hic m...ẹ nó...vào...bệnh viện...rồi – bằng mọi giá mình phải lấy được túi tiền mới được

    - Cái gì! Gấp vậy sao? – “mày tính giỡn mặt với tao hả. Thằng**** này”
    Sở dĩ hắn chẳng lo lắng gì là tại vì từ nhỏ mẹ hắn đã mất. Bây giờ hắn sống với ba.
    - Đúng vậy! Cậu cho tôi gặp nó đi! – “thằng này dai thiệt. Tính không cho mình gặp “túi tiền” sao”

    - Vậy thì cậu về đi, tôi sẽ gọi cho nó – “mày muốn chết sớm rồi”

    - Không được! Tôi phải về chung với nó! Mẹ nó tính viết di chúc nên kêu tôi phải đưa tận tay nó về – “lần này thì mày phải cho tao gặp túi tiền của tao thôi ranh con”

    Bỗng ở ngoài có tiếng gọi vào
    - Lâm ơi! Mày ngồi ở đó làm gì. Ra đây đi!

    “Cái gì? Tên bay- by này là..là thằng...Lâm sao? CHẾT! Vậy còn chuyện nãy giờ thì sao? Em họ? Mẹ vô bệnh viện? Di chúc?”

    “Lần này chết thật rồi!!!!!”

  7. #6
    Tham gia: 13-06-2012
    Bài gởi: 457

    Mặc định

    sao chẳng có ai cmt hết thế này????

  8. #7
    Tham gia: 13-06-2012
    Bài gởi: 457

    Mặc định

    Bây giờ thì nhân vật chính đã xuất hiện hết rồi. bây giờ mình sẽ gt thiệu sơ nhé

    (Nó) Nguyễn Hà Thi: Là một con nhỏ mặt dày không thể nào tả nổi. Nó sẽ chọn những tính cách khác nhau tùy theo "môi trường làm việc" của mình.Phương châm và mục đích sống của nó chính là TIỀN và người thân duy nhất của nó thằng em sinh đôi Nguyễn Hà Duy.

    (Anh) Dương Thế Phong : Là người mẫu Teen sáng giá nhất hiện nay, sở hữu khuôn mặt đẹp zai (đương nhiên) và một tính tình kì quặc. Ghét tiếp xúc với mọi người trừ Lâm. thằng bạn thân từ thuở nhỏ.

    (Hắn) Hoàng Nhật Lâm : Đại thiếu gia nổi tiếng phong lưu à tính tình thì chỉ khác Anh một chút thôi. Quen bồ như thay quần áo, cô nào trụ được lâu lắm cũng khoảng 1 tháng.
    Tự cao tự đại luôn là tính tình của một thiếu gia

    Đây chính là những nhân vật chính của chúng ta.Còn nhân vật phụ thì mình sẽ giới thiệu trong truyện.

    Cốt truyện rất đơn giản
    Một con nhỏ nhà nghèo với một thằng công tử tự cao. Một người mẫu teen luôn nghi ngờ mọi người lạ đều là săn ảnh.

    Vào một hôm sau, vịt trời bỗng đội lốt thiên nga để.....

    Trả Thù

  9. #8
    Tham gia: 04-04-2010
    Đến từ: here, the earth
    Bài gởi: 91

    Mặc định

    hay lém, ung hộ hết mình, pót tiếp nhé

  10. #9
    Tham gia: 13-06-2012
    Bài gởi: 457

    Mặc định

    hay lém, ung hộ hết mình, pót tiếp nhé
    từ nay you sẽ là Fan trung thành của ta!

  11. #10
    Tham gia: 04-04-2010
    Đến từ: here, the earth
    Bài gởi: 91

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi Best_FF View Post
    từ nay you sẽ là Fan trung thành của ta!
    hì hì, chắc z!!!post tiếp đi nhá,

Các bài viết khác cùng chuyên mục


Trang 1/92 121151 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết
  •  

Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 00:03.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 09-GXN-TTDT.